Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 08

NÚT KẾT TRUYỀN TIN

Trong trận chiến ở thành Ung, Thập tìm được trong phủ tướng quân hai nút kết hoa tết từ thuở bé, cô đã khâu một cái vào trong chiến bào của Ngũ Phong, còn cái kia tặng cho Triệu Vô Tuất. Bấy giờ hắn ngỡ cô thừa một cái nên mới tiện thể đem tặng, nhướng mày bĩu môi vẻ rất không vừa lòng.

Hắc Tử rời Thiên Xu đã ba tháng, ba mươi sáu gốc phong đỏ trong ngoài sân quẻ Càn trải một đợt sương giá đã trút bỏ tấm áo đỏ lóa mắt. Mùa đông ập tới theo gió bấc se sắt từng cơn, sau đêm tuyết lớn, cả Hoa sơn đã biến thành một thế giới trắng tinh lạnh lẽo.

Từ cuối tháng trước, tuyết vẫn rơi không ngừng, giá lạnh như bệnh dịch không cách nào ngăn trở càn quét khắp Thiên Xu.

Đám trẻ mới gia nhập nhiễm lạnh đổ bệnh khá nhiều, áo ấm và than sưởi ở các quẻ đều thiếu hụt. Không có tổng quản, mọi thứ ở Thiên Xu cứ rối tung cả lên.

Sau khi trao quyền cai quản Thiên Xu cho Thập, Ngũ Âm đã “đổ bệnh”. Được lang Trần “săn sóc” tận tình, bà ta cứ ngủ mê mệt cả ngày như một đứa trẻ sơ sinh. Thập vừa phải xử lý những tin tức phức tạp từ các nước đưa về, vừa phải cân đối việc nội bộ ngập đầu của các quẻ. Mệt thân mệt trí, cô muốn tìm một cách đơn giản để giải quyết nhưng lại không có lòng tin và can đảm đánh thức người đàn bà thông thạo hết thảy trật tự kia.

Ở Ngũ Âm có quá nhiều bí mật mà Thập không biết, cô khao khát muốn tìm chân tướng từ miệng bà ta nhưng sợ sau khi bà ta tỉnh lại mình sẽ một lần nữa trở thành tù nhân. Quẻ Cấn, quẻ Đoài, quẻ Khảm, quẻ Chấn, trong Thiên Xu rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ trung thành với Ngũ Âm? Nếu bà ta đã quyết bắt tay với tộc Trần phản bội tộc Triệu thì cô phải đối phó sao đây?

Trong ba tháng nay ở Thiên Xu, cô càng lúc càng thấy rõ: trong lần giao phong đầu tiên với Ngũ Âm, cô chỉ hơn về thời gian, chứ không giành được thắng lợi.

Đêm qua lang Trần đã nghiêm túc nhắc nhở cô, thuốc ông chế cho Ngũ Âm cùng lắm chỉ dùng được mười ngày nữa. Sau mười ngày, cô chỉ có một trong hai lựa chọn, hoặc là để Ngũ Âm đem theo những bí mật của mình và chìa khóa lầu Tỏa Tâm say ngủ mãi mãi, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với bà ta lần nữa.

Đây quả là một lựa chọn khó khăn, khiến cô thao thức cả đêm.

“Lò ấp tay của chị tắt rồi kìa, có cần thêm than không?” Giọng Dương nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Thập sực tỉnh, bần thần đưa lò ấp nho nhỏ trong tay cho Dương.

“Chị đã ngồi suốt hai canh giờ rồi, tuyết rơi đẹp đến thế ư?” Dương dùng hai que đồng cời than trong chậu làm những đốm lửa đỏ rực theo gió bay tung, hắt sáng lên gương mặt đỏ ửng của Dương, trông xinh đẹp lạ thường.

“Chị thích ngắm tuyết rơi…” Thập nhìn thiếu nữ trước mặt, song trong đầu lại hiện lên gương mặt bầu bĩnh đỏ hồng cùng đôi mắt cười long lanh của Tư. Hai năm rồi, con Tư chắc đã biết gọi mẹ rồi nhỉ, bây giờ lúc trời đổ tuyết, chắc Tư sẽ không phải xỏ đôi giày ướt sũng đi khắp nơi nữa. Có chồng, có con, có lò lửa ấm áp, Tư của cô giờ hẳn là hạnh phúc lắm… Bên lò ngắm tuyết, nấu canh chăm con, liệu Tư có nhớ tới người bạn nghìn trùng xa cách là cô?

“Chị ơi, lò ấp của chị này.” Dương cầm lò ấp tay giơ lên trước mặt Thập.

Thập chớp đôi mắt cay cay, mỉm cười đón lấy lò ấp bằng gốm ấm áp từ tay Dương.

“Đây là giày của em à…” Đôi giày vải đen ướt đẫm nước tuyết nằm ở góc thềm vô tình lọt vào mắt Thập, cô thoáng xúc động, liền cúi xuống xách lên.

“Giày nô tỳ bẩn thỉu, chị đừng sờ vào kẻo bẩn tay!” Dương vội buông que cời chạy tới.

Thập nghiêng người chặn Dương lại, giơ tay phủi lớp tuyết bám trên mặt giày, “Em xỏ giày chị sang quẻ Đoài xin ít kim chỉ và bông đi, lát nữa chị sửa lại cho em thành một đôi giày mùa đông.”

“Thế sao được! Chị là quý nhân, Dương là dân đen, không thể làm thế được!” Nghe vậy Dương gần như áp cả nửa người vào Thập.

“Đi lấy đi, mấy hôm nay chị nhiều việc lo phiền, biết đâu may vá lại giúp tĩnh tâm phần nào.” Nói rồi Thập đẩy đôi ủng da hươu của mình tới cạnh chân Dương, đứng dậy cầm que cời nhanh nhẹn gạt hết chỗ than còn lại trong chậu vào hũ sành bên cạnh. “Chị ở đây một mình cũng chẳng dùng hết chừng này than, giữ lại mấy viên ủ tay là được rồi, còn lại đem đến quẻ Đoài đi! Bọn họ tập đàn mùa đông, phải có than ủ ấm tay mới được.”

“Chị à…” Dương ngập ngừng.

“Em muốn nói gì?” Thập hỏi.

“Không có gì ạ.” Dương lắc đầu.

“Thế thì mau đi đi, mùa này trời tối nhanh lắm, muộn là chị lại phải chong đèn may đấy.” Thập đẩy hũ sành đựng than tới trước mặt Dương, Dương gật đầu nhận lấy rồi xỏ chân vào đôi ủng của cô, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn tuyết trắng mênh mông.

Mùa đông để chống rét thì đi ủng da thú là ấm áp nhất. Hiềm nỗi ủng da đắt đỏ khó kiếm, đến mùa đông, nhà dân thường chỉ có cách khâu thêm một lớp vải dày vào mặt trong giày rồi nhồi bông và cỏ khô giữ ấm. Lúc đến Thiên Xu, Thập chỉ đem theo một tấm da chuột nước đất Sở, trên đường đã làm cho Hắc Tử cái mũ, chỉ còn một vuông nhỏ, giờ lấy ra bọc giày cho Dương là hết.

Xe chỉ luồn kim, lâu lắm rồi Thập mới lại lặng lẽ ngồi dưới mái hiên khâu vá. Tuyết rơi lộp độp ngoài sân, tay cô lạnh cứng, song lòng lại dần bình ổn.

Lúc Hắc Tử và Vu An bước vào khu nhà quẻ Càn, Thập đang ngồi tựa trụ cổng, một tay cầm giày vải, tay kia dùng kim xương khẽ vạch lên tóc, chẳng khác nào một cô gái bình thường.

“Mẹ kiếp, anh biết ngay không ai hại chết nổi con ranh nhà cô mà!” Hắc Tử một tay vịn cánh cửa, một tay chống nạnh, thở hồng hộc, trông hết sức nhếch nhác.

Giữa màn tuyết bay lả tả, Vu An khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình xé gió sải bước đi về phía Thập, làm những bông tuyết lất phất còn chưa kịp chạm đất đã bị thổi thốc lên.

“Sao anh lại tới đây?” Thập kinh ngạc nhìn người đàn ông chớp mắt đã tới trước mặt mình.

“Ta không yên tâm về em nên theo Hắc Tử về xem thế nào.” Vu An cởi áo choàng lót nhung ra, đắp lên đầu gối cô, “Trời lạnh thế này, sao lại ngồi bên ngoài khâu giày? Mùa đông trong núi đâu được như ở đất Tần đất Tấn.”

“Vô Tuất bảo anh đến à? Hắc Tử, anh gặp Triệu thế tử chưa?” Thập nắm tay áo Vu An rồi quay sang hỏi Hắc Tử.

“Gặp rồi, gặp rồi, trận đánh với Vệ cũng xong rồi, chết chưa đầy trăm người đã đủ khiến Vệ thay quân chủ.” Hắc Tử bước tới trước mặt Thập, càu nhàu đáp.

“Tốt quá!” Thập mừng rỡ, buông kim chỉ định đứng lên, nào ngờ vừa nhỏm dậy đã thấy bắp chân tê rần, lại quỵ xuống đất đánh phịch.

“Ôi, chị.” Dương từ phía sau hớt hải chạy tới đỡ cô.

“Ở đây không có việc của cô, lui xuống đi!” Vu An ôm lấy vai Thập, bế cô lên.

Dương khẽ vâng dạ rồi chẳng đợi Thập lên tiếng đã lẩn đi mất, nhanh đến không ngờ.

“Tốn chủ còn có uy hơn cả Càn chủ tôi đấy!” Thập nhìn đôi giày đang khâu dở cạnh tay mình, sửng sốt nhận ra Dương chỉ đi tất vải mà đã bước ra ngoài trời tuyết.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói!” Vu An bế xốc cô lên, Hắc Tử nhanh nhẹn bưng lò ấp tay cô đánh rơi xuống đất đi theo.

“Thả tôi xuống đi, tôi đâu có què quặt, tôi tự đi được mà.”

“Tới rồi đây.” Vu An đặt cô lên chiếc sập sát tường rồi đi tìm chậu than.

“Thiên Xu thiếu than, ban ngày tôi không đốt chậu than trong nhà.”

“Oắt con, cô cai quản thế nào mà chẳng đâu vào đâu cả!” Hắc Tử đặt lò ấp tay vào lòng Thập rồi nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh.

“Mau kể tôi nghe xem chuyện ở Vệ kết thúc thế nào? Anh làm sao gặp được Vô Tuất vậy?” Cô nhích lại bên cạnh gã.

Hắc Tử hừ một tiếng, “Còn dám hỏi à, anh suýt nữa bị cô hại chết rồi đấy! Anh nghe lời cô, cố chọn đường vòng sang Vệ, nào ngờ còn chưa tới Đế Khâu đã bị người Tấn lầm là gian tế bắt lại. Anh bảo anh tới đưa tin cho Triệu thế tử nhưng chúng thấy danh sách cô viết cho anh lại khăng khăng rằng anh là gian tế đi mua vũ khí cho quân Vệ. Mẹ nó, hôm ấy nếu Tốn chủ đến chậm một bước thì anh đây đã bỏ xác ở Vệ rồi!”

“Ngốc ạ, trên chiến trường chỉ có gian tế là dễ gặp chủ tướng phe địch nhất. Không có lệnh chủ tướng, ai dám âm thầm xử tử gian tế nắm rõ tình hình quân địch chứ? Được rồi, đừng càm ràm nữa, mau kể tôi nghe, Vô Tuất gặp anh thì bảo gì?”

“Bảo gì ấy à? Chẳng cho uống được hớp nước đã cật vấn nút kết bình an kia là ai cho anh! Các người hẹn trước với nhau phỏng? Tên Triệu thế tử kia thoáng trông đã nhận ra cô giấu thư trong nút kết hoa rồi.”

”… Quả nhiên chàng vẫn nhớ.”

“Trước kia em từng tặng Vô Tuất nút kết hoa ư?” Vu An thắp một đĩa đèn trong góc tường, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô.

“Ừm, nhiều năm trước lúc ở thành Ung tôi từng tặng chàng một cái.”

Thường dân hay kết nút hoa bằng cỏ bồ, cọng lau, lá ngải để cầu phúc. Người thương đi xa, xuất chinh, cô gái canh cánh nhớ thương sẽ tết một nút kết hoa để người trong lòng đeo bên mình, cầu cho chàng bình an quay về. Trong trận chiến ở thành Ung, Thập tìm được trong phủ tướng quân hai nút kết hoa tết từ thuở bé, cô đã khâu một cái vào trong chiến bào của Ngũ Phong, còn cái kia tặng cho Triệu Vô Tuất. Bấy giờ hắn ngỡ cô thừa một cái nên mới tiện thể đem tặng, nhướng mày bĩu môi vẻ rất không vừa lòng. Không ngờ bao nhiêu năm rồi hắn vẫn còn nhớ loại nút kết này.

Chiều tuyết đổ, trời âm u, ngọn đèn mới thắp trong góc tường không đủ soi tỏ cả phòng, chỉ chập chờn tranh tối tranh sáng. Thập mím môi nhìn những vầng sáng vàng cam đan xen lay động trước mắt, lòng có biết bao lời muốn hỏi nhưng không sao thốt nổi ra miệng.

“Em ở Thiên Xu có ổn không? Người của Ngũ Âm không làm hại em chứ?” Vu An nhìn cô.

“Tôi ổn lắm. Vô Tuất có dùng được tên Hồn Lương Phu kia không?”

“Dùng được rồi. Tuy y ngu ngốc nhưng vừa hay lại tháo gỡ được cục diện nguy khốn của quân Tấn. Tháng trước, y cùng mẹ Khổng Ly đã bắt ép uy hiếp Khổng Ly ngay tại nhà, Khổng Ly đành phải xách động quần thần làm phản. Khi ta và Hắc Tử rời nước Vệ, quân Tấn đã đánh vào Đế Khâu rồi.”

“Nhanh vậy ư?” Vệ hầu từng tuyên bố giữ thành trăm ngày để đợi quân tiếp viện, không ngờ tộc Khổng vừa làm phản, nước Vệ đã đánh mất kinh thành.

“Trước khi Vô Tuất cất quân đánh Vệ đã phái người đặt một chiếc ‘lồng vàng’ ở Đế Khâu, chỉ đợi Vệ đại phu Khổng Ly dẫn bảy đại phu nắm giữ quyền lớn còn lại lần lượt đi vào mà thôi. Sau khi Khổng Ly làm phản, trong cung có người đưa tin cho Vệ hầu Triếp, ngay đêm các đại phu gật đầu cùng lập Khoái Hội lên ngôi, Vệ hầu Triếp đã dẫn theo hai công tử trốn khỏi thành. Kinh thành không có quân chủ, chưa đầy nửa canh giờ đã bị quân Tấn đánh vào.”

“Mưu kế trùng trùng, móc nối chặt chẽ, thật giống tác phong của Vô Tuất.”

“Ây dà, anh bảo này, trong chuyện này đáng gờm nhất không phải con nhóc nhà cô, cũng không phải Triệu thế tử mà là bà già phủ Khổng ấy. Một bà góa ngoài năm mươi còn không biết ngượng, tái giá với thằng chăn ngựa nhà mình. Cháu trai cũng là quân chủ không bằng lòng, bà ta bèn dốc hết tâm sức giúp em mình cướp ngôi. Chỉ khổ thân Khổng đại phu, hiếu thuận quá thành ra lại có cha dượng! Ha ha ha, thằng oắt Hồn Lương Phu đúng là chó ngáp phải ruồi, cởi áo vải thô ngủ với bà già, tới khi trở dậy đã đổi sang áo cừu rồi! Từ thằng ở chăn ngựa biến thành đại phu, hay thật đấy!” Hắc Tử vừa nói vừa vỗ đùi cười ha hả.

Hồn Lương Phu là công thần hàng đầu giúp Khoái Hội đoạt ngôi, dĩ nhiên sẽ được thưởng hậu hĩnh. Nhưng y không biết rằng, từ khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, mạng mình đã bị Triệu Vô Tuất bán cho Khổng Ly. Bất luận y là tên chăn ngựa hay đại phu, cái chết cũng là kết cục duy nhất của y. “Lấy danh dụ Hồn; lấy mạng Hồn dụ Ly.” Kế này móc vào kế kia, nay là quan đắc ý, mai thành quỷ chết oan, quyền mưu chém giết, xưa nay đều vậy.

Thập cúi đầu trầm tư trong khi Hắc Tử càng kể càng hăng, nước bọt văng tung tóe, “Oắt con, chuyến này cô không theo anh sang Vệ thật tiếc ghê đi, có biết Hồn Lương Phu tóm được Khổng Ly ở đâu không? Trong bãi cứt! Ôi chao, đôi giày của Khổng Ly…”

“Anh lặn lội đường xa như thế không mệt à? Mau về nghỉ ngơi đi. Chừng nào anh đỡ mệt, tôi sẽ mượn chỗ Minh Di, mời anh uống rượu ngắm tuyết.”

“Thôi khỏi, mấy chuyện uống rượu ngắm tuyết, cô cứ chơi với Tốn chủ ấy! Mấy tháng nay đêm nào anh cũng mơ thấy cô bị Ngũ Âm rút gân lột da, giờ cô không sao, anh phải về ngủ đây. Đừng ai quấy rầy anh đấy!” Hắc Tử quẹt miệng đứng dậy bảo Vu An, “Tốn chủ cũng mấy ngày không ngủ, giờ con bé này bình an vô sự rồi, Tốn chủ mau đi ngủ đi thôi.”

“Được.” Vu An đáp lời nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Thập, “Ngoài chuyện ở Vệ, em còn chuyện gì khác muốn hỏi ta không?”

“Không vội, anh cứ đi nghỉ đi đã! Những chuyện khác để sau nói tiếp.”

“Được, vậy em cũng đi nghỉ sớm đi.” Vu An đứng dậy lấy trong tay áo ra một nút kết nhẹ nhàng đặt xuống cạnh tay cô, “Hắn bảo ta trả em vật này. Hắn nói mình không cần nó nữa.”

“Ừm.” Cô cúi đầu nắm chặt nút kết, cọng cỏ bồ lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay cô như kim đâm, như dao khoét.

Sự xuất hiện của Vu An đã phá tan không khí êm ả giả tạo mà cô cố gắng duy trì. Những tiếng nói nghi ngờ, hoảng sợ, kháng nghị rộ lên từ những cái miệng trước giờ vẫn im như thóc. Người các quẻ bắt đầu tấp nập ra vào quẻ Tốn. Còn Thập chỉ ngồi trong cánh rừng phong của quẻ Càn, nghe Dương báo lại những tin tức bên ngoài.

Năm trăm bảy mươi tám hộp tóc, một tấm thẻ bài ngọc khắc chữ “Càn”, đều không thể khiến một “người ngoài” trở thành chủ nhân thực sự của Thiên Xu. Muốn được tin tưởng và thần phục cần có thời gian, nhất là thần phục, thậm chí còn phải động đến vũ lực mạnh.

Ngũ Âm đổ bệnh, Thiên Xu cần một tổng quản. Vu An là “lão làng” ở Thiên Xu, nắm giữ phân nửa vũ lực, chỉ mình Cấn chủ Kỳ Dũng mới đủ sức đối đầu với hắn.

Kỳ Dũng là một kẻ lạ lùng, lúc Thập vừa tới Thiên Xu, y không hề đứng ra bảo vệ quyền lợi tộc Triệu; sau khi cô bày kế khiến Ngũ Âm hôn mê, y cũng chẳng đứng ra cứu Ngũ Âm. Một kẻ có thể chi phối thắng thua ngay từ đầu nhưng chỉ nắm giữ quân sĩ, án binh bất động. Y định khoanh tay đứng nhìn, chờ trai cò mổ nhau rồi thu lợi ngư ông hay thực lòng không muốn nhúng vào cuộc chiến tranh quyền ở Thiên Xu? Thập không sao hiểu nổi.

Ngày thứ năm sau khi Vu An trở về, câu hỏi này cuối cùng cũng có đáp án.

Cấn chủ Kỳ Dũng dẫn theo bốn tông sư quẻ Cấn xuất hiện ở đại sảnh quẻ Tốn. Khi tất cả mọi người đều cho rằng y định đứng ra tranh đoạt vị trí tổng quản Thiên Xu, y lại ủng hộ Vu An vô điều kiện. Như thể từ đầu y đã liệu trước cục diện ngày nay, như thể từ đầu y đã đợi Vu An.

Thập không hỏi quan hệ giữa Kỳ Dũng và Vu An là gì, cô chỉ biết Thiên Xu cuồn cuộn sóng ngầm cuối cùng cũng đã sóng yên biển lặng, gánh nặng trên vai mình rốt cuộc có thể đặt xuống rồi.

Trong núi đổ tuyết lớn hai ngày, sau khi tuyết tạnh hai hôm, tổng quản mới của Thiên Xu là Vu An liền đưa một sọt than tới cho quẻ Càn đang hết than sưởi suốt mấy ngày nay.

Thập sưởi ấm, hâm rượu, tay cầm nửa bộ chìa khóa lầu Tỏa Tâm mà chủ quẻ Chấn đưa đến.

Mười ngày thấm thoắt trôi qua, nhân lúc Ngũ Âm vẫn mê man, Thập đã lục tung chỗ ở xa hoa lộng lẫy của bà ta. Nào là châu ngọc quý giá, nào là báu vật khó kiếm, cô thậm chí còn tìm được cả cây cổ cầm Nhiễu Lương suýt nữa làm Sở Trang vương mất nước, chỉ có điều chẳng thấy nửa bộ chìa khóa kia đâu cả. Cô biết nếu muốn tiếp tục tìm thứ mình cần ở Thiên Xu thì buộc phải để Ngũ Âm tỉnh lại.

Lang Trần giúp Thập chế thuốc để Ngũ Âm tỉnh lại. Mỗi ngày ba bát, uống liền ba ngày. Trong ba ngày này, người đàn bà đã hao phí hết tuổi xuân ở Thiên Xu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Còn Thập vẫn không hiểu mình đang đối đầu với một kẻ địch ra sao.

Đêm tuyết lạnh lẽo, mây xám nặng nề. Trước nửa đêm, gió bấc thổi cho than hồng trong chậu cháy bùng lên rừng rực; nhưng qua nửa đêm, trong chậu đồng chỉ còn một đống tro tàn lạnh ngắt. Thập bị cái lạnh thấu xương sớm mai đánh thức, chầm chậm mở mắt ra. Trên giường, Ngũ Âm vẫn đang thiêm thiếp còn Vu An ngồi ngay ở đó, nắm chặt tay cô, kiếm ôm trong lòng.

Tuyết ngoài cửa vẫn rơi, trong núi tuyết rơi chạm đất thành tiếng, dù gió rít to tới đâu chăng nữa, vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Sau loạn lục khanh, Ngũ Âm dọn từ phủ Triệu vào Thiên Xu, hẳn đã quen với những đêm tuyết phủ ngập trời, giá buốt thấu xương thế này rồi. Năm xưa vì sao bà ta rời phủ Triệu? Vì sao lại chôn vùi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của một người con gái trong khe núi này? Nếu là để phò tá Triệu Ưởng thì sao giờ lại phản bội? Ngũ Âm, Vu An, Thập, mỗi người đều ẩn chứa quá nhiều bí mật, một lầu Tỏa Tâm liệu khóa được bao nhiêu bí mật trên đời đây…

“Em nghĩ gì thế?” Giọng Vu An vang lên khiến cô sực tỉnh.

Ánh tuyết lạnh lẽo rọi qua cửa sổ hoa bọc sa chiếu vào phòng, Thập nhìn gương mặt thân thuộc giữa cảnh tranh tối tranh sáng, khẽ lắc đầu, “Có gì đâu. Tôi làm anh tỉnh giấc à?”

“Em lạnh không? Để ta sai người đốt thêm ít than nhé.”

“Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài đi loanh quanh.”

“Ta đi với em.” Vu An đứng dậy, đánh đá lửa thắp đĩa đèn cạnh bàn lên rồi lục tìm trong phòng Ngũ Âm lấy ra một chiếc áo lông sói.

Trời lạnh buốt, tuyết đổ suốt đêm, e rằng đến cổng lớn cũng bị tuyết lấp kín, cô bỗng dưng nổi điên đòi ra ngoài đi loanh quanh, vậy mà hắn cũng điên theo.

“Vu An…” Thập gọi khẽ.

“Khoác vào đi, bên ngoài chưa sáng, để bị nhiễm lạnh sẽ thành mầm bệnh đấy.” Vu An giũ tấm áo lông sói rồi choàng lên mình cô.

“Cảm ơn anh, xin lỗi anh…” Thập siết chặt vạt áo lông sói xù xì dưới tay, họng nghẹn lại.

“Cảm ơn chuyện gì, xin lỗi chuyện gì?”

“Cảm ơn anh bôn ba nghìn dặm tới giúp tôi, xin lỗi vì năm xưa không từ mà biệt.”

“Em đã đi rồi, sao còn quay lại?” Vu An cúi xuống thắt dây áo choàng trước ngực cô, cô không thấy được đôi mắt hắn, chỉ thấy lưỡng quyền nhô cao và đôi má hóp lại dưới ánh đèn vàng vọt.

“Tôi muốn vào lầu Tỏa Tâm, có lẽ trong đó có thứ tôi cần.”

“Sau khi lấy được thứ em cần, em định đi đâu?” Vu An ngước lên nhìn cô.

“Tân Giáng.”

“Em vẫn muốn đi tìm hắn ư?”

“Ừm.”

“Em có biết giờ hắn đã lấy vợ nạp thiếp rồi không?”

“Tôi biết.”

“Em biết hắn trả lại em nút kết bình an là có ý gì không?”

“Tôi biết.”

“Đã thế em còn muốn về à?”

“Tôi… tôi nợ chàng một lời xin lỗi.”

Vu An không nói thêm nữa. Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên nặng nề, nặng tới mức Thập ngộp thở. Hồi lâu hắn bỗng dưng quay người đi tới trước cửa phòng, đẩy bật cánh cửa sau bức rèm châu ra.

Gió lạnh ùa vào, mưa tuyết táp vào mặt, hai kẻ đang gượng gạo cuối cùng cũng được giải thoát.

Hai người một trước một sau đi ra cửa, trời chưa sáng, đất chưa tỉnh, đứng dưới mái hiên đầy những nhũ băng ngước mắt nhìn ra chỉ thấy xanh biếc một màu. Đó là màu của tuyết đông buổi sớm, tuyết trắng tinh nhuốm sắc đêm rơi rớt thành một màu lam sẫm lạnh lẽo, giống hệt người bên cạnh cô lúc này.

“Con của Tư với anh là trai hay gái?” Thềm đá dưới chân đã ngập trong tuyết, gió táp vào mặt cô lạnh buốt.

Vu An nhìn những bông tuyết lả tả trước mắt, lặng thinh hồi lâu rồi trầm giọng đáp: “Con trai.”

“Tên gì thế?”

“Đổng Thạch. Tư bảo sau này nó lớn cũng sẽ gọi em là mẹ.”

“Thạch đồng âm với Thập… Chẳng có cái tên nào hay hơn được nữa.” Lòng cô hết tê tái lại ấm áp, mắt thoắt chốc đã mờ hơi sương.

“Tư vẫn luôn dọn dẹp căn nhà bên bờ sông Quái của em đấy, nếu em muốn quay lại, ta sẽ để mẹ con cô ấy dọn sang đó ở cùng em.”

“Tôi ở phủ thái sử được rồi, tội gì phải để nhà anh mỗi người một nơi.”

“Ừ, thế cũng được.”

“Lần này anh không khuyên tôi đi nữa ư?”

“Lúc ở ngoại ô Khúc Phụ, em không đi theo ta. Đến giờ thì cả hai ta đều không thể đi được nữa…” Vu An ngoái đầu, gió lạnh cuốn theo vụn tuyết li ti như bụi từ sau lưng hắn thổi tới, Thập bất giác nhắm mắt lại.

“Thập à, mong rằng sau này em không hối hận…” Bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên mi mắt Thập, tiếng hắn lẫn trong gió, tưởng như một tiếng thở dài rất khẽ. Cô mở mắt ra, trong thoáng chốc, trên gương mặt luôn vương vấn buồn đau và u ám nọ, tưởng như cô đã trông thấy bóng dáng thiếu niên năm xưa và bản thân mình trước kia trong mắt thiếu niên ấy.

Báo cáo nội dung xấu