Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 27

LỄ NHẠC MAI MỘT

Khổng Khâu lê tấm thân yếu ớt dập đầu hành đại lễ với miếu đường công thất nước Lỗ, nhìn bóng ông phủ phục dưới đất vái dài, hồi lâu không trở dậy, Thập chợt hiểu ra một điều gì đó.

Cung thành nước Lỗ nhỏ hơn hai công cung ở thành Tân Giáng và Lâm Truy nhiều. Nhưng khác với hai thành trì kia, nền móng cung thành nước Lỗ được xây trên nham thạch, cao vượt lên khỏi mặt đất, bởi vậy tường thành nâu đen và cửa khuyết đá hai bên cổng thành vẫn toát lên vẻ cao lớn uy nghiêm khó tả.

Khổng Khâu xuống xe trước cổng cung, Đoan Mộc Tứ và Nhiễm Ung một trái một phải theo ông vào. Bốn mươi mấy nho sinh còn lại, bao gồm cả Thập thì quỳ xuống vạt đất trống ngoài cổng.

Ánh nắng cuối hạ thiêu đốt nền đất, đã gần giữa trưa, mặt đất khô rang bốc hơi nóng hầm hập. Đám nho sinh kẻ nào kẻ nấy mồ hôi như mưa, hai gã ngồi xéo bên trái phía trước cô có vẻ hơi mập mạp hơn những người khác nên cả bộ đồ nho sĩ đã ướt đẫm mồ hôi, dính vào lưng.

Khổng Khâu vào cung đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy trở ra. Đám học trò bị cái nóng giày vò dần sốt ruột, bắt đầu có những kẻ chụm đầu ghé tai xì xào.

“Sư huynh nói xem sao thầy vẫn chưa ra?” Một kẻ bé loắt choắt ghé lại gần một nho sinh đội khăn vuông trắng khẽ hỏi.

“Chẳng biết nữa, chắc bệ hạ không tránh mặt không hặp thầy như lần trước đâu nhỉ?”

“Chao ôi, tôi nghe nói tộc Trần nước Tề hai hôm nay lại đưa một đoàn nữ nhạc vào cung, bệ hạ chắc không…” Nho sinh béo ngồi trước cô cũng góp lời.

“Anh nghe ở đâu đấy? Tộc Trần phái người sang tận Khúc Phụ à?” Nho sinh loắt choắt vội sán lại gần.

Nho sinh béo lấy tay áo lau mồ hôi trên cổ, ra vẻ bí hiểm kể, “Không chỉ trong cung đâu, nghe cha tôi nói, tộc Trần còn phái người đưa cả lễ lớn tới nhà chính khanh, hơn nữa người tặng lễ là thân tín của Trần Hằng kia đấy.”

“Tặng quà cáp có ích gì? Tề phu nhân gặp nạn là con gái dòng chính của chính khanh, chỉ cần bệ hạ chấp thuận thỉnh cầu của thầy, còn sợ chính khanh phản đối hay sao?”

Trong đám nho sinh càng lúc càng nhiều kẻ xì xầm bàn tán, Thập quệt mồ hôi trán, không khỏi bật cười khổ não. Giỏi cho một Trần Hằng liệu việc chu toàn!

Ngay sau biến cố trong cung, ông ta đã sai người t,ỏa đi khắp nước Tề hạ lệnh trưng binh. Giờ tập kết xong quân đội, ông ta lại phái người đưa lễ vật sang Lỗ hối lộ Lỗ công và tộc Quý Tôn. vừa đấm vừa xoa như vậy, e rằng Lỗ công và tộc Quý Tôn sẽ không vì đạo nghĩa mà khai chiến với Tề nữa rồi.

Nếu Lỗ công không phất cao cờ “nghĩa”, nếu Lỗ lại đứng về phe Tề thì mọi suy tính của cô và Triệu Vô Tuất về việc Tấn Lỗ kết minh sẽ thành một giấc mộng nực cười giữa ban ngày. Tại sao? Tại sao lúc nào Trần Hằng cũng có cách phá hoại kế hoạch của họ từng bước một?

Trong cuộc đấu với Trần Hằng ở Tề, họ đã thua thảm hại. Thu sang năm, trên đồng hoang nước Vệ, ắt còn một trận chiến gian nan hơn nữa đang đợi họ. Tới lúc đó, họ còn phải hy sinh thêm bao nhiêu người? Tới lúc đó, họ có thể thắng được Vệ từ trong tay Trần Hằng không? Thắng được rồi thì sao? Hai nước Tấn Tề sẽ dừng tranh bá hay sao?

Không, đây là một cuộc chiến không bao giờ ngừng lại.

Cái chết của Tề hầu có lẽ chỉ là khởi đầu, trận tắm máu sau này, chẳng ai trong bọn họ tránh thoát nổi…

Nắng hè nóng nực, hầm hập khó chịu, nhưng cảm giác lạnh lẽo thê lương khó tả lại bóp nghẹt cổ họng cô.

Đúng lúc ấy, giữa đám nho sinh chợt có kẻ đứng phắt dậy, trỏ về phía cổng cung lớn tiếng nói, “Nhìn kìa! Thầy ra rồi!”

Thập rúng động, vội ngước nhìn, chỉ thấy giữa cổng cung cao ngất, Đoan Mộc Tứ mặc áo nho sĩ vạt xanh đang khó nhọc cõng Khổng Khâu đi về phía họ.

Ông lão biết rõ không thể làm mà vẫn làm ấy cuối cùng cũng gục ngã rồi sao? Vừa rồi lúc vào cung, chân ông bị thương song bước đi lại vững vàng kiên định lạ thường; giờ đã gặp được Lỗ công bày tỏ nguyện vọng, ông lại ngã xuống thế này. Xem ra Lỗ không chịu xuất binh giúp Tề, chuyện hai nước Tấn Lỗ kết liên minh cũng hoàn toàn vô vọng rồi.

Thập nhắm mắt thở dài, theo mấy nho sinh bước lên đón.

Bốc Thương xông lên trước nhất. Y đỡ lưng Khổng Khâu, lo lắng hỏi Đoan Mộc Tứ, “Thầy sao thế sư huynh? Các vị gặp bệ hạ chưa, bệ hạ nói thế nào?”

“Thầy đợi bên ngoài điện hơn một canh giờ, chân càng đau thêm, lại bị trúng nắng, lúc bước ra suýt nữa trượt chân ngã trên thềm.” Đoan Mộc Tứ ngồi thụp xuống, xốc Khổng Khâu mặt tái mét, mắt nhắm nghiền trên lưng lên thêm chút nữa.

“Vậy chuyện nước Tề, bệ hạ bảo sao?” Bốc Thương thận trọng đi sau Đoan Mộc Tứ, đỡ lưng Khổng Khâu.

“Bệ hạ nói Lỗ là nước nhỏ, Tề là nước lớn, Lỗ không thể cất quân đánh Tề, hơn nữa việc xuất binh bệ hạ không quản được.”

“Việc xuất binh chinh phạt bệ hạ không quản được thì ai quản? Chẳng lẽ… bệ hạ bảo thầy tự đi tìm chính khanh ư?” Bốc Thương kinh ngạc hỏi.

Đoan Mộc Tứ thở dài gật đầu, cõng Khổng Khâu đi một mạch ra xe.

Lúc này, đám nho sinh đợi trước cổng cung nãy giờ đã xúm cả lại.

“Thầy thấy sao rồi ạ?”

“Sư huynh, bệ hạ bảo sao?”

“Bẩm thầy, bệ hạ nhận nữ nhạc của tộc Trần thật sao?”

“Thầy ơi…”

Đám nho sinh mỗi người một câu, ai nấy đều kích động khác thường.

Thập cứ ngỡ Khổng Khâu đã lịm đi, nhưng khi nghe đám nho sinh gọi thầy, ông lại từ từ mở mắt.

Ông không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nằm trên lưng Đoan Mộc Tứ, chăm chú nhìn từng gương mặt trẻ trung mà kích động xung quanh. Nhìn mãi nhìn mãi, mí mắt ông bỗng run bần bật, đôi tay bám trên vai Đoan Mộc Tứ càng lúc càng siết chặt lại. Khi ánh mắt Thập bắt gặp ánh mắt ông, cô thấy rõ nỗi day dứt lặng câm và đớn đau nặng nề trong đôi mắt hằn tia máu ấy.

“Thầy ơi, thầy trò mình về nhà trước nhé.” Đoan Mộc Tứ hơi nghiêng đầu, giọng khàn đặc nghẹn ngào.

Khổng Khâu vẫn lặng thinh, hơi ngẩng lên, thẫn thờ nhìn về phía bức tường cung điện cao ngất.

“Thầy ơi, về đi thôi…” Nhiễm Ung nắm chặt tay Khổng Khâu, “Hôm nay có lẽ bệ hạ chưa hiểu hết lời thầy, mai con và Tử Cống lại xin bái yết lần nữa, chỉ cần bệ hạ hiểu được ý thầy, nhất định sẽ bằng lòng xuất binh.”

Khổng Khâu chậm chạp quay sang nhìn Nhiễm Ung, gượng cười lắc đầu rồi ra hiệu cho Đoan Mộc Tứ đặt mình xuống.

Ông đứng thẳng người rồi một mình run rẩy băng qua đám đông, đi thẳng về bên trái cung thành. Chân trái ông gần như không chạm đất được, mỗi bước đi rất ngắn, mọi người không dám ngăn ông, đành ngơ ngác lặng lẽ theo sau.

Đi đến một góc bên ngoài tường cung điện, Khổng Khâu chợt dừng bước, giơ cao hai tay chầm chậm quỳ xuống hướng về phía Đông Nam thành lớn.

Ông định làm gì? ông hành lễ với ai?

Thập nghi hoặc cố chen lên trước, nhìn theo hướng Khổng Khâu quỳ lạy, đập ngay vào mắt là tông miếu nước Lỗ, tòa miếu đường nguy nga thờ phụng vong linh quân chủ các đời nước Lỗ.

Khổng Khâu lê tấm thân yếu ớt dập đầu hành đại lễ với miếu đường công thất nước Lỗ, nhìn bóng ông phủ phục dưới đất vái dài, hồi lâu không trở dậy, Thập chợt vỡ ra một điều gì đó. Có lẽ ông không đau đớn vì bị Lỗ công cự tuyệt, mà bởi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn sức để ủng hộ quân chủ, cũng chẳng thể nào trả lại chính quyền cho quân chủ nữa!

Lỗ công kiêng dè quyền uy tộc Quý Tôn nên đã từ bỏ tôn nghiêm của bậc quân chủ, mà Khổng Khâu, kẻ luôn ủng hộ lễ giáo lại bó tay không làm gì được.

“Thầy ơi…” Nhiễm Ung quỳ bên cạnh Khổng Khâu, bạ giọng khuyên can, “Để con dìu thầy dậy nhé! Trời nóng lắm, quỳ lâu dưới đất ốm ra đấy ạ!”

“Ung à, ta về thôi.” Tấm lưng Khổng Khâu khẽ cử động, Nhiễm Ung vội vàng quỳ thẳng dậy đỡ ông, Đoan Mộc Tứ cũng bước tới đỡ bên kia. Nhưng đương lúc chuẩn bị đứng dậy, thân hình Khổng Khâu chợt sụm xuống.

“Thầy ơi!!”

Khổng Khâu ngất lịm, trước cổng cung náo loạn…

Giữa lúc náo loạn, Khổng Khâu được khiêng lên xe nhẹ, Đoan Mộc Tứ cầm đơn thuốc Thập kê tất tả đi tới phía Tây thành mua, còn Nhiễm Ung chỉ huy các nho sinh nhường đường cho xe chạy. Thập ngồi trên xe săn sóc Khổng Khâu, Bốc Thương giật dây cương, hô lớn một tiếng, đánh xe băng băng về phía phủ Khổng.

Khi cuối cùng họ cũng tới được phủ Khổng, bắp chân trái Khổng Khâu đã sưng vù, to hơn hẳn chân phải. Vào trong chưa đầy nửa khắc, ông lại sốt mê man.

Bốc Thương bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng xép, “Đoan Mộc sư huynh và Nhiễm sư huynh vẫn chưa về, trong phủ cũng chỉ còn mấy thang thuốc chữa đau đầu thôi. Làm sao đây Tử Ảm? Sao bỗng dưng thầy lại phát sốt?”

“Sư huynh chớ cuống.” Thập giơ tay sờ trán Khổng Khâu, thấy nóng giãy, cô không khỏi nhíu mày, “Sư huynh, giờ em đi hái vài loại lá thuốc hạ sốt cho thầy, anh đi múc thùng nước giếng, dấp khăn ướt lau mình cho thầy nhé.”

“Đang sốt mà lau mình ư?” Bốc Thương dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô.

“Vâng, thầy lớn tuổi rồi, sốt cao thế này nguy hiểm lắm, chúng ta phải mau nghĩ cách hạ sốt.” Khổng Khâu trên giường đã bắt đầu co quắp tay chân, toàn thân run bần bật, Thập thấy vậy vội vén tấm chăn mỏng đắp trên mình ông ra.

“Tử Ảm, thầy đang run lên vì lạnh kìa, em làm gì vậy?” Thấy cô định phanh cả cổ áo Khổng Khâu ra, Bốc Thương vội giữ tay cô lại.

“Sư huynh, thầy co giật vì sốt chứ không phải vì lạnh. Em là thầy thuốc, sư huynh phải nghe em.” Thập rút tay ra, nhanh nhẹn cởi mũ đen trên đầu Khổng Khâu, sau đó lục rương trong phòng, lấy một tấm áo đơn bằng vải thô mỏng đưa cho Bốc Thương, “Lễ phục trên mình thầy dày quá, lát nữa anh lau mình cho thầy xong thì thay bộ áo mỏng này cho thầy nhé!”

“Sư đệ là thầy thuốc thật à?” Bốc Thương nhận tấm áo đơn, ngờ vực nhìn cô.

“Em vừa là vu sĩ, vừa là thầy thuốc, có lẽ em không am hiểu thơ văn bằng sư huynh, nhưng luận về thuốc thang, em không kém bất cứ thầy thuốc nào trong thành Khúc Phụ này đâu.” Thập nhìn Bốc Thương, thành khẩn nói.

Bốc Thương nhìn chằm chằm vào mắt cô, hồi lâu cũng gật đầu, “Thôi được, ta tin em. Có điều trong thành Khúc Phụ không có núi cũng chẳng có rừng, em định đi đâu hái thuốc đây?”

“Trên đường tới đây em thấy bên đường có mấy mẫu ruộng tốt, mùa này dọc bờ ruộng sẽ có một loại thảo dược hạ nhiệt, em đi hái mấy khóm về dùng tạm, đợi Đoan Mộc sư huynh về lại nhờ anh ấy đi mua ít thảo dược hạ sốt.”

“Được, nhà sau có giỏ tre, để ta đi lấy cho em.” Đoạn Bốc Thương vội vã sải bước ra ngoài.

Thập liền níu tay y lại, “Không cần đâu, sư huynh mau múc nước lau mình cho thầy để hạ nhiệt đi! Em đi một lát sẽ về ngay.” Thập đưa mắt nhìn thầy Khổng mê mệt trên giường rồi xoay người chạy như bay ra cửa. Người già đến tuổi này như sương đọng trên mái ngói ngày thu, mặt trời chiếu vào là tan biến. Tuy cô không thể ở lại giúp ông soạn sách Xuân thu như Đoan Mộc Tứ mong đợi, nhưng cô phải nghĩ cách giữ được mạng cho ông.

Thập xách giỏ tre mở cổng lớn, nhưng còn chưa bước qua ngưỡng cửa, cô đã thấy một thiếu niên ngồi gục đầu thổn thức ngay trên bậc thềm trước cổng.

“Này, sao cậu lại ngồi đây? Cậu sao thế?”

Thiếu niên nọ gục đầu vào đầu gối, đôi vai gầy gò run bần bật. Tuy cậu ta cố kìm tiếng khóc, nhưng tiếng nghẹn ngào đầy đau khổ không thể kiềm chế vẫn xoáy vào tai cô.

Nghe cô hỏi, cậu ta chậm chạp ngẩng lên.

Mắt sưng húp, mặt tái nhợt, dù dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm lem của cậu khác xa hình ảnh trong ký ức cô, nhưng cô thoạt nhìn vẫn nhận ra ngay, cậu ta chính là Nhan Hâm, con trai Nhan Hồi.

“Nhan Hâm! Sao cậu lại ở đây? xảy ra chuyện gì rồi?” Thập đặt giỏ trong tay xuống, kéo cậu thiếu niên trên thềm dậy.

“Cha, cha tôi…” Cậu nhỏ nhìn cô, khóc không ra tiếng.

“Cậu đừng khóc nữa, mau nói cho tôi nghe, thầy Nhan sao rồi? Lại ngất đi rồi ư?” Thập vội lấy tay áo lau nước mắt cho cậu ta.

Cậu ta cố nén nước mắt, nức nở, “Lang Lâm nói cha tôi nguy cấp, sắp đi rồi. Mẹ bảo tôi mời thầy tới, trước lúc đi cha tôi muốn gặp mặt thầy…”

Nước mắt cậu lã chã tuôn ra như suối, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Nhan Hâm lại nghĩ tới Nhan Hồi đương tuổi tráng niên mà đầu tóc bạc phơ, thoi thóp hơi tàn trong căn nhà tuềnh toàng, tim Thập không khỏi đau thắt.

Nhan Hồi không trụ nổi nữa sao? Y sắp đi rồi ư… Cả đời y bất luận giàu nghèo vinh nhục đều đi theo Khổng Khâu không lìa không bỏ, vậy mà bây giờ y lại sắp đi trước thầy sao?

“Nhan Hâm, cha cậu vẫn uống thuốc sắc và ăn cháo thảo dược đấy chứ? Lang Lâm bảo sao? Đừng khóc nữa, nói rõ ràng cho tôi nghe nào.” Thập luôn tay lau dòng nước mắt trào ra cho cậu nhỏ.

“Hôm qua cha đã đỡ, xuống giường được rồi. Chú Đoan Mộc phái người đưa thịt tới, trước kia cha không nhận, vậy mà hôm qua cũng chịu ăn. Cha nói mình đã đỡ rồi, còn nửa cuộn thẻ tre chưa viết xong, định nhân lúc hăng hái viết nốt… Nhưng đến nửa đêm thì cha xảy ra chuyện… Đều tại tôi cả, lẽ ra tôi phải ngăn cha, là lỗi của tôi…” Chưa nói dứt câu, cậu đã ngồi thụp xuống đất, ôm gối khóc nức lên.

Sao vẫn còn đòi viết sách? Sao lại vẫn thức khuya? Y chỉ còn một hơi thở cuối cùng, sao vẫn cố chấp làm vậy…

Cậu nhỏ trên thềm co người lại khóc ròng, nhìn tấm lưng gầy nhỏ của cậu, mắt Thập cũng cay sè.

“Nhan Hâm, chuyện này không thể trách cậu được, cậu đã làm hết sức mình rồi.” Cô ôm đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy giơ xương ấy.

“Thầy lang, thầy biết thầy Khổng phải không? Mẹ tôi dặn lúc gặp thầy Khổng không được khóc, nhưng tôi sợ mình không kìm nổi, thầy giúp tôi mời thầy Khổng ra được không?” Cậu nhỏ ngẩng lên, lấy tay áo quệt nước mắt thật mạnh.

Để Khổng Khâu đi gặp Nhan Hồi lần cuối… Thập ngây ra trước thỉnh cầu đó.

“Được không?” Cậu ta giật tay áo cô.

“Nhan Hâm, tôi… Thầy Khổng…” Nhìn đôi mắt sưng húp của cậu ta, Thập nhất thời không nói nên lời.

“Tử Ảm, sao em lại ở đây? Thầy đâu?” Vừa lúc ấy, Đoan Mộc Tứ đánh xe ngựa về tới trước cổng.

“Sư huynh, thầy vừa về đã sốt cao, em đang định đi hái ít cây thuốc hạ sốt.” Thập vội buông Nhan Hâm ra, đón lấy sọt tre đựng đầy thảo dược từ tay Đoan Mộc Tử.

“Thầy sốt cao à? Mau mau dẫn ta đi xem!” Đoan Mộc Tứ nhảy từ xe ngựa xuống, xăm xăm đi vào phủ.

“Sư huynh, đợi đã! Hâm có lời muốn nói với sư huynh kìa…” Cô níu Đoan Mộc Tứ lại.

“Hâm? Sao con lại tới đây!” Bấy giờ Đoan Mộc Tứ mới để ý thấy Nhan Hâm ngồi trên bậc thềm.

“Chú Đoan Mộc, con tới tìm thầy Khổng, cha con… nguy rồi, cha… cha có mấy lời muốn nói với thầy.” Nhan Hâm cố nén tiếng khóc, nức nở đáp.

“Con nói gì cơ? Cha con…” Gương mặt Đoan Mộc Tứ thoắt chốc cứng đờ, y trân trân nhìn Nhan Hâm hồi lâu, không hề phản ứng.

“Lang Lâm nói cha con chắc không qua nổi đêm nay, nên mẹ mới bảo con tới mời thầy Khổng… Từ sáng nay cha đã nhắc thầy luôn, chú Đoan Mộc, nhờ chú bẩm với thầy đi thăm cha con một lần đi!”

“Tử Ảm, thầy bây giờ…” Đoan Mộc Tứ thẫn thờ quay sang cô.

Thập biết Đoan Mộc Tứ đang đấu tranh tư tưởng, nhưng Khổng Khâu đã bảy mươi mốt tuổi, giờ chân lại đang đau, còn sốt cao không hạ, lúc này đừng nói là đi tiễn Nhan Hồi lần cuối, e rằng chỉ cần hay tin Nhan Hồi nguy cấp, thân thể ông cũng không chịu đựng nổi.

Thấy Thập không nói gì, Đoan Mộc Tứ hít sâu một hơi, ngồi xuống nắm lấy cánh tay Nhan Hâm, “Hâm à, thầy Khổng đang ốm, không đi được, để chú đưa con về nhà trước, được không?”

Nhan Hâm mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Đoan Mộc Tứ rồi lại nhìn sang Thập, bỗng dưng vằng mạnh ra, bất chấp tất cả lao thẳng vào trong.

“Hâm!!!” Đoan Mộc Tứ và Thập cả kinh, vội xoay người đuổi theo.

“Thưa thầy! Thưa thầy!” Nhan Hâm kêu khóc xông rào phòng ngủ của Khổng Khâu.

“Hâm, đừng kinh động thầy!” Đoan Mộc Tứ kinh hãi chạy vào, quát bảo Nhan Hâm.

“Sư huynh, Hâm, hai người sao vậy? Tử Ảm hái thuốc về rồi đấy à?” Bốc Thương đặt mảnh vải ướt trong tay xuống, ngơ ngác đứng dậy.

“Hâm, thầy đang bệnh nặng, con đừng kinh động :hầy, nếu cha con biết con kinh động thầy, chắc chắn sẽ không vui đâu.” Đoan Mộc Tứ đi tới bên cạnh Nhan Tâm, nắm lấy tay cậu, “Đi thôi, theo chú về đi, cha con đang đợi ở nhà đấy.”

“Con không thể về một mình được! Thầy ơi, thầy ơi, thầy tỉnh lại đi…” Thấy Khổng Khâu già nua yếu đuối nằm trên giường, đau đớn hằn trên mặt, Nhan Hâm nước mắt như mưa.

“Hâm, là Hâm đấy à?” Lúc này, Khổng Khâu trên giường chợt mơ màng tỉnh lại, ông khó nhọc quay sang, run rẩy chìa tay cho Nhan Hâm.

“Thưa thầy, là con đây… Thầy sao rồi ạ?” Nhan Hâm giãy ra khỏi tay Đoan Mộc Tứ, chạy tới nắm lấy tay Khổng Khâu.

“Thầy già rồi, hay đau ốm, con đừng khóc.” Khổng Khâu giơ tay vỗ về gương mặt bé bỏng của Nhan Hâm, cười yếu ớt, “Hôm nay sao con lại đến đây, cha con đã đỡ chưa?”

“Thưa thầy, Tử Uyên bảo Hâm tới thăm thầy đó.” Đoan Mộc Tứ vội bước tới bên giường Khổng Khâu, quỳ xuống cạnh Nhan Hâm.

“Ồ. Hâm à, lát nữa về con chớ bảo cha là thầy ốm nhé, Hồi nó biết lại lo lắng.” Khổng Khâu thở dài, rờ rẫm mò dưới gối ra một vuông khăn, “Mau lau nước mắt đi, đừng để cha con thấy, hôm nay thầy hơi mệt, mai là đỡ thôi…”

Nhan Hâm siết chặt tấm khăn trong tay, mấp máy môi muốn nói, nhưng mãi vẫn không thốt ra nổi chữ nào. Cuối cùng cậu bỗng nhào tới ôm chặt Khổng Khâu trên giường, “Thầy ơi, thầy mau khỏe lại đi, thầy ơi, thầy phải mau khỏe nhé…” Cậu ôm Khổng Khâu khóc thất thanh.

Khổng Khâu bệnh rất nặng, trước khi Nhan Hâm nhào tới, ông đã khép hờ mắt thiêm thiếp, nhưng cái ôm của cậu khiến ông tỉnh lại. ông xoa đầu Nhan Hâm, gắng gượng muốn ngồi dậy, “Hâm, nói cho thầy nghe, hôm nay con sao vậy?”

“Thầy ơi, thầy không ngồi dậy được đâu.” Bốc Thương đứng bên giường vội đỡ ông.

Bốc Thương chưa nói dứt câu, Nhan Hâm đã buông Khổng Khâu ra, đứng thẳng dậy. Cậu nuốt nước mắt đăm đăm nhìn Khổng Khâu trên giường rồi quay người lặng lẽ chìa tay cho Đoan Mộc Tứ bên cạnh, “Chú Đoan Mộc, đưa con về nhà đi! Cha… nhất định đang đợi con…”

Đoan Mộc Tứ ngẩn người, ngẩng lên nhìn gương mặt Nhan Hâm, nước mắt ứa ra, chảy dài.

“Hâm ngoan, để chú đưa con về gặp cha…”

Đoan Mộc Tứ dắt Nhan Hâm đi rồi, Thập đứng trước cổng phủ Khổng nhìn theo hai bóng người xa dần giữa ráng chiều, không ngăn được nước mắt.

Sau này của sau này, khi giở những thẻ tre kia, đọc từng câu từng chữ Nhan Hồi viết ra bằng cả sinh mạng, người ta sẽ nhớ tới y, nhớ mái đầu hai mươi chín tuổi đã bạc phơ, nhớ cuộc đời nghèo túng mà vẫn một lòng cầu đạo của y.

Thầy Nhan, lên đường bình an…

Báo cáo nội dung xấu