Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 19

MẬT LỆNH TRƯNG BINH

Tên lính truyền tin chạy vào nhà lý trưởng mãi chưa thấy ra, khiến lòng Thập thấp thỏm không yên. Nếu trong ống trúc thực sự là lệnh truy nã họ thì Vô Tà không sao, chứ vết bớt đỏ ở đuôi mày Triệu Vô Tuất và cặp mắt khác thường của cô rất dễ bị người ta nhận ra.

Giữa hai nước Tề, Lỗ có rặng núi tên “Nghi”, đoạn trường thành nước Tề chạy qua đây được xây men theo sườn Nghi sơn. Phía Bắc núi thuộc Tề, phía Nam thuộc Lỗ. Ngôi làng nhỏ bảng lảng khói bếp đằng trước nằm ngay trên sườn Bắc Nghi sơn, đứng đầu làng ngước mắt trông lên có thể thấy mấy lá cờ phấp phới trên trường thành nước Tề đằng xa.

“Các vị từ đâu tới vậy? Hôm nay trong làng có việc vui, mời khách tới phía Nam làng uống chén rượu nhạt!” Ba người vừa tới đầu làng đã thấy một ông lão mặc áo dài nâu bước tới đón. Mặt mũi ông cụ vui mừng hớn hở, bộ áo dài trên mình tuy là vải thô nhưng vạt áo không một nếp nhăn, rõ ràng là áo mới.

Triệu Vô Tuất tươi cười bước lên ôm quyền hành lễ, “Xin chia vui với bác. Chúng tôi là thợ săn trong núi, muốn đổi mấy bao kê.”

“Các vị đến đúng lúc quá, trong nhà lý trưởng hôm nay đủ cả kê lẫn kê vàng, mọi người tới chúc mừng lý trưởng, dập đầu một cái là có bát canh thịt nóng hổi, các vị mau đi đi.” Ông lão giơ tay vái họ một vái rồi tiếp tục chào hỏi những người khách mới vào làng khác.

Trên con đường đất nện, người ta tấp nập đổ về phía Nam làng như đi chợ. Bọn Thập chen chúc trong dòng người, chẳng mấy chốc đã tới một căn nhà tường đắp đất vàng. Một người đàn ông mặt mũi ngăm đen đứng trước cổng, chống nạnh nói oang oang, “Ai dập đầu nhận canh thịt thì vào trong, ai chúc mừng lấy cháo thì rẽ trái!”

“Nhà lý trưởng có chuyện vui gì mà làm long trọng thế nhỉ?” Thập đương ngẩng lên hỏi Triệu Vô Tuất thì một chị nông dân đầu chít khăn vải lam, dắt hai đứa bé lấm lem chen lên trước.

“Này, chúng tôi tới trước mà!” Vô Tà bước tới kéo chị ta lại. Chị ta ngoái đầu, là một gương mặt hốc hác đến đáng sợ, chỉ còn da bọc xương. Gò má dô ra, cặp mắt trừng trừng lồi lên trong hốc mắt, thịt hai bên má hóp như bị hút cả vào miệng.

Người này hẳn đã bị đói lâu lắm rồi! Thập vội kéo Vô Tà ra sau, cười bảo chị ta, “Không sao đâu, chị cứ đứng đây đi.” Chị ta co rúm lại nhìn cô rồi kéo hai đứa nhỏ chen lên.

“Hai người ở đây đợi ta, để ta đi hỏi xem đổi lương ở đâu.” Triệu Vô Tuất đưa thanh kiếm quấn trong giẻ rách cho Thập, đeo tay nải đi về phía người mặt đen đứng trước cổng.

Thập ôm kiếm đưa mắt nhìn đám đông đang xếp hàng, kinh ngạc phát hiện ra quá nửa là những người rách rưới như ăn mày.

“Bà ơi, mọi người từ đâu tới thế ạ?” Thập bỏ Vô Tà lại, len xuống dưới mấy bước rồi dừng lại bắt chuyện với một bà cụ tóc bạc phơ.

Bà cụ giương mí mắt sùm sụp nhăn nheo lên nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, chỉ run rẩy lùi lại hai bước, nhường chỗ cho cô.

“Cô từ nơi khác tới à?” Một ông lão đứng trước bà cụ quay lại hỏi.

“Vâng, cháu với em trai mới từ đằng Tây sang, người làng cháu ai cũng bảo bên đằng Đông này dễ kiếm sống hơn. Bác à, sao ở đây nhiều ăn mày thế?” Thấy có người nói chuyện với mình, Thập vội lại gần ông lão.

“Không phải ăn mày đâu, là người chạy nạn từ Tống sang mấy hôm trước đấy. Họ không hiểu lời cô nói đâu.” Ông cụ tay trái ôm vò sành, tay phải bưng chiếc bát sành đen sứt miệng ngó ra cổng, “Hôm nay đông hơn rồi, chẳng biết lát nữa còn canh thịt không. Cô gái tốt bụng ơi, làm ơn làm phước nhường cho lão một chỗ đi!”

Thập ngẩn ra không kịp phản ứng, thấy ông cụ nhìn Vô Tà phía trước mới hiểu hóa ra ông cũng muốn chen lên trước. “Bác ơi, bác nghe ai nói bên Tống đánh nhau thế? Đánh với bên nào ạ?” Thập dìu ông lão chân đất chen dần lên cạnh Vô Tà.

“Lý trưởng nói đó! Lý trưởng trước là người Tống, bị tư mã nước Tống hà hiếp mới chạy sang Tề. Hôm nay chúc mừng lý trưởng là vì quân chủ nước Tống đã lật đổ tư mã đó!” ông lão nghiêng đầu săm soi Thập và Vô Tà một lượt, vẻ mặt như trách móc họ đến duyên do chúc mừng còn chẳng biết mà cũng xếp hàng tranh đồ ăn với ông ta.

Hướng Đồi, tư mã nước Tống, kể ra cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Có người nói hắn là trai lơ hầu hạ Tống công, cũng có người nói là võ sĩ kiêu dũng thiện chiến, lần đầu tiên Thập nghe đến cái tên này là do thầy Thái kể. Thầy nói Hướng Đồi kiêu căng phách lối, khi Khổng Khâu nước Lỗ chu du khắp nơi, đến Tống từng ngồi dưới gốc đại thụ giảng bài, Hướng Đồi không ưa lý luận của Khổng Khâu bèn sai người xô đổ cây hòng mưu sát Khổng Khâu. Từ đó trở đi, bất luận người đời đồn thổi Hướng Đồi tuấn tú đẹp đẽ thế nào, cô cũng chỉ ấn tượng rằng hắn là kẻ dã man dữ tợn. Hướng Đồi là tông chủ tộc Hướng, mà tộc Hướng ở Tống cũng như tộc Trần ở Tề, mấy anh em đều làm quan lớn, nắm quyền cao. Tề hầu không đấu lại tộc Trần, bị đuổi ra khỏi cung đình; Tống công ra tay nhanh hơn, song không biết trong cuộc đấu tranh giữa công thất và khanh tộc này, rốt cuộc ai thua ai thắng. Thiên hạ này thực là loạn lạc, hôm nào hôm nấy đều ly loạn.

Thập và Vô Tà đứng ngoài sân đợi chừng một khắc mới thấy Triệu Vô Tuất vác ba cái bao căng phồng từ bên trong đi ra.

“Đổi được rồi à? Đổi gì thế?” Thập chạy tới đón.

“Lý trưởng có vẻ rộng rãi, cho ba bao kê, một đồng tiền đao, cả một bộ áo cũ nữa.” Triệu Vô Tuất xòe tay ra, tủm tỉm đặt đồng tiền đao đã gỉ vào lòng bàn tay cô, “Thế nào? Nghề săn của ta đã đủ nuôi cô vợ là nàng chưa?”

Thập nhịn cười cúi người trước hắn, “Đủ rồi, tiền chi dùng tháng này đủ rồi; còn tiền tháng sau chàng chớ đem đi uống rượu với các cô nàng, nhớ đưa sớm cho thiếp đấy.”

“Ha ha ha…” Triệu Vô Tuất ngửa mặt cười phá lên, cười chán mới ghé tai cô nói, “Ta mua rượu về nhà uống, cô nàng nhà ta đẹp nhất trần đời.”

“Không nhiều lời với chàng nữa!” Thập kiễng chân lên ghé tai hắn nhắc nhở, “Đằng nào chúng ta cũng chẳng chịu dập đầu với lý trưởng vì miếng canh thịt, đổi xong lương thực rồi thì mau đi thôi!”

“Vội gì. Ngày mai lý trưởng định băng qua trường thành sang Tống, vừa rồi ở trong sân ông ta đã tuyển mấy tay thợ săn làm hộ vệ, ta cũng ghi tên. Tối nay chúng ta ở lại làng này, sáng sớm mai theo họ qua cửa ải.”

“Thế thì tốt quá, ông ta là lý trưởng ở đây, chắc cũng quen thân với lính gác cửa ải.”

“Đúng vậy.” Triệu Vô Tuất quay lại ném hai bao kê trên lưng cho Vô Tà, “Vác đi này, sói con! Đi theo ta!”

Lý trưởng đã tuyển hộ vệ, hẳn phải thử công phu quyền cước của họ. Triệu Vô Tuất và Vô Tà ra sân sau đi mấy đường quyền cho tay mặt đen xem rồi bắn mấy mũi tên là được giữ lại, mỗi người còn được phát một túi nhỏ tiền đao coi như thù lao; còn Thập vì là con gái liền được phái ra lán phát cháo kê bên ngoài đỡ đần.

Lán cỏ dựng trên một khoảnh đất trống cách cổng nhà lý trưởng không xa, trước lán bắc hai bếp lò cháy rừng rực, trên bếp là hai cái vạc sành đen to tướng cao ngang đầu người đang sôi ùng ục, tỏa khói nghi ngút. Cạnh vạc, bốn người đàn bà đầu chít khăn vải thô đang đứng trên đôn gỗ thông, dùng thanh gỗ to khuấy cháo kê trong vạc.

“Này người mới, lại đây thay cho tôi!” Một người đàn bà mặt tròn ngực nở đứng trên đôn vẫy tay gọi Thập, cô vội chạy tới, “Chị gọi tôi à?”

Chị ta liền gác thanh gỗ lên miệng vạc, lấy tay áo lấm bẩn quệt mồ hôi trán rồi tụt xuống, “Tôi mệt rồi, cô em lên khuấy đi!”

“Được!” Thập xắn tay áo trèo lên, học theo cô nàng đối diện cầm thanh gỗ khuấy.

“Này cô em, hai người đi cùng cô là anh em với cô à?” Người đàn bà mặt tròn giao việc lại cho cô xong vẫn chưa đi mà phanh cổ áo ra đứng cạnh cô, lấy tay áo quạt phành phạch.

“Vâng, là anh và em trai tôi.” Thập gật đầu.

“Vừa rồi cô bảo hai bọn họ đều ở lại làm hộ vệ cho lý trưởng ư?”

“Vâng, mai lý trưởng định đi xa mà.”

“Vậy tối nay nghỉ lại trong làng chứ?”

Chị ta chưa hỏi hết câu, mấy người đàn bà trong lán đã cười phá lên. Cô nàng trẻ tuổi đứng đối diện Thập vừa cười vừa nhổ toẹt một bãi, “Chị đúng là mặt dày mày dạn, tháng Sáu rồi còn sợ chưa đủ nóng sao mà đòi tìm người ủ ấm chăn?”

“Đến lượt con ranh nhà cô lắm lời đấy à!” Chị ta xua tay rồi ngẩng lên bảo Thập, “Này em gái, lát nữa bảo anh trai em là tối nay khỏi cần ngủ chung với mấy gã đực rựa kia, tới căn nhà trước cửa có cây dương ở đầu Đông làng, tha hồ chăn ấm đệm êm.” Dứt lời chị ta ưỡn bộ ngực căng đầy, làm cô đỏ bừng mặt.

“Ha ha, các cô nhìn kìa. Cô em này còn đỏ mặt nữa, chắc là hiểu rồi đấy. Hiểu rồi thì tốt, hiểu rồi thì nhắn lại với anh trai em nhé.” Chị ta cười phe phé, lấy trong lán ra một cái muôi to tướng, gõ vào thành vạc loảng xoảng. Tức thì mấy chục người ngồi trước lán đợi lĩnh cháo xúm lại.

“Cô em sợ à?” Cô nàng đối diện thấy Thập ngẩn ra không đáp bèn lấy thanh gỗ khều cô.

Thập định thần lại, vội lắc đầu ấm ức nói, “Đâu có, phải tội anh trai em lấy vợ rồi, tối nay nếu bảo anh ấy đi, e rằng chị dâu biết được lại trách em.”

“Chồng chị ta chết trận mấy năm rồi, trong nhà không có đàn ông, làng cũng không chia ruộng đất cho để cày cấy. Chị ta thấy anh trai em khỏe mạnh, định kiếm thằng cu đấy mà! Nếu em thương chị ta thì bảo anh em tối nay đi một chuyến, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mấy anh em nhà em. Trở về đừng để chị dâu em biết là được.”

“Em… em nhớ rồi.” Nghe cô ta nói, Thập vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết ấp úng đáp cho qua chuyện, nói lát nữa sẽ đi hỏi “anh trai”.

Thấy cô nhận lời, bà chị nọ càng cười tươi hơn.

Cháo kê mới phân phát được ngót nửa vạc đã nghe tiếng vó ngựa đằng xa. Thập ngẩng lên nhìn chỉ thấy một tên lính đầu đội mũ da, mình khoác nửa tấm giáp cưỡi ngựa chạy từ đầu Đông làng tới cổng nhà lý trưởng, tung người nhảy xuống, đeo một ống trúc chạy vào trong.

Là lính truyền tin ư?

Vào lúc này người Tề định truyền tin gì ra biên giới? Mong rằng trong ống trúc kia không phải là lệnh truy nã mấy người bọn họ do Trần Hằng phát ra!

Tên lính truyền tin chạy vào nhà lý trưởng mãi chưa thấy ra, khiến lòng Thập thấp thỏm không yên. Nếu trong ống trúc thực sự là lệnh truy nã họ thì Vô Tà không sao, chứ vết bớt đỏ ở đuôi mày Triệu Vô Tuất và cặp mắt khác thường của cô rất dễ bị người ta nhận ra. Lý trưởng nhận ra họ rồi làm ầm lên ngay còn đỡ, chỉ sợ ngày mai lúc qua trạm gác, trước mặt lính biên phòng mới xoay ra cật vấn thì gay!

Đương lo lắng, lại thấy tên lính truyền tin nọ bưng một cái bát miệng loe từ bên trong đi ra, ngồi xuống gốc đại thụ đang buộc ngựa, uống nước ừng ực, Thập vội nhảy xuống khỏi đôn, chạy vào lán lấy chiếc bát to, múc đầy cháo kê.

“Em làm gì đó?” Bà chị nọ hếch cằm thắc mắc.

“Em múc cho anh lính đằng kia bát cháo thôi mà.” Thập bưng bát cháo bước xuống đất.

Chị ta ngoái lại nhìn tay lính truyền tin dưới gốc cây rồi cười khúc khích, “Cô em nhìn hai anh em đẹp trai nhà mình mãi chán rồi à? Gã kia tai dơi mặt chuột mà cũng lọt được mắt em hả? Thôi đi đi, đi đi!”

“Cảm ơn chị!” Thập gượng cười mấy tiếng rồi bưng bát cháo kê thoăn thoắt đi tới chỗ tay lính.

Tay lính dưới gốc cây đã uống no nước, một tay quẹt miệng, tay kia bưng nửa bát nước còn thừa cho ngựa uống, thấy cô bước tới liền gọi, “Này cô em, đi xách hộ anh thùng nước cho ngựa uống với!”

“Khoan, anh húp bát cháo đi hẵng.” Cô đón lấy bát nước, rồi đặt bát cháo vào tay gã.

“Em gái ngoan, biết anh đang đói nữa chứ.” Tay lính truyền tin bất chấp cháo kê mới múc nóng bỏng miệng, xì xụp húp liền hai hớp, vừa ăn vừa quẹt miệng càu nhàu, “Lý trưởng làng em keo kiệt thế, lần nào tới cũng chỉ cho bát nước, hôm nay hầm ba nồi canh thịt mà chẳng mời anh đây lấy một bát.”

“Nếu anh dắt con ngựa đang thở hồng hộc này vào nhà cho ông ấy xem, chắc chắn ông ấy sẽ múc một bát cho anh.”

“Em gái thông minh lắm, sao trước kia anh chưa thấy em bao giờ nhỉ?” Tay lính truyền tin cúi xuống nhặt một cành cây, phủi sạch đất cát, bẻ làm đôi rồi cắm vào bát.

“Em theo chị dâu tới đây, chứ bình thường đâu có phụ việc trong nhà lý trưởng. Anh đi từ xa tới đây hả?” Cô chớp mắt háo hức nhìn gã, “Có phải từ đô thành tới không? Con gái ở đô thành đều mặc lụa là à?”

“Ha ha ha…” Tay lính truyền tin dùng hai cành cây khuấy phần cháo đặc dưới đáy bát, “Lấy đâu mà toàn mặc lụa là? Chẳng qua ăn mặc tươm tất hơn cô em chút thôi.”

“Ông anh đúng là người từ đô thành tới có khác! Anh vội vàng như thế là vì trong núi lại có cướp à? Hay là… lại sắp đánh nhau?”

“Tả tướng muốn trưng binh, bảo anh trai em mau chuẩn bị hành trang đi!” Gã ngửa cổ hớp nốt ngụm cháo cuối cùng, lúng búng nói.

Nghe gã nói vậy, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Xem ra văn kiện bên trong ống trúc không liên quan tới họ. Nhưng Trần Hằng muốn trưng binh ư? Lúc này ông ta trưng binh làm gì? Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra chuyện hai tộc Cao và Quốc âm thầm điều binh?

“Này cô em, múc cho anh thêm bát nữa đi!”

“Vâng.” Thập đang mải nghĩ tới chuyện tộc Trần hạ lệnh trưng binh, thình lình bị tên lính truyền tin tóm tay phải sờ sẫm.

“Tay cô em mịn thế, thường ngày không phải ra đồng à? Tối nay anh nghỉ lại làng này, có bằng lòng ngủ với anh không? Trong tay nải anh còn hai thước vải mịn đấy.”

“Anh đừng lôi lôi kéo kéo ở đây.” Thập cười cười rút tay ra, lùi lại mấy bước, “Chờ trời tối tắt đèn, anh đến căn nhà có cây dương trước cổng ở đầu Đông làng nhé.”

“Thật à?” Tay lính truyền tin mừng húm, vỗ đùi đứng dậy, lập tức lấy một cuộn vải mịn màu lam trong tay nải đeo bên mình ra nhét vào tay cô, “Em giữ lại mà may áo lót, tối thế nào anh cũng đến!”

“Cảm ơn anh!” Thập gật đầu cười, bưng bát quay đi, được mấy bước không yên tâm lại ngoái đầu dặn thêm, “Nhớ trời tối tắt đèn hẵng mò vào, vào nhà không được lên tiếng đâu đấy.”

“Biết rồi mà!” Tay lính hớn hở gật lia gật lịa, còn chu đáo dặn, “Khỏi cần múc thêm nữa, anh đi cho ngựa uống nước đây!” Dứt lời gã vừa cởi dây cương vừa véo von hát một làn điệu chẳng biết của nước nào, lắc lư dắt ngựa đi.

Đêm đến, Thập tranh thủ kể với Triệu Vô Tuất chuyện Trần Hằng trưng binh, không ngờ hắn lại có ý kiến khác.

“Ý chàng là Trần Hằng trưng binh để chuẩn bị trước ư?” Thập ngồi vắt vẻo trên cành cây đầu làng, khẽ hỏi.

“Ừm, đây là luật bất thành văn giữa các chư hầu. Hễ nước nào có bề tôi mưu phản phạm thượng, các nước khác sẽ dẫn quân thảo phạt để duy trì lễ pháp cần có giữa vua tôi. Trần Hằng chưa chắc đã biết chuyện hai tộc Cao, Quốc điều binh, lão vội vã hạ lệnh trưng binh như vậy có lẽ là để đề phòng liên quân các nước thảo phạt nghịch tặc.”

“Thế ư? Lời chàng nói nếu đặt vào trăm năm trước may ra ta còn tin được. Giờ Tống công đang đối đầu với tư mã nắm giữ binh quyền, bên Tấn thì Trí Dao và khanh phụ chàng đấu đá kịch liệt, Sở và Ngô hai năm nay xung đột liên miên, quân chủ nước Vệ mải lo cha mình sắp về nước đoạt ngôi, ai ai cũng đang bận dập lửa nhà mình, còn bụng dạ nào quản việc người khác nữa?”

Triệu Vô Tuất phì cười véo mũi cô, “Vượt qua bức tường thành trên rặng núi kia là địa giới nước Lỗ rồi, Lỗ là đất phong của Chu Công Đán, người nơi đó xưa nay coi trọng lễ pháp hơn những nước khác nhiều. Đại phu Khổng Khâu nước Lỗ xưa nay đề cao chế độ lễ pháp, vua tôi có tôn ti, tôi không được lấn vua. Chuyện này nếu ông ta thuyết phục được Lỗ công đứng ra khơi mào, có lẽ các nước khác cũng sẽ phái quân ủng hộ. Đến lúc đó liên quân cầm chân quân tộc Trần trên sa trường, hai tộc Cao, Quốc có thể thừa cơ xuất binh đón Tề hầu về Lâm Truy. Bấy giờ kế hoạch kết liên minh với Tề của chúng ta sẽ thành công.”

“Hèn chi chàng đưa Tư sang Lỗ, ngay từ đầu chàng đã định sẽ thuyết phục Lỗ công kéo quân sang giúp Tề dẹp loạn rồi đúng không?”

“Việc thuyết phục Lỗ công khắc có Khổng Khâu làm, ta nhúng vào làm gì. Tam Hoàn đất Lỗ đâu dễ dây vào, một Trần Hằng đã làm ta mệt chết rồi, ba người thì ta không chịu nổi đâu.” Triệu Vô Tuất rụt cổ cười.

“Vậy sao chàng lại đưa Tư sang Lỗ?”

“Nàng chẳng vẫn muốn bái phỏng Khổng đại phu ư? Chúng ta đáp thuyền dọc sông Nghi xuôi Nam, tới Mông sơn lại đi sang phía Đông, tới bờ biển ở mấy hôm. Khi nào nàng chơi chán, ta lại vòng tới Khúc Phụ nghe Khổng đại phu giảng bài.”

“Vậy chuyện liên quân tính sao đây?”

“Nếu Khổng đại phu thuyết phục được Lỗ công cất quân giúp Tề, ắt sẽ có người gửi công hàm cho Tấn hầu, còn về phần Tấn có xuất binh hay không thì tùy khanh phụ cân nhắc, chúng ta khỏi cần nhọc lòng.” Triệu Vô Tuất ôm Thập, hôn nhẹ lên tóc cô rồi dịu giọng than, “Vốn định để nàng sang Tề chơi cho thư thái, kết quả lại làm nàng gầy xọp đi, mặt mày xanh xao, ban đêm ngủ còn siết chặt nắm tay run bần bật. Những gì làm được chúng ta đã làm cả rồi, đừng bận tâm chuyện kết liên minh này thành hay không nữa. Những ngày tiếp theo đây, nàng chỉ cần chơi cho thỏa thích, chơi chừng nửa tháng rồi chúng ta lại về Tân Giáng.”

“Ta siết nắm tay lúc ngủ ư? Nhưng mấy hôm nay ta có mộng mị gì đâu?”

“Nàng mệt quá đấy thôi. Nào, ta đưa nàng về ngủ. Sáng sớm mai phải qua ải rồi.” Triệu Vô Tuất bế cô nhảy từ trên cây xuống.

Ngủ một đêm, hôm sau vừa tảng sáng, đám người chuẩn bị qua ải đều bị gọi dậy. Vác lương thực, khiêng hành lý, thắng xe bò, sau một hồi tất bật, cả đám ngồi túm tụm lại dưới chân tường bên ngoài nhà ăn sáng.

“Này ông anh, ăn thêm đi.” Bát cháo trên tay Triệu Vô Tuất còn chưa hết đã có người múc thêm cho hắn hai muôi cháo kê đầy ắp, kèm cả mấy cọng rau cải cúc.

“Kìa bà chị, sao chỉ anh ta được thêm thế?” Tay thợ săn râu ria ngồi cạnh Triệu Vô Tuất gõ đũa vào miệng bát mình làu bàu.

“Bà chị cho tôi thêm một muôi đi!”

“Tôi cũng muốn thêm nữa!”

“Đừng làm ồn, đừng ồn mà!” Xách thùng múc cháo cho cả bọn chính là bà chị mặt tròn ngực nở hôm qua, chị ta múc thêm thức ăn cho Triệu Vô Tuất xong thì phớt lờ tiếng phàn nàn của mấy tay thợ săn xung quanh, xách gấu váy ngồi xuống trước mặt Triệu Vô Tuất, “Người anh em này, tối qua chưa kịp hỏi, chuyến này anh đưa lý trưởng sang Tống rồi có quay lại nữa không?”

Triệu Vô Tuất không hiểu sao người đàn bà này bắt chuyện với mình, chỉ lắc đầu cười rồi cúi xuống tiếp tục húp cháo.

“Chị à…” Sự chị ta lỡ miệng, Thập vội đặt bát cháo xuống kéo chị ta sang một bên, “Hôm qua chẳng đã bảo chị rồi ư, anh trai em cả thẹn, trong nhà lại có chị dâu…”

“Em gái à, chị nhớ lời em dặn, tối qua còn không dám rên một tiếng! Hôm nay chị chỉ muốn hỏi tên anh ấy là gì, nếu lần này có thật, sau này còn bảo cho con biết cha nó là ai.”

“Chuyện này…” Nghe chị ta nói, Thập khựng lại.

Hôm qua cô dắt mối bắc cầu để bà chị này và tay lính truyền tin nọ qua đêm với nhau. Sáng nay nghe nói nửa đêm tay lính kia đã cưỡi ngựa ra đi, cô ngỡ cả hai đều đã biết thực tình, song giờ xem ra có lẽ chỉ tay lính biết mình lên nhầm giường, còn bà chị vẫn chưa biết mô tê gì.

Nhìn ánh mắt mong đợi của chị ta, Thập không khỏi hơi áy náy. Mẹ qua đời bấy nhiêu năm, cô vẫn chưa biết cha mình tên gì, nếu chị ta phen này có mang, đứa bé ấy cũng nên có một cái tên để tưởng tượng và nhớ nhung.

Nhưng cô không thế nói ra cái tên “Triệu Vô Tuất nước Tấn” được, tay lính kia tên gì cô cũng chẳng biết, cuối cùng cô đành lấy ra hai thước vải mịn gã tặng mình đặt vào tay chị ta, nói nhỏ, “Chị à, anh em tên Ngư, anh ấy dặn em biếu chị cái này. Nếu có em bé, chị giữ lại làm tã cho bé.”

“ừ, chị nhớ rồi! Ngư à…” Chị ta nhận cuộn vải cô đưa, lộ vẻ thẹn thùng hiếm có, đưa mắt nhìn Triệu Vô Tuất ngồi dưới chân tường, thì thầm, “Đêm qua nồng nhiệt mà sáng ra đã lạnh lùng; thợ săn lại đặt tên Ngư. Anh trai em đúng là kỳ lạ.”

“Ôi, anh trai em hơi kỳ cục thật mà.” Thập đỏ mặt đáp bừa, bụng nghĩ, nếu Ngư biết cô chuốc cho y cái tiếng cha hờ ở Tề, chẳng biết sẽ thấy buồn cười hay tức giận nữa.

“Thập à, đi thôi!” Triệu Vô Tuất ăn xong bữa sáng, bèn gọi cô.

“Tới ngay!” Thập đáp một tiếng rồi quay lại bảo bà chị nọ, “Chị à, bọn em phải đi đây, chị giữ gìn nhé!”

“Ừm. Ông anh à, có rảnh thì ghé thăm nhé! Nhớ cánh cổng tối qua đấy!” Chị ta gật đầu rồi giơ cuộn vải lên gọi với theo Triệu Vô Tuất.

Đám đàn ông bên cạnh hắn cười rộ lên.

“Ha, hóa ra đêm qua ông anh đi làm khách.” Trong đám thợ săn có kẻ gân cổ hét lên trêu.

Thập cúi đầu chạy tới bên cạnh Triệu Vô Tuất, hắn làm mặt lạnh quắc mắt nhìn cô, “Nàng lại bày trò gì thế?”

“Ấy, ta làm việc tốt mà, không kể với chàng đâu.”

Đợi lý trưởng dắt cháu trai lên xe, đoàn xe lập tức xuất phát.

Lý trưởng khá thọ, đã ngoài bảy mươi, bộ râu bạc trắng dài đến gần thắt lưng, song đôi mày lại đen nhánh. Lúc mới gặp, nhìn ông ta râu bạc mày đen, cô cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng nhìn mãi lại thấy có vẻ tươi tắn.

Lý trưởng vốn là người Tống, nói là muốn đưa cháu nội về Tống thăm họ hàng. Lần đầu tiên Thập nghe có người đi thăm họ hàng giữa lúc loạn lạc thế này, có điều chuyện bên Tống không liên quan gì tới họ nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Đoàn xe rời làng, men theo triền núi tà tà đi lên. Con đường núi buộc phải qua để tới cửa ải này rộng hơn tưởng tượng của cô nhiều, tới lưng chừng núi, họ gặp một đoàn buôn từ Lỗ sang Tề, hai cỗ xe bò còn tránh được nhau giữa đường.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng họ cũng tới cửa ải.

So với ải Thanh Thạch nguy nga hùng vĩ mà cô thấy lúc sang Tề, nơi đây chỉ là một công sự hai tầng đắp đất nằm trên trường thành nước Tề mà thôi. Tầng dưới có thể cho người và xe đi qua, còn tầng trên là nơi lính biên phòng canh gác.

“Họ đang làm gì thế, Hồng Vân nhi?” Ở trạm gác cách cô không xa, mấy người ăn mặc theo lối thường dân đang bị lính canh kiểm tra. Đàn ông gần như đã bị lột sạch quần áo, đàn bà cũng chỉ còn áo lót. Mấy tay thợ săn đứng cạnh Thập nhìn cô gái nọ rồi lại ngoái đầu nhìn cô, cười đầy vẻ mờ ám.

“Lúc đến không bắt cởi đồ, sao lúc ra lại phải cởi sạch?” Vô Tà cũng sán đến hỏi.

Triệu Vô Tuất vỗ vai cô trấn an, “Yên tâm, họ tra xét những người buôn lậu muối qua ải thôi, chúng ta đi theo lý trưởng, chắc không hề gì đâu.”

Thập vốn nghe nói người Tề sẽ tra xét những kẻ buôn lậu muối qua cửa ải, nhưng không ngờ lại làm ngặt đến thế.

Lúc Tề Hoàn công còn ở ngôi, để làm giàu cho quốc khố, Quản Trọng đã quy ngạch buôn muối vào công hữu, tư nhân chỉ được chưng muối những lúc nông nhàn, muối làm ra cũng chỉ được phép bán cho nhà nước. Quá nửa người trong thiên hạ đều ăn muối của Tề, sau khi nước Tề thao túng được việc sản xuất muối bèn phái các lái buôn trực thuộc cửa quan bán muối cho các nước khác với giá cao hơn gấp bốn mươi lần. Có thể nói, nghiệp bá năm xưa của Tề Hoàn công cùng sự trù phú ngày nay của nước Tề đều đổi bằng những đụn muối trắng xóa ấy.

“Người đâu, lôi ả này xuống dưới cho ta!” Thập đương thần mặt nghĩ ngợi thì từ phía trạm gác chợt vang lên tiếng quát tháo, sau đó là tiếng đàn bà kêu khóc.

Cô ngẩng lên, thấy trong đám lính canh có một kẻ trông như đầu lĩnh đang cầm một túi trắng to bằng lòng bàn tay, mắng sa sả, một người đàn bà ngồi bệt dưới chân y, búi tóc cao ngất đã bị sổ tung.

“Ông ơi, tội buôn lậu muối bị xử rất nặng, chẳng lẽ bà ấy không biết à?” Đứa cháu ngồi trên xe thắc mắc hỏi lý trưởng.

Lý trưởng nhướng mi mắt sùm sụp nhìn rồi xoa đầu cháu chậm rãi đáp, “Biết chứ… Cháu nhớ lời ông nói này: nếu một người không sống nổi nữa thì hình phạt nặng tới đâu cũng chẳng thể làm người ta sợ hãi. Cuộc sống của người Tề có ấm no hay không, chớ có nhìn vào ngựa xe qua lại trên đường đông hay vắng, mà phải xem những trạm gác này tra xét có nghiêm hay không mới rõ được.”

“Vâng, cảm ơn ông dạy bảo, cháu hiểu rồi ạ.” Thằng bé nghe xong ngoan ngoãn vái ông một vái ngay trên xe.

Nước Tề hễ thiếu tiền lại tăng giá muối, hễ tăng giá muối thì trạm gác lại siết chặt việc tra xét; dân Tề kiệt quệ tới mức không sống nổi phải đi bán muối; người buôn muối lậu càng nhiều thì trạm gác càng nghiêm ngặt. Chỉ một câu ông cụ dạy cháu mà đã gói gọn tình hình nước Tề: hào hoa bên ngoài, mục nát bên trong. Nhìn lý trưởng nhắm mắt tranh thủ ngủ bên cạnh, Thập nhủ bụng, một vị chức sắc nhỏ ở làng quê gầy như que củi mà có được tầm nhìn như thế, xem ra ông ta cũng không phải hạng tầm thường.

Báo cáo nội dung xấu