Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 16

BẾN SÔNG SINH BIẾN

Nhưng một chỗ tốt như vậy không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện. Làm sao Trần Bàn biết bọn Triệu Vô Tuất định tới đây nhỉ? Trần Nghịch mới đây còn ở trong cung Tề, sao chớp mắt đã đến bến Liễu Châu, còn bắt giữ Tề phu nhân Lỗ Cơ? Người tiếp ứng Triệu Vô Tuất sắp xếp sẵn đâu? Sao chẳng thấy ai tới?

Bến Liễu Châu là một bến đò bị bỏ hoang. Bốn bề vắng hoe, ngoài tiếng gió và tiếng sóng ra chỉ có mấy con chim sẻ lân la trong bụi cây kẽ đá mổ hạt cỏ.

“Gia chủ, đám người tiếp ứng chết rấp ở đâu rồi? Dù bị Trần Nghịch giết cũng phải thấy xác chứ?” Ngư thúc ngựa tìm quanh bến đò vắng tanh, um tùm cỏ dại một vòng rồi nghi hoặc hỏi.

Triệu Vô Tuất kéo cương tiến thêm hai bước, vẻ mặt vẫn bình thản, khiến người ta khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì, “Các người ở lại đây, để ta đi xem thử.” Đoạn hắn thúc ngựa chạy về phía bến sông, Thập cũng kẹp bụng ngựa bám theo.

Bến Liễu Châu vốn là nơi dân Tề bán muối lậu cho người Yên phía Bắc đổi lấy đồ da, từ khi Tề cấm buôn lậu muối, nơi này đã bị bỏ hoang. Đám thương lái nước Yên đã mở lối lập chợ khác, còn những lái buôn nhỏ nước Tề cũng bị ty thị thống nhất dời cả về trong thành Lâm Truy. Nhiều năm trôi qua, bến Liễu Châu này dần dần bị người ta quên lãng, thuyền khách, thuyền buôn xuôi Nam cũng chẳng đậu lại đây nữa, nhưng con đường mà thương lái hai nước Tề, Yên tu sửa đê vận chuyển muối lậu năm xưa vẫn nguyên vẹn. Hoang vu, thông thoáng, đây chính là nguyên nhân Triệu Vô Tuất chọn nơi này để tụ họp với đám người tiếp ứng.

Nhưng một chỗ tốt như vậy không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện. Làm sao Trần Bàn biết bọn Triệu Vô Tuất định tới đây nhỉ? Trần Nghịch mới đây còn ở trong cung Tề, sao chớp mắt đã đến bến Liễu Châu, còn bắt giữ Tề phu nhân Lỗ Cơ? Người tiếp ứng Triệu Vô Tuất sắp xếp sẵn đâu? Sao chẳng thấy ai tới? Trong lòng Thập có cả đống câu hỏi, song cô chẳng thốt ra nổi câu nào.

Lúc này có lẽ Triệu Vô Tuất cũng hoang mang khó hiểu như cô, sự xuất hiện đột ngột của Trần Bàn rõ ràng đã làm rối loạn kế hoạch chu toàn ban đầu của hắn.

Triệu Vô Tuất thúc ngựa chạy thẳng tới cây cầu gỗ nơi bến sông người ta vẫn đậu thuyền. Thập nhớ tới thái giám Điêu và kiếm sĩ Đốn nên cưỡi ngựa đi dọc bờ sông quanh quẩn tìm kiếm, cuối cùng thấy thi thể kiếm sĩ Đốn giữa một vạt lau sậy xanh ngát. Y đã bị lột mất mũ, áo khoác thị vệ và giày, chỉ mặc một chiếc áo lót bằng vải gai mịn đẫm máu, nằm ngửa bên bờ sông, đôi chân trần lấm bùn đất và cỏ dại, nửa chìm nửa nổi dưới nước.

Tim Thập thắt lại, cô nhảy xuống ngựa, chạy tới cạnh cái xác.

Kiếm sĩ Đốn trợn trừng mắt nhìn lên trời, tay chân chi chít vết thương, nhưng trí mạng là một nhát kiếm dài hai tấc cứa ngang cổ.

Thập cúi xuống day day mi tâm đã hơi cứng lại của Đốn, nhẹ nhàng vuốt mắt y khép lại, “Xin lỗi, không thể đưa em anh tới gặp anh rồi. Có lẽ em anh đi sớm hơn anh đôi chút, trên đường xuống suối vàng anh chịu khó rảo chân lên, chắc vẫn gặp được, còn có thể đi cùng nhau một quãng nữa. Chúng tôi cứu được Tề phu nhân rồi, anh yên lòng đi đi!” Cô kéo đôi chân y dưới nước lên, đắp áo khoác ngoài lên mình y rồi lấy mấy bó lau và cành cây che thi thể y lại.

“Thập à!” Triệu Vô Tuất đứng trên đê gọi cô.

“Đây!!” Thập xoay người nhìn quanh, không thấy xác Điêu, bèn vội vã trèo lên đê, tung mình lên ngựa, “Chàng phát hiện được gì rồi à?” Cô hỏi.

Triệu Vô Tuất hành lễ vái Đốn một vái từ xa rồi kéo cương quay đầu ngựa, “Người tiếp viện có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nên vẫn chưa đến.”

“Sao chàng biết họ chưa tới?”

“Viên đá chu sa ta giấu dưới cọc gỗ vẫn chưa bị đổi thành đá sơn xanh, chứng tỏ họ chưa tới.”

“Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Tiếp theo họ làm sao tập hợp với ta được?”

“Ta đã để lại một hòn đá sơn đen. Họ trông thấy sẽ biết bến Liễu Châu không an toàn nữa. Chúng ta phải đổi sang điểm tập kết thứ hai.” Đoạn Triệu Vô Tuất vung roi lên gọi Tề hầu và Ngư, “Mau theo tôi nào!”

“Điểm tập kết thứ hai ư? Liệu có an toàn không?”

“Tạm thời an toàn, ta mới chỉ nói địa điểm cho một người biết thôi. Chỉ cần trông thấy hòn đá sơn đen, hắn sẽ dẫn người tới tìm chúng ta.”

“Ai cơ? Có đáng tin không?”

“Một kẻ có thể phản bội ta nhưng nhất quyết không phản bội nàng.” Thấy Tề hầu và Ngư đã đến gần, Triệu Vô Tuất không nói thêm nữa, chỉ kẹp chặt bụng ngựa, vung liền mấy roi.

“Hây!” Thập siết chặt dây cương trong tay, phi thẳng về phía áng mây trôi cuối trời phương Bắc.

Bốn người giục ngựa ra roi, trèo đèo lội suối, che giấu hành tung, tới chập tối rốt cuộc cũng tới một khe núi.

Triệu Vô Tuất tháo cương, thả bốn con ngựa đi, cõng Trần Bàn lên lưng, sai Ngư cõng Lỗ Cơ rồi dẫn họ vào khe núi, lại trèo lên triền dốc, cuối cùng dừng lại trước một hang động bị dây leo che phủ.

“Thập cùng bệ hạ vào trước đi, ta đi tìm ít nước và thức ăn.” Nói đoạn, Triệu Vô Tuất giao Trần Bàn cho Ngư.

“Quả nhân đi với ngươi!” Tề hầu giao Lỗ Cơ cho Thập rồi cầm kiếm theo Triệu Vô Tuất vào rừng.

Thập đỡ Lỗ Cơ tóc tai rối tung, hồn xiêu phách lạc chui vào hang động sau rèm dây leo xanh ngắt. Vách hang nhẵn nhụi phẳng lì, không rỉ nước, cũng không thấy mọc rêu, dưới đất ngoài cát sỏi ra còn phủ một đám cỏ tranh khô. Thập bèn dìu Lỗ Cơ ngồi xuống đám cỏ.

Dọc đường Lỗ Cơ trải bao phen kinh sợ, đã chẳng còn thái độ cay nghiệt chỉ tay năm ngón như lúc ở trong cung, mà trở nên rúm ró run rẩy như một bà già lẫn cẫn.

“Để tôi xem vết thương cho anh nhé.” Thập đứng dậy lại gần Ngư.

Ngư đã đặt Trần Bàn trên lưng xuống, đang ngồi dựa vào vách hang, cúi đầu kiểm tra vết thương ở thắt lưng, thấy cô đi đến vội kéo áo che, “Cô nương đừng xem, bẩn tay cô đấy.”

“Anh cho tôi xem đi, lát nữa tôi mới biết đường đi hái thuốc chứ.” Cô giơ tay kéo áo y ra.

Ngư liền giữ tay cô lại, “Không cần đâu, mấy hôm là khỏi thôi. Thế này đâu tính là bị thương, cô nương chớ quá lo.”

“Bị thương vì đao kiếm rất dễ phát sốt, nếu mai anh nằm bẹp thì chủ nhân anh có một thân một mình, làm sao dẫn mấy kẻ vô dụng chúng tôi rời Tề được chứ? Anh còn thoái thác nữa là bất nghĩa với chủ nhân anh đấy.”

“Cô nương muốn xem thì xem đi vậy.” Ngư thở l dài, cởi hết áo ngoài lẫn áo trong.

Thập thực không biết dùng từ gì để hình dung cơ thể trước mặt mình. Thân hình Ngư ngăm đen khỏe khoắn, nhưng lại như vô số vết sẹo ghép thành, vết đâm trên đầu vai, vết kiếm trước ngực, vết tên bắn ở bụng… Thập có thể đếm được trên mình y có sẹo do năm sáu loại binh khí gây ra. Chẳng hiểu y làm sao sống nổi nữa? Đây là thân thể một tử sĩ ư?

Nghĩ thì nghĩ vậy song Thập vẫn cố ra vẻ điềm nhiên bình thản, khoác áo ngoài lại cho y, “Vết thương không sâu, chỉ cần cầm máu bôi thuốc là không có gì đáng ngại. Sau này không tới lúc vạn bất đắc dĩ, anh đừng đắp đất lên vết thương để cầm máu nữa. Đất và cỏ dại đã lẫn vào với máu thịt ở vết sẹo cũ trên ngực anh rồi kìa.”

“Người còn sống là được, xấu có sao đâu? Đằng nào tôi trời sinh xấu xí, cũng chẳng đàn bà con gái nào thèm nhìn. Đâu như tên nhãi này, vợ lớn vợ bé trong nhà thế nào cũng phải hơn sáu chục ả, ngủ khắp lượt mất hơn hai tháng!” Nói đoạn Ngư cười giơ tay phải lên vỗ mạnh vào lưng Trần Bàn.

“Khụ khụ khụ…” Chẳng biết có phải Trần Bàn đã tỉnh từ trước hay không, bị Ngư vỗ mạnh một cái liền ho sặc sụa, mở bừng mắt ra.

Thập đứng dậy nhặt thanh loan đao cạnh tay Ngư lên chĩa thẳng vào ngực Trần Bàn.

“Khụ khụ… Cô nương hạ đao xuống đi, để ta ngồi lên đã…” Trần Bàn dè dặt né mũi đao của cô, chống một tay xuống đất chậm rì ngồi dậy, “Ta không biết dùng kiếm, cũng không biết khinh công, có Ngư huynh ở đây, cô nương không cần nơm nớp đề phòng ta vậy đầu.”

“Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi à?” Thập gí mũi đao vào ngực Trần Bàn, ra vẻ hung hăng song trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lý ra con trai nhà quan lại quyền quý lên sáu bảy tuổi đã bắt đầu học kiếm, tập cưỡi ngựa bắn cung, dù tư chất kém cỏi thì cũng mất công học mười mấy năm trời, muốn đánh ngã mấy kẻ không biết võ nghệ chắc hẳn không vấn đề gì. Song tên Trần Bàn này tuy là thế tử tộc Trần cao quý mà không hề đeo kiếm,xem thể trạng và vóc dáng cũng không giống người từng tập võ.

“Ta ấy à, hồi bé nghịch ngợm leo cây bị ngã thành tật, không múa kiếm nổi, có điều bên cạnh lúc nào cũng có Trần gia theo sát, chẳng oai hơn đám con trai nhà công khanh chỉ biết chút võ công mèo cào à?” Trần Bàn gạt mũi đao ra, cười hì hì ngồi thẳng dậy, “Cô nương à, thuốc của cô sao chẳng hiệu nghiệm gì cả, giờ ta hít vào vẫn thấy ngực đau lắm.” Y ôm ngực hít sâu hai hơi, nhìn cô vẻ hờn tủi.

“Ta chưa giải hết độc cho ngươi đâu, ngươi đừng hòng chạy, có chạy cũng thành xác sống thôi.” Thập đưa loan đao cho Ngư rồi ngồi quỳ xuống trước mặt Trần Bàn, “Ta có mấy câu muốn hỏi ngươi đây, ngươi thành thật trả lời cho ta. Trả lời tử tế thì ta cho thuốc giải; trả lời không đàng hoàng, chẳng những ta không giải độc cho mà còn hành hạ ngươi tàn ác hơn nữa đấy. Ngươi rõ chưa?”

Trần Bàn ôm ngực cau mày, “Cô nương, thái độ này của cô, ta thật không sao quen được. Trước kia chúng ta thắp nến trò chuyện thâu đêm, soi gương vẽ mày, cũng coi như từng thân mật. Giờ đây Bàn đã tỏ rõ thân phận thật, sao cô nương lại đối xử tàn nhẫn với Bàn như vậy?”

“Chúng ta kết giao có mấy phần thật lòng mấy phần giả dối, trong lòng ai nấy tự biết.”

“Ta hiểu rất rõ, chỉ tiếc cô nương không hiểu cho tấm lòng của ta và Trần gia, Tố Kỳ thôi.” Trần Bàn thở dài xua tay, “Thôi thôi, con người ta vừa sợ đau vừa sợ chết, thuốc độc của cô đã vào bụng ta rồi, ta còn dám không trả lời à? Chẳng qua trước khi ta trả lời, cô có thể trả lời một câu hỏi của ta không?”

“Ngươi muốn hỏi mình trúng độc lúc nào ở đâu chứ gì?” Thập quay ngoắt đi không buồn nhìn cặp mắt đen láy long lanh của Trần Bàn.

“Hôm nay rõ ràng tất cả đều ngửi phải khói độc cô đốt, tại sao chỉ mình ta bị đau?”

“Ta không cho ngươi biết đâu, kẻo về sau ngươi lại học theo hãm hại người khác. Được rồi, nói đi, ai tiết lộ với các người hôm nay bọn ta sẽ tới bến Liễu Châu?”

“Cô nương không nói, ta cũng không nói.” Trần Bàn nhành miệng hừm một tiếng.

“Ngư, đưa loan đao đây! Tôi phải rạch lên mặt y chữ ‘Bàn’ để về sau y khỏi giả làm thái giám Bì đi lừa cô nương khác nữa.”

“Ôi ôi, được rồi được rồi, ta nói là được chứ gì?” Trần Bàn cười xòa giữ chặt tay cô, “Cô nương thông tuệ, hẳn phải biết trong những nhà công khanh như bọn ta thể nào cũng nuôi mấy tên mật thám, cài cắm mấy kẻ nằm vùng. Tin tức hôm nay là do mật thám đưa về, nhưng nguồn tin ở đâu, giờ cô hỏi ta, ta cũng chẳng rõ. Có điều nếu kẻ bán tin đã biết được kế hoạch của các vị, thì theo ngu ý của ta, chắc hẳn người bên cạnh các vị có vấn đề.”

“Ý ngươi là trong số những người đáng ra sẽ tiếp ứng ở bến Liễu Châu hôm nay có gian tế của tộc Trần ư?”

“Chuyện này ta cũng không nói chắc được. Có điều ta khuyên cô nhân lúc người của tướng phụ ta chưa tới, mau giao bệ hạ cho ta đi, từ trước khi Trần gia hành thích bệ hạ, bọn ta đã được tin các người sẽ trốn đi từ bến Liễu Châu rồi. Hôm nay tướng phụ không phái đại đội nhân mã tới bến Liễu Châu chặn đường là bởi chưa xác định được tin này thực hay giả. Tới khi không tìm thấy bệ hạ trong cung, ông ấy ắt sẽ nhớ đến tin mật báo về bến Liễu Châu. Đến lúc đó ông ấy quay sang đuổi giết các vị thì có mười Triệu Vô Tuất cũng không bảo vệ nổi cô đâu.”

“Giờ chúng ta đã không còn ở bến Liễu Châu nữa rồi, ngươi khỏi phải dọa ta.”

“Dọa cô ư? Ha ha ha, tướng phụ ta không thương hương tiếc ngọc như ta đâu. Tốt nhất cô đừng nếm thử thủ đoạn của ông ấy thì hơn.”

Dĩ nhiên cô không nghi ngờ gì thủ đoạn của Trần Hằng, nhưng những lời Trần Bàn nói nửa thật nửa giả, cũng không thể tin cả.

Ngẫm nghĩ giây lát, cô lại hỏi, “Vừa rồi trong rừng, sao Trần Nghịch lại nói là ngươi tới cứu ta?”

“Cô nương à, nếu ta có thể tự mình bắt được bệ hạ về thì các vị sẽ không bị tướng phụ truy sát nữa, chẳng là cứu các vị ư? Thực ra cô chớ thấy Tố thường ngày dữ dằn với mình mà lầm, cô ấy thật lòng đối tốt với cô đấy. Hôm Trần gia hành thích bệ hạ, cô ấy đã chuẩn bị sẵn một cái xác nữ, giấu ở hầm băng trong cung, chỉ đợi trong cung rối loạn sẽ lấy nó ra thay cho cô rồi nghĩ cách đưa cô rời cung. Không ngờ cô chẳng những dẫn Triệu Vô Tuất vào cung mà còn bày kế đưa bệ hạ đi, giờ lại đầu độc bắt cả ta. Cô làm bao nhiêu chuyện liều mạng như vậy, lỡ lát nữa gặp phải tướng phụ ta thì làm sao sống nổi!” Trần Bàn buồn rầu than.

“Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi à? Tố Kỳ với ta là địch không phải bạn, vì sao chị ta phải suy nghĩ chu toàn cho ta như thế?”

“Ồ, cô ấy chưa nói với cô à? Quan hệ giữa hai người khá phức tạp, ta không thể nói, cũng không sao nói rõ được. Nếu cô sống sót thoát khỏi tay tướng phụ thì tìm dịp mà hỏi cô ấy! Cô nương đã không chịu nói chuyện hạ độc, vậy chúng ta nói sang chuyện cởi đồ được không?”

Trần Bàn vừa dứt lời, Ngư bên cạnh đã cười bảo, “Cô nương mau nói đi! Chuyện này Ngư tôi cũng muốn nghe. Này Trần thế tử, chỗ ‘cũng vầy vậy thôi’ của ngươi đã bị sáu mươi mấy ả hành hạ hỏng rồi hả? Ha ha ha, sao ngươi không chia bớt mấy ả cho người khác thử xem?”

Nghe những lời tục tĩu của Ngư, Trần Bàn chẳng lấy làm giận, còn cười khanh khách, “Nếu Ngư huynh thích đàn bà, ta tặng ngươi hẳn mười người cũng được!”

“Ai thèm mấy cô ả õng ẹo nhà ngươi.” Ngư cười khẩy, khinh khỉnh đáp.

Trần Bàn quay sang bảo cô, “Cô nương phải cải chính cho ta chứ! Cô bôi nhọ ta như vậy, sau này ta làm sao đến phố Ung Môn được nữa? Mấy cô nàng nhìn được mà không sờ được ở đó không chừng còn bỉ bôi sau lưng ta ấy chứ!”

“Con người ngươi sao chẳng đứng đắn gì cả? Sao Trần Hằng lại chọn một người như ngươi làm thế tử chứ?” Thập đỏ bừng mặt, ngồi lùi lại đằng sau, “Hôm ấy ta lấy gậy đập ngươi là muốn xem ngươi có phải thích khách Trần Hằng phái tới giết người diệt khẩu hay không. Nếu ngươi là cao thủ ẩn náu bên cạnh ta, ta sẽ ngửa bài nói thẳng với Tố. Không ngờ đập một cái ngươi đã ngã lăn quay.”

“Chứng tỏ ta không phải sát thủ tới giết cô diệt khẩu, sao cô còn lột đồ ta?” Trần Bàn cao giọng, vẻ như rất để bụng chuyện bị cô lột đồ.

“Đêm hôm khuya khoắt ngươi mồ hôi đầm đìa mà vẫn ra sức dồi phấn lên mặt khiến ta sinh nghi đấy.”

“Cô lau mặt ta luôn à?” Trần Bàn cả kinh.

“Ừm, ta thấy cả vệt râu xanh mờ mờ mới đâm lên của ngươi rồi.”

“Ai bảo thái giám không được có râu hả?”

“Giặm phấn lên thì vệt râu đó quả thực nhạt đi nhiều, nhưng sau khi lau sạch phấn, ta lại cảm thấy nó quá đậm, không giống thái giám.”

“Thế nên cô lột đồ ta?” Trần Bàn lắc đầu phì cười, “Ta bảo này, sao cô nương chẳng đứng đắn gì cả vậy? Làm gì có cô nương nào chưa cập kê nửa đêm lại cởi đồ đàn ông chứ hả? May mà Trần gia không nghe thấy câu này của cô đấy, nếu nghe được gã không thèm thích cô nữa đâu.”

“Ta có tính đã nghi ngờ thì phải xem cho rõ, chẳng liên quan gì tới việc có phải phận gái hay đã cập kê chưa cả. Trần Nghịch giờ chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được ta, chứ yêu thích ta nỗi gì? Nực cười! Nếu ngươi dám nói những lời này trước mặt Triệu Vô Tuất, cẩn thận ta khâu cái miệng bôi mỡ, cắt cái lưỡi bẻo lẻo của ngươi đấy!” Thập phủi sạch đá dăm trên đầu gối rồi đứng dậy, “Ngư này, anh trông chừng y nhé, tôi đi hái thuốc cho anh. Kẻ này giảo hoạt lắm, anh đừng nghe y ba hoa, nếu y dám mở mồm nói nửa chữ, anh cứ cắt phứt lưỡi y đi, khỏi cần hỏi tôi và Vô Tuất.”

“Vâng!”

“Cô…

“Bắt đầu tính từ bây giờ đi Ngư!” Thập trừng mắt nhìn Trần Bàn, xách chiếc giỏ tre trong góc đi ra khỏi hang.

Tác phong hành sự của Trần Bàn hết sức quái dị, không thể suy đoán theo lẽ thường, miệng lưỡi lại dẻo quẹo, khiến người ta không sao đoán nổi câu nào thật câu nào giả. Nói chuyện một hồi, Thập chỉ thấy kẻ này trơn như chạch, không sao nắm bắt được. Rốt cuộc Trần Hằng có biết kế hoạch của Triệu Vô Tuất không? Trong số viện binh lẽ ra sẽ tới tiếp ứng có gian tế tộc Trần không? Xem ra biến cố hôm nay đành phải đợi Triệu Vô Tuất và Tề hầu trở về rồi bàn bạc kỹ.

Tháng Sáu giữa hè, cây cỏ trong núi xanh um, muốn tìm thảo dược cầm máu cũng dễ hơn mùa thu đông nhiều. Trên triền núi, bên khe suối, cạnh những nơi các loài động thực vật có độc sinh trưởng, thế nào cũng sẽ có vài loại thảo dược giải độc tán nhiệt, tiêu sưng cầm máu. Thập xé một mảnh vải từ vạt áo đơn quấn vào tay, đi đến đâu hái tới đó, chưa đầy nửa canh giờ trong giỏ đã đầy ắp các loại dược liệu.

Xa xa, vầng dương trong khe núi đã tắt nốt làn hơi nóng cuối cùng trong ngày, ráng chiều đỏ tía bị gió thổi tản ra, che lấp cả nửa bầu trời nhuốm màu xanh xám. Cô phủi bùn đất trên tay rồi quay về. Trời tối dần, gió cũng lạnh hẳn. Cách cửa hang chưa đầy ba trượng, Thập gặp Triệu Vô Tuất và Tề hầu vừa đi kiếm thức ăn về.

Tề hầu xách hai túi nước căng phồng, Triệu Vô Tuất tay trái cầm mấy cành cây lúc lỉu quả dại, trường kiếm tay phải xiên một xâu bốn con cá nhỏ đã rửa sạch.

Trông thấy Thập, Triệu Vô Tuất dứ dứ kiếm về phía cô.

Thập cười, xách giỏ tre khom lưng chui vào hang.

Trong hang, Ngư và Trần Bàn đang ngồi đối diện, chằm chằm nhìn nhau.

“Cô nương về rồi đấy à, làm ta ngột ngạt chết mất thôi.” Thoạt trông thấy cô, Trần Bàn đã thở hắt ra một hơi dài, hai vai chùng xuống.

“Trần thế tử tỉnh rồi ư?” Triệu Vô Tuất khom lưng chui vào, cười hì hì ngồi xuống cạnh Trần Bàn, “Thế tử đói không? Ăn mấy quả dại lót dạ đi vậy!” Nói rồi hắn đặt một cành năm sáu quả dại xuống cạnh tay Trần Bàn.

Trần Bàn bỏ thái độ ngả ngớn khi nói chuyện với Thập, dang hai tay áo ra, ngồi ngay ngắn lại, “Giờ ta đã là tù binh trong tay Triệu huynh, Triệu huynh đâu cần săn sóc ta như thế. Nếu Triệu huynh muốn hỏi chuyện chặn đường trong rừng hôm nay thì vừa nãy ta đã kể với cô nương rồi. Tin tức hôm nay là do mật thám trong tộc báo lên, còn về phần ai bán đứng Triệu huynh lúc nào thì Bàn không biết được. Nếu Triệu huynh định lấy tính mạng Bàn ra uy hiếp tướng phụ ta lui binh thì thực là sai lầm lớn. Trong phủ Trần ta, con trai cả dòng đích lẫn dòng thứ tổng cộng hai mươi tám người, chết một đứa là ta cũng vẫn còn ba đứa con trai dòng đích do mẹ ta sinh ra, tộc Trần chẳng lo không có thế tử xuất sắc hơn ta đâu.”

“Ha ha, thế tử cả nghĩ rồi, nếu so với lệnh đệ Trần Liêu, Vô Tuất thấy thà rằng tông chủ kế tiếp của tộc Trần là Tích Hoa lang Trần Bàn còn hơn. Còn tại sao tôi giữ thế tử lại bên cạnh ấy à, đơn giản lắm, tôi chỉ muốn uy hiếp, sai khiến một mình Trần Nghịch thôi, những chuyện khác tôi chưa từng nghĩ tới.” Triệu Vô Tuất cười khẽ, ngắt một quả dại trên cành đặt bên tay Trần Bàn, “Thực ra Vô Tuất còn phải cảm ơn thế tử giúp đỡ về chuyện ở bến Liễu Châu hôm nay nữa kia đấy.”

“Cảm ơn ta ư?” Trần Bàn nhíu mày.

“Thế tử vẫn chưa trình lên tả tướng phong mật báo tiết lộ hành tung của chúng tôi, đúng không?” Triệu Vô Tuất nhìn Trần Bàn cười hỏi.

“Trần Hằng không biết chuyện chúng ta ư?” Thập ngạc nhiên hỏi. Nói vậy những lời Trần Bàn và Trần Nghịch nói lúc trước đều là gạt người sao?

Triệu Vô Tuất quay sang nhìn cô, chậm rãi giải thích, “Trước khi bệ hạ và ta rời cung, Trần Hằng đã bị chúng ta đánh lừa. Trần Hằng tiến vào từ cổng Đông, lại đích thân dẫn một nghìn quân tộc Trần trong phủ theo cổng Bắc đi ra, truy kích Hám Chỉ và Tề hầu do thái giám cải trang. Nếu ông ta biết tin mật báo này thì dù nửa tin nửa ngờ cũng không thể không cắt người đón lõng ở bến Liễu Châu. Hôm nay trận kích chặn đường chúng ta trong rừng sâu, theo ta biết chỉ là một toán lính do Trần thế tử nuôi riêng mà thôi. Giờ chúng ta nắm thế tử trong tay, Trần Nghịch ắt phải kiêng dè. Chỉ cần gã không bẩm báo với Trần Hằng, Trần Hằng chưa chắc đã biết kẻ theo hữu tướng chạy trốn không phải Tề hầu thật sự.”

Trần Bàn ngồi bên nghe đến đây thì vỗ tay cười lớn, “Triệu huynh quả nhiên nhìn rõ mồn một. Có điều ngươi chớ xem thường tộc Trần ta, dù tướng phụ không có mặt thì những người khác trong tộc sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp các người thôi. Trần Nghịch tuy trung thành với ta, song cũng không phải kẻ ngu ngốc mà nghe theo ngươi cắt đặt.”

“Cắt đặt ư? Giờ Vô Tuất còn cắt đặt ai được nữa? Chỉ mong Trần Nghịch nghĩ đến tính mạng của thế tử mà ngậm miệng ba ngày thôi. Sau ba ngày, nếu bọn tôi thuận lợi chạy thoát, sẽ thả thế tử trở về. Trước đó mong rằng thế tử lượng thứ, đừng hòng bày ra thêm rắc rối nào nữa.”

“Triệu huynh yên tâm, bấy lâu nay ta ngày ngày đi theo cô nương mà còn để cô ấy âm thầm giở nhiều mánh lới như thế, giờ đổi lại thành cô ấy trông chừng ta, đừng nói rắc rối, đến cựa quậy ta cũng chẳng cựa được nữa là.” Trần Bàn cười mỉa rồi cúi xuống vơ quả dại lên cắn rốp một miếng.

Đầu kia, từ khi vào hang, Tề hầu chỉ lẳng lặng ngồi một góc, lấy nước rửa vết thương ở thắt lưng, ông ta chẳng buồn trò chuyện với Lỗ Cơ đã bỏ mình mà chạy, cũng chẳng cật vấn Trần Bàn mưu nghịch tạo phản nữa, cứ ngồi yên ở đó, như đã hòa làm một với vách đá sau lưng.

“Bệ hạ để tôi!” Thập lấy trong giỏ ra hai nhánh cỏ tranh, ngắt mấy đoạn tua hoa lông trắng mịn nhẹ nhàng áp lên vết thương của Tề hầu, “Hoa cỏ tranh đến tháng Sáu mới nở, vừa hay tôi tìm được một khóm. Nó chữa vết thương bị đao kiếm chém rất nhanh, cũng rất đơn giản, bệ hạ không cần quá lo, tối nay yên tâm ngủ một giấc, đến mai là cầm máu.”

“Ờ… đa tạ.” Tề hầu dường như không quen nói những lời này, vừa nói xong đã quay đầu đi.

“Tối nay tôi, Ngư và Vô Tuất sẽ thay nhau canh đêm, bệ hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có lẽ chẳng cần đợi tới sáng, viện binh đã tới rồi.” Thập xé mấy dải vải còn sạch sẽ trên tay áo, băng bó vết thương cho Tề hầu, “Bệ hạ và phu nhân ăn chút gì đi đã, dưỡng sức cho khỏe, ngày mai chúng ta mới lên đường được.”

“Thập nói phải đấy, mấy ngày tiếp theo e rằng còn nhiều trắc trở, bệ hạ phải giữ gìn sức khỏe mới được.” Triệu Vô Tuất đi đến cạnh Thập, hỏi cô lấy lại con dao.

Hắn đổ nước sạch trong túi ra xối hết vết máu trên lưỡi dao rồi trải mấy tấm lá lên mặt đất, đặt bốn con cá lên.

“Bệ hạ, món gỏi cá suối này không ngon lắm, nhưng nếu nhóm lửa nấu nướng giữa rừng e rằng sẽ khiến truy binh chú ý, bệ hạ chịu khó vậy.” Dứt lời hắn quỳ xuống, khéo léo dùng dao lóc da cá, hệt như ngày đó ở gác Tiểu Nhã.

“Quý khách mau đứng dậy đi! Hôm nay là quả nhân liên lụy các người, quả nhân còn mặt mũi nào ăn gỏi cá ngươi làm nữa?” Tề hầu đỏ hoe mắt đỡ Triệu Vô Tuất dậy, “Hôm nay tộc Trần làm phản là do thường ngày quả nhân bất tài vô đức, quả nhân hổ thẹn lắm thay.”

Nói rồi ông ta cúi xuống nhặt con cá mới lóc da lên đưa vào miệng cắn nghiến ngấu, “Ăn, phải ăn no mới có sức chạy, ăn no mới giữ được mạng lấy lại giang sơn!”

Cá suối vừa tanh mùi bùn lại lắm xương dăm, những xương dăm ấy đâm vào miệng Tề hầu, song ông ta hoàn toàn không nhận ra. Trong gác Tiểu Nhã, trước khi ăn gỏi cá ông ta còn sai thái giám dẹp hết đĩa vàng, đổi sang mâm sơn vẽ cá nhảy hồ sen để ngắm miếng gỏi cá mỏng manh trong ngần. Vậy mà giờ đây ông ta chẳng màng gì tới sắc, hương, hình, vị của món ăn nữa, chỉ bốc con cá sống còn tươm máu, ăn ngốn ngấu như tù nhân bị bỏ đói lâu ngày.

“Bệ hạ…” Lỗ Cơ nãy giờ vẫn ngồi trên đống cành khô, thẫn thờ nhìn Tề hầu chợt khóc nức lên. Lúc tới bến Liễu Châu, vị quân phu nhân này của nước Tề đã tỉnh lại, nhưng có lẽ vì kinh hoảng trước cảnh tượng đầu rơi máu chảy trong rừng nên từ khi vào khe núi đến lúc vào hang, bà ta chẳng nói câu nào. Song lúc này, nhìn Tề hầu ngấu nghiến ăn cá sống, bà ta thình lình đứng dậy, loạng choạng bước tới phủ phục xuống dưới chân Tề hầu, khóc thất thanh, “Bệ hạ, người là vua một nước… người không thể làm thế được…”

Có lẽ Lỗ Cơ khóc cho cảnh long đong của Tề hầu, cũng có lẽ là thở than cho số phận không may của mình, bà ta càng khóc càng thảm thiết, càng khóc càng não nề, cuối cùng ngay Tề hầu cũng rơi nước mắt theo.

Sớm nay còn là quân chủ và quốc mẫu được vạn người bái lạy, tới chiều đã thành kẻ lưu vong phải bỏ chạy tháo thân. Họ còn có thể làm gì hơn là ôm nhau khóc lóc nữa đây?

Thập và chủ tớ Triệu Vô Tuất lặng lẽ lùi ra, Trần Bàn thân phận còn nhạy cảm hơn, càng không thể không lánh đi.

Ngoài hang, nửa vầng mặt trời vẫn cố giãy giụa lần cuối trên đỉnh non Tây, sao Hôm lấp lánh lạnh lẽo đã âm thầm treo trên nền trời. Núi xa cây gần đều chìm trong vầng sáng nâu tía của chiều tà, Thập tựa vào vai Triệu Vô Tuất nhìn những cánh chim mỏi tốp năm tốp ba bay về, thì thầm hỏi, “Hồng Vân nhi, chàng có trách ta không?”

“Trách nàng ư? Vậy nàng có trách ta không?” Triệu Vô Tuất áp vào trán cô cười hỏi.

“Trách chàng chuyện gì?”

“Vậy ta phải trách nàng chuyện gì?”

“Trách ta tự rước thị phi, chuốc lấy rắc rối.”

“Nàng mưu tính cho đại sự, đâu có gì sai. Ngày sau nếu khanh phụ biết được nàng phí nhiều tâm sức như vậy để giúp ông thành việc, chắc chắn sẽ thưởng hậu cho nàng. Hôm nay là do kế hoạch của ta sơ sót, làm nàng phải kinh sợ đấy chứ.”

“Đâu phải lỗi của chàng…”

Tiếng thổn thức của Tề hầu và Lỗ Cơ vẫn còn loáng thoáng bên tai, giữa cảnh chiều tà, âm thanh nghẹn ngào đau đớn ấy đã khơi lên trong lòng cô muôn vàn sầu thảm. Thập dựa vai Triệu Vô Tuất, ngửi mùi mồ hôi hòa lẫn máu trên mình hắn, càng chạnh lòng buồn thêm.

Không có viện binh, Triệu Vô Tuất và Ngư không cách nào dẫn theo cả Trần Bàn, Tề hầu và Tề phu nhân ngược lên phía Bắc tới thành Cao Uyển được; nhưng nếu viện binh tới thì rất có khả năng trong đó có gian tế của Trần Hằng ẩn náu, rồi sẽ dẫn quân của tộc Trần đuổi tới. Mâu thuẫn và khó khăn làm sao… Nếu lần này liên lụy hắn mất mạng vì cô, cô phải làm sao đây…

“Ta sai rồi, ta đã biết ta sai từ lâu rồi. Nếu chàng không được bình an thì ba nước bình an cũng có ích gì…” Thập càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng vùi đầu vào lòng Triệu Vô Tuất khóc òa lên.

“Ôi, chung quy vẫn là một cô bé… Nàng khóc gì chứ? Chúng ta chắc gì đã thua!” Triệu Vô Tuất nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Việc trên đời đâu thể như ý người mãi được? Trước kia nàng tính chuẩn mưu sâu thì không cho người khác đoán trúng một lần, ngáng chân nàng một bận hay sao?”

“Không có viện binh không được, viện binh tới cũng không xong, đây là nút chết mà, ta…”

“Ai bảo là nút chết? Tình hình không gay go như nàng nghĩ đâu, mau nín đi, đừng để Trần thế tử cười cho!”

“Triệu Vô Tuất, ta đâu có cười cô ấy, chỉ không biết cô ấy cũng có dáng bộ cô bé thế này thôi.” Giọng Trần Bàn vang lên ngay bên cạnh làm cô vội lau nước mắt, ngẩng lên.

“Ôi, gương mặt nhạt nhòa nước mắt này làm người ta tan nát con tim!” Trần Bàn nhìn cô rồi gối lên hai cánh tay nằm ngửa ra than thở, “Triệu Vô Tuất còn chưa chết cô đã khóc; nếu phen này ta chết trong tay các người, chẳng biết trong số sáu mươi mấy nàng hầu ở nhà có ả nào rỏ được một giọt nước mắt thật lòng cho ta không nữa.”

“Nếu ngươi chết, chắc chắn sẽ có kẻ khóc!” Thập lấy tay quệt nước mắt, tức tối đáp.

“E rằng chỉ có Tố với Trần gia thôi.” Trân Bàn cười khan rồi liếc vào hang, hạ giọng nói, “Cô nương à, ta có một cách tuyệt hay để tháo nút chết của cô đấy, hơn nữa ba chúng ta đều không ai phải chết cả. Các người giao bệ hạ cho ta dẫn đi, ta sẽ khuyên tướng phụ kết liên minh với tộc Triệu nước Tấn, thế nào? Bệ hạ hứa gì với các người, tộc Trần chúng ta cũng hứa với các người như thế.”

Triệu Vô Tuất nhìn Trần Bàn cười đáp, “Cách làm của thế tử quả là tuyệt diệu, tiếc rằng Triệu mỗ không có hứng với trò xui hổ lột da.”

“Sao lại là xui hổ lột da? Cô nương à, giờ trong nhà ta đã có ba trai bốn gái rồi. Sau này nếu Triệu huynh làm thế tử tộc Triệu, hai vị sinh được một đứa con trai, ta sẽ gả ba con gái cho; nếu các người sinh được con gái thì tùy ý chọn một trong ba thằng con trai nhà ta, thế nào?” Trần Bàn toét miệng cười, mắt sáng lấp lánh.

“Ồ? Ý kiến này hay đấy. Thập à, nàng thấy thế nào?” Triệu Vô Tuất lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi.

“Hay nỗi gì? Ngư, tháo tất của anh ra nhét vào miệng y cho tôi, nếu y còn dám nói nữa, anh cứ cắt lưỡi y đi!” Thập lườm Trần Bàn, vừa thẹn vừa giận.

“Được thôi!” Ngư ôm chân, cởi một chiếc tất, vung vẩy trước mặt Trần Bàn đã rưng rưng nước mắt, “Trần thế tử à, ta thưởng cho ngươi đấy, ngửi thử xem có thơm hơn mấy cô nàng õng ẹo ở nhà ngươi không?”

“Cô nương!” Trần Bàn tái mét mặt.

“Ngư!” Triệu Vô Tuất khẽ quở, “Không được hùa theo cô ấy làm bậy!”

“Phải phải phải, Ngư huynh chớ hùa theo cô nương làm bậy.” Trần Bàn nhìn Ngư, gật đầu như bổ củi.

“Nàng bôi thuốc cho Ngư đi, ta có mấy lời muốn nói với Trần thế tử.” Triệu Vô Tuất bóp vai cô rồi đứng dậy.

Trần Bàn nghe vậy lập tức thu lại thái độ cợt nhả, mỉm cười vẻ hiểu ý rồi cũng đứng dậy theo.

“Cô nương à, gia chủ định nói gì với tên thế tử ngốc kia thế nhỉ?” Nhìn theo bóng Triệu Vô Tuất và Trần Bàn đi xa, Ngư hậm hực xỏ tất lại.

Thập nhìn theo bóng Trần Bàn đáp khẽ, “Y không ngốc đâu. Thân mang bệnh, không biết dùng kiếm mà trấn áp được hai mươi bảy đứa con trai của Trần Hằng để ngồi lên vị trí thế tử, hạng người này cực kỳ thông minh đấy! Tôi đi lấy túi nước và thảo dược đã, lát nữa anh kể cho tôi nghe về tên Trần thế tử này nhé.”

“Không được, không được. Tôi chỉ biết mấy chuyện tục tĩu thôi, không thể kể cho cô nương nghe được.” Ngư xua tay lia lịa.

“Có gì mà không kể được? Tôi vốn xuất thân nô tỳ, từ nhỏ đã nghe quen những chuyện tục tằn rồi. Anh biết gì cứ kể hết cho tôi đi.” Đoạn cô quay vào hang, thấy Tề hầu và Lỗ Cơ ôm nhau dựa vào vách chợp mắt, vội xách túi nước và giỏ tre lùi ra.

“Anh cởi áo ra để tôi rửa vết thương cho.”

“Cô nương à, từ lúc đến thành Lâm Truy, cô chưa tới lầu Lộc Minh bao giờ đúng không?” Ngư cởi áo, ngồi khoanh chân dưới đất.

“Chưa hề, chỉ nghe nói ở đó có rất nhiều du hiệp tụ tập, tôi vốn muốn tới xem thử, nhưng chưa có dịp.” Thập xé một mảnh vải nhúng nước, nhẹ nhàng lau vết máu cạnh miệng vết thương cho Ngư.

“Lầu Lộc Minh là do Trần Bàn mở, cô nương chỉ cần tới đó ăn một bữa cơm, bảo đảm sẽ được nghe cả mớ những chuyện nhăng nhít về Trần thế tử.”

“Trần Bàn là kẻ lợi hại, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, anh cứ kể đôi ba chuyện cho tôi nghe.”

“Vậy để tôi kể, cô nương có xấu hổ cũng đừng trách Ngư này thô tục, không hiểu lễ nghĩa nhé.”

“Anh kể đi!”

“Trần thế tử có biệt hiệu là Tích Hoa lang, nghe nói do đám đàn bà ở phố Ung Môn đặt cho. Trong nhà y nuôi đến sáu mươi mấy hầu thiếp, ả nào cũng như hoa như ngọc. Nghe nói y rất giỏi món đó, một đêm có thể ngủ với bảy người.” Nói tới đây, Ngư cố tình ngừng giây lát, thấy cô không phản ứng gì mới kể tiếp, “Phố Ung Môn lắm giáo phường, người đẹp quái tính cũng nhiều, nhưng hễ tới tay y là đều thành cục bột, ngoan ngoãn cho y nhào nặn cả.”

“Các cô gái đó thường ngày hầu hạ những ai?”

“Dĩ nhiên là khanh sĩ nước Tề, quý tộc các nước, còn đám người không có quan tước như tôi, đừng nói hầu rượu, ngay mặt họ cũng chẳng bao giờ được thấy nữa là.”

“Thế à…” Lúc Trần Bàn giả làm thái giám Bì, đám quý nữ ở đài Triêu Lộ ngày ngày đều ban thưởng quà cáp cho y nên Thập cũng chẳng ngạc nhiên về việc y giỏi lấy lòng đàn bà con gái, nhưng những mỹ nhân trên phố Ung Môn có lẽ không chỉ là đối tượng mua vui của y. “Vậy ngoài đàn bà con gái ra thì sao? Anh còn biết gì nữa không?”

“Ngoài đàn bà ra thì chỉ còn đàn ông.”

“Gì cơ? Tên Trần Bàn này thích cả đàn ông à?” Thập giật mình, động tác tay cũng mạnh hơn.

Ngư xuýt xoa thành tiếng, cười nói, “Nghe đồn trong phủ Trần nuôi cả mấy gã trai lơ, nhưng lại không nghe ai nói y thích món đó.”

“Vậy anh nói đàn ông là ý gì?”

“Ý tôi là, ngoài đàn bà con gái ra, đàn ông cũng rất kính trọng Trần thế tử. Tích Hoa lang Trần Bàn và Nghĩa quân tử Trần Nghịch lúc nào cũng như hình với bóng. Bọn họ một cao quý hào phóng, một trọng tình trọng nghĩa, đám du hiệp trong thành Lâm Truy đều mong được kết giao. Hơn nữa tôi nghe nói, nếu có kẻ nào bỏ mạng vì việc Tích Hoa lang nhờ vả thì y chẳng những bỏ nhiều vàng bạc săn sóc cho cha già mẹ yếu của người ta, mà còn sắp xếp ổn thỏa cho cả cô dì chú bác.”

“Cô dì chú bác ư?” Thoạt nghe Thập định phì cười, nhưng nghĩ lại mới sững sờ nhận ra thủ đoạn lung lạc lòng người của Trần Bàn thực quá cao tay, “Vô Tuất bảo đám lính cầm kích hôm nay là quân riêng của Trần Bàn, lẽ nào họ vốn cũng là du hiệp trong thành Lâm Truy?”

“Chắc thế, hôm nay giết đến đỏ mắt, chẳng nhìn rõ mặt nữa, có khi trong số đó còn có người từng uống rượu với tôi trên lầu Lộc Minh đấy.”

Nghe Ngư kể, Thập không khỏi than thầm: Tích Hoa lang Trần Bàn khá lắm, nhìn thì ngông nghênh ngang ngược, song thực ra lại là kẻ mưu đồ việc lớn.

Báo cáo nội dung xấu