Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 30
ĐÊM KHUYA ĐỔ MÁU
Thập ngủ không sâu, trong mơ cứ thấy thấp thoáng một người con gái đứng giữa màn sương, như gần như xa. Cô tiến lên một bước, người nọ lại lùi một bước, cô hỏi là ai thì người nọ chỉ lắc đầu. Thập nhao tới gần thì sương mù bỗng tan đi, một khuôn miệng ri rỉ máu hiện ra trước mặt cô.
Khi Thập bước vào phòng Triệu Vô Tuất, Thủ đã đi rồi, Triệu Vô Tuất đang nằm ngửa trên giường, gối lên cánh tay, chăm chú nhìn cô.
“Sao chàng lại tỉnh? Ta cứ tưởng chàng say khướt rồi chứ.” Thập ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt nhẹ mặt hắn.
“Tay nàng lạnh quá.” Triệu Vô Tuất giữ chặt tay cô.
“Mặt chàng nóng thật.” Nhìn đôi mắt đỏ lên vì hơi rượu và bi thương của hắn, Thập không khỏi thở dài, “Đáng ra chàng chớ nên uống nhiều như vậy, mượn rượu giải sầu đâu giống hành vi của chàng.”
“Vậy thế nào mới giống hành vi của ta?” Triệu Vô Tuất hít sâu một hơi, gối đầu lên đùi cô.
“Chàng lúc nào cũng điềm tĩnh, dù lặng thinh vẫn như đang trầm tư suy nghĩ. Mỗi lần chàng nhìn ta cười, ta đều cảm thấy chàng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề. Khóe môi nhếch lên, giống như bây giờ vậy…” Thập cười, lấy ngón tay vuốt nhẹ bờ môi hơi nhếch của hắn, “Nhiều lúc ta cảm thấy dường như chàng đã biết hết thảy chân tướng, chỉ cố tình không cho ta biết mà thôi. Chàng thích nhìn thấy ta loay hoay tìm câu trả lời như đứa ngốc ấy hả.”
“Nàng nghĩ thế à? Hóa ra trong lòng nàng, ta là kẻ không gì không làm được. Ta có nên đắc ý không đây?” Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Ai bảo chàng không gì không làm được?” Thập kéo gối lại, đỡ đầu hắn đặt lên gối, “Vừa rồi chàng giả say là cố tình bêu xấu ta đúng không? Liệu hồn lần sau say thật, ta mặc kệ cho chàng nằm phơi bên ngoài hóng gió, không mềm lòng nữa đâu.”
“Đồ đàn bà ác độc. Tối nay đúng là ta hơi say, đứng không vững cũng là thật. Có điều ta vờ say rượu mê man vì một nguyên nhân khác.”
“Nguyên nhân gì?”
Triệu Vô Tuất cười vỗ lên đệm, “Muộn rồi, lên đây ngủ đi.”
“Nguyên nhân gì? Chàng đừng úp mở nữa mà.” Thập cởi tất nhẹ nhàng trèo lên giường, vừa vén chăn ra đã kinh ngạc phát hiện thanh kiếm vốn treo trên tường hiện bị Triệu Vô Tuất tháo xuống đặt giữa giường, “Xảy ra chuyện gì vậy? Chàng định làm gì thế?”
“Đừng sợ, chỉ đề phòng ngộ nhỡ thôi.” Triệu Vô Tuất nghiêng mình đổi thanh kiếm sang bên trái.
“Phòng ngộ nhỡ gì? Chàng xem, chàng lúc nào cũng thích thấy ta lo lắng!” Thập tức tối đẩy hắn.
“Không có gì thật mà.” Triệu Vô Tuất tóm lấy tay cô, “Ta chỉ cảm thấy cô vợ Ngư hai hôm nay hơi lạ.”
“Ả Ngư ấy à? Cô ta làm sao?”
“Cô ta biết rõ sức rượu của Ngư và Thủ, vậy mà tối nay còn cố tình dẫn Tư đi mua rượu hoa đào.”
“Vu An bình an trở về là việc đáng mừng, cô ta dẫn Tư đi mua rượu cũng chẳng có gì là lạ! Huống hồ cô ta bị chúng ta bắt từ đồng hoang nước Tề, không thể là gian tế của tộc Trần hay ai khác được. Phen này chàng đa nghi rồi.”
“Hôm trước Thủ kể với ta, y bắt gặp ả Ngư chụm đầu trò chuyện với một gã trai trẻ ở đầu ngõ.”
“Chàng nghi ngờ gã kia là người của tộc Trần à?”
“Không, tộc Trần giờ đang bận thu dọn cục diện tan hoang sau khi Tề hầu qua đời, không rảnh phái người tới giết chúng ta đâu. Ta đoán gã kia là kẻ cướp, không cướp tiền thì cướp người. Được rồi, ngủ đi! Biết đâu ả Ngư tìm được một gã đẹp trai hơn Ngư nên chuốc say chúng ta định nhân lúc trời tối bỏ trốn cùng người tình.”
“Cũng có thể lắm. Ngày kia chúng ta lên đường về Tấn rồi, nếu cô ta tìm được người tình mới ở Lỗ thì tối nay phải trốn thôi.” Thập nằm sát vào cạnh Triệu Vô Tuất, nói nhỏ, “Nếu thực là vậy, chàng có ngăn cản không?”
“Ngăn cản á? Sao phải thế? Chỉ tội cho Ngư, vợ yêu của ta vẫn ở đây, còn cô vợ đẹp của y lại sắp bỏ trốn theo trai rồi.” Triệu Vô Tuất nhếch môi, giơ tay ôm eo cô.
“Chàng không định nói với Ngư à?”
“Nếu ta nói thì giờ ả Ngư đã thành cái xác rồi.” Triệu Vô Tuất khẽ cười, nhắm mắt lại.
“Vậy thì đừng nói. Sau này tìm cho anh ấy một người biết an phận hơn là được.”
“Ừm.”
Hơi rượu dần bốc lên đầu, Thập mê man thiếp đi.
Thập ngủ không sâu, trong mơ cứ thấy thấp thoáng một người con gái đứng giữa màn sương, như gần như xa. Cô tiến lên một bước, người nọ lại lùi một bước, cô hỏi là ai thì người nọ chỉ lắc đầu. Thập nhao tới gần thì sương mù bỗng tan đi, một khuôn miệng ri rỉ máu hiện ra trước mặt cô. Trong miệng không còn lưỡi.
Thập thét lên bật dậy, đúng lúc ấy, một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra.
Hai luồng kiếm sắc lạnh một trái một phải rạch toang màn đêm, chém vào nhau ngay trên đỉnh đầu cô. Kiếm khí ràn rạt thổi tung tóc mái cô, tiếng lưỡi kiếm chém vào nhau khiến người ta sởn cả gai ốc.
“Hồng Vân nhi!” Cô kinh hoàng kêu lên.
“Ngồi yên đừng cử động!” Triệu Vô Tuất hét lớn, hai tay cầm kiếm ép tên áo đen đứng trên giường phải nhảy xuống.
Dù không hiểu kiếm thuật, Thập cũng nhận ra ngay kẻ bịt mặt áo đen này không bì được Triệu Vô Tuất. Nhưng cách đánh của hắn lại tàn độc dị thường, bổ, chém, đâm, quét, kiếm nào cũng vận hết sức, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của Triệu Vô Tuất.
Thập tựa sát vào tường, nhìn mà bàng hoàng, kẻ này chỉ công không thủ, chẳng cần giữ mạng, chỉ chăm chắm dồn Triệu Vô Tuất vào chỗ chết! Hắn đánh bất chấp tính mạng, hiềm nỗi kiếm thuật không đọ lại Triệu Vô Tuất nên chẳng mấy chốc đã bị thương.
“Buông kiếm đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi!” Triệu Vô Tuất muốn giữ lại mạng cho kẻ áo đen để tra hỏi, song hắn cứ như không nghe thấy, vẫn liều mạng lăn xả vào đánh liên tục.
Triệu Vô Tuất tránh liền mấy chiêu, song kẻ nọ càng đánh càng hăng.
Đột nhiên thân hình Triệu Vô Tuất nhanh nhẹn hẳn lên, tên áo đen bắt đầu bị thương liên tiếp. Kiếm của Triệu Vô Tuất vây chặt lấy tên nọ, tiếng máu phun ra kèm với tiếng da thịt bị xé toạc không ngừng truyền vào tai cô.
Thập ngỡ rằng kẻ nọ chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ nổi mà gục ngã, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cứ bị đánh gục rồi lại bò dậy đánh tiếp.
Tin dữ về Trương Mạnh Đàm cùng cục diện thất bại ở Tề đã làm rối loạn tâm tư Triệu Vô Tuất, giờ lại thêm tên áo đen ngoan cường chống chọi, càng khiến Triệu Vô Tuất phát cáu. Triệu Vô Tuất không ngừng ra đòn làm bị thương kẻ nọ, ép hắn phải buông kiếm đầu hàng.
“Hồng Vân nhi, đánh bay kiếm của hắn đi, bằng không hắn không chịu thôi đâu!” Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nghe tiếng mũi kiếm rạch toang áo quần lẫn da thịt, Thập không đành lòng nhìn tiếp nữa.
Keng một tiếng, cô vừa dứt lời thì kiếm kẻ nọ đã rơi xuống đất.
“Kẻ nào sai ngươi tới giết ta?” Triệu Vô Tuất thu kiếm, quát hỏi.
Tên nọ bịt vết thương ở thắt lưng, thở hồng hộc, dưới chân hắn, một vũng máu đỏ sẫm đang dần loang ra.
Thập nhảy xuống giường thắp ngọn đèn dầu trên bàn, dưới ánh lửa, một gã đàn ông mình đầm đìa máu, mặt bịt khăn đen hiện ra trước mắt cô. Người này, đôi mắt này… Tim Thập bỗng đập thình thịch.
Là hắn ư? Người cô trông thấy ngoài phố ở ấp Phí là hắn ư? Hắn theo họ tới tận Khúc Phụ à?!
“Ngươi là…” Thập nhìn vào đôi mắt rực lửa căm hờn nọ, bất giác bước tới hai bước.
“Thập, đừng lại gần quá.” Triệu Vô Tuất kéo tay cô.
“Ta biết ngươi, phải không?” Thập nhìn tên áo đen, thận trọng hỏi.
Kẻ nọ không mở miệng, ánh mắt căm thù của hắn rời khỏi Triệu Vô Tuất, từ từ chuyển sang gương mặt cô. Không có căm phẫn, cũng chẳng có oán hận, trong đôi mắt hắn nhìn cô chỉ có đớn đau sâu sắc.
“Quý nữ, lâu rồi không gặp.” Kẻ nọ ngập ngừng rồi giơ tay giật tấm vải đen che mặt xuống.
“Quả nhiên là anh.” Thập nhìn gương mặt tái nhợt u ám của Do Đồng, trong đầu chợt hiện ra bóng một người con gái.
Ả Dao, đêm nay Do Đồng tới là vì chị ư?
Còn chị? Chị vì ai mà bước vào giấc mộng của tôi?
Vì hắn, hay là vì chàng?
Gió rít ngoài song, ngọn đèn trong tay cô chợt tối đi, rồi lại sáng bừng lên.
Triệu Vô Tuất nhìn Do Đồng, nheo mắt lại, bước lên một bước, giọng lạnh lùng đến mức khiến người ta như rơi xuống vực sâu giá buốt, “Ta từng gặp ngươi ở thành Ung, ngươi là thị vệ của Ngũ Phong à?”
“Trí nhớ Triệu tiên sinh tốt thật!” Do Đồng cười nhạt, bịt vết thương khom người xuống, rồi thình lình chân phải hắn bước lùi lại.
Triệu Vô Tuất rung cổ tay, mũi kiếm sắc lạnh đã kề lên cổ Do Đồng, “Đã là người quen cũ, ta khuyên ngươi một câu, đừng hòng động tới thanh kiếm kia nữa, ta không muốn giết ngươi trước mặt Thập đâu.” cằm Triệu Vô Tuất hơi hếch lên, thanh kiếm trong tay vạch ngang yết hầu Do Đồng, dừng lại dưới cằm, “Được rồi, giờ nói cho ta biết, Ngũ Phong sai ngươi tới giết ta phải không? Y không hài lòng với những thứ tộc Triệu trao ra à?”
Vết thương bị kiếm rạch trên cổ Do Đồng tức thì rỉ máu, vết máu loang ra rồi tụ lại, như một sợi dây đỏ chảy dọc theo cổ Do Đồng.
“Hồng Vân nhi, chuyện này chắc chắn không liên quan tới tướng quân. Do Đồng có lẽ… có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Chàng giao anh ta cho ta đi! Ta nhất định sẽ cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.” Thập níu tay áo Triệu Vô Tuất nài nỉ.
“Sao nàng biết chuyện tối nay không liên quan tới ‘Ngũ Phong? Vì y là Ngũ Phong, vì y chính trực trung nghĩa nên không thể ám sát kẻ khác ư?” Triệu Vô Tuất quay sang nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc chưa từng thấy.
Tối nay trong lúc ăn uống, Tư nhắc tới chuyện cô hồi nhỏ ở phủ tướng quân, Thập đã biết Triệu Vô Tuất sẽ để bụng, hắn luôn canh cánh về mười năm vắng mặt trong cuộc đời cô.
“Hồng Vân nhi, tướng quân đã kết thông gia với tộc Triệu, sao có thể sai người hành thích chàng được? Chàng đừng nghĩ lung tung.”
“Thế sao? Nếu ta cho nàng biết tộc Triệu đã làm trái ước hẹn với Ngũ Phong, trưởng tỷ cũng không gả sang Tần, nàng còn cho rằng ta nghĩ lung tung nữa không?”
“Bá Doanh không lấy tướng quân nữa ư? Sao có thể thế được, lúc ta rời Tân Giáng, chị ấy rõ ràng đã bảo…”
“Quý nữ, về Tần đi! Tướng quân không lấy con gái tộc Triệu nữa, người vẫn ở khu nhà của cô, đợi cô về đấy!” Do Đồng lớn tiếng bảo cô.
“Câm họng cho ta!” Bàn tay cầm kiếm của Triệu Vô Tuất thình lình đâm ra, Do Đồng ngửa ra sau, ngã bịch xuống đất.
Bá Doanh không xuất giá, Ngũ Phong vẫn đợi cô trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những lời của Triệu Vô Tuất và Do Đồng khiến đầu óc cô rối bời.
“Nếu y không lấy vợ, nàng sẽ quay về bên cạnh y sao?” Triệu Vô Tuất nhìn cô, cau mày hỏi.
Thập lắc đầu, siết nhẹ tay hắn, “Không, bất luận Bá Doanh có xuất giá hay không, ta cũng sẽ không về Tần nữa. Do Đồng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, chàng thả anh ta đi đi! Ta cam đoan với chàng, về sau anh ta sẽ không tới nữa đâu.”
“Quý nữ, đừng van xin hắn!” Do Đồng quay mặt đi, nhổ ra một búng máu đặc sền sệt, “Triệu Vô Tuất, không cần biết ngươi chuốc thuốc mê gì cho quý nữ nhà ta, chỉ cần quý nữ nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, thế nào cũng sẽ quay về bên cạnh tướng quân thôi. Còn ngươi, nếu hôm nay ngươi không giết ta, ắt sẽ có một ngày ta giết ngươi!”
“Do Đồng, anh im đi!” Thập quát lên.
“Nàng nghe rồi đấy, giờ còn muốn ta thả hắn đi không?” Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn xoáy vào cô, cô ngây ngẩn nhìn hắn, nhất thời chẳng nói nên lời.
Lát sau, hắn nhếch môi cười chua chát, “Ta hiểu rồi, vì hắn là người của Ngũ Phong, dù hắn muốn giết ta, ta cũng phải thả hắn đi.”
“Hồng Vân nhi, không phải thế…”
“Vậy thì vì sao? Nàng cho ta một lý do để thả hắn đi đi.”
Bởi… bởi đây là món nợ chàng mắc phải…
Thập đương định nói rõ tất cả với Triệu Vô Tuất thì Do Đồng nằm dưới đất chợt nhặt thanh kiếm cạnh mình, tung người nhảy lên, vung kiếm chém xuống Triệu Vô Tuất.
Triệu Vô Tuất đẩy phắt cô sang bên, suýt soát đỡ được một đòn của Do Đồng.
“Do Đồng, tôi biết lý do anh đến, anh nghe tôi nói đã…”
“Quý nữ, Triệu Vô Tuất không phải hạng tử tế đâu! Hắn lừa cô đấy, hắn mới là kẻ đeo…” Do Đồng vừa chống đỡ thế công của Triệu Vô Tuất vừa hét bảo cô.
“Ngươi tự tìm đường chết!”
“Đừng mà!”
“Phập!” Tiếng mũi kiếm đâm vào da thịt. Sau đó dường như hết thảy âm thanh đều lặng phắc. Thập trân trân nhìn kiếm của Triệu Vô Tuất cắm ngập ngực Do Đồng, nhìn thân hình Do Đồng đập vào tấm bình phong sơn đen, nhìn hắn bị Triệu Vô Tuất găm vào tường.
Máu tươi tung tóe đầy bức tường trắng, nở ra những đóa hoa đào tươi thắm.
Nước mắt làm nhạt nhòa tầm mắt cô, ký ức xa xưa đem theo bi thương vô hạn cuốn tới.
“Đến mùa xuân, phong cảnh nơi này sẽ đẹp lắm. Tháng Ba năm nay, tôi từng cùng cô ấy đến đây, nhìn từ bên này sang bên kia sông rợp những đào thắm, như mây mù vậy.”
“Hôm qua tôi tìm thấy cô ấy ở bãi tha ma, tuy không còn lưỡi, nhưng thế này ít ra còn có chỗ nương thân.”
“Tôi bị tình riêng che mờ mắt, suýt nữa hại gia chủ, tội đáng phải chết! Do Đồng xin thề với trời, đợi tâm nguyện hoàn thành, ắt sẽ lấy cái chết tạ tội!”
…
Năm ấy hắn quỳ trước nấm mồ lẻ loi cạnh bến Đào Hoa nuốt nước mắt thề. Thời gian sẽ làm nhiều việc thay đổi, cô ngỡ rằng hắn đã quên ả Dao, quên chấp niệm báo thù năm xưa. Song cô đã lầm, Do Đồng vẫn nhớ, có lẽ chưa ngày nào quên.
Thập lao tới dùng tay cố hứng lấy dòng máu ộc ra từ miệng Do Đồng, toan dốc lại vào miệng hắn, nhưng dòng máu nóng hổi chỉ rỉ rả chảy qua kẽ tay cô, rồi lạnh dần đi theo chủ nhân của nó.
“Quý nữ, hắn là… hắn là…” Thân thể Do Đồng bắt đầu co giật, hắn cố kìm đôi môi run rẩy, nhưng dòng máu không ngừng ộc ra từ miệng khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng “ục ục”.
“Do Đồng, xin lỗi, tôi biết, những gì anh muốn nói tôi đều biết cả. Xin lỗi, tôi… tôi không phải với anh, cũng chông phải với chị ấy…” Thập nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Do Đồng, lặp đi lặp lại câu tạ lỗi, nhưng hắn đã chết, hắn không nghe được cô gào lên gọi, cũng không nghe được những ăn năn trong lòng cô nữa.
“Thập à, hắn đã chết rồi.” Triệu Vô Tuất rút kiếm ra, quay sang nắm chặt vai cô.
Thập nhìn thân hình Do Đồng từ từ trượt xuống, thất thần hỏi, “Hồng Vân nhi, chàng có mơ thấy chị ấy không? Mấy năm nay, chàng có mơ thấy ả Dao không? Lúc nghe ta hát Tử khâm, chàng có nhớ đến chị ấy không? Chàng có biết chị ấy chết thế nào không? Có biết chị ấy chôn ở đâu không? Chàng có bao giờ xin lỗi chị ấy trong mơ không…”
“Ta chẳng hiểu nàng đang nói gì hết.” Bàn tay Triệu Vô Tuất đang nắm vai cô bỗng cứng đờ.
“Triệu Vô Tuất, chàng còn muốn trốn tránh đến bao giờ?” Thập vùng ra khỏi tay hắn, ngước lên nhìn chòng chọc vào mắt hắn.
Triệu Vô Tuất lặng thinh nhìn lại cô, hàng mi khẽ rung rung, sau đó hắn đột ngột tra kiếm vào bao xoay người đi thẳng ra cửa, “Nàng mệt rồi, ở lại trong phòng nghỉ trước đi, ta đi xem những người khác thế nào.”
“Chàng không được đi!” Thập gạt nước mắt trên mặt, tóm chặt tay hắn, “Chàng biết ta đang nói gì mà. Sao chàng không để anh ta nói hết? Sao chàng phải giết người diệt khẩu? Chuyện đã đến nước này, sao chàng vẫn không chịu thừa nhận?”
“Nàng muốn ta thừa nhận cái gì? Hắn là thích khách, ta giết hắn, đơn giản thế thôi.” Triệu Vô Tuất xoay người nhìn cái xác dưới đất, lạnh lùng đáp.
Tim cô bỗng dưng rơi xuống, rơi mãi rơi mãi, rơi xuống bóng tối vô tận, lồng ngực trống không từ từ tỏa ra giá lạnh thấu xương.
Bất luận trước kia hắn từng làm gì, cô vẫn luôn tin rằng dưới lớp lớp ngụy trang của hắn là một trái tim lương thiện ấm áp. Tình nghĩa của hắn đối với Bá Lỗ, với Trương Mạnh Đàm, với Ngư, với những người khác, cô đều thấy cả. Hắn tuyệt nhiên không phải kẻ xấu xa như người ta nói. Nhưng vì sao, vì sao hắn có thể thẳng tay giết hại một người vô tội để che giấu lỗi lầm của mình? Vì sao hắn lúc này lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và xa lạ đến thế?
Thập buông tay Triệu Vô Tuất, quay sang rút con dao lưỡi bạc hắn giắt ở thắt lưng ra.
“Ở làng chài, ta đã chuộc lại con dao này cho chàng. Ta biết nó không phải dao găm bình thường, cán và lưỡi nó được rèn từ hai loại thiên thạch khác nhau. Đây là thứ đầu tiên khanh tướng thưởng cho chàng vì đã cứu thoát Bá Lỗ dưới vó con ngựa nổi điên. Đêm ấy dưới cội mai ở phủ Bách Lý, chàng đã cầm nó cứa cổ ta. Hồng Vân nhi, từ lâu ta đã biết chàng là ai, cũng biết mọi chuyện chàng làm ở Tần rồi. Ta không nói là bởi còn đợi chàng, đợi một ngày chàng chính miệng kể với ta. Vậy mà sao chàng còn muốn giấu giếm, sao chàng không chịu thừa nhận những sai lầm mình phạm phải trước kia?”
“Thập…” Triệu Vô Tuất giơ bàn tay to lớn ra bọc ấy bàn tay đang cầm dao của cô, “Giờ chúng ta đang hạnh phúc, có những chuyện giống như con dao trong tay nàng vậy, nếu cứ cất trong bao thì mãi mãi không thể làm tổn thương hai ta, nhưng nếu cứ nhất quyết rút ra, nó sẽ làm cả hai thương tổn. Mà thương tổn như thế thường là vô tình, thường đem theo hiểu lầm và sai sót.”
Vẻ mặt Triệu Vô Tuất lạnh lùng điềm tĩnh, song ánh nắt lại tố cáo nỗi kích động trong lòng hắn, “Thập à, ta không muốn thấy những tổn thương vớ vẩn ấy xảy ra với hai ta. Bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, người ta không muốn làm thương tổn nhất trên đời là nàng, thứ ta muốn bảo vệ nhất là tương lai của đôi ta. Ai là kẻ đeo nặt nạ thú đối với hiện tại và tương lai của đôi ta đều không quan trọng! Đã vậy sao chúng ta không thể quên hắn đi?”
Mắt Triệu Vô Tuất lấp lóe hai đốm lửa yếu ớt, ấy là hy vọng, là khao khát của hắn. Cô rất muốn gật đầu chấp thuận, rất muốn ném con dao trong tay đi thật xa, để nó không thể làm tổn thương tới hạnh phúc của cô và hắn nữa, nhưng vết máu khô lấm tấm trên mặt hắn lại đang nhắc nhở cô rằng, quá khứ mà cả hai không muốn nhắc đến ấy đã hại chết một người lương thiện.
“Hồng Vân nhi, ta đã vô số lần nhủ lòng rằng hãy quên hết thảy mọi chuyện liên quan đến kẻ đeo mặt nạ thú đi. Ta có thể quên đi quá khứ giữa chàng và Lan Cơ, quên đi lưỡi dao chàng kề vào cổ ta, nhưng ta không thể quên nấm mồ lẻ loi dưới cội hoa đào bên bờ sông Vị được. Người đàn ông bị chàng giết hôm nay chẳng phải thích khách ai sai đến cả, anh ta chỉ yêu say đẳm cô gái đã bị chàng vứt bỏ mà thôi. Ả Dao chết vì chàng, Do Đồng đã chôn cất chị ấy, chàng còn thiếu anh ấy một câu xin lỗi, thiếu ả Dao một mạng… Hồng Vân nhi, đây là món nợ của chàng, cũng là món nợ của ta, ta sao có thể nhẹ nhàng nói quên là quên được?”
“Chuyện Lan Cơ ta sẽ giải thích với nàng sau. Về phần ả Dao, ta chưa từng yêu cô ta. Ta cũng đã cho cô ta cơ hội ra đi, hôm ấy ta cùng Mạnh Đàm tới phủ Tần thái tử là muốn cho cô ta một cơ hội sống, nhưng cô ta đã khước từ. Chính cô ta đã chọn lấy cái chết, nàng không thể lôi lựa chọn của cô ta ra để đay nghiến ta, đay nghiến bản thân nàng được!”
Lời biện bác không chút ăn năn của Triệu Vô Tuất một lần nữa làm lòng Thập lạnh buốt. Cái chết của ả Dao đã giày vò cô rất lâu, vòm miệng máu me be bét, không còn lưỡi ấy đã bao lần làm cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Trước ngày hôm nay, cô cứ ngỡ rằng kẻ bị lương tâm dằn vặt suốt mấy năm không chỉ có mình mình…
“Vợ yêu à, cặp mắt nàng đang lên án ta đấy.” Triệu Vô Tuất gượng cười, giơ tay vuốt mắt cô.
Thập nhắm mắt, giật lùi một bước, “Đến hôm nay, lẽ nào trong lòng chàng không mảy may ăn năn hối hận ư? Sao chàng có thể thản nhiên đón nhận sự hy sinh của chị ấy như vậy? Bỏ sống cầu chết đâu phải quyết định dễ dàng, chính chàng đã dùng tình yêu mê hoặc chị ấy, chính chàng đã khiến chị ấy ngộ nhận rằng chỉ cần tiếp tục đợi, chỉ cần tiếp tục yêu không hối tiếc thì sẽ có một tương lai tốt đẹp. Chị ấy vì chàng mà chết, chẳng lẽ như vậy vẫn không đổi được chút áy náy nào của chàng sao? Tim chàng bằng đá hay sao vậy?”
Triệu Vô Tuất nhìn bàn tay giơ lên lưng chừng của mình rồi chợt cúi đầu cười khanh khách, “Thập à, nàng có muốn nghe ta giải thích thật không? Hay nàng chỉ muốn chụp cho ta cái tội bạc tình bạc nghĩa để có lý do rời bỏ ta? ít hôm nữa trưởng tỷ sẽ lấy quân chủ nước Đại, còn Ngũ Phong chưa cưới vợ, y vẫn là tướng quân nặng tình chung thủy của nàng đấy!”
“Hồng Vân nhi, ta đã nói ta sẽ không rời xa chàng, cũng không về phủ tướng quân nữa mà. Ta không bận tâm trước kia chàng đã làm gì, ta chỉ muốn thấy một chàng thực sự, không có gì giấu giếm mà thôi. Dù chàng dưới tấm mặt nạ không phải người tốt như người ta vẫn nói, ta cũng không để ý. Ta chỉ mong người mình yêu là một kẻ còn sống, có máu có thịt, ta không muốn yêu một hình ảnh đẹp đẽ hay một cái túi da giả tạo.”
Thập bước tới nắm lấy tay Triệu Vô Tuất, song lần này đến lượt hắn né tránh cô.
“Thế à? Để ta đoán xem tại sao nàng lại cố chấp như vậy nhé: ấy là vì năm xưa Ngũ Phong đã lừa dối nàng, là thái độ dịu dàng chính trực thường ngày của y khiến nàng đem lòng yêu một hình ảnh đẹp đẽ, một cái túi da giả tạo đúng không? Nàng yên tâm, ta xưa nay khác hẳn y, dù khoác lên lớp ngụy trang, ta cũng chưa bao giờ tốt đẹp cả.” Triệu Vô Tuất vòng qua cô, đẩy bật cửa phòng xăm xăm bước ra ngoài.
Bóng hắn lạnh lùng mà xa cách, Thập biết, lưỡi dao vốn không nên được rút ra, giờ đã ra khỏi vỏ rồi.
Gió đêm gào rít cuốn tung hoa rụng và bụi đất, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn trôi ngang mặt trăng. Triệu Vô Tuất chắp tay sau lưng đứng đón gió trên bậc thềm ngoài cửa, hắn hơi ngẩng đầu, dáng dấp cô độc buồn bã thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
“Nàng muốn thấy sự ăn năn hối hận ở ta, bởi nàng vẫn luôn tìm kiếm những điều ta không có, như lương thiện, như thương xót. Trái tim ta giấu dưới lớp túi da vốn tối tăm như bóng đêm này. Lúc có trăng, nó còn được chút ánh sáng lờ mờ; tới khi trăng bị che khuất hoặc rời đi, nó chỉ còn bóng tối rùng rợn khiến người ta khiếp sợ mà thôi. Thập à, ta hiểu rõ giới hạn của nàng, có những chuyện ta sẽ mãi mãi không nói với nàng đâu. Dù cho tất cả người đời đều lên án Triệu Vô Tuất, ta cũng chẳng bận tâm, ta chỉ muốn vầng trăng của ta ở lại, thế giới của ta có chút ánh sáng lờ mờ ấy là đủ rồi.”
Thập đứng sau lưng Triệu Vô Tuất, nghe hắn nói như chiêm bao, lòng ngổn ngang muôn mối.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, sự vô tình lạnh lùng của hắn có lẽ chỉ là để bảo vệ bản thân thôi.
Cô đi chân đất xuống thềm, đứng sóng vai cạnh hắn, “Hồng Vân nhi, trăng sáng chỉ thuộc về đêm tối, ta không sợ bóng tối, nhưng ta cũng không muốn sống trong dối trá và lừa gạt.”
Triệu Vô Tuất quay sang nhìn cô chăm chú, “Không, khi nhìn rõ con người ta, nàng sẽ rời bỏ ta ngay lập tức cho xem.”
“Chàng còn làm những gì nữa, nói cho ta biết đi.” Cô không muốn nghi kỵ hắn, nhưng khi thốt ra câu này, trong đầu cô bỗng chốc lướt qua vô vàn suy nghĩ, những nghi hoặc đã dồn nén lâu nay rít gào lởn vởn trong óc cô.
Cô hoảng sợ, nên khi hắn mấp máy môi, cô vội giơ tay bịt chặt miệng hắn, “Không, tối nay khoan hẵng nói vội! Hai ta… đều phải bình tĩnh lại đã.”
“Nàng không dám nghe à?” Triệu vô Tuất gượng cười, bóp chặt tay cô.
Phải, cô hèn nhát, chùn bước, vừa khao khát vừa sợ hãi chân tướng. Cô sợ những nghi hoặc trong lòng sẽ thành sự thực, sợ mình một lần nữa phải làm trái lời thề.
“Ta đi xem Tư thế nào.” Cô rút tay ra, xoay người xách gấu váy chạy xuống thềm.
Cô là một kẻ đào ngũ, xưa nay vẫn vậy.
vctvegroup