Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 03
SÓNG NGẦM LẠI DẬY
Thập nhìn theo bóng áo đen đi thoăn thoắt phía trước, lòng càng lo lắng không yên. Trần Nghịch không phải kẻ hám tiền. Sau khi rời Tề, gã từng làm hộ vệ cho đội buôn, làm vệ sĩ cho đám quyền quý, nhưng lúc nào cũng tự do, tiền tài và đàn bà đều không thể khiến gã khom lưng uốn gối. Trên đời này chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với tộc Trần mới có thể trói buộc, khống chế gã mà thôi.
Thành Dĩnh kinh đô nước Sở nằm ở bờ Tây Bắc đầm Vân Mộng. Với lữ khách, từ chỗ Thập đi đường thủy tới Dĩnh là nhanh và tiện nhất. Đám dân chài cũng chẳng mấy ai từ chối cơ hội kiếm được một mớ rủng rỉnh mà không cần ngày ngày thả lưới thử vận may. Ăn sáng xong, Thập cùng Trần Nghịch tới làng chài gần đó, nhưng hôm nay trông tất cả có vẻ khang khác. Ở khúc quanh của đầm nơi người ta vẫn đậu thuyền, những con thuyền gỗ lớn có nhỏ có đều đã được kéo lên bờ. Bên bờ đầm, cả đám người đông nghịt quỳ la liệt dưới gốc đại thụ đầy lá rụng.
“Họ làm gì vậy?” Trần Nghịch trỏ một vu sĩ Sở vận áo đen, tay cầm trống đồng vừa múa vừa hát trước đám đông, tò mò hỏi.
Thập tìm một vị trí thích hợp nhìn kỹ các đồ tế lễ dân chài bày bên bờ đầm rồi đáp, “Họ đang cúng bái Thủy thần Cộng Công. Đại ca, e rằng hôm nay anh không đi Dĩnh được đâu.”
“Sao vậy?”
“Người Sở mỗi khi cúng bái Thủy thần sẽ phải kiêng nước bảy ngày, trong vòng bảy ngày này không ai chịu xuống đầm chống thuyền đâu.”
“Bảy ngày cơ à, lâu vậy…” Trần Nghịch trầm ngâm, đôi mày rậm bất giác chau lại, “Em chắc không? Người Tề bọn ta mùa xuân cũng cúng bái Thủy thần nhưng không hề kiêng nước. Không được, em ở đây đợi một lát, để ta đi hỏi họ.”
Ven bờ, bài cúng của vu sĩ Sở vừa dứt, Trần Nghịch đã móc ra một túi tiền nặng trịch đi về phía đám đông.
Phải biết rằng người Sở rất kính sợ thần linh, không thể nài nỗi những người dân chài kiếm miếng ăn dựa vào sông nước và bầu trời kia xuống đầm chống thuyền trong những ngày cúng bái Thủy thần. Chẳng bao lâu sau, lời Thập nói đã được chứng minh, đám dân chài chẳng những không chịu chèo thuyền đưa Trần Nghịch đi mà còn cương quyết không chịu bán thuyền, dẫu gã đã trả giá cao.
“Hay là đại ca bỏ quách đừng đi thành Dĩnh nữa! Anh đợi bảy ngày nữa đi đường thủy hay đổi sang đi đường bộ luôn bây giờ thì khi tới được thành Dĩnh, có lẽ quân Sở cũng đã thắng Đồng rồi. Nếu Sở thắng thì đám quyền quý tham sống sợ chết kia chẳng vung tiền thuê hộ vệ nữa đâu. Chi bằng anh ở lại đầm Vân Mộng mấy hôm, em nấu cho anh mấy món ngon, anh lại dạy cho em vài chiêu kiếm, được không?”
“Không, lần này không được.” Trần Nghịch đặt tay lên vai cô nói khẽ, “Em về trước đi, ta tới mấy làng quanh đây xem thử, thế nào cũng tìm được thuyền thôi.”
“Xem ra quý nhân ở thành Dĩnh đã trả giá hời cho anh, không từ chối được rồi. Thôi được, theo em nào, em biết phải tìm thuyền ở đâu.”
“Thật không?” Mắt Trần Nghịch lóe sáng, nhưng tia sáng ấy lại phủ bóng tối xuống trái tim Thập.
Cô dẫn gã đi dọc theo bờ đầm về phía Tây, cách làng chài chừng ba dặm có một nhà nọ chỉ hai cha con sống với nhau, hè năm nay cha con họ chẳng ai thoát được đợt sốt rét dữ dội, nên nếu không có gì bất trắc thì chiếc thuyền độc mộc nhà họ vẫn đậu trong bãi lau bên bờ đầm.
“Sắp tới chưa?” Trần Nghịch hỏi cô. Nãy giờ gã đi rất nhanh, có lúc cô thậm chí phải chạy đuổi theo sau, song gã rõ ràng không nhận ra.
“Tới rồi, lần trước em tới, thuyền vẫn đậu ở đó.”
“Tốt quá, em cứ ở đây, để ta đi xem.” Trần Nghịch bỏ cô lại, sải bước đi thẳng về phía bãi lau cách đó không xa.
Thập nhìn theo bóng áo đen đi thoăn thoắt phía trước, lòng càng lo lắng không yên. Trần Nghịch không phải kẻ hám tiền. Sau khi rời Tề, gã từng làm hộ vệ cho đội buôn, làm vệ sĩ cho đám quyền quý, nhưng lúc nào cũng tự do, tiền tài và đàn bà đều không thể khiến gã khom lưng uốn gối. Trên đời này chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với tộc Trần mới có thể trói buộc, khống chế gã mà thôi. Lần này gã nôn nóng muốn tới Dĩnh như vậy là bởi Trần Hằng lại ra lệnh mới cho gã sao? Việc gã phải làm ở Dĩnh có liên quan tới Tấn, tới tộc Triệu ư?
Thập còn đương chìm trong những suy nghĩ miên man chưa thoát ra được thì một thanh trường kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua mái tóc, đè lên vai cô nặng trịch.
“Ngươi là ai?” Sau lưng cô vang lên giọng đàn ông trầm thấp.
Thập hít sâu một hơi, tay phải lặng lẽ đặt lên Phục Linh Sách quấn quanh thắt lưng.
“Hắc Tử, thu kiếm lại đi! Cô nàng này chẳng bao lâu nữa sẽ thành chủ ngươi đấy.” Một giọng thanh nhã theo gió lọt vào tai cô. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc đen xõa vai, áo dài quét đất xuất hiện, y đứng trước mặt cô, tay ôm một bó to cúc dại nhị vàng cánh trắng. “Ồ, xem bộ dạng ngươi cũng không đến nỗi nào nhỉ!” Y nhìn cô tủm tỉm, trong đôi mắt thấp thoáng ý cười lấp lánh vầng sáng mê hồn.
“Minh Di, sao anh lại ở đây?” Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội gạt thanh kiếm trên vai ra toan nắm lấy tay y. Minh Di lùi liền hai bước, đẩy ngay bó hoa trong tay vào lòng cô, “Này, đừng kích động như vậy, hai ta đâu có thân đến thế.”
“Ha ha ha, anh vẫn khó tính như ma thế nhỉ!” Thập cười khanh khách, ôm đầy tay cúc dại, nói với kẻ cầm kiếm đang đứng ngẩn ra phía sau mình, “Lâu quá không gặp, đồ thối tha!”
Mấy năm không gặp, gã thiếu niên gầy đét đen nhẻm trong trí nhớ của cô đã thay đổi hẳn, bờ vai rộng rắn chắc, đôi má lởm chởm râu xanh rì, Hắc Tử trước mắt cô lúc này trông như một dũng sĩ từng trải trăm trận.
Hắc Tử tra kiếm vào vỏ, đưa mắt săm soi cô một lượt rồi ồm ồm nói, “Đồ thối tha, càng lớn càng xấu.”
“Có anh thối mồm ấy.” Cô thụi cho gã một đấm, cười hỏi, “Mau kể tôi nghe, sao các người lại tới đây? Thiên Xu dọn từ Hoa sơn tới đầm Vân Mộng từ bao giờ vậy?”
“Đâu có, bọn ta với…” Hắc Tử vừa mở miệng đáp thì ánh mắt đã dừng lại sau lưng cô, “Đồ thối tha kia, sao cô lại ở cùng người tộc Trần nước Tề?” Gã hạ giọng, bàn tay phải lặng lẽ đặt lên thanh kiếm bên hông.
Thập quay lại, thấy sau lưng là Trần Nghịch cũng đang tập trung cảnh giác không kém gì.
“Anh ấy không phải người xấu mà là anh kết nghĩa của tôi, Nghĩa quân tử Trần Nghịch.”
“Nhưng hắn là người tộc Trần.”
“Hắc Tử, chớ thất lễ.” Minh Di đưa mắt nhìn Hắc Tử rồi mỉm cười vái chào Trần Nghịch, “Vu sĩ Minh Di ngưỡng mộ đại danh Nghĩa quân tử đã lâu.”
“Nghịch bái kiến vu sĩ.” Trần Nghịch vái chào đáp lễ rồi đưa mắt nhìn Thập ra ý hỏi.
“Đại ca tìm được thuyền rồi à?” Cô đi tới cạnh Trần Nghịch.
“Rồi, ta đẩy xuống nước luôn.”
“Thuyền? Các vị nói tới con thuyền ta neo trong bãi lau ấy ư?” Minh Di vẫy Hắc Tử lại bên cạnh, nửa cười nửa không nhìn Thập và Trần Nghịch.
“Đấy là thuyền của vu sĩ à?” Trần Nghịch ngạc nhiên hỏi.
“Ta mới mua bữa trước, tiên sinh chưa hỏi chủ nhân đã đẩy thuyền xuống đầm là muốn mượn hay cướp đây?” Minh Di tinh quái đùa.
Con thuyền này biến thành của Minh Di từ bao giờ vậy? Hình như cô đánh hơi thấy một âm mưu gì đó?
“Nghịch thất lễ, xin vu sĩ lượng thứ.” Nghe Minh Di nói vậy, Trần Nghịch vội ôm quyền tạ lỗi, đoạn móc túi tiền trong ngực áo ra đặt vào tay Hắc Tử, “Trong này có ba mươi đồng tiền Sở, xin vu sĩ cho mượn thuyền một tháng. Trước rằm tháng sau, Nghịch nhất định sẽ trả lại.”
“Mượn thuyền ấy à?” Minh Di nhướng đôi mày dài, cặp mắt tuyệt đẹp long lanh nhìn sang cô, “Này Thập, các người mượn thuyền đi đâu vậy?”
“Đại ca định tới kinh đô nước Sở, tôi đi tiễn thôi.”
“Ra thế… Hắc Tử, trả lại tiền cho Trần tiên sinh đi.”
“Vu sĩ không chịu cho mượn ư?” Trần Nghịch siết túi tiền bị trả lại, nôn nóng hỏi.
“Tiên sinh chớ lo, thuyền này tôi sẽ cho tiên sinh mượn. Có điều, thay vì tiền thuê, tôi muốn lấy cao Bích Hải ở quán Nam Hương thành Dĩnh hơn.” Cặp mắt Minh Di lúc nào cũng đẹp, dù là lúc ưu sầu hay tươi cười, đặc biệt khi bày mưu tính kế kẻ khác như bây giờ lại càng tỏa sáng long lanh, khiến người ta ngắm mãi không chán.
Phàm những ai từng dùng hương liệu đất Sở hẳn đều đã nghe danh quán Nam Hương. Đồn rằng đó là nơi chế tạo hương liệu mà Sở vương đặt ở ngoài cung, trong quán có hơn hai trăm nô lệ chuyên làm hương liệu. Qua tay họ, dù là nguyên liệu khó ngửi như thù du cũng có thể trở thành hương liệu thơm ngát. Trần Nghịch nghe tiếng quán Nam Hương âu chẳng có gì lạ, tuy thường ngày gã không đeo túi hương, xem bộ cũng không phải kẻ thích thú hay am hiểu về hương liệu, nhưng ở bên kẻ như Trần Bàn lâu ngày, nghe quen tai nhìn quen mắt, ắt phải biết những thứ mà đám quyền quý mê thích. Có điều cao Bích Hải mà Minh Di nói, cả Thập lẫn Trần Nghịch đều mới nghe lần đầu.
Minh Di giải thích rằng, cao Bích Hải được làm từ hai mươi loại quả thơm chín mùa thu trộn với mỡ bụng cá linh ở biển sâu, mùa thu trời hanh khô, y thích dùng nó bôi tay. Nếu nghe một gã đàn ông khác nói câu này, Thập sẽ thấy tức cười, sau đó sinh ra khinh bỉ. Nhưng khi nghe Minh Di nói về tác dụng của cao Bích Hải, cô chỉ nghĩ đến cảnh mỹ nhân cụp mắt mỉm cười, lấy ngón tay khêu ít cao thơm mà thôi.
Để mượn thuyền, Trần Nghịch mau mắn nhận lời với Minh Di. Minh Di còn nhắc gã cao Bích Hải khó chế tạo khó bảo quản, nếu muốn mua phải báo với chưởng sự ở quán Nam Hương trước nửa tháng. Trần Nghịch gật đầu, nói rằng mình sẽ ở Dĩnh hơn nửa tháng, tới nơi là đến quán Nam Hương đặt cao Bích Hải ngay. Nghe xong, Minh Di cười, rõ ràng khá hài lòng với câu trả lời của Trần Nghịch.
Bên bờ đầm Vân Mộng, Thập vẫy tay tiễn Trần Nghịch đi. Minh Di đứng cạnh cô, miệng tủm tỉm cười suốt.
“Sao anh lại muốn đại ca tới quán Nam Hương mua cao Bích Hải? Ở quán Nam Hương cũng có người của Thiên Xu à?” Cô hỏi Minh Di.
Minh Di nheo mắt nhìn theo chiếc thuyền con trôi đi giữa khói sóng xanh biếc, cười đáp, “Này Thập, có phải Vô Tuất thông minh quá nên ngươi mới tìm đến hạng đàn ông ngu đần như Trần Nghịch không?”
Thập lườm Minh Di, phản bác, “Đại ca không ngu đần, chẳng qua quá lương thiện nên mới bị anh giăng bẫy thôi.”
“Trên đời nhiều kẻ thông minh quá rồi, hai chữ ‘ngu đần’ ta dùng không có ý chê đâu.” Minh Di hơi nhướng đôi mày, thản nhiên cười nói.
“Người Sở lễ Thủy thần vào mùa xuân, anh biết hôm nay đại ca sẽ tới mượn thuyền nên mới cố tình bày ra chuyện này ư?”
“Ngươi đã rời bỏ Vô Tuất thì hỏi nhiều mấy chuyện đó làm gì? Về nhà đi!” Minh Di nhìn mặt đầm quạnh quẽ vắng ngắt lần cuối rồi ôm lấy bó cúc trong tay cô, xoay người đi về phía Tây.
Đương giữa mùa thu, từng vạt từng vạt lau bên bờ đầm Vân Mộng đều đã khoác lên tấm áo ngoài vàng rực, những bông lau phất phơ suốt mùa hè nở bung ra ngàn vạn đóa hoa trắng tinh, gió vừa nổi, tuyết trắng rợp trời đã bay lên khắp biển lau vàng. Minh Di áo dài đỏ thắm đi giữa sắc thu mênh mông nước Sở, mái tóc tung bay, phong tư ngời ngời. Thập đi xa xa phía sau y, biết rõ y sẽ dẫn mình bước lên con đường không lối về song vẫn không sao dừng lại được.
“Ngươi đi theo ta như vậy, không muốn quay về gian nhà nát kia nữa chăng?” Đi tới trước sườn đồi thấp phủ đầy cỏ, Minh Di dừng chân xoay người lại, mắt lấp lánh ý cười tự đắc vì mưu kế đã thành.
Thập vờ như không thấy vẻ đắc ý của Minh Di, cúi đầu nhìn bó cúc dại rực rỡ trong tay y, lí nhí hỏi khẽ như tiếng muỗi kêu, “Tối qua Vô Tuất tới đầm Vân Mộng à?”
“Ngươi bảo sao?”
“Vô Tuất… chàng cũng biết tôi ở đây ư? Tối qua chàng tới tìm tôi à?” Nhớ lại giấc mộng đêm qua, mặt cô nóng bừng.
Minh Di nhìn Thập đầy thâm ý rồi cười cười đi tới trước mặt cô, ngắt một bông cúc dại cánh trắng nhị vàng từ bó hoa đang ôm cài lên búi tóc bù xù của cô, “Câu này ta có thể trả lời ngươi. Thực ra rất nhiêu câu hỏi trong lòng ngươi ta đều trả lời được. Có điều ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta.” Y nghiêng đầu chỉnh lại đóa hoa trên tóc Thập, rõ ràng đã trên cơ con dê non lạc đường là cô.
“Điều kiện gì?”
“Về Thiên Xu, giúp Ngũ Âm xử lý việc nước Vệ.”
Thập kinh ngạc, điều kiện này rõ ràng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, “Thiên Xu ư? Sao lại muốn tôi đi Thiên Xu?”
“Đơn giản thôi, vì ta không muốn đi.” Minh Di ấn búi tóc cô cho chặt rồi thu tay lại.
“Anh không đi sao lại bắt tôi đi?” Thái tử nước Vệ Khoái Hội là cơn ác mộng của Minh Di, Thập có thể hiểu được việc y không muốn giúp Khoái Hội đoạt ngôi, nhưng chuyện này liên quan gì tới cô?
“Ngươi không chịu hả?”
“Thiên Xu ngoài anh ra còn những chủ quản khác, việc nước Vệ dù họ không giúp được cũng còn Ngũ Âm phu nhân. Tôi không muốn nhúng vào vũng nước đục ở Tấn nữa.”
“Lẽ nào ngươi không muốn biết đêm qua Vô Tuất có ở đầm Vân Mộng không à?”
“Không muốn.”
“Vậy ngươi có muốn biết tại sao lúc ngươi ở quán Phù Tô, Vô Tuất không đi tìm ngươi, rồi vì sao lại nhận cô ả người Địch đưa tới kia không?”
“Không muốn.”
“Ngũ tướng quân thì sao? Ngươi có muốn biết sau khi bị tộc Triệu hủy hôn, tình cảnh của y ở Tần thế nào không?”
“Không muốn.” Thập ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt dò xét của Minh Di, nói rành rọt từng chữ, “Những điều anh nói tôi đều không hề muốn biết.”
“Vậy sao?” Minh Di nhướng mày trái, bông đùa, “Ta cứ tưởng ngươi lúc nào cũng tò mò chứ. Thế nào, Triệu Vô Tuất đập tan cả thói hiếu kỳ lẫn trái tim ngươi rồi à?”
Biết Minh Di cố tình khích bác, Thập cũng muốn phản bác, nhưng nhớ tới những tranh đấu gay gắt cả trong tối lẫn ngoài sáng trước kia, nhớ đến những thi thể đã ngã xuống dưới chân cô từ trước tới giờ, cô dằn lòng lắc đầu, “Giờ tôi đang sống yên ổn, không quay lại Thiên Xu nữa đâu. Đi thôi, anh đã tới đầm Vân Mộng thì Bá Lỗ chắc hẳn cũng ở đây rồi. Mùa thu ở Tân Giáng lạnh quá, thời tiết Sở hợp để Bá Lỗ dưỡng bệnh nhất, lẽ ra Bá Lỗ nên dọn tới đây từ sớm mới phải.” Đoạn cô bỏ Minh Di lại, xăm xăm xách xiêm bước lên đồi cỏ.
“Ngươi không muốn biết về Vô Tuất và Ngũ Phong, vậy còn dược nhân trong phủ Trí Dao thì sao? Lẽ nào ngươi cũng không muốn biết tin tức về dược nhân kia?” Minh Di nhẹ nhàng nói với theo cô.
“Gì cơ?” Thập khựng lại.
Xuân năm nay, sau khi rời Tống, cô và Trần Nghịch đã tới Tân Giáng trước tiên. Bấy giờ cô còn tới thung Mê tìm Đạo Chích. Nhưng Đạo Chích đã mất tăm mất dạng, gian nhà tranh y nương náu phủ đầy bụi bặm. Thập chẳng rõ y đi đâu, y cũng không để lại manh mối gì để cô lần theo, về sau nghe cô kể chuyện dược nhân, Trần Nghịch đã giúp cô lẻn vào phủ Trí dò tìm ba lần, nhưng chỉ tìm thấy lối đi ngầm bị đá tảng bịt kín bên dưới chỗ ở cũ của Trí Văn tử, còn dược nhân vẫn không rõ tung tích.
Hơn nửa năm nay ở Sở, tuy cô sống đơn độc lánh đời nhưng vẫn luôn canh cánh mong tìm được dược nhân. Ngoài nhờ Trần Nghịch và đám bạn của gã hỏi thăm tin tức Đạo Chích khắp nơi, cô còn viết thư cậy Đoan Mộc Tứ giúp mình dò tìm tộc Công Thâu ở Lỗ. Giờ Minh Di chủ động nhắc tới dược nhân, lẽ nào Thiên Xu đã tìm được manh mối gì?
“Chuyện dược nhân, anh biết những gì rồi?” Cô quay lại hỏi.
“Tới Thiên Xu đi, Thiên Xu sẽ trả lời mọi câu ngươi muốn hỏi.” Minh Di tiếp tục dùng nụ cười mỉm mê hồn cùng giọng nói thanh nhã để dụ dỗ cô.
Quăng mồi bắt cá, từ khoảnh khắc xoay người lại, Thập đã bị quây vào tấm lưới người khác dày công dệt nên.
“Nếu tôi tới Thiên Xu, anh làm sao bảo đảm sau khi xong việc ở Vệ, tôi có thể an toàn thoát khỏi trướng Mê Hồn?”
“Ngươi đã hỏi vậy thì ta coi như ngươi nhận lời rồi nhé.” Minh Di nhếch khóe môi, vung tay áo lên ra hiệu cho Hắc Tử đi theo sau chừng hai trượng. Được lệnh, Hắc Tử thoắt cái đã chạy mất dạng.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Thập gặng.
“Tự do ngươi muốn, chủ nhân Thiên Xu sẽ cho ngươi.”
“Ai là chủ nhân Thiên Xu?”
“Lát nữa ngươi sẽ gặp thôi.”
“Bá Lỗ ư? Chủ nhân Thiên Xu là Bá Lỗ!” Thập sững ra giữa gió thu lồng lộng.
Trên bầu trời có bảy ngôi sao như cái gáo nằm về phía Bắc nhóm sao Thái Vi, chủ trì bốn mùa. Bảy ngôi sao ấy lần lượt là: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. Thiên Xu nằm ở đầu gáo, rất được xem trọng.
Trên nóc phủ thái sử, Doãn Cao bưng tinh bàn, in từng cái tên của bảy ngôi sao nọ vào đầu Thập. Bấy giờ cô còn đùa rằng cả bảy chẳng qua cũng chỉ là cái muôi múc rượu của Thiên Đế mà thôi. Doãn Cao trịnh trọng phản bác, nói rằng đó không phải muôi múc rượu mà là xe của Thiên Đế. Mỗi đầu năm, Thiên Đế sẽ đánh cỗ xe này xuất phát từ đằng Đông, băng qua cả bầu trời sao bát ngát. Xe chạy không dừng nên nhân gian mới có bốn mùa.
Thập bèn hỏi, vậy Thiên Xu là gì? Doãn Cao trỏ ngôi sao sáng ở đầu gáo giải thích, Thiên Xu là ngọn đèn soi lối trên xe, chừng nào trời đêm quang đãng, em sẽ thấy ánh sáng đỏ ối nó tỏa ra.
Thiên Xu lấy theo tên sao, các bộ phận của Thiên Xu lại đặt tên theo bát quái; Triệu Ưởng đặt tên cho các thị vệ thân cận theo tinh quan; Minh Di là chủ quẻ Ly ở Thiên Xu, cũng là bạn thân của Triệu Bá Lỗ, kết hợp mấy điểm này lại khiến cô không thể không nghi ngờ quan hệ giữa Thiên Xu và tộc Triệu. Tất cả các manh mối về sau, bất luận là thân phận kẻ đeo mặt nạ thú của Vô Tuất hay thân thế ly kỳ của Vu An, đều khiến cô thêm khẳng định giữa Thiên Xu và tộc Triệu có quan hệ khăng khít không thể tách rời.
Nếu Thiên Xu là nơi thu thập tin tức tình báo, gom góp tiền bạc, huấn luyện gia thần của tộc Triệu, vậy kẻ đi hia da nai ngồi sau rèm châu xưa kia có thể là ai? Thập từng nghi ngờ Triệu Ưởng, từng nghi ngờ Triệu Vô Tuất, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ chủ nhân Thiên Xu lại là Triệu Bá Lỗ, một Triệu Bá Lỗ nuôi hổ nuôi lợn trong nhà mình.
“Chủ nhân Thiên Xu là Bá Lỗ thật ư?” Cô vẫn không dám tin.
“Chủ nhân Thiên Xu xưa nay vẫn là y.” Minh Di buông một câu nhẹ tênh rồi trèo lên triền đồi thoai thoải đầy cỏ may.
“Bấy nhiêu năm nay tự cho rằng mình thông minh, giờ mới biết hóa ra tôi là người ngốc nghếch nhất trên đời.” Cô gượng cười theo sau.
Vầng dương mùa thu về chiều ấm áp treo trên bầu trời trong như lọc, ánh nắng dịu dàng dát vàng lên cánh đồng đầy cỏ chè vè. Cách hai người không xa, trước căn nhà đá phủ rợp dây leo, một người đàn ông áo trắng đang đứng trước gió, kiễng chân cười tươi tắn, giơ cánh tay tái nhợt gầy gò vẫy cô lia lịa.
Y thực sự là chủ nhân Thiên Xu sao? Y vẫn là Triệu Bá Lỗ mà cô nhớ chứ? Một năm không gặp, bệnh y đã đỡ hơn chưa?
“Mau vào nhà đi, đừng đứng hóng gió!” Thập bắc tay làm loa, lớn tiếng nói với người đằng xa, gió đầm man mát thổi bạt tiếng gọi của cô. Kẻ đứng trước căn nhà đá chạy tới mấy bước rồi nhảy lên vẫy tay còn hăng hái hơn.
Y vẫn là y…
Thập hạ tay xuống, miệng bất giác nhoẻn cười.
“Nhanh chân lên, y gầy quắt thế kia, đứng thêm lát nữa có khi bị gió cuốn đi mất đấy.” Minh Di đẩy nhẹ lưng Thập, ôm bó cúc rảo bước chạy về phía Triệu Bá Lỗ.
“Đợi tôi với!” Thập lút cút đuổi theo Minh Di, chạy tới bên Triệu Bá Lỗ.
“Anh không nên ra đứng hóng gió đâu.” Thập thở dốc nhìn kẻ gầy gò tuấn tú trước mặt.
“Ta biết rồi.” Triệu Bá Lỗ cười, gò má nhô cao đỏ rực lạ thường. Y thực sự quá gầy, so với lần đầu cô gặp ở Tần thì tệ hơn rất nhiều.
“Hơn một năm rồi, bệnh tình anh vẫn chưa khá lên ư?” Thập bình ổn lại hơi thở, giơ tay bắt mạch cho Triệu Bá Lỗ.
Triệu Bá Lỗ cười, lật mu bàn tay lại nắm lấy tay cô, “Ta không sao, bệnh cũ ấy mà, ta quen rồi. Nào, mau vào nhà đi! Hắc Tử đã chẻ củi đun nước, ta còn giữ được một hộp phương đồ từ Thục, chỉ đợi em tới nấu cho ta uống thôi đấy!” Triệu Bá Lỗ kéo Thập vào trong, cô đi theo sau y, ngờ vực hỏi, “Đợi tôi tới? Các vị biết tôi ở đây lâu rồi à?”
“Bọn ta biết nhiều chuyện lắm!” Minh Di đi ngang qua bên cạnh, nghiêng đầu ghé tai cô nói nhỏ, “Thấy chưa, ta đã bảo mà, có Thiên Xu ngươi sẽ biết được bất cứ chuyện gì ngươi muốn biết.”
“Minh Di!” Triệu Bá Lỗ lườm Minh Di, Minh Di nhướng mày cười rồi quay đi cắm bó hoa vào một vò nước miệng rộng trên tường.
“Thập này, chuyện Thiên Xu… y đã nói với em rồi hả?” Triệu Bá Lỗ nhìn cô cười áy náy. Cô gật đầu.
“Không thể trách tôi nhiều lời được, nói chuyện với con bé này mất sức lắm, nếu tôi không bảo nó trước, người lấy đâu ra sức mà dằng dai với nó.” Minh Di dìu Triệu Bá Lỗ ngồi xuống cạnh chiếc bàn thấp bên song, lại dùng khăn vải lót tay bỏ thêm hai hòn than vào cái lò tròn nhỏ cạnh Triệu Bá Lỗ, “Đằng nào vừa rồi nó cũng đã nhận lời trở về Thiên Xu, giờ người khỏi cần nhọc lòng nói thêm gì nữa. Nói nhiều quá lại hại sức khỏe.”
“Xin lỗi em nhé, con người y…” Nghe Minh Di nói vậy, hai má Triệu Bá Lỗ càng đỏ hơn.
“Minh Di nói đúng đấy, tôi vừa cả nghĩ lại khó chơi, nếu để anh nói với tôi chuyện Thiên Xu, chắc anh sẽ mệt chết mất. Có điều tôi thực không ngờ người ngồi sau rèm châu hôm ấy lại là anh.”
“Trước kia ta vẫn giấu em chuyện Thiên Xu, cho ta xin lỗi nhé.” Triệu Bá Lỗ nhìn cô, ra chiều áy náy.
“Lời xin lỗi này tôi nhận.” Cô bĩu môi tự giễu, “Hồi đó tôi khuyên anh ‘nuôi lợn, nuôi hổ, chi bằng nuôi kẻ sĩ’, chắc anh phải cười thầm trong bụng nhỉ? Một đứa oắt con không biết trời cao đất dày như tôi lại đi khuyên chủ nhân Thiên Xu nuôi thêm vài dũng sĩ hộ thân, đúng là nực cười.”
“Không, ta không hề cười em.” Triệu Bá Lỗ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ấm áp của y vượt qua mắt cô, đậu lại trên cây trâm gỗ cô cài trên tóc, “Nhớ lại khi đó em mới chừng ấy tuổi, một cô bé còn chưa đến tuổi cập kê, cả ngày thả tóc xõa theo Vô Tuất chạy Đông chạy Tây. Vậy mà cô bé ấy lại hiểu nỗi khổ tâm của khanh phụ hơn ta. Nuôi lợn, nuôi hổ, chi bằng nuôi kẻ sĩ. Thiên Xu chính là những ‘kẻ sĩ’ mà khanh phụ bồi dưỡng cho đứa con vô tích sự như ta. Tiếc rằng thợ khéo tới đâu cũng chẳng đẽo nổi thanh củi mục thành ra đẹp đẽ được. Bấy nhiêu năm nay ta phó mặc Thiên Xu cho Ngũ Âm và Minh Di, lại đẩy hết mọi việc khanh phụ giao phó cho Hồng Vân nhi, còn mình nhởn nhơ nuôi đầy nhà những hổ, hươu, chim, lợn. Đạo lý đến một bé gái còn hiểu được, vậy mà ta không hiểu. Kẻ đáng chê cười phải là ta mới đúng.” Từ lúc gặp cô, Triệu Bá Lỗ vẫn tươi cười, nhưng khi y nói xong câu cuối cùng, Thập thấy vẻ chua chát thoáng qua nụ cười y, “Em bảo trên đời còn đứa con nào, người anh nào tệ hại hơn ta không?”
“Anh đã làm rất tốt rồi mà…” Thập nhìn vào mắt Triệu Bá Lỗ, chân thành nói, “Anh là đứa con ngoan nhất, người anh tốt nhất trên đời. Nếu không có anh, đứa ở chăn ngựa năm xưa dù có sống sót cũng chẳng thể trở thành Triệu Vô Tuất ngày nay. Chính anh đã giúp hắn thành công, còn hắn sẽ thay khanh tướng, thay anh bảo vệ tộc Triệu.”
“Vậy em có thể thay ta bảo vệ nó không?” Ngón tay lạnh lẽo của Triệu Bá Lỗ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cô.
Tim Thập rúng động, cô lẳng lặng rút tay ra, “Có lẽ chàng không cần tôi bảo vệ đâu. Có những người sinh ra đã định phải đứng một mình trên đỉnh cao lạnh lẽo, sự tồn tại của người khác có lẽ chỉ là gánh nặng với chàng mà thôi.”
“Em nghĩ vậy ư?” Triệu Bá Lỗ ngạc nhiên ra mặt.
“Chỉ viện cớ.” Minh Di nãy giờ lặng im ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc cô, “Nói cho cùng vẫn vì Ngũ tướng quân nước Tần.”
“Chàng nói với hai người như thế à? Đó chỉ là mấy câu tôi bịa đặt, sao chàng cũng tin?” Lòng đầy chua chát nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra cáu kỉnh không thiết, “Chuyện này chẳng liên quan gì tới tướng quân cả. Tôi bỏ đi chỉ để sự việc bớt phức tạp thôi. Sự thực là giờ chàng đang rất ổn, mọi chuyện của tộc Triệu cũng đều thuận lợi kia mà.”
“Em lầm rồi, nó chẳng ổn chút nào, bởi em đã bỏ rơi nó vào lúc nó hạnh phúc nhất, yếu đuối nhất, lơi lỏng đề phòng nhất. Giờ nó hận em thấu xương, hận em bỏ rơi nó vì Ngũ Phong.” Triệu Bá Lỗ nhíu mày than.
“Tôi đâu có vứt bỏ chàng, là chàng vứt bỏ tôi đấy chứ! Tôi đợi chàng ở Tống hơn hai trăm ngày, chàng đâu màng tới tìm tôi.” Những tủi hờn và oán hận vùi sâu trong lòng khiến cô không kìm được gào lên.
“Nó có tới. Thập à, nó có tới tìm em!”
“Đúng vậy, chàng có tới, dẫn theo cô vợ mới cưới, trong một đêm đã vét sạch cả hầm rượu của tôi, sau đó ném cho tôi một rương toàn bạch ngọc và ngọc trai lạnh ngắt.”
“Em lầm rồi, sau khi về Tân Giáng không lâu nó đã sang Tống tìm em. Nó biết em đã thành cô cất rượu ở quán Phù Tô, cũng biết em sống ở trại rượu sau quán. Nó ở lại Tống trông nom em hơn nửa tháng, thậm chí còn giết liền mấy tên xấu xa đêm hôm định trèo tường vào làm nhục em. Hơn hai trăm đêm, lẽ nào em chưa bao giờ tự hỏi tại sao một cô gái như em sống đơn chiếc ở trại rượu mà chẳng thấy tên say xỉn nào xông vào phòng, trèo lên giường mình?”
“Cô ta tưởng là ông anh kết nghĩa Trần Nghịch bảo vệ mình chứ sao!” Minh Di xách ra một bầu rượu, tiện tay thảy cái chén gỗ xuống cạnh tay cô, “Hôm nay khỏi nấu phương đồ nữa, uống rượu đi, ta thấy lúc này uống rượu hợp hơn.”
“Tại sao? Sao chàng thà nấp ngoài tường giết người chứ không chịu gặp tôi… Rõ ràng chàng biết tôi bỏ đi vì chàng mà, chàng dựa vào đâu mà hận tôi chứ…” Cô siết chặt chén gỗ trong tay, những giọt nước mắt ứa ra. Minh Di tự rót cho mình một chén rượu, cúi xuống cốc nhẹ mép chén vào trán cô, “Con bé ngốc này thú vị thật, đặt chuyện lừa người ta đến cuối cùng mình lại tin là thật. Tỉnh lại đi, có thời gian vắt óc bày mưu tính kế người khác, sao ngươi không dụi mắt mà nhìn lại bản thân cho rõ.”
“Tôi biết mình đã làm gì, cũng biết vì sao mình làm vậy mà.” Thập quệt nước mắt, ngước lên nhìn Minh Di, “Cuối hè năm ngoái, sư phụ phái người đưa thư sang Lỗ cho tôi, nói rằng khanh tướng bệnh nặng ở Tân Giáng, Trí Dao chờ thời cơ đoạt quyền, các tộc phương Bắc rục rịch nổi dậy, cần vỗ yên ngay. Vô Tuất thương tôi, không muốn phụ tôi, nhưng nếu muốn bảo vệ được tộc Triệu, chàng phải kết mối thông gia với tộc Địch dưới thân phận Triệu thế tử. Trước tình hình đó, nếu tôi không đi, ắt sẽ thành chướng ngại vật của chàng. Chàng yêu tôi, thương tôi, còn tôi… cũng không muốn làm khó chàng.”
“Hay cho một cô nàng tình sâu nghĩa nặng.” Minh Di ngửa cổ uống cạn chén rồi cười cười ghé mặt lại gần cô, “Lý do của ngươi nghe xuôi tai thật đấy! Ngươi bỏ lại hắn giữa vòng vây của bầy sói đói mà chạy một mình. Khanh tướng bệnh nặng, Trí Dao liên tục làm khó Vô Tuất trên triều, cả đám anh em trong phủ Triệu chẳng màng kẻ địch bên ngoài, suốt ngày lo đấu đá kèn cựa, chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống Vô Tuất. Huynh trưởng ốm, Mạnh Đàm chết, Ngư tàn phế, Ngũ Âm chiếm cứ Thiên Xu không chịu trao quyền, giữa tình cảnh ấy ngươi lại bỏ thuốc khiến hắn ngất lịm, một mình ra đi. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ mình nên ở lại? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ có ngươi hắn sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề tốt hơn cả kết thông gia? Những điều ta nói, ngươi đều chưa bao giờ nghĩ tới. Ngươi chỉ chăm chắm muốn bỏ đi, vứt bỏ hắn vào lúc hắn cần ngươi nhất.”
Lời Minh Di như những mũi tên sắc bén vun vút bắn thẳng vào cô, lòng cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, song chẳng tìm được câu nào cự lại.
Thấy cô lặng thinh, Minh Di lại nói tiếp, “Đau đớn thường khó quên hơn vui sướng. Năm xưa Ngũ Phong làm tổn thương ngươi, giờ tuy ngươi không còn tình với y, nhưng trong lòng vẫn mang vết sẹo y để lại. Mấy năm nay dù ngươi ở bên cạnh Vô Tuất, song lúc nào cũng chừa sẵn đường lui. Ngươi sợ hắn sẽ vứt bỏ ngươi vì ngôi thế tử nên mới bỏ đi, định vứt bỏ hắn trước khi hắn phụ lòng mình. Ngươi chưa từng tin tưởng hắn, bất luận hắn có trao đi nhiều thế nào, thề thốt ra sao, cũng không thể bù đắp được vết thương trong lòng ngươi. Ngươi bỏ đi là vì chính bản thân mình, đây mới là sự thật trần trụi xấu xí đấy.”
Giọng Minh Di ong ong bên tai Thập, cô muốn hiểu cho rõ ý y nhưng đầu óc cứ đục ngầu mờ mịt như một vũng bùn bị người ta khuấy lên.
“Sao câm như hến thế? Ngươi có thừa nhận rằng ta nói đúng không?” Minh Di ngửa người ra sau, tách xa khỏi cô vẻ ngạc nhiên.
Thập quay mặt đi, nghiến răng đáp, “Đừng ra vẻ hiểu tôi nữa. Anh chẳng đã nói đấy thôi, hai ta đâu có thân thiết đến thế.”
“Ha ha, dĩ nhiên ta đâu có hiểu ngươi. Những lời vừa rồi là một con ma men lảm nhảm với ta, nếu hắn nói sai thì cũng là lời bậy bạ lúc say, ngươi khỏi cần bận tâm.” Minh Di vén tay áo rót đầy chén cho cô, cô ngơ ngẩn quay sang, vừa hay bắt gặp nụ cười ý nhị trên môi mỹ nhân.
Lời này là Vô Tuất nói ư? Những lời Minh Di nói với cô hôm nay đều là Vô Tuất nói lúc say sao?
Hơn một năm nay, Thập cho rằng Vô Tuất hận mình là bởi hắn hồ đồ, chỉ kẻ hồ đồ mới tin vào lời bịa đặt vụng về của cô hôm ấy. Nhưng cô đã lầm, hắn hiểu rõ, hiểu hơn ai hết lý do cô ra đi. Hắn hận cô là bởi đã nhìn thấu trái tim cô từ lâu. Suy cho cùng, cô lừa được bản thân, song không gạt nổi hắn.
Trong phòng lặng phắc, chẳng ai nói năng gì, khói than bốc lên cay sè làm nước mắt Thập lã chã tuôn dài. Cô thẫn thờ đứng dậy, lẳng lặng đi ra cửa trong ánh nhìn chằm chằm của Triệu Bá Lỗ và Minh Di.
Sao cô không chọn cách sát cánh cùng hắn đối mặt với nghịch cảnh nhỉ? Sao ngay sau hôm thề ước thành hôn cô đã bỏ lại hắn để trốn đi? Cô và hắn, rốt cuộc là ai vứt bỏ ai trước đây…