Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 33

DÙNG DẰNG ĐI Ở

Thập à, mau đi đi, khi chàng lấy vợ, khi chàng có con đầu lòng, mi sẽ biết trên đời này chẳng người con gái nào có thể tiếp tục chịu đựng mà vẫn giữ vẹn được ước nguyện ban đầu. Tới lúc đó mi chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu của hai người chết đi, thời gian và ghen ghét sẽ biến mi thành một con người khác, như Do Đồng, như ả Quỳnh…

Nước Địch có công chúa đến tuổi gả chồng.

Ồ, ra vậy…

Trong lòng Thập có ai đó thở dài, ai oán, đầy chán chường khi mộng đẹp vụt tan. Cô hơi ngước lên, gió sớm trên đồng hoang ướt đẫm, bốn năm phiến lá hòe lục thẫm bị gió cuốn bay là là qua đỉnh đầu cô. Một giọt nước mưa lạnh buốt chợt rơi xuống khóe mắt cô.

“Lại sắp mưa rồi, chôn cất họ xong chúng ta mau về thôi!” Thập cúi mặt, lấy đầu ngón tay khẽ quệt vệt nước nơi khóe mắt.

Vu An nắm chặt cán xẻng, lo lắng nhìn cô.

Cô khẽ cười, chìa đầu ngón tay ươn ướt ra trước mắt hắn, “Anh xem! Tôi đâu có khóc, là nước mưa thôi…”

“Em muốn khóc thì khóc đi, ở đây không ai nghe thấy đâu.” Vu An cúi đầu lặng lẽ lau vết nước trên đầu ngón tay cô.

“Tôi không muốn khóc. Sao tôi phải khóc chứ? Anh nói tiếp đi, tôi nghe đây.” Cô ngồi thụp xuống, tìm một tảng đá dẹt vuông vắn dưới đất rồi gạt từng chút từng chút đất cạnh mình xuống cái hố trước mặt.

“Chắc em cũng biết, mấy nước phương Bắc xưa nay vẫn là con dao nhọn đâm vào lưng Tấn. Năm xưa khanh tướng xuất quân diệt nước Địch ở mặt Tây Bắc, nước Tiên Ngu ở mặt Đông Bắc, nhưng mấy năm nay tộc Địch ngày càng lớn mạnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mạnh về vũ lực, liên tục quấy nhiễu mấy ấp phong ở phương Bắc của tộc Triệu. Tộc Triệu muốn mở rộng về phía Bắc, ắt phải thông qua lãnh thổ của người Địch.”

“Giờ tộc Triệu không còn sức cũng chẳng có bụng dạ nào đối phó với ngoại tộc phương Bắc nên khanh tướng muốn cầu hòa chứ không muốn đánh nữa phải không?”

“Đúng thế. Tháng trước khanh tướng đã đưa sính lễ hỏi công chúa tộc Địch cho Vô Tuất làm vợ, chỉ đợi Vô Tuất về Tấn sẽ làm lễ thành hôn.”

“Lễ thành hôn trước, lễ lập thế tử sau, thư của khanh tướng viết vậy đúng không?” Cô quay lại hỏi.

“Phải.”

“À, hóa ra khanh tướng đã biết tôi và Vô Tuất yêu nhau!” Thập khẽ cười, đặt hòn đá trong tay xuống, đoạn cầm lấy cây xẻng trong tay Vu An, “Hôn lễ giữa Vô Tuất và công chúa tộc Địch định ngày rồi nhỉ? Tháng sau à?”

Vu An cau mày, giữ lấy cán xẻng bằng gỗ, “Thập à, Vô Tuất sắp lấy vợ rồi, em không bận tâm thật ư?”

Thập tủm tỉm cười, như nói cho mình nghe, “Phương Bắc có đất đai màu mỡ phì nhiêu, tộc Triệu thà mở mang cương thổ mới về phía Bắc còn hơn cứ mãi quẩn quanh tranh giành từng tấc đất phong ở Tấn với ba tộc Trí, Ngụy, Hàn. Mười sáu năm trước khi cắt cử cha anh xây dựng thành Tấn Dương, khanh tướng đã định ra kế hoạch tiến lên phía Bắc rồi. Giờ chỉ là thời cơ chín muồi thôi.”

“Rốt cuộc em có nghe ta nói không vậy? Vô Tuất sắp lấy vợ! Vô Tuất sắp lấy vợ rồi!” Vu An đẩy cán xẻng ra, nắm chặt lấy hai cánh tay Thập, kéo cô lại trước mặt mình.

Lồng ngực hắn phập phồng vì căm tức, Thập nhìn chóp mũi hắn cách mình chưa đầy một tấc, chậm rãi đáp, “Tôi biết mà, anh đã nói rõ thế còn gì.”

“Vậy em quyết định thế nào? Nếu em muốn đi, giờ ta sẽ đưa em đi ngay.”

“Đi ư?” Đi đâu… Lần này, cô lại đi đâu đây?

Thập nhìn gương mặt Vu An, nước mắt chầm chậm tràn mi. Sao hắn phải ép cô khóc? Sao không để cô tiếp tục cười cơ chứ…

“Đi nhé Thập, chúng ta bỏ hết mọi thứ ở Tấn, không bao giờ về Tấn nữa, được không?” Vu An vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Nghẹn ngào, bơ vơ, giọng điệu hắn nghe còn đau đớn hơn cô.

“Vu An, anh hỏi tôi muốn đạt được gì ở Vô Tuất đúng không? Thực ra tôi chẳng muốn gì cả. Quyền lực, danh phận, phú quý, hết thảy những thứ này đối với tôi đều chỉ là mây khói thoảng qua. Từ đầu chí cuối, tôi chỉ kiếm tìm chút hơi ấm và an toàn từ chàng mà thôi. Tôi biết thân phận mình, tôi cũng biết mình và chàng không có tương lai, nhưng tôi không muốn buông tay chàng, chàng yêu tôi ngày nào thì tôi cũng yêu chàng ngày ấy. Tôi không muốn bỏ đi trước… Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không chịu đựng nổi. Có lẽ cuối cùng chúng tôi sẽ chia lìa. Nhưng trước khi ngày ấy đến, tôi không muốn buông tay chàng, tôi không muốn làm trái lời thề của mình lần nữa…” Thập ngước lên nhìn áng mây lẻ loi quanh quẩn giữa bầu trời, nước mắt thoắt chốc đã nhòa mi. Buông không nỡ, bỏ không đành, cầu không được, mộng hão huyền, chắc là số phận của cô… Rõ ràng đã biết sớm muộn sẽ có ngày này, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà sao khi nó tới, lòng cô vẫn đau đến vậy?

“Em đừng ngốc nghếch, buông tay đi thôi! Chẳng lẽ em muốn về Tấn làm vu sĩ chúc phúc cho hôn lễ của Vô Tuất ư? Chẳng lẽ em muốn nhìn Vô Tuất con cháu đề huề, còn mình cô độc cả đời trong phủ thái sử sao? Em không chịu đựng nổi đâu, em sẽ hủy hoại chính bản thân em.”

Giọng Vu An ong ong bên tai cô, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn như từng cây kim nhỏ xói vào tim Thập, cô vùng ra khỏi vòng tay hắn, lùi lại mấy bước.

“Anh đừng nói nữa!” Thập quát lên.

Vu An sững ra. Thập lặng đi hồi lâu rồi thẫn thờ xin lỗi, hoảng loạn bỏ chạy.

Mặt đất ngấm nước mưa suốt đêm lầy lội bết dính, cô tập tễnh vòng qua mấy gò mả thấp lè tè, chạy thẳng tới con đường đắp đất vàng đi qua ban nãy. Trên con đường quanh co khúc khuỷu hằn rõ hai vệt bánh xe, cô nên theo đường cũ quay về bên cạnh Triệu Vô Tuất ư? Hay một lần nữa quay đầu trốn chạy?

Thập à, trở về đi, mi đã hứa bất luận chàng chọn con đường nào, mi cũng sẽ không buông tay chàng mà. Mi nguyện chết cùng chàng, chẳng lẽ không thể sống cùng chàng sao?

Thập à, mau đi đi, khi chàng lấy vợ, khi chàng có con đầu lòng, mi sẽ biết trên đời này chẳng người con gái nào có thể tiếp tục chịu đựng mà vẫn giữ vẹn được ước nguyện ban đầu. Tới lúc đó mi chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu của hai người chết đi, thời gian và ghen ghét sẽ biến mi thành một con người khác, như Do Đồng, như ả Quỳnh…

Thập đờ đẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho hai giọng nói khác nhau tranh luận trong đầu mình. Bùn lầy vàng nâu dưới chân từ từ ngấm vào đôi hài thêu, hơi lạnh từ gan bàn chân xộc vào tận cõi lòng.

Cô nên đi đâu đây? Ai có thể cho cô biết không?

Lộc cộc, lộc cộc! Cuối đường chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Thập ngẩng lên, dưới bầu trời mây sớm nhởn nhơ bay, một thớt ngựa đen từ xa đang phi nước đại đến. Người trên lung ngựa quát lớn, quất roi thúc ngựa liên tục như phát điên. Con ngựa ô đau đến cùng cực, chạy thục mạng, làm bùn lầy bắn tung lên sau vó, bọt mép trắng xóa như tuyết trào ra đầy ngực, khi nó hí vang chạy tới trước mặt Thập, lông hai bên sườn đã ướt đẫm mồ hôi.

Thập thẫn thờ nhìn gã đàn ông tàn nhẫn trên lưng ngựa ném roi đi nhảy xuống rồi ôm ghì cô vào lòng, chẳng để cô phân bua nửa lời, “Nàng không được đi đâu cả, nàng đừng hòng rời bỏ ta!” Hắn ôm chặt cô, giọng nói run rẩy cùng hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.

Đầu cô thoắt chốc trống rỗng. Cô vùi đầu vào ngực hắn, quên cả chống cự.

“Triệu Vô Tuất, chàng buông ta ra đi…” Khi lý trí quay trở lại, cô bắt đầu điên cuồng giãy giụa, toan vùng ra khỏi vòng tay hắn.

“Không, nàng đừng hòng!” Triệu Vô Tuất siết mạnh hai tay, ôm riết cô vào ngực mình.

Đôi tay hắn đã mất khống chế, siết rất chặt, đến mức làm cô đau nhói.

“Đừng rời bỏ ta, nàng đã hứa với ta rồi mà…” Triệu Vô Tuất áp mặt vào tóc cô, tiếng tim hắn đập thình thịch như trống làng dội vào tai cô.

Thập gục đầu vào ngực Triệu Vô Tuất, đau đớn nắm lấy vạt áo ướt đẫm mồ hôi của hắn, “Chàng sắp lấy vợ, chàng sắp lấy vợ rồi…”

“Phải, ta sắp lấy vợ. Nên nàng định bỏ đi à?”

Bàn tay Thập đang nắm vạt áo hắn cứng đờ ra. Hắn thừa nhận rồi, làm sao đây? Cô có thể chịu đựng được bao lâu?

“Ta không muốn làm vu sĩ chúc phúc cho hôn lễ của chàng, ta cũng không thể cầu phúc cho con chàng được… Hồng Vân nhi, ta cứ ngỡ ta có thể, nhưng ta không làm được…”

“Chẳng có công chúa tộc Địch, cũng chẳng có đứa con nào mà nàng không muốn cầu phúc cả. Nàng sẽ không phải vu sĩ trong hôn lễ, nàng sẽ là vợ của Triệu Vô Tuất ta, chờ chúng ta về Tấn, ta sẽ bẩm rõ mọi chuyện với khanh phụ, ta sẽ sang phủ thái sử cầu thân.”

“Không! Chàng không được làm trái ý khanh tướng, chàng vẫn chưa phải thế tử mà.”

Triệu Vô Tuất cọ má vào đỉnh đầu cô thở dài, “Thập à, chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ ta sẽ từ chối ư? Trước giờ ta nói vẫn chưa rõ ràng à?”

Không phải hắn không nói rõ, mà là cô sao dám vọng tưởng xa vời như vậy. Hắn dốc hết tâm tư, tính toán từng bước, tất cả mọi việc hắn làm suốt mười mấy năm nay có lẽ đều chỉ để ngồi lên vị trí ấy. Giờ ngôi thế tử đã nằm trong tầm tay hắn, cô sao có thể mơ tưởng hẳn dừng bước tại đây vì mình?

“Khanh tướng sẽ không chấp thuận cho chàng lấy ta đâu, ông ấy biết rõ đôi ta yêu nhau nên mới cố tình tổ chức hôn lễ của chàng trước lễ sách phong thế tử. Không có đám cưới thì không có lễ sách phong, ông ấy đã nói rõ với chàng như vậy, chàng cũng hiểu rõ mà.”

“Thứ Triệu Vô Tuất này muốn, chẳng lẽ còn phải nhờ một ả tộc Địch trên trời rơi xuống ban cho chắc?” Triệu Vô Tuất cười nhạt, nắm lấy tay Thập đẩy cô ra khỏi lòng mình, “Chính nàng đã nói với ta, trên đời có rất nhiều cách để thực hiện mục đích. Có lẽ cưới một cô ả người Địch là cách nhanh nhất tiện lợi nhất, nhưng đó tuyệt đối không phải điều ta muốn. Người ta muốn lấy chỉ có mình nàng, ta cũng chỉ muốn nắm lấy đôi tay này mà thôi.”

“Nếu khanh tướng không thuận thì sao? Nếu ông ấy quyết buộc chàng phải lấy công chúa tộc Địch làm vợ thì sao? Nếu vì chuyện này mà ông ấy thu lại vị trí thế tử đã hứa cho chàng thì sao?” Thập ngẩng lên chăm chú nhìn Triệu Vô Tuất, hắn nhếch môi, nở một nụ cười đầy hàm ý, “Vậy để xem còn kẻ nào ngồi lên được vị trí đó!”

Thập ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi si mê. Hắn từ lâu đã không còn là tên nô lệ mặc cho người ta hà hiếp nữa, hắn là kẻ mạnh bẩm sinh, hắn có khí phách ngạo nghễ trước thiên hạ, song lúc này đây trong mắt hắn không có dã tâm và dục vọng nuốt trọn bốn phương, trong mắt hắn chỉ có cô, chỉ có gương mặt đầm đìa nước mắt của cô mà thôi…

Triệu Vô Tuất cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô, giọng nói trầm thấp ôn hòa như muốn hòa tan cô vào lòng mình, “Nàng về cùng ta nhé! Ta cam đoan không ai có thể chia cắt đôi ta. Không ai cả…”

Thập nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn trên gương mặt, bàn tay hắn áp lên gò má, lên khóe mắt, lên đuôi tóc cô, hắn như làn nước biển ấm áp ôm cô vào lòng mình. Thập khẽ thở than, khao khát hơi ấm của hắn. Cô yêu người đàn ông này, cô không muốn rời xa hắn, chẳng ai có thể đoạt lấy hắn từ cô được.

Khi Vu An xuất hiện, Vô Tuất đã bế cô lên lưng ngựa, hắn cầm cương, toan nhảy lên ngựa, nào ngờ ngoái lại thấy Vu An đang đứng sau một gốc đại thụ cách đó chừng hai trượng.

Triệu Vô Tuất xoay người nhìn về phía Vu An, Vu An cũng bước từ sau thân cây ra.

Hai người đàn ông đứng cách nhau hai trượng, lẳng lặng nhìn đối phương.

Thập cảm giác được giữa hai người kia có một bầu không khí là lạ đang chầm chậm ngưng tụ lại, vội cúi xuống đặt tay lên vai Triệu Vô Tuất, “Đừng trách Vu An, là ta ép anh ấy kể thôi.” Vu An vì cô mà làm trái giao ước với Triệu Vô Tuất, song cô thực không muốn họ vì chuyện này mà tổn thương tình cảm bấy nhiêu năm.

Triệu Vô Tuất vỗ nhẹ lên tay cô, ngoái lại tủm tỉm cười, “Ta biết trên đời chẳng mấy đàn ông cự tuyệt nổi nàng. Thế nên lần này ta không trách hẳn.”

Triệu Vô Tuất tung mình nhảy lên ngựa, một tay cầm cương, tay kia ôm eo Thập, chạy tới trước mặt Vu An, “Tiểu Thư, ta sẽ đưa Thập về. Ngươi làm xong việc cần làm cũng về sớm đi. Tư đang đợi ngươi trong phòng đấy.”

Vu An ngẩng lên nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, im lặng giây lát rồi cười, “Được, ta biết rồi.”

Triệu Vô Tuất cũng mỉm cười gật đầu rồi thúc ngựa quay người đưa cô thong thả đi về hướng thành Khúc Phụ.

Cảm giác được giữa Triệu Vô Tuất và Vu An toát lên một bầu không khí quái dị khôn tả, Thập nắm bờm ngựa ngoái lại nhìn, thấy Vu An vẫn đứng bất động giữa ánh nắng mai lờ mờ.

“Anh ấy là bạn ta, anh ấy cũng chỉ lo cho ta thôi.” Cô nắm tay Triệu Vô Tuất nói nhỏ.

Triệu Vô Tuất siết chặt tay quanh eo cô cười đáp, “Ta biết mà.”

Nửa canh giờ sau, con ngựa ô đã đưa họ về nhà. Ngoài cổng, Tư đang tiễn một ông già tóc bạc đeo gùi thuốc ra về. Triệu Vô Tuất tung mình nhảy xuống ngựa, giơ hai tay bế cô xuống.

“Thầy thuốc, vết thương của Ngư thế nào rồi?” Triệu Vô Tuất hỏi.

Ông lão hành lễ đáp, “Vết thương của người bệnh nằm ngay ở khớp xương nên rất sạch sẽ, không để lại xương vụn. Tuy không còn tay, nhưng tính mạng chẳng ngại.”

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn ông!” Triệu Vô Tuất thở phào nhẹ nhõm, giơ tay bảo Tư, “Thay ta tiễn thầy thuốc nhé.”

“Vâng!” Tư đỡ ông già chậm rãi đi ra ngõ, lúc ngang qua Thập, đột nhiên lại nháy mắt với cô hai cái.

Thập còn chưa hiểu được ý Tư thì Triệu Vô Tuất đã nắm tay cô, “Giờ ta muốn đi xem Ngư thế nào, nàng có đi cùng không?”

Thập nhìn theo bóng Tư, cười đáp, “Chàng đi trước đi, ta còn mấy câu phải dặn Tư, lát nữa sẽ tới.”

“Được.” Triệu Vô Tuất bóp nhẹ ngón tay cô rồi quay người bước vào cổng.

Thập đứng trong ngõ đợi một lát, Tư tiễn thầy thuốc ra đầu ngõ rồi chạy lại cạnh cô.

“Cậu về rồi.” Tư nắm tay cô nói khẽ.

“Xảy ra chuyện gì à?” Thập hỏi.

Tư ló đầu ngó về phía cổng nhà rồi ghé tai Thập thì thầm, “Vừa rồi thái sử phái người đưa thư tới.”

“Thế mà cứ úp úp mở mở, làm mình tưởng có chuyện gì ghê gớm. Thư đâu? Đưa cho Vô Tuất rồi à?” Thập vừa nói vừa kéo tay Tư đi vào nhà. Song Tư chợt ghì mạnh tay cô lại, “Không phải mình úp mở, mà là người đưa thư lạ lùng lắm. Kẻ nọ cứ dặn đi dặn lại rằng mình phải giao thư cho cậu trước, hơn nữa không được để Triệu tiên sinh trông thấy.”

“Hả?” Sử Mặc định làm gì thế này? Phái người lặn lội đường xa từ Tấn đưa thư tới tận đây, lẽ nào ở Tấn xảy ra chuyện lớn gì sao? “Thư đâu, mau lấy ra cho mình xem nào!”

“Ở đây!” Tư cúi đầu lấy trong vạt áo ra hai mảnh lụa gấp vuông vắn đưa tận tay Thập, “Sao Vu An không về cùng hai người?”

“Vô Tuất đưa mình về trước, Vu An còn phải an táng Do Đồng và ả Ngư. Có điều bọn mình đi khá chậm nên chắc anh ấy cũng sắp về rồi, cậu cứ đứng đây mà đợi.” Thập giũ một mảnh lụa ra, thấy bên trên chi chít những con chữ nhỏ, đúng là nét chữ của Sử Mặc.

“Được, vậy mình đứng đây chờ anh ấy! Trên bếp lò có cháo thịt mới nấu, hồi sáng cậu chưa ăn uống gì đã ra ngoài, giờ đói meo rồi hả? vào ăn miếng cháo đi!” Tư kiễng chân ngóng ra đầu ngõ rồi quay lại bảo Thập.

“Mình đọc thư sư phụ gửi đã, đợi Vu An về rồi mọi người cùng ăn!” Thập vỗ nhẹ lưng Tư rồi rảo bước vào nhà.

Sử Mặc phái người đưa đến hai bức thư, bức viết đầy chữ gửi Triệu Vô Tuất, còn trên mảnh lụa thứ hai chỉ có một câu ngắn gọn, là Sử Mặc viết cho cô.

Quả như cô đoán, nước Tấn đã xảy ra chuyện, nói đúng ra là Triệu Ưởng xảy ra chuyện.

Trước kia cô nghĩ mãi không hiểu sao vào lúc sống còn này Triệu Ưởng lại hủy hôn ước giữa Bá Doanh và Ngũ Phong, rồi buộc Triệu Vô Tuất cưới công chúa tộc Địch. Tuy từ mười mấy năm trước ông đã vạch sẵn kế hoạch tiến lên phía Bắc, nhưng làm thế này không khỏi nôn nóng gấp gáp quá.

Đọc xong thư Sử Mặc gửi, cuối cùng Thập cũng hiểu được nguyên nhân bên trong: Triệu Ưởng đã đổ bệnh.

Sử Mặc kể rằng, trong buổi tiệc nhà một tháng trước, Triệu Ưởng bỗng dưng ngất xỉu. Ông ta mê man mấy ngày, bất tỉnh nhân sự, đến nỗi cả Biển Thước hành tung bí ẩn cũng được vời đến phủ Triệu. Sau khi được Biển Thước chữa trị, cuối cùng ông ta cũng tỉnh lại, nhưng lại thực hiện một loạt hành động khiến người ta cảm thấy cực kỳ tắc trách và lạ lùng. Ví như gả Bá Doanh sang Đại, mặc cho Bá Doanh tuyệt thực mấy ngày, thà chết không chịu; ví như ép Triệu Vô Tuất rời bỏ cô, cưới công chúa tộc Địch. Ông không phải một người cha vô tình, chỉ là ông không còn thời gian nữa.

Một khi Triệu Ưởng chết đi, quyền lớn nước Tấn sẽ rơi vào tay Trí Dao, mà Trí Dao cũng đương ngấp nghé lăm le dải đất phía Bắc. Triệu Ưởng cầu thân với tộc Địch cho Triệu Vô Tuất thì Trí Dao cũng cầu thân cho Trí Nhan. Triệu Ưởng biết sau khi mình nằm xuống, tộc Trí và tộc Triệu ắt sẽ nổ ra một trận chiến, mà kẻ nào giành được sự ủng hộ và đất đai phương Bắc thì kẻ đó sẽ thoát khỏi mối nguy bị giáp công hai mặt trong chiến tranh.

Không phải Triệu Ưởng ép Triệu Vô Tuất lựa chọn giữa cô và vị trí thế tử, ông ta chỉ đang trải đường cho con mình, dốc nốt chút sức tàn cho cơ nghiệp trăm năm của tộc Triệu.

Trời ạ, cô phải làm sao đây?

Triệu Vô Tuất buộc phải cưới công chúa tộc Địch, nếu Triệu Ưởng bệnh không chữa nổi thì trước khi ông ta qua đời, Triệu Vô Tuất phải giành được sự ủng hộ của nước láng giềng phương Bắc kia.

Đây không phải một lễ cưới mà là một cuộc chiến chực chờ bùng nổ.

Báo cáo nội dung xấu