Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 11
ĐẦU BẾP NƯỚC SỞ
Công tôn Triều đứng dậy, lại thưa với Tề hầu, “Hôm nay đa tạ Tề hầu thịnh tình khoản đãi. Ngoại thần nghe nói người Tề thích ăn gỏi cá nên đã dẫn một đầu bếp làm gỏi cá tuyệt khéo từ Sở sang, muốn dâng lên bệ hạ.”
Công tôn Triều biết cô ư? Y định xin Tề hầu ban cô cho mình à? Chuyện này là thế nào?
Thập nhìn công tôn Triều, nhất thời chẳng biết nói gì, công tôn Triều liền đẩy chén rượu tới trước mặt cô nói nhỏ, “Cao Tức là anh em với ta. Hôm nay y nhờ ta tới dẫn cô ra khỏi cung.”
Cao Tức là Triệu Vô Tuất, nhưng hắn thành anh em với công tôn Triều nước Sở từ bao giờ vậy? Hôm ấy Trần Nghịch thình lình xuất hiện làm Triệu Vô Tuất không thể dẫn cô rời cung; không ngờ hôm nay hắn lại thuyết phục được cả công tôn Triều nước Sở tới cứu cô. Xem ra hắn đã quyết không để cô ở lại đây thêm nữa!
“Ý cô nương thế nào?” Công tôn Triều bưng chén rượu Thập vừa rót đầy cho mình, rướn người về phía cô. Trên tiệc, ả Vọng xoay lưng ngoái nhìn, cặp mắt long lanh chỉ muốn dán lên người y, song y hoàn toàn không nhận ra.
Thập nhích sang bên cạnh, vừa hay liếc thấy Tố đang nhìn mình chòng chọc.
“Tạ ơn ý tốt của quý nhân, nhưng nô tỳ không thể theo quý nhân rời cung được.” Thập tránh ánh mắt Tố, cung kính trộn rau ghém cho công tôn Triều, rồi dùng dao bạc xẻo hai miếng thịt quay từ mâm vàng trên bàn rải lên món rau ghém vừa trộn.
“Vì sao? Cô chê y là dân thường, không có quan tước bổng lộc ư?” Công tôn Triều cầm đũa tre gắp một miếng thịt quay, đưa lên môi nhưng không bỏ vào miệng.
“Thưa không, nô tỳ có nỗi khổ riêng, xin quý nhân đừng hỏi nữa.” Thập lắc đầu nhìn công tôn Triều, lẳng lặng lấy cối gỗ nhỏ trên bàn nghiền hạt mù tạt đổ vào chén gốm.
Muốn bịa ra lý do nào đó để từ chối khéo không phải việc khó với cô, có điều cô không biết Triệu Vô Tuất đã nói những gì để thuyết phục y vào cung cứu mình, lỡ như bịa không khớp thì gay.
May mà công tôn Triều là người thẳng tính lại nhiệt tình, thấy cô làm thinh liền đặt đũa xuống, chân thành khuyên, “Chuyện anh cô, Cao Tức cũng kể với ta rồi. So kiếm khó tránh khỏi thương vong, năm xưa Cao Tức đâm ta một kiếm, mà giờ ta vẫn cất công tới đây cứu cô giúp y đấy thôi. Nếu anh cô còn sống, cũng không trách một kiếm ấy của Cao Tức đâu.”
Thì ra Cao Tức “đã giết anh cô”… Ha ha, lý do này cũng chỉ hắn mới nghĩ ra được!
“Quý nhân à, nô tỳ và anh Cao…” Thập đặt chén gốm trong tay lên bàn, đang bày ra vẻ khổ nhiều thù sâu định từ chối khéo, chợt nhận ra công tôn Ninh ngồi đối diện đang nheo mắt nhìn mình nửa cười nửa không, còn Tố trên đài cao thì như muốn ăn thịt người.
“Sao cô nương không nói nữa?” Công tôn Triều chẳng hề phát hiện có gì bất thường, thấy Thập định giải thích mối “thù oán” giữa mình và Cao Tức, lập tức xoay cả người sang, mặt gần như áp vào vai cô.
Kẻ này cố tình thì phải? Nếu Tề hầu trông thấy, cho rằng công tôn Triều có ý với cô, ông ta nhất định sẽ phất tay tặng cô đi ngay!
Không được, giờ cô vẫn chưa thể rời cung, cô phải nghĩ cách mới xong!
Nhìn chén gốm đựng hạt mù tạt trên bàn, Thập nảy ra một ý, liền cúi xuống tạ tội trước rồi cầm luôn đũa của công tôn Triều, gạt hạt mù tạt đã nghiền vào bát nước chấm cạnh tay y, “Mời quý nhân dùng!”
Công tôn Triều thoáng ngẩn ra, nhưng rồi nhận thấy Tề hầu đang nhìn về phía này, bèn cười cười cầm đũa, chấm liền hai miếng thịt quay đưa lên miệng.
“Anh trai nô tỳ đã qua đời rồi, anh ấy có oán hận anh Cao không, nô tỳ không biết; chỉ biết rằng dù luận về tình hay về nghĩa, nô tỳ cũng không thể qua lại với kẻ đã giết anh mình được, mong quý nhân thương cho tấm lòng cầu nghĩa của nô tỳ.” Thập vừa gắp thức ăn cho công tôn Triều vừa nói khẽ, dứt lời còn khom người dập đầu.
“Ha ha, Cao Tức đã đoán được cô sẽ nói thế mà. Thôi được, một cô gái như cô cũng có lòng cầu nghĩa, thực là hiếm có, coi như ta chưa nói gì vậy!” Công tôn Triều đỡ hờ cô rồi tự rót tự uống, không để tâm tới cô nữa.
Thập thầm thở phào, Tề hầu và công tôn Ninh đối diện cũng chỉ ngỡ vừa rồi công tôn Triều bảo cô lấy gia vị nước chấm nên lại quay ra xem ả Vọng múa.
Cuối khúc là một hồi trống hào hùng, ả Vọng kiễng chân xoay liền năm vòng, tới tiếng trống cuối cùng thì ném dải lụa bảy màu dùng để múa vào lòng công tôn Triều.
Tiếng hoan hô rộ lên khắp sảnh, Tề hầu mặt mũi đỏ gay vì rượu, nhìn công tôn Triều và ả Vọng rồi vỗ tay cả cười, “Tử Vũ thấy ả này thế nào?”
“Bẩm bệ hạ, ngoại thần thấy rất khá.” Công tôn Triều hành lễ cúi đầu thưa.
“Ha ha ha, hay, hay lắm! Vậy quả nhân ban cô ta cho ngươi làm nàng hầu thêm hương nhé!”
“Tạ ơn Tề hầu!” Công tôn Triều dập đầu tạ ơn, ả Vọng mừng ra mặt, cũng quỳ xuống theo.
Công tôn Triều đứng dậy, lại thưa với Tề hầu, “Hôm nay đa tạ Tề hầu thịnh tình khoản đãi. Ngoại thần nghe nói người Tề thích ăn gỏi cá nên đã dẫn một đầu bếp làm gỏi cá tuyệt khéo từ Sở sang, muốn dâng lên bệ hạ.”
“Quả nhân chỉ biết đặc sản của Sở là cây sả dùng để lọc rượu, không ngờ các vị cũng có đầu bếp giỏi làm cá ư!” Tề hầu cười lớn, dang tay áo ngồi xuống ngay ngắn sau bàn, “Nước Tề của quả nhân sát biển lại nhiều ao hồ nên ai ai cũng thích gỏi cá. Không phải quả nhân ngạo mạn khoe khoang đâu, nhưng chỉ riêng đám đầu bếp làm cá trong cung này thôi có lẽ đã đông hơn ở cả nước Sở rồi!”
“Bẩm bệ hạ, đầu bếp hôm nay Tử Vũ dắt đến cũng không phải người Sở mà là khách đi biển bị chìm thuyền ngoài bể Nam, theo sóng dạt tới. Tuy hắn mặt mày xấu xí, nhưng con dao bạc trên tay lại xắt được những miếng cá mỏng như cánh ve, nhẹ như tuyết trắng. Nếu bệ hạ không tin, cứ thử luôn tại chỗ!”
“Thật à?” Tề hầu nhướng mày cười, đón lấy chén đồng thái giám béo dâng lên, uống cạn một hơi, “Tử Vũ thực có lòng. Nếu kẻ nọ quả có tay dao khéo như ngươi nói thì quả nhân lại tặng thêm cho ngươi ba mỹ nhân nữa, được không?”
“Tử Vũ tạ ơn bệ hạ trước!” Công tôn Triều cúi đầu hành lễ rồi vỗ tay ba tiếng làm hiệu.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, một người đàn ông để râu quai nón, tóc dài xõa vai, tóc mái lòa xòa che mắt từ con thuyền đậu bên ngoài gác Tiểu Nhã bước vào. Kẻ nọ dáng dấp cao lớn, khoác áo vải thô màu nâu, thắt lưng đen rộng chừng nửa thước, bên trong giắt con dao cán gỗ. Nếu không nhìn mặt, chỉ trông dáng dấp thì khá giống một kiếm sĩ tuấn tú, nhưng một khi đã thấy mặt, e rằng mọi người chỉ còn để ý tới vết bớt xanh to tướng trên má trái hắn mà thôi.
“Kẻ nào quỳ dưới kia?” Thái giám béo cao giọng hỏi.
“Thưa, là đầu bếp, tên Vân.” Kẻ nọ cung kính đáp.
“Đầu bếp Vân, chủ ngươi nói ngươi khéo làm cá, quả nhân lệnh cho ngươi ra hồ sen bắt ngay một con chép gấm, làm đĩa gỏi cá, so tài với đầu bếp trong cung của quả nhân, thế nào?” Tề hầu vuốt râu cười hỏi người bên dưới.
“Thưa vâng!” Hắn trả lời ngắn gọn rành rọt.
“Hay lắm!” Tề hầu cao hứng, vẫy tay bảo thái giám béo, “Mau đi gọi đầu bếp Trảm lại đây cho ta! Sai người chuẩn bị sẵn băng vụn, nước chấm, thay mâm trên bàn thành mâm sơn cá nhảy hồ sen!”
“Dạ!” Thái giám béo cười nhìn tay đầu bếp quỳ bên dưới rồi nhận lệnh lui ra.
“Bệ hạ, tên đầu bếp này mặt mày xấu xí, e rằng sẽ làm cá chép dưới hồ khiếp sợ lẩn hết. Chi bằng để ả hầu xinh đẹp này chèo thuyền, ca hát dụ cá, chẳng phong nhã ư?” Công tôn Triều nói đoạn quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Thập, cô vội quỳ xuống.
“Người đẹp chèo thuyền, ca hát dụ cá ư? Ha ha ha, Tử Vũ thực tao nhã không thua gì anh ngươi cả! Hai người các ngươi nghe rõ chưa? Đi mau về mau, quả nhân rửa tay súc miệng đợi sẵn đấy!” Tề hầu vỗ tay sang sảng nói.
“Vâng!” Thập và người nọ quỳ giữa sảnh đường đồng thanh đáp.
Rời gác Tiểu Nhã, tới chỗ neo thuyền bên hồ, có thái giám tháo một chiếc thuyền con ra, rồi đặt sào trúc dài hơn trượng vào tay Thập.
Dưới ánh nắng chói chang, hồ nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Đầu bếp Vân vén vạt áo, nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền rồi xoay người chìa tay ra cho cô.
Thập ném sào trúc lên thuyền rồi nhoẻn cười đặt tay vào tay hắn.
Hắn nhếch môi, không giấu được nụ cười.
Lên thuyền, chống sào trúc, con thuyền nhỏ lắc lư trôi ra giữa hồ sen.
Nắng mai đầu hạ, vầng dương đỏ ối cùng ráng hồng ngập trời lơ lửng đằng Đông, cả hồ sen xanh phủ nắng vàng như mở lòng ra trước gió sớm, những bông sen đỏ hồng tươi thắm như mỹ nhân vừa tỉnh giấc xuân, đong đưa thân hình yểu điệu thướt tha giữa làn sóng dập dềnh. Thập chống cây sào trúc, hát một khúc ngắn, nhẹ nhàng chèo thuyền vào giữa đám lá dày đặc.
Khi những tiếng xôn xao huyên náo từ gác Tiểu Nhã đã biến mất giữa trời xanh nước biếc, Thập tươi cười gác sào trúc một bên, ngồi xuống cạnh Triệu Vô Tuất, “Sao chàng lại đến đây, còn cải trang xấu xí thế này nữa?”
“Có một cô bé hay chuốc vạ vào thân lại không chịu rời cung, ta biết làm sao được? Ngồi ngoài lo lắng thấp thỏm chi bằng tự mình vào cung trông chừng cô ấy còn yên tâm hơn.” Triệu Vô Tuất cười, vén mớ tóc rủ trước trán ra, để lộ đôi mắt đen tuyền như mặc ngọc, tươi tắn, “Sao nàng nhận ra ta thế? Đến ta còn gần như không nhận ra mình nữa là.”
“Dáng vẻ, giọng nói đều khác, nhưng ta nhận ra nó.” Thập cười, chọt ngón tay vào nốt ruồi bên cánh mũi hắn, Triệu Vô Tuất cười, tóm lấy tay cô, cô lại dẩu môi hất hàm về phía đôi giày hắn mang, “Cả nó nữa. Giày ta thêu, sao ta không nhận ra chứ?”
“Chỉ được cái tinh quái.” Triệu Vô Tuất véo má cô, hắn cải trang xấu xí để người ta khỏi nhận ra, nhưng lúc này lại dương dương tự đắc vì cô đã nhận ra, “Đợi ta một lát, để ta bắt một con cá béo lên đã rồi sẽ ngắm nàng cho kỹ.”
“Ừm.” Thập nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Vô Tuất nói là bắt cá nhưng một tay vẫn nắm chặt tay cô. Hắn xách thùng, múc nước, thả lưới chỉ bằng một tay. Hắn dắt cô đi qua đi lại trên thuyền, bận bịu luôn tay, cô cũng theo sát từng bước, trong lòng như có một miếng đường đang tan ra, ngọt lịm người, nhìn đám nhặng bay vo ve trên mặt nước cũng thấy dễ thương vô kể.
Đợi Triệu Vô Tuất sắp đặt xong xuôi ngồi xuống mạn thuyền, Thập thuận thế dựa vào đầu gối hắn, “Sao chàng còn rảnh rỗi giả làm đầu bếp lẻn vào cung? Liên lạc được với tộc Cao, tộc Quốc phương Bắc rồi à?”
“Để một mình nàng trong cung, ta không yên tâm. Chuyện mạn Bắc ta giao cho Mạnh Đàm rồi. Y vốn có quan hệ với thế tử tộc Quốc, lo liệu chuyện này không khó.” Trong lúc trò chuyện, Triệu Vô Tuất đã kéo được dưới hồ lên một con chép đỏ, thấy nó hơi nhỏ, nên lại quăng ra xa. Con chép đỏ rơi lên lá sen, quẫy mình mấy cái rồi rớt tõm xuống hồ.
“Chàng sợ Tố Kỳ ăn thịt ta hay sợ Tề hầu giết lầm ta? Yên tâm đi, tuy ta hay rước vạ vào thân, nhưng tới hôm nay vẫn chưa chết mà!” Thập chống tay tựa đầu, cười hì hì nhìn Triệu Vô Tuất bắt cá.
Nghe cô nói, hắn chợt dừng tay lại, im lặng nhìn cô.
Thấy vẻ mặt hắn có phần khó coi, cô vội chống tay nhỏm dậy hỏi, “Sao thế? Ta nói sai gì ư?”
“Chuyện sống chết sao nàng có thể tùy tiện đem ra bỡn đùa thế được? Nàng không lo cho cái mạng nhỏ của mình, nhưng ta sợ lắm. Nàng nghĩ xem ta vì ai mà bỏ mặc không lo chuyện hai tộc Cao, Quốc, bỏ mặc năm chục ám vệ, gạt cả việc lấy đầu Phạm Cát Xạ sang một bên, cải trang ma chê quỷ hờn thế này để vào cung Tề? Giờ Trần Hằng đang đấu đá quyết liệt với Tề hầu và Hám Chỉ, trong cung bất cứ lúc nào cũng có thể động can qua. Trần Hằng giữ nàng lại có thể còn muốn lợi dụng, nhưng đao kiếm không có mắt, nếu nàng rơi vào tay đám người đã chém giết đến đỏ cả mắt thì ai cứu nổi nàng? Nếu nàng chết ở đây thì dù ta có giết cả Tố Kỳ lẫn Trần Hằng cũng có ích gì đâu? Hai năm trước, nàng đã chết trong lòng ta một lần. Bấy giờ ta chỉ cảm khái rằng trên đời này chẳng còn cô gái nào có thể khiến Triệu Vô Tuất ta động lòng được nữa, uống một vò rượu, say khướt một đêm là nguôi ngoai, nhưng giờ nàng không được nhắc tới chữ ‘chết’ một lần nào nữa, ta không chịu nổi đâu.”
Triệu Vô Tuất mặt mũi đỏ gay nói liền một tràng, Thập sững sờ nhìn hắn, kinh ngạc nhận ra mình lại có sức nặng đến vậy trong lòng hắn.
“Nàng chỉ để lại một vuông khăn đầy máu trên người Tư rồi biến mất, có biết mấy hôm ấy ta sống thế nào không?” Triệu Vô Tuất thở dài, choàng tay ôm lấy Thập đang ngây người ra, “Giết Trung Hàng Dần xong, ta đi thâu đêm suốt sáng từ Quảng Nhiêu về để gặp nàng, vậy mà vừa trở về đã hay tin nàng bị bắt cóc. Trông thấy Tư bất tỉnh nhân sự, trông thấy vuông khăn nhuốm máu kia, ta chỉ hận không thể đâm mình một kiếm, trước kia ta bị điên hay sao mà đồng ý để nàng sang Tề với mình chứ? Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, dù vào núi đao biển lửa cũng không để nàng mất một cọng tóc, nhưng ta lại để mất nàng như vậy… Nếu… Nếu vì ta mà nàng bị người của tộc Phạm…” Giọng hắn rầu rĩ, vòng tay ôm cô chợt siết chặt hơn.
“Hồng Vân nhi, là ta nằng nặc đòi theo chàng, cũng tự ta dính vào Tố Kỳ và tộc Trần, đâu thể trách chàng được.” Thập chống tay lên ngực Triệu Vô Tuất, cố ngẩng mặt lên cười nói, “Huống hồ chàng xem, chẳng phải ta vẫn yên ổn đây ư! Nếu biết chàng lo cho ta thế này, lần trước ta đã theo chàng rời cung rồi.”
“Nói thì hay lắm, ta còn lạ gì tính cứng đầu của nàng nữa? Ả Tố Kỳ kia có hành hạ gì nàng không?” Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn cô, đôi mày vẫn cau cau.
“Không đâu, thật mà. Ta không sao cả, không mất một sợi tóc, chàng đừng lo.”
“Đàm phán với Tề hầu xong chúng ta sẽ rời Tề ngay! Nếu nàng muốn ngắm biển, ta sẽ dẫn nàng tới đất cũ nước Lai; nếu nàng muốn đi thăm Ngô Việt, chúng ta sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc tại đó ở chừng nửa tháng, chơi chán rồi mới về Tân Giáng. Thế nào?”
“Được, được cả.”
“Chừng nào rời cung, ta còn có bất ngờ cho nàng đấy.”
“Gì cơ?” Thập ngẩng lên hỏi.
“Nàng rời cung thì biết. Giờ chúng ta bắt cá đã.” Nói đoạn Triệu Vô Tuất buông cô ra, chèo thuyền dấn sâu vào đám lá sen.
Thập ngồi ở đuôi thuyền, giơ tay gạt những lá sen cuống dài cao đến nửa người lướt qua bên cạnh, cười hỏi Triệu Vô Tuất đang chống sào, “Hồng Vân nhi, trước kia chàng tưởng ta chết rồi, còn say khướt một đêm à?”
“Thám tử từ Tần sang báo rằng cô gái được nuôi trong phủ Tần tướng quân đã chết đuối ở sông Vị, làm ta chết điếng cả ngày, đến tối mới lôi bình rượu hoa đào nàng tặng ra uống, nào ngờ lại bị Bá Lỗ uống vụng hết sạch. Bấy nhiêu năm nay ta rất hiếm khi giận anh ấy, vậy mà hôm đó đã đập vỡ liền sáu vò rượu ngon anh ấy đưa đến, rồi ôm vò cuối cùng uống say khướt cả đêm.” Triệu Vô Tuất rút sào trúc lên, khẽ cười đáp.
“Không ngờ chàng phải lòng ta sớm thế cơ đấy! Vậy mà còn nói khoác không biết ngượng, ‘Mạnh Đàm đời này không biết tình ái là gì’.” Thập nhại lại giọng Triệu Vô Tuất lúc ở phủ thái tử Thượng nước Tần để trêu hắn.
Hắn cũng chẳng giận, chỉ cười xòa, mặc cho cô níu lấy tay áo mình ngốc nghếch cười đắc ý.
“Trước kia sao chàng lại phải lòng ta? Bận ấy ta chỉ hát một bài, vỗ một khúc đàn trúc trên tiệc thôi mà?”
“Ai bảo nàng ta động lòng lúc ấy hả? Bắt lấy này!” Triệu Vô Tuất bẻ một bông sen hồng cánh kép ném vào lòng cô.
“Thế thì lúc nào?” Thập cười đón lấy, vạch cánh hoa ra ghé mũi ngửi.
“Không cho nàng biết!” Vừa nói Triệu Vô Tuất vừa đưa ngang cây sào, khom lưng vớt dưới hồ lên một con cá mè dài hơn hai thước, lưng đen bóng, vừa rơi vào khoang thuyền đã đập đuôi quẫy mình tanh tách. Thập miệng thì cười nhưng bụng lại lo, thấy nó sắp nhảy ra khỏi mạn thuyền, cô la lên nhào tới, lấy thân mình đè chặt nó. “Ối, nó vẫn nhảy kìa!” Thập vừa cười vừa kêu, con cá to tướng trơn tuột dưới bụng không ngừng thúc mạnh làm người cô nẩy cả lên.
Thấy thế, Triệu Vô Tuất vỗ mạn thuyền ngửa đầu cười vang. Tiếng cười khanh khách lan ra theo gió, làm lá sen cũng xào xạc múa.
Cuối cùng cá bị Triệu Vô Tuất bỏ vào thùng sơn, còn cô chống sào chèo thuyền quay lại gác Tiểu Nhã.
“Lần trước nàng định nói gì với ta? Nếu ta không tới, nàng định trốn ra khỏi cung bằng cách nào đây?” Triệu Vô Tuất nhúng tay áo xuống nước, ngồi xuống trước mặt Thập tỉ mẩn lau đi những vết bùn dây từ mình cá sang cô.
Thập chống sào quay người nhìn quanh, thấy bốn bề ngợp những lá sen cao ngất như bức bình phong, gác Tiểu Nhã cũng còn cách hơn năm mươi trượng, mới khom lưng đáp khẽ, “Dưới đài Điểm Tướng có một đường ngầm thông thẳng ra sông Hệ ở ngoại ô phía Tây thành.”
“Ý nàng nói là cống ngầm để thoát nước mưa bên dưới thành Lâm Truy ư?” Triệu Vô Tuất cầm tay áo mình lúi húi lau thắt lưng cô, vẻ như chẳng hề ngạc nhiên khi nghe nói có đường ngầm.
“Sao chàng biết?” Thập đứng thẳng dậy, ngờ vực hỏi.
“Ta từng xem bản vẽ hệ thống thoát nước ngầm của các thợ thuyền xây dựng thành Lâm Truy năm xưa để lại. Nghe nói lối vào của đường cống ngầm này nằm ở góc Đông Nam đài Điểm Tướng, vòng qua mạn Đông, mạn Bắc rồi chạy về hướng Tây, qua tường thành mặt Tây, thông ra sông Hệ.”
“Ừm, chắc đường cống ngầm này dài khoảng dặm rưỡi, rộng chừng mười trượng. Nước Tề đã lâu không có mưa lớn, có lẽ bên dưới cũng không có nhiều nước đọng. Ta chỉ cần nghĩ cách tránh khỏi đám lính canh, chui xuống dưới đài Điểm Tướng là có thể âm thầm chuồn ra khỏi thành Lâm Truy mà không ai hay biết.”
“Hóa ra nàng dự định như vậy. Thập à, nàng tưởng người Tề rặt một lũ ngốc hay sao? Hai đầu cống ngầm này đều được đổ đầy đá tảng bịt kín, các khe hở không rộng quá một bàn tay, nước chảy qua thì được chứ người chui qua sao nổi.”
“Chuyện đó ta biết chứ. Nhưng năm xưa Tề Trang công tư thông với vợ của đại phu Thôi Trữ, từng mở một lối đi hẹp ở hai đầu cống ngầm, đại quân dĩ nhiên không qua được, nhưng một người chui qua thì không vấn đề gì.”
“Có chuyện đó nữa à?” Triệu Vô Tuất nhướng mày, đoạn nói, “Nhưng Tề Trang công đã thành xương khô lâu rồi, lối đi ngầm này có lẽ cũng đã bị các quân chủ đời sau của nước Tề bịt lại.”
“Thế nên tối đó ta mới định mò vào trong xem thử. Nào ngờ lại chạm mặt chàng.” Thập chống mạnh cây sào xuống bùn lầy dưới hồ, cả người hơi ngả ra sau, con thuyền đè rạp mấy phiến lá sen, thong thả hướng về phía gác Tiểu Nhã.
“Dựa vào chút võ công vớ vẩn của nàng mà cũng dám thám thính đài Điểm Tướng ban đêm ấy hả? Nàng bảo ta làm sao yên tâm về nàng được đây?” Triệu Vô Tuất bực bội đập mạnh vào bắp chân cô, “Mấy ngày này nàng ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, cống ngầm dưới đài Điểm Tướng tối nay ta sẽ đi thám thính, nếu dùng được, sau này cũng có thêm một phương án rời cung.”
“Ừm. Nếu lát nữa Tố Kỳ và ta đều không được ban cho ai, nhất định tối nay Tố Kỳ sẽ bắt ta giao ra viên thuốc độc có thể khiến Tề hầu đổ bệnh. Võ công Tố Kỳ cao hơn ta, ta đâu thể không giao, nhưng giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp cận Tề hầu.”
“Đằng Tề hầu cứ để ta lo. Chỉ sợ là giờ người tộc Trần không định dùng thuốc độc để khống chế Tề hầu nữa thôi.”
“Tại sao?”
“Hôm qua ta nhận được mật báo, không đầy ba ngày nữa, công tử Lữ Ngao em trai Tề hầu sẽ đến thành Lâm Truy.”
“Công tử Ngao sắp đến Lâm Truy ư? Trần Hằng định lập vua mới à?”
“Phen này ông ta bị dồn ép quá, hữu tướng Hám Chỉ mấy hôm nay rục rịch định hành động, dường như muốn mượn binh lực bảo vệ thành Lâm Truy để ép Trần Hằng chủ động nhường lại ngôi tả tướng.” Thấy con thuyền chỉ còn cách bờ chưa đầy hai chục trượng, Triệu Vô Tuất lập tức gạt mớ tóc mái xuống che mắt, lại trở thành đầu bếp Vân râu ria xấu xí.
“Lão Hám Chỉ này cũng xốc nổi quá. Nếu Trần Hằng thực sự trở mặt, e rằng Tề hầu sẽ sa vào vết xe đổ của Tề Điệu công cha mình thôi!”
“Cục diện nước Tề càng lúc càng căng thẳng, nếu Tề hầu nhận lời kết đồng minh với Tấn, chúng ta sẽ tạm thời trợ giúp ông ta. Nhưng nếu cục diện đi đến mức không thể khống chế, chúng ta phải nghĩ cách rời Lâm Truy càng nhanh càng tốt.”
“Ừm.” Thập nhìn sâu vào mắt Triệu Vô Tuất, gật đầu thật mạnh.
Thuyền chỉ còn cách bờ gần chục trượng, Thập ổn định tâm trạng, tỏ vẻ thong dong, lại cao giọng hát bài vịnh phù du của nước Tào.
Đám thái giám trên bờ vừa trông thấy họ đã đứng thành hai hàng, đợi thuyền cập vào là nhanh chóng lội xuống kéo thuyền lên bờ.
“Hai ngươi nhanh lên, bệ hạ giục rồi đấy.” Thái giám béo đứng trên bậc thềm sát mép nước bên ngoài gác Tiểu Nhã kiễng chân đợi sẵn, thấy họ kẻ trước người sau đi tới, vội bước lại đón.
“Tôi biết rồi.” Triệu Vô Tuất xách thùng sơn, đi thẳng từ lối lan can bạch ngọc vào gác Tiểu Nhã.
Lúc này mọi người trong sảnh đã say ngẩt ngư.
“Đầu bếp Vân, vừa rồi quả nhân còn nói, có khi ngươi đã cùng mỹ nhân của quả nhân dong thuyền đi luôn không về nữa rồi!” Mặt mày Tề hầu đỏ gay, ông ta cởi áo khoác tía trên mình ra vắt lên tay thái giám hầu hạ, phanh cả cổ áo dài đen thêu con ly bằng tơ vàng mặc bên trong.
“Tâu bệ hạ, kẻ hèn này nấn ná ngoài hồ lâu chỉ vì đợi con cá mè đen này thôi.” Đoạn Triệu Vô Tuất đón lấy tấm khăn vải gai từ tay thái giám béo, chụp lên đầu cá xách con cá to tướng dài hơn hai thước trong thùng ra.
“Ôi chà…” Đám đông trong sảnh bị con cá quẫy làm bắn tung tóe nước vào người, song vẫn không quên ồ lên.
“Ha ha ha, đầu bếp Vân, dưới hồ sen của quả nhân bao nhiêu cá chép như thế, sao ngươi lại bắt con cá kỳ lạ đầu nhỏ bụng to này?” Tề hầu nói rồi vẫy tay, “Đầu bếp Trảm, cho y xem con chép đen ngươi chuẩn bị đi.”
Đầu bếp Trảm là một ông lão tóc bạc phơ, trong khi Thập và Triệu Vô Tuất từ bên ngoài bước vào, ông ta vẫn cúi đầu xách chiếc thùng sơn đứng một bên thềm cao. Lúc này nghe Tề hầu gọi, ông ta lập tức khom lưng đi tới cạnh Triệu Vô Tuất, thò tay vào thùng bắt ra một con chép đen dài chừng hai bàn tay.
Con chép đen nọ chẳng có gì lạ, điều thực sự khiến người ta phải trố mắt là đôi tay quắt queo gầy như que củi của ông lão không ngờ lại có sức mạnh dị thường, con cá trơn nhẫy có quẫy thế nào chăng nữa cũng như bị dính chặt vào tay ông ta.
“Tử Vũ à, người Sở các ngươi chẳng sành ăn gỏi gì cả! Món gỏi cá này ngon nhất là dùng cá chép và cá diếc, giống cá mè này chắc không ăn được đâu nhỉ?” Tề hầu vuốt râu nhìn công tôn Triều, lấy làm đắc ý về màn bắt cá vừa rồi của đầu bếp Trảm.
Công tôn Triều cũng chỉ là được Triệu Vô Tuất nhờ vả, chẳng biết đã ăn gỏi cá mè bao giờ chưa. Chỉ thấy y gượng cười khoát tay nói, “Chi bằng bệ hạ cứ thử xem, nếu không hợp miệng thì để lần sau hắn đổi sang làm gỏi cá chép.”
“Ha ha ha, câu này hay lắm, đã đến nước Tề ta thì nên theo lề thói người Tề mới phải. Được rồi, hai người các ngươi bắt đầu đi!” Tề hầu vỗ bàn, lập tức có người bưng lên hai thớt gỗ dày nặng, hai thùng nước, hai khay lớn băng vụn, nhất thời hơi mát tràn ra trong sảnh.
Đầu bếp Trảm đặt con chép đen nọ lên thớt, dùng dao nhỏ cắt hai đường ở đầu và đuôi cá rồi lại thả nó vào nước. Con cá đang chảy máu vật mình vật mẩy dưới nước, làm cuộn lên lớp lớp sóng đỏ ngầu. Tuy Thập biết ông ta làm vậy để máu cá chảy ra hết, khử mùi tanh trong thịt, nhưng nhìn con chép giãy chết, cô cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa.
Bên kia, Triệu Vô Tuất nhanh nhẹn đơn giản hơn nhiều. Hắn quỳ đó, trông như một gã đánh cá bình thường đang rửa cá bên sông lúc chiều tà để về làm bữa tối cho cả nhà.
Những người ngồi trong sảnh đều là đại phu hai nước Tề, Sở, thường ngày đã quen thấy đám đầu bếp làm đủ thứ trò vè hoa mỹ, nên vừa thấy cách giết cá đơn sơ của Triệu Vô Tuất đã bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ.
Trong mắt họ, tên đánh cá râu ria này thật thô lỗ nhưng Thập nhìn cảnh ấy chỉ thấy lòng ấm ran. Thực ra hắn có thể không tới, có thể nhờ người chuyển lời ép cô rời cung, nhưng hắn không làm vậy, thậm chí không để công tôn Triều tâu với Tề hầu xin ban cô. Hắn hỏi ý kiến cô, biết cô không muốn rời cung nên mới bày ra màn tiến cử đầu bếp. Rõ ràng hắn là một người đàn ông lòng ôm chí lớn, tay khuấy gió mưa vậy mà vì cô lại chịu quỳ ở đây đập đầu mổ bụng cá, để cả người tanh lòm.
Hắn đến là để thành toàn cho ý nghĩ điên cuồng “hóa giải can qua” của cô. Nhưng nếu Trần Hằng thực sự định ép vua làm phản, tới lúc đó tình thế nguy khốn, gây liên lụy tới hắn, cô biết làm sao đây? Nghĩ vậy, cô chợt thấy sợ.
Ôi, đánh thì đánh vậy, lúc Triệu Ưởng đánh Vệ, Tề có dẫn quân tới cứu thì binh lính cũng mệt nhọc vì đường xa, quân Tấn chưa chắc đã chịu thiệt. Hoặc giả Triệu Ưởng và Triệu Vô Tuất hạ được kinh đô nước Vệ trong vòng vài ngày, Trần Hằng dẫn quân chạy tới thì đã muộn. Ây dà, nếu Tấn thực sự không đánh lại Tề thì cùng lắm lui quân, giao tên Khoái Hội chết giẫm ấy cho người Tề để họ muốn giết thì giết muốn vằm thì vằm vậy…
Thập càng nghĩ càng lệch lạc, càng nghĩ càng miên man, mãi tới khi bị công tôn Triều véo cho một cái dưới gầm bàn mới sực tỉnh.
“Sao mặt cô tái đi thế? Sợ y thua à?” Công tôn Triều ghé lại gần cô hỏi.
Thập vội lắc đầu, ngước lên nhìn về phía hai người trong sảnh đường.
Hai con cá còn tươi rói quẫy đạp hồi nãy đã bị Triệu Vô Tuất và đầu bếp Trảm xử lý sạch sẽ. Trên mỗi chiếc thớt gỗ dày là hai miếng cá một to một nhỏ, trắng hồng tươi rói được lóc ra.
Lúc này Tề hầu trên đài cao đột nhiên đẩy phắt Tố đang trộn rau ghém bên cạnh xuống đất, “Ngươi ra gảy một khúc, góp vui cho hai vị đầu bếp đi!”
Tề hầu tự dưng lại sai Tố gảy đàn giúp vui cho đầu bếp ư? Dù nước Tề ai ai cũng thích ăn gỏi cá, nhưng đầu bếp làm gỏi vẫn xếp vào hàng thấp hèn. Tố là con cháu tộc Phạm nước Tấn, lại là con gái nuôi Trần Hằng, Tề hầu sai chị ta gảy đàn giúp vui cho đầu bếp, rõ ràng là định làm nhục.
Tố bị Tề hầu đẩy ngã xuống đất, nhưng đã nhanh nhẹn chống tay ngồi dậy, nhoẻn cười nhặt đôi đũa tre rơi dưới đất lên, khom lưng đáp: “Thưa vâng!”
Phàm người gảy đàn phải tắm gội thay áo, đốt hương để tĩnh tâm. Nhạc kỹ Thanh Ca ở phường Thanh Nhạc còn định ra ba điều “không gảy”: thiếu hương không gảy, vắng trăng không gảy, người nghe vô tâm không gảy.
Hai điều đầu tiên còn đỡ, chọn một đêm trăng, đốt một lò hương nhạt là xong. Nhưng còn điều cuối cùng “người nghe vô tâm không gảy” thì lại do một mình Thanh Ca quyết định. Thanh Ca muốn gảy đàn thì người nghe sẽ thành có lòng; không muốn gảy thì nói là không đủ thành tâm. Một nhạc kỹ che mặt, tính tình lại thanh cao đến gàn dở như thế mà có thể khiến đàn ông cả thành Lâm Truy điên đảo tâm thần, đủ thấy tài đàn giỏi đến đâu.
Hiềm nỗi dù Tố thực sự là Thanh Ca, e rằng hôm nay thiếu hương, vắng trăng cũng phải gảy cho đám người vô tâm trong sảnh đường tanh lòm này nghe một khúc rồi.
Bàn đàn kê cạnh Tề hầu, Tố vén áo quỳ xuống, hai lọn tóc đen xòa xuống theo mái đầu nghiêng nghiêng, che mất nửa gương mặt, chỉ lộ ra ba chiếc cánh chu sa ở khóe mắt, như ba giọt lệ máu.
Triệu Vô Tuất và đầu bếp Trảm rút dao lạng cá ra, ánh dao sắc lạnh nhoáng lên; cùng lúc đó, một tiếng đàn tuôn ra dưới ngón tay Tố, không nhanh không chậm, thanh nhã du dương.
Sau đó chỉ thấy bên dưới ánh dao loang loáng, trên đài mười ngón đưa nhanh. Những miếng cá trắng nõn như từng cánh bướm trắng muốt, cưỡi tiếng nhạc thánh thót mà bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống đụn băng vụn trên khay. Tiếng đàn của Tố hòa nhịp với động tác của hai vị đầu bếp, lúc nhanh lúc chậm, lúc khoan lúc nhặt, khi như thác bạc đổ xuống, châu ngọc tung lên; lúc lại như khe suối róc rách, thảnh thơi chảy dài.
Giữa tiếng nước chảy rì rào, hai con chép vàng ngoài hồ sen chợt tung mình nhảy lên, cong lưng búng đuôi trên không trung, vạch ra hai đường cong vàng rực rồi lại rơi xuống lớp lớp lá sen.
Lưỡi dao bạc trong tay Triệu Vô Tuất như đã liền làm một với bàn tay hắn, vung dao nhanh gọn, cắt xuống nhẹ nhàng, giữa lúc đưa tay lên xuống, từng cánh từng cánh bướm trắng phá kén bay ra từ tay hắn.
Đợi những miếng gỏi cá phủ kín đụn băng, tiếng đàn chợt biến đổi, vút cao rồi hạ thấp, như mây tụ mây tán, khiến người nghe như được lên núi cao, đứng giữa núi non trùng điệp mà giỡn gió mát, đùa mây mù, tiêu dao tự tại. Tiếng đàn dào dạt tuôn ra từ năm dây tơ, mười ngón ngọc, khiến người ta chẳng những quên cả mùi cá tanh nồng nặc, mà còn không cảm thấy cái nóng mùa hạ nữa.
Đầu bếp vung tay, thu dao, tiếng đàn khẽ rung, dư âm văng vẳng. Người đã đi theo tiếng nhạc, chỉ để lại một đám thính giả như mê như say.
Đây chính là tiếng đàn tuyệt diệu, cũng là tiếng đàn ma quỷ của Tố, khiến Thập lặng người.
Đợi Tố ôm đàn đứng dậy, quỳ phục xuống đất, Tề hầu mới sực tỉnh khỏi tiếng đàn, há miệng hồi lâu mới thốt ra được một tiếng: “Thưởng!”
Mọi người trên tiệc nhất loạt vỗ tay tán thưởng tiếng đàn của Tố, công tôn Ninh thì bóng gió gợi ý xin Tề hầu ban Tố cho mình, nhưng ông ta chỉ vuốt râu cả cười, chẳng hề đả động tới.
Lúc này, phần gỏi cá Triệu Vô Tuất và đầu bếp Trảm thái ra sau khi ướp lạnh đã được chia ra bày vào mâm nhỏ sơn màu, đặt lên bàn của mọi người cùng nước chấm có bỏ gừng xắt sợi, ớt thái nhỏ và hạt mù tạt nghiền. Tiếng trầm trồ vừa lắng xuống lại một lần nữa rộ lên xôn xao. Chỉ thấy gỏi cá được xếp thành hai hàng trên mâm sơn, mỗi hàng sáu miếng, miếng cá mỏng như cánh ve, trong suốt, nhìn thấy cả hoa văn cá nhảy hồ sen vẽ trên mâm. Miếng cá hàng bên trái nhỉnh hơn bên phải đôi chút, gió vừa thổi qua đã hơi rung rinh như tuyết bay, như đôi cánh lung linh chấp chới chực bay lên.
Công tôn Triều gắp một miếng, chấm rồi bỏ vào miệng cùng món rau mầm thanh mát. Sau đó miệng y mỉm cười, kế đó là cặp mắt, đôi mày, cuối cùng cả gương mặt vốn trầm tĩnh lạnh lùng đã tràn ngập nét cười.
“Cô cũng nếm thử đi.” Công tôn Triều cười, đưa đũa cho Thập.
Thập cung kính đón lấy đôi đũa, gắp một miếng gỏi cá bên trái bỏ vào miệng, mượt mà, ngọt lịm, tan ra trong miệng, nuốt rồi còn thấy thòm thèm. Đôi tay vung kiếm giết người sao có thể làm ra món gỏi cá ngon nhường này? Thập kinh ngạc nhìn Triệu Vô Tuất đang cúi đầu đứng bên dưới, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi.
Sau đó cô lại gắp một miếng gỏi cá chép đầu bếp Trảm làm đưa lên miệng. Miếng cá thịt đỏ thớ trắng, vừa tươi vừa giòn, nhưng vẫn thoảng mùi tanh, gợn xương dăm chưa lọc hết cũng phá hỏng cảm giác ngon miệng của thực khách. Luận tài lạng cá, đầu bếp Trảm không thua gì Triệu Vô Tuất, nhưng cá mè không có xương dăm, béo mà không ngấy, ăn ngon hơn hẳn cá chép.
Cuộc so tài này ai thắng ai bại, nếm thử là biết ngay.
“Tử Vũ, tay đầu bếp này của ngươi, quả nhân xin nhận. Từ rày trở đi, e rằng món gỏi cá mè này sẽ nức tiếng nước Tề ta.” Tề hầu cầm đũa gắp thoăn thoắt, cả mâm gỏi cá đầy nháy mắt đã vơi một nửa, “Điêu, thay quả nhân chọn ra ba mỹ nhân ban cho Tử Vũ. Ha ha ha, hôm nay vừa được nghe khúc đàn hay, lại được nếm món cá quý, quả nhân vui lắm.”