Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 09
GIÓ VÀNG SƯƠNG NGỌC
Đột nhiên sau lưng nổi lên một trận gió, Thập đang chạy hết tốc lực thình lình bị chặn giữa đường, còn chưa kịp kêu ra tiếng cả người đã bay lên cao hơn hai trượng, đáp xuống một thân cây to bên đường.
“Ngốc ạ, thời gian ngắn như vậy nàng chạy sao lại.” Một giọng đều đều hơi khàn mang theo hơi thở nóng hổi phà vào vành tai cô.
Đêm nay Trần Nghịch bị triệu đến cổng Đông cung Tề canh gác, sau khi Tố và Bì đi khỏi, Thập quay về phòng lấy một tấm áo khoác rồi nhân lúc tối trời lần xuống khỏi đài Triêu Lộ, đi về phía đài Điểm Tướng đằng Tây.
Từ đầu chí cuối, cô không hề tin lời hứa của Tố. Chị ta là con gái tộc Phạm, con nuôi Trần Hằng, Thanh Ca cô nương bí ẩn của phường Thanh Nhạc. Tố quá phức tạp, quá thông minh, quá tàn độc, Thập không dám mạo hiểm tin tưởng chị ta lần nữa.
Vừa rồi trong phòng, vì chuyện xuất cung, cô đã co kéo, trả giá với chị ta, nói cho cùng cũng chỉ nhằm làm chị ta mất cảnh giác, cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi chị ta đưa ra khỏi cung.
Trần Hằng chẳng bao lâu nữa sẽ khống chế cả nội cung, Tề hầu vừa nằm xuống, phe Hám Chỉ sa sút thì giờ chết của con cờ bỏ đi như cô cũng đã điểm. Con đường Tố vạch ra, cô không dám đi, đành tìm cho mình một đường sống khác trong cung Tề nhân khi chưa muộn vậy.
Vầng trăng ngời ngợi giữa trời đã lấn vào sau mây mù dày đặc, màn đêm chỉ trong nháy mắt đã bao trùm mặt đất. Đài cao lầu gác san sát quanh đài Triêu Lộ như những con mãnh thú rình mò, chiếm cứ từng ngóc ngách trong cung Tề, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng những linh hồn chết uổng trong cuộc đấu tranh quyền lực. Thập thấp thỏm đi giữa bóng tối, nghe tiếng chim đêm thảm thiết vang vọng giữa bầu không. Đột nhiên một bóng đen lướt qua đỉnh đầu, cô ngẩng phắt lên, chỉ thấy một con chim lợn tha chuột chết đang xòe cánh đáp xuống cây cổ thụ bên trái. Nó nghiêng đầu nhìn cô, cặp mắt xanh lè đảo tròn trong đêm tối khiến người ta rợn cả gáy.
Nếu bản đồ cung Tề trước kia cô xem ở phủ tướng quân là chính xác thì từ đài Triêu Lộ đến đài Điểm Tướng phải đi qua bốn đài cao, hai cung điện. Vừa rồi cô đã mò mẫm theo trí nhớ chừng nửa khắc, giờ chỉ cần băng qua sảnh Bác Hiền đằng trước là thấy được đài Điểm Tướng. Bên dưới đài cao mang đậm dấu ấn vinh quang ngày cũ của nước Tề, có lẽ sẽ có một cánh cổng dẫn tới tự do đang đợi cô mở ra.
Thập thận trọng đi nép vào bóng tối dưới chân tường.
Dưới đài Điểm Tướng, một toán lính mặc giáp vác mâu đang xách đèn lồng trắng, tuần tra vòng quanh đài cao, trông hết sức chỉnh tề. Thập áng chừng tốc độ đi của họ, chỉ đợi họ vòng hết sang mé Tây đài Điểm Tướng sẽ chạy ù qua.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, một, hai, ba, đến lúc rồi!
Cô khép chặt vạt áo, xách gấu váy xông ra khỏi xó tối. Năm trượng, rồi bốn trượng, đài Điểm Tướng cao ngất càng lúc càng gần. Đột nhiên sau lưng nổi lên một trận gió, Thập đang chạy hết tốc lực thình lình bị chặn giữa đường, còn chưa kịp kêu ra tiếng cả người đã bay lên cao hơn hai trượng, đáp xuống một thân cây to bên đường.
“Ngốc ạ, thời gian ngắn như vậy nàng chạy sao lại.” Một giọng đều đều hơi khàn mang theo hơi thở nóng hổi phà vào vành tai cô. Giọng nói cô nhung nhớ bấy lâu thoắt chốc đã len vào lòng, tê tê, gai gai, làm mũi cô cay sè.
“Ta xin lỗi nhé, nàng đợi lâu lắm rồi hả?” Trong bóng tối, bàn tay Triệu vô Tuất dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc dài sau lưng cô, khẽ quàng eo ôm cô vào lòng.
Thập không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn ngẩng lên, cô như kẻ chết đuối chới với giữa dòng nước lũ cuối cùng cũng vớ được cây cọc cứu mạng.
Cuối cùng hắn cũng tới, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra manh mối cô để lại.
Thập áp má vào lồng ngực ấm áp của Triệu Vô Tuất, những sợ hãi, yếu đuối cùng linh hồn bất an của cô đều khao khát hơi ấm như lửa ấy.
Ánh trăng như nước lọt qua tầng mây, cảnh vật xung quanh bắt đầu sáng lên. Thập he hé mắt ra, thấy những tàn cây rợp rợp như mây lấp lánh ánh bạc, giữa cảnh tranh tối tranh sáng ấy, đóa mây hồng đuôi mày hắn rực lên như lửa. Thập ngẩng lên, giơ tay sờ chiếc cằm lởm chởm râu của hắn, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên ngón tay cô. Bờ môi mềm mại ấm áp của hắn áp lên ngón tay cô, rồi chầm chậm lần tới lòng bàn tay ấm sực, tới khi cô không kìm được buột ra một tiếng thở dốc thì hôn lên môi cô thật sâu…
Triền miên, quấn quýt, khi hơi thở nóng hổi của hắn luồn vào miệng cô, cả người cô chợt nhẹ bẫng, cô như ngọn lửa trên cây nến bị gió thổi bạt ra sau. Bàn tay hắn đặt trên eo cô siết mạnh, kéo sát cô vào lòng. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa, hết thảy xung quanh dường như đều biến mất.
Hắn đến rồi, hắn ở ngay đây. Cô dựa vào hắn, mặc cho vòng tay hắn ấm áp phủ lên trái tim run rẩy của mình một màn sương ấm. Hơi ấm ấy dâng lên mắt, lại thành nước mắt nhòe mi.
“Trời ạ, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi…” Triệu Vô Tuất nâng mặt cô lên, giọng cũng nghẹn lại giống cô.
Đợi chờ suốt ba tháng, chỉ đợi được một vuông khăn tay lấm máu. Thập muốn nói câu xin lỗi hắn, nhưng cô đã nói câu này quá nhiều lần rồi.
“Ôm chặt vào, ta đưa nàng đi.” Triệu Vô Tuất quàng tay cô lên cổ hắn.
“Không được.” Thập vùi mặt vào hõm vai hắn, khẽ lắc đầu.
“Sao thế?”
“Chàng tìm chỗ nào vắng người đi, ta kể cho nghe.”
“Được.” Triệu Vô Tuất ôm eo cô, nghiêng đầu ngó ra ngoài qua kẽ lá rồi tung mình nhảy xuống.
Gác Khởi Lan đổ nát, vườn đầy cỏ dại, vậy mà nhờ sự hiện diện của một người lại trở thành vườn hoa bí mật chan hòa ánh trăng. Côn trùng rả rích trong bụi cỏ, mấy chục con châu chấu vui vẻ đuổi nhau tanh tách ngay trước mắt cô.
Thập tựa đầu lên bờ vai rộng của Triệu Vô Tuất hít một hơi thật sâu, mùi cỏ cây thân thuộc lẫn cả hơi sương âm ẩm thoắt chốc ùa vào khoang mũi, khiến cô nhớ lại sớm đông hôm ấy, hắn dắt ngựa đứng trước cổng phủ Trí, đợi từ đêm tới sáng. Lâu như thế, chỉ để cô vừa bước ra khỏi “động quỷ” là thấy hắn ngay, có thế cô mới yên lòng. Từ hôm ấy, cô đã tin rằng, chỉ cần trên đời này có hắn thì bất luận cô rơi vào hiểm cảnh nhường nào, hắn cũng sẽ đưa được cô ra.
“Sao chàng biết ta ở trong cung Tề?” Thập hỏi khẽ.
“Ta xem vuông khăn nàng giấu vào người Tư rồi, vẽ nhỏ thế, suýt nữa là nhìn sót.” Triệu Vô Tuất đặt cô xuống thềm gác Khởi Lan rồi ngồi xổm trước mặt cô, “Máu trên khăn là của nàng à? Bị thương ở đâu, để ta xem nào?” Vừa nói Triệu Vô Tuất vừa vén tay áo cô lên, cô sợ hắn thấy vết thương trên vai phải, vội giữ tay hắn lại, “Ta không sao, đó là máu người khác mà.”
Hôm ấy, nhân lúc Tố không chú ý, Thập đã chấm máu Ngố vẽ hai ô vuông một to một nhỏ lồng vào nhau lên góc khăn tay bình thường mình vẫn thêu hoa dâm bụt, sau đó lại bôi bột phấn đen vào ô nhỏ. Ô to tượng trưng cho thành Lâm Truy, ô nhỏ là cung Tề, cô định dựa vào hình vẽ để nhắn cho Trương Mạnh Đàm biết mình bị đưa vào cung Tề. Sau cùng cô cũng qua mắt được Tố mà giấu khăn vào ngực áo Tư, nhưng cô vẫn lo Trương Mạnh Đàm dù có phát hiện vuông khăn loang lổ máu nọ cũng không hiểu được ký hiệu cô vẽ. May mà Triệu Vô Tuất đã về, hắn lúc nào cũng là người hiểu cô nhất.
“Tố Kỳ tộc Phạm bắt nàng đi à?” Triệu Vô Tuất nắm tay Thập ngồi xuống cạnh cô, cố giấu vẻ hung tợn trong giọng nói, nhưng bàn tay nắm tay cô bất giác vẫn siết chặt.
“Giờ chị ta là con nuôi Trần Hằng, chẳng rõ đã nghe ngóng được ở đâu rất nhiều thông tin về ta. Trước tiên chị ta giả làm thường dân lừa ta chữa bệnh cho Phạm Cát Xạ, sau đó lại bắt Tư ép ta đầu độc Tề hầu.”
“Ta đã tìm ra nơi ẩn náu của Phạm Cát Xạ rồi. Nàng cứ chờ đấy, trước khi rời Tề, ta nhất định sẽ cắt đầu ả Tố Kỳ trút giận cho nàng.”
“Không, chàng không thể giết Tố Kỳ được!” Thập vội níu lấy tay Triệu Vô Tuất.
“Tại sao?”
“Tố Kỳ rất có thể là nhạc kỹ Thanh Ca của phường Thanh Nhạc, Trương tiên sinh lại có tình cảm với chị ta.”
“Mạnh Đàm có tình cảm với Tố Kỳ à?” Triệu Vô Tuất nheo mắt lại, Thập biết đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
“Có lẽ Trương tiên sinh không biết nội tình, nếu biết chắc chắn y không qua lại gì với người của tộc Phạm đâu.” Tuy cô bất hòa với Trương Mạnh Đàm nhưng cũng không muốn Triệu Vô Tuất nghi ngờ tấm lòng trung thành của y.
“Ta hiểu Mạnh Đàm, cũng tin tưởng y, có điều nếu vậy thì ả Tố Kỳ này càng không thể giữ lại được.”
“Hồng Vân nhi…”
“Đừng nói đỡ cho người ta nữa, nàng mau cho ta biết vì sao không chịu theo ta xuất cung đi?”
“Chàng nghe ta giải thích đã.” Thập nắm lấy tay Triệu Vô Tuất, chậm rãi nói, “Mấy năm nay Trần Hằng đã mấy lần động can qua với khanh phụ chàng về chuyện nước Vệ. Sang năm, khanh tướng định đưa Khoái Hội về Vệ đoạt ngôi. Vệ là nước nhỏ, đại quân bao vây nửa tháng một tháng, có lẽ quân chủ Vệ sẽ hàng, nhưng nước Tề không đời nào trơ mắt nhìn đồng minh quan trọng nhất của mình bị Tấn giành mất được. Tề hầu và Hám Chỉ hiện giờ chỉ chăm chăm lo trừ khử Trần Hằng, chưa chắc đã quan tâm tới chuyện nước Vệ, nhưng Trần Hằng xưa nay cầm quyền vốn cứng rắn, nhiều năm vẫn lăm le tranh bá Trung Nguyên, tới lúc đó khanh tướng dẫn quân vào Vệ, ông ta nhất định không khoanh tay ngồi nhìn. Một khi ba nước Tề, Tấn, Vệ giao tranh, chẳng biết lại chết bao nhiêu tướng sĩ, thêm bao nhiêu mẹ mất con, vợ mất chồng. Giờ đây Trần Hằng và Hám Chỉ chưa phân thắng bại, ta muốn ở lại trong cung tìm cơ hội đàm phán với Tề hầu.”
“Nàng muốn Tề hầu hứa không nhúng vào việc giữa Tấn và Vệ hả?”
“Ừm.”
“Ngốc ạ, hóa ra nàng định làm vậy à. Được rồi, nhân lúc trời còn chưa sáng, mau theo ta về đi, Tư đang ở nhà đợi nàng mòn cả mắt đấy!” Triệu Vô Tuất cong môi định bế xốc cô lên.
“Sao lại không được? Làm thế không tốt ư?”
“Hám Chỉ trung với vua, cũng có thể coi là hiền lương, nhưng thủ đoạn thua xa Trần Hằng. Tề hầu Lữ Nhâm mới kế vị được bốn năm, cả ông ta lẫn Hám Chỉ đều chưa ngồi vững, giờ dù kết bè với nhau cũng không chống nổi Trần tướng. Lữ Nhâm là bậc quân chủ muốn làm nên nghiệp lớn, tiếc rằng năng lực còn kém. Tuy ông ta có lòng diệt trừ tộc Trần, nhưng không có sức xoay trời chuyển đất đâu. Theo ta thấy, đấu đá nội bộ nước Tề đã phân thắng bại lâu rồi, lúc này chúng ta nhúng vào cũng chẳng ích gì, chi bằng mau về Tấn nghĩ xem sang năm làm sao giúp khanh phụ chống lại quân Tề thì hơn.”
“Không đánh mà vẫn hàng phục được người mới là hay nhất. Thà bây giờ ta cược một ván còn hơn sang năm phải tiễn chàng ra chiến trường. Hám Chỉ và Tề hầu không đấu lại Trần Hằng, nhưng chàng đừng quên hai con hổ dữ đã lui về bờ Bắc sông Thời từ sau trận Ngải Lăng.”
“Ý nàng là tộc Cao và tộc Quốc nước Tề ư?” Ánh mắt Triệu Vô Tuất tối lại.
“Đúng thế! Lần này thực ra chúng ta đàm phán với họ, chứ không phải với Tề hầu. Cứ để Trần Hằng giải quyết Hám Chỉ, tới lúc đó chúng ta chỉ cần nắm được Tề hầu trong tay, rồi liên kết với tộc Cao và tộc Quốc lật đổ tộc Trần, tam khanh quyền thế nhất nước Tề rối loạn thì chẳng còn cách nào nhúng vào chuyện giữa hai nước Tấn và Vệ nữa. Hồng Vân nhi, chuyện này một mình ta không làm nổi, phải nhờ chàng đi thuyết phục hai tộc Cao, Quốc rồi.”
“Ta biết ngay là không nên nghe nàng nói mà. Vừa rồi ở đài Điểm Tướng, đáng ra ta đánh ngất nàng luôn mới phải.” Triệu vô Tuất siết chặt nắm tay, đứng phắt dậy.
“Như thế chẳng hay ư? Không cần giao tranh, cũng chẳng chết ai cả. Chàng để ta thử một lần đi, nửa tháng nữa, nếu không làm được thì chàng lại tới đón ta rời cung, được không?”
“Không được, nơi này nguy hiểm lắm. Chuyện Tề hầu ta sẽ sắp xếp người khác lo liệu. Hôm nay nàng nhất định phải đi cùng ta.” Triệu Vô Tuất khăng khăng không chịu, cúi xuống vác luôn cô lên vai.
“Hồng Vân nhi! Chuyện này ta đã bắt tay vào làm rồi, ta…”
“Kế thì hay đấy, nhưng ta không để nàng làm đâu. Nàng liều được, nhưng ta thì không!”
“Ta đã dọn sẵn đường lui cho mình rồi, chàng nghe ta nói đã…”
“Suỵt, đừng nói nữa!” Triệu Vô Tuất chợt bịt miệng cô lại.
Ai? Đêm hôm khuya khoắt thế này kẻ nào lại mò tới gác Khởi Lan?
Thập nắm chặt chéo áo Triệu Vô Tuất, hắn kéo cô nhảy lên tầng hai, lách đại vào một gian buồng.
Qua ô cửa sổ khép hờ, chỉ thấy một ngọn đèn lồng bọc sa đỏ từ ngoài sân trôi vào. Người nọ đi rất khẽ khàng, mặt cúi gằm, xem bộ như thái giám trong cung. Thập dựa vào Triệu Vô Tuất, thì thào: “Chàng mau đi đi, kẻo bị phát hiện thì gay.”
Triệu Vô Tuất nhìn ra ngoài song, ánh mắt chợt lạnh băng, “Không đi được nữa, Trần Nghịch đến rồi.”
Tim Thập thót lại, vội nhìn ra, thấy thái giám cầm đèn mặt trắng mày ngắn, chính là Bì tối nay đưa Tố về phòng, còn kẻ đứng phía sau y lại là Trần Nghịch mặc bộ đồ chẽn màu đen.
Trời ạ, sao gã lại tới đây? Nếu gã chạm trán Triệu Vô Tuất, chắc chắn gác Khởi Lan đêm nay sẽ diễn ra một trận ác chiến.
Trong bóng tối, Triệu Vô Tuất lặng lẽ quan sát Trần Nghịch càng lúc càng tới gần, bàn tay vốn đặt trên eo cô giờ đã nắm chặt chuôi kiếm. Gian buồng chật chội tràn đầy sát khí ghê người. Dưới gác Khởi Lan, Trần Nghịch cũng đanh mặt, tháo kiếm nắm chặt trong tay, chợt ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng rực như đuốc.
Một trên một dưới, một tối một sáng, một tĩnh một động, một trận ác chiến sắp nổ ra!
Nơi này là cung Tề, bất luận kiếm pháp ai cao ai thấp thì tình thế cũng không có lợi cho Triệu Vô Tuất.
“Đừng động thủ với Trần Nghịch ở đây, họ tới tìm ta đấy mà.” Thập ấn tay Triệu Vô Tuất xuống nói khẽ.
“Không được!” Như biết cô định đứng dậy, Triệu Vô Tuất xoay tay tóm chặt tay cô.
Thập cười với hắn, song hắn nhíu mày lắc đầu với cô.
“Ba hôm nữa, cũng nửa đêm, đợi ta ở đây nhé.” Thập dùng tay ra hiệu cho Triệu Vô Tuất, hẹn lần sau gặp lại.
Dưới gác đã nghe tiếng bước chân nặng nề của Bì giẫm lên bậc thang gỗ cũ kỹ, Thập rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Triệu Vô Tuất, vội vàng đẩy cửa lách ra.
Tiếng chân Bì càng lúc càng gần, tay chân cô tê rần vì căng thẳng.
Phòng thứ hai mé Tây, chính là đây rồi!
Thập đẩy cửa phòng, lấy đá lửa ra, nhanh nhẹn thắp đèn dầu trên bệ cửa sổ. Ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên, tiếng chân dưới gác tức thì gấp gáp hẳn. Cô cởi áo ngoài ra thật nhanh, quăng xuống bên cạnh, chỉ mặc manh áo trong màu trắng ngồi quỳ giữa phòng.
Áo trắng tóc đen, ngọn đèn leo lét, khẽ hé môi hồng, ngâm nga một khúc đưa hồn.
Tiếng chân Bì chưa tới cửa, Trần Nghịch đã xốc cửa sổ nhảy vào.
“Cô ở đây làm gì?” Gã dấn đến sát bên cô, thân hình cao lớn nháy mắt đã nhốt cô vào bóng tối.
Thập ngước lên nhìn gã rồi lại cúi xuống tiếp tục hát nốt khúc đưa hồn.
Kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ sau lưng cô mở ra, Bì xách ngọn đèn lồng đỏ xộc vào.
“Cô nương…”
“Bì, để cô ấy hát xong đã.” Bì mới gọi được một tiếng đã bị Trần Nghịch giơ tay ngăn lại.
Trần Nghịch biết Thập đang làm gì, gã lặng lẽ đứng sang một bên, tỏ thái độ tôn trọng với người đã khuất, đợi cô hát hết.
Hát xong, Thập cúi xuống dập đầu sát đất rồi phủi đầu gối, ung dung đứng dậy.
“Cô nương, tôi tìm thấy cô rồi. Muộn thế này sao cô còn chạy đến đây?” Thấy Thập đứng dậy, Bì vội chạy đến hỏi tíu tít.
“Sao anh cũng tới đây? Chẳng phải bảo anh đưa Tố cô nương về ư? Sao không ở lại đó thử phấn mới làm?” Thập cúi xuống nhặt áo ngoài lên, hỏi Bì.
“Tôi chỉ nán lại chỗ Tố cô nương một chốc, trở về đã không thấy cô đâu. Đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại chạy đến chỗ này? May mà có Trần gia giúp đỡ, không thì tôi lo chết mất!”
“Tôi đưa tiễn mấy vong hồn chết oan thôi mà, anh lo gì chứ? Tôi đâu có mọc cánh bay được khỏi cung.”
“Tiễn vong ư?” Tay Bì run bắn lên, y quay đầu nhìn quanh quất rồi bước đến nép sát vào cô, “Chẳng phải họ chết trong phòng này à? ối giời ơi, cô nương của tôi, sao cô lại rước xui xẻo vào người thế?”
“Cô nương nhà anh xưa nay đã làm những chuyện xui xẻo thế này rồi, lẽ nào Trần gia và Tố cô nương không bảo anh ư?” Thập vắt hờ áo khoác lên vai, xoay người đi tới trước đèn, “Tôi sắp thổi tắt đèn đây, hai người dương khí mạnh quá, e lại động chạm, hay là xuống dưới đợi tôi đi!”
“Mặc áo vào đi, bên ngoài trở gió rồi.” Trần Nghịch không nhìn cô, chỉ lạnh lùng buông một câu rồi tóm cánh tay đẩy Bì ra cửa.
Họ tin rồi ư? Trần Nghịch tin rồi ư? Thập liếc nhìn về phía Triệu Vô Tuất nấp lần cuối rồi nhẹ nhàng thổi tắt đèn.
Bì đứng trên thềm gác Khởi Lan, vội cầm đèn bước tới đón, “Đêm khuya rồi, chúng ta mau về thôi cô nương!”
“Ừm.” Thập khẽ đáp, ngoái lại nhìn gác Khởi Lan đằng sau. Cô biết, lúc này có một người đang lặng lẽ nhìn mình, cô lưu luyến hơi ấm trên mình hắn, nhưng không thể dừng chân vì hắn được.
“Đã đưa tiễn rồi thì đừng nghĩ tới nữa!” Trần Nghịch vỗ nhẹ lên lưng cô, cô khép chặt vạt áo khoác rồi giẫm lên bóng đèn lắc lư trước gió bước ra cửa, ra khỏi tầm mắt Triệu Vô Tuất.
Trên đường về, Bì hỏi cô đủ thứ chuyện còn Trần Nghịch chỉ đặt tay lên kiếm, lầm lì đi bên cạnh.
Tố có vẻ biết rất rõ những chuyện cô làm ở Tấn, chắc hẳn Trần Nghịch cũng nghe nói tới chuyện trục vong ở phủ Trí. Gã không hỏi nhiều về chuyện ở gác Khởi Lan, nhưng đôi mày cứ cau lại suốt dọc đường, thấy vậy Thập đâm lo: có phải gã đã phát hiện ra gì đó rồi không?
“Chúng tôi đến nơi rồi. Tối nay cảm tạ Trần gia nhiều nhé!” Trước đài Triêu Lộ, Bì cầm đèn lồng đỏ cúi người hành lễ với Trần Nghịch. Thập khẽ gật đầu rồi xoay người bước lên thềm.
“Cô đợi đã!” Trần Nghịch im lìm suốt dọc đường đột nhiên sải bước dấn lên tóm lấy cổ tay cô, “Bì, ngươi lên trước đi, ta có mấy câu muốn hỏi cô nương nhà ngươi.” Gã quay lại bảo Bì.
Bì nhìn cô rồi lại nhìn Trần Nghịch, vẻ nghi hoặc.
“Đi đi! Đun cho tôi siêu nước, lát nữa tôi vào.” Thập bảo Bì.
“Vâng!” Bì đưa ngọn đèn trong tay cho cô rồi bước lên đài Triêu Lộ, vừa đi vừa ngoái lại.
Vầng trăng ngời ngợi giữa nền trời lam thẫm, Thập đặt đèn lồng xuống, ngồi xuống thềm đá. Đá hoa cương trắng xóa lấp lánh dưới trăng, đôi hài gấm đen thêu hoa văn mây cuốn của Trần Nghịch đi đi lại lại giữa những bậc thềm ngời sáng nọ. Hồi lâu, cuối cùng gã cũng dừng bước trước mặt cô.
“Những vong hồn ở gác Khởi Lan, cô đã tiễn đi cả rồi ư?”
“Ừm.” Cô gật đầu, nhưng không nhìn gã, chỉ dùng tay nhẹ nhàng phủi đi từng hạt sương đọng trên thềm.
“Nếu đêm nay cô không đưa tiễn, lẽ nào họ sẽ mãi mãi ở lại đó không đi sao?”
“Con người có hồn phách, hồn là khí, phách là hình, sau khi chết khí hồn về trời, hình phách xuống đất. Bọn họ chết oan, bị oán hận che mờ mắt, không tìm thấy lối về trời. Tôi thấy họ đêm đêm lảng vảng ở gác Khởi Lan khóc lóc, thực không đành lòng, bèn làm người dẫn đường cho họ. Trần gia giữ tôi lại là để hỏi chuyện này à?” Thập phủi hết đám sương đầy đất, ngước lên hỏi.
Trần Nghịch cúi xuống nhìn vào mắt cô, vết sẹo nâu tía nơi góc trán hiện rõ dưới ánh đèn, “Thế còn vong hồn chết trận thì sao? Vong hồn những chiến sĩ bỏ mạng nơi đất khách thì sao? Không có vu sĩ dẫn đường, liệu có thể yên ổn về trời không?”
Thập nhìn gã, cuối cùng cũng hiểu vì sao đôi mày gã tối nay cứ cau lại mãi không chịu giãn ra…
“Anh muốn hỏi về vong hồn mười một người anh em kia ư?”
Trần Nghịch nhìn cô không đáp, một lúc lâu sau mới ngồi xuống bên cạnh, khẽ gật đầu.
Thập không biết năm xưa trên chiến trường Ngải Lăng đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ một con người đã dựa vào điều gì để chống chọi, đem được mười một chiếc đầu lâu rỉ máu, rữa nát từ Ngải Lăng về tận Lâm Truy. Có lẽ những người kia đi theo gã nên mới ra sa trường; có lẽ những người ấy vì gã nên mới mất mạng. Cô chỉ biết Trần Nghịch qua lời kể của ông lão bán sữa đậu, Trần Nghịch qua câu chuyện của đám du hiệp, Trần Nghịch trong mắt cô, sau khi mất đi mười một người anh em cùng vào sinh ra tử, đã trở nên cô độc như cánh nhạn lẻ kêu thương giữa bầu không. Gã cứng cỏi, lạnh lùng, nhưng không giấu nổi nỗi bi thương và thê lương trong lòng.
“Có thấy ba ngôi sao xếp thành hàng đằng kia không? Anh nhìn theo hướng chúng chỉ về phía Đông, có thấy ngôi sao ánh đỏ kia không? Mười một anh em của anh đều đang ở đó nhìn anh, họ rất vui vì có anh đưa đầu họ về nhà, giờ đây họ ổn rồi.” Thập chỉ lên trời, dịu dàng đáp.
Trần Nghịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao xa xăm, chăm chú, trang nghiêm mà thận trọng.
“Ba năm trước có lời gì chưa kịp nói thì thầm nói với họ đi! Tôi không nghe thấy, nhưng họ sẽ nghe được.” Thập nhặt cây đèn lồng dưới đất, xoay người bước lên thềm.
Trần Nghịch ngước lên, tóm lấy cổ chân cô, “Đỗ Nhược, vậy còn bao nhiêu xương trắng vùi ở Ngải Lăng? Mười vạn quân Tề không về nữa, vong hồn của họ thì sao?”
“Đều chôn vùi dưới lòng đất Ngải Lăng theo di hài họ rồi, chôn dưới đất vàng tối tăm không thấy mặt trời.”
“Tại sao?” Trần Nghịch quay mặt lại.
“Vì họ còn oán hận, không về trời được.”
“Hận người Ngô à?”
“Không, hận tộc Trần.” Thập cúi xuống nhìn vào mắt gã, nói rành rọt từng chữ.
“Bậy bạ!” Trần Nghịch đứng phắt dậy, bóp chặt vai cô.
“Đau quá, anh buông tôi ra!” Thập không kìm nổi kêu thành tiếng.
“Cô chưa khỏi ư?” Trần Nghịch giật mình, vội buông tay.
“Vốn là sắp khỏi, giờ thì không khỏi được nữa rồi.” Thập xoa xoa bờ vai sưng tấy, tức giận gắt.
“Ta xin lỗi. Nhưng vừa rồi cô không nên chỉ trích các tướng sĩ bảo vệ đất nước.”
“Tôi đâu có chỉ trích họ. Tôi chỉ nói thật thôi.”
“Người Ngô giết họ, họ chết để bảo vệ nước nhà, sao lại oán hận đến nỗi không về trời được?”
“Bảo vệ nước nhà ư? Trước lúc chết họ cũng tưởng là thế, nhưng chết rồi mới biết chính dã tâm của Trần Hằng đã giết họ.” Nhìn Trần Nghịch trước mặt, cô chợt muốn đập vỡ lòng trung đối với tộc Trần, sự hy sinh và phục tùng vô điều kiện với Trần Hằng của gã.
“Cô?!” Lửa giận bùng lên trong mắt Trần Nghịch, gã quắc mắt nhìn cô, cô cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng gã hậm hực quay mặt đi, “Cô đi đi, sau này không được nói những lời như thế nữa!”
“Làm sao? Anh sợ tôi nói toạc ra chân tướng à?”
“Những lời cô nói không phải chân tướng!”
“Ba năm trước, Tề xuất binh đánh Lỗ, Tề là nước mạnh, Lỗ là nước yếu, muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa, tại sao Trần Hằng phải cho mười vạn đại quân đóng ở biên giới nước Lỗ đợi quân Ngô đến đánh?”
“Vì thời cơ chưa đến.”
“Không, là bởi bấy giờ tuy Trần Hằng là thừa tướng nước Tề, nhưng Tề không phải là thiên hạ của tộc Trần các người, quyền lớn nước Tề nằm trong tay hai tộc Cao và Quốc. Tử Cống đã nói với Trần Hằng thế này: ‘Lo bên ngoài thì đánh nước yếu, lo bên trong thì đánh nước mạnh.’ Trần Hằng cũng tin theo. Để đoạt được quyền lực trong nước, ông ta để Quốc Thư làm chủ tướng, cử Cao Vô Phi làm đại phu thượng quân, bắt mười vạn quân Tề chôn theo cuộc tranh quyền đoạt lợi của ông ta. Trong trận Ngải Lăng, chủ tướng Quốc Thư bỏ mạng, công tôn Hạ, Đông Quách Thư, Lư Khâu Minh đi theo ông ta cũng chết, những vật cản trên con đường đoạt quyền của tộc Trần đều đã chết ở Ngải Lăng. Đây là thắng lợi của tộc Trần các người, một thắng lợi đáng tự hào, sao phải sợ người ta nói ra?!”
Trần Nghịch chết sững, trước những lời cật vấn như bão táp của Thập, gã trai không giỏi ăn nói ấy chỉ biết siết chặt nắm tay, đỏ bừng mặt, gân xanh trên trán nổi lên.
“Người tộc Trần đã cố gắng suốt mấy đời chỉ vì lời tiên đoán tám đời sau bước lên tột đỉnh nước Tề. Trong nhà lao thành Lâm Truy, anh cũng đã quyết hy sinh tính mạng vì an nguy gia tộc còn gì. Đến mạng mình còn chẳng cần, anh lo cho những binh sĩ đã chết kia làm chi nữa? Người bước lên đỉnh cao đều phải giẫm đạp lên thi thể người khác thôi. Bất luận anh có thừa nhận hay không thì mười vạn xương khô chồng chất ở Ngải Lăng cũng vẫn là đá lót chân cho tộc Trần, đây là sự thực! Sáu cô gái ở gác Khởi Lan là ai đầu độc, các người bắt tôi vào cung định giở trò gì, trong lòng anh rõ nhất. Sau này, sau này của sau này sẽ còn nhiều người chết dưới chân tộc Trần hơn, các người sẽ giẫm lên xương cốt họ để leo cao hơn cao hơn nữa, đây chẳng phải là hy vọng của các người ư? Trong đấu tranh quyền lực, mạng người luôn là thứ yếu, thắng bại mới là quan trọng nhất, đạo lý này chẳng lẽ người anh em thân thiết Trần Bàn không bảo anh à?” Cuối cùng, Thập nhìn Trần Nghịch đang giận điên người, chế nhạo, “Anh giận nỗi gì? Trông anh lúc này nực cười lắm đấy.”
“Cô nói xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Xong rồi thì về đi!” Cơn giận của Trần Nghịch đã xẹp xuống, gã cúi đầu lẳng lặng quay đi.
“Anh?!” Thập có cảm giác như đấm vào khoảng không, mình suýt nữa ngã nhào mà đối phương chẳng hề phản ứng, “Mắt mù dạ tối! Không nói với anh nữa!” Cô phẩy tay áo đi thẳng.
“Đỗ Nhược…” Trần Nghịch lí nhí gọi với đằng sau.
“Tôi tên Thập, không phải là Đỗ Nhược.” Cô dừng bước, ngoái lại lạnh lùng quát lên.
Trên đài Triêu Lộ, ánh trăng chan hòa, Trần Nghịch đứng giữa vầng sáng bạc, chỉ thấy nổi lên một chiếc bóng cao lớn mà lẻ loi. “Khi nào rời Lâm Truy, ngang qua Ngải Lăng, nhờ cô dẫn đường cho những người ấy nhé!” Cách mười bậc thềm, Trần Nghịch đặt tay lên kiếm, cúi người lành lễ với cô rồi sải bước đi vào bóng tối.