Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 15
THẬP DIỆN MAI PHỤC
Giữa rừng rậm, một toán lính khoác giáp da, vẽ mặt quỷ thình lình xuất hiện quanh họ. Bọn chúng vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt sáng quắc, kẻ nào kẻ nấy lăm lăm trong tay cây kích đồng lưỡi cong cán ngắn.
Họ đã bị bao vây.
Giữa rừng rậm, một toán lính khoác giáp da, vẽ mặt quỷ thình lình xuất hiện quanh họ. Bọn chúng vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt sáng quắc, kẻ nào kẻ nấy lăm lăm trong tay cây kích đồng lưỡi cong cán ngắn.
Tên cầm đầu tay trái cầm khiên lớn sơn đen, tay phải cầm kích đồng lưỡi cong, bước một bước lại đập kích vào khiên một lần; cả đám cũng hùa theo hô lớn, đồng loạt sải bước. Tiếng hô hào rầm rộ inh tai làm chim chóc trong rừng sợ hãi bay vụt lên. Binh khí sáng loáng sắc lạnh từng bước ép tới, chẳng mấy chốc đã dồn cả đám Triệu Vô Tuất vào vòng vây chưa đầy hai trượng vuông.
Trận pháp này vốn là trận thế đuổi tận diệt tuyệt, tiêu diệt nốt tàn quân của địch, thường dùng trên chiến trường khi hai quân đối đầu, lúc này lại được bày ra giữa rừng rậm khiến Thập không khỏi phát hoảng.
Triệu Vô Tuất và Ngư tập trung tinh thần sẵn sàng đối phó, Thập rút dao găm trong tay áo, Tề hầu cũng cầm kiếm chư hầu của mình. Chỉ trong nháy mắt, sát khí đã lan khắp bốn bề.
Đúng lúc ấy, trong rừng chợt có tiếng còi rít lên. Cả đám quân sĩ giơ chân giậm mạnh xuống đất rồi dừng lại.
Phía sau chúng, một thớt ngựa trắng lắc lư từ lùm cây phi ra.
Con ngựa nọ toàn thân trắng muốt, cao lớn khỏe khoắn, cương hồng roi bạc, đẹp đẽ phi thường. Trên ngựa là một thanh niên đầu đội mũ ngọc, mình khoác áo gấm đỏ tía. Người nọ chừng hăm mốt hăm hai, trắng trẻo gầy gò, mặt mày cũng không thể gọi là tuấn tú, chỉ bình thường, thậm chí có phần không xứng với chiếc mũ ngọc trắng hoa văn mây cuốn trên đầu. Bù lại y có đôi mắt đẹp vô cùng, long lanh có thần, dù lúc này trong rừng tranh tối tranh sáng, đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh.
Thập quá quen với đôi mắt này, khi chủ nhân của chúng thoa phấn vẽ mày cho cô, chúng cũng linh động tươi tắn, lấp lánh hệt như bây giờ. Đó là lần đầu tiên cô thấy một đôi mắt long lanh biết cười như vậy ở đàn ông.
“Các người tới sớm hơn ta dự đoán đấy!” Bì thúc nhẹ vào bụng ngựa, tiến thêm hai bước tới phía sau đám quân sĩ, “Không ngờ một nghìn quân từ phủ tướng phụ ta cũng không ngăn nổi ngươi, Triệu Vô Tuất, ngươi đáng gờm thật đấy.”
Đoạn y kéo cương ngựa dừng trước mặt Triệu Vô Tuất, “Đời này ta thích nhất là đánh bạn với kẻ thông minh, chi bằng hôm nay ngươi để bệ hạ và ả Thập lại, ta sẽ kết bạn với ngươi, thả cho ngươi một con đường sống, thế nào?” Bì ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Triệu Vô Tuất, chất giọng nhẹ nhàng êm ái của y thực ra vốn không hợp nói những lời cuồng vọng khiêu khích thế này, nhưng vẻ mặt tự tin trầm tĩnh đã khiến giọng nói êm dịu ấy tăng thêm mấy phần khí thế uy hiếp.
Triệu Vô Tuất cười nhạt, còn chưa kịp đáp thì Tề hầu bên cạnh đã sấn lên, “Thằng ranh láo toét! Mi muốn bắt quả nhân làm gì? Tộc Trần bọn mi rặt một đám lang sói! Các ngươi mưu đồ tạo phản, rắp tâm giết vua, lẽ nào không sợ bị sét đánh, bị diệt tộc à? Quả nhân là quân chủ nước Tề, quả nhân ở đây, kẻ nào dám càn rỡ?!” Tề hầu chỉ mặt Bì mắng té tát, tới lúc hăng tiết còn vung cả kiếm chư hầu trong tay phải lên.
Bì chỉ hơi quay mặt đi, song đám binh lính đang bao vây bốn người thấy Tề hầu vung kiếm liền nhất tề chĩa kích trong tay ra.
Tề hầu bàng hoàng, cánh tay đang giơ kiếm chợt run bắn, “Các ngươi… các ngươi là con dân của quả nhân, quả nhân mới là vua của các ngươi, mới là vị quân chủ các ngươi phải liều chết tận trung kia mà!” Ông ta gầm lên, vung kiếm chém xuống.
Song kiếm của ông ta chẳng chém trúng được ai, đám quân lính cũng chẳng buồn để ý.
“Bệ hạ.” Thập bước tới sau lưng Tề hầu đang run bần bật, nhẹ nhàng đỡ lấy ông ta.
Triệu Vô Tuất nhìn Tề hầu rồi bước lên mấy bước ôm kiếm hành lễ với người trên ngựa, “Có phải Trần thế tử không?”
“Ồ, Triệu huynh nhận ra được Trần Bàn ư? Hân hạnh cho Bàn quá.” Trần Bàn phớt lờ ánh mắt căm hận của Tề hầu, mỉm cười gật đầu hành lễ với Triệu Vô Tuất rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Thập.
Thì ra y là Trần Bàn!
Thập trừng mắt nhìn Trần Bàn, y liền nhướng mày trái, để lộ một nụ cười bỡn cợt, trông dáng vẻ rõ ràng đang chế nhạo cô, ở cạnh nhau bấy lâu mà có mắt không tròng, không nhìn thấu được thân phận y.
Như để ý thấy thái độ khác lạ giữa Trần Bàn và Thập, Triệu Vô Tuất sải bước lên chắn trước mặt Thập, ngẩng đầu cười bảo Trần Bàn, “Nào có, Vô Tuất phận hèn mắt kém, đâu có may mắn nhận ra được Trần thế tử? Chẳng qua chỉ nhận ra con Đạp Tuyết Ngân Đề thế tử cưỡi mà thôi. Năm ngoái nghe nói thớt ngựa già này đã được thế tử phủ Trần bỏ nghìn vàng mua về, giờ trông ngựa biết người mới nhận ra thế tử.”
Câu này của Triệu Vô Tuất rõ ràng hàm ý chế giễu nhưng Trần Bàn chẳng lấy làm giận, chỉ ngửa đầu cười đáp, “Ta đã bảo người dùng kiếm trên đời đâu phải ai cũng vụng ăn vụng nói như Trần gia nhà ta. Hôm nay nghe Triệu huynh nói chuyện, Bàn thấy rất thú vị.”
“Thế tử chịu hạ mình kết giao, thực là may mắn cho Vô Tuất. Ngày khác nhất định Vô Tuất sẽ chuẩn bị quà cáp tới cửa thăm hỏi. Tiếc rằng hôm nay chúng tôi còn việc gấp phải đi, thế tử nói cũng nói rồi, cười cũng cười rồi, chi bằng nhường đường thôi!” Triệu Vô Tuất vẫn cười nhưng ánh mắt đã dần lạnh băng.
“Ha ha, Triệu huynh muốn đi xin cứ việc, Bàn tuyệt không ngăn cản. Có điều không thể dẫn bệ hạ và ả Thập đi được!” Trần Bàn kéo cương thúc ngựa dấn tới một bước, đám quân lính cũng giậm chân một cái thật mạnh rồi nhất tề tiến lên một bước.
“Trần thế tử chỉ dựa vào dúm người này, đừng nói là gia chủ ta, ngay Ngư ta cũng không thèm để vào mắt. Thế tử nói nhảm vừa thôi, không muốn chết thêm người thì mau nhường đường!” Ngư lăm lăm loan đao, lấy hơi quát lớn một tiếng như sấm rền, làm tai Thập ong cả lên.
“Tráng sĩ khí phách ghê, vậy chúng ta thử xem nhé!” Trần Bàn nhếch mép, tay phải vung roi lên, trận kích vừa tạm dừng tức thì khởi động lại.
“Đừng sợ, theo sát ta.” Triệu Vô Tuất vung kiếm chắn trước mặt Thập, cô gật đầu siết chặt con dao trong tay.
“Cô nương, đao kiếm không có mắt, ta khuyên cô mau bước ra khỏi trận đi! Lỡ gương mặt cô sây sát ta lại xót xa chết mất.” Trần Bàn đứng sau đám quân lính chợt cười bảo cô.
“Nàng quen y à?” Triệu Vô Tuất quay lại hỏi.
“Ừm, y chính là thái giám hầu hạ ta.”
“Là y ư?”
“Triệu Vô Tuất, lúc ở trong cung Tề, ta còn đích thân hầu cô ta tắm táp. Những gì ngươi chưa thấy, ta đều thấy cả rồi!” Thấy Triệu Vô Tuất biến sắc, Trần Bàn càng làm già.
“Chàng đừng tin y! Y đang làm chàng phân tâm đấy, ta đã biết y không phải thái giám lâu rồi.” Thập vội giải thích.
Triệu Vô Tuất và Trần Bàn đều ngẩn ra.
“Sao lại biết?” cả hai đứng cách nhau cả đám binh lính gườm gườm như hổ rình mồi, song vẫn đồng thanh hỏi.
Thập ngẩng đầu nhìn Trần Bàn bên ngoài vòng vây, cười nhạt, “Một thường dân như tôi sao có thể để Trần thế tử hầu hạ tắm rửa được? Có điều hôm ấy thế tử ngất xỉu đã bị tôi lột sạch, những gì nên thấy lẫn không nên thấy đều thấy cả rồi. Tích Hoa lang Trần Bàn chẳng qua cũng vầy vậy thôi.”
“Ha ha…” Triệu Vô Tuất và Trần Bàn còn chưa kịp phản ứng, Ngư đứng bên đã phá ra cười, “Ha ha ha, đợi tôi giết sạch lũ này, cô nương nhớ kể tôi nghe, chỗ không nên thấy của Trần thế tử đây rốt cuộc ‘vầy vậy’ ra sao nhé.”
Nụ cười trên môi Trần Bàn thoắt cứng đờ, y đỏ bừng mặt ghìm ngựa lùi lại hai bước, hô lớn, “Đánh!”
Lời còn chưa dứt, cả đám quân lính đã hò hét vác kích xông lên.
Trước khi chúng lao tới, Thập ngỡ rằng mình sẽ không sợ, thậm chí cô còn cho rằng mình đang cầm dao trong tay, ít nhất cũng có thể giết một hai tên địch. Nhưng khi mấy chục mũi kích sắc lạnh nhằm vào mình, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, há miệng toan kêu lên thì nhận ra lưỡi cũng đã cứng lại vì sợ.
Triệu Vô Tuất thình lình nắm lấy tay cô, di động thân hình, tiến thoái xoay chuyển; một kiếm bổ thẳng, đâm xiên, như rắn độc uốn mình. Hai tên đứt chi, ba tên toác bụng, chỉ trong nháy mắt đã có năm người ngã xuống dưới kiếm hắn.
Tay cô bị hắn nắm đến đau ê ẩm, tiếng binh khí va chạm leng keng dồn dập bên tai, từng luồng máu tươi nóng hổi từ mũi kiếm của hắn liên tiếp bắn lên vạt áo, gấu váy cô. Thập thoáng trống rỗng, thoáng choáng váng, nhưng cơn choáng qua đi, đầu óc cô dần tỉnh táo lại. Cô không thể làm vướng chân hắn, dù không thể giết địch, cô cũng phải tự vệ được!
Ba mũi kích nhắm đầu Triệu Vô Tuất đè xuống, Triệu Vô Tuất lộn người ra sau, Thập thừa cơ cúi xuống nhặt một cây kích dưới chân lên, xoay người lẻn ra sau lưng ba tên lính nọ, kích ngắn quét ra nhắm vào hai tên bên trái, dao găm tay phải cắm phập vào thắt lưng tên còn lại.
Triệu Vô Tuất đỡ chiêu, hất ngã cả ba tên lính trọng thương rồi tóm tay Thập đẩy cô tới cạnh Tề hầu, “Thập, mau dẫn bệ hạ chạy đi!”
Tề hầu đang đánh giáp lá cà với hai tên lính, Thập mượn lực đẩy của Triệu Vô Tuất đáp xuống, xọc cây kích trong tay vào vai phải một tên. Kẻ nọ rú lên thảm thiết xoay người lại toan bắt cô, cô khom lưng đá quét ra hất gã ngã lăn xuống đất, Tề hầu nhanh nhẹn đâm một kiếm thấu bụng.
“Bệ hạ, đi thôi!” Thập kéo Tề hầu chạy về phía Tây.
Bốn tên lính vẽ mặt quỷ thình lình từ phía sau nhảy lên chặn đường. Lúc này trong tay cô chỉ có một con dao găm, Tề hầu cũng đã thở hồng hộc.
Làm thế nào bây giờ? Thập và Tề hầu đưa mắt nhìn nhau rồi nhất tề xoay áp lưng lại.
“Kìa Ngư!” Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vô Tuất hét lên, Ngư liền xách đao phi thân tới cứu.
Loan đao đen bóng của Ngư như hai mống câu vồng nhoáng lên, tên lính đứng trước Thập còn chưa ngã xuống đã bị phạt mất một nửa mặt.
Thập và Tề hầu quát lớn một tiếng, đồng thời ra tay.
Bốn tên lính nháy mắt đã thành bốn cái xác không lành lặn.
Ngư chém đứt đầu một tên trong bọn rồi quăng về phía Trần Bàn đang đứng ngoài.
Cái đầu còn nhỏ máu bay qua đám lính đang giao chiến với Triệu Vô Tuất, rơi xuống ngay dưới ngựa Trần Bàn. Y quệt vết máu trên mặt, thản nhiên kéo cương ngựa lùi lại.
Tại sao nhìn binh lính của mình lần lượt ngã xuống mà y vẫn bình thản vậy nhỉ?
Tại sao y không kinh hoảng không giận dữ, mà trông còn có vẻ buồn chán?
“Bệ hạ, cứu thiếp với…” Sâu trong rừng bỗng vang lên tiếng đàn bà kêu khóc.
Trần Bàn bấy giờ mới mỉm cười, khóe môi y nhếch lên thành một nụ cười có thể gọi là “tươi tắn”.
“Trần gia chậm quá đấy.” Trần Bàn quay vào cánh rừng gọi to.
Khi Trần Nghịch xuất hiện, mấy chục tên lính trong rừng đều đã thành những cái xác không còn hơi thở. Máu chúng nhuộm thảm lá rụng mùa hè nửa xanh nửa vàng trong rừng thành màu đỏ ối như lá phong ngày thu, đỏ rực lên, đặc quánh lại, chói lóa hơn cả màu áo trên mình Tề phu nhân.
Triệu Vô Tuất thu kiếm đứng yên, Trần Nghịch buông Tề phu nhân ra, bà ta đã ngất lịm đi vì kinh hoàng trước cảnh thây phơi đầy đất.
Họ lại gặp nhau, có điều lần này địa điểm đã đổi từ mái điện Hưu Minh thành rừng rậm ngổn ngang thi thể; lần này Triệu Vô Tuất không có trợ thủ, còn Trần Nghịch lại đem theo một toán lính đội mũ mặc giáp lăm lăm khí giới.
Lẽ nào hôm nay không thoát được ư? Nhìn Triệu Vô Tuất đứng giữa đống thây, áo trắng nhuốm máu, tim Thập thắt lại.
“Gia chủ…” Ngư cầm loan đao nhìn chằm chằm Trần Nghịch mũ đen áo đen trước mặt, “Gã chính là Nghĩa quân tử Trần Nghịch à?”
“Ừm.” Triệu Vô Tuất khẽ đáp rồi ngoái lại mỉm cười an ủi cô, “Ngư, có ta ở đây rồi, ngươi lui lại bảo vệ Tề hầu và cô nương đi.”
“Vâng.” Ngư nhìn Trần Nghịch rồi nhanh nhẹn lùi lại bên cạnh Thập và Tề hầu.
“Triệu Vô Tuất, giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để tháo lui. Lát nữa người ngựa của tướng phụ ta tới thì ngươi muốn đi cũng không được đâu!” Trần Bàn thấy Trần Nghịch tới thì mừng ra mặt, cười tươi nhìn Triệu Vô Tuất pha trò, “Thực ra ngươi một mình tháo chạy cũng đâu có gì mất mặt, nam nhi co được duỗi được mà. Người con gái của ngươi, ta sẽ thu nhận giúp, chừng nào muốn gặp cô ta thì tới phủ ta uống chén rượu nhạt, ta sẽ sai cô ta hầu hạ ngươi. Còn về phần bệ hạ, ngài vốn là quân chủ nước Tề ta, ngươi đưa về Tấn làm gì? Từ bỏ đi, giờ ngươi đi thì còn giữ được mạng mà ngồi vào vị trí Triệu thế tử, bằng không lỡ chết ở đây lại hời cho đám con trai tộc Triệu thôi.”
“Ha ha ha, Triệu mỗ người hèn phận mọn, sống chết xưa nay không quan trọng. Chỉ không biết nếu hôm nay thế tử sơ sẩy mất mạng ở đây thì lệnh đệ Trần Liêu có đem lễ lớn sang Tấn tạ ơn ta hay không?”
“Trần gia nghe thấy chưa, ta đã bảo Triệu Vô Tuất hay ho hơn ngươi nhiều mà, chẳng trách cô nương nhà ta mê mẩn hắn.” Trần Bàn cười khanh khách, thúc ngựa đi tới sau lưng Trần Nghịch, “Bốn năm trước các ngươi hẹn nhau so kiếm mà không được; tối qua mới đấu được nửa chừng lại bị đám xạ thủ ngu đần phá đám. Hôm nay ta đánh liều bị tướng phụ đánh gãy chân, chừa cho ngươi một cơ hội. Trước khi hắn chết, các ngươi đấu một trận đã đời đi!”
“Tạ ơn thế tử thành toàn!” Trần Nghịch ôm quyền hành lễ với Trần Bàn rồi quay sang thi lễ với Triệu Vô Tuất, “Triệu tiên sinh, hôm qua chúng ta vẫn chưa đấu cho đã, hôm nay Nghịch xin được đấu tiếp trận nữa, chẳng hay ý tiên sinh thế nào?”
“Trần Nghịch! uổng cho ta xưa nay kính trọng ngươi là bậc quân tử nhân nghĩa, không ngờ ngươi lại là hạng đục nước béo cò! Vừa rồi gia chủ ta giết địch đến mỏi cả tay, giờ ngươi so kiếm với gia chủ thì thật không công bằng!” Ngư gõ loan đao chế nhạo.
“Ngư!” Triệu Vô Tuất lạnh lùng liếc Ngư rồi ôm quyền nói với Trần Nghịch, “Trận đấu tối qua giữa Vô Tuất và Trần huynh thực khiến người ta tiếc nuối. Hôm nay Trần huynh có lời, cũng trúng ý tôi vậy.”
“Hồng Vân nhi!” Thập kinh hãi vội ngắt lời Triệu Vô Tuất. Hắn muốn so kiếm với Trần Nghịch ư? Lúc này chẳng phải bốn người nên dốc sức liều một trận bắt Trần Bàn làm con tin mới là thượng sách hay sao?
“Việc của đàn ông, đàn bà con gái đừng có lắm lời!” Triệu Vô Tuất mắng nhưng ánh mắt nhìn cô dường như lại có ý khác. “Nàng và Trần thế tử cứ ngồi xem là được.” Dứt lời hắn khẽ gật đầu với Trần Bàn.
Thập hiểu ý lùi lại một bước, đứng cạnh Ngư.
“Mời Trần huynh!” Triệu Vô Tuất giơ tay.
Trần Nghịch vẻ mặt nghiêm trang, nhìn Triệu Vô Tuất rồi lùi lại hai bước dài, rút kiếm đeo bên thắt lưng ra, “Mời!”
Trong lúc ấy, Thập ghé tai Ngư khẽ hỏi, “Anh có mang theo đá lửa không?”
Tuy Triệu Vô Tuất và Trần Nghịch mới chỉ cầm kiếm đứng đối mặt nhau, nhưng Ngư đã nhìn chăm chăm không dời nổi mắt. Y không nói chuyện, không quay đầu, chỉ lẳng lặng lấy trong ngực áo ra hai miếng đá lửa đặt vào tay cô.
Cũng như Ngư, Trần Bàn, Tề hầu và đám binh lính Trần Nghịch dẫn tới đều mở to mắt chăm chú nhìn hai người cầm kiếm đứng giữa rừng.
Chợt hai luồng kiếm đồng loạt nhoáng lên, Triệu Vô Tuất và Trần Nghịch ra tay gần như cùng lúc.
Triệu Vô Tuất điểm mũi chân lấn tới, Trần Nghịch cũng cầm kiếm sải bước nghênh đón. Hai thanh kiếm sắc lạnh chém vào nhau giữa không trung, nghe keng một tiếng ong cả tai, rồi hai người lướt qua nhau. Triệu Vô Tuất chân trước vừa chạm đất đã quay ngược lại chém ra một kiếm, ánh kiếm như sóng dồi, từng đợt từng đợt ập về phía Trần Nghịch. Trần Nghịch không tránh không né, thấy mũi kiếm sắp tới trước ngực thì vận khí nhảy vọt lên, vung kiếm trên không chém xuống Triệu Vô Tuất.
Kiếm của Trần Nghịch bổ từ trên xuống, khí thế như sấm sét ngàn cân, khiến mọi người đều phải nín thờ dõi theo. Song chỉ thấy Triệu Vô Tuất thu lại kiếm thế, xoay eo nửa vòng, khéo léo tránh khỏi đòn tấn công trên đầu, kiếm trong tay chĩa ra nhắm trúng lưng Trần Nghịch. Trần Nghịch điểm mũi chân xuống đất, xoay kiếm đỡ một chiêu sau lưng. Tức thì tia lửa bắn ra tung tóe, làm mọi người kinh ngạc ồ lên.
Hôm nay không như hôm qua, trận chiến hôm nay không giống bất cứ trận chiến nào trước đây cả. Vào lúc này, mỗi chiêu kiếm của hai người họ đều không chừa mảy may đường lui, cũng không dành lại chút sức nào.
Trong nháy mắt, Triệu Vô Tuất và Trần Nghịch lại trao đổi thêm bốn chiêu. Triệu Vô Tuất chém ngang một nhát, Trần Nghịch vọt lên, đám lá khô nhuốm máu dưới chân họ bị kiếm khí lẫm liệt cuốn lên theo.
Rừng long não đầu hè xanh ngắt, trong thế giới tràn ngập màu lục ấy, lá đỏ bay rợp trời.
Kiếm khí dọc ngang, lá đỏ vòng quanh, một giọt máu lạnh lẽo từ phiến lá văng ra, rơi xuống giữa đôi mày Thập. Cô giơ tay gạt đi, nhưng lại thấy hai bóng kiếm trước mặt càng đánh càng nhanh, lá đỏ phấp phới càng lúc càng bị cuốn cao.
Tề hầu xem mà mồ hôi đầy đầu, Ngư cũng trợn mắt líu lưỡi. Đằng kia mười mấy cái đầu cũng ngước lên, mười mấy cái miệng há hốc ra.
Với đám đàn ông luyện kiếm, có thể tận mắt chứng kiến hai cao thủ tuyệt thế so tài là việc mừng lớn trong đời, bất luận tiếp theo xảy ra chuyện gì, khoảnh khắc này mới là quan trọng nhất. Nhưng Thập là phận gái, điều cô quan tâm nhất là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Trong lúc Triệu Vô Tuất và Trần Nghịch đang đánh nhau kịch liệt, Thập len lén đứng đầu gió gom cành khô nhen lửa rồi móc trong ngực áo ra hai nhành bách linh đằng lấy từ đài Triêu Lộ. Một đầu nhành bách linh đằng bén lửa, khói xanh lờ lững bốc lên, ngọn gió thông thốc lùa qua cánh rừng lững lờ thổi khói về phía Trần Nghịch đang đứng cuối chiều gió.
“Này Ngư.” Thập véo mạnh một cái vào lưng Ngư.
“Cô nương!” Ngư khẽ kêu lên, quay đầu lại.
Cô kiễng chân ghé tai y thì thầm.
Nghe xong, Ngư chẳng còn bụng dạ nào xem đấu nữa. Y khẽ khàng rút loan đao ra, nhân lúc tất cả đang mải mê xem kiếm, tung mình nhảy lên lao về phía Trần Bàn đối diện.
Lúc này, Trần Bàn và đám binh lính đều chưa phát hiện ra, nhưng thớt ngựa y đang cưỡi lại giậm vó hí dài.
“Bảo vệ thế tử!” Bấy giờ cả đám binh lính mới sực tỉnh, vác mâu chạy về phía Trần Bàn.
Cùng lúc ấy, Thập lấy khăn tay buộc nhánh bách linh đằng đang cháy vào một hòn đá, bước lên hai bước ném vào đầu Trần Bàn. Trần Bàn cả kinh, thấy có ánh lửa bay đến vội nghiêng đầu né tránh. Nhánh cây đang cháy bùng bùng sượt qua tai y rơi xuống lưng ngựa, con ngựa hoảng sợ hí dài, hất y ngã ngửa xuống đất.
Trần Nghịch và Triệu Vô Tuất đang tập trung đánh đến quên cả bản thân, Trần Nghịch dường như không hề nhận ra Trần Bàn bị tập kích.
Thập thừa cơ kéo Tề hầu chạy vụt vào rừng.
“Mau đuổi theo, đừng để chúng thoát!” Trần Bàn quát lên, bốn tên lính tức thì đuổi theo họ.
“Chúng ta… chạy không thoát đâu!” Nhìn đám lính đuổi đằng sau, Tề hầu vừa chạy vừa hổn hển bảo cô.
“Chúng ta đâu phải định chạy, bệ hạ yểm hộ cho tôi đi!” Thập nhao tới nhặt cây cung bên cạnh xác một xạ thủ.
Lúc này bốn tên lính đằng sau đã đuổi kịp, Tề hầu thoáng sững ra rồi thét lớn, vung kiếm xông lên.
Thập rút một mũi tên từ bao tên sau lưng cái xác, trở mình nửa nằm trên đất giương cung mau mắn bắn ra. Mũi tên bắn trúng cổ họng một tên, máu phun ra vấy đầy mặt Tề hầu.
Hai người phối hợp kẻ bắn xa, người đánh gần, bốn tên lính mặc giáp nháy mắt đã thành bốn vong hồn.
“Bệ hạ chạy trước đi, tôi tới giúp Vô Tuất!” Thập nhặt hai bao tên, đeo cung chạy ngược lại.
“Không chạy nữa! Hôm nay quả nhân không chạy nữa!” Tề hầu rút kiếm ra khỏi cái xác vừa giết, chạy theo cô.
Khi họ trở lại đã chẳng thấy Trần Bàn đâu, Ngư bị thương song vẫn cố chống cự.
Thập lắp tên bắn trúng hai tên đánh lén sau lưng Ngư, Tề hầu cũng vung kiếm lao vào.
Đám lính Trần Nghịch dẫn tới đều mặc giáp da đen dày cộp nên Thập chỉ có thể nhắm vào phần đùi lộ ra ngoài của chúng. Bắn liên tiếp mười tên trúng bảy người, chẳng mấy chốc bao tên sau lưng cô chỉ còn một mũi cuối cùng. Cô quay đầu nhìn về phía Trần Nghịch đang lăn xả vào đánh với Triệu Vô Tuất.
Bắn hay không bắn? Cô lắp tên lên cung, nheo mắt kéo căng dây nhắm vào Trần Nghịch.
Nhìn theo đầu mũi tên lạnh ngắt, Thập trông thấy gương mặt gã, gương mặt lúc nào cũng man mác vẻ rầu rĩ thê lương. Bàn tay kéo cung của cô chợt cứng đờ, lòng loạn, tên cũng loạn theo.
Không, không được, nếu giờ Trần Nghịch trúng tên, chắc chắn sẽ bị Vô Tuất giết! Cô chỉ muốn Trần Nghịch thất bại rút lui chứ không muốn gã chết.
Nghĩ vậy cô quay người bắn mũi tên cuối cùng về phía tên lính đang vung kiếm chém Tề hầu. Kẻ nọ trúng tên vào chân, Tề hầu thừa cơ đâm một nhát vào sườn hắn.
Tề hầu quay lại nhìn cô ra ý cảm ơn, cô khẽ gật đầu, rút con dao Triệu Vô Tuất cho từ một cái xác rồi một mình chạy vào rừng.
Chạy chưa được ba trượng, quả nhiên trông thấy Trần Bàn bị độc phát đang đau đớn cuộn tròn người dưới một gốc long não sum suê.
“Cô nương, cứu ta với…” Mở mắt ra trông thấy Thập, Trần Bàn không đứng dậy bỏ chạy mà run rẩy níu tay cô, “Ngực ta đau quá… Cô nương, cứu ta…”
“Trần Bàn, ngươi coi ta là thánh nhân hay là đồ ngốc bạ ai cũng cứu?” Thập kề dao vào cổ y, tay kia kéo y dậy, “Ngươi đứng dậy cho ta, đi!”
“Cô nương… ta có bệnh cũ, cô làm thế này thì ta chết mất.” Trần Bàn vừa thở hổn hển vừa tóm chặt vạt áo trước ngực, vầng trán trắng trẻo đã lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu.
Nhìn gương mặt chẳng thoa phấn mà vẫn trắng xanh của y, Thập thoáng động lòng thương, nhưng nghĩ y là con trai Trần Hằng, cũng là kẻ địch đang truy sát họ, cô lại dằn lòng, “Ngươi chết thì liên quan gì tới ta? Đi nau!”
Cô vừa kéo vừa lôi Trần Bàn đang rên rẩm tới bãi chiến trường giữa rừng. Lúc này Tề hầu và Ngư đều đã bị thương, đang đứng dựa lưng vào nhau giằng co với năm tên lính cũng bị thương.
Đầu kia, Trần Nghịch rõ ràng đã phát hiện ra biến cố, toan giãy khỏi Triệu Vô Tuất nhưng lại bị kiếm khí vây chặt, không sao thoát được.
“Các ngươi dừng tay cả đi, bằng không ta cắt đứt cổ họng thế tử nhà các ngươi bây giờ!” Thập hét lên.
Năm tên lính sợ đến trố mắt, Trần Nghịch bất chấp để hở cả tấm lưng, nhảy ra khỏi trận đấu, quát bảo cô, “Mau buông y ra!”
“Các ngươi buộc ngựa ở đâu? Dắt tới đây!” Thập hét trả.
“Các người không thoát nổi đâu, binh mã của tướng gia đang trên đường tới rồi.” Thấy tiếng kêu của Trần Bàn yếu dần, Trần Nghịch lo lắng dấn tới hai bước, “Cô không được làm thế tử bị thương, y tới cứu cô đấy.”
“Đừng lại gần! Ngươi không hiểu ta nói gì à? Dắt ngựa tới đây!” Vừa nói cô vừa cứa nhẹ một đường máu trên cổ Trần Bàn.
“Thế tử!” Năm tên lính cả kinh, hớt hải chạy tới bên cạnh Trần Nghịch, “Làm sao bây giờ, Trần gia?”
“Cô nàng này ác lắm đấy, tốt nhất các ngươi cứ nghe lời cô ấy đi.” Triệu Vô Tuất thu kiếm lại, vui vẻ nhìn Trần Nghịch rồi quay sang đỡ Ngư đã bị thương khắp người, “Thế nào rồi? Còn cố được không?”
“Cố được chứ!” Ngư quệt máu trên miệng, cười hét bảo Thập, “Cô nương, giỏi lắm!”
Trần Nghịch nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi thu kiếm hô lớn, “Dắt ngựa lại đây!”
Năm tên lính được lệnh vội chạy đi.
“Ngư.” Triệu Vô Tuất liếc Ngư.
“Rõ!” Ngư xách loan đao đuổi theo.
Lúc này bàn tay buông thõng của Trần Bàn chợt nắm lấy ngón tay Thập, y hít vào, thều thào ngắt quãng, “Cô nương dẫn Triệu Vô Tuất vào cung rồi lại dẫn bệ hạ bỏ trốn, tướng phụ sẽ không tha cho cô đâu. Cô để bệ hạ lại, chạy mau đi!”
Tay y lạnh như băng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cả người dựa lên mình cô, run lẩy bẩy.
Không thể nào, cô chỉ đốt hai nhành thuốc dẫn thôi mà, sao y đau quá vậy?
“Cô làm gì y rồi? Ngực y có bệnh cũ, cô định giết y đấy à!” Thập còn đương nghi hoặc, chợt nghe tiếng Trần Nghịch quát như sấm nổ bên tai. Cô giật bắn mình, lưỡi dao trong tay suýt nữa đâm vào cổ Trần Bàn.
“Ngươi lùi ra xa chút đi!” Lòng Thập rối bời, cô hét lên với Trần Nghịch đến khản cả giọng.
“Nàng uy hiếp ngươi, ngươi cũng làm nàng sợ rồi đấy. Trần huynh, lùi ra xa chút đi!” Triệu Vô Tuất dìu Tề hầu đi tới cạnh cô.
Trần Nghịch mím môi, nhảy lùi lại hơn trượng.
Thập vỗ nhẹ lên má Trần Bàn, gọi, “Trần Bàn, ngươi tỉnh lại đi! Ta hứa với ngươi, chỉ cần tướng phụ ngươi lui quân, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.”
Trần Bàn tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt cười đáp, “Cô nương ngốc của ta ơi, tướng phụ có đến bốn đứa con trai dòng đích, chết một vẫn còn ba. Cho cô biết một bí mật nhé, thằng em ruột kém ta một tuổi không thể làm thế tử được đâu. Nó thích đánh trận, thích chém đầu lột da người ta. Nếu hôm nay ta chết ở đây thì hai mươi năm sau cô sẽ hối hận đấy.”
“Chết đến nơi rồi còn dám buông lời uy hiếp à…” Thập nhìn nụ cười yếu ớt trên môi y, không sao dằn lòng nổi nữa. Trước kia cô cùng y ở gác Khởi Lan, trong phòng nhiều muỗi, y đầu quấn băng trắng, nằm bò cạnh giường quạt cho cô cả đêm, sáng ra tỉnh dậy cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười, cười khó coi y như bây giờ.
“Cô nương mềm lòng rồi đúng không? Ta biết ngay cô sẽ mềm lòng mà…” Trần Bàn ngật đầu ra, lẩm bẩm như nói mớ.
“Thập à, y nói thật đấy. Nếu ngày sau em y là Trần Liêu nắm quyền lớn nước Tề, nàng ắt sẽ hối hận.” Triệu Vô Tuất nhìn Trần Bàn rồi ghé tai cô nói rất khẽ.
“Sao các người hết kẻ này tới kẻ khác toàn hạng dặt dẹo thế nhỉ? Có tí độc hại thân tổn mạng phát tác chậm mà sao cứ như tôi bỏ thuốc gì ghê gớm lắm vậy.” Thập vừa giận vừa bực, lấy thuốc giải trong ngực áo ra, nhét vào miệng Trần Bàn, “Này, nuốt đi! Mấy hôm trước lúc kể lể Tố đau ngực, sao không nói mình cũng đau hả? Nếu tôi biết thì hôm nay chỉ đốt một cọng bách linh đằng từ xa xa là được, anh cũng khỏi phải sống dở chết dở thế này!”
“Độc hại thân tổn mạng ư? Hừm, đúng là đồ tàn độc, uổng công ta đối tốt với cô như vậy…” Trần Bàn nuốt viên thuốc, cười nói mấy tiếng rồi ngất đi.
“Gia chủ, ngựa dắt đến rồi đây!” Vừa nói, Ngư vừa cùng đám lính dắt bốn thớt ngựa từ trong rừng ra.
“Trần gia!” Một tên tiểu tốt tức tối chạy tới bên cạnh Trần Nghịch, thống thiết báo, “Tên kia thả hết những con ngựa khác đi rồi, còn giết cả ngựa của Trần gia…”
“Triệu Vô Tuất!” Trần Nghịch ngẩng phắt lên, nổi trận lôi đình vì mất con ngựa yêu. Song Triệu Vô Tuất chỉ hờ hững buông một câu “xin lỗi” rồi cúi xuống đặt Trần Bàn đang hôn mê lên ngựa của mình.
“Không được đem thế tử đi!” Trần Nghịch sấn lên một bước quát lớn.
Thập thúc vào bụng ngựa đi tới bên cạnh Triệu Vô Tuất, cúi xuống bảo Trần Nghịch, “Trần gia, độc Trần thế tử trúng còn phải uống thuốc giải thêm hai ngày nữa. Nếu tôi để y lại thì chưa đầy nửa tháng y sẽ lả đi mà chết. Ba ngày nữa, nếu chúng tôi an toàn, tôi sẽ giải độc rồi thả y về; trong vòng ba ngày này còn để tôi gặp anh lần nữa, tôi sẽ hủy thuốc đi, để anh đem một cái xác sống về đấy!”
Trần Nghịch nhìn cô, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang đờ đẫn, cuối cùng trở thành đau đớn, “Đúng là ta nhìn nhầm cô! Hóa ra cô là hạng đàn bà tàn độc như vậy. Ta không đuổi giết các người, nhưng người của tướng gia sẽ không tha cho các người đâu.”
“Vậy Vô Tuất đành nhờ Trần huynh làm người câm ba hôm, thay chúng tôi đánh lạc hướng người ngựa của tướng gia nhà các người vậy!” Dứt lời Triệu Vô Tuất kéo cương, hét lên một tiếng giục ngựa lao vụt đi.
Tề hầu đem theo phu nhân Lỗ Cơ, Ngư vác loan đao thúc ngựa đuổi theo.
Trần Nghịch trân trân nhìn cô, một cảm xúc lạ lùng xao động trong mắt gã.
Gã muốn gì đây? Muốn cô giải thích ư? Hay muốn cô hứa hẹn?
Thập cầm cương lặng lẽ nhìn gã rồi hét lên thúc ngựa phi đi.