Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 29
BÀY TIỆC TẨY TRẦN
Thập vốn tưởng tối nay chỉ có cháo rau ăn với kê nắm cho qua bữa, không ngờ mới một chốc mà Tư và ả Ngư đã nấu đầy cả bàn đồ ăn. Trong vạc sành màu vàng là cháo sôi ùng ục, trên đĩa đồng chân cao là thịt băm thơm phức, trên bàn gỗ thông sơn bóng còn bày mấy đĩa rau quỳ, bí xắt trộn chua ngọt, cá khô.
Vu An chở theo Thập thúc ngựa ra roi chạy như bay, khi cô về tới nhà, gió đêm lồng lộng đã xua tan hết thảy cảm khái trước thế sự rối ren. Giờ cô chỉ còn bận tâm một điều, ấy là Trương Mạnh Đàm còn sống không?
“Giờ có thể cho tôi biết Trương tiên sinh rốt cuộc thế nào chưa? Y không quay về cùng anh, đúng chứ?” Thập nhảy xuống ngựa, Vu An buộc ngựa vào một cây đại thụ bên đường.
“Giữa đường, hai chúng ta đã tách ra.”
“Tại sao?”
“Người tộc Cao không tới đón Tề hầu và Tề phu nhân, giữa đường chúng ta lại bị tộc Trần đuổi giết. Trương tiên sinh đánh xe ngựa bỏ chạy, định đánh lạc hướng kẻ địch, song lại bất hạnh rơi xuống hồ.” Vu An cúi gằm mặt, vừa nói vừa đi vào ngõ.
“Xe ngựa rơi xuống hồ ư? vậy còn anh? Lúc đó anh ở đâu? Vợ chồng Tề hầu ở đâu?” Thập đuổi theo hắn, gặng hỏi.
“Bấy giờ ta dẫn Tề hầu và Tề phu nhân tiếp tục chạy lên phía Bắc, nhưng chạy đến Thư Châu thì bị người của Trần Hằng đuổi kịp.”
“Bọn Tề hầu bị bắt hả? Anh trốn được à?”
“Không, ta không trốn. Bấy giờ chúng ta ẩn náu ở một nhà nông ngoại thành Thư Châu. Hôm ấy ta vào thành mua lương thực, lúc trở về thì chủ nhà và ba người anh em ta để lại bảo vệ Tề hầu đều đã bị giết. Tề hầu và Tề phu nhân cũng không rõ tung tích.” Vu An bước tới trước cổng, khẽ đập khoen cửa đồng mấy cái, “Tư à, chúng ta về rồi đây!”
“Anh tận mắt thấy xe ngựa của Trương tiên sinh rơi xuống hồ à? Xe ngựa rơi xuống hồ, chẳng lẽ Trương tiên sinh không bơi ra ư?”
“Đó là vách núi cao hơn hai trượng, cả người lẫn xe của Trương tiên sinh đều rơi xuống hồ. Bấy giờ ta thực sự không có thời gian nhảy xuống cứu y. Nhưng lúc từ Thư Châu về, ta từng tới ngôi làng nhỏ ven hồ tìm y. Dân làng nói…”
“Nói sao cơ?” Thập sải bước tới trước mặt Vu An nôn nóng hỏi.
Vu An chau mày cúi mặt xuống, chợt cánh cổng lớn cạnh Thập kẹt một tiếng mở ra. Tư tươi cười nhào tới ôm chặt cô, “Ôi Thập, cậu về rồi đấy à!”
“Ừ, mình về rồi đây.” Thập cười ôm Tư, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Vu An dò hỏi. Tư vui vẻ thế này, lẽ nào Triệu Vô Tuất và Vu An vẫn chưa cho cô ấy biết chuyện Trương Mạnh Đàm?
Vu An nhìn Tư rồi lắc đầu với Thập.
“Được rồi, được rồi.” Cô cười cười vỗ lưng bạn, “Cậu định chặn bọn mình ngoài cửa thế này à? Hôm nay mình chưa ăn tối đâu, cậu mau mau lấy cho mình cái gì ăn đi!”
“Được, Triệu tiên sinh cũng chưa ăn đâu, mình và ả Ngư đi hâm ít cháo rau, lát nữa sẽ đưa tới phòng hai người.” Tư buông Thập ra rồi quay sang bẽn lẽn nhìn Vu An, “Anh thì sao? Cũng đói rồi à? Em mới làm kê nắm, anh muốn nếm thử không?”
“Được, làm phiền em.” Vu An gật đầu cười với Tư.
Tư đỏ bừng mặt, ngoảnh nhìn Thập rồi chạy ù vào trong.
“Tôi chỉ được ăn cháo rau, thế mà lại làm kê nắm cho anh, xem ra cô nàng này không theo tôi được mấy ngày nữa đâu.” Thập nhìn theo bóng Tư cười nói.
“Vô Tuất không cho ta kể với cô ấy chuyện ở Tề, sợ cô ấy cả nghĩ lại nghĩ ngợi lung tung.” Vu An giữ cửa để cô đi vào.
“Ừm, cô ấy biết cũng chẳng ích gì, chỉ mất công buồn rầu tự trách thôi. Dân làng ven hồ bảo sao? Có phải có người trông thấy Trương tiên sinh không?”
“Họ kể rằng con ngựa đã kéo cả cỗ xe bơi lên bờ, nhưng người đánh xe thì chẳng thấy đâu.”
“Vậy chắc Trương tiên sinh đã trốn đi rồi. Có điều đi từ Thư Châu đến Khúc Phụ e là phải mất hai tháng.” Nghe nói con ngựa kéo cả xe bơi lên bờ, Thập thấy nhẹ cả người. Trương Mạnh Đàm tuy là văn sĩ nhưng đầu óc nhạy bén, chắc chắn đã thừa cơ rơi xuống hồ mà bơi đi mất. “Anh cũng thật là, thế mà dọc đường còn bày đặt úp mở, làm tôi lo mãi đến giờ. Đi thôi đi thôi, tối nay bảo Tư chuẩn bị một bình rượu, để chúng ta uống một chén mừng cho Trương tiên sinh chưa kịp tới. Hồng Vân nhi, chàng đâu rồi? Ta về rồi đây!” Thập nhảy lên thềm nhà chính gọi to.
Vu An vội kéo tay cô, “Em đừng quấy rầy Vô Tuất!”
“Sao thế?” Cô ngoái lại thắc mắc.
“Trương tiên sinh rơi xuống hồ bị rong rêu quấn lấy hai chân, chết đuối rồi.” Vu An nhíu mày nhìn cô.
“Anh bảo sao kia?”
“Sau khi xảy ra chuyện mấy hôm, dân làng có người vớt được một cái xác dưới hồ, nghe nói chân bị quấn đầy rong tảo.”
“Chắc là xác người khác thôi! Ngày hè nóng nực, nhiều người xuống hồ bơi cho mát mà…”
“Kẻ vớt được xác đã giữ lại mũ áo của Trương tiên sinh. Khi ta tới thì thi thể đã được chôn cất, quần áo cũng bị đem đi đổi lương thực rồi, nhưng mũ vẫn còn, ta đã chuộc đem về. Vô Tuất cũng xem rồi, đúng là của Trương tiên sinh.”
Trương Mạnh Đàm chết rồi ư? Y chết rồi! Chuyện này sao có thể chứ! Thập bỏ Vu An lại, chạy về phía phòng Triệu Vô Tuất.
Trong phòng im lìm, ngọn đèn hình cây chín đĩa trong góc chỉ thắp một đĩa trên cùng. Ngọn đèn leo lét như hạt đậu, tranh tối tranh sáng.
“Nàng về từ bao giờ vậy?” Triệu Vô Tuất ngồi quỳ trong bóng tối, thấy cô vào mới chậm chạp bước ra.
“Vừa về tới nơi thôi. Sao chàng ngồi trong phòng mà không thắp thêm đèn?” Dưới ánh đèn tù mù, cô không trông rõ nét mặt hắn, nhưng giọng nói khàn khàn của hắn khiến tim cô đau thắt.
“Tư bảo chàng chưa ăn tối, lát nữa có muốn ăn một chút với ta không?” Thập sải bước đi tới trước đèn, kiễng chân cầm que gỗ mồi lấy ít lửa từ đĩa đèn trên cùng.
“Được.” Triệu Vô Tuất đi tới cạnh cô, cầm lấy que mồi từ tay cô, lần lượt thắp tám đĩa đèn còn lại, “Thầy Khổng có sao không? Ta nghe nói thầy đổ bệnh nặng.”
“Ừm, vết thương ở chân không đáng ngại, hiềm nỗi trong lòng uất ức tích tụ, nhất thời khó khuây. Còn chàng? Chàng có sao không?” Từng ngọn đèn được thắp lên, gương mặt tiều tụy đau đớn của Triệu Vô Tuất cũng hiện rõ dần.
“Nàng biết chuyện Mạnh Đàm rồi hả?” Triệu Vô Tuất xoay người đi đến bên cửa sổ.
“Ừm, Vu An mới kể với ta rồi. Nhưng chàng chớ quá lo, Trương tiên sinh xưa nay túc trí đa mưu, thi thể dưới hồ có lẽ là y cố tình để lại đánh lừa người tộc Trần đấy thôi.”
“Vậy ư? Nếu thi thể dưới hồ là của người khác thì sao sau khi chạy thoát Mạnh Đàm không tới Khúc Phụ? Sao không nhắn tin cho ta?” Triệu Vô Tuất bình thản nhìn cô rồi giơ tay đẩy cánh cửa sổ phủ sa ra, “Nàng không cần an ủi ta, cũng không cần gieo cho ta hy vọng. Ta quen Mạnh Đàm nhiều năm, chưa bao giờ thấy y lội xuống nước. Y nói mình sợ nước, cả đời điều duy nhất không muốn học là bơi lặn.” Giọng Triệu Vô Tuất khản đặc nghẹn ngào, các đốt xương gồ lên trên bàn tay siết chặt song cửa.
“Hồng Vân nhi…” Trương Mạnh Đàm đối với Triệu Vô Tuất có lẽ cũng như Tư đối với cô. Cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng hắn lúc này. Cô thật muốn nói gì đó để an ủi hắn, nhưng cô biết, một kẻ không biết bơi đánh xe ngựa rơi từ trên vách đá cao hai trượng xuống hồ thì gần như không có cơ hội sống sót. Song người như Trương Mạnh Đàm sao có thể dễ dàng bỏ mạng thế được?
Ngoài song, ánh trăng lạnh lẽo chảy tràn như nước. Giữa ánh trăng mông lung như sương khói ấy, Vu An đứng dưới gốc hợp hoan, xoay lưng về phía họ. Bóng Vu An khiến Thập nhớ tới Trương Mạnh Đàm, đêm đầu tiên khi cô đến Lâm Truy, y cũng đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ phòng cô như vậy. Đến giờ cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng khi y ngoái lại nhìn đêm ấy.
Cô không phải con thần có thể thông linh với quỷ thần, cô cũng chưa bao giờ mù quáng tin vào trực giác, nhưng lần này cô lại muốn tin vào tiếng nói từ tận đáy lòng, rằng Trương Mạnh Đàm không chết, y không thể chết dễ dàng như vậy được.
“Hồng Vân nhi, Tố tới Khúc Phụ rồi, chàng đã gặp chưa?”
Thập đặt tay lên tay Triệu Vô Tuất, hắn lật tay lại nắm chặt lấy tay cô, “Chưa, ta phái người lẻn vào phủ Quý Tôn nhắn tin cho cô ta, nhưng hình như cô ta cố ý né tránh chúng ta.”
“Lẽ nào chị ta có tin về Trương tiên sinh mà không tiện cho chúng ta biết? Ta nghe Ngư nói, chuyến này ngoài Tố ra còn một người nữa phụng lệnh Trần Hằng tới Lỗ đàm phán với tộc Quý Tôn.”
“Phải, nghe nói cũng là người Tấn. Nhưng người ta phái đi vẫn chưa điều tra ra thân phận kẻ nọ.”
“Kẻ này biết rất nhiều chuyện về chúng ta, Trần Hằng lại cực kỳ coi trọng y, chuyến này tộc Trần giết vua làm loạn có lẽ đều do y đứng sau bày mưu tính kế. Tố chắc cũng bị y để mắt nên không dám tiếp xúc với chúng ta, chi bằng chàng nghĩ cách tìm dịp gặp riêng hỏi chị ta một lần.”
“Cô ả Tố Kỳ này lòng dạ cực kỳ thâm sâu, giờ dù cô ta có tiết lộ cho ta tin tức của Mạnh Đàm, ta cũng không thể tin được.”
“Sao thế?”
“Người ta để lại Tề giám sát Phạm Cát Xạ và Phạm Hổ vừa báo tin, mấy hôm trước hai cha con họ đã thình lình mất tích.”
“Tố giấu họ đi rồi ư?”
“Chắc thế. Xem ra trước kia cô ả phản bội Trần Hằng, âm thầm tập kết đám du hiệp tới khe núi cứu chúng ta chỉ là thủ đoạn khiến chúng ta mất cảnh giác mà thôi. Cô ả có tình với Mạnh Đàm là giả, giải cứu Trần Bàn và cha con họ Phạm mới là mục đích thực sự.”
“Ý chàng nói Tố đã biết trước tộc Cao sẽ không xuất quân chi viện, cũng tính được Tề hầu và Lỗ Cơ sẽ rơi vào tay Trần Hằng ư? Chị ta cứu chúng ta, chỉ nhằm lợi dụng chúng ta giết Trần Liêu thôi à?” Lời vừa buột ra khỏi miệng, Thập đã tá hỏa trước suy đoán của mình. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tố đã ra tay cứu họ, không phải vì tình cảm với Trương Mạnh Đàm, cũng không phải muốn đền ơn cô đã cứu cha mình, mà chỉ muốn cứu Trần Bàn từ tay Trần Liêu, hay nói cách khác, muốn mượn cơ hội này giúp Trần Bàn giết Trần Liêu rồi đổ tội giết người lên đầu Triệu Vô Tuất. Tố vốn dĩ không hề phản bội Trần Hằng, bởi chị ta biết Tề hầu và Lỗ Cơ trốn được lúc này thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết! Nếu thực sự vậy thì Tố quả là đáng sợ…
“Hồng Vân nhi, chàng có biết vì sao tộc Cao không xuất binh tiếp ứng Tề hầu không?”
“Không biết.”
Thấy Tư và ả Ngư cười nói ríu rít khiêng vò rượu đi qua trước cửa sổ, Triệu Vô Tuất giơ tay khép cửa lại, “Người ta phái tới thành Cao Uyển vẫn chưa đưa tin về, rất có khả năng là tông chủ tộc Cao sợ Trần Hằng nên đã đổi ý.”
“Vậy Cao sư huynh…”
“Cao Liêu không đưa tin cho chúng ta chỉ có hai khả năng, một là sư huynh đã làm trái ước định giữa đôi bên, hai là anh ấy cũng không làm chủ được.” Triệu Vô Tuất mím môi, như muốn nghiền nát tất cả thất vọng, chua chát, đau đớn trong miệng.
“Hồng Vân nhi, chàng chớ quá đau buồn. Cao sư huynh có lẽ cũng bị người trong tộc cản trở nên không kịp thời liên lạc được với chàng, còn tung tích Trương tiên sinh chúng ta có thể phái thêm người sang Tề tìm kiếm thử xem.”
“Không đâu, Thập à, ta không đau buồn.” Triệu Vô Tuất quay đầu nhìn về phía thanh kiếm đồng treo trên tường, “Đây mới là tranh đấu, mới là hiện thực đẫm máu. Tài không bằng người thì phải chấp nhận thất bại. Bại rồi ắt sẽ đánh mất những thứ quan trọng với mình. Một người nếu không muốn mất gì cả thì chỉ có cách buộc mình phải liên tục thắng. Ta đã hạnh phúc quá lâu, lâu tới mức quên bẵng đạo lý này.” Triệu Vô Tuất nhíu chặt đôi mày, nỗi đau đớn trong mắt chợt biến thành sát khí tàn độc đáng sợ.
Thập hoảng hồn vội ôm chặt lấy hắn, “Đã là kế hoạch thế nào chẳng có lúc sơ sẩy, chuyện này đâu can hệ gì tới hạnh phúc, chàng đừng nghĩ vậy!”
“Không, vốn dĩ ta có thể lên kế hoạch cẩn mật hơn, có thể dùng thủ đoạn tàn độc hơn nữa. Thập à, nàng tốt đẹp quá, ấm áp quá, ở bên nàng ta cũng muốn trở nên lương thiện, đường hoàng. Nhưng ta không thể lương thiện được, kẻ như ta chỉ sống trong bóng tối mới có cơ hội thắng. Nếu không thắng được, ta sẽ liên tiếp mất đi những thứ quan trọng trong lòng. Ta đã đánh mất anh em của mình rồi, ta không muốn đánh mất cả nàng nữa… Nhưng ta, ta phải làm sao để có nàng?” Triệu Vô Tuất thở dài, nâng mặt cô lên, “Đứng dưới ánh sáng, ta sẽ không bảo vệ được nàng; đứng trong bóng tối thì thế nào cũng có ngày bị nàng phỉ nhổ. Nói cho ta biết đi, ta phải làm sao mới có được nàng đây?”
Đôi mắt tuyệt vọng trước mặt khiến trái tim cô thoắt chốc rơi vào hư không tăm tối.
“Đừng, đừng buông tay!” Thập giơ cả hai tay lên giữ chặt lấy cổ tay Triệu Vô Tuất, “Hồng Vần nhi, trái tim ta xưa nay chưa bao giờ trong sạch cả. Ta từng lợi dụng, từng làm tổn thương, cũng từng giết hại người khác. Ta cũng như chàng thôi, chúng ta đều từng sống trong bóng tối, nhưng chúng ta có thể cùng cố gắng, cố gắng sống giữa ánh sáng. Trên đời có rất nhiều con đường dẫn tới thắng lợi, chúng ta không nhất thiết phải chọn con đường đen tối nhất. Nhưng bất luận sau này chàng chọn đường nào, ta cũng sẽ không buông tay chàng đâu, thế nên xin chàng cũng đừng buông tay ta nhé.”
“Không đâu…” Triệu Vô Tuất dang hai tay ôm chặt cô, “Từ ngày gặp nàng, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc buông tay nàng, chưa một lần nào, mãi mãi không bao giờ.”
“Hồng Vân nhi, chàng sẽ không phải cô độc một mình đâu. Tin ta đi, Trương tiên sinh cũng chưa hề buông tay chàng. Y nhất định vẫn còn sống, vẫn sống ở một nơi nào đó mà chúng ta chưa biết.”
Thập ôm Triệu Vô Tuất, thầm cầu mong cho Trương Mạnh Đàm được bình an, mãi tới khi Tư gõ cửa phòng họ. Triệu Vô Tuất mở cửa, Tư chẳng mảy may biết chuyện hào hứng kéo Thập tới nhà chính.
Thập vốn tưởng tối nay chỉ có cháo rau ăn với kê nắm cho qua bữa, không ngờ mới một chốc mà Tư và ả Ngư đã nấu đầy cả bàn đồ ăn. Trong vạc sành màu vàng là cháo sôi ùng ục, trên đĩa đồng chân cao là thịt băm thơm phức, trên bàn gỗ thông sơn bóng còn bày mấy đĩa rau quỳ, bí xắt trộn chua ngọt, cá khô. Thập ngạc nhiên nhất là, góc bàn còn đặt một vò rượu hoa đào rất to màu đen trang trí hoa văn mây và sấm.
Thập cầm muôi đẽo từ đốt trúc khéo léo múc nửa muôi rượu đưa lên mũi ngửi một hơi dài rồi cúi đầu nhấp thử, “Đúng là rượu hoa đào! Cậu mua ở đâu đấy?”
“Thế nào, giống rượu năm xưa cậu ủ lắm hả?” Tư tươi cười khoác tay cô, “Mấy hôm trước ả Ngư kể với mình, ngoài chợ mới mở một quán rượu của người Sở. Mình nghĩ tối nay phải tẩy trần cho cậu và Vu An nên mới ghé xem thử. Không ngờ lại mua được vò rượu hoa đào cuối cùng này. Triệu tiên sinh, nghe Thập kể năm xưa cô ấy cũng từng tặng anh một bình rượu hoa đào, tối nay anh có muốn nếm lại không?” Tối nay Tư đẹp đến mức làm người ta say đắm, cô mặc chiếc áo ngắn màu ngà bằng tơ băng, váy dài màu nhụy vàng thêu bướm ngọc, một đóa hợp hoan hồng nhạt cài trên bím tóc đen nhánh bóng mượt càng tôn lên vẻ yêu kiều động lòng người.
Giọng Tư lúc này cũng véo von hơn hẳn thường ngày, nói một câu lại bất giác nhìn về phía Vu An ngồi cạnh Triệu Vô Tuất một lần. Thập thấy hết những tâm tình thiếu nữ ấy, liền tươi cười cầm lấy chiếc chén hai quai sơn son từ tay bạn, “Cậu muốn uống thì uống với mình và Vu An được rồi. Hôm nay Hồng Vân nhi không được khỏe, để chàng ngồi yên ăn cháo đi!”
“Không sao đâu Thập, múc cả cho ta đi! Năm xưa bình rượu hoa đào nàng tặng, ta có được uống giọt nào đâu.” Triệu Vô Tuất cười, chìa chén ra trước mặt cô.
“Không được, chàng chớ uống thì hơn, để ta múc cho chàng bát cháo, chàng ăn xong rồi ngủ sớm đi!” Triệu Vô Tuất giúp Thập giấu Tư, hắn không muốn Tư mất vui vì thấy mình buồn bã, nhưng càng thấy hắn cười bình thản, Thập càng xót xa.
“Chà, cô nương thế là không đúng rồi! Gia chủ muốn uống rượu, sao cô lại ngăn cản vậy?” Đầu kia bàn, Ngư đang gắp một nắm kê định đưa lên miệng, nghe Thập nói vậy liền đặt đũa xuống đánh cạch, chen lên giành lấy muôi tre trong tay cô, “Nào nào, để tôi múc cho gia chủ. Có gì vui hay không vui, làm một chén là xong hết!”
“Xong cái gì? Rượu trôi vào bụng anh Ngư thì chỉ xong được một chuyện thôi!”
“Xong chuyện gì?” Ngư múc đầy chén cho Triệu Vô Tuất rồi quay sang cười hì hì với cô.
“Dĩ nhiên anh đánh một giấc là xong, ba chén là ngã, năm chén ngáy khò khò.” Thập bực bội nhìn Ngư trong khi Triệu Vô Tuất và Tư cười phá lên, cả ả Ngư cũng bưng miệng cúi gằm mặt xuống.
“Ồ? Hóa ra anh Ngư đây sức rượu kém à? Thế thì tối nay mấy người chúng ta được uống thêm mấy chén rồi.” Vu An cười, đưa chén rượu cho Ngư, “Phiền anh nhé.”
“Cô nương!” Ngư đỏ mặt vỗ mạnh vào vò rượu, “Cô coi thường tôi quá, rượu quế lần trước là… là tôi uống không quen! Lần này ấy à, hừm, tôi cứ là phải nửa vò.”
“Anh Ngư đừng có khoe tài!” Tư gắp bí xắt trộn chua ngọt vào bát Thập rồi nghiêng đầu cười bảo Ngư, “Đừng nói lần trước anh uống không lại chủ nhân nhà anh, theo tôi thấy, ngay đến Thập nhà tôi anh cũng không đọ nổi đâu.”
“Thập uống rượu giỏi lắm à?” Triệu Vô Tuất và Vu An đang cúi đầu, nghe Tư nói, gần như đồng loạt quay sang cô.
Thập cười ngượng nghịu, xua tay lia lịa. Tư bên cạnh cười khúc khích trêu, “Cô ấy à, thích ủ rượu, cũng thích uống rượu, hồi nhỏ toàn uống say túy lúy ngủ lăn trên mái nhà, nếu tôi và tướng quân không tìm thấy cô ấy thì cứ lần theo mùi rượu trèo lên mái nhà là chắc chắn tìm được. Năm xưa thầy Thái qua đời, cô ấy uống vụng rượu sả của Sở, nằm ngủ ngay trên mái hiên, làm tướng quân sợ phát khiếp. Ha ha, còn nữa, còn nữa cơ, này Thập, cậu có nhớ hồi bọn mình mười tuổi không…”
Thấy Tư càng nói càng hăng, Thập bèn thò tay véo một cái đau điếng vào eo bạn, “Ranh con chết tiệt, chỉ được cái lắm lời!”
“Á!” Tư bị đau, đập túi bụi lên vai cô.
Thập tránh tay Tư, cười bảo Vu An, “Nào, Vu An, chúng ta đổi chỗ đi! Kẻo có người ngồi cách cái bàn, không nhìn rõ được mặt anh, lại lôi chuyện xấu của tôi ra bêu riếu.”
“Cậu chỉ giỏi đổ vấy, rõ ràng là cậu muốn ngồi cạnh Triệu tiên sinh thì có!” Tư ngẩng lên, chạm ngay phải ánh mắt Vu An. Cô tức thì ngậm miệng, mặt đỏ dừ đến tận mang tai.
Vu An cúi đầu cười, cầm chén đứng dậy. Thập ghé tai Tư chọc ghẹo, “Xem kìa, anh ta đến rồi, cậu tạ ơn mình thế nào đây?”
“Thập thối tha, đừng có đi.” Tư đỏ bừng mặt, níu chặt tay áo cô.
“Nói một đằng nghĩ một nẻo!” Thập le lưỡi làm mặt xấu với bạn rồi chạy vụt tới cạnh Triệu Vô Tuất.
Tư thấy Vu An ngồi xuống cạnh mình, đôi tay vốn đang đặt trên bàn liền siết chặt lại. Cũng như mọi thiếu nữ rơi vào biển tình, cả tối nay cô đã tìm mọi cách để thu hút người trong lòng, nhưng khi Vu An ngồi xuống bên cạnh thật, cô lại đâm thẹn thùng, thẹn đến mức không nói nổi câu nào. Bao nhiêu năm nay, Vu An vẫn luôn là mộng tưởng của cô, thần linh của cô. Lúc này, cô ngồi đờ ra đó, nhưng gương mặt lại rạng rỡ mê người.
Triệu Vô Tuất nhìn hai người họ, tủm tỉm cười, rượu trên tay cứ hết chén này lại tới chén khác.
“Đừng uống nhiều thế, chàng có muốn ăn nắm kê không? Ta múc cho chàng một muôi thịt bằm ăn kèm nhé?” Thập giành lấy chén rượu từ tay Triệu Vô Tuất.
“Con thần à, ta đã lựa chọn tin vào trực giác của ngài rồi, nên ngài đừng lo cho ta, ta không sao đâu, thật đấy.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Hắn âu yếm nhìn cô, cầm lấy chén rượu của cô rồi nắm tay cô.
Ngư và Vu An chén chú chén anh mấy lượt, đến giờ đã líu cả lưỡi lại, y ôm vò rượu nhìn quanh ngó quất rồi lắc đầu cười ha hả, “ôi, thành thân rồi, thành thân rồi là có thể đẻ một nhà toàn những đứa bé xinh xắn.”
“Anh Ngư muốn làm cha à?” Nghĩ tới bà chị mê mẩn Triệu Vô Tuất dưới chân trường thành nước Tề, Thập cười hỏi Ngư.
“Tất nhiên rồi, không con cái thì ăn nói sao với tổ tiên đây? Ha ha, giờ tôi cũng có vợ đẹp rồi…” Ngư ngửa cổ uống ừng ực một chén rồi cười khì khì đứng phắt dậy, “Vợ ơi, đi thôi! Đẻ cho ta một đứa bé xinh xắn đi!” Y lảo đảo đi tới trước mặt ả Ngư, khom người xuống vác luôn ả lên vai.
Ả Ngư kêu lên thành tiếng, kiếm sĩ Thủ đứng bên cửa thấy vậy vội chạy đến ngăn Ngư lại, “Anh Ngư chớ càn rỡ, gia chủ vẫn còn ở đây đấy!”
“Thủ, để Ngư đi đi!” Triệu Vô Tuất cười, xua tay bảo Thủ, “Mấy thứ quy củ lễ tiết này đợi chừng nào về Tân Giáng hẵng bày ra, giờ không cần giữ ý thế đâu.”
“Gia chủ à, bao giờ gia chủ mới để cô nương đẻ con cho mình đây?” Hơi rượu bốc lên đầu, Ngư vỗ bộp một cái thật mạnh vào mông vợ ngay trước mặt mọi người rồi loạng choạng vác cô bước ra ngoài.
“Sau này đừng để anh ấy uống nữa, kẻo lại hỏng việc.” Thập bực dọc nhìn theo bóng Ngư.
“Rượu hoa đào dễ say, nàng quên nhắc Ngư ấy.” Triệu Vô Tuất cười cười véo cằm cô rồi đứng dậy xách nửa vò rượu còn lại lên rủ Vu An, “Tiểu Thư, đi nào, hai ta cũng lên mái nhà uống rượu đi?”
“Hay đấy!” Vu An gật đầu, uống cạn rượu trong chén, “Em có đi không Thập?” Thân hình hắn hơi lắc lư, mặt đỏ gay, hình như cũng đã ngà ngà.
“Tôi không uống nữa đâu. Trời nóng thế này, tôi ba ngày nay chưa được tắm rồi, nếu không phải rượu thơm ngào ngạt thì các người đã chết ngất vì mùi hôi trên người tôi đấy.”
“Ha ha, cậu vừa vào cửa mình đã ngửi thấy rồi.” Tư nhìn Vu An rồi chạy tới kéo tay Thập, “Đi thôi, mình đã chuẩn bị sẵn quần áo và hương liệu cho cậu, bọn mình ra sân sau xem nước nóng chưa nhé.”
Thập tắm táp thay sang bộ áo dài lụa mỏng màu thanh thiên mà Tư chuẩn bị xong thì trăng đã lên đến giữa trời.
Vô Tuất áo đen, Vu An áo trắng sóng vai ngồi trên mái ngói đen, trên đầu là vầng trăng vằng vặc, phía sau là cả bầu trời sao lấp lánh huyền ảo. Cả hai uống rượu cười nói, gió đêm thổi tung vạt áo, hai bóng người dường như cũng bay lên, vượt lên hết thảy những bụi trần huyên náo.
Tư ngẩng đầu nhìn người trai áo trắng hơn tuyết dưới ánh trăng, ngón tay bất giác mân mê đóa hợp hoan nhụy rủ cài trên tóc.
“Thập này, kia có thực là anh ấy không?” Tư lẩm bẩm.
“Thật mà, chàng áo xanh của cậu về rồi.” Nhìn gương mặt say đắm của Tư, lòng Thập như tan ra thành cả hồ nước gợn sóng lăn tăn. Tư là người đem lại cho cô hơi ấm và ánh sáng, cô muốn bạn được hạnh phúc, nếu trên đời này có một người có thể khiến bạn cô được hạnh phúc mãi mãi như lúc này, thì bất luận thế nào cô cũng phải giữ kẻ đó lại.
“Tốt quá, cậu ở đây, anh ấy cũng ở đây.” Tư nghẹn lời, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy tay Thập.
“Tư, cậu có muốn lấy anh ấy không?” Thập nhìn bạn hỏi khẽ.
“Không, mình không muốn lấy anh ấy.” Tư quay sang, ánh mắt bi thương nhưng miệng lại nhoẻn cười hạnh phúc, “Thập à, mình không xứng với anh ấy, anh ấy phải lấy một cô gái tốt hơn. Chừng nào chúng mình về Tân Giáng, anh ấy lấy vợ rồi, cậu hãy gả mình cho anh ấy làm thiếp! Mình chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, ngắm anh ấy từ xa là đủ lắm rồi.”
“Ngốc ạ, sao cậu lại nghĩ thế?” Mũi Thập cay sè, cô kéo tay Tư, ôm chầm lấy bạn, “Sao cậu lại không xứng với anh ấy chứ? Cậu xinh đẹp tốt bụng như vậy, xứng đáng được người con trai tốt đẹp nhất trên đời thương yêu. Tin mình đi, mình sẽ để anh ấy lấy cậu, để cậu đàng hoàng trở thành chính thất của Đổng Thư.”
“Mình không quan tâm là vợ hay thiếp đâu. Vừa rồi dưới gốc cây, anh ấy chính tay cài đóa hợp hoan cho mình. Thập à, giờ mình hạnh phúc đến chết đi được, giá mà cứ thế này chết đi.” Tư tì mặt lên vai Thập, nói như đang mơ, “Thập à, anh ấy nói sẽ không đi nữa, anh ấy sẽ cùng bọn mình về Tân Giáng, anh ấy sẽ không rời xa bọn mình nữa. Thập à, Thập…”
“Hở?”
“Cậu bảo, nếu anh ấy không thích mình thì sao? Nếu anh ấy không cần mình thì sao đây?” Tư siết chặt dải thắt lưng lụa đỏ của Thập.
“Ngốc ạ, dĩ nhiên là anh ấy thích cậu rồi, cả tối nay anh ấy cứ nhìn cậu cười đấy thôi.” Thập vuốt nhẹ tóc Tư, ngẩng lên nhìn người đàn ông đẹp như núi xuân trên mái. Hắn là giấc mơ của Tư, một giấc mơ suốt bảy năm ròng. Giờ đây, Thập phải biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
“Tư à, chính cậu đã tìm ra anh ấy giữa tuyết phủ, cũng chính cậu đã cứu mạng anh ấy. Mùa đông năm nay, chọn một ngày tuyết rơi mà làm lễ cưới đi! Tuyết trắng, áo đỏ, ngựa bạch, cậu sẽ xinh đẹp tới mức làm con gái cả Tân Giáng phải ghen tị cho coi.”
“Không, mình không muốn bị người khác ghen ghét đâu.” Tư ngẩng lên cười, quệt nước mắt trên má, ‘Thập à, hứa với mình một chuyện nhé!”
“Chuyện gì? Mình hứa với cậu.” Từ bé tới lớn Tư rất hiếm khi đòi hỏi Thập điều gì, bởi vậy cô chẳng buồn nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.
“Hôn sự giữa mình và anh ấy, cậu không được lừa gạt, cũng không được ép buộc anh ấy, mình chỉ cần anh ấy vui là được.”
“Ngốc ạ…” Thập lắc đầu vỗ mạnh vào đầu Tư. Đổng Thư là con trai Đổng An Vu, Triệu Ưởng đưa linh vị của Đổng An Vu vào tông miếu tộc Triệu, có nghĩa là ông ta cực kỳ xem trọng đứa con côi tộc Đổng này. Ở thành Tân Giáng, những kẻ muốn nịnh bợ Triệu Ưởng đông như kiến, trước khi họ dâng con gái cho Vu An, bất luận thế nào cô cũng phải để Vu An cưới Tư theo lễ chính thất.
“Tư à, vợ và thiếp chỉ khác nhau một chữ mà cách nhau trời vực ấy. Chuyện này cậu phải nghe mình.”
Thập mới kéo tay Tư nói được mấy câu thì một tiếng rầm nặng nề đã vang lên dưới mái hiên cách đó không xa. Thập giật mình vội quay lại nhìn, song chỉ thấy hai người đàn ông vốn đang như người trời giờ đã nằm ngửa dưới đất, xoa đầu cười ngớ ngẩn.
“Sao thế? Sao lại ngã vậy?” Thập và Tư nhìn nhau rồi hối hả chạy tới.
“Đứng không vững, đất tự nhiên mềm nhũn ra…” Triệu Vô Tuất nhíu mày vỗ lên nền đá xanh dưới người, lăn hai vòng rồi gác một chân lên bụng Vu An, “Tiểu Thư, ngươi cũng biết uống rượu rồi cơ đấy. Bọn mình đúng là lâu quá không gặp nhau rồi, ai cũng thay đổi cả…” Hắn cười khanh khách rồi nằm gục xuống cạnh Vu An.
“Còn ngươi thì sao hả? Đồ điên chăn ngựa này!” Vu An giơ tay đẩy mạnh đầu Triệu Vô Tuất, “Ai mà ngờ được đồ điên chăn ngựa lại sắp làm Triệu thế tử cơ chứ! Thay đổi rồi, ai cũng thay đổi cả, không quay về được nữa!” Vu An mơ màng ngửa mặt, thẫn thờ nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, thở dài thườn thượt.
Hai người này đang nói gì vậy?
“Kìa Thập, làm sao bây giờ?” Tư nhìn hai người lăn tròn thành một đống dưới đất, lo lắng hỏi.
“Cậu dìu Vu An về phòng, mình dìu Hồng Vân nhi, hôm nay cứ vậy đã, để hai người họ ngủ sớm đi!” Thập đứng dậy nhấc chân Triệu Vô Tuất xuống khỏi người Vu An rồi cúi xuống kéo hai cánh tay hắn, cố cõng hắn từ dưới đất lên.
“Hồng Vân nhi, tỉnh lại đi, ta cõng chàng về.”
Nhưng mặc cho cô loay hoay, Triệu Vô Tuất đã say khướt dường như cứ cố ý làm ngược lại với cô, hắn nặng muốn chết đã đành, còn cứ kéo cô ngã ra sau. Hai lần cô định cõng hắn lên, đều bị hắn kéo trì xuống ngã ngửa ra đất.
“Thế này không được đâu. Cậu đợi đấy, mình đi gọi Thủ tới giúp!” Tư lấy khăn lụa lau mồ hôi trán cho Vu An rồi xách gấu váy vừa gọi Thủ vừa chạy nhanh vào nhà chính.
“Sao chàng say đến thế này?” Thập bất lực buông tay Triệu Vô Tuất ra, Trương Mạnh Đàm xảy ra chuyện như vậy, e rằng cả hai đều đau buồn! Tuy lúc uống cả hai đều cười nói, nhưng rượu hoa đào nuốt xuống có lẽ đều đã thành rượu đắng đong đầy sầu muộn. Rượu hoa đào say người đã đành, nhưng trên đời có thứ rượu nào say người hơn rượu đắng, rượu sầu đây?
Đêm đã khuya, sao sáng đầy trời cũng bớt phần lấp ánh, Thập ngồi giữa hai người đàn ông say mèm, ngẩn ngơ nhìn hoa hợp hoan rụng đầy sân.
Sau đó cuối cùng kiếm sĩ Thủ cũng tới. Y cõng Triệu Vô Tuất, còn Tư và Thập dìu Vu An về phòng. Đây vốn là phòng Tư và ả Ngư, nhưng tối nay Ngư đã vác vợ mình đi rồi.
“Cậu có chắc muốn ở lại không? Mình có thể nhờ Thủ chăm sóc anh ấy, dù sao hai người chưa thành hôn, ở đây cũng còn người khác.” Thập cởi giày cho Vu An rồi cúi xuống cầm tấm chăn mỏng trên giường giũ ra.
“Cậu không sợ người khác xì xào, mình cũng không sợ.” Tư thắp ngọn đèn dầu gắn trên tường rồi lấy nửa chậu nước từ vò nước trong góc tường, “Huống hồ giờ anh ấy say thế này, dù cậu có đem mười thớt ngựa tới kéo mình đi, mình cũng không đi đâu.”
“Được, vậy cậu chăm sóc anh ấy đi, mình về xem Vô Tuất thế nào.” Thập dém chăn cho Vu An, quay người định đi, nào ngờ lại bị người trên giường níu tay.
“Đừng đi…” Hắn nhắm nghiền mắt, mấp máy đôi môi khô ráp, khàn khàn thốt ra hai tiếng.
“Không đi, không đi đâu.” Thập ngồi xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vu An rồi quay lại cười bảo Tư, “Cậu xem, mình bảo cậu đi, người ta còn không cho cậu đi ấy! Mau lại đây, mình còn một chủ nhân khó hầu hạ đang đợi bên kia kìa!”
“Đây, đây.” Tư vắt khăn xong, thận trọng đón lấy tay Vu An.
“Vậy mình đi nhé, cậu lau mặt mũi cho anh ấy xong rồi cũng ngủ sớm đi.”
“Ừm.”