Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 17

ĐÊM DÀI ĐẰNG ĐẴNG

Đêm qua lại một trận tuyết lớn, tính ra đã hơn nửa tháng công tử Lợi không triệu kiến cô. Quan tài Điệu công đã quàn trong tông miếu gần năm tháng, mấy hôm nữa lễ an táng sẽ được cử hành ngoài ngoại ô thành Ung để chôn cất.

Vô Tà đi được hai tháng, thành Ung bắt đầu đổ tuyết.

Thập đã quá quen với tuyết đất Tần, những bông tuyết như lông ngỗng vừa nhẹ vừa xốp, rơi xuống đất cũng chẳng tan ngay, lớp này phủ lên lớp khác, chẳng mấy chốc đã trắng xóa mái nhà, trắng xóa núi sông, trắng xóa cả thế giới. Dù tuyết có tạnh thì tuyết đọng trên mặt đất vẫn bông xốp, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ cuốn lên cả nắm vụn tuyết lấp lánh mê người. Nếu tuyết trên đời cũng đọ sắc với nhau thì thứ tuyết như vụn băng trên đồng hoang nước Vệ gặp tuyết nước Tần chắc chắn phải bưng mặt chạy dài, thẹn không dám gặp ai nữa.

Mấy ngày nay thành Ung đổ mấy trận tuyết lớn liên miên, tuyết đọng trong khoảnh sân nhỏ của Thập ở cung Tần đã dày hơn ba thước, lấp kín mấy bậc thềm gỗ bách dưới hiên.

Thái giám đòi quét tuyết, nhưng Thập không cho.

Cô thích đi trên nền tuyết, mỗi bước in thành một dấu chân thật to, đi một vòng rồi quay lại. Khi tuyết lớn lại nổi lên, có thể ôm cốc nước nóng ngồi dưới mái hiên, nhìn bông tuyết từ từ lấp đầy dấu chân.

Đêm qua lại một trận tuyết lớn, tính ra đã hơn nửa tháng công tử Lợi không triệu kiến cô. Quan tài Điệu công đã quàn trong tông miếu gần năm tháng, mấy hôm nữa lễ an táng sẽ được cử hành ngoài ngoại ô thành Ung để chôn cất.

Lúc Hồng Dược tới tìm, Thập đang ngồi viết thư cho Tố trong phòng, định nhờ Tố thay mình mời Hàm Đan quân Triệu Tắc đến Vệ gặp mặt vào lễ tế mùa hạ sang năm. Qua hai tháng này, cô cũng đã nghĩ thông suốt, có những chuyện tra nhiều mật hàm tới đâu, hỏi nhiều người tới đâu chăng nữa, cũng chẳng bằng hỏi thẳng người nên hỏi nhất.

“Sao chẳng thấy ai quét tuyết ở chỗ em vậy? Đám nô tài trong cung chểnh mảng quá rồi.” Trời đang rét đậm nhưng Hồng Dược là phận dâu con của Điệu công nên chỉ mặc một tấm áo sô mỏng, đi đôi giày cỏ đã cũ, vừa rồi Hồng Dược một mình lội qua tuyết dày đi từ cổng vào, giờ đang giẫm chân giũ tuyết trước cửa phòng Thập.

Thập cuộn lá thư, đút vào bọc gỗ, lấy đất sét bịt lại rồi đứng dậy bước ra cửa hành lễ với Hồng Dược, “Vu sĩ Tấn bái kiến quân phu nhân.”

“Không cần đa lễ, ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ xưng hô như chị em thôi.” Hồng Dược đứng thẳng dậy, giơ đôi tay mịn màng đầy đặn ra định nắm lấy tay Thập.

Thập lùi lại một bước, cúi đầu, “Tôi không dám. Chẳng hay quân phu nhân hôm nay tới đây có gì sai bảo?”

Hồng Dược khẽ cười, phủi tuyết bám trên tay rồi lại thu tay vào tay áo, “Hôm nay ta tới quả là có chuyện nhờ vu sĩ giúp đỡ.” Nói đoạn sải bước vào phòng, Thập nhẹ nhàng khép cửa lại rồi theo sau.

“Ồ, hóa ra tấm da gấu đầu đàn này của bệ hạ để ở chỗ em!” Thấy tấm da hung đỏ Thập trải sau bàn, Hồng Dược ngạc nhiên ra mặt, “Nếu không phiền thì cho ta ngồi nhờ lên chút nhé?”

“Mời phu nhân ngồi.” Thập cúi đầu đứng bên cạnh.

Hồng Dược sửa lại áo váy, ngồi ngay ngắn xuống sau bàn, cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu vuốt ve tấm da gấu dưới đất. Hồi lâu cô ta mới cất tiếng, “Tấm da gấu này cũng được mấy năm rồi. Bấy giờ bệ hạ mới được tiên quân phong làm thái tử, sau lễ tế mùa thu, người vào núi săn thú, bắt được con gấu đực lông hung này. Năm ấy Thúc Quy lại vừa sinh được công tử Mỹ, người trong phủ đều nói, chắc tấm da này sẽ được thưởng cho quý thiếp Quy. Không ngờ bệ hạ dâng tim gan gấu cho tiên quân, rồi cất tấm da vào kho. Năm ngoái sinh nhật công tử Mỹ, Thúc Quy còn ngỏ lời xin, nhưng bị bệ hạ cự tuyệt thẳng thừng. Giờ em vừa tới, bệ hạ đã lấy ra ngay, còn chẳng buồn trải giường mà chỉ để trải dưới đất lót chân. Đủ thấy trong lòng bệ hạ, bọn ta còn chẳng bén được gót chân em nữa!” Nói rồi Hồng Dược ngước lên nhìn Thập, ánh mắt nửa cười nửa không.

Thập không hiểu Hồng Dược nói những lời này nhằm mục đích gì, đành chắp tay đáp, “Bệ hạ quá yêu, tôi thực e sợ.”

“Em sợ nỗi gì? Kẻ nên sợ là ta mới đúng.” Hồng Dược kéo tay Thập, ép cô ngồi xuống cạnh mình, “Năm xưa ta quả là sai lầm. Giờ trời cao đang trừng phạt ta. Ta lấy bệ hạ đã sáu năm mà dưới gối không một mụn con, trong khi Thúc Quy đã sinh cho bệ hạ ba con trai. Hết kỳ để tang, bệ hạ chính thức kế vị, e rằng sẽ có người đề nghị lập con nối nghiệp. Tới lúc đó, một quân phu nhân không có con như ta chẳng biết sẽ rơi vào cảnh ngộ thế nào. Giờ đám đàn bà trong cung đều mong phu quân sớm ngày kế vị, còn ta… ta chẳng có đêm nào ngủ ngon được cả!” Giọng Hồng Dược nghẹn ngào, che miệng chực khóc.

Thấy vậy, Thập đành an ủi, “Phu nhân chớ lo phiền, dẫu lúc này phu nhân chưa có con, thì cũng là mẹ cả của các công tử. Huống hồ phu nhân còn trẻ, bệ hạ cũng đương độ tráng kiện, chưa có người đề nghị lập con nối nghiệp ngay đâu; dẫu có, trên triều vẫn còn Bách Lý đại phu mà.”

“Thập à, Thúc Quy đâu phải em, ả nào có hiểu ‘sang hèn khác nhau, cả lẽ cách biệt’. Ả là một con sói cái thứ gì cũng muốn tranh giành. Mấy năm nay ta vẫn nghĩ, nếu năm xưa kẻ theo ta xuất giá là em thì tốt biết bao.”

Hồng Dược ra bộ chân thành thân thiết nhưng Thập biết nếu năm xưa kẻ cùng cô ả gả vào phủ công tử là mình thì hiện giờ kẻ bị rủa sả cũng là mình mà thôi.

“Phu nhân muốn tôi làm gì, xin cứ nói thẳng.”

“Ta muốn em ở lại Tần, ở lại trong cung.” Hồng Dược siết chặt tay Thập.

“Ở lại cung Tần ư? Tôi không hiểu ý phu nhân.”

“Thập à, em là người hiểu lễ, bệ hạ lại yêu thương em, sau này chỉ cần em sinh được cho người một đứa con trai, ta sẽ nhận nó làm con, để bệ hạ lập con chúng ta làm con nối nghiệp, được không?”

Con chúng ta? Những lời nghiêm túc của Hồng Dược khiến Thập suýt không nhịn được phá lên cười.

“Đa tạ phu nhân yêu quý, có điều sau lễ an táng tiên quân, tôi sẽ phải về Tấn.”

“Về Tấn à? Em tưởng bệ hạ sẽ để em đi sao?”

“Bệ hạ đã hứa rồi.”

“Ngốc ạ, năm xưa lúc Ngũ Phong đưa em vào phủ Bách Lý, đã hứa với em những gì, về sau y có làm được không? Hồi nhỏ em đã ngây ngô, giờ vẫn còn ngốc nghếch, nên ta mới nói, giá năm xưa kẻ cùng ta gả vào phủ công tử là em thì tốt biết bao.” Hồng Dược đặt tay Thập lại đầu gối cô rồi vuốt vạt váy đứng dậy, “Em cứ suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta đi, dù sao bệ hạ cũng đang để tang, em vẫn còn thời gian cân nhắc. Hôm nay ta về trước. Thúc Quy cũng biết em đang ở đây, mấy hôm nữa khó tránh sẽ tới làm phiền. Em cứ nghỉ ngơi trước đi!”

“Cung tiễn quân phu nhân.”

Thập đứng dậy đi sau Hồng Dược, nhìn Hồng Dược xỏ đôi giày cỏ, bước thấp bước cao lội tuyết ra về.

Năm xưa cô dùng tự do của mình đổi mạng cho người đàn bà này, giờ cô ả lại muốn nhắm vào con cô.

Sáu năm trước nếu không bị Hắc Tử bắt đến Thiên Xu thì hiện giờ cô sẽ thế nào? Sẽ lặn lội đến tận Lâm Thao gặp Ngũ Phong để rồi nửa đường gặp cướp bỏ mạng chăng? Sẽ bị người ta bắt về phủ Bách Lý gả cho công tử Lợi chăng? số phận mà cô đã bỏ qua thực không cách nào tưởng tượng, nhưng có lẽ như thế cô và Triệu Vô Tuất sẽ chẳng yêu nhau, cũng chẳng đi đến cục diện bế tắc ngày nay.

Sáng hôm sau, Thập bị tiếng ồn ào đánh thức, mặc áo mở cửa ra mới thấy đống tuyết dày quá gối ngoài sân đã bị quét sạch, chẳng còn một mảnh băng. Hồng Dược vẫn là Hồng Dược, năm xưa cô ả muốn cắt tóc cô, giờ lại muốn quét tuyết của cô, đã thế còn ngang nhiên đòi cô sinh cho mình một đứa con trai, tính tình ngang ngược như vậy, e rằng chỉ Thúc Quy mới hợp với cô ả mà thôi.

Nửa tháng sau, Thúc Quy không hề tới tìm Thập, chỉ sai hai ả hầu dẫn ba đứa con trai tới nô đùa ầm ĩ trước cổng nhà cô chốc lát. Quan tài Điệu công sắp được an táng, đám đàn bà của tân quân cũng như sâu kiến ngủ đông dưới mặt đất đóng băng ngửi thấy hơi gió xuân, nhao nhác rục rịch cả lên. Công tử Lợi còn phải để tang hai năm nữa, song hậu cung đã bắt đầu đấu đá. Cung Tần thế này, Thập thực sự không cách nào ở lại được.

Sau khi tham gia lễ an táng Điệu công, cô lấy thân phận vu sĩ nước Tấn dâng thư lên công tử Lợi xin được về Tấn, nhưng công tử Lợi lần khân mãi chưa trả lời, lại bắt đầu đưa sách tới cho cô hằng ngày. Thập tới gian điện bên nơi hắn xử lý chính sự xin gặp, lần nào cũng bị từ chối khéo.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Tư đã từ Bình Dương trở về thành Ung. Vu An tới Bình Dương phúng viếng Tần Cổ nên cũng theo vợ về.

Tư và Thập rời Tân Giáng từ tháng Bảy, tính ra cũng đã nửa năm. Chuyến này Vu An sang Tần, hẳn là định đón mẹ con Tư về Tân Giáng.

Thập sốt ruột muốn về phủ tướng quân, nhưng ra tới cửa cung, lính canh cho biết lệnh bài của cô không dùng được. Cô ngờ vực đi tìm công tử Lợi, nhưng lại được hay hắn đang tiếp kiến sứ giả Tấn, hôm nay không thể gặp cô.

Đêm đó, trăng sáng treo cao. Thập đem tất cả sách vở, tráp trang điểm, lò ấp tay, chăn gấm, da gấu công tử Lợi ban cho xếp đầy trước cổng nhà, còn bứng hết mấy gốc dâm bụt hắn tặng, bỏ vào đồ đồng đựng nước, rồi nào chậu, nào gáo, nào ấm, bưng hết ra ngoài.

“Cô làm gì thế này?” Công tử Lợi đứng ngoài cổng, thấy Thập mồ hôi đầm đìa thì kinh ngạc ra mặt.

“Công tử nói không giữ lời, tôi cũng không cần những thứ công tử ban tặng nữa.” Cô ôm gáo đồng đựng cây, thở hồng hộc.

“Mau đặt xuống đi! Ta cứ ngỡ cô không biết làm mình làm mẩy, ai ngờ đến khi làm mình làm mẩy còn ghê gớm hơn cả đám đàn bà con gái trong cung.” Công tử Lợi giằng lấy gáo đồng trong tay Thập, đặt xuống đất.

“Đã biết tôi chướng tính thì để tôi đi đi.”

“Nếu cô chịu ở lại thì muốn làm mình làm mẩy sao cũng được.”

“Công tử!”

“Tấn hầu sai sứ sang triệu cô về đấy.” Công tử Lợi nhíu mày, sải bước đi lướt qua Thập.

“Thật sao?” Cô vội đi theo hắn, sốt sắng hỏi, “Sứ thần hôm nay vào cung là vì tôi ư?”

“Tấn hầu bệnh nặng, Tấn thái tử Tạc sai sứ sang triệu cô về.”

“Công tử bằng lòng rồi chứ?”

“Chưa.” Công tử Lợi đi tới cửa phòng, thấy gian nhà thanh nhã mình dày công bày biện đã bị cô xáo tung lên thì khựng bước, “Cô muốn về Tấn đến thế sao?”

“Tôi không thể ở lại Tần được.”

“Tại sao? Nếu cô là con gái Triệu Tắc thì thành Tân Giáng là nơi nguy hiểm nhất với cô. Ở đó đâu đâu cũng là kẻ thù của cô, đâu đâu cũng có những kẻ muốn giết cô. Cô sinh ra ở Tần, lớn lên ở Tần, sao đất Tần chẳng giữ được chân cô?”

“Bởi vì…” Thập rất muốn nói với công tử Lợi rằng mình không phải người Tần mà là cháu gái tộc Hồ có đôi mắt biếc dưới trăng, bởi Trí Dao đang giam giữ người thân của cô, ngày ngày ăn thịt uống máu, nên bất luận thế nào cô cũng phải quay về Tấn. Nhưng chuyện đáng sợ như vậy, sao cô kể được? Từ khi quen biết tới nay, cô đã nợ hắn quá nhiêu, không thể mang nợ thêm nữa.

“Công tử để Thập về Tấn đi! Tấn hầu bệnh nặng, Tấn thái tử Tạc sai sứ sang triệu về, chuyện này chẳng phải rất quen thuộc ư? Giờ công tử là vua mới của Tần, Tấn thái tử Tạc cũng sẽ là Tấn hầu tương lai, công tử chớ vì một vu sĩ cỏn con mà làm tổn thương tình hữu nghị giữa hai nước ngày sau. Xin công tử nghĩ cho kỹ!” Thập lùi một bước, chắp tay thi lễ.

“Đừng lôi Cơ Tạc ra dọa ta!” Thái độ khiêm cung của Thập khiến công tử Lợi nổi giận, hắn tóm chặt tay cô, xẵng giọng, “Bất luận cô là vu sĩ nước nào, nếu muốn giữ cô lại, ta ắt sẽ có cách của mình!”

“Vậy nếu Thập muốn đi, ắt cũng có cách của Thập. Công tử có muốn thử chăng?”

“Cô…”

“Nếu công tử chịu để Thập về Tấn thì sau này xử lý xong việc canh cánh trong lòng, Thập ắt sẽ quay lại thăm; còn nếu công tử khăng khăng nhốt Thập lại đây, một khi thoát được, Thập sẽ không đặt chân vào cung Tần nửa bước.”

“Cô uy hiếp ta đấy à?” Công tử Lợi ngỡ ngàng nhìn cô. Thấy cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn buồn rầu nói, “Được lắm, chúng ta thử xem cung Tần này có giam được chân cô không nhé!” Nói đoạn hất tay cô ra, sải bước bỏ đi.

Thập vội giải thích, “Chỉ chim chóc mới có thể giam nhốt mà thôi, nếu tôi trở thành một con chim trong cung cấm, ngày ngày xin ăn, thì có còn là nàng Thập mà công tử nhung nhớ mãi không quên nữa không? Công tử bẻ gãy cánh tôi là muốn để Hồng Dược, Thúc Quy mặc sức giày vò tôi ư? Công tử, đừng ép tôi thành thiếp của công tử, đừng để tôi trở thành một người đàn bà ngày đêm mưu mô tính toán trong cung. Thập sẽ quay lại, làm xong việc cần làm, tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi hứa, hằng năm đến giữa mùa thu sẽ tới Tần cùng công tử đọc thơ, phụ công tử xử lý chính sự, được không?”

Công tử Lợi dừng bước, Thập đi đến sau lưng hắn, khẽ kéo tay áo hắn, “Công tử, coi như tôi cầu xin công tử đấy, công tử tin tôi một lần nữa đi, được không?”

Vầng trăng lạnh lẽo đã lên đến ngọn cây, chạc cây trụi lá đổ bóng ngoằn ngoèo dưới đất, kẻ vận áo sô trắng toát không giật tay áo ra khỏi tay cô, cũng không ngoái lại, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm cảm thán như nói mớ, “Thập này, trên đời có cách gì tháo gỡ được gút mắc trong lòng không?”

Cách tháo gỡ nút thắt trong lòng, có không? Cô cũng mong có nó biết bao…

“Ba ngày nữa ta sẽ phái người đưa cô về Tấn. Lần này cô không được lừa ta nữa đấy.” Công tử Lợi ngoái đầu nhìn cô rồi giẫm lên ánh trăng bàng bạc như sương, ủ rũ bỏ đi.

Giá trên đời này có vị thuốc hay bình rượu nào có thể khiến người ta quên đi một người thì tốt biết mấy.

Tần Điệu công đã chết, Tấn hầu đổ bệnh, Chu Kính vương ở vương thành ấp Lạc nghe nói cũng ốm rồi. Mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẵng đã trôi qua, nhưng cả thiên hạ dường như vẫn chìm trong sương mù nặng nề.

Ngày cô về Tân Giáng, Triệu Vô Tuất không có mặt, chỉ có mình Triệu Bá Lỗ ra ngoài thành đón. Lần này y không biện bạch thay cho Triệu Vô Tuất nữa, chỉ nói ngoài ngoại ô Tân Giáng mới mở một quán cá rất ngon, mấy hôm nữa cô ra khỏi cung, có thể hẹn cả Minh Di cùng tới đó ăn thử.

Thập tươi cười nhận lời, y như trút được gánh nặng.

Cô vắng mặt nửa năm, song thành Tân Giáng chẳng thay đổi mấy. Bá Doanh gả sang nước Đại đã mấy năm, cuối năm ngoái lại sinh được một con gái, quân chủ nước Đại vui mừng, cho mời Triệu Vô Tuất sang Đại đón tết với Bá Doanh, đến giờ chưa về. Ngoài ra mùa đông năm ngoái Vu An đã được thăng chức á lữ, cai quản toàn bộ việc phòng vệ trong thành. Lúc trước Tấn hầu định đánh Trịnh, Triệu Ưởng còn định bổ nhiệm Vu An làm quân úy, để hắn nắm giữ chính vụ trong quân. Tư có người chồng thăng tiến vùn vụt, rộng bước đường mây thế này, Thập cũng chẳng phải lo cho tương lai của bạn nữa.

Mấy năm nay Tấn hầu vẫn không sao ngủ ngon được, cách mấy tháng lại phải triệu Sử Mặc vào cung đuổi tà vỗ yên cho mình. Mặt trời lên thì thức dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, ấy là quy luật quan trọng nhất của con người, một khi rối loạn, tinh lực cũng sẽ từ từ tiêu tán. Giờ Tấn hầu chẳng còn bao nhiêu tinh lực, ông nằm trên chiếc giường rộng sơn đỏ, người gầy tọp chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng xuống, thâm quầng.

Sử Mặc đã ở trong cung hơn hai tháng, ông vừa là thái sử vừa là vu sĩ, vào cung lúc này cũng chẳng có gì lạ. Lạ là ở chỗ, lang Trần cũng ở trong cung, mà kẻ tiến cử ông ta vào cung hầu bệnh lại là Trí Dao.

Thập ở trong cung nửa tháng, chỉ gặp Triệu Ưởng hai lần, còn Trí Dao cứ dăm ba bữa lại tới tẩm cung thăm hỏi. Sau mấy lần chạm mặt, Thập nắm được thời gian Trí Dao vào cung, bèn viện đủ cớ tránh đi.

Hôm ấy cô tới phòng thuốc lấy thuốc lang Trần chế cho mình, tiện thể chuẩn bị ít thảo dược để Tấn hầu tắm buổi chiều, vừa lấy thuốc xong trở về, xa xa đã thấy Trí Dao dẫn theo tùy tùng rời khỏi tẩm cung Tấn hầu, đi về phía vườn hoa. Cô không muốn chạm mặt Trí Dao, vội lánh vào vạt rừng sơn bên đường.

Chẳng bao lâu sau, thái tử Tạc cũng lững thững đi tới.

Hai người đó nói gì, Thập ở quá xa không nghe được, chỉ thấy người hầu của Trí Dao đưa một cái đĩa chân cao đậy nắp cho thái giám bên cạnh thái tử Tạc. Thái tử Tạc hành lễ tạ ơn, Trí Dao đáp lễ rồi đôi bên chia tay.

Tấn hầu bệnh nặng, thái tử Tạc sẽ là quân chủ nước Tấn tương lai. Chỉ cần Trí Dao thu phục được thái tử Tạc thì mấy chục năm tiếp theo đây, Tấn sẽ thực sự trở thành thiên hạ của tộc Trí.

Mấy năm nay, Triệu Ưởng nhường nhịn Trí Dao khá nhiều, nhưng Trí Dao vẫn luôn coi tộc Triệu là gai trong mắt, dằm trong thịt. Một khi Triệu Ưởng nằm xuống, e rằng tộc Triệu khó tránh khỏi tai ương. Thời Tấn Thành công, xảy ra nạn Hạ Cung, cả tộc Triệu bị tru diệt gần hết, cuối cùng chỉ còn một đứa bé tên Triệu Vũ. Triệu Vũ sinh ra Triệu Thành, Triệu Thành sinh Triệu Ưởng. Đủ thấy thuở nhỏ Triệu Ưởng đã được nghe vô số câu chuyện thảm liệt, tiếng kêu la thảm thiết của những người trong tộc khi bị tàn sát có lẽ đêm đêm còn vang vọng trong giấc mơ của ông ta. Thế nên ông ta mới bất chấp cách biệt dòng chính dòng thứ, bỏ qua cả phân biệt sang hèn để phế Triệu Bá Lỗ, lập Triệu Vô Tuất làm con nối nghiệp. Thế nên thế giới của Triệu Vô Tuất không thể chứa nổi cô nữa.

Trí Dao là một con hổ đói, sứ mệnh quan trọng nhất đời này của Triệu Vô Tuất là tìm đường sống cho tộc Triệu dưới móng vuốt con hổ ấy. Mà thân thế của Thập đã định sẵn rằng ngay từ đầu họ đến với nhau là sai lầm. Nếu đã là sai, cô cũng chẳng nên vọng tưởng làm chi nữa. Có lẽ qua hôm nay, cô và hắn sẽ thực sự kết thúc.

Thập bóp chặt mấy bình thuốc bằng sứ trắng trong tay áo, lê bước đi về phía tẩm cung Tấn hầu, chưa được năm chục bước đã thấy thái tử Tạc đứng ven bờ hồ, vung kiếm chém túi bụi vào vạt xương bồ bên bờ. Trong mắt gã, những cọng cỏ bồ xanh mượt mới nhú dường như đã trở thành kẻ thù đáng căm hận nhất trên đời, kiếm của gã chẳng có chiêu thức gì cả, chỉ chém bừa băm bổ như trút giận.

Thái giám sau lưng thái tử Tạc nhác thấy cô, vội lên tiếng nhắc.

Thái tử Tạc ngoái lại thấy cô, liền thu kiếm.

“Bái kiến thái tử.” Thập xách làn trúc mang sẵn bên mình, bước lên hành lễ.

Thái tử Tạc chỉnh trang quần áo phong thái rồi xoay người lại hỏi cô, “Vu sĩ không ở trong tẩm cung cùng thái sử cầu phúc, lại tới đây làm gì?”

“Bẩm thái tử, vừa rồi tôi tới phòng thuốc chế thuốc cho bệ hạ, đang trên đường quay về.” Thập giơ làn trúc ra trước mặt, bên trong đựng đến mười mấy loại thảo dược.

Thái tử Tạc liếc đám thảo dược trong làn rồi ngoái nhìn bụi cỏ bồ bị mình chém tơi bời, khẽ hắng giọng, “Quân phụ bệnh nặng lâu ngày chưa khỏi, Tạc cũng ăn ngủ không yên, bực bội lo phiền, vu sĩ có thuốc gì chữa được chứng bức bối âu lo không?”

“Thái tử nhân ái hiếu thảo, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, lát nữa tôi sẽ sai người đưa thuốc tới cho thái tử.”

“Vậy đa tạ vu sĩ!” Thái tử Tạc gật đầu hành lễ.

Thập hành lễ cáo lui, đi thật xa ngoảnh lại vẫn thấy thái tử Tạc cầm kiếm đứng bên hồ.

Thứ Trí Dao dâng cho thái tử Tạc là một đĩa măng, những búp măng non nõn nà muôn muốt như ngón tay mỹ nhân, tiếc rằng lúc này phần lớn đã thành mồi cho cá dưới hồ, chỉ còn mấy “ngón tay đứt” rải rác trong bụi cỏ.

Thái tử Tạc còn trẻ, mới ngoài ba mươi, suy cho cùng vẫn còn máu nóng. Tấn hầu Cơ Ngọ cha gã đã bị Triệu Ưởng mài nhẵn tất cả gai góc, giờ đến lượt Trí Dao mài giũa gã. Xem tình hình hôm nay, có vẻ gã không cam lòng làm một bậc quân chủ hữu danh vô thực. Nhưng đạo vua tôi đã rối loạn từ lâu, một quân chủ không có thực quyền như gã nếu muốn ngồi vững trên ngai vàng thì phải ngoan ngoãn ăn cho hết đĩa măng Trí Dao dâng tặng, bằng không ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử, chỉ hời cho đám em trai.

“Vu sĩ, thái sử tìm vu sĩ đấy!” Thập còn chưa bước lên thềm tẩm điện đã thấy chú hầu nhỏ từ trên thềm chạy xuống.

“Sư phụ dậy rồi à?” Thập giao làn trúc cho nó, dặn nó đưa thuốc cho lang Trần rồi xin lang Trần mấy viên bạch cúc hoàn đưa đến chỗ thái tử Tạc.

Chú hầu nhỏ gật đâu vâng dạ, ôm làn trúc hỏi, “Vu sĩ, bệ hạ lo sợ chuyện gì vậy? Đêm nào bệ hạ cũng mơ thấy ác mộng, không ngủ được đã đành, còn triệu cả thái sử vào, thái sử công bằng ấy tuổi rồi, bị hành tội như thế làm sao chịu nổi?”

“Suỵt! Đây là chỗ nào mà dám ăn nói bừa bãi thế hả!” Thập khép đôi môi chú hầu nhỏ lại, cốc mạnh vào đầu nó, “Liệu mà giữ mồm giữ miệng, làm xong việc tôi giao, tôi sẽ nghĩ cách mau chóng đưa em ra khỏi cung.”

“Úi da.” Chú hầu nhỏ bị đau, gật đầu lia lịa.

Bệnh của Tấn hầu là tâm bệnh, Thập từ lâu đã khuyên lang Trần nên kê mấy loại thuốc ngủ kiểu như hoa túy tâm, nhưng ông kiêng kỵ không chịu, cho rằng dùng những thứ thảo dược ngoài đồng nội ấy với quân chủ là bất kính. Người đã chẳng giữ cương thường mà thuốc vẫn còn chia sang hèn.

Lúc Thập bước vào, Sử Mặc đang ngồi bên bàn húp cháo, thấy cô tới bèn xua tay cho đứa hầu nhỏ lui ra. Cô tìm chậu múc nước rửa sạch tay rồi mới cầm cây lược trong hộp lên chải đầu cho ông.

“Đêm qua bệ hạ lại triệu sư phụ vào tẩm điện ư?” Cô quấn mái tóc buông xõa của Sử Mặc lại, những sợi tóc trắng phau như tuyết ngày càng thưa thớt, cầm lên cũng thấy mềm hẳn.

“Con người ta đi tới bước đường này đều sẽ đâm ra lo sợ, bệ hạ cũng vậy thôi.” Sử Mặc húp một hớp cháo, lại gắp một cọng măng trong cái đĩa nhỏ đưa lên miệng. Thập bèn đặt lược xuống, bưng đĩa măng trắng nõn đặt ra sau lưng mình, Sử Mặc nhìn sang cô, cười hỏi, “Sao thế, sư phụ già rồi, chẳng lẽ đến măng cũng không được ăn à?”

“Nửa đêm sư phụ mới chợp mắt, vừa dậy đã ăn măng lạnh, cẩn thận kẻo lát nữa lại đau bụng. Sư phụ ăn chút đồ nóng hay thịt băm trước đã.”

“Được, nghe ngươi vậy.” sử Mặc cười, cầm thìa gỗ lên ăn một thìa thịt băm rồi bảo cô, “Lát nữa ngươi vào vấn an bệ hạ rồi thu xếp đồ đạc, rời cung trước lúc mặt trời lặn đi.”

“Sao thế ạ?”

“Lễ xua bệnh đã xong, trong cung đông người lắm tai mắt, một cô gái như ngươi sinh hoạt trong cung bất tiện lắm, mau chóng rời cung là hơn.”

“Bệ hạ bằng lòng rồi ạ?”

“Bằng lòng rồi.”

“Vâng.” Thập vấn tóc Sử Mặc thành búi, đội mũ chụp tóc lên rồi gập gối ngồi xuống cạnh ông, “Sư phụ giục đệ tử rời cung là muốn đệ tử tới phủ Triệu chăm lo cho sức khỏe khanh tướng ư?” Sau bận ngã từ chiến xa xuống trong khi đánh Vệ, sức khỏe Triệu Ưởng ngày càng yếu. Trước kia còn có lang Trần ở trong phủ dốc sức giúp ông điều dưỡng, nhưng nay lang Trần đã được Trí Dao “tiến cử” vào cung, bên cạnh Triệu Ưởng chẳng còn lương y nào nữa.

“Khanh tướng cũng chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, ngươi cứ hai hôm tới thăm một lần là được. Đã hơn nửa năm, vết thương trên mình cũng lành rồi chứ hả?” Sử Mặc buông đũa nhìn Thập, cô về Tấn đã hơn hai tháng, đây là lần đầu nghe ông nhắc tới chuyện bị đánh ở phủ thái sử hôm nào.

“Lành cả rồi ạ.” Cô cúi đầu thưa.

“Lành rồi thì tốt. Nhớ lấy những nhục nhã và bài học ả đàn bà ấy ban cho ngươi, nhớ lấy thân phận hiện giờ và những vinh quang người đời đem lại cho ngươi. Con đường sau này phải đi thế nào, ngươi về mà nghĩ cho kỹ.”

“Đệ tử hiểu rồi.”

“Đi thôi, cùng ta vào gặp bệ hạ, vấn an xong rồi mau chóng rời cung.” Sử Mặc đứng dậy, khoác tấm áo vắt trên bình phong lên mình.

“Sư phụ, đệ tử còn một chuyện chưa rõ.” Cô đứng dậy đi đến cạnh bình phong.

“Chuyện gì?”

“Đĩa măng hôm nay là Trí Dao đưa đến phải không? Trí Dao tuy ác độc nhưng vẫn một mực tôn kính sư phụ. Kể ra thì năm xưa tộc Phạm và tộc Trung Hàng cũng luôn cung kính với sư phụ. Sao sư phụ không chuyên tâm hầu hạ thần linh, yên ổn làm thái sử mà lại chọn khanh tướng làm chủ, nhúng vào cuộc tranh đấu quyền lực này?”

“Trên triều đường làm gì có vị trí nào yên ổn? Ta từ lâu đã bị cuốn vào trong, sao còn có thể lựa chọn nhúng vào hay không nữa?”

“Vậy tại sao lại là khanh tướng? Tại sao lại là tộc Triệu?” Năm xưa vì sao sư phụ lại muốn bảo vệ tộc Triệu, khơi lên loạn lục khanh? Tại sao? Nhìn gương mặt hiền từ của Sử Mặc, Thập thầm hỏi thêm một câu.

Thấy cô nghiêm túc hỏi, Sử Mặc bèn ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn, đối diện với mình, như mọi khi vẫn ngồi nghe ông dạy bảo ở phủ thái sử.

“Đồ đệ có biết trăm năm trước nước Tấn có bao nhiêu khanh tộc không?” ông hỏi.

“Thưa, hơn hai mươi tộc.”

“Giờ thì sao?”

“Bốn tộc.”

“Hai mươi năm, ba mươi năm nữa thì sao?”

”… Đệ tử không biết.”

“Cuối cùng sẽ chỉ còn một tộc, tới lúc đó có lẽ cả công tộc cũng chẳng còn tồn tại nữa. Nếu nước Tấn chỉ còn một tộc, ắt phải giữ lại gia tộc tốt nhất.”

“Tộc Triệu là lựa chọn tốt nhất trong lòng sư phụ ư?”

“Ngươi đã thấy ruộng tộc Triệu chia cho nông dân chưa? Có biết một mẫu ruộng ấy bằng mấy bộ không?”

“Lúc ở Tấn Dương, đệ tử từng nghe Doãn Đạc nói rồi.”

“Một mẫu ruộng thu thuế một mẫu, thuế như nhau nhưng một mẫu tộc Triệu giao cho dân cày phải to gần gấp đôi một mẫu tộc Phạm giao. Ngươi có hiểu ý ta chăng?”

“Thu thuế như nhau nhưng ruộng càng rộng thì người trồng cấy càng giữ lại được nhiều lương thực hơn. Tộc Triệu làm vậy là giúp dân giàu mạnh.”

“‘Đạo của trời: bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Đạo của người thì không vậy: bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư. Ai đâu có dư để bù cho thiên hạ, nếu không phải kẻ đã được Đạo.’* Thời ta còn trẻ, một người cực kỳ thông minh đã nói với ta câu này. Kẻ đến gần đạo trời nhất, ắt sẽ được mệnh trời.”

Đạo của trời, đạo của người. Đạo của người gần với đạo của trời, sẽ được mệnh trời. Lời Sử Mặc nói làm cô lặng đi thật lâu. Bỗng chốc cô thấy mệnh trời không còn là một câu một chữ mà thần linh nào đó ngự trên chín tầng trời tiện miệng buông ra nữa, mệnh trời nằm ở đạo người…

Lời Sử Mặc tựa hồ đã kéo cô ra khỏi gian phòng xép chật hẹp, để cô thấy vòm trời cao rộng, mặt trời mọc mặt trăng lặn, muôn sao dời đổi, những câu hỏi ấp ủ trong lòng cô bấy lâu chợt trở nên vụn vặt chẳng có gì đáng kể.

Trước khi cổng cung khép lại, Thập đã ra khỏi cung. Trước lúc đi, cô giao một hộp hương an miên và hai túi hoa túy tâm cho Sử Mặc, dặn rằng nếu Tấn hầu không ngủ được mà triệu kiến ông thì hòa hương an miên vào nước nóng, treo hoa túy tâm bên gối Tấn hầu. Ông dù sao cũng già rồi, có những chuyện không thể cậy mạnh được.

Sau khi rời cung, cứ cách hai hôm cô lại tới vấn an Triệu Ưởng. Mỗi lần bước vào phòng ông ta, cô đều phải nhắc nhở bản thân không được nhớ tới những chuyện mắt thấy tai nghe ở Tần, không được nghĩ tới tòa thành đã bị lửa chiến tranh tàn phá bên bờ Hoàng Hà. Bởi kẻ nhạy bén như Triệu Ưởng, chỉ cần thoáng thấy một ánh mắt căm hờn, ắt sẽ sinh nghi.

Lần này Hằng Nhã thực sự đã mang thai, cô ả bưng cái bụng vượt mặt mấy lần “tình cờ” chạm mặt Thập bên ngoài khu nhà của Triệu Ưởng. Giờ cô ả chẳng cần lao tới vung roi quật cô nữa, bởi ánh mắt ngạo nghễ của ả chính là ngọn roi quất lên cõi lòng cô.

Triệu Bá Lỗ xót xa, dặn Thập sau này mặt trời lặn hẵng vào phủ vấn an, để khỏi gặp phải cô ả.

Song Thập chỉ lắc đầu cười, Hằng Nhã là cái thá gì mà cô phải tránh mặt ả ta?

Báo cáo nội dung xấu