Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 14
AI HIỂU LÒNG NÀY
Suốt nửa tháng sau đó, con thần áo đỏ đứng trên chiến xa đã trở thành nhân vật lừng lẫy nhất thành Tấn Giáng. Trên triều, ngoài chợ, quán rượu, giáo phường, dường như ai ai cũng đang thêu dệt nên đủ thứ truyền thuyết về cô, từ thần kỳ đến hoang đường.
Hai tháng sau, quân Tấn khải hoàn trở về.
Triệu Ưởng lệnh cho tướng sĩ toàn quân vận giáp đen cầm giáo, song lại để mình Thập khoác áo đỏ vào thành.
Hôm ấy Thập sóng vai đứng cạnh Triệu Ưởng trên chiến xa, tay cầm giáo đồng dài, mũi giáo lủng lẳng một chiếc đầu lâu đen sì rữa nát.
Tấn hầu dẫn tam khanh và các đại phu ra khỏi cung nghênh đón, dọc hai bên đường từ cổng thành vào đến cung điện, người đứng xem đông nghẹt.
Suốt nửa tháng sau đó, con thần áo đỏ đứng trên chiến xa đã trở thành nhân vật lừng lẫy nhất thành Tân Giáng. Trên triều, ngoài chợ, quán rượu, giáo phường, dường như ai ai cũng đang thêu dệt nên đủ thứ truyền thuyết về cô, từ thần kỳ đến hoang đường.
Hôm ấy Thập tới phủ Tư thưởng hoa hạnh, chẳng biết Tư đã nói gì với Đổng Thạch mà thằng bé ba tuổi cùng họ ngồi quỳ dưới gốc hạnh ngắm hoa, lưng thẳng tắp, thấy ong không tránh, thấy bướm không đuổi, cứ đảo cặp mắt to nhìn Thập. Hễ Thập nhìn sang nó, nó lại nhìn thẳng trước mặt, ngồi im không nhúc nhích.
Tư cũng chẳng để ý đến Đổng Thạch, chỉ kéo tay cô, vừa xoa nắn vừa làu bàu, “Đi hết Tống đến Vệ, tay thô ráp thế này, mặt cũng tóp lại rồi, cậu định bỏ cả mạng vì tộc Triệu nhà họ đấy à! Cậu lại làm lành với Triệu Vô Tuất rồi hả? Mình nghe nói cả tháng nay ngày nào hắn cũng đến phủ thái sử, lắm hôm còn qua đêm ở đó luôn. Cậu định thế nào đây, cứ theo hắn mà không có danh phận thế à? Chủ mẫu phủ Triệu sớm muộn cũng biết cậu là nữ, tới lúc đó nếu cô ta nổi cơn tam bành thì chẳng cần biết cậu là đệ tử của ai, là vu sĩ hay con thần đâu.”
“Cậu sợ cô ta vác roi quật mình à? Yên tâm đi, Phục Linh Sách của mình đáng gờm hơn ngọn roi của cô ta nhiều.” Thập nắm lấy tay Tư, quay sang bảo Đổng Thạch bên cạnh, “Tiểu Thạch Tử có mệt không? Con ngồi lâu rồi, đứng dậy chạy chơi đi! Yên tâm, con nghịch thế nào mẹ nuôi cũng không mắng đâu, có dỡ cả mái nhà xuống, mẹ nuôi cũng không đánh.”
“Mẹ nuôi…” Đổng Thạch chớp cặp mắt sáng rỡ như sao nép vào Thập.
“Chao ôi, cậu có nghe mình nói không thế!” Tư bế xốc Đổng Thạch vào lòng, vừa xoa bụng xoa chân cho nó, vừa tiếp tục rủ rỉ khuyên nhủ cô, “Còn nữa, bọn cậu sang Tống không lâu thì một hầu thiếp khác trong phủ Triệu đã bị ả tộc Địch kia đánh chết vì tội tư thông. Mấy hôm nay phủ Ngụy đưa tặng phủ Triệu mười nữ nhạc, người làm chủ mẫu kia lại chặn cổng sai quản sự trong phủ trả người về phủ Ngụy. Trong ngoài phủ náo loạn như vậy mà Triệu Vô Tuất chẳng nói nửa câu, đủ thấy trong lòng cũng có ả ta. Thập à, đừng trách mình lắm điều nhé, mình vẫn phải nhắc lại câu nói cũ, chủ mẫu như vậy cậu không hầu hạ nổi đâu, cắn răng cắt đứt với Triệu Vô Tuất đi thôi!”
“Ai bảo mình muốn hầu hạ cô ta hả? Mình mới đi vắng một năm, cậu đã thân thiết với đám nhụ nhân, quý nữ Tân Giáng ra phết nhỉ! Hóng được ở đâu lắm chuyện nhảm nhí thế?” Thập cười khì vẻ chẳng bận tâm, véo chiếc cằm núng nính có ngấn của Đổng Thạch. Tư thở dài, nhíu đôi mày cong, âu lo ra mặt, “Mình nghĩ cho cậu thôi. Lỡ ra cậu có mang với Triệu Vô Tuất thì làm sao? Con riêng còn chẳng bằng được con dòng thứ ấy chứ!”
“Bọn mình không có con đâu. Ôi thôi thôi, được rồi, mình biết rồi, sau này không để Vô Tuất qua đêm ở phủ thái sử là được thôi mà.” Thập không nỡ để Tư buồn lo vì mình, đành gật đâyu cho xong.
“Hay là, cậu về Tần đi!” Tư nhìn cô, chợt đề nghị.
Thập ngẩn người, cười hỏi, “Sao bỗng dưng lại bảo mình về Tần?”
“Mấy hôm trước mình mới biết Bá Doanh tộc Triệu năm xưa không gả vào phủ tướng quân mà đã lấy vua nước Đại ở miền Bắc. về sau tộc Triệu lại đưa một cô con gái dòng thứ trẻ trung xinh đẹp sang Tần, song tướng quân cũng không lấy mà gả cô ta cho con trai. Mình nghĩ, cậu cứ đi theo Triệu Vô Tuất không danh không phận thế này, chẳng thà về Tần tìm tướng quân còn hơn. Trong phủ tướng quân, chẳng có chủ mẫu nào đè đầu cưỡi cổ cậu cả.”
“Này Tư, cậu nói thật đi, những lời này có phải sư phụ mình xui cậu nói không đấy?” Tư nhắc tới Ngũ Phong làm lòng Thập nặng trĩu.
“Thái sử á? Thái sử bảo mình nói gì với cậu cơ?” Tư ngơ ngác hỏi lại.
“Không có gì.” Nghe Tư nói, Thập thấy bức bối trong lòng, bèn gối lên hai cánh tay nằm xuống gốc hạnh, Tư bế Đổng Thạch nhích lại gần cô, tò mò hỏi, “Cậu xích mích với thái sử công à? Lâu lắm chẳng thấy cậu ghé rừng trúc ngoài thành nữa.”
“Dạo trước mình hỏi sư phụ một câu không nên hỏi, bị ông ấy đuổi đi rồi.” Lúc gặp ở Tống, Tố từng nói Sử Mặc là vu sĩ trong lễ thành hôn của cha mẹ cô năm xưa, ông biết rõ cha cô là ai mà không chịu tiết lộ cho cô. Vì vậy vừa về tới Tấn, cô đã chạy đến căn nhà trúc cật vấn Sử Mặc, kết quả là lại chọc giận ông, bị ông cầm gậy gỗ đuổi đi. Đồ đệ thà tin một kẻ đã năm lần bảy lượt lừa dối lợi dụng nó chứ không chịu tin mình, ông nổi giận cũng phải.
“À đúng rồi, sao hôm nay chẳng thấy Vu An đâu thế? Cậu không bảo anh ấy là mình tới à?” Thập ngồi chơi với Tư cả nửa ngày mới nhận ra nam chủ nhân vốn đã hẹn sẽ cùng nhau ngắm hoa uống rượu lại vắng mặt.
“Trong cung phái người tới tìm chàng, xong việc chàng sẽ về ngay thôi.” Nhắc tới Vu An, đôi mày Tư mới giãn ra.
“Giờ anh ta có chức quan rồi, hẳn là bận bịu lắm. Dương còn đi theo Vu An không? Sao lần này về mình chẳng thấy cô ấy đâu cả?”
Tư tần ngần nhìn Thập giây lát rồi đáp, “Dương được phu quân dâng cho thái tử Tạc rồi.”
“Thái tử Tạc? Vu An qua lại với thái tử từ bao giờ vậy? Hôm nay cũng là người của thái tử tới truyền gọi đúng không? Họ tìm Vu An làm gì thế?”
“Ôi, mình đâu phải cậu, mấy chuyện của đám đàn ông, mình sao biết được.” Tư lườm Thập rồi giơ tay phủi một cánh hoa rụng trên trán cho cô.
“Vậy chuyện Dương là thế nào?”
“Mình cũng chẳng rõ lắm, hình như là thái tử Tạc ra ngoài thành săn thú, bị lạc mất tùy tùng, lại gặp phải lợn lòi. Cũng chẳng hiểu sao bấy nhiêu người kéo vào núi tìm thái tử mà chỉ có Dương tìm được, về sau thái tử Tạc biết Dương là nữ nhi, bèn đích thân tới phủ xin đón cô ấy.”
“Ra thế… Năm xưa Dương cũng bị lạc trong núi nên mới gặp mình và Bá Lỗ, về sau lại theo Minh Di vào Thiên Xu gặp được Vu An. Lần này đến lượt cô bé tìm được người lạc đường.” Thập nhìn những chùm hoa hạnh tươi thắm đẹp đẽ, rực rỡ đa tình dưới nắng xuân, không khỏi cảm thán.
“Cũng coi như cô ấy có phúc. Trong phủ thái tử Tạc không nhiều hầu thiếp, giờ chỉ mình cô ấy được sủng ái. Một cô bé mồ côi không cha không mẹ tìm được chốn nương thân như vậy, mình cũng yên lòng.”
“Có phúc hay không chỉ mình cô ấy biết thôi. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, làm Tiểu Thạch Tử của mình buồn ngủ rồi kìa. Đi thôi, mẹ nuôi bế con đi làm bánh hoa hạnh ăn nhé!” Thập đứng dậy, giơ tay bế Đổng Thạch.
Tư đưa Đổng Thạch cho Thập, cười nói, “Cẩn thận nhé, giờ nó nặng đấy.”
“Mới ba tuổi, nặng thế nào được.” Thập tự cho rằng mình khỏe, chỉ ẵm Đổng Thạch bằng một tay, nào ngờ mới một năm thằng bé thực sự đã thành một tảng đá lớn, chẳng những bế không nổi mà cô còn bị kéo ngã phệt xuống chiếu cỏ.
Đổng Thạch bé bỏng thuận thế đè lên mình cô, mở to đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, “Mẹ nuôi à, anh Chu kể mẹ giương cung bắn một mũi là giáng được cả sấm sét xuống bổ vỡ cổng thành cơ mà, sao đến con cũng bế không nổi thế?”
“Anh Chu nào?” Thập ngoái lại nhìn Tư.
Tư bưng miệng cười nói, “Con lớn của Triệu Bá Lỗ ấy, chẳng biết nó nghe được ở đâu, suốt ngày kể rằng cậu một mình một cung mà bổ thành rạch đất.”
“Ha ha ha, làm gì có chuyện đó! Tiểu Thạch Tử à, anh Chu đùa con đấy! Mẹ nuôi không biết bắn sấm sét, cũng không biết làm nổ cổng thành đâu, nhưng mẹ biết làm bánh hoa hạnh ngọt lịm, con có muốn ăn không nào?”
“Không! Con muốn bắn sấm sét làm nổ cổng thành cơ! Mẹ nuôi phải giáng sấm xuống làm nổ cổng cơ!” Đổng Thạch đẩy Thập ra, mếu máo khóc òa lên, nước mắt lã chã tuôn dài, làm cô luống cuống tay chân.
Tư cười phá lên, “Mặc kệ nó, cứ để nó khóc. Đi nào, để mình rửa mặt bôi thuốc cao cho cậu. Mặt cậu nẻ như rãnh nước rồi kìa.”
“Khoan đã. Tiểu Thạch Tử, lại đây con!” Thập vẫy vẫy Đổng Thạch, thằng bé vừa khóc vừa đi tới trước mặt cô, cô ngồi xuống lấy trọng túi đeo bên hông ra một túi nhỏ màu xanh đặt vào tay nó, thận trọng nói, “Đổng Thạch, mẹ nuôi cho con cái này, về sau lớn lên con có thể lấy nó làm một mũi tên. Mũi tên ấy nhất định có thể giúp con bắn ra sấm sét cuồn cuộn, bổ đất nổ thành.”
“Đây là gì thế ạ?” Đổng Thạch quệt nước mắt, mở túi ra ngó vào.
“Là đầu mũi tên mẹ nuôi đã bắn ra sấm sét ở Vệ đấy.”
“Thật ạ?” Mắt thằng bé chợt sáng bừng, má vẫn còn ngấn nước mắt mà miệng đã cười toe toét, “Con cho anh Chu xem được không?”
“Được chứ, nhưng mấy đứa chỉ được nhìn, không được sờ đâu nhé, sờ là sau này mất linh đấy.”
“Vâng!” Đổng Thạch quay sang ôm chân Tư, nũng nịu, “Con đến phủ Triệu chơi với anh Chu, được không mẹ?”
“Được, bảo quản gia dẫn con đi.” Tư cười đáp.
“Hay quá!” Đổng Thạch nhét cái túi vào ngực áo rồi chạy biến.
Tư mỉm cười nhìn Thập, “Cậu cho nó cái gì thế?”
“Đầu mũi tên mình bắn vào chân Vệ hầu ấy mà, Vốn định giữ lại tặng cho Minh Di. Nhưng giờ nghĩ lại thì người như Minh Di e rằng đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn thứ này ấy chứ.”
Tháng Tư, khi hoa thơm tàn gần hết, Minh Di và Triệu Bá Lỗ về đến Tân Giáng giữa màn mưa bụi mịt mờ như khói.
Triệu Vô Tuất mừng rỡ bày tiệc riêng ở phủ thái sử để tẩy trần cho hai người.
Lần trước từ biệt ở đầm Vân Mộng tới giờ đã hơn hai năm Thập không gặp họ, lần này thấy sông hồ vô tư vô lự ở Sở đã khiến Triệu Bá Lỗ béo trắng ra, cô cũng vui mừng hết sức. Cô rót rượu, gắp thức ăn cho Triệu Bá Lỗ. Triệu Bá Lỗ nhìn cô rồi lại nhìn Triệu Vô Tuất, cười toe toét.
Minh Di cầm chén rượu, vẫn dáng vẻ khuynh đảo chúng sinh như thế. Thập đặt đĩa thịt quay đã thái sẵn xuống trước mặt Minh Di, y nhìn cô, cụp mắt cười bảo, “Cả nước Vệ rộng lớn ngươi cũng hạ được, sao không đuổi nổi một ả đàn bà ở phủ Triệu đi? Hai vị tẩy trần cho hai bọn ta, lẽ ra phải bày tiệc ở phủ Triệu, bày ở phủ thái sử này là nghĩa lý gì?”
Triệu Vô Tuất đặt chén xuống toan đáp thì Thập đã tủm tỉm trả lời, “Phủ thái sử này cũng gần như nhà của sư huynh rồi, bày tiệc ở đây chẳng phải vì sư huynh ư? Thịt này cũng quay cho anh đấy, mau ăn xem có vừa miệng không nào?” Đoạn cô cười tươi như hoa gắp một miếng thịt đưa tới miệng Minh Di, Minh Di nhìn cô rồi há miệng ăn.
Thấy Minh Di được cô đút thịt tận miệng, Triệu Vô Tuất cũng cười cười sán lại.
Thập liền gắp một miếng thịt đưa tới gần miệng hắn, thấy hắn ghé mặt lại thì xoay tay bỏ vào miệng mình.
Triệu Vô Tuất vẫn thản nhiên như thường, song bàn tay to bè lại lần xuống gầm bàn véo cô một cái. Thấy cô cau mày vì đau, hắn mới quay sang hỏi Triệu Bá Lỗ, “Nghe nói Bạch công Thắng nước Sở đã bị Diệp công đất Sái giết rồi, có thật không vậy? Sở vương Hùng Chương lấy lại ngôi báu rồi à?”
“Ừm.” Triệu Bá Lỗ đặt chén xuống đáp, “Sau khi em về Tấn không lâu, Bạch công Thắng bị Diệp công dồn ép, đã tự thắt cổ trên núi cao ngoại ô thành Dĩnh rồi.”
“Năm xưa ông ta không chịu nghe em, giết Tử Tây mà lại không giết Sở vương, lẽ ra phải lường trước mình sẽ có ngày này.” Triệu Vô Tuất gắp một miếng thịt quay chấm tương mơ, cười bình thản.
Trái lại Triệu Bá Lỗ ra chiều thương xót Bạch công Thắng lắm, còn than thở: “Sở vương Hùng Chương là cháu ngoại Việt vương Câu Tiễn, em bảo Bạch công Thắng sao dám giết y? Nếu giết là kết thù với nước Việt còn gì?”
“Hắn cướp ngôi của Hùng Chương đã đắc tội Câu Tiễn rồi, giết hay không giết Hùng Chương có gì khác đâu?” Triệu Vô Tuất ăn hết miếng thịt quay, lại vén tay áo rót cho Triệu Bá Lỗ chén rượu, “Lúc nên giấu thì không giấu, lúc nên lộ lại không lộ, kẻ như vậy suy cho cùng không thể thành nghiệp lớn được. Có điều hắn làm loạn lên như vậy cũng hay, xem như giúp chúng ta cắt đứt ý định liên minh với Sở để đánh Tấn của Tề.”
Minh Di ngồi bên nghe vậy thì cười nhẹ, “Chỉ khổ thân ông anh kết nghĩa tốt bụng của con thần thôi, mua một hộp cao Bích Hải mà làm hỏng cả mối liên minh Tề Sở. Chẳng biết nếu Trần Hằng hay chuyện sẽ xử lý gã thế nào đây.” Vừa nói Minh Di vừa cầm bình tự rót một chén rồi ngước nhìn Thập, nói đùa, “Bởi thế ta mới bảo, đàn ông thực thà quá cũng không hay đâu.”
Nhớ lại câu đùa của Minh Di ở đầm Vân Mộng hôm ấy, Thập buột miệng đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi, “Thực thà không hay thì thông minh quá còn đáng ngại hơn. Vừa ngay ngáy lo hắn vô tình, lại nơm nớp sợ hắn bội tín.”
“Ồ, câu này có lý!” Minh Di đảo mắt, nhìn Triệu Vô Tuất từ trên xuống dưới.
Thấy ánh mắt Triệu Vô Tuất thoáng lay động, Thập than thầm, đứng dậy nói, “Hết rượu rồi, để tôi đi lấy thêm vò nữa.” Dứt lời cô vén rèm châu, đẩy cánh cửa nhỏ bước ra.
Lúc khép cửa lại, cô còn nghe Triệu Bá Lỗ thì thào với Triệu Vô Tuất, “Rốt cuộc em làm sao thế hả, Hồng Vân nhi? Khó khăn lắm cô ấy mới trở về, sao em còn chưa đuổi ả tộc Địch kia đi?”
“Chuyện này em sốt ruột hơn ai hết, nhưng không thể nôn nóng được. Phía Bắc chưa ổn định, trong tộc thiếu ngựa, có những việc đã làm đến nước này, nếu giờ đem tất cả đổ sông đổ biển, há chẳng uổng mấy năm em và nàng phải khổ sở chia lìa ư?”
“Nhưng em đối đãi với cô ấy như vậy cũng bất công, nếu lần này cô ấy bỏ đi nữa, ta không khuyên hộ em đâu.”
“Đúng thế, thực ra tay Nghĩa quân tử Trần Nghịch kia cũng khá lắm, trong mắt trong lòng chỉ có cô nàng của ngươi, phải tội vụng ăn vụng nói thôi.”
“Trí Dao dồn ép ráo riết thế này, em tính Bắc tiến thế nào? Doanh ở đất Đại có ổn không?”
Người trong phòng vẫn đang trò chuyện, Thập thẫn thờ đứng đó một hồi rồi lê bước đi về phía hầm rượu.
Bước vào hầm rượu lạnh ngắt, cô vốn định lấy một vò rượu ngọt cho Triệu Bá Lỗ, nhưng bưng ra đến nửa đường mới phát hiện mình lại lấy phải vò rượu nghệ mới ủ, đành vòng về đổi.
Đổi rượu xong, đương men theo con đường mòn trở lại, cô chợt thấy xa xa có một người đàn bà dẫn theo hai ả hầu hùng hổ xông vào chỗ mình ở.
Thập vội ôm vò rượu vòng qua cổng trước, đi vào theo cửa ngách, đứng sau bức rèm châu, chỉ thấy cô ả tộc Địch kia vạch áo Minh Di ra ngay trước mặt anh em họ Triệu.
Minh Di sửng sốt, cúi đầu nhìn vồng ngực trắng trẻo mịn màng như ngọc của mình.
“Ngươi, ngươi sao lại… là đàn ông?” Cô ả tộc Địch trố mắt, giơ tay sờ ngực Minh Di.
Minh Di chau mày, khinh ghét ra mặt, kéo lại vạt áo, hất tay cô ả ra rồi quay sang Triệu Vô Tuất lạnh lùng bảo, “Triệu Vô Tuất, lo mà quản ả đàn bà vô lễ này của ngươi đi chứ!”
Lúc này gương mặt Triệu Vô Tuất đã cực kỳ khó coi, hắn tóm tay cô ả tộc Địch, quát lớn, “Về!”
“Phu chủ?” Cô ả luống cuống nhìn Triệu Vô Tuất.
“Nếu u già cô mang từ phương Bắc tới vô dụng như vậy thì mau đuổi đi đi! Ta về phủ mà còn thấy mặt bà ta, sẽ cắt lưỡi bà ta cho cô ăn đấy.” Đoạn hắn buông tay cô ả, ngồi phịch xuống cạnh bàn. Cô ả vội quỳ xuống bên cạnh, níu tay áo hắn nài nỉ, “Phu chủ, bà ấy không phải u già bình thường, bà ấy đã nuôi lớn Hằng Nhã.”
“Về.”
“Phu chủ?”
“Nhụ nhân không đi, chẳng lẽ còn muốn phủ thái sử sai người tiễn chân?” Minh Di sải bước đi tới cửa.
Hai ả hầu thấy vậy vội chạy tới dìu chủ mẫu nhà mình dậy, cô ả tộc Địch đã nước mắt lã chã, đưa mắt nhìn Triệu Vô Tuất, cuối cùng mới miễn cưỡng buông tay áo hắn ra, đứng dậy nghẹn ngào, “Phu chủ, Hằng Nhã ở nhà đợi chàng nhé…”
Thì ra, cô ả tên Hằng Nhã.
Thì ra, dù hắn ngày ngày ở phủ thái sử, nơi đây cũng không phải nhà của cô và hắn.
“Cho tôi xin lỗi.” Ngoài rèm, Triệu Vô Tuất nói với Minh Di.
Minh Di khép lại vạt áo trước ngực, nhếch môi đáp, “Ngươi xin lỗi cái gì? Kẻ nên xin lỗi đang đứng sau rèm kia kìa, hôm nay ta chịu tội thay cô ta thôi.”
“Minh Di, đừng nói nữa!” Triệu Bá Lỗ nhìn về phía Thập đứng rồi kéo tay Minh Di, “Đừng làm cô ấy tủi thân thêm, chúng ta đi thôi!”
“Cũng nên đi thôi, ăn chưa no nhưng nhìn chán mắt rồi.” Minh Di sải bước tới trước bàn, xách một bọc vải màu vàng nghệ, vén rèm bảo Thập, “Đây là cỏ xuyến ta mang từ Sở về cho ngươi, vốn nghĩ ngươi ở phủ Triệu rảnh quá phát chán thì để ngươi làm ít son phấn bôi chơi. Giờ xem ra không dùng được nữa rồi. Cảm ơn ngươi về chuyện ở Vệ. Lần này nếu ngươi muốn đi thì đi xa vào, đừng để bọn ta tìm thấy nữa.”
Dứt lời Minh Di xoay người lại nắm tay Triệu Bá Lỗ, Triệu Bá Lỗ gật đầu với Thập rồi cùng Minh Di đi thẳng.
Đợi họ đi xa, Triệu Vô Tuất mới thở dài, kéo Thập rời khỏi bức rèm. Hắn lấy vò rượu khỏi tay Thập rồi ôm cô vào lòng, “Là ta vô tình, là ta bội tín, nhưng nàng nên biết rằng, con người và trái tim Triệu Vô Tuất này chưa bao giờ phụ nàng.”
Cô lặng thinh gật đầu, bởi ngoài gật đầu ra, cô chẳng biết nói gì nữa. Rõ ràng là vợ chồng được đất trời chứng giám, nhưng trong mắt kẻ khác lại chẳng phải vợ chồng. Hôm nay Minh Di chịu nhục thay cô, còn lần sau thì sao? Nếu cô ta lại tìm tới cửa, cô biết xử trí sao đây?