Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 15

BỪNG TỈNH MỘNG SAY

Ánh nắng đầu hè chói chang mà ấm áp, cứ nói mãi nói mãi, hai cô lại nép vào nhau thiếp đi như hồi còn nhỏ. Giữa lúc mơ màng, Thập chợt thấy Tư bật dậy nhào lên người mình. Cô bật cười đẩy bạn ra, bỗng một tiếng rú đau đớn vang lên bên tai.

Từ sau hôm ấy, thành Tân Giáng đổ mưa liên miên.

Cuối xuân đầu hè, mấy gốc cam đường ngoài sân mãi mới lác đác đơm được vài nụ, giờ đã rụng sạch sau mấy trận mưa lớn.

Thập đã sẵn sầu tư, thấy xuân sắp qua lại càng không khỏi thương cảm.

Triệu Vô Tuất sợ cô cả nghĩ nên ngày nào cũng che ô đến, bất chấp gió mưa. Có lúc hắn tới thì cô còn ngủ, hắn bèn cầm cuốn sách ngồi ở đầu giường. Mỗi khi tỉnh dậy, trông thấy hắn, lại thấy mưa đổ ngoài song, Thập không cầm lòng được quờ tay tìm tay hắn, tới khi hắn quay sang nắm chặt tay cô, cô mới nhắm mắt mơ màng.

Triệu Vô Tuất ở lì phủ thái sử cả ngày, cũng không phải chỉ ngắm cảnh tâm tình, má ấp môi kề với cô. Bệnh tình Triệu Ưởng lúc đỡ lúc tệ, tuy bề ngoài ông ta vẫn là người cầm quyền ở Tấn, song trên thực tế rất nhiều việc đều do Triệu Vô Tuất âm thầm xử lý thay.

Để phụ Triệu Vô Tuất xử lý chính sự bộn bề chất chồng như núi, Thập đã cho kê hai chiếc bàn dài rộng bằng nhau, sơn màu giống nhau trong thư phòng phủ thái sử. Lúc hắn giải quyết công việc, cô cũng đốt một lò hương ngồi đối diện, hoặc đọc sách, hoặc lo liệu mấy việc vụn vặt trong phủ. Tới chiều buồn ngủ, cô bèn cuộn mình gối trên đùi hắn như mèo con, chợp mắt chốc lát. Triệu Vô Tuất rất thích những khoảnh khắc êm đềm ấy, hắn thường vừa cầm bút viết lách, vừa nhẹ nhàng ve vuốt trán cô.

Có những sự bầu bạn khiến người ta sinh nghiện, có những âu yếm khiến người ta lưu luyến. Nằm trên đùi Triệu Vô Tuất nhìn ra màn mưa bụi mịt mù ngoài song, Thập cứ ngốc nghếch mong rằng trận mưa này rơi mãi đừng tạnh, giống như bây giờ vậy, màn mưa khói ấy có thể ngăn cách cô khỏi hết thảy người và việc ngoài kia.

Sau đó nửa tháng, mưa cũng ngừng rơi. Trên bàn Triệu Vô Tuất đã có tin báo thiên tai từ Tống gửi về, nói rằng mưa to nhiều ngày dẫn tới lũ lớn, sông Đan tràn bờ. Tống thân với Tấn, Tấn phải cứu viện là lẽ dĩ nhiên, nhưng cứu viện thế nào thì cần bàn bạc. Bởi vậy Tấn hầu cho triệu các đại phu ở Tân Giáng vào cung bàn việc, Triệu Vô Tuất cũng nằm trong số đó.

Hôm ấy mây mù tan hết, ánh nắng chói chang. Từ sáng sớm Sử Mặc đã sai người tới gọi tất cả người hầu kẻ hạ trong phủ thái sử đi. Ông xưa nay ưa sạch sẽ, hơn nửa tháng mưa dầm khiến căn nhà trúc của ông ẩm thấp không sao chịu nổi.

Nhân lúc nắng ấm, Thập cũng lôi tất cả quần áo chăn đệm ẩm sì vì mưa ra sân. Lúc Tư tới, Thập đang loay hoay giữa đống quần áo, chẳng biết cái nào nên giặt, cái nào nên phơi nữa.

“Cậu làm gì đấy? Trong phủ bao nhiêu người hầu, sao cậu phải nhúng tay vào? Chú hầu nhỏ vẫn đi theo cậu đâu?” Tư kéo Thập ra khỏi đống quần áo.

“Bị sư phụ gọi tới rừng trúc ngoài ngoại ô cả rồi. Sư phụ không chịu được mùi ẩm mốc, lần này chắc hẳn chỉ muốn bắt mọi người dỡ tung nhà ra, rửa sạch từng thanh tre rồi mới ghép lại.”

“Thái sử công cũng thật là, càng già càng gàn dở, dọn quách về đây chẳng phải xong ư? Còn định giận dỗi cậu bao lâu nữa?”

“Người già rồi tính tình lại như con nít. Để mấy hôm nữa mình đến vuốt xuôi ông.” Thập dắt tay Tư vào nhà, Tư rút trong ngực áo ra một túi gấm nhỏ đỏ thắm đưa cho cô, “Cái này của cậu đây, vừa rồi mình gặp người đưa thư ngoài cổng, y nói là từ thành Ung gửi sang.”

“Ừ.” Thập nhận túi gấm nhưng chỉ cầm trong tay không mở ra xem.

Tư lấy làm lạ nhìn cô, “Sao cậu không mở ra? Có khi là tướng quân gửi cho cậu đấy.”

“Không phải tướng quân, là công tử Lợi gửi cho mình.” Thập bước vào phòng, lấy trong tủ ra một tráp nhỏ sơn đen gắn khóa đồng, mở ra, ném túi gấm vào trong. Đỏ thắm, đỏ tía, vàng nghệ, xanh chàm… trong tráp đã có đến bảy chiếc túi gấm màu sắc khác nhau.

Tư ghé lại gần xem, ngạc nhiên thốt lên, “Sao còn nhiều thế này? Trong này nói gì vậy?” Tư giơ tay nhặt túi gấm đỏ thắm, mở túi, rút ra một vuông khăn lụa.

Người ta gửi thư thường dùng thanh tre, thẻ gỗ, thỉnh thoảng cũng có người dùng vải lụa. Còn thư công tử Lợi viết cho cô, xưa nay đều viết trên khăn tay. Nguyên nhân bên trong Thập hiểu rõ, càng hiểu càng trăn trở khó yên.

Tư võ vẽ mấy chữ, cầm vuông khăn đọc đi đọc lại mãi không hiểu, lại đưa cho Thập, “Thư viết gì vậy?”

“Bảo là Tần bá bệnh nặng, công tử Lợi muốn vời mình về thành Ung cầu phúc cho Tần bá.”

“Bấy nhiêu thư đều là vời cậu về Tần ư?”

“Ừm.”

“Thế cậu có đi không?”

“Không đi, giờ công tử Lợi đã là thái tử nước Tần, công tử càng nặng tình, mình càng không thể sang Tần được. Lỡ sinh chuyện rầy rà thì phiền phức.”

“Ừm, nói cũng phải. Nhớ năm xưa đồ tốt trong phòng bọn mình toàn do công tử ban cho cả. Tiếc rằng cậu không có tình cảm với công tử, bằng không cũng chẳng phải chịu khổ thế này.” Tư cất vuông khăn vào túi gấm, rồi lại giúp Thập cất tráp thư vào tủ, “Thực ra mình cũng rất muốn về thành Ung một chuyến, Đổng Thạch hết năm nay là bốn tuổi rồi, từ lúc theo cậu sang Tấn mình chưa về đó lần nào, chỉ muốn dẫn con về thăm ông nội, để ông thấy mình đã yên ấm cửa nhà.”

“Sao không bảo Vu An đưa cậu về?”

“Giờ chàng bận tối mặt, hiếm khi về nhà, làm gì có thời gian về Tần với mình chứ?” Tư cười rồi kéo Thập ngồi xuống sập, “Được rồi, hôm nay mình tới là muốn đem mấy thứ cho cậu. Đây là cao hoa lan Dương gửi tặng cho mình, mình vừa ngửi đã thấy hợp với cậu.” Nói rồi Tư lấy trong túi đeo bên mình ra một hộp vuông sơn màu nạm đầy xà cừ, ngọc trai.

“Cái này Dương tặng cậu đấy à?” Thập cầm lấy hộp mở ra, thấy bên trong chiếc hộp xa hoa dị thường nọ còn bọc một lớp ngọc trắng, “Thứ này quý lắm, xem ra thái tử Tạc thường ngày đối xử với Dương không bạc, mà cô ấy cũng có lòng với hai người.”

“Ừm, nghe nói là cao trạch lan của quán Nam Hương nước Sở làm ra, mình chẳng biết Nam Hương Bắc Hương gì sất, thấy hộp thì biết là hàng thượng phẩm thôi. Để mình dùng uổng lắm.”

“Uổng gì mà uổng, cậu cứ giữ lại mà dùng. À, hôm nay cậu đến đúng lúc lắm, mình cũng đỡ phải sang nhà cậu.” Thập vừa cười vừa đứng dậy lấy trong tủ ra một hộp trang điểm hai tầng to bằng bàn tay đặt vào lòng Tư, “Minh Di về Tấn, mang cho mình một bao cỏ xuyến nước Sở, mình đã trộn với hoa đào, hồng hạnh, tử thảo, bỏ thêm tủy bò làm son, lại pha rượu nghệ làm phấn, cậu cầm về thử xem có thích không. Kẻ làm nam nhi như mình dùng mấy thứ này mới gọi là uổng.”

“Ôi chao, nếu cậu thực sự coi bản thân là nam nhi thì mình phải tạ ơn trời đất rồi.” Tư nhìn Thập cười, giơ tay véo má cô, “Cậu đừng tưởng mình không biết, bấy lâu nay Triệu Vô Tuất vẫn ở lì chỗ cậu.”

“Tin tức của cậu nhanh nhạy gớm nhỉ!” Sợ Tư càu nhàu, Thập bèn ôm choàng eo bạn lấy lòng.

Tư thở dài, áp đầu Thập vào ngực như mẹ ôm con,

“Thập à, không phải mình bảo thủ, không hiểu chuyện tình cảm, chỉ là mình xót cậu quá…”

“Mình biết, mình biết mà.” Thập vốn cao hơn Tư, bị ôm thế này có hơi khó chịu, nhưng áp mình vào thân thể ấm áp của bạn, cô lại cảm thấy an toàn, không nỡ buông ra.

Tư cùng Thập ăn chút điểm tâm, thấy người hầu trong phủ vẫn chưa về, bèn đòi trang điểm cho Thập. Thập không cãi nổi bạn, đành để Tư lấy nước rửa mặt, thoa cao hoa lan rồi bôi son cho mình.

Làm nam nhi bấy nhiêu năm, Thập cứ ngỡ mình chẳng thiết tha mấy món lặt vặt này của nữ nhi nữa. Nào ngờ vừa ngửi thấy mùi son phấn, soi mình vào gương, cô đã lại mê mẩn điểm trang.

Tô điểm xong, Tư đắc ý nhìn Thập.

Thập nổi hứng, cũng cầm bút chấm son tóm lấy bạn.

Tư cười phá lên né tránh, Thập xô bạn ngã xuống giường, nâng mặt Tư lên, vẽ một đóa hoa hạnh giữa trán.

“Ranh con chết tiệt, mau lau sạch đi, thế này mình làm sao về nhà được!”

“Cứ để thế mà về! Để chàng áo xanh của cậu thấy mình lấy được cô vợ xinh đẹp nhường nào!” Thập cười khanh khách, thơm lên má Tư. Tư đỏ bừng mặt, vơ chiếc gối trên sập đập Thập.

Đùa chán, cười chán, hai người lại chụm đầu nằm trên giường chuyện vãn.

Ánh nắng đầu hè chói chang mà ấm áp, cứ nói mãi nói mãi, hai cô lại nép vào nhau thiếp đi như hồi còn nhỏ.

Giữa lúc mơ màng, Thập chợt thấy Tư bật dậy nhào lên người mình. Cô bật cười đẩy bạn ra, bỗng một tiếng rú đau đớn vang lên bên tai.

Thập mở bừng mắt, chỉ thấy một bóng đen từ trên không bổ xuống mình. Tư ôm Thập chặt cứng, cô đành ôm bạn lăn tròn trên giường, để ngọn roi rát bỏng quất lên lưng mình.

Thập hít vào một hơi, chưa kịp vùng dậy đã thấy roi kế tiếp quật xuống, từ vai quét qua trước ngực, manh áo hè mỏng mảnh tức thì rách toạc, ngọn roi như lưỡi lửa vạch thành một vệt máu dài trên mình cô, làm cô bất giác co rúm lại vì đau.

“Đồ quỷ quái không ra nam không ra nữ, còn dám dụ dỗ phu chủ nhà ta, hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không!” Cô ả tộc Địch mặt đỏ phừng phừng, múa ngọn roi đen nhánh vun vút, quật túi bụi, coi Thập và Tư như đám gia súc trên thảo nguyên.

Lư hương đổ, vò sành vỡ, Thập chật vật mãi mới mò được sợi Phục Linh Sách dưới sập, bấy giờ trên tay, trên mình cô và Tư đã chi chít những lằn roi.

“Đủ rồi!” Thập né ngọn roi ả Địch, nhanh nhẹn vung Phục Linh Sách lên, nháy mắt đã quấn lấy cánh tay cầm roi của cô ả.

“Ngươi còn dám đánh trả à!” Ả Địch sững sờ, trợn trừng mắt cố giằng ra, nhưng không giằng nổi. Cô ả nổi khùng, bất chấp tất cả lao tới quần nhau với Thập.

Tư kinh hãi thét lên. Thập kéo giật Phục Linh Sách lại, lôi ả Địch tới trước mặt mình, đá vào xương bánh chè bên phải của ả, cô ả ngã bịch xuống đất, gào thét mãi không đứng dậy nổi.

“Cậu sao rồi?” Thập quay sang đỡ Tư đang ngồi bệt dưới đất dậy.

Cằm Tư hằn một lằn roi trông cực kỳ đáng sợ, chạy từ khóe môi xuống dưới cằm, Tư muốn nói gì đó với Thập, nhưng bờ môi tái ngắt cứ run bần bật, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ khó kìm nén.

“Xin lỗi cậu, mình xin lỗi…” Lòng Thập đau như dao cắt, ôm choàng lấy Tư.

Tư tóm chặt tay áo Thập thở dốc rồi thình lình chỉ ra cửa, run rẩy thốt lên, “Triệu Vô Tuất tới rồi kìa…”

Một gian phòng, ba người đàn bà, hai người mình lằn vết roi, một người lê lết không dậy nổi. Bàn đổ chỏng chơ, giá nến ngả nghiêng, chậu nước vỡ toang… Triệu Vô Tuất sa sầm mặt, như một con thú hoang đang cơn cuồng nộ.

“Chuyện gì thế này?”

“Phu chủ, yêu nhân này muốn hại thiếp!” Cô ả dưới đất thấy Triệu Vô Tuất tới thì như được ân xá, ngồi dậy hùng hổ trỏ Thập và Tư, “Phu chủ, hai ả này…”

“Không phải Thập cố ý đâu, là cô ta ra tay đánh người trước!” Chẳng đợi ả Địch cáo trạng, Tư đã lạng người chắn trước mặt Thập.

“Nàng để cô ta đánh à? Cô ta đánh nàng mấy cái hả?” Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt Triệu Vô Tuất đã dán vào mặt Thập, nhìn vẻ mặt hắn, cô biết hắn đang nổi trận lôi đình.

Hằng Nhã ngồi dưới đất thấy Triệu Vô Tuất hỏi han Thập, gương mặt bánh mật tức thì đỏ gay vì giận, nhân lúc Triệu Vô Tuất đi ngang qua, ả nhào tới ôm chầm lấy hai chân hắn, “Phu chủ phải làm chủ cho Hằng Nhã!”

“Thế tử muốn hỏi tôi đánh nhụ nhân mấy cái ư? Tôi có đánh nhụ nhân một cái, nếu Triệu thế tử muốn hỏi tội thì tôi xin chịu.” Thập thu lại Phục Linh Sách trong tay, bước ra từ sau lưng Tư.

“Nàng biết ta không có ý đó mà.” Triệu Vô Tuất rút chân ra khỏi tay Hằng Nhã, bước tới trước mặt Thập, cúi đầu nhìn chằm chằm lằn roi trên vai cô.

Dưới cái nhìn của hắn, tất cả thương tích trên mình cô đều căng ra, nóng rực lên rồi đau buốt. Thập hơi nghiêng đầu, lúc này cả người cô chẳng có chỗ nào không đau, nhưng đau nhất là trái tim. Từ khi hai người quay lại với nhau, từ khi cô đồng ý để hắn ở lại phủ thái sử chung chăn chung gối với mình, cô chưa bao giờ căm giận, tủi nhục và khinh bỉ bản thân như hiện giờ.

Trước ngày hôm nay, cô vẫn luôn cho rằng mình và Triệu Vô Tuất là vợ chồng đã thề nguyền trước trời đất, dù trong mắt người đời, đôi bên không có danh phận gì, nhưng trong lòng họ, trong mắt thần linh, họ vẫn là vợ chồng. Tiếc rằng hôm nay trận đòn roi của cô ả tộc Địch đã đánh thức cô. Cô và Triệu Vô Tuất chẳng là gì cả, ít nhất trong mắt chính thất của hắn, cô chỉ là một ả đàn bà đê tiện tằng tịu với hắn mà thôi, dù hôm nay cô ả có đánh chết cô cũng chẳng có tội tình gì. Nhưng cô bị đòn là đáng kiếp, còn Tư? Rõ ràng Tư vô tội mà.

“Các người đi đi! Sau này nếu muốn tới phủ thái sử, nhớ đưa bái thiếp trước.” Thập dìu Tư lảo đảo lại gần sập.

“Thập à!”

“Không tiễn!” Thập ngoái lại, giằng khỏi tay Triệu Vô Tuất.

“Phu chủ!! ” Hằng Nhã vẫn ngồi bệt dưới đất nghiến răng ôm bụng đứng dậy, níu lấy tay kia Triệu Vô Tuất, nhìn Thập đầy oán hận, “Phu chủ, Hằng Nhã đã có mang hai tháng rồi, vừa nãy yêu nhân này còn đạp vào bụng thiếp.”

Có mang? Câu này của cô ả như sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng xuống gian phòng không to không nhỏ này.

Đứa bé, đứa bé đã hoài thai được hai tháng ư? Chân Thập khựng lại, cô cảm thấy trời đất chao đảo, tựa hồ đang mơ màng ngủ thì bị người ta lôi ra khỏi giấc mộng chập chờn.

“Cô nói cái gì?” Triệu Vô Tuất quay sang trừng trừng nhìn Hằng Nhã.

Cô ả tộc Địch đặt tay hắn lên cái bụng phẳng lì của mình rồi ngoái lại nhìn Thập nói, “Phu chủ, đây là đứa con dòng chính mà chàng muốn, cuối cùng Hằng Nhã cũng có mang con của chàng rồi.”

Thế ư? Thành hôn bốn năm, cuối cùng hắn cũng có con dòng chính rồi.

Thập cúi đầu cười mỉa mai rồi bỏ lại gian phòng ngổn ngang, giẫm lên mảnh vỡ đầy đất, quày quả bỏ đi.

Tư loạng choạng đuổi theo, kéo tay Thập, “Sao cậu không giải thích? Rõ ràng vừa rồi cậu đâu có đạp vào bụng ả. Thập à, cậu… cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Thập gỡ tay bạn, lẳng lặng đi ra giữa sân. Cô kiễng chân rút vuông khăn tay đã cũ trên dây phơi xuống, vận hết sức xé toạc làm đôi. Tiếng xé vải roàn roạt vang lên, tơ lụa rách toang, đường chỉ đứt tung, bức thêu én đen ngậm hoa chớp mắt đã biến thành một nắm chỉ đỏ tơ tướp trên bãi cỏ, giữa làn nước mắt nhạt nhòa của cô.

Không sao, cô đâu thể có sao được.

Tư mình đầy thương tích dìu Thập hồn xiêu phách lạc về phủ. Tư đã lường trước cái ngày điên cuồng này, Tư biết nếu Thập không chịu đối mặt với hiện thực thì ắt sẽ có ngày gặp phải tai họa.

Lúc hoàng hôn, Triệu Vô Tuất tìm tới, đứng ngoài cổng gỗ đòi gặp Thập, nói là muốn giải thích với cô.

Nhưng giải thích gì đây? Giải thích rằng hắn bất lực, hắn bất đắc dĩ, hay hắn chưa từng phụ lòng cô? Những gì hắn muốn nói, cô đều biết cả. Nên cô mới ngủ vùi trong giấc mơ hắn dệt nên lâu đến vậy, lâu tới mức phải ăn một trận đòn roi mới tỉnh ra được.

Những gì tồn tại vẫn cứ tồn tại, không thể vì cô phớt lờ mà biến mất.

Năm xưa bỏ đi là sai, giờ đây trở về là sai. Yêu hắn là sai, hận hắn cũng là sai. Ai có thể cho cô biết, rốt cuộc cô phải làm sao mới khỏi sai lầm đây?

Tư bị Triệu Vô Tuất ép quá, buộc phải mở cửa, dưới ánh chiều tàn, hắn trông thấy gương mặt Thập đầm đìa nước mắt.

Cô hỏi hắn, “Triệu Vô Tuất, chàng muốn ta phải làm sao đây? Chỉ cần chàng nói, ta sẽ làm ngay.”

Kẻ vừa rồi còn đập đến tưởng như vỡ cả cánh cửa, giờ chỉ lặng đi.

Hắn là Triệu Vô Tuất, vấn đề khó đến đâu hắn cũng có sẵn câu trả lời. Có điều giờ hắn không thể nói ra miệng được, đứng trước cô, hắn không sao thốt ra được câu trả lời.

Giữ không nổi, muốn không được, năm xưa hắn bước lên vị trí Triệu thế tử, hẳn đã liệu trước sẽ có cục diện ngày nay.

“Đợi ta.” Một lúc lâu sau, con người với gương mặt in hằn đau khổ ấy cuối cùng cũng buông ra hai chữ, rồi quả quyết xoay người, biến mất giữa ráng đỏ rợp trời.

Ta đợi chàng. Nhưng phải đợi một năm, mười năm, hay cả đời đây?

Hoàng hôn ngày hè rốt cuộc cũng khép lại trong nước mắt Thập, tia sáng cuối cùng nơi chân trời bị bóng đêm nặng nề nuốt chửng, Tư thắp một ngọn đèn mỡ cá trong phòng, kéo cô ngồi xuống sập rồi đưa cho cô một bát thuốc đen đặc, “Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, bôi thêm lượt thuốc cho mình đi!”

“Chủ mẫu, tiểu chủ ngủ rồi ạ.” Một ả hầu gõ nhẹ cửa phòng thưa.

“Biết rồi.” Tư đáp, đoạn thở dài. Đổng Thạch từ khi sinh ra đã ngủ cùng mẹ, tối nay không thấy mẹ, hẳn sẽ khóc ngằn ngặt. Nhưng mặt Tư bị thương, không thể để con thấy được.

Nghĩ tới cảnh Đổng Thạch khóc nức nở, Thập càng thêm căm ghét bản thân.

“Mình xin lỗi…”

“Cậu không có lỗi với mình, mà có lỗi với chính bản thân cậu.” Tư cúi đầu than.

Đêm nay Vu An vốn phải ở lại cửa công, nhưng nhận được tin Tư báo, trước giờ Hợi hắn đã trở về, trong tay còn cầm một cuộn thẻ tre bọc vải gấm.

Chiều nay, Tấn hầu nhận được thư thái tử Lợi nước Tần gửi tới. Trong thư, Tần thái tử xin Tấn hầu phái vu sĩ Tử Ảm sang Tần để cầu phúc cho Tần bá.

Hai nước Tấn Tần xích mích đã lâu. Để lấy lòng nước Tần ở phía Tây, Tấn hầu dĩ nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu này. ông ta lệnh cho Thập sáng mai phải lên đường sang Tần, cầu phúc tiêu tai cho Tần bá đang bệnh nặng.

Hay tin này, Tư vui mừng nắm tay Thập, phấn khởi nói, “Bọn mình về thành Ung đi! Cậu đi gặp tướng quân, còn mình dẫn Tiểu Thạch Tử đi thăm ông nội. Bọn mình cùng nhau về nhé, mình nằm mơ cũng muốn trở về một chuyến.”

Thập nhìn gương mặt hào hứng của Tư, mấp máy môi, không sao thốt ra nổi tiếng “Được”.

Giữa tình cảnh này, mệnh lệnh của Tấn hầu có thể xem như “lệnh ân xá”, để cô tạm thời rời xa tất cả bão táp. Nhưng sang Tần… Nếu lúc này cô đi gặp Ngũ Phong, liệu Triệu Vô Tuất có coi là cô lại một lần nữa bỏ rơi hắn mà trốn chạy không?

Thập giãi bày nỗi lo với Tư, nào ngờ Tư xưa nay vốn chẳng bao giờ biết giận lại giật lấy nắm gạc Thập đang dùng để bôi thuốc cho mình, quăng xuống đất, “Khờ ơi là khờ! Cậu nhìn những thương tích trên người hai đứa mình mà xem, hay hớm lắm à? Cậu muốn làm mình tức chết hả? Năm xưa cậu bỏ rơi tướng quân, bỏ lại cả phủ tướng quân của chúng mình, nói đi là đi! Giỏi lắm, cậu khí khái, cậu không làm thiếp, cậu không ngoái lại, nhưng giờ cậu bám víu vào tên Triệu Vô Tuất kia, bị đánh đập ra thế này, còn chẳng bằng cả hầu thiếp nữa! Cậu chà đạp bản thân như vậy, cậu không xót, nhưng mình xót! Roi quất lên mình cậu, cậu không đau, nhưng mình đau! Từ bé đến giờ luôn là cậu thông minh còn mình ngốc nghếch, vậy mà sao gặp phải Triệu Vô Tuất, cậu lại thành ra ngu ngốc thế hả? Nàng Thập thông minh của mình đâu rồi, cậu trả cô ấy lại cho mình đi!”

“Thôi mà Tư…” Vu An nhặt nắm gạc dưới đất lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tư đang đầm đìa nước mắt, “Nàng đừng cáu với Thập, cô ấy và Triệu Vô Tuất yêu nhau nhiều năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Xưa nay cô ấy vốn khờ, đâu phải giờ nàng mới biết.” Vu An ôm Tư ngồi xuống sập rồi quay lại bảo Thập, “Em theo ta đi ra đây một chút!”

“Đi đâu cơ?” Dưới ánh nến vàng vọt, nhìn Tư nước mắt ròng ròng, mình đầy thương tích, Thập đờ đẫn cả người, gần như chẳng nghĩ ngợi được gì.

“Cứ theo ta!” Chẳng để Thập cự tuyệt, Vu An kéo tuột cô ra khỏi cổng phủ.

Một thớt ngựa ô giẫm vỡ đêm hè như mộng, chở Thập lao vút đi trong gió đêm.

Mãi lâu sau, người phía trước mới ghìm cương dừng ngựa lại. Nước thuốc, máu loang đã rỉ ra thấm ướt tấm áo mỏng bằng vải gai mịn của cô, loang lổ từng vệt từng đám, chỗ đen chỗ đỏ, trông vô cùng thảm hại dưới ánh trăng.

“Anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi không gặp Vô Tuất đâu!” Bên ngoài tường bao phủ Triệu, Thập níu chặt cương ngựa, không chịu tụt xuống.

Vu An bất lực nhìn Thập rồi giơ tay bóp nhẹ cổ tay cô, Thập đau quá phải buông cương ra.

“Đừng nói gì cả, theo ta.” Vu An bế cô xuống ngựa, điểm mũi chân, vạt áo tung bay, cả người như một con cú đêm quắp mồi nhẹ nhàng lướt qua bờ tường cao ngất, qua mái minh đường của phủ Triệu rồi đáp xuống trên cây hòe cao to.

Quá nửa đêm, vầng trăng đã ngả về Tây, khoảnh sân quen thuộc với Thập xưa kia giờ lập lòe đom đóm, ộp oạp ếch kêu. Ô cửa sổ phòng Triệu Vô Tuất khép hờ, buông rèm mỏng, thấp thoáng bóng hắn in trên bức rèm, thấy được cả bàn tay khớp xương nổi rõ đang cầm bút viết thoăn thoắt trên bàn.

Thập nấp giữa tán hòe um tùm như mây, cành lá rậm rạp bao bọc lấy cô, cảnh tượng này quá quen thuộc, quen tới mức khiến cô thấp thỏm không yên. Cô quay sang đưa mắt dò hỏi Vu An, nhưng vẻ mặt Vu An chẳng bợn mảy may cảm xúc, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm cánh cổng cách đó không xa, như đang đợi ai đó.

Nửa khắc sau, người hắn đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Giữa khuya, Hằng Nhã để xõa mái tóc xoăn bồng bềnh, khoác tấm áo dài bằng sa mỏng màu trứng sáo giẫm lên sương đêm mà tới. Ánh trăng vằng vặc hắt từ sau lưng cô ả lại, càng làm nổi bật thân hình uyển chuyển dưới lần sa mỏng. Hằng Nhã tới trước cửa phòng, gõ nhẹ lên cửa rồi áp tai vào cánh cửa.

Sau bức rèm cửa sổ, bàn tay cầm bút hơi khựng lại, tim Thập đập “thịch” một tiếng, như hẫng một nhịp.

“Phu chủ, phu chủ! Hằng Nhã sai rồi, sau này Hằng Nhã không dám lừa chàng nữa…” Cô ả dán mình vào cửa phòng thổn thức, thái độ hung hăng như lửa ban ngày đã biến đâu mất, chỉ còn sự dịu dàng như nước của một người đàn bà, “Phu chủ, Hằng Nhã biết sai rồi, ngày mai Hằng Nhã sẽ sang phủ thái sử xin lỗi cô ấy, có được không? Phu chủ, chàng mở cửa ra đi, chỉ cần chàng cho thiếp một cơ hội, chỉ cần chàng cho thiếp vào phòng, hai ta sẽ có con, thiếp nhất định sẽ sinh cho chàng một đứa con trai nối dõi. Các chú các bác sẽ không chế nhạo chàng nữa, chẳng ai chế nhạo được chàng nữa cả. Cha thiếp, cả tộc thiếp cũng sẽ tuân thủ lời thề giữa chúng ta, bảo vệ con chúng ta, bảo vệ tộc Triệu. Chàng mở cửa ra đi!”

Bên trong phòng im lìm, chẳng hề động tĩnh.

Hằng Nhã ngồi bệt trước cửa phòng, bắt đầu rủ rỉ kể lể, ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào khó quên giữa họ trong suốt bốn năm nay.

Bóng đêm mịt mù, sương phủ đầy đất, Thập nghe rõ từng câu từng chữ, nghe tới khi thấy mặt lạnh toát.

Là chân tình? Hay vờ vịt? Triệu Vô Tuất, rốt cuộc chàng trong câu chuyện nào mới thực sự là chàng đây?

Cô ả kia tiếp tục kể, Thập tiếp tục nghe, chẳng biết bao lâu sau, bóng người trên rèm cửa sổ chợt biến mất. Cửa phòng hé ra, Hằng Nhã nức lên một tiếng, nhào vào.

Lúc này đây, Thập không trông thấy Triệu Vô Tuất, nhưng cả người lại không kìm được mà run bần bật, cô chẳng dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cơn ghen như muôn vàn con kiến ăn thịt người, được ấp nở từ những lằn roi xé da rách thịt trên mình rồi xâu xé máu thịt cô. Triệu Vô Tuất, chàng không thể đối xử với ta như thế được, không thể…

Vu An ôm lấy bờ vai run rẩy của Thập, nước mắt cô còn chưa kịp rơi xuống, hắn đã đưa cô rời khỏi khu nhà nhỏ dưới trăng nọ.

Vu An kể với cô, mấy năm nay Triệu Vô Tuất vẫn luôn đứng ra điêu đình giữa các bộ tộc Địch phương Bắc. Giờ đây tộc Triệu đã ôm trọn việc buôn ngựa giữa Tấn và Địch. Tặng ruộng tốt, dời thành mới, đám người tộc Địch sống trên đất Tấn cũng gần như đã thành dân chúng trong thành trì của tộc Triệu. Hắn là Triệu thế tử, hắn có nghiệp lớn của hắn, nghiệp lớn của hắn cần người đàn bà trong phòng kia. Một năm trước, Thập trở về. Đối với Triệu Vô Tuất, ấy là thêu hoa trên gấm, nhưng hắn sẽ không vì đóa hoa đẹp là cô mà từ bỏ đại cục. Nếu cô muốn ở lại bên cạnh hắn thì phải tập quen với sự lăng nhục hôm nay, tập quen với người đàn bà trong lòng hắn.

Vu An nói rất khẽ, khẽ đến mức tưởng như bị tiếng ếch nhái rỉ rả giữa đêm át mất, nhưng từng câu từng chữ hắn thốt ra lại cực nặng, nặng như dùng búa đá, dùi đồng đóng từng nhát từng nhát vào tim cô.

Thập chợt nhớ tới những lời mình từng nói với Tư thuở trước: “Vô Tuất yêu mình một ngày, thì mình yêu chàng một ngày, nếu ngày nào đó chàng mệt mỏi hay chán ngán, mình sẽ để chàng đi.” Giờ nghĩ lại mới thấy trước kia quả là cuồng vọng, sao có thể cho rằng mọi sự trên đời đều không quan trọng, chỉ cần có tình thì mãi không chia lìa.

Giờ, hắn vẫn còn yêu cô chứ?

Đêm nay hắn sẽ ôm lấy Hằng Nhã, hay đẩy cô ả ra?

Có lẽ câu trả lời không còn quan trọng nữa. Dù hắn vẫn yêu cô, cô cũng không thể vừa yêu hắn, vừa yêu cả người đàn bà trong lòng hắn, yêu cả con cái hắn được.

Mờ sáng hôm sau, Thập phụng chỉ sang Tần.

Trước lúc khởi hành, cô đứng lặng ở bến sông thật lâu, lâu tới mức gió Nam nổi lên, thổi tan hết sương mù, lâu tới mức quên bẵng mình đang đợi gì.

vctve©group

Báo cáo nội dung xấu