Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 18
HẸN THỀ SINH TỬ
“Ta không cần trâm ngọc, cũng chảng cần lễ cài trâm long trọng, người như ta rất hợp với mũi tên gãy này. Lấy sấm rền làm nhạc, chớp lóe làm nến, mượn tên gãy làm trâm, có người thương vấn tóc cho ta, con gái trên đời nào ai hơn được? Hồng Vân nhi, chẳng phải chàng nói muốn đem nhạn tới tặng ta ư? Ta lớn rồi, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi…”
Sườn Bắc ngọn núi khác hẳn hai sườn Đông, Tây, không có cây cối cao ngất, cũng không có cỏ dại um tùm, sương mù giăng kín không xua tan nổi tới đây cũng bị gió đêm lồng lộng thổi bạt đi. Khắp sườn núi đều là đá nhọn lởm chởm, gió rít gào bên tai liên hồi, như tiếng gầm rống rợn người của những con quái thú đá này.
“Em còn đi nổi không?” Vu An đi cạnh Thập, quan tâm hỏi.
“Tôi không sao, chúng ta vẫn phải đi tiếp chứ hả?” Dưới chân cô vẫn xỏ đôi giày thêu đế mỏng được phát trong cung Tề, tơ lụa bên trên đã rách tướp, nhưng khổ nhất là đế cũng mòn vẹt, mỏng hơn cả vải. Đá dăm lổn nhổn cấn vào bàn chân cô đau nhói.
“Khỏi cần, nơi này tuy dốc đứng nhưng những tảng đá có thể đặt chân nhiều hơn nơi khác, chúng ta ở đây đợi bọn Vô Tuất thôi.” Vu An dìu cô ngồi xuống một tảng đá lớn bên đường, “Chân em đau lắm à? Sao vừa rồi không để ta cõng mà nhất quyết đòi tự đi?”
“Đường này cheo leo lắm, nếu anh cõng tôi đi cả quãng xa như vậy, lát nữa lấy đâu sức giết địch?” Thập cười nhìn Vu An rồi cúi xuống từ từ cởi đôi giày thêu ra.
Đế giày bên phải đã rách toác, lòng bàn chân cũng bị lột một lớp da, lộ ra cả mảng thịt đầm đìa máu. Nếu giờ không băng bó, chắc chắn lát nữa không đi nổi. Cô nhìn lại mình, áo khoác ngoài đã cởi ra đắp lên xác kiếm sĩ Đốn; chiếc áo đơn vấy ít máu hơn người khác nên cũng đã xé ra không ít để băng bó cho Tề hầu và Ngư, giờ ngồi xuống, vạt áo còn không che được đến bắp chân. Xé đâu được thêm mảnh nữa đây?
Cô còn đương rầu rĩ thì Vu An đã thình lình xé tay áo trái của mình, “Em cứ ngồi yên đừng cử động, để ta lấy vải quấn chân em lại đã. Vải này tuy hơi thô nhưng quấn hai vòng cũng đỡ hơn chân trần giẫm lên đá nhiều.”
“Khỏi cần, để tự tôi làm!” Thấy hắn quỳ xuống trước mặt mình, Thập vội đỡ dậy.
“Lát nữa xuống núi còn phải trèo đèo, nếu quấn dày quá, mỏng quá, chặt quá, lỏng quá đều có thể gây nguy hiểm khi đi đường. Chuyện này ta thông thạo hơn, cứ để ta làm cho.” Vu An nâng chân phải cô lên, nhẹ nhàng nạy những đá dăm trên miệng vết thương, “Thập này, em quen Vô Tuất thế nào vậy? Sao sau khi rời Thiên Xu em không về Tần mà lại sang Tấn?”
“Chuyện này dài lắm, một chốc một lát tôi cũng không kể hết được, vắn tắt thì tôi đã quen Vô Tuất ở Tần cách đây mấy năm rồi, về sau tôi gặp chút chuyện ở thành Ung, vừa hay chàng cũng ở bên cạnh, tôi bèn theo chàng sang Tấn, giờ lại tới Tề. Còn anh? Hôm nay tôi mới biết hóa ra anh là con trai Đổng An Vu đấy. Trước khi sang Tề, tôi từng tới Tấn Dương, tường thành Tấn Dương xây chắc chắn lắm, gặp động đất cũng chẳng sụp chỗ nào hết.”
“Hai năm nay ta vẫn chỉ làm những chuyện lưỡi đao liếm máu, có phải con trai Đổng An Vu hay không có gì khác nhau đâu?” Vu An gượng cười không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng xé tay áo thành từng dải vải, thận trọng quấn quanh chân phải cô.
Đổng An Vu là gia thần Triệu Ưởng coi trọng nhất, ông ta đích thân giám sát việc xây dựng thành Tấn Dương, thay tộc Triệu ngăn cản thế công dồn dập của tộc Phạm và tộc Trung Hàng. Tộc Trí luôn kiêng dè Triệu Ưởng, thấy Đổng An Vu tài năng xuất chúng nên đã dồn ép ông ta tới mức phải tự sát ngay trong thành Tấn Dương do mình xây dựng. Tộc Đổng cũng bị tàn sát đến diệt tộc. Nhớ tới những lời Vu An nói với mình ở Thiên Xu trước kia, Thập không gặng hỏi về thân thế hắn nữa mà chuyển chủ đề cười hỏi, “Anh có biết chuyến này tôi tới Lâm Truy, một nửa là vì Vô Tuất, còn nửa kia là vì anh không?”
“Vì ta ư?” Vu An ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cô.
“Ừm, hôm ấy ở Thiên Xu anh không từ mà biệt, tôi vẫn luôn muốn tìm anh. Minh Di cho tôi biết anh ở Lâm Truy, tôi bèn dẫn Tư lặn lội tới tìm. Tiếc rằng anh lại đi Quảng Nhiêu, uổng công bọn tôi dạo khắp Lâm Truy suốt mấy ngày. Lần này trở về anh đã gặp Tư chưa?”
Ánh mắt Vu An tối đi, hắn cúi đầu đáp, “Gặp rồi.”
“Sao vậy?” Thấy thái độ hắn là lạ, Thập vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế? Hai người xích mích à?”
“Vừa từ thành Quảng Nhiêu trở về, ta đã được tin em bị bắt cóc, Tư cả ngày giam mình trong phòng khóc lóc, bọn ta cũng chẳng nói được với nhau mấy câu.”
“Chắc hẳn cô ngốc ấy cho rằng mình làm liên lụy tôi.” Nghĩ tới Tư, lòng Thập nghẹn lại, cúi đầu nhìn gương mặt thẫn thờ của Vu An, cô càng thêm hổ thẹn tự trách. Ôi, vốn dĩ hai người họ gặp nhau là chuyện đáng vui mừng biết nhường nào, kết quả lại vì cô mà đến cơ hội chuyện trò cũng chẳng có.
“Xin lỗi anh, đều tại tôi cả.”
“Có gì mà xin lỗi? Em bình an là tốt rồi. Mấy hôm trước Tư đã được Vô Tuất phái người đưa sang Lỗ, chừng nào chúng ta hộ tống Tề hầu đi thoát rồi, hai người lại được gặp nhau thôi.”
“Ừm, tới lúc đó ba chúng ta phải chuyện trò ba ngày ba đêm như trước kia mới thỏa.” Thập cười.
Thời gian trôi qua từng chút một, mây đen che lấp cả ánh trăng. Bầu trời đêm nặng nề như tấm vải đẫm mực, những sợi mưa lay phay rải xuống từ những đường dệt đen thẫm của nó, bị gió núi thổi táp vào mặt cô. Trong đêm tối mười hai võ sĩ áo chẽn đeo kiếm đứng lô nhô trên mấy tảng đá lớn, bất động nhìn xuống núi.
Họ đều là thích khách quẻ Tốn huấn luyện ra ư? Năm xưa cô còn tin rằng Minh Di chủ nhân quẻ Ly và Bá Lỗ chỉ là quan hệ cá nhân, nhưng hiện giờ thân thế của Vu An và sự xuất hiện của hắn đều mách bảo cô, chủ nhân Thiên Xu rất có khả năng là tộc Triệu.
“Được rồi, em thử cong chân lên xem có chặt quá không?” Vu An buông chân cô ra.
Thập vểnh ngón chân lên rồi khum mu bàn chân lại, “Không lỏng không chặt, anh quấn vừa vặn lắm. Vu An, năm xưa sau khi cha anh qua đời, sao anh lại sang Tần? Mấy tên đuổi giết chúng ta dưới tuyết đó là người tộc Trí phái đi đúng không?”
“Sau khi cha ta qua đời, người tộc Trí vẫn rắp tâm diệt cỏ tận gốc. Năm xưa cả tộc Đổng chỉ có mình ta may mắn thoát được. Ta tới thành Ung vốn là muốn tìm người để lánh nạn, nào ngờ vừa vào thành được ba hôm đã bị người ta bán đứng.” Nói rồi Vu An lại cởi chiếc tất gấm xỏ trên chân trái cô, “Có điều may mà gặp em nên mới giữ được cái mạng hèn.” Hắn cầm bàn chân đầy thương tích của cô, ngẩng đầu cười nói.
“Vậy về sau người tới ngoại ô đón anh đi Thiên Xu có phải người của khanh tướng không? Chủ nhân Thiên Xu là tộc Triệu à?”
“Năm xưa là Kỳ Dũng của quẻ Cấn dẫn ta đi Thiên Xu. Chuyện của Thiên Xu ta chưa chắc đã biết nhiều hơn em đâu. Minh Di từng gặp chủ nhân còn gì, sao em không hỏi y? Hoặc… em có thể hỏi thẳng Vô Tuất…”
“Thôi, cũng chẳng có gì đáng hỏi cả.” Thập ngửa đầu nhìn bầu trời đen thẫm phía trên, thờ hắt một hơi dài, “Giờ sống sót là quan trọng nhất.”
“Con người ta có lúc hồ đồ một chút cũng chẳng sao, ta rất muốn làm một kẻ hồ đồ đấy.” Vu An quấn vải quanh cả hai chân cô xong bèn xách kiếm đứng dậy, “Yên tâm đi, hôm nay chắc chắn chúng ta không hề gì đâu.”
“Ừm.” Thập gật đầu cười.
Mưa trên núi càng lúc càng nặng hạt, họ đợi trên sườn Bắc chừng hai khắc, Vô Tuất và Vô Tà mới dẫn hai mươi mấy ám vệ và mấy người trong hang tới.
“Người tới đủ cả rồi chứ?” Triệu Vô Tuất buộc một sợi dây leo quanh người Tề hầu rồi đưa một đầu dây cho Vô Tà.
“Thưa, đủ cả rồi!” Đám ám vệ đồng thanh đáp.
“Được, các người cứ từng cặp một leo xuống cùng nhau, giữa đường nếu gặp chuyện gì thì huýt còi làm hiệu.”
“Vâng!” Các ám vệ đều bị thương ít nhiều, nhưng tiếng đáp vẫn sang sảng.
“Tiểu Thư, Tề phu nhân giao cho ngươi đấy.” Triệu Vô Tuất lấy một sợi dây leo vắt trên vai đưa cho Vu An.
“Cứ yên tâm!” Vu An vỗ nhẹ lên cánh tay Triệu Vô Tuất, nhận lấy sợi mây, sải bước đi tới trước mặt Lỗ Cơ, khẽ cúi đầu, “Xin thất lễ.”
Còn hai sợi, Triệu Vô Tuất ném một sợi cho Ngư và Trần Bàn, rồi cầm một sợi tới bên cạnh cô, “Nàng chịu khó buộc chung với ta nhé!”
Thập cười dang hai tay ra, hắn cúi đầu buộc một đầu dây vào thắt lưng cô, “Nàng có sợ không?”
“Buộc chung với chàng là có thể cùng sống chết với chàng, ta có gì phải sợ?” Gió núi càng lúc càng lớn, đá trên đỉnh núi không ngừng lăn xuống quanh họ, nhưng nắm chặt sợi dây mây trong tay, lòng Thập lại bình tĩnh lạ thường.
“Được, đi thôi!” Triệu Vô Tuất hạ lệnh, các ám vệ lần lượt nhảy xuống từ vách núi, động tác nhanh nhẹn dứt khoát và trật tự.
Triệu Vô Tuất đem theo cô chạy đà mấy bước rồi nhảy từ vách núi xuống. Thập ôm lấy thắt lưng hắn, nhắm nghiền mắt lại, cơ thể vùn vụt lao xuống, gió rít gào bên tai, những hạt mưa như biến thành hạt băng, táp vào mặt cô nhoi nhói.
“Thập này…”
Giữa gió lớn, giọng Triệu Vô Tuất bị thổi bạt đi, cô chỉ nghe được hai chữ đầu.
“Chàng bảo gì cơ?” Thập mở mắt ra ghé vào tai hắn hét lên.
Đúng lúc này, cuối chân trời chợt nhoáng lên một vầng sáng. Nhờ ánh chớp chói lòa, cuối cùng Thập cũng trông rõ được cảnh tượng trước mắt. Triền núi dưới chân họ như bị bổ chéo một đao từ trên xuống dưới, vách đá dốc đứng trơ trụi như một tấm gương đồng cực lớn kê dựa vào lưng chừng núi. Gió thổi lồng lộng, mưa rơi xối xả, nước mưa chảy dọc theo vách núi, chia dòng rồi tụ lại, như một dòng suối cuồn cuộn đổ xuống. Rêu mọc trên vách hút đẫm nước, lấp loáng ánh lục sẫm dưới lằn chớp lóa.
Lúc ở Thiên Xu, lang Trần từng nhắc nhở cô, khi lên núi hái thuốc, nếu gặp vách đứng gồ ghề khô ráo thì có thể thử, nhưng nếu thấy vách đá mọc đầy rêu thì dù dược liệu trong kẽ đá có quý giá tới đâu chăng nữa cũng không được tùy tiện leo lên.
“Chỗ này trơn lắm, không đáp được đâu!” Thập ghé tai Triệu Vô Tuất hét lên.
“Tiểu Thư, chỗ ngươi có đáp xuống được không?” Triệu Vô Tuất quệt nước mưa trên mặt, hét lớn hỏi Vu An đang đứng trên tảng đá lớn bên phải.
“Không được, dốc lắm!” Vu An giữ chặt cánh tay Lỗ Cơ, ngó xuống núi.
Bỗng dưng, một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, cuồng phong như ngựa hoang đứt cương, từ đỉnh núi thốc xuống.
Thập bị gió thổi nhao về phía trước, Triệu Vô Tuất tóm lấy cô, nhanh nhẹn ngồi thụp xuống.
Vách núi dựng đứng trước mặt và cơn mưa lớn thình lình ập xuống đã vây hãm họ giữa lưng chừng núi.
“Làm sao bây giờ?” Thập vừa mở miệng, gió lạnh cuốn theo cát sỏi và nước mưa đã thốc vào mồm, “Chàng có thấy… các ám vệ vừa rồi tụt xuống thế nào không…” Thập lấy tay che miệng, ghé tai Triệu Vô Tuất hỏi to.
“Trên lớp rêu có vết kiếm chém, những người đó đều mang theo đao kiếm, hẳn là đã trượt thẳng xuống.” Triệu Vô Tuất ôm đầu cô nói xong, bèn mượn ánh chớp ra hiệu cho Vu An, Vô Tà và Ngư. Ngay sau đó, ba nhóm kia đã bám vào vách đá từ từ trèo đến chỗ họ.
“Triệu Vô Tuất, làm sao đây? Chỗ này không thể cõng người leo xuống được!” Để Tề hầu khỏi bị gió thổi bay mất, Vô Tà phải vừa ôm vừa vác ông ta.
“Chúng ta tháo dây leo ra, bện chung lại thành một sợi to, đợi gió ngớt thì thả từng người một xuống!” Triệu Vô Tuất vừa dứt lời, cả đám đá vụn to bằng quả đấm rào rào từ trên đỉnh núi lăn xuống.
“Nằm xuống!” Triệu Vô Tuất hét lớn rồi lao tới đè lên cô.
Đá rơi lông lốc lăn qua trước mắt với sức nặng ngàn cân, Thập ngây ra trước cảnh tượng đáng sợ nọ, rạp mình dưới đất không kìm được run lẩy bẩy. Lúc này, Triệu Vô Tuất phía trên cô chợt run bắn người, buột ra một tiếng rên khẽ.
Thập quay sang, chỉ thấy khóe môi bên phải hắn ứa máu.
“Chàng bị thương rồi kìa!”
“Cẩn thận, đừng ngẩng lên!” Hắn ấn đầu cô xuống, bò lên một bước, lấy thân che chắn cho cô.
Đá rơi không ngừng nện lên mình Triệu Vô Tuất, những âm thanh thình thịch ấy khiến lòng cô đau như dao cắt. Sao lại thế này? Trời cao vì sao lại đối xử với họ như vậy? Cơn ác mộng long trời lở đất này rốt cuộc bao giờ mới tỉnh lại được đây?
Khi cuồng phong dữ dội bị thay thế bằng cơn mưa như trút nước, đá rơi cũng ngớt dần, bên dưới vách đá bỗng vang lên tiếng còi yếu ớt.
Triệu Vô Tuất buông đầu cô ra, nửa ngồi nửa quỳ bò dậy.
Vu An cũng gập gối ngồi dậy, “Sao thế?”
“Không biết, dưới núi có chuyện.” Triệu Vô Tuất tháo dây mây buộc quanh eo Thập ra, đưa cho Vu An, “Tiểu Thư, ngươi giữ dây, ta xuống dưới xem thử.”
“Được.” Vu An gật đầu, quấn dây quanh thắt lưng mình rồi nói, “Xuống đi!”
Triệu Vô Tuất rút dao găm, rạp người trượt từ trên vách núi xuống.
Sợi dây thoắt chốc căng ra, Vu An bước dấn lên nửa bước, bật rên khẽ. Thập rùng mình, chẳng kịp nghĩ ngợi, lao ngay tới ôm chặt chân hắn.
Giữa cơn mưa tầm tã, Vu An ngoái lại nhìn cô nói nhỏ, “Đừng sợ, ta sẽ không để Vô Tuất xảy ra chuyện đâu.”
Thập đã chẳng phân rõ được trên mặt mình đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, chỉ biết cắn môi gật đầu thật mạnh.
Trong nháy mắt, trên vách đá truyền tới tiếng gõ đập, Vu An ngả người ra sau, kéo Vô Tuất lên, “Bên dưới thế nào? Còn cách chân núi bao xa?”
“Có người đến dưới chân núi rồi. Xem ra Trần Liêu định phong tỏa cả núi này.”
“Gì cơ?” Tề hầu nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên.
“Người của ngươi đụng độ chúng rồi à?” Vu An vội hỏi.
“Tạm thời thì chưa, giờ đang mưa lớn, người của Trần Liêu hình như đã cắm trại dưới chân núi, chưa định đánh lên.” Triệu Vô Tuất tháo dây buộc trên người ra, sải bước tới cạnh cô.
“Chúng định đợi tạnh mưa sẽ kéo lên lấy mạng quả nhân đấy mà!” Nghe Triệu Vô Tuất nói, Tề hầu đột nhiên quỳ sụp xuống đất cười ha hả, “Trốn gì chứ? Còn trốn đi đâu được nữa? Đây là trời muốn lấy mạng quả nhân mà!”
“Không đâu, bệ hạ… Chúng ta trèo trở lên rồi chạy từ sườn Nam, thế nào cũng tìm được đường thôi.” Lỗ Cơ leo lên mấy bước, quỳ xuống cạnh Tề hầu.
“Ha ha ha… Muộn rồi! Muộn rồi!” Giữa cơn mưa ào ạt, Tề hầu tóc tai rũ rượi, nhếch nhác thảm hại chợt quỳ thẳng người, trỏ lên nền trời sấm nổ ì ùng, sét giăng chằng chịt gầm lớn, “Thiên đế! Tộc Trần trái đạo lý loạn cương thường, đi ngược lại đạo đức làm trái ý trời đuổi giết quả nhân, sao Thiên đế không giúp quả nhân mà lại đi giúp loạn thần? Sao không phù hộ chính đạo mà lại nâng đỡ gian tà? Sao Thiên đế bất công với quả nhân làm vậy!!” Thấy ông ta lời lời máu lệ, bi thống hỏi trời, cổ họng Thập nghẹn lại, không sao kìm nén nổi.
Có lẽ trời cao cũng nổi giận trước lời chất vấn của Tề hầu, khắp vòm không rền vang tiếng sấm, từng luồng sét bổ vào nhau, xé toang nền trời trên đầu họ.
Đây là kết cục của họ ư? Đây là điểm cuối của họ rồi sao?
“Con cháu về sau, hiển hách cửa nhà. Cháu chắt năm đời, làm tới chính khanh. Đến đời thứ tám, nắm trọn quyền hành.” Quẻ bói tộc Trần đời đời tin tưởng lẽ nào là thật? Vì cô đi ngược lại ý trời nên Thiên đế mới giáng xuống muôn vàn hiểm nguy trắc trở để trừng phạt cô sao?
Gió cuốn nước mưa xối xả giội xuống Thập, tay chân cô dần tê đi, răng cũng bắt đầu đánh lập cập. Thập quay sang nhìn Triệu Vô Tuất bên cạnh, vết thương trên trán hắn gặp mưa xối, máu không sao đông lại được, chảy dài xuống khóe môi, làm khóe môi đỏ thắm, song bờ môi lại tái ngắt.
“Chàng giúp ta một chuyện được không, Hồng Vân nhi?” Thập giơ tay bịt vết thương không ngừng tuôn máu trên trán hắn.
“Ta không sao đâu, bị thương xoàng thôi. Nàng muốn ta làm gì nào?” Hắn gỡ tay cô ra, nhoẻn miệng cười với cô giữa màn mưa.
Thập lấy một mũi tên trong bao tên sau lưng ra bẻ làm đôi, trịnh trọng đặt phần đuôi gắn lông chim vào tay hắn, “Chàng từng nói muốn tự tay cài trâm vấn tóc cho ta. Giờ chúng ta không đợi ngày lành tháng tốt nữa, ta thấy hôm nay rất tốt, chàng vấn tóc cho ta đi!”
“Thập…” Bàn tay nắm lấy mũi tên của Triệu Vô Tuất run bắn lên, hắn nhìn đăm đăm vào mắt cô, con ngươi đen nhánh sáng rực thoắt chốc như ngưng đọng lại.
“Hồng Vân nhi, vấn tóc cho ta đi! Ta nói nghiêm túc đấy…” Thập chẳng buồn để tâm tới những người bên cạnh, chỉ mỉm cười nhìn người mình yêu.
“A!!!” Triệu Vô Tuất bỗng ngửa mặt lên trời thét lớn rồi cúi đầu ôm cô vào lòng, “Thập… ta sẽ không để nàng chết đâu! Nàng tin ta đi, chúng ta vẫn còn có ngày sau mà, ta còn dành sẵn trâm ngọc ở thành Bạc Cô nữa. Không phải hôm nay, nhất định không phải là hôm nay.”
“Ta không cần trâm ngọc, cũng chẳng cần lễ cài trâm long trọng, người như ta rất hợp với mũi tên gãy này. Lấy sấm rền làm nhạc, chớp lóe làm nến, mượn tên gãy làm trâm, có người thương vấn tóc cho ta, con gái trên đời nào ai hơn được? Hồng Vân nhi, chẳng phải chàng nói muốn đem nhạn tới tặng ta ư? Ta lớn rồi, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi…” Thập nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, dịu giọng, “Tới khi mưa tạnh, trời sáng, bất luận chúng ta phải đối mặt với chuyện gì, ta cũng không sợ. Nắm lấy tay chàng, hẹn thề sinh tử là đủ rồi!” Dứt lời cô xoay người, đặt mái tóc dài ướt rượt vào tay Triệu Vô Tuất, “Định tình hứa hẹn, cài trâm trưởng thành, vấn tóc cho ta đi!”
“Được.” Triệu Vô Tuất nghẹn ngào vén tóc cô lên, “Ta sẽ bắn cho nàng cánh nhạn đầu tiên của mùa thu năm nay.”
Hắn lấy tay làm lược, vụng về chải đầu cho cô, khi nửa mũi tên gãy cài lên búi tóc cô, gió táp mưa sa, sấm rền chớp giật khắp trời dường như đều tan biến, trái tim chênh chao vô định, cuộn trào sôi sục của cô bỗng bình lặng lại.
Trận mưa gió thâu đêm ấy kết thúc một canh giờ trước khi trời sáng, trong bóng tối thăm thẳm, tiếng chém giết rung trời từ dưới núi vọng lên. Triệu Vô Tuất, Vô Tà, Vu An gần như đồng thời bật dậy, vừa trượt xuống vừa chống kiếm vào vách đá để giảm đà rơi.
Dầm mưa dãi gió cả đêm, những người còn lại đều đã mệt lử. Lỗ Cơ phục xuống gối Tề hầu khóc không thành tiếng, Tề hầu thần ra nhìn những đốm lửa dưới núi, Trần Bàn trái lại khá bình tĩnh, nằm xuống đất bất động, dường như đã ngủ.
“Cô nương, để tôi xuống đi! Giờ bên dưới lấy một địch mười còn sợ thiếu người, tôi không cụt chân không đứt tay, nguyên lành khỏe mạnh thế này, sao gia chủ lại bắt tôi ngồi đây đợi suông như thế chứ?” Nghe tiêng chém giết dưới núi rộ lên hết đằng này tới đằng kia, Ngư càng sốt ruột như kiến bò chảo nóng, cầm hai thanh loan đao đi qua đi lại trước mặt cô, “Cô nương… cô nói một câu đi mà!”
“Được rồi, anh xuống đi! Để tôi trông y.” Thập vắt gấu váy cho ra bớt nước mưa rồi chống hai tay đứng dậy, “Anh đi giúp Vô Tuất đi, để tôi trông chừng Trần thế tử!”
“Cảm ơn cô nương!” Ngư mừng rỡ xoay người cắm loan đao trong tay phải vào khe đá, rồi luân phiên đổi tay như khỉ leo cây, đu từ trên vách xuống.
Quân tộc Trần ở dưới, quân bọn họ ở trên, hơn nữa tất cả ám vệ đều có cung và hai bao tên, dựa vào lợi thế địa hình, dẫu lấy một chọi mười cũng chưa chắc đã không thắng nổi. Chỉ cần một nghìn quân riêng của Trần Hằng chưa tới, họ vẫn có cơ hội liều một trận nữa.
Nhìn ánh lửa dưới núi, Thập đang suy tính tới các tình huống có thể xảy ra thì một hòn đá nhỏ bắn tới cạnh chân cô. Thập giật mình ngoảnh đầu lại, thấy Trần Bàn vốn đang gối lên cánh tay ngủ say chẳng biết đã trèo lên sườn núi cách đó hai trượng tự lúc nào.
“Trần Bàn!” Tình thế cấp bách, cô rút ngay một mũi tên ra, lắp tên kéo dây nhắm thẳng vào lưng y, “Nếu không muốn bị ta bắn chết thì dừng lại ngay!”
“Ta đâu có định chạy!” Trần Bàn đứng trên cao ngoái lại toét miệng cười, “Cô nương, lên đây nào!” Y dùng cả tay lẫn chân trèo lên một tảng đá tròn đen nhánh, tươi cười vẫy tay với cô.
Tên này rốt cuộc định làm gì? Thập thu lại cung, bám lấy mấy tảng đá lởm chởm leo lên.
“Nào, đưa tay cho ta!” Thấy cô leo lên, Trần Bàn chìa tay kéo cô lên tảng đá to mình đang đứng.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?” Thập giơ tay phải, xỉa mũi dao găm vẫn giấu sau lưng vào cổ họng Trần Bàn.
“Cô nương, ta chỉ muốn trò chuyện với cô nhân lúc hai ta còn chưa chết thôi, cô không cần căng thẳng vậy đâu.” Trần Bàn ngửa cổ ra sau tránh mũi dao của cô, “Chúng ta nói chuyện ở đây bệ hạ không nghe thấy được. Cô có thể cho ta biết, rốt cuộc bệ hạ đã chấp thuận điều kiện gì để đến mức cô bất chấp tính mạng bảo vệ ông ấy như thế không?”
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Thập thu dao lại, cảnh giác nhìn y.
“Tò mò thôi, tính ta hay tò mò lắm, chỉ sợ lát nữa các người chết hết không còn ai tiết lộ cho ta, ta bứt rứt chết mất.”
“Tề Tấn kết liên minh.” Thập không nhắc tới Vệ, chỉ lấy chuyện kết liên minh giữa hai nước Tấn và Tề ra trả lời lấy lệ.
“Ha ha ha…” Trần Bàn phá lên cười, trỏ vào mũi cô, cười đến mức miệng toét ra tận mang tai, “Cô ngốc của ta ơi, cô viển vông thật đấy. Sau trận chiến ở đất An, Tề Tấn quả thực có kết liên minh, nhưng đó là chuyện cả trăm năm trước rồi. Bấy giờ Tấn mạnh Tề yếu, Tề bị ép phải kết minh. Còn giờ đây nước Tấn của các người như một lão già sắp xuống lỗ, trong khi nước Tề ta đương độ tráng niên, không đánh lúc này thì đợi đến bao giờ? Nếu bệ hạ là bậc quân chủ có tài trị nước thì không nên chấp thuận kết liên minh với các người.”
“Ai làm bá chủ có quan trọng đến vậy không? Quan trọng hơn cả nước mạnh dân giàu ư? Giờ bất luận là Tấn hay Tề thì về sức nước, sức dân, sức quân cũng chẳng bì được thời Văn công, Hoàn công nắm quyền. Ngươi nói Tấn là ông già không chịu nổi một đòn nhưng bấy lâu nay Tề Tấn giao tranh, Tề thắng được mấy lần? Dân chúng lầm than, lại chiến tranh liên miên. Bấy lâu nay, bao nhiêu trai tráng nước Tề phải bỏ mình ngoài sa trường? Lại có bao nhiêu ruộng vườn không người trồng cấy? Giờ đây nước Tề trù phú là công lao của Quản tướng năm xưa, chủ yếu thu lợi từ cá và muối. Thêm ít năm nữa, thua thêm mấy trận như Ngải Lăng, ngươi thử nói xem Tề sẽ ra sao?”
“Chu vương suy bại, thiên hạ này ắt phải có một chư hầu nắm giữ đại cục. Trong mắt cô nương có lẽ ai làm bá chủ cũng không có gì khác biệt, nhưng trong mắt Triệu Ưởng và tướng phụ ta thì lại khác biệt một trời một vực đấy. Có điều những lời ta vừa nói là tướng phụ bảo ta từ năm năm trước, còn luận điệu làm dân giàu nước mạnh của cô nương lại như đúc một khuôn với ý kiến Bàn năm xưa. Nay chúng ta sống chết chưa rõ, ta cũng có một câu thật lòng muốn nói với cô: việc cô nương mưu tính, chỉ cần tướng phụ ta còn ở triều đường một ngày thì không sao thực hiện được, nhưng sau khi tướng phụ trăm tuổi, nếu Bàn lên làm thừa tướng, việc đầu tiên muốn làm là đình chiến kết minh với Tấn.”
“Hừm, tên Trần Bàn xảo quyệt nhà ngươi giỏi lẳm! Ngươi nói vậy là muốn ta thả ngươi đi, kẻo lỡ lát nữa kẻ xông lên là người của Trần Liêu em ngươi thì ngươi phải chết chung với ta ở đây chứ gì?” Thập cười nhạt nhìn y.
“Cô nương chịu thả ta đi dĩ nhiên là tốt nhất rồi.” Trần Bàn nhếch môi, ánh mắt sáng như sao, “Nếu hôm nay cô nương sống sót, ngày sau hẳn sẽ biết ta không nói dối; còn nếu hôm nay cô bất hạnh bỏ mình ở đây, ngày sau ta sẽ chép lại một bản giao ước liên minh chôn trước mộ cô được không?”
“Được, ngươi lấy giao ước liên minh bọc mồ ta lại cũng được luôn. Thôi, xuống đi!”
Trần Bàn nhìn cô thở dài rồi nhích người tới nhảy từ tảng đá to xuống, “Cô nương không tin ta thì thôi. Lát nữa nếu kẻ xông lên là Trần Liêu em ta thì cô mau tìm cơ hội tự kết liễu đi; còn nếu kẻ tới là Trần Nghịch, thì cô chớ vội tự tử theo Triệu Vô Tuất, chuyện này có lẽ còn xoay chuyển được.”
“Này Trần Bàn, ta nghĩ mãi không hiểu, sao đến nước này ngươi vẫn còn mất công suy tính cho ta? Lúc ở trong cung ngươi che chở cho ta là bởi ngươi đang đóng giả thái giám, phải làm bộ trung thành. Nhưng giờ đây chúng ta là kẻ địch, ngươi việc gì phải lo ta sống hay chết?”
Trần Bàn mỉm cười giơ tay đỡ cô tụt xuống.
“Ta và Trần gia tuy không phải ruột rà, nhưng tình như máu mủ. Sau khi gã bị hạ ngục, ta cũng bị tướng phụ giam lỏng. Cô có thể thay ta cứu gã ra, ta cảm kích vô vàn. Đến giờ tướng phụ vẫn ngờ rằng ta đã ngầm sai người cứu gã đấy. Thế nên phen này ba người chúng ta vào cung chỉ để chuộc lại lỗi lầm cô gây ra, tạ ơn công đức cô ban cho. Chúng ta dính líu với nhau nhiều như thế, ta không che chở cho cô thì che chở cho ai?”
“Ngươi từ lâu đã biết là ta cứu Trần Nghịch ư?”
“Trần gia vừa về tới Lâm Truy đã tìm kiếm một vũ cơ tên Đỗ Nhược khắp nơi, chuyện lạ lùng bất thường như vậy dĩ nhiên ta phải điều tra rồi. Cô nương à, nhân lúc Triệu Vô Tuất không có ở đây, cô nghe ta nói thêm mấy câu đi. Trần gia thật lòng thích cô đấy, tuy gã ăn nói vụng về, cũng không rành rẽ chuyện phòng the như Triệu Vô Tuất, nhưng tính tình lương thiện lại đơn giản, cô đi theo gã sẽ không thiệt thòi. Triệu Vô Tuất thú vị thì thú vị, nhưng hai người muốn tiến tới với nhau cũng khó khăn lắm, Triệu Ưởng chắc chắn không chấp thuận hôn sự giữa hai người đâu. Trần gia thì khác, nếu cô lấy gã, tướng phụ chẳng những không giết cô, mà có lẽ còn cho cô một bất ngờ lớn đấy.”
“Bất ngờ gì?”
“Một bất ngờ khiến cô sáng mắt sáng lòng, nhìn rõ hết thảy chân tướng.”
Hết thảy chân tướng… là ý gì? Thập đang định hỏi thêm thì Trần Bàn chợt buông tay cô ra, xoay người đi xuống triền núi, “Cô nương nghe kìa! Bên dưới im ắng rồi. Cô đoán xem Triệu Vô Tuất đã chết chưa? Lát nữa người lên đây sẽ là Trần Nghịch hay Trần Liêu?”
Trần Bàn sai mà cô cũng sai, kẻ đón ánh nắng mai đầu ngày trèo lên dốc núi là Trương Mạnh Đàm áo trắng nhuốm máu. Y thở dốc bẩm với Tề hầu, năm mươi du hiệp mình triệu tập từ thành Lâm Truy tới đã đánh úp cánh quân đóng dưới sườn Bắc núi, lại cùng Triệu Vô Tuất tạo thành thế gọng kìm bắt sống Trần Liêu; Trần Nghịch tự buông vũ khí, lệnh cho các binh sĩ ngừng đánh, nói rằng chỉ cần Trần Bàn không sao thì sẽ thả họ đi.
Đứng trên sườn dốc vừa bị gió táp mưa sa xối rửa, Thập chợt thấy choáng váng. Mặt đất chao đảo, dải núi chạy dài xoay mòng mòng trước mắt, cô không nghe được Trương Mạnh Đàm nói gì nữa, chỉ nghe thấy trái tim mình đang đập điên cuồng trong ngực, gào thét: “Chúng ta không chết! Cuối cùng chúng ta cũng thoát rồi!” Hai chân cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, một đêm đằng đẵng này đã rút cạn cơ thể cô, khi sợ hãi và tuyệt vọng tan đi, chẳng còn gì chèo chống để cô tiếp tục gắng gượng nữa.
“Thập à…” Khi Triệu vô Tuất xuất hiện trước mặt cô lần nữa, trên mặt, trên người hắn đã nhuốm đầy máu đỏ thẫm. Hắn đứng bên cạnh cúi đầu cười nhìn cô, máu chảy dọc theo mớ tóc bù xù trên trán hắn, nhỏ từng giọt xuống trước ngực cô. Thập không nhớ nổi mình khóc hay cười, chỉ nhớ hắn đã nắm lấy thắt lưng tung cô lên thật cao, cao tới mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới ráng sớm rực rỡ trên đầu.
Vầng dương của một ngày mới đã mọc lên, xua đi bóng đêm vô tận, cũng đập tan cơn ác mộng dằng dặc.
Chiến thắng đến có phần đột ngột, đột ngột đến mức khiến Thập lúng túng.
Thập ngơ ngác thay sang bộ lễ phục đỏ rực của Lỗ Cơ rồi cùng Triệu Vô Tuất chạy thẳng về phía Đông Nam dưới sự hộ tống của các ám vệ. Mặt khác, Vu An và Trương Mạnh Đàm đưa Tề hầu, Lỗ Cơ và Trần Bàn âm thầm đi theo con đường mòn xuyên rừng, nhắm hướng Tây Bắc.
Từ khi Trương Mạnh Đàm xuất hiện tới khi đạt được thỏa thuận, tất cả chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Mấy ngày sau đó, Thập chẳng có lúc nào hỏi han, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi, họ bị quân tộc Trần dồn ép phải chạy từ Bắc xuống Nam về phía nước Lỗ.
Trốn tránh, giao chiến, người chết, kẻ bị thương, ngày thứ năm sau khi chạy khỏi Lâm Truy, họ mới cắt đuôi được đám truy binh ở một khe núi.
Ba mươi mấy ám vệ đi theo họ giờ chỉ còn Ngư và một người tên Thủ. Triệu Vô Tuất bèn bày kế, để Ngư bắt một cô gái thường dân đang hái dâu giữa nơi đồng không mông quạnh, buộc cô ta đổi sang bộ lễ phục của Lỗ Cơ. Sau đó Ngư và Thủ dẫn cô ta theo đường lớn tiếp tục đến Lỗ, còn Triệu Vô Tuất cùng cô và Vô Tà trốn vào một cánh rừng ở nơi giáp ranh giữa hai nước Tề Lỗ.
Sáng tinh mơ, tiếng chim chóc líu lo gọi Thập bừng tỉnh giấc, cô sờ đám cỏ khô bên dưới mình rồi lại nhìn lên tàn cây xanh ngắt trên đầu, thoắt chốc ngẩn ngơ.
Cái ngày đầy chém giết và âm mưu dài đằng đẵng ấy trôi qua đã lâu song những cảnh tượng thê thảm nọ vẫn luôn hiện lên trong đầu mỗi khi cô tỉnh giấc.
Từ hoảng sợ hay tin tộc Trần không lên chầu tới biến cố trong cung, từ bỏ chạy theo lối cống ngầm tới chém giết trong rừng rậm, từ vào núi trốn lánh bị gian tế bán đứng tới Trương Mạnh Đàm đánh úp quân địch phá vây thành công, chỉ trong khoảng thời gian giữa hai lần mặt trời lên mà họ đã trải mấy phen sinh tử. Trong lúc ấy, cô đã nghĩ tới thắng, nghĩ tới thua, nghĩ tới sống, nghĩ tới chết, nhưng cô chưa từng nghĩ cái ngày ác mộng ấy rốt cuộc lại kết thúc trong tay Tố.
Hôm qua Triệu Vô Tuất kể với cô, năm mươi du hiệp đánh úp binh mã tộc Trần dưới chân núi thực ra là do Tố âm thầm triệu tập sau khi Trần Liêu xuất binh, cũng chính Tố đã đưa Trương Mạnh Đàm từ miền Bắc chạy về tới khe núi. Tố đã cứu họ, giành được lòng biết ơn của Triệu Vô Tuất cũng như tình yêu của Trương Mạnh Đàm. Tố dùng một giao kèo để cứu Trần Bàn, cũng từ đó mà giúp người thân của mình tránh khỏi số phận bị tộc Triệu đuổi giết. So ra, Tố thắng đẹp và gọn gàng hơn Thập nhiều.
Trần Bàn cũng giao kèo với Triệu Vô Tuất. Hôm ấy trong khe núi, y chẳng buồn chớp mắt đã rút phăng kiếm của Triệu Vô Tuất, một kiếm đâm chết Trần Liêu. Y giết người rồi cười hì hì nhờ Triệu Vô Tuất gánh hộ tội giết em. Y nói, như vậy y sẽ nợ Triệu Vô Tuất một mạng, sau này nếu hai người đụng độ, Triệu Vô Tuất có thể cứu mạng một người bất kỳ trong tay y, bao gồm chính hắn.
Trần Bàn là một kẻ điên rồ, một kẻ điên rồ khiến người ta không sao dò đoán nổi. Song Triệu Vô Tuất cũng là một kẻ điên rồ, thế nên cuộc giao kèo ngoài sức tưởng tượng này đã thành công.
Thập nằm trên đống cỏ khô, nhớ lại từng chi tiết suốt một tháng nay. Bốn năm con sẻ nhỏ với cái đầu tròn trĩnh bỗng chui vào qua khe hở giữa các cành cây, bay lượn trong lều cỏ, kêu líu ríu đầy vui vẻ.
Chúng nhảy nhót ríu ran như vậy làm cô không nằm rốn được nữa.
Ngoài lều cỏ, mặt trời đã lên, cây cối trong rừng đổ bóng dài, giữa những bóng cây xanh sẫm là từng mảng nắng lốm đốm. Thập giẫm chân trần xuống thảm cỏ, cảm giác ẩm ướt mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn.
“Thập! Thập ơi!” Giọng Vô Tà hào hứng như một chú sơn ca chắp cánh, lúc vút cao khi liệng thấp, băng qua rừng cây rậm rạp tới bên tai cô.
Thập rút trong ngực áo ra cây trâm gỗ Triệu Vô Tuất tặng tối qua, tự vấn tóc mình thành búi cao, ngẩng lên mới thấy Triệu Vô Tuất và Vô Tà bước ra từ giữa hai gốc bách. Chim trĩ đuôi sặc sỡ, thỏ hoang lông xám, lại thêm hai con vịt trời vừa làm lông, xem ra hôm nay họ thu hoạch được không ít.
“Cô đoán xem hôm nay chúng tôi vào rừng thấy cái gì nào?” Vô Tà xách một con thỏ hoang lông xám béo mập hớn hở chạy tới cạnh cô.
“Thấy cái gì thế? Lợn lòi hay hổ?” Thập lau mồ hôi trán cho cậu rồi đón lấy hai con vịt từ tay Triệu Vô Tuất.
“Chúng tôi gặp một con hươu, cặp sừng của nó phải dài đến cả sải tay ấy, lông bóng mượt, đốm lại đều, bọn tôi đang bàn nhau bắt nó làm cho cô cái áo choàng, nào ngờ con ngu này nhao ra làm nó giật mình chạy mất.” Vô Tà xách tai con thỏ giơ ra trước mặt cô.
Thập ngẩng lên thấy ngay gương mặt tròn của con thỏ béo, không hiểu sao lại cảm thấy bộ dạng nhắm nghiền mắt của nó thật đáng thương.
“Giữa mùa hè làm áo choàng nỗi gì? Nó chạy thì cho chạy đi!” Thập đặt hai con vịt xuống đất, khom lưng chui vào lều cỏ, lấy ra một tấm áo vải thô đánh cắp được từ mấy hôm trước, gói ghém tất cả các con vật vừa săn được lại, “Trong lều còn ít thịt gà rừng thừa hôm qua, hai người lót dạ trước đi, tôi vào làng đổi ít lương khô.”
“Hôm nay chúng ta sẽ cùng nàng vào làng. Đổi lương khô xong thì vượt qua trường thành nước Tề, đi tới thành Nghi Nam xuôi thuyền xuống phía Nam.” Triệu Vô Tuất đeo cái gói cô vừa buộc, gọi Vô Tà, “Sói con, xem trong lều còn gì thì đem theo, chúng ta lên đường thôi!”
“Mình ta vào làng là được rồi, ba người đi thành ra đông quá, lỡ như bị người tộc Trần phát hiện thì rắc rối to.” Thập ngồi xuống bôi đất lên hai má rồi vươn tay cầm lấy gói đồ Triệu Vô Tuất đang đeo.
“Nếu lát nữa đổi được mấy bao kê thì mình nàng vác sao nổi? Yên tâm đi, vừa rồi vào núi ta gặp mấy tay thợ săn, họ nói hôm nay làng phía Nam có đám cưới, chẳng những thu nhận chim thú tôm cá săn bắt được, mà còn đãi đằng một bữa. Tới lúc đó người làng trên xóm dưới kéo đến đông nghịt, chẳng ai chú ý tới chúng ta đâu. Thỏ hoang và vịt trời đem đổi lấy lương thực còn con chim trĩ thì tìm cô nàng nào đó vóc dáng từa tựa nàng trong làng, đổi cho nàng một bộ đồ vừa vặn hơn.”
Nhìn dáng vẻ Triệu Vô Tuất nói chuyện, cô tưởng như mình và hắn chỉ là một đôi vợ chồng thường dân trong núi rừng nước Lỗ, hắn vừa đi săn về bảo cô khỏi phải lo lương thực nửa tháng tới, hôm nay có khi còn được sang làng bên đánh chén một bữa ngon miễn phí.
“Sao làm thinh vậy? sắp sang Lỗ rồi, nàng không vui à?” Triệu Vô Tuất vuốt nhẹ cây trâm gỗ trên búi tóc cô hỏi khẽ.
“Vui chứ. Nhưng nếu Trần Hằng tưởng rằng Tề hầu sẽ xuôi Nam chạy sang Lỗ lánh nạn, chắc sẽ đặt thêm trạm gác và cắt thêm quân canh giữ trường thành, liệu chúng ta có qua nổi không?”
“Chuyện này nàng khỏi lo, mấy trạm gác đó còn chẳng ngăn nổi đám buôn muối lậu, huống hồ ba chúng ta?”
“Triệu Vô Tuất, làng bên đãi cơm có thịt không?” Vô Tà lưng đeo tay nải, tay bưng một bọc thịt gà rừng gói lá, chui từ trong lều ra.