Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 26
ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG
“Thưa thầy… Ung lỗ mãng, xin thấy… bỏ quá cho!” Nhiễm Ung thở hồng hộc chạy lên bục giảng phục xuống vái dài.
“Trò thường ngày lễ độ điềm đạm, sao hôm nay lại kinh hoảng làm vậy?” Nét mặt Khổng Khâu giãn ra, ông chậm rãi hỏi.
“Bẩm thấy, nước Tề xảy ra chuyện! Tề tướng Trần Hằng giết vua rồi!” Nhiễm Ung thẳng người nhìn Khổng Khâu, cao giọng thốt lên.
Nơi ở của Khổng Khâu chia ra nhà trước nhà sau, nhà trước là nơi Khổng Khâu tiếp khách, đọc sách, viết lách còn nhà sau thì làm thành một học đường ngoài trời.
Quanh học đường trồng mấy cây tùng bách cao lớn xanh um dọc bờ tường. Giữa những cây tùng cây bách ấy là một khoảnh đất trống rộng chừng hơn bốn trượng, mọc đầy cỏ mềm. Đoan Mộc Tứ kể với họ rằng, mỗi sáng các nho sinh đều sẽ đeo túi sách vở, chiếu cỏ bồ và lương khô tới đây nghe giảng, còn người phụ trách giảng bài hôm ấy sẽ ngồi trên bục gỗ cao năm thước cạnh bãi cỏ.
Giờ người đang ngồi trên bục cao say sưa nói là một nho sinh áo trắng độ ngoài đôi mươi, mặt mày thanh tú, xem tuổi tác và khí độ, hẳn chính là Bốc Thương người Vệ am hiểu văn chương lại giảng bài hay mà Khổng Khâu nói.
Lúc này Bốc Thương đang giảng cho các học trò nghe bài Thạc nhân xuất xứ từ nước Vệ.
Người đẹp nay trưởng thành đằm thắm,
Áo mỏng che lớp gấm rực màu.
Nàng là ái nữ Tề hầu,
Phu nhân nước Vệ, đứng đấu cung nga.
Tề đông cung nàng là em gái,
Chị em nàng đã lấy Hình hầu,
Đàm công, dì dượng với nhau.
Tay mềm như tranh non lên tươi,
Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da,
Cổ cao lại trắng nõn nà,
Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong,
Trán vuông cao, ngài cong nhỏ rức,
Miệng có duyên những lúc mỉm cười,
Mắt xinh đen trắng sáng ngời.*
Xưa nay Thập vẫn cho rằng bài thơ này chỉ nhằm ca tụng dung nhan tuyệt thế của nàng Trang Khương, vợ Vệ Trang công năm xưa, song Bốc Thương lại lĩnh ngộ sâu sắc hơn nhiều. Từ trong thơ, y thấy được vẻ đẹp, cũng thấy được lễ giáo. Rất nhiều quan điểm của y đã hấp dẫn cô, khiến cô bất giác cũng ngồi xuống thảm cỏ.
Cảm giác sau đó còn diệu kỳ hơn, bài Thạc nhân này rõ ràng cô đã thuộc làu, nhưng qua lời giảng của Bốc Thương uyên bác, nó bỗng trở nên hoàn toàn mới mẻ. Giống như một hòn đá vẫn luôn ở trước mặt cô, bao năm nay cô vẫn tin chắc rằng nó chỉ là hòn đá, vậy mà một ngày có người vén mây mờ trước mắt, cô mới nhận ra hòn đá nọ hóa ra là một hòn vàng lấp lánh, chẳng qua bấy lâu nay cô lòng tối mắt mờ không thấy được hào quang của nó. Cảm giác lĩnh ngộ này khiến cô mừng rỡ không thôi.
Sau khi Bốc Thương giảng xong, Đoan Mộc Tứ lại giảng bài thơ Kỳ úc của Vệ, hôm nay thầy Khổng cao hứng nên cũng chống gậy bước lên bục giảng bài Hoàng điểu của Tần.
Đặt câu hỏi, thảo luận, tranh cãi, những tư tưởng khác nhau không ngừng va chạm trong bầu không khí quanh cô. Cô giống như thửa ruộng khô hạn lâu ngày bỗng được mưa lành tưới tắm. Mắt, tai, tâm hồn, cô mở toang hết thảy giác quan mình có để đón nhận hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.
Đương lúc mọi người chuyển từ bài Hoàng điểu sang bàn luận về lễ tuẫn táng thì một người đàn ông vận áo dài nâu, đầu đội mũ đen thình lình từ nhà trước chạy tới.
“Thầy ơi, thầy ơi!” Người nọ xách vạt áo dài, vừa gọi to vừa chạy ngang qua đám học trò, lao thẳng tới bục giảng.
Đây là kẻ nào, sao lại xộc vào nhà thầy Khổng gọi ơi ới thế nhỉ?
“Hồng Vân nhi, chàng có biết kẻ này không?” Thập nhìn bóng kẻ nọ, quay sang hỏi Triệu Vô Tuất.
“Là Nhiễm Ung, quản gia tộc Quý Tôn.” Triệu Vô Tuất nghiêm mặt lại, trầm giọng đáp.
Nhiễm Ung ư? Cô từng nghe tới cái tên này rồi. Đồn rằng, y và người anh cùng cha khác mẹ Nhiễm cầu đều là hiền tài học trò Khổng Khâu, hiện giờ cả hai lại đang làm quan dưới trướng tộc Quý Tôn. Hôm nay y chẳng màng lễ nghi của bậc quân tử, hớt hải tới tìm Khổng Khâu thế này, lẽ nào nước Lỗ đã xảy ra chuyện lớn rồi sao?
Thập đưa mắt nhìn Triệu Vô Tuất, cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, đi về phía bục cao nơi Khổng Khâu ngồi.
“Kìa Ung, quân tử phải cẩn trọng từ tốn, trò hò hét kêu gọi như thế còn ra thể thống gì?” Khổng Khâu cầm gậy đập mạnh xuống bục giảng.
“Thưa thầy… Ung lỗ mãng, xin thầy… bỏ quá cho!” Nhiễm Ung thở hồng hộc chạy lên bục giảng phục xuống vái dài.
“Trò thường ngày lễ độ điềm đạm, sao hôm nay lại kinh hoảng làm vậy?” Nét mặt Khổng Khâu giãn ra, ông chậm rãi hỏi.
“Bẩm thầy, nước Tề xảy ra chuyện! Tề tướng Trần Hằng giết vua rồi!” Nhiễm Ung thẳng người nhìn Khổng Khâu, cao giọng thốt lên.
“Tộc Trần giết vua rồi ư?”
“Công tử Nhâm mới làm vua bốn năm mà đã bị giết rồi!”
“Đúng là đại nghịch bất đạo…”
“Hai đời vua Tề đều bị quyền thần giết hại, lễ pháp ở đâu chứ?”
…
Một câu của Nhiễm Ung khiến bốn mươi mấy nho sinh trong học đường xôn xao hẳn lên.
Mặc cho Triệu Vô Tuất ngăn cản, Thập vẫn cố chen lên bục hỏi dồn, “Nhiễm tiên sinh nói gì vậy? Trần Hằng giết Tề hầu rồi ư? Từ lúc nào? Ở đâu?”
Nhiễm Ung nhìn cô rồi quay sang thưa với Khổng Khâu, “Tề tướng Hám Chỉ chạy lầm vào thái ấp tộc Trần, bị truy binh tộc Trần giết ở Quách Môn. Tề hầu và quân phu nhân trên đường chạy lên phía Bắc cũng bị người của Trần Hằng bắt được, cả hai cùng bỏ mình.”
Hám Chỉ chết rồi! Tề hầu và Lỗ Cơ cũng chết rồi! Vậy Vu An hộ tống họ thì sao? Trương Mạnh Đàm thì sao? Lời Nhiễm Ung như sét đánh ngang tai cô.
“Sao Trọng Cung biết được chuyện này?” Đoan Mộc Tứ dìu Nhiễm Ung dưới đất dậy.
“Tề phu nhân là con gái dòng chính của chính khanh, thân tín của chính khanh ở Lâm Truy thúc ngựa chạy thâu đêm, đến mức làm cả ba thớt ngựa chết vì kiệt sức, mới vừa đưa tin này đến phủ Quý Tôn.” Nhiễm Ung lật tay níu chặt tay Đoan Mộc Tứ rối rít nói.
Lỗ Cơ là con gái dòng chính của Quý Tôn Phì, Nhiễm Ung là quản gia tộc Quý Tôn, vậy tin này là thật rồi!
Nhưng chẳng phải vợ chồng Tề hầu đã đi thành Cao Uyển rồi ư? Chẳng phải Cao đại phu đã cho nhân mã đi tiếp ứng ư? Sao họ còn rơi vào tay Trần Hằng được?
Thập quay sang nhìn Triệu Vô Tuất, thấy mặt hắn cũng tái nhợt.
“Kìa thầy, thầy định đi đâu vậy?” Thập đang rối bời tâm sự thì nghe tiếng Đoan Mộc Tứ lo lắng kêu lên. Cô ngoái lại, chỉ thấy Khổng Khâu gạt tay Đoan Mộc Tứ và Nhiễm Ung ra, chống gậy bước xuống thềm.
“Thầy đi chậm thôi ạ!” Đoan Mộc Tứ và Nhiễm Ung vội xách gấu áo một trái một phải theo Khổng Khâu bước xuống.
“Cỏ trơn lắm, thầy cẩn…” Đoan Mộc Tứ chưa kịp nói hết câu đã thấy chân trái Khổng Khâu trượt đi, cả người ngã ngửa ra sau.
“Thầy ơi!” Tất cả kinh sợ, bốn mươi mấy học trò giữa bãi cỏ đổ xô lại.
Thập tận mắt thấy Khổng Khâu tóc bạc phơ ngã nhào ra đất thì không khỏi rúng động, cuống quýt nhảy từ trên bục xuống.
“Thầy thấy sao ạ? Có đau ở đâu không?” Cô rẽ đám đông ra, ngồi xuống cạnh Khổng Khâu hỏi dồn. Người già kỵ nhất là bị ngã, rất nhiều người ngã một cú là không đứng dậy nổi nửa.
“Không sao, dìu ta dậy đi.” Khổng Khâu ngồi dậy, sửa lại quần áo mũ mãng rồi đưa tay cho Đoan Mộc Tứ.
“Thầy đợi đã, để con xem cho thầy.” Thấy Khổng Khâu định đứng dậy, Thập vội ấn ông ngồi xuống.
“Phải phải, Tử Ảm biết y thuật, để cậu ấy xem cho thầy đã.” Đoan Mộc Tứ nắm cánh tay Khổng Khâu, khẩn khoản nhìn sang cô, “Tử Ảm, em mau xem xem thầy có sao không?”
“Thầy thấy đau ở đâu thì bảo con một tiếng nhé.” Thập cố trấn tĩnh lại, kiểm tra kỹ vết thương cho Khổng Khâu.
“Thầy vừa bảo con là quân tử phải cẩn trọng từ tốn, sao thầy lại quên rồi? Thầy vội đi đâu thế?” Nhiễm Ung xoa đầu gối trái cho Khổng Khâu, nghẹn ngào.
“Ung, chuẩn bị lễ phục và mũ đen cho ta, ta muốn vào cung yết kiến bệ hạ!” Khổng Khâu phẩy tay áo gạt Thập ra, giơ tay đón lấy cây gậy một học trò đưa, gắng gượng đứng dậy.
“Thầy ơi, sức khỏe quan trọng! Để mai hẵng đi ạ!” Đoan Mộc Tứ và Nhiễm Ung đồng thanh can.
“Việc có nặng nhẹ nhanh chậm khác nhau, trên đời này còn việc gì quan trọng hơn tôi giết vua, con hại cha nữa hả?” Khổng Khâu nhìn hai người họ rồi chống gậy khó nhọc cất bước. Bốn mươi mấy học trò đứng trước ông tức thì tách ra hai bên như nước chảy, để ông lão quật cường này lom khom lê từng bước đi qua.
Khổng Khâu đi, Đoan Mộc Tứ và Nhiễm Ung cũng đi, bóng từng người biến mất trước mắt Thập.
“Hai ta cũng về thôi!” Triệu Vô Tuất bước tới ấn nhẹ lên vai cô.
“Hồng Vân nhi, sao Tề hầu và Lỗ Cơ lại bị Trần Hằng giết nhỉ? Một nghìn quân trong phủ của Trần Hằng chẳng phải đã bị Hám Chỉ dẫn dụ đi rồi sao? Từ khe núi đến thành Cao Uyển chỉ cần đi mất ba ngày, Cao đại phu cũng đã nhận lời sẽ phái binh tới đón, dù Hám Chỉ bị giết ở Quách Môn, Trần Hằng cũng không thể đuổi tới Cao Uyển nhanh như vậy được? Còn Vu An và Trương tiên sinh…” Thập nắm vạt áo trước ngực Triệu Vô Tuất, càng nói càng cuống.
“Nàng đừng hoảng hốt, cứ bình tĩnh đã nào.” Ánh mắt Triệu Vô Tuất đã lấy lại vẻ trầm tĩnh, hắn nhìn cô, đợi cho cô thở đều trở lại mới tiếp, “Tộc Trần ngoài Trần Hằng ra còn mấy đại phu quyền thế lớn trong triều, trong tay họ cũng có binh mã riêng, có lẽ kẻ bắt được Tề hầu không phải là Trần Hằng.”
“Nhưng tuyến đường đến thành Cao Uyển chỉ có mấy người chúng ta biết thôi, dù tộc Trần còn binh mã ở Lâm Truy thì khi họ kịp điều binh đến, Tề hầu và bọn Vu An cũng đã gặp Cao đại phu rồi mới phải chứ? Cao đại phu đâu? Anh ta không truyền tin cho chàng à?”
“Không hề, ta đã hỏi Ngư, trước khi chúng ta tới, phía sư huynh cũng chẳng có tin gì.” Ánh mắt Triệu Vô Tuất tối lại, hắn thẫn thờ buông bàn tay đang đặt trên vai cô ra, “Là ta quá coi thường Trần Hằng, ta cứ cho rằng không có tin gì là tin tốt nhất. Giờ xem ra đằng thành Cao Uyển chắc hẳn đã xảy ra bất trắc rồi.”
“Tề hầu chết, Tề phu nhân cũng chết, vậy người hộ tống họ…” Nghĩ tới ngày trốn khỏi cung Tề, nhớ lại đêm vật lộn giữa sống chết trong mưa to gió lớn ấy, Thập không sao nói tiếp nữa.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Giờ chỉ dựa vào một lời của Nhiễm Ung chúng ta cũng chẳng đoán được gì đâu. Đi thôi, chúng ta về trước đã, rồi từ từ tính cách.”
“Không được, ta không thể về được.”
“Sao vậy?”
“Vu An và Trương tiên sinh mấy hôm nữa có lẽ sẽ bình an trở về. Giờ ta thế này sẽ làm Tư hiểu lầm mất, ta không thể gặp cô ấy được.” Tư sẽ nhìn thấu cô, bất luận cô vờ vịt giỏi tới đâu, Tư chỉ cần liếc qua là nhận ra những bất an, tự trách và đau đớn tận đáy lòng cô.
“Đúng vậy, Tư và Đổng Thư…” Triệu Vô Tuất ngửa mặt thở dài, “Thôi được, ta sẽ giấu Tư cho nàng. Hôm nay nàng nghĩ cách ở lại đây cũng tốt, Khổng Khâu phen này vào bái yết Lỗ công chắc hẳn muốn xin ông ta xuất binh thảo phạt Trần Hằng. Nàng ở đây đợi thầy Khổng quay về xem kết quả ra sao.”
“Ừm.” Thập nghẹn ngào gật đầu, “Xin lỗi chàng nhé, Hồng Vân nhi.”
“Đừng nói xin lỗi nữa. Nàng nhớ lấy lời ta nói này, đã là tranh đấu ắt phải có thắng thua, đã chiến tranh ắt phải có hy sinh. Bất luận chuyện này cuối cùng kết thúc ra sao thì cũng không phải lỗi của nàng, nàng đừng tự trách.”
Không, là lỗi của ta, là ta quá tự tin và khinh địch. Thập nghĩ thầm. Nếu hôm ấy cô ngoan ngoãn theo hắn rời cung thì những chuyện này đã chẳng xảy ra. Giờ Hám Chỉ chết, Tề hầu chết, tộc Cao bặt vô âm tín, tất cả gian nan mà họ đã trải qua cùng mọi nỗ lực đã bỏ ra ở Tề đều tan thành mây khói. Kiếm sĩ Di, kiếm sĩ Đốn và những ám vệ chết trên đường trốn chạy, máu của họ, sự hy sinh của họ đều trôi theo dòng nước. Giờ chẳng lẽ còn phải bù thêm tính mạng Vu An và Trương Mạnh Đàm vào cuộc tranh đấu này sao? Nếu cả hai bọn họ xảy ra chuyện thì cô biết ăn nói sao với Tư, với Triệu Vô Tuất đây…
Vừa rồi lúc ở trên bục giảng, rõ ràng cô đã nghe thấy hai tiếng “Mạnh Đàm” từ miệng Triệu Vô Tuất. Trương Mạnh Đàm đối với hắn không chỉ là một mưu sĩ bình thường. Họ là bạn bè, cũng là anh em tình như máu mủ. Vu An võ nghệ cao cường, có lẽ còn cơ hội thoát khỏi tay tộc Trần, nhưng Trương Mạnh Đàm chỉ là văn sĩ, nếu Tề hầu và Lỗ Cơ đều bị bắt thì y thoát nổi sao?
“Thôi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này cứ để ta lo liệu đi!” Triệu Vô Tuất nắm tay cô, nhếch môi nặn ra một nụ cười chua chát.
“Chàng định làm thế nào? Ta giúp gì được chàng không?”
“Trước hết ta phải nghĩ cách xác định tình hình của Mạnh Đàm và Đổng Thư đã. Nếu họ trốn thoát, ta sẽ phái người sang Tề tiếp ứng họ, nếu họ bị Trần Hằng bắt, ta sẽ cố nghĩ cách cứu ra thật nhanh. Nàng chẳng cần làm gì hết, chỉ cần nghĩ cách đợi ở đây, một khi Lỗ công đồng ý xuất binh đánh Tề thì lập tức báo tin cho ta, điều này vẫn có lợi cho chúng ta mà.”
“Được, nếu chàng nhận được tin gì về hai người kia thì cũng báo cho ta sớm.”
“Ừm, nàng đợi tin của ta nhé.” Triệu Vô Tuất ôm choàng lấy vai cô siết mạnh rồi rảo bước rời khỏi nhà sau.
Triệu Vô Tuất đi rồi, Thập một mình ngồi lặng trên bục cao ở nhà sau thật lâu. Mọi chuyện xảy ra ở Tề lần lượt hiện lên trước mắt cô, cô định tìm xem trong số đó có manh mối nào dẫn tới chuyện vợ chồng Tề hầu bị giết hay không, nhưng những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô càng lúc càng xoắn lại với nhau, lộn xộn hết lên, cuối cùng thành một búi tơ vò gỡ không nổi, cắt không đứt.
Ôi thôi không nghĩ nữa. Giờ việc cô nên làm nhất là xác định xem liệu Lỗ công có xuất binh đánh Tề không. Nếu Khổng Khâu thực sự thuyết phục được Lỗ công thì những nỗ lực trước đây của họ có lẽ cũng không uổng phí.
Gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm qua một bên, cô lại quay về nhà trước. Trên vạt đất trống trước cửa nhà chính, cả đám học trò Khổng Khâu đang xúm lại, phẫn nộ bàn luận về chuyện Trần Hằng giết vua.
Thấy Đoan Mộc Tứ ngồi lẫn trong đám đông, Thập liền chen vào, “Sư huynh, thầy vào cung rồi à?”
Đoan Mộc Tử trao đổi mấy câu với một nho sinh chừng ba mươi bên cạnh rồi quay sang trả lời cô, “Chưa, để cho trang trọng, thầy phải tắm gội thay áo xong mới vào cung bái yết bệ hạ.”
Thập nhìn cánh cửa đóng im ỉm, nhủ thầm, Lỗ chẳng được lợi hay hại gì trong việc Trần Hằng giết vua, Lỗ công lại là bậc quân chủ đặt đâu ngồi đấy không có chủ kiến, bất luận Khổng Khâu trang trọng chỉnh tề ra sao, e rằng Lỗ công cũng sẽ chẳng noi gương các vua hiền mấy trăm năm trước mà xuất binh cho trọn lễ pháp và đạo nghĩa như Khổng Khâu mong đợi đâu. Thực ra nếu muốn Lỗ cất quân đánh Tề, chi bằng đi tìm Quý Tôn Phì còn hơn. Thứ nhất, Lỗ Cơ là con gái ông ta, thứ hai, ông ta mới thực sự nắm quyền lớn nước Lỗ. Nghĩ tới đó, Thập liền quay đầu hỏi Đoan Mộc Tứ bên cạnh, “Thầy chuyến này vào cung là muốn xin Lỗ công xuất binh thảo phạt nghịch tặc ư?”
“Ừm, trước kia vì chuyện tộc Trần đánh vào cung Tề, thầy đã dâng mấy phong thư xin bệ hạ xuất binh rồi.”
“Lỗ công không chấp thuận ư?”
Đoan Mộc Tứ lắc đầu thở dài, “Xuất binh phải huy động quân đội trong tay chính khanh Quý Tôn Phì, chính khanh viện cớ không thu đủ thuế quân để bác thỉnh cầu của thầy rồi.”
“Lần này Tề phu nhân gặp nạn là con gái dòng chính của chính khanh, ông ta chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Nếu xuất binh phải huy động quân đội trong tay chính khanh, sao hôm nay thầy không đi tìm ông ta luôn cho tiện?”
Đoan Mộc Tứ nghe vậy thì nhíu mày, kéo tay áo cô rời khỏi đám nho sinh, “Tử Ảm, em có biết vì sao thầy phải xin Lỗ công xuất quân đánh Tề không?”
“Vì bề tôi giết vua là trái với lễ giáo.”
“Nếu chính khanh thay bệ hạ ra quyết định xuất quân phạt Tề thì ông ta có khác gì Trần Hằng đâu?” Đoan Mộc Tứ nghiêm trang nhìn cô.
Đúng nhỉ, Khổng Khâu phẫn nộ như vậy là vì Trần Hằng coi thường phép vua hủy hoại lễ giáo, nếu Quý Tôn Phì ra mặt phát binh đánh Tề thì bản thân việc dẹp loạn ấy cũng đã đi ngược lại lễ giáo rồi. Nhận ra mình nói sai, Thập vội giơ tay vái dài, “Thập suy nghĩ không chu toàn, tạ ơn sư huynh nhắc nhở.”
“Hôm nay em vừa bái sư nhập môn, nhất thời chưa hiểu suy nghĩ của thầy cũng chẳng phải lỗi lớn gì, sau này nghe nhiều học nhiều ắt sẽ biết thôi.” Đoan Mộc Tứ vỗ vai cô nói khẽ, “Lát nữa mọi người muốn đi cùng thầy, em có đi không?”
“Mọi người cũng định vào cung yết kiến bệ hạ ư?” Thập thót tim, trước kia ở Hoàng Trì, cô đi cùng Sử Mặc, cũng đã từng bái yết Lỗ công, lỡ ông ta nhận ra cô thì sao?
Sự thực chứng minh cô chỉ lo hão. Cung Lỗ không cho thứ dân vào, “đi cùng thầy” theo như Đoan Mộc Tứ chẳng qua là mọi người đưa thầy Khổng đi một quãng mà thôi.
Tắm gội thay áo xong xuôi, Khổng Khâu búi tóc đội mũ, mặc triều phục được các học trò hộ tống bước lên xe nhẹ. Ông mặt mày trang nghiêm, ưỡn thẳng lưng, nếu không tận mắt thấy, Thập thực không thể nghĩ đây chính là ông lão vừa rồi còn ngã nhào xuống thềm, lòng đầy phẫn uất.
Xe chầm chậm đưa Khổng Khâu mặt mày trịnh trọng đi về phía cung thành, bốn mươi mấy nho sinh đi sát đằng sau, dõi theo bóng thầy.
Người qua kẻ lại hai bên đường thảy đều tò mò nhìn họ. Có người dừng chân đứng nhìn, kẻ ghé tai xì xầm, mấy tên côn đồ cởi trần chân đất có lẽ cảm thấy bấy nhiêu nho sinh xếp thành hàng đi như vậy trông hay hay, bèn cũng cười đùa khoác vai nhau, nghênh ngang đi bên cạnh hàng người.
“Sư huynh bảo nếu Tề Lỗ giao tranh thì Lỗ có thắng được không?” Thập đi cạnh Đoan Mộc Tứ, hạ giọng hỏi.
“Chiến tranh cũng phân ra chính nghĩa và bất nghĩa, kẻ làm theo đạo nghĩa ắt có thể đứng về bên thắng.” Đoan Mộc Tứ nhìn Khổng Khâu trên xe, trầm giọng đáp.
Kẻ làm theo đạo nghĩa ắt có thể đứng về bên thắng ư? Nhìn gương mặt quả quyết của y, lòng Thập chợt hoài nghi. Xưa nay Lỗ đánh với Tề vẫn thua nhiều thắng ít, lại thêm đất Lỗ hai năm nay thiên tai liên miên, quân nhu, lương thảo ắt là thiếu hụt. Nhìn sang Tề, Trần Hằng từ tháng trước đã hạ lệnh trưng binh khắp nơi, e rằng hiện giờ ông ta đã tập kết quân đội, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lúc này Lỗ muốn dốc sức cả nước thảo phạt Trần Hằng thì chỉ dựa vào một chữ “nghĩa” e rằng khó mà thắng nổi. Trừ phi Lỗ được nước khác viện trợ.
“Sư huynh bảo nếu Lỗ xuất quân diệt phản tặc thì có nước nào phái quân trợ giúp không?”
“Chắc chắn có chứ. Giờ quân chủ các nước phần nhiều đều bị bề tôi kiềm chế, phen này nếu giết được tộc Trần nước Tề thì cũng dọa được đám loạn thần tặc tử trong nước họ.”
“Nhưng nước Sở ở phía Nam và nước Tần phía Tây cách Tề quá xa, hai nước Ngô Việt lại đang giằng co với nhau không rảnh mà nhúng vào, còn lại chỉ có Tấn và Tống đủ thực lực viện trợ Lỗ thôi. Có điều em nghe nói, Tống giờ cũng đang có chiến tranh.”
“Ồ, em cũng nắm rõ thế cục thiên hạ quá nhỉ!” Đoan Mộc Tứ giơ tay vuốt bộ râu dài, tủm tỉm cười hỏi, “Tử Ảm, em là người Tấn, theo em thấy, Tấn liệu có xuất quân viện trợ không?”
Thập cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi trịnh trọng đáp, “Nếu Lỗ bằng lòng kết liên minh với Tấn, dĩ nhiên Tấn sẽ không từ chối.”
Trước kia cô và Triệu Vô Tuất mất bao công sức để thúc đẩy Tề Tấn kết liên minh, chính là muốn ngăn Tề nhúng vào cuộc chiến giữa Tấn và Vệ sang năm. Giờ nếu Tề Lỗ giao tranh thì mối liên minh từ sau loạn lục khanh ở Tấn giữa hai nước này cũng kết thúc, Lỗ sẽ lại quay về vòng tay của Tấn mà Tề mất cả vua lẫn hai thừa tướng chỉ trong một thời gian ngắn cũng chẳng còn sức tranh bá với Tấn nữa. Thu sang năm, nếu Triệu Ưởng mượn được tay Khoái Hội kéo cả nước Vệ về phe Tấn thì bá nghiệp sẽ nằm trong tầm tay Tấn! Bởi vậy chỉ cần Lỗ bằng lòng kết liên minh thì Tấn chẳng lý nào từ chối xuất binh cả.
Đoan Mộc Tứ nghe cô nói xong thì lặng thinh hồi lâu, ánh mắt nhìn cô cũng thêm mấy phần suy tư.
Thập thấy vậy hơi chột dạ, thận trọng hỏi dò, “Sư huynh, em nói không đúng à?”
Đoan Mộc Tứ lắc đầu, khẽ thở dài đáp, “Tử Ảm, em còn nhỏ mà đã hiểu biết như vậy, thực là hiếm có. Tiếc rằng quá đặt nặng công danh lợi lộc, e rằng khó mà lĩnh ngộ được đạo của thầy.”
Ngộ đạo ư? Tuy từ nhỏ cô đã theo thầy Thái học Chu lễ, học đạo Khổng, nhưng quả thực không hề có lòng vệ đạo. Đoan Mộc Tứ nói chiến tranh cũng chia ra chính nghĩa và bất nghĩa; nhưng theo quan điểm của cô, chiến tranh chỉ có lợi và bất lợi mà thôi. Khổng Khâu khuyên Lỗ công xuất quân vì “nghĩa” còn cô hy vọng Lỗ công xuất binh lại chỉ vì “lợi”. Thập biết những lời Đoan Mộc Tứ nói là thực, nhưng cảm giác bị người ta bóc trần lớp ngụy trang bên ngoài chạm đến tận nội tầm khiến cô không kìm được muốn phản bác, “Sao sư huynh biết trong lòng em chỉ có chữ ‘lợi’?”
Đoan Mộc Tứ nhìn cô hồi lâu rồi kéo cô lùi xuống cuối hàng.
“Tử Ảm, em có biết vì sao ban đầu ta lại phái người đi tìm em ở Tần không?”
“Sư huynh muốn mời em sang làm học trò thây.”
“Ừm, năm xưa nghe em đàm luận về việc ta chuộc nô lệ không nhận vàng, ta ngỡ rằng em có thể trở thành Tử Uyên thứ hai. Thầy già rồi, Tử Uyên lại bệnh nặng, sách Xuân thu cần một người có thể lĩnh ngộ được đạo của thầy viết tiếp. Tiếc rằng giờ xem ra em không giống Tử Uyên mà giống ta năm xưa hơn.”
Nhìn Đoan Mộc Tứ cau chặt mày, nuối tiếc ra mặt, Thập không khỏi cười nói, “Sư huynh, Thập từ nhỏ đã ngưỡng mộ sư huynh đi sứ năm nước, nếu ngày sau có thể trở thành một người như sư huynh, em đã thỏa mãn lắm rồi.”
“Không, em mới mười lăm tuổi, nên có những lý tưởng cao xa hơn mới phải. Tử Ảm, em rất thông minh, chẳng cần phí mảy may sức lực cũng tìm được cách đạt mục đích của mình. Bất luận là tìm chính khanh xuất quân hay thúc đẩy để Lỗ kết minh với Tấn, em đều đưa ra được cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Nhưng cũng như ta năm xưa, trong quá trình đạt tới mục đích, em lại bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng hơn. Trận Ngải Lăng trước kia là tội chứ nào phải công của ta.” Đoan Mộc Tứ nhìn cô, chân thành nói.
“Vậy lý tưởng cao xa hơn là gì? Nức tiếng khắp chư hầu như sư huynh chẳng lẽ còn không đủ ư? Thầy cả đời cô quạnh, buồn rầu bất đắc chí; thầy Nhan nghèo khổ túng quẫn, chưa già đã yếu. Lẽ nào sư huynh muốn sau này em cũng như vậy?”
“Giờ em còn nhỏ tuổi, đợi việc hôm nay xong xuôi, ta sẽ tìm cơ hội để em trò chuyện với thầy nhiều hơn. Chỉ cần em ở lại bên cạnh thầy, rồi sẽ có ngày em hiểu được lời ta.”
Ở lại bên cạnh thầy ư… Không, cô không còn thời gian nữa. Vu An và Trương Mạnh Đàm sống chết chưa rõ, sau hôm nay e rằng cô sẽ phải rời phủ Khổng, theo Triệu Vô Tuất lên đường về Tấn. Trận chiến với Vệ mùa thu năm sau, họ chỉ có thể thắng, không được phép thua!