Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 17

NGUY HIỂM TRÙNG TRÙNG

Nhìn số đốm lửa, áng chừng trong khe núi ít nhất cũng phải đến trăm người. Nhưng dù trong số viện binh có gian tế tộc Trần trà trộn thì nhân mã của chúng sao có thể tới nhanh vậy được? Lẽ nào Trần Nghịch phái người âm thầm bám theo họ? Gã bất chấp cả sự sống chết của Trần Bàn ư? Hay là… ngoài Trần Bàn và Trần Nghịch ra, tên gian tế kia còn tiết lộ cho người khác nữa?

Trăng đã lên đến ngọn cây mà Triệu Vô Tuất và Trần Bàn vẫn đứng trên tảng đá lớn cách đó không xa rì rầm thảo luận.

Tộc Trần nước Tề và tộc Triệu nước Tấn, nếu ngày sau hai kẻ này có thể trở thành tông chủ của hai gia tộc lớn thì họ chỉ cần cùng giậm chân một cái, cả dải Trung Nguyên cũng đủ rung rinh rồi. Nhưng lúc này họ đang nói gì thế nhỉ? Âm thầm thỏa thuận về sự sống chết của Tề hầu hay bàn về việc kết minh giữa hai nước sau này? Chắc không… nói linh tinh về chuyện kết thông gia đâu nhỉ?

Thập đương nghĩ ngợi thì tiếng Ngư vang lên, “Cô nương có nghe tiếng sói tru không?” Ngư nghiêng đầu, xoay người nhìn sang phía đó.

“Tôi nghe thấy từ lâu rồi, nhưng giờ vẫn chưa thể đốt lửa được.” Thập rời mắt khỏi Triệu Vô Tuất, dùng hai hòn đá sạch sẽ nhẵn nhụi nghiền nhuyễn thảo dược rồi bôi từng ít một lên vết thương cho Ngư, “Tối nay xem bộ sắp có sương mù, đợi lát nữa sương mù nổi lên, chúng ta nhặt thêm ít cành khô nhóm một đống lửa trong hang, như vậy dã thú không dám tới gần mà người dưới núi cũng khó phát hiện.”

“Không phải, tiếng này không đúng!” Ngư dỏng tai nghe thêm chốc lát rồi thình lình gạt cô ra, xách loan đao hô to cảnh báo Triệu Vô Tuất, “Gia chủ! Trong rừng có người tới!”

Y vừa dứt lời, trong rừng cây tối om chợt có bóng người vọt ra.

“Kẻ nào đến đấy?” Ngư hét lớn xách đao xông tới.

Bóng đen nọ chạy mấy bước rồi dang hai tay vọt lên, song đao của Ngư chưa kịp bổ xuống, kẻ nọ đã đạp lên vai y xoay mình trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thập.

“Vô Tà?” Thập còn chưa kịp trông rõ mặt đã bị người nọ ôm chặt vào lòng.

“Người mình à?” Ngư khựng bước, người chao đi, xoảng một tiếng, hai thanh loan đao đen nhánh chém vào vách đá sau lưng Thập.

“Đồ thối tha này, để người ta đợi mãi!” Thập nắm lấy lưng áo Vô Tà, mũi cay sè. Triệu Vô Tuất từng nói người xếp đá màu làm tin với mình là kẻ không bao giờ phản bội cô, bấy giờ cô chỉ nghĩ tới Tư và Vô Tà. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, dĩ nhiên Triệu Vô Tuất sẽ không dựa vào Tư, vậy thì kẻ dẫn viện binh tới chỉ có thể là Vô Tà. Lúc trước không thấy cậu xuất hiện ở bến Liễu Châu, cô cứ lo cậu đã gặp chuyện gì đó trên đường, giờ thấy cậu không mất một cọng tóc, cô mới yên tâm.

“Sau này tôi không đi kiếm xá đấu kiếm nữa đâu.” Vô Tà tì cằm lên vai cô, giọng nói khàn khàn lẫn cả tiếng nghèn nghẹn.

“May mà hôm ấy cậu không ở nhà, bằng không lỡ cậu bị thương thì hôm nay ai dẫn người tới cứu tôi đây?” Thập vỗ nhẹ lên lưng Vô Tà, xót xa nhận ra một tháng nay không gặp, cậu đã gầy xọp đi.

“Cô nương, Tề hầu đến kìa.” Ngư đứng sau lưng Vô Tà nháy mắt ra hiệu với cô.

Thập quay lại mới thấy Triệu Vô Tuất, Trần Bàn, Tề hầu và Lỗ Cơ đã đứng cạnh cô và Vô Tà tự lúc nào.

“Vô Tà, buông ra đi đã, mọi người đang nhìn đấy, thế này là không đúng lễ pháp, không được đâu.” Cô đập nhẹ vào lưng Vô Tà, hiếm lắm mới có khi cậu không cự tuyệt, khẽ “ừm” một tiếng rồi buông tay. Dưới ánh trăng, cặp mắt cậu giăng đầy tơ máu tía sẫm, hai hàng mi dài cũng bết lại vì nước mắt.

“Ngốc ạ, sao lại khóc?” Thấy Vô Tà rơi nước mắt, Thập cũng hơi hoảng.

Vô Tà nhìn cô, dẩu môi không nói, nhưng lại lần đầu tiên khách sáo bảo Triệu Vô Tuất, “Cảm ơn nhé! Tôi sẽ nghe lời anh cả tháng này.”

Triệu Vồ Tuất cười khẽ rồi giải thích với Tề hầu, “Đây là em trai Thập, cậu ta đã tới thì chắc viện binh cũng đến rồi.”

“Tốt quá!” Nghe vậy, Tề hầu phấn chấn hẳn lên.

“Vô Tà, mau lại bái kiến Tề hầu đi.” Thập kéo Vô Tà tới trước mặt Tề hầu.

“Bái kiến bệ hạ!” Vô Tà khom lưng vái một vái dài, khiến Thập không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao tên nhóc này bỗng dưng lại ngoan ngoãn lễ độ thế?

“Tráng sĩ không cần đa lễ!” Tề hầu cười giơ tay lên, “Tráng sĩ đã tới thì viện binh quý khách sắp xếp đâu rồi?” Dứt lời ông ta ngước mắt nhìn về phía sau lưng Vô Tà.

“Năm mươi người đều đang đợi dưới núi, Triệu Vô Tuất nói không được để họ biết vị trí hang động này.” Vô Tà nhìn Triệu Vô Tuất, thật thà đáp.

“Sao vậy, quý khách?” Tề hầu thắc mắc nhìn Triệu Vô Tuất.

Triệu Vô Tuất không vội trả lời ngay mà đưa mắt cho Ngư. Ngư hiểu ý, dấn sang áp sát Trần Bàn, tóm gáy kéo y ra xa ba trượng.

“Bệ hạ, e rằng trong số viện binh hôm nay có gian tế tộc Trần.” Triệu Vô Tuất nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn nói thật với Tề hầu.

“Vậy… vậy phải làm sao đây?” Nụ cười trên mặt Tề hầu đông cứng lại, “Giờ viện binh đã tới dưới núi, nếu trong số họ có gian tế của Trần Hằng, há chẳng phải nơi này bại lộ rồi sao?”

“Bệ hạ chớ quá kinh hoảng, một nghìn quân trong phủ Trần Hằng đã rời thành đuổi theo hữu tướng, không thể nhanh chóng quay lại như thế được. Huống hồ gian tế trong đám viện binh không thể biết trước chúng ta sẽ tập hợp tại đây, vì vậy dù hắn có để lại ký hiệu dọc đường, cũng chưa chắc đã có kẻ phát hiện kịp thời.”

“Còn tên Trần Nghịch từng giao đấu với quý khách trong rừng thì sao? Liệu gã có điều binh đuổi theo không?”

“Miễn tính mạng Trần Bàn còn nằm trong tay chúng ta thì Trần Nghịch còn phải kiêng dè. Sáng sớm nay, Cao đại phu đã rời thành tới thành Cao Uyển điều binh rồi. Nếu không có gì thay đổi thì trong vòng ba ngày, quân thủ vệ tộc Cao sẽ tụ họp với chúng ta ở Đỗ sơn. Tới lúc đó dù Trần Hằng dẫn quân tới cũng không uy hiếp được chúng ta nữa.”

“Ba ngày à.” Nghe Triệu Vô Tuất nói, vẻ mặt Tề hầu hơi dịu lại, “Còn tên gian tế kia, quý khách định xử trí thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc hắn bám theo chúng ta tới thành Cao Uyển ư?”

“Bệ hạ yên tâm, trước khi trời sáng, Vô Tuất nhất định sẽ giết hắn cho bệ hạ.”

“Làm sao giết được?”

“Ngoại thần tự có sắp xếp. Giờ còn một chốc nữa trời mới sáng, bệ hạ và phu nhân cứ vào hang nghỉ ngơi trước đi, lát nữa giải quyết xong xuôi, ngoại thần lại quay về bẩm báo.”

“Chuyện này… Được thôi, giao cả cho quý khách đấy, quý khách cứ thẳng tay mà làm.”

“Tạ ơn bệ hạ!” Triệu Vô Tuất chắp tay hành lễ.

Tề hầu gật đầu đáp lễ rồi dẫn Lỗ Cơ quay vào hang.

“Hồng Vân nhi, chàng định làm thế nào vậy?” Thập băn khoăn mãi về chuyện gian tế, nên đợi vợ chồng Tề hầu đi khỏi, cô lập tức sán đến hỏi Triệu Vô Tuất.

“Viện binh hôm nay vốn là năm mươi ám vệ khanh phụ cắt cử riêng cho ta lúc sang Tề, trong hai tháng nay đã mất mười lăm người, còn lại ba mươi lăm người.”

“Chỉ có ba mươi lăm người thôi ư?”

“Quân số họ quá ít, còn xa mới đủ để giao tranh chính diện với binh lính tộc Trần. Mấy hôm trước, ta lại gặp một người bạn cũ ở thành Quảng Nhiêu, hắn dẫn theo hai mươi tư cao thủ kiếm thuật hàng đầu, thế nên ta đã dẫn hắn cùng về Lâm Truy.”

“Chàng cũng nói cho hắn biết kế hoạch hôm nay ư?” Vừa nghe Triệu Vô Tuất kể, cô đã nghi ngờ người “bạn cũ” nọ ngay.

“Ta hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể là gian tế được, có lẽ vấn đề nằm ở hai mươi tư kiếm sĩ hắn đem theo.”

“Làm sao chàng biết?”

“Cha người này là ân nhân tộc Triệu ta, hắn cũng là bạn thân thuở nhỏ của ta, còn có chút dính líu tới nàng nữa, hắn không lý nào lại giúp tộc Trần hại chúng ta cả.”

“Ai vậy?” Thập càng thêm ngờ vực.

“Đổng Thư, con trai Đổng An Vu.”

“Đổng đại phu xây thành Tấn Dương ấy ư? Con trai ông ta dính dáng gì tới ta?”

“Đổng Thư chính là người Tư thích ấy. Giờ hắn đang ở dưới núi, để tôi xuống dẫn lên gặp cô.” Vô Tà sải bước chen vào giữa cô và Triệu Vô Tuất.

“Từ từ đã, cậu vội gì chứ?” Triệu Vô Tuất giữ tay Vô Tà lại, “Trước lúc đến cậu hứa gì với ta hả? Đừng tưởng nói một tiếng cảm ơn là khỏi cần giữ lời nữa. Lần này ta tìm ra Thập trước, nên mọi việc cậu đều phải nghe ta. Giờ ta muốn cậu xuống núi chuyến nữa, không được nói gì cả. Chỉ cần báo với người dưới núi rằng bệ hạ và ta ẩn náu trong rừng thông ở sườn Đông núi, bảo họ mau vào rừng hộ giá là được.”

“Thế thôi à?”

“Thế thôi.”

“Được!” Vô Tà khoát tay với Triệu Vô Tuất rồi quay sang cô, “Thập à, Tư bị Triệu Vô Tuất đưa sang Lỗ rồi. Chuyện tôi giáo huấn cô ta, cô đừng nghe Triệu Vô Tuất nói bậy, lát nữa về tôi sẽ tự kể với cô.”

“Chàng nói gì cơ?” Đổng An Vu… Vu An, Vu An chính là Đổng Thư sao? Thập còn chưa hết bàng hoàng, nhất thời không nghe rõ Vô Tà nói gì.

“Có gì đâu. Sói con, còn không mau đi đi?” Triệu Vô Tuất tóm cổ áo Vô Tà, đẩy mạnh cậu một cái. Vô Tà trợn mắt nhìn hắn, nhô lên hụp xuống mấy cái đã biến mất giữa những bóng cây san sát trong đêm tối.

“Hồng Vân nhi, Vu An anh ấy…”

“Chuyện Đổng Thư lát nữa ta sẽ nói kỹ với nàng, trước mắt việc cần kíp là phải tìm ra gian tế đã.”

“Chàng định tìm thế nào đây?”

“Mục đích của Trần Hằng là bắt giết Tề hầu nên gian tế nhất định sẽ muốn ở lại bên cạnh Tề hầu để tiện truyền tin cho người tộc Trần. Đợi tất cả lên núi, ta sẽ đề nghị chia thành hai nhóm, một nhóm đông hơn do ta và Đổng Thư cầm đầu phụ trách đánh lạc hướng truy binh, một nhóm ít hơn do nàng và Ngư dẫn đầu phụ trách đi với Tề hầu.”

“Chịu theo chàng và Vu An mạo hiểm hẳn là những dũng sĩ can đảm trung thành, còn những kẻ muốn ở lại với ta và Ngư, ngoài hạng tham sống sợ chết ra, nhất định sẽ có gian tế của Trần Hằng.”

“Đúng, ta nghĩ vậy đấy. Như thế dù không bắt được gian tế, ít nhất cũng lọc ra được một toán người đáng tin.”

“Vậy giờ chúng ta phải tới rừng thông mé Đông đợi họ đúng không?”

“Ta dẫn Ngư đi, nàng ở lại đây với Tề hầu.”

“Đây là đi tìm gian tế chứ đâu phải đi đánh nhau. Tuy mắt nhìn của ta chẳng ra sao, nhưng nói cho cùng vẫn hơn Ngư.” Cô quay lại nhìn Trần Bàn đang dựa vào vách đá chợp mắt, lòng cứ lấn cấn không yên, “Để Ngư ở lại trông Trần Bàn thì hơn, lỡ chốc nữa ở đây có chuyện gì, anh ta cũng đối phó được.”

“Được, nàng lúc nào cũng có lý.” Triệu Vô Tuất vuốt tóc cô rồi xoay lưng lại khom người xuống trước mặt cô.

“Chàng làm gì vậy?”

“Chúng ta phải đi mau lên, trời tối thế này, đường núi khó đi lắm.” Nói rồi hắn cầm tay cô đặt lên vai mình. Cô chợt thấy ấm lòng, cúi người nhẹ nhàng phục xuống lưng hắn.

“Này Ngư, trông coi thế tử cẩn thận nhé!” Triệu Vô Tuất cõng cô rồi lớn tiếng bảo Ngư ở đằng xa.

“Nếu y mở miệng nói thì cứ cắt lưỡi đi!” Thập ngoái lại bồi thêm một câu.

Triệu Vô Tuất cúi đầu cười rồi cõng cô chạy về mé Đông núi.

Đêm xuống, sương mù dày đặc từ từ bốc lên trong khe núi. Màn sương mù ấy như linh hồn một mình lang thang giữa đêm khuya, từng chút từng chút men theo triền núi trèo lên. Chẳng mấy chốc, con đường núi dưới chân họ và những lùm bụi lúp xúp hai bên đường đều đã bị sương mù từ bốn phương tám hướng kéo tới che khuất. Cánh rừng thông này cách hang động Tề hầu náu mình hơn hai dặm đường núi, nếu không thông thuộc địa hình, e rằng rất khó tìm được phương hướng chính xác giữa đêm tối mù sương.

“Trước đây chàng từng dẫn Vô Tà tới chỗ này rồi đúng không?” Thập nằm trên lưng Triệu Vô Tuất, khẽ hỏi.

“Ừm, trước khi đóng giả làm đầu bếp vào cung tìm nàng, ta đã dẫn cậu ấy tới một lần, hôm nay ta thực không muốn đến đây chút nào.” Triệu Vô Tuất điểm mũi chân nhảy lên một tảng đá lớn, chạy hai bước rồi lại tung mình nhảy qua một khe suối.

Đúng vậy… Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ đã chẳng cần tới đây. Vào khe núi này, tới vạt rừng thông này, cũng có nghĩa là việc hôm nay đã đi đến nước cam go nhất mà hắn có thể dự liệu.

“Hồng Vân nhi này, chàng bảo liệu Hám Chỉ giữ chân được Trần Hằng bao lâu?” Thập nhìn những bóng đen lướt qua vùn vụt giữa đêm đen, thì thầm hỏi.

“Chẳng biết nữa, càng lâu càng tốt!” Triệu Vô Tuất nâng hai tay, xốc cô lên cao hơn, “May mà giờ trong tay chúng ta còn có Trần Bàn. Thuốc giải của y nàng giấu cả trong người chứ hả?”

“Không, thực ra lúc ở trong rừng ta đã giải độc cho y rồi. Lục nguyệt tuyết kết hợp với bách linh đằng chỉ tạo ra được thứ độc giả, triệu chứng trông thì ghê gớm nhưng thực chất độc tính rất ít.”

“Nàng ấy à, vẫn hay mềm lòng.” Triệu Vô Tuất thở dài, cõng cô trèo qua một tảng đá cao hơn hai trượng, cuối cùng cũng tới một vạt đất trống giữa rừng thông.

“Sao ở đây lại có nhà?” Thập nằm sấp trên lưng Triệu Vô Tuất, giơ tay trỏ. Giữa màn sương mù giăng bốn bề, thấp thoáng một gian nhà nho nhỏ.

“Những căn nhà thế này đa phần do thợ săn quanh đây dựng lên, họ thường vào núi săn thú, nếu gặp thời tiết xấu sẽ đến đây lánh tạm.” Triệu Vô Tuất chạy mấy bước rồi tung mình nhảy lên, đáp xuống trước cửa nhà.

“Sao chàng biết?” Thập nhảy từ lưng hắn xuống, tò mò quan sát căn nhà nhỏ cất từ cành thông và đá tảng.

“Trước kia ta cũng từng dựng một gian thế này ở nơi khác, tiện cho người, cũng tiện cả cho mình. Được rồi, đừng đứng trước cổng nữa, chúng ta vào trong đợi đi!”

Ấy là một gian nhà kín bưng, không có cửa sổ, cũng không có giường, nhìn vào chỉ thấy những đống cỏ khô cao đến nửa người. Với những lữ khách bị kẹt trong núi giữa đêm khuya, lấy cỏ làm chăn gối thì căn nhà này cũng coi như một chỗ nghỉ chân tuyệt vời.

“Giờ sương dày, người dưới núi nhất thời chắc chưa lên được, nếu nàng mệt thì nghỉ một lát đi, chốc nữa ta sẽ gọi.” Triệu Vô Tuất đặt cô lên đống cỏ, lấy đá lửa thắp ngọn đuốc giắt trên tường rồi quỳ xuống góc nhà lúi húi bới tìm gì đó.

“Chàng tìm gì thế?” Thập tò mò hỏi.

“Đám thợ săn hay giấu cung tên trong đống cỏ khô ở góc tường, ta tìm xem nếu có thì lát nữa cũng tiện cho nàng phòng thân.”

“Ngốc ạ, sương dày thế này, dù ta có là Hậu Nghệ tái sinh cũng không bắn trúng được đâu! Đừng tìm nữa!” Thập xoay người bò tới cạnh Triệu Vô Tuất, vừa cười vừa nhặt từng nhành cỏ khô vương trên tóc hắn, “Lát nữa Triệu tiên sinh không định vác cái đầu đầy cỏ này đi gặp đám ám vệ dưới trướng đấy chứ? Mất mặt lắm!”

“Đợi đã… Ha, thấy rồi! Đã biết họ hay giấu mà.” Triệu Vô Tuất ngẩng lên, moi trong đống cỏ ra một cây cung gỗ dương chưa quét sơn và một bao tên cũ nát.

“Nàng cất bộ cung tên này đi, đêm nay không dùng tới, chắc gì mai đã không dùng trên đường.”

“Đây không giống những lời chàng hay nói.” Nhìn nụ cười của Triệu Vô Tuất, tim Thập bỗng thắt lại, “Mọi khi chàng luôn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi kia mà. Chắc tình hình chúng ta bây giờ gay go lắm rồi đúng không? Ngoài một nghìn quân trong phủ, trong thành Lâm Truy vẫn còn binh mã tộc Trần phải không?”

“Nha đầu nàng thật là…” Triệu Vô Tuất dang tay ôm cô vào lòng, “Trước kia nói vậy là vì ta nắm chắc, muốn nàng yên tâm; hôm nay bảo nàng chuẩn bị cung tên cho ngày mai, đúng là vì ta không chắc thắng. Nhưng chuyện mất mặt như thế, tội gì nàng phải vạch trần ta…” Triệu Vô Tuất nâng mặt cô lên, áp trán vào trán cô, “Thập à, lỡ như, ta chỉ nói là lỡ như thôi nhé, ngày mai, ngày kia, cánh quân hộ vệ của Cao sư huynh chưa tới mà nhân mã tộc Trần đã tới trước, nàng không được ở lại chờ ta như hôm nay đâu, nhớ chưa? Nếu ta bảo nàng chạy trước, nàng phải cắm đầu chạy không được ngoái lại, hiểu không?”

“Ta không nghe, ta không đi đâu, chết cũng không đi.” Quả nhiên… quả nhiên hắn còn chuyện gay go hơn nữa đang giấu cô, mũi cô cay sè, cô dựa vào ngực hắn lắc đầu quầy quậy.

“Nàng thường ngày thông minh làm vậy, sao giờ nói thế nào cũng không chịu nghe?”

“Ta không thể đi được, nếu ta đi mà chàng bỏ mạng, chỉ còn mình ta bơ vơ trên đời thì sống còn không bằng chết… Đã thế thà rằng cùng chết với nhau, trên đường xuống suối vàng ta cũng đỡ phải đuổi theo chàng.” Hết chữ “chết” này lại tới chữ “chết” khác, nói đến cuối câu, Thập ôm lấy cổ Triệu Vô Tuất khóc khàn cả giọng, không thở nổi. Những sợ hãi, lo lắng suốt dọc đường cùng biết bao tự trách dồn ứ trong lòng cô, thảy đều hóa thành nước mắt lã chã tuôn ra. Nếu trên đời không còn hắn thì cô sống làm chi? Nếu trên đời không còn hắn thì thiên hạ thái bình có liên quan gì tới cô? Nhìn vết máu khô đen loang lổ khắp mình hắn, Thập càng khóc đến đứt gan đứt ruột.

“Ôi chao… nàng thế này bảo ta phải làm sao mới được đây?” Triệu Vô Tuất lấy ngón tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô. Hắn cứ lau từng chút một, trong khi mắt mình lại từ từ ầng ậng nước, “Sao nàng nghĩ nhiều thế, sao nàng nghĩ nhiều thế hả… Ta không chết đâu, nàng cũng không thể chết được. Chuyện này đâu tệ đến mức như nàng nghĩ? Dù sau này có một ngày ta xảy ra chuyện thật, nàng chỉ cần sống thật vui vẻ trăm năm rồi từ từ tới tìm ta, ta lúc nào cũng đợi nàng mà.” Miệng hắn cười nhưng nước mắt lại lăn dài, “Hừm, đang yên đang lành khóc gì chứ? Thế mà ta vẫn còn rơi nước mắt được cơ đấy.” Hắn cười tự giễu rồi giơ tay quệt nước mắt trên mặt.

Trái tim Thập như bị nước mắt Triệu Vô Tuất dẫn ra khỏi cơ thể, cô không sao kháng cự nổi sức mạnh như dời non lấp bế ấy, đành ngồi dậy theo, nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn.

Cô hôn lên nước mắt hắn, làm thân mình hắn co rút, cứng đờ sau đó run bắn lên, cuối cùng hắn trở mình đè cô xuống đống cỏ khô.

“Thập…” Hắn chống hai tay phục xuống mình cô, giọng nói khàn khàn không giấu nổi kích động.

Thập giơ tay vuốt ve lồng ngực ấm áp của hắn, ấm nóng đến bỏng cả tay, nhưng cô bỗng dưng lại khao khát hắn áp sát mình hơn. Bàn tay cô đang nắm lấy vạt áo hắn bất giác lần xuống dưới.

Đôi mắt phía trên cô chợt tối đi, tiếp đó là một nụ hôn rợp trời rợp đất.

Lần này không giống bất cứ lần nào trước kia, hắn điên cuồng hôn cô, những nụ hôn nóng bỏng như những giọt mưa tầm tã rơi xuống. Đôi tay hắn ôm siết lấy eo cô làm cô đau ê ẩm, nhưng nỗi đau ấy lại khiến người ta thấy yên lòng.

Giữa lúc cô chìm đắm trong những nụ hôn như gió táp mưa sa của Triệu Vô Tuất, hắn đột nhiên thở dốc tách khỏi cô, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Sao vậy? Lẽ nào cô đã làm sai gì ư? Thập chẳng kịp khép lại vạt áo xốc xếch, nhảy xuống đống cỏ đuổi theo.

Vầng trăng bàng bạc, sương phủ khắp rừng, bóng người cao cao đứng xoay lưng về phía cô giữa rừng thông. Nghe Thập gọi khẽ, hắn chậm rãi quay lại nói, “Nàng đợi ta, sang năm ta sẽ mang nhạn tới tặng nàng.”

Lấy nhạn làm tin, hứa hẹn hôn nhân.

Cách đây không lâu, cô đã khăng khăng cho rằng trên đời này chẳng còn con nhạn thu nào thuộc về mình, cũng chẳng có tấm áo cưới nào thuộc về mình nữa. Nhưng lúc này, người cô yêu giữa lúc sinh tử nguy nan lại nói muốn mang nhạn tới tặng. Thế nên cô mới ngây ngất say, say đến mức nhen nhóm hy vọng, say đến mức sinh ra tham lam.

Có lẽ… Có lẽ cô cũng có một ngày khoác áo đỏ xuất giá nhỉ…

Giữa rừng thông, họ ôm chặt lấy nhau, mãi tới lúc chim chóc giật mình bay vút lên. ’

Giữa sương mù, Thập chẳng trông thấy gì cả, chỉ cảm thấy chim chóc đang kết bầy bay qua đầu mình.

Tiếng bầy chim đập cánh sàn sạt bên tai cô, Triệu Vô Tuất phi thân nhảy lên một cây đại thụ, còn Thập chạy vào nhà lấy cung tên, dập tắt ngọn đuốc trên vách.

“Trong khe núi có ánh lửa, không phải người của chúng ta.” Triệu Vô Tuất nhảy từ trên cây xuống thông báo.

“Binh mã Trần Hằng đuổi đến rồi ư? Nhanh thế!” Cô kinh hãi.

“Không, trông có vẻ không đông như vậy. Để ta đi xem, nàng ở đây đợi ta nhé.” Triệu Vô Tuất nhấc bổng Thập tung lên, cô thừa thế tóm lấy một cành cây to rồi lật mình trèo lên.

“Chàng cẩn thận đấy!”

“Biết rồi, chờ ta nhé!” Triệu Vô Tuất đứng dưới gốc cây gật đầu với cô rồi chạy vào màn sương.

Thập đeo cung tên bám lấy cành cây trèo lên thêm đoạn nữa. Khe núi đằng xa phủ đầy sương, chẳng trông thấy bóng cũng chẳng nghe thấy tiếng người, chỉ loáng thoáng thấy ánh lửa vàng cam chập chờn ẩn hiện.

Nhìn số đốm lửa, áng chừng trong khe núi ít nhất cũng phải đến trăm người. Nhưng dù trong số viện binh có gian tế tộc Trần trà trộn thì nhân mã của chúng sao có thể tới nhanh vậy được? Lẽ nào Trần Nghịch phái người âm thầm bám theo họ? Gã bất chấp cả sự sống chết của Trần Bàn ư? Hay là… ngoài Trần Bàn và Trần Nghịch ra, tên gian tế kia còn tiết lộ cho người khác nữa? Thập đứng trên cây nhìn xuống những đốm lửa dưới núi, lòng như lửa đốt.

Chừng hai khắc sau, những đốm lửa trong khe núi tụ lại thành hai sợi dây đỏ không ngừng chuyển động, di chuyển về phía sườn núi.

Trong rừng chợt vang lên tiếng chân sột soạt. Thập thót tim, hít sâu một hơi, rút một mũi tên trong bao ra đặt lên cung.

Ai đến vậy nhỉ? Là viện binh hay kẻ địch?

Tiếng chân trong rừng càng lúc càng gần, tim cô cũng càng đập dồn hơn.

Thình lình giữa hai đám cây cách đó hai trượng chợt xuất hiện một bóng người cầm kiếm, sau đó là hai người, ba người… Những cái bóng càng lúc càng nhiều, mùi máu tanh trong không khí cũng càng lúc càng đậm.

Thập nín thở kéo cung nhắm chuẩn bóng kẻ dẫn đầu. Không được, chúng đông quá, mà cô chỉ có mười hai mũi tên, hơn nữa còn là loại tên gắn lông chim chế tạo thô sơ, nếu bắn trật chẳng những không giết được địch mà còn lộ nơi ẩn náu của mình. Giờ cô không thể ra tay, phải chờ Triệu Vô Tuất về.

Thập nhẹ nhàng thu lại cung tên, tựa mình vào thân cây sau lưng.

“Cẩn thận, trên cây có người!” Giữa màn sương mù có kẻ la lớn, rồi một luồng sáng lạnh ngắt bay vút về phía Thập. Thập giật mình nghiêng đầu né tránh, con dao găm sắc lạnh nọ sượt qua tai cô, cắt đứt một lọn tóc rồi cắm phập vào thân cây đằng sau.

“Thập…” Tiếng gọi của Triệu Vô Tuất vang lên từ phía ngoài rừng.

Một kẻ bên dưới thình lình tung người nhảy lên, ôm ngang thắt lưng bế cô từ trên cây xuống.

“Em có sao không? Ta có làm em bị thương không?” Trước mắt cô là một gương mặt đầy âu lo đã lâu không gặp. Má phải hắn lại mới có thêm một đường máu, nhưng vẫn chẳng tổn hại gì tới dung mạo tuấn tú.

“Tôi không sao, có điều nếu con dao của anh nhanh hơn chút nữa thì vành tai này của tôi hôm nay phải tặng cho anh làm quà gặp mặt rồi.” Thập nhìn Vu An, lòng mừng khôn xiết, “Này, trả dao cho anh đấy. Tiếc rằng con dao Thiên Thủy anh cho mấy hôm trước bị cô nàng tộc Phạm kia lấy mất rồi, ngày khác tôi sẽ đòi về trả anh.”

“Em… dạo này ổn không?” Vu An nhìn cô, dịu giọng hỏi.

“Ừm, vẫn ổn, nếu hôm nay sống sót trốn thoát thì càng ổn hơn.” Đang nói chuyện với Vu An, quay sang thấy nửa bên mặt Triệu Vô Tuất bê bết máu, cô vội hỏi, “Chàng sao vậy? Bị thương à?”

“Không sao, lúc giết người đứng gần quá thôi.” Triệu Vô Tuất lấy tay áo lau mặt rồi quay qua hỏi Vu An, “Ngươi ổn chứ? Người của ngươi còn bao nhiêu?”

“Ở đây có mười người, còn hai người nữa đi với chú em Vô Tà, chưa lên tới nơi.”

Vu An vừa dứt lời, tức thì ba bóng người từ trong màn sương bước ra, kẻ đi đầu chạy thẳng về phía cô, “Tôi về rồi đây!”

“Vô Tà, người của Trần Nghịch đâu rồi?” Triệu Vô Tuất hỏi ngay.

“Vẫn ở bên dưới, trên núi sương dày chúng không dám lên. Các ám vệ đang canh gác ngoài rừng, có động tĩnh gì sẽ báo với chúng ta ngay.” Vô Tà dừng lại cạnh cô, trên trán, trên cổ đầm đìa mồ hôi, thanh kiếm đồng vẫn nhỏ máu tong tỏng.

“Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhân mã ở đâu ra thế? Sao chúng biết chúng ta ở đây?” Thập kéo Triệu Vô Tuất lại nôn nóng hỏi.

“Trong số ám vệ khanh phụ cắt cử cho ta có hai tên gian tế tộc Trần, dọc đường từ bến Liễu Châu đến đây, chúng vẫn để lại ám hiệu cho Trần Nghịch. Sau khi trở về thành Lâm Truy, Trần Nghịch đã điều được ba trăm lính bộ binh ở lại canh giữ cung Tề từ chỗ tả tư mã Trần Quán, đuổi thâu đêm đến đây. Giờ quân lính gã dẫn tới đã chết hơn năm mươi tên, còn hơn hai trăm tên đuổi theo lên núi.”

“Còn gian tế thì sao, chàng bắt được chưa?”

“Ta đến muộn, chúng đã được Trần Nghịch cứu thoát rồi.”

“Sao lại thế được? Trần Nghịch dẫn quân đuổi theo, chẳng lẽ không sợ chúng ta giết Trần Bàn sao?”

“Dưới núi còn một kẻ khác, Trần Nghịch phen này e rằng cũng bị ép buộc thôi.”

“Ai vậy?”

“Trần Liêu.”

Nghe cái tên Trần Liêu, Thập như bị tạt cho một xô nước lạnh. Nếu kẻ cầm quân là Trần Liêu thì “tấm khiên” Trần Bàn coi như vô dụng. Trần Liêu bất chấp an nguy của Trần Bàn dẫn quân đuổi giết họ, rất có thể muốn mượn tay họ giết Trần Bàn rồi sau đó cướp lấy Tề hầu và Tề phu nhân đưa tới trước mặt Trần Hằng lĩnh công.

“Giờ hai mặt Đông và Tây núi đều đã bị người tộc Trần vây chặt, chẳng qua lúc này sương dày nên chúng chưa dám xông vào rừng mà thôi. Chúng ta phải nhân lúc sương chưa tan hết dẫn Tề hầu xuống núi theo sườn Bắc.” Triệu Vô Tuất bảo Vu An.

“Không được! Lúc lên đây ta đã quan sát thấy sườn Bắc núi toàn vách đá cheo leo dốc đứng, chúng ta đi thì được, nhưng Tề hầu và Thập làm sao trèo nổi?” Vu An đáp.

“Có khó cũng phải thử một phen. Giờ đã quá mù ra mưa, lát nữa nếu mưa đổ xuống, sương tan đi, người bên ngoài rừng sẽ xông vào. Tới lúc đó dựa vào mấy người chúng ta liệu giết được bao nhiêu?”

“Chúng ta không thể trốn vào hang núi ở mé Tây trước ư?” Họ chỉ có mấy người, nếu lát nữa hơn hai trăm quân lính kéo tới thì có chắp cánh cũng khó bay thoát.

“Giờ trốn được một chốc, nhưng lát nữa sương tan trời sáng, một nghìn quân của Trần Hằng được tin đuổi tới thì chúng ta mới thật là không còn đường thoát, chỉ có nước vươn cổ chịu chém thôi.” Triệu Vô Tuất siết chặt vai Thập, cúi xuống nhìn cô cười, “Tin ta đi, chúng ta sẽ có cách trốn thoát. Nàng theo Đổng Thư tới sườn Bắc núi đợi ta, ta đón Tề hầu rồi sẽ đến chỗ nàng.”

“Vậy đám ám vệ ngoài rừng thì sao?”

“Để mười người lại yểm hộ cho chúng ta, còn lại hai mươi mấy người theo chúng ta xuống núi.”

“Còn tôi?” Vô Tà hỏi.

“Cậu đi đón Tề hầu trước, ta sắp xếp xong đám ám vệ sẽ tới ngay.”

“Được thôi.” Vô Tà đáp rồi xoay người chạy đi.

“Chàng đi nhanh về nhanh nhé.” Thập đặt tay lên mu bàn tay Triệu Vô Tuất, bóp chặt.

“Nàng yên tâm.” Triệu Vô Tuất ôm cô một cái rồi buông tay, chạy thẳng ra ngoài rừng.

“Chúng ta cũng đi thôi!” Vu An vung tay ra hiệu cho mười hai người phía sau mình, mười hai người nọ lập tức thu kiếm, giẫm lên lá thông đầy đất, hối hả chạy về mặt Bắc cánh rừng.

Báo cáo nội dung xấu