Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 13

GỐI GIÁO CHỜ SÁNG

Thập he hé mắt, lúc này Triệu Vô Tuất vẫn ăn mặc theo lối đầu bếp, mớ tóc mái dài cột hết lên đỉnh đầu bằng một dải gấm, để lộ vầng trán trắng trẻo đầy đặn; đôi mắt xảo quyệt đen như mặc ngọc nhắm nghiền, quầng thâm xanh xao hằn rõ dưới bờ mi khiến người ta nhìn mà xót xa.

Từ khi cô bị bắt, có lẽ hắn chẳng đêm nào được yên giấc nhỉ?

Vụ hành thích đêm nay thế là thất bại.

Dưới ánh trăng mờ, Triệu Vô Tuất đứng trên mái điện phóng mắt nhìn về phía Trần Nghịch bỏ chạy. Tề hầu được cả đám người vây quanh, trở vào tẩm điện. Đám thị vệ cầm đuốc từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ tới, tập trung trước điện Hưu Minh.

Hết thảy đều đã kết thúc, Tố đờ đẫn buông tay Thập ra, ngoái đầu thẫn thờ nhìn Bì.

Bì liền an ủi, “Tố cô nương sợ quá hả? Đừng sợ, thích khách đó không chạy về phía đài Triêu Lộ của chúng ta đâu. Cô nương mau về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo lát nữa bệ hạ sẽ ra lệnh lục soát trong cung đấy.”

Tố gật đầu, trân trân nhìn Thập giây lát rồi quay người lẳng lặng bước vào phòng.

Bì kéo tay Thập, chạy hộc tốc vào phòng, khẽ khàng khép cửa lại trước khi đám hộ vệ cầm đuốc kịp kéo tới đài Triêu Lộ.

“Anh đã biết trước tối nay sẽ có người hành thích Tề hầu phải không?” Vừa vào cửa, Thập đã giằng tay y ra.

“Suỵt!!! Cô nương của tôi ơi, cô nói be bé thôi.” Bì kéo cô ngồi xuống sập, “Tôi làm sao biết được chuyện ấy cơ chứ? Tôi chỉ thấy Tố cô nương hôm nay có vẻ không được vui nên theo cô ấy ra ngoài ngắm trăng, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Mặt cô còn đau không?” Bì giơ tay ra chạm vào Thập nhưng cô đã ôm mặt quay đầu né tránh, y thở dài hỏi, “Điện Hưu Minh có thích khách, còn giết người nữa, sao cô nương lại liều mạng định chạy sang đó? Tố cô nương cũng chỉ lo cho cô thôi mà!”

“Anh đừng nói nữa! Để tôi yên tĩnh một lát.” Thập gắt gỏng rồi trèo lên giường, kéo tấm chăn mỏng trùm đầu.

Lúc này chắc công tử Lữ Ngao còn chưa tới thành Lâm Truy, sao Trần Hằng lại hành thích Tề hầu nhỉ? Ông ta đã bị Hám Chỉ dồn ép đến đường cùng, định ra tay trước ư? Theo cục diện tối nay thì đội cận vệ của Tề hầu có lẽ vẫn chưa bị Trần Hằng khống chế, nhưng đội xạ thủ mấy chục người rõ ràng đã đến quá chậm.

Nêu không phải tối nay trùng hợp Triệu Vô Tuất cũng gặp gỡ Tề hầu trong tẩm điện để cùng bàn đại sự, e rằng Trần Nghịch đã thành công.

Nếu tối nay Tề hầu qua đời thì bước tiếp theo Trần Hằng định làm gì?

Thập đương vắt óc cố nghĩ cho ra kế hoạch đằng sau của Trần Hằng, chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập.

“Ai thế?” Bì chạy ra cửa đánh tiếng hỏi.

“Mau mở cửa ra! Lục soát tìm thích khách!” Bên ngoài vang lên một giọng vừa trầm vừa khàn.

“Ấy các anh ơi, cô nương nhà tôi đi ngủ lâu rồi, trong nhà làm gì có thích khách?” Bì cười cầu tài, mở then cửa ra.

Cửa vừa mở, năm sáu thị vệ mặc giáp đội mũ, tay cầm đuốc đã xăm xăm xộc vào.

“Lục soát! Sau bình phong, trong rương hòm, lục soát kỹ cho ta!” Tay kiếm cầm đầu gạt Bì ra, đá văng thùng băng Thập đặt cạnh cửa. Nước lẫn băng vụn chảy lênh láng dưới đất, mấy đôi giày bẩn thỉu giẫm lên lép nhép làm bùn bắn tung tóe, tấm chiếu cỏ bồ xanh nhạt nháy mắt đã chi chít dấu giày đen sì chồng chéo.

Hừm, lúc này lục soát trong cung phỏng có ích gì? Trần Nghịch chỉ cần tháo khăn che mặt ra là có thể trà trộn vào đám lính đang lục soát, dù họ có lật tung cả cung Tề lên cũng công cốc mà thôi.

Thập quấn chăn ngồi dựa vào tường, chỉ mong đám lỗ mãng này lục soát cho xong rồi biến đi sớm.

Bình phong bị xô đổ, vò rượu trên giá bị đập vỡ, quần áo trong rương bị trút hết ra đất. Cả đám người ào ào như gió lốc càn quét qua phòng cô.

“Soát hết cả rồi ạ!” Một thị vệ trẻ chừng đôi mươi ghé lại bẩm báo với tay cầm đầu.

Gã đàn ông cao to đen nhẻm nọ gật đầu rồi đột ngột sải bước đi thẳng về phía Thập, giơ đuốc huơ một vòng trước mặt cô, quát lớn, “Người đâu! Lôi cô ta đi!”

“Các người làm gì đấy hả? Không tìm thấy thích khách, bắt cô nương nhà ta làm gì?” Bì dang hai tay chắn trước mặt cô.

Kẻ nọ cười nhạt, thộp gáy Bì lẳng sang một bên, “Thằng lại cái nhà mày làm bộ cứng cỏi gì hả?”

Bì loạng choạng mấy bước, bị tay thị vệ đằng sau cười ha hả tóm lấy hai tay. Gã cao lớn vung tay, tức thì hai tên thị vệ khác nhào lên giường định giật chăn Thập ra.

“Các người muốn chết à! Đừng động vào cô ấy!” Bì gầm lên, vùng ra khỏi tên thị vệ đằng sau, lao tới chắn trước mặt cô.

Y định làm gì? Y sợ cô bị người ta làm nhục hay không muốn cô rơi vào tay Tề hầu?

Nhìn tấm lưng gầy gò của Bì, lòng Thập chợt hoang mang.

“Tôi không sao đâu.” Thập khẽ thở dài sau lưng y, “Bất luận thế nào, cũng phải cảm ơn anh đã bảo vệ tôi.”

“Cô nương…”

Thập cười với y rồi vén chăn đường hoàng bước xuống giường, khom lưng nhặt tấm áo ngoài rơi dưới đất khoác lên mình, “Đi thôi!”

“Các người dám động vào cô ấy, cẩn thận sau này ta lột da!” Bì bị thộp cổ ấn vào tường, song vẫn mắng mỏ không ngớt miệng.

“Ha ha, này Kều, đừng dằng dai với thằng hoạn quan ‘cứng cựa’ ấy nữa, cẩn thận nó lột da mày đấy!” Dứt lời đám thị vệ ngửa cổ cười sằng sặc.

“Được rồi!” Tay thị vệ cao lớn cười ha hả, buông bàn tay đang kẹp cổ Bì ra, quay người định đi, nhưng nghĩ thế nào lại ngoái đầu giáng cho Bì một bạt tai đánh “bốp”, đánh ngất y tại chỗ.

Đầu kia đài Triêu Lộ, Tố cũng bị kéo đi. Có điều đám người áp giải Thập đi về phía tẩm điện của Tề hầu, còn Tố lại bị giải về phía Tây.

Thập nhìn Tố, Tố nhìn Thập, hai toán người càng đi càng lại gần nhau.

Khi cả hai sắp đi lướt qua nhau, Tố thình lình tung chân đạp văng tên thị vệ phía sau mình, điểm mũi chân lướt về phía Thập. Thập vội lùi lại, tên thị vệ bên cạnh cô sải bước tiến lên giơ tay ra toan bắt Tố. Nào ngờ Tố cúi đầu, xoay người một nửa, nhanh nhẹn rút thanh kiếm đeo bên hông gã ra.

Kiếm đồng đen ba thước nhoáng lên trên không, nhanh như ánh chớp, bàn tay gã mới giơ ra nửa chừng đã đổ máu xối xả.

Hai toán lính, hai mươi mấy tên thị vệ nhất tề quây lại. Tố chẳng buồn để tâm, hai mắt đỏ ngầu, chĩa kiếm vào Thập, “Đầu bếp Vân là ai? Là Triệu Vô Tuất phải không? Chính ngươi đưa hắn vào cung phải không?”

“Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả. Đầu bếp Vân là đầu bếp Vân, chẳng là ai hết.” Nhìn mũi kiếm trỏ thẳng mặt mình, Thập thản nhiên đáp.

“Nói láo!” Tố nhìn xoáy vào mắt cô, quát lớn.

“Tôi nói láo ư? Thế chị nói thật được mấy câu với tôi nào?” Thập lấy ngón tay gạt trường kiếm của Tố ra, cười nhạt, “Chị biết rõ không thể giết tôi, dù mạng tôi nằm trong tay chị, chị cũng không tự quyết được.”

“Ngu ngốc, rồi ngươi sẽ phải hối hận!” Tố sầm mặt, cúi đầu cười mấy tiếng rồi thu kiếm lại, quăng xuống đất, “Thế nào cũng có ngày chúng ta gặp lại. Tới lúc đó, mong rằng ngươi vẫn cười được như bây giờ!”

“Bắt lấy ả!” Bấy giờ đám thị vệ mới ùa lên, tóm tóc Tố ấn chị ta xuống đất.

Đầu Tố bị đè nghiến xuống nền đá xanh, gương mặt méo mó cả đi, song khóe môi vẫn lộ nụ cười.

Nụ cười quái gở ấy khiến Thập lạnh toát người.

“Được rồi, đi thôi!” Tay thị vệ mặt đen thấy Thập đứng ì tại chỗ bèn đẩy mạnh cô một cái.

Thập nhìn Tố lần cuối rồi sải bước đi về phía điện Hưu Minh.

Điện Hưu Minh lúc này đèn đuốc sáng trưng, phóng mắt nhìn thì thấy ba lớp trong, ba lớp ngoài đều là kiếm sĩ mặc giáp tay cầm đuốc cháy. Thi thể ngoài đại điện đã được dọn đi, trên nền điện lát ngọc thạch trắng chỉ còn những vệt máu đỏ sẫm chạy dài.

“Đưa người tới rồi.” Gã cao lớn mặt đen tóm cánh tay Thập, lôi cô tới trước điện Hưu Minh.

“Láo xược! Còn không mau buông ra!” Một thái giám già mặt mày nhăn nheo đứng đợi sẵn trước điện, vừa thấy cô đã lật đật chạy tới giằng tay gã thị vệ đang lôi cô ra, “Cô nương tha tội, mấy kẻ lỗ mãng này không biết lễ nghĩa, không làm bị thương cô đấy chứ?”

“Không đâu.” Thập nhìn ông ta, nghi hoặc lắc đầu.

“Mời cô nương đi theo lão nô, bệ hạ và Triệu tiên sinh đang đợi cô bên trong!” Thái giám già cúi người mời cô vào.

Bên trong điện Hưu Minh lặng phắc, ngoài tiếng vạt áo loạt soạt khi đi lại ra, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của lão thái giám già. Chiếc đèn cây hình người quỳ cỡ lớn giữa sảnh đường lạnh ngắt, cả đại điện tối om, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ bằng đồng hình đầu thú khảm trên vách tường còn leo lét ánh lửa.

Thái giám già dẫn cô băng qua hai lớp cửa ngách, dừng trước một cánh cổng lớn sơn đen.

“Bệ hạ ở bên trong, mời cô nương vào!” Thái giám già gập người hành lễ với Thập rồi khom lưng lùi sang một bên.

Cuối cùng cũng được chính thức gặp Tề hầu rồi. Thập chỉnh trang lại áo quần, hít một hơi dài rồi đẩy cánh cổng gỗ nặng trịch ra.

Sau cổng là một gian phòng nhỏ chừng hai trượng vuông, kê một chiếc sập hẹp và đủ thứ thau chậu đồng, hẳn là chỗ ở của thái giám cung nữ hầu hạ Tề hầu nghỉ ngơi. Đi sâu vào trong mới thấy một bức rèm thạch anh tím rộng hơn một trượng, Thập vén những chuỗi thạch anh tím lên, thấy trước mắt hiện ra một gian phòng thênh thang. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh lửa đỏ sẫm từ ngoài cửa sổ rọi vào, dập dờn hắt lên nền đá hoa cương đen bóng. Thập đi đi lại lại trong phòng mấy bước, nhìn xuôi nhìn ngược, chẳng thấy bóng dáng một ai.

Tề hầu đâu? Triệu Vô Tuất đâu rồi? Lẽ nào thái giám già ngoài cửa gạt cô ư?

Cô xoay người định lui ra cửa thì một giọng nói trầm thấp chợt vang lên sau bức rèm châu bên trái phòng, “Ngươi là con thần của người Tấn ư?”

Là giọng Tề hầu! Thập kinh ngạc, vội quay lại quỳ phục xuống đất dập đầu, “Bái kiến Tề hầu!”

“Con thần của người Tấn là gái à?” Giọng nọ hỏi.

“Đã hầu hạ thần linh thì không phân trai gái, cái bệ hạ thấy chỉ là túi da bên ngoài thôi.” Thập không dám ngẩng lên, áp trán xuống sàn cung kính đáp.

“Ngươi đứng dậy, lại gần đây.” Có tiếng châu ngọc lanh canh, hẳn là Tề hầu đang vén rèm.

Thập cúi đầu khom lưng bước lên hai bước.

“Gần hơn chút nữa.”

Ông ta định làm gì? Tại sao ở đây chỉ có hai người họ? Thập lấy làm nghi hoặc, lại bước lên ba bước dài, tới trước mặt Tề hầu, nhìn thấy cả đôi hài gấm tơ vàng của ông ta.

“Ngẩng mặt lên.”

Thập chậm chạp ngẩng lên, thấy Tề hầu trước mặt vận áo trong màu trắng thêu con ly, mũ miện trên đầu đã tháo bỏ, mái tóc dài lốm đốm sợi bạc xõa sau lưng, so với hôm ở gác Tiểu Nhã, ông ta dường như đã già sọm đi sau một đêm.

“Ngươi là mỹ nhân dán ‘cánh Khởi Khương’ hôm ấy ư? Quả nhân cứ ngỡ ngươi và ả Tố Kỳ gảy đàn đều là người của Trần Hằng, không ngờ ngươi lại là người của Triệu Ưởng.” Tề hầu săm soi Thập một lượt rồi cười nhạt ngả người lên tấm đệm mềm đằng sau, “Người Tấn các ngươi thấy quả nhân bị dồn vào đường cùng, nên nhăm nhe tới nước Tề ta trục lợi chứ gì?”

“Ngoại thần không dám. Tả tướng Trần Hằng ở ngôi thừa tướng mà không trung với vua, mưu nghịch tạo phản, rắp tâm giết vua, đi ngược lại đạo làm bề tôi, ngược với đạo trời. Tộc Triệu nước Tấn phen này vào Tề chỉ muốn giúp bệ hạ chỉnh đốn đạo trời, không cầu gì khác. Tiểu vu hầu hạ thần linh những mong hóa giải được chiến tranh giữa ba nước, tích góp đức hạnh trăm năm cho bệ hạ mà thôi.” Thập đưa hai tay ra trước người, đan ngón tay vào nhau, dập đầu thưa.

“Hừm, thay quả nhân chỉnh đốn đạo trời ư? Triệu Ưởng nắm giữ triều chính nước Tấn bấy nhiêu năm, có hiểu thế nào là đạo bề tôi không? Tấn hầu giờ chưa việc gì chẳng qua là nhờ tu được nhiều đức hạnh hơn quả nhân đôi chút đấy thôi.” Dứt lời Tề hầu cười nhạt, rút bên mình ra một chiếc hộp dài chừng một thước, nền đen vẽ hoa văn sen cành cuốn màu đỏ đưa cho cô, “Ngươi có phải con thần hay không, quả nhân không biết, nhưng quả nhân có một câu hỏi cần ngươi giải đáp đây. Mở ra xem đi!”

“Dạ!” Thập đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, nhẹ nhàng mở ra, thấy bên trong dùng mảnh gỗ ngăn thành chín ô nhỏ, mỗi ô đặt ba chiếc cánh phù du màu sắc khác nhau.

“Quả nhân thích đàn bà dán ‘cánh Khởi Khương’, nhưng ngươi có biết vì sao bấy nhiêu năm nay, bao nhiêu hầu thiếp trong cung quả nhân không ai dám dán thứ cánh này để tranh sủng không?”

“Ngoại thần không biết.”

“Bởi kẻ dán ‘cánh Khởi Khương’ đều phải trả lời một câu hỏi của quả nhân, nếu không đáp được hay đáp sai thì phải rơi đầu.” Tề hầu vén rèm châu, ló người ra lạnh lùng nhìn cô, “Tuy ngươi là người Tấn, nhưng quả nhân không cho ngươi ngoại lệ đâu.”

“Bệ hạ làm khó ngoại thân như vậy, e rằng sẽ làm tổn thương đến việc kết minh của hai nước ngày sau đó.” Thập ngẩng lên nghiêm trang nhắc nhở.

“Hữu tướng đã triệu tập binh mã toàn thành, chỉ đợi quả nhân hạ lệnh, ba nghìn lính Hổ Bôn sẽ đánh vào phủ Trần, giết chết Trần Hằng. Người tộc Triệu có ra tay hay không, đối với quả nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Có điều đêm nay Triệu Vô Tuất đã cứu mạng quả nhân, quả nhân đang suy nghĩ có nên kết liên minh với hắn không.” Nói tới đây, Tề hầu nghiêng đầu liếc cô, “Bốn năm nay đã có mười một ả đàn bà mất đầu rồi, quả nhân cũng không muốn thêm người thứ mười hai nữa. Ngươi đã tự xưng là con thần, chắc có thể trả lời câu hỏi của quả nhân nhỉ?”

Tề hầu ỷ vào Hám Chỉ và ba nghìn lính Hổ Bôn mà lên mặt với Thập và Triệu Vô Tuất, xem nhẹ Trần Hằng như vậy, quả thực là quá ngây thơ.

“Xin bệ hạ cứ hỏi.” Thập đóng nắp hộp lại, cao giọng đáp.

“Vu sĩ giỏi lắm!” Tề hầu cười lớn ngả người ra sau, thong dong cất tiếng sau bức rèm châu, “Quả nhân chỉ muốn hỏi, thiên hạ sâu bướm muôn vàn cánh, sao quả nhân lại chỉ chọn cánh phù du để tô màu?”

Sao lại chỉ chọn cánh phù du ư? Vì kích cỡ phù hợp, trong suốt dễ lên màu à? Không phải! Vì trong cung Tề có hồ sen, tập trung nhiều phù du dễ bắt? Cũng sai nốt!

Cánh Khởi Khương… Khởi Khương và Tề hâu… Thập chợt nảy ra một ý, cung kính đáp, “Cánh phù du đẹp đẽ đã đành, nhưng ngoại thần cho rằng bệ hạ chọn cánh phù du tô màu là vì cuộc đời ngắn ngủi trong sớm tối của nó đầy ngụ ý.”

“Nói tiếp đi.” Tề hầu hơi rướn người ra phía trước, rời khỏi đệm mềm.

“Phù du sớm sinh tối diệt, cả đời chỉ gói gọn trong một ngày, một ngày là một kiếp. Với phù du thì một lần mặt trời mọc rồi lặn cũng bằng trăm năm của con người, nghìn năm của cây thần. Bệ hạ muốn người dán cánh phù du này biết, bên nhau một ngày cũng là bên nhau trọn đời!” Dứt lời, cả tẩm điện mênh mông lặng tờ, chỉ còn nghe dư âm những lời của cô lẫn vào ngọn gió thổi suốt sảnh đường, văng vẳng mãi không tan.

Tề hầu giấu mình sau bức rèm khiến người ta không sao trông rõ nét mặt, “Ngươi đi đi… Triệu Vô Tuất đang đợi ngươi ở điện bên đấy.”

“Còn việc liên minh giữa bệ hạ và tộc Triệu thì sao?”

“Ngươi bảo hắn rằng, quả nhân chấp nhận đề nghị của tộc Triệu, chỉ cần họ có thể giúp quả nhân tiêu diệt tộc Trần, trong vòng ba năm, Tề sẽ không nhúng vào chuyện của nước Vệ.” Giọng khàn khàn của Tề hầu vọng ra từ sau rèm.

“Tề hầu anh minh!” Thập mừng rỡ, khom người bái lạy.

Lui ra khỏi tẩm điện của Tề hầu, thái giám già dẫn cô băng qua một lối đi tối mịt, bước vào điện bên của điện Hưu Minh.

Khác với tẩm điện Tề hầu, nơi đây gần như đèn nào thắp được đều thắp cả. Dưới ánh đèn, Triệu Vô Tuất đang ngồi quỳ trước một sa bàn rì rầm bàn luận gì đó với một người đàn ông trung niên đầu đội mũ đen, có bộ râu đẹp.

“Cao đại phu, Triệu tiên sinh! Lão nô đưa người tới rồi đây.” Thái giám già gập người hành lễ.

Trông thấy Thập, Triệu Vô Tuất vén vạt áo tươi cười đứng dậy đón, “Bệ hạ phái người đi đón nàng từ lâu rồi mà, sao giờ mới tới? Bên ngoài đông người, có làm nàng sợ không?”

“Lui xuống đi!” Người trung niên nọ xua tay, thái giám già liền lui ra.

“Mau lại bái kiến Cao đại phu đi.” Triệu Vô Tuất cười dắt tay Thập tới trước mặt Cao Liêu.

Cao Liêu trông không giống đám con cháu công khanh, nước da cũng không mai mái như người được nuôi trong nhà cao cửa rộng, gương mặt bánh mật sáng sủa, trán cao mũi to, có phần nhang nhác kiếm khách.

“Thập bái kiến Cao đại phu.”

“Không cần câu nệ, cứ theo hắn gọi Cao sư huynh là được rồi. Thảo nào vừa rồi sư đệ ta đứng ngồi không yên, hóa ra còn một món bảo bối này rơi bên ngoài!”

“Ông anh này của ta hay nói đùa lắm, nàng đừng để ý.” Triệu Vô Tuất lườm Cao Liêu rồi quay sang kéo Thập đi tới trước một chiếc án kê bên tường gần cửa sổ, “Đói không? Nhà bếp trong cung vừa đưa lên mấy món lót dạ, nàng ăn trước đi, ta bàn chuyện với sư huynh xong sẽ đưa nàng đi nghỉ.”

“Vừa nãy ta thấy chàng giao đấu với thích khách trên mái nhà rồi, đừng giấu ta nữa, chàng có bị thương không?”

“Chỉ đánh mấy chiêu thôi mà, sao bị thương được? Nàng đừng lo hão nữa!”

Thập kéo tay áo hắn lên săm soi một lượt, thấy hắn thực sự không bị thương mới yên lòng, “Chàng cũng khỏi lo cho ta, hai người nói chuyện đi, ta ngồi đây, không đi đâu cả.”

“Ừm.” Triệu Vô Tuất lấy người chắn ánh mắt trêu cợt của Cao Liêu rồi giơ tay véo nhẹ mũi cô, “Xong ngay thôi, đợi ta nhé.”

“Này Vô Tuất, chú còn thế nữa, ta cũng về rúc vào ổ chăn với chị dâu chú đây.” Cao Liêu cười nói sau lưng.

“Em đây.” Triệu Vô Tuất ấn cô ngồi xuống sau án rồi sải bước quay lại trước sa bàn, “Vừa rồi sư huynh nói tới đâu nhỉ? Ta tiếp tục thôi…”

“Ừm, chú xem này, thành Lâm Truy ở đây, thành Cao Uyển ở đây, nếu mai ta về Cao Uyển điều binh…” Cao Liêu cầm một que tre sơn son hết chỉ đến vạch trên sa bàn cùng Triệu Vô Tuất.

Cao Liêu và Triệu Vô Tuất là đồng môn luyện kiếm, cũng coi như bạn thân thuở nhỏ. Giờ bất luận thái độ tộc Quốc phương Bắc ra sao, chỉ cần kết thân được với tộc Cao thì việc kết liên minh với Tề đã nắm chắc thêm được ba phần.

Thập nhún vai, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, rời mắt khỏi hai con người đang tranh luận mải mê. Trước mắt cô, trên chiếc án sơn đen vẽ hoa văn mây và sấm, bày ba đĩa bánh trôi bọc đường xanh vàng. Từ lúc ở hồ sen về cô đã ngủ mất nửa ngày, giờ cũng hơi đói bụng, bèn nhón một chiếc bỏ vào miệng cắn. Lớp đường áo tan ra trong miệng ngọt lịm, tiếp đó vị man mát của bột gạo làm nhạt bớt vị ngọt, để lại dư vị thơm mát của lá sen. Đồ ăn trong cung Tề thực là tinh tế, ngay bánh trôi cũng ngon hơn bên Tấn nhiều. Cô lại cắn thêm hai miếng nữa, phát hiện ra giữa chiếc bánh trôi nhồi một viên tròn, bóp nhẹ là tách làm đôi, ở giữa có một lá mầm xanh nõn.

Đây là gì nhỉ? Thập nhón lấy lá mầm đưa vào miệng nhấm. Ôi, đắng quá…

“Tâm sen đấy!” Triệu Vô Tuất đang trò chuyện với Cao Liêu nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cô, thấy cô nhăn nhó mặt mày vì đắng, bèn cười nói.

“Ta… ta biết rồi! Chàng lo việc của chàng đi, đừng để ý đến ta!” Thập trừng mắt với hắn rồi nhét nửa cái bánh trôi còn lại vào miệng, thấy hắn vẫn cười mình, bèn bưng một đĩa bánh trôi vàng quay ngoắt đi; về sau ngoái lại lén liếc trộm Triệu Vô Tuất thì thấy hắn đang nhướng mày hăng say bàn luận với Cao Liêu.

Ngày mai triều đường nước Tề chắc sẽ nhốn nháo cả lên cho xem.

Tối nay, dù biết kẻ giao đấu với Triệu Vô Tuất trên điện Hưu Minh là Trần Nghịch, Thập cũng không thể vạch trần gã, vì không có chứng cớ thì khó mà định tội. Vừa rồi Tố đã bị bắt, nhưng sao chị ta vẫn cười được nhỉ? Câu cuối cùng Tố nói nghĩa là sao? Nếu theo lời Tề hầu, ngày mai Hám Chỉ sẽ dẫn ba nghìn quân Hổ Bôn đánh vào phủ Trần thì Trần Hằng định ứng phó thế nào? Những người khác trong tộc Trần ở thành Lâm Truy sẽ phản ứng ra sao?

Ôi, mệt quá, thôi không nghĩ nữa.

Thập thở dài, đặt chiếc đĩa trong tay xuống sàn rồi nghiêng người nằm xuống.

Tề hầu, Hám Chỉ, Trần Hằng, giờ lại thêm cả tộc Cao, tộc Quốc và tộc Triệu, sáu thế lực đan xen, rốt cuộc sẽ dẫn cục diện về đâu?

Đầu óc cô choáng váng, nghĩ mãi không ra. Có Hồng Vân nhi ở đây thì cứ giao cả cho hắn suy tính, chắc hẳn không sao đâu…

Thập nằm trên chiếu cỏ bồ, ngửi hương chỉ lan trong phòng rồi nhắm mắt lại. Chẳng biết bao lâu sau, giữa lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn bà khóc nỉ non ngoài cửa sổ. Thập đứng dậy, lần theo tiếng khóc rời điện Hưu Minh, trôi về phía Tây, vượt qua đài Điểm Tướng, vượt qua bốn đài cao đen ngòm, vào một gian tử lao tối tăm hôi hám.

Đây là đâu?

Chuột kêu chin chít, đào soàn soạt trong góc phòng giam, gián bò nhung nhúc trên mái khiến Thập nhớ tới nhà lao thành Lâm Truy, nhưng một tiếng nói từ đáy lòng mách bảo cô, đây là hầm giam trong cung Tề.

Lần theo tiếng thổn thức, Thập bước vào một phòng giam chật chội.

Một cô gái tóc tai rũ rượi ngồi trong góc trái phòng, vùi mặt vào lòng bàn tay, tấm áo lót trắng muốt loang lổ vết máu.

“Chị Tố…” Thập thử gọi một tiếng.

Tố từ từ ngẩng lên, khóe mắt ứa máu, chỗ dán “cánh Khởi Khương” lúc trước đã bị lóc mất ba miếng thịt, vết thương rợn người lật ra, để lộ cả những thịt vụn rướm máu bên trong. Nước mắt Tố lã chã tuôn dài, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười, hệt như lúc trước.

“Sao ban đầu cô lại muốn đưa ả vào cung? Giờ ả dẫn cả Triệu Vô Tuất vào cung rồi đó!” Từ góc kia nhà giam, giọng Bì lạnh lùng vang lên.

“Chẳng phải ngươi đưa ra ý kiến đó ư? Ngươi nói ngươi sẽ coi chừng ả giúp ta!” Dường như Tố không trông thấy Thập, ánh mắt căm hận của Tố xuyên qua cô, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của Bì.

“Các người đừng cãi cọ nữa, tất cả là lỗi của ta, ta không nên tin mấy lời nhăng nhít của con ả đó. Sau khi ả chế được hương độc, đáng lẽ ta phải vâng lệnh tướng gia, giết phăng ả đi.” Là giọng Trần Nghịch nhưng Thập đảo một vòng vẫn không thấy gã đâu cả.

“Không sao, chỉ cần qua ngày mai, cha nuôi nhất định sẽ có cách giết ả và Triệu Vô Tuất…” Tố ngước nhìn lên trần phòng giam.

“Ngày mai Trần Hằng định làm gì? Các người rốt cuộc đã sắp xếp những gì?” Thập nắm lấy hai vai Tố nhưng tay cô lại xuyên qua vai chị ta, ấn lên vách tường ẩm ướt.

Đúng lúc ấy, gương mặt Tố bỗng biến thành Trần Nghịch. Vẻ mặt gã hung tợn, cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn cô chòng chọc, “Không, ta không muốn đợi đến mai! Giờ ả đang ở đây, ta sẽ giết ả bây giờ luôn!” Chẳng biết tự lúc nào, trên tay Trần Nghịch đã lăm lăm một thanh kiếm đẫm máu. Thập vội lùi lại, nhưng gã đã gầm lớn xông tới, đâm thẳng kiếm vào ngực cô.

Trong cơn kinh hoảng, cô ngã ngửa ra, không ngờ lại rơi vào khoảng không thăm thẳm.

Thập ôm ngực ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.

Hóa ra là mơ…

Thập nhìn ra cửa sổ, thấy những đuốc sáng bên ngoài đã tắt, sắc trời xanh tím rọi qua song cửa hình quả trám vào phòng. Chính giữa phòng, ánh nến chập chờn trên ngọn đèn cây hình người quỳ, Triệu Vô Tuất và Cao Liêu vẫn đang chụm đầu trước sa bàn rì rầm suy diễn gì đó.

Đêm qua Tố bị giải đi đâu? Liệu có bị Tề hầu giết không? Mọi thứ trong mộng có phải thực không?

Thập nhắm mắt hít sâu một hơi, quay lại nhìn về phía Triệu Vô Tuất ở giữa phòng.

Như cảm nhận được ánh mắt cô, Triệu Vô Tuất ngoái sang nháy mắt với cô rồi mỉm cười dịu dàng. Cao Liêu cũng nhìn theo ánh mắt hắn rồi cười cười vỗ vai Triệu Vô Tuất, vươn vai mở cửa bước ra.

“Ngủ ngon không?” Triệu Vô Tuất buông que tre sơn son trong tay, lại gần cô, cúi đầu gạt đống đĩa trên án ra ngồi xuống, “Sao nhiều mồ hôi thế? Nóng quá à?” Hắn vừa nói vừa kéo tấm áo ngoài mình đắp cho cô ra, “Đêm qua thấy nàng ngủ say quá, ta sợ gió lạnh không dám mở cửa sổ, nào ngờ nàng lại là lò lửa, đổ mồ hôi đầm đìa thế này.”

“Ta vừa gặp ác mộng.” Ngực cô âm ỉ đau, tưởng như một kiếm của Trần Nghịch trong mơ đã đâm trúng mình.

“Mơ thấy gì?” Triệu Vô Tuất vén mớ tóc bết mồ hôi dán vào má cô.

“Không có gì, vừa tỉnh đã quên mất rồi. À phải, hai người bàn bạc được gì rồi? Đêm qua quên bảo chàng, ta đã gặp Tề hầu, ông ta chấp thuận Tề sẽ không can dự vào việc của Vệ trong vòng ba năm.”

“Thế thì mừng quá! Chuyện này xem như chúng ta thành công một nửa rồi. Sáng nay lên chầu Tề hầu sẽ tuyên bố trước quần thần rằng Trần Hằng mưu đồ giết vua, sau đó ra lệnh bắt giam lão ta tại trận. Hữu tướng Hám Chỉ sẽ dẫn ba nghìn quân giữ thành Lâm Truy, liên kết với tộc Cao, khống chế tất cả người tộc Trần trong thành trước khi mặt trời lặn.”

“Tuyên bố Trần Hằng mưu đồ giết vua ư? Các người bắt được thích khách rồi à?”

“Kẻ hành thích Tề hầu hôm qua, nhìn thân thủ hẳn là Trần Nghịch, nhưng chúng ta không bắt được gã, cũng không tìm được chứng cứ nên đã bắt một kẻ khác trong tộc Trần gán tội cho.”

“Làm vậy cũng được sao?”

“Miễn Tề hầu khăng khăng là hắn thì ai dám bảo không phải?”

“Vậy hôm nay chúng ta phải làm gì?”

“Ta phải theo bên cạnh để bảo vệ an toàn cho Tề hầu, còn nàng tới đài Điểm Tướng đợi ta.”

“Sao phải tới đài Điểm Tướng?”

“Đề phòng vạn nhất.”

“Ta không đi! Ta sẽ đóng giả làm thái giám theo các người lên triều!”

“Nàng ngủ nhiều đến hồ đồ rồi à? Nàng lên triều làm gì? Lát nữa nếu trên triều động đao kiếm, ta phải bảo vệ nàng thì sao chu toàn được Tề hầu? Tới lúc đó kế hoạch ‘không đánh mà vẫn hàng phục được người’ nàng đề ra sẽ thành công cốc, đừng trách ta đấy.”

“Chàng… vô lại!” Nhìn Triệu Vô Tuất cười tít mắt, Thập mãi mới nặn ra được hai chữ này.

“Ta vốn vô lại mà, giờ nàng mới biết à?” Triệu Vô Tuất véo má cô cười nói, “Còn nửa canh giờ nữa Tề hầu lên triều, nàng ngủ thêm một lát đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa nàng tới đài Điểm Tướng.”

“Còn chàng?”

“Ta ngủ cùng nàng!” Đoạn hắn nhỏm dậy vén áo dài, ngồi dựa vào tường, “Lại đây, cho nàng gối này.” Vừa nói vừa cười vỗ vào đùi mình.

Thập vâng lời chọn một tư thế thoải mái nằm xuống gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt lại thì thầm, “Nếu lát nữa trên triều động đao kiếm, chàng cũng chớ cậy mạnh. Một người võ công cao tới đâu chăng nữa cũng không đánh lại cả đám đông đâu. Nếu không ổn thì bỏ Tề hầu lại, chạy thoát thân đi!”

“Bỏ Tề hầu lại chạy thoát thân ư? Ha ha ha…” Triệu Vô Tuất xoa đầu cô rồi ngửa mặt cười khanh khách, như vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất thế gian, “Được rồi, ngủ đi thôi! Ta nhớ lời dặn cao minh của con thần rồi.” Hắn vuốt tóc cô, đoạn cười cười nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cô đã nghe tiếng thở đều đều của hắn phía trên đầu.

Thập he hé mắt, lúc này Triệu Vô Tuất vẫn ăn mặc theo lối đầu bếp, mớ tóc mái dài cột hết lên đỉnh đầu bằng một dải gấm, để lộ vầng trán trắng trẻo đầy đặn; đôi mắt xảo quyệt đen như mặc ngọc nhắm nghiền, quầng thâm xanh xao hằn rõ dưới bờ mi khiến người ta nhìn mà xót xa.

Từ khi cô bị bắt, có lẽ hắn chẳng đêm nào được yên giấc nhỉ?

Sáu ngày trước, sau khi tìm được cô trong cung Tề, hắn đã phái Trương Mạnh Đàm đến thái ấp của tộc Quốc phương Bắc rồi lại liên lạc với công tôn Triều nước Sở và sư huynh đồng môn Cao Liêu, tiếp đó còn thám thính động tĩnh của Hám Chỉ và Trần Hằng, rồi tìm cách gặp mặt Tề hầu. Chỉ trong mấy ngày đã xử lý xong xuôi cả đống công việc mà người khác mất một hai tháng còn chưa lo liệu được. Tất nhiên là vì hắn giỏi giang tháo vát, nhưng chắc chắn cũng đã phải vất vả không ít. Ba ngày trước, nửa đêm hắn lẻn vào do thám đài Điểm Tướng, cả đêm không ngủ; tối qua sau khi đại chiến với Trần Nghịch trên mái nhà lại cùng Cao Liêu diễn binh thảo luận trên sa bàn thâu đêm; hôm nay căng thẳng như vậy, càng không thể không phí tâm sức. Cứ thế này dù khỏe mạnh tới đâu chăng nữa cũng sẽ có ngày đổ bệnh!

Thập chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt, chợt nhớ tới tối qua nghĩ mãi mệt óc còn định gạt hết sang bên mặc cho hắn lo liệu, lòng bỗng tự trách khôn nguôi.

“Vô Tuất…” Chừng hai khắc sau, Cao Liêu hạ giọng gọi khẽ ngoài cửa.

Triệu Vô Tuất gần như tỉnh ngay lập tức, trong khi Thập vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ.

Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, gập áo ngoài lại làm đệm mềm lót dưới đầu cô rồi khẽ khàng rút người ra, để cô nằm xuống chiếu cỏ bồ.

“Đi thôi! Thị vệ trên đại điện sư huynh sắp xếp cả rồi chứ?” Triệu Vô Tuất kéo Cao Liêu ra cổng, khẽ hỏi.

“Chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh là sẽ bắt Trần Hằng lại ngay.”

“Chừng nào sư huynh ra khỏi thành? Hữu tướng đâu? Việc hôm nay…” Giọng hai người càng lúc càng xa, rồi không nghe rõ nữa.

Thập mở mắt ngồi dậy. Hôm nay trên triều, Tề hầu muốn bắt sống Trần Hằng; dưới triều, Hám Chỉ sẽ dẫn quân đánh vào phủ Trần, bắt giữ người tộc Trần. Một ngày nguy hiểm mà dài đằng đẵng này vừa mới bắt đầu, nhưng cô chỉ mong nó kết thúc luôn bây giờ.

Báo cáo nội dung xấu