Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 18
NGƯỜI VỀ, NGƯỜI VỀ
“Rượu dâu, cơm kê hấp với bột hạt dẻ, cả cá trứng ướp rượu mới nướng nữa, cô nương mau nếm thử xem.” Giọng gã chạy bàn lọt vào tai cô. Có ông chài quăng lưới, cò trắng vút bay, có lông vũ trắng xóa ngập trời vù vù lướt qua đỉnh đầu cô, nhưng cô chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa cả.
Tháng Hai trôi qua bình thường, đầu tháng Ba, sau một trận mưa xuân, tử vân anh bên bờ sông Quái nở bung, những chiếc lá xanh nõn nà phủ rợp triền đê, vô vàn đóa hoa li ti tím nhạt ló ra từ tấm thảm xanh mượt nọ, rực rỡ xòe nở, tha thướt rung rinh, chỉ một trận gió thổi qua là lớp xanh lớp tím chen nhau, đẹp không kể xiết.
Quán cá tuyệt ngon mà Triệu Bá Lỗ nói nằm ngay bên sông Quái, hôm ấy y và Minh Di hẹn Thập đi ăn cá, còn làm bộ làm tịch phái người đưa thiệp mời và một tráp sơn to tướng tới.
Mở tráp ra, bên trong là một bộ đồ nữ mới toanh: áo ngắn màu bạch ngọc, váy dài tím nhạt. Áo ngắn may bằng vải tơ gai vừa nhẹ vừa mỏng, một lớp thấy cả năm ngón tay, hai lớp thấy được màu da, ba lớp thì vừa vặn, không xuyên thấu cũng không nặng nề. Chiếc váy cũng cùng chất vải, những bông hoa nhỏ màu tím hồng lan ra trên gấu váy chính là hoa tử vân anh đang phủ kín triền sông lúc này. Dùng vải may đồ hè để may đồ mùa xuân, áo ngắn ba lớp, váy dài năm lớp, hoa không thêu ở lần vải ngoài mà thêu vào lớp thứ hai, cô chưa thấy kiểu áo váy như vậy bao giờ. Triệu Bá Lỗ định mời cô đi ăn cá hay thấy cô bị Triệu Vô Tuất bỏ rơi nên định trang điểm cho cô thật đẹp để chọn lương duyên mới đây?
Thập đặt bộ đồ xuống, mở thiệp mời ra. Đọc xong thiệp, tâm trạng có buồn bã tới đâu cũng không nhịn được cười.
“Phường Gia Ngư, dẫn người đẹp đi cùng, có thể đổi hai cân cá diếc lấy năm cân cá lư. Nếu đi cùng mỹ nhân xuất chúng, sẽ được ăn cá nửa tháng, không thu nửa xu.”
Triệu Bá Lỗ muốn dẫn cô đi ăn miễn phí hay sao? Nếu y muốn ăn miễn phí nửa tháng thì dẫn Minh Di đi là được rồi mà. Lẽ nào y đã ăn miễn phí được nửa tháng nhờ Minh Di, giờ lại muốn rủ cô tới để ăn thêm nửa tháng nữa?
Cá gia sẵn ở phương Nam,
Vậy ta hãy lấy cái nơm bắt vào,
Chủ nhân có rượu dồi dào,
Tiệc tùng khách tốt cùng nhau vui hòa.*
Chủ nhân phường Gia Ngư này cũng khéo làm ăn thật, nếu mánh này phát huy tác dụng, e rằng đàn ông cả Tân Giáng sẽ ùn ùn kéo tới đó ăn cá để ngắm người đẹp mất.
Có cá, có rượu, có mỹ nhân, cớ gì không tới?
Thập vận áo tơ, thắt dải váy, nhón chân nhẹ nhàng bước một bước, gấu váy đung đưa, nhẹ như mây sớm trên trời, tâm trạng cô hiếm khi thư thái nhường này. Cô thoăn thoắt ra khỏi nhà, sà vào bụi tử vân anh rộ hoa, lại cúi đầu nhìn hoa tím lá xanh trên gấu váy, cảm thấy mình cũng giống như một khóm hoa tử vân anh mọc lên giữa mùa xuân. Nắng vàng rọi xuống, gió mát thổi qua, lòng cô phơi phới, chỉ muốn nương theo gió mà nhảy múa.
Nếu đã định đi đọ sắc thì không thể làm Triệu Bá Lỗ mất mặt. Cô lấy trong túi đeo bên mình ra một dải lụa búi tóc lại, rồi cúi đầu ngắt ba bông hoa tím cài lên mái tóc, sau đó vừa ngắm cảnh xuân vừa men theo con đê đi về phía Đông.
Tiếc rằng cô đi chưa được nửa đường thì một đám mây dông chẳng biết từ đâu bay đến, trời vẫn đang nắng chan hòa mà trên đỉnh đầu cô lại đổ mưa lộp độp.
Cảnh tượng vừa mưa vừa nắng vốn là đẹp nhất, nếu gặp lúc bình thường cô nhất định sẽ ngẩng lên ngắm những sợi mưa vàng óng ánh. Nhưng hôm nay bộ đồ mỏng nhẹ của cô không thể dính mưa được. Cô xách gấu váy chạy thật nhanh, thấy chiếc lán cỏ bên đường để khách bộ hành ghé lại trú chân bèn lao ngay vào.
Phù, nguy hiểm quá đi mất! Chậm mấy bước nữa là bộ đồ như ráng mây sớm trên mình đã thành mây tản lộ cảnh xuân rồi.
Thập cười phủi nước đọng trên tay áo rồi ngước nhìn bức rèm mưa buông xuống phía trên lán. Như châu ngọc tuôn rơi, thấm đẫm ánh vàng lấp lánh, cô hơi nheo mắt, chợt thấy trước mắt nhoáng lên, một cái bóng áo xanh da trời lách vào.
Chắc cũng là người trú mưa, Thập khẽ cười cúi đầu nhích sang một bên, chừa chỗ cho người nọ.
Trời nắng chang chang, mưa đổ rào rào, người sau lưng câm lặng, như thể không tồn tại. Đã lâu lắm rồi cô chưa tìm thấy cảm giác êm đềm thư thái thế này.
Mưa xuân gột sạch triền đê, ánh nắng chiếu lên cây cỏ mới được gột rửa, làm ánh lên những đốm lung linh. Mầm xuân nhú lên trong lòng Thập, cô vén tay áo, chìa tay ra dưới màn mưa, ngắm những sợi mưa như tơ vàng nhảy nhót trên đầu ngón tay.
Bàn tay đàn ông xuất hiện lúc nào, cô không hề trông thấy, tới khi nhận ra, hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng với những tơ mưa.
Thập bỡ ngỡ quay lại, hắn cúi đầu nhìn cô, “Nàng bảo nếu hai ta có thể quên hết mọi chuyện trước đây, thì lần đầu gặp gỡ trong cảnh tượng hôm nay có phải sẽ càng đẹp đẽ không?”
Lần đầu gặp gỡ giữa sắc xuân rực rỡ, trong màn mưa xuân như tơ thế này ư?
Thập nhìn áng mây hồng ở đuôi mày Triệu Vô Tuất, nhìn đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và mấy giọt mưa lấm tấm trên má hắn, mũi chợt cay sè. Bên ngoài lán, màn mưa bụi mịt mờ đang lững lờ bốc lên từ đầu ngọn cỏ, Thập đứng sững ra, trong khi hắn thở dài giơ tay vén lọn tóc ướt trước trán cô.
“Rốt cuộc nàng cũng về rồi.” Hắn nói.
“Không phải vì thế tử đâu.” Cô lạnh lùng nhìn hắn.
“Không sao, về là tốt rồi.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay cô, buồn khổ và đau đớn thoáng qua trong mắt. Hắn cúi đầu nhìn cô chăm chú, cô quật cường nhìn lại. Nước mưa lành lạnh biến thành ướt át, nóng hổi giữa hai lòng bàn tay siết chặt, cảm giác mập mờ này khiến cô chỉ muốn giằng ra càng nhanh càng tốt.
“Buông tay ra.” Thập gắt khẽ.
“Tại sao?” Hắn càng nắm chặt hơn.
Tại sao ư? xảy ra bấy nhiêu chuyện mà hắn còn hỏi cô tại sao à? Thập ngạc nhiên, nên càng thêm giận dữ.
“Buông ra!”
“Nàng trách ta không ngăn nàng sang Tần, trách ta không qua Tần đón nàng về Tấn ư? Nhưng nàng phải biết đối với ta, để nàng đi xa còn khó khăn hơn, đau khổ hơn giữ nàng lại. Ta cũng chỉ chịu được tới lúc này thôi. Nếu qua xuân này nàng vẫn chưa về, ắt sẽ gặp ta ở cung Tần.”
“Khỏi cần, anh đã vào cung Tề vì tôi, không cần phải vào cung Tần nữa. Anh cho tôi đủ rồi, tôi cũng cho anh đủ rồi. Giữa hai ta ngay từ đầu đã là sai lầm, có tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên tôi đã buông tay, mong Triệu thế tử cũng buông tay tôi ra đi.” Thập giơ tay trái bị Triệu Vô Tuất nắm chặt lên, dùng sức giãy ra, song hắn lại lựa thế bẻ quặt tay cô ra sau lưng, “Buông tay à? Ai cho nàng buông tay! Ả kia làm tổn thương nàng, rồi một ngày ta sẽ khiến ả phải trả giá đắt. Giờ nàng có thể oán ta, hận ta, nhưng phải cho ta thời gian, nàng phải tin ta!”
“Tin anh ư?” Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Triệu Vô Tuất, Thập bật cười.
“Không được cười!” Triệu Vô Tuất nhăn mũi, giơ tay toan vuốt phẳng nụ cười trên môi cô.
Thập quay mặt đi, cười khẩy, “Tin anh ư? Tin anh thật lòng thật dạ với tôi hả? Anh cùng cô ta ruổi ngựa đêm trăng, cùng cô ta giao hoan giường gấm, cùng cô ta sinh con đẻ cái, lúc làm những việc ấy, cái thật lòng thật dạ với tôi anh quẳng vào đâu? Tôi từ Thiên Xu trở về, vẫn luôn lừa gạt bản thân rằng tôi với anh đã thề thốt thành hôn, rằng đôi bên thật lòng thật dạ, rằng hai ta vẫn còn tương lai để chờ đợi. Nhưng tôi đã lầm, hai ta chẳng có gì cả. Anh cũng đừng tự lừa gạt mình nữa! Triệu Vô Tuất, anh chẳng có thật lòng thật dạ gì hết, đối với tôi đã đành, đối với những người con gái kia cũng vậy. Anh chỉ có dã tâm, dã tâm để anh và tộc Triệu tiếp tục sống sót. Trí Dao không thắng nổi anh, về điểm này thì tôi tin anh.”
“Lúc ở Tần, những thư từ ta gửi nàng không hề đọc một chữ, đúng không? Nàng không tin ta, cũng không hề muốn tin ta, đúng chứ? Nực cười, thật là nực cười. Trước kia ta luôn nói rằng mình không thật lòng, nhưng đám con gái kia cứ khăng khăng tin là thật. Giờ ta móc hết máu thịt ra nặn một tấm lòng thành trao cho nàng, nàng lại nói ta không thật lòng.” Triệu Vô Tuất ngửa mặt cười dài buồn bã, cô thừa cơ giật tay ra.
“Thập!” Kẻ đang cười sằng sặc quát lên, lại tóm lấy cổ tay cô.
Cô ngẩng lên nhìn trừng trừng vào mắt hắn, cũng quát lớn, “Triệu Vô Tuất, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
“Ta có thể làm gì bây giờ? Với kẻ khác, ta có thể làm rất nhiều, nhưng ta chẳng làm gì được nàng cả…”
Thời gian chầm chậm trôi qua trước mặt họ theo những sợi mưa vàng óng, cơn giận bị nỗi bi thương ngút ngàn xua tan, Thập chẳng nói gì thêm, cũng không giãy giụa nữa, Triệu Vô Tuất đau đớn nhìn cô, bốn mắt giao nhau, ánh mắt quấn quýt, giữa lúc hoảng hốt, trong lòng cô bỗng vang lên một tiếng thở dài: giá như, giá như quên đi hết thảy, cứ đứng bên hắn dưới mái lán này cả đời thì tốt biết bao…
Dưới mái lán im lìm, hai người cứ đứng lặng như thế, chẳng biết bao lâu. “Nàng đi đi, huynh trưởng đang đợi nàng ở phường Gia Ngư đấy.” Triệu Vô Tuất buông tay cô.
Thập định thần lại, xoay người định đi.
“Đợi đã!” Hắn chợt níu tay áo cô, nói bằng giọng khẽ đến không thể khẽ hơn, “Ta có thể tạm thời buông tay nàng ra, một năm, hai năm, nàng có thể sang ở cung Tần, hoặc ở phủ Ngũ tướng quân, có thể đi bất cứ nơi nào nàng muốn, nhưng chừng nào ta làm xong mọi chuyện, xin nàng trả bàn tay này cho ta, trả nàng lại cho ta, được không?”
“Anh nói xem?” Thập ngoái lại nhìn Triệu Vô Tuất rồi gỡ từng ngón tay nắm chặt của hắn ra. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu, cô giẫm lên cỏ dại trơn ướt, chạy như tháo thân ra khỏi lán cỏ vừa rồi còn muốn đứng suốt kiếp này.
“Cô nương tới dùng bữa à, mời vào trong này!” Bên ngoài phường Gia Ngư, một kẻ chạy bàn đầu chít khăn vuông thấy cô một mình đứng thẫn thờ nhìn tấm biển gỗ treo trước cửa quán liền bỏ cây chổi đót đang quét nước mưa xuống, chạy lại đon đả.
Tuy Thập đã đứng ngoài quán ăn nhưng lòng vẫn nấn ná ở căn lán. Câu hỏi của gã chạy bàn như hòn đá ném xuống mặt hồ, nháy mắt đã đập tan ảo ảnh trong lòng cô.
Thập khẽ đáp rồi cởi giày, cất bước vào quán.
Phường Gia Ngư là một căn nhà mới dựng bằng trúc xanh, bên trong rất sạch sẽ gọn gàng, trên tường đóng so le mấy cọc tre, trên cọc rủ mấy sợi dây leo nâu vàng, trên dây leo lại lủng lẳng bảy tám chén gốm đen, bên trong có đất, trồng dăm cây hoa nhỏ màu vàng và mấy khóm cỏ thơm xanh mướt. Trong phòng chỉ có bảy chiếc bàn gỗ thông, trong đó một bàn đã bày một cây đàn, một lư hương.
Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Triệu Bá Lỗ và Minh Di đâu, Thập đành để gã chạy bàn dẫn tới một chỗ cạnh cửa sổ nhìn ra sông. “Cô nương có muốn ăn chút gì không?” Gã hỏi.
“Tôi đang đợi người.”
“Tôi biết, ở chỗ chúng tôi có đủ cả cá chép, cá diếc, cá mè, cá lư, cá chình, cá vền, cá lăng, dưới sông có cá gì, chúng tôi có cá nấy, cô nương muốn ăn gì, ăn thế nào, lát nữa cứ việc gọi.”
“Được.” Cô gật đầu cười, gã bèn hành lễ lui xuống.
Cạnh bàn cô là hai người đàn ông bộ dạng như văn sĩ, không dẫn theo nữ quyến, ăn hết chừng một âu cá chép, lúc đi đặt hai chồng tiền trên bàn. Mấy bàn khác đều dẫn theo nữ quyến, xem bộ đều là nữ nhạc nuôi trong nhà, đám đàn ông uống rượu ăn cá còn đàn bà con gái ngồi bên cạnh gắp thức ăn.
Tâm trạng khoan khoái lúc mới ra cửa của Thập đã tan biến, cô chỉ đợi Triệu Bá Lỗ và Minh Di tới để từ biệt một tiếng rồi về. Nhưng đợi mãi đến khi khách trong quán ăn uống xong xuôi, kéo nhau đi cả, cũng chẳng thấy họ tới.
Triệu Bá Lỗ đã hẹn cô, rồi lại hẹn cả Triệu Vô Tuất, thế thì y và Minh Di đời nào chịu tới nữa?
Thập cười tự giễu, đứng dậy toan đi.
Thấy thế, gã chạy bàn vội chạy đến, “Cô nương định đi ư?”
“Ừm, người tôi đợi chắc là không tới đâu.”
“Cô nương đợi thêm chút nữa đã. Quá giờ cơm, chắc cô nương cũng đói rồi, chủ nhân đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, mời cô nương ăn xong hẵng đi.”
“Lúc đi tôi không mang đủ tiền, e không đủ trả tiền cơm đâu.” Nhớ tới hai chồng tiền trên bàn bên, Thập lắc đầu từ chối.
Song gã chạy bàn lại toét miệng cười, “Cô nương đùa đấy à, với tướng mạo của cô nương, nửa tháng tới tha hồ đến ăn cá. Đi một mình cũng được, dẫn bạn bè theo cũng được.” Đang nói thì cánh cửa ngách bên hông quán có người gõ khánh trúc, gã mừng rỡ, vội nói thật nhanh, “Cô nương mau ngồi xuống đi, tôi bưng đồ ăn thức uống lên ngay.”
“Vậy… cảm ơn nhiều nhé.” Thập lại ngồi xuống. Ngoài song, một bầy cò trắng chân dài đập cánh đáp xuống vũng nước cạn bên sông.
“Rượu dâu, cơm kê hấp với bột hạt dẻ, cả cá trứng ướp rượu mới nướng nữa, cô nương mau nếm thử xem.” Giọng gã chạy bàn lọt vào tai cô. Có ông chài quăng lưới, cò trắng vút bay, có lông vũ trắng xóa ngập trời vù vù lướt qua đỉnh đầu cô, nhưng cô chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa cả.
Người về, người về, sao người chẳng về? Người về, người về, sao người chẳng về…
Ông ta là người trong lòng mẹ cô ư? ông ta chính là người thương năm xưa đứng ngoài tường phủ Phạm gọi tên bà ư?
Chắc vậy, chiếc áo dài màu vàng ngả đỏ của ông ta có mấy đàn ông dám mặc? Đôi mắt chứa chan tình tứ của ông ta, có mấy đàn ông có được? Trên đời này cũng chỉ có kẻ như ông ta mới xứng với người mẹ xinh đẹp của cô, xứng với truyền thuyết “nghìn khóm dâm bụt ngoài thành Hàm Đan” mà thôi.
Người đàn ông nọ thong dong bước đến gần Thập, lưỡi cô cứng lại, họng tắc nghẹn, chẳng thốt ra được câu nào, chỉ biết nghẹn ngào.
“Món ăn tại hạ làm không vừa miệng vu sĩ à?” Triệu Tắc nhìn đồ ăn trên bàn, cười hỏi.
Thập lặng lẽ quan sát gương mặt xa lạ mà quen thuộc trước mắt. Mày mắt cô giống mẹ, nhưng mũi và tai lại như đúc một khuôn với người này. Mẹ à, ông ấy là cha con ư?
“Đây là cá trứng ướp rượu nghệ, xương mềm, thịt chắc, mới nướng nên còn giòn, vu sĩ nếm thử đi.” Triệu Tắc phất tay áo ngồi xuống trước mặt cô.
“Cảm ơn ý tốt của Hàm Đan quân, tôi ăn cá chép, cá diếc, cá mè, cá lư, cá chình, cá vền, cá lăng gì cũng được, chỉ không ăn cá trứng thôi.” Thập đẩy chiếc mâm dài sơn màu ra, tiếng mâm nghiến vào mặt bàn rin rít làm cô thấy ong cả tai.
Triệu Tắc cả cười, giơ tay bưng bát cá trứng nướng vàng ruộm ra khỏi mâm, “Vu sĩ đừng thấy cá nhỏ nhiều xương mà lầm, ăn vào mới biết ngon. Nhớ nếm cả món cơm kê hấp bột hạt dẻ này nữa, Triệu mỗ lâu lắm rồi mới xuống bếp nấu nướng đấy.”
Thập cụp mắt xuống, gió nhẹ lướt qua mũi cô đưa tới hương giang ly thoang thoảng, tới khi mùi hương tản hết mới thoáng ngửi thấy mùi củi lửa. “Sao Hàm Đan quân lại chuẩn bị bữa cơm này cho tôi? Rượu dâu, cơm hạt dẻ, cá trứng, trước kia cũng có người làm những món này cho Hàm Đan quân ư?” Thập ngồi cứng đờ trước kẻ nọ, chân tướng đã ở ngay trước mắt nhưng cô nhất quyết phải ép ông ta chính miệng nói ra.
Dưới nắng xuân ấm áp, gương mặt Triệu Tắc trắng tái đến xanh xao, Thập nhìn ông ta chòng chọc, ông ta giơ tay cầm bình gốm đen cao cổ đựng rượu dâu rót cho mình một chén, “Rượu dâu, hạt dẻ, cá trứng, mỗi lần ta đi xa trở về Hàm Đan, nàng và Lê đều sẽ nấu cho ta một bữa cơm tối thế này. Nàng nói bữa cơm này tên là ‘người về’. Một người trở về, hai người vui sướng. Hôm nay con tới, dĩ nhiên ta cũng phải nấu cho con một bữa như thế. Thuấn… mẹ con cũng từng nấu cho con lúc ở Tần rồi đúng không?”
“Nấu chứ, dĩ nhiên là nấu rồi.” Nước mắt Thập lăn dài, nhưng miệng vẫn cố cười, “Kê thiu trộn với rau thối bỏ vào nồi sành, hôm nào may thì có thêm ít lòng gà người ta bỏ đi. Không có muối, tanh lòm, mẹ phải dỗ rằng: ‘Đây là cơm kê hấp với bột hạt dẻ mới nghiền trước lễ tế mùa đông, vàng ươm thơm nức ngọt lịm, ngoan nào, ăn một miếng đi con. Ăn xong thì đút cho mẹ ăn với.’ Hàm Đan quân, tôi là phận nô lệ hèn mọn, bữa cơm ‘người về’ tôi ăn và bữa ông ăn không giống nhau! Bữa cơm này của ông, tôi không nuốt nổi!” Càng nói càng xúc động, Thập vung tay hất đổ bát cá trứng xuống bàn rồi đứng dậy cởi túi đeo bên mình, dốc hết tiền bên trong ra, “Cá Hàm Đan quân làm đắt đỏ quá, tôi ăn không nổi, phần tiền còn thiếu, ngày mai tôi sẽ sai người đưa đến.” Dứt lời cô ném cả túi đeo lại, quay lưng bỏ đi.
Triệu Tắc đứng dậy tóm lấy tay áo cô, “Thập, bất luận con có nhận ta hay không, con vẫn là con gái ta!”
Thập.
Nghe ông ta gọi tiếng “Thập”, cô nước mắt ròng ròng, trước nay cô không hề biết tên mình thốt ra từ miệng người đàn ông này nghe lại cay đắng đến vậy.
“Hàm Đan quân đã biết tôi tên Thập, chẳng lẽ không biết thế nào là ‘Thập’? Tôi là đứa bé được Tần tướng quân Ngũ Phong nhặt về từ đám cháy, ông dựa vào cái gì mà nhận là cha tôi? ông nuôi nấng tôi à? ông đánh mắng tôi, dạy dỗ tôi ư? Đến cái tên, ông cũng chẳng đặt cho tôi nữa!” Cô gào lên, giằng tay Triệu Tắc ra.
“Ta có chứ, anh con tên Lê, còn con tên…”
“Đừng nói với tôi!”
Nghe cô quát, gương mặt Triệu Tắc cứng đờ ra, có lẽ ông ta không ngờ đứa con gái này lại không chịu nhận mình, không quỳ xuống chân khóc lóc gọi cha, trái lại còn lạnh lùng quắc mắt đứng đó quát vào mặt ông ta.
“Quả thực ta chưa từng nuôi dạy con. Nhưng Ngũ Phong đã nuôi nấng con rất tốt, Thái Mặc đã dạy dỗ con rất tốt, thế nên hẳn con cũng biết kẻ con nên căm hận không phải là ta.” Triệu Tắc nhìn xoáy vào mắt cô, giọng nói vốn kích động dần lạnh đi.
“Tôi biết mình nên hận ai. Còn ông thì sao, ông đã làm gì với tôi? Ở Lâm Truy, ở Thương Khâu, ông hết lần này tới lần khác đẩy tôi vào chỗ chết để báo thù tộc Triệu. Lúc bày mưu tính kế cho Trần Hằng, ông có nghĩ tôi là con gái ông không? Nếu tôi bỏ mạng ở Tề thì là tôi đáng chết, là tôi không đủ tư cách làm con gái Hàm Đan quân, vào sinh ra tử vì ông, đúng không? Hôm nay ông vờ vịt nấu một bữa cơm ‘người về’ cho tôi, là nhằm mục đích gì đây?”
“Trong lòng con, cha mình tệ đến thế ư? Trên đời này chỉ có Triệu Vô Tuất đáng để con vào sinh ra tử thôi sao? Con làm ta thất vọng, cũng làm mẹ con thất vọng quá!” Đôi mắt phượng của Triệu Tắc đong đầy tức giận.
“Đừng nhắc đến mẹ tôi!” Thập cúi đầu, mười móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, “Hàm Đan quân, mười mấy năm trước Công Thâu Ninh nước Lỗ từng xây một gian phòng ngầm cho tộc Trí để nhốt dược nhân. Dược nhân này có thể chính là Lê, nếu ông tìm được anh ấy, chúng ta sẽ tiếp tục bàn xem rốt cuộc là ai khiến mẹ tôi thất vọng!”
“Lêl”
“Phải, là Lê. Có phải Hàm Đan quân cho rằng anh ấy đã chết nên bấy nhiêu năm nay vẫn yên trí trốn ở Tề, trốn sau lưng Trần Hằng không? Nhưng mẹ tôi tin rằng anh ấy vẫn còn sống, tôi cũng tin anh ấy vẫn còn sống. Nếu dược nhân thực sự là anh trai tôi thì ông thử nghĩ xem anh ấy đã chờ ông bao nhiêu năm, lúc bị người ta cắt máu khoét thịt anh ấy đã gọi cha bao nhiêu lần? Ông cũng đáng mặt làm cha chúng tôi sao? ông không xứng!” Thập lau dòng nước mắt yếu đuối trên má rồi quay ngoắt người, xăm xăm bước ra cửa.
Nước mắt nhòa mi, bước chân loạng choạng, cô vừa xông ra cửa đã đâm phải hai người.
Một áo đỏ một áo đen, kẻ mặc áo đỏ bị cô đâm phải ngã nhào ra đất, còn mừng rỡ gọi người áo đen, “Ô kìa Trần gia, là cô nương nhà ta đấy!”