Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 06

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Dương là bé gái mồ côi may mắn sống sót sau trận tàn sát thành Hà của thái tử Thượng năm xưa, lúc gặp Thập lần đầu, nó mới chừng mười tuổi mà đã dẫn cả đám trẻ con nheo nhóc còn nhỏ hơn nó băng rừng vượt núi lánh nạn binh đao.

Dương là bé gái mồ côi may mắn sống sót sau trận tàn sát thành Hà của thái tử Thượng năm xưa, lúc gặp Thập lần đầu, nó mới chừng mười tuổi mà đã dẫn cả đám trẻ con nheo nhóc còn nhỏ hơn nó băng rừng vượt núi lánh nạn binh đao. Thập không nhớ được mặt mũi nó nhưng vẫn nhớ tên nó, còn nhớ khi tất cả bọn trẻ đều chọn ở lại, chỉ mình nó lẳng lặng rời khỏi ngôi làng đã khiến nó mất hết người thân. Ở bến Phong Lăng, Dương theo Minh Di, một người gần như xa lạ tới Thiên Xu, còn Thập lại theo “Trương Mạnh Đàm” mới gặp mặt vỏn vẹn ba lần tới Tân Giáng, cả hai đã giã từ quá khứ bi thương cùng lúc để mải miết chạy về phía một thế giới mà mình chưa từng biết.

Giờ đây, số mệnh diệu kỳ lại đưa họ tới bên nhau lần nữa.

“Dương tham kiến quý nhân.” Thiếu nữ quỳ xuống trước mặt Thập, thân hình gầy gò, dáng dấp cũng không lấy gì làm cao ráo, may nhờ đôi mày kiếm và làn da bánh mật mới thêm được mấy phần khí khái.

“Mau đứng dậy đi!” Cô kéo Dương ngồi xuống bên mình, mỉm cười quan sát, “Mấy năm nay em lớn nhanh thật đấy, nếu không xưng tên tôi cũng chẳng dám nhận em đâu. Thế nào, ở Thiên Xu lâu nay đã quen chưa? Mấy bà chị xấu tính bên quẻ Đoài bắt nạt em ghê lắm hả?”

Dương lắc đầu cười, đôi môi đỏ như anh đào hé mở để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp, “Bẩm quý nhân, nô tỳ không ở quẻ Đoài, cũng chỉ biết đôi ba chị gái bên đó thôi.”

“Em không ở quẻ Đoài ư? Vậy họ phân cho em về đâu?” Miệng hỏi Dương nhưng mắt Thập lại nhìn sang Hắc Tử đứng bên cạnh. Nếu cô nhớ không lầm, các bé gái bước vào Thiên Xu chỉ cần mặt mày sáng sủa đều sẽ được đưa tới quẻ Đoài học ca múa, với nhan sắc của Dương sao lại lọt ra được?

“Cô nhìn anh làm gì? Chuyện này do Minh Di định đoạt, y nói Dương lớn mật, tính tình lại điềm tĩnh, sang quẻ Đoài làm nữ nhạc múa hát rót rượu thì phí quá, nên đã sai người đưa sang quẻ Tốn.” Nói rồi Hắc Tử giơ tay rút từ thắt lưng Dương ra một nắm dao lưỡi mỏng chỉ dài bằng hai ngón tay, xòe trước mặt Thập, “Xem này, người quẻ Tốn cũng đâu có bạc đãi Dương. Dao lá liễu này do Tốn chủ sai thợ rèn kiếm làm riêng cho cô nàng đấy, thường ngày giấu trong tay áo, tới lúc cần chỉ cần xoay ngón tay, vạch một đường ngang cổ thế này là đoạt mạng người ngay.”

“Dương chỉ là một bé gái mà các người để nó đi làm thích khách ư?” Nghe vậy, Thập chẳng buồn nhìn kỹ mấy lưỡi dao lá liễu trên tay Hắc Tử đã bảo Dương, “Dương à, người bên quẻ Tốn toàn sống trên đầu đao mũi kiếm, sao trước kia em không xin Ly chủ giữ mình lại quẻ Ly hoặc lên núi tìm lang Trần học y?”

“Quý nhân không cần lo cho nô tỳ đâu.” Dương cười, cầm lấy mấy lưỡi dao lá liễu từ tay Hắc Tử, giắt lại vào thắt lưng, “Nô tỳ là dân đen, bầm sinh lại ngu dốt, không học được vu thuật và y thuật. May mà thuở nhỏ chạy nhảy trong rừng núi nhiều nên chân tay nhanh nhẹn hơn người khác, cũng tạm trụ được ở quẻ Tốn. Hơn nữa hiện giờ ở đó chỉ mình nô tỳ là phận gái, các anh săn sóc nô tỳ chu đáo lắm.”

Nhìn Dương cười bình thản, lòng Thập lại càng xót xa, “Giờ em đã ra ngoài ‘làm việc’ được chưa?”

“Sắp rồi ạ, qua được đợt thử thách sang năm là nô tỳ có thể theo các anh rời núi chấp hành mệnh lệnh của Tốn chủ rồi.” Dương ưỡn bộ ngực thiếu nữ như ức chim câu, hăng hái ra mặt.

“Em không sợ giết người à?” Phản ứng của Dương khiến Thập hơi bất ngờ.

“Thưa không, trước kia nô tỳ từng thấy rất nhiều người chết rồi.”

“Trông thấy người chết và tự tay giết người không giống nhau đâu.”

“Nô tỳ biết chứ.”

“Không, em không biết đâu. Giờ em thấy giết một người chỉ là chuyện vung tay chém xuống trong nháy mắt, miễn là học nghệ cho tinh thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng em không biết rằng, khó khăn thực sự mà kẻ giết người phải đối mặt là ký ức. Em còn nhỏ thế này, làm sao quên được gương mặt những kẻ đã bỏ mạng dưới tay mình, làm sao quên được ánh mắt của họ trước lúc lâm chung đây?”

“Các anh ở quẻ Tốn đều từng giết người cả. Tốn chủ nói mới đầu có lẽ hơi khó chịu, nhưng về sau mọi người đều sẽ quên hết. Chẳng qua có người quên nhanh, người quên nhanh hơn mà thôi.”

“Tốn chủ của các người nói vậy ư…” Thập nhìn vào đôi mắt trong veo như suối của Dương, lòng thầm than thở, Vu An à Vu An, bấy lâu nay rốt cuộc anh đã sống thế nào? Chàng thiếu niên nho nhã lương thiện ngày xưa đi đâu mất rồi? “Dương à, em còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hết những lời tôi nói. Em chỉ cần nhớ rằng, nếu có một ngày, em xuống tay giết người rồi không nhớ được gương mặt người đó nữa, ấy mới là bất hạnh lớn nhất.”

“Quý nhân à, sao nhớ được thì đau khổ còn không nhớ lại là bất hạnh thế?” Dương nhíu đôi mày đen nhánh, ngây thơ nhìn Thập. Thập cười tự giễu rồi đứng dậy kéo Dương lên, “Thôi, giờ em chưa hiểu cũng không sao cả. Sắp tới đây tôi sẽ ở quẻ Càn suốt. Nếu em muốn theo tôi thì cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ đi nói với Ngũ Âm phu nhân. Còn nữa, em đừng luôn miệng gọi tôi là quý nhân, tôi lớn hơn em ba tuổi thôi, em cứ gọi là chị đi.”

“Quý nhân, à quên, chị chớ có đi tìm phu nhân…” Dương kéo tay Thập, nhìn quanh một vòng rồi mới ghé lại gần cô nói nhỏ, “Vừa rồi bên ngoài rừng là nữ tỳ của phu nhân nghe lén hai người trò chuyện đấy.”

“Thế nên em mới cố ý va vào làm cô ta đánh rơi đồ?”

“Vâng.”

Lúc Thập và Hắc Tử rời chỗ Ngũ Âm, quả thực có một ả hầu bưng chậu đồng bát đồng đi lướt qua họ. Bấy giờ cô còn đợi cho ả đi xa mới kéo Hắc Tử vào rừng trúc. Không ngờ ả vẫn vòng lại nghe trộm.

“Làm sao bây giờ? Vừa rồi Ngũ Âm phu nhân phái người tới chuyển lời, bảo cô dùng cơm tối xong thì đi gặp bà ta, chỉ một mình cô thôi, không cho anh theo.” Hắc Tử nói.

“Bà ta chịu gặp tôi là tốt rồi, anh nhăn nhó nỗi gì?”

“Anh sợ…”

“Sợ gì chứ? Sợ bà ta nhân lúc tôi chỉ có một mình sẽ xuống tay giết tôi ư?”

“Chẳng lẽ cô không sợ?”

“Yên tâm đi, chỉ cần khanh tướng chưa chết, tôi đoán bà ta không có cái gan đó đâu. Hai người về trước đi, lát nữa tôi còn có việc cần nhờ.”

“Bọn anh về còn cô làm gì? Còn mấy canh giờ nữa mới đến lúc ăn tối mà.”

“Tôi lên núi thăm thú, đã về đây thì phải tới chào thầy tôi chứ.”

Cuối thu lá rụng, con đường núi gập ghềnh phủ ngợp lớp lớp lá vàng lá đỏ, từ ngày Thập rời Thiên Xu, tám quẻ Thiên Xu cho tới cả thiên hạ đều đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất, chỉ có ngọn Hoa sơn nguy nga cùng con đường mòn dưới chân cô vẫn giữ nguyên vẻ cũ, mặc cho tháng năm vần chuyển, vật đổi sao dời. Xích thược, câu đằng, tử thảo, giang ly, khi cô bước vào vườn thảo dược của lang Trần, vô số hồi ức ùa về trong tâm trí.

“Sư phụ, con về rồi đây.”

Lang Trần tóc bạc phơ đứng giữa vườn thuốc, một tay cầm xẻng đồng đã gỉ, tay kia nắm mớ cỏ dại to tướng mới nhổ. Nghe giọng Thập, ông chậm chạp quay lại, trên gương mặt nhăn nheo, đôi mắt già nua hấp háy, tưởng chừng như sắp bị lớp mí sụp xuống phủ kín.

“Sư phụ, con là Thập, con về rồi đây.” Thập đi tới cạnh lang Trần, đón lấy nắm cỏ từ tay ông.

Lang Trần nhìn cô hồi lâu, chẳng nói năng gì, cặp mắt đục lờ hoang mang thất thần.

“Sư phụ quên con rồi ư? Con là Thập đây mà!” Nhớ tới lời đồn lang Trần tuổi già lú lẫn, tim Thập thắt lại, “Con dùng hết kỳ lân kiệt của thầy, còn bảo Vô Tà chuốc cho thầy uống Thiên Nhật Túy, thầy còn nhờ cậu ấy đưa sách thuốc, sách độc dược cho con, thầy quên rồi ư?” Nói rồi cô vội gỡ trâm cài đầu để mái tóc dài xõa xuống, cố gợi cho lang Trần già nua nhớ lại dáng vẻ mình lúc theo học ông.

Lang Trần bực bội trừng mắt nhìn Thập rồi ném xẻng cho cô, “Vừa về đã coi lão già này là đồ lẩm cẩm rồi à, phạt ngươi trước giờ cơm tối nhổ hết cỏ dại trong vườn, chưa nhổ xong thì nhịn cơm như hồi đó.”

Ông nói rất nghiêm khắc, song cô lại mừng rỡ reo lên, “Trời ạ, sư phụ làm con sợ chết đi được!”

“Sợ gì hả? Sợ ta già rồi lẩm cẩm không giúp được ngươi nữa à?”

“Sư phụ chưa già cũng chưa lẩm cẩm, là đệ tử ngốc nghếch thôi.” Thập cười hì hì cắm xẻng xuống đất rồi quay người tháo tay nải sau lưng xuống, “Sư phụ, hơn nửa năm nay đồ đệ ở Sở đã tìm được kha khá dược thảo quý hiếm, chuyến này con mang đến một ít, sư phụ xem có dùng để chế thuốc được không? Còn nữa, năm xưa con dùng hết cả miếng kỳ lân kiệt to của người, lần này con đem về mười lăm miếng đền cho người đây, đủ để người dùng cả dăm ba năm đấy. À, chưa hết…”

Cô lần lượt lôi những thứ trong tay nải bày ra trước mặt lang Trần, ông vuốt râu nhìn từ đầu đến cuối rồi thu lại vẻ thèm thuồng như trẻ con, xẵng giọng bảo cô gói ghém lại, nói là không có công không nhận lộc, cô vừa về đã nịnh nọt ông thế này, chắc chắn có chuyện phiền toái muốn nhờ vả rồi.

Minh Di từng nói lang Trần là bậc lão làng của Thiên Xu, cũng là lão thần của tộc Triệu. Trước khi Thiên Xu thành lập, gia tộc lang Trần đã phục vụ năm đời gia chủ tộc Triệu. Bổn phận của gia thần là trung thành với gia chủ, nếu một nhà ba đời ông, cha, con đều hầu hạ một gia tộc thì con cháu của họ cũng phải mãi mãi trung thành với gia tộc ấy, dẫu quân vương có hạ lệnh cũng không thể khiến họ phản bội chủ mình.

Với rất nhiều người, những thứ như lòng trung, danh dự, gia tộc còn quan trọng hơn tính mạng, Triệu Bá Lỗ và Minh Di hiểu được ý nghĩa của chúng nên cho rằng lang Trần là người đáng tin cậy nhất Thiên Xu mà Thập có thể nhờ vả. Nhưng cô không hiểu được những điều ấy, cô không có nhà, cũng không có gia tộc, cô không hiểu nổi tại sao chỉ vì cha ông ta trung thành với một kẻ nào đó mà ta phải một lòng một dạ phục tùng con hoặc cháu của kẻ đó.

Thời trẻ lang Trần từng là thầy thuốc theo hầu bên cạnh cha Triệu Ưởng là Triệu Thành, sau khi Triệu Thành qua đời, ông nghiễm nhiên trở thành thầy thuốc của Triệu Ưởng. Hiềm nỗi Triệu Ưởng tin tưởng vu thuật, bên cạnh lại đã có kẻ tinh thông cả vu thuật lẫn y thuật như Sử Mặc nên lang Trần, bấy giờ ở tuổi trung niên, chẳng bao lâu đã bị Triệu Ưởng lạnh nhạt. Cuối cùng ông đành phát một thửa đất trong vườn hoa tộc Triệu, tự trồng thảo dược, thử thuốc, chữa bệnh cho đám nô lệ không đủ khả năng mời vu sĩ. Cứ như thế chớp mắt qua hai chục năm. Mãi về sau đứa ở chăn ngựa Triệu Vô Tuất mới giới thiệu ông với Triệu Bá Lỗ, Triệu Bá Lỗ lại đưa ông vào Thiên Xu.

Vì lang Trần thất sủng, gia tộc ông vốn nổi tiếng gần xa cũng sa sút dần, rồi lụn bại cả thanh danh. Giờ nếu ông còn ôm hận Triệu Ưởng vì năm xưa đã coi rẻ mình thì sao có thể mạo hiểm giúp cô gìn giữ cơ nghiệp tộc Triệu đây?

Trong vườn thuốc, Thập chìa thẻ bài ngọc tượng trưng cho thân phận Càn chủ ra cho lang Trần xem rồi dè dặt kể với ông tình cảnh khó khăn hiện giờ của tộc Triệu. Lang Trần chỉ nhíu mày trầm ngâm lắng nghe, Thập nhìn vẻ mặt nặng nề của ông, càng nói càng thấp thỏm.

“Sư phụ, con chỉ muốn có vậy thôi, người giúp con được không?” Cô hỏi thật khẽ.

“Chỉ thế thôi ư?”

“Vâng, chỉ thế thôi, những việc khác đồ đệ sẽ tự lo liệu.” Thập hít sâu một hơi, đợi lang Trần đưa ra quyết định cuối cùng.

“Được thôi, hôm nay muộn rồi, ngươi xuống núi trước đã!” Lang Trần cầm lấy chén nước từ tay cô, giơ tay trỏ về phía cửa vườn.

Tim Thập rơi tọt xuống, cô tha thiết nài, “Sư phụ!”

“Mau xuống núi đi, đừng để Ngũ Âm lại đổi ý. Ngày mai sau khi mặt trời lặn ngươi lên núi lần nữa, ta sẽ giao cho ngươi thứ ngươi muốn.”

“Sư phụ nhận lời với con rồi ư?” Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nắm chặt tay ông.

“Còn trẻ như thế mà nghễnh ngãng hơn cả lão già này!” Lang Trần chầm chậm đi ra khỏi vườn, lưng còng gập.

Thập đỡ ông, rồi chột dạ nói thêm, “Thực ra đệ tử còn việc khác phải làm. Phen này sư phụ giúp con chống lại Ngũ Âm, lỡ như con không thành công, e rằng Thiên Xu cũng không còn chỗ cho người nữa.”

“Không còn chỗ cho ta ư? Ha ha ha, nắm xương già của ta muốn tìm chỗ chôn thì có gì khó? Đào một cái hố nằm xuống, chẳng thừa sức dung dưỡng ta cả năm trăm năm ấy à.” Lang Trần cười, tiễn cô tới tận lối xuống núi.

“Sư phụ đừng tiễn nữa, mai đệ tử lại tới thăm người.” Thập hành lễ từ biệt lang Trần rồi tung người nhảy xuống gò đất. Đúng lúc ấy lang Trần đứng trên gò chợt gọi giật cô lại, “Con bé kia… đợi đã!” ông run rẩy ngồi thụp xuống định thò một đầu gậy chống xuống dưới gò đất, cô thấy vậy vội giơ tay ngăn lại, “Sư phụ đừng xuống, để con lên cho!” Đoạn cô chống hai tay, nhảy lên gò.

“Ngày mai vào lúc mặt trời lặn, Càn chủ có thể tới quẻ Khôn lấy thứ mình cần, nhưng sau khi xong việc, lão cũng có một chuyện mong Càn chủ nhận lời.” Đợi cô đứng vững, lang Trần chợt giơ tay vái cô một vái dài.

“Sư phụ làm gì vậy? Có gì người cứ bảo con.” Thập kinh ngạc, vội đỡ ông.

“Trần nghe nói gia chủ đổ bệnh liệt giường đã hơn một năm, nếu sau này cục diện Thiên Xu ổn định, xin Càn chủ cho Trần rời Thiên Xu tới Tân Giáng chữa trị cho gia chủ.” Lang Trần giằng ra khỏi tay Thập, lại hành lễ lần nữa.

Lang Trần muốn tới Tân Giáng xem bệnh cho Triệu Ưởng ư? Cô cứ ngỡ ông sẽ hận Triệu Ưởng chứ… Nhìn ông lão tóc bạc da mồi trước mặt, Thập nghẹn ngào, mãi chẳng thốt nổi lời nào.

“Lão chưa từng học vu thuật, cũng không biết chiêm tinh bói quẻ, nhưng lão biết cách chữa bệnh cứu người, bốc thuốc giải độc. Giờ gia chủ bệnh nặng, phải kịp thời hỏi thầy bốc thuốc mới là thượng sách. Trần bắt đầu trồng cây thuốc, thử thuốc, chữa bệnh từ năm mười lăm tuổi, trong sáu mươi năm đã viết được năm cuốn sách thuốc, từng phương thuốc trong sách đều có thể giúp người ta trừ bệnh giảm đau. Nếu phen này gia chủ cho lão một cơ hội, lão nhất định sẽ khiến ngài hiểu được sự mầu nhiệm của y thuật hơn xa vu thuật.”

Nhìn lang Trần tóc bạc phơ, lại nhớ đến năm xưa ở phủ Triệu vu y Cát định dùng chó con “dời họa” cho Triệu Bá Lỗ, Thập không khỏi thầm cảm thán. Thuật vu cổ vốn là hư vô, bấy lâu nay sở dĩ cô gạt được người Tấn để họ tôn mình làm con thần, chẳng qua là nhờ Sử Mặc thiên vị, bản thân tinh quái, lại thêm học được chút nghề thuốc của lang Trần mà thôi. Chỉ tội cho lang Trần cặm cụi suốt sáu mươi năm, y thuật cao siêu tới mức thiếu điều làm người chết sống dậy, xương trắng sinh thịt mà chẳng cầu được một cơ hội xem bệnh cho gia chủ.

“Sư phụ, giờ người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường được rồi đấy. Chờ con làm xong việc chủ nhân giao phó, sẽ đích thân đưa người tới Tân Giáng.”

Sau khi từ biệt lang Trần, Thập vừa đi vừa chạy xuống núi. Tới khe núi trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng dọc đường về, cô thấy trước cổng các viện đều đã thắp đèn lồng.

Thời gian gấp gáp lắm rồi, sau nửa canh giờ nữa, bất luận thế nào cô cũng phải gặp Ngũ Âm!

Thập chạy về khu nhà quẻ Càn vắng ngắt. Không có đèn dẫn lối, cũng chẳng có mâm cơm nóng hổi đợi sẵn, cô đang vội, chẳng kịp nấu nước nóng, đành múc hai thùng nước lạnh ngắt tắm gội qua quýt một lượt.

Nước giếng cuối thu giội lên mình lạnh buốt thấu xương, Thập nghiến răng lau khô giọt nước cuối cùng trên mình, thận trọng khoác tấm áo vu sĩ Minh Di tặng. Áo gấm tím than, nẹp vải trắng thêu hoa văn mây cuốn màu đỏ, một con ly đen như mực dài hơn trượng từ vạt áo quấn quanh thắt lưng leo lên, trợn mắt lè lưỡi, ngẩng đầu hướng lên trời. Tim cô đập thình thịch, chẳng biết là vì lạnh, vì sợ hay vì hưng phấn.

Dưới ánh đèn vàng vọt, cô bưng tấm gương đồng đã hoen gỉ, giặm phấn che đi vẻ mệt mỏi bởi suốt nửa tháng nay bôn ba không ngủ nghỉ. Kẻ mày, thoa phấn, tô son, lần đầu tiên cô trang điểm lộng lẫy sau hôn lễ lại vì một người đàn bà, một người đàn bà chỉ muốn trừ khử cô thật mau.

Vầng trăng nhô lên từ núi Đông, Thập xách một ngọn đèn đồng khoét rỗng thành hình mặt thú tới trước chỗ ở của Ngũ Âm. Đứa nhỏ canh cổng từ đằng xa đã thấy có người đi tới, vội chạy xuống thềm đón.

“Phu nhân nhà em có nhà không?” Cô hỏi.

“Phu nhân đang ở nhà…” Đứa nhỏ ngẩng lên, thấy ngay đôi mắt xanh biếc của cô, “Quỷ, quỷ…” Nó sợ đến líu cả lưỡi, đứng thộn ra tại chỗ.

“Vào trong bẩm với phu nhân rằng chủ quẻ Càn tới gặp như đã hẹn.” Thập cúi xuống ghé mặt lại gần mặt đứa nhỏ làm nó giật bắn mình, cuống quýt ném cây đèn bằng trúc xanh trong tay xuống đất, ù té chạy vào phòng Ngũ Âm.

Có lẽ Ngũ Âm không ngờ cô tới sớm đến vậy, bà ta còn đang thong thả dùng bữa nhẹ sau bức rèm xâu bằng đá mắt mèo, với hai nữ tỳ hầu hạ. Đứa nhỏ kia hớt hải chạy bổ vào, xốc rèm lên, Thập nhìn thấy bà ta, dĩ nhiên bà ta cũng thấy cô.

Cô tủm tỉm cười đứng ngoài cửa, bà ta ngồi ngay ngắn giữa sảnh đường, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh lặng phắc.

Lát sau, nữ tỳ bên cạnh Ngũ Âm đặt đôi đũa gắp thức ăn xuống, đi ra, “Thập cô nương, phu nhân mời cô vào.”

“Được.” Thập thổi tắt ngọn đèn đồng mặt thú trong tay, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ.

Ả nữ tỳ đanh mặt lại, bấy giờ mới giơ tay vén rèm lên cho cô, “Mời Càn chủ!”

“Phiền đi trước dẫn đường.” Thập xách xiêm sải bước tiến vào, ả hầu buông rèm xuống bước lên trước cô, cúi đầu dẫn đường.

“Lâu rồi không gặp, cô nương oai phong quá nhỉ.” Thấy Thập bước vào, Ngũ Âm vẫn chẳng buồn đứng dậy, khoan thai gắp một cọng rau quỳ đưa lên miệng.

Thập phẩy tay áo ngồi xuống tấm nệm nhung dài cạnh bà ta, cười đáp, “Thập có oai phong gì đâu, chẳng qua có những quy củ người dưới phải giữ đúng mới được. Thân phận nào làm việc nấy, nếu bất phân trên dưới, chểnh mảng lễ nghi thì cũng bất lợi cho uy danh của phu nhân.”

Dứt lời, cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, không hề tránh né. Ngũ Âm là người thông minh, hẳn đã nghe ra hàm ý của cô. Bà ta cười, nuốt cọng rau quỳ trong miệng rồi giơ tay ra hiệu cho hai ả hầu lui xuống.

Rèm ngọc lay động, tiếng nói xa dần, cả sảnh đường thênh thang chỉ còn lại hai người.

Yên tĩnh, nhập nhoạng, hai cây đèn đồng chín đĩa đặt hai bên án đã bị gió thổi tắt quá nửa, ánh đèn không rọi tới mẫu đơn liền cành chạm trên xà gỗ, cũng không soi đến chim phượng múa lượn trên án kỷ, chỉ hắt sáng lên người đẹp xế chiều đang vén tay áo dài, tự rót rượu cho mình, thê lương hiu quạnh khôn xiết. Ngũ Âm suy cho cùng cũng già rồi, khóe mắt đã chùng, cằm hơi có nọng, đóa cúc nghìn cánh nhụy vàng cam tươi tắn cài bên tóc mai cũng không giấu được vẻ mệt mỏi giữa đôi mày.

“Sao Thập cô nương lại tới Thiên Xu vậy? Lẽ nào đầm Vân Mộng ở Sở không đủ cho cô sống tiêu dao tự tại?” Bà ta bưng chén bạch ngọc chạm hoa sóng sánh rượu lên, che miệng nhấp một hớp.

“Hai nước Tấn Vệ sắp khai chiến, tám quẻ Thiên Xu biến động không ngừng, chủ nhân lo phu nhân vất vả nên sai Thập tới giúp đỡ.” Cô giơ tay hành lễ rồi đáp.

“Ồ? Chủ nhân thực có lòng, chẳng nề ngàn dặm xa xôi phái một cô bé từ Sở tới giúp ta san sẻ gánh nặng cơ đấy.” Ngũ Âm cười nhạt, cúi đầu rút trong tay áo ra vuông khăn lụa lau miệng, “Nói xem, cô biết làm những gì, định giúp đỡ ta thế nào đây?”

Ngũ Âm ở Thiên Xu nhiều năm, ắt đã được thám tử báo cho biết cô là ai, làm được những gì, định “giúp đỡ” bà ta thế nào. Đã vậy cô cũng chẳng cần vòng vo với bà ta nữa. Có lúc nói thẳng vào đề lại là cách đàm phán hiệu quả nhất.

“Mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, mọi việc trên đời chỉ cần tuân theo quy tắc thì chẳng cần lo gì cả. Khi Thiên Xu mới thành lập, khanh tướng đã phân rõ chức trách cho từng quẻ, Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, chỉ cần chủ các quẻ làm tròn phận sự, giúp đỡ lẫn nhau thì phu nhân tự nhiên sẽ hết lo lắng thôi.”

“Thuận theo quy tắc, ắt chẳng cần lo…” Ngũ Âm cúi đầu mân mê chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay trái, cười càng tươi hơn, “Ý cô nương là muốn ta giao hết việc của quẻ Càn cho cô xử lý ư?”

“Nào có.” Thập rút trong ngực áo ra thẻ bài ngọc đại diện cho thân phận Càn chủ, đặt xuống trước mặt Ngũ Âm, “Phu nhân hồ đồ rồi, chủ nhân đã giao việc của quẻ Càn cho tôi từ lâu, giờ phu nhân chỉ cần giao chìa khóa lầu Tỏa Tâm của quẻ Chấn cho tôi rồi triệu tập mọi người trong sơn cốc lại là xong.”

“Ha ha ha…” Nghe xong, Ngũ Âm chợt phá lên cười, “Thập à, cô quả là một cô bé thông minh, từ lần đầu gặp cô ở đây, ta đã biết cô không giống những kẻ khác. Có điều, sao một kẻ thông minh làm vậy mà gặp phải chuyện liên quan đến người tình lại thành ra ngốc nghếch thế này?” Ngũ Âm duỗi mấy ngón tay nõn nà thon dài như cọng hành ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Cất thẻ bài ngọc đi, giờ đối với ta nó chỉ là một miếng đá đẹp thôi. Triệu Bá Lỗ tự cho mình thông minh nhưng nào có biết trong mắt người lớn, mấy trò trẻ con ấy suy cho cùng chỉ là trò vặt, chẳng tác dụng gì, cũng không thể coi là thật được. Để cô làm Càn chủ ư? Ha ha, nếu cô thích khu nhà của quẻ Càn thì cứ ở lại mấy hôm, còn những chuyện khác, ta khuyên cô đừng tơ tưởng thì hơn.”

Ngũ Âm thẳng thừng cự tuyệt một cách hết sức “thành thực” khiến Thập không khỏi kinh ngạc.

“Phu nhân muốn làm trái ý chủ nhân, đối đầu với tộc Triệu ư?” Cô hỏi lại.

“Thì sao? Lạ lắm à?” Bà ta cười đáp.

“Không, tôi chỉ tò mò thôi. Phu nhân tự tin làm vậy, lẽ nào là bởi cho rằng trướng Mê Hồn bên ngoài có thể ngăn được lính giáp đen tộc Triệu?”

“Lính giáp đen hả? Cô nghĩ sau trận chiến với hai nước Tề và Vệ, tộc Triệu còn được bao nhiêu kẻ sống sót trở về? Dù họ có quay về được, Triệu Ưởng cũng chẳng thể phái họ rời Tân Giáng đi về phía Tây tấn công Thiên Xu nữa đâu.” Ngũ Âm cầm thẻ bài ngọc trên bàn lên, ném vào lòng cô, “Những lời cô nói với Hắc Tử trong rừng trúc, ta đã được nghe thuật lại. Bấy lâu nay, những kẻ muốn giở trò với ta đâu chỉ có mình cô. Giờ chúng đều ngủ dưới gốc quế ngoài cổng kia cả rồi. Đàn ông ai chẳng mê gái đẹp, nếu cô xuống đó ngủ cùng chúng, có lẽ đám ma mãnh ấy nửa đêm cũng phải cười thành tiếng ấy chứ.” Ngũ Âm nhếch môi, nụ cười khiến gương mặt bà ta hằn lên vô số nếp nhăn, ngọn đèn lồng sa xanh trên án hắt ánh nhàn nhạt lên những nếp nhăn ấy, trông như một con nhện xanh lục chân dài gớm guốc bò trên mặt bà ta.

“Khanh tướng còn chưa hưởng hết tuổi trời, thế tử Vô Tuất cũng chẳng phải kẻ dễ động vào, nếu phu nhân khăng khăng làm theo ý mình, sau này e rằng sẽ mất mạng.” Minh Di đã cảnh cáo cô rằng Ngũ Âm là kẻ địch khó lường, không dễ đối phó, nhưng người đàn bà ngồi trước mặt cô đây rõ ràng là một đối thủ bừng bừng dã tâm, cuồng vọng cực độ.

“Không cần lo cho ta, cô tự lo lấy thân đi.” Ngũ Âm sửa lại trang sức đeo trên thắt lưng, toan đứng dậy. Đúng lúc ấy, một con thiêu thân trắng đốm xám chẳng biết từ đâu bay tới, bị ánh lửa thu hút nên cứ đập cánh bay quanh ngọn đèn người quỳ bằng gốm phủ sa xanh trên bàn. Phạch phạch phạch, con thiêu thân mấy lần va phải chụp đèn nhưng không hề chùn lại, chỉ muốn chui vào trong.

Ngũ Âm liếc Thập rồi giơ hai ngón tay, khẽ nhấc chụp đèn lên.

“Cô xem, nó giống cô không này!” Bà ta nói.

Bụp, cánh thiêu thân nọ sau khi lượn quanh đế cắm nến một vòng thì đâm đầu vào ngọn lửa đỏ rực. Lưỡi lửa bùng lên, trong phòng thoắt sáng thoắt tối.

Ngay sau đó, hết thảy lại bình lặng.

Ngũ Âm cười, giơ tay rút cây trâm bạc trên đầu, nhẹ nhàng khều vào đế cắm nến, gảy con thiêu thân đã cháy đen ra, “Biết là sẽ chết mà vẫn liều mạng lao vào, giống thiêu thân lao vào lửa này quả là ngu nhất trên đời…” Đoạn bà ta giơ cây trâm bạc còn dính xác thiêu thân nọ lên trước mắt ngắm nghía. Ánh mắt bà ta mông lung, giọng nói mơ màng, một câu buông ra vừa như nghiệt ngã chế nhạo lại vừa như buồn bã bất lực.

“Phu nhân từ năm mười ba tuổi đã theo khanh tướng đến Tân Giáng, xuất thân con gái làng chài mà độc chiếm ân sủng suốt mười mấy năm, giẫm cả đám con gái quyền quý dưới chân. Cuối cùng phu nhân không muốn giam mình trong phủ Triệu cả đời nên khanh tướng mới đưa bà tới Thiên Xu. Khanh tướng đối đãi với bà như vậy, sao bà lại phản bội tộc Triệu giữa lúc ông ấy ốm nặng? Rốt cuộc phu nhân mong muốn cái gì? Quyền, tiền hay là người?”

“Những chuyện này là Bá Lỗ kể với cô ư?” Ngũ Âm hỏi.

Thập gật đầu thừa nhận, bà ta bỗng ghé mặt lại sát mặt cô, cười nói, “Thế nào, chuyện này nghe có quen không? Ba mươi năm thôi, ba mươi năm nữa ngươi sẽ giống như ta bây giờ.”

Gương mặt Ngũ Âm chỉ cách chóp mũi Thập chưa đầy hai tấc, cô có thể trông rõ những nếp nhăn dưới mắt cùng đôi má giặm phấn dày cộp của bà ta. Hắc Tử từng nói chỉ cần xử lý Ngũ Âm, sau khi Triệu Vô Tuất kế nhiệm chức tông chủ tộc Triệu, cô sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Thiên Xu. Nếu là vậy thì ba mươi năm sau, cô sẽ trở thành một Ngũ Âm khác chăng?

“Cô sợ à?” Ngũ Âm hỏi.

“Tôi không phải bà, tôi sẽ không phản bội chàng giữa lúc chàng lâm bệnh nặng.”

“Hừ, có những chuyện không thể chỉ nghe từ một phía được.” Ngũ Âm gập ngón tay búng xác thiêu thân đi rồi đặt cây trâm bạc vào tay cô, “Đừng lôi Triệu Ưởng ra đây, ta không yêu ông ta, cũng chẳng sợ ông ta. Nếu cô muốn đi thì trong vòng ba ngày này hãy đi đi. Qua ba ngày, e rằng cô không gặp được Triệu Vô Tuất nữa đâu.”

“Bà chịu thả tôi đi ư?” Tối nay bà ta nói rất nhiều, nhưng câu này khiến cô kinh ngạc nhất, “Tại sao? Nếu bà đã nắm rõ quá khứ của tôi như lòng bàn tay thì lẽ ra nên giết tôi ngay bây giờ mới phải.” Cô siết chặt cây trâm bạc trong tay.

“Ta biết quá rõ những việc cô làm nên không hề muốn giữ mạng cô. Ba ngày này là kỳ hạn ta hứa với một kẻ khác. Sau ba ngày, ta sẽ trồng một cây dâm bụt mà cô yêu thích trong sân, nếu cô không đi thì ta lại được thêm một đống phân bón hoa thôi.” Nói đoạn, chẳng đợi cô đáp lời, bà ta đã giật sợi dây đỏ thõng từ xà ngang xuống. Chỉ trong giây lát, hai ả hầu cao lớn từ bên ngoài bước vào.

“Đưa Thập cô nương về quẻ Càn đi!” Ngũ Âm ra lệnh.

“Thưa vâng!” Hai ả nhận lệnh, tức thì hùng hổ đi về phía Thập.

Thập gật đầu chào Ngũ Âm rồi lướt qua hai ả hầu, đi thẳng ra ngoài.

Hắc Tử đợi ở quẻ Càn đã lâu, vừa nhác thấy Thập liền chạy đến hỏi, “Thế nào rồi? Ngũ Âm bảo sao?”

“Bà ta bảo sao không quan trọng, quan trọng là anh làm xong việc tôi giao chưa?”

“Nhân lúc hai người đóng cửa chuyện trò, anh đã chuyển thứ đó từ quẻ Ly tới rồi. Thứ Minh Di cho cô không chỉ là một túi gấm mà là tất cả của nả y có đấy!”

“Chỉ tại tôi vô dụng, vừa đến đây đã phải dùng tới đồ của Minh Di.” Cô đặt tay lên túi gấm trên thắt lưng, hỏi Hắc Tử, “Dọc đường về có ai thấy anh không?”

“Anh đi con đường bên mé Tây, người ở chỗ Ngũ Âm không thấy, nhưng những người ở các quẻ ít nhiều đều thấy cả.”

“Vừa rồi lúc trở ra tôi đã trông thấy hai kẻ tới báo tin cho Ngũ Âm. Giờ tôi về tới đây, chắc Ngũ Âm cũng biết chuyện xảy ra tối nay rồi.”

“Làm sao bây giờ? Lỡ như…”

“Anh sợ gì chứ, ba ngày nữa đằng nào cũng chết, chi bằng giờ đánh liều một phen.” Cô kéo tay Hắc Tử sải bước đi vào nhà chính.

Báo cáo nội dung xấu