Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 07
ĐỘC KẾ LIÊN HOÀN
Thập khoác áo đi ra, thấy ba bốn chục người cả mỹ nhân lẫn nô bộc ở gác Khởi Lan đang chen chúc ngoài sân. Người bưng miệng khóc tấm tức, kẻ níu lấy người bên cạnh xì xầm to nhỏ, Tố đang gục đầu vào vai ả hầu nhà mình, trông yếu ớt mong manh như có thể ngất lịm bất cứ lúc nào.
Lê Chu hùng hổ trấn được hộp cơm của Tố thì đắc ý ra mặt, năm cô nàng ngồi cùng xe với cô ả vào cung tức thì cười hì hì xúm lại, nhao nhao đòi ả chia bớt cho một ít.
Hộp cơm nọ tổng cộng có ba tầng, tầng nào cũng có các món ngon khác nhau, đừng nói mình Lê Chu, dù sáu người chia nhau thì mỗi người cũng được kha khá. Lê Chu tuy gay gắt với Tố, song tính tình lại khá rộng rãi. Cô ả xách hộp cơm, dẫn theo năm cô nàng kia ra nhà trước. Những người còn lại tuy cũng nuốt nước miếng như Thập, nhưng vì không quen thân với Lê Chu, cũng chẳng tiện trơ mặt ăn chực, đành ngoan ngoãn húp cháo kê phần mình.
“Cô nương chẳng phải kêu đói ư? Sao giờ lại không ăn?” Bì xì xụp húp nước cháo trong bát mình như thể bát cháo lễnh loãng lềnh phềnh mấy cọng rau dại kia là cao lương mỹ vị vậy.
“Tôi ăn một bát rồi, anh ăn chỗ này của tôi đi, nước cháo loãng với rau dại thế kia sao đủ no được.” Thập ấn bát cháo kê mới húp được hai hớp vào tay Bì. Nhìn lượng thức ăn đưa đến tối nay, có lẽ Tề hầu và Hám Chỉ định để người ở gác Khởi Lan này chết đói cả đây.
Thập ngờ trong hộp cơm của Tố có vấn đề nên ăn xong chưa vội về phòng mà kéo Bì ra ngồi trên thềm nhà trò chuyện câu được câu chăng, sáu cô ả ở nhà trước hớn hở chén sạch cả hộp đồ ăn rồi chùi mép về phòng, chẳng có việc gì xảy ra cả. Lẽ nào là cô cả nghĩ? Chuyện vừa rồi là Lê Chu cố tình gây ra thực ư? Tố liên tục nhún nhường chỉ để khỏi gây chú ý thôi sao? Trước lúc vào cung, Tố than rằng ở cạnh cô thực quá mệt mỏi căng thẳng, mà nào có biết đâu cô vắt óc suy đoán tâm tư chị ta cũng nhọc nhằn không kém.
Chập tối nhốn nháo như vậy nên khi đêm xuống, người ở gác Khởi Lan đều ngoan ngoãn ở yên trong phòng.
Căn buồng Thập đang ở vốn là của người gác đêm, khá vuông vắn, chỉ kê được một sập thấp, hai tấm đệm và một cái bàn sứt góc.
Bì trèo lên trèo xuống thu dọn giường chiếu, còn Thập mượn ánh nến leo lét bày hết đống thảo dược mang vào cung ra. Trong đống này thực ra không có mấy vị thuốc độc, phần lớn chỉ là thuốc trị gãy xương và trật khớp mà thôi, vết thương trên vai cô càng lúc càng sưng to, không chỉ đau mà ngón tay phải cũng bắt đầu hơi tê đi.
Ở Tề giờ đã vào hè, đêm lặng gió, không khí ẩm thấp mang theo hơi nóng hầm hập làm người ta phát ngốt. Căn phòng này không có cửa sổ, thắp được đèn mà không mở được cửa nên cô vừa thái xong một rễ độc hoạt, cả người đã mướt mải mồ hôi. Bì còn sợ nóng hơn cô, giờ lại đổ mồ hôi đầy đầu, đang soi gương giặm lại phấn lia lịa.
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh giặm phấn cho ai xem?” Thập vuốt mồ hôi, thấy Bì mặt trắng xóa như tuyết bèn trêu.
“Nô tài xấu xí, e làm cô nương sợ.” Bì vỗ nhẹ tay lên mặt rồi làm bộ bí hiểm móc trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ giơ trước mặt cô, “Cô nương có thấy cây đèn gỉ ngoèn ở sảnh không?”
“Có thấy, làm sao?”
“Đây là gỉ đồng nô tài cạo từ đó ra đấy. Nghe nói con gái phương Bắc thường tô nó lên mí mắt để cặp mắt có thần hơn. Mai nô tài hòa vào nước tô thử cho cô nương nhé?” Bì mở hộp ra, bên trong quả là một lớp gỉ đồng xanh lục.
“Bôi gỉ đồng lên mí mắt á? Thôi đi, tôi không bôi đâu. Hay anh mang tặng cho Tố cô nương mà anh thích thử xem?” Thập trêu Bì.
Bì biến sắc, tiu nghỉu cất hộp gỉ đồng vào ngực áo, “Cô nương nói gì vậy, kẻ như nô tài sao còn thích nổi con gái nữa?”
“Giận rồi à? Tôi thấy hôm nay anh quan tâm Tố như thế nên thuận miệng nói thôi. Anh vào tướng phủ làm thái giám từ bao giờ vậy?” Thập vừa cười vừa quay đi, tiếp tục thái thuốc.
Bì quỳ xuống cạnh cô, cầm một rễ độc hoạt lên, cẩn thận bẻ ra từng đoạn, “Nô tài năm tuổi đã bị bán vào phủ, quản gia sai tịnh thân nô tài để hầu hạ các quý nữ và thị thiếp của tướng gia ở nhà sau. Lúc Tố cô nương tới, tuổi cô ấy xấp xỉ nô tài nên đối đãi với nô tài rất ôn hòa.”
“Vậy anh có biết lần này tôi và chị ta vào cung làm gì không?” Thập đổ chỗ dược liệu vừa thái vào vò sành, bỏ thêm hồng hoa, nghệ, xích thược và hai bát nước trong hồi chiều dùng chưa hết.
“Không phải là tướng gia muốn lấy lòng bệ hạ ư?”
“Chị ta nói vậy với anh à?”
“Nô tài đoán thôi. Thực ra Tố cô nương cũng không thân thiết với nô tài, cô ấy hơn mười tuổi đã không ở tướng phủ nữa. Nô tài nhận ra cô ấy chứ cô ấy có lẽ không nhớ nô tài đâu.”
“Vậy lần này ai cắt cử anh tới hầu hạ tôi?” Thập lại hỏi.
“Trần gia sai nô tài tới hầu hạ cô nương, Trần gia nói cô nương là quý nhân, phải hầu hạ cho cẩn thận.”
“Ra thế…”
“Cô nương, nô tài hầu hạ không chu đáo hay sao?” Thấy Thập ngẩn người, Bì vén vạt áo nhích lại gần cô, nơm nớp hỏi.
“Không, anh hầu hạ tận tâm lắm, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Thập vỗ nhẹ lên tay y, trút hết chỗ thuốc còn lại vào vò sành rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Muộn thế này rồi, cô nương muốn đi đâu?” Bì hớt hải đứng dậy đuổi theo.
“Sao mà hớt hải lên thế? Tôi đi sắc thuốc, anh vào nhà ngồi đi. Kẻo lát nữa vừa nhóm lửa lên, lớp phấn mới giặm của anh lại chảy hết ra theo mồ hôi đấy.”
“Không sao, những việc nặng nhọc này cứ để nô tài!” Bì giành lấy vò thuốc trong tay cô, đi ra giữa sân.
Gác Khởi Lan đổ nát đang tu sửa nên đâu đâu cũng thấy đá dăm gỗ vụn. Thập và Bì chẳng mấy chốc đã đắp được một bếp lò nhỏ trong góc tường, bắt đầu nhóm lửa.
“Cô nương xinh đẹp nhường ấy, phen này vào cung hẳn là muốn lấy lòng bệ hạ, làm người đứng trên người phải không?” Bì đặt vò thuốc ngay ngắn lên bếp lò.
“Nếu tôi bảo với anh rằng tôi chỉ cần nhắm mắt lại là chạm được đến vạt áo thần linh, thì có tính là người đứng trên người không?” Nhìn lưỡi lửa liếm vào đáy vò, Thập hỏi đùa.
“Đó đâu còn là người đứng trên người nữa, mà là người trên trời rồi!” Bì tò mò sán lại, “Cô nương, nô tài nghe Trần gia nói trước kia ở Tấn, cô là người hầu hạ thần linh phải không? Nói thật cho nô tài biết đi, thần linh trông thế nào?”
“Chuyện này tôi không thể kể với anh được.”
“Tại sao?”
“Nếu tôi nói cho anh biết thì anh chẳng sống được bao lâu nữa đâu.” Thập đứng dậy bẻ một thanh gỗ từ một khung cửa sổ bỏ đi, từ tốn cời lò. Bì vẫn lẵng nhẵng hỏi tiếp, nhưng Thập chỉ lắc đầu cười không đáp.
Từ khi bị Tố lừa gạt bên bờ sông Truy, Thập đâm ra sợ bóng sợ gió. Tuy mới chỉ ở cạnh Bì một hôm, cô đã thật lòng quý mến gã trai vừa lanh miệng lại khéo tay này. Song y suy cho cùng vẫn là người phủ Trần, điều này khiến cô lo rằng y sẽ là chị Tố thứ hai. Đám người tộc Trần này rõ ràng rất hiểu cô. Họ vừa nắm được nhược điểm tính cách cô, lại hiểu rõ cả sự “giảo hoạt” trong cốt tủy cô. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, họ sẽ chẳng đời nào để một kẻ địch “quỷ kế đa đoan” như cô vào cung. Giờ đây, nhìn bề ngoài thì kẻ giám sát cô là Tố và Trần Nghịch, nhưng người thực sự kề cận bên cô không rời nửa bước chỉ có tên Bì này. Liệu y có phải là quân cờ ngầm mà Trần Hằng mai phục sẵn, chỉ đợi xong việc sẽ giết luôn cả cô, Tố và Trần Nghịch không?
“Cô nương, thuốc sôi rồi kìa.” Thấy Thập bần thần nhìn đống lửa, Bì hạ giọng nhắc nhở.
“Ừm.” Thập định thần lại, dụi đầu thanh gỗ vừa bắt lửa xuống bãi cỏ rồi mở nắp vò ra nhìn vào trong, “Thuốc sắp sắc xong rồi. Anh đi bới ít cát lại đây, để lát nữa dập lửa.”
“Cát cũng dập được lửa ư?” Bì ngạc nhiên hỏi.
“Đâu phải nhà nào cũng có giếng nước, anh xuất thân thường dân mà chuyện này cũng không biết ư?” Thập ngờ vực nhìn Bì.
Bì gãi đầu cười đáp, “Nô tài vào phủ từ bé, trong tướng phủ đều dùng nước chữa cháy, cứ trăm bước chân lại có một ang nước lớn. Lỡ như phòng nào bắt lửa thì chỉ một chốc là dập được ngay.”
“Lấy nước dập lửa đúng là đỡ tốn sức, tiếc rằng hôm nay chúng ta dùng hết nước rồi, sáng mai tôi sẽ cùng anh đến phòng chứa nước lấy thêm mấy vại, còn tối nay anh chịu khó chút vậy.”
“Không sao, cô nương cứ trông vò thuốc đi, tôi đi bới ít cát.” Bì cởi áo ngoài bằng vải thô ra, khom lưng nhặt nửa mảnh ngói dưới đất lên rồi mượn ánh lửa tìm tới một chỗ đất xốp cỏ thưa.
Thập nhìn theo bóng Bì, trầm ngâm giây lát rồi rón rén cầm thanh gỗ dưới đất, đi tới sau lưng y. Nhân lúc Bì đang mồ hôi đầy lưng, quỳ gối bới đất, Thập vung thanh gỗ, đập mạnh vào đầu y.
Tố và Trần Nghịch đều là cao thủ hạng nhất, nếu Bì là con cờ ngầm của Trần Hằng, chắc chắn võ công phải cao hơn hai người kia. Gặp lúc nguy cấp, con người ta sẽ né tránh theo phản xạ. Nếu Bì là cao thủ, chắc chắn y sẽ tránh được đòn đánh lén bất ngờ này.
“Cộp” một tiếng, Bì đang quỳ mọp đào bới ngã cắm đầu xuống đất.
Thập trợn tròn mắt nhìn thanh gỗ gãy đôi trong tay mình, rồi lại nhìn Bì nằm bất động dưới đất.
Y là cao thủ, cao thủ chẳng phải đều tránh được ư?
Hay là… hay là… cô đánh nhầm người rồi?
“Bì, tỉnh lại đi, Bì!” Tới khi cô bừng tỉnh ôm lấy đầu y thì y đã ngất lịm.
Đêm đầu tiên trong cung Tề dài đằng đẵng. Thập ngồi bên giường Bì, cả đêm không ngủ.
Bên ngoài cánh cửa gỗ là tiếng côn trùng rả rích và chuông ngân văng vẳng, còn một canh giờ nữa thì trời sáng. Cô kiểm tra lại vết thương sau ót Bì lần cuối rồi mở cửa bước ra.
Trước khi trời sáng là khoảnh khắc âm dương giao thoa, ánh sáng và bóng tối đan xen trước mắt cô. Trên bầu trời đằng xa lốm đốm những vì sao, bức màn đen vốn dày nặng đã bị gió đêm thổi bạt đi, thành ra mỏng mảnh, thấp thoáng lộ ra ánh lam sẫm ẩn sâu bên trong. Gác Khởi Lan đổ nát đứng sừng sững trong bức tường bao ngổn ngang gỗ đá, trông đầy quái dị, những góc ánh sáng chưa rọi tới, bóng tối dường như đang ra sức giãy giụa.
“Cô nương…” Thập đang ngẩn người nhìn mái hiên gác Khởi Lan, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi yếu ớt.
“Sao anh lại trở dậy? Có chóng mặt không? Mắt vẫn nhìn rõ đấy chứ?” Cô vội quay lại đỡ lấy Bì đang loạng choạng bước ra.
“Cô nương không sao chứ? Tối qua có thích khách lẻn vào cung à?” Bì ôm đầu, mặt nhăn mày nhó.
“Bì, tối qua chính tôi đánh ngất anh đấy.”
“Hở?” Bì sững người, sau đó nhướng đôi mày sâu róm vừa đen vừa rậm lên, “Sao cô nương lại đánh nô tài?”
“Anh đừng vội, để tôi giải thích. Chúng ta vào nhà ngồi đi, đầu anh bị thương, tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Thập dìu Bì vẫn nghi hoặc ra mặt vào phòng, “Giờ anh còn choáng không?”
“Hơi hơi…” Bì ngồi lên sập, giơ tay sờ ót rồi thình lình trợn mắt, tóm lấy tay cô, thấp thỏm hỏi, “Cô nương, gáy tôi sau này sẽ để lại vết sẹo to tướng đúng không? Có phải sẽ rụng trụi tóc thành ra trọc đầu không?”
“Yên tâm đi, chỉ rách da chút thôi, vết thương không lớn, chẳng qua giờ hơi sưng. Tôi bôi thuốc cho anh rồi, nếu anh thấy để vết thương lộ ra trông khó coi thì tôi băng lại nhé.” Thập lấy trong bao đồ phủ Trần chuẩn bị cho mình một chiếc áo lót trắng rồi xé một dải vải từ vạt áo, “May mà phen này tôi đem theo ít thuốc tiêu sưng, hai ta chia nhau dùng tạm vậy!”
“Sao tối qua cô nương lại đánh nô tài?” Bì ngồi trên giường, ngoan ngoãn để Thập băng bó.
“Tối qua tôi hiểu lầm thôi. Thực ra lần này tôi bị Tố ép phải vào cung, vết thương trên vai cũng là chị ta sai người đánh tôi đấy. Hôm qua thấy anh có vẻ lo lắng cho chị ta, nên ngờ rằng anh là người chị ta phái tới để hại tôi.”
“Tố cô nương muốn hại cô ư? Tại sao vậy?”
“Tố cô nương không phải muốn hại tôi, nhưng chuyện này khó mà giải thích rõ trong một chốc một lát được. Anh đã lớn lên ở phủ Trần, hẳn đã thấy nhiều người nhiều việc, lúc nào nên câm, lúc nào nên điếc, có lẽ còn rõ hơn tôi. Đêm qua tôi đánh anh là tôi sai. Nhưng giờ rốt cuộc tôi cũng biết anh không phải thích thách võ nghệ cao siêu gì, sau này cũng sẽ không nghi ngờ anh nữa.” Thập giúp Bì băng lại vết thương rồi dìu y lên giường nằm, mặc cho y nửa hiểu nửa không. “Mấy ngày này anh đành nằm sấp ngủ vậy. Tôi sẽ tìm cơ hội ra vườn hoa đi dạo, xem có thảo dược trị thương gì thì hái cho anh.”
“Không được, làm vậy nguy hiểm quá. Tổng quản thái giám trong cung chẳng phải đã bảo cô nương không được đi lại lung tung rồi ư? Nô tài không sao đâu, cô nương đừng thấy tôi gầy mà lầm, thực ra da tôi dày lắm.” Bì níu lấy tay cô, cuống quýt ngăn.
“Yên tâm đi, chưa nắm rõ tình hình trong cung, tôi sẽ không đi lung tung đâu.” Thập cầm chiếc quạt bồ lên, ngồi cạnh Bì phe phẩy quạt, “Chuyện tôi đánh anh, khoan hãy kể với Tố cô nương được không?”
“Vâng. Nhưng nếu Tố cô nương nhìn thấy đầu nô tài lại hỏi thì nô tài nói sao đây?” Đầu y bị cô quấn mấy lớp băng, trông rất thảm.
“Cứ bảo là tối qua sắc thuốc cho tôi ngoài sân, lúc đi lại không nhìn kỹ dưới chân nên bị ngã, đập phải đá.”
“Đập phải đá ư? Được rồi… Nô tài đã vào cung hầu hạ cô nương thì xin nghe theo cô nương vậy.” Tuy có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng Bì vẫn gật đầu thật mạnh.
“Cảm ơn anh! Sau này nếu chúng ta có cơ hội ra khỏi cung, tôi sẽ giúp anh mở một tiệm son phấn ở Khang Trang nhé. Phấn thơm, sáp hoa, gỉ đồng bôi mí mắt, anh muốn bán gì thì bán, khỏi phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Được không nào?”
“Tốt quá rồi. Cô nương, nô tài cũng thật lòng đối tốt với cô đấy, sau này cô đừng…” Bì sụt sịt như sắp khóc tới nơi.
Thập vội vỗ vai y, dịu giọng, “Tôi biết rồi, sau này tôi không đánh anh nữa đâu. Giờ trời chưa sáng, anh có muốn ngủ thêm một lúc không? Tôi ở đây với anh, không đi đâu hết.”
Bì nhìn cô đầy vẻ tủi thân, khẽ “vâng” một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Đợi y ngủ say, cô bưng vò thuốc ra, dùng nắm tơ dấp nước thuốc bôi lên chỗ sưng trên vai. Nước thuốc lôi lên vết thương mát rượi, khoan khoái cả người, cô dựa vào tường, thoắt chốc đã thiếp đi.
Tới khi tỉnh lại, trời đã sáng bảnh.
Bì không còn trên giường, ngoài sân lại nghe có tiếng ồn ào.
Thập khoác áo đi ra, thấy ba bốn chục người cả mỹ nhân lẫn nô bộc ở gác Khởi Lan đang chen chúc ngoài sân. Người bưng miệng khóc tấm tức, kẻ níu lấy người bên cạnh xì xầm to nhỏ, Tố đang gục đầu vào vai ả hầu nhà mình, trông yếu ớt mong manh như có thể ngất lịm bất cứ lúc nào.
“Ở đây làm sao vậy?” Trông thấy mái đầu quấn băng trắng lốp của Bì, Thập vội chen tới hỏi.
“Cô nương, đêm qua có người chết.” Bì rỉ tai cô.
“Chết người à? Ai chết vậy?” Thập kinh ngạc hỏi.
“Hộp cơm đưa cho Tố cô nương hôm qua đã bị hạ độc, Lê Chu cô nương và năm vị cô nương ăn cùng đều trúng độc chết. Nô tài vừa nhác thấy, mắt, mũi, miệng họ đều ứa máu đen, trông sợ lắm.” Bì vừa nói vừa kéo Thập chen lên.
Một hộp cơm mà hại chết được sáu người! Thập ngoái lại nhìn Tố đứng ngoài rìa đám đông, lòng ớn lạnh.
Hai mươi mỹ nhân Trần Hằng dâng lên, vừa vào cung đã bị Hám Chỉ giam lỏng ở gác Khởi Lan xập xệ hẻo lánh này. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì mọi người ở đây, kể cả Tố và Thập, chẳng mấy chốc sẽ bị người trong cung Tề quên lãng, muốn tiếp cận Tề hầu lại càng khó hơn lên trời. Thế nên Thập đoán Tố sẽ có hành động, chỉ không ngờ chị ta ra tay nhanh chóng và tàn độc đến vậy.
Mọi chuyện xảy ra hôm qua rõ ràng đều nằm trong kế hoạch của Tố, chỉ có điều Thập nghĩ mãi không ra, nếu Tố giết người để thu hút sự chú ý của Tề hầu thì sao không hạ độc vào thùng cháo kê mà phải vòng vèo mất công như thế?
“Cô nương nhìn kìa, lại khiêng thêm người nữa ra rồi!” Thập còn đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe tiếng Bì.
Bốn thái giám vóc người cao lớn lại lục tục khiêng bốn thi thể phủ vải gai trắng từ trong gác Khởi Lan ra. Thập và Bì chen lên hàng đầu, những cô gái đã chết nọ nằm ngay đơ dưới chân cô, mặt và mình đều bị vải gai che phủ, chỉ lộ ra sáu đôi chân tái xanh. Dưới ánh nắng, ngón chân họ tõe ra một cách rất kỳ quái, trông vừa quỷ dị vừa rùng rợn.
“Cả sáu đều ở đây rồi, các người khiêng hai người ra trước đi, ta ở lại đây trông bốn người còn lại.” Thái giám cầm đầu chỉ huy bốn người khác khiêng thi thê dưới đất lên. Đúng lúc này Quý Khương tộc Tử Nhã đứng đối diện Thập bỗng dẫn theo ba mỹ nhân chặn trước mặt mấy thái giám khiêng xác, “Sao họ ăn một bữa cơm các người đưa đến mà đã chết vậy? Chúng ta đều là người được tả tướng đưa vào cung, những người chết ở đây đều là quý nữ nhà đại phu, sao chỉ có mấy tên thái giám khiêng xác các người vác mặt đến? Gọi tổng quản của các người lại đây! Chúng ta muốn gặp bệ hạ!”
“Đúng, không được khiêng đi, chúng ta muốn gặp bệ hạ!”
“Giờ các ngươi khiêng họ đi, có phải mai sẽ khiêng nốt mấy người còn lại chúng ta đi không? Không được, chúng ta muốn xin gặp bệ hạ!” Mấy cô gái đứng sau Quý Khương nhao nhao phụ họa.
Cuối cùng mười mấy cô gái lao tới như một bầy ong, chặn năm thái giám khiêng thi thể lại trong sân.
“Bì, chúng ta vào nhà đi, ngoài này ồn ào quá.” Thập nhẩm niệm trong lòng một đoạn chú đưa linh rồi quay người đi về phòng mình.
Bì đang mải mê đứng nhìn, thấy Thập bỏ đi vội đuổi theo sau, “Sao cô nương lại bỏ đi? Chuyện vẫn chưa xong mà?”
“Có nhớ Trần gia của anh không? Tôi nghĩ chỉ lát nữa thôi, Trần gia mới vào làm thị vệ của chúng ta sẽ tới đấy. Mau vào nằm nghỉ, anh chỉ lo hầu hạ cô nương trang điểm thôi, mấy chuyện chết người này để Trần gia lo, anh lo làm gì.”
“Ý cô nương là lát nữa Trần gia sẽ tới ư? Ôi chao, may mà tối qua ả quý nữ xấu tính kia cướp hộp cơm của Tố cô nương, bằng không phen này người chết lại là Tố cô nương rồi!” Bì thở hắt ra, vuốt ngực vẻ còn sợ hãi.
Trước kia luôn là Thập bày mưu giăng bẫy kẻ khác, còn lần này cô lại rơi vào cạm bẫy kẻ khác dày công bày sẵn. Cảm giác làm kẻ đui mù thực không dễ chịu chút nào, nhất là kẻ kề bên dẫn dắt cô lại là kẻ địch của cô.