Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 06

CUNG SÂU NHƯ BIỂN

Bánh xe lăn lộc cộc trên con đường lát đá xanh, Thập vén rèm lén dòm ra ngoài, thấy cung điện san sát và đình đài chót vót đằng xa, không khỏi hơi hoảng hốt. Tường thành cao ngất, cung điện thênh thang thế kia, cô vào rồi liệu có ra được nữa không?

Tinh mơ, trời còn chưa sáng, vành trăng nhạt nhòa trắng xóa vẫn lơ lửng cuối trời, thái giám lẫn nô tỳ phủ Trần đã bưng đủ loại tráp trang điểm lớn có nhỏ có vào phòng Thập. Ngay sau đó, ty y xử ở tướng phủ lại đưa tới một bộ áo gấm nền vàng nhạt hoa văn củ ấu, thêu tuấn mã đạp mây và một bộ trang sức châu ngọc đi kèm. Chải tóc cho cô là một ả hầu đẹp gái chừng mười sáu mười bảy, còn trang điểm cho cô lại là một thái giám trắng trẻo thoa phấn kẻ mày, miệng như bôi mật.

“Ôi chao, nô tài từng này tuổi rồi chưa thấy ai đẹp đến nhường này! Cô nương, nô tài tên Bì, ngày sau cô được chúa công yêu thương, chớ quên nô tài nhé!” Thái giám Bì tấm tắc ca tụng cô rồi lấy trong tráp trang điểm hai tầng sơn đen khảm xà cừ ra một hộp phấn hồng nhạt, “Phấn này nô tài tự làm đấy, trộn từ bột vỏ trai, sáp ong, hương điệp, bên ngoài không bán đâu, chỉ có một hộp này thôi. Phấn này chọn người đấy, nếu da đen, thoa lên sẽ càng đen hơn; hôm nay gặp được cô nương, coi như nó tìm được người dùng rồi.”

Nói đoạn y dùng nắm tơ tằm bọc lụa băng giặm phấn lên mặt cô, vừa thoa vừa che miệng ghé tai cô thì thầm, “Cô nương, phấn này của nô tài còn một chỗ hay nữa, nô tài dùng bột kê làm cốt nên không dễ trôi đâu.”

Giọng kẻ này không the thé như những thái giám thông thường mà dịu dàng êm ái, nghe rất dễ chịu. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của y, Thập mỉm cười gật đầu, “Tôi nhớ rồi, anh là Bì khéo làm phấn nước đúng không?”

“Tạ ơn cô nương!” Được cô khen ngợi, y cười tươi rói, bỏ nắm tơ tằm xuống, cầm lấy một mảnh vỏ trai to bằng bàn tay từ tay một ả hầu bé, “Hôm nay trong số các mỹ nhân vào cung, có đến mấy quý nữ nhà đại phu, nên những son phấn đẹp nhất, mịn nhất trong phủ đều bị họ lấy đi cả rồi. Đây là sáp thơm làm từ sen đất, màu hơi nhạt, nhưng thoa lên môi cô nương thì vừa vặn.”

“Còn quý nữ những nhà nào nữa?” Nghe y nói vậy, Thập mới nhớ hôm qua quên hỏi Tố xem rốt cuộc Trần Hằng bịa ra cho mình thân phận gì. Nếu con gái mấy nhà đại phu cũng giành được hết son đẹp phấn tốt thì chắc hẳn xuất thân của cô thấp hơn họ, quá lắm là con nhà thương gia hoặc sĩ tộc cấp thấp thôi!

“Ầy, này Xảo, cô nàng mũi hếch là quý nữ nhà nào ấy nhỉ?” Bì không nhớ được, đành ngẩng lên hỏi ả hầu đang chải đầu cho cô.

“Là quý nữ nhà Tử Nhã đại phu, trong số hai mươi người, thân phận cô ấy cao nhất.” Ả hầu khẽ đáp rồi nhanh nhẹn dùng tơ vàng buộc phần đuôi mười mấy bím tóc vừa tết lại thành một túm, khéo léo đè lên mái tóc dài thả xõa của cô, “Cô nương không muốn búi tóc thì để thế này được không? Nếu gặp gió, tóc cũng không bị thổi tung lên.”

Tộc Tử Nhã… Kẻ theo đuôi Hám Chỉ dâng tấu xin Tề hầu thu lại thái ấp tộc Trần chẳng phải là Tử Nhã đại phu ư? Vừa mới nịnh bợ Hám Chỉ, sao đã lại đưa con gái vào phủ Trần? Bên cạnh Hám Chỉ nếu toàn những hạng gió chiều nào theo chiều nấy thế này thì khó mà lật đổ nổi Trần Hằng.

Thấy Thập nhíu mày thở dài, ả hầu chải tóc sau lưng hoảng vía, run bắn tay lên, “Nếu cô nương không thích, nô tỳ sẽ làm lại ngay!”

“Không, đừng gỡ ra, đẹp mà.” Thập nắm lấy tay ả, quay đầu soi cả hai bên trong gương rồi tươi cười khen ngợi mấy câu.

Ả hầu đặt lược xuống, quay đi thở phào.

“Cô nương đang lo lát nữa vào cung sẽ bị đám quý nữ kia hà hiếp phải không?” Bì chấm sáp hoa đỏ hồng nhẹ nhàng thoa lên giữa cánh môi cô.

“Tôi không sợ họ hà hiếp, chỉ sợ họ quá ngu ngốc, ngáng đường hỏng việc của tôi.” Nghĩ tới lát nữa phải vào cung cùng một đám quý nữ ríu ra ríu rít chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Thập bắt đầu thấy da đầu tê rần.

“Cô nương chí khí thật!” Bì vỗ tay tán thưởng, gương mặt trắng nõn nhăn tít lại vì cười.

Nhìn gương mặt tràn đầy ý chí chiến đấu của y, Thập thầm nhủ, chắc chắn y hiểu lầm rồi.

“Xong chưa?” Đúng lúc ấy, có tiếng chuông ngân nga từ xa đưa lại, Trần Nghịch ôm kiếm tựa cửa, gọi với vào trong.

“Xong rồi! Trần gia xem, cô nương nhà chúng ta còn đẹp hơn các phu nhân trong cung ấy chứ?” Bì đậy hộp nhỏ đựng sáp hoa lại, tươi cười đỡ Thập đứng dậy. Mấy ả hầu vội cúi xuống, nhanh nhẹn nhấc vạt áo gấm thả dài lên, xoay một vòng theo cô.

Thập đứng giữa ánh nến đỏ cam, ăn vận lộng lẫy, Trần Nghịch cải trang, tóc xõa rối bù, râu ria xồm xoàm đứng dưới nền trời xanh sẫm. Một đỏ một xanh, tựa như hai thế giới.

“Chẳng biết nữa, ta chưa gặp các phu nhân trong cung bao giờ. Đã trang điểm xong xuôi thì mau đi thôi, xe đợi bên ngoài rồi.”

“Đàn ông trong thành Lâm Truy này, nếu luận về không hiểu phong tình thì Trần gia xếp thứ hai, không ai thứ nhất.” Bì bĩu môi, cúi đầu nhấc vạt váy cho cô, dìu cô bước ra ngoài.

“Hôm nay anh cũng vào cung với tôi ư?” Thập vịn tay lên vai Bì, xỏ vào đôi hài lụa nền lam thêu hoa văn sóng nước màu trắng mà y dâng lên.

“Một mỹ nhân có thể đem một thái giám hoặc một nữ tỳ vào cung, nô tài thấy cô nương đem theo nô tài thì hơn, chứ con Xảo chưa hiểu việc đời lại nhút nhát.”

“Anh khéo mồm như vậy, dĩ nhiên tôi phải đem anh theo rồi.” Thập cười đỡ Bì dậy.

Lúc này xe ngựa phủ Trần đã đậu trước cửa, Trần Nghịch tung mình nhảy lên một thớt ngựa cao lớn. Bì lật đật chạy tới quỳ xuống trước xe làm đệm người, Thập vỗ vỗ lưng y, tự mình nhẹ nhàng lên xe.

“Xuất phát!” Trần Nghịch hô lớn, xe tức thì lăn bánh lộc cộc.

Trong xe buông rèm đỏ, hai bên có năm cô gái mặc áo dài cùng kiểu với cô đang ngồi quỳ, Tố cũng ở trong số đó. Thập khẽ cúi người chào họ rồi ngồi quỳ xuống chỗ trống.

“Không phải đã bảo không có áo màu vàng nhạt ư? Cô ta lấy đâu ra bộ đồ này thế?” Một cô gái mặt nhỏ môi cong nũng nịu ngồi quỳ đối diện Thập, cô vừa vào chỗ, cô ta đã không kìm được quay sang làu bàu với người bên cạnh.

Việc cô ghét nhất cuối cùng cũng tới. Cô đang sứt đầu mẻ trán lo hạ độc Tề hầu mà còn bị cô ả này bới móc chuyện màu sắc quần áo. Nếu được, cô thực muốn cởi ngay áo ra chụp lên gương mặt đáng ghét của cô ả để ả câm cái giọng the thé đó đi. Nhưng cô không thể, đành lờ đi như không nghe thấy ả đang bình phẩm đủ điều về mình, học theo Tố nhắm mắt vờ ngủ.

“Ây dà, ngươi là con gái nhà ai thế?”

“Này, hỏi ngươi đấy!”

“Cô ả ngủ rồi?”

“Sao ngủ nhanh thế? Này…” Có người chọt chọt vào đầu gối Thập, song cô không muốn trò chuyện, bèn nhắm mắt tiếp tục vờ ngủ.

Kết quả vờ mãi thành thật, cô ngủ liền một mạch tới tận cổng cung Tề.

Thành Lâm Truy chia ra thành lớn và thành nhỏ, góc Đông Bắc thành nhỏ nối liền với thành lớn, vì vậy đoàn xe của họ không cần ra khỏi cổng thành, cứ đi dọc phố lớn là tới thẳng cổng cung điện.

Bánh xe lăn lộc cộc trên con đường lát đá xanh, Thập vén rèm lén dòm ra ngoài, thấy cung điện san sát và đình đài chót vót đằng xa, không khỏi hơi hoảng hốt. Tường thành cao ngất, cung điện thênh thang thế kia, cô vào rồi liệu có ra được nữa không?

“Đến nơi rồi, mời các mỹ nhân xuống xe.” Thái giám đánh xe hô khẽ rồi dừng ngựa lại. Đám thái giám, nô tỳ chạy theo bên xe vội chen chúc xúm lại hầu hạ chủ nhân mình bước xuống.

Nhân lúc nhốn nháo, Tố tranh thủ lướt qua cạnh Thập thì thầm hai tiếng thật khẽ: buôn muối.

Ồ, hóa ra cô là con gái nhà buôn muối ở Tề, có tiền không có thế.

“Cô nương bảo, lát nữa gặp bệ hạ, liệu ngài có chọn luôn cô thị tẩm đêm nay không?” Bì vừa dìu cô vừa rỉ tai hỏi nhỏ.

Thực ra cô chưa từng nghĩ tới chuyện thị tẩm. Hiện giờ Tề hầu đang đứng về phía Hám Chỉ chống đối Trần Hằng, nếu muốn tỏ rõ thái độ, chắc hẳn sẽ không động tới người nào trong số hai mươi cô gái Trần Hằng đưa vào cung hôm nay.

Nhưng nếu ông ta chọn một trong những người này để thị tẩm thì chỉ có hai khả năng: một, muốn thừa cơ làm Trần Hằng mất cảnh giác; hai, ông ta quả thực là đồ ngu xuẩn háo sắc. Nếu là khả năng đầu tiên, Thập hy vọng ông ta sẽ chọn mình, như vậy cô có thể thoát khỏi tai mắt Tố để trò chuyện với vị quân chủ nước Tề này; còn nếu là khả năng thứ hai, cô sẽ đánh thuốc ông ta, bởi chẳng có điều kiện gì để đàm phán với hạng người này cả.

Dưới thềm điện Hoàn Hải, cả đám giai nhân đều nghển cổ đợi Tề hầu triệu kiến. Đợi từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cánh cửa sơn son vẫn đóng chặt.

Ánh nắng đầu hè tuy không chói gắt như giữa hè, nhưng phơi nắng suốt mấy canh giờ, Thập cũng đã hơi choáng váng.

Cô ả mặt nhỏ bới móc cô trên xe lúc này đã mướt mồ hôi, có lẽ vì khô miệng nên lớp son môi đã bị ả liếm sạch, hai cánh môi cong thành ra bợt bạt, trông như úp một chén rượu quết tro xám lên miệng, buồn cười hết sức. Ở đầu kia, con gái tộc Tử Nhã lại mở hẳn phường nhuộm trên mặt, mực kẻ mày chảy xuống khóe mắt, phấn trôi theo mồ hôi, chỗ này một tảng, chỗ kia một tảng, nhìn từ xa lại càng thấy rõ hai gò má thoa phấn đỏ rực vừa lòe loẹt vừa lem luốc.

Bắt đầu có những người say nắng ngất xỉu, bị thái giám trong cung khiêng đi, những kẻ còn lại, ngoài Thập và Tố ra, đều phải dựa vào người hầu kẻ hạ nhà mình mới miễn cưỡng đứng được.

Xem ra thái độ Tề hầu đối với Trần Hằng hết sức rõ ràng. Ba thái ấp tộc Trần dâng lên hòng lấy lòng, coi như uổng cả.

Có điều tác phong cứng rắn của Tề hầu hôm nay khiến Thập không khỏi toát mồ hôi lạnh thay ông ta. Tề Điệu công, quân chủ nước Tề đời trước, bốn năm trước đã bị đại phu Bão Tức hạ độc giết chết, cũng chính bởi trở mặt với tộc Bão và tộc Trần. Giờ đây, một khi Tề hầu tỏ rõ quyết tâm diệt trừ tộc Trần, chưa chừng Trần Hằng sẽ đổi ý, biến “bị vu mưu phản” thành “rắp tâm mưu phản”.

Ôi chao, hữu tướng Hám Chỉ nghe nói là người hiền đức, học trò Khổng Tử, mà thầy Khổng chẳng phải đang soạn một cuốn sử tên Xuân thu ư, chẳng lẽ trong đó không chép chuyện Sở Trang vương? Vào lúc mấu chốt này, Tề hầu nên noi gương Sở Trang vương năm xưa mới phải! Lúc chưa đủ lông đủ cánh, thật không nên tuốt kiếm ra sớm.

“Ồ, cô nương nhìn kìa! cửa mở rồi!” Thập đang chìm trong suy tưởng, chợt thấy Bì mừng rỡ giật giật tay áo.

Cô ngước lên, thấy cánh cổng son của điện Hoàn Hải từ từ mở ra giữa ánh nắng chói chang. Mọi người, kể cả cô phút chốc hăng hái hẳn lên, không hẹn mà cùng đứng thẳng dậy.

Một người râu dài, vận áo đoan xiêm nâu, đầu đội mũ đen bước ra. Theo sau là một thái giám tóc bạc phơ, khom tấm lưng còng gập, xem cách ăn mặc hẳn là tổng quản thái giám.

“Là hữu tướng!” Bì thì thầm vào tai cô.

Hám Chỉ nhấc vạt áo sải bước từ thềm cao đi xuống, phong thái đoan chính, khí độ tao nhã, quả là quân tử nhà Nho.

“Hành lễ!” Thái giám trong cung đứng bên cạnh cao giọng hô.

Mọi người nghe vậy vội hành lễ.

Lễ xong thì Hám Chỉ cũng đi tới trước mặt, “Đây là các nữ nhạc hôm nay tả tướng đưa vào cung đấy ư?” Ông ta hỏi.

“Thưa vâng!” Thái giám tóc bạc theo sau chắp tay thưa.

“Hôm nay bệ hạ mệt rồi, đưa những người này tới gác Khởi Lan trước đi!” Hám Chỉ nhìn lướt qua cả đám rồi phất tay áo bỏ đi, song chẳng hiểu sao vừa đi ngang qua Thập lại dừng bước.

“Con gái nhà ai đây?” ông ta hỏi thái giám.

Thái giám đầu bạc nọ vội rút trong ngực áo ra một hộp gỗ đưa tới trước mặt cô, cô nhìn rồi chỉ tay vào tên “ả Thập”.

“Con gái nhà buôn muối… Ngươi biết chữ à?” Hám Chỉ hỏi.

“Bẩm tướng gia, chỉ biết tên mình thôi ạ.”

“Ừm. Trong cung có quy định trong cung, không có chuyện gì thì đừng đi lại lung tung.” Hám Chỉ nói với cô nhưng mắt lại nhìn sang thái giám đầu bạc bên cạnh, thái giám nọ tức thì gật đầu vẻ đã hiểu ý.

Hám Chỉ quả là phúc mỏng, kiếm Trần Hằng đã kề lên cổ mà ông ta còn muốn tìm cách ngáng trở một “trợ thủ” như Thập chỉ vì dung mạo xuất chúng.

“Được rồi, dẫn xuống cả đi.” Hám Chỉ nhìn qua lần nữa rồi khoát tay dẫn người hầu sải bước bỏ đi. Ông ta đi rồi, thái giám đầu bạc mới dẫn mọi người băng qua sảnh đường nguy nga đi thẳng về hướng Bắc.

Thoạt tiên, thấy các tẩm điện hai bên đường chạm trổ hoa lệ, ai nấy sáng mắt lên, thích thú khôn xiết; song về sau đường càng đi càng khuất nẻo, hai bên đường cũng càng lúc càng vắng vẻ; tới khi đến gác Khởi Lan thì tất cả đều trố mắt.

“Đây là gác Khởi Lan à?” Quý nữ mở phường nhuộm trên mặt thốt lên tiếng lòng của mọi người.

“Bẩm vâng, thưa quý nữ.” Thái giám đầu bạc ưỡn lưng thẳng tắp, chẳng thấy gù đâu nữa, cao hơn lúc nãy đứng sau Hám Chỉ cả nửa cái đầu.

“Chỗ này sập quá nửa rồi, làm sao ở được? Các cô xem, giếng nước cũng bị lấp rồi, lấy đâu ra nước mà ăn uống tắm rửa đây?” Cô gái áo hồng đầm đìa mồ hôi, áo váy dính sát vào người lên tiếng, lúc nói tới hai chữ “tắm rửa”, trông như sắp bật khóc.

“Quý nữ đâu cần tự lấy nước, hằng ngày sau khi gà gáy, trước lúc mặt trời lặn, sai người hầu tới phòng trữ nước ở đằng trước mang nước về là được.” Dứt lời, thái giám đầu bạc chẳng buồn để tâm tới đám giai nhân đang kêu ca oán thán nữa, quay ra chỉ huy người hầu kẻ hạ các nhà phân chia chỗ ở, vác hành lý vào.

Gác Khởi Lan này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, được mỗi cái tên là hay, ngoài ra chỉ toàn cột tróc sơn, mái long ngói, ngay ngọn đèn hình cây duy nhất trong sảnh chính cũng gỉ ngoèn, không có dầu. Hám Chỉ hẳn không định để Tề hầu gặp đám nữ nhạc Trần Hằng dâng lên!

“Này, cô gái nhà buôn muối kia, lại đây!” Thái giám đầu bạc sắp xếp chỗ ở cho tất cả xong xuôi, đột nhiên vẫy tay gọi Thập, “Ngươi ngủ một mình ở gian trong góc kia kìa, không được ta cho phép thì không được rời cửa nửa bước, cũng đừng hòng nghĩ cách gặp bệ hạ, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.” Thập cung kính đáp.

“Lui xuống đi. Trông nom chủ nhân các người cho kỹ vào!” Thái giám đầu bạc vỗ vai Bì rồi bỏ đi.

“Này Bì, người vừa rồi là tổng quản trong cung à?” Thập hỏi.

“Xem cách ăn mặc và phong thái chắc là vậy. Cô nương à, những người khác đều phải ở chung ba người một phòng, mỗi cô được một mình một góc, tốt quá.” Bì cười nói.

“Nhìn cho kỹ rồi hẵng mừng, phòng này quay về hướng Tây, lại không có cửa sổ, trời nóng thêm ít nữa thì hai ta thành lợn quay đấy.”

“Lợn quay ư?” Bì nhíu mày, không cười nổi nữa.

Dung mạo của Thập khiến Hám Chỉ sinh lòng cảnh giác, vừa rồi trước điện Hoàn Hải, ông ta còn ngầm ra lệnh cho thái giám đầu bạc lưu ý trông chừng cô, để cô khỏi tìm cơ hội quyến rũ Tề hầu. Phen này hay rồi, Trần Hằng không để cô gặp riêng Tề hầu, Hám Chỉ cũng không để cô chạm mặt Tề hầu, bị hai hòn núi sừng sững chặn trước mặt thế này, cô làm sao thực hiện được việc định làm đây?

Bì theo đám nô tỳ tới phòng trữ nước xách nước, Thập ngồi trên giường ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy khó khăn. Nghĩ mãi đến đau cả đầu, cô đành tự an ủi: may mà Tố không ở cùng phòng với mình, coi như Hám Chỉ cũng vô tình làm được một việc tốt.

Đến giờ Thân, các cô nàng đã gội đầu tắm táp xong, thay sang đồ mùa hè bằng vải thô mát mẻ, tập trung ở sảnh chính đợi người trong cung đưa bữa tối tới. Cả đám con gái tụ lại thì ồn ào khỏi phải nói. Thập thích yên tĩnh nên chỉ nép mình trong góc giả câm giả điếc. Chẳng hiểu sao Tố bỗng đâm ra niềm nở với mấy quý nữ, cả đám ngồi quây quần trên chiếu cỏ bồ cười nói ríu ran.

Đám con gái nói chuyện đến lúc rôm rả, khó tránh gièm pha về người khác, kể ra vài chuyện bí mật trong nhà khanh tướng hay chuyện cũ cung đình mà mình tự cho là hay. Nói qua nói lại, cả bọn đang ngồi tản mát trong sảnh chính đã túm tụm lại một chỗ.

Ban đầu còn khá, ai nấy trò chuyện hăng say, cười đùa vui vẻ, về sau chẳng biết ai làm đổ chén nước của ai, nước vấy lên váy ai, nô tỳ nhà ai đẩy thái giám, thái giám lại ra tay đánh nô tỳ, tóm lại là cả phòng nhốn nháo lên.

Thập bịt tai ngồi ngoài rìa, than khổ không ngớt. Nếu không phải đã nhịn đói hai hôm, chỉ đợi bữa cơm tối nay để duy trì sự sống thì cô thà quay về căn phòng ngột ngạt kia cố chịu mồ hôi đầm đìa còn hơn.

“Này Bì, chúng ta ra ngoài xem sao người đưa cơm mãi chưa thấy đến?” Thập đút nút lỗ tai bằng ngón tay, mặc đám người kia cãi cọ, đi thẳng ra cửa.

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng tát tai vang dội.

Tất cả lặng đi.

Thập mừng húm vì được giải thoát, ngoái lại ngó vào trong. Kẻ vừa đánh người đang đứng quay lưng về phía cô, không nhận ra được con gái nhà ai, nhưng người ôm mặt bật khóc lại là Tố!

“Đã xấu xí còn tác quái! Không biết nhìn lại cái mặt mình xem, nô tỳ trong phòng này có đứa nào xấu như ngươi không? Đụng vào đàn của ngươi thì sao hả? Ngươi đi đến đâu cũng ôm cây đàn nát ấy, cứ như ở đây chỉ mình ngươi biết đánh đàn ấy!” Thập tò mò trở vào mấy bước, thấy một cô gái mày mảnh mắt xếch đang chỉ mặt Tố, mắng sa sả.

“Sao các người dám? Quý nữ nhà ta là con nuôi tả tướng đấy!” Ả hầu bên cạnh Tố dang tay chắn trước mặt chủ, má phải Tố vẫn in hằn năm dấu ngón tay đỏ lừ.

“Đừng có lôi tướng gia ra! Ta thừa biết nó là ai, con gái tộc Phạm nước Tấn! Dòng giống thua cuộc bỏ chạy chứ quý nữ nỗi gì!” Cô ả mắt xếch nhìn Tố, chun mũi cười nhạt, “Nếu không có người Tề chúng ta che chở, tộc Phạm nhà ngươi đã chết sạch rồi nhé. Hôm nay ngươi không cầm chén lên cho ta thì không xong đâu!”

“Cô nương không giúp Tố cô nương ư?” Bì nhíu mày ghé tai Thập hỏi.

“Anh thấy tôi… giống người tốt lắm hả?” Thập lạnh lùng liếc xéo Bì rồi quay ra quan sát tình hình.

“Lê Chu, ngươi đang trút giận thay cha đấy à? ôi chao, thật là, cái ghế nhăm nhe cả hai chục năm, tự dưng bị một thằng ranh người Tấn mới mười lăm tuổi tranh mất, kể ra cũng mất mặt thật đấy.” Quý Khương, con gái Tử Nhã đại phu chen vào bỉ bôi.

Lê Chu cắn môi, không buồn đáp, chỉ tóm chặt tay Tố, nhất quyết bắt Tố nhặt chén nước mình giẫm dưới chân lên.

Tố lau nước mắt, chầm chậm quỳ gối, phục xuống dưới chân Lê Chu moi chiếc chén ra. Nhưng Lê Chu lại di chân thật mạnh, chẳng ngại giẫm lên cả tay Tố.

“Cô nương…” Bì giật mạnh tay áo Thập, nóng ruột ra mặt, như chỉ muốn kéo ngay cô tới giải vây cho Tố.

Nếu là trước kia, hẳn Thập đã lao lên, chẳng mảy may suy nghĩ. Nhưng Tố là hạng người gì? Với thủ đoạn và võ công của Tố, bất luận đấu trí hay đấu võ, đều có thể giải quyết ả Lê Chu không biết tốt xấu này trong nháy mắt. Vậy mà Tố không ra tay, chứng tỏ màn kịch hay này trúng ý chị ta. Còn cô, trước khi làm rõ tình hình, quyết không thể tùy tiện nhúng tay vào được.

“Thôi đi, Lê Chu.” Một cô ả mặc áo ngắn màu trắng cạnh Lê Chu cũng thấy không đành, bèn giật giật tay áo ả rồi cúi xuống đỡ Tố dậy.

“Xem đấy, tôi không cứu chị ta, khắc có người khác cứu. Đi thôi Bì, chúng ta ra ngoài chờ cơm!” Nhìn Tố ra bộ yếu đuối, khóc lóc như mưa, Thập phát ớn, bèn kéo Bì ra đứng trước cửa.

Rốt cuộc Tố muốn làm gì? Nếu đã vào cung làm việc lớn, phải hành xử kín đáo, không để kẻ khác chú ý chứ. Sao lúc này chị ta không tập trung nghĩ cách tiếp cận Tề hầu mà lại lằng nhằng với đám quý nữ õng ẹo này? Lẽ nào đằng sau còn âm mưu nào khác? Nhưng ả Lê Chu này đâu phải nhân vật quan trọng, gây sự với ả thì được gì cơ chứ? Dù đám con gái ở gác Khởi Lan này lật cả trời lên, Tề hầu cũng chẳng buồn tới khuyên can kia mà! Lạ thật đấy…

“Đến rồi, đến rồi! Cuối cùng cô nương cũng đợi được rồi nhé!” Thấy năm nô tỳ, thái giám xách thùng, bê hộp đồ ăn từ xa đi tới, Bì vội chạy ra đón.

Trong nhà, mấy cô ả đang đói meo như Thập nghe động tĩnh cũng nhao nhao chạy ra theo.

“Xin hỏi, vị nào là Tố Kỳ?” Thái giám áo lam xách hộp cơm the thé hỏi.

“Chẳng phải anh vẫn muốn giúp Tố cô nương ư? Cơ hội đến rồi kìa, vào trong gọi một tiếng đi.” Thập huých Bì, y hiểu ý cười toe toét, lật đật chạy vào.

“Ngươi là Tố Kỳ à? cầm lấy, bữa tối của ngươi đây.” Thái giám áo lam xách một hộp cơm ba tầng sơn màu từ tay một thị nữ sau lưng, đưa cho Tố nước mắt lưng tròng.

“Sao chỉ cô ta mới có? Còn của chúng ta đâu?” Lê Chu nhìn hộp cơm, cao giọng hỏi.

Thái giám áo lam ngoái lại, ả hầu đằng sau lập tức lấy trong cái hộp có quai xách ra một chồng bát sơn phát cho mọi người.

Nhìn thùng cháo kê đặt dưới đất, Thập hiểu ngay, liền cầm muôi gỗ, múc đầy một bát.

“Cho chúng ta ăn thứ này á!” Các cô nàng vỡ lẽ, bắt đầu ầm ĩ lên. Chẳng ai ngờ trong cung lại chỉ phát cho họ một thùng cháo kê.

Trong lúc họ ca cẩm oán thán, Tố lau khô nước mắt, mở hộp cơm của mình ra. Thịt quay vàng giòn tươm mỡ, miếng cá tươi rói trắng muốt, cháo gạo hâm kỹ, canh rong biển xanh mướt nóng hổi, đến Thập đứng bên cạnh nhìn cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng.

“Con mọi kia, sao mày dám ăn mảnh hả? Đưa đây!” Lê Chu gạt cả đám ra đi tới trước mặt Tố, xòe tay.

“Cô nương, đừng đưa cho cô ấy, chính cô ấy làm ướt váy cô trước mà!” Ả hầu bên cạnh Tố ôm chặt hộp cơm, bất bình ra mặt.

Tố gạt tay ả hầu ra, khép nép bưng cả hộp cơm đưa cho Lê Chu, “Vừa rồi là lỗi của tôi, nếu em không chê, xin cứ nhận lấy.”

Lê Chu cũng chẳng buồn khách sáo, lạnh lùng hừ một tiếng đón lấy hộp cơm rồi bê thẳng vào nhà.

Cô ả này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hộp cơm sơn màu này là ai đưa đến? Nhìn cặp mắt ngân ngấn của Tố, Thập chợt có một linh cảm cực xấu.

Báo cáo nội dung xấu