Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 21
ĐÔNG GIÁP VỰC CAM
Ngoài biển Đông Nam, giữa dòng sông Cam có nước Hi Hòa, có người con gái tên Hi Hòa, tắm mặt trời ở vực Cam. Hi Hòa là vợ Đế Tuấn, sinh mười mặt trời.
Ở Tiêu Nguyên sơn hai đêm, đến đêm thứ ba, cuối cùng họ đã tới một làng chài nằm bên bờ biển. Một cặp vợ chồng già chuyên đánh cá kiếm sống cho họ ở nhờ.
Trời đêm không trăng sao, cả đất trời chìm trong bóng tối sâu thẳm. Thập đứng trên mái nhà phóng mắt nhìn ra mặt bể cách đó không xa, song chỉ nghe tiếng sóng triều từng đợt nối nhau.
Đêm ấy, cô gối lên tiếng triều vạn năm không đổi, tưởng tượng về biển cả, háo hức lẫn hưng phấn đến gần như không ngủ nổi.
Hôm sau trời còn chưa sáng, cô vừa chợp mắt đã bị Triệu Vô Tuất vào cõng ra khỏi phòng.
“Chẳng phải nàng nói muốn xem mặt trời mọc ư? Mặt trời sắp mọc rồi kìa, mau dậy thôi.” Giữa lúc mơ màng, giọng nói dịu dàng của Triệu Vô Tuất vang lên bên tai cô.
Thập cố giương mí mắt nặng trịch, ngóc đầu khỏi lưng hắn.
“Chàng gạt ta đấy à… Trời còn tối om mà…” Thập lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng vào khoảnh khắc nhắm mắt, trên mi cô chợt lóe lên nửa vầng sáng đỏ ối.
Là ánh nắng à? Mảng tím than cô vừa trông thấy không phải bầu trời, mà là mặt biển!
Thập bỗng tỉnh táo hẳn, cô mở bừng mắt ra.
Ồ, hóa ra đây là biển cả…
Thập đăm đăm ngắm mặt biển xanh sẫm buổi sớm mai, tụt xuống từ lưng Triệu Vô Tuất, “Đây là tận cùng thế giới mà chàng nói, là nơi đất trời hòa làm một ư?” Thập giẫm lên lớp cát mềm mịn lành lạnh dưới chân, chạy về phía biển.
“Đó là gì vậy? Mặt trời à?” Thập đứng trước biển khơi mênh mông vô tận, trỏ đường cong lấp lánh đỏ ối cuối trời, quay lại hỏi Triệu Vô Tuất.
“Ừm, nơi này gọi là vực Cam. Trong truyền thuyết của người Đông Di, vầng dương sau khi trải qua đêm đen dài đằng đẵng sẽ trở nên ô uế, nữ thần Hi Hòa phải tắm cho mặt trời tại đây, để ngày ngày vầng thái dương chiếu khắp vạn vật đều được sạch sẽ.”
“Hi Hòa à? Tối qua chàng nói người làng chài này đều là hậu duệ tộc Hi Hòa đúng không?”
“Ừm, tộc Hi Hòa đã ở đây mấy nghìn năm rồi, hằng năm họ cũng cúng tế thần Mặt Trời tại bãi biển này. Nước vực Cam có thể tẩy uế, nàng bảo hai kẻ xấu xa chúng ta có nên cùng tắm gội với mặt trời không?” Triệu Vô Tuất cười rồi dắt tay Thập từ từ bước xuống biển.
Ngoài biển Đông Nam, giữa dòng sông Cam có nước Hi Hòa, có người con gái tên Hi Hòa, tắm mặt trời ở vực Cam. Hi Hòa là vợ Đế Tuấn, sinh mười mặt trời.*
Hóa ra đây là vực Cam…
Thập đứng giữa làn nước biển lạnh giá, ngẩn người nhìn về phía đường cong đỏ ối đằng Đông, sóng biển vỗ vào bắp chân cô hết đợt này tới đợt khác, cô chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, nhẹ như một đám bọt nước trên đâu ngọn sóng.
“Nàng nhìn kìa, mặt trời sắp nhô lên từ dưới đáy biển đấy.” Triệu Vô Tuất buông tay cô, trỏ về phía cuối chân trời nơi trời nước nối liền một dải.
“Hồng Vân nhi, ta… hình như sắp không đứng nổi nữa rồi.” Chưa nói dứt câu, người cô đã chao đi, ngồi bệt xuống giữa làn nước lạnh ngắt.
Triệu Vô Tuất thoáng ngớ ra nhìn cô rồi ngửa cổ cười phá lên, “Ngốc ạ, nàng định tắm ở đây thật à?”
“Không được cười!!” Sóng biển vỗ vào ngực Thập từng đợt, cô ngẩng lên, thấy ngay đối diện là vầng mặt trời đỏ rực thình lình nhô lên một nửa từ đáy biển, như một đứa bé hay hóng chuyện cười hì hì vén màn mây ráng đủ màu len lén nhìn cô.
“Nếu nàng muốn tắm gội ở vực Cam thật thì cũng phải đợi đến trưa, sáng sớm nước lạnh lắm, mau đứng dậy đi.” Triệu Vô Tuất cười chìa tay ra, Thập gật đầu giơ tay níu lấy ngón tay hắn, kéo mạnh một cái.
Tay Triệu Vô Tuất như một con cá giảo hoạt, trượt qua lòng bàn tay cô rồi lỉnh mất. Thập mất điểm tựa, cả người chới với, bị một con sóng ùa tới xô ngã ngửa.
Triệu Vô Tuất lại phá lên cười sằng sặc, trong khi cô gục đầu xuống bãi cát, chưa bao giờ thấy mất mặt như thế này.
“Cười gì mà cười? xấu xa!” Thập bưng mặt ngồi dậy, mặt mày tóc tai dính đầy cát nâu vàng.
“Sao thế? Giận rồi à?” Triệu Vô Tuất cười hỏi sau lưng cô.
Thập chẳng buồn đếm xỉa tới hắn, tự vốc nước biển lên rửa sạch cát trên mặt.
“Ta có cái này muốn tặng nàng, nếu nàng không quay lại, ta ném đi đấy.” Triệu Vô Tuất cười nói.
“Ai thèm quà của chàng!” Thập đứng dậy lội tiếp xuống biển.
“Thế ta ném đi nhé?”
“Ném xa xa vào.” Thập gỡ tóc ra, nhúng bên dính cát vào nước biển.
“Chú vích tội nghiệp ơi, con thần bảo không cần mày kìa!”
“Gì cơ?” Thập quay phắt lại, chỉ thấy Triệu Vô Tuất ôm một con vích mai đỏ to tướng, đứng dưới biển cách cô không xa.
“Ôi vích, đúng là con vích thật kìa!” Thập vén tóc, giẫm nước chạy tới cạnh Triệu Vô Tuất, “Chàng bắt được ở đâu thế? Nó còn sống không?” Cô thích thú giơ tay sờ chiếc mai nâu đỏ của con vích.
“Cẩn thận nó thò đầu ra cắn nàng bây giờ!”
“Trước kia ta mới chỉ đọc thấy trong sách thuốc của lang Trần, té ra trên đời có con vích thật.” Thập hào hứng lấy đốt tay gõ vào chiếc mai đỏ của con vích, với vu sĩ, mai rùa đỏ là thánh vật có thể thông linh với thần.
“Nàng có muốn xem nó bò không?” Triệu Vô Tuất lại toét miệng cười ranh mãnh như hồ ly.
“Muốn.” Thập gật đầu, tức thì con vích tội nghiệp nọ bị Triệu Vô Tuất quăng vèo ra xa.
“Trời ạ, chàng ném thế nó chết mất!” Cô tái mặt.
Triệu Vô Tuất nắm lấy tay Thập, kéo cô vào lòng, “Không lo, nó sẽ từ từ bò về thôi…” Hắn thì thầm rồi cúi xuống giữa biển trời lồng lộng, hôn lên môi cô.
“Các người làm gì thế…” Chẳng biết bao lâu sau, giọng Vô Tà thình lình cất lên phía sau. Thập đẩy phắt Triệu Vô Tuất ra, quay lại thấy Vô Tà đang ôm con vích nọ đứng thộn đằng sau mình.
“Cậu ra đây từ bao giờ vậy?” Mặt Thập nóng bừng, cô ngượng nghịu vén mớ tóc dính hai bên má ra sau tai.
Vô Tà trân trân nhìn cô, im lặng. Thập phát hoảng, đành đưa mắt nhìn Triệu Vô Tuất bên cạnh cầu cứu. Triệu Vô Tuất nháy mắt với cô rồi đứng dậy bế cô đang ướt lướt thướt lên.
“Sói con đến đúng lúc lắm. Hôm qua đã bảo sẽ mời cậu ăn sò nướng, giờ cậu với ta đi nhặt ít củi khô đốt đống lửa đi!”
Vô Tà như không nghe thấy lời hắn, ánh mắt dồn ép nhìn dán vào gương mặt cô. Cô phải nói gì với cậu đây? Thập sững sờ nhìn Vô Tà, tâm trí rối loạn.
Cả ba cùng lặng thinh khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, thấy vậy Triệu Vô Tuất đẩy nhẹ vào lưng cô, “Còn ngây ra đấy làm gì? Không sợ ngấm lạnh à? Mau đi hỏi mượn bà cụ chủ nhà bộ đồ cũ mà thay, đưa bộ này đây ta hong khô cho!”
“Được, ta đi ngay.” Thập định thần lại đáp rồi xách gấu váy chạy vụt về phía làng chài.
Bà cụ chủ nhà thấy cả người cô ướt sũng vội vào trong tìm cho cô một bộ áo vải thô sạch sẽ, “Sao sáng tinh mơ thế này đã lội xuống biển rồi. Nào, mau thay bộ đồ sạch đi.”
“Cảm ơn bà.” Thập khép cửa phòng, cởi bộ áo ướt ra, lấy khăn khô lau qua người, “Bà ơi, vừa rồi cháu thấy có vích ngoài bãi biển, thường ngày ông ra biển đánh cá cực nhọc, sao mọi người không bắt một con đem vào thành bán?”
“Vích ư? Cô nói là rùa mai đỏ ấy à?” Bà cụ cười, giũ tấm áo vải trong tay ra choàng lên mình cô.
“Vâng, máu vích có thể giải độc gươm đao; trâm mài từ mai vích nếu làm khéo mang vào thành Lâm Truy bán ít nhất cũng được hai nén vàng đấy.”
Song bà cụ xua tay lia lịa, “Không bắt được, cũng không giết được đâu. Rùa mai đỏ là thần vật ở biển chúng tôi, chúng tôi đời đời ra biển đều nhờ ngài phù hộ mới tránh được sóng gió. Rùa thần hằng năm chỉ vào mùa này mới lên bờ đẻ trứng, mấy ngày này nếu cô tìm thấy trứng rùa ngoài bãi biển thì phải vùi xuống như cũ nhé.”
“Cháu nhớ rồi, bà cứ yên tâm.” Thập thắt chặt dây lưng, khom người hành lễ với bà cụ rồi cầm bộ đồ ướt trở ra.
Khi cô quay lại thì Triệu Vô Tuất đã đốt một đống lửa trên bãi cát, con rùa mai nâu đỏ kia vẫn đang cắm cúi đào hang gần đó.
“Vô Tà đâu rồi?” Thập đưa bộ đồ ướt cho Triệu Vô Tuất, nhìn quanh ngó quất lại không thấy Vô Tà.
“Cậu ta bỗng dưng nói muốn uống rượu, ta bèn đưa cho con dao, bảo vào làng tìm xem có ai bằng lòng đổi rượu cho không.” Triệu Vô Tuất vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy mấy cành cây bắc một cái giá phơi áo cạnh đống lửa, giăng bộ đồ ướt cô thay ra lên, “Thập này, tuy Vô Tà từ nhỏ lớn lên giữa bầy sói nhưng dù sao vẫn là đàn ông con trai, nàng giữ cậu ta bên cạnh mãi như vậy thể nào cũng có lúc không tiện. Mấy năm nay nàng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gả chồng cho Tư mà chưa từng nghĩ tìm cho Vô Tà một mối ư?”
“Chuyện này ta chưa nghĩ tới, có điều nếu sau này Vô Tà ưng cô nào đó, ta sẽ đứng ra lo liệu cho cậu ta.” Thập ôm gối ngồi xuống bãi cát. Phía bên kia biển khơi, vầng mặt trời mới mọc đã trút bỏ lớp áo ngoài đỏ thẫm, ánh sáng trắng chói mắt khiến cô không sao nhìn thẳng vào nó được.
“Giờ nàng nói thì hay lắm, chỉ e tới lúc đó lại không nỡ rời cậu ta thôi. Nhân lúc sói con chưa về, nàng lo mà nghĩ cách giải thích chuyện vừa rồi với cậu ta đi!” Triệu Vô Tuất cười khẽ, cởi áo ra, đi thẳng xuống biển.
“Chàng đi đâu đấy?” Cô gọi với theo.
“Sói con vào làng đổi rượu, ta xuống biển bắt mấy con cua, mò ít sò nướng sẵn đợi cậu ta về.” Triệu Vô Tuất không ngoái lại, chỉ phất chiếc áo trong tay về phía cô rồi sải bước lội xuống nước.
Cần giải thích ư? Chuyện trai gái, chắc hẳn Đạo Chích đã dạy Vô Tà rồi nhỉ…
Đằng xa, Triệu Vô Tuất đã ngụp xuống biển chẳng còn tăm tích. Thập nhặt một cành cây nhỏ, ngồi trên bãi cát lấp lánh ánh vàng, gạt gạt vạch vạch lên lớp cát dưới chân.
“Vô Tà… lấy vợ…” Nhìn mấy chữ mình viết lên nền cát, Thập chợt trầm ngâm. Nếu có ngày cậu lấy vợ sinh con rời xa cô, liệu cô có đau lòng không? Có quyến luyến không? Trước kia cô không chỉ một lần tưởng tượng ra đám cưới của Ngũ Phong và Bá Doanh, cũng từng tưởng tượng ra Triệu Vô Tuất sau khi trở thành thế tử tộc Triệu sẽ có thê thiếp thành đàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đám cưới của Vô Tà hay vợ con cậu sẽ ra sao… Bởi thâm tâm cô vẫn tin chắc rằng cậu sẽ mãi mãi không rời xa mình.
“Miễn là cô không chết, đi đâu tôi cũng theo cô.” Đó là lời cậu hứa với cô, cậu là đứa trẻ vô cùng chất phác, cậu nói câu gì cô cũng tin cả. Ngũ Phong đã vứt bỏ cô, Triệu Vô Tuất cũng đã định không thể thuộc về một mình cô, chỉ có Vô Tà, chỉ có cậu là của một mình cô. Trên vai cậu không có sứ mệnh gia tộc, lòng cậu cũng không có khao khát quyền lực, nếu trên đời thực sự có một người sẵn lòng theo cô lặn lội ngàn núi muôn sông, chẳng ngại gió mưa thì kẻ đó chắc chắn là cậu.
Đây là lý do cô không chấp nhận cậu trưởng thành ư? Đây là lý do thực sự trong sâu thẳm tâm hồn cô ư?
Cô lấy cành cây gạch tên Vô Tà trên bãi cát rồi đờ đẫn đứng dậy.
Vì sợ cô đơn, sợ bị vứt bỏ nên cô đã viện ra những lý do đường đường chính chính để níu bước cậu trưởng thành. Vì ngưỡng mộ tấm lòng đơn thuần của cậu, lưu luyến cảm giác thoải mái khi ở bên cậu nên cô thà rằng cậu cứ làm một đứa trẻ không hiểu chuyện cả đời. Cô khước từ đề nghị của Triệu Vô Tuất, nói dối gạt Vô Tà, bởi cô biết chỉ vậy mình mới có thể là toàn bộ cuộc sống của cậu mãi mãi, cậu mới không rời xa cô.
Nhưng tại sao cô lại ích kỷ đến vậy? Tại sao cô chưa từng nghĩ sẽ cho cậu quyền lựa chọn?
Thập đứng trước biển khơi mênh mang, một lần nữa nhận rõ nội tâm xấu xí của mình.
“Thập?”
Thập ngoái lại, thấy Vô Tà với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xõa tung đang ôm hai vò rượu đứng sau lưng mình.
“Cô sao vậy? Cô buồn à?” Vô Tà nhíu mày đặt hai vò rượu xuống, lại gần cô.
Nhìn người trước mặt, bao hổ thẹn, buồn bã như thủy triều cuộn lên trong lòng cô.
“Tôi không hỏi nữa đâu, cô đừng buồn.” Vô Tà vuốt nhẹ má cô rồi cúi xuống toét miệng cười tươi như nắng, “Cô xem, giờ tôi hết không vui rồi, cô cũng đừng buồn nữa nhé!”
“Vô Tà, xin lỗi cậu…” Thập giữ tay cậu trong tay mình, cố nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, nghiêm túc nói, “Từ hôm nay trở đi, cậu muốn hỏi gì tôi cũng được, chỉ cần cậu muốn biết, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói với cậu.”
Vô Tà thoạt tiên ngẩn ra rồi xua tay cười, “Tôi chẳng muốn biết gì cả. Nào, uống rượu, chúng ta uống rượu đi! Tôi đổi con dao găm của Triệu Vô Tuất lấy hai vò rượu ngâm rắn biển này!” Vô Tà trỏ hai vò sành đen dưới đất rồi cúi xuống nhặt một mảnh vỏ trai lật úp dưới bãi cát, “Lấy cái này làm chén được không? Vừa nãy tôi thấy đằng kia còn hai mảnh nhỉnh hơn, để tôi đi nhặt.” Dứt lời cậu chạy thẳng về phía Bắc bãi cát.
“Vô Tà, nghe tôi nói này!” Cô đuổi theo, níu lấy tay cậu.
“Đừng nói nữa!” Vô Tà thình lình giằng tay cô ra, bịt tai lại, “Tôi không muốn nghe, giờ tôi không muốn nghe gì hết.”
“Tôi muốn giải thích cho cậu những chuyện cậu hỏi mấy hôm trước, sao cậu lại không muốn nghe?” Cô giơ tay kéo hai tay cậu đang bịt tai xuống.
Vô Tà không đáp song ánh mắt cậu bất giác lại dời đến môi cô.
Thập khẽ thở dài, “Những gì cậu thấy vừa rồi không phải chuyện xấu, trai gái yêu nhau đều sẽ muốn gần gũi như vậy thôi. Sau này nếu cậu thích một cô nàng nào đó, cậu cũng sẽ muốn gần gũi cô ấy. Vừa nãy tôi đã nghĩ thông suốt một chuyện. Năm xưa ở thành Ung, tuy tôi đã chuộc cậu ra, cứu mạng cậu, nhưng cậu không thuộc về tôi, cậu thuộc về chính bản thân mình. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cậu muốn làm, đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn đi. Cậu có thể chu du khắp nơi tìm người so kiếm, cũng có thể lấy cô gái cậu thích, cậu không cần phải theo tôi cả đời, cậu nên có cuộc sống riêng của cậu.”
“Cô… không cần tôi nữa ư?” Vô Tà nhìn cô, hai cánh môi run bần bật.
Thập vội lắc đầu, “Không, không phải tôi không cần cậu. Tôi chỉ là… chỉ là không muốn, cũng không thể ích kỷ độc chiếm cậu thế này mãi được. Tư nói rất đúng, tôi đâu phải mẹ cậu. Dù là mẹ cậu thật chăng nữa, cậu cũng có thấy con trai nào ở với mẹ cả đời đâu hả? Giờ có lẽ cậu chưa hiểu ý tôi, sau này tôi dạy thêm cậu vài điều rồi dần dà cậu sẽ hiểu thôi.” Cô giơ tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán Vô Tà, cố rặn ra một nụ cười.
“Tôi hiểu chứ, tôi hiểu lâu rồi!” Vô Tà chợt nói lớn, tóm chặt lấy vai cô, “Tôi đã nói là tôi thích cô, tôi cũng nói mình không thích Triệu Vô Tuất, tôi nói bao nhiêu lần như vậy, là cô không hiểu chứ đâu phải tôi!”
“Vô Tà, cái ‘thích’ mà cậu nói không giống cái tôi nói đâu.”
“Giống chứ! Giống nhau mà!” Mặt Vô Tà đỏ bừng lên, hai tay cậu kéo cô lại trước người mình.
Thập chống tay lên lồng ngực nóng giãy của cậu, hơi ấm phả ra từ miệng cậu, hơi hướng đáng sợ tỏa ra trên mình cậu khiến cô thoắt chốc quay trở lại ngày họ gặp nhau lần đầu. Lúc này cậu không còn là Vô Tà hồn nhiên vô tư nữa mà đã lại trở thành con dã thú bị thương khi ấy. Ánh mắt cậu tràn ngập phẫn nộ, oán hận và đau đớn.
Cô giãy giụa muốn vùng ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cậu lại thay đổi, cậu rầu rầu nhìn cô như một con thú nhỏ sợ hãi.
Tim cô dịu hẳn, cô thu lại cảnh giác, vuốt nhẹ lên gương mặt buồn bã của cậu, “Cậu bình tĩnh lại đi, từ từ nghe tôi giải thích đã.”
“Không, lần này cô phải nghe tôi.” Khi câu này lạnh lùng bật ra từ miệng cậu, Thập nhận ra mình lại sai lầm lần nữa. Dã thú bị thương bất luận có tỏ ra hạ mình đến đâu chăng nữa thì vẫn nguy hiểm.
Vô Tà bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng, cô chưa kịp vùng vẫy đã bị cậu đẩy ngã xuống bãi cát. Sau đó cậu bất chấp tất cả, đè lên cô. “Lần này phải để cô hiểu được thích của tôi là thế nào…” Cậu thở hổn hển, vạch cổ áo cô ra.
“Vô Tà! Cậu làm gì đấy?” Cô thét lên thất thanh.
Vô Tà nhay cắn môi cô, cô bị cậu ghì chặt hai tay ra sau, chỉ có thể quẫy đạp cố hất cậu xuống. Nhưng cậu không cho phép cô kháng cự, chân cậu quặp lấy chân cô, thân thể nóng hầm hập của cậu đè cô xuống bãi cát.
Cô kêu la, giãy giụa, cậu cắn rách môi cô, răng cô đập vào răng cậu, mùi máu tanh ngòn ngọt lan ra trong miệng cả hai.
Sức lực toàn thân cô bị rút cạn từng chút một trong lúc vật lộn với cậu, cô chẳng còn sức kháng cự nữa.
Vô Tà nhận ra vẻ khang khác ở cô, cậu ngẩng lên, gương mặt không giấu nổi dục vọng, nhưng sâu trong cặp mắt đen nhánh lại tràn ngập những thất vọng, bơ vơ, hoang mang và sợ hãi.
Thập nằm trên bãi cát, trân trân nhìn cậu, bao hoảng hốt và phẫn nộ trong lòng đều đã hóa thành một nỗi đau khó tả.
Cô sắp mất cậu rồi…
Nỗi đau đớn như thắt ruột thắt gan khiến nước mắt cô bất giác trào ra.
“Thập…” Vô Tà đờ ra, giơ tay vuốt nhẹ mặt cô nhưng cô nghiêng đầu né tránh.
“Xin lỗi, tôi…” Cậu cứng người lại, tụt xuống khỏi cô.
Thập lau khô nước mắt, kéo cổ áo lại ngồi dậy trên bãi cát. Quay sang nhìn cậu, lòng cô có muôn ngàn điều muốn nói, song lại chẳng biết phải nói gì.
Họ cứ lặng nhìn nhau như thế. Dưới ánh dương, bóng cả hai càng lúc càng thu ngắn lại.
“Hai người làm gì thế?” Một lúc lâu sau, giọng Triệu Vô Tuất mới sang sảng theo sóng từ xa đưa lại.
Thập đứng dậy sửa lại quần áo, hô lên hỏi Triệu Vô Tuất cách đó mấy trượng, “Chàng ngụp lặn dưới nước lâu thế, bắt được gì rồi?”
“Hôm nay phải để hai người biết được trên đời còn có món ngon hơn thịt nhiều.” Triệu Vô Tuất không hề nhận ra thái độ là lạ của cả hai, hắn hất mớ tóc ướt rồi vừa cười vừa rút từ sau lưng ra một con vật kỳ quái đang nhe nanh múa vuốt, “Đã thấy bao giờ chưa? Đây là cua sừng rồng, nằm trong số những vật cống nước Tề dâng lên Chu vương năm xưa. Dưới nước nó chạy nhanh lắm, ta mãi mới bắt được đấy. Sói con, đừng ngồi ngẩn ra đó nữa, theo ta đi nướng sò ăn đi!” Triệu Vô Tuất hào hứng vẫy tay với Vô Tà rồi một tay cầm cua, tay kia xách tấm áo bọc cả đống sò, đi về phía đống lửa.
“Đi thôi, hôm nay chúng ta cứ coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, được không?” Thập nhấm vết thương trên môi, cúi xuống kéo Vô Tà.
Vô Tà ngẩng lên nhìn cô, đôi mày nhíu chặt cùng hàng mi run rẩy tiết lộ những mâu thuẫn và đau đớn trong lòng cậu. Tim Thập se thắt, Vô Tà đứng dậy lùi lại một bước rồi quay phắt người chạy thẳng về phía đầu kia bãi biển.
“Vô Tà!!!” Thập vội đuổi theo, nhưng cát lún nên cô chạy không được nhanh. Thoắt cái Vô Tà đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
“Có chuyện gì thế?” Triệu Vô Tuất ngơ ngác đuổi tới.
“Mau, tìm Vô Tà về đây hộ ta với!” Cô hét lên.
Triệu Vô Tuất nhìn cô rồi guồng chân đuổi theo.
“Vô Tà đâu rồi?” Chừng một khắc sau, Triệu Vô Tuất trở lại, cô vội níu lấy hắn gặng hỏi.
“Không tìm thấy, oắt con này chạy nhanh không kém gì ta. Hai người cãi nhau à? Miệng nàng sao thế?” Lần này Triệu Vô Tuất đứng gần cô nên mới nhận ra vết thương trên môi.
“Không có gì.” Thập lắc đầu rồi quay lại ngồi xuống bên đống lửa, “Lát nữa cậu ấy sẽ về thôi, để phần cho cậu ấy ít đồ ăn.”
“Để ta xem nàng đã.” Triệu Vô Tuất ngồi xuống bên cạnh, bóp nhẹ cằm Thập xoay mặt cô về phía mình, “Cậu ta bắt nạt nàng à? Nàng nói gì để cậu ta nổi tính sói lên thế?”
“Là ta quá nôn nóng, trước kia chẳng dạy gì, giờ lại muốn cậu ấy hiểu ngay được ý mình. Lát nữa Vô Tà quay lại, chàng chớ mắng mỏ, cũng đừng đánh cậu ấy nhé.”
“Đánh hả?” Triệu Vô Tuất cau mày, vén mớ tóc dài xõa trước ngực cô lên.
Thập vội khép cổ áo lại, hấp tấp giải thích trước khi hắn bùng nổ, “Cậu ấy không cố ý đâu, chắc lúc trước Đạo Chích nói mấy chuyện nhảm nhí làm tâm trí cậu ấy rối loạn thôi. Chừng nào cậu ấy trở lại, ta sẽ nói rõ ràng với cậu ấy.”
“Đạo Chích dạy Vô Tà kiếm thuật à?”
“Ừm, Đạo Chích tuy không thể coi là quân tử, phẩm hạnh chẳng ra sao, nhưng ông ta cũng giống Vô Tà, đều là người không chịu để lễ pháp trói buộc, Vô Tà khá hợp chuyện với ông ta, thường theo ông ta học kiếm.”
“Thảo nào nửa năm nay kiếm thuật cậu ta tiến bộ nhanh như vậy, hôm ấy trong khe núi còn đánh được với Trần Nghịch mấy chiêu nữa.” Triệu Vô Tuất cúi xuống ném một con sò to bằng bàn tay vào lửa.
“Chàng không giận à?” Cô rụt rè hỏi.
“Không. Nhưng ta phải nhắc nhở nàng, Đạo Chích tính khí ương gàn, bất luận y quen biết với các người ra sao thì suy cho cùng vẫn là một kẻ ác giết người như ngóe. Tốt nhất nàng nên cảnh giác thì hơn.”
“Ừm, ta biết rồi.” Thập gật đầu, chăm chú nhìn mấy con sò đang sôi lách tách trong đống lửa. Chuyện Đạo Chích cứu mẹ mình khỏi hầm tối năm xưa, cô chưa hề kể với Triệu Vô Tuất bởi không muốn hắn biết về chấp niệm đáng sợ của tộc Trí đối với mình.
“Thôi được rồi, mau ăn đi kẻo nguội!” Triệu Vô Tuất lấy cành cây khêu thịt sò trắng nõn tươi rói ra khỏi vỏ, Thập ngửa cổ kề sát vỏ sò nóng bỏng, dốc cả phần thịt lẫn nước ngon ngọt vào miệng.
“Lẽ ra chuyện của Vô Tà nàng nên nghe ta từ sớm, thường ngày nàng không dạy dỗ uốn nắn, cứ nương theo cậu ta, lại còn để Đạo Chích làm thầy cậu ta nữa. Kiếm có đức của kiếm, kiếm của Đạo Chích tàn độc tuyệt tình, nếu không phải Vô Tà bản tính thiện lương, e rằng trên đời lại có thêm một tên ác quỷ khiến người ta nghe tên đã hết hồn rồi.” Thấy cô có vẻ không mấy để tâm, Triệu Vô Tuất không nhịn được lại nói thêm.
“Được rồi, trước kia ta sai, giờ chàng đừng trách móc ta nữa. Dạy người cũng như luyện kiếm, đâu phải một ngày mà nên, sau này ta từ từ dạy bảo cậu ấy là được mà.” Bị Triệu Vô Tuất giáo huấn một bài, Thập cũng bình tĩnh hẳn, “Ồ, cua sừng rồng chàng bắt được đâu? cống phẩm của Chu vương chạy mất rồi à?”
“Vùi xuống cát nướng kìa! Lát nữa đống lửa này tắt, sói con chắc cũng về rồi, tới chừng đó chúng ta cùng ăn!”
“Được!”
Họ ngồi trên bãi cát, ăn sò, ngắm bầy chim biển giỡn sóng giữa trời xanh bể biếc, vầng dương càng lúc càng lên cao, bãi cát bên dưới cũng càng lúc càng nóng, về sau đống lửa tắt ngấm, cua sừng rồng nguội ngắt, tới tận khi mặt trăng nhô lên khỏi mặt biển, người họ đợi vẫn chưa quay lại.
Mỗi lần Thập rời xa Vô Tà, cậu đều lẽo đẽo đi tìm cô. Từ Ma Nhai sơn đến phủ tướng quân, từ nước Tần đến Thiên Xu, bất luận họ cách nhau bao xa, cậu luôn tìm được cô. Nhưng lần này người bỏ đi trước là cậu. Cuối cùng cô cũng nếm trải nỗi khổ tìm hoài không thấy, canh cánh bên lòng.
Hôm nay là ngày thứ ba Vô Tà bỏ đi. Sâu trong lòng Thập, có một giọng nói yếu ớt không ngừng mách bảo cô, Vô Tà sẽ không trở lại.
Giọng nói ấy khiến cô rầu rĩ, cuộc chia lìa đột ngột này khiến cô có cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt.
Thấy cổng rào gỗ sam ngoài sân có người mở ra, Thập gần như nhảy dựng lên.
“Chàng tìm thấy cậu ta rồi à?” Cô mở toang cửa phòng, nhưng giữa bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy Triệu Vô Tuất mệt lử đứng đó.
“Cậu ấy cũng không quay về cái lán trên Tiêu Nguyên sơn ư?” Cô hỏi.
“Không, trong lán có dấu vết thú hoang ngụ lại, hôi thối lắm, cậu ta không ngủ trong đó được đâu.” Triệu Vô Tuất bước vào phòng, bưng bình nước trên bàn lên dốc ừng ực vào miệng, “Hôm nay lúc về, cô bé nhà ở đầu làng kể với ta, mấy hôm trước cô ấy thấy Vô Tà một mình chạy về phía đường cái quan. Nàng bảo liệu có phải cậu ta đi tìm Tư không?”
“Đi tìm Tư ư? Nếu cậu ấy muốn tìm Tư, sao không đi với chúng ta?”
“Ngốc ạ, cậu ta không phải muốn đi tìm Tư, mà muốn tránh né nàng đấy.” Triệu Vô Tuất đặt bình nước xuống, bóp nhẹ vai cô, “Vô Tà hiện giờ như một đứa bé mắc lỗi, phen này cậu ta bỏ đi, có lẽ là vì cảm thấy mình không thể bình thản đối mặt với nàng được. Huống hồ hôm đó chẳng phải nàng đã nghĩ thông suốt, còn nói muốn buông tay không quản cậu ta nữa đấy ư? Cậu ta là đàn ông con trai, nàng cứ coi như chuyến này cậu ta ra ngoài rèn luyện đi. Nếu sống bên ngoài không ổn, cậu ta sẽ tự quay về tìm nàng; nếu cậu ta sống tốt, tìm được một cô nàng bằng lòng sinh con đẻ cái cho mình thì dù cậu ta không trở lại, nàng cũng nên mừng cho cậu ta chứ, phải không?” Triệu Vô Tuất nhìn cô cười hỏi.
“Ta sợ cậu ấy gặp nguy hiểm.”
“Với kiếm thuật của Vô Tà hiện giờ, chỉ có cậu ta làm khó người khác thôi, đám du hiệp hay kiếm khách bình thường không phải đối thủ của cậu ta đâu.”
“Nhưng cậu ấy tâm tính đơn thuần, lỡ như…”
“Chuyện này nàng càng khỏi bận tâm.” Triệu Vô Tuất ấn vai Thập để cô ngồi xuống bên bàn, “Trước mặt nàng, quả thực Vô Tà không hề đề phòng, nhưng với những người khác, cậu ta còn cảnh giác hơn nàng nhiều. Cậu ta không dễ dàng tin tưởng ai đâu, kể cả Tư, tới lúc điên tiết lên cậu ta cũng có thể trở mặt không nhận người. Theo ta thấy điều nàng cần lo bây giờ là mấy tháng tiếp theo đây ở các nước miền Đông có mọc ra thêm một tên đạo tặc khó nhằn như Đạo Chích hay không kìa.”
“Ta đang lo chết đi được, chàng còn trêu ghẹo nữa.” Thập gạt tay Triệu Vô Tuất ra, xoay người bưng vạc sành trong góc lên bàn, “Chàng chưa ăn tối đúng không? Ta để phần cháo kê cho chàng này.”
“Đi tìm suốt ngày, đến miếng nước ta còn chẳng kịp uống ấy chứ.” Triệu Vô Tuất xoa xoa tay ngồi xuống trước bàn, “Nàng đừng bận tâm chuyện Vô Tà nữa, cứ thuận theo tự nhiên mới là cách làm thông minh nhất. À phải, hôm nay nàng đã báo với bà cụ chủ nhà mai chúng ta sẽ đi chưa?”
“Báo rồi, còn một túi kê ta cũng để lại cho bà cụ luôn.” Thập lấy bát múc cháo cho Triệu Vô Tuất rồi dốc trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra hai con cá khô bỏ vào bát, “Túi này là cá khô bà cụ cho để chúng ta mang theo ăn trên đường đấy. Hôm nay bà cụ còn nói bà có một đứa cháu ngoại, mấy năm trước đã bị mẹ nó bán tới Khúc Phụ làm nô lệ.”
“Rồi sao nữa?” Triệu Vô Tuất húp một hớp cháo, lúng búng hỏi.
“Bà cụ muốn nhờ chúng ta tới Khúc Phụ thì tìm hộ đứa cháu gái rồi cậy ai đó đưa nó về. Bà cụ cho ta hai viên ngọc trai coi như trả công, nhưng ta không nhận.”
“Thế nàng lấy gì mà chuộc cô bé?” Triệu Vô Tuất cắn một miếng cá khô, cười hỏi, “Vợ yêu ơi, nàng quên rồi à? Nhà chúng ta giờ không còn xu nào dính túi đâu.”
“Chàng đừng than nghèo kể khổ với ta! Ở Tề chàng có hẳn năm cơ nghiệp thì ở Lỗ chắc chắn cũng có. Ta không tin một phú thương lớn như chàng lại không có tiền mua một nô lệ. Này, dao của chàng đây, ta chuộc về cho chàng đấy.” Thập lấy trong ngực áo ra con dao găm Vô Tà đem đi đổi rượu, đặt lên bàn, “Con dao sắc lẻm này xem bộ cũng là vật hiếm có, sao có thể tùy tiện đem đổi lấy hai vò rượu nhạt được?”
“Có hiếm lạ gì đâu, phường rèn đầy ra đấy.” Triệu Vô Tuất cười đoạn nhét dao vào tay áo, “Rượu đã uống mất nửa vò rồi, nàng lấy gì chuộc lại thế? Có phải lấy ngọc trai ta nhặt cho nàng mấy hôm trước không?”
“Ngọc trai chàng nhặt ta nỡ nào đem đổi cho người ta chứ? Đổi bằng đá quý gỡ từ lễ phục của Lỗ Cơ đấy.”
“Trước lúc cởi áo ra đổi với cô nàng kia, nàng còn gỡ cả đá quý trên áo cơ à?” Triệu Vô Tuất nhướng mày, cười khanh khách.
“Ừm, phải tận dụng hết chứ.” Thấy Triệu Vô Tuất đã ăn uống hòm hòm, Thập bèn đứng dậy lại bên giường ngồi, tiếp tục gói ghém tay nải để ngày mai lên đường, “Hồng Vân nhi này, chàng bảo đám Ngư giờ đã tới Khúc Phụ chưa?”
“Nếu dọc đường không bị người tộc Trần truy đuổi thì chắc là đến rồi. Mạnh Đàm và Đổng Thư đưa Tề hầu đến thành Cao Uyển xong cũng sẽ xuôi Nam gặp chúng ta ở Khúc Phụ, tính ngày thì hai hôm nay cũng đến rồi.”
“Nói vậy là chúng ta đến muộn nhất à? Từ đây đến Khúc Phụ chỉ có đường bộ, giờ chúng ta lại không có tiền thuê xe, chắc phải đi mất khá nhiều ngày đấy.”
“Chúng ta đâu cần cuốc bộ đến Khúc Phụ. Vượt qua Tiêu Nguyên sơn là tới ấp Phí, đất phong của tộc Quý Tôn, chúng ta có thể thuê xe mà.”
“Tiền thuê xe lấy đâu ra?”
“Vợ yêu à, vừa rồi ai quả quyết rằng ta có cơ nghiệp ở Lỗ thế? Yên tâm đi, tới ấp Phí, ta chắc chắn sẽ thuê cho nàng một cỗ xe ngựa vừa đẹp vừa êm.”