Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 05
CÁNH CỬA MÊ HỒN
Cấn chủ Kỳ Dũng truyền lệnh của Ngũ Âm gọi Thập tới bái kiến, cô không kịp thay áo, đành để nguyên bộ dạng bụi đường đầy mặt đi theo y. Nhưng khi họ tới bên ngoài nơi ở của Ngũ Âm lại chỉ thấy hai cánh cổng bằng gỗ thơm chạm hoa thấp thoáng giữa bụi trúc khóm hoa đóng chặt.
Hoa sơn nằm ở biên giới hai nước Tần, Tấn, cách Sở cả ngàn dặm. Dù đi suốt ngày đêm, dãi gió dầm sương, cũng phải hơn nửa tháng sau họ mới tới nơi.
Hôm ấy, xe ngựa lăn bánh trên con đường đất vàng dưới chân Hoa sơn. Đánh xe suốt mấy ngày, Hắc Tử mặt đầy bụi bặm, mệt lử cả người. Thập ngồi quỳ cạnh gã, nhìn con đường núi càng lúc càng hẹp và vách đá cao chọc trời hai bên, không khỏi than thầm, bao nhiêu năm rồi, mình lại quay về đây ư? Năm xưa ai mà ngờ được đứa bé tình cờ bị bắt vào Thiên Xu lại có ngày thành chủ quẻ Càn cơ chứ? Và có ai ngờ một kẻ đến nằm mơ cũng muốn trốn khỏi Thiên Xu giờ lại đi thâu đêm suốt sáng không ngừng không nghỉ tới đây, nhốt tự do và tính mạng mình vào cái lồng giam trước kia?
Trên đường từ đầm Vân Mộng tới Hoa sơn, Thập đã tự hỏi lòng không chỉ một lần, rốt cuộc cô có thực sự muốn quay trở lại những tháng ngày sống hôm nay chẳng biết ngày mai không, có sẵn sàng đón nhận tất cả nguy hiểm khó lường sắp ập tới không. Câu trả lời là không, cô không muốn bước lên con đường đầy rẫy chông gai, càng chưa chuẩn bị đón đánh kẻ địch gì hết. Nhưng cô vẫn tới không chút ngần ngại, bởi không muốn lần ra đi không từ mà biệt ở Lỗ trở thành kết cục của mình và hắn, không muốn những lời mê sảng đau đớn của mẹ trở thành lời lảm nhảm của một mụ điên.
Làm việc nên làm, yêu người muốn yêu, dù kết cục chẳng được tốt đẹp như tưởng tượng cũng có hề gì.
Mười năm, hai mươi năm, cô vẫn còn trẻ, cô đợi được, và cũng thua được.
Mùa thu năm thứ bốn mươi đời Chu Kính vương, Thập quyết định đem tuổi xuân ra cược một ván lớn.
“Đằng trước là trướng Mê Hồn kìa Thập!” cỗ xe ngựa cũ nát chợt rung lên giữa con đường gập ghềnh, Hắc Tử đang ngáp dài ngáp ngắn giật nẩy mình, ghìm cương ngựa lại.
Thập ngẩng đầu nhìn quanh, thấy xe đã tiến vào một khe núi chật hẹp sâu hút tự lúc nào, cánh rừng thông rậm rạp trải dài phía trước chính là cánh cửa đầu tiên dẫn tới Thiên Xu: trướng Mê Hồn.
“Chắc giờ người ở Thiên Xu đã nhận được tin truyền đi ban sáng rồi nhỉ?” Cô nhỏm dậy hỏi.
“Con ưng đó do Minh Di tự tay nuôi lớn, vừa ranh ma vừa nhanh nhẹn. Ngũ Âm phu nhân nhận được tin, giờ hẳn đã phái người ra đón Càn chủ mới vào rồi.”
Đón cô vào ư? Thập nhìn rừng thông san sát cao như tường thành, không khỏi cười nhăn nhó, trướng Mê Hồn này có khác nào cổng lao tử tù, tù nhân bước vào đây là chẳng còn đường quay lại nữa.
“Hắc Tử, anh bảo cánh rừng này có gì lạ mà vây chết được người ta bên trong nếu không có mấy cô câm dẫn đường vậy?” Thập nhìn chằm chằm cánh rừng hồi lâu, không cách nào hiểu nổi tại sao chỉ một vạt rừng mà vây khốn được bao nhiêu anh tài của Thiên Xu.
“Lạ hay không anh đây không biết, bấy lâu nay anh chỉ biết một điều thôi.” Hắc Tử quát một tiếng bắt hai thớt ngựa ô kéo xe chạy chậm lại.
“Điều gì?”
“Ấy là cô đừng hòng phá được trướng Mê Hồn! Ngoài đám gái câm dẫn đường ra, bấy nhiêu năm nay anh chưa nghe nói ai tự ra khỏi rừng được cả.”
“Cánh rừng này kỳ quái thế cơ à? Hay là các người không ai dám thử?”
“Ranh con thối tha, cô biết vì sao cây cối ở đây cao thế không hả? Đều do xác người chất đống vun bón mà nên đấy! Nếu cô muốn sống thêm ít lâu thì ngoan ngoãn mà làm Càn chủ, đừng hòng lợi dụng sơ hở bỏ trốn!” Hắc Tử ghé tai Thập quát như sấm nổ, cô bịt lỗ tai đau buốt, gắt lên, “Biết rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi mấy câu thôi, sao anh mắng tôi cả tràng thế.”
“Minh Di nói phải, người như cô vừa to gan vừa ma mãnh, có đến năm mươi tuổi cũng vẫn là đồ tai vạ!” Hắc Tử trợn mắt nhìn cô, chẳng đợi xe dừng gã đã kéo cương nhảy xuống, “Được rồi, mau xuống đi! Cô đợi ở đây, anh giấu xe đi rồi quay lại, người dẫn đường chắc cũng sắp tới đấy.”
“Ừ.” Thập đứng dậy phủi bụi đất trên vạt áo rồi nhảy xuống theo.
Hắc Tử chạy chầm chậm kéo xe ngựa tới chỗ đám lái buôn vẫn đậu xe trâu, cô một mình tha thẩn bên bìa rừng, thấy gã mãi chưa về bèn vịn thân cây lò dò đi vào rừng mấy bước.
Khe núi đương lúc giữa trưa. Trời quang mây tạnh, vầng mặt trời ấm áp trên không uể oải chiếu xuống cánh rừng rậm rạp, ánh nắng nhạt từ ngọn cây rải xuống thành từng tia từng sợi giăng mắc giữa tàn cây, trong vẻ yên ả lại toát lên mấy phần êm đềm của mùa thu.
Xương trắng bón rừng, đằng sau cánh rừng tĩnh lặng đến mê người này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nếu Ngũ Âm làm khó dễ, phải làm sao để rút lui an toàn? Thập siết chặt tấm lệnh bài ngọc của Triệu Bá Lỗ đeo trên thắt lưng, trầm tư ngẫm nghĩ.
“Ôi mẹ trẻ ơi, đã bảo đừng có vào rừng, sao mẹ lại vào hả?” Hắc Tử đứng xa xa ngoài bìa rừng trông thấy cô bèn gọi ơi ới chạy vào.
“Tôi đâu có định vào sâu, anh việc gì phải căng thẳng thế.”
“Không căng thẳng ấy hả? ông đã nơm nớp hơn nửa tháng rồi nhé! Nếu chuyến này cô gặp chuyện gì ở Thiên Xu, trở về anh biết ăn nói với chủ nhân thế nào đây?” Hắc Tử sầm mặt, chẳng để Thập kịp phân trần đã lôi tuột cô ra khỏi rừng.
“Chủ nhân nhà anh bảo thế nào?”
“Chủ nhân bảo anh phải bảo vệ cô hằng ngày, nếu cô mất một miếng thịt thì anh xách đầu tới gặp chủ nhân.”
“Lời này đâu có giống Bá Lỗ nói.” Cô phì cười kéo tay Hắc Tử, “Lần trước chúng ta đến Thiên Xu lúc nửa đêm nên tôi không để ý đường đi dưới chân, anh bảo nếu lát nữa mấy cô câm dẫn đường có thể dẫn tôi đi qua trướng Mê Hồn rồi vòng lại một lượt, liệu tôi có nhớ được đường không nhỉ?”
“Làm gì có chuyện? Cả đi cả về mất ba canh giờ đấy, phải đi bao nhiêu bước biết không hả, dù trí nhớ cô tốt tới đâu chăng nữa, chỉ cần nhớ lầm một bước thì cũng không ra được.”
“Nói cũng phải, đi về một lượt đúng là không đủ… Hắc Tử, anh đi con đường này bao nhiêu lần rồi?”
“Ừm… hơn hai mươi lần rồi.”
“Bao nhiêu lần đi vào ban ngày?”
“Mười mấy lần.”
“Nhớ được mấy lối rẽ?”
“Chẳng nhớ cái nào cả.”
“Trời ạ, anh ngốc thế nhỉ!”
“Anh ngốc á! Nói thật nhé, cây cối trong rừng này có chân cả đấy, đổi lại là cô cũng chẳng nhớ được cái nào đâu!” Hắc Tử kéo cô chạy thục mạng ra khỏi rừng rồi hất tay cô ra ngồi thụp xuống một tảng đá lớn bên bìa rừng thở hồng hộc.
“Thôi nào, ông anh đừng giận nữa, nói cho em biết sao cây cối trong rừng này lại đi được đi?”
“Anh ngu ngốc lắm, có biết gì đâu, đi mà hỏi người khác ấy!” Hắc Tử hừ một tiếng rồi ngậm miệng làm thinh, Thập căn vặn thế nào cũng không đáp.
Họ cứ ngồi như vậy từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến khi trăng lên giữa trời, người được Ngũ Âm phái ra “nghênh đón” cô như Hắc Tử nói vẫn chưa thấy xuất hiện.
“Thập này, cô bảo con ưng của Minh Di có phải giữa đường bị người ta bắn chết ăn thịt rồi không? Sao đến giờ vẫn chưa ai tới đón chúng ta?” Hắc Tử ngước nhìn vành trăng khuyết trên đỉnh đầu, đứng dậy đi đi lại lại trước mặt cô.
“Đợi thêm nữa đi, cái gì đến thì thể nào cũng đến thôi. Đêm xuống trong khe núi lạnh lắm, anh mặc áo vào trước đi!” Thập lấy trong tay nải ra chiếc áo ngoài đưa cho Hắc Tử rồi chọn thêm một chiếc khoác lên mình.
“Dọc đường cô còn nôn nóng hơn anh, sao giờ bình tĩnh thế? Chúng ta đi suốt ngày đêm không nghỉ, chẳng phải muốn mau mau tới Thiên Xu ư?”
“Muốn mau tới Thiên Xu là để nhanh chóng xử lý việc hai nước Tấn Vệ, nhưng giờ chủ nhân Thiên Xu không cho tôi vào, dù tôi nóng lòng như lửa đốt cũng đâu đốt trụi được cổng vào của họ? Anh cứ ngồi xuống thong thả đợi với tôi đi! Cùng lắm tối nay dựng cái lều, qua đêm ở đây là được chứ gì.”
Trướng Mê Hồn là cửa ngõ Thiên Xu, dù chim ưng của Minh Di không truyền tin thì Thập và Hắc Tử ngồi đó hơn nửa ngày trời, Ngũ Âm phu nhân chẳng lý nào lại không biết cô đã tới. Bà ta bắt cô ngồi đợi nửa ngày là muốn nhắc nhở cô, bất luận cô là Càn chủ do ai bổ nhiệm thì Thiên Xu này cũng là của bà ta, không được bà ta cho phép, đừng nói tranh quyền với bà ta, ngay đến cửa Thiên Xu cô cũng đừng hòng vào được.
Hôm ấy cô ngồi thâu đêm giữa gió lạnh sắt se và tiếng cú kêu não nề, không hề chợp mắt, cũng chẳng thấy buồn ngủ.
Hắc Tử mệt lử, vừa ngả đầu xuống đất đã ngáy khò khò. Thập ngồi cạnh gã trân trân nhìn đống lửa, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Cuộc chiến giữa hai nước Tấn Vệ đã ở ngay trước mắt, cô phải làm sao để đứng vững ở Thiên Xu? Thiên Xu phải làm sao mới có thể khiến Vệ đổi quân chủ? Sau khi chiến tranh kết thúc, cô phải làm sao để Vô Tuất tha thứ cho việc cô đã nhẫn tâm bỏ hắn mà đi? Đòn ra oai phủ đầu của Ngũ Âm phu nhân vừa hay đã cho Thập một cơ hội để tập trung suy nghĩ.
Tinh mơ hôm sau, vầng trăng tàn lặn xuống cuối rừng thông, sắc trời đằng Đông ngả xanh nhàn nhạt. Khi đống lửa họ đốt suốt đêm chập chờn chực tắt mới thấy hai cô gái mặt trắng môi đỏ xách đèn lồng bọc sa màu lục lững thững từ trong rừng đi ra.
Để Thập chịu lạnh cả đêm, cuối cùng Ngũ Âm mới chịu cho cô vào.
Được thôi, bà đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với bà, Thập thầm nghĩ.
Mọi việc lớn nhỏ trên đời, hoặc dễ hoặc khó, đều có thể coi như một cuộc chơi.
Ví như Triệu Ưởng và Khoái Hội chơi trò “anh em vờ vẫn”, Tề và Tấn chơi trò “ai là anh cả”, còn Ngũ Âm và Thập chơi trò “tên cướp và gác cổng”. “Tên cướp” định nhân lúc chủ nhà bận bịu không rảnh cai quản để chiếm đoạt tài sản, còn “gác cổng” nhận nhiệm vụ giữa lúc nguy ngập, không dao không gậy cũng vẫn liều mạng xông lên. Thực ra nếu xông lên mà thể hiện được quyết tâm, tỏ rõ can đảm trước mặt “tên cướp” cũng tốt. Tiếc rằng người ta còn chẳng cho cô cơ hội thể hiện nữa.
Mặt trời đã lên cao, Thập vừa đi trong trướng Mê Hồn vừa ghi nhớ từng bước chân, cố nhớ đến mức suýt nôn mửa, cuối cùng cô cũng bước qua cửa lớn Thiên Xu.
Cấn chủ Kỳ Dũng truyền lệnh của Ngũ Âm gọi Thập tới bái kiến, cô không kịp thay áo, đành để nguyên bộ dạng bụi đường đầy mặt đi theo y. Nhưng khi họ tới bên ngoài nơi ở của Ngũ Âm lại chỉ thấy hai cánh cổng bằng gỗ thơm chạm hoa thấp thoáng giữa bụi trúc khóm hoa đóng chặt. Đứa nhỏ giữ cửa khinh khỉnh liếc Thập rồi cất giọng non nớt nói rằng phu nhân bỗng dưng bị mệt, giờ đang ngủ, trước khi mặt trời xuống núi sẽ không gặp ai hết.
Hắc Tử nghe vậy liền xông tới trợn trừng mắt nhìn đứa nhỏ, nhưng không dám buông lời oán thán trước chỗ ở của Ngũ Âm, đành phải nén lại tới khi rời khỏi đó, từ biệt Kỳ Dũng mới trút ra, “Tối qua đã bắt bọn ta qua đêm ngoài rừng lạnh cóng người, vừa rồi gọi tới gặp lại bảo đã ngủ. Cô là Càn chủ, bà ta là tổng quản, vai vế ngang nhau, làm gì mà khinh người quá đáng thế?”
“Phu nhân cả ngày vất vả mệt mỏi, anh còn không cho bà ấy chợp mắt à?” Thập vừa tươi cười tránh ả hầu từ phía đối diện đi đến, vừa lén kéo Hắc Tử vào rừng trúc bên đường nói nhỏ, “ông anh ơi, anh nói chuyện phải để ý để tứ chứ! Ngũ Âm giờ là chủ nhân Thiên Xu, bắt chúng ta đợi một hai hôm là còn đỡ, nếu không phải vẫn kiêng dè tộc Triệu, bà ta chỉ cần buông một câu cũng đủ lấy đầu hai ta rồi đấy.”
“Anh sợ cóc gì mất đầu, chỉ sợ cô không gặp được phu nhân, không xem được quân báo, làm lỡ việc chủ nhân giao phó thôi!”
“Nếu trong lòng Ngũ Âm còn nghĩ tới tộc Triệu thì bà ta có làm khó dễ tôi thế nào cũng chẳng sao. Chỉ sợ giờ bà ta đang mong tộc Triệu ngã đau ở Vệ, khiến Vô Tuất bù đầu lo đối phó, không rảnh mà quản tới Thiên Xu ấy.”
“Thế thì làm sao bây giờ? Ngũ Âm phu nhân từ lâu đã biết cô là người của chủ nhân, phen này về đây hòng giúp tộc Triệu thành sự. Nếu bà ta định ăn mảnh thì chẳng phải cô sẽ thành hạt sạn trong cơm, không thể giữ lại ư?”
“Giờ anh mới hiểu à? Hôm trước chẳng biết ai còn ghen tị chảy dãi vì tôi được bao nhiêu món hời rơi vào đầu ấy nhỉ.” Thấy Hắc Tử căng thẳng ra mặt, Thập phì cười.
“Cô còn cười được à? Anh đâu có thông minh như cô, cô đã biết vậy sao còn đâm đầu vào chỗ chết hử?”
“Ai bảo tôi đâm đầu vào chỗ chết? Trò chơi này vừa mới mở màn, còn chưa biết ai thua ai thắng kia mà! Anh cứ làm cho xong việc tôi bảo đi, tôi không chỉ muốn giữ mạng tôi, mạng anh mà còn muốn đón Thu cô nương của anh từ Tề về đấy!”
Bị Thập ghẹo, Hắc Tử câm nín hồi lâu rồi làu bàu, “Cô cứ lo việc quan trọng trước mắt đi, chuyện của anh không mượn cô lo.”
Cô vỗ nhẹ lên tay Hắc Tử, đang định nói tiếp, chợt nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ phía con đường mòn bên ngoài rừng.
Thập vội đưa mắt cho Hắc Tử, gã liền vạch cành trúc lẩn đi. Cô nhìn quanh một vòng, thấy trong rừng không có ai bèn quay người ra khỏi rừng theo hướng khác.
Trong tám quẻ Thiên Xu, Càn là trời, đứng hàng đầu. Năm xưa ngoài chủ nhân là Triệu Bá Lỗ ra, hai kẻ nắm quyền lớn nhất trong Thiên Xu là Càn chủ Triệu Vô Tuất và tổng quản Ngũ Âm. Bấy giờ Triệu Vô Tuất đeo mặt nạ thú thay Triệu Bá Lỗ xử lý việc bên ngoài, tiếp nhận tin mật báo, sắp xếp việc hành thích còn Ngũ Âm lo việc bên trong, điều hành quản lý nhân lực trong tám quẻ Thiên Xu. Tuy hai người thân phận ngang nhau nhưng Triệu Vô Tuất thường xuyên vắng mặt, ngoài chủ nhân các quẻ ra, rất ít người biết hắn; trái lại Ngũ Âm trên từ chủ quẻ, dưới đến chú hầu đưa nước, ai ai cũng tôn bà ta là tổng quản Thiên Xu.
Giờ đây chỉ cần Ngũ Âm còn chưa chính thức gặp Thập thì người trong Thiên Xu sẽ chẳng biết quẻ Càn đã có một nhân vật mới là cô. Mọi người không biết cô thì danh hiệu Càn chủ này cũng chỉ là cái tiếng hão. Hổ gầm giữa núi rừng mới có thể khiến muông thú kinh sợ, việc trước mắt của cô là phải ra oai một phen ở Thiên Xu để ai nấy đều biết quẻ Càn đã có chủ nhân mới!
Vòng qua cánh rừng đi về phía Tây một quãng, tới khi những trúc xanh và tùng bách đều đã bỏ lại sau lưng, trước mặt cô hiện ra một vạt rừng phong chói lòa như lửa. Đỏ rừng rực, đỏ lóa mắt, những gốc phong đỏ rực lên dưới nắng như áng mây hồng ở đuôi mày chủ nhân chúng.
Dạo trước, đây vẫn là nơi ở của hắn. Năm ấy tới Thiên Xu, Hắc Tử từng đứng từ xa trỏ vạt rừng phong bảo cô, ấy là nơi bí ẩn nhất trong tám quẻ Thiên Xu. Nơi ấy chỉ có một chủ nhân, từ sau khi hắn đi, chẳng ai đủ tư cách vào ở nữa. Giờ cô đã tới, cô sắp trở thành chủ nhân mới của rừng phong này.
Gió thu nổi lên, cô thong thả nhấc vạt váy bước vào căn nhà phấp phới lá đỏ.
Dừng chân nhìn quanh, tưởng tượng hắn áo đen phơi phới còn đang uống rượu múa kiếm trong rừng phong.
Vô Tuất, chàng có biết ta đã đến không? Cách xa nghìn dặm, chàng vẫn bình an chứ…
Lá phong xào xạc giữa gió thu, khoảnh sân bỏ hoang đã lâu lặng phắc như tờ. Thập giẫm lên lớp rêu bạc dày, men theo bậc thềm đi lên, đập vào mắt là cánh cổng son đã tróc sơn, loang lổ đốm đen, giữa những đốm đen nổi rõ một vết kiếm chém.
Thập giơ tay sờ vết kiếm, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
“Chao ôi, suy cho cùng làm đàn ông vẫn sướng hơn đàn bà, có bạc bẽo phụ rẫy hết người này đến người khác, chung quy vẫn có kẻ ngu ngốc mỏi mắt ngóng trông.” Một giọng nói yểu điệu thấu xương lọt vào tai Thập làm cô giật nẩy mình, quay phắt lại.
Người con gái mỹ lệ vô song đứng giữa rừng phong, bộ đồ đỏ thắm như hòa làm một với vạt rừng đỏ rực sau lưng.
“Sao cô lại ở đây?”
“Sao ta không thể ở đây? Ba mươi sáu gốc phong đỏ trong ngoài nhà này đều do chính tay ta trồng năm xưa, làm gì có chuyện ngươi ngắm được mà ta không ngắm được.” Lan Cơ váy dài quét đất thong dong bước ra khỏi rừng phong, một phiến lá phong đỏ sẫm phất phơ vờn giữa những ngón tay.
Thập lùi lại mấy bước, tay phải lần ra sau nắm chặt Phục Linh Sách quấn quanh thắt lưng.
Thấy cô hoảng sợ, Lan Cơ lấy làm đắc ý lắm, ả nhếch môi liếc cô rồi giơ tay vịn cây trâm ngọc cài nghiêng nghiêng trên búi tóc, “Ngươi đâu cần sợ ta đến vậy, giờ ta chỉ là một nữ nhạc quẻ Đoài còn ngươi là chủ quẻ Càn, dù ta có cả nghìn lá gan cũng chẳng dám giết ngươi ở đây. Nào, lại đây ngồi cạnh ta đi, ta có chuyện này muốn nói.”
Lan Cơ khoan thai ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá trong sân, nắng xiên khoai rọi lên mặt ả, ánh mắt hút hồn, môi son tủm tỉm, rạng rỡ chói ngời. Vậy mà nhìn gương mặt tươi cười nọ, lòng Thập chỉ thấy lạnh toát. Cô ả này từng cược mạng với cô, từ Tần sang Tấn, đã mấy phen muốn dồn cô vào chỗ chết, hôm nay bất luận ả ta rắp tâm làm gì, cô cũng không muốn chết bất đắc kỳ tử trong tay ả.
“Ngũ Âm phu nhân đang đợi tôi, nếu vạt rừng này do cô trồng thì tôi đi là hơn.” Thập hành lễ thật nhanh rồi rảo bước đi thẳng ra ngoài.
Lan Cơ đứng phắt dậy, năm ngón tay như vuốt ưng nháy mắt đã bấu vào vai cô, “Làm gì mà vội thế? Đã chạm mặt thì ở lại nói mấy câu đi!”
“Giữa chúng ta đâu có gì để nói!” Thập vặn người định chạy, hiềm nỗi bả vai bị tóm chặt, lùi liên tiếp mấy bước rồi bị ả ấn xuống ghế đá.
“Sao lại không có gì để nói được? Ta đang có đầy một bụng tâm sự muốn nói với ngươi đây.” Ánh mắt Lan Cơ đầy oán hận song miệng vẫn tươi cười, “Bé con, ta nghe nói năm ngoái ở Tân Giáng chủ nhân đã cưới một vợ hai thiếp, cô vợ còn là một ả ngoại tộc đến mấy lời phong nhã cũng nói không lưu loát. Mấy năm nay ngươi bôn ba xuôi ngược, liều mạng đi theo hắn, sao cuối cùng lại để ả đàn bà khác giành mất vậy? Rốt cuộc là ả người Địch kia quá thông minh hay ngươi quá ngu?”
“Giờ chàng là Triệu thế tử, thê thiếp đầy nhà cũng là đương nhiên thôi. Năm xưa cô đi theo chàng còn lâu hơn tôi, nếu tôi mang tiếng ngu thì cô cũng có hơn gì.”
“Chậc chậc, ngươi lại so với ta? Ta là vũ cơ ti tiện, một đôi tay ngọc muôn kẻ gối. Ta chưa từng nghĩ có thể làm vợ hắn thì sao chuốc lấy tiếng ngu được? Đâu như ngươi mang danh con thần, lại luôn miệng nói không chịu làm thiếp, sau cùng chẳng phải vẫn mất cả trinh tiết lẫn trái tim, để một ả man di cướp mất phu quân sao?”
Ánh mắt Lan Cơ dừng trên búi tóc bới cao của Thập, không hề giấu giếm vẻ chế nhạo.
Hứa hôn cài trâm, hợp hôn hoan lạc, dù cô và Triệu Vô Tuất chẳng có tương lai, cô cũng chưa từng hối hận về hai việc này. Thế nên trước sự châm chọc của Lan Cơ, cô chỉ cười thản nhiên, “Lan Cơ à, trên đời này có thứ cướp được, có thứ không cướp được đâu. Danh phận hay vị trí chính thất, xưa nay tôi vốn không để mắt tới, kẻ khác muốn giành thì cứ việc. Nhưng có những thứ thuộc về tôi thì chung quy vẫn sẽ thuộc về tôi. Trước kia là thế, sau này cũng vậy.”
“Ha ha ha,” Lan Cơ che miệng cười ngặt nghẽo, cười chán lại kéo vạt áo Thập trỏ phong đỏ đầy sân nói, “đồ đàn bà ngu xuẩn, vứt bỏ là vứt bỏ, xưa nay Triệu Vô Tuất chỉ nhìn về phía trước mà thôi. Ngươi nhìn khoảnh sân vắng hoe này, thử nghĩ tới người đàn bà từng ở đây xem, trên đời này vốn chẳng một ai đáng để hắn ngoái lại cả! Năm xưa ta không phải ngoại lệ. Giờ đây ngươi cũng không phải!”
“Không phải thì không phải, có gì to tát đâu?” Thập và Lan Cơ yêu chung một người đàn ông, nhưng cô chẳng có hứng cũng không hơi đâu ngồi đây ôn lại mối tình đã mất cùng ả. Ả hận cô nên thấy cô cũng bị vứt bỏ thì sinh lòng muốn giày xéo. Nhưng cô đã chẳng còn là cô cất rượu ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt ở quán Phù Tô nước Tống nữa. Lan Cơ đã đến muộn, nếu ả tới sớm hơn nửa năm, chắc hẳn đã được chà đạp cô thỏa thuê. Tiếc rằng hôm nay người ả chạm trán là một chiến sĩ sẵn sàng xông trận, ả chẳng kiếm được lợi lộc gì ở cô cả.
“Hắn không thuộc về ngươi nữa, ngươi không bận tâm thực ư?” Lan Cơ nhìn cô trừng trừng, hết sức bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt dửng dưng của cô.
“Triệu Vô Tuất xưa nay không thuộc về ai cả. Bấy lâu nay kẻ không buông bỏ được chàng là cô, tiếp tục kể lể với tôi thì người đau lòng cũng là cô. Người đời đều nói Lan Cơ nước Trịnh là giấc mơ của tất cả đàn ông trong thiên hạ, miễn cô bằng lòng thì thiếu gì đàn ông dốc hết gan ruột vì cô. Vô Tuất đã không dành cho cô, cô việc gì phải canh cánh nhớ nhung chàng như vậy?”
“Ai bảo ta không buông bỏ được hắn? Từ khi hắn xuống tay định giết ta ở phủ Trí, ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn rồi!” Lan Cơ biến sắc mặt, vung tay áo dài, bẻ gãy một cành to trên cây phong ngay bên cạnh. Thấy vậy Thập vội bật dậy lùi phắt lại, Lan Cơ giẫm lên cành gãy sấn tới trước mặt, vươn tay bóp cổ cô, “Con ả nhà ngươi là cái thá gì hả? Một con đàn bà bị ruồng rẫy còn không biết ngượng, dám vênh mặt dạy đời ta, chính ngươi đã biến hắn thành đồ ngu, cũng chính vì ngươi mà hắn mới xuống tay định giết ta! Ta không một ngày nào không căm hận ngươi. Sao ngươi không khóc hả? Hôm nay ta bắt ngươi phải khóc cho ta xem!”
Thập bị bóp cổ, chật vật mãi mới rút được Phục Linh Sách từ thắt lưng ra quấn quanh cánh tay Lan Cơ. Gai ngược trên Phục Linh Sách cứa vào da thịt Lan Cơ, Thập chịu đau thì cô ả cũng đau đến run rẩy.
“Thập, Thập ơi!” Đúng lúc ấy, tiếng Hắc Tử gọi ơi ới thình lình vang lên bên ngoài.
Lan Cơ hoảng hồn, vội buông tay ra như sực tỉnh. Ả ôm cánh tay bị Phục Linh Sách cứa xước xát, xoay người bỏ đi.
Hắc Tử cao to lừng lững đi lướt qua, nhìn ả chằm chằm cho tới khi ả khuất bóng ngoài cửa mới sán lại gần Thập cười khì hỏi, “Này này, mỹ nhân vừa rồi là ai thế? Sao trước giờ ta chưa thấy?”
Cô ôm cổ họng đau buốt, nhìn Hắc Tử trừng trừng, chỉ muốn gỡ ván cửa ra đập túi bụi vào bộ óc bã đậu của gã.
“Cô sao vậy? Đau họng à?” Cuối cùng Hắc Tử cũng nhận ra thái độ khác lạ của cô.
“Cô ta là Lan Cơ nước Trịnh, chủ quẻ Đoài trước kia đấy.” Thập đáp bằng giọng khàn khàn, cúi đầu thu lại Phục Linh Sách.
“Hóa ra là Lan Cơ nước Trịnh, quả nhiên là mỹ nhân hàng đầu.” Hắc Tử toét miệng, ngoái lại nhìn ra chiều lưu luyến.
Thập câm nín ngước nhìn trời, cuối cùng không nhịn nổi đập bộp một cái vào đầu Hắc Tử, “Đàn ông các anh sao toàn một đám óc bã đậu thế? Nếu anh muốn gặp cô ta ngày ngày thì cứ cắt phứt của quý rồi sang Tề vào phủ Trần mà làm thái giám!”
“Ái chà, con bé này mồm miệng độc địa gớm nhỉ. Làm gì mà tức tối thế, Lan Cơ bắt nạt cô em à?” Hắc Tử ghé lại gần vạch cổ áo cô ra, cô bèn đẩy tay gã, “Anh mau đi nghe ngóng xem Lan Cơ về Thiên Xu từ bao giờ, sau khi về đã gặp những ai, làm những gì.”
“Cô ả đó có vấn đề hả?” Hắc Tử đến giờ mới chịu nghiêm túc.
“Anh khoan hỏi nhiều, cứ đi nghe ngóng xem sao đã.” Vừa rồi Lan Cơ có nói, từ sau chuyện ở phủ Trí, ả đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Triệu Vô Tuất vì cô, nhưng nếu vậy sao sau này ả còn làm thiếp của Trần Bàn? Nếu ả không phải gian tế Triệu Vô Tuất cài cắm bên cạnh Trần Bàn thì giờ ả là người của ai? Vì sao lại xuất hiện ở Thiên Xu lúc này?
“Anh tìm được người nghe lén chúng ta trò chuyện bên ngoài rừng trúc hồi nãy chưa?” Thập hỏi.
“Ôi chao, bị cô bợp một cái, anh quên khuấy đi mất.” Hắc Tử xoa đầu rồi quay ra cửa gọi lớn, “Dương à, vào đây đi, Càn chủ muốn gặp cô!”