Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 34

CHẦM CHẬM MÀ ĐI

Triệu Vô Tuất sắp bước lên một con đường đầy gian nan trắc trở mà tình cảm giữa cô và hắn, những khúc mắc giữa tộc Hồ và tộc Trí sẽ khiến cô trở thành chướng ngại vật đầu tiên trên con đường tiến lên của hắn. Khi cô mấp mé bên bờ tuyệt vọng, hắn đã đem theo hy vọng xuất hiện, nhưng khi cô tràn trề hy vọng, hiện thực lại xô cô xuống vực sâu tuyệt vọng.

Dọc đường từ ngoại ô trở về Thập vẫn nghĩ, nếu Triệu Vô Tuất muốn chống đối hôn sự Triệu Ưởng sắp xếp, nếu sau khi về Tấn Triệu Ưởng thực sự muốn chia rẽ họ thì họ phải làm sao để thuyết phục ông, làm sao để phản kháng ông. Cô không muốn nhường người mình yêu cho bất cứ cô gái nào cả, bất luận là quý nữ nước Tấn hay công chúa ngoại tộc. Sau khi nhìn rõ trái tim mình, cô đã quyết định sẽ bất chấp mọi giá đấu tranh với Triệu Ưởng tới cùng. Song hiện giờ lá thư của Sử Mặc đã dồn cô vào chân tường. Triệu Ưởng không còn là đối thủ đứng trên cao, hùng hổ dồn ép người ta nữa, mà chỉ là một ông già thân mang bệnh nặng song vẫn không thôi lo lắng cho con trai và gia tộc. Ý chí đấu tranh hừng hực của cô dường như đã bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Nếu bệnh của Triệu Ưởng hiểm nghèo như trong thư nói thì thời gian của Triệu Vô Tuất cũng không còn nhiều nữa. Hắn phải ra roi thúc ngựa trở về Tân Giáng, mau chóng cưới công chúa tộc Địch và ngồi lên vị trí thế tử khi Triệu Ưởng còn tỉnh táo. Đám con trai tộc Triệu giờ đều đã đổ về phủ Triệu, hắn phải được Triệu Ưởng ủng hộ mới có thể lập uy trước mặt bọn họ, tiến tới ổn định nội bộ tộc Triệu. Sau đó hắn còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khi chuyển giao binh quyền và chính quyền ở Tấn.

Triệu Vô Tuất sắp bước lên một con đường đầy gian nan trắc trở mà tình cảm giữa cô và hắn, những khúc mắc giữa tộc Hồ và tộc Trí sẽ khiến cô trở thành chướng ngại vật đầu tiên trên con đường tiến lên của hắn. Khi cô mấp mé bên bờ tuyệt vọng, hắn đã đem theo hy vọng xuất hiện, nhưng khi cô tràn trề hy vọng, hiện thực lại xô cô xuống vực sâu tuyệt vọng.

Cô ngồi thần ra trên giường, đến mức còn không nhận ra Triệu Vô Tuất đẩy cửa bước vào tự bao giờ.

“Này Thập?” Triệu Vô Tuất ngồi xuống trước mặt cô, chập hai ngón tay lại nâng cằm cô lên, “Nàng nghĩ gì vậy? Sao ngồi ngẩn ra thế?”

“Hồng Vân nhi, chàng còn căn nhà nào khác ở Khúc Phụ không?” Thập nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất khẽ hỏi.

“Sao vậy, sao nàng lại hỏi thế?”

Thập quay nhìn về phía vách tường bên trái, rõ ràng căn phòng đã được dọn dẹp, bức bình phong nhuốm máu và tấm chiếu cỏ bồ đều đã biến mất, chỉ còn loáng thoáng mấy đốm loang lổ đỏ nâu và vết kiếm sâu hoắm trên tường.

“Hồng Vân nhi, tối nay ta không muốn ngủ ở đây đâu.”

“Được rồi, không ngủ ở đây, chúng ta không ngủ ở đây nữa.” Hắn vuốt nhẹ tóc cô, giọng dịu dàng như đang vỗ về một đứa bé gặp ác mộng.

Cô cố nén đau xót, quàng một tay ôm lấy cổ hắn thủ thỉ hỏi, “Nếu không ở đây thì chúng ta đi đâu?”

“Ta đưa nàng tới một nơi nàng chắc chắn sẽ thích.” Triệu Vô Tuất hôn nhẹ lên môi cô rồi một tay đỡ vai, tay kia luồn qua dưới gối, bế xốc cô lên.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Đến nơi khắc biết.” Hắn cúi đầu cười rồi sải bước đi ra ngoài.

Giờ hắn muốn đem cô đi ư? Nhưng cô…

Thập cuống lên, vội níu vạt áo Triệu Vô Tuất, “Đi ngay bây giờ à? Giờ đi mất thì sáng mai bọn Tư biết tìm chúng ta ở đâu?”

“Đi từ Khúc Phụ về phía Tây mấy chục dặm có một thành nhỏ tên Phụ Hà, dặn họ ngày mai đợi chúng ta ở đó là được.”

“Nhưng ta còn chưa gói ghém xong hành lý về Tấn.”

“Quần áo, hương liệu, thảo dược của nàng, Tư đã xếp dọn xong xuôi rồi, giờ chúng ta chỉ việc đi lấy thôi.” Triệu Vô Tuất đá bật cửa phòng rồi ôm cô nghiêng mình lách ra ngoài.

Lúc này ánh nắng nhạt bên ngoài đã tắt, trời đổ mưa lay phay. Những hạt mưa lắc rắc gần như không thể thấy được chẳng khác nào một màn sương mờ lẳng lặng bao trùm ngôi nhà tường vàng ngói đen trước mặt.

Cây hợp hoan ở góc sân trải một đêm mưa gió đã rụng hết hoa, cành cây buông rủ xanh um, chỉ còn thấp thoáng mấy cánh hoa đỏ rụng trong bụi cỏ dưới gốc.

“Hồng Vân nhi, mưa thế này còn lâu mới tạnh, chàng đặt ta xuống để ta đi lấy cho chàng tấm áo khoác che mưa.” Thập giơ tay gạt mấy giọt nước đọng nơi đuôi mày Triệu Vô Tuất.

“Ta thích mưa thế này, lát nữa nàng chỉ cần nép vào lòng ta là được.” Triệu Vô Tuất xỏ giày sải bước xuống thềm, cao giọng gọi Tư ngoài cổng, “Tư à, hôm nay ta và Thập rời thành luôn, cô vào nhà lấy khăn gói của cô ấy ra đây đi! À phải, nhớ lấy cho cô ấy một đôi tất lụa với đôi giày sạch nhé!”

“Được!” Tư đáp một tiếng rồi ngước nhìn Thập. Thấy Thập gật đầu, Tư mới xách gấu váy chạy vào phòng.

Triệu Vô Tuất đặt cô lên thành giếng ở sân trước, cúi xuống múc nửa thùng nước dưới giếng lên, “Vào nhà lâu thế mà không nhận ra tất ngấm đầy nước bùn à? Đôi giày trước cửa bê bết bùn đất kia kìa, nếu ta không bế nàng ra cửa, chẳng lẽ nàng còn định đi lại đôi giày kia chắc?” Nói đoạn hắn ngồi xuống cởi phắt đôi tất bẩn của Thập ra, cô rụt chân lại thì bị hắn giữ lấy đôi chân trần, “Nước giếng buổi sáng hơi lạnh, nàng chịu khó một tí, xong ngay thôi mà…” Hắn lấy gáo gỗ cạnh thùng múc nước, tỉ mỉ rửa bùn vấy trên chân cô.

Nước giếng giội lên mu bàn chân cô lạnh ngắt mà bàn tay áp vào lòng bàn chân lại ấm ran, Thập cúi đầu ngắm vẻ chăm chú của Triệu Vô Tuất, lòng đau như cắt. Hồng Vân nhi, ta không muốn trở thành gánh nặng của chàng, cũng không muốn chàng lấy người khác, song đã đến nước này, ta phải làm sao đây?

“Triệu tiên sinh, cứ để tôi!” Tư vác tay nải, tay cầm giày tất từ trong phòng đi ra, thấy Triệu Vô Tuất quỳ một gối dưới đất rửa chân cho Thập thì vội chạy lại.

“Không cần đâu, cô gọi Thủ lại đây, ta có vài việc cần căn dặn.” Triệu Vô Tuất quay lại đón lấy giày tất từ tay Tư, Thập nhân đó mới cúi đầu lén lau nước mắt.

“Giày ở Lỗ mỏng quẹt, chừng nào về Tấn ta sẽ sai người làm cho nàng mấy đôi giày đi mưa.” Triệu Vô Tuất lấy tay áo nhẹ nhàng thấm nước trên mu bàn chân cho Thập, cô giơ chân lên nói khẽ, “Để ta tự làm! Tự dưng rủ chàng đi trước với ta, chắc chắn chàng còn nhiều việc phải dặn Thủ. Ta có phải trẻ lên ba đâu mà không đi được giày.”

“Vợ yêu đừng cựa quậy, sao nàng nỡ cướp đoạt hạnh phúc của ta chứ. Ta có rất nhiều việc muốn làm cùng nàng, đây chỉ là một trong số đó thôi.” Triệu Vô Tuất nắm mắt cá chân cô, vừa cười vừa xỏ tất lụa, đi giày thêu cho cô, “Được rồi, lát nữa là ấm thôi.”

“Gia chủ tìm tôi ạ?” Thủ từ phòng Ngư đi ra, Triệu Vô Tuất liền vén vạt áo dìu Thập đứng dậy, “Nàng ra cổng đợi một lát, ta ra ngay.”

“Ừm.” Thập đứng vững rồi vẫy tay với Tư sau lưng Thủ.

Tư khoác tay nải bước đến, “Giờ hai người đi luôn à? Sao không đợi sáng mai cùng lên đường với mọi người?

“Đêm qua Do Đồng chết trong phòng Vô Tuất nên mình không muốn ngủ trong căn phòng đó nữa.” Thập đón lấy tay nải Tư đưa, xoay người đi ra cổng.

“Vậy cậu ngủ chung với mình!” Tư sải bước theo bạn.

“Nếu cậu muốn làm vợ Vu An thì sau khi về Tấn không thể ngủ chung phòng với anh ấy nữa. Lúc này mình sao nỡ chia rẽ hai người.” Thập nắm tay Tư đi ra cổng, “Tư à, mình có chuyện này muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì? Cậu nói đi!”

“Nếu mình không thể dự lễ thành hôn của cậu và Vu An, cậu có trách mình không?”

“Tại sao? Cậu định đi đâu? Cậu không về Tấn với bọn mình à?” Tư cuống lên, bóp chặt tay Thập.

Thập cười vén một lọn tóc mai ra sau vành tai cho bạn, “Trông cậu cuống lên kìa! Dĩ nhiên mình phải về Tấn rồi, bằng không mình biết đi đâu bây giờ? Vô Tuất nói lần này về sẽ sang phủ thái sử xin cưới mình, mình đang nghĩ nếu hai chúng mình gả chồng cùng một ngày thì lễ thành hôn của cậu mình đâu thể dự được, phải không?”

“Cậu và Triệu Vô Tuất, hai người…” Tư mở to đôi mắt hạnh, kinh ngạc nhìn bạn. Thập gật đầu cười, Tư liền lao tới ôm chầm lấy cô nhảy cẫng lên, “Tốt quá, tốt quá, chúng mình có thể cùng xuất giá rồi!” Tư cười híp cả mắt, đỏ cả má, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con ngõ.

Thập siết chặt tay bạn, cô biết những tháng ngày sau này sẽ có một người khác thay cô dắt tay Tư đi tiếp. Bấy giờ cô ở đâu nhỉ?

Chẳng mấy chốc Triệu Vô Tuất đã dặn dò Thủ xong, bế cô lên ngựa. Thập muốn chào từ biệt Vu An một câu trước lúc đi, nhưng mãi tới khi Triệu Vô Tuất lấy một tấm áo dài vạt xanh trùm đầu cô lại, Vu An vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Sau khi từ biệt Tư và Thủ, Triệu Vô Tuất thúc ngựa đưa Thập phi như bay. Thập lặng lẽ nép trong ngực hắn, gạt bỏ hết những gió mưa vần vũ, những tơ vò ngổn ngang trong lòng qua một bên. Giờ đây cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ. Nếu ngày mai phải chia lìa thì hôm nay cứ để cô tùy hứng một lần, phóng túng một lần đi!

Thể chất cô bẩm sinh vốn lạnh, dòng máu chảy trong người dường như cũng lạnh lẽo hơn người thường nhiều. Vào ngày mưa gió, lòng bàn tay cô luôn lành lạnh, lúc buồn bã đau lòng, thân thể cũng lạnh đi. Có lẽ chính vì vậy mà từ nhỏ cô đã ham uống rượu. Chất lỏng cay sè nóng ran ấy có thể khiến cô thấy ấm áp, nhưng bất kể rượu nào chăng nữa cũng chỉ làm bụng cô ấm ran được một lúc, tới khi hơi rượu tan đi rồi, cô lại càng lạnh hơn.

Từ khi ở bên Triệu Vô Tuất, cô rất ít khi uống rượu bởi bàn tay hắn, vòng tay hắn, từng ánh mắt của hắn đều tràn đầy ấm áp. Khi được hắn ôm ấp, hơi ấm sẽ len lỏi thấm vào từng ngóc ngách cơ thể cô rồi ngưng đọng ở đó, chỉ cần nghĩ tới hắn, cô sẽ cảm thấy ấm áp.

Nhưng giờ đây cô lại thấy lạnh căm căm. Cô ngồi trên lưng ngựa nhấp nhô, cố nép sát vào người Triệu Vô Tuất. Vòng tay cô hằng lưu luyến này, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ không còn thuộc về cô. Cô muốn giành lấy thật nhiều hơi ấm từ vòng tay hắn hòng chèo chống bản thân đi nốt quãng thời gian đằng đẵng sau này.

Thập nắm bờm ngựa bằng cả hai tay, ngả người ra sau, dường như Triệu Vô Tuất cũng cảm giác được động tác của cô, bàn tay cầm roi của hắn thình lình quấn quanh eo cô siết mạnh.

“Lúc cưỡi ngựa, nàng chớ áp sát vào ta như thế.” Hắn cắn nhẹ vành tai cô qua lớp lụa mỏng.

Bình thường, nếu hắn thân mật như vậy, cô nhất định đã đỏ mặt né tránh, nhưng hôm nay cô lại nắm lấy cánh tay hắn, ngửa người ra sau.

Tiếng thở dài rất khẽ buột ra từ miệng Triệu Vô Tuất, mang theo hơi ấm nóng hổi thấm qua lần vải mỏng, ủ nóng đôi má cô.

“Nàng đang làm gì vậy?” Giọng Triệu Vô Tuất khàn khàn vang lên bên tai cô.

“Ta lạnh lắm…” Thập tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, thì thầm.

“Nép vào ta.” Bàn tay Triệu Vô Tuất quấn riết quanh eo Thập, ôm ghì lấy cô.

Trên lưng ngựa phi nhanh, họ lặng lẽ dựa vào nhau, lặng lẽ cảm nhận từng hơi thở của người kia.

Cứ như vậy chẳng biết bao lâu, con ngựa cũng dần thả bước chậm lại.

“Chúng ta tới nơi rồi.” Triệu Vô Tuất cười, vén tấm áo trùm đầu cô lên.

Thập mở mắt ra, thấy ngay một ngôi nhà cỏ có giậu trúc bao quanh, cách đó không xa là mặt hồ vắng lặng đẹp đẽ.

“Nhà ai thế này?” Cô ngoái lại hỏi.

“Nhà ta đánh bạc thắng được đấy.” Triệu Vô Tuất nhảy xuống ngựa rồi bê cô xuống theo, “Mặt hồ đằng trước gọi là hồ Lạc Tinh, đến tối ta sẽ dẫn nàng ra đó ngắm sao.”

Ngắm sao ư… Cô ngẩng nhìn bầu trời giăng kín mây đen, gật đầu cười, “Được.”

Ngôi nhà tranh ven hồ này tuy bỏ không đã lâu nhưng bên trong vẫn có thể coi như sạch sẽ, chỉ cần quét tước sơ qua là được một chỗ ở tuyệt hảo. Thập lấy ống trúc chống cửa sổ lên, thấy ngoài song trúc mọc thành lùm, xa xa là mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Triệu Vô Tuất lăng xăng chạy ra chạy vô mấy lượt đã bắc được một cái bếp than dưới hiên cho cô.

“Giữa hè lại hơ lửa, chẳng kỳ quái lắm ư?” Cô hong tay trên bếp, cười nhìn Triệu Vô Tuất.

“Có gì mà kỳ? Thêm nửa tháng nữa là vào thu rồi, huống hồ tay nàng đang lạnh ngắt kia kìa.” Triệu Vô Tuất bóp tay cô rồi cởi áo khoác âm ẩm hơi mưa trên mình trải lên tấm chiếu dưới đất, “Lát nữa ta đi tìm xem có tấm chăn nào dày không, để đến tối cho nàng quấn chăn theo ta ra hồ chơi.”

“Vô Tuất.”

“Hở?”

“Đêm ấy trong vườn mai ở phủ Bách Lý, sao chàng không giết ta?” Cô xát đôi tay đã dần ấm lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Triệu Vô Tuất thoáng ngớ ra rồi nắm tay cô cười đáp, “Nàng hỏi đêm nào? Ta tới phủ Bách Lý hai đêm, đêm nào cũng để giết nàng, nhưng cuối cùng vẫn không giết nổi.”

“Tại sao? Lúc đó hẳn chàng phải giận lắm vì bị ta phá đám chứ?”

“Giận ấy hả?” Triệu Vô Tuất nhìn cô khẽ lắc đầu, “Không, hồi ấy ta rất ít khi giận dữ, cũng rất ít khi vui vẻ. Đối với ta, nàng chỉ là một sự cố, một sai sót mà thôi. Sau khi hành thích thất bại, ta từng phái đi ba thích khách định giải quyết nàng. Không ngờ trên tiệc rượu ở phủ Tần thái tử ta lại gặp nàng. Không thể phủ nhận rằng nàng rất đẹp, cũng rất đặc biệt, phàm là đàn ông có lẽ đều muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.”

“Thế nên chàng không giết ta, còn dẫn ta về Tấn ư?”

“Lúc uống rượu với nàng ở phủ Tần thái tử, thực ra ta cũng định vậy, ta cảm thấy có thể đem nàng đi, hưởng thụ nàng, rồi sau này còn có thể biến nàng thành lễ vật tặng cho người khác. Bấy giờ vừa hay ta đang nợ tộc Cao nước Tề một món ân tình lớn.”

Hưởng thụ rồi đem tặng cho người khác… Tim Thập đập mạnh, cô bất giác rụt tay lại.

Triệu Vô Tuất hoảng hồn, vội giữ chặt tay cô, “Ta không muốn gạt nàng nên mới nói thực, nàng đừng trốn tránh ta chứ.”

“Vậy sau này nếu có ngày chàng chán ta, liệu có đem ta tặng…” Chưa kịp nói hết câu, thấy hắn sa sầm nét mặt, cô đã giật thót, “Ta thuận miệng hỏi thôi, chàng đừng giận.”

“Gặp được nàng rồi, ta mới biết Triệu Vô Tuất ta hóa ra cũng là kẻ nhỏ nhen. Hôm ấy ở phủ Tần thái tử, thấy dáng vẻ của nàng và Ngũ Phong, thấy nàng nép trong lòng âu yếm ngước nhìn y, ta mới lần đầu tiên nếm mùi ghen tuông. Ta hoảng sợ, trực giác mách bảo ta rằng nàng sẽ trở thành mối nguy đối với ta. Thế nên lúc ấy ta đã quyết phải tự tay giết nàng.”

“Thực ra chàng có rất nhiều cơ hội đế giết ta.” Thập rút cây trâm trên đầu ra, nhẹ nhàng gối lên đùi hắn.

“Biết ta muốn giết nàng mà cũng chẳng biết tăng cường đề phòng gì cả.” Triệu Vô Tuất đỡ đầu cô, giọng đượm vẻ trách cứ, “Hôm ấy thấy nàng say túy lúy dưới gốc mai, ta thiếu chút nữa đã cắt cổ nàng rồi đấy.”

“Vậy sao chàng không ra tay?” Cô ngửa cổ hỏi.

“Vì nàng trở mình, nàng chìa cổ ra trước lưỡi dao của ta, mà ta chẳng kịp nghĩ ngợi đã vội vã thu dao lại. Thế rồi ta bế con sâu rượu là nàng vào nhà, thậm chí còn đốt lò sưởi cho nàng.” Triệu Vô Tuất đan ngón tay vào tóc cô, tỉ mẩn chải từng chút một, “Thực ra rất lâu sau khi rời Tần, ta vẫn không hiểu vì sao ta lại tha cho nàng. Tới khi ta hiểu ra thì lại nhận được tin nàng đã chết.”

“Thế là chàng tự chuốc cho mình say khướt.” Thập nhìn Triệu Vô Tuất cười khúc khích.

“Còn nàng? Nàng phát hiện ra bí mật của ta từ bao giờ vậy?” Triệu Vô Tuất nhướng mày hỏi.

“Chàng trả lời thêm câu nữa thì ta sẽ nói cho nghe.”

“Nàng hỏi đi.”

“Nếu Bá Lỗ không chủ động nhường vị trí thế tử, chàng cũng sẽ giết luôn ư?”

Triệu Vô Tuất gượng cười, cốc nhẹ vào trán cô, “Nàng coi ta là kẻ ác thật à? Trước kia quả thực ta đã làm chuyện không phải với huynh trưởng, nhưng hiện giờ ngoài nàng ra, anh ấy là người quan trọng nhất với ta. Nếu Bá Lỗ vẫn muốn giữ chức thế tử, ta có thể vĩnh viễn đứng phía sau, làm hộ vệ, làm cái bóng của anh ấy.”

Thập ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, biết không cần tiếp tục căn vặn nữa, bởi cô tin lời hắn. Hắn không phải kẻ vô tình, hắn sẽ không bao giờ chĩa mũi dao vào người từng đem lại hơi ấm và ánh sáng cho mình.

“Nàng không tin ta à?”

“Không, ta tin chàng chứ.” Thập cười, vuốt giãn đôi mày cau của hắn.

Triệu Vô Tuất nắm tay cô cười gượng, “Tộc Triệu là một gánh nặng, nhưng thế nào cũng phải có người đưa vai gánh vác. Hai mươi năm, ta đặt ra cho mình thời hạn hai mươi năm để hoàn thành sứ mệnh. Hai mươi năm sau, chỉ cần con trai chúng ta làm lễ đội mũ, ta sẽ nhường lại vị trí tông chủ cho nó. Nếu sau này chúng ta không có con trai thì ta sẽ nhường vị trí tông chủ cho con của huynh trưởng. Sau đó ta và nàng tìm một nơi non xanh nước biếc để ở, được không?”

“Nói bậy gì thế? Sao chàng lại không có con trai được?” Thập chống tay xuống đất ngồi phắt dậy.

“Ta không cưỡng cầu mà nàng lại không chịu nổi à.” Triệu Vô Tuất nhếch môi, ôm cô vào lòng, “Lấy nàng rồi, ta sẽ không nạp thiếp nữa đâu. Chúng ta có thể đẻ ba đứa, bốn thì hại sức khỏe quá, ta sợ nàng không kham nổi, ba là vừa đủ.” Hắn vuốt nhẹ tóc cô, thủ thỉ vẽ ra tương lai của hai người như nói mớ, cô lặng lẽ lắng nghe, miệng nhoẻn cười mà nước mắt lã chã.

“Sao nàng lại khóc? Ta nói với nàng những chuyện này đâu phải để làm nàng khóc.” Nhận ra cô đang khóc, Triệu Vô Tuất vội kéo cô ra khỏi lòng mình, “Nàng vẫn lo chuyện kết thông gia với tộc Địch à? Sợ ta lấy ả tộc Địch kia làm vợ để giành được ngôi thế tử ư?”

“Đâu có, tương lai chàng vẽ ra đẹp quá, ta vui phát khóc ấy mà.” Thập ấp hai tay lên mặt gạt đi đôi dòng nước mắt, “Thường ngày ta ít khi nghĩ tới chuyện tương lai, không ngờ chàng lại tưởng tượng nhiều như vậy.”

“Ngốc ạ, có gì mà khóc cơ chứ?” Triệu Vô Tuất thở dài đứng dậy tìm một chiếc bát gỗ sơn son đựng nước rồi lấy khăn tay đem theo người ra nhúng vào bát nước, “Việc kết thông gia, nàng khỏi nghĩ nhiều, cứ giao cả cho ta là được. Dải đất phương Bắc cố nhiên quan trọng, nhưng tộc Triệu cũng chẳng vội gì. Đợi thêm mấy năm nữa khanh phụ giải quyết xong chuyện hai nước Tề, Vệ, ta sẽ đứng ra xin dẫn quân lên Bắc. Chỉ cần diệt được nước Cừu Do phương Bắc, lại diệt thêm mấy bộ lạc Địch, ngàn dặm đất đai từ thành Tấn Dương ngược lên phía Bắc vẫn sẽ là của tộc Triệu. Khanh phụ là người hiểu lý lẽ, thường ngày cũng khá mến nàng, chỉ cần hai ta đồng lòng thì không khó thuyết phục ông đâu.”

“Nhưng kết thông gia đơn giản hơn giao chiến giành đất đai. Nếu cưới công chúa tộc Địch, chàng sẽ chẳng cần phí một binh một tốt mà vẫn mở ra được một con đường dẫn lên phương Bắc.”

“Sai rồi! Kết thông gia cũng không thể giành được đất đai, chỉ là một mánh gạt người. Khác biệt lớn nhất giữa cưới và không cưới chỉ là ta sẽ giết chúng trước mặt hay sau lưng thôi. Dù ta lấy ả tộc Địch kia thì khi thời cơ chín muồi, ta vẫn sẽ giết cả họ tộc ả, đoạt lấy đất đai của ả. Nếu vì ả mà đánh mất nàng thì sau này một khi giao chiến, ta không chỉ giết mấy tên tộc trưởng tộc Địch mà xong đâu.”

Triệu Vô Tuất vừa nói vừa lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau má cô. Hết thảy tàn nhẫn lẫn dịu dàng của hắn đều phơi bày trước mắt cô ngay ở một khắc này. Họ từng là kẻ địch, từng rắp tâm mưu hại nhau, cũng từng lợi dụng lẫn nhau. Cô từng nghi ngờ hắn, tránh né hắn, chỉ trích hắn, nhưng lúc này lại yêu say đắm con người thực đen trắng đan xen này của hắn. Nếu Triệu Ưởng kéo dài thêm được năm năm, nếu tộc Triệu còn có thể chấp chính thêm năm năm ở Tấn thì cô sẽ chẳng bao giờ cho phép bất cứ người đàn bà nào cướp đoạt hắn khỏi tay mình. Nhưng giờ đây, chẳng biết Triệu Ưởng có trụ nổi được năm tháng hay không nữa.

“Hồng Vân nhi, nếu ta không cần danh phận thì sao? Nếu ta bằng lòng làm thiếp thì sao?”

“Chuyện này chúng ta khỏi cần bàn cãi nữa.” Triệu Vô Tuất bỏ khăn ướt vào bát rồi nắm lấy hai tay cô, “Ta hiểu nàng mà, nàng không thể giam mình trong nhà, hầu hạ chủ mẫu, đề phòng hầu thiếp rồi chong mắt đợi ta như những người đàn bà khác được. Nàng sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng. Rồi cuối cùng nàng sẽ chắp cánh âm thầm trốn khỏi ta. Nàng bỏ thói rộng lượng ấy đi, nàng vốn đâu phải người rộng lượng, ta cũng chẳng cần nàng rộng lượng.”

“Nhưng mà…”

“Ta chưa nói hết! Sau khi về Tân Giáng, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng bất luận ai đứng ra thuyết phục nàng, nàng cũng không được đầu hàng. Nếu không chịu nổi, nàng có thể tới tìm ta. Nhưng nếu nàng dám trốn chạy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng đâu! Nàng nhớ lấy, không bao giờ!”

“Được, ta biết rồi.” Cô quay đi khẽ đáp.

“Hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn thế này. Mưa ngớt rồi, tay nàng cũng không lạnh nữa, có muốn ra bờ hồ với ta không? Ta lội xuống bắt mấy con cá nấu nồi canh cho nàng nhé?”

“Ừm, trong nhà có áo tơi nón lá, để ta vào lấy.”

“Để ta đi cho, nàng hong tay thêm một lúc đi.” Triệu Vô Tuất ấn cô xuống rồi đứng dậy trở vào nhà.

Thập kéo tấm áo ngoài âm ẩm Triệu Vô Tuất cởi ra lên gối mình, vừa chạm vào cô đã thấy lành lạnh.

Triệu Vô Tuất biết Triệu Ưởng kiên quyết kết thông gia với tộc Địch, hắn cũng hiểu rõ sau khi hai người về Tấn sẽ gặp bao nhiêu trắc trở, nhưng hắn không biết rằng, chưa cần Thập đặt chân lên đất Tấn, Sử Mặc đã bắt đầu thuyết phục cô. Mà cô, ngay trong trận chiến đầu tiên, đã giương cờ trắng đầu hàng.

Cô không phải kẻ đào ngũ, chỉ là một binh lính trung thành với chủ soái mà thôi. Hắn có trách nhiệm phải gánh vác, mà điều duy nhất cô có thể làm chỉ là giúp hắn bớt phần đau khổ khi buộc phải lựa chọn giữa đại cuộc và tình riêng.

Nếu lúc trước cô còn đấu tranh và không cam lòng thì giờ cô đã hoàn toàn thoải mái. Tương lai hắn vẽ ra cho cô đã khiến cô biết quyết định của mình là chính xác.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Họ nên làm gì đây?

Báo cáo nội dung xấu