Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 35
NGHÌN VÀNG KHÔNG ĐỔI
Triệu Vô Tuất nhìn Hướng Sào rồi cười bảo mưu sĩ La, “Tôi chỉ là kẻ thôn dã, nếu có gì giúp được, xin các hạ cứ nói.”
Mưu sĩ La ngẩng lên nhìn Hướng Sào rồi hắng giọng đề nghị với Triệu Vô Tuất, “Chủ nhân có quyết ngọc nghìn vàng, xin đem đổi lấy người đàn bà này.” Dứt lời y nhìn sang Thập.
“Cốc cốc cốc!” Cánh cửa tre chợt vang lên tiếng gõ giòn giã.
Tim Thập khựng lại một nhịp, cô vội đứng dậy nhìn vào trong nhà. Triệu Vô Tuất một tay cầm nón lá, tay kia xách áo tơi từ sau rèm trúc bước ra. “Ai ngoài cửa vậy?” Hắn cao giọng hỏi.
“Chào ông chủ, chúng tôi là người qua đường, muốn xin miếng nước.” Bên ngoài vang lên một giọng đàn ông trầm trầm.
Bên ngoài có hồ, sao kẻ này phải gõ cửa xin nước? Thập nhìn Triệu Vô Tuất hỏi khẽ, “Không lẽ chúng ta chạm trán đám giặc cướp?”
Triệu Vô Tuất phá lên cười, đặt nón lá áo tơi trong tay xuống đất, “Nước hồ Lạc Tinh màu trắng, chắc kẻ này không dám uống nên mới ghé vào xin chén nước trong. Nàng ra mở cửa đi, ta ra giếng múc thùng nước, mau mau xua hắn đi là xong.”
“Được.” Cô xỏ giày thêu, đi tới trước cổng tháo then cài.
Bên ngoài cổng là hai người đàn ông một cao một thấp. Người cao có vẻ lớn tuổi hơn, mắt to mày rậm, vai rộng lưng to, tấm áo dài đen gọn gàng không hề đeo thêm trang sức; người thấp hơn mặt mày thanh tú, vóc dáng gầy gò, thoáng nhìn tưởng như thiếu niên mười lăm mười sáu, nhìn kỹ mới thấy khóe mắt có mấy nếp nhăn khó giấu.
“Mời hai vị vào nghỉ chân cái đã!” Thập mở rộng cửa, nghiêng mình nép vào một bên.
Vừa rồi trong khi cô quan sát họ, hai người cũng quan sát cô. Giờ thấy cô đường hoàng mời vào, cả hai lại nhìn nhau do dự.
“Cô nương ở đây có một mình thôi à? Mới rồi hình như chúng tôi còn nghe giọng đàn ông mà…” Kẻ thấp hơn săm soi nhìn Thập, thoáng vẻ sợ sệt.
Thập bị nhìn phát bực, đúng lúc ấy Triệu Vô Tuất xách một thùng nước từ sau lưng cô bước ra, “Mời hai vị vào nghỉ chân! Đây là vợ tôi.”
“Ôi, tại hạ thất lễ rồi.” Kẻ nọ đỏ mặt, quay đầu nhìn người dong dỏng cao đằng sau.
Người cao kia mỉm cười ôm quyền hành lễ với Triệu Vô Tuất, “Làm phiền rồi.”
“Mời hai vị!” Triệu Vô Tuất cười gật đầu mời họ vào.
Trước khi mở cổng, rõ ràng hắn đã nói phải mau mau xua họ đi, vậy mà đổ đầy túi nước cho họ xong, hắn lại khách sáo mời người ta vào nhà rồi chẳng biết ấy đâu ra hai vò thiêu trữu lâu năm, nói rằng phải uống thỏa thuê cùng họ.
Cô vốn nghĩ hôm nay có thể yên ổn ở bên hắn một ngày, dù chỉ nắm tay cùng ngồi cũng đủ rồi. Vậy mà giờ cô lại ngồi đây rót rượu cho hai người xa lạ, mà rõ ràng cả hai tên này đều không định cáo từ.
Triệu Vô Tuất đã nhận ra thái độ bực dọc của cô từ lâu nhưng chỉ cười không nói, liên tục ra hiệu bảo cô cầm gáo múc rượu cho khách.
Mùa hè uống rượu thường chuộng thứ rượu ngọt thanh như cam lễ hay thanh lịch, còn thiêu trữu là rượu nạnh, vừa cay vừa nồng, uống ít có thể trục hàn trừ tà, uống nhiều rất dễ say. Ở nhà quyền quý, mùa hè uống rượu ướp lạnh hay dùng chén có quai miệng rộng lòng sâu, song khi uống rượu mạnh sẽ đổi sang chén có quai lòng nông thành dày để phòng khách khứa quá chén, lúc này trong nhà tranh chỉ có loại bát lớn dân gian vẫn dùng uống nước, mà lần nào cô cũng múc đầy đến niệng, vì thế mới qua ba tuần rượu, hai vị khách đã chuếnh choáng.
Đàn ông rượu vào ắt lời ra. Triệu Vô Tuất mới mơi chuyện mấy câu, hai kẻ này đã tông tốc phơi bày thân phận.
Đầu hè năm nay, anh em tộc Hướng nước Tống làm loạn, Tống công dẫn quân đánh với Hướng Đồi, Hướng Sào ở đất cũ nước Tào. Từ ấy về sau, Tống công thắng lớn, tư mã Hướng Đồi chạy sang Tề còn anh trai là Hướng Sào chạy đến Lỗ. Gã đàn ông cao lớn này chính là một trong lục khanh nước Tống đang lẩn trốn ở Lỗ: tả sư tướng quân Hướng Sào, còn tên thấp bé mặt mày nho nhã bên cạnh là mưu sĩ La, thuộc hạ cũ của gã.
Tộc Hướng nước Tống cũng như tộc Triệu nước Tấn, tộc Trần nước Tề, tộc Khổng nước Vệ đều là khanh tộc nắm quyền lớn cả nước trong tay. Giờ khanh tộc các nước và quân chủ thế như nước lửa, Tề hầu đã thảm bại trước tộc Trần, còn Tống công lại bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc chiến vua tôi. Sau khi thất bại, tộc Hướng lũ lượt bỏ trốn khỏi Tống, anh em tộc Hướng dũng mãnh thiện chiến tức thì trở thành tướng tài được các nước tranh giành.
Giờ đây tư mã Hướng Đồi đã được Trần Hằng thu về dưới trướng, mấy nước Tề, Lỗ, Ngô, Việt đều đang tranh thủ lôi kéo gã tả sư tướng quân Hướng Sào này, mà Triệu Vô Tuất nhất định đã nhận ra Hướng Sào nên mới nhiệt tình thết đãi họ như vậy. Nghĩ thế, Thập thấy khoan khoái hẳn lên. Triệu Vô Tuất khéo thu tướng tài, cô xắn tay rót rượu, trong tương lai mà hắn vẽ ra, có lẽ đây là một ngày êm ả nhất, bình thường nhất của họ!
Ngoài song vẫn lay phay mưa bụi, trước bàn ba người chuốc chén đàm luận.
Triệu Vô Tuất cầm bát rượu bằng ba ngón tay, cười hỏi Hướng Sào, “Nói vậy Hướng tướng quân phen này rời Lỗ đi về Tây là muốn quay lại Tống tiếp tục phục vụ Tống công ư?”
“Chính thế.” Hướng Sào cười, cầm bát rượu lên ngửa cổ uống cạn, “Sào là kẻ thô lỗ, trước kia bị em trai xúi xiểm mới phạm phải tội tày trời, vốn tưởng kiếp này chẳng còn dịp đặt chân lên nước cũ nữa, ha ha, không ngờ hôm trước bệ hạ lại phái người đưa lệnh đặc xá tới.” Hướng Sào kích động chìa bát không ra cho Thập.
Từ lúc vào nhà tới giờ, kẻ này đã uống bốn bát rượu mạnh, tuy vẻ mặt vẫn bình thường nhưng giọng nói rõ ràng đã cao vống lên. Triệu Vô Tuất mời gã uống rượu vốn là để gã bớt phần cảnh giác rồi sẽ chiêu mộ gã đầu quân cho tộc Triệu, có điều nhìn thái độ mừng rỡ ra mặt này, hẳn gã vẫn còn lưu luyến không bỏ được nước Tống.
“Vậy thằng em xin chúc mừng Hướng tướng quân!” Triệu Vô Tuất nhướng đôi mày dài, vừa cười vừa cầm ấy muôi từ tay Thập, đích thân múc đầy bát cho Hướng Sào, “Chẳng hay sau khi về nước, quân chủ quý quốc định sắp xếp cho tướng quân thế nào?”
“Quân chủ nước ta là người nhân đức giữ chữ tín. Xưa kia khi phái Hướng mỗ cầm quân thảo phạt đứa em trai có tội là Hướng Đồi, bệ hạ từng hứa rằng sau khi dẹp loạn xong sẽ xá tội cho ta, phen này Sào về nước vẫn được phục chức tả sư!” Hướng Sào đón lấy bát rượu, hào hứng đáp.
“Ha ha, Tống công nhân hậu trọng tình như vậy thực hiếm có lắm thay!” Triệu Vô Tuất vỗ tay cả cười, song trong mắt lại lóe lên ánh nhìn là lạ khó nhận ra.
Tộc Hướng nước Tống làm loạn là do tư mã Hướng Đồi đầu têu, Hướng Sào tuy là anh trai hắn nhưng bản tính trung dũng, ngay lúc nội loạn mới nổ ra, Tống công đã sai Hướng Sào đi giết em trai mình. Hướng Sào làm tròn chức trách, dẫn quân đuổi Hướng Đồi tới tận thành cũ nước Tào, nhưng khi nội loạn sắp chấm dứt thì chẳng hiểu sao lại bị Hướng Đồi thuyết phục, dẫn quân vào thành Tào trở giáo đánh lại Tống công.
Nếu Tống công mở một mặt lưới xá miễn tội cho Hướng Sào thì quả xứng với lời khen nhân đức của Triệu Vô Tuất. Nhưng nếu nói ông ta muốn gọi Hướng Sào về nước nắm lại binh quyền thì e rằng lời tán thưởng của Triệu Vô Tuất còn có thâm ý khác.
Thập đang hào hứng chờ xem Triệu Vô Tuất thuyết phục Hướng Sào ra sức cho tộc Triệu thế nào thì mưu sĩ La thấp bé bên cạnh chợt ngồi quỳ lùi lại hai bước, khom người dập đầu với Triệu Vô Tuất, “Kẻ hèn có một thỉnh cầu, mong Cao tiên sinh chấp thuận!”
Triệu Vô Tuất nhìn Hướng Sào rồi cười bảo mưu sĩ La, “Tôi chỉ là kẻ thôn dã, nếu có gì giúp được, xin các hạ cứ nói.”
Mưu sĩ La ngẩng lên nhìn Hướng Sào rồi hắng giọng đề nghị với Triệu Vô Tuất, “Chủ nhân có quyết ngọc nghìn vàng, xin đem đổi lấy người đàn bà này.” Dứt lời y nhìn sang Thập.
Đổi lấy cô ư? Nghĩa là sao? Cô nhìn Triệu Vô Tuất.
Hướng Sào cũng kinh ngạc chẳng kém gì Thập và Triệu Vô Tuất, gã đặt bát rượu xuống, đi tới kéo mưu sĩ La đứng dậy, “La, ngươi làm gì thế?”
“Chủ nhân, công tôn Đắc tuy thích ngọc đẹp, song còn mê mỹ nhân hơn. Vợ Cao tiên sinh là giai nhân hiếm có trên đời, nếu công tôn Đắc có được nàng, hẳn sẽ không từ chối thỉnh cầu của chủ nhân nữa. Huống hồ ngọc là vật câm còn người lại biết nói, nếu chủ nhân một lòng muốn về nước, ắt phải chừa đường lui cho mình.” Mưu sĩ La nói liền một mạch, Hướng Sào dường như cũng bị y thuyết phục, bèn buông y ra. Mưu sĩ La thừa cơ lấy trong tay nải ra một mảnh quyết ngọc chừng nửa thước, trắng muốt ôn nhuận, đưa tới trước mặt Triệu Vô Tuất, “Cao tiên sinh lời lẽ khôn khéo, học thức uyên bác, nếu có ý ra làm quan, chủ nhân tôi có thể tiến cử tiên sinh với quân chủ nước tôi. Miếng quyết ngọc nghìn vàng này, mong tiên sinh nhận cho!”
“Quý nhân uống say rồi!” Triệu Vô Tuất nhìn mưu sĩ La mặt mày đỏ gay, lắc đầu cười, “Xin lỗi! Vợ tôi nghìn vàng cũng không đổi được.”
“Chỉ là một người đàn bà thôi mà, mong tiên sinh cân nhắc!” Xưa nay đám quyền quý cướp vợ hay mua lại vợ của dân đen là chuyện hết sức bình thường, vì vậy tuy Triệu Vô Tuất đã từ chối, song mưu sĩ La vẫn không chịu thôi.
“La, đừng nhiều lời thêm nữa!” Hướng Sào vỗ vai mưu sĩ La rồi chắp tay ôm quyền hành lễ với Triệu Vô Tuất, “La say rượu vô lễ, để tiên sinh chê cười rồi!”
“Không sao, tướng quân đừng bận tâm.” Triệu Vô Tuất vẫy cô lại bên cạnh, xua tay cười với Hướng Sào.
Không khí trong nhà tranh thoắt chốc trở nên ngượng nghịu lúng túng, Hướng Sào lại hành lễ lần nữa, toan từ biệt Triệu Vô Tuất.
Thập ngước nhìn Triệu Vô Tuất, thấy hắn nhếch môi gật đầu. Cô hiểu ý, liền khoan thai hành lễ với Hướng Sào rồi nói, “Tôi to gan, dám xin tướng quân trước lúc lên đường nghe tôi nói phiếm mấy câu.”
Bình thường trong tình huống này, đàn bà con gái lên tiếng góp lời đã là thất lễ, huống hồ sang hèn khác biệt, Hướng Sào nhất thời không biết trả lời sao, bèn quay sang nhìn Triệu Vô Tuất.
Triệu Vô Tuất cười nói, “Tướng quân muốn tặng tôi quyết ngọc nghìn vàng, vợ tôi cũng có lời nghìn vàng muốn tặng. Hướng tướng quân cứ nghe thử xem.”
Nghe vậy, Hướng Sào và mưu sĩ La càng thêm ngơ ngác.
Thập lại thi lễ lần nữa rồi mỉm cười hỏi, “Tướng quân có biết Linh công nước Vệ từng có sủng thần Di Tử Hà chăng?”
“Ta có nghe nói.” Hướng Sào nghi hoặc gật đầu.
“Vậy tướng quân có biết trước lúc chết Di Tử Hà từng phạm tội ‘mời đào thừa’ chăng?”
“Chuyện này…” Hướng Sào nhìn sang mưu sĩ La bên cạnh, mưu sĩ La chắp tay hành lễ nói, “Xin được nghe tỏ tường.”
“Khi Di Tử Hà được Linh công sủng ái, từng chia cho Linh công ăn chung một trái đào mình cắn dở. Linh công khen rằng: ‘Hà yêu ta lắm! Quên cả ăn mà nhớ tới ta.’ Về sau Di Tử Hà thất sủng, Linh công lại khép y tội mời vua đào thừa. Lòng vua thay đổi, trước kia tử tế cũng có thể thành ra tàn tệ. Giữa vua tôi một khi đã có nghi kỵ thì không thể quay lại như ban đầu được nữa. Tống công vời tướng quân về Tống không phải nhớ công cũ của tộc Hướng mà là muốn dụ giết tướng quân để trừ hậu hoạn đấy thôi!”
Thập vừa dứt lời, hai kẻ trước mặt đều thảng thốt. Cô bèn trỏ miếng ngọc trên tay mưu sĩ La nói tiếp, “Quyết ngọc này tướng quân vẫn có thể tặng cho công tôn Đắc, nhưng đừng nhờ y ra tay cứu nếu lỡ tướng quân gặp nạn mà hãy mượn lời y cho Tống công biết tướng quân đến kinh đô Tống theo đường nào, vào ngày nào. Tôi nghe nói, trước kia anh em tộc Hướng ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm với Tống công, mỗi khi săn bắn trở về, Tống công còn ra ngoài cung đón. Chuyện này tướng quân có thể nấp trước cổng cung, đếm thử xem Tống công sẽ đem bao nhiêu võ sĩ đeo kiếm mặc giáp ra ‘đón’ mình.”
“Cô…” Mưu sĩ La trợn tròn mắt nhìn Thập, mấp máy môi mãi mà không tìm ra được câu nào phù hợp để trách móc hay khen ngợi cô.
Nhưng lúc này ánh mắt Hướng Sào không dừng ở Thập mà nghiêm trang nhìn sang Triệu Vô Tuất, gã trầm giọng hỏi, “Tiên sinh rốt cuộc là ai?”
Thập chẳng buồn để tâm đến ánh mắt kinh ngạc hồ nghi của mưu sĩ La, lặng lẽ hành lễ rồi lui vào phòng. Hướng Sào đã bắt đầu có hứng thú với thân phận của Triệu Vô Tuất, tiếp theo đây làm sao thuyết phục gã từ bỏ Tống mà đầu quân cho tộc Triệu thì phải trông vào Triệu Vô Tuất rồi.
Thập ngồi dưới mái hiên vừa sưởi ấm vừa chăm chú nhìn bụi trúc xanh mướt giữa màn mưa.
Truyền thuyết kể rằng khi Nữ Oa tạo ra con người đã chia một hòn đất làm đôi, nửa nặn trai, nửa nặn gái. Tay họ nối liền nhau, tim họ chung một nhịp, họ sinh ra đã định sẵn phải thuộc về nhau. Nhưng khi nắm tay nhau đến với cuộc đời này, số phận vô tình sẽ ném mỗi người vào một phía chân trời. Thế là họ cứ tìm kiếm mãi, gặp gỡ rồi lại bỏ lỡ vô số lần, cuối cùng trải bao gian khó mới nhận ra nhau giữa muôn người. Không cần tập tành vẫn có thể kết hợp khăng khít, không cần nhiều lời cũng hiểu được cảm nhận của người kia. Có lẽ cô và Triệu Vô Tuất chính là nửa kia lạc mất của nhau.
Sắc chiều buông xuống, mưa đổ mịt mùng, Thập và Triệu Vô Tuất sánh vai đứng dưới bụi trúc trước cổng nhìn theo hai bóng người một cao một thấp càng lúc càng xa. Đi về phía Tây, vượt qua non nước quạnh hiu của nước cũ, rốt cuộc họ sẽ tìm được một vùng trời mới, một chốn về mới cho mình.
Thập quàng tay quanh eo Triệu Vô Tuất, áp má vào ngực hắn, “Chúc mừng phu quân lại được một viên tướng giỏi.”
Triệu Vô Tuất nhếch môi cười, cúi đầu cọ chóp mũi vào sau tai cô trêu chọc, “Nàng gọi ta là gì kia?” Giọng hắn khàn khàn mờ ám, khiến gáy cô ngứa ran.
Cô rụt người lại tránh hơi thở nóng hổi của hắn cười đáp, “Phu quân đắc ý ghê nhỉ, chuyện này cũng có công của thiếp mà.”
Triệu Vô Tuất nghe vậy liền choàng vai cô ngửa mặt cười phá lên, hắn lúc này vừa vui vẻ vừa đắc ý, đầu mày cuối mắt không giấu được vẻ phấn chấn, “Ha ha ha, vợ yêu lập được công lớn, ta nhớ rồi!”
“Nhớ rồi thì tốt, sau này không được quên…” Thập ngước nhìn đôi mắt cười mê người của hắn, nuốt lại chữ “thiếp”.
“Quên sao được! về Tân Giáng, nàng muốn gì cũng được.” Hắn toét miệng cười, bàn tay trái vốn đặt trên eo cô đã vòng qua dưới gối bế xốc cô lên, “Đi thôi, chúng ta ra hồ bắn cá!”
“Chàng thả ta xuống đi, cẩn thận người ta nhìn thấy bây giờ!”
“Ai thấy cơ?” Triệu Vô Tuất dừng bước, vờ vịt xoay một vòng trước nhà, “Ta nhìn rồi, không ai dòm lén chúng ta cả.” Vừa nói hắn vừa lấy hai ngón bàn tay phải cù cô.
“Triệu Vô Tuất, đừng đùa nữa!” Cô ré lên tóm lấy bàn tay phải hắn dưới nách mình.
Triệu Vô Tuất đang vui, thấy cô cau mày thì cười phá lên, thơm chụt vào trán cô.
Nhìn gã trai tươi cười hớn hở như trẻ con trước mắt, Thập không khỏi nhoẻn miệng, “Xem chàng vui như mở hội thế kia, gã Hướng Sào ấy hay ho lắm à? Ta thấy cả hai tên đó đều ngô ngố làm sao ấy.”
“Ngố mới tốt chứ! Dũng mãnh thiện chiến, trọng tình trọng nghĩa lại hơi ngây ngô mới là tướng tài có thể gặp không thể cầu! Tộc Triệu có được gã, trong trận chiến với nước Vệ sang năm ắt như hổ thêm cánh. Thập ngoan, nàng không biết bây giờ ta vui đến mức nào đâu!” Nói rồi hắn thình lình tung bổng cô lên không, làm cô phát hoảng tóm chặt sau cổ áo của hắn, hắn giơ tay đón lấy cô sau đó lại cười khanh khách ôm cô vào lòng, “Ha ha ha, được tướng tài, ôm mỹ nhân, trời cao đãi ta không bạc chút nào.”
“Đồ điên chăn ngựa kia, đừng làm ta ngã!”
“Xin tuân lệnh!” Triệu Vô Tuất hớn hở bế cô đi thẳng ra hồ.
Nhìn mặt nước hồ gần trong gang tấc, Thập chợt nhớ lần trước hắn đã ném mình xuống hồ, vội tóm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn. Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn trước ngực, cười càng đắc ý hơn.
Mưa phùn trọn một ngày, suốt từ sáng sớm tới chiều tối. Hồ Lạc Tinh dưới bóng chiều chìm trong màn mưa mù xám bạc. Gió nhẹ lướt qua, những giọt nước li ti liền kết thành một lớp sa mỏng mảnh phất phơ lan ra khắp mặt hồ.
Triệu Vô Tuất đặt cô xuống một phiến đá xanh ven hồ rồi cặm cụi làm một cây cung tre, mấy mũi tên gỗ.
“Hôm nay có muốn thi với ta nữa không?” Hắn cười đưa cung tên cho cô. Nhìn gương mặt hào hứng của hắn, Thập chỉ lắc đầu cười.
“Được, vậy hôm nay nàng xem ta đây.” Triệu Vô Tuất tháo kiếm, cởi áo ngoài, chỉ mặc độc manh quần lội xuống hồ.
Giữa màn mưa bụi, tấm lưng trần rắn rỏi của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ. Cô ngồi một chốc rồi tụt khỏi tảng đá, nhẹ nhàng bước xuống hồ. Nước hồ lành lạnh từ từ ngập quá bắp chân cô, một cơn gió thổi qua, bóng Triệu Vô Tuất một lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Hắn xoay người, giương cung, cây cung dài ba thước bằng trúc chỉ nháy mắt đã bị kéo căng. Tấm lưng trần của hắn lấp loáng ánh nước màu bánh mật, sống lưng tràn đầy sinh lực của đàn ông ấy tạo thành một đường cong khiến người ta xao xuyến, chạy dài từ gáy xuống tới thắt lưng rồi chìm vào làn nước.
Cá mè trúng tên, nước bắn tóe lên, mấy lọn tóc rối xòa xuống từ đỉnh đầu hắn, ướt đẫm dính vào sau gáy. Cô đứng phía sau cách cả mấy trượng, đỏ mặt tía tai ngắm từng động tác của hắn. Tim cô càng đập càng nhanh, mặt càng lúc càng nóng, nơi nào đó trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang được đánh thức. Cô quay mặt đi không nhìn hắn nhưng hễ nghe tiếng bật dây cung lại không kìm được ngẩng đầu tìm kiếm. Giờ cô mới biết hóa ra tấm lưng một người đàn ông cũng có thể toát lên ma lực khiến người ta không thể rời mắt.
“Sao nàng lại lội xuống nước?” Triệu Vô Tuất ném mấy con cá mè lên bờ rồi thu cung tên lội về phía cô. Thấy bóng hắn càng lúc càng gần, nghe tim mình đập dồn, cô vội xoay người lội vào bờ.
“Đi chậm thôi, cẩn thận trượt chân đấy!” Sau lưng vang lên tiếng nước, Triệu Vô Tuất rẽ nước tóm lấy tay cô.
“Ta… Để ta ra nhà chứa củi lấy mấy thanh củi nhóm lửa.” Thập cúi đầu lắp bắp đáp, sợ bị hắn trông thấy vẻ lúng túng ngượng ngùng của mình.
“Nàng đợi ở đây, ta đi được rồi.” Triệu Vô Tuất thắt lại dây lưng, vừa cười vừa rút tấm áo dài cô ôm trong tay.
Cô ậm ừ, nắm chặt chéo áo mình rồi lùi lại.
“Ôi, đừng đi vội thế!” Triệu Vô Tuất cười, ôm eo kéo cô lại trước mặt mình, “Vợ yêu, lát nữa có cần tìm cho nàng tấm chăn nữa không?”
“Chăn à?” Mặt Thập nóng bừng, cô ngẩng lên, chạm ngay phải cặp mắt nửa cười nửa không của hắn.
“Đúng thế! Trời tối rồi, nàng có muốn cùng ta quấn chăn ngắm sao không?” Triệu Vô Tuất cười gian xảo nắm tay cô đặt nhẹ lên ngực mình, “Muốn không nào? Mặt đỏ thế này chắc tay cũng không lạnh nữa đâu nhỉ?”
“Chàng…” Hơi ấm từ lòng bàn tay và cảm giác dấp dính ướt ở đầu ngón tay khiến cơ thể cô bỗng căng như dây cung, theo phản xạ định giơ tay đẩy hắn ra, nhưng nhìn nụ cười chế nhạo của hắn, cô chợt đổi ý.
Hai tay cô vịn lồng ngực ướt đẫm của Triệu Vô Tuất, ngửa mặt mút nhẹ môi dưới hắn, “Phu quân, đêm nay chúng ta làm lễ kết phu thê đi!”
Nụ cười trên gương mặt Triệu Vô Tuất tức thì cứng đờ.