Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 07
DỤ HỔ VÀO CHUỒNG
Người đời sợ vu thuật nên những lọn tóc cắt trong hộp gỗ này đã trở thành vũ khí bí ẩn nhất của quẻ Ly. Những lái buôn thám báo được phái đi, những thích khách được cử đi, những nữ nhạc được tặng đi, rất nhiều người rời Thiên Xu rồi cả đời không quay về đây nữa, nhưng trên mình họ vẫn luôn buộc một sợi dây, đầu kia nằm trong tay Thiên Xu, trong tay Minh Di.
Năm trăm bảy mươi tám chiếc hộp nhỏ bằng gỗ dẻ xếp ngay ngắn trên bàn kê chính giữa nhà, có cả thảy tám màu tượng trưng cho tám quẻ Thiên Xu, trên nắp mỗi hộp lại khắc một cái tên khác nhau. Cũng như Thập lúc ban đầu, mỗi kẻ vào Thiên Xu đều phải cắt một lọn tóc để lại quẻ Ly.
Mỗi người một lọn, mỗi lọn một mạng.
Người đời sợ vu thuật nên những lọn tóc cất trong hộp gỗ này đã trở thành vũ khí bí ẩn nhất của quẻ Ly. Những lái buôn thám báo được phái đi, những thích khách được cử đi, những nữ nhạc được tặng đi, rất nhiều người rời Thiên Xu rồi cả đời không quay về đây nữa, nhưng trên mình họ vẫn luôn buộc một sợi dây, đầu kia nằm trong tay Thiên Xu, trong tay Minh Di. Cũng giống như “chú Ác mộng” từng giày vò Yến Vũ, Thiên Xu đã dùng hết mọi thủ đoạn để khiến những kẻ bước ra từ khe núi này tin rằng, sự sống chết của họ hoàn toàn phụ thuộc vào lọn tóc nằm trong hộp nọ.
Trước khi rời Thiên Xu, Minh Di đã cất kỹ những chiếc hộp này vào hầm ngầm bên dưới quẻ Ly. Ngũ Âm chẳng hơi đâu tìm kiếm chúng bởi không có Minh Di, những sợi tóc này chỉ là vật chết, chẳng có tác dụng gì. Nhưng Minh Di biết, những chiếc hộp ấy là món quà tuyệt vời nhất mà y để lại cho Thập.
Cô là vu sĩ, là đồ đệ của thái sử nước Tấn có thể thắp lên lửa quỷ, bắt lấy oán linh ở phủ Trí, cũng là Tử Ảm con thần tắm mình trong nắng thiêng, thay trời nhận lễ trên đàn tế cao ngất. Năm trăm bảy mươi tám hộp gỗ này rơi vào tay cô sẽ trở thành năm trăm bảy mươi tám “lời nguyền” có thể thao túng lòng người. Những ‘lời nguyền” ấy ở trong miệng cô, nhưng sẽ dần lan ra trong lòng đám người Thiên Xu như cỏ dại.
Lúc Hắc Tử rời quẻ Càn, bên ngoài đêm đen như nước, trừ tiếng chim líu ríu uể oải thỉnh thoảng vang lên, cả cánh rừng phong lặng phắc như tờ. Sáng hôm sau, Dương đưa cung tên tới như Thập dặn, kể rằng đêm qua mười hai thích khách giỏi nhất quẻ Tốn đã mai phục trong rừng phong bên ngoài, Hắc Tử ra khỏi cửa không lâu thì bị họ chụp bao tải khiêng tới quẻ Chấn, nơi tập trung đông đảo mưu sĩ.
“Mười hai người đó đều do em dẫn tới hả?” Thập trải tấm chiếu dài bảy thước đan bằng nan tre dưới gốc phong, trên chiếu, một lò than hai tai bằng đất đỏ đang cháy phừng phừng.
“Việc chị giao, dù Dương không hiểu được ẩn ý bên trong cũng quyết phải làm cho bằng được. Chỉ tội anh Hắc Tử, bị chụp bao tải khiêng đi, vùng vẫy mắng chửi suốt dọc đường, tới lúc chui ra, cả người đã đầm đìa mồ hôi như dầm mưa vậy.” Dương bưng vò sành để hâm rượu đặt lên bếp lò rồi gập gối ngồi quỳ xuống chiếu theo Thập.
“Nếu Hắc Tử ngoan ngoãn đi theo họ thì ai mà tin những lời sau đó anh ta nói ra chứ!” Trước đó cô đã cùng Hắc Tử thảo luận bịa ra một lời giải thích phù hợp, chỉ không biết tên bộp chộp kia nhớ được mấy câu mà thôi.
“Anh Hắc Tử chưa kịp nói gì thì đám người quẻ Chấn đã nhao nhao hỏi trước.”
“Ồ? Họ hỏi gì?”
“Hỏi rằng người mới tới quẻ Càn có phải con thần nước Tấn không, lại hỏi con thần nước Tấn tới Thiên Xu làm gì?”
“Kẻ hỏi ấy từng gặp tôi rồi à?”
“Vâng, năm xưa lúc Tấn hầu tế trời ở ngoài thành Tân Giáng, kẻ đó cũng đứng bên dưới đàn tế, hôm qua lại tình cờ trông thấy chị từ chỗ phu nhân đi ra, thoáng nhìn đã nhận ra ngay.”
“Vậy thì tốt, quẻ Chấn có người nhận ra tôi, Hắc Tử đỡ phải phí lời.”
“Vâng, sau đó anh Hắc Tử cũng chẳng nói nhiều nữa, chỉ bảo chị là chủ nhân mới của quẻ Càn, sau này các quẻ nhận được tin gì bên ngoài cứ đưa tới quẻ Càn, không cần trình lên phu nhân nữa.”
“Gì cơ? Anh ta nói thế à!”
“Đúng vậy, nói thế không đúng ạ?” Dương nghi hoặc hỏi.
“Hắc Tử đúng là nôn nóng, chưa làm xong việc đã lộ đuôi ra cho người ta thấy rồi.” Cô nhăn nhó cười, xách một bình rượu cổ dài trong vò sành ra, “Thôi vậy, nói cũng đã nói rồi, không sao đâu. Người quẻ Tốn và quẻ Chấn nghe được thì phản ứng thế nào?”
Rượu tùng hương hâm trong nước ấm chốc lát, chỉ lắc nhẹ đã tỏa hương ngào ngạt. Dương nhìn chằm chằm hoa văn mặt thú bằng đồng trên vò rượu hồi lâu mới ấp úng đáp, “Hộp tóc rơi vào tay con thần nước Tấn, dĩ nhiên mọi người vừa kính vừa sợ, có điều phu nhân quản việc nhiều năm, giờ bỗng dưng lại bảo phải đưa hết tin tức về quẻ Càn, mọi người chắc vẫn có phần do dự.”
“Do dự cũng là lẽ thường tình, nếu Ngũ Âm không trao quyền ra, e rằng họ còn phải do dự mười ngày nửa tháng ấy chứ!” Dứt lời cô đưa bình rượu lên mũi hít một hơi dài, “Thơm ngát nồng nàn, đúng là rượu ngon…”
“Càn chủ…” Dương nhíu mày giữ lấy bình rượu cô đưa lên miệng, “Rốt cuộc chị định làm gì vậy? Tuy chị đang giữ hộp tóc trong tay nhưng nếu phu nhân tới đòi, chị cũng đâu ngăn được bà ta!”
“Ngăn bà ta ư? Tôi đâu có định ngăn bà ấy.” Thập quay đầu nhìn cánh cổng khép hờ của quẻ Càn, vươn vai ngửa cổ, dốc một ngụm rượu tùng hương vào miệng.
Mặt trời lên, mây tan đi, khi ánh nắng vàng rực trải khắp rừng phong đỏ ối, Ngũ Âm dẫn theo một toán võ sĩ áo đen đội mũ đeo kiếm xông vào chỗ cô.
Lúc họ kéo tới, bình rượu tùng hương đã cạn thấu đáy, Thập ngà ngà say đang ngồi dựa vào gốc phong.
Thấy Ngũ Âm sai người vào trong tìm hộp tóc, cô nheo mắt liêu xiêu chìa bình rượu chỉ còn hớp cuối cùng ra trước mặt bà ta, “Phu nhân đến muộn quá, rượu ngon thế này sắp bị tôi uống hết mất rồi.”
“Hừ, muốn uống thì ngươi cứ uống một mình đi! Kẻo lát nữa chẳng còn mạng mà uống đâu.” Ngũ Âm nghiêng người tránh bàn tay cô như tránh lưỡi loài rắn độc, chỉ sợ chạm vào chỗ nào sẽ bốc khói xanh. Cô cười cười lùi lại, ngửa cổ uống cạn hớp rượu cuối cùng.
“Phu nhân à, nếu lát nữa bà tìm thấy đám hộp tóc kia, có phải tôi sẽ thành phân bón hoa trong vườn của bà không? Đã vậy thì xin phu nhân cho Thập biết, rốt cuộc kẻ tốt bụng nào đã cầu bà giữ lại mạng tôi thêm ba ngày vậy? Nếu không nhờ lòng tốt của kẻ đó, e rằng đến hộp tóc của quẻ Ly trông thế nào tôi cũng chẳng còn mạng mà xem nữa ấy chứ.” Thập chép miệng, chếnh choáng cười nhìn Ngũ Âm.
Nghe hai chữ “hộp tóc”, mặt Ngũ Âm lạnh băng, quay sang bảo Dương đứng đằng sau Thập, “Dương này, chẳng phải ngươi vẫn muốn rời khỏi đây đi Tân Giáng sao? Lát nữa ngươi moi tim ả ra cho ta, sáng mai ta sẽ phái người đưa ngươi đi.”
“Em muốn đi Tân Giáng ư?” Thập cầm bình rượu nhìn sang Dương, Dương sầm mặt, chen tới trước mặt Thập, che chắn cho cô, “Phu nhân biết đấy, bà không thể giết chị ấy được…”
“Hừ!” Ngũ Âm phẩy tay áo, lạnh lùng quát, “Ranh con không biết tốt xấu, ngươi đã không chịu thì chết chung với ả đi! Người đâu, trói cả hai lại cho ta!” Ngũ Âm cao giọng gọi vào trong, tiếc rằng bên trong lặng phắc, chẳng ai đáp lời. Bà ta nghi hoặc nhìn Thập rồi xoay người bước lên thềm đi vào nhà chính.
Cô nhặt cây cung sừng trâu trên chiếu lên, lắp tên nhắm vào lưng Ngũ Âm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dương, “Phu nhân, nếu hôm khác bà gặp được kẻ từng xin bà cho tôi ba ngày, thì bảo y tới mà xin tha cho bà nhé!”
“Ngươi nói gì cơ?” Ngũ Âm dừng bước, quay người lại.
Vào khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thập buông bàn tay kéo dây cung.
Mũi tên xé gió lao đi, cắm phập vào vai phải bà ta.
Máu tươi chầm chậm loang rộng trên tấm áo ngoài màu cỏ úa, như một đóa sen đỏ, Ngũ Âm há miệng, nhưng chẳng bật ra được tiếng nào.
“Chị! Trong nhà còn hai mươi võ sĩ đó!” Dương rút con dao lá liễu giắt ở thắt lưng ra, tựa sát vào Thập.
Thập thu cung tên lại, cười nhạt đáp, “Đừng sợ, trong nhà có quỷ dữ hớp hồn, mấy tên kia không ra được đâu.”
Nước Sở nằm ở phía Nam, nóng ẩm lại mưa nhiều, trong đầm lầy rừng rậm thường có những loài vật độc hiếm gặp. Cô từ nơi khác đến, nên những người Sở nhờ chữa bệnh trước kia thường tốt bụng nhắc nhở loại cỏ nào có gai độc, loài côn trùng nào không được chạm vào, ăn lầm phải loại quả loại cá nào sẽ gặp hậu quả đáng sợ.
Mỗi lần cô đều ghi chép lại cẩn thận rồi tìm từng thứ về, nghiên cứu tỉ mỉ.
Trước kia Sử Mặc dạy cô rằng, vu thuật và độc thuật là đôi bạn thân thiết, không thể tách rời. Một kẻ chỉ cần khoác lên tấm áo vu thuật, giấu kỹ cái bóng của độc thuật thì có thể trở thành vu sĩ bí ẩn khó dò trong mắt người đời.
Đầu mũi tên bắn Ngũ Âm đã được Thập bôi một loại mỡ cá ở Sở, loại mỡ này dính vào da thì không sao, nhưng hễ ngấm vào máu sẽ lập tức khiến người ta tê liệt toàn thân, không thể nói năng. Trước khi Dương đưa cung tên tới, Thập đã bôi một lớp dày mỡ cá lên mu bàn tay, tới lúc bắn lại quệt nhẹ mũi tên vào mu bàn tay, âm thầm tẩm độc lên đầu tên mà thần không hay quỷ chẳng biết. Còn về hai mươi võ sĩ ngã gục trong phòng, chẳng qua cô chỉ dùng một lư mê hồn hương bỏ thêm ít dược liệu mới mà thôi.
Cảnh tượng trước mắt khiến Dương sững sờ, không hiểu nổi tại sao chỉ trong nháy mắt mà tình thế đã lật ngược hoàn toàn, tại sao Ngũ Âm đang hùng hổ đòi chém đòi giết bỗng dưng lại thành con rối mặc người ta xếp đặt. Dương hỏi Thập, song cô chỉ xoa đầu Dương đáp, chị là vu sĩ Tử Ảm nước Tấn mà, chị đâu có gạt mọi người.
Sau đó Thập rửa vết thương cho Ngũ Âm đang tê dại toàn thân, thay một tấm áo khoác sạch sẽ cho bà ta rồi bảo Dương đi báo cho chủ quản các quẻ tập hợp ở sảnh đường quẻ Càn.
Giữa sảnh đường, Ngũ Âm ngồi ngay đơ cạnh Thập, cô mỉm cười vái chào mọi người rồi lần lượt thông báo với chủ các quẻ những việc mình muốn làm.
Vì hộp tóc của quẻ Ly đang nằm trong tay Thập, mọi người không khỏi kiêng dè nên mau mắn nhận lời. Chưa đầy một khắc, nghi thức chuyển giao quyền lực đã kết thúc êm đẹp.
Chỉ trong hai ngày, hết thảy tựa như còn chưa bắt đầu đã âm thầm khép lại.
Thập nhìn sảnh đường thênh thang vắng ngắt và Ngũ Âm không nói nên lời bên cạnh, chợt cảm thấy thắng lợi đầu xuôi đuôi lọt này hình như hơi quá suôn sẻ thì phải.
Đến khuya, trời đổ mưa phùn rải rác, lá phong đỏ rực như lửa trong sân ngấm nước mưa ủ rũ cụp xuống. Gió thu cuốn theo hơi mưa ẩm ướt thốc qua cánh cổng cũ nát của nhà chính thổi vào tận giường cô buốt giá. Thập quấn chặt tấm chăn mỏng, vươn tay lấy trâm khêu ngọn đèn đồng hình người quỳ đang lụi dần trên đầu giường.
Cô vừa sắp xếp ổn thỏa cho Ngũ Âm thì người của quẻ Khảm và quẻ Chấn đã dâng ngay mật báo của họ. Hai mươi tư phong mật hàm viết trên ống cỏ bồ trải kín cả mặt giường rộng, ánh nến chập chờn như một hình vẽ bí ẩn lay động biến ảo trên những ống cỏ khắc đầy chữ.
“Tấn kéo quân đến Đế Khâu, công tộc Vệ bỏ trốn. Nhưng quân Vệ kiên gan, thề giữ thành trăm ngày đợi viện quân Tề.”
Trăm ngày, Triệu Vô Tuất lúc này đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, bất luận thế nào cũng không chịu nổi trăm ngày.
Đánh thành khó, giữ thành dễ. Từ xưa tới nay, đánh thành là hạ sách. Phen này Tấn một là không có binh lực gấp mười, hai là không có lương thảo quân nhu tiếp tế, nếu quân Vệ giữ thành được ba tháng thì dù quân Tề không tới, quân Tấn cũng buộc phải rút về nước. Mà sau khi về nước, Trí Dao sẽ vin cớ “chiến bại” để kề dao vào cổ Triệu Vô Tuất. Thế nên Triệu Vô Tuất không thể giằng co được, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Còn thứ Thập cần là phương cách giúp hắn vượt qua được tường thành trăm thước của Đế Khâu.
Thập dụi đôi mắt nhức nhối, bưng đám mật hàm lại gần ngọn đèn dầu tìm mọi tin tức có lợi cho chiến cuộc. Mông lung, sơ lược, phỏng chừng, những con chữ chi chít bày ra trước mắt song cô chẳng tìm được manh mối nào có ích.
Đêm đã về khuya, ngoài song đổ mưa to tự lúc nào, những hạt mưa theo tiếng gió lộp độp gõ vào khung cửa sổ khiến người ta càng thêm bứt rứt khó yên. Thập đứng dậy khoác áo vào, thổi tắt đèn rồi đội mưa chạy ra cổng.
Chìa khóa, ai có thể cho cô chiếc chìa khóa mở cổng thành Đế Khâu đây…
Mưa đổ xuống như trút nước, ướt sũng người cô, khi hai hàm răng bắt đầu đánh lập cập, đôi chân cũng đã đưa cô tới trước cổng quẻ Đoài.
“Cộc cộc cộc…” Tiếng gõ cửa đùng đục chìm trong tiếng mưa rào rạt, nghe vô cùng yếu ớt.
“Ai vậy? Muộn thế này rồi còn dám đến gõ cửa! Không để người ta ngủ à?” Một mỹ nhân mắt nhắm mắt mở gắt gỏng đứng ở cổng quẻ Đoài, áo trong trắng tinh ướt đẫm nước mưa, dính chặt vào thân hình tròn lẳn thướt tha, cảnh xuân thấp thoáng, nhưng bản thân nàng lại chẳng hề nhận ra.
Thập cởi nón tre trên đầu che cảnh xuân trước ngực nàng cười nói, “Chị Thương, may mà em không phải đám đàn ông máu nóng ở quẻ Cấn đấy, chị nửa đêm ra đón khách thế này không sợ vướng nợ phong lưu à?”
“Thập? À không, Càn chủ, sao Càn chủ lại tới đây?” Thương ôm nón tre trước ngực, bừng tỉnh.
“Suỵt! Ở đây không có Càn chủ nào cả. Em nghe nói đêm nay đến lượt chị trực nên tới thăm chị thôi.” Thập giơ ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng rồi quay lưng khép cổng lại, kéo Thương đi về phía căn phòng xép trước kia từng tập múa.
“Thập à, giờ em là chủ quẻ Càn, có việc gì cần sai bảo thì sáng mai phái người tới gọi chị là được. Đêm hôm khuya khoắt thế này, trời lại còn mưa to…” Thương nói chưa hết câu đã bị Thập kéo vào phòng tập múa vắng tanh.
Thập khép cửa lại, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.
Bên ngoài chẳng có gì ngoài tiếng mưa.
“Giờ Lan Cơ đang ở trong phòng chị Cung trước kia ư?” Thập quay lại hỏi.
“Thân phận cô ấy không như những người khác, căn phòng nọ cũng chỉ mình cô ấy ở được thôi. Có điều tối qua cô ấy đã về Tề rồi.”
Lan Cơ đi nhanh vậy ư? Nghe Hắc Tử báo chuyến này cô ta chỉ ở lại Thiên Xu vỏn vẹn ba ngày, trong thời gian ấy đã có một lần bí mật chuyện trò cùng Ngũ Âm. Nếu cô ả thực sự trở mặt với Triệu Vô Tuất, lẽ nào lần này ả tới là giúp Trần Bàn thuyết phục Ngũ Âm “bỏ Triệu theo Trần”? Đêm qua Ngũ Âm ngạo mạn làm vậy, chẳng lẽ là nhờ tộc Trần nước Tề chống lưng?
“Thập à, áo em đang nhỏ nước kìa, hay ghé chỗ chị thay đồ trước đã nhé?” Thấy Thập thần ra nghĩ ngợi, Thương cúi xuống túm vạt áo cô lên.
“Chị Thương, mặc kệ nó đi, em có chuyện này muốn hỏi chị đây.” Thập định thần lại, cởi vội áo khoác ra rồi kéo Thương vào góc phòng, “Chị có am hiểu chuyện trong cung nước Vệ không? Ở Đế Khâu ngoài Vệ hầu ra, mấy năm nay còn gia tộc nào có tiếng nói trên triều nữa?”
“Nước Vệ á?” Thương thoáng ngẩn ra.
“Đúng thế, chị không biết chuyện Tấn đánh Vệ à?”
“Biết rồi, có điều chị tưởng em đội mưa chạy đến đây là muốn hỏi thăm người cũ ở Tần chứ.”
Người cũ ở Tần… Nhìn mỹ nhân thướt tha yểu điệu trước mặt, Thập mới sực nhớ ra cả Thương và Cung đều là “lễ vật” năm xưa Thiên Xu dâng lên mừng cưới công tử Lợi.
“Phải rồi, chị Thương, sao chị lại về đây? Có phải công tử Lợi đối xử tệ với chị không?” Thập níu tay Thương thủ thỉ hỏi.
“Công tử Lợi tuấn tú văn nhã, là người chủ dễ hầu hạ, có điều trong phủ công tử đã có một Thúc Quy, đâu đến lượt mấy chị em bọn chị hưởng ân sủng nữa.” Thương nhìn Thập cười nói, “Sau khi lên làm thái tử công tử Lợi đã tặng mấy chị em bọn chị cho Ngũ tướng quân, tướng quân không thích nữ nhạc, chỉ nửa năm đã cho bọn chị tiền rồi đuổi đi.”
“Đã vậy sao chị còn quay về? Bên ngoài trời cao đất rộng, chị đi đâu chẳng được.”
“Chị là người của Thiên Xu, xong việc bên ngoài ắt phải quay về thôi.”
“Còn chị Cung, sao chị ấy không về cùng chị?”
“Cung phải lòng thằng con què tộc Ngũ. Tướng quân cho cô ấy đi, nhưng cô ấy không chịu. Chỉ tiếc cho Cung, tài nghệ tuyệt thế như vậy mà cuối cùng lại phải ngày ngày hầu hạ một thằng què trái tính trái nết.” Nhắc tới Cung, Thương xót xa ra mặt, Thập vỗ nhẹ lên tay Thương an ủi, “Cung tìm được người mình yêu là việc đáng mừng, chị em mình phải mừng cho chị ấy mới phải.”
“Có gì mà đáng mừng!” Thương ngẩng lên hậm hực kể, “Em không biết đấy thôi, thằng lỏi họ Ngũ kia thích người khác rồi, thường ngày đối xử với Cung rất khắc nghiệt vô tình, động tí là đánh mắng. Bọn chị khuyên can hết lời mà Cung không chịu theo về, cô ấy đúng là si tình, đã động lòng thì chẳng ai khuyên nổi. Giờ hộp tóc của Cung đang nằm trong tay em, trên đời cũng chỉ mình em có thể làm phép triệu cô ấy về thôi!” Nói đoạn Thương siết chặt tay Thập, khẩn khoản.
“Chị đừng nôn nóng, dùng hộp tóc làm phép suy cho cùng cũng đâu phải việc tốt.” Thập nhìn ra ngoài song, cẩn thận ra hiệu cho Thương đừng lớn tiếng, “Ngũ Huệ thuở nhỏ gặp nhiều tai nạn, chân lại tàn tật nên có lẽ tính tình hơi nóng nảy. Có điều trong phủ còn có tướng quân, cậu ta cũng không dám quá đáng đâu.”
“Ngũ tướng quân không ở thành Ung, sau khi con gái dòng chính tộc Triệu hủy hôn, tướng quân từ chối không kết hôn với con dòng thứ tộc Triệu nên công tử Lợi được phong làm thái tử chưa bao lâu, tướng quân đã tự xin cầm quân đi trấn giữ biên giới phía Tây rồi. Hiện giờ trong phủ chỉ còn Ngũ Huệ và Cung thôi. Thập à, em…”
“Chuyện ở Tần ngày khác chị em mình nói tiếp, hôm nay chị kể cho em những gì chị biết liên quan tới nước Vệ đi.” Thập cắt lời Thương.
Thương nhìn cô, thở hắt não nề: “Ngũ Âm phu nhân không giao chìa khóa lầu Tỏa Tâm của quẻ Chấn cho em à?”
Thập làm thinh gật đầu. Lầu Tỏa Tâm cất giữ tất cả những tin mật báo Thiên Xu thu thập lâu nay, thân phận mẹ cô, tung tích dược nhân, tin về Ngũ Phong, chuyện cũ nước Vệ, có lẽ đều được ghi lại trong đó. Nhưng chìa khóa gồm hai chiếc, một trong tay chủ quẻ Chấn, một trong tay Ngũ Âm, không thể thiếu chiếc nào. Giờ Ngũ Âm mê man bất tỉnh, không có chìa khóa của bà ta, cô cũng chẳng mở được lầu Tỏa Tâm.
“Ở Vệ, tộc Khổng nắm quyền lớn nhất, năm mười ba tuổi, chị đã là nô tỳ trong nhà Khổng Văn tử…” Thương kéo Thập ngồi xuống sát tường, chậm rãi hồi tưởng quá khứ.
Khổng Văn tử là tông chủ đời trước của tộc Khổng nước Vệ, sau khi lấy con gái Vệ Linh công, ông ta sinh được Khổng Ly, tông chủ tộc Khổng hiện giờ. Khổng Ly là anh em họ với Vệ hầu, tính tình rộng rãi lễ độ, rất có uy tín trên triều. Mấy người Vệ mà Thập gặp ở Lỗ hôm ấy là do Khổng Ly đưa tới chỗ Khổng Khâu học đạo trị nước. Nhưng Khổng Ly có ích gì cho cô?
Thập đang miên man nghĩ ngợi thì Thương chợt nhắc tới một cái tên: Hồn Lương Phu.
“Hồn Lương Phu là người hầu tộc Khổng, khôi ngô tuấn tú lắm. Lúc gia chủ cũ còn sống, Hồn Lương Phu và chủ mẫu thường liếc mắt đưa tình ngay trước mặt đám nô bộc. Nghe nói mấy năm nay y đã sống chung với chủ mẫu, ra vào chung đụng như vợ chồng.”
“Khổng Ly để mặc mẹ mình tư thông với người hầu thế à?”
“Khổng đại phu nhân từ hiếu thuận, đành nuốt giận thôi.”
“Cơn giận này cũng khó nuốt ghê nhỉ…” Thập ngoài miệng than thở nhưng trong lòng lại như nền trời u ám mưa bụi lâm thâm đột nhiên hé ra một tia nắng rực rỡ sắc màu. Cô dặn Thương đừng kể chuyện đêm nay cho người khác rồi vội vã cầm áo khoác nón tre rời khỏi quẻ Đoài.
Thắp đèn, mài mực, chưa đầy nửa canh giờ, cô đã viết kín tấm thẻ gỗ một thước vuông. Viết xong đọc qua một lượt cảm thấy không ổn, lại lôi rương cỏ bồ dưới gầm giường ra, lấy một cọng dùng dao khắc lên mấy chữ: “Lấy danh dụ Hồn; lấy mạng Hồn dụ Ly.”
Thập thức trắng đêm. Sáng hôm sau, cô đưa Hắc Tử một danh sách vũ khí mua cho quẻ Cấn. Hắc Tử nhìn cô vẻ thắc mắc, gã không muốn bỏ cô lại Thiên Xu một mình giữa lúc này. Song cô chỉ nhoẻn cười buộc một nút kết bình an tết bằng cỏ bồ vào thắt lưng gã, dặn rằng nước Vệ đang có chiến tranh, đi qua đó nhớ “cẩn thận”, kẻo đụng phải binh mã của Triệu thế tử nước Tấn.