Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 37
GIẾT ANH ĐOẠT NGÔI
Kẻ ác luôn bắt người khác chịu trách nhiệm cho tội trạng mình gây ra; còn người hiền lại luôn lấy tội trạng của kẻ khác ra trừng phạt bản thân. Triệu Mạnh Lễ là kẻ ác còn Triệu Bá Lỗ lại là người hiền, trong cuộc tranh đoạt ngôi thế tử này, kẻ thua khổ, người thắng càng khổ hơn.
Năm thứ ba mươi chín đời Chu Kính vương, cuối xuân, quang đãng.
Sáng sớm Tư đã quét tước tinh tươm trong nhà ngoài sân, xếp ra những rau quả, thịt khô không để được lâu, định ăn hết trong một ngày, ăn không hết thì hôm sau đem theo lên đường. Mấy rương quần áo hai hôm trước giặt sạch phơi khô lại bị Tư lôi ra, trải từng chiếc lên chiếu cỏ phơi tiếp.
“Nha đầu chết toi, giờ là mùa xuân, cô đem áo da gấu của tôi theo làm gì?” Vô Tà cởi tay nải to tướng Tư sắp sẵn cho mình ra, càu nhàu luôn miệng.
“Cu sói, cậu có biết Tề xa chừng nào không? Đi tới đó là sang hè rồi; nếu chúng ta ở lại thêm mấy tháng, chẳng phải lúc về đã là mùa đông ư?”
“Thập à, chúng ta phải ở lại Tề bao lâu? Nghe chú bảo ở Tề chỗ nào cũng nồng nặc mùi cá chết, thối hoắc, chúng ta không đi được không?”
“Được chứ, hay là… cậu ở lại trông nhà đi?” Thập bọc những thảo dược chuẩn bị cho Triệu Bá Lỗ thành một gói nhỏ đeo lên người, vừa xỏ giày vừa bảo.
“Cậu đi đưa thuốc rồi mau mau về nhé.” Tư dặn Thập rồi quay sang bảo Vô Tà, “Cu sói hợp trông nhà đấy, tôi thấy hay là cậu đừng đi nữa”.
“Vậy sao được? Nếu tôi không đi, ai canh chừng tên Triệu Vô Tuất kia? Nếu hắn muốn giở trò với Thập thì sao?” Vô Tà lớn tiếng nói, giọng đầy kích động.
“Tôi canh chừng thay cậu.” Tư cười đáp.
“Cô á? Cô mà gặp gã Vu An kia là xiêu hồn lạc phách, trông mong gì canh chừng được Triệu Vô Tuất?” Vô Tà hậm hực nhét tấm áo da gấu vào tay nải, “Thôi thì thôi, quyết không thể để tên Triệu Vô Tuất kia được hời!”.
“Được rồi, tôi đưa thuốc qua phủ Triệu đã, sáng mai sẽ cùng nhau sang Tề.” Thập vò đầu Vô Tà rồi đi.
Thập đưa gói thảo dược cho vu y phủ Triệu rồi tới thăm Triệu Bá Lỗ. Hôm nay y có vẻ khá hơn hai hôm trước, tuy vẫn ho nhưng tinh thần đã khá lên nhiều.
“Hôm nay nắng đẹp lắm, tôi dìu thế tử ra ngoài sưởi nắng nhé?” Thập cùng Triệu Bá Lỗ ăn sáng rồi rủ y ra sân sau xem đàn cá y nuôi.
“Mai cô đi với Hồng Vân nhi rồi à?” Triệu Bá Lỗ ngoan ngoãn để cô khoác thêm một tấm áo lên mình.
“Ừm, lúc ở Tấn Dương tôi đã nhận lời sẽ đi cùng chàng sang Tề, cũng hiếm khi được sư phụ đồng ý. Có điều thế tử yên tâm, thuốc của anh tôi đã giao cho vu y trong phủ rồi, hằng ngày nhớ uống, sẽ chóng khỏe thôi.”
“Cô khỏi cần lo cho ta, ta tự biết sức mình mà, bệnh cũ lâu khỏi lắm, nhưng không chết được đâu.” Triệu Bá Lỗ vỗ nhẹ lên tay cô rồi vịn cửa bước ra, “Ta chỉ lo cho hai người thôi. Giờ bên Tề đang rối loạn, cô và Vô Tuất phải cẩn thận đấy, có những việc không làm được thì đừng cố quá”
“Ừm, tôi biết rồi. Có tôi đi theo, Vô Tuất cũng có thêm người chăm sóc, có chuyện gì tôi sẽ nhắc nhở khuyên can, cũng yên tâm hơn.”
“Từ khi gặp cô, Hồng Vân nhi đã thay đổi rất nhiều, ta thấy cũng vui không biết bao nhiêu mà kể” Triệu Bá Lỗ quay đi giơ tay áo che miệng ho sù sụ một tràng, “Thập này, cô nhận lời với ta một việc được không?”
“Thế tử nói đi.”
“Người sống trên đời ắt có lầm lỗi, nếu trước kia Hồng Vân nhi làm chuyện gì khiến cô buồn lòng, cô cũng đừng oán nó, hãy cố nghĩ tới những lúc nó đối tốt với cô nhé.”
“Sao tự dưng lại nói tới chuyện này?” Thập vỗ lưng vuốt xuôi cho Triệu Bá Lỗ, nghĩ mãi không nhớ ra Triệu Vô Tuất từng làm gì khiến mình buồn lòng.
“Không có gì, ta thuận miệng nói thôi.” Triệu Bá Lỗ cười rồi cúi đầu đi tiếp.
“Chuyện của Minh Di thế tử cũng đừng quá lo nghĩ, y sẽ không sao đâu.”
“Nếu không phải ta trúng tên, y cũng sẽ không về, y không về thì không gặp phải kẻ khiến y đau khổ.”
“Đó không phải lỗi của thế tử, Minh Di nhất định không trách anh đâu.” Thập dìu Triệu Bá Lỗ ngồi xuống bên hồ cá ở sân sau, “Có lẽ y có việc gấp phải đi, mấy bữa nữa chưa chừng lại về đấy.”
“Ừm, y chắc chắn sẽ về thôi… Thập này, nghe nói trước lúc lên đường một hôm, Vệ thái tử ẩu đả với mấy gã du hiệp say khướt trong quán rượu, cô có biết không?”
“Tôi không biết. Làm sao?”
“Chân Khoái Hội bị khoét một miếng xương, sau này đừng nói là đánh xe ra trận, có khi đến chạy còn không được ấy chứ.”
“Ồ? Có chuyện ấy ư?” Thập nhướng mày cười, “Nếu ông ta lên làm Vệ hầu, ắt sẽ có người cầm quân ra trận thay, có què hay liệt cũng chẳng sao.”
“Vệ thái tử năm xưa nổi tiếng kiêu dũng, không ngờ sắp về nước lại thành phế nhân.” Triệu Bá Lỗ cầm hũ đựng mồi cho cá, bốc một nắm, rồi đưa tất cả phần còn lại cho cô.
Thập cầm lấy chiếc hũ nhỏ sơn đen vẽ hoa văn cá nối đuôi nhau, dùng hai ngón tay nhón một nhúm rắc xuống hồ, tức thì bầy cá chép vảy đỏ đang lặn sâu dưới đáy nước nhao nhao chen nhau nổi lên. Nhìn bầy cá tranh ăn dưới làn nước biếc, Thập cười nói, “Võ tướng kiêu dũng thiện chiến nếu không thể chinh chiến sa trường thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Có điều may mà phế nhân vẫn có thể làm quân chủ, đám du hiệp vô lễ kia coi như cũng không làm hỏng việc lớn của khanh tướng.”
“Chuyện này có phải cô làm không?” Triệu Bá Lỗ hỏi dò.
Thập nhìn cá chép đỏ dưới hồ, nhoẻn miệng cười, “Tôi ư? Tôi với Vệ thái tử không thù không oán, việc gì phải kiếm chuyện với ông ta?”
“Ừm, nói cũng phải” Triệu Bá Lỗ cười, không hỏi thêm nữa.
Đúng lúc ấy, một gã trai trẻ vận áo dài nâu từ nhà trước chạy đến. “Thế tử, thế tử…” Vừa hớt hải gọi to, y vừa lao tới trước mặt Triệu Bá Lỗ.
“Khích Lý, có chuyện gì mà hoảng hốt thế?” Triệu Bá Lỗ đứng dậy phủi những vụn mồi dính trên tay.
“Triệu đại phu được khanh tướng phái tới ấp Bình mất rồi.” Người nọ thở hồng hộc vuốt mồ hôi trán.
“Triệu đại phu làm sao?” Triều đại phu mà Khích Lý nói chính là Triệu Mạnh Lễ mấy tháng trước bị Triệu Ưởng phái tới ấp Bình.
Khích Lý nhìn Triệu Bá Lỗ, ấp úng thưa, “Người ta tìm thấy xe ngựa của Triệu đại phu trong khe núi cách ấp Bình mười mấy dặm, nghe nói con ngựa kéo xe phát cuồng.”
“Ngươi nói mất rồi nghĩa là sao?” Triệu Bá Lỗ siết chặt hai tay, gương mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu.
“Cạnh xe ngựa có hai cái xác, mặt đều bị thú hoang gặm tơi tả, nhưng trong đó có một người vận y phục của Triệu đại phu.”
“Ý ngươi là đại ca ta chết rồi ư?” Triệu Bá Lỗ lảo đảo, Thập giơ tay ra toan đỡ lấy y nhưng chưa kịp chạm tới tay áo, y đã nhắm nghiền mắt ngã xuống đất ngất lịm.
“Thế tử!!!” Thập lao tới ôm lấy đầu Triệu Bá Lỗ, gọi to, “Thế tử tỉnh lại đi! Khích Lý, mau đi gọi người!”
Thị vệ hối hả kéo tới cõng Triệu Bá Lỗ về phòng, vu y Kiều trong phủ tức tốc đem thảo dược chạy đến. Ông ta vừa xông vừa bấm vừa xoa, loay hoay một lúc lâu Triệu Bá Lỗ mới mơ màng tỉnh lại. Nhưng tỉnh rồi Triệu Bá Lỗ cứ lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, mặc cho mọi người an ủi khuyên nhủ ra sao, y cũng chỉ trân trân nhìn lên xà nhà trên đỉnh đầu.
“Vu y Kiều, đây là các loại dược liệu trị chứng ngất xỉu, nếu trong phủ không có thì mau sai người lên núi hái!” Thập đưa thẻ tre viết tên mấy loại thuốc cho vu y Kiều.
Vu y Kiều đọc đơn thuốc cô đưa, đợi cho mực khô rồi cẩn thận cất vào ngực áo, “Vu sĩ, mấy loại thuốc này trong phủ đều có cả, chỉ là…” Ông nhìn Triệu Bá Lỗ, vẻ ngập ngừng.
“Chỉ làm sao?” Thập hỏi.
Vu y Kiều ghé lại gần hỏi nhỏ, “Có phải thế tử trúng tà không? Triệu đại phu vừa qua đời là vì thế tử nên mới…”
“Vu y Kiều!” Thập vội ngắt lời ông ta, “Thế tử đang ốm yếu lại bị hoảng sợ, lát nữa sẽ đỡ thôi. Ông cũng là người sống lâu ở phủ này, khanh tướng thường ngày kỵ nhất lắm lời, chuyện về Triệu đại phu ông nói với ta thì không sao, nhỡ bị người khác nghe được, ông muốn giẫm vào vết xe đổ của vu y Cát à?”
Trước kia vu y Cát ngã từ trên xe ngựa xuống không chết, ông ta lê cái chân què, khó khăn lắm mới mò được về phủ Triệu, nhưng vừa bước vào cổng, còn chưa kịp gặp Triệu Mạnh Lễ đã bị Bá Doanh lôi ra cắt lưỡi. Về sau chuyện Triệu Mạnh Lễ mưu hại thế tử bị phát hiện, vu y Cát chẳng bao lâu sau cũng bị Triệu Ưởng xử tử.
Nghe nhắc tới vu y Cát, vu y Kiều tái mặt, cúi đầu lùi lại, quỳ mọp xuống đất run rẩy, “Tạ ơn vu sĩ nhắc nhở! Giờ kẻ hèn này đi chuẩn bị dược liệu ngay!”
“Vất vả cho ông rồi.” Thập cúi đầu hành lễ. Vu y Kiều run rẩy đứng lên, rời khỏi phòng.
Trên giường, gương mặt võ vàng của Triệu Bá Lỗ tái ngắt, mắt mở trừng trừng, quầng thâm dưới mắt lại càng thâm sì.
Bệnh của Triệu Bá Lỗ đều từ tâm mà ra, Triệu Mạnh Lễ chết thảm như vậy, xem ra thuốc thang mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển rồi.
Thập dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y, dịu giọng nói, “Tôi biết thế tử nghe được, cũng biết thế tử rất đau lòng. Nhưng sống chết có số, chuyện này không thể trách anh được, anh đừng chuyện gì cũng vơ vào mình.”
Triệu Bá Lỗ quay sang nhìn cô chằm chằm, khóe miệng giàn giật.
“Anh muốn nói gì?” Thập cúi xuống ghé tai lại, nhưng y từ từ nhắm nghiền mắt, trở mình, rúc vào chăn.
Kẻ ác luôn bắt người khác chịu trách nhiệm cho tội trạng mình gây ra; còn người hiền lại luôn lấy tội trạng của kẻ khác ra trừng phạt bản thân. Triệu Mạnh Lễ là kẻ ác còn Triệu Bá Lỗ lại là người hiền, trong cuộc tranh đoạt ngôi thế tử này, kẻ thua khổ, người thắng càng khổ hơn.
Thập không phải người lương thiện, khi phát hiện ra Triệu Mạnh Lễ câu kết với tộc Trí hòng mưu hại Triệu Bá Lỗ, cô đã thấy gã đáng chết. Về sau hay tin Triệu Ưởng chỉ đày gã tới ấp Bình làm ấp tể, cô còn hậm hực bao lâu. Cô không hiểu được nỗi đau khổ của Triệu Bá Lỗ lúc này, cũng không thể vờ như mình cũng thương xót Triệu Mạnh Lễ, nên chẳng biết phải an ủi y thế nào.
Ánh nắng chậm rãi chuyển từ cửa sổ đằng Đông sang đằng Tây, hoàng hôn cuối xuân vẫn se se lạnh. Thập đứng dậy khép cửa sổ lại, thấy lò lửa trong góc tường đã tắt, cô định ra ngoài lấy mấy hòn than mới thêm vào.
Nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Khích lý gia thần của Triệu Bá Lỗ quỳ trước cửa.
“Sao tiên sinh lại quỳ ở đây?”
“Chuyện hôm nay là lỗi của Khích Lý.”
“Tiên sinh chớ tự trách mình, chức trách của tiên sinh là bẩm báo tin tức cho thế tử kịp thời mà. Nhưng tin về Triệu đại phu tiên sinh nghe được ở đâu vậy?” Thập đỡ Khích Lý dậy, ra hiệu cho y vào nhà nói chuyện.
“Ấp Bình phái người đưa tin đến, thư từ chính thức đã được đưa đến chỗ khanh tướng rồi. Chuyện vừa rồi là người đưa tin chính miệng nói với tôi.”
“Thi thể Triệu đại phu…”
“Được tiều phu vào núi đốn củi phát hiện. Y thấy tiền nảy lòng tham, bèn đánh cắp quyết ngọc* trên mình Triệu đại phu và tơ lụa trang hoàng trên xe ngựa đem ra chợ bán, nhưng trên đời làm gì có tay tiều phu nào bán quyết ngọc? Y bị bắt ngay lập tức. Người ở ấp Bình dựa theo lời khai của y mà tìm được xe ngựa dưới khe núi, nhưng khi họ tới thì mặt cái xác đã bị gặm nát rồi.”
“Thế à.” Triệu Mạnh Lễ có lẽ còn phải cảm ơn tên tiều phu tham lam kia, nếu không phải y lấy quyết ngọc của gã, e rằng gã phải phơi xác ngoài đồng hoang, làm cô hồn dã quỷ vật vờ.
“Xe ngựa của Triệu đại phu rơi xuống khe núi, vậy đội hộ vệ theo tới ấp Bình thì sao?” Cô hỏi.
“Người đánh xe cho đại phu đã ngã chết, sáu kẻ còn lại không bảo vệ chủ chu đáo, sợ bị khanh tướng trách tội đã bỏ trốn. Giờ bắt được hai tên, đưa cả về Tân Giáng rồi.”
“Phải tra hỏi hai tên này cho kỹ. À phải…” Thập nhìn quanh, thấy không có ai mới ghé tai Khích Lý hỏi nhỏ, “Khanh tướng phản ứng thế nào?”
“Tư Quái tứ vệ đã dẫn người tới ấp Bình điều tra rồi.” Khích Lý đáp khẽ.
Triệu Ưởng phái Tư Quái đến ấp Bình, hẳn là nghi ngờ về cái chết của Triệu Mạnh Lễ. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, “Tôi có một yêu cầu quá đáng, mong tiên sinh nhận lời.”
“Vu sĩ cứ nói.”
“Phiền tiên sinh tạm thời đừng nói với thế tử chuyện khanh tướng phái người tới ấp Bình, để thế tử khỏi nghĩ ngợi nhiều, hại đến thân thể.”
“Khích Lý hiểu mà. Thực ra… tôi còn một chuyện chưa kịp thưa với thế tử.”
“Tiên sinh còn biết gì về chuyện của Triệu đại phu nữa?”
“Chuyện này không liên quan tới Triệu đại phu, là Vô Tuất, em trai thế tử hôm qua bị hành thích trong phủ.”
“Gì cơ?” Thập biến sắc mặt, kéo tay Khích Lý gặng hỏi, 'Triệu Vô Tuất' sao rồi? Bị thương nặng không? Ai làm anh ta bị thương vậy?”
“Tôi chỉ nghe nói là bị đâm trúng vai, còn nặng hay nhẹ thì không rõ.”
“Lát nữa vu y Kiều đem dược liệu tới, tiên sinh ở lại giúp một tay nhé, tôi đi một lát rồi về ngay!” Lòng Thập rối bời, cô dặn vội Khích Lý mấy câu rồi chạy thẳng tới chỗ ở của Triệu Vô Tuất.
Vừa tới cổng, cô lại chạm mặt Triệu Ưởng đem theo hai vu y trong phủ từ phòng Triệu Vô Tuất đi ra. Không muốn bị Triệu Ưởng trông thấy mình áo mũ xốc xếch, nhớn nhác hổn hển, cô đành nấp ra sau một thân cây.
Trên bậc thềm trước nhà, Triệu Vô Tuất vận một chiếc áo dài lam thẫm, đang nói chuyện với Triệu Ưởng, dáng dấp cao lớn phóng khoáng, trông chẳng khác gì ngày thường. Thập dựa vào thân cây thở hắt ra, cúi đầu kéo móc thắt lưng lệch sang bên hông về chỗ cũ. Xem ra Khích Lý nói quá lời rồi, Triệu Vô Tuất võ công cao cường như vậy sao có thể bị đâm trúng được? Chắc chỉ rách da chảy máu thôi.
Vừa rồi cô hớt hải chạy tới, mũ chụp tóc lệch hẳn đi, thở hồng hộc, trông còn thảm hại hơn “người bị thương” là Triệu Vô Tuất.
Triệu Ưởng nán lại trước cửa chốc lát rồi đi, Thập ôm mũ chụp tóc lắc lư chực rơi chạy ùa vào, làm Triệu Vô Tuất giật nẩy mình.
“Sao nàng lại tới đây?”
“Ta tới đưa thuốc cho thế tử.” Cô vừa xăm xăm đi vào vừa giơ tay gỡ mũ chụp tóc trên đầu ra, “Ai da…”
“Sao thế?” Triệu Vô Tuất vội chạy đến.
“Mắc vào tóc rồi.” Cô giơ tay sờ, thấy một lọn tóc vướng vào miếng ngọc lam trên mũ, gỡ thế nào cũng không ra.
“Cẩn thận đứt tóc bây giờ!” Triệu Vô Tuất giữ tay cô lại, “Thả tay ra đi, để ta gỡ cho.”
Thập ngoan ngoãn buông tay, để mặc Triệu Vô Tuất sửa lại mái tóc rối cho mình.
“Muốn đến gặp ta cũng đâu cần chạy vội thế này? Qua hôm nay, ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau rồi mà.” Hắn gỡ mũ chụp tóc đính ngọc lam xuống, đắc ý cười tít cả mắt.
“Ta nghe nói chàng bị thương à, ở đâu thế? Mau để ta xem nào!”
“Kẻ nào lắm miệng chạy đến tâu hớt với nàng thế? Ta không sao, chỉ xước da thôi, không phải lo.” Hắn sải bước tới bên cửa sổ, lấy trong tráp sơn đen rắc bột vàng ra một cây lược, “Ngồi xuống đây, ta chải tóc cho nàng.”
“Đừng lo cho ta, để ta xem vết thương của chàng đã.” Thập đi tới trước mặt Triệu Vô Tuất, kéo áo hắn ra.
“Ngày càng càn rỡ, ban ngày ban mặt mà dám vạch áo đàn ông con trai người ta ra thế này.” Hắn bọc lấy tay cô trong tay mình, “Vu y vừa thay thuốc, nàng muốn xem lại phải băng lại, phiền lắm. Nàng xem, ta không sao thật mà.” Hắn nắm tay cô gõ mấy cái lên cả hai bên vai mình, mặt vẫn tươi cười, không hề lộ vẻ đau đớn.
Thập nửa tin nửa ngờ rụt tay lại, Triệu Vô Tuất thừa cơ ấn vai ép cô ngồi xuống.
“Ai làm chàng bị thương vậy?” Cô hỏi.
“Ả Nhiên.” Triệu Vô Tuất lấy gương đồng trên bàn đặt vào tay cô.
“Là ả ư?” Cô đặt gương xuống đất, xoay người lại căn vặn, “Chàng biết rõ ả là gian tế, sao lại sơ ý thế?”
Thấy Triệu Vô Tuất chỉ nhìn mình không đáp, lòng cô chợt lạnh buốt, lẩm bẩm hỏi, “Chàng cố ý à?”
“Có lúc ta thực mong nàng ngốc một chút có phải hay không.”
“Sao chàng lại làm thế? Ả Nhiên rốt cuộc là người của ai?”
“Là người của tứ ca. Ả năm lần bảy lượt đòi theo ta sang Tề, song ta khăng khăng không chịu, ả bị ép quá mới ra tay trong phủ.”
“Ả định trên đường sang Tề thì ra tay giết chàng sau đó bỏ trốn ư?”
“Chắc thế.”
“Chàng kể với khanh tướng chưa?”
“Ta quyết không thể nói ra tên tứ ca được. Ả đàn bà kia đã bị khanh phụ bắt giam rồi, việc của đám cai ngục là ép ả khai ra tên tứ ca.” Triệu Vô Tuất gom mớ tóc dài xõa xuống chiếu cỏ của cô trải lên đầu gối, “Thập à, có những chuyện bẩn thỉu ta không muốn để nàng biết, nàng phải tin ta, ta sẽ không xảy ra chuyện, cũng không để nàng xảy ra chuyện đâu.”
“Hồng Vân nhi…”
“Đừng nói là muốn giúp ta, ta không muốn nàng mưu tính cho ta, ta nói thật lòng đấy.” Triệu Vô Tuất cúi đầu vuốt ve mu bàn tay cô, giọng nói trầm trầm xen lẫn tiếng thở than khẽ đến gần như không thể nghe thấy, “Tay ta đã vấy bẩn từ lâu, không muốn làm bẩn cả nàng.”
“Tay ta cũng đâu còn sạch sẽ gì?” Cô lật tay nắm lấy ngón tay hắn, nói khẽ, “Ta hỏi chàng một câu, nếu không muốn nói thì chàng đừng đáp.”
“Nàng hỏi đi.”
“Triệu Mạnh Lễ là chàng giết à?” Thập ngẩng lên nhìn hắn, tần ngần hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng.
Triệu Vô Tuất gật nhẹ đầu, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh, con ngươi đen láy như mặc ngọc không hề bợn một tia né tránh.
Cô cứ ngỡ hắn sẽ chối phăng, sẽ giấu giếm, sẽ ngập ngừng, không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy.
“Sao chàng không phủ nhận? Thực ra ta cũng đâu có chứng cứ.”
“Quả thực ta không muốn nàng biết, nhưng nàng đã hỏi, ta cũng không thể giấu nữa.” Bàn tay to mà dày dặn của Triệu Vô Tuất ấm sực, Thập nắm lấy đôi tay ấy mà lòng vẫn không sao tin nổi chính chúng đang làm mưa làm gió trong bóng tối. Lúc ở Tấn Dương, cô đã trông thấy bức mật thư buộc vào chân ó: “bỏ thuốc mà ngã, chết.” Bấy giờ cô chỉ đoán hắn đã âm thầm giết một người, chứ không biết là giết ai, vì sao lại giết, nhưng hôm nay, nghe Khích Lý kể xe ngựa của Triệu Mạnh Lễ rơi xuống khe núi, cô đã nghĩ ngay tới bức mật thư kia.
“Chàng sai người đầu độc ngựa của gã à? Giống như năm xưa gã cho ngựa của Bá Lỗ ăn nấm độc ấy hả?”
“Chuyện nấm độc là Doãn Đạc kể cho nàng à?”
“Ừm. Hồng Vân nhi, sao chàng lại giết gã? Muốn báo thù cho Bá Lỗ ư?”
“Không, Thập à, nàng đừng nghĩ tốt cho ta như vậy. Năm xưa để giữ vị trí thế tử cho huynh trưởng, ta đã làm rất nhiều việc không thể kể ra nổi. Giờ bản thân ta muốn giành lấy vị trí ấy, dĩ nhiên cũng không thể mềm lòng nương tay. Ấp Bình nằm về phía Bắc nước Tấn, tuy nhỏ nhưng dựa núi kề nước, dễ thủ khó công, hơn nữa đi tiếp về phía Bắc là nước Đại sản sinh ra nhiều ngựa tốt. Mấy năm nay khanh phụ có ý định mở đất về phía Bắc, ấp Bình có thể nói là cứ điểm tuyệt vời. Đại ca mưu giết thế tử mà còn được một mảnh đất tốt mài kiếm nuôi ngựa, sẵn sàng ra trận như vậy, để người này lại ắt sẽ thành mối họa.”
“Nhưng lỡ như bị khanh tướng phát hiện chàng giết Triệu Mạnh Lễ thì phải làm sao?”
“Tứ ca thèm muốn ngôi thế tử đến phát điên, y phái ả Nhiên nằm vùng bên cạnh ta, còn phái cả hai võ sĩ theo đại ca đến ấp Bình, bên cạnh lục đệ và khanh phụ cũng có người của y. Y đã nhọc công sắp xếp nhiều như thế thì cứ để y gánh lấy tội này đi.”
“Những người y sắp xếp, chàng đã biết cả rồi đúng không?” Thập nhớ tới khi Triệu Quý Đình mới về Tân Giáng, đã vắt óc nghĩ đủ cách để trèo lên ngôi thế tử, hết biếu phương đồ lại tặng ngựa quý. Không ngờ tất cả những mưu toan và sắp xếp mà y vất vả bày ra, cuối cùng lại biến thành dây thòng lọng thắt cổ y.
“Tư Quái tứ vệ đã tới ấp Bình, mấy ngày nữa, những kẻ tứ ca cài cắm sẽ lần lượt bị lôi ra thôi. Cài người ở đâu không nói, nhưng y không nên cài tai mắt bên cạnh khanh phụ, chính hành động này sẽ lấy mạng y”
Thập nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt Triệu Vô Tuất, thầm than trong lòng, Triệu Quý Đình là con dòng đích, Triệu Vô Tuất chỉ là đứa ở cắt cỏ ngựa, một kẻ đứng trên đỉnh cao làm sao nhìn rõ được con kiến dưới đất? Triệu Quý Đình ngỡ rằng Triệu Vô Tuất chẳng qua chỉ là chim non mới nở, nhờ chuyện ở Tấn Dương mà được Triệu Ưởng để mắt ít bữa. Nhưng y đâu có ngờ, đứa con trai dòng thứ mà y khinh thường ấy từ lâu đã âm thầm trở thành một con hổ dữ cắn người, chỉ cần y lộ ra một chút sơ hở, sẽ bị nó nuốt chửng cả xương cốt. Thậm chí đến hôm nay, Triệu Quý Đình cũng chưa chắc đã biết kẻ động tay chân sau lưng mình là Triệu Vô Tuất, đó mới là điểm đáng sợ của người đàn ông trước mặt cô.
Thấy Thập lặng thinh hồi lâu, Triệu Vô Tuất giơ tay nâng mặt cô lên, “Thập à, ta không muốn lừa nàng, nhưng cũng không muốn làm nàng sợ ta. Triệu Vô Tuất ta không phải người tử tế, nhưng ta muốn làm người tử tế trong lòng nàng.”
Làm người tử tế trong lòng cô ư? Hắn giết Triệu Mạnh Lễ, vu vạ cho Triệu Quý Đình, hai người anh cùng cha khác mẹ của hắn, về lễ về pháp hắn đều là tội đồ không thể tha thứ. Nhưng cô có oán trách vì hắn không phải “người tử tế” không? Không, dù biết tất cả những chuyện ấy, trong lòng cô hắn vẫn là “Trương Mạnh Đàm” hiểu cô xót cô, là Hồng Vân nhi che chở cô, yêu thương cô, lẽ nào đây là lòng thiên vị của đàn bà con gái?
“Sao nàng chẳng nói gì?” Triệu Vô Tuất nhìn cô, đôi mày càng lúc càng chau chặt, nhắc tới những âm mưu gió tanh mưa máu kia, hắn vẫn thản nhiên như thường, vậy mà lúc này lại lo âu ra mặt.
“Hồng Vân nhi, xin lỗi, ta nghĩ… ta có lẽ…” Thập đăm đăm nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, hai tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, giữa lúc hắn nín thở tập trung nghe cô nói, cô thình lình vạch toang vạt áo hắn ra. Trên ngực hẳn quấn một lớp băng trắng vừa to vừa dày, vai trái cách lồng ngực chưa đầy ba tấc có một vết máu đỏ thẫm to bằng miệng bát. Cô đặt tay lên vết đỏ thẫm ấy, cảm giác âm ấm dinh dính nơi đầu ngón tay khiến mũi cô chợt cay sè, “Chàng muốn khoe tài chịu đựng với ta à? Chàng kể với ta về chuyện giết anh em ruột mình thì được, mà không thể cho ta biết chàng bị trọng thương ư?”
“Ôi, cuối cùng vẫn không giấu được nàng.” Triệu Vô Tuất gượng cười kéo áo lên, “Ta không nói vì không muốn nàng lo lắng thôi, vết thương không sâu, chỉ chảy hơi nhiều máu, hai hôm nữa là đỡ ấy mà”
“Vết thương không sâu à? Chàng còn muốn ta gỡ ra xem hả?” Thập nhìn mặt hắn, vừa giận vừa buồn.
“Được rồi được rồi, ta thua nàng luôn đấy.” Hắn chộp lấy tay cô, nói vẻ bất lực, “Khanh phụ đâu phải hạng dễ lừa, ta đã làm đến mức này thì phải làm cho thật, cho nguy hiểm một chút chứ. Vết thương hơi sâu nhưng ta bôi thuốc rồi mà, mấy hôm nữa sẽ đỡ thôi. À phải, vừa rồi nàng bảo đến đưa thuốc cho huynh trưởng à, anh ấy hôm nay đã khỏe chưa?”
“Không khỏe lắm. Thế tử hay tin Triệu Mạnh Lễ chết liền ngất lịm đi.”
“Giờ thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?” Triệu Vô Tuất vội vàng sửa lại vạt áo, “Ta đi thăm anh ấy!”
“Chàng đừng đi!” Cô níu lấy tay hắn, “Hồng Vân nhi, ta không muốn chàng nói dối Bá Lỗ, cũng không muốn để Bá Lỗ biết chính chàng đã giết Triệu Mạnh Lễ, chàng có hiểu ý ta không?”
Nghe cô nói, Triệu Vô Tuất sững người. Trong chuyện Triệu Mạnh Lễ, bất luận hắn nói thật hay nói dối, đều là một sự đả kích lớn với Triệu Bá Lỗ.
“Hồng Vân nhi, từ khi Minh Di đi, sức khỏe thế tử vẫn chưa khá lên được. Giờ lại phải chịu cú sốc lớn nhường này, e rằng sẽ đổ bệnh không dậy nổi. Ngày mai ta không thể đi cùng chàng được, ta muốn ở lại thêm nửa tháng rồi sẽ tới Lâm Tri gặp chàng sau, được không?”
Triệu Vô Tuất thở dài, ôm cô vào lòng, “Đây vốn là lỗi của ta, giờ lại để nàng chuộc tội thay. Chuyện ở Tề ta sẽ xử lý ổn thỏa, nàng yên tâm ở lại chăm sóc huynh trưởng đi. Đừng lo cho ta, nếu mệt thì cứ ở lại đây đợi ta về.”.
“Nửa tháng nữa ta nhất định sẽ tới Lâm Tri tìm chàng. Chàng đang bị thương, đừng cưỡi ngựa, ngồi xe đi.”
“Ừm.”
“Đất Tề nhiều cá tươi, nhưng chàng đang bị thương, phải kiêng đấy.”
“Ừm.”
“Còn nữa, Tề tướng Trần Hằng không phải kẻ dễ đối phó, chàng cần giết người tộc Triệu và tộc Trung Hàng thì giết, chớ dính líu nhiều vào chuyện giữa Trần Hằng và hữu tướng Hám Chỉ.”
“Ừm, ta biết cả rồi mà.” Triệu Vô Tuất gác hờ cằm lên vai cô, thì thầm, “Thành Lâm Tri có giáo phường lớn nhất, vũ cơ xinh đẹp nhất thiên hạ, trước khi trai Tấn sang Tề, vợ ở nhà thế nào cũng căn dặn đừng si mê con gái giáo phường, chớ say khướt trên phố Ung Môn. Nàng dặn dò nhiều như vậy, sao lại quên điểm này?”
Thập phì cười ôm chặt lấy thắt lưng hắn, đáp khẽ, “Đến thành Lâm Tri, chàng nhớ đến phố Ung Môn trước. Đám quyền quý nước Tề hay lui tới đó, ở đó cũng nhiều tin tức nhất.”
“Ôi, đây mới là cô gái nhỏ của ta!” Người trước mặt thở dài, hai tay càng siết chặt hơn.