Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 36

CÂY CONG PHƯƠNG NAM

 

Ánh nắng mai xiên xiên rọi vào hiên nhà, chiếu lên mình cô ấm áp, cô vừa cầm muôi gỗ khuấy cháo nóng trong nồi vừa hỏi Triệu Vỗ Tuất đang cúi xuống cạnh thùng tắm múc nước, “Phu quân à, hồi bé thiếp từng nghe người ta hát một bài, nghe nói là bài ca cô dâu mới nhà thường dân hay hát cho chồng nghe vào ngày đầu tiên sau khi thành hôn, chàng có muốn nghe không?”

Đêm buông xuống, Triệu Vô Tuất nhóm một đống lửa bên hồ Lạc Tinh. Lúc này mưa đã tạnh, bầu trời không trăng cũng không sao, chỉ có mây đen vần vũ. Gió đêm xào xạc thổi qua, Triệu Vô Tuất quấn cả hai vào một tấm chăn mỏng.

“Đêm nay không có sao đâu.” Cô nép bên ngực hắn, làu bàu.

“Đợi thêm lát nữa đi, trời tối thêm chút nữa nàng sẽ thấy thôi.” Triệu Vô Tuất cọ cằm vào đỉnh đầu cô.

“Hồng Vân nhi, lúc nãy ta nói thật đấy, tối nay chúng ta thành hôn đi!”

“Không có vu sĩ, không có lễ đường, không có hương đèn, không người chủ lễ, cũng chẳng có khách chứa tới dự, thiên hạ này làm gì có ai thành hôn như thế?”

“Sao lại không có?” Cô nắm lấy tay hắn, ngẩng lên đáp, “Nhà thường dân chỉ cần một nắm kê, một thước lụa đỏ, khấn vái trời đất thề nguyện hợp hôn chẳng phải đã thành lễ rồi ư?”

“Nhưng ta không muốn nàng chịu thiệt thòi thêm nữa. Nữ nhi cả đời quan trọng nhất là cài trâm và thành hôn, lần trước ở Tề là vạn bất đắc dĩ, giờ ta sao có thể làm quấy quá cả hai đại lễ ấy được?”

“Nhưng ta lại thích lễ cài trâm như thế. Theo lý thì lễ hợp hôn chỉ cần khấn vái trời đất là được rồi. Nếu chàng thấy chưa đủ thì chừng nào về Tấn lại tới tông miếu tộc Triệu bái tế bù là được chứ gì?”

“Sao nàng nôn nóng muốn lấy ta vậy?” Triệu Vô Tuất nhướng đôi mày dài, cúi đầu nắm cằm cô, ép cô ngẩng lên nhìn mình, “Nàng lại định giở trò gì đấy hả? Chưa quên những lời ta nói chiều nay chứ?”

“Ta giở trò gì được đây? Có mà chàng ấy…” Cô gạt mấy ngón tay Triệu Vô Tuất nắm cằm mình ra, cụp mắt rầu rầu, “Chàng biết ta là phận gái, sao còn bắt ta mặt dày mày dạn nài nỉ chàng như vậy? Giờ chàng không chịu, có phải vẫn định về Tân Giáng cưới công chúa tộc Địch kia làm vợ không? Chàng không dám, cũng không muốn hẹn thề với ta, chàng tính toán xong xuôi hết cả rồi thì việc gì phải nói bấy nhiêu lời đường mật để gạt ta nữa?” Lời cô thốt ra vốn không thật lòng, chỉ nhằm khích hắn, nhưng nước mắt lăn dài lại là đau đớn thật tình.

Triệu Vô Tuất vốn đã sốt ruột, thấy cô rơi nước mắt lại càng cuống lên, “Nàng hiểu rõ lòng ta mà còn cố tình nói oan cho ta thế à!” Hắn cúi xuống lau nước mắt cho cô, song lòng cô đau như cắt, nước mắt càng tuôn lã chã.

“Được rồi, được rồi, nghe nàng hết! Ta hẹn thề với nàng, chúng ta thành hôn luôn bây giờ! Tới khi về Tân Giáng ta sẽ thưa với khanh phụ rằng mình đã lấy vợ rồi, không thể thành hôn cùng người khác nữa. Được rồi, đừng khóc nữa mà.” Triệu Vô Tuất siết tay ôm chặt cô vào lòng.

“Chàng nói thật chứ?” Cô thôi cựa quậy, ngẩng lên đăm đăm nhìn hắn.

“Thật mà!” Triệu Vô Tuất tung chăn ra, kéo cô đứng dậy, “Ta chịu nàng đấy, sao lúc nào nàng cũng có cách làm rối tung kế hoạch của ta vậy?”

Triệu Vô Tuất xưa nay trước khi làm gì cũng lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng khi hắn lấy trong tay nải ra một bộ áo cưới tay rộng đỏ thắm dệt mây chìm thêu rồng phượng, cô vẫn kinh ngạc đến không thốt nên lời.

“Con người nàng nói mưa là mưa, nói gió là gió. May mà ta vẫn luôn đem theo nó bên mình, bằng không ngày lấy chồng, đến một tấm áo cưới cho ra hồn nàng cũng chẳng có nữa.” Dưới ánh đèn lờ mờ, Triệu Vô Tuất đẩy chiếc bàn thấp sơn đen trên chiếu ra, trải bộ áo đỏ thắm trước mặt cô.

“Đây là…” Cô kinh ngạc sờ lên nẹp áo đen thêu hoa văn sóng nước đỏ, gấm đỏ này, đường thêu này còn lộng lẫy hơn áo cưới Bách Lý Hồng Dược mặc lúc lấy chồng năm xưa.

“Bộ đồ này mấy hôm trước ta mới sai người đưa từ Tề sang đấy. Xuân năm nay trường tỷ sắm áo cưới ở phường Hồng Chức, ta bèn sai người làm luôn bộ này theo số đo của nàng.” Triệu Vô Tuất cúi xuống mở hai tay áo rộng hơn hai thước ra, “Hai năm trước, con gái Chu vương xuất giá, phường Hồng Chức dùng loại tơ băng mịn nhất, cỏ xuyến tốt nhất đất Tề nhuộm ra mười trượng gấm đỏ. Bốn trượng làm áo cưới cho công chúa, còn lại sáu trượng ta bèn bảo Mạnh Đàm giữ lại cho mình. Loại gấm này đỏ mà không rực, thắm mà không đậm, rất hợp ý ta. Nàng có thích không?” Triệu Vô Tuất một tay ôm eo cô, tay kia trải vạt áo rộng lên đầu gối cô, “Tư nói thường ngày nàng không thích mặc quần áo quá nặng nên lúc may ta dặn thợ thêu không dùng quá nhiều chỉ thêu. Lông phượng và vảy rồng đều dùng lông vũ trên mình chim trĩ đấy. Thắt lưng cũng không dùng ngọc thạch cỡ lớn mà đổi thành ngọc trai nàng thích, tròn một trăm viên. Khéo hơn là tuổi ba người thợ thêu áo cho nàng, nghe nói cộng lại cũng chẵn một trăm.” Triệu Vô Tuất kề tai cô rủ rỉ kể, trong khi cô bần thần nhìn cánh phượng vút tầng mây chực bay lên trong tay, nhất thời lòng ngổn ngang muôn mối, chẳng thốt nên lời.

Thấy cô lặng thinh, Triệu vô Tuất hơi hoảng, “Sao thế? Nàng không thích à?”

“Đâu có, ta thích lắm. Gấm đỏ, đường thêu, cả ngụ ý rồng phượng sum vầy, trăm châu đông con cháu, ta đều thích…”

“Được rồi, nàng thích thì tốt.” Hai vai Triệu Vô Tuất hơi chùng xuống như vừa thở phào nhẹ nhõm, “Lúc trước nàng nói mình thích hạt hoa tiêu hàm ý đông con nhiều cháu, ta còn phái người đi tìm ngọc lưu ly đỏ, nhưng nghĩ tới lúc thành hôn sẽ có khách khứa bốn phương kéo tới nên cuối cùng vẫn chọn hình thêu rồng phượng. Sớm biết hôm nay chỉ có hai ta thì nên làm một bộ đồ hợp ý nàng mới phải.”

“Hạt hoa tiêu cũng được, rồng phượng cũng xong, phu quân có tấm lòng như thế thì thêu gì mà chẳng được.” Để hắn không nhìn thấy mắt mình ngấn nước, cô vội cúi xuống vùi mặt vào ngực hắn. Đêm nay viện cớ hợp hôn, vốn chỉ định gạt một đêm âu yếm bên hắn. Nào ngờ hôm ấy ở rừng thông dưới ánh trăng, hắn bảo sang năm sẽ mang nhạn tới tặng cô lại là lời thật lòng. Tình thật ý vờ, đến cuối cùng vẫn là cô phụ hắn…

“Tuy tối nay chỉ có hai ta nhưng hôn lễ cũng không thể làm qua quýt cho xong được. Nàng ngồi trong này thay áo cưới, ta đi loanh quanh xem có thứ gì dùng được khi hành lễ không.” Triệu Vô Tuất hôn nhẹ lên tóc cô, toan đứng dậy ra ngoài.

Cô lau vội vệt nước nơi khóe mắt, đứng dậy theo, “Ta đi với, hai người tìm cho nhanh.”

“Nàng còn sốt ruột hơn cả ta đấy. Được rồi, cầm đèn dầu đi, hai ta cùng đi tìm.” Triệu Vô Tuất cười nắm lấy tay cô.

Nương ánh đèn leo lét, họ tìm được một lư hương mất chân, hai miếng hương đã khô quắt phai màu, mấy chậu sành, bát sành, còn cả một xâu bầu nậm khô dùng để bơi qua sông trong căn nhà tranh bỏ hoang đã lâu. Gom góp các kiểu, cuối cùng cũng tạm đủ những vật cần dùng để làm lễ.

Đêm đã khuya, Triệu Vô Tuất mang tất cả đồ đạc gom góp được tới bên bờ hồ Lạc Tinh. Thập rửa mặt rửa tay, soi gương chải đầu, thay sang bộ áo cưới lộng lẫy vô song kia.

Ngoài cửa sổ, gió lùa qua bụi trúc xào xạc, cô ngồi lặng trong căn nhà tranh đợi người thương cưỡi ngựa tới đón, chợt bần thần.

Cô sắp xuất giá, phen này cô thực sự sắp xuất giá rồi.

Thập vốn tưởng thời khắc này mình sẽ nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều việc. Cô ngỡ mình sẽ nhớ tới Ngũ Phong, nhớ tới những giấc mơ đẹp đẽ thuở thiếu thời. Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có cảnh mẹ bế mình đứng bên ngoài tường nhà người ta ngắm nhìn hoa rộ đầu cành.

Hôm ấy trời xanh ngắt, ánh nắng ấm áp rọi qua kẽ lá xanh mướt, mẹ một tay bế cô, một tay bám vào bờ tường đầy dây leo. Bà ngẩng đầu, nghển cao cần cổ tái xanh, cao đến mức cô thuở bé hơi sợ. Cô ôm chặt cổ mẹ, ngẩng đầu ngóng theo mẹ, những đốm nắng lớn có nhỏ có nhảy nhót trong kẽ lá làm lóa cả mắt cô, khiến đóa dâm bụt trong ký ức ngày hôm ấy trở nên nhạt nhòa, xa xăm. Bấy nhiêu năm qua, tuy cô không nhớ được sắc hoa dâm bụt đầu cành, nhưng vẫn nhớ như in ánh mắt đầy khao khát nhớ nhung của mẹ.

Hoa dâm bụt sớm nở tối tàn, ân ái vỏn vẹn một ngày mà nhớ nhung suốt kiếp.

Những vui sướng lẫn khổ đau của mẹ hôm ấy, chắc chẳng bao lâu nữa cô sẽ hiểu thôi.

“Lộp cộp, lộp cộp.” Tiếng vó ngựa vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya.

Thập thu lại nét âu sầu nơi đáy mắt, nhoẻn cười ngọt ngào hạnh phúc.

Người thương đã gõ cửa phòng cô, ánh mắt lấp lánh như sao của hắn như thổ lộ niềm ái mộ trong lòng, hắn dắt tay cô, nâng niu như châu báu bế cô lên ngựa.

Cuối mùa hè năm mười lăm tuổi, cuối cùng cô cũng lấy chồng.

Đêm, ngọn gió đem theo hơi lạnh lùa qua khóm trúc còn đọng nước mưa, sơn ca giữa rừng bị tiếng vó ngựa của họ đánh thức, ríu rít vài tiếng khẽ khàng như mơ ngủ rồi lại cụp cánh thiếp đi.

Triệu Vô Tuất cưỡi ngựa đưa cô băng qua cánh rừng, khi tiếng sóng vỗ bên bờ hồ rõ dần, hắn chợt bịt mắt cô lại.

“Ngốc ạ, trời tối thế này, chàng không bịt mắt ta cũng chẳng thấy gì đâu!” Thập nắm lấy bàn tay ấm áp dày rộng của Triệu Vô Tuất, cười trêu cái ngốc hắn hiếm lắm mới lộ ra.

“Nhắm mắt lại đi, chúng ta sắp tới rồi.” Hắn cúi đầu khẽ rủ rỉ rồi thúc ngựa phi nước kiệu trong rừng.

Tiếng gió, tiếng sóng, tiếng tim đập đan xen vào nhau bên tai cô, thành một khúc ca bí ẩn.

Lát sau, Triệu Vô Tuất khẽ cười, bỏ bàn tay bịt mắt cô ra, “Tới rồi.”

Trong bóng tối, mấy đốm sáng lam sẫm thình lình bay tới trước mắt cô. Là sao hay đom đóm? Cô tò mò mở to mắt. Dưới vòm trời, cả mặt hồ lấp lánh ánh sao khiến cô phút chốc nín thở, đầu óc trống rỗng. Cô ngước nhìn bầu trời sao bao la vô tận, như rơi vào giấc mộng.

“Đây là hồ Lạc Tinh à?” Cô ngỡ ngàng hỏi.

“Ừ, đây là bí mật của hồ Lạc Tinh.” Triệu Vô Tuất ghé tai cô cười khẽ, “Ta đã bảo tối nay sẽ đưa nàng đi ngắm sao mà, nàng xem, ta đâu có nuốt lời?”

Hồ Lạc Tinh về đêm đã trút bỏ màn sương mờ mịt lúc hoàng hôn, giữa những gợn sóng lăn tăn mềm mại lấp loáng vô số ánh sao lóa mắt, chúng cuộn trào, nhấp nhô, lúc kết thành một mảnh, lúc lại tụ thành những dải sáng lam uốn lượn, dập dờn theo sóng.

Truyền thuyết kể rằng, mặt trời ngày ngày đều tắm rửa ở vực Cam. Lẽ nào đêm nay những vì sao lấp lánh cũng nhân lúc mây đen giăng kín trời trốn xuống mảnh hồ này du ngoạn?

Triệu Vô Tuất bế Thập còn đương mê mẩn xuống ngựa, cô nắm tay hắn từng bước đi về phía mặt hồ, sao sáng đầy trời tức thì ùa tới họ.

Bên hồ Lạc Tinh, Thập ngồi đối diện Triệu Vô Tuất. Chậu sành nung từ đất vàng thay cho gáo đồng trong lễ ốc quán, một quả bầu nậm xẻ đôi dùng làm chén trong lễ hợp cẩn. Không có vu sĩ, Thập tự làm vu sĩ, không có người chủ lễ, Triệu Vô Tuất tự làm chủ lễ. Trời làm màn, đất làm giường, sao làm nến, trên đời chẳng còn hôn lễ nào hợp ý cô hơn thế này nữa.

Sau khi xong lễ, Triệu Vô Tuất không vội đưa cô về nhà mà lấy củi nhóm một đống lửa bên bờ hồ, hai người ôm nhau ngồi lặng lẽ ngắm sao sáng đầy hồ.

“Cứ ngỡ còn phải đợi thật lâu mới tới ngày này, không ngờ giữa nơi đất khách quê người, nàng lại gật đầu nhận lời lấy ta như vậy. Thập à, đây có phải mộng Hoa Tư, khi tỉnh dậy nàng sẽ biến mất không?” Triệu Vô Tuất quay sang nhìn sâu vào mắt cô.

Cô giơ bàn tay trái đang bị hắn nắm chặt lên, nhoẻn cười, “Chàng nắm chặt thế này, dù thiếp có mọc cánh bay lên chín tầng trời cũng phải đem chàng theo mất!”

“Nói phải lắm, nàng đã lấy ta thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Triệu Vô Tuất cười, tay phải ôm siết, Thập nghiêng người thuận thế ngã vào vòng tay hắn, “Phu quân chẳng khéo nói gì cả, rõ ràng đang hẹn thề không lìa không bỏ mà chàng nói khó nghe thế.”

“Vợ yêu đúng là gan to bằng trời, dám chê ta nói khó nghe à? Để mấy hôm nữa ta nghĩ rồi viết ra ba quyển gia quy cho nàng mới được.”

“Chàng mà lập gia quy, thiếp sẽ không cười đùa thân mật với chàng nữa đâu.” Thập giơ tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, hơi ưỡn người lên, cắn nhẹ dái tai phải hắn, “Không làm thế này… không thế này… cũng không thế này nữa…” Cô vừa thì thầm vừa hôn dọc theo tai hắn xuống hõm cổ ló ra trong cổ áo.

“Nàng làm gì đấy?” Triệu Vô Tuất thở dài, nâng mặt cô lên.

“Phu quân, dạy thiếp đi…” Cô ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt tối đen sâu thẳm của hắn, hôn lên môi hắn từng chút một.

Triệu Vô Tuất thở dồn, đẩy Thập đang áp sát vào mình ra chừng nửa thước.

Hắn mím môi không nói, chỉ cúi đầu nhìn cô đắm đuối. Cô không tránh không né, chỉ cau mày mơ màng nhìn hắn. Đầu ngón tay sần chai của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi cô, cổ họng cô thắt lại, bất giác thè lưỡi liếm nhẹ môi.

Eo lưng cô bỗng bị siết chặt, Triệu Vô Tuất ngửa người bế cô ngồi dậy. Đôi môi nóng giãy của hắn điên cuồng hôn lên môi cô, tim cô đập liên hồi, chỉ biết ôm chặt cổ hắn, áp sát thân hình run rẩy vào hắn.

Triệu Vô Tuất rên khẽ rồi chợt đỡ lấy đầu cô, hôn ngấu nghiến khiến cô phải ngửa ra sau.

Mái tóc dài của cô vấn vít giữa những ngón tay hắn, môi hắn thắp lên từng đốm lửa trên người cô. Cô nhắm nghiền mắt rơi vào hư không vô tận, mọi thứ xung quanh dường như đều đã tan biến, thế giới của cô chỉ còn một ngọn lửa càng lúc càng bốc cao.

Không thể kháng cự, không cho kháng cự, đôi môi Triệu Vô Tuất xâm chiếm, tước đoạt từng tấc thân thể cô, cô như con cá mắc cạn, hổn hển nắm chặt lấy đám cỏ ướt dưới thân.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên khỏi cô. Ngay sau đó, cô đã bị hắn xốc lên vai.

Bóng trúc nghiêng nghiêng, sương đêm dày đặc, chiếu vương hơi lạnh, mồ hôi ướt áo.

Đêm ấy, có đôi môi mềm như cánh bướm bịn rịn trước ngực cô.

Đêm ấy, có tín đồ thành kính bái tế trước thánh địa thần bí nhất.

Đêm ấy hắn là lửa đốt đồng, điên cuồng vô tận.

Đêm ấy cô là phiến lá run rẩy, chấp chới rơi chẳng biết về đâu.

Mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống eo lưng oằn lên.

Đôi môi ngọt lịm, phong kín những đau đớn khi đóng dấu.

Hắn cướp đoạt, ban tặng, thỏa thuê, phóng túng, khiến cô nổi chìm mấy độ suốt đêm dài đằng đẵng.

Cô hổn hển, sợ hãi, quấn quýt, trầm luân, trong tấm thân bị nghiền nát hoàn thành một lần lột xác đẹp nhất đời.

Khi tiếng oanh hót đầu tiên trong ngày uyển chuyển vọng vào từ ngoài song, Thập mở mắt trong lòng hắn. Đêm dài đến đâu cuối cùng cũng có lúc kết thúc, lưu luyến nhường nào cũng không chống nổi bất lực trước hiện thực. Những gì phải đến rốt cuộc sẽ đến, những gì phải đi suy cho cùng cũng không giữ nổi.

Mây mưa cả đêm, chăn gấm nhàu nhò, Thập đăm đăm ngắm nhìn gương mặt Triệu Vô Tuất khi ngủ, đôi mày hắn hơi cau, miệng vẫn vương vấn nụ cười, nhất thời chính cô cũng chẳng rõ lòng mình đang vui mừng hay đau đớn nữa.

Cô thở dài, hơi nhích chân ra ngoài chừng nửa tấc.

Chỉ trong chớp mắt, người bên gối đã trở mình vùng dậy, vây lấy cô dưới thân.

Thập cố nén kinh ngạc trong lòng, chống tay lên vồng ngực rắn chắc của hắn, khẽ càu nhàu, “Phu quân, chân thiếp tê cứng rồi.”

Người bên trên chăm chú nhìn xuống cô hồi lâu rồi chợt nhắm mắt cười, “Nàng vẫn còn đây, thật là tốt quá.” Đôi tay chống cạnh đầu cô lỏng ra, cả người hắn ngả phịch xuống như đá tảng đè lên cô.

Cô bị đau rên lên, trong khi hắn lại cắn vào bờ vai trần của cô cười khanh khách.

“Chàng nặng quá, thiếp sắp ngạt thở đến nơi rồi.” Thập đấm mạnh mấy cái lên lưng hắn.

Triệu Vô Tuất phá lên cười, ôm eo cô lăn vào bên trong giường, lật cô nằm lên mình hắn, “Thế này thì sao? Thở được chưa?”

“Ừm, đỡ hơn rồi.” Thập chống cả hai tay vào ngực hắn, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tối đen của hắn loang ra ý cười vô tận, từ mặt cô lướt xuống đến bộ ngực để trần. Hoa rơi trên tuyết trắng thành từng đốm đỏ hồng, hai má Thập nóng bừng, cô kêu lên giấu mặt vào ngực hắn.

Triệu Vô Tuất giơ tay vuốt nhẹ đầu cô cười lớn, “Giai nhân bẽn lẽn đúng là cảnh đẹp nhân gian. Hèn chi có kẻ bỏ cả nước nhà vì mỹ nữ.”

Cô áp gương mặt đỏ bừng vào vòm ngực rộng rắn chắc của hắn mắng khẽ, “Quả là đồ điên, sáng sớm đã nói chuyện điên rồ rồi. Chàng muốn ví mình với Kiệt Trụ thì cũng đừng ví thiếp với yêu nữ họa quốc chứ.”

Triệu Vô Tuất cười gạt mái tóc dài xõa trên lưng cô ra, những ngón tay dịu dàng như cánh lông vũ mơn trớn giữa eo mông thon thả của cô, “Nàng có dung nhan họa quốc, tài năng lương đống, đã không muốn làm yêu nữ họa quốc thì làm Chu công, Tử Nha, Quản Trọng, Án Anh của ta, thế nào?”

Không chịu được cảm giác buồn buồn ở lưng, cô tóm ngay lấy bàn tay táy máy của hắn, “Phu quân đúng là không biết xấu hổ, lần này lại ví thiếp với mấy ông già, còn mình thì sánh với minh quân phi phàm.”

“Ha ha ha, nàng đúng là miệng sắc như dao, khiến người ta chỉ muốn bịt miệng nàng lại!” Triệu Vô Tuất chống hai khuỷu tay xuống hai bên sườn, ngẩng lên bịt kín miệng cô, cô cười khúc khích, cố ý ngửa đầu né tránh, kéo tấm chăn mỏng trên mình lăn xuống khỏi người hắn, “Đừng trêu thiếp nữa, người thiếp vẫn còn đau đây này!”

“Ồ, đau ở đâu?” Hắn chống người ngồi dậy ôm choàng lấy vai cô.

“Chỗ nào cũng đau hết, chàng ác thật đấy.” Cô quấn chặt chăn quanh mình, chỉ chừa chân lộ ra ngoài, lấy chân đẩy hắn xuống giường từng chút một.

“Giỏi cho một ả đàn bà vô lễ, ngày đầu tiên thành hôn đã định đạp phu quân xuống giường ư?” Triệu Vô Tuất không tức không giận, trêu đùa tóm lấy đôi chân trần của Thập rồi cù cho cô phải van vỉ xin tha mới chịu khoác áo trở dậy, “Hôm nay tạm tha cho nàng đấy. Ta ghi sổ lại đã.”

“Đồ tiểu nhân thù dai.” Thập quấn chăn nằm bò ra đầu giường nhìn hắn, Triệu Vô Tuất cười cúi xuống nhặt từng món quần áo vương vãi dưới đất từ đêm qua lên.

“Nàng mệt thì ngủ thêm đi. Lát nửa ta đun nước tắm xong sẽ vào gọi nàng.” Triệu Vô Tuất đứng trước cửa sổ mặc áo lót, áo ngoài rồi thắt thắt lưng da nai.

“Hồng Vân nhi…” Thập nhìn chiếc bóng cao lớn của hắn khẽ gọi.

“Hở?” Hắn cười cười ngoái lại, nắng sớm mờ mờ, mây đỏ phơi phới, khiến cô bỗng chốc thất thần.

Gương mặt này, nụ cười này, về sau cô sẽ không còn được thấy nữa ư?

“Sao thế?” Triệu Vô Tuất nghiêng người ngồi xuống mép giường.

“Không có gì, chỉ là hôm nay mới phát hiện, hóa ra Hồng Vân nhi của thiếp lại đẹp đến nhường này…” Thập cười, vươn cánh tay trong chăn ra, vạch nên từng đường nét trên gương mặt hắn.

Ánh mắt Triệu Vô Tuất tối lại, hắn tóm lấy ngón tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ, “Niệm tình nàng hôm nay còn phải cưỡi ngựa nên ta tha cho đấy, giờ đừng có thử thách ta thế nữa.”

“Ai thử thách chàng?” Nhớ lại sự điên cuồng của hắn đêm qua, Thập vội rụt tay về, kéo góc chăn che nửa mặt, “Thiếp dậy ngay đây. Thiếp đói lắm, muốn ăn cháo cá, muốn tắm nước nóng nữa, đến thành Phụ Hà, thiếp muốn đổi sang xe ngựa.”

“Cô nàng tinh quái ơi, đến thành Phụ Hà sẽ tìm cho nàng một cỗ xe ngựa êm nhất, được chưa nào.” Triệu Vô Tuất gấp gọn tấm áo cưới của cô rơi bên giường rồi quay người đặt tay nải có quần lót và áo váy xuống cạnh tay cô, “Ta ra ngoài đun nước, nàng mau mặc đồ vào đi kẻo nhiễm lạnh.”

“Ừm.” Cô đáp khẽ, nhìn theo hắn cứ đi một bước lại ngoái đầu một lần.

Giờ hắn vui vẻ thế này, e rằng về sau sẽ hận cô thấu xương. Cô ngửa mặt thở dài, vừa toan trở dậy thì Triệu Vô Tuất thình lình đẩy cửa phòng ra ló đầu vào, “Quên không hỏi, người nàng đau thế có cần ta giúp mặc áo không?”

“Không cần!” Thập cầm chiếc gối đầu giường ra vẻ định đập, hắn liền cười phá lên biến mất sau cánh cửa.

Ngồi trong thùng tắm bốc hơi mù mịt, bên tai là tiếng Triệu Vô Tuất lúi húi thêm củi nấu cháo ngoài sân. Thập biết hắn xưa nay là kẻ lòng sáng như gương, thấu suốt mọi đường. Chút mánh khóe vặt của cô e rằng không thoát khỏi cặp mắt hắn. Đêm qua dù đang say ngủ hắn cũng vẫn cảnh giác. Hắn sợ cô sẽ nhân lúc hắn ngủ mà lẳng lặng bỏ đi, có ngờ đâu cô “bầu bạn” với hắn một đêm chỉ nhằm để hắn mất cảnh giác.

“Cháo chín rồi, nàng tắm xong chưa?” Triệu Vô Tuất ở ngoài cửa gọi to.

Tim cô đập thình thịch, cô vội thu lại những suy nghĩ miên man, cao giọng đáp, “Sắp xong rồi!” Không thể chần chừ nữa, nếu hôm nay tới thành Phụ Hà gặp đám người Tư và Vu An, cô sẽ càng khó bỏ đi hơn. Nếu đã quyết không để Triệu Vô Tuất phải khó xử thì nên quả quyết ra đi. Nghĩ thế, cô tiện tay giật lấy tấm vải vắt bên thành thùng tắm rồi đứng dậy.

“Hồng Vân nhi, gáo với thùng đâu rồi?” Ăn vận chỉnh tề xong, cô vừa chải tóc vừa mở cửa phòng.

Ngoài sân, Triệu Vô Tuất đã nấu xong nồi cháo nóng hổi. Nhìn thấy mấy lá rau thanh hao dại xanh ngắt trong nồi, cô chợt hiểu: đã qua đêm cùng nhau mà hắn vẫn không tin cô! Muốn nấu cháo cá phải ra hồ bắt cá tươi, nhưng hắn không yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt mình nên mới hái mấy cây rau dại ăn được trong sân nấu cho cô nồi cháo này.

“Nàng đòi thùng với gáo làm gì?” Thấy cô bước ra, Triệu Vô Tuất liền hắt nước dập tắt đống lửa dưới đáy nồi.

“Dĩ nhiên là múc nước tắm đổ đi rồi! Bằng không lát nữa chúng ta đi khỏi, định để thùng nước tắm này ở đây năm sáu năm hay sao?” Cô vén mái tóc dài sau lưng ra trước ngực, tươi cười nói.

“Nàng lại ăn cháo đi đã, chỗ nước tắm này cứ giao cho ta.” Triệu Vô Tuất vui vẻ bước lên đón.

“Thế sao được?” Cô cắn ngang cây lược ngọc chạm hình thú, quấn mái tóc dài thành búi lỏng rồi cài lược ngọc lên, “Chàng là thế tử tương lai của tộc Triệu, cũng là phu quân của thiếp, dù thiếp vô lễ tới đâu chăng nữa cũng không thể để chàng làm mấy việc nặng nhọc ấy được!” Cô xăm xăm xắn tay áo lên, lê giày bước xuống thềm đi về phía gian nhà kho chứa đồ linh tinh.

Triệu Vô Tuất vươn tay kéo cô lại, “Vừa nãy còn nói chỗ nào cũng đau, cau mày dẩu môi làm ta xót mãi, giờ đã thành bà nông dân khỏe mạnh rồi à.” Đoạn hắn ấn cô ngồi xuống manh chiếu dưới hiên rồi bưng nồi cháo và bát tới, “Nàng múc cháo đi, việc trong nhà cứ để ta.”

“Chàng đừng chiều thiếp như thế, sau này sẽ bị người ta chê cười đấy.”

Thấy cô chủ động nhắc tới tương lai, hắn tươi nét mặt đáp lời, “Biết rồi, sau này chắc chắn không để nàng thất lễ trước mặt người khác đâu.”

Triệu Vô Tuất xách hai thùng gỗ vào phòng, Thập biết hắn không yên tâm về mình bèn mở toang cửa phòng, để hắn ngoái lại là thấy được cô đang ngồi dưới mái hiên.

Ánh nắng mai xiên xiên rọi vào hiên nhà, chiếu lên mình cô ấm áp, cô vừa cầm muôi gỗ khuấy cháo nóng trong nồi vừa hỏi Triệu Vô Tuất đang cúi xuống cạnh thùng tắm múc nước, “Phu quân à, hồi bé thiếp từng nghe người ta hát một bài, nghe nói là bài ca cô dâu mới nhà thường dân hay hát cho chồng nghe vào ngày đầu tiên sau khi thành hôn, chàng có muốn nghe không?”

“Được, lâu lắm không nghe nàng hát rồi. Hôm nay hợp thời hợp cảnh, ta nhất định phải nghe bài này mới được.” Triệu Vô Tuất khom gối ngồi xuống cạnh thùng tắm cao đến nửa người, múc từng gáo từng gáo nước trong thùng vào hai thùng gỗ bên cạnh. Nước tắm đã nguội bớt, chỉ còn âm ấm bị hắn khuấy lên lại bốc hơi nghi ngút.

“Vậy chàng nghe nhé.” Thập đặt muôi gỗ trong tay xuống, đứng dậy đi đến ngoài cửa, hai tay chập lại khom người hành lễ với Triệu Vô Tuất rồi ngồi ngay ngắn cất tiếng ca:

Núi Nam có gốc cây sà,

Dây leo vấn vít rườm rà quấn quanh.

Vui người quân tử có tình,

Mong người phúc lộc yên bình dài lâu.

Cây sà bên núi Nam đâu,

Dây leo quấn quýt ngút đầu phủ quanh.

Vui người quân tử có tình,

Mong người phúc lộc yên bình lại thêm.

Cấy sà ở núi Nam bên,

Dây leo vấn vít bám lên quấn vào.

Vui người quân tử xiết bao,

Chúc người phúc lộc dồi dào bền lâu.*

Chàng là cây sà thấp, thiếp là dây quấn quanh, vốn phải quấn quýt lấy nhau, cả đời bầu bạn, sống chết không rời.

Nhưng dây quấn không thể ngăn cây đâm chồi đẻ nhánh, không thể vì mình quấn quýt mà cản trở cây lớn vươn cao chọc trời.

Hương An miên bốc lên theo hơi nước, hít thở mười hơi sẽ khiến người ta thiếp đi.

Khúc ca chưa dứt, Triệu Vô Tuất đã ngủ thiếp bên thùng nước.

Bài ca của cô dâu mới cầu chúc phu quân cả đời vui vẻ an khang, hát đến cuối cùng, Thập khóc không thành tiếng.

@vctvegroup@

 

 

Báo cáo nội dung xấu