Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 08

ÂM THẦM PHẢN KÍCH

“Được, tôi tin chị, nhưng tôi làm sao biết được sau khi ra khỏi cung chị có giết tôi diệt khẩu không?’’

“Cô đã cứu cha ta, ta không giết cô đâu. Hơn nữa, cô và ta…” Tố nhìn vào mắt Thập, ngập ngừng.

Thập cười nhạt, bỏ quạt xuống, lạnh lùng đáp, “Những lý do khác chị khỏi cần nói nữa, chỉ một lý do đầu tiên này, tôi đã không tin rồi.”

Thị vệ trong cung đến rồi lại đi. Trần Nghịch đến rồi ở lại.

Bề ngoài thì gã là một trong các thị vệ ở lại để “bảo vệ” các mỹ nhân, song thực ra gã được Trần Hằng phái tới để giám sát Thập, đề phòng cô bày kế bỏ trốn.

Thập nghĩ mãi không ra tại sao Trần Nghịch lại vào cung. Gã rõ ràng là tội phạm sát nhân đang trốn chạy ở Tề, sao lại trà trộn vào cung làm thị vệ? Lẽ nào trong cung không ai nhận ra gã ư? Hay ngoài giết cô diệt khẩu, Trần Hằng còn việc quan trọng nào đó mà chỉ mình gã làm được?

Về thân thế Trần Nghịch, trong thành Lâm Truy có ba thuyết khác nhau: một, gã là họ hàng xa với tộc Trần, dựa vào kiếm thuật siêu quần mà được Trần Hằng nhận làm con nuôi; hai, gã vốn là con riêng của Trần Hằng, vì mẹ là nhạc kỹ giáo phường nên không được Trần Hằng thừa nhận; ba, cũng là thuyết Thập thấy đáng tin nhất, nói rằng Trần Nghịch là người tộc Trần, nhờ cứu mạng thế tử Trần Bàn mà được Trần Hằng trọng dụng.

Hôm ấy trong nhà lao, Trần Nghịch cũng dặn cô sau khi gã chết thì mang đầu gã đi tìm Trần Bàn, Trần Bàn sẽ chuộc thân cho cô. Về sau Thập cũng vin vào câu này, đổ hết chuyện cướp ngục cho Trần Bàn.

Nghe nói sau khi xảy ra chuyện, Trần Bàn đã bị Trần Hằng giam lỏng. Là anh kết nghĩa của y, lẽ nào chuyến này Trần Nghịch vào cung là muốn lập công chuộc tội, xin Trần Hằng thả Trần Bàn ra?

Với Trần Nghịch, Thập vẫn còn rất nhiều nghi vấn, chỉ muốn tìm cơ hội moi chuyện gã. Nhưng sau khi tới gác Khởi Lan, Trần Nghịch hoàn toàn không để mắt tới cô, thỉnh thoảng có chạm mặt ngoài sân, gã cũng cúi đầu tránh đi, vờ như không thấy.

Thêm vào đó, thái độ của Bì còn vượt ngoài dự liệu của cô.

Sau khi xảy ra chuyện đầu độc, Bì đội lớp băng trắng lốp “thê thảm”, kiêu hãnh đem hộp phấn thơm không sợ trôi và son môi lê la khắp các phòng trong gác Khởi Lan. Y nói năng ngọt như kẹo kéo, tâng bốc nịnh nọt các mỹ nhân hết lời, ve vuốt cho họ vui khéo léo dò hỏi được mọi tin tức mà Thập muốn biết.

Cái chết của sáu người bọn Lê Chu khiến cả triều đình Tề sôi lên sùng sục.

Vốn dĩ các mỹ nhân chuyến này Trần Hằng đưa vào cung không phải nữ nhạc bình thường, trong đó có mười ba người là con gái các nhà đại phu dâng lên Trần Hằng để tỏ lòng trung. Tin dữ trong cung vừa đưa ra, hôm sau sáu vị đại phu mất con gái đã làm ầm lên, rồi bảy vị khác cũng đưa con gái vào cung tức tốc dâng tấu xin Tề hầu tra rõ chuyện này. Lời qua tiếng lại, vụ án “trúng độc ở gác Khởi Lan” vốn không được ai chú ý chẳng ngờ lại át hẳn đợt tấn công của phe hữu tướng nhằm vào Trần Hằng mấy hôm trước.

Trước sự lấn lướt dồn dập của Hám Chỉ, Trần Hằng thình lình dùng cái chết của sáu thiếu nữ để đổi lấy cơ hội ngơi ra chốc lát. Điều này khiến Thập không khỏi ngờ rằng, ngay từ đầu Trần Hằng chọn các nữ nhạc vào cung chính là để bày ra vụ án “trúng độc ở gác Khởi Lan” này. “Con dê thế tội” kiêu mạn Lê Chu đã được nhắm sẵn, năm thiếu nữ cùng xe với cô ả cũng được chọn từ trước, chính chức quan và tính tình của cha họ đã quyết định sự sống chết của họ. Cỗ xe ngựa vốn phải rộng bước đường mây, cuối cùng lại đưa sáu thiếu nữ như hoa xuống suối vàng. Mà có người đã biết trước tất cả những chuyện này, bản danh sách sinh tử kia có lẽ cũng bắt nguồn từ tay chị ta. Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa dạy cho Thập rằng, trong tranh đấu quyền lực, mạng người luôn là thứ yếu, thắng thua mới là quan trọng nhất.

“Cô nương, sao cô lại chọn căn phòng hướng Tây này? Cứ qua trưa là nóng chết người!” Bì ôm bọc hành lý của Thập, mở căn phòng xép ở góc trong cùng đài Triêu Lộ.

Đài Triêu Lộ là cung điện gần tẩm điện quân chủ nước Tề nhất. Ngày thứ ba sau khi bọn Lê Chu qua đời, để vỗ yên các đại phu trên triều, Tề hầu đã hạ chỉ cho mười bốn mỹ nhân còn lại ở gác Khởi Lan dọn tới đài Triêu Lộ.

“Phòng này tốt mà, mở cửa ra là ngắm được cảnh hoàng hôn trên đài Điểm Tướng. Hơn nữa, anh xem, mấy bụi lục nguyệt tuyết bên ngoài đẹp chưa kìa.” Thập cởi áo ngoài vắt lên mép giường, dùng một thanh gỗ dẹt chống cánh cửa sổ bịt sa mặt Tây tường lên. Ngoài song, khóm lục nguyệt tuyết trắng muốt như ngọc được ráng chiều rợp trời phủ lên một lớp đỏ thắm, những cánh hoa lớp lớp như màu má phấn giai nhân, hoặc nhạt hoặc đậm, chạy dài suốt dọc lan can đá xanh tới tận đầu bên kia. Phóng mắt nhìn ra xa, sau những lầu gác trùng điệp là một đài cao nguy nga tráng lệ đứng sừng sững giữa bóng chiều bát ngát. Hoàn công điểm tướng, xưng bá chư hầu. Hơn trăm năm trước, Tề Hoàn công bước lên đài cao giơ tay hô lớn, tiếng vọng dường như vẫn còn văng vẳng trên bầu trời đài Điểm Tướng này.

“Này Bì, tôi thực muốn sinh ra sớm hai trăm năm để gặp Hoàn công và Quản tướng.” Thập dựa vào cửa sổ, đón lấy cây quạt bồ cán mảnh mà Bì dâng lên.

“Gặp mấy người thiên cổ ấy làm gì? Giờ cô nương nên nghĩ cách làm sao để gặp bệ hạ hiện thời mới phải.” Bì vén mớ tóc mái lòa xòa trước trán, lấy khăn tay quạt lia lịa.

“Anh ở chỗ Quý Khương lâu như thế, có hỏi được ai hạ độc vào hộp cơm không?” Thập cầm quạt phe phẩy quạt cho Bì.

“Hộp cơm là tướng gia nhờ người đưa vào cung, nhưng thái giám đưa cơm hôm ấy kể rằng, chính tổng quản thái giám đã ép hắn bỏ độc vào.”

“Tổng quản thái giám muốn đầu độc Tố cô nương à? Tại sao?”

“Lão tổng quản này cùng một bè với hữu tướng, nghe nói trước khi vào cung đã có thù oán với tướng gia nhà tôi. Bận này chắc hẳn lão thấy tướng gia bị hặc tội trên triều, vừa hay Tố cô nương rơi vào tay mình, bèn thừa cơ hạ độc báo thù. Hôm đầu nô tài vừa nhác thấy lão đầu bạc ấy đã biết không phải hạng tử tế mà!” Bì phẫn uất nói.

Chuyện này ngoặc sang chuyện khác, cuối cùng cũng dính líu tới Hám Chỉ rồi!

“Mấy vị đại phu mất con gái có tin không?” Nói thực, dù không biết âm mưu của tộc Trần, không hiểu thủ đoạn của Tố, Thập cũng chẳng tin lão thái giám đầu bạc kia vào lúc mấu chốt này lại dùng cách ngọc đá đều nát để trút giận lên một cô con gái nuôi của Trần Hằng.

“Chính kẻ hạ độc cũng nhận rồi, dĩ nhiên các vị đại phu kia sẽ tin thôi!”

Hừm, đám người này đã về phe tộc Trần từ lâu, giờ dù có ngờ đằng sau việc này còn âm mưu khác, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đem tính mạng con gái đổi lấy chút công lao sau này với Trần Hằng mà thôi.

Thấy Thập làm thinh không nói, Bì vội nhét khăn lau mồ hôi vào tay áo, xáp lại gần cô hỏi nhỏ, “Chẳng lẽ cô nương không tin ư?”

“Tôi tin hay không có gì quan trọng? Mặt trời xuống núi rồi, anh ra sân hóng mát đi, không cần ngồi đây chịu nóng với tôi đâu.” Thập lấy đá lửa trên bàn, thắp ngọn đèn đầu tiên của tối nay.

“Sao cô nương không ra?” Bì lấy que mồi, giúp cô lần lượt thắp hết những ngọn đèn còn lại trong phòng.

“Không nghe thấy à? Bên ngoài bắt đầu hát hò, uống rượu rồi. Tôi không hợp với họ, không muốn ra để chuốc thêm bực bội. Anh chẳng phải mới chế được sáp gỉ đồng màu lam thẫm ư? Lấy ra cho các quý nữ thử đi, thể nào chả được thưởng.”

“Vậy cô nương ngồi đây làm gì?”

“Tôi nghiền thuốc, đợi khi nào trời mát hẳn, anh nhớ vào thay thuốc đấy!”

“Tạ ơn cô nương!” Bì quay đi lấy trong tay nải năm sáu hộp sơn đen vẽ hoa văn đỏ to nhỏ khác nhau, vui vẻ ra ngoài.

Đấu đá trên triều dữ dội đến đâu, đàn bà trong cung cũng chẳng màng. Đám Quý Khương từ khi vào ở đài Triêu Lộ, ngày ngày uống rượu ca múa, họ chỉ cần biết mình đã an toàn là đủ. Còn như ai đã giết sáu chị em cùng vào cung, họ chẳng mảy may bận lòng.

Chớp mắt đã đến ngày thứ bảy họ vào cung, Tề hầu hạ chỉ, ba ngày nữa cho truyền mười bốn nữ nhạc tộc Trần đến gác Tiểu Nhã.

Đêm hôm lệnh truyền đưa đến đài Triêu Lộ, Tố trước giờ vẫn giữ thái độ không lạnh không nóng với Thập bỗng gõ cửa phòng cô.

Thập khách sáo mời vào, rót một chén rượu Bách Linh trong cung đưa đến đặt vào tay chị ta.

Dĩ nhiên Tố không uống rượu cô mời, chị ta vừa cầm chén rượu có quai sơn hình năm con cá nối đầu đuôi vào tay đã đặt ngay xuống chiếc bàn bên cạnh, “Thập à, hôm nay ta tới tìm cô…”

“Chị Tố vội gì chứ? Trời đang nóng, uống hớp rượu ngọt nhấp giọng đã.” Thập đẩy chén rượu có quai Tố đặt lên bàn về phía chị ta rồi quay lại bảo Bì đứng hầu đằng sau, “Anh đi lấy ít nước, tưới cho mấy khóm lục nguyệt tuyết trên đài đi. Phơi nắng suốt ngày, tôi thấy đất dưới gốc cây khô hết rồi. Tưới xong thì lấy khăn tay này lau sạch bụi bặm trên cánh hoa. Nhớ lau nhè nhẹ, từ từ thôi nhé?”

“Dạ!” Bì khom lưng nhận lấy khăn tay Thập đưa, tươi cười hành lễ với Tố rồi lui xuống.

Thấy Bì hành lễ với mình, Tố chợt nhíu mày, rất khẽ, rất nhanh, tới mức Thập không đoán ra được cảm xúc của chị ta, “Cô có biết tối nay ta tới tìm cô vì việc gì không? Sao đã cho người lui ra nhanh vậy?” Tố thu lại ánh mắt nhìn Bì, quay sang tủm tỉm cười hỏi Thập.

“Chị tới tìm tôi dù sao cũng không phải để nói chuyện chăm hoa, trồng hoa. Nói đi, tôi nghe đây!” Thập đứng dậy lấy cho mình một cái chén có quai khác, rót đầy một chén rượu Bách Linh.

“Thuốc ta bảo cô chế, cô chế xong chưa?” Tố cầm cây quạt bồ cán mảnh Thập đặt trên chiếu phe phẩy quạt.

“Chuyện ở gác Khởi Lan ầm ĩ như vậy mà chị vẫn muốn hạ độc ư? Tôi thấy đằng Tề hầu đã phòng ngừa cẩn thận rồi.”

“Về chuyện ăn uống, Tề hầu vốn có hai kẻ thử thức ăn, không động tay chân được. Ta muốn hương độc cô chế kia.” Tố dùng cán quạt trỏ vào lò hương trong phòng.

Thập cúi đầu nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Tôi có thể cho chị hương. Nhưng chị cũng phải chỉ cho tôi cách ra khỏi cung.”

Tố mỉm cười, đang định nói thì nghe bên ngoài “choang” một tiếng. Chị ta đặt cây quạt xuống, đứng phắt dậy, chỉ nháy mắt đã đến bên cửa sổ.

“Bì làm vỡ gáo nước đấy mà! Anh ta hấp tấp lắm.” Thập phe phẩy quạt cười khẽ.

Tố ngó qua song cửa rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô, “Cổng Nam cung thành có người của ta, sau khi xong việc, hai ta ăn mặc giả làm thái giám trong cung đi mua rau quả rồi lẻn ra.”

“Đơn giản thế thôi à? Tề hầu vừa đổ bệnh, trong cung bỗng dưng lại mất hút hai người, lẽ nào không bị người ta nghi ngờ, điều tra?”

“Chuyện này quả thực không đơn giản, nhưng ta tự có cách để nó trở nên đơn giản.” Đêm nay Tố không trang điểm, gương mặt vàng vọt gầy gò, chỉ có đôi mắt sáng quắc toát lên khí thế khiếp người.

“Được, tôi tin chị, nhưng tôi làm sao biết được sau khi ra khỏi cung chị có giết tôi diệt khẩu không?”

“Cô đã cứu cha ta, ta không giết cô đâu. Hơn nữa, cô và ta…” Tố nhìn vào mắt Thập, ngập ngừng.

Thập cười nhạt, bỏ quạt xuống, lạnh lùng đáp, “Những lý do khác chị khỏi cần nói nữa, chỉ một lý do đầu tiên này, tôi đã không tin rồi.”

“Vậy cô muốn thế nào?” Đôi mày nhạt của Tố khẽ chau lại.

“Phái người báo cho Triệu Vô Tuất, để chàng đón tôi ngoài cửa Nam cung.”

“Không được, kiếm thuật của Triệu Vô Tuất hơn xa ta, nếu trông thấy ta, hắn sẽ giết ta ngay.”

“Không báo với Vô Tuất cũng được, vậy trước khi đưa tôi ra khỏi cung, chị phải uống một liều thuốc tôi chế.”

“Thuốc gì?”

“Nó sẽ làm chị không đủ sức dùng kiếm nữa. Gần giống thứ thuốc tôi đầu độc Tề hầu, nhưng liều lượng ít hơn, qua mấy canh giờ là hết. Thế nào?” Thập bưng chén rượu trên bàn lên hớp một ngụm, cô có linh cảm lần này Tố sẽ đồng ý với mình.

“Được, không vấn đề gì. Có điều cô phải làm hai phần, hòa vào nhau, tới lúc đó cô cũng phải uống cùng ta.”

“Được, một lời đã định!” Thập vỗ tay cười đứng dậy, lấy dưới đệm ra một túi nhỏ hương độc đã chuẩn bị sẵn, “Người Tề thích xông hương thật đậm, thuốc này mùi rất nhẹ, người thường không ngửi thấy được; gặp lửa là cháy, ai hít phải sẽ thấy cả người bải hoải, chỉ muốn ngủ, dùng ba ngày thì liệt giường không dậy nổi.”

“Cô chế bao nhiêu vậy?” Tố mở túi ra xem, “Sao lại là thuốc bột? Một lần phải dùng bao nhiêu?”

“Ba ngày nữa gặp Tề hầu, tôi sẽ dựa theo hình thể và hơi thở mạnh yếu của ông ta để chế thuốc bột thành thuốc viên. Ba hôm đầu thì mỗi ngày một viên; mười hôm sau thì ba ngày một viên. Nửa tháng là đủ để cha nuôi chị làm đảo lộn cả nước Tề rồi.”

“Mười ba ngày hả, đủ rồi!” Tố vươn tay bưng chén rượu trước mặt cô lên, cười cười nhấp một ngụm, “Này Thập, cô xem với vóc dáng của Quý Khương thì phải dùng bao nhiêu?”

“Chị định làm gì?” Tim Thập đập thình thịch.

“Ta đã lấy được thuốc của cô, dĩ nhiên phải thử rồi. Bấy nhiêu con gái ở đài Triêu Lộ này đều là công cụ thử thuốc có sẵn mà thôi.”

“Chị việc gì phải hại thêm người nữa chứ?” Nhìn gương mặt không son phấn của Tố, Thập cứ vô thức coi chị ta là chị Tố cứng cỏi lương thiện bên bờ sông Truy ngày ấy.

“Hương độc cô chế ra không dùng để hại người, chẳng lẽ lại dùng để cứu người ư? Nói đi, phải dùng bao nhiêu? Nếu cô không nói, ta đổ cả túi này luôn đấy.”

“Trước kia sao tôi lại động lòng thương hạng như chị được nhỉ?” Thập cười nhạt, lấy trong bọc ra một chén xương bằng ngón út đặt xuống trước mặt Tố, “Nghe cho rõ đây, chỉ nửa chén thôi. Nhiều hơn là chết người đấy.”

“Hiểu rồi.” Tố cười cười thắt chặt túi thuốc nhét vào tay áo rồi lại xòe tay ra, “Cô còn gì muốn đưa ta nữa không?”

“Gì cơ?”

“Dĩ nhiên là thuốc giải rồi! Tề hầu thường ngày ra vào luôn có thái giám, thị nữ theo hầu, nếu họ cùng đổ bệnh theo ông ta, chẳng phải chuyện bại lộ rồi ư? cô đừng có bảo ta là chưa nghĩ tới điểm này nhé. Ta không tin đâu.” Tố cười đáp.

“Các người bày ra nhiều trò như vậy chẳng phải muốn đổi tổng quản nội cung thành người mình sao? Một kẻ giết người như Trần Nghịch còn có thể vào cung làm thị vệ thì thay một tổng quản nội cung, xua mấy người không liên quan đi, có khó khăn gì với các người? Đã vậy tôi cần gì nhọc lòng chế thuốc giải nữa? Huống hồ thuốc này vốn không có thuốc giải.”

“Cô bảo thuốc này không có thuốc giải ư?” Tố bất giác sờ lên tay áo giấu túi thuốc.

“Không có.”

“Hừm, thế là tốt nhất.” Tố đứng dậy, nhón quai chén bằng hai ngón tay, ngửa cổ uống cạn, “Nói chuyện với cô mệt thật đấy. Xong chuyện này, chúng ta đừng làm kẻ địch nữa nhé.” Đoạn Tố khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài, Bì đang ngồi xổm trước khóm lục nguyệt tuyết, nhẹ nhàng lau cánh hoa, thấy Tố bước ra thì mau mắn đứng dậy chào, “Tố cô nương đi luôn à? Không ngồi chơi thêm chốc nữa ư?”

“Bì, ngắt giùm tôi một cành lục nguyệt tuyết hoa đôi tặng chị Tố đi, tên hoa này xứng với chị ấy lắm.” Thập tựa khung cửa cười bảo.

“Vâng!” Bì toét miệng cười, khom lưng bẻ hai đóa hoa trắng tinh khôi đưa tới trước mặt Tố, “Tố cô nương, búi tóc bên phải của cô hôm nay hơi lệch, nếu cài hai đóa hoa này lên búi tóc bên trái thì đẹp rồi.”

Tố thoáng ngẩn ra, hồ nghi nhìn Thập, có lẽ không hiểu vì sao cô lại bỗng dưng sai Bì bẻ hoa cho mình.

“Chị Tố vẫn sợ chuyện hộp cơm mấy hôm trước à? Hoa này của tôi không có độc, chị sợ gì chứ?” Thập dừng tay quạt, ra vẻ vô tội.

“Ta đâu có sợ? cảm ơn em Thập nhé!” Tố nhếch mép, nghiêng đầu để Bì cài cành lục nguyệt tuyết muôn muốt như bạch ngọc lên búi tóc mình.

“Bì, bên ngoài tối rồi, thay tôi lấy đèn tiễn Tố cô nương!”

“Dạ!”

“Không cần đâu!”

“Cử để Bì đưa đường đi! Hôm qua anh ta mới chế được một hộp phấn thơm, bảo là muốn tặng chị. Lát nữa đem ra cho chị thử luôn. Nếu hợp dùng thì ba ngày sau bệ hạ triệu kiến ở gác Tiểu Nhã, có khi chị lại lấy được lòng bệ hạ ngay ấy chứ.”

“Nô tài đi lấy ngay đây, Tố cô nương đợi cho một lát!” Bì phủi bùn đất trên vạt áo, sải bước vào phòng.

“Cô muốn làm gì đây?” Tố đi tới trước mặt cô, nghiến răng hỏi.

“Thường ngày chị với tôi chẳng qua lại gì, hôm nay bệ hạ vừa hạ lệnh triệu kiến chị đã tới chỗ tôi ngay, chẳng biết có bao nhiêu con mắt trên đài Triêu Lộ này đang nhìn chằm chằm vào đấy! Tối nay không phải chị tới tìm tôi lấy thuốc độc mà tới xin son phấn của Bì, biết chưa?” Thập liếc xéo Tố, hạ cây quạt bồ che miệng xuống.

“Tố cô nương, ta đi thôi nào!” Bì tung tăng cầm hộp phấn thơm, xách đèn lồng bọc sa đỏ từ trong phòng đi ra.

Tố nhìn Thập rồi lại nhìn Bì bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng xoay người đi về chỗ ở của mình. Bì hành lễ với Thập rồi lúc cúc chạy theo.

Thập tựa vào khung cửa, phẩy quạt nhìn theo ngọn lửa đỏ càng lúc càng xa trong bóng tối.

Lục nguyệt tuyết không có độc, rượu Bách Linh cũng không, nhưng uống rượu của cô, cài hoa của cô thì có độc…

Báo cáo nội dung xấu