Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 32

MƯA GIÓ DẬP DỒN

Ngoài song, cơn mưa lớn ấp ủ nãy giờ cuối cùng cũng đổ xuống. Mưa rào rạt gõ lên cửa sổ, lộp độp lộp độp như có người cố tình ném từng nắm đậu vào. Nực cười biết bao, vào một đêm ngập tràn thù hận thế này, đến cả tiếng mưa cũng chất chứa đây căm hận không cách nào hóa giải.

Ngọn gió vô tình cuốn bay tấm áo đắp trên mình ả Ngư, tấm thân trần của ả nằm sấp trên mặt đất cách Thập chưa đầy hai bước.

Từ khi rời phủ tướng quân, Thập đã từng thấy rất nhiều thi thể, quen biết có, không quen biết có, cụt tay, toác bụng đều có, nhưng xác không đầu là rùng rợn nhất, cũng đáng thương nhất. Nó không có sinh mạng, không có chủ nhân, tựa như chỉ là một đống thịt bị người ta ném bỏ. Thập đứng đó, chỉ hơi ngước lên là thấy xương cổ ả Ngư bị loan đao chém đứt, nhưng trong lòng cô đã chẳng còn sợ hãi, cũng chẳng nôn đến chảy hết nước mắt nước mũi, rên rỉ liên hồi như Tư nữa.

Sau khi ả Dao chết, Ngũ Phong từng nói cô quá đặt nặng việc sống chết, sau này thấy nhiều rồi sẽ quen thôi. Giờ lòng cô chỉ thấy trống rỗng, có phải đã quen rồi không? Sao cô lại thấy ngưỡng mộ sự thảm hại của Tư lúc này quá vậy?

Tư nôn ra hết nước chua trong dạ dày rồi mò mẫm níu lấy tay Thập. Gương mặt Tư nhăn nhúm lại vì đau đớn, mắt ầng ậng nước, trên gò má tái nhợt còn lem vết nôn nâu nâu. Tư quả thực đã sợ chết khiếp trước hành động của Ngư. Trong trận chiến ở thành Ung, Tư và Vô Tà được Ngũ Phong đưa đến Trần Thương; lúc Tề xảy ra nội loạn, Tư lại được Triệu Vô Tuất đưa sang Lỗ trước. Dọc đường dưới sự che chở của mọi người, Tư gần như đã tránh khỏi hết thảy gió tanh mưa máu. Nhưng lần này, Ngư lại chém rơi đầu ả Ngư ngay trước mặt Tư, cách chưa đầy nửa trượng.

Thập bịt mắt Tư, dẫn cô bạn vẫn đang kinh hồn táng đảm vào phòng, giúp Tư lau rửa một hồi rồi cùng lên giường nằm.

Tư kéo tay Thập nói liên miên, Thập hiểu bạn mình đang sợ, sợ nếu im lặng sẽ lại nhớ tới cảnh ả Ngư rơi đầu. Thập nắm chặt tay Tư lặng lẽ lắng nghe, mãi tới khi Tư thấm mệt, buồn ngủ rồi thiếp đi.

Thập gối lên cánh tay ngắm nhìn gương mặt bình yên say ngủ của Tư, nghe tiếng bạn thở đều đều, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Ngoài song, cơn mưa lớn ấp ủ nãy giờ cuối cùng cũng đổ xuống. Mưa rào rạt gõ lên cửa sổ, lộp độp lộp độp như có người cố tình ném từng nắm đậu vào. Nực cười biết bao, vào một đêm ngập tràn thù hận thế này, đến cả tiếng mưa cũng chất chứa đầy căm hận không cách nào hóa giải.

Thù hận là thứ tình cảm khó tiêu trừ nhất trên đời, nó sẽ dần lên men trong lòng rồi nuốt chửng lương tri, nuốt chửng bản ngã của con người từng chút một. Do Đồng trở thành hạng người mà khi xưa hắn căm hận nhất, ả Ngư lại biến thành một ả Dao khác, Ngư dằn lòng vung đao giết vợ, hết thảy những chuyện này là lỗi của ai? Từ ban đầu tới giờ, mỗi người trong số họ đều có cơ hội ngăn cản bi kịch này, nhưng Thập trốn tránh, Vô Tuất thờ ơ, Do Đồng cố chấp, ả Ngư hồn nhiên, Ngư không xét kỹ, cuối cùng đã dẫn tới tình cảnh thảm liệt nhường kia.

Sự thực đã xảy ra, chẳng ai thay đổi được, giờ cô chỉ mong rằng mối thù năm xưa có thể khép lại vào đêm tay.

Nhưng sao đêm nay cứ dài đằng đẵng, mãi không qua…

Thập khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

Tư sợ yên tĩnh còn Thập sợ nhắm mắt. Cô sợ một khi nhắm mắt lại mình sẽ thấy ả Dao, thấy Do Đồng, thấy ả Ngư. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy một bóng người lẻ loi chắp tay đứng trước ô cửa sổ tối om.

Hắn đang làm gì? Những bí mật sẽ chạm tới giới lạn trong lòng cô mà hắn nói rốt cuộc là gì?

Chừng nào mưa tạnh trời sáng, hắn sẽ tới tìm cô chứ? Nếu có những chuyện hắn thực sự không muốn nói, có lẽ cô không nghe cũng chẳng sao…

Trời ạ, Thập tự hỏi, mình đang làm gì thế này? Mình đang nhớ chàng sao? Mình đã bắt đầu bào chữa cho chàng rồi sao?

Thập mở bừng mắt ngồi dậy, tim đập thình thịch, nhịp sau nhanh hơn nhịp trước.

Không, không được, nếu lần này không thể khiến Triệu Vô Tuất bộc bạch hết với cô thì những bí mật giữa hai người sẽ chỉ càng lúc càng nhiều, nghi hoặc trong lòng cô cũng càng ngày càng dồn ứ lại. Nếu họ còn muốn nắm tay nhau đi tiếp, cô phải hiểu được toàn bộ con người hắn, bất luận tốt xấu. Cô càng né tránh thì càng đẩy hắn ra xa hơn mà thôi. Cô phải vững tin vào suy nghĩ của mình lúc ban đầu, tin rằng một Triệu Vô Tuất không còn bí mật, không còn giấu giếm cũng đáng được cô yêu thương, bảo vệ.

Thập vén chăn tụt xuống giường, cô muốn đi tìm Triệu Vô Tuất, cô không thể trốn ở đây mãi được!

Mưa rào mùa hạ đến nhanh đi nhanh, khi cô ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng ra thì mưa đã tạnh, sắc đen tăm tối trên nền trời đằng Đông đã phai dần, thay vào đó là màu tím tro nhàn nhạt mê hồn. Sân vẫn ướt, khi cô giẫm lên thảm cỏ xanh đẫm nước sẽ nghe thấy tiếng nước lép nhép. Nếu không có hai cái xác đắp chiếu cỏ giữa sân, Thập nghĩ mình có thể khen đây là một buổi sớm mai tuyệt đẹp.

Vu An vẫn mặc chiếc áo dài trắng tối qua, ngồi xổm dưới đất xoay lưng lại phía cô, đang lấy dây thừng buộc chặt tấm chiếu bọc xác.

“Vu An.” Thập bước tới sau lưng hắn khẽ gọi.

“Em dậy rồi à?” Vu An đặt sợi thừng trong tay xuống đứng dậy.

“Ừm, những người khác đâu rồi? Ngư…” Thập nhìn Vu An, ngập ngừng.

“Vô Tuất ở nhà chính, Thủ vừa mới ngủ.” Vu An nhìn cô rồi quay đi, lại ngồi thụp xuống trước thi thể, “Đêm qua Ngư tự chặt đứt tay trái, ta và Vô Tuất không sao ngăn nổi.”

Y thực sự tự chặt tay mình.

Cổ họng Thập nghẹn lại, cô muốn hỏi Ngư đã nói gì với Triệu Vô Tuất, muốn hỏi xem vết thương của Ngư thế nào rồi, nhưng cô do dự hồi lâu chỉ ấp úng thốt ra được một câu, “Thế ư? Anh ta… anh ta dùng song đao mà.”

“Dù y chỉ còn một cánh tay, Vô Tuất cũng không vứt bỏ y đâu.” Vu An ngẩng lên nhếch môi cười với cô rồi lại cúi xuống, “Thập à, giờ ta phải đưa hai người họ ra ngoại ô phía Tây thành an táng, em có muốn đi cùng không?”

Thập quay lại nhìn về phía nhà chính đã sáng đèn, gật đầu, “Dĩ nhiên là muốn. Ả Ngư đã được toàn thây rồi hả?”

“Ừ, Vô Tuất sai Thủ khâu cái đầu vào rồi.” Vu An một tay xốc chân Do Đồng lên, tay kia thoăn thoắt quấn thừng xung quanh.

“Để tôi giúp anh!” Thập xắn tay áo đỡ lấy chân Do Đồng.

Vu An nghiêng người đưa lưng ra ngăn cô lại, ‘Người chết có âm khí, đây đâu phải việc em nên làm! Em lên xe trâu ngoài cổng đợi ta đi!”

“Tôi quen anh ta vào đúng năm tôi quen anh, đã không cứu được mạng anh ta thì cũng nên tiễn anh ta một quãng chứ.” Thập vòng sang bên kia Vu An, nhấc chân Do Đồng lên, chẳng để hắn kịp ngăn cản.

Vu An nhìn cô, khẽ gật đầu rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Hắn dường như đã quen lấy chiếu cỏ bó xác, chưa đầy nửa khắc đã bó xong xác Do Đồng và ả Ngư, vác lên xe trâu đậu trước cổng.

Bấy giờ bầu trời thành Khúc Phụ mới lờ mờ sáng, ngoài phố vắng tanh, chỉ lác đác mấy nhà dân ở chỗ đất thấp mở cổng, một người đàn bà đang lúi húi quét nước đọng trong nhà ra ngoài.

Vu An đánh xe trâu, Thập cúi đầu lặng lẽ ngồi cạnh hắn.

“Em và Vô Tuất…”

“Anh và Tư…”

Thập cười ngượng, “Đêm qua thật ngại quá, tôi không biết hai người… ây dà, tôi không nên quấy rầy hai người, tôi và Vô Tuất chỉ cự cãi mấy chuyện vặt vãnh thôi, không có gì ghê gớm đâu.”

“Lúc em nói chuyện với Tư, ta đứng bên ngoài nghe thấy em khóc.”

“Tôi khóc ấy à? Tôi còn không nhớ nữa đấy.” Thập lắc đầu cười ngượng nghịu, “Tôi và Vô Tuất có ít ân oán xưa kia, trước đây vẫn giữ trong lòng không nhắc tới, giờ nói thẳng ra cũng hay, làm rõ luôn một lần, để về sau khỏi nghi ngại lung tung. Anh khỏi lo cho chúng tôi, qua mấy hôm chúng tôi sẽ ổn thôi. Còn anh? Anh và Tư thế nào rồi?”

Vu An nhìn cô, trong đôi mắt u ám là những cảm xúc cô không hiểu nổi, “Em yên tâm, như ban đầu ta nói, ta nhất định sẽ cho nàng danh phận mà nàng đáng có.”

Danh phận đáng có ư? Là vợ hay thiếp?

Thập mím môi, nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Tình hình trước mắt thực không hợp để bàn đến chuyện cưới xin. Có lẽ đợi chừng nào về Tấn, cô có thể tìm một cơ hội tốt hơn để bàn hôn sự của Tư với Vu An.

Xe trâu theo đường cái chầm chậm lăn bánh chừng ba khắc thì tới trước cổng thành Tây, cô vốn lo chẳng biết phải giải thích ra sao với lính gác về hai cái xác đằng sau thì nào ngờ lính giữ thành chẳng buồn hỏi nửa câu đã cho họ qua cổng.

“Sao họ chẳng hỏi han gì đã cho chúng ta đưa thi thể ra ngoài thành vậy?” Ra đến con đường đất vàng ngoại ô, Thập hỏi nhỏ Vu An.

“Đương thời loạn lạc lại gặp năm mất mùa, có khi sáng nào cũng có người đưa xác ra bãi tha ma bên ngoài thành ấy chứ! Thà họ dành thời gian mà chợp mắt thêm một lúc còn hơn căn vặn chúng ta.” Vu An quát khẽ, quất thêm một roi lên lưng trâu, “Thập à, đêm qua ta nghe em và Tư nhắc tới ả Dao, có phải là ả nô lệ hầu hạ Triệu Mạnh Lễ tộc Triệu không?”

“Triệu Mạnh Lễ ư? Không, ả Dao là nhạc kỹ do tộc Trí tặng cho công tử Lợi, công tử Lợi lại tặng cho Ngũ Phong.”

“Vậy chúng ta đang nói tới cùng một người rồi!” Vầng mặt trời đỏ như lửa đã nhô lên sau vô số núi non trùng điệp đằng Đông xa xôi, Vu An nhìn đám sương đỏ ấy, thong thả kể, “Mười sáu năm trước, ả Dao vẫn còn là nô lệ hầu hạ Triệu Mạnh Lễ, sau khi tộc Phạm và tộc Trung Hàng bị tứ khanh trục xuất khỏi Tấn, ả mới được đưa sang phủ Trí cùng một đám nữ nhạc. Thuở bé Vô Tuất từng cứu ả một lần, tính ra thì ả và mấy người chúng ta cũng coi như chỗ quen biết cũ.”

“Anh và Doãn Đạc cũng biết chị ấy ư?”

“Em đã tới Tấn Dương, hẳn cũng nghe chuyện giữa ta và Doãn Đạc, Vô Tuất rồi.”

“Ừm, xuân năm nay Tấn Dương động đất, tôi lấy danh nghĩa con thần cùng Vô Tuất tới Tấn Dương, lúc ở đó đã kết giao với Doãn Đạc. Doãn Đạc làm quan tận tụy hết lòng, chậm nhất đến mùa đông năm nay, nhà cửa ở Tấn Dương sẽ được xây dựng lại xong xuôi. Có rảnh anh có thể dẫn Tư về thăm, cha anh năm xưa quả thực…”

“Thập à…” Vu An sầm mặt, cắt lời cô, “Em đã biết thân thế ta, hẳn cũng biết cha ta bị ép phải tự sát.”

“Tôi biết.” Đổng An Vu là cánh tay đắc lực của Triệu Ưởng, tài hoa thể hiện trong loạn lục khanh khiến ông ta trở thành cái gai trong mắt tộc Trí, bởi vậy nội loạn vừa kết thúc, tộc Trí vốn là đồng minh của tộc Triệu đột ngột trở mặt, bức tử Đổng An Vu.

“Vậy em có biết, sau khi ông ấy chết còn bị treo trên lầu cổng thành do chính mình đôn đốc xây dựng, phơi thây suốt nửa tháng không? Ông ấy dùng mạng mình để cứu cả tộc Triệu, vậy mà người nhà ông ấy hết kẻ này đến kẻ khác bị chôn xuống đất. Bấy nhiêu năm nay, không phải ta không có cơ hội về Tấn Dương, nhưng ta không bao giờ muốn đặt chân tới nơi đó một lần nào nữa.” Vu An vung roi quất mạnh lên lưng trâu, gương mặt ánh hồng ráng sớm của hắn vụt lạnh lùng như sương giá.

Mười sáu năm rồi, loạn lục khanh năm xưa bắt nguồn từ việc Triệu Ưởng giết Triệu Ngọ, rồi lại kết thúc sau cái chết của Đổng An Vu. Bất luận là ban đầu nhắc nhở Triệu Ưởng tập hợp quân sĩ đề phòng nhị khanh hay cuối cùng một mình gánh vác tội danh “kẻ đầu têu khơi loạn phải chết”, Đổng An Vu quả thực đã cứu Triệu Ưởng, cũng cứu cả tộc Triệu. Nhưng đối với Vu An, đối với đứa con côi tộc Đổng là Đổng Thư, trong quá khứ gió mây vần vũ ấy có những ký ức đau đớn mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

Từ sau khi giã biệt ở Thiên Xu, kẻ trước mắt cô ngày càng thêm u uất. Trong suốt thời gian đó, hắn đã lại giúp Thiên Xu giết bao nhiêu người? Những linh hồn oán hận chết dưới kiếm có phải vẫn đeo đẳng bám lấy hắn, khiến hắn chẳng lúc nào được vui vẻ hay không? Hắn là người đàn ông như vậy, còn Tư lại là cô gái như thế. Tuy Tư yêu hắn đến ghi xương khắc cốt, nhưng Thập tự hỏi mình có thực sự yên tâm trao Tư đơn thuần lương thiện cho người đàn ông trùng trùng bí ẩn này không?

Thấy Thập cúi đầu lặng thinh, Vu An lại vung roi quất mạnh lên lưng trâu. Hai cái xác, hai người sống, con trầu già “ọ” lên một tiếng dài rồi bước thấp bước cao về hướng sông Tứ.

Ra khỏi thành ngoài, băng qua đồng ruộng, khi cỗ xe trâu ngang qua một gốc đào đã rụng hết hoa, chỉ còn lá non mơn mởn đầy cành bên vệ đường, Vu An chợt ngoái lại hỏi, “Xuân năm nay em và Vô Tuất đi Tấn Dương, Vô Tuất có dẫn em tới gốc đào tình nhân bên bờ sông Phần ở ngoại thành không?”

“Đào tình nhân ư?”

“Bên bờ sông Phần ở ngoại ô thành Tấn Dương có một gốc đào, xuân sang lại trổ hoa hai màu trắng và hồng. Trai gái trong thành đều gọi nó là ‘đào tình nhân’, hễ ai tìm được người con gái mình yêu đều sẽ tìm đủ cách dẫn cô ấy đến dưới gốc cây hò hẹn. Ta cứ ngỡ Vô Tuất đã đưa em tới rồi.”

“Tôi đã thấy gốc đào đó rồi.” Hôm ấy họ ngồi thuyền rời Tấn Dương, Tiểu cửu đã đứng dưới gốc đào hai màu bên bờ sông Phần, tặng vòng hoa tự bện tiễn biệt Tư. Cội đào tình nhân, tiễn biệt tình nhân. Tiếc rằng thiếu niên có tình mà thiếu nữ đã gửi lòng cho người khác.

“Vô Tuất đã cứu ả Dao dưới gốc đào tình nhân đó ư?”

“Vô Tuất kể với em à?”

“Là ả Dao kể, có điều chị ấy đã cố tình đổi sông Phần thành sông Quái, đổi tộc Triệu thành tộc Trí.”

“Lúc ả Dao gặp Vô Tuất chắc cũng trạc tuổi em bây giờ, một toán võ sĩ dưới trướng Triệu Mạnh Lễ uống say rồi nhắm trúng cô ấy. Nếu không nhờ Vô Tuất ra tay ngăn cản, e rằng cô ấy đã…” Vu An nhắm mắt lại, bỏ lửng câu nói.

Một thiếu nữ như hoa với một đám ác ôn như lang sói, kết quả là gì, Vu An chẳng nói cô cũng biết. Nhưng gặp Triệu Vô Tuất là may mắn hay bất hạnh, có lẽ chỉ ả Dao mới hiểu mà thôi.

“Lấy một địch nhiều, cũng khó cho chàng.”

“Đúng vậy, Triệu Vô Tuất khi ấy không phải Triệu Vô Tuất bây giờ đâu. Em phải thấy Vô Tuất mặt sưng vù mũi thâm tím, hai tay trật khớp mà vẫn cắn nghiến tai kẻ khác không buông mới đúng là đồ điên nuôi ngựa.” Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi Vu An không khỏi nhếch lên.

“Các anh toàn gọi chàng là đồ điên, nhưng tôi chưa thấy chàng phát điên bao giờ cả…” Thập nhìn ra đồng hoang mênh mông, than thở.

“Đó cũng là lần cuối ta thấy Vô Tuất lên cơn điên. Vô Tuất liều mạng cứu ả Dao như thế có lẽ bởi chính năm tên đó cũng đã làm nhục mẹ hắn.” Vu An khẽ kéo cương, hướng cỗ xe trâu chạy vào con đường mòn.

Mẹ Triệu Vô Tuất ư? Năm gã đàn ông… Thập hoảng sợ, siết chặt tay áo mình.

Triệu Vô Tuất rất hiếm khi kể với cô về mẹ, mỗi lần cô hỏi chuyện xưa, hắn chỉ đáp qua loa rằng cũng khổ. Nhưng nhục nhã đến mức ấy…

“Mẹ Vô Tuất là người thế nào? Anh đã gặp bao giờ chưa?” Thập hỏi.

“Chưa, nhưng nghe mấy tên đó nói bà ấy rất đẹp.”

“Nghe mấy tên đó nói…” Cô bỗng thấy bụng quặn lên buồn nôn.

“Em không cần tức giận thay Vô Tuất. Giờ ngay cả Triệu Mạnh Lễ cũng đã chết, với thủ đoạn hiện giờ của Vô Tuất, e rằng năm tên đó đến tro cốt cũng chẳng còn nữa rồi!” Vu An đánh xe tới dưới một gốc hòe rồi vén vạt áo nhảy xuống, “Tới rồi, ở đây!”

Ấy là một vạt đất hoang rộng rãi ở ngoại ô Khúc Phụ, vì gần khúc quanh sông Tử, phong cảnh cũng khá nên người ta đã đắp không ít nấm mồ lớn có nhỏ có tại đó. Những nấm mồ cao thấp so le ấy tản mát trong bụi cỏ um tùm, rau đắng chẳng biết buồn đau đã bén rễ đâm chồi trên đó, nở ra những khóm hoa li ti vàng rực. Gió thổi qua, những hạt rau đắng như quả cầu nhung trắng muốt tung bay theo gió thành từng đụn từng đám, bất chấp tất cả hòng chạy thoát khỏi mảnh đất chết chóc này, chạy theo số phận xa xôi của riêng mình.

Vu An chọn một thửa đất hoang dưới gốc hòe già, cầm xẻng xúc đất.

Đất bùn đẫm nước mưa bồm bộp rơi xuống cạnh chân Thập, làm bắn cả bùn lên. Cô lặng lẽ đứng một bên, giữa vạt đất hoang trắng xóa những hạt rau đắng phất phơ như tuyết, nhìn cái hố dưới chân to ra, sâu dần.

Sao vừa rồi Vu An lại nhắc tới cái chết của Triệu Mạnh Lễ nhỉ, lẽ nào hắn đã nhận ra được điều gì?

“Em có biết Triệu Mạnh Lễ chết thế nào không?” Vu An đứng dưới hố, hất một xẻng đất ướt lên rồi ngẩng đầu hỏi cô.

Thập gật đầu, “Có nghe nói, trên đường tới nhậm chức ấp tể ấp Bình, con ngựa kéo xe phát điên, rơi xuống vách núi mà chết.”

“Chuyện này có liên quan tới Vô Tuất không?” Vu An giẫm mạnh lên lưỡi xẻng đồng, nạy ra một tảng đất to.

“Lúc Triệu Mạnh Lễ đi nhậm chức, tôi và Vô Tuất ở tận Tấn Dương, tới khi về Tân Giáng mới hay tin y đã chết.” Thập kinh hãi trong lòng nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thản như thường. Vu An và Triệu Vô Tuất tuy quen nhau từ bé, nhưng dù sao cũng nhiều năm không gặp, chắc hẳn Triệu Vô Tuất không muốn Vu An biết chuyện mình giết anh.

“Vô Tuất trước kia từng nuôi ngựa nên ta cho rằng hắn đã giở trò với con ngựa kéo xe.” Vu An lấy xẻng san bằng đáy hố rồi nhẹ nhàng nhảy lên.

“Tôi không biết sao anh lại nghĩ vậy nhưng dù Vô Tuất và Triệu Mạnh Lễ bằng mặt không bằng lòng, chàng cũng sẽ không ra tay giết anh đâu. Giữa chàng và anh trai lớn còn có Bá Lỗ, chàng sẽ không làm gì khiến Bá Lỗ khó xử đâu!”

“Vậy ư? Trong lòng em Vô Tuất là người kính trên nhường dưới thế cơ à?” Vu An nhìn cô rồi xoay người đi về phía xe trâu.

“Anh rủ tôi đi chôn xác không phải là vì cảm khái cho mối quen biết giữa tôi và Do Đồng, ả Ngư, mà bởi có chuyện muốn nói với tôi phải không?” Thập đứng sau Vu An, lớn tiếng nói với theo hắn.

Vu An vác xác ả Ngư lên, sải bước đi tới trước mặt Thập, đặt cái xác xuống đất rồi đứng dậy nhìn cô đáp, “Phải, ta không giỏi bày mưu tính kế, cũng chẳng giở được thủ đoạn gì trước mặt em cả. Hôm nay dẫn em ra đây, quả thực có lời muốn nói với em.”

“Anh muốn nói gì?”

“Rời khỏi Vô Tuất đi, đừng theo về Tấn nữa!” Vu An nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

“Anh nói gì kia?” Thập ngạc nhiên.

“Đi luôn tối nay, rời khỏi Vô Tuất, đừng theo về Tấn nữa!” Vu An bước tới nắm tay cô, “Trước khi Vô Tuất làm tổn thương em, em hãy rời bỏ hắn đi!”

“Tại sao?” Thập ngước lên nhìn vào mắt Vu An, cô muốn rút tay ra nhưng hắn càng giữ chặt hơn.

“Anh và Tư rốt cuộc làm sao vậy? Một người nói hết nước hết cái để tôi không trách Vô Tuất, người kia lại bỗng dưng xúi tôi rời bỏ chàng. Rốt cuộc hai người định làm gì?” Cô gỡ từng ngón tay Vu An, rút phắt tay ra, “Tôi không đi đâu, sao tôi phải đi chứ?”

“Thập à!”

“Được, muốn tôi rời bỏ chàng anh cũng phải cho tôi một lý do chứ! Vì chàng hại chết ả Dao ư? Hay vì chàng giết Do Đồng?”

Vu An lắc đầu, mím chặt môi, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Song cô lại căm ghét bộ dạng ngập ngừng do dự, dằn vặt đau đớn của hắn. Hắn lặng thinh chỉ càng khiến cô thêm sốt ruột, hắn chần chừ chỉ càng khiến cô sợ hãi trước những lời hắn sắp nói mà thôi.

“Sao anh không nói gì? Hôm nay anh nhắc tới Tấn Dương, nhắc tới đào tình nhân, nhắc tới những chuyện trước kia của Vô Tuất, chẳng phải muốn tôi nghe lý do của anh sao? Giờ tôi đang nghe đây, nói cho tôi biết đi!”

Vu An ngoảnh đầu nhìn con trâu già kéo xe rồi chau mày đáp, “Năm xưa để tiếp cận Bá Lỗ, Vô Tuất đã cho ngựa của Bá Lỗ ăn nấm độc.”

“Không, Doãn Đạc kể với tôi rằng Triệu Mạnh Lễ sai người cho ngựa của Bá Lỗ ăn nấm độc, Vô Tuất đã liều mạng ghìm con ngựa điên lại mới cứu được Bá Lỗ.”

“Đúng là Triệu Mạnh Lễ muốn giết Bá Lỗ, nhưng nấm độc là Vô Tuất cho ăn. Chính mắt ta trông thấy mà.”

“Vậy sao năm xưa anh không nói?”

“Vì Vô Tuất là bạn ta, huống hồ Bá Lỗ cũng không việc gì.”

“Vậy sao giờ anh lại kể với tôi? Chuyện này can hệ gì tới tôi? Lẽ nào anh muốn nói chàng không phải người tốt, nên tôi nhất định phải rời chàng ư?” Thập cười nhạt, bỏ Vu An lại, quay người đi đến dưới gốc hòe.

“Nếu ta nói phải, em sẽ đi chứ?” Vu An bám theo cô, chống một tay lên thân hòe, chặn đường cô.

“Không.” Thập nhìn hắn, trịnh trọng đáp.

“Vô Tuất suýt nữa đã giết Bá Lỗ đó.”

“Bấy giờ chàng còn là một đứa bé, lại đắc tội với Triệu Mạnh Lễ, cả tộc Triệu ngoài khanh tướng ra chỉ còn Bá Lỗ có thể che chở cho chàng. Nếu chàng không tiếp cận được Bá Lỗ, chàng sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó. Chết đói, chết cháy, bị đánh chết, trúng độc chết, chẳng ai quan tâm một thằng nhỏ chăn ngựa chết thế nào cả. Người tộc Triệu sẽ không biết chàng là con trai của khanh tướng. Họ sẽ ném xác chàng ở đâu đó như rác rưởi. Có lẽ, tôi nói thế này thật không phải với Bá Lỗ, nhưng nếu tôi là Vô Tuất, tôi cũng làm vậy. Một đứa bé như chàng mà ghìm được một con ngựa lên cơn điên, hẳn đã phải liều cả tính mạng. Có thể chàng đã lợi dụng Bá Lỗ, nhưng bấy nhiêu năm sau này chàng chẳng đã hết sức hết lòng bảo vệ Bá Lỗ đấy thôi? Vu An, nếu đây là lý do của anh thì tôi sẽ không đi đâu.”

Triệu Vô Tuất làm vậy chỉ để được sống, cô không thể chỉ trích hắn vì hắn muốn sống được.

“Thập à, sao em không hiểu nhỉ? Từ một nô lệ trở thành thế tử tộc Triệu, chuyện khó như lên trời vậy mà Triệu Vô Tuất cũng làm được, hay nói cách khác, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa là làm được. Bấy nhiêu năm nay, Vô Tuất luôn hiểu rõ mình muốn làm gì, hắn mở hiệu buôn ở Tề, kết giao với đám quyền quý các nước, bên cạnh còn có một toán võ sĩ thề chết trung thành. Từ khoảnh khắc cho ngựa của Bá Lỗ ăn nấm độc, Vô Tuất đã biết mình muốn làm gì rồi.”

Lời Vu An như một lưỡi tầm sét bổ trúng tim Thập, cô như nghe thấy trong lồng ngực vang lên tiếng “tách” rất khẽ, như mặt băng nứt ra một khe nhỏ.

Triệu Vô Tuất tráo đổi thân phận với Trương Mạnh Đàm để chu du các nước, hắn là thị vệ của Bá Lỗ song lại có năm cơ nghiệp ở Tề, hắn quen biết đại phu nước Tề là Cao Liêu, lại xưng hô anh em với công tôn nước Sở, hắn có một đám võ sĩ thề chết trung thành như Ngư… Hắn đã quyết tranh lấy vị trí thế tử từ bao giờ? Hắn giết Triệu Mạnh Lễ, bức tử Triệu Quý Đình là bởi họ cản đường hắn, nếu một ngày kia hắn đủ lông đủ cánh mà Bá Lỗ không chủ động xin nhường ngôi vị, hắn cũng sẽ giết cả Bá Lỗ sao?

Thập hoảng hồn trước suy nghĩ của mình, lòng bàn tay cô lạnh ngắt, gáy vã mồ hôi lạnh.

Thấy cô thần ra, Vu An lại tiếp, “Giờ chỉ còn cách ngôi thế tử một bước, Vô Tuất sẽ không dừng lại vì em đâu. Lần này sau khi về Tấn, tộc Triệu sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Em càng chìm đắm vào Vô Tuất thì càng tổn thương thôi. Đi đi! Trước khi Vô Tuất ruồng rẫy em, em hãy rời khỏi hắn đi!”

Vu An thở dài đặt tay lên vai cô, cô nhìn vào mắt hắn, bần thần hỏi, “Một bước cuối cùng ư? Bước cuối cùng chàng phải đi có can hệ gì tới tôi chứ?”

Vu An là kẻ vô cùng trầm tĩnh, thường ngày nói chuyện lúc nào cũng bình thản, dường như hắn có thể kìm nén được hết thảy kích động. Vậy mà hôm nay những trói buộc kìm giữ hắn dường như đã tan biến, hắn cau mày nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen thẫm bùng lên hai ngọn lửa giận không gì át nổi, “Em muốn Vô Tuất lấy em à? Em muốn làm thiếp của hắn sao? Vô Tuất rốt cuộc có thể cho em cái gì hả? Rốt cuộc em muốn đạt được gì ở chỗ Vô Tuất hả? Dọc đường em cùng ăn cùng ở với hắn mà chẳng hề có danh phận, rốt cuộc em muốn cái gì? Tại sao ta…” Vu An đăm đăm nhìn cô rồi cắn môi dưới, đấm mạnh vào thân cây.

Lá hòe lẫn với nước mưa còn đọng lại đêm qua xào xạc rơi đầy đất.

Thập không hiểu sao hắn lại giận dữ như vậy, nhưng cô có thể khẳng định ở Tấn đã xảy ra chuyện lớn mà mình không biết.

“Trong thư từ Tấn gửi sang còn có chuyện khác nữa đúng không? Vô Tuất và anh đều biết mà cố tình giấu tôi chứ gì?”

“Vô Tuất không cho ta nói với em.” Vu An rầu rầu đáp.

“Vậy giờ anh nói được rồi.”

Vu An xoay người đi tới cạnh hố đất mới đào, nhặt xẻng lên, “Bá Doanh tộc Triệu đã lọt mắt xanh quân chủ nước Đại, không lâu nữa sẽ gả sang Đại.”

“Chuyện này tôi biết.”

“Em có biết nguyên nhân bên trong không?”

Thập lắc đầu. Bá Doanh yêu Ngũ Phong, nếu có thể tự quyết, chắc chắn chị ta sẽ không gả sang Đại. Đoàn đón dâu nước Tần đã đến biên giới giữa Tần và Tấn, lúc này tộc Triệu còn hủy hôn chứng tỏ kết thân với nước Đại sẽ đem lại lợi ích cực lớn, đủ để họ mạo hiểm đắc tội người Tần.

“Nước Đại xưa nay sản sinh ra nhiều ngựa tốt, tộc Triệu kết thân với nước Đại nhằm có được nhiều ngựa hơn để tăng số lượng chiến xa, phục vụ cho trận chiến sắp tới đúng chứ?”

“Ấy chỉ là một phần thôi.” Vu An cúi xuống bế xác ả Ngư lên, đặt xuống hố đất.

“Còn nữa ư?”

“Bắc.”

“Bắc. Phương Bắc à?”

Vu An gật đầu, nhìn cô chậm rãi nói, “Thành Tấn Dương ở phía Bắc nên cha ta dốc cả đời xây dựng thành Tấn Dương; nước Đại ở phía Bắc nên khanh tướng gả con gái lớn sang Đại làm quân phu nhân. Đất phong của tộc Triệu ở phía Bắc, không thể mở mang về ba phía Đông, Tây, Nam được, nên ngày sau muốn sống sót dưới tay tộc Trí, tộc Triệu buộc phải mở rộng đất đai về phía Bắc.”

“Nhưng chuyện này có liên quan gì tới tôi và Vô Tuất đâu?”

“Nước Địch ở phương Bắc có công chúa đến tuổi gả chồng.”

Báo cáo nội dung xấu