Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 38

TÙ BINH TIÊN NGU
Mặt khác, ả Nhiên không chịu nổi tra tấn đã khai ra kế hoạch mưu sát Triệu Vô Tuất của Triệu Quý Đình, Tư Quái tứ vệ cũng phát hiện trong số hộ vệ đi theo Triệu Mạnh Lễ có một kẻ từng được Triệu Quý Đình trọng thưởng, cuối cùng còn moi ra cả tai mắt Triệu Quý Đình cài cắm bên cạnh Triệu Ưởng.

Sáng hôm sau Triệu Vô Tuất đi, Thập không ra tiễn, cô nghĩ bất luận bao nhiêu năm trôi qua, mình cũng vẫn như bây giờ, ghét đưa tiễn, ghét nhìn người đi càng lúc càng xa.

Từ hôm ấy Triệu Bá Lỗ đổ bệnh không dậy nổi, mấy ngày đầu còn tỉnh táo, nhưng càng về sau càng mê man, tới ngày thứ bảy gần như cả ngày chỉ lúc ăn cơm uống thuốc là tỉnh, còn lại cứ nằm trên giường ngủ li bì.

Trong bảy ngày này, Tuân Cơ chỉ tới hai lần, lần nào cũng chỉ ngồi cạnh Triệu Bá Lỗ chốc lát rồi đi. Từ khi Triệu Bá Lỗ xin nhường lại ngôi thế tử, Tuân Cơ như biến thành con người khác, tình cảm cố chấp với Triệu Bá Lỗ, thái độ đề phòng hầu thiếp trong phủ dường như đều biến mất. Phu quân của cô ta thoắt chốc đã trở thành một kẻ không đáng nhắc tới, thấy thế, Thập cũng không khỏi cảm thán trước tình nghĩa vợ chồng ấm lạnh.

Mặt khác, ả Nhiên không chịu nổi tra tấn đã khai ra kế hoạch mưu sát Triệu Vô Tuất của Triệu Quý Đình, Tư Quái tứ vệ cũng phát hiện trong số hộ vệ đi theo Triệu Mạnh Lễ có một kẻ từng được Triệu Quý Đình trọng thưởng, cuối cùng còn moi ra cả tai mắt Triệu Quý Đình cài cắm bên cạnh Triệu Ưởng.

Mọi chuyện quả như Triệu Vô Tuất dự liệu khi trước, biết chuyện Triệu Quý Đình cài cắm tai mắt bên cạnh mình, Triệu Ưởng nổi trận lôi đình. Vốn dĩ Triệu Quý Đình đã bị đưa đến một thành trì nhỏ ở phía Tây giam cầm vì tội mưu sát, về sau Triệu Ưởng phái người đi suốt đêm tới đưa cho y một con dao.

Triệu Quý Đình tự cho mình là thông minh, còn chưa tới được thành trì nhỏ sẽ giam cầm y suốt đời, đã phải tự sát trên đường.

Sau khi Triệu Quý Đình chết, Triệu Ưởng mắc phong hàn, Sử Mặc tới phủ cúng tế, Thập cũng bị sai đi sắc mấy thang thuốc an thần. Năm nay Triệu Ưởng đã ngoại sáu mươi, đối ngoại thì phải điều binh khiển tướng chuẩn bị cho cuộc chiến với Vệ; đối nội thì trên triều ngày nào cũng phải tranh đấu với Trí Dao, cân bằng quan hệ giữa các tộc; giờ lại liên tiếp mất hai đứa con trai, dù cứng cỏi tới đâu cũng có lúc không chịu đựng nổi.

Vậy mà mấy hôm sau, Cửu Nguyên cách Tân Giáng không xa còn truyền tin báo thiên tai, nói là mạ non vụ xuân vừa mới nhú chỉ trong một đêm đã chết hết. Nhất thời cả thành Tân Giáng bàn tán xôn xao. Đầu đường cuối ngõ, quán rượu giáo phường, bất luận là dân đen hay quyền quý đều bàn luận chuyện này. Mọi người cho rằng thiên tai lần này là lời cảnh cáo của trời cao đối với việc trị quốc của quân chủ và tứ khanh.

Tấn hầu từ đầu năm đã gặp ác mộng liên miên, cứ dăm ba hôm lại triệu Sử Mặc vào cung giải hạn; phen này còn xảy ra chuyện Cửu Nguyên, ông ta vội vàng cho triệu cả đám người Triệu Ưởng, Trí Dao, Sử Mặc vào cung bàn cách đối phó.

Cả thành Tân Giáng từ trên xuống dưới rối ren khôn xiết.

Hôm ấy, Thập gửi Triệu Bá Lỗ cho vu y Kiều, còn mình đeo gùi ra ngoại ô hái thuốc, lúc về tới cổng phủ Triệu, cô bất ngờ chạm mặt một người.

“Bưu đại phu, sao ông lại về đây? Kênh mương ở Tấn Dương khơi xong chưa? Nhà cửa dựng lại hết rồi à? Tiểu Bạch của tôi đâu?” Cô chặn lão Bưu áo lam mũ đen lại hỏi một chặp.

“Kênh mương chưa khơi thông, nhà cửa cũng chưa dựng xong, Tiểu Bạch của ngươi đang ở trong vườn cảnh phủ Triệu kìa.” Nói tới Tiểu Bạch, ông ta vẫn ghen tị ra mặt.

“Vậy sao ông còn quay về? Thế này là không làm tròn chức trách đấy.” Cô toét miệng cười.

“Còn kẻ khác cũng không làm tròn chức trách kìa, tốt nhất người mau tâu với chanh tướng, cách luôn chức quan của y đi.”.

Thập còn đương không hiểu lão Bưu nói ai thì sau lưng đã vang lên tiếng xe ngựa lăn bánh lại gần. Doãn Đạc áo trắng khăn đen đang đánh một cỗ xe ngựa ô chạy về phía họ.

“Thập à?” Doãn Đạc ghìm cương, quát một tiếng để dừng xe.

“Sao thành doãn cũng tới đây? Tấn Dương xảy ra chuyện rồi à?”

“Tấn Dương không xảy ra chuyện gì cả” Doãn Đạc cười rồi nhảy xuống xe, “Lâu rồi không gặp, có ổn không?”

“Ừm, tôi ổn lắm. Các vị tới Tân Giáng từ khi nào vậy? Đến đây làm gì?”

“Đến từ hôm qua rồi, muốn xin khanh tướng mấy người. Lão Bưu sợ khanh tướng nổi giận giết phăng ta đi nên đi theo. Tiếc rằng hôm nay khanh tướng không có nhà.”

Lâu rồi không gặp, gương mặt non choẹt của Doãn Đạc đen sạm hẳn đi, cả người lại thêm mấy phần rắn rỏi đàn ông.

“Thành Doãn muốn xin khanh tướng người thế nào? Sao cứ hở ra lại nói muốn vứt bỏ tính mạng vậy?”

“Chuyện này kể ra thì dài lắm! Chắc vẫn phải nhờ vu sĩ giúp thôi.” Dứt lời Doãn Đạc cười khan hai tiếng, xem bộ chắc đã gặp phải phiền phức thật.

“Được rồi, chuyện dài thì đừng đứng ngoài cửa nói. Hai vị vào phủ đi, xe ngựa để lại cho lão phu” Bưu đại phu giành lấy roi ngựa trong tay Doãn Đạc, gật nhẹ đầu với cô rồi nhảy lên xe.

“Bưu đại phu vội đi đâu đấy?” Thập hỏi Doãn Đạc.

“Cháu gái ông ấy có mang nên ông ấy sốt ruột đi thăm thôi!”

“Là quý nữ gả cho cháu dòng đích của Chúc đại phu ấy à?”.

“Ừm, cô quý nữ ấy là báu vật trong lòng lão Bưu đấy. Ngoài miệng thì bảo không muốn nhìn ta đâm đầu vào chỗ chết nên mới về cùng, thực ra là viện cớ về thăm cháu thôi.”

Mật Tào có mang, cháu gái tộc Bưu cũng có mang, không ngờ một lúc Chúc Độc lại có hai đứa con.

Thập đang cảm thán thì Bưu Lương đã cho xe ngựa quay đầu ngay trước cổng phủ, “Vu sĩ khuyên y giúp lão phu đi. Năm xưa lúc tộc Triệu thảo phạt Tiên Ngu, lão phu đã đánh xe cho khanh tướng, những nô lệ kia trên sa trường đều là ác quỷ giết người không chớp mắt, bất luận thế nào cũng không thể đưa vào thành Tấn Dương được!”

“Lão Bưu! Ông… Tôi còn chưa nói gì mà… Ôi, ông mau đi đi thôi!” Doãn Đạc cuống lên, vỗ mạnh một cái vào mông ngựa.

“Khi nào lão phu từ phủ Chúc về lại gõ cho tên đầu gỗ nhà ngươi một trận!” Dứt lời Bưu Lương đánh xe chạy vụt đi.

“Nô lệ Tiên Ngu ư? Rốt cuộc thành doãn muốn xin khanh tướng người nào?”

“Chúng ta vào phủ rồi nói.”

Từ khi Triệu Vô Tuất rời Tấn, chỗ ở của hắn liền trở thành nơi Thập nghỉ ngơi và phơi thuốc hằng ngày. Cô dẫn Doãn Đạc vào nhà, tự đi lấy lò lửa, than củi, vò sành, lại lôi từ trong gùi ra một bình nước suối mới múc hôm nay đổ vào vò.

“Tôi thấy chắc nhất thời thành doãn chưa kể hết chuyện ngay được. Mấy hôm trước tôi vừa được một hộp phương đồ đất Thục, không nấu chung với gạo kê, nhưng có thể pha nước uống, thành doãn nhất định phải nếm thử đấy.”

“Phương đồ đất Thục đáng giá trăm nén vàng, khanh tướng thưởng cho vu sĩ đấy à?” Doãn Đạc ngồi xuống chiếu cỏ bồ, tiện tay mở hộp sơn đen nắp đỏ đựng phương đồ ra ngửi rồi cười ngượng, “Thứ này ta mới chỉ nghe người Ba Thục kể, đừng nói uống, ngay thấy cũng chưa thấy bao giờ. Hôm nay nhờ phúc vu sĩ mà được uống một chén, sau này gặp người ta cũng tiện khoe khoang”

“Khoe khoang với người ta ấy hả? Có khi ngày mai thành doãn gặp khanh tướng xong đã bị tống giam rồi, định khoe với ai? Khoe với tử tù à?” Thập cầm lấy hộp sơn trên tay y, nói đùa.

“Lâu ngày không gặp, vu sĩ nhà ngươi mồm miệng vẫn lem lém ấy nhỉ?

“Thành doãn muốn xin khanh tướng người như thế nào? Nói ra tôi nghe thử?” Thập bỏ từng miếng than củi vào lò, phe phẩy quạt bồ quạt lửa.

“Thực ra lần này ta về là muốn tìm người tới Tấn Dương sửa sang phòng ốc, khơi thông kênh mương, chứ cũng chẳng có việc gì mới.”

“Chẳng phải khanh tướng đã phái cả trăm thợ thuyền đi rồi ư?”

“Giờ đang vụ xuân bận bịu, lẽ ra thời gian này không được xây cất nhà cửa. Người trong thành Tấn Dương đều ra ruộng gieo mạ rồi, những thợ thuyền này cũng có ruộng nương ở nhà cần cày cấy, nên mấy hôm trước ta đã phái thuyền đưa họ về.”

“Cho thợ thuyền về rồi ư? Thành doãn to gan quá đấy.” Nếu nói yêu dân thì chẳng ai bì nổi Doãn Đạc trước mặt cô, hôm ấy y còn đánh liều sửa cả con số thương vong của Tấn Dương để giảm bớt cho dân chúng trong thành hơn một trăm thạch gạo phải nộp, dù biết có thể sẽ bị chém đầu. Về sau Triệu Ưởng cũng chấp thuận thỉnh cầu của y và Triệu Vô Tuất, miễn cho trang đinh Tấn Dương một năm lao dịch.

Lần này y lại thương các thợ thuyền đến cuối năm còn phải đóng thuế ruộng nên đã tự ý cho người về Tân Giáng, rồi lại quay sang đòi Triệu Ưởng cho mượn đám nô lệ Tiên Ngu, chuyện thế này nếu gặp phải gia chủ hẹp hòi nhỏ mọn, y chắc chắn không sống nổi đến chiều tối mai.

“Thành doãn đã cho thợ thuyền về rồi, tôi có nói gì cũng vô ích. Thành doãn muốn tôi giúp thì kể lại chuyện nô lệ đi.”

Doãn Đạc cười, cầm lấy cây quạt bồ từ tay cô phe phẩy quạt lửa, “Tám năm trước, khanh tướng thảo phạt Tiên Ngu, đưa một toán tù binh về, hơn bảy trăm người sau khi đến Tấn không lâu đã bị sung làm nô lệ, đưa đến thung lũng Hoắc Thái sơn đào đá rồi.”

“Hoắc Thái sơn ư?” Lần trước từ Tân Giáng đến Tấn Dương, lúc ngang qua Hoắc Thái Sơn, Thập và Triệu Vô Tuất đã gặp phải mấy chục tên cướp, vì vậy vẫn có ấn tượng khá sâu sắc.

“Người trong thành ngoài thành đều có ruộng nương phải cày cấy, chỉ có nô lệ đào đá là không có, hơn nữa Hoắc Thái sơn cách Tấn Dương không xa, điều người từ đó tới là tiện nhất.”

“Nhưng Bưu đại phu nói cũng có lý, tám năm trước người tộc Triệu dẫn quân diệt nước Tiên Ngu, giờ sao có thể đưa cả đám người ngoại tộc ôm nợ nước thù nhà ấy vào thái ấp tộc Triệu được? Chuyện này quá mạo hiểm, không ổn không ổn.”

“Ta từng tới bãi đào đá ở Hoắc Thái sơn, hơn bảy trăm nô lệ kẻ chết người ốm đau, giờ chỉ còn chưa đầy năm trăm người. Họ bị xiềng xích, bị đòn roi, quần áo không đủ che thân làm lụng suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Thập à, tám năm rồi, họ không còn là những thanh niên kiêu dũng thiện chiến năm xưa. Họ già yếu, bệnh tật rồi, không đào được quặng đá nữa, nhưng vẫn đào được đất. Ta dựng mấy cái lán ngoài thành cho họ, họ không vào thành xây nhà thì ở bên ngoài khơi mương. Ta cho bọn họ cơm ăn nước uống tiền công, họ sẽ không làm phản đâu.”

Bao năm nay, từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, mấy chục nước chư hầu lớn nhỏ, năm nào cũng có mấy trận chiến. Người bị bắt làm tù binh trong chiến tranh, dù có xuất thân thế gia, cũng sẽ trở thành nô lệ hạ đẳng nhất của nước thắng. Đàn bà còn đỡ, hoặc thưởng cho binh lính có công, hoặc được nhận vào nhà quý tộc hầu hạ, giống như mẹ Triệu Vô Tuất năm xưa là tù binh được Triệu Ưởng nhận vào phủ; nhưng đám đàn ông thì không may mắn như thế, họ hoặc bị xử chết ngay, hoặc bị sung làm khổ sai đến chết.

Nước suối trong vò sôi lục bục, nhưng Thập đã chẳng còn bụng dạ đầu nấu nước phương đồ nữa, đành đổ một bát nước lạnh vào, “Khanh tướng xưa nay làm việc vốn táo bạo, không câu nệ lối mòn, ngày mai thành doãn cứ thưa với ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý.”

“Nhưng một khi khanh tướng đã nói không thì không thể xin lần nữa được. Ta phải tìm một lý do khiến ông ấy không thể từ chối!” Nói rồi Doãn Đạc rướn người tới trước, nhìn cô đầy mong đợi.

“Nói đi, thành doãn muốn tôi giúp thế nào đây?”

“Trên đường đi ta nghe nói, mạ non ở Cửu Nguyên tự dưng chết sạch sau một đêm, hiện giờ người trong thành ngoài thành đều đang bàn tán xôn xao, nói rằng bệ hạ và tứ khanh cai trị bất lực nên trời cao mới giáng họa.”

“Tôi biết, mấy hôm nay khanh tướng cũng đang ở trong cung bàn bạc với bệ hạ cách dẹp yên chuyện này.”

“Tấn Dương động đất, Cửu Nguyên chết mạ, mấy hôm trước dải sông Phần chảy qua Hoắc Thái sơn cũng có mấy nghìn con cá chết nổi lên. Đây là vì lòng người oán hận nên trời cao mới nổi giận!”

“Ý thành doãn là…” Thập nhón một dúm phương đồ từ từ bỏ vào nước sôi rồi ngước lên nhìn Doãn Đạc. Y mím chặt môi, gật đầu quả quyết.

“Được thôi, chuyện này chúng ta phải bàn bạc thêm, thành doãn ở lại Tân Giáng mấy bữa nữa đi, đợi thời cơ chín muồi hẵng đi xin khanh tướng.”

Doãn Đạc muốn mượn cớ thiên tai để xin Triệu Ưởng miễn khổ sai cho hơn năm trăm tù binh ở Hoắc Thái sơn. Nhưng đã nhắc tới thiên tai nhân oán thì không thể chỉ nói tới Hoắc Thái sơn. Hai ngày sau đó, Thập và Doãn Đạc bàn bạc đưa ra một mớ lý lẽ, khuyên Triệu Ưởng miễn khổ sai cho hơn chín trăm nô lệ ở tám nơi, trong đó bao gồm cả Cửu Nguyên và Hoắc Thái sơn.

Tộc Triệu trước là động đất ở thái ấp Tấn Dương, sau đó lại mất liền hai con trai, giờ Triệu Ưởng cũng đau ốm liên miên, với tác phong hành xử thường ngày của Triệu Ưởng thì chuyện này quá nửa sẽ thành. Nhưng Thập lại quên mất một thường thức quan trọng: sức người là sức của. Dù Tấn hầu đồng ý miễn lao dịch cho hơn chín trăm nô lệ này, Doãn Đạc cũng không thể đưa tất cả họ tới Tấn Dương được. Hơn chín trăm nô lệ là tài sản lớn tới nhường nào. Dù Triệu Ưởng có bằng lòng, Trí Dao cũng không chấp nhận, tộc Ngụy và tộc Hàn cũng vậy.

Năm xưa vì muốn đoạt lấy năm trăm hộ tù binh nước Vệ từ tay đại phu Hàm Đan Triệu Ngọ, Triệu Ưởng đã gây ra loạn lục khanh chấn động thiên hạ. Giờ cả bốn đại khanh tộc đều thèm muốn đám nô lệ này, nhưng chẳng ai dám đứng ra tranh giành.

Cuối cùng, Tấn hầu chỉ miễn khổ sai cho hơn một trăm nô lệ ngoài bốn mươi tuổi ở Hoắc Thái sơn. Doãn Đạc lại lấy cớ mượn tạm, đưa họ từ Hoắc Thái sơn tới Bình Lăng, một thành trì nhỏ ở gần Tấn Dương, chuẩn bị ba tháng sau sẽ để bọn họ tới Tấn Dương khơi thông kênh mương, nhận lương mà sống như dân chúng bình thường.

Miễn khổ sai cho nô lệ là cách để Tấn hầu và bốn đại khanh tộc biểu dương đức độ, để dẹp yên lời bàn tán trong dân chúng, Tấn hầu quyết định nửa tháng sau sẽ lại tổ chức lễ tế lớn bên ngoài thành Tân Giáng, vu sĩ phụ trách cúng tế hiển nhiên là thái sử Mặc nước Tấn và vị con thần đồ đệ ông ta.

Thế là Thập bắt đầu bận túi bụi, bận đến tối tăm mặt mũi.

Giữa lúc bận bù đầu, cô chỉ có nguồn an ủi duy nhất là thư của Hồng Vân nhi.

Lúc đi Triệu Vô Tuất đã đem theo một con ó trong phủ, về sau cứ cách mấy ngày, con ó đen tuyền ấy lại đưa tin của hắn về. Có lúc chỉ có hai chữ “bình an”, có lúc là một viên đá nhỏ xinh xắn, còn cô sẽ kể với hắn mọi chuyện xảy ra ở Tân Giáng, cũng như những việc cô làm. Chỉ có một lần cô nổi hứng buộc một túi thảo dược đuổi muỗi vào chân con ó, tới khi nó bay đi rồi, cô mới nghĩ ra, túi thảo dược ấy vượt qua muôn sông nghìn núi tới được tay Triệu Vô Tuất thì e rằng đã khô quắt, không còn tác dụng nữa.

Càng ngày con ó càng thưa lui tới, đài tế dựng lên bên ngoài thành Tân Giáng cũng càng lúc càng cao.

Ngày thứ bảy trước khi tế lễ, Minh Di biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện ở phủ Triệu. Hôm ấy Thập đang ngồi bên giường Triệu Bá Lỗ, mới rót được nửa bát thuốc, giữa làn khói thuốc nghi ngút bốc lên, cô trông thấy Minh Di lo lắng đẩy cửa bước vào.

Y vận áo dài xám, mái tóc trước kia thả xõa sau lưng lúc này lại buộc cao, làn da trắng đến trong suốt đỏ ửng lên vì nắng, toàn thân nhuốm vẻ phong trần nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc.

Thập ngẩn ngơ nhìn y song y dường như không hề thấy cô, lúc đi ngang qua mới cầm lấy bình thuốc trong tay cô.

Y không nói gì, Triệu Bá Lỗ cũng chẳng nói năng, cứ thế rót thuốc, uống thuốc trong lặng lẽ.

Minh Di mỉm cười giơ tay áo lau vết thuốc dính bên mép Triệu Bá Lỗ rồi nhẹ nhàng ngả đầu lên chân y.

Minh Di nói, “Xin lỗi, tôi về rồi đây.”

Thập trông thấy ánh nước lấp loáng trong mắt Triệu Bá Lỗ, cũng nghe thấy tiếng thở dài trong lòng mình. Cô chợt hiểu hóa ra trước kia mình quyết định ở lại là để chờ cảnh tượng này đây.

Minh Di đã về, cô cũng có thể yên lòng đi rồi. Ở nơi xa kia cũng có người đang chờ cô, chờ cô cùng đi ngắm biển lớn trong truyền thuyết, cùng xem mặt trời mọc trên biển.

Mấy ngày sau đó, cô không tới phủ Triệu nữa.

Thập báo với Tư, sau khi lễ tế trời kết thúc, họ sẽ lên đường sang Tề.

Báo cáo nội dung xấu