Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 22

TRỊ NƯỚC TRỊ NHÀ

Thuở bé, Thập cho rằng dỡ tường là chuyện nhỏ nên không sao hiểu được chuyện thầy Khổng khăng khăng dỡ tường, cũng như việc ấp tể ấp Phí Công Sơn Bất Nữu vì thế mà làm phản, cầm đầu người Phí đánh vào kinh đô nước Lỗ.

Ấp Phí là đất phong của tộc Quý Tôn đứng đầu Tam Hoàn nước Lỗ. Tam Hoàn gồm ba gia tộc lớn ở Lỗ: tộc Quý Tôn, tộc Mạnh Tôn, tộc Thúc Tôn. Vì ba tộc này đều là hậu duệ Lỗ Hoàn công nên người đời gọi chung là “Tam Hoàn”. Nếu nói quyền lớn nước Tấn nằm trong tay bốn tộc Triệu, Trí, Hàn, Ngụy thì nước Tề nằm trong tay tộc Trần, còn nước Lỗ nằm trong tay Tam Hoàn, hay nói chính xác hơn là chủ nhân ấp Phí, tộc Quý Tôn đứng đầu Tam Hoàn.

Nghỉ lại làng chài một đêm, sáng hôm sau hai người đã lên đường tới ấp Phí, bốn ngày sau, cuối cùng họ cũng kịp tới nơi trước khi đóng cổng thành.

Tề chú trọng thương nghiệp, Lỗ đặt nặng nông nghiệp, ấp Phí tuy là một trong mấy thành trì quan trọng nhất của Lỗ, nhưng so với những thành lớn ở Tề thì đơn sơ giản lậu hơn nhiều. Đêm xuống ngoài đường vắng ngắt, không một bóng người. Họ lang thang trong thành hồi lâu, khó khăn lắm mới tìm thấy dịch quán ấp Phí ở một con phố nhỏ phía Đông thành.

Dịch quán khá vắng khách, Thập lấy mấy viên thạch anh tím xâu lỗ gỡ từ áo Lỗ Cơ ra trả tiền trọ, chủ quán lập tức dẫn họ lên một căn phòng hướng Nam nhìn ra phố trên tầng hai.

Chờ ông ta đi khỏi, Thập lấy thanh gỗ trên bàn chống cửa sổ lên, “Hồng Vân nhi này, ấp tể là Công Sơn Bất Nữu làm phản từ mười mấy năm trước rồi, sao ấp Phí vẫn hoang tàn thế nhỉ?”

“Năm xưa Công Sơn Bất Nữu cầm đầu người Phí làm loạn, ấp Phí bị hủy hoại, tường thành vượt quá lễ pháp về sau cũng bị Khổng Khâu sai người dỡ bỏ. Tường thành chúng ta thấy lúc vào thành vừa nãy là do tộc Quý Tôn xây lại về sau.”

Chuyện Khổng Khâu dỡ tường thành ấp Phí xảy ra trong khoảng thời gian ông giữ chức đại tư khấu nước Lỗ, bấy giờ cô còn chưa chào đời. Năm lên tám, thầy Thái giảng cho cô về lễ chế nhà Chu, có nói rằng lễ chế nhà Chu quy định, diện tích tường thành thái ấp không được quá trăm trĩ, mà tường thành thái ấp của Tam Hoàn nước Lỗ đều vượt quá, quả là quá phận, nên Khổng Khâu mới sai người phá dỡ.

Thuở bé, Thập cho rằng dỡ tường là chuyện nhỏ nên không sao hiểu được chuyện thầy Khổng khăng khăng dỡ tường, cũng như việc ấp tể ấp Phí Công Sơn Bất Nữu vì thế mà làm phản, cầm đầu người Phí đánh vào kinh đô nước Lỗ.

Về sau nhân khi Ngũ Phong đề cập tới tộc Quý Tôn nước Lỗ cũng có nhắc lại chuyện này, Thập mới tiện thể hỏi y.

Y bèn giải thích rằng, thiên hạ loạn lạc, Khổng Khâu muốn dùng cách của mình để xoay chuyển thế cục, ông ta dỡ tường thành ấp Phí là muốn làm Tam Hoàn suy yếu, phò tá, chỉnh đốn lại công tộc; mà tộc Quý Tôn đứng đầu Tam Hoàn chịu để Khổng Khâu dỡ tường là bởi Công Sơn Bất Nữu, gia thần dưới trướng mình, đã dấy binh làm loạn ở ấp Phí, không chịu phục tùng nữa.

Chu vương bị chư hầu các nước đoạt quyền, các chư hầu bị khanh tộc trong nước đoạt quyền còn khanh tộc lại bị gia thần đoạt quyền. Cũng như gấu bị sói ăn thịt, sói bị chó xơi tái còn chó có lẽ một ngày nào đó sẽ bị kiến gặm nhấm.

“Người Lỗ đặt nặng lễ giáo nhất thiên hạ, trước kia họ thường chê người Tần là giống man di ngoài biên ải, không hiểu lễ pháp, nhưng đến một ấp tể cỏn con của họ cũng dám làm loạn, đánh vào kinh đô, mưu giết vua Lỗ. Xem ra cả ngày ngồi trong nhà giảng lễ pháp cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Vợ yêu, nàng đang chế nhạo Khổng Khâu đấy à?”

“Đâu có. Trước kia ta chẳng đã kể với chàng, thầy ta khi xưa từng là học trò Khổng Khâu đó ư? Thầy rất ngưỡng mộ đường lối lấy lễ nhạc trị nước của Khổng Khâu, dạy cho ta rất nhiều điều, ta cũng đã học được rất nhiều đạo lý làm người. Hiềm nỗi nhiều ý kiến của ông ấy về việc trị nước đến giờ ta vẫn không sao hiểu nổi.”

“Có lẽ khi tới Khúc Phụ, nàng có thể gặp ông ta để thỉnh giáo.”

“Chẳng lẽ chàng không muốn hỏi ông ta năm xưa tại sao lại phê phán khanh phụ chàng ư?”

“Ha ha, ta đâu có định bái Khổng Khâu làm thầy, nghe ông ta dạy học, nhưng nếu nàng hỏi thì ta cũng không ngại cùng nghe.”

“Nghe một phía thì ngu tối, nghe nhiều phía mới thông tỏ. Nếu chàng muốn làm nên việc lớn thì phải chịu khó nghe nhiều ý kiến khác nhau. Chàng cứ nhìn tộc Phạm, tộc Trung Hàng bây giờ rồi lại nhìn sang tộc Hồ, tộc Triệu năm xưa mà coi, trăm năm dựng nghiệp gian nan, vậy mà chỉ sớm tối đã tan tành!”

“Thưa sư phụ, trò biết rồi ạ!” Triệu Vô Tuất lùi lại một bước, cung kính vái cô một vái.

“Thôi thôi, ta không thèm nói nữa, chắc giờ chàng đang thầm rủa ta là mụ vợ già lèm bèm chứ gì.”

“Mụ vợ già thì đúng, nhưng lèm bèm thì chưa tới mức.” Triệu Vô Tuất khoác vai cô cười, đẩy cô tới trước giường, “Chuyện tộc Triệu nàng khỏi nhọc lòng thay ta, ta tự có tính toán. Hôm nay đi đường cả ngày, có mệt không? Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm đi!”

“Hôm nay để ta nằm đất, mấy ngày này chàng vất vả hơn ta nhiều mà.”

“Triệu Vô Tuất ta dù phải đứng cả đêm không ngủ, cũng đâu thể để nàng nằm đất được.” Triệu Vô Tuất ấn cô ngồi xuống giường, “Nàng ngủ trước đi, đêm nay ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Muộn thế này rồi, chàng định đi đâu?”

“Xem việc làm ăn của ta ở ấp Phí, tiện thể lấy ít tiền.” Triệu Vô Tuất đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô, “Từ ấp Phí đến ấp Bình rồi tới Khúc Phụ, đều đi đường cái quan cả. Sáng mai thuê xe, muộn nhất là ba ngày sau nàng sẽ gặp được Tư, có lẽ Vô Tà cũng ở đó. Mấy ngày nay nàng lúc nào cũng mặt ủ mày chau, nếu không muốn thành mụ vợ già thì đừng nghĩ quẩn lo quanh nữa, ngủ một giấc thật ngon, dưỡng sức cho khỏe mới là quan trọng nhất.”

“Chàng nhớ về sớm nhé.”

“Ừm, nàng ngủ trước đi.” Triệu Vô Tuất cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy thổi tắt ngọn đèn dầu bên giường, mở cửa bước ra.

Thập không biết Triệu Vô Tuất buôn bán gì ở ấp Phí, nhưng hôm sau trong tay nải của họ đã có thêm bao nhiêu tiền vỏ sò và vàng vụn của nước Lỗ. Thế là mới sáng sớm tinh mơ, chợ Tây ấp Phí đã xuất hiện hai kẻ phất lên sau một đêm.

Thời tiết ở Lỗ rất nóng, bộ đồ vải thô đổi được ở làng chài vừa dày vừa cứng, mặc lên người rất khó chịu. Thế nên trước khi tới tiệm xe ngựa thuê xe, Triệu Vô Tuất định dẫn Thập qua chợ chọn mấy bộ đồ hè.

Nếu nói hàng dệt của Tề đẹp nhất là the mịn và tơ băng thì đặc sản của Lỗ lại là hàng tơ sống không nhuộm. Tơ sống không được bóng như tơ lụa Tề, cũng không được thêu tay tỉ mỉ hoa mỹ, nhưng lại nổi trội về khoản mềm mại nhẹ nhàng, rất hợp may váy mặc mùa hè nóng nực.

Áo ngắn, váy dài, hài thêu, chỉ trong nháy mắt, Triệu Vô Tuất đã mua cho Thập tới bốn bọc to quần áo.

“Hồng Vân nhi, hai ta ăn mặc thế này, sao không có người coi chợ nào chất vấn tiền bạc ở đâu ra?” Hai người họ đã lặn lội đi đường núi suốt mấy ngày, bộ đồ vải thô trên mình vừa bẩn thỉu vừa rách rưới. Nếu ở Tân Giáng, dân thường ăn mặc lam lũ như họ tới chợ vung tiền như nước chắc chắn đã bị người của ty thị căn vặn, nhưng ở ấp Phí, mọi người lại chẳng hề để ý.

“Chắc là vì hai ta tướng mạo xuất chúng, nói năng tao nhã, không giống dân đen bình thường!” Triệu Vô Tuất nhướng mày cười rồi tiện tay nhặt cây trâm gỗ sơn màu ở một sạp hàng, đưa lên tóc cô ướm thử.

“Bậy nào, nước Lỗ thịnh hành mở trường tư, dân thường đọc sách hiểu lễ cũng đâu có ít.” Thập cầm lấy cây trâm gỗ từ tay Triệu Vô Tuất, đặt lại xuống sạp, “Ta thích trâm chàng làm cơ, khỏi cần mua những cái khác nữa.”

“Ừm, mấy cái này cũng không xứng với nàng.” Triệu Vô Tuất đảo mắt nhìn qua cả sạp hàng rồi bảo, “Không nói sợ nàng lo, chứ hai năm nay nước Lỗ gặp hạn hán và nạn châu chấu nên trộm cướp hoành hành đầy đường. Kẻ nào may mắn thì bị lột sạch tư trang, xe ngựa; còn rủi ro thì bị giết hại, phơi thây vệ đường. Có điều hễ kẻ bị cướp chưa chết, lại là quý tộc thì có thể tới tìm ấp tể ấp Phí nhận một khoản tiền trợ cấp để mua quần áo và thuê xe ngựa.”

“Tiền của chàng cũng lĩnh từ ấp tể à?”

“Không phải tất cả đâu.” Triệu Vô Tuất lắc đầu cười rồi hỏi chủ sạp bằng tiếng Lỗ, “Này ông chủ, tháng này có mấy người gặp cướp mà giữ được mạng như chúng tôi không?”

“Trừ hai vị ra, lão chỉ mới gặp ba người. Giờ nhiều người phúc mỏng lắm, chỉ riêng tháng này đã có hai mươi mốt người chết trên đường rồi đấy.”

“Giặc cướp hoành hành ngang ngược ở ấp Phí như vậy mà ấp tể không quản ư?” Thập tò mò hỏi.

“Quản không nổi ấy chứ!” Chủ sạp thở dài, nhìn khu chợ vắng ngắt nói, “Thêm mấy tháng nữa e rằng chẳng ai dám tới ấp Phí buôn bán. Trước khi về, hai vị nên đến đằng Bắc thành thuê vài du hiệp hộ vệ dọc đường thì hơn.”

“Cảm ơn ông chủ nhắc nhở.” Triệu Vô Tuất hành lễ với chủ sạp rồi kéo cô bước ra.

“Ta còn chưa kịp hỏi rõ mà!”

“Hỏi thì làm được gì? Chẳng lẽ nàng còn định nán lại trừ giặc cướp phụ ấp tể à?” Bên ngoài nắng chói chang, Triệu Vô Tuất hơi phanh cổ áo, sải bước đi về bên phải khu chợ, “Theo ta biết, từ sau khi Công Sơn Bất Nữu làm loạn, tộc Quý Tôn đã cắt giảm quá nửa số binh mã giữ thành của ấp Phí. Ấp tể ở đây không có quyền điều binh xuất binh, nàng bảo người ấp Phí diệt giặc cướp thế nào được?”

“Ấp tể không có quyền điều binh, vậy tộc Quý Tôn sao cũng khoanh tay bỏ mặc?”

“Trị nước trị nhà khó hơn nàng tưởng tượng nhiều. Giờ tộc Quý Tôn nắm triều chính nước Lỗ, đâu có rảnh mà để ý tới đám trộm cướp vặt này chứ?”

“Bản thân mình không có thời gian quản, lại không chịu tin tưởng giao phó cho người dưới, quả đúng như lời sư phụ, quyền lực trong tay càng nhiều thì người đáng tin cậy lại càng ít.”

“Câu này mà thái sử cũng nói với nàng à?”

“Hồng Vân nhi, chàng không sợ sau này mình cũng như tộc Quý Tôn, bên cạnh không còn ai tin tưởng được ư?”

“Sợ chứ, sao lại không sợ? Nhưng như hôm qua nàng nói đó, tộc Triệu trăm năm dựng nghiệp đâu phải dễ dàng, nếu trong đám con trai của khanh phụ có kẻ nào tài giỏi hơn ta, ta cũng chẳng giành cái ách khổ sai này làm gì. Một trăm năm trước, vọng tộc nước Tấn có đến hai mươi mấy nhà, nay chỉ còn bốn, sau này nếu Trí Dao lên làm chính khanh, chẳng biết còn được bao nhiêu. Tổ tiên tộc Triệu nhà ta đã trải bao phen tai họa ngập đầu, giờ ta chỉ muốn thay họ giữ gìn cơ nghiệp này mà thôi.”

Thấy Triệu Vô Tuất nói hết sức nghiêm trang, Thập vội cười khỏa lấp, xua tay, “Được rồi được rồi, không bàn chuyện này nữa. Đằng trước là tiệm cho thuê xe ngựa à? Đi thôi, chúng ta chọn một cỗ xe rộng rãi thoải mái nhất nào.”

“Nàng đứng dưới gốc cây đằng kia chờ ta, trời nóng thế này, trong tiệm chắc hôi thối lắm.”

“Không sao, cùng vào đi.” Thập vừa dứt lời thì một cỗ xe ngựa chạy qua bên lề trái đường, lúc ngang qua trước mặt họ, con ngựa kéo xe chợt thở phì phò rồi bĩnh ra một bãi phân to tướng nóng hổi.

Thập và Triệu Vô Tuất câm nín hồi lâu rồi cùng bịt mũi nhìn nhau, phá lên cười.

“Vất vả cho phu quân quá! Thiếp đứng dưới gốc cây chờ, phu quân đi mau về mau nhé.” Thập cười vái Triệu Vô Tuất rồi ngẩng lên trêu.

Hắn ngửa mặt cười nhăn nhó rồi bịt mũi đi về phía tiệm xe ngựa.

Giờ đã giữa hè, đất Lỗ nóng đến điên người. Cây cối bên đường rũ hết cành lá, trong khi đám ve sầu nấp dưới tàn cây lại chẳng buồn đếm xỉa tới cảm giác bức bối của người qua lại, cứ kêu ra rả không ngớt.

Thập đứng dưới gốc cây chưa đầy nửa khắc đã thấy lưng đẫm mồ hôi, miệng khô rang tưởng như chỉ cần hé môi là phả ra khói. Dưới gốc cây, ngoài cô ra còn mấy người đánh xe ngồi la liệt, vừa cầm nón tre quạt phành phạch vừa hăng say kể chuyện mình đã chạy thoát khỏi tay đám thổ phỉ ra sao. Có người nói mình gặp hai tên thổ phỉ chặn đường, người khác lại ba hoa mình gặp mười tên, người còn lại chẳng phải sẽ thổi phồng mình gặp cả trăm tên ư? Đám đàn ông hễ tụ lại thì bất luận là quý tộc hay thường dân đều thích khoe khoang khoác lác cả.

Có điều lời họ nói khiến Thập nhớ tới Đạo Chích. Đạo Chích là người Lỗ, chẳng biết đám giặc cướp hoành hành ở ấp Phí này có liên quan gì tới y không. Thập còn đương ngẫm nghĩ thì một tay phu xe bỗng dưng phủi mông đứng dậy, “Thôi, không kể nữa, kể mãi khát cháy cả cổ. Mấy cậu có tiền không? Đi mua cho anh bát sữa đậu giải khát đi!”

Sữa đậu ư? Vừa nghe thấy hai chữ này, Thập đã ứa nước miếng.

“Nước mơ lâu ngày, nước mơ lâu ngày đây!” Đúng lúc ấy, đầu kia con phố chợt có một xe hàng rong bán nước mơ đi ngang.

Nghĩ tới vị chua chua của mơ ngâm lâu ngày, Thập không khỏi nuốt nước miếng, mím môi móc từ thắt lưng ra một đồng tiền đi về phía xe hàng.

Vầng mặt trời ban trưa trắng lóa, con đường đắp đất vàng phơi nắng suốt bao lâu nóng hầm hập. Cô vừa bước ra khỏi bóng cây, hơi nóng từ mặt đường đã thấm qua bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, cô bỗng thấy mắt tối sầm, mới đi được dăm bước đã loạng choạng.

Chóng mặt quá… Chẳng lẽ say nắng rồi ư?

Thập thầm than không ổn, vội ôm đầu lùi vào bóng cây, chậm chạp ngồi xuống.

Bất chợt một người đàn ông áo nâu đầu đội nón tre bước ra từ con ngõ bên phải đường, “Này anh, cho tôi chén nước mơ.”

Giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp của người nọ từ xa xa vọng vào tai cô. Tim Thập rúng động, cô bất giác đứng phắt dậy, sải bước đi về phía người nọ.

“Nàng đi đâu đấy?” Triệu Vô Tuất từ đằng sau chạy tới, níu lấy cánh tay cô.

“Ta khát quá, muốn mua chén nước mơ uống. Chàng thuê được xe rồi à?” Thập vừa hỏi Triệu Vô Tuất vừa đưa mắt nhìn về phía xe nước mơ, nhưng người đàn ông đội nón tre nọ đã mất dạng.

“Sao mặt mày tái nhợt thế? Bên ngoài nắng gắt, nàng lên xe đợi ta, ta đi mua cho nàng một ống.” Nói rồi Triệu Vô Tuất quay sang bên trái huýt sáo, tức thì một người phu xe đánh cỗ xe song mã nóc đỏ che sa mỏng chạy tới.

Triệu Vô Tuất dìu cô lên xe rồi lấy trong xe ra một ống trúc, nhanh nhẹn đi về phía hàng nước mơ.

Trong thư phòng phủ tướng quân thường có tin mật báo gửi từ Lỗ sang, ấp Phí là đất phong của tộc Quý Tôn, người Tần có cài mật thám vào cũng chẳng có gì lạ. Có điều Tần và Lỗ, một đằng bên Tây một đằng bên Đông, chắc hắn không thế nào tới đây được nhỉ?

Thập cố nén choáng váng, vén màn ngó ra ngoài. Đương giữa trưa nắng, cả con phố chỉ có lác đác mấy người hối hả qua lại, trong đám đó cũng chẳng có bóng dáng cô quen thuộc.

Triệu Vô Tuất mua nước mơ xong chui ngay vào xe. Phu xe nhận lệnh vung ngọn roi dài lên, hai con ngựa kéo xe hí dài một tiếng, chạy thẳng về phía cổng thành phía Tây ấp Phí.

“Vừa rồi lúc mua nước mơ, chàng có chạm mặt ai không?” Thập đón lấy ống trúc Triệu Vô Tuất đưa, uống ừng ực mấy hớp.

“Không, nàng trông thấy Vô Tà à?” Triệu Vô Tuất lau mồ hôi trên góc trán cho cô, dịu dàng hỏi.

“Đâu có. Hồng Vân nhi à, hình như ta trúng nắng rồi…” Thập đưa ống trúc cho Triệu Vô Tuất rồi nằm xuống gối lên đùi hắn.

“Nàng ngủ một lát đi, tới trạm dịch kế tiếp ta sẽ gọi dậy.” Triệu Vô Tuất vén mớ tóc bết mồ hôi dính vào cổ Thập, phe phẩy tay áo quạt cho cô.

“Ừm.”

Mấy ngày sau đó, họ ngày đi, đêm nghỉ lại trạm dịch dọc đường, sau năm ngày cuối cùng cũng tới Khúc Phụ.

Năm xưa Chu Thành vương phong cho Chu công bảy trăm dặm đất Lỗ, nghìn cỗ chiến xa, lệnh cho đời đời Lỗ công phải cúng tế Chu công theo lễ nhạc của thiên tử. Nước Lỗ trở thành nước duy nhất ngoài vương thất nhà Chu được phép tấu nhạc của thiên tử. Nghe nói kinh đô Khúc Phụ nước Lỗ cũng được xây phỏng theo bố cục kinh đô cũ của vương thất nhà Chu ở đất Hạo. Cân bằng, đối xứng, tòa thành gắn bó mật thiết với vương thất nhà Chu này luôn toát lên phong thái đường hoàng chính trực.

“Hồng Vân nhi, lát nữa tới nơi, chàng sai người đi mua hộ ta vài bộ đồ nam đi!” Thập nhìn ra con phố bên ngoài qua bức màn sa mỏng, không khỏi ủ rũ trước tình cảnh mấy hôm nay ở Lỗ.

“Sao thế, bức bối quá à?” Triệu Vô Tuất ngồi sau lưng cô, vén rèm lên cười cười thò đầu ra ngoài.

“Mau vào đi, cẩn thận người ta trông thấy bây giờ!” Thập vội vàng kéo tay áo Triệu Vô Tuất, lôi hắn vào trong, “Chàng ngồi trên xe đàn bà con gái còn nhìn ngang nhìn ngửa, ta không muốn vừa đến Khúc Phụ đã bị gọi là hạng lăng loàn không giữ lễ giáo đâu.”

Trai gái Lỗ giữ kẽ với nhau hơn các nước khác ở Trung Nguyên nhiều, mấy hôm trước Thập và Triệu Vô Tuất ngồi ăn cùng bàn trong trạm dịch đã bị bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng. Giờ tới kinh đô nước Lỗ, nếu bị bắt gặp trai đơn gái chiếc ngồi chung một xe, họ ăn chửi đã đành, không chừng còn bị ném đá nữa.

“Biết vậy đáng lẽ phải mua luôn mấy bộ đồ nam từ đất Phí phòng hờ. Tại chàng cả đấy, cứ bắt ta mặc đồ nữ, làm người ta khó chịu chết đi được.” Thập tức tối lườm Triệu Vô Tuất.

“Sao nàng không trách người Lỗ cổ hủ lại quay ra trách ta?” Triệu Vô Tuất cười ghé tai cô hỏi, “Nàng bảo nếu Khổng Khâu biết người Tấn để một cô gái thay trời nhận lễ, liệu ông ta có rủa người Tấn sắp mất thiên hạ không?”

“Nghe chàng nói ta mới nhớ ra đấy. Trước nay chưa từng nghe nói thầy Khổng nhận đệ tử nữ bao giờ, ngày mai chúng ta tới phủ Khổng bái kiến ông ấy, chàng phải dán râu cho ta nhé!”

“Mai đi bái kiến Khổng Khâu ấy hả?” Triệu Vô Tuất xoay mặt cô lại ngắm nghía một lượt rồi đùa, “Chú em à, dám hỏi ngày mai đã có ai giới thiệu chưa mà cậu đòi đi bái kiến Khổng đại phu?”

“Giới thiệu ư?”

“Khổng Khâu trọng lễ, phàm vãn bối bái phỏng trưởng bối, người dưới bái phỏng người trên đều cần có người đứng giữa giới thiệu. Nàng không dâng bái thiếp, cũng chẳng có người giới thiệu, chẳng lẽ định đi thẳng tới phủ Khổng à?”

“Chuyện này…” Khổng Khâu trọng lễ, nếu ngay lần đầu tới cửa bái kiến cô đã thất lễ thì sao cho phải với sự dạy dỗ của thầy lúc sinh thời?

“Hồng Vân nhi, năm xưa chàng từng so kiếm với Tử Lộ học trò thầy Khổng mà, hay là chàng tìm y nhờ giới thiệu hai chúng ta?”

“Nàng quên rồi à? Tử Lộ giờ đang làm ấp tể ở thành Bồ nước Vệ.”

“Vậy chúng ta tìm ai bây giờ?” Thập chống cằm rà soát trong đầu tìm người phù hợp, chợt một người đàn ông đầu đội mũ vàng, tay cầm một nắm que tính vàng hiện ra trong óc cô, “Phải rồi, chúng ta có thể tìm Đoan Mộc Tứ!”

“Đoan Mộc Tứ hả?” Triệu Vô Tuất phá lên cười, “Mấy năm nay, Đoan Mộc Tứ đúng là nức tiếng gần xa, có điều nàng biết y, chứ y chưa chắc đã biết nàng!”

“Chàng không biết à? Kể ra thì ta và Đoan Mộc Tứ còn có chút giao tình đấy!” Thập hất cằm vẻ đầy đắc ý với Triệu Vô Tuất, đến giờ hắn vẫn chưa biết chuyện năm xưa họ tình cờ gặp Đoan Mộc Tứ giữa đêm tuyết đổ.

“Giao tình gì cơ?” Triệu Vô Tuất nghi hoặc hỏi.

“Không kể với chàng đâu.”

“Hai vị, tới nơi rồi.” Phu xe “họ” một tiếng, dừng xe lại.

“Đến rồi ư? Là chỗ này à?” Thập vén rèm nhảy xuống, đập vào mắt là một con ngõ nhỏ.

“Đúng đấy. Ta đi lấy đồ, nàng gọi cửa nhé!” Triệu Vô Tuất gật đầu, trỏ một căn nhà rộng rãi tường cao bên trái.

Cuối cùng cũng đến rồi! Cứ nghĩ sắp được gặp Tư,Thập thấy vui hẳn lên.

Cô xách gấu váy chạy như bay tới trước cổng, vừa đập cửa thật mạnh vừa gọi to, “Tư! Mình về rồi đây! Tư ơi, mở cửa!”

“Đây đây! Cô nương đập khẽ thôi!” cổng lớn kẹt một tiếng mở ra.

“Ngư!” Hơn tháng nay mới gặp lại Ngư, cô mừng ra mặt. May mà mọi người đều được bình an.

“Các vị đến từ lúc nào thế? Đợi bao lâu rồi?” Thập tươi cười bước vào trong.

“Chúng tôi đến lâu rồi, đợi ở đất Khúc Phụ chán ngắt này phát ốm lên mất.” Ngư cười đáp, mở toang hai cánh cổng sơn đen ra hết cỡ, “Gia chủ đâu? Không đi cùng cô nương à?” Ngư nghi hoặc nhìn ra sau lưng cô rồi hỏi.

“Này Ngư, lại khiêng đồ đi!” Giọng Triệu Vô Tuất từ đầu ngõ vọng vào.

“Có ngay, thưa gia chủ!” Ngư toét miệng cười rồi chạy vụt ra.

Đúng lúc ấy, một cô gái áo ngắn váy vải màu lam, đầu quấn khăn nâu đột nhiên đi ra từ căn phòng xép bên phải khu nhà. Thấy Thập đưa mắt nhìn mình, cô nàng vội đặt giỏ tre đựng cơm trong tay xuống, đứng từ xa thấp thỏm vái cô một vái, “Ả Ngư tham kiến quý nữ.”

“Ả Ngư ư?” Nhìn mặt cô gái nọ, Thập chỉ thấy đôi mày mảnh cong cong trông rất quen, song lại chẳng có ấn tượng gì về người này, “Ả Ngư, tôi từng gặp cô ở đâu rồi à?”

“Đồng.” Ả Ngư cúi đầu đi tới cạnh cô lí nhí đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Thập không nghe rõ câu trả lời, định hỏi lần nữa song lại e làm cô ta sợ, còn đương băn khoăn thì thấy Ngư vác ba bọc đồ to từ ngoài cửa vào.

“Cô nương, đây là vợ mới cưới của tôi. Ả Ngư bái kiến cô nương chưa?” Ngư cao giọng gọi cô gái nọ.

“Thưa rồi.” Cô ta vội đón lấy hai bao đồ từ tay Ngư, “Để em cầm đỡ!”

Ngư lấy vợ rồi ư? Mới xa cách ít lâu, y tìm đâu ra một cô nàng đằm thắm nhường này?

Thập vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bất giác quan sát kỹ cô nàng tự xưng “ả Ngư” kia lần nữa.

“A! Tôi nhớ ra rồi, cô là cô gái bọn tôi bắt được ở đồng hoang!” Trông thấy vết sẹo hồng hồng còn mới trên cằm cô gái, Thập sực nhớ ra.

Hôm ấy, để đánh lạc hướng truy binh tộc Trần, Triệu Vô Tuất đã sai Ngư và kiếm sĩ Thủ bắt một cô gái thường dân ngoài đồng hoang, vết sẹo ở cằm cô nàng là do lúc ấy giãy giụa nên bị Ngư cứa một đường. Không ngờ ít lâu sau, cô nàng đã lấy Ngư. Chẳng biết trên đường từ Tề sang Lỗ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng có cả kiếm sĩ Thủ đi cùng, tuy y hơi lỗ mãng nhưng mặt mày vẫn dễ coi hơn Ngư nhiều.

Nhân lúc ả Ngư bê đồ đạc vào trong, Thập vội ghé lại hỏi Ngư, “Này, anh làm sao lấy được cô ấy thế? Không cầm dao ép người ta đấy chứ?”

“Ai cầm dao ép nàng? Cô nương đừng nói lung tung.” Mặt Ngư đỏ ửng lên, “Cô nương à, năm nay tôi ba mươi sáu, người khác bằng này đã lên ông lên bà rồi, cô nương còn không cho tôi tìm một cô vợ kiếm lấy đứa con ư?”

“Ai lên ông lên bà đấy?” Triệu Vô Tuất xách đủ thứ linh tinh mua ở ấp Phí bước vào.

“Có ai đâu.” Ngư vội xua tay.

“Ngư lấy vợ rồi đấy, chính là cô gái chúng ta bắt ngoài đồng hoang bữa nọ.” Thập nhoẻn cười khoe.

“Ô thế à.” Triệu Vô Tuất ném mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay vào lòng Ngư rồi ngước lên hỏi, “Dọc đường có suôn sẻ không?”

“Thưa, suôn sẻ lắm, không hề đụng độ lính tộc Trần. Song đến bờ sông Tứ lại chạm trán mấy tên thổ phỉ nghèo kiết, bị tôi và Thủ đánh cho chạy tan tác rồi.”

“Hơn một tháng nay, có ai tới tìm ta không?”

“Thưa có, Trọng Tôn đại phu nước Lỗ phái người tới tìm…”

Thấy Triệu Vô Tuất và Ngư có việc chính cần bàn, Thập bèn đi dạo quanh nhà một vòng. Chắc Vu An và Trương Mạnh Đàm vẫn chưa tới, Vô Tà cũng không thấy tăm hơi, phòng xép mé Đông có đồ đạc của Tư, song chẳng thấy bóng dáng người đâu cả.

“Ngư này, Tư không có nhà à? Vô Tà cũng không tới ư?” Thập rời căn bếp ở nhà sau, quay lại nhà trước, thấy Triệu Vô Tuất và Ngư vẫn đứng đó nói chuyện.

“Vô Tà đi cùng cô nương kia mà? Dọc đường mọi người tách ra à?” Nghe cô gọi, Ngư ngoái lại đáp.

“Bọn tôi…” Thập chẳng biết giải thích chuyện Vô Tà ra sao, đành đáp bừa, “Ừm, bọn tôi đến vực Cam thì tách ra. Vậy còn Tư? Cô ấy đâu rồi?”

“Tư cô nương nghe nói hôm nay ngoài chợ bán dưa, lại nghĩ mấy ngày nay chắc cô nương sẽ về đến nên đã rủ Thủ đi mua rồi.”

“Ta ra đầu ngõ đợi Tư nhé, Hồng Vân nhi.” Thấy bộ áo ngắn váy chẽn thường ngày Tư hay mặc phơi ở góc sân, Thập càng cồn cào nhớ bạn.

Hiểu được lòng cô, Triệu Vô Tuất dịu dàng dặn, “Đi đi, nhưng đợi ở đầu ngõ thôi nhé, đừng đi lung tung.”

“Biết rồi mà.”

Thấy ả Ngư bê hành lý vào trong rồi trở ra, Thập lập tức níu tay, “Đợi một mình chán lắm, để ả Ngư đi với ta nhé!”

“Được!” Triệu Vô Tuất gật đầu, “Vừa rồi ta thấy ngoài đầu ngõ có người bán sách cũ, nàng thấy chán thì qua đó mà xem. Ta còn mấy việc phải dặn dò Ngư, lát nữa sẽ ra đó tìm nàng sau.”

“Hai người cứ thong thả trò chuyện, khỏi lo cho ta. Ả Ngư, đi nào!” Thập dắt tay ả Ngư sải bước ra khỏi cổng, mới đi được mấy bước đã nghe Triệu Vô Tuất ở trong nhà gọi với theo, “Trời nắng gắt, vợ yêu nhớ đứng trong bóng râm nhé!”

Đúng là cả lo…

“Thiếp biết rồi, thưa phu quân!” Thập cười đáp vọng qua bờ tường.

“Gia chủ cười gì mà ngốc nghếch thế!” Trong nhà vọng ra tiếng Ngư ré lên, sau đó là tiếng kêu oai oái.

Thập cúi đầu cười khúc khích rồi rảo bước đi ra đầu ngõ, “Cô có biết thường ngày Tư về nhà theo đường nào không?”

“Biết ạ.” Ả Ngư hối hả chạy theo.

“Dẫn tôi đi đi!”

“Nhưng gia chủ vừa rồi đã dặn…”

“Đừng lo, chàng không trách tội cô đâu. Trước cung sau chợ, chắc phải đi về bên trái, đúng không?”

“Vầng.” Ả Ngư khẽ gật đầu.

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Hôm ấy ngoài đồng hoang Ngư làm cô sợ lắm hả?” Họ rời khỏi ngõ, rẽ trái là tới một con đường lớn rộng hơn hai trượng. Ở Tề, ngoài phố phần nhiều là lái buôn quẩy quang gánh, đẩy xe hàng, còn trên đường phố Khúc Phụ lại thường thấy những thanh niên mặc áo nho sĩ, đeo gùi sách.

“Năm nay nô tỳ mười lăm tuổi.” Ả Ngư đi cạnh Thập, nhỏ nhẻ đáp.

“Ồ mười lăm tuổi à, thế thì bằng tuổi tôi! Ngư ép cô lấy anh ta à? Đừng sợ, nếu cô muốn về nhà, tôi có thể bảo anh ta đưa cô về.” Thập quan sát mấy xưởng thủ công hai bên đường, mỉm cười hỏi.

“Không không, phu quân đối tốt với nô tỳ lắm.” Ả Ngư rảo bước dấn lên trước mặt Thập, gương mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi.

“Cô đừng sợ, hôm ấy bất đắc dĩ chúng tôi mới phải bắt cô thôi, giờ mọi chuyện qua rồi, đưa cô về cũng là chuyện nên làm mà.”

“Quý nữ, xin quý nữ đừng đưa nô tỳ trở về!” Ả Ngư chợt gập gối quỳ sụp xuống.

Thấy thế Thập giật bắn mình, vội cúi xuống đỡ, “Cô sao thế?”

“Ở nhà nô tỳ có năm chị em gái, cha đem bán nô tỳ cho một ông già sáu mươi góa vợ trong làng. Quý nữ, xin quý nữ đừng đưa nô tỳ về nhà nữa.” Vừa nói, ả Ngư vừa rơi nước mắt.

Thập cứ ngỡ Ngư ép người ta làm vợ, không ngờ đằng sau còn ẩn tình như vậy.

“Được rồi, được rồi, cô không muốn về thì tốt quá. Ngư tuy xấu xí nhưng là người trung nghĩa, cũng coi như một chỗ tốt để nương tựa.” Thập đỡ ả Ngư dậy, cười cười lau nước mắt cho cô nàng, “Không phải anh ta ép buộc cô thì tốt rồi, lúc hỏi cưới cô, anh ta có đưa sính lễ gì không?”

Ả Ngư gạt nước mắt lắc đầu.

“Đi thôi, hai ta ra chợ dạo một vòng xem, tôi thay Ngư mua tặng cô cây trâm, coi như bù sính lễ nhé.” Thập kéo tay ả Ngư sải bước về phía Tây thành Khúc Phụ.

Báo cáo nội dung xấu