Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 10

HẦU TIỆC TRONG GÁC

Mười bốn mỹ nhân ở đài Triêu Lộ, ngoài Quý Khương tộc Tử Nhã mê man không thể tới gặp Tề hầu ra, còn lại mười ba người đã đông đủ. Gần trưa, tiếng chuông vang lên, những thái giám, nữ tỳ mang từ nhà tới tự giác lui xuống, mười ba mỹ nhân xếp thành hai hàng, chỉ đợi bên gác Tiểu Nhã phái người tới truyền gọi.

Ba ngày sau, trời vừa tảng sáng, đài Triêu Lộ đã tưng bừng nhộn nhịp.

Trên thềm cao, thái giám, nô tỳ gánh nước xách thùng, lên lên xuống xuống. Ở lối đi, bước chân tất bật, tiếng nói ríu ran. Cửa nẻo mở ra, các mỹ nhân đã dậy sớm tắm gội xông hương, soi gương trang điểm.

Hôm nay Tề hầu triệu kiến, Bì đã chọn sẵn xếp bên giường cho Thập một bộ áo dài vạt gấp màu đỏ có hoa văn củ ấu chìm, viền mép thêu én đùa trước gió. Bàn trang điểm đối diện cửa sổ bày la liệt mười mấy hộp sơn son to có nhỏ có, cạnh đó còn chuẩn bị đầy đủ cả khăn lụa, nước sạch, nến. Lúc này, Bì đang cầm hai tay hai dải lưng gấm, so đi so lại, mãi không chọn được.

Thập dựa bên song, lấy lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài, xa xa nền trời trắng như bụng cá chợt hé ra một tia sáng.

“Cô nương trang điểm đi đã! Tề hầu dự buổi chầu sớm xong sẽ tới gác Tiểu Nhã, chúng ta phải tới trước để đợi.”

“Quý nữ tộc Tử Nhã vẫn ốm à?” Thập đặt lược xuống, túm tóc ngồi xuống trước bàn trang điểm.

“Cô quý nữ đó cũng thực kém phúc, hai hôm trước chỉ nói là mệt mỏi, ươn người, sáng nay tôi đi lấy nước đã nghe người ta nói là hôn mê rồi, e rằng khó mà khỏi được. Quản sự trong cung chỉ đợi qua hôm nay sẽ cho người đưa cô ta ra khỏi cung.” Bì nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô, tỉ mẩn lau mặt cho cô.

“Đưa ra khỏi cung cũng tốt, Quý Khương quá cao ngạo, khó mà sống trong cung được.”

“Ôi chao, hai hôm nay Tố cô nương cũng không được khỏe, cứ kêu đau ngực suốt. Nhưng cô ấy sợ lỡ dịp gặp bệ hạ hôm nay nên không dám gọi thầy thuốc trong cung tới xem.” Bì bỏ khăn xuống, lấy một hộp sáp trong suốt, quệt một mẩu đặt vào lòng bàn tay.

“Đài Triêu Lộ này tuy đẹp nhưng không được lành, Tố cô nương thường ngày sắc mặt vàng vọt, chắc hẳn cũng yếu hơn người thường, không chịu được âm khí.”

“Cô nương à, trong cung Tề lấy đâu ra âm khí chứ?” Bì ngờ vực hỏi.

“Dĩ nhiên anh không thấy được rồi. Bốn năm trước, Tề Điệu công và phu nhân đã bị đại phu Bão Tức đầu độc chết ở đây đấy.”

“Sao cô nương biết?”

“Tôi còn biết về sau cả tộc Bão bị tướng gia nhà các anh tiêu diệt kia. Đài Triêu Lộ này ấy à, nặng oán khí lắm. Tố cô nương gặp bệ hạ xong cũng nên vời thầy thuốc xem bệnh đi thôi.” Dứt lời Thập trỏ nắm sáp đã tan ra trong lòng bàn tay Bì, “Anh còn không tán là nó chảy ra đấy.”

Bì ngẩn ra như vừa tỉnh mộng, vội xoa hai tay vào nhau thật mạnh.

Thập nhìn ra đình đài cao ngất, lầu gác san sát ngoài song, chỉ thấy cung điện nước Tề nguy nga tráng lệ, thể hiện rõ quyền uy của bậc quân chủ này nực cười hết sức. Tề Ngô giao chiến hai lần, Trần Hằng bên ngoài lợi dụng trận Ngải Lăng làm suy yếu thế lực tộc Cao và tộc Quốc, bên trong xúi giục đại phu Bão Tức đầu độc Điệu công vốn bất hòa với mình, hơn nữa còn vin vào một lý do nhảm nhí hoang đường tới mức trước kia mới đọc qua tin tình báo cô phải trố mắt líu lưỡi.

Hai nước giao tranh, trước kia nếu quân chủ một nước bỏ mình, theo lễ pháp phải ngưng chiến để tỏ lòng thương tiếc. Bấy giờ Phù Sai đã dẫn quân đánh vào biên giới nước Tề, Trần Hằng bèn giật dây Bão Tức hạ độc Điệu công, lấy cái chết của Điệu công đế ngăn bước tiến Phù Sai. Bão Tức từ lâu đã hận Điệu công vì giết cha mình, nên sẵn sàng đầu độc quân chủ theo kế sách của Trần Hằng. Sau khi Điệu công qua đời, nước Tề sai sứ thần sang báo tang, xin Phù Sai ngưng chiến, kết quả bị Phù Sai từ chối. Đường đường là vua một nước mà lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thậm chí cái chết của ông ta còn chẳng ngăn nổi một bước chân Phù Sai. Thật đáng buồn, đáng tiếc, mà cũng đáng cười!

“Cô nương cười gì thế?” Bì chấm sáp đã làm nóng lên mặt cô.

Thập ngước lên cười đáp, “Con gái một nhà buôn muối như tôi có cơ hội gặp bệ hạ, dĩ nhiên là vui quá không kìm được nụ cười rồi. Được rồi, thoa sáp xong còn phải làm gì nữa? Kẻ mày à? Hay giặm phấn?”

“Giặm phấn trước, lát nữa mới kẻ mày.”

“Ừm, mau lên!”

“Vâng!”

Bì thoa phấn, kẻ mày cho cô, rồi lại lấy hai loại sáp hoa trong cung mới đưa tới hòa vào nhau, chế thành màu mới rồi giặm nhẹ lên hai má cô. Thập bưng gương đồng, tận mắt thấy mình rạng rỡ hẳn lên dưới tay Bì. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn kỹ gương mặt mình như vậy, cứ ngắm mình mãi, chợt cảm thấy người trong gương là lạ. Bởi mày mắt đã rũ hết ngây thơ, thêm phần kiều diễm, hay bởi lòng đã bớt phần hồn nhiên, thêm nhiều tính toán?

“Xong chưa?” Đợi Bì chấm son đỏ tươi lên môi cho mình xong, Thập đặt tấm gương đồng trong tay xuống.

“Chỉ thiếu chút xíu này nữa thôi!” Bì làm bộ bí hiểm rút trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc nạm ngọc lam.

“Rốt cuộc trong ngực áo anh giấu bao nhiêu đồ tốt thế hả? Cái hộp sang trọng này lấy đâu ra thế?”

“Tôi loay hoay bạc cả tóc mới chế ra được đấy, chỉ có cô nương và Tố cô nương có thôi.” Bì nói rồi ghé lại trước mặt cô, dương dương đắc ý mở hộp ra.

“Đây là gì vậy?” Trong chiếc hộp bạc là ba lá mỏng lấp lánh ánh vàng, Thập đang định giơ tay nhấc lên thì đã bị Bì tóm tay ngăn lại, “Đừng chạm vào! Rách bây giờ.”

“Anh lại chế ra cái gì hay ho thế? Nói cho tôi nghe nào.”

“Đây là cánh phù du. Tôi ngâm nước cỏ xuyến một ngày để nó có màu hồng nhạt trong suốt, rồi dùng bút tô nhũ vàng lên theo gân cánh. Mất ba hôm chỉ làm được ba đôi thôi. Của cô nương dát vàng, của Tố cô nương tô chu sa, mỗi người tổng cộng chỉ có ba cánh này, làm rách là không có cái khác bù vào đâu.”

“Đây là cánh phù du ư?” Thập kinh ngạc ghé lại nhìn kỹ rồi đùa, “Anh mất nhiều công như thế, định gắn mấy cái cánh này vào đâu đây? Cánh nhỏ thế này, dù tôi có gắn cả ba cái cũng không bay nổi đâu!”

“Đợi tôi dán xong cô nương sẽ biết ngay!” Bì cười rồi dấp nước vào ngón tay cho ướt, chấm lấy chiếc cánh trong mờ dát vàng nhấc lên khỏi hộp.

“Tề hầu triệu kiến đám chúng tôi chỉ để vỗ về các đại phu trên triều thôi, dù hôm nay anh trang điểm cho tôi đẹp đến đâu chăng nữa, ông ta cũng không giữ tôi lại bên mình đâu.” Thập lại cầm gương lên, nhìn Bì lúi húi làm gì đó ở giữa trán mình.

“Tôi biết, nhưng có cái này sẽ khác ngay.” Bì làu bàu thật khẽ, Thập nghe không rõ, bèn hỏi lại, “Anh bảo sao cơ?”

“Tôi nói Tề hầu hễ là đàn ông, thấy một giai nhân như cô nương, ắt sẽ để tâm. Xong rồi! Cô nương mau nhìn xem, có đẹp không nào?” Bì thu tay lại, tươi cười ghé sát vào má cô, nghiêng đầu cùng cô nhìn vào gương, “Chậc chậc chậc, đôi mắt này, nước da này càng tôn lên ba chiếc cánh dát vàng trên trán, cô nương sắp khiến Cửu Thiên thần nữ phải hổ thẹn tụt xuống khỏi tầng mây đấy.”

“Hằng ngày anh bôi bao nhiêu mật vào miệng mà nói năng ngọt ngào thế hả?” Thập cười cười đặt gương xuống đứng dậy, cầm áo váy, đai lưng bên giường bước ra sau bình phong, “Này Bì, chuông báo bãi triều điểm chưa ấy nhỉ? Anh ra ngoài xem xem, người các phòng khác đã đi chưa?”

“Chuông điểm rồi nhưng trong cung chưa ai tới giục, chắc vẫn còn thời gian. Cô nương, váy này thêu nhiều quá, hơi nặng, cô có mặc được không? Để tôi giúp nhé!”

“Không cần đâu, tôi xong ngay thôi. Anh ra ngoài đợi đi!”

“Vâng!” Bì khép cửa sổ lại rồi mở cửa bước ra.

Thập nấp sau bình phong, khoác lên bộ áo dài vạt gấp màu đỏ rồi lấy trong tráp trang điểm ra một dải lụa trắng cột tóc lại.

Tề hầu Lữ Nhâm là nhân vật quan trọng trong cuộc đấu đá giữa Hám Chỉ và Trần Hằng, cũng là món cược quan trọng trong cuộc đàm phán giữa Triệu Vô Tuất và hai tộc Cao, Quốc sau này. Tuy mục đích cuối cùng của cô và Tố khác nhau, nhưng cả hai đều muốn nắm được ông ta trong lòng bàn tay. Hôm nay gặp mặt ở gác Tiểu Nhã, chẳng biết người nào có thể thu hút được Tề hầu trước.

“Xuống thôi nào, cô nương.” Bì gọi ngoài cửa.

Thập định thần lại, đẩy cửa bước ra.

Dưới đài Triêu Lộ, bảy tám giai nhân đang thướt tha đứng đó. Xanh trứng sáo, nâu rêu, xanh nhạt, vàng nghệ, tơ băng lụa mịn, trâm ngọc hài son, ai nấy đều đẹp đẽ, khó phân cao thấp. Phía sau họ là một cô gái vận áo dài vạt gấp màu trắng bông lau nẹp đỏ, đứng giữa nắng mai, quay lưng về phía Thập. Người nọ tay ôm dao cầm, đứng một mình một góc, ba ngàn tơ tóc vấn thành búi, cây trâm san hô đỏ thấp thoáng dưới mấy sợi tóc lòa xòa.

Thập bước xuống đài Triêu Lộ, người nọ chợt ngoái đầu.

Mày khói, mắt dài, ba chiếc cánh chu sa đính nơi đuôi mắt, quyến rũ mê hồn.

Hôm nay người nọ đã không còn là Tố mà là Thanh Ca đẹp như một câu đố.

Thập ngẩn ra nhìn Tố, những người khác lại sững sờ nhìn cô, cuối cùng Bì hắng giọng một tiếng, cả đám mới sực tỉnh, tự giác lui ra nhường đường cho cô và Tố.

“Nghe Bì bảo mấy hôm nay chị Tố không được khỏe, giờ đã khá hơn chưa?” Cô đi tới trước mặt Tố, nhẹ nhàng hành lễ.

“Đỡ rồi, cảm ơn em Thập quan tâm.” Tố cười đáp lễ rồi ra bộ thân mật nắm lấy tay cô, “Em nghe nói gì chưa? Hôm nay bệ hạ định bày tiệc ở gác Tiểu Nhã mời quý khách từ Sở tới, hai ta lần đầu tiên gặp ngài đã phải hầu tiệc rồi, em đã chuẩn bị tiết mục ca múa nào chưa?”

Khách quý từ Sở tới ư? Thập quay sang nhìn Bì, thấy nét mặt y gượng gạo, cố tránh ánh mắt cô.

“Em đâu được tài hoa như chị, đàn hát ca múa thực chẳng giỏi môn nào cả.” Thập vừa nói vậy đã nghe tiếng xì xầm bên cạnh.

“Em đẹp thế này, dù chẳng thạo ngón nào cũng có sao đâu.” Tố quắc mắt nhìn mấy cô nàng đang bưng miệng cười vụng, “ân cần” kéo Thập sang một bên, “Hôm nay Tề hầu bày tiệc khoản đãi công tôn Triều và công tôn Ninh nước Sở. Có đại thần nước khác tham dự, chắc hẳn trong bữa tiệc sẽ ban tặng mấy mỹ nhân. Nhưng ta nhắc cho cô nhớ, nữ nhạc do quân chủ ban thưởng cho khách ít nhất phải ở lại trong cung tròn ba ngày mới phái người đưa tới quán dịch ngoài cung. Nếu cô làm trái lời hẹn trước kia thì trong vòng ba ngày, ta vẫn có cơ hội trừ khử cô. Nêu hôm nay cô định thừa cơ được ban thưởng cho ai đó để lẻn ra khỏi cung, ta khuyên cô nên từ bỏ ý định đi.”

Công tôn Triều và công tôn Ninh là cháu Sở Bình vương, con trai Tử Tây, lệnh doãn nước Sở. Trong đó công tôn Triều giỏi võ, tay nắm trọng binh; công tôn Ninh thạo văn, có tài trị nước. Nước Sở phái hai người này sang Tề làm gì?

“Quả nhiên cô định nhắm vào họ!” Thấy Thập trầm ngâm không nói, Tô ghì chặt cổ tay cô.

“Nếu họ tâu với Tề hầu xin tôi thì tôi làm gì được? Nếu chị đã không muốn tôi lọt mắt người Sở thì việc gì phải bảo Bì mất công trang điểm cho tôi như thế?”

“Trang điểm cho cô là để Tề hầu không tặng cô cho người Sở.” Tố buông tay Thập ra, “Bất luận cô có tin hay không, ta đã hứa sau khi xong việc sẽ đưa cô ra khỏi cung thì nhất định giữ lời. Trước đó, cô đừng có giở trò khôn vặt, kẻo cha nuôi cảm thấy ta không thao túng được cô, sẽ phái người tới giết cô ngay đấy. Đến lúc ấy bọn ta chẳng ai cứu nổi cô đâu, hiểu chưa hả?”

“Bọn chị ư? Bọn chị là những ai?” Thập xoa cổ tay cười hỏi.

“Cô ngu ngốc bớt đi một chút có phải hay không? Không thì vờ ngốc cũng được vậy? Cha nuôi chỉ cần một kẻ biết vu thuật, giỏi dùng độc mà thôi, ông ta sẽ không để một mối họa có thể gây rầy rà cho tộc Trần ở bên cạnh bệ hạ đâu.”

“Giờ chị vẫn vờ như chúng ta là bạn bè sao, Tố Kỳ?” Thập cười nhạt.

Ánh mắt Tố tối sầm lại, chị ta thở dài, “Thập à, trước kia ta cho rằng thiên hạ này là thiên hạ của đàn ông, con gái trên đời có thông minh tới chừng nào chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ ngồi trong tường cao dốc hết mọi thủ đoạn để giành cho mình một danh phận, cầu cả đời phú quý. Ta ngỡ mình khác với hết thảy con gái trên đời, nào ngờ lại có cô. Hai ta đáng lẽ phải là những người thân thiết nhất của nhau, tiếc rằng lại đứng về hai phía đối lập. Ta thực lòng không muốn cô chết ở đây, chết trong tay cha nuôi ta đâu.”

Tố nói những lời này hết sức chân thành. Thực ra nếu có thể lựa chọn, Thập cũng không muốn đối đầu với Tố. Trước kia chị ta biết rõ Triệu Vô Tuất đang truy sát người tộc Phạm ở Tề mà vẫn mạo hiểm bày kế tiếp cận cô, không phải bởi chị ta cuồng vọng tự phụ, cũng không phải chị ta tự tin tuyệt đối rằng sẽ thao túng, lợi dụng được cô, mà bởi Phạm Cát Xạ lâm bệnh nặng, mạng sống chỉ còn trong sớm tối, nên chị ta mới bất đắc dĩ mạo hiểm. Tố lừa gạt cô, nhưng tấm lòng hiếu thảo muốn cứu cha của chị ta là thật. Bên bờ sông Truy, chị ta tụt xuống dốc hái thuốc, Thập đã giữ tay cho chị ta; cô quỳ xuống đào dược liệu, chị ta cũng chu đáo gạt hết gai góc giúp cô; có lần cô trượt chân rơi xuống sông, chị ta đã bất chấp tất cả nhảy xuống kéo cô lên… Trước kia cô thực lòng coi chị ta là bạn, cũng chính vì vậy nên về sau mới tổn thương nặng nề.

“Yên tâm đi, tôi không định lợi dụng hai gã công tôn nước Sở kia để trốn khỏi cung, cũng không cho cha nuôi chị lý do giết tôi đâu. Đi thôi, mọi người đông đủ rồi kìa.”

“Vậy thì tốt. Đi thôi!” Tố chìa tay ra với Thập nhưng cô lánh sang một bên, đi thẳng về phía đám đông.

Phía sau vang lên tiếng ho sù sụ của Tố. Thập ngoái lại nhìn, song Tố chỉ xua xua tay, nhoẻn nụ cười quen thuộc. Nụ cười ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, cô đứng trước mặt chị ta, lặng lẽ nhìn chị ta ho đến chảy cả nước mắt, mặt mũi đỏ bừng.

Thực ra cô rất muốn bảo chị ta rằng, đừng uống rượu Bách Linh trong cung Tề nữa, đừng thoa phấn thơm cô trộn lẫn phấn hoa lục nguyệt tuyết nữa. Nhưng sau cùng, cô vẫn chọn im lặng. Trong cuộc đọ sức một mất một còn này, chẳng ai có thể nhân từ với kẻ địch cả.

Mười bốn mỹ nhân ở đài Triêu Lộ, ngoài Quý Khương tộc Tử Nhã mê man không thể tới gặp Tề hầu ra, còn lại mười ba người đã đông đủ. Gần trưa, tiếng chuông vang lên, những thái giám, nữ tỳ mang từ nhà tới tự giác lui xuống, mười ba mỹ nhân xếp thành hai hàng, chỉ đợi bên gác Tiểu Nhã phái người tới truyền gọi. Nhưng đợi mãi đợi mãi, tới khi sương sớm tan hết, mặt trời lên tận mái nhà, vẫn chẳng thấy ai tới.

Một cô gái vận áo dài vạt gấp màu vàng nghệ nẹp trắng đứng đằng trước Thập ngước nhìn vầng dương mới lên, làu bàu, “Hôm nay chẳng biết lại bắt đợi mấy canh giờ đây?”

“Em chớ sốt ruột, thái giám đứnh đầu đài Triêu Lộ đã đi hỏi rồi. Đợi thêm lát nữa đi, gần đây trong cung tạm thời không có tổng quản, chắc cũng rối loạn lắm.” Một cô gái vận áo dài xám khói khẽ động viên.

“Bệ hạ chưa chọn tổng quản mới à? Nhà đại phu không có quản gia đã rối như canh hẹ, công cung lớn nhường này sao có thể không có tổng quản chứ?”

“Đúng vậy, người hôm qua đến chẳng phải đã nói gần trưa sẽ có người bên cạnh bệ hạ tới đón chúng ta ư? Giờ này rồi sao vẫn chẳng thấy tăm hơi vậy? Chẳng lẽ họ bận đến nỗi quên bẵng chúng ta rồi à?”

“Sao lại thế được? Bệ hạ triệu chúng ta hầu tiệc kia mà! Lỡ mất hôm nay, ai mà biết đến bao giờ mới được gặp ngài?” Mấy cô gái đằng trước mỗi cô một câu, xúm lại xì xầm to nhỏ.

Nghe nói hiện giờ trong cung không có tổng quản thái giám, Thập hết sức kinh ngạc, chẳng còn bụng dạ nào nghe tiếp xem họ nói những gì nữa. Thái giám An, tổng quản nội cung đã bị Tề hầu tống giam vì chuyện hạ độc. Theo lý, trong cung phải mau chóng cử ra một tổng quản thái giám mới tiếp nhận chức vụ của ông ta. Tề hầu lần lữa mãi không chọn người mới, chẳng lẽ là bởi không biết trong số ứng viên đưa lên kẻ nào là người của Trần Hằng, kẻ nào không phải, nên quyết định bỏ trống chức tổng quản luôn?

Vậy thì Tố muốn đầu độc Tề hầu e rằng khó rồi.

“Mau đứng ngay ngắn lại đi, có người đến kìa!”

Thập đang bần thần nghĩ ngợi thì cô gái áo lam đứng đầu hàng chợt ngoái lại nói to. Cả đám con gái đang xúm xít bàn tán vội im bặt, xách gấu váy lục tục trở về chỗ mình.

Xa xa, trên con đường lát đá xanh thênh thang, hai thái giám một gầy một béo tất tả đi tới. Người gầy đội mũ sa đen, vận áo bào lam thẫm, một tay chống hông, một tay ve vẩy, từ xa đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc. Người béo bên cạnh tuy mặt tròn bụng to nhưng chân lại nhỏ, dáng đi núng nính, chớp mắt đã tới trước mặt các cô.

“Đi thôi đi thôi! Mau đi theo ta! Còn lề mề nữa hóa ra bệ hạ lại phải đợi các người.” Thái giám béo bấm đốt tay nhẩm đếm số người rồi huơ tay nói lớn.

Các mỹ nhân giơ tay sửa sang lại quần áo đầu tóc, nháy mắt đã hăng hái hẳn lên.

Hôm nay Tề hầu bày tiệc khoản đãi vương tôn nước Sở ở gác Tiểu Nhã xây trên hồ sen. Đồn rằng năm xưa Tề Hoàn công tôn vương nhương di, xưng bá chư hầu, trong cung của ông ta cũng đầy gái Việt, gái Vệ, thiếp Sở, hầu Tống, mỹ nữ như mây. Để cùng các giai nhân yểu điệu ấy thả thuyền ngắm sen, Hoàn công đã cho đào một hồ nước cực lớn trong cung, rồi cho trồng cả nghìn gốc sen dưới hồ. về sau Hoàn công chơi hồ đêm trăng, còn gặp một thần nữ lấy cánh sen làm xiêm áo.

Hôm ấy, khi gặp lại Chúc Độc ở thành Tân Giáng, gã còn ví Thập thuở nhỏ với đóa sen chớm hé giữa hồ nước trong trước mặt Triệu Vô Tuất và đám du hiệp. Nhưng nước Tần nằm ở biên giới phía Tây, sen phương Nam không mọc được ở đầm nước lạnh. Cô mới chỉ nghe người ta tả cảnh lá sen liền trời, mới được ngắm tranh lụa thêu đầy hoa sen mà chưa bao giờ tận mắt thấy hồ sen rợp bóng hoa cả.

Giờ đúng lúc vào hạ, sen nối nhau nở rộ, là thời điểm đẹp nhất để thưởng ngoạn. Phen này Tề hầu cho bày tiệc thết đãi người Sở phương Nam ở gác Tiểu Nhã, hẳn cũng định tiện thể ngắm sen luôn.

Từ đài Triêu Lộ đến gác Tiểu Nhã, thái giám béo luôn miệng dặn dò những quy củ trong yến tiệc, từ sở thích của Tề hầu tới tập quán của người Sở; từ những cấm kỵ trong cung tới nói năng phải chừng mực. Trái lại thái giám gầy bên cạnh chỉ lặng thinh, đưa cặp mắt cú vọ săm soi từng cô gái một.

Đi chừng một khắc, các cô được đưa tới trước một bức tường thấp ở góc Đông Nam cung Tề.

“Các người đợi ở đây đã, những quy củ ta nói vừa rồi đã nhớ cả chưa?” Thái giám béo hỏi.

“Nhớ rồi ạ.” Các nữ nhạc đồng thanh đáp.

“Dù trước khi vào cung các vị là quý nữ nhà ai thì lúc hầu hạ bệ hạ cũng không được mảy may lơ là. Hầu hạ cho cẩn thận, để bệ hạ vui vẻ, chưa chừng tối nay trong số các người lại có một vị thành thiếp của ngài; nếu hầu hạ không ra sao, làm bệ hạ phật ý thì bên ty y cục cũng đang thiếu nô tỳ giặt áo kia kìa!” Lúc này thái giám gầy rốt cuộc cũng chịu mở miệng, y da dẻ mịn màng, giọng vừa cao vừa chua, miệng nói tay huơ mấy ngón kết thành hình hoa lan trước mặt Thập.

“Được rồi, hai ta vào thôi! Tiệc hôm nay không có tổng quản coi sóc, chẳng biết mấy vò rượu dưới bếp đã đưa vào chưa nữa.” Thái giám béo giật vạt áo tên gầy, hai người khom lưng, bỏ mấy cô gái lại, lách vào một ô cửa chạm hoa.

Kỳ lạ thật, Thập nghĩ thầm, nhìn thấy cả nóc gác Tiểu Nhã đây rồi, nhưng hồ sen đâu nhỉ?

“Em nhìn gì thế?” Thấy Thập nhìn quanh ngó quất, Tố cười hỏi.

“Có gì đâu.”

“Không phải em đang tìm hồ sen đấy chứ? Gác Tiểu Nhã xây ngay trên hồ sen, lát nữa đi qua bức tường này em sẽ thấy thôi.” Tố nhìn cô, cặp mắt cười cong cong thoáng vẻ dịu dàng, vẻ mặt ấy chẳng khác nào một người chị hiểu chuyện nhìn cô em còn hồn nhiên vô tư, đang nóng lòng muốn hái sen chơi đùa.

Thập căm ghét thái độ dịu dàng ấy của Tố, căm ghét cái kiểu sau khi nắm được thóp cô, chị ta lại hết lần này tới lần khác định dùng tình cảm để phá hủy sự thù địch của cô đối với mình.

“Em Thập đây lần đầu vào cung, thấy cái gì cũng mới mẻ, còn người ta là con gái nuôi tả tướng, dĩ nhiên phải khác rồi. Đừng nói biết hồ sen ở đâu, chưa chừng còn gặp bệ hạ mấy lần rồi kia. Tiếc rằng mặt mày xấu xí, gặp bao nhiêu lần cũng vô ích.” Kẻ tiếp lời là Cửu Cơ, con gái đại phu Tào Lý nước Tề. Ngoài Quý Khương đang ốm ra, cô ta là người có xuất thân cao nhất trong cả đám, nhưng trời sinh miệng lưỡi chua ngoa nên chẳng mấy ai ưa.

“Này Cửu Cơ, chẳng phải năm nay chị cũng dự tiệc xuân trong cung ư? Trông bệ hạ thế nào? Có hiền không?” Một cô gái bên cạnh cười hỏi.

“Dĩ nhiên là gặp rồi! Bệ hạ hiền hòa lắm, xem đồ thêu ta dâng lên còn khen bức én xuân ta thêu đẹp y như ta vậy!” Cửu Cơ nhướng mày nhìn Tố, đầy đắc ý.

Tố liếc Cửu Cơ, cúi đầu cười lạnh lùng, trong nụ cười ẩn giấu vẻ chế nhạo, ẩn giấu âm mưu, ẩn giấu cả những máu tanh mà đám thiếu nữ mơn mởn này không sao tưởng tượng nổi.

Hai thái giám kia vào trong không lâu thì có hai ả hầu áo trắng đai đỏ từ trong ô cửa chạm hoa bước ra, dẫn các nữ nhạc vào. Sau bức tường thấp là một con đường mòn rợp bóng mát dẫn thẳng tới gác Tiểu Nhã. Gió mát lồng lộng, hương sen ngào ngạt, lắng tai nghe kỹ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gió đùa lá sen lẫn trong tiếng tán cây xào xạc.

Một thái giám mắt to mày rậm đã cầm một thanh gỗ đứng đợi sẵn trước ô cửa nhỏ mé Tây gác Tiểu Nhã. Y vừa đếm số người vừa sắp mười ba cô gái thành hai hàng theo thân phận cao thấp, Cửu Cơ và Tố đứng đầu hàng, Thập và một cô gái nữa vận áo ngắn váy dài màu hồ thủy xếp cuối cùng.

“Mau mau lên! Thuyền của bệ hạ đã ra đến giữa hồ rồi, mau tới tiền sảnh đợi đi!” Cả đám vừa sắp hàng xong, thái giám béo lúc trước đã vén rèm núng nính đi vào, “Bốn người đứng đầu hàng ngồi trên cao, những người khác cứ hai người một bàn. Này, ai bảo cô đứng đây? Mau lên trên đi!” Thái giám béo đi ngang qua Thập, chợt giơ tay kéo cô ra khỏi hàng, nhét lên phía trên.

“Chủ sự, ả này thân phận thấp, chỉ là con gái nhà buôn thôi ạ.” Thái giám điểm danh khom lưng nói nhỏ.

“Có biết sao mày chỉ có thể ở đây điểm danh không hả? Ấy là vì mày óc bã đậu, lại còn mù mắt!” Thái giám béo bợp đầu gã kia một phát rồi bảo các mỹ nhân, “Đi theo ta mau. Nhớ lấy những gì ta dặn dọc đường nhé, là sang hay hèn, thiếp yêu hay nô tỳ giặt áo thì phải xem lát nữa các ngươi thể hiện ra sao!”

“Vâng!” Các nữ nhạc hếch cằm ưỡn ngực, nhẹ nhàng dời gót sen, ai nấy cười tươi như hoa.

Băng qua bức rèm sa là một lối đi hẹp, đằng trước là hai cánh cửa nhỏ. Thái giám béo vén bức rèm thạch anh tím lên, các nữ nhạc bước vào sảnh tiệc của gác Tiểu Nhã.

Gác Tiểu Nhã là một nhà thủy tạ kiểu phương Nam, một mặt giáp rừng ba mặt trông ra hồ, cả sảnh đường rộng tới sáu trượng vuông, sát mặt hồ chỉ có bốn cột trụ sơn son đỡ lấy mái. Giữa các cột không có vách tường, chỉ có lan can bạch ngọc chạm nổi lớp lớp lá sen nối liền nhau.

Thập đứng giữa sảnh đường, nước biếc lăn tăn, hoa sen soi bóng đều thu cả vào tầm mắt. Ở góc thủy tạ, một đóa sen chớm hé như một đứa bé vừa đầy tháng, len lén ló mái đâu nõn nà hồng phớt vào lan can bạch ngọc, tò mò quan sát họ.

Thái giám béo sắp xếp cho Tố, Cửu Cơ và hai cô gái nữa vào chiếu chủ tiệc, còn Thập và cô gái mặc áo dài xám khói nọ được sắp vào góc dưới bên phải chiếu chủ tiệc.

“Em tên Thập hả?” Đợi mọi người vào chỗ cả, cô gái ngồi quỳ bên cạnh chợt ghé tai Thập hỏi nhỏ.

“Vâng. Còn chị tên gì ạ?” Từ hôm vào cung Thập rất ít qua lại với những người khác, họ biết cô phần lớn là nhờ quan hệ với Bì.

“Chị tên ả Vọng, cha là công doãn Đông Quách Đồ.”

“Ra là quý nữ tộc Đông Quách, em xin tham kiến.” Thập hơi cúi đầu.

“Em khéo tay thật đấy, chị thắc mắc mãi không hiểu sao mấy hôm nay Tố Kỳ cứ lân la bên em, hóa ra là vì ‘cánh Khởi Khương’ này đây!” Ả Vọng chỉ ba mảnh cánh vàng dán giữa đôi mày cô, ngưỡng mộ ra mặt.

“Cái này gọi là ‘cánh Khởi Khương’ ư?” Thập ấn lên mấy mảnh cánh giữa trán, nghi hoặc hỏi.

“Sáu năm trước, đệ nhất mỹ nhân nước Tề ta là Khởi Khương gả sang Sở, lúc đi, trên trán cũng dán ba chiếc cánh phù du màu đỏ vàng do bệ hạ tự tay làm. Bệ hạ và công chúa Khởi Khương là anh em khăng khít, mất ba ngày ba đêm mới làm được ba chiếc cánh khiến công chúa trở nên đẹp tuyệt trần. Giai thoại mỹ nhân như vậy, các quý nữ nước Tề có ai không biết, không hay? Đám chúng ta cũng muốn học theo lắm, tiếc rằng tay chân vụng về không làm được; em đã dán lên trán rồi, cần gì phải vờ như không biết? Qua hôm nay, nếu em trở thành người bên cạnh bệ hạ, nhớ cất nhắc chị đấy.” Ả Vọng cười nói.

“Khởi Khương là vị công chúa khi xưa sống ở gác Khởi Lan ư?”

Ả Vọng nhướng mày cười không nói, vẻ xem thường thái độ vờ vĩnh biết rồi còn hỏi của cô.

Thực ra Thập không biết chuyện về Tề hầu và cô em gái Khởi Khương kia thật. Năm xưa trong phủ tướng quân thu thập rất nhiều bí sử cung đình các nước nhưng Ngũ Phong cho rằng cô còn nhỏ, có những chuyện không nên để trẻ con biết nên đã lọc bớt kha khá tin mật báo mà y cho là bất nhã, trái lễ. Chắc hẳn chuyện về “cánh Khởi Khương” cũng nằm trong số đó.

“Bệ hạ giá lâm, đứng dậy nghênh đón!!” Thập đương mải nghĩ tới Tề hầu và Khởi Khương thì cả đám thái giám đứng thành hàng ở chỗ buộc thuyền của gác Tiểu Nhã đã cao giọng hô lên.

Trong sảnh, mọi người hối hả chỉnh trang rồi ra nghênh đón. Thập đứng sau cả đám mỹ nhân, chỉ thấy một con thuyền nhỏ sơn màu nhô ra giữa trập trùng lá sen. Đứng đầu thuyền là một người trung niên râu dài mặt trắng, đầu đội mũ vàng, mình vận áo tía, phía sau là hai thanh niên cao lớn hiên ngang, kẻ áo xanh người áo trắng.

Thuyền nhỏ cập bờ, mọi người nhất loạt cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào quân chủ.

Trong chốc lát, một đôi hài gấm xanh thêu con ly nạm ngọc trai sải bước ngang qua Thập, theo sát đằng sau là hai đôi hài gấm màu đen và trắng thêu hoa văn mây cuốn vàng sẫm.

Đôi hài gấm nền trắng đi có vẻ nhanh nhẹn hơn, chắc là công tôn Ninh lừng danh nước Sở về mưu lược; còn đôi nền đen bước đi vững vàng mạnh mẽ, hẳn là công tôn Triều mới đội mũ đã nắm giữ trọng binh nước Sở.

“Tử Quốc, Tử Vũ, ngồi cả xuống đi! Hôm nay các ngươi phải nếm thử cá tươi trong cung quả nhân đấy nhé!” Giọng Tề hầu sang sảng, rành rọt, so ra thì nghe khỏe khoắn hơn Tấn hầu nói chuyện hay nuốt chữ nhiều.

“Tạ bệ hạ!” Hai vị công tôn nước Sở đồng thanh đáp. Lúc này thuyền chở các tùy tùng Sở và đại phu Tề cũng cập bờ.

Rượu thịt lần lượt được dâng lên, kính rượu, mời rượu, Tề hầu và công tôn Ninh áo trắng phấp phới trò chuyện rôm rả.

Ngồi cạnh cô là công tôn Triều, y có vẻ khá ít lời, chỉ ngồi im uống rượu và ngắm mặt hồ lá xanh sóng biếc dập dềnh bên ngoài.

Công tôn Ninh và công tôn Triều đều nổi tiếng tuấn tú ở Sở, dáng người cao lớn, mày mắt đẹp đẽ. Công tôn Ninh phong nhã đa tình, liếc mắt cau mày đều như đang tỏ nỗi lòng; công tôn Triều lại điềm tĩnh lạnh lùng, dáng ngồi ngay ngắn, nâng chén uống một mình, toát lên khí khái nam tử trời sinh.

Ả Vọng đỏ mặt ngồi quỳ cạnh công tôn Triều, trong lúc rót rượu dâng rượu, nếu vô tình chạm phải ngón tay y, sẽ lộ ra vẻ mặt mê mẩn đến điên đảo thần hồn.

Thường nghe nói đàn ông dễ thay lòng, song cô gái này thay lòng còn nhanh hơn đàn ông mấy lần. Vừa rồi ả Vọng còn rắp tâm lấy lòng Tề hầu, vậy mà giờ đã xao xuyến trước công tôn Triều ngay được.

Qua ba tuần rượu, Tề hầu và công tôn Ninh đều đã ngà ngà, mấy vị đại phu ngồi dưới cũng bắt đầu líu lưỡi. Lúc này, Tề hầu bèn cười gọi thái giám béo lại gần rỉ tai mấy câu, kẻ nọ lập tức bước xuống thềm, chọn mấy mỹ nhân ở đài Triêu Lộ bước ra trổ tài góp vui.

Ca hát, nhảy múa, gảy đàn, các mỹ nhân ra sức giở tiết ngón nghề hòng được Tề hầu để mắt.

Tề hầu nghiêng người dựa vào chiếc bàn dài năm thước sơn đen vẽ đôi rồng đôi phượng, hơi nheo mắt, tủm tỉm cười vẻ chuếnh choáng. Dường như ông ta xem rất chăm chú, rất cao hứng, hứng lên còn hát theo một đoạn hay gõ mấy nhịp phách cho giai nhân nhảy múa. Nhưng họ trổ tài xong, ông ta chẳng giữ lại một ai, cả thảy bảy mỹ nhân, bao gồm Cửu Cơ, đều ban cho mọi người trong tiệc.

Thập nhìn Tề hầu đang túy lúy trên đài cao, nhủ thầm, hóa ra bữa tiệc hôm nay ở gác Tiểu Nhã là một bữa tiệc “tặng mỹ nhân” mà quân chủ nước Tề dày công sắp đặt! Người Trần Hằng dâng lên, ông ta sủng ái không được, lạnh nhạt không xong, bèn tặng cho hai vị công tôn nước Sở phong độ ngời ngời này, vừa chặn họng được đám đại phu lại tiện thể tỏ lòng hiếu khách, quả là không gì bằng.

Lần lượt từng mỹ nhân được ban thưởng cho người, tới khi cô gái áo vàng đang hầu hạ công tôn Ninh được ban cho y thì ả Vọng không ngồi yên được nữa. Cô ả đứng dậy xin dâng điệu múa góp vui, Tề hầu liền vỗ tay cười khà, vui vẻ chấp thuận.

Tiếng tơ trúc vang lên, ả Vọng duỗi tay vung tay áo, khẽ lắc eo mềm. Thập vốn nghĩ cô ả sẽ múa một điệu Tề, không ngờ lại thấy cô ả xoay đầu, nhấc chân, múa điệu vũ của người Lai.

Nãy giờ những người bước ra múa hát đều là quý nữ nhà đại phu, lúc nhảy múa cũng thiên về đoan trang mà thiếu phần quyến rũ, không ngờ ả Vọng nhìn thì hiền thục mà lại dám múa thứ nhạc “lẳng lơ dung tục” ngoài đường ngoài chợ ngay giữa cung Tề thế này. Nhưng thấy đôi chân ả Vọng xoay tròn, ngọc bội leng keng, vung tay ngoái đầu, uốn mình nhảy múa, đám đàn ông trên tiệc ai nấy đều thích thú.

Giữa lúc mọi người đương bận thưởng thức điệu múa lộng lẫy của ả Vọng, công tôn Triều chợt ghé tai cô thì thầm: “Cô tên gì?”

Thập thoáng ngần ngừ, cung kính đáp, “Thưa, nô tỳ tên Thập.”

“Đúng là cô rồi! Lát nữa cô cứ hát đại một bài, ta sẽ xin Tề hầu ban cô cho ta, thế nào?” Công tôn Triều nhìn cô hỏi nhỏ.

@vctvegroup@

Báo cáo nội dung xấu