Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 09
TRONG LẦU TỎA TÂM
Hang động tối om này là “trái tim” của Thiên Xu, những chiếc hòm này là tất cả “ký ức” của nó từ khi chào đời tới giờ. Nó cất giấu hết thảy vui sướng, buồn đau, đê hèn và chính trực ở đây. Mà cô đang đứng ngay giữa trái tim nó.
Ngũ Âm uống thuốc giải đến chiều ngày thứ ba thì tỉnh lại. Bấy giờ Thập đang cùng Vu An ngồi trong phòng xem mật báo các chủ quẻ đưa tới.
Vệ hầu Triếp vừa dẫn hai công tử trốn khỏi kinh đô nước Vệ thì gặp binh mã Tề tới cứu viện. Quân Tề đến muộn, thành Đế Khâu đã bị quân Tấn chiếm đóng, đành đem theo Vệ hầu Triếp rút về nước. Vì sao quân Tề tới muộn thì mật báo không nói. Nhưng kết quả này đúng như ý Thập mong muốn.
Vu An cầm phong mật báo, lặng thinh, hai hôm nay hắn rất kiệm lời với cô.
“Xoảng” một tiếng, phòng trong có người ngã từ trên giường xuống, đập vào chậu lửa dưới đất. Sau bức rèm châu, Ngũ Âm nằm dưới sàn, đang loay hoay chống người nhỏm dậy, tay áo trắng bị lửa sém thành hai lỗ đen to tướng, than củi trắng xám vung vãi.
“Tham kiến phu nhân.” Vu An đặt tay lên kiếm hành lễ với bà ta.
Trông thấy Vu An, Ngũ Âm ngẩn ra rồi cúi đầu cười khanh khách. “Ta ngủ bao lâu rồi?” Bà ta hỏi Thập.
“Hơn ba tháng.” Cô đáp.
“Triệu Vô Tuất thắng rồi ư?”
“Thắng rồi, quân Tấn chỉ mất chưa đầy trăm người đã đoạt được nước Vệ. Phen này phu nhân đem mạng ra cược, thua to mất rồi.”
“Đã đánh cược thì không thắng ắt thua, chẳng có gì lạ.” Nằm liệt ba tháng, gương mặt Ngũ Âm xọp đi chỉ còn một lớp da, hốc mắt trũng sâu, khóe miệng vốn đã chùng giờ càng xệ xuống. Bà ta cúi xuống phủi tro than trên vạt áo, toan đứng dậy nhưng cố mấy lần vẫn không được.
“Phu nhân phải uống thuốc thêm nửa tháng, tĩnh dưỡng cẩn thận mới khỏi tê chân, trong nửa tháng này phu nhân chưa đi lại được đâu.” Thập bước tới cạnh Ngũ Âm, ngồi xuống toan dìu bà ta dậy.
Nhưng bà ta đã vung tay áo đẩy cô ra, “Năm xưa Kỳ Dũng dẫn ngươi tới, lẽ ra ta không nên giữ lại mạng ngươi!”
Thập làm thinh, gương mặt hốc hác cùng khí thế hung hăng của bà ta kết hợp lại thành một dáng vẻ cực kỳ quái dị.
“Để ta.” Vu An kéo cô dậy rồi cúi xuống bế Ngũ Âm lên giường.
Ánh mắt Ngũ Âm đảo qua Thập lẫn Vu An, bà ta bật cười, chỉ mặt Vu An nói, “Hóa ra Tốn chủ cũng uống vụng canh mê hồn cô ta nấu cho Triệu Vô Tuất.”
Vu An đặt Ngũ Âm xuống, đứng thẳng dậy, tay đặt trên kiếm, cả người lạnh lẽo như một tảng băng, “Phu nhân rảnh rỗi châm chọc thuộc hạ chi bằng thử nghĩ tới tình cảnh của mình trước đi.”
“Tình cảnh của ta ư?” Ngũ Âm cười, vẻ chẳng để tâm.
“Sao phu nhân lại phản Triệu theo Trần? Ai đã xin bà giữ lại mạng tôi ba ngày?” Thập hỏi.
“Ha ha ha, Càn chủ khéo nói đùa. Ngũ Âm phản Triệu bao giờ, muốn lấy mạng Càn chủ lúc nào đâu? Ta chỉ phát bệnh cũ mê man suốt ba tháng, không thể trợ giúp khanh tướng mà thôi.” Ngũ Âm vừa nói vừa kéo chăn gấm che chân.
Nhìn nụ cười trên mặt bà ta, Thập nhất thời chẳng biết phản bác thế nào.
“Khanh tướng thường ngày làm việc rất coi trọng bằng chứng, dù là Triệu Vô Tuất cũng không thể khơi khơi vô cớ ra tay với ta được. Giờ Triệu Vô Tuất vừa thành thế tử, nếu vội vàng diệt trừ người cũ dưới tay khanh tướng như vậy, ngươi bảo khanh tướng sẽ nghĩ sao?”
“Bọn ta không giết được bà, nhưng có thể để bà nằm trên cái giường này suốt đời.” Ngũ Âm đang cười thì Vu An đã hất tay, thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên chăn gấm cắm vào bắp chân bà ta.
Ngũ Âm rên lên đau đớn, cau rúm mày lại.
Thập kinh ngạc nhìn Vu An, kiếm của hắn lại đâm sâu thêm nửa phân, “Nửa bộ chìa khóa lầu Tỏa Tâm ở đâu?”
Ngũ Âm liệt giường lâu ngày, vốn đã yếu ớt, chiêu này khiến gương mặt võ vàng tái nhợt của bà ta túa mồ hôi lạnh, cả người run lên, song ánh mắt vẫn không chút nao núng, “Trước khi chữa lành chân, ta sẽ không nói cho các ngươi đâu.”
“Phu nhân muốn thử thủ đoạn của quẻ Tốn ta ư?”
Ngũ Âm nhịn đau bật cười, ngẩng lên nhìn Thập, “Chữa lành chân cho ta, viết thư cho người đưa đến Tân Giáng, chừng nào khanh tướng hồi âm, ta sẽ giao chìa khóa lầu Tỏa Tâm cho ngươi.”
“Gửi thư cho khanh tướng à? Bà muốn tôi viết gì?” Thập hỏi.
“Viết ra những nghi ngờ về ta, viết là ngươi không có chứng cứ.”
“Bà muốn khanh tướng quyết định sự sống chết của mình sao?” Thập nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm bên viền chân tóc Ngũ Âm, sửng sốt hỏi.
“Ta chỉ cần ông ta đích thân hồi âm, bất luận sống hay chết, miễn là thấy bút tích của ông ta, ta sẽ giao chìa khóa lầu Tỏa Tâm cho ngươi…” Dứt lời Ngũ Âm cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm trên chân mình, nghiến răng tiếp, “Giờ phiền Tốn chủ đun cho ta chậu nước nóng, ta muốn tắm gội.”
Thấy ánh mắt Vu An lạnh băng, Thập vội giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, “Anh tới chỗ lang Trần xin cho tôi một chậu nước nóng, một gói thuốc bột cầm máu và hai thước vải gai mịn, tôi ở đây đợi.”
“Em phải cẩn thận đấy.” Vu An nhấc cổ tay, rút mũi kiếm ra quẹt vào chăn gấm, không thấy một giọt máu, chỉ có mùi máu tanh nồng xộc lên.
Than củi cháy lách tách trong chậu, máu đỏ bên dưới thấm qua lần chăn gấm thêu từ từ loang ra. Ngũ Âm thấy Vu An đã đi khỏi bèn ngả người tựa vào thành giường đằng sau.
“Bà đã phản bội khanh tướng, sao còn giao tính mạng vào tay ông ấy? Bà không sợ khanh tướng đa nghi, lại bị tôi xúi bẩy, sẽ hạ lệnh giết bà chẳng cần hỏi han ư?”
“Việc sống chết của ta không mượn Càn chủ nhọc lòng, phiền Càn chủ bưng tráp trang điểm và gương trong tủ lại đây.” Ngũ Âm bình ổn lại hơi thở, run run trỏ cái tủ lớn sơn đen khảm xà cừ bên phải cửa phòng.
Thập sợ có bẫy, không dám làm theo.
Ngũ Âm cười nhạt, “Ngươi đã hại ta nằm liệt giường ba tháng, còn không cho ta nhìn bộ dạng ma chê quỷ hờn của ta nữa à?”
Thập nhìn mái tóc rối bù, đôi má nứt nẻ vì lửa than của Ngũ Âm rồi đứng dậy mở tủ, đưa cho Ngũ Âm những thứ bà ta muốn.
Vết máu trên chăn vẫn loang rộng nhưng Ngũ Âm lúc này dường như không còn thấy đau nữa, bà ta cầm gương đồng, săm soi gương mặt mình thật kỹ rồi giơ tay nhổ một sợi tóc bạc mảnh từ vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Thập nhìn mãi cũng xót, lặng lẽ ấn tay lên chăn bịt vết thương của bà ta lại.
Ngũ Âm nhướng mắt liếc cô rồi vừa soi gương tìm tóc bạc vừa chậm rãi nói, “Thực ra ngươi trông rất giống mẹ, nếu xõa tóc ra rồi cài một đóa dâm bụt tím nhạt lên vành tai thì càng giống hơn.”
“Bà biết mẹ tôi!” Thập sửng sốt.
“Trong lầu Tỏa Tâm chưa chắc đã có thứ ngươi cần, nhưng ta thì nhất định có.” Ngũ Âm bỏ gương xuống, đặt tay lên ngực, đôi môi héo hon nứt nẻ khẽ nhếch lên.
Ngũ Âm bị Vu An giam lỏng, chỉ lang Trần và một ả hầu gái được phép tự do lui tới chỗ bà ta.
Vu An thay Ngũ Âm nắm giữ Thiên Xu, chủ các quẻ vẫn nhất nhất bẩm báo mọi việc với hắn. Còn Thập chỉ phụ trách tra duyệt, chỉnh lý các tin mật báo từ bên ngoài đưa tới.
Lời Ngũ Âm nói hôm đó, cô nghe rất rõ, nhưng không có can đảm tìm hiểu bí mật trong lòng bà ta.
Người Sở có rất nhiều truyền thuyết về yêu nữ dưới nước. Đồn rằng các yêu nữ sống sâu bên dưới lòng sông hồ mênh mông, có trí tuệ và dung mạo tuyệt trần, người thường không sao bì kịp, lại giỏi dùng lời đường mật gạt những kẻ thật thà ngốc nghếch nhảy xuống hồ tìm cái chết. Bởi chỉ có vậy chúng mới có thể rời khỏi lòng hồ giam cầm mình suốt kiếp. Một mạng đổi một mạng, sự công bằng đầy máu tanh ấy khiến những người sống bên bờ nước nghe mà sởn tóc gáy. Đối với Thập, Ngũ Âm cũng như yêu nữ ở đầm Vân Mộng vậy. Cô vừa chưa chuẩn bị đối phó với những dụ dỗ, lại không dám tùy tiện đến gần vực nước nguy hiểm nọ.
Hơn nửa tháng trước, cô đã viết thư gửi Triệu Ưởng. Tuyết lớn lấp núi, đường ngập khó đi, e rằng phải đầu xuân sang năm mới có thư hồi âm. Vu An sợ cô rảnh rỗi buồn chán, cứ ăn tối xong lại tới chỗ cô ngồi một lát, lần thì đem theo bình rượu, lần lại đem theo cây cung. Hôm nay hắn ôm cây đàn cổ tên Nhiễu Lương từ phòng Ngũ Âm tới.
Mang tên Nhiễu Lương, đàn này ắt hay ở dư âm. Đồn rằng Sở Trang vương từng say mê tiếng đàn của nó mà bảy ngày không lên triều, cuối cùng sợ mình mê đàn mất nước, bèn sai người đập tan cây đàn. Một người không kiềm chế nổi dục vọng bản thân lại quay ra hủy hoại kẻ khác, Trang vương nức tiếng khắp nơi chẳng qua cũng vậy mà thôi.
May mà cây đàn ấy giờ đang ở trước mặt cô, có lẽ kẻ đập đàn năm xưa chạnh lòng thương tiếc nên đã thay mận đổi đào.
Vu An ôm đàn đến, hẳn là muốn nghe cô đàn. Nhưng hắn nào biết từ nhỏ cô vốn không chuyên tâm học đàn, phẩm đàn thì được chứ gảy thì chịu thua. Cô đành cười trừ xúi hắn đàn, cô có thể cố múa một khúc hòa theo, nhưng hắn từ chối nguây nguẩy. Hắn nói tiếng đàn tỏ lòng, e rằng tiếng đàn của hắn sẽ làm cô sợ.
Hai người ngồi trước cây đàn tuyệt thế mà chỉ có thể uống rượu suông hết ngụm này sang ngụm khác. Nếu hay được chuyện này, chắc Tố sẽ cười chết mất.
Đêm khuya thanh vắng, Vu An đặt chén xuống đứng dậy cáo từ. Thập chợt nghĩ ra một chuyện, bèn giữ hắn lại, “Dạy tôi luyện kiếm đi! Nếu ở Tân Giáng chẳng ai cần tới tôi, có lẽ tôi sẽ đi phiêu bạt khắp nơi, tới chừng đó cần phải biết tự vệ.”
Đạo Chích từng nói muốn dạy cô luyện kiếm nhưng cô lại chê y hấp tấp, độc mồm độc miệng, không thèm theo học; Triệu Vô Tuất muốn dạy cô luyện kiếm, nhưng nói mấy lần vẫn chưa có dịp; lúc ở Sở, Trần Nghịch và mấy anh em du hiệp nhốn nháo trái lại còn dạy cô được mấy chiêu, nhưng anh một câu tôi một câu, anh một chiêu tôi một thức, cũng chẳng được thống nhất. Từ đầu tới giờ, mấy chiêu cứu mạng mà cô nhuần nhuyễn đều là Vu An dạy cả. Bấy giờ hắn trọng thương mới khỏi, nhưng dạy rất nghiêm túc.
Trong hai tháng sau đó, cuộc sống của cô cực kỳ đơn giản, ban ngày quét tuyết xem mật báo, ăn tối xong thì theo Vu An luyện kiếm.
Tháng cuối năm, tin tức bên ngoài đưa tới càng lúc càng thưa, dù có cũng đều là chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước. Thu năm nay, sau khi đến Sở, Trần Nghịch đã thực thà tới quán Nam Hương đặt cao Bích Hải cho Minh Di. Cao Bích Hải là ám hiệu của Thiên Xu, mật thám Thiên Xu ở quán Nam Hương lập tức chú ý tới gã. Mật thám bám theo Trần Nghịch đi lại ở kinh đô nước Sở, phát hiện thấy Trần Bàn, Tố và tả tư mã Trần Quán nước Tề, anh Trần Hằng. Trần Nghịch hộ tống ba người họ tới gặp lệnh doãn Sở là Tử Tây và mấy vị công tử khác trên triều.
Sau đó Trần Quán, Trần Bàn và Tố về Tề, còn Trần Nghịch một mình nán lại quán dịch ở Dĩnh. Trần Nghịch ở lại đất Dĩnh làm gì? Trên mật báo không ghi chép. Nhưng Thập đoán gã đang đợi Sở vương trẻ tuổi thắng trận quay về từ nước Đồng.
Người Tấn đánh Vệ, Trần Bàn vào Sở, hai chuyện này nhất định có liên quan với nhau.
Tử Tây là lệnh doãn nước Sở, nắm quyền lớn về quân sự và chính trị, Trần Bàn gặp ông ta hẳn phải bàn về việc lớn quốc gia. Nhưng Sở không giống Tề, lệnh doãn Tử Tây cực kỳ tôn kính nhà vua trẻ tuổi, có lẽ việc Trần Bàn bàn với ông ta rất quan trọng nên ông ta phải đợi Sở vương trở về mới có thể đưa ra quyết định. Từ đó cô đoán Trần Bàn rời Sở vì hay tin kinh đô Vệ đã thất thủ, còn Trần Nghịch ở lại là để đợi câu trả lời của Sở vương.
Về phần câu trả lời là gì, Thập chỉ có thể nghĩ tới hai chữ: liên minh.
Tấn hầu dẫn quân đánh Trịnh, Triệu Ưởng lập vua ở Vệ, Tống vốn nghiêng về Tấn; một khi nắm được cả ba nước Tống, Vệ, Trịnh trong tay, Tấn ắt sẽ xưng bá thiên hạ lần nữa.
Tề cuống lên nên đã nhìn sang nước Sở xa xôi. Tề ở Đông, Sở ở Tây, Tấn nằm kẹp giữa hai nước lớn, nếu Tề Sở liên minh với nhau, họa lớn sẽ ập xuống đầu Tấn.
Tối hôm ấy, Vu An phái Dương tới luyện kiếm cùng Thập, tiện thể đem cho cô một thanh kiếm ngắn. Kiếm này do chính tay thợ rèn quẻ Tốn làm ra, dài hai thước, có pha lẫn gang, thân kiếm vừa mỏng vừa mảnh, cứng hơn kiếm đồng bình thường nhiều.
Thập luyện kiếm hai tháng, ban đầu dùng cành thông, sau đó là dao găm, giờ cuối cùng cũng đã có một thanh kiếm riêng, cô cầm kiếm chém trái đâm phải, thích thú không rời tay.
Thấy Thập hào hứng, Dương nhịn mãi mới lên tiếng, “Chị à, kiếm này không phải dùng như thế đâu.”
“Thế phải dùng sao?” Cô lại vung kiếm chém thêm hai nhát, chỉ thấy mũi kiếm xé gió ràn rạt, nghe cực đã.
“Tốn chủ nói, luyện kiếm không thể chỉ một hai bữa mà thành, chị muốn khắc chế kẻ địch thì phải khéo léo. Kiếm này tuy pha gang nhưng nếu gặp kiếm nặng sẽ gãy ngay, không thể dùng những chiêu thức bình thường được.” Đoạn Dương ra hiệu bảo Thập đưa kiếm cho mình rồi thình lình đâm thẳng vào con bù nhìn cắm trong sân, một kiếm xuyên cổ họng, “Kiếm mảnh thế này hợp nhất là đâm, chị học y nhiều năm, hẳn nắm rõ cơ bắp gân xương trên cơ thể người hơn em, cứ đâm vào các khớp xương là hạ gục được kẻ địch. Chị nên luyện theo cách đánh nhanh, độc, chuẩn mới hợp.”
“Con bé này luận bàn về kiếm thuật đâu ra đấy nhỉ. Được rồi, chị sẽ ghi nhớ. Tiểu sư phụ lại đây cái đã, chị có chuyện muốn nói với em.” Thập cười dắt tay Dương tới bậc thềm ngồi xuống, “Trước kia có phải em đã nói với Ngũ Âm phu nhân rằng muốn đi Tân Giáng không?”
“Sao chị biết?” Dương lau chuôi kiếm vào áo rồi cung kính đưa trả Thập.
“Em quên rồi à, hôm ấy Ngũ Âm đứng giữa sân này nói nếu em giết chị, bà ta sẽ cho em đi Tân Giáng.”
“À, em nhớ ra rồi! Hôm ấy chị làm em sợ quá, em cứ tưởng…”
“Tưởng phải chết theo chị ở đây hả?” Thập cười, vỗ nhẹ lên tay Dương, “Giờ chị đang cần tìm người đưa một bức thư tới Tân Giáng. Nếu em muốn đi, chị sẽ phái em đi. Đi rồi cũng không phải vội về đâu. Chị sẽ nhờ người đưa em đi dạo chơi khắp thành Tân Giáng. Nếu em thích Tân Giáng, muốn ở lại đó, chị sẽ thưa với Tốn chủ hộ em.”
“Chị muốn để em ở lại Tân Giáng ư?” Nụ cười trên mặt Dương chợt cứng đờ.
“Sao vậy, em không bằng lòng à?”
“Em… Giờ em không muốn đi Tân Giáng nữa.” Cô bé quỳ sụp xuống trước mặt Thập.
“Sao lại không muốn đi nữa?” Thập giơ tay kéo Dương dậy.
“Bởi vì… vì Tốn chủ về rồi.” Giữa lúc Thập không ngờ tới, Dương bỗng dưng bộc bạch bí mật giấu kín tận đáy lòng. Dương cúi đầu nhìn xuống chân mình, thấy Thập không nói gì, lại sợ sệt ngẩng lên nhìn cô.
Lúc này, Thập chẳng biết phải nói gì nữa. Cô cứ ngỡ Dương cũng như những cô gái ở làng bản xa xôi, luôn mơ mộng về đô thành, chỉ muốn tới kinh đô thăm thú. Không ngờ trong lòng Dương lại nhung nhớ Vu An.
“Chị giận rồi ạ? Trong lòng Tốn chủ chỉ có chị thôi, Dương chỉ muốn ở bên Tốn chủ, thỉnh thoảng ngắm nhìn, nghe Tốn chủ nói mấy câu là thỏa mãn lắm rồi.” Dương siết chặt tay Thập, một cô gái khí khái làm vậy thoắt chốc đã biến thành chú sẻ non luống cuống sợ sệt.
“Không phải đâu…” Thập nhìn Dương trước mặt mình, lại nhớ tới Tư ở Tân Giáng, không khỏi thở dài, “Tốn chủ có vợ con ở Tân Giáng rồi, em… anh ấy và em… ôi, thôi đi, em muốn ở lại Thiên Xu thì chị cũng không ép, để chị bảo Hắc Tử đi đưa thư vậy!”
“Càn chủ?”
“Không sao mà, đem lòng yêu một người vốn là chuyện không thể tự chủ được. Em đi gọi Hắc Tử lại đây giúp chị.”
“Vâng.” Dương ngẩn ngơ đứng dậy hành lễ rồi lê bước rời đi.
Thập nhìn khoảnh sân vắng vẻ dưới trăng, ngửa mặt thở dài. Nạp thêm hầu thiếp cho chồng để sinh nhiều con cái, những lời quái quỷ này chẳng biết do ai nghĩ ra nữa. Trên đời có người đàn bà nào hết dạ yêu chồng mà cam lòng chấp nhận một người đàn bà khác đâu? Cô không làm nổi, Tư không làm nổi, cô vợ mới rạng rỡ như nắng xuân tháng Ba của Triệu Vô Tuất chắc hẳn cũng không làm nổi. Cô một lòng muốn về Tân Giáng, gặp lại Triệu Vô Tuất, xin lỗi hắn một câu, sau đó thì sao? Sau đó cô sẽ đặt hắn vào đâu? Trong lòng hay ở chân trời?
Lúc Vu An tới tìm Thập, mặt trăng đã lên đến giữa trời, cô đang ngồi thẫn thờ giữa sân, tay cầm nút kết cỏ bồ Triệu Vô Tuất trả lại.
“Em bảo Dương sang quẻ Cấn tìm Hắc Tử à?” Hắn hỏi.
“Sao anh lại tới đây? Anh bảo tối nay có việc cần bàn với đám Kỳ Dũng kia mà.” Thập nhét nút kết vào tay áo.
“Mấy chuyện lặt vặt thôi, bàn xong tiện thể thay Dương tới bảo em một tiếng, sáng nay Hắc Tử so kiếm với Kỳ Dũng, bị trật khớp chân rồi, nếu em cần đưa thư, để ta phái người khác đi cho.” Vu An vòng qua đống lửa, đi tới ngồi xuống cạnh cô.
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đợi Hắc Tử khỏi chân rồi đi cũng được!”
“Em có lời muốn nhắn cho Vô Tuất nhỉ?”
“Đúng là không chuyện gì lọt khỏi mắt anh. Mấy hôm trước tôi nhận được tin từ Sở đưa tới, nói rằng tộc Trần nước Tề đã phái người sang gặp lệnh doãn Tử Tây của Sở. Tôi sợ hai nước Tề Sở có động tĩnh gì, nên mới muốn tìm người đưa thư nhắc nhở Vô Tuất, về phần tại sao phải để Hắc Tử đi, là vì tôi có lòng riêng. Một là Hắc Tử có thể đưa thư giúp tôi, hai là tôi muốn để Hắc Tử đợi ở Tân Giáng, chờ xuân đến tuyết tan thì đón mẹ con Tư tới Thiên Xu, giao hai mẹ con cho người khác tôi không yên tâm. Minh Di ở lại Sở chăm Bá Lỗ nhất thời không về được, tôi lại chẳng hiểu nhiều về Kỳ Dũng, đến đầu xuân tôi cùng lang Trần đi thì chỉ còn mình anh ở Thiên Xu. Tư mong ngóng mãi mới thành vợ thành chồng với anh, không thể để cô ấy ôm con vò võ đợi anh ở Tân Giáng mãi được.”
“Đời Tư có được một người bạn lo nghĩ cho cô ấy như em, kể ra cũng đáng.” Nghe xong Vu An nhếch môi cười đáp.
“Chúng tôi quen nhau từ năm lên bốn, Tư cũng luôn lo nghĩ cho tôi như thế đấy thôi. Là tôi không phải với cô ấy, tôi sống vất vưởng rày đây mai đó thế này, làm cô ấy cứ phải lo lắng cho tôi mãi.”
“Ấy là số phận của em và ta.” Vu An nhìn đốm lửa nhỏ bay lơ lửng bên trên đống lửa, ánh mắt thoắt sáng thoắt tối, “Bao năm nay mỗi lần giẫm lên lằn ranh sinh tử, ta lại cảm thấy ấy là số phận của mình, số phận đã định sẵn để ta gặp em, để em gặp Vô Tuất ở thành Ung. Bấy lâu nay em và ta lênh đênh chìm nổi, vào sinh ra tử, rõ ràng đều muốn thoát khỏi những tháng ngày khốn khổ ấy, vậy mà cuối cùng vẫn cứ ngồi lại ở đây. Chuyện giữa hai nước Tề Sở, ta sẽ cho người đi tra xét, em khỏi bận tâm. Ta có thứ này, em xem trước xem.”
“Gì vậy?” Cô đón lấy tấm khăn lụa Vu An đưa.
“Thư hồi âm của khanh tướng.”
“Nhanh thế à?”
“Nghe nói người đưa thư đi liên tục không ngừng nghỉ, đã làm chết ba thớt ngựa, vừa về tới nơi thì người cũng gục luôn.”
“Khanh tướng sợ chúng ta tra tấn làm bị thương Ngũ Âm đấy mà. Ông ấy đối với bà ta chung quy cũng khác những người khác.”
“Em không mở ra xem ư?”
“Có gì mà xem, hẳn là bảo chúng ta đối xử tử tế với Ngũ Âm, sang xuân cho người đưa bà ta tới Tân Giáng, ông ấy muốn đích thân thẩm vấn thôi mà.”
“Em ở phủ Triệu không lâu mà có vẻ hiểu Triệu Ưởng quá nhỉ.”
“Ngũ Âm còn hiểu ông ấy hơn tôi nên mới bình chân như vại thế chứ.”
“Nếu Ngũ Âm quay ra theo Tề thì giữ bà ta ở Thiên Xu còn phiền phức hơn, chi bằng đưa đến Tân Giáng phứt cho rảnh.” Vu An gạt hai cành thông rơi ra ngoài vào đống lửa, Thập gập vuông lụa lại, trả cho hắn, “Anh cho Ngũ Âm xem chưa?”
“Chưa, định để mai ta cùng em tới đưa cho bà ta, tiện thể giúp em lấy chìa khóa lầu Tỏa Tâm luôn.”
“Cảm ơn anh nhé, Vu An.”
“Lần này lại cảm ơn ta về chuyện gì đây?” Vu An nghiêng đầu nhìn cô.
“Cảm ơn anh chẳng hỏi gì đã dốc lòng giúp tôi lấy chìa khóa!” Cô tựa đầu lên đầu gối mình, nghiêng mặt cười với hắn.
Vu An nhìn cô, khẽ thở dài than, “Hồ ly, em nói vậy thì ta có muốn cũng chẳng hỏi được nữa.”
“Cũng không phải tôi không muốn nói với anh, hiềm nỗi thứ tôi muốn tìm kể ra thì rắc rối lắm, chính tôi cũng không rõ nữa.”
“Không rõ thì tạm gác lại đó đã! Đứng dậy đi, lấy kiếm mới ra so vài chiêu với ta nào!” Vu An đứng dậy, chìa tay ra cho cô.
Thập đẩy tay hắn ra cười nói, “Đấu với anh thì chỉ trong ba chiêu tôi chết chắc.”
“Vậy ta không dùng kiếm nữa, chỉ đánh một tay với em thôi.” Vu An tháo kiếm ném cho Thập rồi lại cười, đưa tay phải ra sau lưng.
“Dùng tay trái à! Đừng khinh tôi thế chứ! Lỡ ra để tôi đả thương thì anh mất hết mặt mũi Tốn chủ bây giờ.”
“Vừa nãy còn nói không dám, mới nhường một bước mà em đã ngông cuồng thế rồi.”
“Hai tháng nay có người ngày nào cũng rủ rỉ bên tai khen tôi thông minh, có khiếu làm thích khách kia mà. Đánh kẻ chỉ có một tay lại không cầm kiếm như anh thì có gì phải sợ!” Thập đứng phắt dậy, buộc tay áo, giắt kỹ tất.
“Thử xem nào!”
Tuy Vu An để Thập dùng kiếm thật đấu với hắn nhưng cô sợ mình mới luyện không lâu, lỡ tay làm hắn bị thương nên cuối cùng vẫn quyết định dùng kiếm gỗ. Lúc cô đổi kiếm còn nghe tiếng Vu An cười khanh khách, cô láng máng nhận thấy đây là lần đầu tiên mình nghe thấy hắn cười vui như vậy.
Thập so chiêu với Vu An, không phải nhằm giành phần thắng. Đỡ được bảy tám chiêu rồi chạm đến được chéo áo hắn là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cô cứ từng bước dồn ép, Vu An lại liên tục tránh né, làm cô uổng công múa tít kiếm biến chiêu liên tục giữa sân.
“Đừng nhường tôi, anh ra chiêu đi chứ!” Thập chĩa kiếm vào tay trái Vu An, xẵng giọng.
“Xem đây!” Vu An cười, thình lình lao mình tới.
Thập nín thở, chỉ thấy tia lửa nhoáng lên, chưa thấy bóng người đâu, kiếm cô đã vuột khỏi tay.
“Anh…”
“Ta làm sao?” Vu An nhìn cô, vung chân lên, Thập chưa kịp kêu thành tiếng đã ngã ngửa.
Thân mình ngã xuống đất nhưng ót cô lại được người ta đỡ lấy. Mở mắt ra, cô thấy Vu An đang cúi xuống mình, một cây đinh dài ba tấc từ tay áo hắn trượt ra xỉa vào yết hầu cô.
“Giờ em đã chết rồi.” Đôi mắt như sao giá trăng lạnh của hắn nhìn cô chăm chú, lấp lánh ý cười.
Thập nằm trên nền đất lạnh ngắt, hơi lạnh thấu xương chờn vờn quanh cổ. Nhưng trong sát na vừa rồi, dường như cô đã hiểu được vì sao Tư và Dương lại một lòng một dạ yêu thương người đàn ông trước mặt.
“Thế nào? Còn muốn dùng kiếm gỗ giữ thể diện cho ta nữa không?” Vu An xoay mấy ngón tay, cây đinh dài trong lòng bàn tay đã biến mất.
Nhớ lại dáng vẻ mình lúc thay kiếm gỗ ban nãy, mặt Thập thoắt đỏ bừng.
“Không đấu nữa! Chết rồi, chết rồi, chết rồi, người chết đi ngủ rồi. Từ mai trở đi tôi không luyện kiếm nữa đâu!” Thập đẩy Vu An ra, ngồi dậy, thở hồng hộc bước lên thềm.
“Mai ta lại đến ăn sáng với em!” Hắn cười, cúi xuống nhặt kiếm lên.
“Đi thong thả nhé, không tiễn đâu! Người chết không cần ăn!”
Nói rồi Thập đóng sầm cửa lại. Bên ngoài trong tiếng lá thông lá phong rì rào, lẫn cả tiếng cười trầm trầm của đàn ông.
Từ hơn một tháng trước, Ngũ Âm đã bình phục, nhưng ba tháng hôn mê liệt giường khiến bà ta gầy xọp đi, da dẻ chảy xệ. Khi gặp lại, dù bà ta đã dùng dầu cỏ huệ vấn một búi tóc cao óng ả, giặm phấn tô son, song tuổi già một khi đã ập tới với đàn bà thì chẳng cách gì ngăn cản nổi, tựa như đóa thược dược đỏ ngoài sân lúc cuối hè, tuy hoa vẫn rung rinh đầu cành nhưng chỉ cần ngắt nhẹ một cánh, những cánh khác sẽ theo nhau rơi rụng, chỉ còn trơ nhụy rữa.
Thấy thư hồi âm của Triệu Ưởng, vẻ mặt Ngũ Âm cũng chẳng thay đổi mấy. Thập đòi bà ta giao chìa khóa lầu Tỏa Tâm, bà ta hào phóng đặt ngay miếng ngọc bích khoét rỗng thành hình vỏ ốc vào tay cô.
“Đây là chìa khóa lầu Tỏa Tâm ư?” Thập ước lượng con ốc ngọc nằng nặng trong tay, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.
Ngũ Âm ra hiệu bảo cô đưa cả bộ chìa khóa cho mình rồi cắm chiếc chìa cô lấy được từ Chấn chủ vào ốc ngọc, đẩy lên một ô, xoay sang trái một ô, hai chiếc chìa khóa chất liệu và hình dạng hoàn toàn khác nhau đã hợp làm một đầy kỳ diệu.
“Đây là chìa khóa ốc ngọc do Công Thâu Ban nước Lỗ làm ra, đây là dầu tra khóa, lúc mở cô đừng vặn mạnh quá, lỡ làm gãy lại phải đưa sang Lỗ sửa đấy.”
“Cảm ơn bà.”
“Hừ, cô ngây thơ lắm, thực ra có những chuyện biết rồi còn đau khổ hơn không biết. Tốn chủ nói có phải không?” Ngũ Âm nhếch môi, liếc sang Vu An bên cạnh.
Vu An không đáp, chỉ kéo tay cô giục, “Chúng ta đi thôi!”
“Được.” Thập đứng dậy, hai thanh niên đeo kiếm mở cửa phòng cho họ.
“Càn chủ, nếu thấy trong lầu Tỏa Tâm có thứ gì đó mà cô không hiểu thì nhớ tới đây hỏi ta nhé.” Ngũ Âm bưng chén nước ấm trên bàn lên, cười cười hớp một ngụm.
Lầu Tỏa Tâm, lầu Tỏa Tâm, Thập cứ ngỡ lầu Tỏa Tâm mọi người nói chắc hẳn là tòa lầu hai tầng lợp ngói đen trong sân quẻ Chấn. Nào ngờ Vu An lại dẫn cô ra cửa sau quẻ Chấn, đi một mạch năm sáu dặm dọc theo con đường mòn dẫn lên núi.
Lúc này tuy tuyết đọng trong khe núi đã tan hết nhưng trên núi vẫn là thế giới của băng tuyết. Những vụn tuyết như mảnh ngọc li ti bay phất phơ trước mắt Thập, chẳng biết là từ trời hay đầu cành bay xuống. Băng đóng một lớp mỏng trên con đường dưới chân, giẫm lên là vỡ, cứ thế lách tách bên tai hai người suốt dọc đường.
Đi chừng nửa tiếng, thấy đã sắp hết đường, Vu An dẫn Thập vòng qua một cây thông tuyết chọc trời, tức thì một hang động thình lình hiện ra trước mắt cô. Hang động nọ ăn sâu vào vách đá, mấy chục nhũ băng dài hơn một thước lởm chởm từ đỉnh hang đá xanh rủ xuống. Cửa hang bị một tảng đá to bịt kín, chỉ chừa một cánh cổng đồng, trên cổng là một ổ khóa đồng tinh xảo rất mực.
“Đây là lầu Tỏa Tâm ư?” Thập đứng trước cửa hang ngửa đầu nhìn lên, những tinh thể băng lấp lánh như chỉ bạc phía trên cửa hang sáng lóa dưới nắng.
“Tất cả mật báo bao năm nay gửi về Thiên Xu đều cất giữ ở đây. Lát nữa vào em nhớ nắm chặt tay ta, chúng ta phải tìm được thang đá cái đã, bước lên thang rồi châm đèn đồng trên vách hang. Bằng không bên trong tối om, lỡ bước hụt chân là mất mạng đấy.”
“Hang này lớn đến mức hụt chân là ngã chết người cơ à?”
“Em cứ vào xem khắc biết.”
Nghe Vu An bảo vậy, Thập cứ nghĩ hắn nói quá. Nhưng sau khi từng ngọn đèn dầu trong hang lần lượt được thắp lên, một hang động cực lớn hiện ra trước mắt cô. Đứng dưới đáy hang nhìn lên, có cảm giác như hang động này phải ăn sâu vào đến phân nửa lòng núi. Nếu gặp họa binh đao thì nơi này thừa đủ cho bảy tám trăm người ẩn náu. Nhưng “rộng lớn” đã đành một nhẽ, sở dĩ nơi đây được gọi là “lầu” bởi giữa hang có mấy đài đá xanh to tướng. Những đài đá này nằm sát vách động bên trái, từng bậc từng bậc dẫn lên cao, tới tận đỉnh hang cao ngút tầm mắt, như một ngôi lầu gác giữa không trung.
“Trong những rương hòm kia là gì thế?” Thập leo bậc thang đá bước lên tầng đài đá đầu tiên, thấy có ba mươi mấy hòm gỗ to được xếp chồng ngay ngắn.
“Đây là những mật hàm quan trọng Thiên Xu thu được trong hai năm gần nhất, phân loại theo tên nước. Của Tấn và Tề là nhiều hơn cả, lại được xếp theo từng tộc và từng chi lớn nữa.” Vu An vừa nói vừa mở một hòm gỗ cạnh đó, “Hòm này là về tộc Trí, mật báo được viết trên thẻ tre, bên dưới là sợi bông và than củi để hút ẩm, mỗi năm thay một lần. Cứ mỗi năm năm, tổng quản Ngũ Âm và các chủ quẻ có liên quan sẽ lọc bớt những tin tức không quan trọng, chép lại những tin quan trọng lên thẻ tre hoặc mảnh gỗ mới. Nếu em muốn tìm tin từ mười mấy năm trước thì phải đi lên thêm ba tầng nữa, ở đó có mấy hòm thẻ gỗ, mấy hòm mai rùa, cả những cuốn sách lụa lẻ tẻ nữa.”
“Anh nắm rõ quá nhỉ, anh hay tới đây lắm à?” Thập nhặt một cuộn thẻ tre trong hòm lên, tiện tay mở ra.
Vu An sững ra một thoáng mới đáp, “Làm gì có chuyện thường tới được chứ, ta mới tới có hai lần, đều phải bịt mắt để Ngũ Âm dẫn vào. Hai lần đó ta cũng chỉ giúp sắp xếp lại rương hòm ở hai tầng dưới thôi. Hôm nay đã xung phong dẫn em đi, ta phải hỏi trước Chấn chủ về cách sắp xếp trong hang đấy.”
“Anh phải hỏi nhiều vào, dù sao giờ anh mới là tổng quản Thiên Xu, về sau nơi này đều do anh sắp xếp cả.” Thập quấn cuộn thẻ tre lại cất vào hòm rồi ngẩng lên nhìn những đài đá lớn có nhỏ có trên cao, “Trong này nhiều rương hòm hơn tôi tưởng, e rằng tôi phải tìm mấy ngày mất.”
“Em muốn tìm gì, ta sẽ tìm cùng em.”
“Khỏi cần, để tôi lục tìm loanh quanh xem đã. Hôm nay nhiều việc, anh không cần phí thời gian ở lại đây với tôi đâu. Bảo Dương đem ít nước và đồ ăn cho tôi là được, chừng nào trời tối tôi sẽ tự xuống núi.”
“Đường núi trơn, trời tối ta sẽ lên đón em.” Vu An đặt cây đuốc vào tay cô.
“ừm, thế cũng được.” Thập gật đầu.
“Vậy ta đi nhé.” Vu An xoay người đi được hai bước, chợt quay đầu lại, “Xin lỗi em chuyện tối qua nhé…”
Thập phì cười, “Xin lỗi gì chứ, tôi còn phải cảm ơn các hạ tha mạng kìa!”
“Thập à, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết em cả.” Trong bóng tối, giọng Vu An hơi nghèn nghẹn.
Thập vừa tức vừa buồn cười huơ bó đuốc soi vào mặt hắn, càu nhàu, “Anh không biết đùa à? về sau bơn bớt khen tôi đi, gì mà có khiếu chứ, nếu sau này tôi tự mãn đòi so kiếm với người ta, lỡ chết oan là tại anh đấy.”
“ừ, được rồi… Ta đi đây.”
“Được cái gì? Anh có nhìn rõ đường không đấy?” Thập chưa nói dứt câu, kẻ trước mắt đã tung mình nhảy xuống bậc đá, biến mất trong bóng tối. Cô chỉ biết lắc đầu cười tự giễu, nghĩ bụng, mình chỉ biết mấy chiêu kiếm vụng về mà cũng dám so chiêu với cao thủ nhường này, đúng là chán sống.
Vu An đi rồi, Thập mới mở mấy chiếc hòm về tộc Trí ra xem, rồi lục sang mấy hòm về tộc Triệu. Không ít chuyện về tộc Trí cô đã nghe nói lúc ở Tần, dù sao đó là gia tộc lớn ở Tấn, chỉ đứng sau tộc Triệu, người Tần để ý tới động tĩnh của họ cũng chẳng có gì lạ. Trong các rương hòm về tộc Triệu cũng rất ít ghi chép về chi của Triệu Ưởng, chủ yếu là những chuyện bí mật của các chi nhỏ. Loạn lục khanh xảy ra từ mười mấy năm trước, nếu muốn làm rõ thân thế mẹ cô, tìm cho ra manh mối về dược nhân, e rằng cô phải tìm trong những rương hòm ở tầng cao hơn.
Thập cầm đuốc, cẩn thận men theo thang đá leo lên, càng lên cao, gió rít càng mạnh, càng lên cao, cô càng thấp thỏm. Thang đá này vừa lạnh vừa dốc, từng bậc từng bậc dẫn lên cao, tựa như không bao giờ kết thúc.
Leo tới đài đá tầng thứ ba, cô vội vàng nhảy từ thang xuống nền đài. Ngoái đầu nhìn lại, gần như không thấy được mấy ngọn đèn leo lét dưới đáy hang.
Hang động tối om này là “trái tim” của Thiên Xu, những chiếc hòm này là tất cả “ký ức” của nó từ khi chào đời tới giờ. Nó cất giấu hết thảy vui sướng, buồn đau, đê hèn và chính trực ở đây. Mà cô đang đứng ngay giữa trái tim nó.
Mặt trời mọc vào hang, mặt trăng lên xuống núi, Thập đã vùi đầu trong lầu Tỏa Tâm suốt bốn ngày. Tới ngày thứ năm, cô đang lục xem mấy hòm tư liệu về Sở thì Vu An mở cửa hang.
“Trời tối nhanh thế à! Anh đợi chút, tôi đọc xong cuốn thẻ này sẽ xuống ngay!” Thập không rời mắt khỏi cuốn thẻ tre, thuận miệng nói.
“Được.” Vu An đáp, giọng nói tao nhã ôn hòa vang vọng khắp hang.
Đọc xong cuốn thẻ tre trong tay, Thập đóng hòm lại, vòng qua đài đá thổi tắt từng ngọn đèn dầu một. Vu An cầm đuốc đứng ở bậc thang dưới cùng đợi cô.
“Vu An, trước kia tôi đã bao giờ khen giọng anh hay chưa nhỉ?” Thập cẩn thận bước từng bước xuống thang.
“Chưa hề.”
“Ồ, giọng anh hay lắm.” Thập nhảy xuống trước mặt Vu An, cười hì hì.
Vu An tủm tỉm cười, xoay mình đi về phía cửa hang.
Cửa hang vừa mở, ánh nắng rọi xuống nền tuyết chói lóa làm cô bị quáng, vội nhắm mắt lại, “Trời chưa tối mà, sao anh đã đến đón tôi vậy? Làm tôi chói mắt quá.”
“Nếu em ở trong hang thêm mấy hôm nữa, khéo hỏng mắt thật đấy.” Vu An giơ tay che mắt cho cô, “Hôm nay là ba mươi tết, họ nướng một con lợn rừng ở chỗ ta, các nữ nhạc quẻ Đoài cũng đến gảy đàn ca múa giúp vui, ta nghĩ em thích náo nhiệt nên tới đón sớm.”
“Nhanh thế, đã ba mươi tết rồi à!” Cô chầm chậm mở mắt ra, nhưng vừa thấy ánh sáng, nước mắt cô đã chảy dài.
“Cứ nhắm mắt lại đã, để ta cõng em một quãng.” Vu An cúi xuống xốc Thập lên lưng, chẳng để cô kịp từ chối, “Năm ngoái em đón tết thế nào?”
Thập nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn, nhớ lại, “Năm ngoái tôi đang trên đường từ Ngải Lăng về Tống, hôm ấy vừa hay đi ngang qua một ngôi làng, thấy người ta giỗ tổ ở đầu làng, náo nhiệt lắm.”
“Họ mời em ăn uống à?”
“Không, mấy đứa trẻ con còn giật hết lương khô của tôi, làm tôi đói meo cả ngày.”
Vu An bật cười khẽ rồi lặng thinh, thấy thế Thập lại hỏi, “Còn anh, năm ngoái anh đón tết thế nào?”
“Có gì đâu, Tư đang có mang, chỉ chuẩn bị ít rượu cúng tổ tiên tộc Đổng thôi.”
“Lúc anh mới về Tân Giáng, khanh tướng không bắt anh cưới con gái nhà đại phu ư?”
“Ông ấy có tìm cho ta một cô con gái dòng chính nhà đại phu, nhưng Tư từ nhỏ đã nặng tình với ta, ta cũng nên để Đổng Thạch là con trai dòng chính.”
“Đúng thế, cô ấy biết anh từ năm lên tám, yêu anh bấy nhiêu năm, nếu nói nặng tình thì chẳng ai bì được.”
“Ừm.”
“Tiếc rằng bộ áo cưới tôi hứa may cho Tư mới thêu được một nửa, hôn lễ của hai người tôi cũng không thể tham dự. Bằng không đã có người thân chải tóc xỏ giày cho cô ấy, cùng cô ấy lên xe ngựa về nhà chồng…” Thập thở dài mở đôi mắt cay sè ra, thấy vài mảy tuyết vụn như pha lê từ cây thông bên đường bay xuống, xoay vòng, lấp loáng chói mắt rồi bay vào miền ký ức của cô.
Thập nhắm mắt lại, tâm trí càng lúc càng trôi xa, cơ thể càng lúc càng nhẹ bỗng.
Tiếng băng vỡ xa dần, chỉ nghe gió rủ rỉ bên tai, “Thập à, chuyến này trở về, nếu hắn không đối đãi với em được như trước kia thì quay lại đây nhé…”