Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 24

XIN HỌC CỬA KHỔNG

Trước nhà có một cỗ xe trâu đang đỗ, cạnh xe còn có mấy thanh niên ăn mặc theo lối nho sinh. Cũng như cô, mỗi người đều xách một bó thịt khô buộc gọn gàng bằng dây gai.

“Xem ra có người tới trước chúng ta rồi.” Triệu Vô Tuất cười bảo cô.

Đoan Mộc Tứ nhận lời ba ngày sau sẽ giới thiệu Thập và “ông anh kết nghĩa” với Khổng Khâu, còn nói rằng hiện giờ trong số học trò Khổng Khâu có mấy người trạc tuổi cô, đều rất giỏi giang, tới lúc đó còn có thể cùng cô đàm luận trao đổi.

Thập mừng rỡ, lại vái tạ thêm lần nữa.

Sau đó cô kể với Đoan Mộc Tứ về thầy Thái, còn kể cả những chuyện hồi nhỏ cô được nghe về thầy trò Khổng Khâu, rồi lại nằn nì y kể cho mình nghe thật nhiều chuyện trên đường theo Khổng Khâu chu du các nước.

Nửa canh giờ sau, Tư và Ngũ Nguyệt Dương xách mấy vị thuốc được bọc trong vải gai trở về. Thập nhờ hai người họ múc nước, thái thuốc còn mình thì tỉ mỉ sắc thuốc và nấu cháo thảo dược một lượt làm mẫu cho vợ Nhan Hồi.

Cuối cùng, Nhan Hồi mê man từ sáng cũng đã tỉnh. Thập tranh thủ bỏ vào miệng y vài mẩu rễ nhân sâm, lại cho y ăn mấy hớp cháo thảo dược, uống mấy ngụm thuốc.

Chẳng mấy chốc, Nhan Hồi lại thiếp đi. Nhưng lúc này sắc mặt y đã khá hơn lúc trước nhiều, mạch tượng cũng bắt đầu khởi sắc.

Tới chạng vạng, Thập và Đoan Mộc Tứ từ biệt mẹ con nhà họ Nhan, cả hai hẹn nhau ba ngày nữa gặp lại ở phủ Đoan Mộc Tứ.

Về tới nhà thì đã quá giờ Thân từ lâu, nhưng cả Triệu Vô Tuất, vợ chồng Ngư và kiếm sĩ Thủ đều đợi hai cô về mới dùng bữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Triệu Vô Tuất tới Khúc Phụ, ả Ngư chuẩn bị một bữa tối cực kỳ thịnh soạn, Ngư còn mua hai vò rượu quê lớn từ quán rượu về, nói là mời cô và Triệu Vô Tuất uống bù rượu mừng.

Ngư giết người thì mau lẹ quả quyết mà sức rượu và đức rượu còn kém cả ả Ngư. Ba chén rượu quế vào bụng, y đã bắt đầu líu lưỡi, tới chén thứ năm thì say khướt. Thường ngày y lúc nào cũng cung kính với Triệu Vô Tuất, vậy mà lúc này hơi men bốc lên lại một tay ôm vò rượu, một tay khoác vai Triệu Vô Tuất, khăng khăng đòi cụng.

Ả Ngư thấy thế thì sợ mất vía, song Triệu Vô Tuất lại chẳng lấy làm điều, tiện tay xách một vò rượu lên cụng vò với Ngư.

Hai người đàn ông ôm vò rượu ngửa cổ uống ừng ực, Thập và Tư gõ đũa lên bàn hò hét cổ vũ.

Cuối cùng Ngư “hùng hổ làm càn” ngã ngửa ra đất đánh phịch rồi ngáy o o như sấm.

Triệu Vô Tuất đặt vò rượu xuống, phẩy tay cười bảo ả Ngư, “Dìu y xuống đi, tối nay nhớ chăm sóc y chu đáo nhé.”

“Dạ!” Ả Ngư dập đầu rồi vội chạy lại dìu chồng.

“Để mình phụ một tay.” Tư nhìn Thập rồi cùng kiếm sĩ Thủ giúp ả Ngư dìu ông chồng đã say đến bất tỉnh nhân sự xuống.

“Chàng có sao không?” Thập đi tới cạnh Triệu Vô Tuất, rút khăn lụa ra lau ngấn rượu còn vương trên mặt hắn.

Rời Tấn đã lâu, hắn ngày càng khác Triệu Vô Tuất khiêm cung lễ độ, tiến thoái chừng mực ở Tân Giáng. Hắn uống rượu như một du hiệp phiêu bạt chân trời, lại vừa như một kiếm khách ơn đền oán trả, dưới lớp lớp mặt nạ ấy, rốt cuộc là một trái tim thế nào?

“Ta chóng mặt lắm.” Triệu Vô Tuất nhếch môi, đặt hai tay lên vai Thập, ngả cả người về phía cô.

“Nặng quá!” Thập phải lùi mấy bước mới gượng đứng vững được, “Chàng lại trêu ta đấy à, chàng có say đâu…”

“Ai bảo không say? Nàng ngửi thử xem.” Hắn cười ngẩng lên cắn nhẹ vào chóp mũi cô, “Thấy mùi rượu quế không? Ta uống tận nửa vò đấy.”

“Mùi rượu sực cả lên rồi, đồ sâu rượu.” Thập xoay người cười khúc khích, vòng hai tay hắn quanh cổ mình, “Đi nào, ta dìu chàng đi ngủ.”

“Được thôi!” Triệu Vô Tuất tì cằm lên vai cô, chậm rãi theo cô đi vào phòng ngủ.

“Hôm nay nàng gặp Nhan Hồi, cũng gặp cả Đoan Mộc Tứ rồi à?” Triệu vô Tuất thì thầm hỏi bên tai cô.

“Ừm, Nhan Hồi chắc không được bao lâu nữa đâu, Đoan Mộc Tứ đã nhận lời ba hôm nữa sẽ giới thiệu hai ta với Khổng Khâu. Hồng Vân nhi này, chàng nói xem Khổng Khâu rốt cuộc là người thế nào? Nếu ông ta thực sự tài năng đức độ như vậy, sao không được quân chủ các nước trọng dụng?”

“Những chủ trương ông ta đề ra chỉ quân chủ mới thích thú mà thôi, nhưng nhìn khắp thiên hạ có bậc quân chủ nào đủ khả năng thực hiện chính sách lấy lễ nhạc để trị quốc cơ chứ? Ông ta giống như một người bán cá, bán loại cá chỉ vừa miệng vài ba người, nhưng những người đó lại không mua nổi, nên ông ta đi tới đâu cũng bất đắc chí thôi.”

“Nếu chàng là Tấn hầu, chàng có trị nước theo cách của ông ta không?” Thập mở cửa phòng, khom người nửa dìu nửa cõng Triệu Vô Tuất vào trong.

Triệu Vô Tuất biết cô không cõng nổi, song chỉ cười gian xảo cố tình trì người xuống, “Không biết nữa, ta không tìm hiểu sâu về cách trị nước của ông ta. Có điều nếu là Tấn hầu, ta muốn dùng những người như Quản Trọng hay Án Anh hơn, Đoan Mộc Tứ cũng được.”

“Khổng Khâu mới chỉ làm đến đại tư khấu nước Lỗ là cao nhất, còn Đoan Mộc Tứ có phải từng làm thừa tướng nước Vệ không?”

“Thôi nào bé con, đừng nói chuyện bọn họ nữa, nói chuyện đôi mình đi?”

“Đôi mình ư?” Cô phải cố hết sức mới “cõng” được Triệu Vô Tuất tới bên giường.

“Trong nhà này chỉ có ba phòng ngủ…” Triệu Vô Tuất cười khẽ, ôm cổ cô ngã xuống giường.

“Tối nay ta ngủ với Tư.” Thập gỡ cánh tay hắn vòng quanh vai mình ra, trượt xuống khỏi người hắn.

“Tư ở cùng ả Ngư, Ngư chung phòng với Thủ, nàng ở với ta. Hơn nữa, tối nay ta không muốn ngủ dưới đất đâu.” Triệu Vô Tuất nằm trên giường, nhắm mắt lẩm bẩm.

“Chàng bị nửa vò rượu quế chuốc say rồi.” Thập nhìn vành tai đỏ lựng của Triệu Vô Tuất, cười khúc khích. Từ khi Vô Tà bỏ đi, gần như đêm nào hắn cũng ngủ cùng phòng với cô, nhưng chỉ hôm nay mới mượn hơi men nói ra rằng mình muốn ngủ trên giường.

“Nhường giường cho chàng đấy, hôm nay ta ngủ dưới đất vậy.” Thập cười cười vỗ nhẹ lên tay hắn, toan tụt xuống giường.

“Nàng chẳng bao giờ nhớ lời ta nói cả.” Triệu Vô Tuất nhắm mắt, vươn tay ra ôm cô vào lòng, “Tối nay ngủ thế này đi!”

Cô gối lên ngực hắn, tim đập thình thịch.

Ngủ thế này… là ý gì?

Lẽ nào…

Mặt Thập nóng bừng, trong khi bàn tay Triệu vô Tuất đang vỗ nhè nhẹ dọc theo sống lưng cô. Thập bắt đầu điên cuồng lục tìm trong óc những chuyện trai gái mình nghe được từ nhỏ đến lớn, cố nhớ lại những cảnh tượng mình vô tình bắt gặp ngoài đồng hoang thuở nhỏ. Bách Phụ vốn nói khi nào cô lớn sẽ giảng giải cho cô về chuyện nam nữ, nhưng về sau chị ta cũng chẳng nói gì! Một đêm hoan lạc mà đám nô tỳ vẫn nói, rốt cuộc là thế nào nhỉ?

“Vô Tuất…” Cô nắm lấy vạt áo trước ngực Triệu Vô Tuất, gọi khẽ.

“Hở?” Hắn ậm ừ đáp.

Cô có nên hỏi không? Nhưng hỏi cái gì bây giờ? Mặt cô càng lúc càng nóng, tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cô trườn lên chừng hai tấc, trước mắt là cần cổ dài và vành tai đỏ ửng của hắn.

Cô hôn lên cổ hắn rồi lần sang tai. Lần trước hắn cũng làm vậy, chắc không sai đâu nhỉ?

“Nàng làm gì thế?” Triệu Vô Tuất che tai, ngồi dậy.

Cô cố nén hơi thở dồn dập, nhìn hắn khẽ nói, “Chẳng phải chàng nói… tối nay muốn ngủ cùng ta ư? Ta ngỡ là…”

Triệu Vô Tuất ngửa cổ thở hắt ra một hơi nặng nề rồi hai tay nâng mặt cô lên, “Rốt cuộc nàng nghĩ gì vậy? Ai dạy nàng làm thế?”

“Các nữ tỳ trong phủ tướng quân, nếu gặp được người ưng ý, họ sẽ lẻn ra ngoài qua đêm.” Thập không dám nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, đành cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào cằm hắn.

“Các nữ tỳ dạy nàng à? Ta tưởng nàng có u già dạy dỗ.”

“U già không dạy những chuyện này, thầy cũng không. Sao thế? Ta làm sai à?” Thập nắm lấy tay Triệu Vô Tuất, trong đầu chợt hiện lên gương mặt diễm lệ của một cô gái. Những cô gái từng cùng hắn trước kia hẳn đều thành thạo hơn cô?

“Nàng nhìn ta đây, nhớ những lời ta nói nhé.” Cảm nhận được sự nản lòng và buồn bã của cô, Triệu Vô Tuất khẽ nâng mặt cô lên, “Những nữ tỳ ấy đều là nô lệ, là thường dân, nàng không giống họ.”

“Không, ta cũng như họ thôi.”

“Ít ra trong lòng ta, nàng không giống bất kỳ ai cả. Nàng quên những lời ta nói trong căn nhà trên núi rồi à? Ta muốn cưới nàng, ta muốn đường đường chính chính có được nàng, nàng sẽ là vợ ta, là mẹ của con ta. Chúng ta sẽ làm đám cưới, uống rượu hợp cẩn, nàng sao có thể theo ta như thế này được?”

“Ta…”

“Rượu quế này say quá, hôm nay ta uống nhiều, không phải tại nàng. Ta vẫn nên ngủ dưới đất như mọi khi thì hơn.” Triệu Vô Tuất trở mình tụt xuống giường, Thập vội níu hắn lại, “Không, chúng ta cứ ngủ thế này đi.”

“Vợ yêu ơi, ta đâu phải thánh nhân. Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài hóng gió đã.” Triệu Vô Tuất gượng cười rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Hắn giận rồi ư? Thập nằm ngửa xuống giường, cái bóng trên xà nhà chập chờn lay động theo ánh nến.

Những lời Triệu Vô Tuất nói đâu phải cô không biết? Con gái không có mối mai mà trốn theo đàn ông thì địa vị còn kém cả hầu thiếp. Nhưng khi trở về Tấn, hắn là thế tử tộc Triệu, còn cô về phủ thái sử, đến tư cách trốn theo hắn cô cũng chẳng có nữa.

Triệu Ưởng cần một con thần đứng sau thái sử luôn luôn ủng hộ tộc Triệu, còn vợ của thế tử phải là một cô gái có gia tộc lớn mạnh hậu thuẫn. Giống như Triệu Bá Lỗ cưới con gái tộc Trí, Trí Nhan cưới con gái tộc Ngụy, thế tử khanh tộc cưới con gái công thất hay vương thất cũng không phải ít. Một cô gái thường dân không rõ lai lịch, không cha không mẹ như cô sao có thể làm chính thất của Triệu Vô Tuất, làm chủ mẫu tộc Triệu ngày sau? Đứng trước hiện thực, mộng đẹp thế nào cũng tan vỡ, tại sao đạo lý đến cô còn hiểu mà hắn lại không hiểu?

Thập trở mình, co ro nằm nép phía trong giường, một lúc lâu sau, khi cô đã mệt rã rời, Triệu Vô Tuất mới mở cửa bước vào. Cánh tay lạnh ngắt của hắn vòng qua eo cô, tiếng thở dài như có như không phớt qua đỉnh đầu cô. Cô nằm im bất động, hắn cũng bất động, họ cứ thế ôm nhau suốt một đêm.

Ba ngày chớp mắt đã qua. Hôm ấy, Thập và Triệu Vô Tuất tắm gội thay đồ, đội khăn, mặc áo nho sĩ rồi tới phủ đệ Đoan Mộc Tứ ở Khúc Phụ.

Hôm nay Đoan Mộc Tứ không ăn mặc hoa lệ như mọi ngày mà cài trâm gỗ, vận áo dài trắng vạt xanh, không chỉ phóng khoáng mà còn thêm mấy phần văn nhã của nho sinh. Sau khi vái chào Thập và Triệu Vô Tuất, Đoan Mộc Tứ không sai người thắng cỗ xe song mã lộng lẫy của mình mà cùng họ đi bộ tới chỗ ở của Khổng Khâu ở phía Đông thành.

Ba năm trước, gia chủ tộc Quý Tôn là Quý Tôn Phì nghe lời Nhiễm Cầu, học trò Khổng Khâu, đón Khổng Khâu đang tạm trú ở Vệ về Lỗ, còn tôn làm quốc lão. Nhưng quốc lão chỉ là cái tiếng hão, Khổng Khâu đã gần bảy mươi sau khi về nước vẫn không được Lỗ công dùng tới. Thế nên từ ấy trở lại đây, suốt mấy năm nay ông ta dốc sức vào việc mở trường dạy học và chỉnh lý biên soạn những thư tịch cổ các nước.

Sau khi đi qua cung điện nằm giữa thành lớn, họ lại đi thêm về phía Đông hai con phố nữa, dần dà mới thấy những người đeo gùi sách, khoác túi sách đi trên đường càng lúc càng đông. Trông thấy Đoan Mộc Tứ, mọi người đều dừng lại vái chào hỏi han, bởi vậy đoạn đường chưa đầy hai dặm mà ba người họ đi mất tận nửa canh giờ.

“Đoan Mộc tiên sinh, những người này đều tới nghe thầy Khổng giảng bài ư?” Thập nhìn những con người khác hẳn nhau về tuổi tác và cách ăn mặc xung quanh, tò mò hỏi.

“Ừm, những người đi trên con đường này phần lớn đều là nho sinh tới trường nghe giảng. Thầy không phân biệt học trò, lái buôn đầy tớ, người thành trấn hay thôn quê chỉ cần qua mười lăm tuổi đều có thể dâng thúc tu xin làm học trò thầy, theo học lục nghệ.”

“Thường nghe nói người Lỗ hiếu học, quả là danh bất hư truyền!” Thập nhìn một ông lão tóc bạc phơ ăn mặc theo lối nho sinh đi ngay đằng trước, không khỏi cảm thán.

Đoan Mộc Tứ mua mấy quả mận tròn trĩnh từ một sạp hàng ven đường, đưa cho cô và Triệu Vô Tuất, “Thực ra mấy năm nay những học trò từ ba nước Tống, Vệ, Tề nghe tiếng thầy mà lặn lội tới theo học còn đông hơn người Lỗ, người Tần từ Tây Bắc sang cũng không ít. Có điều từ sau khi Bá Ngư lìa trần, sức khỏe thầy kém hẳn đi. Giờ người giảng dạy chủ yếu là những học trò được thầy coi trọng.”

“Bá Ngư ư?” Thập lấy tay áo lau quả mận trong tay rồi cắn một miếng thật to.

“Bá Ngư là con trai độc nhất của thầy, thầy về Lỗ được một năm thì Bá Ngư lâm bệnh qua đời.” Nói tới đó, gương mặt Đoan Mộc Tứ buồn bã hẳn.

Về Lỗ được một năm thì con trai mất. Miếng mận ngòn ngọt trong miệng cô chợt nhạt thếch.

Từ sau khi bị Tam Hoàn đuổi khỏi Lỗ, Khổng Khâu phiêu bạt bên ngoài mười mấy năm, không ngờ vừa trở về được một năm thì phải chịu tang con.

“Này chú em, ta có một yêu cầu hơi quá đáng.” Đoan Mộc Tứ dừng chân nói.

“Xin tiên sinh cứ nói, tôi nhất định cố hết sức.” Thập nuốt vội miếng mận.

“Thầy đã cao tuổi, thường ngày đều là Tử Uyên hầu hạ bên cạnh, hai người tuy là thầy trò, song tình như cha con. Bá Ngư mới qua đời chưa lâu, giờ lại tới lượt Tử Uyên bệnh nặng, ta sợ thầy nhất thời khó mà chấp nhận, mong cậu tạm giấu giúp cho. Đợi thêm ít ngày, bệnh tình Tử Uyên khá lên hẵng cho thầy biết.”

Thập nghĩ thầm, Đoan Mộc Tứ nhân hậu, song bệnh của Nhan Hồi khó mà khá lên được.

“Tiên sinh yên tâm, tôi nhớ rồi.”

“Cảm ơn cậu.” Thấy cô nhận lời, vẻ mặt Đoan Mộc Tứ mới giãn ra. Y dẫn cô và Triệu Vô Tuất đi thêm một quãng nữa rồi giơ tay trỏ, “Tới rồi, đằng trước là chỗ thầy ở đó.”

Thập nhìn theo tay y chỉ, thấy một căn nhà rộng rãi tường xanh ngói đen giữa lùm cây xanh mướt.

Trước nhà có một cỗ xe trâu đang đỗ, cạnh xe còn có mấy thanh niên ăn mặc theo lối nho sinh. Cũng như cô, mỗi người đều xách một bó thịt khô buộc gọn gàng bằng dây gai.

“Xem ra có người tới trước chúng ta rồi.” Triệu Vô Tuất cười bảo cô.

“Mấy người này do Khổng Khôi, đại phu nước Vệ giới thiệu với ta từ nửa tháng trước, lát nữa họ sẽ cùng hai người làm lễ bái sư.” Đoan Mộc Tứ vừa cười vừa sải bước đi đến.

“Khổng Khôi là người cùng tộc với Khổng Khâu à?” Thập khẽ hỏi Triệu Vô Tuất bên cạnh.

“Không, Khổng Khâu tuy cùng họ với Khổng Khôi, nhưng không cùng tộc. Khổng Khôi là cháu đằng ngoại của Khoái Hội, anh họ Vệ hầu, giờ y khá có quyền thế ở Vệ, Tử Lộ đương làm ấp tể tại thái ấp Bồ của y đấy.”

“Ồ? Thực hiếm có quyền thần coi trọng đạo học của Khổng Khâu đấy.” Thập khẽ cười rồi cùng Triệu Vô Tuất rảo bước theo chân Đoan Mộc Tứ.

Tới trước cổng, họ cùng bốn học trò đến từ nước Vệ vái chào nhau.

Đoan Mộc Tứ vào trong bẩm với Khổng Khâu, những người còn lại đợi ngoài cổng.

“Hồng Vân nhi, ta căng thẳng quá.” Thập nhìn hai cánh cổng lớn, tim bỗng đập rộn lên.

“Căng thẳng cái gì? Sợ Khổng Khâu mắng nàng à?” Triệu Vô Tuất kéo cô đi sang phía bên kia cổng.

“Thầy Thái cực kỳ ngưỡng mộ Khổng Khâu. Từ nhỏ ta đã được nghe rất nhiều chuyện về ông ta, giờ sắp gặp người thật lại cứ có cảm giác là lạ.” Thập thở hắt ra một hơi dài rồi quay sang hỏi dồn, “Mau nhìn xem, khăn vuông của ta thắt ngay ngắn chưa? Quần áo chỉnh tề chưa?”

“Tề chỉnh lắm rồi, em trai ạ!” Triệu Vô Tuất quan sát cô một lượt rồi dịu giọng trấn an, “Hôm nay nàng vốn tới xin học, lễ tiết có sơ suất chút chút cũng chẳng sao đâu.”

“Vậy chàng bảo các vấn đề ta liệt kê tối qua có nhiều quá không? Năm nay Khổng Khâu bảy mươi mốt rồi, dù chưa tới mức lẩm cẩm nhưng giảng giải cho ta nghe suốt mấy canh giờ chắc cũng không chịu nổi đâu nhỉ? Chàng nói xem, nếu chỉ được hỏi ba vấn đề thì ta nên hỏi những gì?”

“Nàng chớ nghĩ nhiều quá, lát nữa nếu chưa hỏi được hết thì ở lại nghe giảng thêm mấy buổi nữa, đằng nào nàng chẳng nộp học phí rồi.” Triệu Vô Tuất cười, trỏ bó thịt khô trên tay cô, “Hơn nữa dù Khổng Khâu không giảng dạy thì học trò ông ta vẫn có rất nhiều bậc hiền tài, nếu ai ai cũng giỏi như Đoan Mộc Tứ thì mười xâu thịt khô này của nàng cũng đáng lắm.”

Đúng nhỉ, sao cô không ở lại nghe những học trò khác của Khổng Khâu đàm luận chứ? Bất luận họ có giỏi như Đoan Mộc Tứ hay không, dù mỗi người chỉ bằng phân nửa y thì cô cũng vẫn học hỏi được ít nhiều từ họ mà.

“Được, ý này hay đấy, lát nữa gặp thầy Khổng xong, chúng ta ra chợ mua thêm mấy bộ đồ nho sinh đi. Ta muốn ở lại nghe giảng thêm mấy ngày nữa.”

“Được, nghe nàng hết.” Triệu Vô Tuất cười cười vỗ vai cô rồi quay đầu nhìn về phía cổng, “Đi bái sư đi kìa, Khổng Khâu ra rồi.”

Khổng Khâu ra rồi ư? Cô hít một hơi thật sâu, chầm chậm xoay người lại.

Báo cáo nội dung xấu