Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 12

ĐÊM TRĂNG ÁM SÁT

Trần Nghịch và Triệu Vô Tuất đứng đối mặt nhau, chỉ cách vỏn vẹn hai trượng. Kiếm Trần Nghịch có lẽ còn nhỏ máu, kiếm của Triệu Vô Tuất lại vẫn nằm trong vỏ, cuộc đấu giữa họ dường như mãi mãi không bắt đầu, nhưng cũng có thể ngay khi người xem chớp mắt, họ sẽ lao vào nhau, đánh đến tối tăm trời đất.

Trong bữa tiệc ở gác Tiểu Nhã, Tề hầu đã ban cho anh em công tôn tám cô gái cả thảy, các đại phu còn lại được ba cô. Nhưng chẳng biết có phải “cánh Khởi Khương” trên trán phát huy tác dụng hay không mà Thập dù không thể hiện gì nhiều trên tiệc lại được ông ta giữ lại.

Đêm xuống, trong tẩm điện ở đài Triêu Lộ chỉ còn Thập và Tố. Quý Khương vốn nằm trong phòng dưỡng bệnh đã được đưa tới nhà ngang trước khi hai cô trở về, đợi tới sáng hôm sau sẽ đưa ra khỏi cung.

Lúc mới vào cung, cả đám các cô lẫn người hầu tổng cộng lên đến bốn chục người, rầm rộ đông đúc, ầm ĩ nhốn nháo, vậy mà giờ đây cả tẩm điện thênh thang còn trơ có bốn người. Màn đêm buông xuống, bên ngoài lặng phắc như tờ, chẳng có người đẹp uống rượu ca múa, cũng chẳng có tiếng con gái hóng mát chuyện gẫu. Trước kia còn chê người đông ồn ào, giờ vắng vẻ lại thấy hơi quạnh quẽ.

“Cô nương, nghe nói hôm nay cô cùng tay đầu bếp mới tới chèo thuyền đi bắt cá à?” Chẳng biết Bì xin được ở đâu một thùng băng đặt trong góc tường rồi ngồi ngay bên cạnh quạt phành phạch cho mát.

“Ừm, bắt được một con mè.” Thập tựa cửa sổ lẳng lặng nhìn về phía đài Điểm Tướng đằng xa dưới ánh trăng. Đêm nay Triệu Vô Tuất định đi thám thính đường ngầm bên dưới đài, tuy biết thân thủ hắn rất khá, khó mà bị lính canh trong cung phát hiện, nhưng lòng cô vẫn lo lo. “Này Bì, sao tối nay không thấy Trần gia nhà anh đâu cả?” Cô hỏi.

“Chắc bị gọi đi canh cổng Đông rồi! Cô nương mau lại chỗ tôi ngồi đi, để tôi quạt cho mát.” Bì sợ nóng nên luôn tay quạt lia lịa, chỉ thiếu nước ôm cứng lấy thùng băng.

“Tôi không nóng. Anh cũng quạt vừa thôi, kẻo lạnh đấy.” Thập khép cửa sổ lại, quay người cầm chiếc áo ngoài vắt trên bình phong khoác lên mình, “Tôi sang buồng Đông xem Tố cô nương thế nào, nếu anh mệt rồi thì cứ ngủ trước nhé.”

“Để tôi đi với cô nương!” Bì vội vàng đứng dậy.

“Tôi có chút việc cần bàn với chị ấy, anh đừng chen vào.” Thập bỏ Bì ở lại, một mình mở cửa bước ra ngoài.

Cung Tề đêm nay trăng sáng rờ rỡ, lối đi ở đài Triêu Lộ không thắp đèn, nhưng ánh trăng bạc chiếu xuống vẫn soi rõ mồn một từng đường vân trên đá xanh lát đường. Thập nương ánh trăng đi tới trước cửa phòng Tố, còn chưa kịp gọi thì cánh cửa bọc sa mỏng đã mở. Tố ôm đàn, mặc áo dài vải gai màu trắng bước ra. Chị ta để mặt mộc không son phấn, tóc dài xõa vai còn đương nhỏ nước.

“Chị định đi đâu?” Thập hỏi.

“Muốn nghe đàn không?” Tố cười nhìn cô rồi quay lại gật đầu với đứa hầu phía sau.

Đứa hầu hiểu ý lập tức đưa lư hương ba chân trong tay cho Thập, “Thập cô nương đúng là có phúc, đêm nay đi theo quý nữ nhà chúng tôi nghe đàn đi nhé!”

Nghe đàn ư? Hóa ra muộn thế này Tố còn tắm rửa thay áo là muốn đốt hương ngắm trăng gảy đàn! Xem ra chị ta uất ức vì mùi cá tanh nồng nặc cùng đám tục tằn ở gác Tiểu Nhã hôm nay lắm đây!

Gió mát đêm hè đem theo tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài ùa vào, hương cỏ huệ mới đốt trong lò theo gió lan ra ngan ngát. Tố sải bước ra ngoài. Thập cũng cởi áo khoác đưa cho đứa hầu nhỏ rồi ôm lư hương theo sau.

“Cô tới tìm ta có việc gì?” Tố hỏi.

“Tôi nghĩ đêm nay chị sẽ sang tìm tôi. Chị không sang thì tôi đành tới vậy.”

Tố ôm cây ngũ huyền cầm dài sáu tấc sơn đỏ đi trước, mái tóc âm ẩm dính vào tấm lưng gầy gò, lớp áo vải thô mỏng mảnh thấm nước thành một mảng sẫm loang rộng sau lưng.

Quý nữ nhà công khanh như Tố rơi vào cảnh phong trần, dù có cảm thấy bẩn thỉu uất ức, cũng chỉ có thể vốc ít nước gột rửa cái túi da này mà thôi! Nhớ lại năm xưa Phạm Ưởng ông nội Tố là chính khanh nước Tấn, tung hoành triều đình suốt mấy chục năm. Tộc Phạm ở Tấn còn vẻ vang hơn tộc Triệu, tộc Trí bây giờ nhiều. Con gái trong tộc cũng toàn gả cho vương công quý tộc các nước. Vậy mà đến lượt Tố lại rơi vào cảnh thảm thương này. Chính biến lục khanh, cục diện triều đình Tấn thay đổi hẳn, số mệnh của mọi người cũng biến đổi theo. Tố là vật hy sinh trong cuộc chính biến ấy, còn Thập? cả mẹ cô nữa? Biến cố động trời ấy có phải cũng đã thay đổi số phận mẹ con cô?

“Hương độc của cô, ta không dùng đến. Ta giữ lại thuốc bột thôi, cô khỏi cần làm thành viên nữa.” Thập còn đương nghĩ ngợi miên man thì Tố đã ngồi xuống vạt đất trống bên ngoài.

“Tại sao?” Thập đặt lư hương xuống, ngồi ngay ngắn sau lưng Tố.

“Không rõ, cha nuôi ta mới nhắn thế.” Tố cúi đầu so dây, gảy đàn. Tiếng đàn đứt nối, khi cao khi thấp nghe như bùa đòi mạng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Quả như Triệu Vô Tuất dự đoán, Trần Hằng không định dùng thuốc độc để khống chế Tề hầu nữa, điều này cũng có nghĩa đối với tộc Trần, Thập đã thành một kẻ bỏ đi.

“Chị định gảy xong khúc này sẽ giết tôi à?” Thập nhìn Tố so dây, chợt hỏi.

“Ta không giết cô đâu, nhưng nói sẽ dẫn cô ra khỏi cung cũng là lừa cô thôi. Mạng cô sẽ do cha nuôi ta xử trí.” Tố ngước nhìn cô, trong ánh mắt có áy náy, cũng có bất lực, “Cô muốn nghe gì? Đêm nay ta sẽ gảy cho cô nghe.”

“Ai dà, đúng là tiếng đàn đòi mạng mà!” Thập cười mai mỉa rồi gối lên cánh tay, ngả người nằm xuống nền đá xanh, “Gảy khúc Cao Tu tặng mà chị trả lại hôm xưa ấy! Tôi muốn nghe xem khúc nhạc ấy rốt cuộc có thật lòng hay không.” Thập nhìn vầng trăng sáng giữa bầu không xa xăm, nhẹ nhàng đáp.

“Cao Tu ư? Ai là Cao Tu?” Đôi tay giơ lên gảy đàn thoáng khựng lại, Tố ngoái đầu cười nói, “Cô nhầm ta với ai vậy? Cao Tu là ai? Cô muốn nghe khúc nào?”

“Thanh Ca, chị giao tôi cho Trần Hằng thì chắc tôi cũng chẳng còn được mấy ngày yên ổn đâu nhỉ? Chị cần gì phải giấu cái tên giả kia với một người sắp chết nữa?” Thập giơ tay lên trước mắt, dùng hai ngón tay nhón lấy vầng trăng sáng rực giữa trời.

“Thực ra cha nuôi ta chưa chắc đã giết cô đâu…”

“Con thân nước Tấn rơi vào tay tộc Trần, chết hay không có gì khác nhau?” Thập ngoái lại cười thản nhiên, “Cảm ơn chị đã nói thật với tôi, có điều phiền não ngày mai thì để mai lo! Đêm nay chị muốn gảy đàn tôi muốn nghe, chị cần gì thoái thác, để uổng trăng đẹp trời quang thế này?”

“Cô đoán ra ta là Thanh Ca từ bao giờ thế? Nhờ tài đàn của ta trong gác Tiểu Nhã hôm nay ư?” Tố cúi đầu, vô thức lùa ngón tay chải mớ tóc xõa trước ngực.

“Không, sớm hơn nhiều kia.”

“Vì hộp lê vạn hạt ấy à?”

“Ừm, Túy Hi chị ủ khiến người ta khó mà quên được. Cao tiên sinh nói, trên đời chỉ mình Thanh Ca biết ủ rượu đó mà thôi.”

“Đúng là đồ lắm lời…” Nhắc tới Trương Mạnh Đàm, Tố siết chặt mười ngón tay lại, làm thinh thật lâu.

“Tố à, hiện giờ tôi đã là hạng giun dế bị chị vê trong lòng bàn tay, chị có thể cho tôi biết, rốt cuộc ai đã kể cho chị những chuyện về tôi không? Sao tôi vừa tới Lâm Truy, chị đã biết tôi là ai rồi?”

“Cao Tu… tên thật y là gì?” Tố như không nghe thấy Thập nói, chỉ vuốt nhẹ lên một vệt sơn mới trông khá khó nhận ra trên thân đàn, lẩm bẩm hỏi.

“Chị biết nhiều chuyện về tôi như vậy mà không biết Cao Tu là ai ư?” Thập ngồi dậy hỏi.

“Kẻ đưa tin chỉ nói cô gọi y là Trương tiên sinh.”

“Được thôi, nếu đêm nay chị chịu trả lời tôi thì tôi sẽ nói cho chị biết về Trương tiên sinh. Chị Tố, chị cũng phải để tôi chết cho rõ ràng chứ.” Thập nắm lấy tay Tố, cố nói bằng giọng thành khẩn.

Tố do dự, ngước lên nhìn cô, trong con ngươi đen tuyền hiện rõ vẻ giằng xé.

“Chị Tố…”

“Bên cạnh cha nuôi có một mưu sĩ nước Tấn, những chuyện về cô đều do y kể với ta. Lan Cơ nước Trịnh mà cô quen cũng là y tiến cử với Trần thế tử đấy.”

Mưu sĩ nước Tấn ư? Lẽ nào “kẻ đứng sau chủ nhân” mà Lan Cơ nói trước kia chính là y? Nhưng y là ai, sao ại biết về cô nhiều như vậy?

“Mưu sĩ Tấn nọ là ai? Tôi có biết không?” Thập truy hỏi.

“Kẻ này vốn là mưu thần hàng đầu dưới trướng cha nuôi ta, giờ cô chưa biết đâu, nhưng thế nào cũng sẽ tới một ngày hai người chạm trán nhau.”

“Chạm trán ư?” Nghe vậy, lòng Thập lạnh hẳn đi, “Nói vậy là Tề và Tấn nhất định sẽ xảy ra một trận ác chiến rồi?”

“Cô chỉ nghĩ được tới đó thôi ư?” Tố ngạc nhiên.

“Y là mưu sĩ tộc Trần, tôi là tân khách tộc Triệu, y lại mưu mô hãm hại tôi như vậy, nếu chị là tôi, còn có thể nghĩ được gì nữa chứ?”

“Thực ra chuyện gì trên đời cũng có thể thay đổi cả, bất luận chiến hòa tụ tán hay địch bạn thân sơ. Mưu sĩ Tấn kia là ai, Tề Tấn đánh hay hòa, tới lúc cô khắc sẽ biết thôi. Giờ cô nên nghĩ xem làm sao sống sót thoát khỏi tay cha nuôi ta thì hơn.”

“Việc sống chết tôi tự khắc lo, chị chỉ cần cho tôi biết: hôm ấy có phải cũng chính mưu sĩ kia cho chị biết chuyện tôi thả thuyền chơi sông Truy không?”

Tố lắc đầu, “Là ta phái người theo dõi cô và Cao Tu. Người nọ chỉ nói cô và Triệu Vô Tuất sẽ tới thành Lâm Truy; Táo lại kể với ta rằng đã trông thấy một giai nhân người Trung Nguyên có cặp mắt xanh ở chợ đêm. Nghe vậy, ta ngờ ngay là cô đến.”

“Thế nên tối ấy chị mới vờ mượn cớ say đòi theo Trương tiên sinh về nhà đúng không?”

“Không hề, hôm ấy y tặng ta một cuốn cầm phổ, ta cũng thực lòng muốn theo y về nhà. Không ngờ lại chạm mặt cô. Dưới ánh trăng, ta đã thấy mắt cô xanh biếc, song hôm sau ở phường Thanh Nhạc lại thấy màu mắt cô thay đổi. Thế nên ta mới biết cô chính là con thần nước Tấn mà kẻ nọ nói, cũng biết quan hệ giữa Cao Tu và Triệu Vô Tuất không phải tầm thường.”

“Ra vậy, chính cặp mắt tôi đã bán đứng tôi rồi. Được thôi, chị đã nói thật thì tôi cũng chẳng giấu chị làm gì. Cao Tu tên thật Mạnh Đàm, là mưu sĩ đắc lực nhất dưới trướng Triệu Vô Tuất. Y thực lòng yêu chị, nhưng năm xưa Vô Tuất có ơn tri ngộ với y nên y đã thề sẽ trung thành với tộc Triệu. Chị là con gái tộc Phạm, e rằng hai người khó mà có kết cục tổt được.”

“Trương Mạnh Đàm, Mạnh Đàm…” Tố lẩm bẩm tên người thương, tay phải móc, tay trái nhấn, gảy lên một tiếng ngân thê thiết, “Nếu Triệu Vô Tuất không sang Tề, nếu cô không đến Lâm Truy, ta còn nghĩ cuối cùng mình đã tìm được một người để gửi gắm cả đời. Ha ha, ngờ đâu rốt cuộc lại là hoa trong gương trăng dưới nước…” Tố gục xuống đàn cười khanh khách, càng cười càng to, đến cuối cùng lại hóa thành nức nở.

Nghe Tố khóc, Thập cũng mềm lòng, nắm lấy vai chị ta an ủi, “Thực ra nếu chị bằng lòng thả tôi đi, tôi chắc thắn có thể xin Vô Tuất thành toàn cho chị và Trương tiên sinh.”

“Thành toàn ư? Nếu ta thả cô đi, tộc Phạm nhà ta sẽ không được cha nuôi che chở nữa, cha và em trai ta sẽ thành miếng thịt trong miệng, cá trên đĩa của Triệu Vô Tuất. Một người đàn ông đến tên thật còn không chịu nói với ta, ta dựa vào đâu mà tin được y sẽ che chở cho cả gia tộc ta bình yên cơ chứ?” Tố ngẩng lên, giọng lạnh ùng quả quyết, nhưng gương mặt lại đầm đìa nước mắt.

Nghe Tố rơi nước mắt mà vẫn luôn miệng gọi Trần Hằng là cha nuôi, Thập không khỏi than thở trong lòng.

Ăn nhờ ở đậu suy cho cùng vẫn là ăn nhờ ở đậu, Tố Kỳ đường đường là con gái dòng chính của công khanh nước Tấn mà lưu lạc thành nhạc kỹ giáo phường đã đành, còn phải ngày ngày nơm nớp, chỉ sợ sơ ý mắc sai lầm thì không còn được tộc Trần che chở nữa, sẽ bị tộc Triệu đuổi cùng giết tận.

Thấp thỏm lo âu, như đi trên mép vực, trên băng mỏng, hẳn là cảnh ngộ của Tố lúc này!

Khúc đàn của Trương Mạnh Đàm có lẽ từng an ủi và đem lại cho Tố hy vọng, nhưng đến phút cuối tri âm lại thành kẻ địch, mối tình chưa kịp bắt đầu đã vô vọng.

“Nếu chị đổi ý thì cứ nói với tôi, sống trên đời gặp được một người hiểu mình cũng đâu có dễ.” Thập đứng dậy thở dài.

“Chuyện đã đến nước này, sao cô vẫn nói với ta bằng cái giọng thương hại ấy? Sao không xin ta thả cô đi?” Tố đẩy cây đàn ra, sải bước chặn trước mặt cô, “Sao cô chẳng sợ hãi gì cả thế? Lẽ nào cô không sợ chết ư?”

“Sợ có ích gì? Chẳng lẽ sợ thì tôi mọc cánh bay ra khỏi cung Tề được ư? Còn xin chị ấy à? Đến thân mình chị còn không lo nổi, xin chị ăn thua gì?” Thập gạt cánh tay Tố chắn trước mặt mình, đi thẳng về phòng.

Giờ Tố còn chưa biết Triệu Vô Tuất đã lẻn vào cung, cũng chưa biết hắn đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của Phạm Cát Xạ, càng không biết Thập đã âm thầm đầu độc mình. Nếu ngày sau Triệu Vô Tuất cứu Thập ra, giết Phạm Cát Xạ, Tố cũng bị Trần Hằng vứt bỏ vì không làm được việc thì chị ta sẽ ra sao?

Thập ngoái lại nhìn, thấy Tố thõng tay đứng giữa ánh trăng lạnh lẽo, gió đêm thổi tung tà áo, thân hình gầy gò mỏng manh tới mức chẳng khác nào một đứa trẻ đi lạc giữa đêm tối.

Cô nhủ thầm, chị Tố, cuộc đối đầu giữa tôi và chị còn chưa kết thúc, tôi không thể đem mạng mình ra để đổi lấy thắng lợi của chị được.

Đêm ấy, cô tựa cửa sổ nhìn đèn sáng trên đài Điểm Tướng suốt đêm.

Đêm ấy, tiếng đàn trên đài Triêu Lộ vang vọng thâu canh.

Đêm ấy, Trần Nghịch về muộn cùng Bì ôm vò rượu ngồi trên thềm đá ngoài điện nghe đàn cả đêm, uống rượu cả đêm.

Đêm ấy, cung Tề yên ắng đến mức khiến người ta nghẹt thở…

Hai hôm sau Thập mới gặp lại Triệu Vô Tuất, thái giám béo bên cạnh Tề hầu tới tuyên triệu cô, nói là Tề hầu muốn ăn gỏi cá mè, nhưng tìm mãi không sao bắt được, nên muốn gọi cô tới hồ sen dong thuyền hát dụ cá lần nữa.

Hát hò dụ cá nghe hết sức hoang đường, nhưng nghĩ có thể gặp Triệu Vô Tuất, Thập bèn đi ngay.

Tới hồ sen đã giữa trưa, trời trên đầu xanh ngắt, bồng bềnh mấy đóa mây như bông liễu, ánh nắng chói mắt, Triệu Vô Tuất ăn mặc theo kiểu đầu bếp làm cá đang chống sào trúc đứng trên thuyền.

Thái giám béo đỡ cô lên thuyền, Triệu Vô Tuất nắm tay cô khẽ gật đầu, tức thì ông ta cười cười lui ra.

“Ông ta là người của chàng à?” Thập nhìn theo bóng thái giám béo, ngạc nhiên hỏi.

“Ừm, Tề hầu chỉ giữ bên cạnh hai người hầu hạ, một kẻ là thái giám già từng theo hầu An Nhụ Tử cùng Tề Điệu công, người còn lại là thái giám Điêu.” Triệu Vô Tuất nhìn thái giám béo đã đi xa rồi hất hàm bảo cô, “Ngồi xuống đi, kẻo lá sen quẹt vào người bây giờ.”

“Thảo nào hôm ấy ông ta cố tình xếp cho ta ngồi cạnh công tôn Triều, hóa ra cũng là do chàng sắp đặt sẵn.” Thập ôm gối ngồi xuống sàn thuyền. Triệu Vô Tuất chống sào, con thuyền bèn rẽ nước lách vào lớp lớp lá sen.

“Nhà thuyền” này có đôi tay trắng trẻo thon dài, Thập biết trong lòng bàn tay dày dặn của hắn có một lớp chai mỏng, nhưng tới hôm trước mới biết đôi tay này ngoài vung kiếm ra còn biết làm gỏi, chèo thuyền. Chèo thuyền nhìn thì dễ nhưng nếu chống sào không khéo, thuyền sẽ xoay vòng tại chỗ. Nom Triệu Vô Tuất chống thẳng sào xuôi theo mép thuyền, nâng chậm đẩy xéo, rất ra dáng ngư dân lành nghề.

“Rốt cuộc chàng còn bao nhiêu chuyện nữa mà ta chưa biết vậy? Chàng là lái buôn giàu có ở Tề, rồi lại là anh em với công tôn nước Sở, giờ ngay cả thái giám bên cạnh Tề hầu cũng là người của chàng. Hồng Vân nhi à, ta càng ngày càng không nhìn thấu được chàng đấy.”

“Sao lại không nhìn thấu?” Triệu Vô Tuất chèo thuyền vào giữa vạt hoa sen, đợi những phiến lá sen cao đến nửa người che khuất bóng dáng cả hai mới buông sào trúc ngồi xuống trước mặt cô, “Trước mặt nàng ta chính là ta, không phải đầu bếp Vân, không phải Cao Tức, cũng có thể không phải là Triệu Vô Tuất nữa, nàng nắm giữ trái tim ta, nàng nói ta là ai, ta sẽ là như vậy.”

“Chàng…” Nghe hắn nói, hai má Thập nóng bừng, vội cúi đầu đẩy nhẹ hắn một cái, khẽ trách, “Sáng ra trước khi đi chàng bôi mật lên miệng đấy à? Ngọt chết đi được.”

“Bôi mật ấy hả? Sao ta chẳng nhớ gì cả? Hay là nàng nếm thử xem?” Hắn quỳ xuống trước mặt Thập, ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Thuyền con tròng trành, lòng người xao xuyến, nụ hôn của hắn tha thiết lại kéo dài, tới khi cô không thở nổi mới thôi.

“Ngọt thế, nàng bôi mật đấy à?” Triệu Vô Tuất bóp cằm cô, cười đắc ý.

Thập đẩy hắn một cái, “Giờ chúng ta vẫn đang trong cung Tề, Trần Hằng sắp ra tay với Tề hầu rồi, sao chàng vẫn bình chân như vại thế?”

“Ta lo lắng chứ, nhưng để nàng khỏi lo, hai ngày nay ta không chợp mắt rồi đấy. Đêm trước ta đã tới đài Điểm Tướng, dưới cống ngầm không nhiều nước đọng, hai lối đi mà Tề Trang công mở tuy có khá nhiều bùn lầy che lấp nhưng vẫn qua được. Đằng Tề hầu cũng móc nối được rồi, tối nay ta sẽ gặp ông ấy ở tẩm điện.” Triệu Vô Tuất tựa mạn thuyền ngồi xuống, để ánh nắng soi vào mặt, hắn hít một hơi dài đầy hương sen rồi ngửa đầu ra nhắm mắt lại.

“Chàng nhờ ai liên lạc vậy? Tề hầu tin chàng ư?” Thập xáp lại gần hắn khẽ hỏi.

“Ta nhờ đại phu Cao Liêu ra mặt giới thiệu, dĩ nhiên Tề hầu tin tưởng thân phận của ta rồi.” Triệu Vô Tuất nhắm nghiền mắt, thuận thế ngả đầu vào vai cô.

“Cao Liêu ư?”

“Sau trận Ngải Lăng, con trai của Cao Vô Phi là Cao Liêu vẫn làm quan trong triều. Cao Liêu có hiềm khích với Trần Hằng, lại không chịu cúi đầu về dưới trướng Hám Chỉ nên trên triều vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Chuyến này trước khi vào cung, ta đã bóng gió tỏ ý sẽ giúp tộc Cao vực dậy lần nữa, dĩ nhiên anh ấy không từ chối rồi.”

“Chàng quen Cao Liêu từ trước ư?” Thập tò mò hỏi.

“Cao Liêu là sư huynh đồng môn học kiếm của ta, cái tên Cao Tức của ta cũng là anh ấy đặt. Nhiều năm nay tộc Cao bị Trần Hằng chèn ép, giờ Trần Hằng bị Hám Chỉ làm tổn thương ba phần nguyên khí, nếu Cao Liêu bắt tay được với tộc Quốc, lại thêm Tề hầu ủng hộ, muốn áp đảo Trần Hằng, chấn hưng lại tộc Cao trong lần hành động này cũng không phải là không thể.”

“Ra vậy. Nhưng e rằng Trần Hằng không cho chúng ta nhiều thời gian đâu.”

“Sao thế, kế hoạch của tộc Trần thay đổi à?” Triệu Vô Tuất mở mắt, ngồi thẳng người dậy.

Thập gật đầu, “Đêm trước Tố Kỳ không hề đòi ta giao viên hương độc, có lẽ họ không định mượn bệnh tình của Tề hầu để áp chế Hám Chỉ nữa. E rằng cuộc ‘đấu đá giữa tả hữu tướng’ nước Tề sắp chuyển hóa thành ‘tranh đấu giữa vua tôi’ rồi. Chỉ cần công tử Ngao tới thành Lâm Truy, người tộc Trần nhất định sẽ tìm dịp ra tay với Tề hầu.”

“Đã vậy nàng không thể ở lại đài Triêu Lộ này được nữa! Qua đêm nay ta sẽ nghĩ cách để nàng chuyển ra. Có điều nàng phải bỏ lại tên thái giám kỳ quặc bên cạnh đấy.”

“Bì đúng là hơi kỳ dị nhưng chàng cứ yên tâm, dù anh ta thực sự là người của Trần Hằng, ta cũng có cách xử lý.”

“Nàng phải để ý vào. Trước khi công tử Ngao đến thành Lâm Truy, ta nhất định sẽ đưa nàng rời cung.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay cô, “Việc trong cung Tề chúng ta cứ cố hết sức là được. Nếu thời vận chưa tới, kết minh không thành thì mặc người Tề xâu xé nhau, hai ta chỉ cần bình an rời thành Lâm Truy là được, biết chưa?”

“Yên tâm, ta tự có chừng mực mà, sẽ không để xảy ra chuyện làm chàng lo lắng nữa đâu.” Thập nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, nhoẻn cười đáp.

“Nàng biết rồi thì tốt. Giờ chúng ta lại bắt một con cá to để Tề hầu đáng thương kia được ăn một bữa yên ổn nào!” Triệu Vô Tuất xoa đầu cô rồi đứng dậy vục thùng sơn xuống hồ múc đầy một thùng nước, đoạn hếch cằm cười nhìn cô.

Thập bối rối xua tay, “Mấy chuyện hoang đường như ca hát dụ cá vốn là để gạt người thôi mà, chàng tự nghĩ cách bắt cá đi!”

“Nàng cứ hát một bài đi, ta bảo đảm lát nữa cá sẽ tự nhảy lên.” Triệu Vô Tuất trỏ ra hồ cười gian xảo.

“Chàng dọa ta, ta không hát đâu.”

“Ai dọa nàng? Hát đi!”

“Nếu cá không nhảy lên, ta xô chàng xuống nhé!” Thập nheo mắt, làm bộ hung hăng.

Triệu Vô Tuất phá lên cười, “Nàng ác vừa vừa chứ. Được! Lát nữa nếu cá không nhảy lên, ta sẽ nhảy xuống bơi cho nàng xem.” Đoạn hắn xắn tay áo, ra vẻ sẵn sàng.

Thập cố nhịn cười, hắng giọng, cất tiếng hát bài Đào yêu mà năm xưa hắn từng hát.

Ánh mắt Triệu Vô Tuất tức thì dịu lại, hắn cười cầm tay cô đưa lên miệng hôn rồi chẳng biết lôi đâu ra một nắm viên tròn đo đỏ rắc xuống nước.

Chỉ lát sau, mặt nước đã gợn lên những vòng sóng lớn nhỏ, như mưa phùn rơi xuống hồ.

“Đón lấy này!” Triệu Vô Tuất nháy mắt với cô rồi tóm lên một con cá mè đen nhạt.

Thập cuống lên vội giơ tay ra bắt, nào ngờ con cá đó trơn nhầy nhẫy, rơi ngay xuống sàn thuyền. Cô cúi xuống vồ, nó càng quẫy mạnh hơn. Bộp bộp bộp, hết con cá này đến con cá khác được Triệu Vô Tuất ném lên thuyền. Thập bắt con này thì mất con kia. Có hai con rõ ràng cô đã tóm được, ngờ đâu chúng quẫy mạnh một cái, búng mình nhảy lên phiến lá sen đối diện rồi rơi tõm xuống nước.

“Á!! Không được nhảy!” Thập lật đật chạy qua chạy lại trên thuyền bắt cá. Triệu Vô Tuất ngồi xuống mạn thuyền lau tay, cười khanh khách.

“Chàng mau giúp một tay đi, cá sắp nhảy ra hết rồi, á…” Thập vừa bóp mạnh, một con cá đã giãy ra nhảy thẳng vào lòng Triệu Vô Tuất.

“Để lại bốn năm con to to là được.” Triệu Vô Tuất vung tay ném luôn con cá mè tội nghiệp nọ vào thùng, “Nào, lại đây, ta lau tay cho.”

“Không sao, rửa bằng nước là được mà.” Thập cúi xuống mạn thuyền, nhúng tay xuống hồ. Nào ngờ thùng sơn đựng cá cũng trượt tới, làm con thuyền nhỏ chao nghiêng, Thập chưa kịp đứng dậy đã ngã nhào xuống nước.

“Ối…”

“Nàng chê cá ta bắt không đủ to, định nhảy xuống hồ làm con cá to hả?” Triệu Vô Tuất cười hì hì túm cổ áo Thập kéo cô lên.

“Tại chàng cả đấy! Vừa rồi chàng ném luôn lũ cá kia vào thùng có phải xong không, việc gì bảo ta bắt? Làm tay ta tanh ngòm rồi này!” Thập chìa tay ra trước mặt Triệu Vô Tuất, tức tối mắng.

“Định trêu cho nàng cười thôi! Nàng không biết vừa rồi nàng cười vui thế nào đâu.” Triệu Vô Tuất cầm khăn tỉ mỉ lau tay cho cô, “Bé bỏng thế này mà lúc nào cũng ra bộ người lớn. Năm xưa lúc gặp nàng ở phủ Tần thái tử, trời lạnh như cắt mà nàng lại cởi giày tất lội xuống hồ. Một cô bé con phải buồn bã nhường nào mới làm chuyện điên rồ như thế chứ.”

“Bấy giờ chàng chưa quen ta, sao biết lòng ta buồn hay không?” Thập cúi đầu nhìn hắn tỉ mỉ lau sạch bùn đất trong kẽ tay mình, mũi chợt cay cay.

“Dạo tầm tuổi nàng, ta cũng hay buồn, hễ buồn lại ra hồ băng bơi. Lần này vốn tưởng trước lúc nàng sang Tề ta đã giải quyết xong người tộc Phạm và tộc Trung Hàng rồi, khi nàng tới Lâm Truy chúng ta sẽ đi thành Bạc Cô rồi sang miền Đông ngắm biển. Tới lúc đó ta sẽ cùng nàng nghịch nước, cùng nàng cười đùa, cùng nàng làm những đứa trẻ lớn xác. Tiếc rằng…” Triệu Vô Tuất vuốt ve mu bàn tay cô, buồn bã nói, “Tiếc rằng, cuối cùng ta vẫn bất lực.”

“Điên rồ… Trong vòng một tháng mà muốn làm nhiều như vậy, chàng không phải bất lực, mà là cuồng vọng!” Thập lật tay lại nắm lấy tay hắn, “Đợi xong việc ở Tề, chúng ta khoan về Tân Giáng vội. Ta muốn tới miền Đông ngắm biển, sang Lỗ gặp Khổng Khâu. À, cả Ngọc Lộ Xuân ở quán Phù Tô nước Tống nữa, lâu nay ta vẫn muốn uống.”

“Ừm, theo ý nàng hết.” Triệu Vô Tuất chạm môi vào trán cô, khẽ đáp.

Để người trong cung khỏi sinh nghi, sau khi phụ Triệu Vô Tuất bắt cá xong, Thập liền quay về đài Triêu Lộ, từ xa đã thấy Bì cầm quạt che nắng ngồi trên thềm đợi.

“Sao giữa trưa nắng họ lại gọi cô nương đi bắt cá thế? Tanh hết cả người rồi kìa.” Thấy cô trở lại, Bì vội chạy đến.

“Chuẩn bị nước tắm cho tôi đi! Tắm rửa thay quần áo là được mà.” Thập ngửi ống tay rồi nhấc xiêm bước lên thềm, “Hôm nay anh vẫn nhớ tưới nước cho lục nguyệt tuyết đấy chứ? Mấy hôm nay nắng nóng, phải tưới đủ nước trước buổi trưa mới được.”

“Sáng dậy tôi tưới luôn rồi, còn lau cả cánh hoa nữa. Hoa các nơi khác mấy hôm nay đều héo rũ, chỉ có hoa chỗ chúng ta vẫn nở đẹp.”

“Mấy hôm nay tôi phiền lòng lắm, hằng ngày chỉ ngắm mấy đóa hoa này mới thư thái được đôi phần. À phải, đêm trước anh mắc chứng gì mà ngồi ngoài uống rượu với Trần gia cả đêm vậy? Ba vò rượu Bách Linh tôi cho anh cũng uống hết sạch cả!”

“Cô nương, tôi uống cùng Trần gia thôi. Trần gia… Trần gia muốn uống nên mới uống.” Bì cúi đầu ấp úng.

“Hừm, xem ra trong cung này không chỉ mình tôi phiền lòng!” Thập nhìn về phía phòng Tố, nhếch môi.

Hai hôm nay Thập lo lắng cho Triệu Vô Tuất không ngủ được nên buổi chiều cô tắm rửa thay đồ xong liền lên giường ngủ bù. Cô ngủ say sưa, tới khi mở mắt ra thì trời đã tối om. Cô ngồi trên giường gọi mấy tiếng, không nghe Bì thưa, bèn trở mình tụt xuống đất. Mở cửa sổ Tây ra, chỉ thấy bên ngoài ánh bạc đầy đất, lặng phắc như tờ.

Muộn thế này rồi… chẳng biết Triệu Vô Tuất và Tề hầu đã đàm phán được kết quả gì chưa.

Thập khoác áo mở cửa bước ra ngoài. Mặt Đông đài Triêu Lộ giáp với điện Hưu Minh nơi Tề hầu nghỉ ngơi, lúc này trên thềm đá mặt Đông đang có một bóng người ngồi. Thập khép chặt vạt áo, rón rén đi đến, tới gần mới thấy hóa ra là Bì. Sau lưng y, trong một góc lan can bạch ngọc, Tố chỉ vận chiếc áo trong màu trắng, thả tóc xõa, đang tựa lan can lẳng lặng nhìn về phía điện Hưu Minh tắm giữa ánh trăng.

Trên mái, một con quạ khoang đập cánh kêu quàng quạc. Trên cây đại thụ trước điện chợt ló ra mấy bóng đen, chúng vỗ cánh bay qua vầng trăng sáng giữa trời rồi đậu xuống mái điện Hưu Minh. Bì bất động, Tố cũng bất động, chỉ có con quạ khoang ngó nghiêng cái đầu đen nhỏ xíu, lạnh lùng quan sát họ.

Hai người kia ngồi nhìn gì thế nhỉ? Lẽ nào người tộc Trần phát hiện ra đêm nay Triệu Vô Tuất sẽ bí mật đàm phán với Tề hầu rồi ư?

“Anh ở đây làm gì? Sao mặt trời lặn không gọi tôi dậy?” Thập vỗ đầu Bì rồi ngồi xuống cạnh y.

Bì vốn đang chăm chú nhìn về phía điện Hưu Minh, tự dưng bị cô vỗ một cái thì giật bắn mình.

“Nhìn gì vậy? Không nghe tiếng chân tôi đi đến à?”

“Có nhìn gì đâu, đêm nay trăng đẹp quá nên tôi ra ngoài ngắm trăng thôi!” Bì nắm lấy cánh tay Thập kéo cô đứng dậy, “Cô nương dậy lúc nào thế? Chưa ăn tối có đói không? Đi nào, về phòng ăn thôi.”

“Tôi không đói, ngoài này mát mẻ, chúng ta cùng Tố cô nương ngắm trăng đi!” Thập cười kéo Bì đi tới cạnh Tố.

Tố quay lại liếc cô, hờ hững nói, “Cô đúng là vô tâm vô tư, đến lúc này rồi mà vẫn cười được ư?”

“Tôi lại sống thêm được một ngày nữa trong tay chị, dĩ nhiên phải cười rồi.” Miệng cười nhưng lòng Thập không khỏi sợ hãi. Tố và Bì ở đây, khiến cô càng thêm lo lắng về cuộc đàm phán trong điện Hưu Minh.

Đêm khuya, trăng sáng như sương, cả ba tựa vào lan can, mỗi người một tâm trạng, nhìn về phía điện Hưu Minh im lìm.

Đột nhiên đèn đuốc bên ngoài điện Hưu Minh chợt tối om, năm ngón tay vịn vào lan can của Tố siết chặt, như muốn bấm sâu vào bạch ngọc lạnh băng.

Còn Bì, Bì lúc nào cũng cười hì hì lúc này lại như một con người khác, đôi mắt ẩn dưới lớp phấn son sáng quắc lên. Y ấn tay lên lan can, nghển cổ thò nửa người ra ngoài. Khóe môi y hơi giần giật, vẻ căng thẳng, hưng phấn, sợ hãi luân phiên biến đổi trên mặt.

Làm sao bây giờ? Trong điện Hưu Minh nhất định đang xảy ra một chuyện gì đó mà cô không biết! Triệu Vô Tuất có nguy hiểm không? Tim Thập đập như trống làng, cả người run rẩy, chợt nghe một tiếng thét chói tai ré lên xé toang màn đêm yên tĩnh.

“Có thích khách!!” Một thái giám trắng trẻo lảo đảo chạy ra từ cổng lớn điện Hưu Minh, chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa, chân sau chưa kịp nhấc lên thì đã ngã nhào.

Hai toán lính canh bên ngoài điện Hưu Minh hô lớn, xách giáo dài chạy tới cửa điện.

Ánh kiếm nhoáng lên giữa đêm đen, đầu thái giám trắng trẻo kia lăn lông lốc từ trên thềm xuống, làm cả đám lính phát hoảng, nhất loạt dừng bước.

Là Triệu Vô Tuất giết ư? Tề hầu từ chối kết liên minh, trở mặt định giết hắn à?

Thập cúi người nắm gấu váy, tất tả chạy xuống thềm.

Tố sấn lên mấy bước, chặn trước mặt cô, “Cô đi đâu?”

“Chị tránh ra!” Thập giơ tay tóm lấy vai Tố, chị ta rùn vai, lật tay bấu vào dây lưng cô, kéo một cái, làm cô ngã ngửa ra đất. Thềm đá vừa cứng vừa lạnh đập vào lưng Thập, cơn đau dội lên từ thắt lưng nháy mắt đã lan ra khắp người. Thập nghiến răng không kêu, trở mình định dậy thì bị Tố vung tay tát một cái đau điếng, “Cô đừng tự đâm đầu vào chỗ chết!”

Thập nhổ ra một búng bọt máu, đứng thẳng dậy, “Đâm đầu vào chỗ chết ấy à? Nếu chị còn muốn sống thì đừng có cản tôi!”

“Cô có ý gì đây?” Tố nắm cổ áo Thập, cô đang định giãy giụa thì ngạc nhiên nhận ra chẳng biết tự lúc nào, trên mái điện Hun Minh đã có hai người đứng sừng sững: một kẻ mặt bịt khăn đen, tay cầm kiếm sắc; kẻ kia áo trắng vải thô, chính là “đầu bếp Vân” tóc dài che mắt.

Không phải, nhầm rồi!

Không phải Tề hầu muốn giết Triệu Vô Tuất, mà là Trần Nghịch muốn hành thích Tề hầu!

Tố gảy đàn, Bì hầu rượu… Thì ra đêm trước là Trần Nghịch uống rượu tiễn biệt!

Dưới điện Hun Minh, đám lính canh nháo nhác hò hét, cầm giáo vây quanh Tề hầu vẫn chưa hết kinh sợ.

Còn trên điện Hun Minh lại là một thế giới khác, im lìm mà áp lực ngạt thở.

Trần Nghịch và Triệu Vô Tuất đứng đối mặt nhau, chỉ cách vỏn vẹn hai trượng. Kiếm Trâin Nghịch có lẽ còn nhỏ máu, kiếm của Triệu Vô Tuất lại vẫn nằm trong vỏ, cuộc đấu giữa họ dường như mãi mãi không bắt đầu, nhưng cũng có thể ngay khi người xem chớp mắt, họ sẽ lao vào nhau, đánh đến tối tăm trời đất.

Thập, Tố, Bì đều mở to mắt, không ai dám chớp lấy một cái.

Trần Nghịch đã ra tay, ánh sao ánh trăng trong khoảnh khắc chợt lu mờ hẳn đi, chỉ có ánh kiếm lạnh lẽo sáng đến chói mắt.

Tim Thập thoắt chốc thót lên tận cổ họng, Tố vốn đang nắm cổ áo Thập bỗng tóm lấy tay cô. Tố sợ Trần Nghịch thua, Thập sợ Triệu Vô Tuất bại, cả hai cứ thế nắm chặt lấy tay người kia.

Kiếm của Triệu Vô Tuất lẫm liệt rời vỏ đón ánh kiếm sắc lạnh dồn dập ép tới, một đỡ một đâm, mở một con đường sống giữa tuyệt cảnh mà Trần Nghịch giăng ra.

Trần Nghịch vung kiếm tấn công lần nữa, một thanh kiếm chết vào tay gã lại có khí thế như sấm rền gió giật, đâm ra rút về, đánh dò chặn chém, vô số ánh kiếm loang loáng vây chặt quanh Triệu Vô Tuất.

Giữa lưới kiêm lấp loáng, Triệu Vô Tuất một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, kiếm của Trần Nghịch càng lúc càng nhanh còn Triệu Vô Tuất càng đánh càng vững. Quanh hắn như dựng lên một bức thành đồng vô hình, bất luận Trần Nghịch thay đổi chiêu kiếm thế nào, mũi kiếm cũng không lại gần hắn được.

Trên điện Hun Minh, giữa muôn trùng sóng bạc, hai bóng đen nhấp nhô xê dịch, làm Thập nín thở quan sát.

Trần Nghịch không đánh vào được, mà Triệu Vô Tuất cũng không thoát ra được, giữa lúc đôi bên giằng co, xạ thủ trong cung đã cầm đuốc đổ tới.

Trong khoảnh khắc, Trần Nghịch đã bứt ra, xoay mình chạy thẳng về phía tường Đông điện Hưu Minh.

Triệu Vô Tuất tra kiếm vào vỏ, chẳng hiểu sao không đuổi theo.

Lúc này, hộ vệ của Tề hầu cũng vừa bắc thang trèo lên. Bốn năm cây thang, bốn năm người thoắt chốc lao lên bao vây Trần Nghịch.

Những kẻ này thấy Trần Nghịch đấu với một tay đầu bếp hồi lâu không phân thắng bại thì ngỡ rằng có thể cậy đông mà bắt gã lại. Kết quả họ vừa vây lấy Trần Nghịch đã bị gã xách mỗi tay một tên, lẳng từ trên mái xuống. Hai tên còn lại liều mạng lao tới Trần Nghịch từ đằng sau, bị gã quét ngược một kiếm rạch toang bụng, ngã lăn xuống dưới. Những kẻ khác vừa lên tới nơi, chân còn đặt trên thang, thấy vậy chẳng dám động đậy nữa. Cả đám cứ thế giương mắt nhìn Trần Nghịch dang hai tay nhảy xuống khỏi điện Hưu Minh, biến mất giữa đêm tối mênh mông.

Báo cáo nội dung xấu