Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 04
CHỦ NHÂN THIÊN XU
Triệu Bá Lỗ không quyền không thế dĩ nhiên không thể khống chế Thiên Xu, Vô Tuất tuy là thế tử nhưng chưa được Triệu Ưởng chính thức trao quyền, lúc này Ngũ Âm không chịu trả lại quyền lực cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là với sự từng trải và hiểu biết về Triệu Vô Tuất, sao bà ta có thể ngang nhiên bộc lộ dã tâm như vậy? Sao Minh Di và Triệu Bá Lỗ lại lựa đúng lúc này để cô quay về Thiên Xu?
Gió thu hắt hiu, lá rụng thành đống, cô ngồi dưới gốc ngô đồng bên bờ đầm Vân Mộng cả buổi chiều, nhìn mặt đầm xanh ngắt dần dà bị nắng chiều nhuốm đỏ rồi lại ngắm ráng đỏ ngập đầm từ từ bị bóng tối nuốt chửng. Cô nhớ buổi tối bên bờ hồ Lạc Tinh hôm ấy, nhớ hắn cưỡi ngựa đưa cô băng qua rừng trúc giữa đêm đen, nhớ ánh sao lấp lánh tràn trề dưới vòm trời khi hắn buông đôi tay bịt mắt cô… Cô nhớ đôi mắt tươi cười của hắn đêm hợp hôn, nhớ đôi môi hắn thì thầm gọi tên cô, nhớ sau một đêm mây mưa, hắn tỉnh lại từ giấc ngủ say, không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ ngơ ngẩn nhìn cô rồi nhắm mắt cười than, “Tốt quá, nàng vẫn còn đây…”
Cô sai rồi ư? Có lẽ những lời hắn nói với cô trong căn nhà tranh hôm ấy đều là thật lòng. Hắn muốn ở bên cô, hắn sẽ vì cô mà chống đối Triệu Ưởng, họ sẽ thành thân, sẽ có ba đứa con… Hắn sợ cô bỏ đi là thế, hắn đã gắng giữ cô lại theo cách của mình, nhưng khi đọc bức thư Sử Mặc gửi, cô đã quyết định ra đi. Cô thậm chí còn chưa thử đã lựa chọn vứt bỏ hắn.
Hắn hận cô là đáng lắm. Hôm ấy sau khi tỉnh lại, hắn đã làm gì? Xé toạc áo cưới cô để lại? Vung kiếm chém gãy chiếc giường lạnh lẽo kia? Hay đốt trụi căn nhà tranh nơi họ hợp hôn?
Hắn có thể làm gì? Rốt cuộc cô đã làm gì hắn, đã làm gì bản thân thế này…
Cô ôm chặt đôi chân, vùi đầu vào gối. Bất luận lúc đó cô bỏ đi vì lý do gì, cô nghĩ, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ…
“Cô không vào nhà à? Bên ngoài trở lạnh rồi đấy.” Khi trăng nhô lên khỏi mặt hồ, Hắc Tử xách một vò rượu đi đến sau lưng cô.
“Tôi không lạnh, tôi muốn ngồi đây thêm lúc nữa.” Cô cúi đầu, quệt đôi mắt đẫm lệ vào vạt áo mấy cái rồi cười nhìn Hắc Tử, “Sao vậy, chủ nhân nhà anh gọi tôi về nấu phương đồ à?”
“Không, Minh Di bảo ta ra xem cô thế nào. Y làm bữa tối rồi, hôm nay cô có thể nếm thử tay nghề của y.” Hắc Tử vịn vào thân cây ngồi xuống cạnh Thập, cô nhích sang bên nhường chỗ cho gã gác chân.
“Mấy năm nay anh sống ổn không? Sao không sang Tấn thăm tôi?” Cô hỏi.
“Minh Di nói cô sang Tấn ít lâu đã thành đồ đệ thái sử Mặc, rồi sau lại thành con thần của người Tấn, ông anh này chưa mở mày mở mặt được tí ti thì mặt mũi nào sang thăm cô.” Hắc Tử cúi đầu, tay mân mê vò gốm xù xì.
“Lý do kiểu gì thế? Quên thì nhận phứt là quên đi, tôi đâu có trách anh.”
“Ai bảo ta quên?” Hắc Tử gắt gỏng, trợn tròn cặp mắt chẳng lấy gì làm to lên, “Để xứng với tiếng ‘anh’ của cô, ta đã phải dự tính nhiều lắm đấy. Nói dối cô, ta sẽ thành cái này.” Hắc Tử cúi đầu nhặt một con bọ cánh cứng đen sì đung đưa trước mắt cô.
“Anh dự tính thế nào?” Cô nhận lấy con bọ cánh cứng tội nghiệp nọ, tiện tay thả vào bụi cỏ.
“Ta nghĩ chừng nào mình trở thành dũng sĩ giỏi nhất quẻ Tốn, sẽ đem thanh kiếm tốt nhất Thiên Xu tới Tân Giáng thăm cô.”
“Vậy chắc giờ mục tiêu của anh thành hiện thực rồi. Có vẻ chủ nhân và Minh Di đều rất coi trọng anh.”
“Có ích gì chứ, tới khi về Thiên Xu, anh đây vẫn bị đồ thối tha nhà cô cưỡi lên đầu lên cổ kia mà.” Hắc Tử dẩu môi làu bàu.
“Tự dưng tự lành tôi đè đầu cưỡi cổ anh làm gì? Huống hồ tôi cũng không ở Thiên Xu lâu đâu, giúp Minh Di xử lý xong mấy chuyện linh tinh tôi sẽ đi thôi.”
“Điêu toa, còn định giấu ta à? Chủ nhân nói với ta rồi.”
“Nói gì cơ?”
“Lần này cô về Thiên Xu sẽ thành chủ quẻ Càn. Sau này thế tử mới của tộc Triệu thành tông chủ, chưa chừng cô sẽ thành chủ nhân Thiên Xu. Ranh con nhà cô tốt số thật đấy! Chẳng cần luyện kiếm, chẳng cần giết người, chỉ khua môi múa mép mấy câu là bao nhiêu món hời thi nhau rơi xuống đầu. Sao anh cô chẳng ăn may thế nhỉ?”
Chủ nhân Thiên Xu ư? Cô gượng cười, giành lấy vò rượu từ tay Hắc Tử ngửa cổ uống một hớp, “Khi nào tôi bị mấy món hời anh bảo đè chết là anh khỏi phải ganh tị tôi tốt số nữa nhé.”
“Đồ thối tha này, cô với Triệu Vô Tuất, ấy nhầm, với Triệu thế tử chia tay thật à? Cô thành thân với hắn rồi lại vứt bỏ hắn hở?”
Thập nuốt ngụm rượu đắng nghét, vịn vai Hắc Tử đứng dậy, “Về thôi, gió hơi lạnh rồi đấy.”
“Ừm.” Biết mình vừa hỏi câu không nên hỏi, Hắc Tử vội phủi mông đứng dậy, “Chắc Minh Di nấu xong bữa tối rồi. Ăn xong, anh đưa cô về nhà.”
“Khi nào chúng ta lên đường đi Thiên Xu?”
“Sáng mai anh đi kiếm cỗ xe ngựa, quá trưa thì xuất phát!” Hắc Tử giũ vụn cỏ trên mình rồi cúi xuống gỡ giúp cô một cọng gai găm vào vạt áo bên dưới.
“Được, mai tôi sẽ thu dọn hành lý ở nhà chờ anh.” Cô vừa nói vừa sải bước đi ngược trở lại.
Sương đêm trên đầm Vân Mộng bị gió thổi lan ra khắp đồng, vầng trăng trắng lóa giữa trời ẩn hiện sau đám mây dày. Một bước, hai bước, ba bước… khi tiếng sóng bên tai xa dần, đồng hoang mênh mông yên ắng lạ thường, gió lùa qua bụi cỏ chè vè nở hoa thành tiếng rì rào miên man, ấy là món quà cuối cùng đầm Vân Mộng ban tặng kẻ sắp lên đường đi xa.
Cô tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh ấy, song Hắc Tử không chịu được không khí im lìm lúc này. Gã rút kiếm ra, phạt ngang phạt dọc bụi cỏ chè vè cao đến thắt lưng bên cạnh. Mấy con chim sẻ rúc trong bụi cỏ ngủ vùi bị đánh thức cả ổ, đua nhau đập cánh bay vụt lên. Thập thở dài, giữ lấy chuôi kiếm Hắc Tử, “Kể với tôi về Ngũ Âm đi, Minh Di nói bà ta chiếm cứ Thiên Xu không chịu trao quyền là sao?”
“Cô biết chuyện khanh tướng đổ bệnh rồi chứ?” Nghe nhắc tên Ngũ Âm, Hắc Tử liền tra kiếm vào vỏ.
“Biết rồi.”
“Ta cũng không mấy rõ tình hình cụ thể ở Thiên Xu hiện giờ, chỉ biết sau khi chủ nhân không còn làm thế tử nữa, khanh tướng đã để cho Ngũ Âm phu nhân làm chủ nhân Thiên Xu. Tuy năm ngoái tộc Triệu đã lập thế tử mới, nhưng khanh tướng ốm đau suốt, chưa chính thức trao Thiên Xu cho thế tử. Bởi vậy đến giờ Ngũ Âm phu nhân vẫn là chủ nhân thực sự của Thiên Xu.”
“Là vậy à…” Triệu Bá Lỗ không quyền không thế dĩ nhiên không thể khống chế Thiên Xu, Vô Tuất tuy là thế tử nhưng chưa được Triệu Ưởng chính thức trao quyền, lúc này Ngũ Âm không chịu trả lại quyền lực cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là với sự từng trải và hiểu biết về Triệu Vô Tuất, sao bà ta có thể ngang nhiên bộc lộ dã tâm như vậy? Sao Minh Di và Triệu Bá Lỗ lại lựa đúng lúc này để cô quay về Thiên Xu? Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì?
Âm mưu, quỷ kế, tuy Thập chưa tới Thiên Xu, nhưng đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Thịt quay, rau ngải, rau quỳ, vịt trời, trong căn nhà đá, Minh Di đã chuẩn bị xong cả bàn toàn những món ngon. Triệu Bá Lỗ vồn vã gọi cô ngồi xuống cạnh mình, Hắc Tử lấy khăn ướt lau mặt rồi cũng ngồi xuống cạnh Minh Di.
“Ăn món này đi, Minh Di mới quay đấy.” Triệu Bá Lỗ gắp một miếng thịt quay vào bát Thập rồi xắn tay áo múc cho cô một chén nhỏ canh thịt nóng hôi hổi.
Thập cầm đũa, mỉm cười đưa miếng thịt lên miệng. Thịt ba chỉ được Minh Di quay thơm phức, nhưng lúc này cô chẳng còn bụng dạ nào tận hưởng món ngon trước mặt. Từ khi rời Lỗ đến giờ đã hơn bốn trăm ngày, suốt bốn trăm ngày này, cô ủ rượu, săn bắn, chữa bệnh, đừng nói mưu đồ chính sự, ngay mấy mưu kế hơi phức tạp cô cũng chẳng phải đụng đến. Giờ lại sắp nhảy vào một vòng xoáy lớn, đầu óc cô có phần ì trệ, chưa quen được.
Trong bữa ăn, Minh Di kể cặn kẽ với cô tình hình Thiên Xu hiện giờ. Cô im lặng lắng nghe, càng ăn càng thấy nhạt miệng. Mấy năm nay Thiên Xu đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chủ quẻ Khảm vì một ống cọng lau lạ lùng mà mất mạng; Vu An rời Thiên Xu đến Tân Giáng, đám thích khách quẻ Tốn tan tác như rắn mất đầu; lang Trần đã già, Ngũ Âm phu nhân đang chọn người mới thay vị trí chủ quẻ Khôn của ông; mà chủ nhân quẻ Ly ngồi trước mặt cô lúc này rõ ràng cũng không định quay lại Thiên Xu nữa. Tám quẻ Thiên Xu, không kể chủ quẻ Càn thân cô thế cô là cô, thì đến một nửa đều đang xáo trộn chao đảo. Ba nước Tấn, Vệ, Tề sắp giao chiến, Thiên Xu phụ trách thu thập tin tức tình báo trong quân lại rối loạn thế này. Khoan nói Ngũ Âm phu nhân đang một mình nắm quyền lớn có bằng lòng để cô xen vào hay không, dù bà ta thoải mái đón nhận cô, cô làm sao tổ chức được một toán ảnh tử hỗ trợ Triệu Vô Tuất chống Tề đánh Vệ như Minh Di nói đây?
Đây vốn là một nhiệm vụ bất khả thi.
“Không được, tôi không làm nổi.” Thập nhìn Triệu Bá Lỗ, lắc đầu lia lịa, “Nếu phen này chiến cuộc hai nước Tấn Vệ nguy hiểm như các vị nói thì các vị nên tìm một người phù hợp hơn để giúp Vô Tuất. Tôi là gái Tống cất rượu, là vu sĩ Sở chữa bệnh, không kham nổi cuộc chiến ở Thiên Xu đâu.”
“Em có thể, giờ chỉ mình em giúp được nó thôi.” Triệu Bá Lỗ đặt đũa xuống nhìn cô.
“Không, tôi nhát gan lắm. Tôi sợ thì sẽ trốn chạy. Hai người cũng biết tôi giỏi chạy trốn thế nào rồi đấy.”
“Thập à, em sẽ không sợ Thiên Xu, bởi nó không khiến người em yêu rời xa em. Qua lại với nó có lẽ sẽ khiến em mất mạng, nhưng điều em sợ xưa nay đâu có phải cái chết, đúng không?”
Thiên Xu không khiến người em yêu vứt bỏ em, điều em sợ xưa nay đâu có phải cái chết… Nhìn gương mặt hiền hòa tái nhợt của Triệu Bá Lỗ, đôi mắt cay sè của Thập lại ầng ậng nước mắt nóng hổi.
“Vô Tuất chưa hề làm lễ hợp hôn thật sự với công chúa tộc Địch. Ta nghĩ nó nhất định đã thề hẹn với người mình yêu rồi. Thập à, em mới mười sáu tuổi thôi, bây giờ rút lui thì sớm quá. Có những người những việc, nhân lúc còn trẻ còn khỏe, phải cố mà tranh đoạt một lần. Lỡ thất bại hay đau đớn cũng chẳng có gì to tát. Dù sao em cũng còn rất nhiều thời gian để chữa lành, để quên đi mà.”
“Nhưng chàng hận tôi như vậy…”
“Tin ta đi, Hồng Vân nhi quả thực không dễ bỏ qua cho người khác, nhưng em vĩnh viễn là ngoại lệ.”
Triệu Bá Lỗ tủm tỉm cười vỗ tay Thập. Trên má cô, nước mắt nóng bỏng lăn xuống theo sống mũi, nhưng lần này cô không giấu giếm, cũng không kháng cự nữa. Cô gật đầu thật mạnh, mặc cho dòng lệ chảy dài.
Đêm đã khuya, bên ngoài mưa phùn lâm thâm, Minh Di dìu Triệu Bá Lỗ mệt lử lên giường, còn Thập bàn bạc với Hắc Tử về lộ trình xong bèn đứng dậy cáo từ. Hắc Tử lấy áo tơi định đưa cô về nhà. Đúng lúc ấy, Minh Di đã dém xong chăn cho Triệu Bá Lỗ, quay ra lấy một chiếc nón lá trên tường đưa cho Thập, “Đội lên đi, ta đưa ngươi về.”
Cô có nghe lầm không nhỉ? Minh Di định đội mưa đưa cô về ư?
“Để tôi đưa cho, bên ngoài trời mưa, bùn đất lầy lội lắm.” Hắc Tử thay cô đón lấy chiếc nón lá rồi khoác áo tơi lên mình cô.
“Thôi thôi, hai người khỏi cần đưa. Chắc các vị biết gian thủy tạ của tôi rồi nhỉ, sáng mai tới đón tôi là được, tôi không chuồn mất đâu.”
“Hắc Tử, đốt lò sưởi cháy to hơn đi, ta đưa cô ta về xong sẽ quay lại!” Minh Di như không nghe thấy lời Thập, xăm xăm đẩy cửa bước ra.
“Sao cứ thế mà đi vậy? Bên ngoài tối lắm, phải cầm đèn chứ…” Thấy Minh Di đi thẳng ra ngoài, Hắc Tử lật đật quay vào lấy một chiếc đèn gốm có nắp dúi cho Thập, “Minh Di đã muốn đưa cô về thì anh không đưa nữa, mai anh sẽ đánh xe tới đón cô sau.”
“Ừm, vậy tôi đi trước. Lát nữa anh đốt lò sưởi xong nhớ đừng để gần giường quá, kẻo chủ nhân nhà anh sặc khói.” Cô nhận lấy đèn gốm từ tay Hắc Tử, vội vã theo Minh Di ra cửa.
Đêm giữa thu lại đổ mưa, dù đang ở đất Sở phía Nam cũng khó tránh khỏi lạnh lẽo. Cô xách đèn, bước lên con đường mòn bên ngoài, chạy vụt vào màn đêm. Cỏ khô lá rụng trên đường ngấm nước mưa nên khá trơn, mới chạy được mấy bước, cô đã loạng choạng suýt ngã. Thập dừng lại ngẩng đầu nhìn phía trước, những nơi ngọn đèn không chiếu tới, chỉ thấy màn mưa mờ mịt và bóng tối mênh mông, Minh Di vừa rồi còn đi trước cô dường như đã tan vào làn mưa, chẳng thấy đâu nữa.
“Minh Di!” Cô cầm đèn đứng tại chỗ gọi to.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối xa xa mới vang lên hai tiếng vỗ tay cực khẽ, gần như không thể nghe thấy.
“Anh đợi tôi với, đừng đi nhanh thế!” Cô vừa gọi vừa lần theo tiếng vỗ tay chạy tới, mãi mới tìm thấy kẻ khăng khăng đòi đưa cô về, “Làm gì có chủ nhà nào tiễn khách mà đi nhanh thế này!” Cô thở hồng hộc càm ràm.
“Tại ngươi đi chậm quá thì có.” Minh Di ngoái lại nhìn. Trong mưa, ánh đèn ấm áp từ căn nhà đá hắt ra chỉ còn là một đốm nhỏ bằng hạt đậu giữa đêm đen. “Đi thôi!” Y khẽ thở dài, rõ ràng đã đi chậm lại.
Xem ra Minh Di có chuyện muốn nói với Thập, nhưng không muốn Triệu Bá Lỗ và Hắc Tử nghe được nên mới đội mưa đưa cô về. Thập đổi đèn từ tay phải sang tay trái, cười nói, “Trước kia hễ mưa anh còn chẳng chịu bước ra sân quẻ Ly, giờ bên ngoài vừa mưa vừa gió, sao lại tử tế đưa tôi về vậy?”
“Chuyến này về Thiên Xu, chưa chừng ngươi sẽ bỏ mạng ở đó. Tới lúc đó chưa chắc ta đã rảnh rang mà đi tiễn ngươi. Tối nay coi như đưa linh trước cho ngươi vậy!” Minh Di nghiêng đầu liếc xéo cô, buông một câu lạnh lùng quái gở khiến cô sởn cả gai ốc.
“Đương đêm hôm khuya khoắt, trời lại mưa lạnh thế này, anh đừng có rủa tôi chứ!” Cô rùn vai, khép chặt vạt áo tơi.
“Rủa ngươi ấy hả? Ta không muốn ngươi chết nên mới đưa ngươi về đấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Mật hàm trong ống cọng lau ta giao, ngươi đã giải được chưa?”
“Cũng coi như giải được rồi! Trên những cọng lau đó có khắc chữ, tách riêng ra thì không hiểu được, nhưng chỉ cần tìm ra cách phù hợp để ghép chúng lại sẽ đọc được nội dung thôi.”
“Thế ngươi ghép chưa? Mật hàm đó viết gì vậy?” Minh Di dừng chân hỏi.
“Tôi sẽ cho anh biết nội dung mật hàm, nhưng đổi lại anh phải cho tôi biết rốt cuộc tối qua Vô Tuất có đến đầm Vân Mộng không đã?”
“Con bé này hồ đồ ngu ngốc thế nhỉ! Những lời ta nói lúc ở trong nhà ngươi không để vào tai câu nào à! ít bữa trước Tấn đã xuất binh đánh Vệ, quân Tề cũng rời biên giới tiến về phía Tây. Năm ngoái Trí Dao nhân lúc khanh tướng bệnh nặng đã đoạt quyền tộc Triệu, lần này trước lúc xuất chinh, Vô Tuất đã bị tộc Trí làm khó dễ đủ đường trong việc chuẩn bị lương thảo cho quân đội. Giờ hắn trước có sói sau có hổ, dù biết ngươi ở đầm Vân Mộng cũng đâu rảnh rỗi tới gặp ngươi được.”
“Chàng không tới thật ư? Đêm qua trong mơ hình như chàng cũng nhắc tới chuyện thiếu hụt lương thảo với tôi mà.”
“Trí Dao là hạng người gì, lòng ngươi rõ hơn hết, ngươi canh cánh lo nghĩ cho Vô Tuất nên mới nằm mơ vậy thôi!”
“Chắc vậy…” Thập lắc đầu thật mạnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu. Minh Di tiếp tục hỏi han về mật hàm, Thập cũng không định giấu giếm, bèn liệt kê ra tất cả địa danh và con số khắc trên cọng lau.
“Những thứ này nghe có vẻ giống một cuốn sổ ghi trương mục, nhưng các con số hơi lạ.” Nghe xong, Minh Di nhíu mày.
“Các địa danh này đều là những khu vực bị thiên tai ở Tấn trong vòng hai năm trở lại đây. Lần trước tôi và Vô Tuất đến Tấn Dương cứu tế từng thấy có kẻ tặng lương thực cho nạn dân để chiêu mộ nam đinh. Tôi lo rằng các con số trên bức mật hàm này có liên quan tới chuyện đó.”
“Ngươi tới Thiên Xu rồi từ từ tìm cách giải bí mật trên mật hàm cũng được, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ống cọng lau này là ta lén đem ra khỏi Thiên Xu, sau khi trở về ngươi không được nhắc tới chuyện mật hàm với bất cứ ai, đặc biệt là Ngũ Âm.”
“Sao vậy? Anh nghi ngờ Ngũ Âm phu nhân dính líu tới chuyện này ư?”
“Ta chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi, dù ngươi cầm lệnh bài của chủ nhân, có Hắc Tử kè kè bên cạnh bảo vệ thì Thiên Xu vẫn là một nơi cực kỳ nguy hiểm với ngươi.”
“Chuyện này tôi biết.” Nếu Ngũ Âm muốn độc chiếm Thiên Xu, ắt sẽ ra tay với vị khách không mời như cô. Nhưng trải qua mấy năm, ấn tượng của cô về Ngũ Âm phu nhân đã phai nhạt. Năm xưa cô là con tin bị Cấn chủ Kỳ Dũng đưa đến Thiên Xu, bà ta là thiếu phụ cao quý nắm trong tay sự sống chết của cô. Cô ở Thiên Xu mấy tháng mà chỉ gặp bà ta vỏn vẹn ba lần. Trong trí nhớ của cô, bà ta là một người đàn bà xinh đẹp và đầy dục vọng, như đóa thược dược đỏ mãn khai cuối xuân, đương độ tươi thắm nhất nhưng trong cái rực rỡ đã bắt đầu có dấu hiệu héo tàn.
“Ngũ Âm là người thế nào?” Gió đêm lạnh buốt cuốn theo mưa phùn táp vào mặt, Thập xách đèn đi chầm chậm từng bước bên cạnh Minh Di.
“Là một người đàn bà kỳ lạ. Mỗi lần ngươi ngỡ rằng đã nhìn thấu bà ta thì đằng sau tấm mặt nạ của bà ta lại có một gương mặt khác.”
“Tôi cứ nghĩ bà ta chỉ là một người đàn bà ham quyền lực.”
“Nếu ngươi nghĩ vậy thì ngày chết không còn xa nữa đâu. Phen này Ngũ Âm tách khỏi tộc Triệu hòng độc chiếm Thiên Xu quả thực khiến người ta lầm tưởng rằng bà ta ham mê quyền lực, nhưng nếu ngươi vì vậy mà coi bà ta là kẻ ngu xuẩn tham lam, một lòng theo đuổi quyền hành thì lầm to.”
“Vậy anh thấy tôi nên làm gì?” Tới một nơi xa lạ, đối đầu với một địch thủ lạ lẫm, khiến cô thấp thỏm không yên.
“Nếu Ngũ Âm đối tốt với ngươi thì ngươi phải cố tránh để bà ta tác động hay khống chế; còn nếu bà ta giở trò với ngươi thì ngươi cũng không thể ngang nhiên đắc tội bà ta, bởi vai vế bà ta cao hơn ngươi.”
“Không thể thuận theo cũng không thể chống đối bà ta, một mặt đấu với bà ta, một mặt còn phải nghĩ cách chi viện cho cuộc chiến Tấn Vệ, sư huynh tốt bụng ơi, nhiệm vụ anh giao cho tôi quả là vừa ‘đơn giản’ vừa ‘hay ho’ đấy.” Cô cười nhăn nhó.
“Với kẻ vô năng, đây quả thực là một nhiệm vụ mất đầu. Có điều với người tháo vát, chuyện này chẳng phải một mũi tên trúng mấy con chim sao?” Minh Di nhếch môi, tỏ vẻ như “hai ta đều hiểu cả mà”.
Dược nhân, Vô Tuất, ấy là hai lý do thúc đẩy cô tiến lên, chém quỷ giết thần.
Gió lạnh mưa phùn theo họ suốt chặng đường về, tới trước căn nhà gỗ, Thập vái chào từ biệt Minh Di, y bỗng rút trong tay áo một túi gấm bằng bàn tay chìa ra trước mặt cô.
“Cái này cho ngươi, giờ chớ mở ra vội, chừng nào ngươi không ở Thiên Xu nổi nữa hẵng lấy ra xem.”
“Anh đưa tôi về là để trao thứ này ư? Bảo Hắc Tử sáng mai mang cho tôi là được rồi mà. Bỗng dưng làm hỏng cả bộ áo tơ thượng hạng thế này.” Đoạn Thập giơ đèn soi áo Minh Di, thấy vạt áo lụa thêu hoa văn sóng nước đã bị bùn đất và gai góc trên đường làm rách xước lấm lem tơi tả.
“Hắc Tử tay chân táy máy, lại mồm miệng bô bô, nếu có bí mật nào muốn tiết lộ cho kẻ khác thì hẵng kể với hắn.” Minh Di dúi túi gấm cho Thập, tiện thể cầm lấy cây đèn gốm từ tay cô rồi xoay người đi thẳng.
“Cảm ơn đã đưa tôi về, ý tốt của anh tôi xin nhận!” Cô nói với theo bóng người chìm giữa màn mưa.
“Nhận rồi thì đừng bỏ xác ở đó đấy.” Minh Di không ngoái lại, cũng chẳng dừng chân, chỉ lắc ngọn đèn thản nhiên đáp.