Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 05

LẠI GẶP HIỂM NGUY

Ngày mai phải làm sao đây? Bị Trần Nghịch nhận ra thì sao? Gặp Tề hầu phải nói gì? Làm sao để tách khỏi Tố? Thập ôm bả vai sưng tấy, nằm mãi không ngủ được, cuối cùng ngạt thở quá lại ló đầu ra khỏi chăn, hít một hơi dài.

Ngoài trời mưa lất phất, trong gió đêm loáng thoáng nghe tiếng đàn tình tang. Tư bị Ngố đặt vào trong xe ngựa, Thập cũng bị Tố kéo lên xe. Xe chạy không bao lâu, rẽ hai lần, Thập bắt đầu nghe thấy hai bên đường ríu ran tiếng cười nói của con gái cùng tiếng hò hét của đàn ông ngà say.

Nơi này quả nhiên là phố Ung Môn.

Rời phố Ung Môn, xe ngựa càng chạy càng nhanh, tiếng xôn xao cũng xa dần. Chừng hai khắc nữa trôi qua, dường như xe đã ra khỏi thành, tiếng nước rì rào càng lúc càng rõ, không khí ẩm thấp hẳn, còn ngai ngái mùi bùn đất sau mưa. Đầu xuân, côn trùng rả rích kêu suốt đêm không biết mệt trong bụi cỏ. Âm thanh ấy thường theo cô đi vào giấc ngủ, vậy mà giờ lại khiến lòng cô rối như tơ vò.

Hai nước Tề, Tấn đã đấu đá hơn trăm năm nay để giành ngôi bá chủ thiên hạ. Nói đơn giản hơn thì người nào Tấn muốn giết, Tề sẽ che chở; nước nào Tề muốn diệt, Tấn sẽ bảo vệ; Tấn muốn kết đồng minh với ai, Tề sẽ đoạt trước. Xưa kia còn đỡ, song từ khi Trần Hằng lên nắm quyền, hai nước càng đối chọi gay gắt, thế như nước lửa.

Nếu muốn chọn ra một kẻ địch của Tấn giữa Tề hầu và Trần Hằng, cô sẽ giết Trần Hằng mà giữ lại Tề hầu. Bởi Tề hầu và Trần Hằng khác nhau như cừu với sói. Cừu có thể giết, cũng có thể kết đồng minh; còn sói, bất luận kết đồng minh hay đối kháng, đều là một đối thủ nguy hiểm.

Giờ Trần Hằng muốn làm Tề hầu đổ bệnh không lên chầu là để chèn ép thế lực gần đây đang lớn mạnh của hữu tướng Hám Chỉ. Hám Chỉ vốn là đệ tử của Khổng Khâu nước Lỗ, bản tính trung thành chính trực. Năm xưa khi Tề hầu nương nhờ nước Lỗ dưới thân phận công tử Nhâm, Hám Chỉ luôn bầu bạn bên cạnh. Tề hầu ngưỡng mộ, coi trọng ông ta, sau khi kế vị liền đề bạt ông ta làm hữu tướng, ngang hàng với Trần Hằng. Nhưng con cáo già Trần Hằng đã nhìn thấu nhược điểm của Hám Chỉ, biết rõ Hám Chỉ không có thế lực khanh tộc ăn sâu bén rễ ở Tề, mọi uy quyền và thế lực của Hám Chỉ hiện giờ đều đến từ Tề hầu, nên chỉ cần Tề hầu ngã xuống, Hám Chỉ chẳng thể nào đối chọi với ông ta nữa.

Nếu thực sự là vậy thì cuộc tranh đấu giữa hai vị tướng quốc nước Tề mà lúc trước cô lợi dụng Trần Nghịch để khơi lên, cuối cùng rất có thể sẽ kết thúc trong tay cô. Nhận ra điều này, cô vô cùng rầu rĩ.

“Dừng lại đây đi Ngố!” Lại thêm chừng nửa khắc nữa, Tố gọi với ra bảo tên Ngố đánh xe, xe ngựa dừng lại ngay. Sau đó Tư đang nằm cạnh Thập bị hắn vác đi, Tố cũng giơ tay gỡ băng vải đen bịt mắt cô ra.

“Ư ưm ưm ưm…” Tay bị trói quặt ra sau lưng nên cô chỉ biết dẩu môi, toan nhắc Tố móc miếng giẻ trong miệng mình ra.

“Không được, ở đây gần quá, cô cố chịu đựng đi!” Tố phớt lờ yêu cầu của Thập, một tay tóm lấy sợi thừng trói quặt hai tay cô, đẩy cô xuống xe.

“Chúng ta đi đâu đây?” Tên Ngố vác Tư trên vai, khom lưng lấy trong xe ra một cây cung lớn.

“Trèo lên ngọn đồi kia đi, chỗ đó cách nhà này một con lạch, lát nữa dù chúng có phát hiện, cũng phải mất chút thời gian mới đuổi tới được.”

“Được!” Tên Ngố vác Tư sải mấy bước đi lên đồi, Thập cũng bị Tố đẩy, loạng choạng leo lên.

Đây là một ngọn đồi đất bên bờ sông Truy, đứng trên đồi nhìn xuống có thể trông thấy căn nhà nhỏ đèn đuốc sáng choang cách đó không xa. Lúc này trong nhà chính đang thắp nến, trên mái và trên tường cắm đầy đuốc. Có người nhảy từ trên lưng ngựa xuống chạy vào nhà; lại có người cầm đuốc nhảy lên ngựa, phi thẳng về phía thành Lâm Truy. Xem ra Trương Mạnh Đàm đã phát hiện cô và Tư xảy ra chuyện. Còn Vô Tà thì sao? Chắc cậu đã điên lên vì lo lắng rồi.

Thập kiễng chân cố tìm bóng Vô Tà trong nhà, nào ngờ lại trông thấy người mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu giữa ánh lửa lấp lóa.

Triệu Vô Tuất mặc áo chẽn đứng trên thềm buồng Đông, Trương Mạnh Đàm đứng sau lưng hắn, nghiêng đầu như đang nói gì đó. Đột nhiên Triệu Vô Tuất đẩy phắt Trương Mạnh Đàm, sải bước đi thẳng ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cả đám võ sĩ vây kín.

Từ Tấn sang Tề, mấy tháng nay, cô vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại, cứ hình dung hắn sẽ nói gì với mình, mình muốn nói gì với hắn. Nhưng lúc này thấy mặt, muốn nghe hắn gọi tên cô một tiếng cũng thành hy vọng xa vời.

“Để người ở đây đi!” Tố bảo Ngố đặt Tư xuống một vạt đất phẳng rồi quay sang nói với Thập, “Lát nữa Ngố sẽ bắn một mũi tên vào nhà, giờ trong đó đông người, chưa đầy nửa khắc sẽ có người tìm thấy cô ta, cô yên tâm được chưa?”

Thập nhìn theo bóng Triệu Vô Tuất, lẳng lặng gật đầu. Hắn bình an trở về là tốt rồi, có hắn ở đó, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Hắn nhất định sẽ tìm thấy cô.

“Vậy thì đi thôi!” Tố nắm dây thừng kéo cô xuống đồi.

Ngố thấy hai người đã xuống đến chân đồi bèn kéo cung nhắm thẳng lên trời. Liền sau đó, một mũi tên xé gió bay ra.

“Mau lên Ngố!” Tố đẩy Thập lên xe rồi nhanh nhẹn giật cương ngựa.

Từ trên đồi, Ngố xách cung lớn, dang hai tay ra, như đại bàng bay xuống, nhẹ nhàng đáp ngay trên cỗ xe ngựa đang chạy băng băng.

Bên trong nhà nhốn nháo lên, chỉ nháy mắt, một hàng dài những ngọn đuốc như con rồng lửa đã ùn ùn kéo lên đồi.

Tố quất mạnh hai roi, con ngựa tung cả bốn vó phi như bay. Thoắt chốc, ngọn đồi bọc trong ánh đuốc đã biến mất khỏi tầm mắt Thập.

“Ngố đánh xe đi!” Thấy không bị đuổi theo, Tố bèn giao cương ngựa trong tay cho Ngố rồi chui vào trong, “Ta đã thả người rồi, hy vọng cô cũng sẽ giữ lời hứa.”

Thập gật đầu, dẩu môi với Tố, chị ta lập tức móc nùi giẻ nhét trong miệng cô ra.

“Tôi đã nhận lời với chị, ắt sẽ làm được, cũng mong chị mau chóng sắp xếp đường lui để rời khỏi cung.” Thập mấp máy cái miệng cứng đờ, lạnh lùng đáp.

“Cứ yên tâm, ta đã nói là làm!” Tố nhìn cô, thận trọng gật đầu.

Sau đó, trong xe im lìm. Chẳng biết bao lâu sau, không rõ Tố nghĩ tới chuyện gì, bất ngờ quay lại tóm lấy cánh tay Thập, “Làm đối thủ của cô mệt thật đấy. Ta nghĩ mãi không ra, cũng không sao tìm được, cô nói thật cho ta biết, vừa rồi trên đồi, cô có giở trò mèo gì không đấy?”

“Chị cũng biết mệt cơ à? Trước kia chị đánh bạn với tôi, cũng có lúc nào thôi mưu tính đâu!” Thập cười nhạt, ngoảnh đầu nhìn ra rừng cây vùn vụt trôi qua ngoài xe.

Giở trò mèo… Mong rằng Hồng Vân nhi hiểu được “trò mèo” hôm nay cô để lại trên mình Tư.

“Sắp vào thành rồi hả? Chị không bịt mắt tôi nữa à?” Thập quay lại hỏi.

“Khỏi cần, giờ ta sẽ đưa cô tới phủ Trần.”

“Ồ, tốt quá.” Thập gật gù, không nói gì nữa. Hai người như hai đứa bé hục hặc với nhau, mãi đến khi xe ngựa chạy tới cổng phủ tả tướng vẫn không ừ hử thêm câu nào.

“Tố cô nương về rồi! Tướng gia đợi cô trong thư phòng mãi đấy.” Tố vừa nhảy xuống xe, một kẻ chừng năm mươi tuổi, dáng điệu như quản gia đã lật đật chạy ra đón.

“Cậu dẫn cô ta vào từ cửa sau nhé.” Tố nghiêng đầu nói khẽ với Ngố rồi tươi cười sải bước lên thềm, “Đã bảo đến tối muộn thì cắt cử bọn nhỏ canh cửa, sao ông lại tự ra đợi thế này?”

“Hay tin cô nương sắp tới, sao lão ngủ nổi? Mấy hôm nay thế tử bực bội lắm, đang mỏi mắt ngóng cô tới đấy!”

Tố được quản gia phủ Trần cung kính đón vào. Thấy vậy Thập than thầm trong dạ, xem ra cô con gái tộc Phạm này rất được lòng Trần Hằng. Từ lâu đã nghe nói Trung Hàng Dần vốn là một trong lục khanh nước Tấn mà chỉ vớt được một chức quan nhỏ cai quản thợ thuyền ở Tề, trong khi Phạm Hổ, con trai dòng chính tộc Phạm mới mười lăm tuổi lại được chức úy ở kinh đô, chắc hẳn trong chuyện này không thể thiếu bàn tay cô chị gái tháo vát thông minh của cậu ta.

Ngố chở Thập vòng bên ngoài phủ tả tướng, đi quá nửa vòng, cuối cùng dừng lại trước một ô cửa ngách vừa nhỏ vừa hẹp.

“Xuống xe!” Hắn giơ cả hai tay, xốc cô xuống xe.

“Đừng vận sức mạnh quá, kẻo vết thương rách ra đấy.” Thấy hắn bị trọng thương mà chẳng buồn để ý giữ gìn, Thập không kìm được nhắc nhở.

“Gõ cửa đi!” Ngố như không nghe thấy, dúi cô vào cánh cửa gỗ.

Mặt cô áp lên cánh cửa, nhủ thầm, đúng là đồ ngốc, tay mình bị trói thế này, lấy gì gõ cửa đây?

“Gõ cửa đi!” Hắn lại gắt lên.

“Sao ngươi không tự đi mà gõ!” Thập đành vung chân đá ba cái vào cửa.

“Thằng Ngố kia, tao nghe thấy tiếng mày rồi nhé. Cửa sửa chắc rồi, mày không đập thủng được đâu.” Bên trong vang lên một giọng đàn ông hào sảng. Tim Thập đập thình thịch, cô nhủ thầm, toi rồi, oan gia ngõ hẹp, sao kẻ này vẫn còn ở thành Lâm Truy?

Cánh cửa gỗ kèn kẹt mở ra, cô vội cúi gằm mặt xuống.

“Con thần nước Tấn đấy à?” Trần Nghịch nhận cô từ tay Ngố, nghiêng đầu quan sát, cô vội quay mặt đi.

“Cô ả này gian xảo lắm, Tố dặn anh phải coi chừng cẩn thận đấy.”

“Trên đời còn ả nào gian xảo hơn Tố Kỳ cơ à? Nếu có ta cũng muốn xem thử.” Trần Nghịch kéo tay cô, cười đáp.

Nghe Trần Nghịch nói, cô chỉ muốn đào hố chui xuống. Vừa rồi lúc ở trên xe, cô đã nghĩ tối nay có thể sẽ gặp tả tướng Trần Hằng hoặc thế tử Trần Bàn, nhưng không ngờ lại gặp tên tội nhân giết người Trần Nghịch tại đây. Giờ hai tướng quốc nước Tề đang đấu đá nhau đến long trời lở đất vì chuyện gã “vượt ngục”, sao gã còn dám náu mình trong phủ Trần? Là Trần Hằng cuồng vọng tự đại quá mức hay vì ngọn lửa lớn đã bùng lên, đốm lửa nhỏ bay vào đống củi ban đầu là ai, ở đâu đã không còn quan trọng nữa?

Nhưng bất luận hai nhân vật lớn nước Tề nghĩ thế nào, đốm lửa nhỏ Trần Nghịch này đối với Đỗ Nhược giả như cô vẫn là ngọn lửa đoạt mạng. Nếu để gã nhận ra cô chính là vũ cơ Đỗ Nhược bữa trước từng bỏ thuốc làm ngất gã, thì chẳng cần đợi tới ngày mai vào cung, tối nay cô đã bị xử lý gọn ở đây rồi.

Thập thầm kêu khổ không ngớt, cúi gằm mặt xuống. May mà lúc này Ngố đang mải kể cho Trần Nghịch nghe chuyện so chiêu với Trường My, so ra thì Trần Nghịch háo hức muốn biết về chiêu kiếm phạt đứt tay trái Trường My hơn tò mò về mặt mày con thần nhiều.

Cuối cùng ba người đi đến trước một căn nhà thấp lè tè, Trần Nghịch cởi trói tay cho cô, đẩy cô vào gian buồng nhỏ, “Cố chịu khổ chút đi. Đêm nay cô ngủ ở đây nhé! Ta sẽ canh trước cửa, người ngoài không vào được, cô cũng đừng hòng ra.” Dứt lời, cửa đóng sập lại. Thập ngẩng cần cổ mỏi nhừ lên, nhìn bóng người in trên cánh cửa bọc sa, ngồi bệt xuống đất.

Trời ạ, gã không đi thì sáng mai cô làm sao bây giờ?

Tên Ngố đi rồi, Trần Nghịch ôm kiếm ngồi trước cửa. Cô đi loanh quanh trước cánh cửa bọc sa trong mờ hai vòng rồi lại kiểm tra khắp phòng một lượt. Sạch sẽ, tuềnh toàng, chẳng có cửa sổ để trốn thoát, cũng chẳng có que đồng, thanh gỗ để làm vũ khí phòng thân, trong phòng có đúng một bộ chăn đệm và một đĩa đèn nhen mãi không sáng.

Lúc bị Ngố đánh ngất, bụng cô đã sôi lên ùng ục vì đói; về sau bị Tố hành cho một trận, quên cả đói; giờ yên ổn rồi, bụng mới bắt đầu đau thắt từng cơn. Vai phải đã sưng vù, khẽ cử động là kéo cả mảng cơ thịt trước ngực đau buốt. Cổ tay cũng bị dây trói cọ xát tróc da, thành hai dấu hằn vòng quanh đau rát. Không có thức ăn lẫn thuốc men, Thập ngồi trong bóng tối, đau đến ứa nước mắt; song ngoái lại trông thấy bóng Trần Nghịch in trên cửa, cô cũng chẳng dám khóc nữa, đành lau nước mắt, chui vào chăn, nghiến răng chịu đựng.

“Ngủ đi, sáng mai gà gáy phải vào cung rồi đấy.” Trần Nghịch dường như cũng biết cô chưa ngủ, bèn gõ ngón tay vào thanh gỗ trên cửa.

“Ừm.” Cô không dám nói nhiều, chỉ ậm ừ rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Ngày mai phải làm sao đây? Bị Trần Nghịch nhận ra thì sao? Gặp Tề hầu phải nói gì? Làm sao để tách khỏi Tố? Thập ôm bả vai sưng tấy, nằm mãi không ngủ được, cuối cùng ngạt thở quá lại ló đầu ra khỏi chăn, hít một hơi dài.

Đúng lúc ấy, cái bóng trên cửa bỗng nghiêng đầu lại hỏi, “Ta thực tò mò, cô là phận gái, sao có thể làm con trời ở Tấn được? Nghe đồn hôm Tấn hầu cử cô thay trời nhận lễ, có chín con chim loan bay lên trời, hào quang vạn trượng kia mà.”

Thập nhắm nghiền mắt, vờ như không nghe thấy.

“Thực ra hôm Tấn hầu tế trời, sông Thằng ngoài thành Lâm Truy cũng xuất hiện nghìn con chép vàng. Thái sử nước Tề nói, ấy là điềm lành có quý nhân giáng thế; lão cai ngục thì nói có lẽ ta sẽ có quý nhân phù trợ, được miễn tội chết.” Trần Nghịch như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang nói chuyện với cô.

“Ngủ rồi à?” Gã hé cửa ngó vào rồi khẽ cười khép cửa lại, “Đỗ Nhược, quý nhân giáng thế mà thái sử nói là cô phải không? Hôm ấy ta chỉ uống một bình rượu của cô mà khi tỉnh lại đã xuôi dòng đến tận Tắc Hạ rồi.”

Nghe gã gọi mình là “Đỗ Nhược”, Thập bắt đầu ho sù sụ.

Hóa ra gã đã trông thấy mặt cô từ đầu.

“Anh định kể với Trần Hằng về chuyện tôi cứu anh ư?” Thập trở mình, gối lên cánh tay trái, nhìn bóng người in trên ô cửa khẽ hỏi.

“Không, chuyện qua rồi mà. Giờ tông chủ chỉ muốn biết ta có thể làm gì cho ông ấy thôi.” Giọng Trần Nghịch vẫn cương nghị quả quyết như lần đầu cô gặp.

“Anh muốn làm gì cho ông ta?” Đã bị nhận diện, cô bèn trở dậy mở luôn cửa ra.

Đêm hè sau mưa gió thổi mát rượi, vành trăng hạ huyền cong cong như lưỡi liềm đã lên đến giữa trời.

Trần Nghịch ngẩng lên nhìn cô rồi lẳng lặng rút kiếm ra, cắm phập xuống cạnh bàn chân cô vừa dợm bước qua cửa, “Quay vào! Đóng cửa lại, trả lời ta, đừng để ta thấy mặt cô.”

Thập nhìn thanh kiếm sắc lạnh mỏng như lá lúa, chậm chạp thu chân lại, đóng sập cửa vào.

“Cô là con thần của người Tấn, sao lại cứu ta?” Trần Nghịch thu kiếm lại, tiếp tục ngồi dựa vào cánh cửa.

“Những gì anh muốn biết, tôi đã nói với anh lâu rồi. Người như anh không nên chết trên pháp trường tanh tưởi hôi thối, anh cứ coi như đó là thần linh thương xót đi!” Thập vịn vào mấy thanh gỗ đan chéo hình quả trám trên cửa, ôm gối ngồi xuống, “Chuyến này khó khăn lắm anh mới giữ được mạng, sau này còn muốn làm gì cho Trần Hằng nữa?”

“Cô đã biết số mệnh của ta rồi, còn hỏi làm gì?”

“Vận mệnh con người một nửa do trời, một nửa do người, tôi chỉ biết nửa phần do trời định, chứ sao biết được nửa phần do anh muốn.”

“Sáng mai ta sẽ vào cung cùng các người. Khi nào đến lúc, cô sẽ biết thôi.” Qua lớp lụa mỏng trong mờ, Trần Nghịch quay sang nhìn cô, “Ta nhớ nhà Thôi Liêu đúng là có một cô em gái, nếu cô không phải cô ấy thì giờ cô ấy đâu rồi?”

Lúc này gã còn nhớ tới em gái Thôi Liêu khiến Thập bất giác thấy mến gã thêm mấy phần, “Con gái nhà họ Thôi chín tuổi đã bị bán vào giáo phường, nhưng vì không giỏi đàn ca múa hát nên chỉ làm kỹ nữ mạt hạng. Trước khi bị các người bắt tới đây, tôi đã chuộc cô ấy ra, để cô ấy phụ việc ở quán ông lão bán sữa đậu. Bà cụ bán sữa mắt kém, cần người đỡ đần. Tôi còn cho họ thêm năm mươi nén vàng, đủ để sống no ấm qua ngày rồi.”

“Cô…” Trần Nghịch thoáng khựng lại rồi trịnh trọng nói, “Cảm ơn, sau này ta sẽ trả lại tiền cho cô.”

“Khỏi cần, vào cung có sống sót trở ra được hay không còn không biết, cần tiền làm gì nữa?” Dứt lời cô chống tay trái xuống sàn, xoay người lại kéo lê theo cả tấm chiếu cỏ bồ dưới đất, “Trần Hằng phái anh vào cung không phải để giết tôi sau khi xong việc đấy chứ?”

“Không đâu.”

“Vậy thì tốt, bằng không tôi e anh chỉ cần hơi sơ sẩy lại thành ra tội nhân của tộc Trần, không còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp tiên tổ nữa. Thôi ngủ đây, tôi không trốn đâu, anh mệt thì cũng chợp mắt đi!”

“Hượm đã!” Trần Nghịch xách kiếm đứng dậy.

Thập chỉ nhếch môi vờ như không nghe thấy, ngáp khẽ một cái rồi chui vào chăn.

“Lời cô vừa nói có ý gì?” Một luồng gió lạnh ùa vào phòng, Trần Nghịch đã kéo chăn cô ra.

“Anh không sợ cặp mắt tôi à?” Thập ngồi dậy, nhoẻn cười nhìn gã.

“Ta không sợ cặp mắt cô, chỉ sợ bị cô mê hoặc thôi.” Trần Nghịch bỏ kiếm xuống đất, ngồi quỳ cạnh cô, “Nếu ta giết cô, sao lại thành tội nhân tộc Trần?”

“Trông anh nôn nóng thế này đủ biết anh đã nhận được lệnh phải lấy mạng tôi. Trần Hằng muốn anh vào cung để giám sát tôi, khi nào Tề hầu ngã bệnh, Hám Chỉ rơi đài thì một kiếm giết quách tôi đi diệt khẩu, phải không? Ôi, thực không ngờ đến cả Tố, Trần Hằng cũng không tin. Tốt xấu gì tôi cũng đã cứu mạng Phạm Cát Xạ cha chị ta mà. Anh bảo nếu Trần Hằng biết tôi cũng từng cứu mạng anh, liệu ông ta có phái thêm một người thứ ba vào cung, giết cả tôi, anh và Tố không?”

“Cô trả lời ta trước đã.” Trần Nghịch sa sầm mặt, như bị cô chọc trúng chỗ đau.

Thập cười nhạt, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa hắt vào, thong dong nói, “Nếu tôi chết ở Tề, chết trong tay tộc Trần các người thì trong vòng trăm năm, thành Lâm Truy ắt sẽ bị giặc ngoài xâm phạm, chết hai mươi mốt vạn dân. Đó là trời phạt. Quẻ ‘quan chi phủ’ hai trăm năm trước thần linh ban cho công tử Hoàn, tổ tiên tộc Trần, e rằng cũng sẽ bị thu lại.”

“Gì cơ?” Trần Nghịch tái mặt.

Thấy Trần Nghịch bàng hoàng ra mặt, Thập thừa cơ lấn tới, ‘“Phượng hoàng bay đôi, tiếng hót vang xa, con cháu về sau, hiển hách cửa nhà. Cháu chắt năm đời, làm tới chính khanh. Đến đời thứ tám, nắm trọn quyền hành.’ Năm xưa nếu không có quẻ lành trời ban này, một công tử nước Trần tép riu làm sao lấy được con gái Tề hầu, lại làm sao trở thành chính khanh nước Tề như quẻ bói? Giờ đây ‘đến đời thứ tám’, Trần Hằng đang muốn đưa tộc Trần lên đứng đầu nước Tề. Nhưng nếu ông ta lấy mạng tôi, sẽ chọc giận trời cao, giấc mộng đẹp đoạt Tề chẳng những tan tành mà ngay cả chút công đức ông ta gom góp mấy chục năm nay như cho vay đấu lớn thu vào đấu nhỏ, săn sóc vỗ về dân chúng cũng tiêu tán hết.”

Đôi mày rậm trên gương mặt Trần Nghịch càng lúc càng cau lại, cuối cùng ngay đến hơi thở vốn đều đặn của gã cũng trở nên dồn dập, “Nói vậy là dưới gầm trời này không ai giết nổi cô ư?”

“Anh nhầm rồi! Ai cũng giết được tôi cả, giờ anh giết tôi luôn cũng được.” Thập mỉm cười quay lại, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc thân kiếm gã, “Tôi không phải thần linh, chỉ là con người, khi vận số hết, ắt sẽ tới lúc chết. Nhưng nếu có kẻ định làm trái ý trời, cắt đứt số mạng tôi trước thời hạn thì phải xem xem có gánh nổi cơn thịnh nộ của trời cao không. Gánh nổi thì vung tay chém xuống chẳng có gì khó khăn cả. Tôi tránh họa, tôi bỏ trốn không phải để cứu mình, mà để cứu kẻ cầm kiếm giết tôi đó.”

“Bỏ trốn là để cứu kẻ cầm kiếm giết cô ư?” Trần Nghịch nhìn vào mắt Thập, lẩm bẩm nhắc lại lời cô, thở gấp.

“Nếu giờ anh không giết tôi thì tôi ngủ trước đây.” Cô nhoẻn miệng cười với gã rồi kéo chăn lên che kín mặt.

“Đỗ Nhược…” Trần Nghịch ngồi cạnh cô hồi lâu, lâu tới mức cô đã mơ màng thiêm thiếp, chợt nghe gã nói, “Bất luận lời cô nói là thật hay giả, chỉ cần cô không gây ra chuyện gì bất lợi cho tộc Trần, ta sẽ không giết cô.”

Gã đang hứa với cô ư?

Tiếc rằng gã nói quá muộn, cô đã gây chuyện bất lợi cho tộc Trần mất rồi…

Báo cáo nội dung xấu