Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 04
TỐ KỲ TỘC PHẠM
“Thả cô ta ra rồi, cô còn chịu vâng lời ta chắc? Ta sao tin được cô?”
“Vì tôi không phải là chị.” Thập ngẩng lên nhìn trừng trừng vào mắt Tố. Trước kia, khi chị ta còn là chị Tố kiên trì chăm học bên bờ sông Truy, cô gần như đã tin mọi lời dối trá của chị ta. Mấy ngày kề cận sớm chiều, cô cứ ngỡ họ là bạn.
Cơ nghiệp của Vô Tuất ở năm nơi trên đất Tề quá nửa đều giao cho Trương Mạnh Đàm quản lý, bởi vậy hằng ngày trời vừa tảng sáng, y đã miệt mài đánh cỗ xe ngựa sơn đen của mình vào thành xem xét việc làm ăn các nơi. Từ khi phát hiện ra đất Tề có một nơi hay ho như kiếm xá, Vô Tà cũng quá giang xe Trương Mạnh Đàm vào thành, đến khi mặt trời lặn mới thấy bóng dáng.
Hôm qua Thập uống hơi quá chén nên tỉnh dậy thấy đầu đau mắt mỏi, vốn đã nhận lời cùng Tư đi loanh quanh gần lầu Lộc Minh tìm Vu An song cuối cùng lại mơ màng thiếp đi. Tới lúc Thập mở mắt ra lân nữa thì mặt trời đã chiếu đến cạnh bàn chân, cả nhà vắng tanh chỉ còn mình cô. Mọi người dường như đều có việc phải lo, chỉ có cô bỗng dưng thành ra rảnh rỗi.
Bận rộn mệt mỏi bấy lâu, tự nhiên lại rảnh rang, cô có phần không quen.
Hôm nay nên làm gì nhỉ? Chơi thuyền? Đi bơi? Trồng hoa? Hay là câu cá đi! Ý tưởng vừa nảy ra trong óc, Thập và vội mấy miếng cơm sáng rồi xách cần câu, giỏ cá ra sông Truy.
Sông Truy dưới nắng trong leo lẻo lóa cả mắt, cô tìm bóng râm ven bờ ngồi xuống rồi bắt một con giun trong bụi cỏ làm mồi. Nước chảy lững lờ, cỏ nước bên bờ vừa dài vừa mảnh như tơ tóc mỹ nhân, dập dờn theo sóng. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt nước, thấy mấy con phù du chân mảnh cánh vàng thình lình bị sóng đẩy dạt vào bờ. Giữa những lá rụng và cỏ nước, phù du cố vỗ đôi cánh, hòng bứt lên khỏi mặt nước. Dưới ánh nắng, chúng không ngừng đập đôi cánh mỏng vàng nhạt, lấp loáng mê hồn.
Thập nâng cần lên ném mồi xuống sông, phù du bứt ra khỏi mặt nước, khẽ điểm đuôi rồi đập cánh bay vụt lên.
Nhìn loài côn trùng đẹp đẽ ấy đập cánh lượn vòng trước mắt, Thập chợt nhớ tới một khúc ca nước Tào lưu truyền ở Tấn:
Phù du đôi cánh mong manh,
Như quần áo đẹp mà nhanh phai tàn.
Lòng ta sầu tủi thở than,
Mong quay về sống bình an một đời.
Phù du đôi cánh chơi vơi,
Như quần áo đẹp rạng ngời làm sao.
Lòng ta sầu tủi xiết bao,
Biết tìm đâu được chốn nào nghỉ ngơi.
Phù du kia đã ra rồi,
Như tà áo trắng tuyết phơi chói lòa.
Lòng ta buồn tủi xót xa,
Chi bằng về phứt để mà nghỉ ngơi.*
Bài hát này bắt nguồn từ nước Tào, ca ngợi vẻ đẹp của con phù du, cảm khái cho bi kịch của những phận người lênh đênh giữa thời loạn, cuộc đời ngắn ngủi, sớm sinh tối diệt. Cô khe khẽ hát hai lần, chợt nhớ tới Hắc Tử từng tan nhà nát cửa trong cuộc chiến giữa hai nước Tống và Tào, tâm trạng đang khoan khoái thoắt chốc chùng xuống.
Thần ra giây lát, chợt thấy dây câu căng, cô vội kéo cần, nhưng khi giật lên thì lưỡi câu đã trống không. Đã buồn bã lại thêm cụt hứng, cuối cùng cô đội nắng chang chang, vác cần câu lầm lũi về nhà.
Đẩy cửa ra, thấy trong nhà vẫn vắng hoe, xem ra hôm nay trước khi mặt trời lặn, ba người kia đừng hòng quay lại.
Thập đi đi lại lại trong phòng mấy lần, sực nhớ tới ống cọng lau khắc mật thư mà Minh Di đưa cho trước lúc sang Tề.
Hôm ấy vì cái chết của Mật Tào nên cô đâm ngao ngán trước những mưu toan tranh đấu, nhận được cọng lau cũng chỉ cất đi; giờ đương rảnh rỗi mới lôi ra giải thử để giết thời gian.
Mở cửa sổ buồng bên, Thập khoanh chân ngồi xuống, vừa hưởng gió mát vừa dùng đủ cách để ghép các chữ trên cọng lau lại. Trên mật thư dùng toàn văn tự nước Tề, quả như Minh Di nói, có nhắc tới một vài địa danh ở Tấn, ngoài ra còn có rất nhiều số má được thể hiện bằng những nét ngang dọc. Sau hơn một canh giờ, tuy vẫn chưa tìm được quy luật sắp xếp chính xác, nhưng Thập có linh cảm rằng, đây rất có thể là một phần sổ ghi trương mục của người Tề.
Nước Tề lắm lái buôn, mà lái buôn lại thường ghi chép sổ sách. Nhưng vì sao chủ quẻ Khảm Thiên Xu lại phải bỏ mạng vì một cuốn sổ? Rốt cuộc nó đã ghi lại bí mật đen tối gì?
Lòng đầy nghi hoặc, cô ngồi từ trưa đến chiều, cổ vừa đau vừa mỏi, mắt cũng căng ra, cuối cùng đành cất cọng lau sậy mới chắp ghép được chưa đầy một nửa vào ống trúc.
Ấp An, Cửu Nguyên, Tấn Dương, Hoắc Thái sơn, khi những địa danh quen thuộc này lần lượt xuất hiện trên mật thư, cô chợt thấy bất an.
Các thành trì lớn nhỏ này ở Tấn trong vòng nửa năm nay đều đã gặp thiên tai, dân chúng ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra tiền mua hàng hóa từ Tề? Nhưng nếu đây không phải sổ sách buôn bán, những con số trên đó cũng không phải chỉ số tiền thì là gì đây?
“Ục ục”, đương nghĩ đến váng đầu hoa mắt, bụng cô thình lình sôi lên. Ôi, đói quá đi mất, thôi khỏi nghĩ nữa, để mai Vô Tuất về đẩy cho hắn nghĩ!
Thập ôm cái bụng đang réo ùng ục đứng dậy, chợt thấy mắt hoa lên, cả người chao đi, suýt nữa ngã nhào.
Buổi sáng cô chỉ húp mấy ngụm cháo kê, lại vất vả cả ngày, bụng đã xẹp lép, vậy mà mấy người kia vẫn chẳng thấy tăm dạng.
Thập ôm bụng đói, ra cửa đợi một lúc lâu. Mãi tới khi mặt trời lặn xuống núi Tây, con đường mòn quanh co vẫn vắng hoe.
Ôi, không chịu nổi nữa rồi… Chắc vẫn còn ít thịt băm tối qua nấu, đói quá thì mang ra ăn lót dạ vậy!
Cô đỡ cái đầu choáng váng, đi tới chỗ rẽ vào buồng Đông, thình lình nghe thấy sau lưng vang lên mấy tiếng bước chân rất khẽ. Bụng nghĩ, tên nhóc Vô Tà này khinh công càng lúc càng cao, thêm mấy năm nữa, Vô Tuất muốn thắng cậu e rằng không dễ.
“Đừng hòng hù tôi, tôi nghe thấy rồi nhé!” Cô khẽ cười, chân vẫn không dừng bước.
Một, hai, ba! Cô đếm thầm ba tiếng mà chẳng thấy Vô Tà lao đến ôm lấy mình như mọi bận.
Được thôi, xem bộ hôm nay cậu đấu kiếm bị thua rồi.
Thập tươi cười ngoái lại, rồi kinh hoàng nhận ra, sát sau lưng mình là một gương mặt xấu xí đờ đẫn. Ngay lập tức, kẻ nọ vung cây kiếm to tướng trong tay lên, đập mạnh chuôi vào vai phải cô. Rắc một tiếng, vai phải cô đã trật khớp.
Cơn đau buốt từ vai phải xộc thẳng lên đầu, bóng tối lấp loáng ánh đỏ chụp xuống mắt, cô chưa kịp kêu đau đã thấy hai mắt tối sầm, ngất đi.
Thập bập bềnh trôi dạt trong bóng tối thật lâu. Tới khi tỉnh lại, cô thấy người ta đang tạt nước lạnh vào mặt mình.
Cô giật bắn mình ngồi dậy, tức thì vai phải đau buốt, khiến cô buột ra tiếng rên.
“Đừng cử động, để ta nắn lại cho.” Một giọng nữ quen thuộc cùng hương thơm thoang thoảng lại gần cô, người nọ nâng cánh tay phải thõng thượt bên mình cô lên, khẽ xoay tròn.
Thập cố mở mắt ra, bị nước trên tóc chảy ngay vào mắt, vừa xót vừa rát.
“Sao chị lại bắt tôi? Tôi đã giúp chị chữa khỏi thống phong cho Phạm Cát Xạ kia mà.” Thập nhắm mắt lại, nén choáng váng, lạnh lùng hỏi.
“Nếu không phải hôm ấy cô chữa khỏi cho cha ta, ta thực không sao tin nổi con thần nước Tấn lại là phận gái.” Tố giơ tay lau nước trên mặt Thập, giọng vẫn yếu ớt như cô hằng nhớ, “Ngố ra tay không biết nặng nhẹ, xin con thần bỏ quá cho.” Vừa nói chị ta vừa ấn tay trái lên vai cô, tay phải giật mạnh tay cô lên.
“Á!! ” Thập không muốn tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, nhưng cô đau quá không sao dằn được tiếng kêu.
Giữa lúc trời đất quay mòng mòng, mũi cô chợt bị chụp cho một túi hương cay sè.
“Túi thơm này chính cô dạy ta làm đấy. Thế nào? Có tác dụng không?” Bàn tay lạnh ngắt của Tố như con rắn độc thè lè cái lưỡi đỏ chót, từ từ bò lên cằm cô, “Mau mở mắt ra! Lỡ lát nữa Tư cô nương tỉnh trước, ta không thả cô ấy đi được đâu nhé!”
Tư!
Tố vừa nhả ra chữ Tư, Thập đã mở mắt ngay. Trên sập cách cô chưa đầy một trượng, Tư đang ngoẹo đầu nằm nghiêng, hai búi tóc trái đào thường ngày vẫn gọn gàng bóng mượt giờ đã xõa ra quá nửa, tóc con, dây buộc rũ xuống, chỉ thấy nửa bên mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Hôm nay đến lầu Lộc Minh tìm Vu An nên Tư đã mặc bộ áo ngắn váy chẽn màu hồng phấn thêu hoa thược dược, song lúc này một tay áo chẳng biết đã đi đâu mất, đóa thược dược trên vạt váy cũng bị xé mất một mảng.
“Chị làm gì cô ấy rồi?” Cơn giận bốc lên, Thập tóm lấy túi hương bịt trên mũi mình đập vào mặt Tố.
Tố chớp mắt, sững sờ một thoáng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.
“Hừm, không ngờ em Thập cũng có lúc nổi giận cơ đấy.” Tố nhếch môi cười, đưa tay sờ lên mặt mình, “Ta chẳng làm gì cô ta cả, nhưng từ giờ trở đi, nếu cô không vâng lời, ta không bảo đảm sau đây cô ta sẽ ra sao đâu nhé.”
“Chị mau thả cô ấy ra!” Thập chống cánh tay phải vừa được nắn lại, cô gượng đứng dậy.
Tố cười, gõ mạnh ngón tay vào vết thương của cô, “Có thả hay không, phải xem cô có nghe lời không đã.” Tố lúc này đã trút bỏ bộ váy vải thô rách rưới vá chằng vá đụp, đổi sang bộ váy chẽn nẹp xanh vạt xếp bằng tơ băng, càng khiến gương mặt chị ta thêm phần lạnh lùng.
“Chị muốn tôi làm gì?”
“Không phải vội, trước hết cô cầm máu cho Ngố đã rồi ta sẽ bảo cô phải làm gì.” Tố đặt tay lên eo lưng Thập, chỉ hơi vận sức đã dìu được cô đang ngồi xụi lơ dưới đất dậy.
“Nếu tôi không chịu thì sao?”
“Vậy ta sẽ giết Tư trước rồi giết cô sau. Cô xem, dễ ợt mà?”
“Gọi hắn tới đây, tôi cầm máu cho!”
“Tốt lắm.” Tố nhoẻn cười, buông cô ra.
Thập lảo đảo mấy bước rồi nhào tới trước sập, cúi xuống thăm hơi thở và mạch tượng của Tư.
“Yên tâm, cô ta vẫn còn tác dụng nên ta chưa giết đâu.” Tố cười vỗ vai cô rồi quay người mở cánh cửa nhỏ bên trái sập, nói vọng vào trong, “Ra đi, để cô ta xem cho cậu, tự cậu không băng được đâu.”
Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc trong phòng xép tức thì phả ra. Thập siết chặt tay Tư, nghiêng đâu ngó ra sau lưng Tố. Đó là một người đàn ông cao hơn trượng, mình trần, tóc tai rũ rượi, mặt mày mình mẩy chằng chịt những vết dao chém chỗ nông chỗ sâu. Có vết đã được băng lại, có vết còn đang rỉ máu. Tay áo Tư lúc này đang buộc trên cánh tay hắn.
“Cô mau xem vết thương cho hắn đi!” Tố xách áo Thập, đẩy cô vào.
Người đàn ông trọng thương này chính là tên vung chuôi kiếm đập cho cô ngất lịm lúc trước. Trong căn phòng chật hẹp, thấy hắn đứng sừng sững trước mặt như một ngọn núi, Thập thầm rúng động, bất giác nín thở.
“Ngố phải dùng thuốc gì? Cô xem mấy thứ ở đây có dùng được không?” Tố để Ngố ngồi xuống mép sập, rồi cúi xuống kéo dưới gầm sập ra một cái rương gỗ đen.
“Để tôi xem!” Thập ngồi xuống làm bộ mở rương, nhưng tay lại len lén lần xuống ống giày.
“À phải, vừa rồi quên bảo cô, dao găm của cô nằm trên bàn đằng kia kìa.” Tố liếc cô, trong đôi mắt dài lóe lên nụ cười của kẻ săn mồi, “Trước lúc sang Tề không ai bảo cho cô biết à? Con gái dòng chính tộc Phạm là Tố Kỳ bốn tuổi đã học kiếm, so ra còn sớm hơn ả Bá Doanh tộc Triệu chín tuổi mới bắt đâu tập tành kia năm năm. Thế nên giờ dù Ngố bị thương, cô cũng không thắng nổi ta đâu. Được rồi, tìm xem trong này có gì dùng được không?” Tố đẩy chiếc rương mở toang tới dưới chân Thập, nhẹ nhàng hăm dọa.
“Chị thả Tư ra trước đã, chỉ cần cô ấy bình an ra về, chị muốn tôi làm gì cũng được.”
“Thả cô ta ra rồi, cô còn chịu vâng lời ta chắc? Ta sao tin được cô?”
“Vì tôi không phải là chị.” Thập ngẩng lên nhìn trừng trừng vào mắt Tố. Trước kia, khi chị ta còn là chị Tố kiên trì chăm học bên bờ sông Truy, cô gần như đã tin mọi lời dối trá của chị ta. Mấy ngày kề cận sớm chiều, cô cứ ngỡ họ là bạn.
Tố nhìn Thập, ánh mắt hơi khựng lại, sau đó khẽ quay mặt đi, “Nếu cô chấp thuận điều kiện của ta, ta sẽ đưa cô ta về nhà.”
“Được.” Thập thầm thở phào, chỉ cần Tư có thể bình an rời khỏi đây, cô cũng vẫn còn giá trị lợi dụng với bọn chúng, mọi chuyện không tới mức quá gay go.
Trong lúc lúi húi lục rương dược liệu, Thập nhác thấy một chiếc hộp nhỏ bằng bạc nạm ngọc lam. Cô nhẹ nhàng mở ra, thấy bên trong đầy những quả cây trông như móng gà.
“Cái này không cầm máu được.” Tố giơ tay đóng sập nắp hộp lại, “Bắt đầu chữa trị đi! Đừng lề mề!”
“Sai người đưa ít băng vải sạch và nước nóng tới đây!” Thập thở hắt ra, giơ tay tháo mảnh vải đẫm máu trên mình tên Ngố. Sau khi bắt cóc cô, tên này đã đấu với ai? Xem miệng những vết thương gọn gàng trên cánh tay và thắt lưng, kẻ đả thương hắn chắc chắn là cao thủ.
Lẽ nào… hắn đã chạm mặt Vô Tà đi đấu kiếm về? Hay là Vô Tuất về sớm? Nhưng tên Ngố đã bắt được cô, chứng tỏ bất luận hắn chạm trán ai thì đối phương cũng đã thất bại và bị thương.
“Kẻ làm ngươi bị thương kiếm thuật khá thật đấy!” Cô lo đến muốn khóc, nhưng không dám lộ ra mảy may.
“Hắn bị thương còn nặng hơn ta.” Tên Ngố vẫn lặng thinh không nói chợt lên tiếng đáp.
Thập nghe như sét đánh ngang tai. Dường như nhận ra thái độ cô khang khác, tên Ngố giơ tay đỡ lấy cô, “Ngươi là chủ nhân của Trường My à?”
Trường My? Hóa ra hắn đã so chiêu với Trường My! Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cảm xúc lên xuống quá đột ngột khiến đầu óc cô choáng váng.
“Trường My là người của cô à?” Tố kinh ngạc quay sang hỏi.
Thập tiện thể gật đầu, “Không ngờ ngay Trường My cũng không phải đối thủ của tráng sĩ. Xem ra phen này tôi không chạy nổi rồi.”
“Tố! Hôm nay tôi chém đứt tay trái Trường My đấy!” Tên Ngố nắm tay Tố, hào hứng khoe.
“Xin lỗi đã để cậu mạo hiểm thay tôi.” Tố đặt tay lên vai Ngố, nói thật khẽ, giọng rầu rầu.
“Cộc cộc”, đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tố vỗ tay ra hiệu, một đứa hầu bé mặc áo xanh búi tóc trái đào mở cửa ra.
“Băng vải cô nương cần đây ạ.” Đứa hầu bé bước vào, đặt chiếc khay sơn đựng băng vải xuống đất rồi quỳ xuống, tay phải kéo nửa cánh cửa bên phải, vừa quỳ vừa xoay mình, lại dùng tay trái kéo nửa cánh cửa bên trái, cuối cùng hai tay đưa lên, khép cửa lại. Một loạt động tác nhanh nhẹn trôi chảy, liền mạch như đã làm cả mấy nghìn mấy vạn lần.
Thập đứng dậy, thản nhiên rắc thuốc bột đã nghiền mịn lên vết thương của tên Ngố.
Hóa ra, Tố chính là Thanh Ca.
Thập không sao ngờ được “cô gái nhà nghèo” gày gò vàng võ lại là con gái Phạm Cát Xạ, tông chủ tộc Phạm; cũng chẳng cách nào tưởng tượng nổi chị Tố nhan sắc tầm tầm lại là nhạc kỹ Thanh Ca lừng lẫy Lâm Truy.
Vừa rồi khi vô tình lục ra hộp “lê vạn hạt” chị ta giấu dưới đáy rương, Thập đã liên tưởng tới Thanh Ca. Trong hộp bạc nhỏ khảm ngọc lam kia chính là đặc sản lê vạn hạt đáng giá nghìn vàng của nước Ba. Loại quả này chỉ mọc trong rừng sâu miền Nam nước Ba, trông giống móng gà, chất quả như gỗ, vị nhạt, hơi chát, nếu ăn sống hoặc dùng làm thuốc chỉ có thể làm mát máu, nhưng ngâm rượu lại có tác dụng hiếm thấy. Đồn rằng nữ thân Nghi Địch đã dùng chính thứ quả này ủ ra rượu xanh biếc. Trước kia Thập nằn nì mãi mới xin được Sử Mặc nửa hộp be bé, làm thử mấy lần không thành công; mãi tới hôm nọ uống Túy Hi ở phường Thanh Nhạc, cô mới nhận ra Thanh Ca đã được nữ thần rượu rủ lòng thương trước mình.
Lê vạn hạt giá đắt như vàng, nhưng ngoài ủ rượu ra thì chẳng dùng được mấy. Người bình thường không mua nổi đã đành, mà dẫu có mua nổi cũng chẳng biết cách dùng. Nhưng chỉ dựa vào hộp lê này, Thập cũng không dám tin Tố lại là nhạc kỹ Thanh Ca khiến vô số đàn ông hồn xiêu phách lạc. Mãi tới vừa rồi, nhìn đứa hầu bé nhanh nhẹn đóng cửa, cô mới lại nhớ tới phường Thanh Nhạc, nhớ tới Thanh Ca. Hôm ấy khi cùng Trương Mạnh Đàm tới chơi phường Thanh Nhạc, cô thấy đám hầu gái bưng rượu thịt, nhạc kỹ ôm đàn và Táo đều đóng mở cửa nhanh nhẹn tao nhã hệt thế này.
Để giả làm nhạc kỹ giáo phường đánh lừa Trần Nghịch, Thập đã ghé mấy giáo phường trên phố Ung Môn, thấy mỗi nhà lại có một tư thái đón khách, tiễn khách, khép cửa, dâng thức ăn khác nhau. Mà đứa hầu bé vừa đưa băng vải vào kia, rõ ràng đã đóng cửa lại theo cách riêng của phường Thanh Nhạc.
“Xử lý xong hết chưa?” Tố không nhận ra thái độ khác lạ của Thập, chị ta kiểm tra xong vết thương của Ngố bèn tiện tay đưa cho cô một chiếc khăn lau tay.
“Xong cả rồi. Trong vòng mười ngày không được để dính nước, chăm thay thuốc là được.” Thập thắt nốt nút băng cuối cùng rồi cúi đầu cuốn đống băng vải dính máu lại thành cuộn bỏ vào khay sơn bên cạnh, “Giờ cho tôi biết chị muốn tôi làm gì được chưa?”
“Cô biết đấy, ta là con gái tộc Phạm. Khanh phụ ta bị Triệu Ưởng đuổi giết từ Hàm Đan đến Triều Ca, phải chạy sang Tề. Tộc Phạm vốn là vọng tộc đứng đầu nước Tấn, vậy mà giờ đây kẻ bỏ mạng, người trốn chui trốn nhủi. Nhờ cha nuôi Trần Hằng che chở mà ta và cha già, em nhỏ mới sống được tới ngày nay. Nếu phen này cha nuôi bại trong tay hữu tướng Hám Chỉ thì chưa đầy nửa tháng sau, đầu cả tộc Phạm ta sẽ được đặt trên bàn Triệu Ưởng. Mấy ngày nay, hôm nào Hám Chỉ cũng dâng tấu xin Tề hầu bãi chức tả tướng của cha nuôi. Hôm nay lão ta lại tập hợp mấy vị đại phu tộc Tử Nhã, tộc Sĩ quỳ xin Tề hầu thu lại ba thái ấp của tộc Trần. Đến mai, cha nuôi sẽ dâng ba thái ấp này cùng hai mươi nữ nhạc, năm mươi thớt ngựa tốt lên Tề hầu. Tới lúc đó, ngươi và ta đều phải vào cung.”
“Tôi vào cung ư?” Thập cười nhạt, lấy khăn lau vết máu và bột thuốc dính trên tay, “Cha nuôi chị nắm giữ triều chính nước Tề đâu phải một hai ngày, nếu tôi là Tề hầu, nhất định sẽ đi theo con đường Hám Chỉ trải sẵn, đợi thời cơ chín muồi thì lột da sống Trần Hằng. Đưa nữ nhạc vào cung ấy à? Bây giờ tộc Trần có đưa hai mươi tiên nữ trên trời vào cung, cũng không lay chuyển nổi Tề hầu đâu.” Vừa nói cô vừa âm thầm nhét chiếc khăn tay dính đầy máu và bột thuốc vào tay áo.
“Thế nên ta mới đánh liều bắt cô về!” Tô một tay bưng bát sơn đựng nước, tay kia chậm rãi vuốt qua mặt Tư, “Ta muốn cô vào cung, chứ không phải bảo cô ngủ với đàn ông. Ta muốn cô âm thầm làm Tề hầu mắc bệnh, phải nghỉ chầu bảy ngày. Trù ếm hay bỏ thuốc tùy cô. Dĩ nhiên nếu tối nay cô có thể trù ếm làm Tề hầu đổ bệnh thì trước hoàng hôn ngày mai ta sẽ đưa cô về.” Dứt lời, Tố từ từ ghé gương mặt đây phấn sáp lại trước mặt cô, “Có điều… ta nghĩ chắc cô không làm nổi đâu nhỉ?”
Tuy Thập là vu sĩ nhưng cũng không tin có bùa chú nào có thể khiến người ta đổ bệnh từ xa. Dù vậy lần này mạng cô và Tư đều nằm trong tay Tố, cô không thể để chị ta nghi ngờ “thần lực” của mình.
“Chuyện này dễ thôi. Chị bảo cha chị đưa ngọc vấn thần của vua Thương cho tôi đã.”
“Ngọc vấn thần đã dâng lên Tề hầu từ lúc mới vào Tề rồi.” Tố thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Vậy kiếm Hạ Vũ và gương Tuyền Châu đâu?”
“Kiếm Hạ Vũ là kiếm của cha nuôi, gương Tuyền Châu của U vương cũng đã tặng cho Trần thế tử rồi. Cô hỏi mấy thứ đó làm gì?”
“Tò mò thôi. Năm xưa tộc Trí tấn công phủ Phạm, ai ai cũng cho rằng ba báu vật này rơi vào tay Trí Lịch, hóa ra các người đã đem đi cả!” Trước kia lúc ở thung Mê, Đạo Chích từng kể với cô rằng, khi mẹ cô bị giam trong hầm ngầm đã lấy ngọc vấn thần và kiếm Hạ Vũ ra nhử y cứu mình. Nhưng nếu cả hai thứ này đều nằm trong tay Phạm Cát Xạ, sao mẹ cô dám hứa hẹn như vậy? Bà nói cha cô không phải một trong lục khanh, vậy bà có liên quan gì tới Phạm Cát Xạ? Liệu có phải thuở ấy bà chỉ nói bừa lừa Đạo Chích không?
“Cô đừng huyên thuyên nữa, mau nói xem muốn rù ếm cần những gì?” Tố sốt ruột gặng.
Thập cố gạt bỏ tạp niệm trong đầu, nhún vai đáp, “Tôi cần một hộp hương huỳnh đàn, một đĩa chu sa, một miếng gỗ nổi trên nước, một đứa bé sơ sinh mới chết chưa đầy ba ngày, cả vật tùy thân của Tề hầu và Trần Hằng nữa.”
“Cô đòi đồ vật của cha nuôi làm gì?” Tố cảnh giác.
“Tôi không cần đồ vật của Trần Hằng, mà cần dục vọng của ông ta, cần mong muốn sục sôi làm Tề hầu đổ bệnh hoặc qua đời mà ông ta hằng nung nấu. Chị có không? Nếu mong muốn của chị đủ mạnh thì tháo dây lưng của chị ra đưa cho tôi!”
“Mong muốn của ta không phải là giết Tề hầu, mà là lấy mạng Triệu Ưởng và Triệu Vô Tuất!” Tố trừng trừng nhìn Thập dò xét, hồi lâu sau mới phất tay áo đứng dậy, “Đợi đấy, ta đi lấy thứ cô cần.”
“Tố, đừng mắc bẫy!” Tên Ngốc im lìm nằm trên sập nãy giờ bỗng nhỏm dậy, “Tề hầu cũng muốn tướng gia chết, nếu lúc trù ếm ả này giở trò quỷ thì người bị trù ếm lại thành tướng gia đấy!”
Nghe vậy Tố quay phắt lại, gương mặt tái nhợt thoắt sa sầm, “Mưu kế hiểm độc thật, e rằng cha nuôi vừa ngã bệnh, cô đã xoay bọn ta vòng vòng rồi! Con thần à con thần, quả nhiên không thể lơi lỏng mảy may với cô mà.”
“Hắn tên Ngố, hóa ra không ngố tí nào!” Thập nhìn gã đàn ông cao lớn như trái núi trước mặt rồi sẽ sàng ngồi xuống cạnh Tư, “Tôi không muốn vào cung, nếu các người không cho tôi trù ếm thì tôi sẽ chế một ít thuốc độc làm người ta đổ bệnh giao cho chị. Chị tìm cơ hội bỏ vào lò hương trong tẩm điện Tề hầu là được. Trước khi việc thành, tôi sẽ ở lại đây, cứ để tên Ngố thông minh này trông coi tôi đi.”
“Để Ngố trông cô ấy à? Trừ phi ta chặt hết tay chân cô, bằng không e rằng chưa đầy hai ngày cô đã trốn mất rồi.” Nói tới đó, Tố nhìn ra ngoài, ngờ vực vặn lại, “Hay cô đã đoán ra đây là đâu nên muốn ở lại đợi bọn Triệu Vô Tuất đến cứu?”
“Theo tôi biết, nước Tề không xây phủ đệ cho công khanh nước Tấn là Phạm Cát Xạ, chẳng lẽ nơi này là phủ Trần?” Thập nhướng mày, châm chọc.
“Thôi được! Ta không muốn đấu mấy trò vặt vãnh với cô. Cô từng dạy ta rằng bỏ thuốc, hạ độc đều phải dựa trên hình thể, cân nặng, thể chất khỏe yếu để quyết định liều lượng. Thuốc bỏ cho Tề hầu này phải làm sao cho thầy thuốc trong cung không thể lần ra, khi nào đổ bệnh khi nào khỏi đều phải chuẩn chỉnh. Bất luận cô có bằng lòng hay không, nếu muốn Tư sống thì cô phải vào cung với ta một chuyến. Sau khi xong việc, ta sẽ thả cô ra khỏi cung ngay.”
Vào cung gặp Tề hầu ư? Trong đầu Thập chợt nảy ra một ý.
“Được thôi, đằng nào tôi cũng đâu có quyền từ chối. Lấy vải trắng lại đây! Tôi liệt kê cho chị những dược liệu cần thiết.” Thập ngồi xuống bàn, đón lấy vuông lụa trắng Tố đưa, “Trần Hằng chính miệng hứa với chị, sau khi chúng ta hạ độc Tề hầu, có thể bình an ra khỏi cung ư?”
“Cô không tin lời ta à?”
“Tôi không ngây thơ như chị nghĩ đâu.”
“Bất luận cô tin hay không, chỉ cần mọi chuyện kết thúc, ta sẽ dẫn cô ra khỏi cung, ta thề trên tính mạng cha mình đấy!”
“Mạng cha chị là do tôi cứu.” Thập liếc Tố, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng viết tên từng vị thuốc lên vuông lụa trắng.
Trong cuốn Độc kinh của lang Trần, có rất nhiều phương thuốc khiến người ta chết không dấu vết, cũng có rất nhiều phương thuốc khiến người ta ham ngủ mãi không dậy, yếu ớt hẳn đi, nhưng Thập không muốn những phương thuốc hại người này rơi vào tay Tố nên viết liền một mạch hơn ba mươi vị dược thảo.
“Chỉ thế thôi à? Sao không viết thêm một ít?” Tố là người thông minh, đã đoán ra tâm tư cô từ lâu.
“Đủ rồi.” Thập đặt bút xuống, xoay người đi đến cạnh Tư, “Tôi muốn chị đưa cô ấy về, tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ấy bước vào cửa nhà, mới bằng lòng theo chị vào cung.”
“Tốt nhất cô đừng có giở trò gì ra đấy.” Tố đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, thờ dài nhìn Thập rồi quay sang hỏi tên Ngố, “Cậu có ổn không? Đưa chúng tôi đi một chuyến được không?”
“Tôi không sao.” Hắn cầm thanh kiếm kềnh càng gác dựa vào tường lên, gật mạnh đầu.
Đoạn hắn vác Tư lên vai, Tố dùng vải đen bịt mắt bịt miệng Thập, cuối cùng còn lấy dây thừng trói quặt hai tay cô ra sau lưng, “Xin lỗi nhé, có người bảo ta rằng muốn đối phó cô phải tập trung toàn bộ tinh thần, hôm nay coi như ta cũng hiểu được câu này rồi. Cô cố chịu đi.” Dứt lời Tố siết mạnh, sợi thừng trong nháy mắt đã thít chặt vào da thịt cô.
Chết tiệt! Rốt cuộc kẻ nào đã tiết lộ với chị ta cô biết chữa bệnh, biết hạ độc, còn giấu dao găm trong ống giày?
Thập cố nén đau, ú ớ hai tiếng đã bị Tố đẩy ra cửa.