Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Phiên Ngoại 1
“Mạnh Lễ tộc Triệu hết lộc, con thứ là Vô Tuất sắp tới.”
Lúc hay tin này, Trần Bàn đang ê cả răng vì một quả mơ chua, y thầm rủa Triệu Mạnh Lễ mà không biết nửa câu sau của mẩu tin này còn phiền phức hơn nửa câu trước nhiều.
Trần Bàn tỉnh giấc. Hôm qua đến giáo phường thưởng rượu nghe đàn, trời chưa tối y đã say mèm nằm gục một chỗ với cả phòng đầy vũ cơ nước Vệ mới tới. Đến đêm, cũng chẳng biết đứa nào đùa ác nhét một quả mơ to tướng vào miệng y, làm y ngậm chua suốt đêm, giờ mới thấy miệng cứng đờ, răng ê buốt, khó chịu chết đi được. Có điều y còn khó chịu với phong mật báo trong tay hơn.
Triệu Mạnh Lễ chết, Triệu Mạnh Lễ thế mà lại chết?
Y bỏ bao công sức vào gã, sắp xếp thỏa đáng cho gã như vậy, gã không giết nổi Triệu Bá Lỗ, không đoạt được vị trí thế tử đã làm y tức điên lên rồi, giờ lại còn mất mạng. Giờ đây tộc Triệu yên lành, tộc Trí yên lành, nước Tấn cũng yên lành, nhưng nước Tề đâu có muốn một nước Tấn yên lành. Tộc Triệu nội loạn, Triệu Trí đấu nhau, nước Tấn rối loạn mới là điều tướng phụ y muốn và nước Tề muốn.
Triệu Mạnh Lễ ơi là Triệu Mạnh Lễ, uổng cho ngươi ôm một bụng dã tâm mà làm một con cờ cũng chẳng xong, đúng là đồ bỏ đi! Con thứ tộc Triệu Vô Tuất… lại là một kẻ thế nào?
Trần Bàn nhìn cái tên trên mật báo, mí mắt phải bỗng giật hai cái, y nhíu mày, lập tức liệt kẻ mang cái tên thoạt nghe đã thấy đáng ghét nọ vào hạng xấu xa gian ác.
“Tỉnh rồi thì đừng nằm ườn ra đó nữa, người ngươi hẹn đã đợi ở lầu Lộc Minh rồi đấy.” Đương lúc trầm ngâm, có người ném cả đống quần áo xanh đỏ vào đầu y, chuỗi ngọc bội phỉ thúy vốn buộc ở thắt lưng giờ lại đập trúng trán y.
Ôi, kẻ có thể khiến Trần Bàn y yêu mến hơn hai mươi năm cá tính thế đấy, không thể trêu vào được.
Trần Bàn ưỡn người ngồi dậy, vừa ngoan ngoãn tròng chiếc áo trong xanh biếc vào vừa cười khì ngẩng lên nhìn Trần Nghịch bên cạnh, “Trần gia, đêm qua tướng phụ lại tìm ta à? Ngươi ăn chửi hộ ta hả?”
Trần Nghịch mũ đen áo đen mặt mày trầm tĩnh, đặt tay lên kiếm lặng thinh.
Trần Bàn cười tủm tỉm, loáng cái đã khoác tấm áo rộng thùng thình lên bọc kín thân hình gầy gò của mình.
Ngoài song sa lục là buổi ban mai chim hót líu lo, ánh nắng ấm áp chan hòa đầu hạ ở Tề xiên xiên rọi vào, phủ một quầng sáng mông lung như sa trắng lên mình đám con gái thơm nức khắp phòng. Trần Bàn đứng dậy, một cô ả mười bốn mười lăm tuổi nằm bên chân y mơ màng mở mắt ra, “Thế tử phải đi à?”
“Suỵt!” Trân Bàn cười, giơ ngón tay ra dấu rồi cúi xuống nhặt một tấm vũ y bằng sa mỏng che mảng lưng trần trắng nõn của ả, “Nàng tên Tiểu La à?”
Ả buồn rầu nhìn một cô ả khác đang say ngủ bên cạnh, khẽ lắc đầu.
Gương mặt trắng trẻo của Trần Bàn chẳng hề lộ vẻ lúng túng, y cúi xuống vén mớ tóc đen mượt xòa trên vai ả, ghé tai nói khẽ, “Mỹ nhân, nốt ruồi son sau gáy nàng đẹp lắm, sau này bảo ma ma làm thêm cho nàng mấy bộ vũ y rộng cổ, nhớ để tóc búi cao hơi nghiêng, có thế mới lừng danh Lâm Truy, khiến ta nhớ được nàng.”
“Thế tử! Thế tử còn tới nữa không?” Ả hơi nhỏm người dậy, rụt rè nhìn gã đàn ông còn cao hơn trời ở Tề này.
“Đến chứ, dĩ nhiên phải đến rồi, ta sẽ mang son môi mình mới làm cho nàng nhé, hương mai chu sa tháng Hai, vừa ngọt vừa thoang thoảng hơi rượu…”
“Ta ra ngoài đợi.” Trần Nghịch nãy giờ vẫn cụp mắt đứng một bên sầm mặt xoay người đi ra cửa.
Trần Bàn nuốt lại nửa câu chưa kịp nói, xoa đầu cô ả rồi vừa đeo ngọc bội, túi hương vừa te tái đuổi theo, “Trần gia, ta xong rồi, đợi ta với!”
Ba mươi sáu giáo phường san sát hai bên phố Ung Môn, đường đá xanh, cửa sơn đỏ, mặt trời đã lên đến mái hiên nhưng sau song cửa sa lục chẳng biết còn bao nhiêu đàn ông đang gối cánh tay ngọc, chìm đắm trong giấc mộng xuân vô biên không muốn tỉnh lại.
Trần Bàn xưa nay chẳng bao giờ gặp giấc mơ xuân, bởi chỉ cần cạo lấy vài mảnh sến súa từ y đã đủ để đám đàn ông tội nghiệp kia mộng xuân cả đời rồi. Giấc mộng của Trần Bàn, giấc mộng hơn trăm năm của tộc Trần y là cấm kỵ, là bí mật vĩnh viễn không thể nói với người ngoài.
“Nghĩ gì thế?” Trần Nghịch bước chậm lại để kẻ còn vương men say sau lưng đuổi kịp.
“Nghĩ tới ngươi đó.” Trần Bàn buộc xong túi thơm vào thắt lưng, sải bước chạy tới cạnh Trần Nghịch.
Trần Nghịch ngậm miệng lại, gã biết cách tốt nhất để trị kẻ mồm mép như bôi mỡ này là im lặng.
Trần Bàn cụt hứng, đành ca thán, “Trần gia, ta làm hỏng việc tướng phụ sai sang Tấn làm rồi.”
“Ồ, không hại được người ta hả?”
“Không hại được. Tộc Triệu bình an vô sự, Tấn khanh Triệu Ưởng sắp phái binh đưa thái tử Vệ lúc trước là Khoái Hội về Vệ. Ngươi cũng biết tính tướng phụ ta đấy, nếu Triệu Ưởng muốn đoạt Vệ, ông ấy sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn đâu. Chỉ e ba nước Tề, Tấn, Vệ sắp giao chiến rồi.”
“Này Bàn, nếu có chiến tranh, ta muốn tòng quân xuất chinh…”
“Xuất chinh ư?” Trần Bàn khựng bước, đôi gò má trắng ngà lạnh băng đanh lại, trừng trừng nhìn Trần Nghịch, “Trần gia, ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi? Năm xưa sống sót từ Ngải Lăng quay về không phải lỗi của ngươi, đám anh em đã chết cũng sẽ không trách ngươi giờ vẫn còn sống sờ sờ. Chuyện xuất chinh, trừ phi ngày nào đó ngươi làm đại tư mã nước Tề thay chú Tư ta, bằng không đừng nhắc lại với ta nữa!”
Trần Nghịch nắm chặt chuôi kiếm, lặng thinh.
Trần Bàn thở hắt ra, hậm hực, “Đều tại đám tộc Triệu chết tiệt kia hết, sáng sớm ngày ra đang yên đang lành lại bị chúng phá hỏng cả tâm trạng. Đợi tên Triệu Vô Tuất kia tới thành Lâm Truy, ta sẽ tìm người kết liễu hắn luôn! Biết rõ giờ tướng phụ ta đang đấu đá ác liệt với hữu tướng, lại đến đúng lúc này, không gian cũng xảo!”
Lúc nghe thấy tên mình, Triệu Vô Tuất đang bưng chén nước nóng đứng sau khung cửa sổ phủ sa mỏng, cặp mắt đen như mực ẩn sau làn khói lững lờ, nhìn chằm chằm hai bóng người một đỏ một đen mỗi lúc một xa trên phố Ung Môn.
“Tên đó là con trai tả tướng, Trần thế tử Bàn hả?” Hắn hỏi.
“Chính vậy.” Trương Mạnh Đàm đáp.
Lầu Lộc Minh là quán rượu đông đúc nhất kinh đô Lâm Truy nước Tề. Mâm thức ăn ở đây lớn hơn những nơi khác, chén rượu cũng sâu lòng hơn, đám người hầu bưng đồ ăn cả trong lẫn ngoài mở miệng ra là kể được một đoạn chuyện “nhớ năm xưa” gió nổi mây vần. Khách buôn vào Nam ra Bắc, du hiệp phiêu bạt chân trời, hễ là đàn ông lòng còn chút hào sảng, tụ lại đây ăn bữa cơm, uống bữa rượu, chắc chắn sẽ nảy sinh tình anh em khăng khít.
Trần Bàn là chủ lầu Lộc Minh, nhưng Trần Nghịch, anh kết nghĩa của y, mới là người được chào đón nhất ở đây. Đám đàn ông ngồi khắp nhà vừa thấy Nghĩa quân tử Trần Nghịch tới đã lũ lượt đứng dậy vái chào. Trần Nghịch khiêm tốn trả lễ rồi cúi đầu theo Trần Bàn đi lên gác.
“Sao ngươi lại đi theo?” Trần Bàn ngoái lại, gã anh kết nghĩa này xưa rày không thích thấy y giở mấy trò ngươi lừa ta gạt nên chẳng bao giờ theo y đi gặp những nhân vật đặc biệt, hôm nay thực là lạ đời.
“Tố bảo kẻ này cực kỳ nguy hiểm, dặn ta phải bảo vệ ngươi kỹ càng.” Trần Nghịch ngẩng nhìn căn phòng treo đèn bọc lụa đỏ, gã biết nếu người trong đó rút kiếm ra thì dù có là gã cũng chưa chắc che chở được Trần Bàn rút lui an toàn.
Trần Bàn lòng như gương sáng nhưng bề ngoài lúc nào cũng vô tâm vô tư, y cúi đầu ngửi mùi son phấn trên mình rồi cười nói, “Kẻ chúng ta gặp hôm nay trước kia từng hành thích tướng phụ ta, thủ đoạn của hắn ta cũng thấy rồi. Có điều hắn độc ở tay còn ta độc trong lòng, ai phải đề phòng ai còn chưa biết đâu. À phải, vừa nãy lúc chúng ta vào cửa, có cô ả mặc áo vàng đã đỏ mặt nhìn ngươi một lúc lâu đấy, ngươi có thấy không?”
“Không.”
“Ôi, Trần gia à, ngươi tránh né đàn bà như vậy không tốt đâu. Đàn bà con gái cực kỳ đáng yêu, nếm qua hay nhấm kỹ đều có phong vị riêng. Đợi hôm nay ta về phủ sẽ chọn cho ngươi mấy ả tình tứ lại khéo săn sóc, ngươi trải nghiệm sớm là chuẩn, kẻo lỡ sau này động lòng, trao cả trái tim vào tay một người đàn bà thì khổ lắm.” Chỉ mấy bậc thềm mà Trần Bàn lề mà lề mề một lúc lâu, làm Trần Nghịch vốn đã căng thẳng lại càng sốt ruột hơn. “Ngươi đi mau lên.” Gã giục.
“Không sao, cứ để hắn đợi thêm lát nữa, đằng nào cũng là hắn nhờ vả tộc Trần ta mà. Trần gia, dạo trước ta sang Tấn còn nạp cả Lan Cơ lừng danh thiên hạ làm thiếp, ả đó ghê gớm lắm, tối nay ta bảo ả đến phòng ngươi được không?”
“Trần Bàn! Ngươi có muốn ta đổ vào miệng hai bát canh giải rượu rồi mới lên không?” Trần Nghịch đã mất hết kiên nhẫn, quát tướng lên.
Trần Bàn như một con hồ ly, miệng cười mắt cười, bẻo lẻo xoa dịu, “Rồi rồi, coi như ta chưa nói vậy. Ngươi biết đấy, ta hễ gặp người lạ là căng thẳng, nói đùa mấy câu để thả lỏng tinh thần thôi mà.”
“Chỉ toàn nói bậy!” Trần Nghịch đanh mặt xách Trần Bàn ốm yếu lên, sải mấy bước, điểm mũi chân, chớp mắt đã đáp xuống dưới ngọn đèn lồng lụa đỏ.
