Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 31
HOA TÌNH QUẢ ÁC
Thi thể Do Đồng vẫn nằm trong phòng Thập và Triệu Vô Tuất, giữa cô và người mình yêu còn vô số bí mật không thể nói ra. Lúc này cô chợt thấy mình thật thảm hại, trước hạnh phúc của Tư và Vu An, trông cô mới thê thảm làm sao.
“Tư, Tư ơi, Vu An ơi, mở cửa!” Thập đứng trước căn phòng xép, ra sức đập cửa.
“Thập à, sao cậu dậy sớm thế? Trời còn tối mà!” Một lúc lâu sau, Tư mới khoác áo dài của Vu An ra mở cửa.
Búi tóc rối tung, hai má ửng hồng, ngón tay khép chặt cổ áo, bắp chân lộ ra dưới vạt áo dài, nhìn Tư trước mặt, Thập chợt ngây ra. Căn phòng sau lưng Tư sáng đèn, ấm áp xiết bao, trong bầu không khí ấm áp ấy bảng lảng một thứ mùi nhàn nhạt rất riêng.
Mặt Thập thoắt chốc đỏ bừng, cô ngượng nghịu lùi lại hai bước.
“Xảy ra chuyện gì thế Thập?” Vu An lách từ sau lưng Tư ra, tóc hắn xõa tung, trên người chỉ mặc một tấm áo lót trắng mỏng.
Thập có thể đoán được đêm nay trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn hai người họ, muốn mỉm cười, muốn vui thay cho Tư, nhưng cố mãi vẫn không sao cười nổi.
Thi thể Do Đồng vẫn nằm trong phòng Thập và Triệu Vô Tuất, giữa cô và người mình yêu còn vô số bí mật không thể nói ra. Lúc này cô chợt thấy mình thật thảm hại, trước hạnh phúc của Tư và Vu An, trông cô mới thê thảm làm sao.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Sao đi chân trần thế kia? Triệu tiên sinh đâu?” Tư vòng vào trong mặc áo đơn rồi nhanh nhẹn chạy ra kéo Thập đang luống cuống vào, “Giờ trời còn tối om, sao cậu đã dậy rồi? Cãi nhau với Triệu Vô Tuất à? Có phải tối qua lúc uống rượu mình nhắc tới tướng quân làm Triệu Vô Tuất bực bội không?” Tư lo lắng ấn cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ giữa phòng.
“Xảy ra chuyện gì thế Thập? Mặt em tái nhợt kìa, khó chịu ở đâu à? Vô Tuất vẫn đang say ư?” Vu An đưa cho cô chén nước.
“Không, chàng tỉnh rồi. Chúng tôi…” Thập nắm lấy tay Tư, chỉ muốn nhào vào lòng bạn khóc òa lên, nhưng nhìn gương mặt Tư và Vu An, cô bỗng không sao nhúc nhích nổi. Người vẫn thế, phòng vẫn vậy, nhưng qua đêm nay, cô cảm thấy mọi thứ đều đã khác. Cô giống như một vị khách rụt rè ngồi trong phòng chủ nhà, như một kẻ bên ngoài mạo muội xông vào thế giới riêng của hai người họ.
Thập buông tay Tư, quay sang bóp mạnh cái chén bằng lóng trúc trên bàn, “Xin lỗi, trời còn chưa sáng đã đánh thức hai người.”
“Nói vớ vẩn gì thế!” Tư quỳ xuống lê tới cạnh cô, dang hai tay ôm chặt cô vào lòng, “Cậu không muốn nói thì mình không hỏi nữa, có điều cậu biết đấy, bất luận xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ đứng về phía cậu.”
Bàn tay Tư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô từng chút một, cô vùi mặt vào vòng tay ấm áp của bạn, mắt chợt cay sè, “Tư à, Do Đồng chết rồi, là Vô Tuất giết…”
“Cậu nói gì cơ? Triệu Vô Tuất giết anh Đồng à? Tại sao? Không thể nào! Anh Đồng ở Tần, chúng ta ở Lỗ, đôi bên cách nhau mấy nghìn dặm kia mà!” Tư nắm lấy tay Thập, kéo cô dậy, “Có phải cậu uống say rồi ngủ đến lú lẫn không?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tư, Thập ủ rũ lắc đầu, “Mình cũng hy vọng chỉ là say rượu gặp ác mộng mà thôi, nhưng thi thể Do Đồng giờ vẫn nằm trong phòng bọn mình. Anh ấy lẻn vào phòng hành thích Vô Tuất, Vô Tuất giết anh ấy.”
“Vô Tuất bị thương à? Còn em? Em có bị thương không?” Thấy trước ngực Thập có vệt máu, Vu An căng thẳng ngồi xuống hỏi.
“Tôi không sao. Trên người Vô Tuất dính nhiều máu lắm, nhưng tôi đoán không có máu của chàng.”
Nghe vậy Vu An thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khoác áo ngoài, “Tư chăm sóc cho Thập nhé, để ta đi xem Vô Tuất thế nào!” Nói rồi hắn ấn nhẹ lên vai Tư, xách kiếm phóng ra khỏi phòng.
“Thập à, mình không hiểu, anh Đồng bấy lâu nay vẫn ở Tần đi theo tướng quân, anh ấy quen Triệu Vô Tuất ư? Giữa họ có thù oán gì à?” Tư đỡ vai cô, nghẹn ngào hỏi.
“Bọn họ… Tư à, có một chuyện mình chưa bao giờ kể với cậu, cả tướng quân mình cũng vẫn giấu.”
“Chuyện gì thế? Có liên quan tới anh Đồng ư?”
“Phải. Năm ấy cậu theo ông về Bình Dương thăm nhà, thành Ung đã xảy ra chuyện lớn. Bấy giờ thái tử Thượng còn sống, y bị hành thích ngay giữa tiệc mừng thọ…”
Cái chết của Do Đồng đã đánh thức những ký ức phủ bụi lâu nay trong lòng Thập. Ấy là năm cuối cùng cô sống ở phủ tướng quân, năm ấy Ngũ Phong rời xa cô, Vô Tuất bước vào cuộc đời cô. Thập móc móng tay vào cái mấu hơi gồ lên trên chiếc chén bằng lóng trúc, lần lượt thuật lại cho Tư nghe trước kia mình đã gặp kẻ đeo mặt nạ thú bên ngoài giáo phường ra sao, bày kế hại ả Dao thế nào, làm sao giúp Ngũ Phong rửa sạch hiềm nghi rồi sau đó lại làm sao biết được tâm sự của Do Đồng…
Thoạt đầu Tư còn đau buồn vì cái chết của Do Đồng, nhưng nghe đến đoạn sau, cô đã sợ đến ngây người trước những lắt léo ẩn sau câu chuyện.
“Ý cậu nói Triệu Vô Tuất chính là tên đeo mặt nạ thú kia, anh Đồng biết được nên mới muốn giết anh ta báo thù cho ả Dao ư?”
“Ừm, năm xưa Do Đồng đã thề trước mộ ả Dao sẽ chính tay đâm chết gã đeo mặt nạ thú báo thù cho chị ta rồi tự sát để tạ tội với tướng quân. Thực ra lúc ở ấp Phí, mình từng nhác thấy anh ta ngoài phố một lần, bấy giờ anh ta đội nón che mặt, làm mình ngỡ là nhận lầm người. Mình không ngờ anh ta lại tra ra được thân phận của Vô Tuất, càng không ngờ cuộc hôn nhân giữa tướng quân và tộc Triệu lại xảy ra biến cố.”
“Có lẽ anh Đồng đã biết kẻ đeo mặt nạ thú là ai từ lâu rồi, nhưng còn ngại Triệu Vô Tuất là người tộc Triệu, tướng quân lại sắp kết duyên với con gái tộc Triệu nên mới cố nhẫn nhịn. Giờ hôn sự đã đổ bể, anh ấy mới đuổi theo sang Lỗ, quyết liều chết báo thù.”
“Nhưng nếu Vô Tuất không giết anh ấy, mình có thể khuyên anh ấy về Tần. Chuyện qua lâu như vậy rồi, tướng quân sẽ không bắt anh ấy phải chết đâu.”
“Ngốc ơi, có lẽ tướng quân sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng mình nghĩ… có lẽ ngay từ đầu, chỉ có anh ấy không thể tha thứ cho bản thân mà thôi.” Tư thở hắt ra một hơi dài cảm thán, “Có điều mình thật không ngờ, người ả Dao thích lại là Triệu Vô Tuất… Thập à, cậu biết tên đeo mặt nạ thú là Triệu Vô Tuất từ bao giờ vậy?”
“Từ mấy ngày bọn mình ở phủ Trí ấy. Sau khi biết Trí Dao không phải tên đeo mặt nạ thú, mình bắt đầu nghi ngờ Vô Tuất khi xưa đã cố ý dùng hương bạch đàn khiến mình tưởng lầm là Trí Dao.” Tộc Triệu và tộc Trí là kẻ thù không đội trời chung. Năm xưa Triệu Vô Tuất bày kế hành thích thái tử Thượng vu vạ cho công tử Lợi là muốn khơi lên nội loạn ở Tần, ngăn Tần đánh Tấn. Nếu kế hoạch thành công thì tốt, còn lỡ như thất bại, hắn cũng đã xếp đặt sẵn để đổ hết thù hận của người Tần lên đầu tộc Trí. Khi công thất nước Tần bài xích tộc Trí vì chuyện hành thích, tộc Triệu có thể thừa cơ kết liên minh với công tử Lợi. Trận chiến ở thành Ung, nước Tần lại nợ tộc Triệu một món ân tình. Năm đó, kế hoạch của Triệu Vô Tuất tuy đã bị Thập phá hỏng, nhưng vào phút cuối, hắn lại lợi dụng mùi hương bạch đàn để giành được thắng lợi lớn hơn. Thập tặng rượu hoa đào là để moi chuyện hắn, cuối cùng lại bị hắn lợi dụng. Giờ nghĩ lại, té ra từ buổi đầu gặp gỡ, giữa họ đã tràn đầy những mưu tính và dối gạt.
“Vậy giờ cậu đang trách Triệu Vô Tuất vì khi xưa định giết cậu ư?” Giọng Tư kéo Thập ra khỏi dòng hồi ức, cô siết tay bạn cúi gằm mặt, “Không, lúc ấy đôi bên là kẻ địch. Để ngăn ba nước Tần, Tấn, Ngô đại chiến, chàng chỉ làm những gì nên làm thôi.”
“Vậy cậu trách Triệu Vô Tuất giết anh Đồng ư? Cậu muốn anh Đồng giết Triệu Vô Tuất à?”
“Không, dĩ nhiên là không rồi. Mình chỉ cảm thấy ít ra chàng cũng nên cho Do Đồng một cơ hội nữa, ít ra cũng nên áy náy về cái chết của ả Dao… Tư à, lẽ ra chàng không phải như vậy, tuy chàng giấu kín mặt lương thiện, nhưng mình biết, chàng không phải kẻ lòng dạ sắt đá. Chàng là người trọng tình trọng nghĩa, giống như chàng vẫn đối xử với Ngư và các thuộc hạ của chàng vậy. Bọn mình chạy từ thành Lâm Truy đến Lỗ, chàng vẫn nhớ sự hy sinh của từng người trong số họ. Nhưng những lời chàng nói đêm nay, vẻ mặt chàng khi giết Do Đồng khiến mình cảm giác dường như mình không quen biết con người ấy vậy.”
Tư lắc vai Thập, ép cô phải ngẩng lên, “Thập à, mình thực chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Lẽ nào cậu muốn Triệu Vô Tuất đến giờ vẫn còn yêu ả Dao, còn nhớ nhung ả Dao ư?”
“Mình không có ý đó, mình…” Lời Tư đã dồn Thập đến đường cùng, tâm trí cô rối loạn, nhất thời chẳng tìm được câu nào để trả lời.
Tối nay Tư điềm tĩnh đến mức khiến Thập hơi ngạc nhiên, dưới hàng mi dài của Tư, đôi mắt hạnh đã bớt mấy phần hồn nhiên long lanh nhưng lại thêm vài phần trầm tư và sâu sắc. Thập quay đầu nhìn tấm đệm nhàu nhò rồi trầm ngâm nhìn kỹ bạn mình. Dường như chỉ trong một đêm, Tư đã thay đổi hoàn toàn. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa một cô gái với một người đàn bà sao?
“Có lẽ mình không hiểu biết nhiều như cậu, nhưng mình biết người Triệu Vô Tuất yêu chỉ có mình cậu mà thôi. Mấy hôm trước cậu vắng nhà, mặt Triệu tiên sinh cứ lạnh tanh, gần như không hề cười. Đừng nói ả Ngư, ngay mình và Ngư cũng chẳng dám nói chuyện với Triệu tiên sinh. Vậy mà cậu vừa trở về, thái độ lạnh lùng của Triệu tiên sinh đã tan ra như băng. Cả dáng vẻ Triệu tiên sinh nhìn cậu nữa…” Khóe môi Tư giần giật, mí mắt cụp xuống giấu đi ánh sáng trong mắt, “Nếu có ngày Vu An nhìn mình như thế, mình chết cũng cam lòng.”
“Tư à…” Thập chập hai tay lại, nắm chặt lấy tay bạn, “Cậu và Vu An… tối nay hai người… cậu hiểu ý mình mà. Vu An cầu hôn cậu rồi ư?”
“Hôm nay khoan nói chuyện mình đã.” Tư rút tay ra, đứng dậy rót đầy nước vào chén lóng trúc cho cô lần nữa, “Thập à, cậu chỉ không muốn Triệu Vô Tuất làm người xấu thôi đúng không? Thực ra nếu là cậu, mình hoàn toàn không bận tâm người mình yêu là người tốt hay kẻ xấu đâu. Mình chỉ cần khi về nhà người ấy đối tốt với mình, với con mình là đủ rồi. Trên đời ai mà phân rõ được người tốt hay kẻ xấu chứ? Triệu tiên sinh là người giỏi giang, lại đối tốt với cậu, mình thấy vậy là đủ rồi.”
Bất luận hắn là đạo tặc giết người cướp của hay sát thủ máu lạnh vô tình, chỉ cần hắn đối tốt với cô là đủ rồi ư? Thập ngẩng đầu chăm chăm nhìn Tư, lòng không ngừng xáo động.
Đêm đã khuya, gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cánh cửa sổ gỗ phủ sa mỏng bị gió giật đóng vào mở ra liên tục.
Tư quay lại bần thần nhìn cánh cửa sổ đang đập rầm rầm. Đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó, Tư cau mày, cúi xuống bưng ngọn đèn dầu trên bàn đi về phía cửa số.
Thập ngỡ bạn định buộc lại dây chằng, nhưng Tư đã mở toang cửa sổ. Cuồng phong cuốn theo cát bụi, vụn cỏ và mấy hạt mưa lác đác thốc thẳng vào phòng, ngọn đèn trên tay Tư phút chốc tắt phụt.
“Tư ơi?” Thập đứng dậy đi tới cạnh Tư, lúc này Tư đã đặt cây đèn xuống, lấy thanh gỗ chống cửa sổ lên.
“Cậu làm gì thế? Mau khép cửa sổ lại đi, sắp mưa to rồi.”
Tư không trả lời cô, chỉ cau mày ngẩn ngơ nhìn ra góc sân, ở đó có một gốc hợp hoan đang oằn mình chao đảo giữa cơn gió dữ.
“Ngốc ạ…” Thập thở dài ôm choàng lấy bạn, “Hoa rụng rồi lại nở, hoa hợp hoan nở suốt mùa hè, nếu cậu thích thì sau này bảo Vu An trồng thêm mấy cây trong nhà là được rồi.”
“Này Thập, Triệu Vô Tuất đối tốt với cậu như vậy, cậu sẽ không rời bỏ người ta chứ?” Tư quay sang nắm chặt tay Thập. Lòng bàn tay Tư lạnh ngắt, móng tay bấm sâu vào thịt Thập mà chẳng hề hay biết.
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của bạn, Thập xuýt xoa rút tay ra, “Rốt cuộc Triệu Vô Tuất cho cậu cái gì mà cậu nói đỡ ghê thế?”
“Mình làm đau cậu à?” Tư như sực tỉnh, luống cuống nâng tay cô lên bằng cả hai tay, “Xin lỗi, mình xin lỗi nhé…”
“Mình không sao. Thôi, chuyện của mình và Triệu Vô Tuất, cậu không phải lo. Qua mấy hôm nữa cả hai bình tĩnh lại, có lẽ vấn đề sẽ tự động được giải quyết thôi. Được rồi, mình đi đóng cửa sổ, cậu thắp đèn lên trước đi!”
“ừm.” Tư đáp rồi xoay người đi tìm đá lửa.
Thập một tay đỡ cánh cửa sổ, tay kia cầm lấy thanh gỗ, song đúng lúc này, căn phòng đối diện chợt sáng đèn. Ngay sau đó một tiếng rú thảm thiết xuyên qua cả tiếng gió gào xoáy vào tai cô.
Không xong rồi! Ả Ngư!
Thập sợ tái mặt, vội vã lao ra ngoài. Nhưng cô vừa kéo mở cửa phòng thì hai cánh cửa phòng đối diện cũng bị tông ra đánh rầm. Một người đàn bà tóc tai rũ rượi, toàn thân chỉ quấn một tấm vải lao ra.
“Cô nương cứu tôi, cứu tôi với!!” Cô ta như con thú nhỏ kinh hoàng loạng choạng chạy về phía Thập. Từ căn phòng sáng rực ánh đèn vàng cam phía sau, một người đàn ông xộc ra đuổi theo, y cởi trần, hai thanh loan đao đen nhánh lấp loáng ánh đỏ sẫm dưới lằn sét nhoáng.
“Cô nương, cứu mạng!” Ả Ngư vừa khóc vừa kêu chạy đến, Thập kéo Tư đang đờ ra vì sợ đằng sau chạy lại đón, ả Ngư nhũn cả chân, lảo đảo ngã nhào xuống đất.
“Anh cầm đao làm gì đấy Ngư?” Thập đỡ ả Ngư đang run như cầy sấy dậy, đâỷ ra sau lưng che chắn cho.
“Cô nương, Thủ vừa bảo với tôi, ả này là gian tế.” Ngư cầm loan đao lừ lừ tiến đến.
“Dừng lại! Không được tới gần đây!” Thập dang hai tay che cho ả Ngư, nhìn trừng trừng Ngư xẵng giọng.
Ngư chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn dừng bước, “Cô nương, để tôi làm việc tôi phải làm đi, đừng ngăn cản.”
“Cô nương, tôi không phải gian tế, tôi… tôi…” Ả Ngư ôm cứng lấy eo Thập, thân hình run rẩy áp sát vào lưng cô.
“Ả Ngư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh Ngư lại bảo cô là gian tế?” Tư quay vào phòng lấy một tấm áo dài phủ lên mình ả Ngư.
“Cô nương, cô nương, tôi xin thề, tôi thực sự không biết đó là thích khách! Chàng Do nói… chàng nói tối nay sẽ dẫn tôi trốn đi, dẫn tôi về Tề, chàng nói… chàng nói chàng yêu tôi, muốn lấy tôi… Cô nương, tôi không biết thật mà…” Ả Ngư ôm Thập thút thít hào hển nói.
“Cô nương đừng nghe ả nói láo! Ả là gian tế, chính ả đã dẫn thích khách vào phủ!” Ngư đanh mặt lại, xách đao bất chấp tất cả xông tới.
Bàn tay ả Ngư quấn chặt lấy eo Thập, tiếng rên rỉ kinh hãi bật ra từ cổ họng, nghe như có người bóp cổ ả vậy. Ả bắt đầu run bần bật, như một chiếc lá trong gió lốc.
Ngư giơ tay tóm lấy vợ, Thập vừa che chắn cho cô ta vừa lùi liền mấy bước, “Anh dám à? Đi gọi chủ nhân anh lại đây!”
“Cô nương!” Ngư không dám mạnh tay với Thập, đành nhìn cô trân trối, thất vọng gầm lên.
“Triệu Vô Tuất, chàng ra đây cho ta!” Thập vừa lùi lại vừa quay về phía nhà chính quát lớn.
Cửa sổ nhà chính bật mở, Triệu Vô Tuất chắp tay đứng trước ô cửa.
Tất cả chợt im phắc, không ai nói năng gì, bên tai Thập chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thổn thức không sao nén nổi của ả Ngư.
Gương mặt Triệu Vô Tuất chìm trong bóng tối, Thập không nhìn rõ được vẻ mặt hắn, nhưng cô biết chắc chắn hắn đang nhìn mình. Cô không muốn lép vế trước hắn, càng không muốn nài xin hắn, cô chỉ hếch cằm nhìn chòng chọc hắn.
Tiếng thở dài như có như không theo gió đưa lại, Thập muốn bắt lấy, nhưng nó đã nhanh chóng tan vào không trung.
“Thả ả ta đi Ngư.” Triệu Vô Tuất lên tiếng.
Thập quay sang gật đầu an ủi ả Ngư, nhưng khi cô ngoái lại nhìn lần nữa, người đứng trước cửa sổ đã biến mất.
“Gia chủ!” Ngư giậm chân chạy vào nhà chính gọi to.
“Không sao rồi.” Thập thở hắt ra một hơi dài, vỗ ihẹ lên bàn tay ả Ngư quấn quanh thắt lưng mình.
Ả Ngư hít mạnh một hơi, ngồi phệt xuống đất. Cô ta bưng miệng vừa khóc vừa cười, nếu người khác thấy có lẽ sẽ tưởng rằng cô ta đã hóa điên, nhưng Thập nghĩ mình có thể hiểu cảm giác thoát chết trong đường tơ kẽ tóc này.
Thập ấn mạnh lên vai ả Ngư rồi sải bước đi tới cổng, giơ tay gỡ then cài, “Cô đi đi! Nhớ chạy cho xa, đừng để bọn ta gặp lại nữa.”
Đoạn Thập mở cổng ra, nhưng tiếng khóc của ả Ngư chợt ngưng bặt, thay vào đó là tràng tiếng rú như điên dại, càng lúc càng chói tai của Tư.
Thập đờ đẫn xoay người lại.
Một chiếc đầu lâu đẫm máu lăn lông lốc dưới đất hai vòng, cuối cùng dừng lại trước một hòn đá gồ lên.
“Tại sao?” Thập bàng hoàng nhìn Ngư. Cô không hiểu, không hiểu vì sao y lại làm trái lệnh Triệu Vô Tuất mà giết chết vợ mình. Mấy canh giờ trước, y còn cười khà vác ả Ngư lên vai, mong ả sẽ sinh con cho mình kia mà.
Ngư đổi loan đao cầm bên tay phải sang tay trái, cúi cuống tóm tóc xách đầu ả Ngư lên, “Cô nương, chính tôi đưa ả tới đây nên dù gia chủ có tha cho ả, tôi cũng không hể tha được. Tôi sẽ tự chặt một tay tạ tội với gia chủ.”
Dứt lời y xách chiếc đầu lâu rỏ máu tong tong bỏ đi.
Thập cúi xuống nhìn cái xác không đầu dưới đất, nước măt lạnh buốt từ khóe mắt tuôn ra.
Thập không hiểu vì sao mình lại khóc, có lẽ là vì ả Ngư, có lẽ là vì Do Đồng, cũng có lẽ là vì một đêm trào phúng mà tàn khốc này.
Do Đồng lừa gạt ả Ngư, hắn đã làm việc mà trước kia hắn khinh bỉ nhất. Hóa ra thời gian và thù hận lại dễ dàng thay đổi một con người như vậy. Chỉ xoay người một cái, người ta đã có thể trở thành loại người mà xưa kia mình căm ghét nhất. Do Đồng đã chết, Thập chẳng cách nào hỏi han hay trách cứ hắn nữa. Khi tất cả những cảm xúc bi thương, bất lực, thê lương tan đi, lòng cô chỉ còn trống rỗng. Thập không muốn trách móc ai, cũng chẳng muốn phân định ai đúng ai sai nữa, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, coi như tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng.
Thập gạt nước mắt, nửa dìu nửa bế Tư đang co quắp dưới đất lên, “Đi thôi! Nếu cậu sợ thì nhắm mắt lại, mình đưa cậu về phòng.”
Tư run rẩy gật đầu, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Thập, song ánh mắt bất giác lại liếc sang xác ả Ngư. Rồi ngay lập tức, Tư tái mét mặt đẩy phắt Thập ra, ngồi thụp xuống nôn dữ dội.