Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 20
LÁ DÂU RƠI RỤNG
Trong căn phòng vắng giờ đấy chỉ có cô và Triệu Ưởng, bầu không khí lặng phắc khiến lòng cô nảy ra vô vàn ý nghĩ điên cuồng. Hiện thực, cảnh mộng, quá khứ, hiện tại, vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt cô; cả người đã khuất lẫn người còn sống đều gào thét bên tai cô.
Lửa rừng rực ngút trời, tường thành đổ sụp, những nắm đất cháy đen lẫn cả đốm lửa rơi rào rào xuống những cành hoa yếu ớt, biển hoa biến thành biển lửa, tiếng la thét kêu gào khắp nơi, đâu đâu cũng thấy khói đen cuồn cuộn. Thập chạy chân trần trên mặt đất nóng rãy, cơn đau rát từ lòng bàn chân khiến cô muốn cất bước cũng khó khăn. Cô biết đây chỉ là ác mộng, nhưng cô không muốn tỉnh lại, bởi cô muốn gặp mẹ, gặp anh, dẫu chỉ là trong mộng.
Cô chạy xộc vào tòa thành bên bờ Hoàng Hà, lầu cổng thành nguy nga đã sụp đổ tan tành trong ngọn lửa ngất trời sau lưng cô, nhưng cô không hề ngoảnh lại, bởi đó là quá khứ mà cô không cách nào ngăn được.
“Mẹ ơi, anh ơi!” Cô giẫm lên nền đất cháy đen, đi từng bước vào thành.
“Thuấn ơi, Lê ơi…” Một giọng đàn ông văng vẳng bên tai cô như tiếng vọng.
Cô dừng chân, nhìn khói mù dày đặc trước mắt. Triệu Tắc tay cầm kiếm lao qua ngọn lửa, lao qua biển lửa chạy về phía cô. Mũi kiếm ông ta còn nhỏ máu, mặt lem luốc vì bị khói hun.
“Cha…” Thập nhìn ông ta, mấp máy môi, không ngờ lại bật lên tiếng gọi mà cô cứ ngỡ cả đời không bao giờ thốt ra nổi.
“Ngươi là ai?” Triệu Tắc mình đầy khói lửa bước đến trước mặt Thập, cúi đầu săm soi gương mặt cô, cô cũng chăm chú nhìn ông ta. Đột nhiên ông ta giơ tay ấn vai cô xuống, đâm thanh kiếm dính đầy máu vào ngực cô từng tấc một. “Ngươi là con gái ngoan của ta ư?” ông ta hỏi.
“Không!” Cơn đau dữ dội trong ngực khiến Thập thét lên, choàng tỉnh giấc.
Trong bóng tối, Triệu Vô Tuất nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Sao vậy? Nàng gặp ác mộng à?”
Cô co người rúc vào lòng hắn, lặng lẽ gật đầu.
“Không sao, tỉnh là tốt rồi.” Triệu Vô Tuất hôn lên đỉnh đầu Thập, ôm cô chặt hơn.
“Vừa rồi ta có nói mớ gì không?” Cô hỏi.
“Nàng có muốn kể ta nghe nàng mơ thấy gì không?”
“Không.” Cô khẽ lắc đầu, cảnh tượng trong mơ là bí mật cô không bao giờ được tiết lộ. Hàm Đan, Triệu Tắc, lửa cháy, báo thù, bất luận thứ nào, chỉ cần cô mở miệng ra thì thế giới cô đang có sẽ tan tành.
“Thế thì ngủ đi.”
“Ừm.” Cô khẽ đáp, rồi một lúc lâu sau lại hỏi, “Bên ngoài trời mưa à?”
“Chắc thế, cũng có thể là không. Trừ phi giờ nàng muốn cùng ta ngắm mưa, còn không thì ta chẳng quan tâm.” Triệu Vô Tuất vén mấy lọn tóc lòa xòa dính bết vào mặt cô rồi âu yếm khép mí mắt cô lại, “Hai hôm nay nàng mệt rồi, mau ngủ đi.”
“Ta sợ lại gặp ác mộng nữa.”
“Không sao, ta sẽ vào giấc mộng tìm nàng.” Triệu Vô Tuất hôn nhẹ lên tóc Thập, ôm chặt lấy cô.
Nghe tiếng tim đập đều đặn vững vàng của hắn, trái tim cô cũng dần bình tĩnh lại. Bất luận khi trời sáng có phải chia lìa hay không, ít ra đêm nay hắn vẫn ở bên cô.
“Thập ơi, Thập!”
Nửa đêm, tiếng Vu An hối hả gọi xen lẫn tiếng đập cửa rầm rầm lọt vào tai Thập, cô mơ màng mở mắt, ngỡ như lại là một giấc mơ nữa.
“Sao lúc này hắn lại tới đây?” Triệu Vô Tuất trở dậy thắp ngọn đèn dầu trên bàn, bên ngoài vẫn tối om.
“Chẳng biết nữa, không phải là Tư gặp chuyện gì đấy chứ!” Thập vơ quần áo vương vãi dưới sàn tròng đại lên người rồi nhào ra cửa, chẳng kịp xỏ giày.
Bên ngoài đổ mưa lâm thâm, Vu An cầm đuốc đứng ngoài cổng, đằng sau còn cậu lính đánh xe.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Thập sốt sắng hỏi.
“Khanh tướng nửa đêm dậy đi tiểu bị ngã, lúc người hầu canh đêm phát hiện ra thì đã hôn mê bất tỉnh. Vô Tuất không có trong phủ, lang Trần lại đang ở trong cung, vu y phủ Triệu bó tay, quản gia sợ chuyện lan ra đành tới tìm ta.”
“Được, để tôi thay đồ rồi đi với anh ngay.” Nói rồi Thập chạy vào nhà, thấy Triệu Vô Tuất một tay cầm áo vu sĩ, một tay cầm hòm thuốc đợi sẵn.
“Chàng nghe thấy cả rồi nhỉ? Chàng cũng mau về phủ đi!” Cô cởi áo ngoài, rút dưới nệm giường ra một dải vải trắng, nhanh nhẹn quấn ngực lại.
“Đổng Thư đến một mình à?”
“Có cả một cậu lính đánh xe nữa.” Thập khoác áo vu sĩ, đón lấy hòm thuốc Triệu Vô Tuất đưa rồi nhặt bừa một cây trâm gỗ búi vội mái tóc lại.
“Nàng đi trước đi, ta sẽ đến sau.”
“Sao thế?”
“Dù nàng là trai chăng nữa thì ta qua đêm trong phòng nàng cũng sẽ bị người ta gièm pha.” Triệu Vô Tuất cúi xuống thổi tắt ngọn đèn trên bàn rồi mở cửa phòng giúp cô, “Mau đi đi, khanh phụ đang đợi nàng đấy!”
“Ừm.” Cô vừa buộc áo vừa chạy như bay ra cửa, trèo lên xe ngựa của Vu An.
Cậu lính vung ngọn roi dài cho xe chạy. Vu An ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ của cô, môi hơi mấp máy, nhưng không nói gì.
Chưa đến gà gáy mà nhà sau phủ Triệu đã thắp đèn sáng trưng, cả nhà già trẻ gái trai xúm xít trước cửa phòng Triệu Ưởng. Đàn ông rì rầm trò chuyện, còn đàn bà ôm nhau khóc nỉ non.
Thập gõ cửa, Triệu Bá Lỗ ra mở. Không ngờ cánh cửa vừa hé, mười mấy người đàn bà đang quỳ ngoài cửa đột ngột khóc nức lên như hóa điên, vừa khóc vừa toan chen vào trong.
“Mau vào đi!” Triệu Bá Lỗ lấy thân chắn trước cửa, chật vật mãi mới kéo được cô vào. Cửa vừa khép, tiếng khóc bên ngoài lại ngưng bặt.
“Họ là ai thế?” Thập quỳ xuống đất mò mẫm một hồi mới thấy cây trâm gỗ bị rơi trong lúc chen lấn.
“Đều là các quý thiếp sinh được con trai trong phủ, mẹ ta mất sớm, không có ai cai quản nên họ mới thất lễ như vậy. Cô mau vào đây xem khanh phụ đi!” Triệu Bá Lỗ một tay xách hòm thuốc cô đặt dưới đất, một tay đỡ cô dậy.
Triệu Ưởng lúc này đang nằm ngửa trên chiếu, tóc tai xõa tung, hai mắt nhắm nghiền, trên mình chỉ mặc một lớp áo lót mỏng bằng vải gai mịn, chân phải có một vết thương nhỏ, đã được rửa sạch, bôi thuốc cẩn thận.
“Vu y bảo sao?” Cô hỏi.
“Toàn nói nhăng nói cuội thôi. Cô mau xem xem, chỉ bị một vết thương nhỏ thế này, sao khanh phụ cứ mê man không tỉnh vậy?”
Cô kiểm tra kỹ từ trên xuống dưới một lượt rồi đắp tấm chăn mỏng lại cho Triệu Ưởng, “Hơi thở và mạch tượng vẫn bình thường, trên mình cũng không có vết thương nào khác. Để tôi ở lại xem sao, anh bảo người bên ngoài giải tán đi.”
“Cô chắc không? Vậy sao khanh phụ vẫn chưa tỉnh lại?” Triệu Bá Lỗ không yên tâm, vẫn quỳ bên giường nắm chặt tay Triệu Ưởng.
“Choáng ngất là bệnh cũ của khanh tướng mà. Tôi nghe nói năm xưa lúc thần y Biển Thước ở Tấn cũng từng tới xem bệnh này cho khanh tướng, chẳng bốc thuốc kê đơn gì cả, khanh tướng ngủ ba ngày là khỏi. Lần này chắc cũng thế.”
“Ý cô là lần này khanh phụ lại được Thiên Đế mời lên ngắm cảnh trên trời ư?” Triệu Bá Lỗ ngẩng lên hỏi.
“Chuyện này tôi không rõ, chờ khanh tướng tỉnh lại, anh hỏi thử xem.” Chứng choáng ngất của Triệu Ưởng là bệnh trầm kha, năm xưa ông ta phát bệnh, mê man suốt mấy ngày, mọi người đều cho rằng ông ta sắp chết, vậy mà ông ta không thuốc tự khỏi, tỉnh dậy còn kể rằng mình được Thiên Đế mời tới ngắm cảnh trên trời. Những miêu tả về khung cảnh kỳ ảo lộng lẫy khiến “giấc mộng Quân Thiên”* của ông ta trở thành truyền thuyết qua lời kể của người Tấn. Thập vốn không tin truyền thuyết, cô nghĩ có lẽ “giấc mộng Quân Thiên” chỉ là do Triệu Ưởng bịa ra để gạt những kẻ tò mò “quan tâm” tới bệnh tình ông ta mà thôi. Đêm nay ông ta lại phát bệnh, cô cũng chẳng rõ lần này chỉ là bệnh xoàng hay là triệu chứng chuyển thành bệnh hiểm nghèo nữa. Cô chỉ biết rằng nếu hai ngày sau ông ta không tỉnh lại thì cục diện triều đình nước Tấn ắt sắp xoay chuyển. Thập lo thắt lòng, lại không thể nói với Triệu Bá Lỗ bởi sắc mặt y lúc này cũng chẳng khá hơn người đang mê man trên giường là mấy. “Anh chớ quá lo, chứng choáng ngất không mất mạng được đâu, chỉ cần bồi dưỡng cho khỏe, bệnh sẽ tự đỡ thôi. Giờ việc quan trọng nhất là giải tán những người bên ngoài đi, cứ khóc lóc như thế, làm phiền khanh tướng nghỉ ngơi đã đành, lỡ ai đó hiểu lầm, ngày mai trong cung lại phái người tới đấy. Kẻ kia trong phủ Trí chỉ đợi ngày ấy thôi.”
“Để ta ra bảo họ. Chỉ cần một trong hai, hoặc em hoặc Hồng Vân nhi có mặt là ta yên tâm rồi, cảm ơn em nhé!” Triệu Bá Lỗ vịn giường đứng dậy.
“Anh cảm ơn gì thế? Dù tôi và Vô Tuất không nên nghĩa vợ chồng thì tôi vẫn coi anh như anh trai, giữa hai ta không cần phải cảm ơn.”
“Ừm.” Triệu Bá Lỗ gật đầu rồi xoay người đi ra mở cửa, mới được hai bước đã không kìm được ngoái lại nhìn Triệu Ưởng đang mê mệt trên giường.
Cửa phòng vừa mở ra, tiếng khóc om sòm bỗng to hẳn lên. Triệu Bá Lỗ khuyên bã bọt mép nhưng bọn họ một mực không chịu đi. Cả đám đàn bà bất kể già trẻ bám chặt lấy khung cửa, kẻ khóc người gào, chỉ sợ người đang hôn mê bất tỉnh trong phòng không thấu được “tình ý” của họ.
“Huynh trưởng khỏi khuyên nữa, các quý thiếp đã không đành lòng xa khanh phụ thì để họ ở lại đi.” Giọng Triệu Vô Tuất thờ ơ vang lên ngoài sân.
“Hồng Vân nhi, cuối cùng em cũng về rồi!” Triệu Bá Lỗ lập tức cầm bó đuốc từ tay kẻ hầu bước ra đón, “Tử Ảm nói khanh phụ không có gì đáng ngại, tỉnh dậy là ổn. Các quý thiếp quỳ ở đây sẽ quấy rầy khanh phụ nghỉ ngơi, còn khiến người ngoài suy đoán lung tung nữa…”
“Kìa huynh trưởng, trên đời này chân tình là thứ khó có được nhất. Tấm lòng của các quý thiếp lo lắng cho khanh phụ, anh em ta nên thông cảm. Sau này khanh phụ trăm tuổi, Vô Tuất bảo đảm những người không nỡ rời đi đêm nay đều sẽ có cơ hội bầu bạn bên khanh phụ lâu dài. Quý thiếp Bội thấy có được không?” Triệu Vô Tuất cúi xuống nhìn một người đàn bà trẻ tuổi đang khóc lóc cực kỳ thảm thương. Cô ả nín bặt, thảng thốt ngẩng lên nhìn Triệu Vô Tuất, thấy hắn tủm tỉm cười, ả sợ tái mét mặt, gào lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Triệu Vô Tuất thẳng người lên vẫy tay, tức thì có kẻ chạy tới khiêng cô ả vừa ngất xuống.
Mười mấy người khác ngoài cửa thấy vậy lũ lượt đứng dậy rút lui, cả khu nhà ban nãy còn khóc lóc náo động thoắt chốc đã yên ắng.
“Khanh phụ thế nào rồi?” Triệu Vô Tuất bước vào phòng, dịu giọng hỏi Thập.
Thập khép cửa, nhắc lại lần nữa những lời mình vừa nói với Triệu Bá Lỗ. Nghe xong Triệu Vô Tuất gật gù, quay sang bảo Triệu Bá Lỗ, “Anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em và Thập rồi. Nếu khanh phụ tỉnh, em sẽ sai người báo anh ngay.”
“Hai người đừng đuổi ta nữa, ta có về cũng đâu ngủ được, thà nằm đây cho xong.” Nói đoạn Triệu Bá Lỗ kéo một tấm chiếu cỏ ra trải cạnh giường Triệu Ưởng rồi để nguyên quần áo nằm xuống.
“Khanh phụ không sao thật chứ?” Thấy Triệu Bá Lỗ đã ngủ, Triệu Vô Tuất khẽ khàng kéo cô ra ngoài.
“Có thể không sao, cũng có thể là nguy ngập mà ta không làm gì được. Bất luận khanh tướng có tỉnh hay không, lát nữa trời sáng thêm một chút, ta sẽ tới phòng thuốc chuẩn bị thuốc thang.”
“Được, đêm nay vất vả cho nàng rồi.”
“Có gì đâu. Chúng ta mau vào thôi, kẻo Bá Lỗ lại lo.” Thập xoay người trở vào phòng, nhưng bị Triệu Vô Tuất kéo lại, “Đợi đã, cái này của nàng à?” Hắn cúi đầu rút trong ngực áo ra một thứ đen sì đưa cho cô.
Lúc này trăng sắp lặn, đuốc ngoài sân cũng đã tắt, Thập nhận lấy sờ mấy cái mới biết là tấm áo lông chuột mặc hồi bé.
“Là áo của ta, sao lại ở chỗ chàng?”
“Vừa nãy rơi dưới nệm ra. Nàng lấy được nó ở đâu thế?”
“Mẹ làm cho ta đấy, từ bé ta đã mặc rồi, nếu không nhờ nó, có khi ta đã chết cóng từ lâu.” Thập giũ tấm áo lông chuột ra rồi gập lại vuông vắn.
Triệu Vô Tuất bỗng nhiên giơ tay nâng cằm cô lên, “Thập à…”
“Sao thế?” Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn chợt cười sung sướng, như thể chỉ trong nháy mắt đã có được cả thế gian, “Thập à, ta là người đầu tiên gặp nàng trên đời này, sớm hơn hết thảy. Ta không hề đến muộn, ta đã đến từ đầu. Nàng là của ta, là trời cao ban cho ta, đời này kiếp này bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không buông nàng ra đâu.”
“Bao nhiêu năm rồi, sao còn nói những lời này?” Cô khẽ thở dài, gạt tay hắn ra, “Ta không phải của chàng, ta phải vào đây.”
“Vậy nói ta là của nàng vậy!” Triệu Vô Tuất kéo tay Thập lại, ôm cô vào lòng, “Nàng không phải của ta, ta là của nàng, nàng phải cất cho kỹ, chớ để mất nữa đấy.”
Triệu Vô Tuất ôm cô, đòi cô vĩnh viễn giữ hắn trong lòng như một đứa bé. Thực ra hắn đã ở trong lòng cô từ lâu. Hiềm nỗi thế giới của hắn càng lúc càng lớn, những thứ hắn có càng lúc càng nhiều, trái tim cô sắp không chứa nổi. Tim đau như muốn nứt, đau đến tái tê, ấy là cái giá phải trả vì cô khăng khăng muốn có được hắn. Cô chỉ sợ một ngày kia trái tim mình sẽ vỡ ra.
Hôm sau trời mới tinh mơ, Triệu Vô Tuất và Triệu Bá Lỗ vẫn đang say ngủ bên giường Triệu Ưởng, Thập đã rón rén rời phòng tìm giỏ tre, rồi giẫm lên màn sương mỏng chưa tan, tới phòng thuốc phủ Triệu. Từ khi lang Trần tới Tân Giáng, phòng thuốc phủ Triệu đã có đủ mọi thứ dược liệu trên trời dưới đất, trên cạn dưới nước. Chứng choáng ngất của Triệu Ưởng cần chữa trị, cũng cần bồi dưỡng. Thế nên cô lấy luôn một loạt bột cành liễu, bạch thược, hoa cúc, lại lấy cả cẩu kỷ, huyết sâm, hồng quả, địa long cốt, cao quy bản và mấy bình thuốc viên lang Trần chế sẵn.
Khi cô tắt nến rời phòng thuốc, đằng Đông đã sáng lên như bụng cá. Người hầu trong phủ cũng bắt đầu rẩy nước quét dọn. Cô tiện đường ghé qua vườn hoa hái mấy loại thảo dược tươi rồi xuống bếp lấy lò lửa, ấm sành, xong xuôi mới quay lại chỗ Triệu Ưởng.
Triệu Vô Tuất đã đi mất, Triệu Bá Lỗ nói hắn có việc phải vào cung tìm Sử Mặc hỏi cho rõ, đồng thời nghĩ cách đón ông ra khỏi cung. Thập hỏi có việc gì, Triệu Bá Lỗ lại rút ra tấm áo lông chuột cô giấu dưới đệm giường, hỏi cô lấy đâu được vật này. Cô thành thật trả lời, y bỗng dưng nắm lấy tay cô, nghẹn ngào dặn cô phải đối tốt với Triệu Vô Tuất cả đời, đừng rời xa hắn, cũng đừng làm tổn thương hắn nữa.
Cô gật đầu ưng thuận, nhưng đầu lại hiện lên cảnh thành Hàm Đan sụp đổ trong mơ.
Để Triệu Bá Lỗ và vu y trông nom Triệu Ưởng, Thập một mình xách giỏ tre ra sân rửa thuốc. Lần lượt lấy hết từng vị thuốc trong giỏ ra, cô chợt thấy dôi ra một bọc nhỏ buộc bằng vải thô xanh lam.
Cái gì đây nhỉ?
Thập nhặt lấy bọc vải, cởi dây buộc, vừa nhìn đã sửng sốt, là ké đầu ngựa!
Chồi ké đầu ngựa ăn được, nhưng quả ké đầu ngựa đầy gai lại có độc. Người thiếu máu ăn phải, nhẹ thì khó thở, nặng thì tắt thở mà chết. Trong phòng thuốc phủ Triệu vốn không có ké đầu ngựa, ai đã nhét cái bọc này vào giỏ cô?
Thập siết chặt thứ quả xù xì gai nhọn trong tay, âm thầm điểm qua từng gương mặt xa lạ, từng ánh mắt dòm dỏ. Là người giữ cửa phòng thuốc, kẻ hầu nhổ cỏ ngoài vườn hoa, đầu bếp lặt rau dưới bếp hay mấy ả hầu đang lúi húi vác sọt mây nhặt đá trong sân trước mắt cô?
Bỏ độc vào thuốc, ám sát Triệu Ưởng. Bọc ké đầu ngựa này rõ ràng là ám hiệu và mệnh lệnh dành cho cô, mà kẻ ra lệnh ngoài Triệu Tắc “cha” mình ra, cô không nghĩ được ai khác.
“Khanh phụ tỉnh rồi!” Triệu Bá Lỗ vịn vào khung cửa, ló đầu ra gọi cô.
Thập giật mình, vội giấu bọc ké đầu ngựa vào tay áo, “Tôi tới đây.”
“Thế nào? Khanh phụ không sao chứ?” Triệu Bá Lỗ đẩy cô tới trước giường Triệu Ưởng.
Thập kiểm tra cho Triệu Ưởng một lượt rồi cung kính đáp, “Khanh tướng không có gì đáng ngại, có điều phải nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, uống thuốc điều dưỡng.”
“Khỏi cần, lão phu tỉnh rồi, có phải bệnh gì ghê gớm đâu.” Triệu Ưởng tóc xõa xốc chăn lên toan xuống giường.
Triệu Bá Lỗ vội đưa tay đỡ, “Chân khanh phụ đang bị thương, cứ nghỉ ngơi ít bữa…”
“Chuyện bé xé ra to! Lão phu không cần ngươi trông nom, ra cổng xem Vô Tuất đã đón được thái sử tới chưa. Vu y Kiều, ông cũng lui xuống đi!” Triệu Ưởng trừng mắt với Triệu Bá Lỗ, gạt tay y ra.
Vu y già ngồi quỳ bên cạnh đang ngủ say sưa giật nẩy mình tỉnh giấc, run run đứng dậy lùi ra cửa.
Triệu Bá Lỗ lo lắng nhìn chân Triệu Ưởng, bất đắc dĩ đành hành lễ cáo lui.
“Khanh tướng nghiêm khắc với con trưởng quá.” Thập nhẹ nhàng khép cửa lại.
Triệu Ưởng lảo đảo, ngã ngồi xuống giường, “Lão phu còn sống được bao lâu nữa?” ông hỏi.
Thập ngạc nhiên. Hóa ra ông nghĩ mình sắp chết. Thực ra nếu muốn Triệu Ưởng chết, cô chỉ cần nửa tháng là có thể khiến ông ta chết không dấu vết. Nhưng cô có muốn ông ta chết không? Nếu ông ta chết đi, Trí Dao sẽ thế nào? Triệu Vô Tuất sẽ gặp phải những chuyệr gì? “Cha” cô sẽ gây ra những việc kinh thiên động địa nhường nào nữa?
“Khanh tướng cả nghĩ rồi. Chứng choáng ngất nhìn thì nguy hiểm, song không phải bệnh chết người. Nếu khanh tướng muốn tranh thủ thêm mấy năm cho thế tử thì xin nghe lời tôi, chịu khó uống thuốc, nghỉ ngơi tình dưỡng đi!” Cô dìu Triệu Ưởng nằm xuống giường.
Triệu Ưởng nhìn cô rồi nhíu mày thở hắt ra, “Lão phu không sợ chết, nhưng giờ vẫn chưa thể chết được. Đêm hôm trước, Trí Dao dung túng Trí Nhan đả thương Vô Tuất phải không?”
“Thưa vâng.”
“Trên tiệc rượu, ngươi đấu cờ thắng con trai Trần Hằng, còn xả thân đỡ một kiếm cho con trai ta?”
“Khanh tướng đã nghe nói, hẳn là không sai.” Cô cụp mắt đáp.
“Năm xưa lúc nhận ngươi làm đệ tử, thái sử từng nói ngươi là bạch trạch tới dâng sách, sinh ra đế phò tá bậc thánh nhân cai trị thiên hạ. Bấy giờ lão phu cứ nghĩ thánh nhân mà thái sử nói là mình. Giờ xem ra bạch trạch ngươi tới dâng sách, nhưng người ngươi thực sự muốn phò tá lại là Vô Tuất con ta! Thằng nhãi Trí Dao vừa điên rồ vừa nóng nảy, khó làm nên việc lớn; trong khi con ta vừa cứng cỏi lại kiên trì, còn biết nhẫn nại, mới thực là kẻ kiệt xuất. Nếu trời giúp tộc Triệu, để lão phu sống thêm năm năm nữa thì sợ gì một tộc Trí cỏn con.”
“Chứng choáng ngất kỵ nhất là lao lực tức giận. Nếu khanh tướng lo cho tính mạng thì tốt nhất là phải tu tâm dưỡng tính.”
“Trước kia Chu Xá còn sống cũng thường khuyên lão phu kìm bớt nóng giận. Hiềm nỗi bản tính trời sinh, đâu phải muốn mà sửa được.” Dứt lời Triệu Ưởng nhắm mắt lại, Thập cứ ngỡ ông ta đã ngủ thì ông ta lại thở dài rầu rĩ, “Năm xưa nếu có được nửa phần điềm tĩnh như Vô Tuất, lão phu đã chẳng nổi giận giết Triệu Ngọ, khiến tộc Triệu suýt nữa bị diệt tộc…”
Câu nói như nói mớ của Triệu Ưởng xẻ ra một khe nứt trong đáy lòng cô, những căm hận và uất ức dồn nén lâu nay nhất loạt ùa ra theo hai tiếng “Triệu Ngọ”.
Trong căn phòng vắng giờ đây chỉ có cô và Triệu Ưởng, bầu không khí lặng phắc khiến lòng cô nảy ra vô vàn ý nghĩ điên cuồng. Hiện thực, cảnh mộng, quá khứ, hiện tại, vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt cô; cả người đã khuất lẫn người còn sống đều gào thét bên tai cô. Nếu cô đâm kiếm vào họng Triệu Ưởng, có phải những âm thanh ấy sẽ tan biến, lòng cô từ nay sẽ được yên không?
“Khanh tướng?”
“Hở?” Triệu Ưởng mơ màng mở mắt, “Lão phu lại thiếp đi à? Sư phụ ngươi tới chưa?”
“Thưa chưa.”
“Ừm, mấy năm nay ngươi có học giải mộng từ sư phụ không?” Triệu Ưởng nhìn cô rồi lại nhắm mắt.
“Khanh tướng mơ thấy chuyện gì kỳ quái ư?”
“Không, mơ thấy mấy cố nhân thôi.”
“Khanh tướng mơ thấy Triệu Ngọ à?” Thập nhìn mạch máu khẽ đập trên cổ Triệu Ưởng, hỏi.
“Sao ngươi biết?” ông mở mắt ra.
“Khanh tướng xưa nay không thích kẻ khác nhắc đến loạn Hàm Đan năm ấy, cũng không thích kẻ khác nhắc tới Triệu Ngọ. Hôm nay bỗng dưng lại tự mình nhắc đến, hẳn là vừa mơ thấy ông ta.”
“Lão phu không mơ thấy Triệu Ngọ, mà thấy thằng con không sợ chết của lão.”
“Triệu Tắc ư?”
“Đúng thế, lão phu nghe nói có người trông thấy hắn ở Tân Giáng.” Triệu Ưởng hơi nghiêng đầu, cặp mắt đùng đục nhìn thẳng vào cô.
Những ý nghĩ điên rồ lởn vởn trong đầu cô nãy giờ thoắt chốc tắt ngấm dưới ánh mắt ông ta. Hơi lạnh chẳng biết ở đâu ra từ lòng bàn chân cô bốc lên, đôi tay đặt trên đầu gối cũng lạnh ngắt.
“Triệu Tắc là loạn thần, sao dám sang Tấn? Chuyện khanh tướng nghe được chắc là đồn nhảm thôi!” Cô cố ra vẻ trấn tĩnh.
“Đúng thế, tin đồn nhảm rất là vô căn cứ. Có cho Triệu Tắc mượn mười lá gan, hắn cũng chẳng dám đến Tân Giáng! Nhưng sao hắn lại dám lẻn vào giấc mộng của lão phu?”
“Đêm qua khanh tướng mơ thấy gì vậy?”
“Khanh phụ, thái sử xin gặp.” Bên ngoài chợt vang lên giọng Triệu Vô Tuất.
“Mời thái sử vào!” Triệu Ưởng chống hai tay ngồi dậy.
Sử Mặc vận bộ đồ vu sĩ đen thẫm đẩy cửa bước vào, Triệu Ưởng lập tức vẫy tay cho Thập lui xuống. Cô vái Sử Mặc rồi khẽ khàng lui ra. Triệu Vô Tuất nhìn cô chăm chú, như có lời muốn nói, nhưng rồi vẫn khép cửa lại.
Bọt nước sủi tăm trong ấm sành trắng xám, những lát huyết sâm xắt mỏng dập dềnh giữa nước thuốc nâu nhạt. Thập ngồi bên bếp lò, mặt trời giữa trưa lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu thẳng xuống miệng ấm bóng loáng, lấp lóa chói mắt.
Sao Triệu Ưởng tự dưng lại nhắc tới Triệu Tắc? Ông ta đã biết cô gặp Triệu Tắc rồi ư? ông ta biết cô là con gái Triệu Tắc ư?
Trong ấm đang sắc thuốc dưỡng huyết bổ khí, đợi thêm một khắc nữa để cao quy bản trong thuốc tan ra, cô sẽ bưng nó dâng lên Triệu Ưởng. Nếu Triệu Ưởng đem lòng ngờ vực cô, chắc chắn sẽ không uống thuốc cô sắc.
Người trong phòng vẫn đang trò chuyện. Triệu Ưởng và Sử Mặc nói rất khẽ, nghe như tiếng rì rầm; giọng Triệu Vô Tuất cao hơn đôi chút, nhưng chỉ vọng ra loáng thoáng vài tiếng, chẳng hiểu hắn đang nói gì; Triệu Bá Lỗ cũng đang ở trong, song dường như chẳng chen vào được câu nào.
Rốt cuộc Triệu Ưởng đã mơ thấy gì mà phải vời Sử Mặc tới giải mộng? Lúc này Sử Mặc đang nói gì với ông ta? Tin Triệu Tắc sang Tấn đã có kẻ báo với Triệu Ưởng, vậy phường Gia Ngư ngoài ngoại ô hiện giờ thế nào rồi?
Thập có đầy một bụng những lời muốn hỏi mà tất cả câu trả lời chỉ cách cô một cánh cửa, nhưng cô chẳng dám rời ấm thuốc nửa bước. Cô không giết Triệu Ưởng, chắc chắn Triệu Tắc sẽ giở trò khác. Lần này ông ta đã mạo hiểm tới tận Tân Giáng, nhất định không chịu về không.
“Bẩm khanh tướng, thuốc sắc xong rồi.” Thập bưng bát thuốc mới sắc, đẩy cửa phòng Triệu Ưởng.
Triệu Ưởng đang ngồi dựa vào giường, mái tóc hoa râm rối bời xõa trên vai. Có lẽ vì nghe Sử Mặc nói, cũng có thể vì nói chuyện với Sử Mặc quá nhiều nên mặt ông ta tái hẳn đi.
“Khanh tướng, thuốc nguội vừa uống rồi.” Cô quỳ xuống bên sập, đưa khay sơn đặt bát thuốc tới trước mặt Triệu Ưởng.
Triệu Ưởng vươn tay về phía cô. Khay sơn nhẹ hẫng, tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng rơi phịch xuống. May quá, ông ta chưa biết gì cả.
“Khanh tướng khoan đã…” Triệu Ưởng vừa cúi xuống định uống thuốc thì Sử Mặc ngồi bên chợt cầm lấy bát.
Triệu Ưởng nhíu mày quay sang nhìn cô, đôi mắt đùng đục lóe lên ánh sắc lẹm.
“Sư phụ?” Bát thuốc không có độc nhưng tim cô lại đập như trống làng.
“Mang hâm lại cho nóng.” Sử Mặc đưa bát thuốc cho cô rồi nói với Triệu Ưởng, “Uống thuốc lúc đói hại người lắm. Đệ tử tôi còn nhỏ tuổi, lại nóng lòng trị bệnh cho khanh tướng nên suy nghĩ chưa được chu toàn, mong khanh tướng bỏ quá cho.”
“Không sao, lão phu cũng quên khuấy mất.” Triệu Ưởng đáp.
“Đúng thế, khanh phụ đã một ngày đêm không ăn gì rồi, để con đi bảo nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn!” Triệu Bá Lỗ vội đứng dậy ra ngoài truyền gọi thức ăn.
Nhà bếp phủ Triệu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Triệu Ưởng, chỉ lát sau liền có hầu gái bưng một chiếc bàn nhỏ vào phòng, trên bàn bày một bát cháo kê, một đĩa thịt băm, một con cá trắm hấp và một đĩa dưa muối xổi. Ả hầu đặt bàn xuống rồi không vội dâng thức ăn lên Triệu Ưởng mà tự gắp mỗi món một gắp bỏ vào đĩa nhỏ ăn, ăn xong lại đổ nước vào một đồng hồ nước to chừng bàn tay.
Tí tách, tí tách, nước trong đồng hồ rỉ ra qua khe hở, nhỏ xuống bát sứ bên dưới. Ả hầu lặng thinh quỳ trong góc tường, cả phòng, chỉ trừ Thập, dường như đã quen đợi thế này rồi.
Triệu Ưởng bắt đầu có “người thử thức ăn” từ bao giờ thế nhỉ? Lẽ nào lúc cô ở Tần đã có kẻ giở trò với đồ ăn thức uống của ông ta?
Khi chiếc đồng hồ nước trên bàn nhỏ đến giọt cuối cùng, ả hầu mới bưng bàn ăn tới trước mặt Triệu Ưởng.
Triệu Ưởng mệt mỏi, ăn không ngon, chỉ được mấy miếng đã sai người dọn đi.
Thập bưng bát thuốc mới hâm lại, định gọi ả hầu thử thức ăn kia đến uống thử một hớp, nhưng nghĩ lại thì thuốc là do cô sắc, có phải cũng nên do cô thử không?
Triệu Ưởng lau miệng xong ngẩng lên nhìn Thập, cô bèn bưng bát thuốc đưa lên miệng.
“Vớ vẩn, thuốc đâu thể uống bừa bãi được?” Triệu Vô Tuất vội vã giơ tay che miệng bát thuốc.
Cô ra hiệu cho hắn bỏ tay ra nhưng hắn nhướng mày trừng mắt rồi liếc nhanh xuống bụng cô.
“Sắc thuốc gì vậy?” Sử Mặc hỏi.
“Thuốc bổ khí dưỡng huyết ạ, vị chính là huyết sâm, ngoài ra có thêm hồng quả, địa long cốt, cao quy bản…” Cô điểm lại một lượt tất cả dược liệu đã dùng.
“Khỏi phải thử, đem đến đây cho ta.” Triệu Ưởng chìa tay về phía cô.
“Khanh tướng, quy củ đã lập ra không nên phá bỏ.” Sử Mặc giơ tay bưng bát thuốc, đưa luôn cho Triệu Bá Lỗ bên cạnh, “Thử thuốc không như thử thức ăn, thuốc này cũng trúng bệnh của Bá Lỗ, nếu tin đồ đệ ta thì uống thử một ngụm trước đi!”
Triệu Bá Lỗ cười với cô, đón lấy bát thuốc uống ngay một ngụm, chẳng chút ngại ngần.
Cuối cùng Triệu Ưởng cũng uống hết bát thuốc Thập sắc. Nhưng khi cô bưng bát không lui ra, trái tim lại nặng trĩu, nặng tới ngạt thở.
Triệu Ưởng không nghi ngờ cô, kẻ nghi ngờ là Sử Mặc.
Những lời Tố nói là thật, Sử Mặc đúng là vu sĩ trong hôn lễ của cha mẹ cô, ông từ lâu đã biết cô là con gái ai, cũng biết Triệu Tắc đến Tấn nhất định sẽ gặp cô.
Cỗ bưng bát thuốc ngồi xuống thềm đá lạnh băng. Chẳng biết bao lâu sau, Sử Mặc tóc bạc áo đen từ bên trong đi ra, “Thập, đưa ta ra khỏi thành đi!”
Thập đờ đẫn đứng lên, lặng câm cất bước. Hai người một trước một sau ra khỏi cổng phủ Triệu, đi qua phố dài, im lặng là lời tố cáo dữ dội nhất của cô. Sử Mặc là bậc phi phàm, dù cô chẳng nói gì, chắc chắn ông cũng vẫn nghe được hàng tràng chất vấn trong lòng cô.
Đến bên bờ sông Quái, bước vào rừng trúc xanh mướt, khi cả hai lặng lẽ đi qua nấm mồ phủ đầy cỏ xanh của thầy Thái, Thập không kìm được dừng chân lại. Sử Mặc đã già, đôi vai gầy không nâng nổi tà áo vu sĩ thùng thình trước kia. Bấy nhiêu năm thầy trò, nhiều lúc cô cũng chẳng phân biệt được ông rốt cuộc là thái sử Mặc đứng trên muôn người hay là người thầy dạy cô hồi nhỏ nữa. Gương mặt hiền hòa của hai người từ lâu đã chập thành một trong lòng cô. Nhưng hôm nay, một bát thuốc đã khiến cô kinh ngạc nhận ra, thái sử Mặc suy cho cùng vẫn là thái sử Mặc. Ông sợ cô đầu độc Triệu Ưởng nên đã vin cớ uống thuốc khi bụng đói để ngầm bảo cô rằng Triệu Ưởng đã có người thử thức ăn. Nếu cô chột dạ, dĩ nhiên cũng sẽ có cơ hội đổi một bát thuốc khác không có độc. Rồi ông lại sợ hôm nay cô chùn tay, nhưng ngày khác vẫn sinh ác ý, bèn lôi ngay Triệu Bá Lỗ ra thử thuốc cho Triệu Ưởng. Dù cô có thực lòng muốn giết Triệu Ưởng thì cũng chẳng nỡ nào để Triệu Bá Lỗ chết oan. Sư phụ cô quả là bậc thánh nhân thấu trời tỏ đất, nhìn rõ lòng người.
“Ngươi gặp cha rồi hả?” Rừng trúc âm u, gió nỉ non như khóc, ông lão tóc bạc phơ dừng lại trước cái nhìn chăm chú của cô, ánh nắng rọi qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt già nua gầy gò thành những đốm sáng chập chờn lay động.
“Sư phụ sợ con giết khanh tướng ư?” Cô hỏi.
“Ngươi là kẻ thông minh, hẳn phải biết hiện giờ khanh tướng không thể chết được.”
“Quả nhiên là sư phụ sợ.” Thập nhìn đôi mày Sử Mặc đang chau lại, cười giễu cợt, “Sư phụ đã biết đệ tử là con gái Triệu Tắc, sao năm xưa còn nhận làm đồ đệ? Sao còn thay thầy dạy dỗ, che chở, yêu thương đệ tử? Đêm ấy ở chỗ Doãn Cao, sư phụ đã biết đệ tử là ai rồi mà, lúc khanh tướng muốn giết đệ tử, sao sư phụ không để ông ấy chặt đầu đứa dư nghiệt Hàm Đan này ném xuống sông Quái làm mồi cho cá quách đi?” Uổng cho cô năm xưa còn ngây thơ quỳ trước mặt Triệu Ưởng ngang nhiên nói Sử Mặc nhất định sẽ gặp mặt mình, mà nào có biết mình đang mấp mé lằn ranh sống chết.
Sử Mặc không đáp, mím chặt môi xoay người đi về phía bờ sông.
Thập giẫm lên thảm lá rụng, bước dấn tới chắn trước mặt ông, “Là bởi thầy đúng không? Nếu không phải học trò Thái Thư thì đệ tử đã chết rồi đúng không?”
Sử Mặc nhìn cô, lặng thinh hồi lâu. Bao năm nay, thỉnh thoảng lại có lúc ông nhìn cô mà như không phải đang nhìn cô thế này.
“Ngu ngốc, ta đã đuổi cả Thái Thư đi thì cần gì phải để ý đến một đứa học trò không biết trời cao đất dày của ông ta? Ta không giết ngươi chỉ vì ngươi đã tìm thấy ta, chứ không phải ta tìm thấy ngươi. Thái Mặc ta cả đời phụng sự thần linh, đã quá bảy mươi, vậy mà lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của trời cao từ ngươi. Những gì phải đến thì ắt sẽ đến. Ta không ngăn nổi số mệnh của ngươi, chỉ biết dốc cả tính mạng để bảo vệ ngươi chu toàn mà thôi.”
Lời Sử Mặc nói cô không hiểu hết được, nhưng vẫn nghe rõ câu cuối cùng. Bấy nhiêu năm nay, tuy ông không nói ra miệng, nhưng cô biết ông vẫn luôn dang đôi cánh rộng che chở cho con chim non chẳng biết trời cao đất dày là cô. Ông ngày một già đi, nhưng điều ông canh cánh không phải việc sống chết của mình, mà là an nguy của cô ở Tấn.
“Sao sư phụ lại giấu đệ tử? Sao đệ tử hỏi bao nhiêu lần mà người cứ nói dối quanh gạt đệ tử?”
“Bởi sự thật quá tàn nhẫn, ngươi không chịu đựng nổi đâu.”
“Có tàn nhẫn tới đâu cũng là sự thật đệ tử muốn mà!”
“Những chuyện Triệu Tắc kể với ngươi có phải những gì ngươi muốn không?” Sử Mặc nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, khiến cô cứng họng, không phản bác nổi.
“Thập à, nghe lời sư phụ, bỏ đi thật xa đi! Tới Sở, tới Ba Thục, vượt biển làm một kẻ lênh đênh hải hồ cũng được. Những gì đã qua rồi thì để nó qua đi, cha ngươi điên rồi, hắn sẽ buộc ngươi điên theo hắn. Lòng hắn đã chết, nhưng lòng ngươi vẫn còn sống. Mẹ ngươi là người thấu suốt, sẽ không trách ngươi không báo thù đâu, chỉ trách ngươi không sống thật hạnh phúc thay cô ta mà thôi.”
“Sư phụ muốn đệ tử đi là vì sợ đệ tử ở lại sẽ gây bất lợi cho khanh tướng phải không? Giữa đệ tử và khanh tướng, cuối cùng sư phụ vẫn chọn khanh tướng.” Lòng cô vừa chua xót vừa đau đớn, không kìm được tự trào.
Trước lời lên án đầy trẻ con của cô, Sử Mặc chỉ cảm thán, “Không phải ta chọn khanh tướng, mà là chọn thiên hạ. Giờ khanh tướng vẫn chưa thể chết được, bởi Vô Tuất chưa đủ lông đủ cánh. Nếu Trí Dao nuốt chửng tộc Triệu thì chỉ trong vòng mười năm, công tộc nước Tấn sẽ không còn tồn tại nữa. Tộc Trí nuốt Tấn, tộc Trần nuốt Tề, thiên hạ sẽ loạn lạc. Trí Dao tàn nhẫn hiếu chiến, còn chưa nhậm chức chính khanh đã muốn đoạt Vệ, đánh Trịnh, phạt Tề. Ngày sau nếu gã chiếm được Tấn, sinh linh ắt phải một phen đồ thán. Trước mười vạn sinh linh, mạng ta hay mạng ngươi đều không quan trọng.”
“Tính mạng Triệu Ưởng sao lại ảnh hưởng tới cả thiên hạ được! Đệ tử không tin!”
“Thấy một chiếc lá rụng là biết sắp vào thu, ngắm một hồ băng đủ thấy trời trở rét. Hẳn ngươi cũng hiểu đạo lý bên trong rồi, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi. Thiên hạ này đã chông chênh sắp đổ, khanh tướng chết thì âm thanh báo hiệu thời loạn cũng gióng lên.”
Âm thanh báo hiệu thời loạn… cái chết của Triệu Ưởng sẽ là âm vọng cuối cùng trước khi loạn lạc nổ ra ư?
“Sư phụ yên tâm, đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới việc hãm hại khanh tướng. Hôm nay chúng ta đã nói thẳng ra với nhau thế này, có những chuyện sư phụ cũng đừng giấu giếm, lừa gạt đệ tử nữa.”
“Thập à…” Nghe cô nói, Sử Mặc vẫn chau mày, nhưng vẻ mặt lại thêm phần bi thương, “Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng chuyện năm xưa ta đã quên cả rồi. Những câu hỏi ngươi ấp ủ, cứ để nó mục nát trong lòng đi thôi!”
Câu trả lời của Sử Mặc khiến Thập kinh ngạc. Cô vốn định lấy lùi làm tiến, ngờ đâu ông quả quyết đến vậy.
“Trong lòng sư phụ còn ẩn giấu bí mật gì không thể nói với đệ tử chứ?”
“Không có bí mật, chỉ là ta đã quên thôi. Nếu ngươi bất mãn thì đừng nhận người sư phụ này nữa. Ngươi, các ngươi… không cần tha thứ cho ta.” Nói xong, Sử Mặc vòng qua cô, đi thẳng ra bờ sông. Ánh nắng trên đầu bị mây dày che lấp, bóng trúc xanh ngắt lay động trước mặt cô. Sư phụ cô đã già, tóc trắng như bông, gầy trơ cả xương, nhưng vẫn giữ nguyên tính tình cao ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu, đã muốn giữ bí mật thì đừng hòng cạy miệng được.
Bên này rừng trúc xanh rì, bên kia cách đó chừng năm dặm, phường Gia Ngư đã thành một vùng đổ nát.
Dao cầm, lư hương chẳng thấy đâu, mấy chiếc bàn dài cũng bị xếp chồng lên nhau, nhét bừa vào góc. Nồi sành, chậu sành trong bếp vỡ nát, mấy con cá trắm nhảy ra khỏi thùng nước rơi xuống nền đất bùn, bụng cá trắng phau lấm lem bùn lầy.
Triệu Tắc đã đi mất. Nếu cô đoán không lầm thì lúc này Trần Bàn và Trần Nghịch cũng rời Tân Giáng rồi.
Nếu trong phủ Triệu đã có kẻ thần không hay quỷ không biết dúi cho cô bọc ké đầu ngựa thì cũng có nghĩa rằng có kẻ đang âm thầm thay Triệu Tắc theo dõi cô. Nếu cô không giết Triệu Ưởng, ắt cũng sẽ có kẻ khác ra tay hộ. Cô phải làm sao bây giờ? Lẽ nào phải quên hết mối thù diệt tộc hủy nhà để bảo vệ Triệu Ưởng? Nhưng nếu không bảo vệ ông ta, lỡ như…
“Sao nàng lại ở đây?” Thập đang thần ra nghĩ ngợi, đột ngột nghe thấy giọng Triệu Vô Tuất cất lên sau lưng.
Sao hắn lại tới đây? Thập cố lấy lại nét mặt bình thản xoay người, còn chưa kịp ngẩng lên nhìn hắn, đã thấy một bóng đen lao tới trước mặt.
“Cẩn thận!” Triệu Vô Tuất vung tay che chắn, kéo cô ra sau lưng.
“Meo!” Một con mèo hoang nhị thể vàng đen dựng thẳng đuôi đứng trên giá gỗ đổ ngửa, Thập nhìn nó từ sau lưng Triệu Vô Tuất, nó trợn tròn đôi mắt xanh lè, nhe răng dọa cô rồi nhảy xuống đất, tha một con cá trắm chết chạy vụt đi.
“Chẳng phải nàng đưa thái sử về nhà ư? Sao lại tới đây?” Triệu Vô Tuất ngó quanh, nghi hoặc nhìn cô.
Thập cúi xuống dựng giá gỗ dưới đất lên, trấn tĩnh đáp, “Khanh tướng nói mình mơ thấy Triệu Tắc, lại nói có người thấy Triệu Tắc tới thành Tân Giáng. Tình cờ mấy hôm trước ta chạm trán Trần Bàn và Trần Nghịch ở đây nên định đến xem có phải người Tề giấu Triệu Tắc ở đây không.”
“Hóa ra lời hôm ấy là Trần Bàn cố tình nói cho nàng nghe.”
“Thực ra hôm ấy Trần Nghịch không bị thương, lúc ở phường Gia Ngư, ta xô phải Trần Bàn kia.” Nhắc tới Trần Nghịch, cô ngẩng lên liếc nhìn Triệu Vô Tuất.
Lân này hắn không hề tỏ vẻ không vui, chỉ kéo tay cô ra ngoài, “Dù nghi ngờ Triệu Tắc trốn ở đây, nàng cũng không nên liều lĩnh tới một mình. Trước kia lúc ở Tề, chúng ta đã khốn đốn với lão rồi.”
“Chỗ sư phụ cách đây không xa nên ta định tạt vào xem thôi. Cứ tưởng đông khách ăn cá lắm, ngờ đâu lại thấy cảnh này.”
“Có người báo rằng thấy Triệu Tắc ở phường Gia Ngư nên khanh phụ đã lệnh cho Đổng Thư tới bắt người.”
Vu An ư? Cô ngoái lại nhìn quán cá đổ nát, “Giờ Vu An là á lữ, những chuyện này quả thực thuộc quyền quản lý của anh ta. Vu An bắt được người rồi à?”
“Chưa, đến thì đã thấy nhà cửa bỏ không rồi.” Triệu Vô Tuất bước ra, xoay người bế cô từ bậc thềm vỡ nát xuống.
“Đã vậy hôm nay chàng còn tới đây làm gì?”
“Đến xem còn manh mối nào sót lại không. Triệu Tắc quỷ kế đa đoan, khanh phụ không yên tâm về hắn.”
“Tại sao?”
“Tại sao gì cơ?” Triệu Vô Tuất dịu nét mặt nhìn cô.
“Sao năm xưa khanh tướng đã đốt cả thành Hàm Đan, giờ còn muốn diệt sạch tộc Hàm Đan? Xưa kia ông ấy giết Triệu Ngọ không phải bởi Triệu Ngọ trái lời, làm khó ông ấy, cũng chẳng phải vì nóng giận nhất thời, đúng chứ?”
“Nàng hiểu khanh phụ ta thật đấy. Năm xưa thành Hàm Đan ở phía Nam, sát đất phong của tộc Phạm và tộc Trung Hàng. Triệu Ngọ tuy mang họ Triệu, nhưng lại nhiều lần kết mối thông gia với hai tộc cùng có đất phong ở phía Nam. Khanh phụ rắp tâm mở đất lên phía Bắc, nhưng sợ lâu ngày ít qua lại sẽ đánh mất thành Hàm Đan. Thế nên sau khi xây xong thành Tấn Dương, cha Đổng Thư là Đổng An Vu đã đề nghị mượn việc đưa năm trăm hộ người Vệ ở thành Hàm Đan sang Tấn Dương để thử lòng trung của tộc Triệu Hàm Đan với khanh phụ. Kết quả Triệu Ngọ sinh lòng khác, không chịu vâng lệnh khanh phụ. Khanh phụ nổi giận giết Triệu Ngọ, nửa là để trút giận, nửa cũng là để gây áp lực với tộc Triệu Hàm Đan.”
“Gây áp lực ư? Thế nên ông ấy mới cố tình cho người đưa xác Triệu Ngọ về thành Hàm Đan?”
“Triệu Ngọ bấy giờ chỉ có một con trai là Triệu Tắc. Khanh phụ nghe nói tay Triệu Tắc này là một tên công tử quyền quý thích nhạc nhã, mê phong cảnh, nên định giết cha đe con, lại lệnh cho Triệu Tắc trẻ tuổi làm Hàm Đan đại phu, dựa vào đó để khống chế thành Hàm Đan. Ngờ đâu…”
“Ngờ đâu Triệu Tắc vừa đến tuổi đội mũ lại quá cứng cỏi, chẳng những không ‘cảm kích’ mà còn gây ra loạn lục khanh, khiến tộc Triệu các người suýt diệt tộc.”
“Khanh phụ căm hận Triệu Tắc hơn cả tộc Phạm và tộc Trung Hàng, nhưng sau khi Triệu Tắc chạy sang Tề thì chẳng còn tung tích. Lần trước ở Tề ta suýt nữa tóm được lão ta, nhưng lão đã bày kế trốn thoát. Chuyến này lão mạo hiểm về Tấn, ắt có mưu đồ, chúng ta không thể không đề phòng được. Nàng từng giáp mặt lão ở Tống, lại càng phải cẩn thận hơn.”
“Ừm.” Cô mím chặt môi gật đầu.
Triệu Vô Tuất vuốt má cô, ôn tồn dặn, “Nàng đứng đây đợi ta, ta đi loanh quanh xem, lát nữa đôi ta cùng về.”
Cô mỉm cười, tiếp tục gật đầu.
Giết cha đe con. Hủy hoại hạnh phúc của dân chúng cả thành mà còn nói hùng hồn như vậy. Năm trăm hộ người Vệ kia vốn cũng không phải dân chúng tộc Triệu, mà là con tin Vệ Linh công bên kia sông gửi ở thành Hàm Đan. Nếu ông nội cô cho di dời năm trăm hộ dân này tới Tấn Dương, sau này Vệ Linh công bắt ông trả người, chẳng lẽ còn đòi lại được người từ tay Triệu Ưởng? Nếu không đòi được thì Hàm Đan chỉ cách nước Vệ một con sông, dân chúng thành Hàm Đan sẽ phải hứng chịu cơn giận của Vệ Linh công. Chuyện này từ đầu đã là cái bẫy Triệu Ưởng và Đổng An Vu giăng ra cho thành Hàm Đan, họ rắp tâm dụ ông nội cô ra để giết rồi cướp lấy Hàm Đan! Nhạc nhã, phong cảnh… Nếu không bị tộc Triệu dồn ép, đời mẹ cô đã hạnh phúc xiết bao, cô đã hạnh phúc xiết bao…
Trên đường về, Triệu Vô Tuất cưỡi ngựa, để cô ngồi phía trước. Cô hỏi, “Hồng Vân nhi, nếu chàng là khanh tướng, chàng cũng sẽ giết Triệu Ngọ, uy hiếp Triệu Tắc ư?”
“Không, ta sẽ giết cả hai.”
“Thế à…” Cô cười ảm đạm.
“Đùa nàng thôi.” Triệu Vô Tuất cười, rút một tay ra véo má cô, “Biết nàng không thích giết người nên nếu ta đoạt được thành sẽ làm theo cách riêng của mình. Năm xưa khanh phụ xử lý quá tệ, trận đánh Hàm Đan là mối nhục của ông ấy, ta sẽ không để lại mối nhục như thế đâu.”
“Vô Tuất à, đời người trăm năm còn sử sách tồn tại đến ngàn năm, ngòi bút sử gia ắt sẽ có nhận định. Sau này chàng chớ làm chuyện gì để người ta chỉ trích nhé.”
“Ta biết rồi. Nhưng Thập à, trên đời này có những chuyện cực chẳng đã.”
Giữa thời loạn, ai cũng có những chuyện cực chẳng đã. Ví như hiện giờ, cô căm hận Triệu Ưởng, nhưng phải thu dọn hành trang dọn tới phủ Triệu săn sóc cho ông ta, đề phòng ông ta bị cha mình cho người ám sát.
Triệu Vô Tuất chẳng biết gì về những khổ sở và giằng xé trong lòng cô. Hắn đang vui sướng, bởi cuối cùng cô cũng không thể tránh né hắn nữa.
“Nàng khỏi cần thu dọn từng thứ như thế, để ta sai người khiêng hết mấy rương hòm này sang là xong.” Thập đang sắp xếp mấy tấm áo vu sĩ thì Triệu Vô Tuất giữ tay cô lại.
“Ta chỉ ở phủ Triệu một tháng thôi, chừng nào khanh tướng khỏe lại, ta sẽ dọn về.” Cô gạt tay Triệu Vô Tuất ra, vờ vô ý hỏi, “Lúc trước chàng bảo định vào cung hỏi sư phụ vài chuyện, thế đã hỏi chưa?”
“Sư phụ nàng tuổi càng cao càng kín miệng, mới hỏi được hai câu đã cau có. Thôi để ta tự tìm đáp án vậy.” Triệu Vô Tuất vén vạt áo ngồi xuống chiếu cỏ bồ, “Còn nàng thì sao? Thái sử có nói gì với nàng không?”
“Chẳng nói gì cả, chỉ bảo ta săn sóc khanh tướng cho tốt. Lúc ta ở Tần, có kẻ nào giở trò với đồ ăn thức uống của khanh tướng ư?”
“Một kẻ chạy việc vặt trong bếp đã bỏ độc vào canh cá, may mà hôm ấy khanh phụ không ăn.”
“Người của ai vậy?”
“Chết không đối chứng rồi. Trong phủ giờ đông người lắm chuyện, nói thật ta không yên tâm lắm.”
“Bất luận là người của ai, nếu đã khiến các vị đề phòng thì chúng sẽ không ra tay trong đồ ăn thức uống nữa.”
“Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, khó mà đề phòng xuể. May mà giờ khanh phụ có nàng chăm sóc, tháng sau ta sang Đại cũng yên tâm phần nào.” Triệu Vô Tuất tươi nét mặt nhìn cô.
“Chàng lại sang Đại ư? Đi thăm Bá Doanh à?”
“Đi bàn bạc chuyện trao đổi ngựa với quân chủ nước Đại.”
Thập dừng tay, nhìn Triệu Vô Tuất hỏi, “Chàng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nhà mẹ đẻ Hằng Nhã ngay hiện giờ sao?”
“Chẳng lẽ để mấy con ngựa trói buộc cả đời à? Nước Đại cỏ tốt sông nhiều, lắm ngựa khỏe, lấy được ngựa từ nước Đại thì lão già mặc quần da báo kia chẳng còn gì để uy hiếp ta nữa. Người trong tộc lão giờ đều đã chia ra sống trên đất phong của tộc Triệu ta, họ phải vâng lệnh thành doãn các thành chứ không phải một lão tộc trưởng già khú. Ngày sau nếu đám người Địch này chịu ngoan ngoãn nuôi ngựa cho ta thì có thể an cư lạc nghiệp ở Tấn.”
Dời tộc chia người, phân tán quyền lực! Người đàn ông cô yêu thông minh mà cũng đáng sợ biết bao. Triệu Ưởng lệnh cho hắn cưới Hằng Nhã là để lấy được ngựa khỏe của tộc Địch phương Bắc, nhưng mấy năm nay Triệu Vô Tuất đã lợi dụng quan hệ thông gia để di dời những người tộc Địch vốn quen sống du mục trên thảo nguyên phương Bắc sang Tấn, chia ra mỗi nơi một ít. Điều này thoạt nhìn tưởng là gia ơn, nhưng thực ra vừa chiếm lĩnh vùng đất phương Bắc vốn thuộc về tộc Địch, vừa từng bước xâm chiếm, tiến tới nuốt chửng cả một bộ tộc. Kế này tuyệt hay, chẳng mất một giọt máu mà vừa được đất đai, vừa được sức người. Tộc Triệu có Triệu Vô Tuất, tương lai sao có thể không hưng thịnh?
“Chuyện này chàng tính toán lâu rồi đúng không?”
“Ừ, chỉ tiếc phải kéo dài thêm hai năm, làm nàng thất vọng về ta.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay cô.
Thập đau đớn nghĩ, ta không thất vọng về chàng, giữa hai ta đâu chỉ có một Hằng Nhã ngăn cách… Cô tránh ánh mắt âu yếm của hắn, rút tay ra vờ lăng xăng thu nhặt quần áo, trang sức, “Trước kia chàng đã sang Đại nhiều lần rồi mà, quân chủ nước Đại không chịu trao đổi ngựa à?”
“Quân chủ nước Đại sủng ái trưởng tỷ, dĩ nhiên là đồng ý rồi. Chỉ là… ôi, không nói nữa, những chuyện đó ta sẽ tự giải quyết, nàng khỏi phải nhọc lòng. Cái này nàng cũng định đem theo hả?” Triệu Vô Tuất nhao người giật lấy dải lụa trắng Thập đặt trên tấm áo vu sĩ.
“Trả cho ta.” Cô chìa tay ra.
“Không trả.” Hắn cầm dải lụa, đôi mắt như mặc ngọc lướt qua ngực cô, nói đùa, “Thực ra dù nàng không bó ngực cũng chẳng thấy gì cả, hơi đâu mà vẽ chuyện? Thà đem theo mấy cái áo lót vừa người còn hơn, cái đỏ tươi kia kìa, đẹp lắm.”
“Chàng…” Cô bất giác xuôi theo ánh mắt hắn nhìn xuống bộ ngực gầy mỏng của mình, thấy thế kẻ đối diện càng cười suồng sã hơn.
“Mặc kệ chàng có thích nhìn hay không, ta cứ thích bó lại cho giống nam nhi đấy!” Cô sầm mặt, nhào đến giằng lại dải lụa từ tay hắn.
“Không cho nàng bó nữa, bó lại khó thở lắm, sớm muộn gì ta cũng đốt hết mấy thứ này.” Thấy cô lao đến giành, Triệu Vô Tuất cố ý giơ lên thật cao, cô cố giật mấy lần, thở hồng hộc mà chẳng chạm được đến chéo vải.
“Chàng thích thì cho chàng đấy, ta vẫn còn nhiều!” Cô hừm một tiếng, buông tay xuống.
“Cho ta thật hả? Ta thích thứ đồ bên mình này hơn khăn tay nhiều…” Triệu Vô Tuất vừa cười vừa đưa dải lụa lên mũi, hé môi cắn nhẹ.
Nhìn bờ môi hút hồn của hắn, cảnh tượng nồng nàn đêm trước chợt hiện lên trong óc Thập, mặt cô thoắt chốc đỏ đến mang tai, “Trả đây cho ta, đồ vô sỉ! Vô lại!”
“Nghe lời ta, đừng bó ngực nữa. Rồi một ngày kia ta sẽ để nàng đường đường chính chính làm nữ nhi.” Triệu Vô Tuất nhét dải lụa vào ngực áo rồi toan giằng lấy chỗ lụa còn lại của cô.
Thập cầm một dải lụa thuận thế ngả vào lòng Triệu Vô Tuất, giơ tay vòng quanh cổ hắn, ba thước lụa trắng đã quấn chặt lấy cổ, “Đừng quyết định thay ta, chàng không thể quyết thay ta được.”
Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn dải lụa quấn quanh cổ mình, không tức giận, trái lại còn cười nhẹ, “Đây cũng là Đổng Thư dạy nàng à? Hắn tặng nàng kiếm giết người, dạy nàng chiêu giết người là để nàng tới giết ta sao?”
“Đừng nói linh tinh!” Cô bực bội trừng mắt, nới lỏng tay.
Triệu Vô Tuất nhìn cô, nhếch môi, rồi hai tay nắm lấy tay cô, vận lực kéo mạnh, thít chặt dải lụa lại, cô giật nẩy mình như phải bỏng, rút phắt tay ra, “Triệu Vô Tuất, chàng điên đấy à?”
“Nếu nàng muốn giết ta thì cần gì thứ này?” Triệu Vô Tuất cười, gỡ dải lụa trên cổ ra, vòng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đồ điên này…”
“Đồ ngốc này, xem nàng sợ tái cả mặt kìa.”
Chiều cuối xuân, Thập nép mình trong lòng Triệu Vô Tuất, làn gió ấm áp từ bờ sông thổi vào, đem theo hương hoa đồng nội ngan ngát và mùi cỏ xanh ngai ngái. Triệu Vô Tuất cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, cô nhắm mắt lại, chẳng biết là tóc ai lất phất bay theo gió, cọ vào vành tai cô ngưa ngứa, làm lòng cô ấm ran.
“Thập à, trong lọ kia là gì thế?” Có tiếng lịch kịch vang lên, Triệu Vô Tuất ngẩng đầu nhìn.
Lọ? Lọ ư!
Thập cuộn tròn trong lòng Triệu Vô Tuất, máu trong người thoắt chốc đông cứng từ dưới lên trên.
“Đó là…” Cô định kéo hắn lại nhưng hắn đã đi đến giá gỗ, nhặt lọ sứ bị gió thổi rơi. Cô đứng chết trân, giương mắt nhìn hắn kéo nút vải bịt miệng lọ ra, đưa lên mũi ngửi.
“Thứ này là gì?” Lọ sứ nhỏ vỡ nát trong lòng bàn tay hắn.
“Là…” Cô run rẩy lắp bắp, nhưng hắn chẳng nghe hết câu đã đập cả nắm mảnh sứ dính máu lẫn thuốc viên thơm nồng xuống đất, “Ta biết là gì rồi! Nàng uống bao lâu rồi hả? Nói cho ta biết, nàng uống bao lâu rồi?” Tiếng quát đầy phẫn nộ của hắn như muốn tốc cả mái nhà lên.
“Ba tháng.”
“Ba tháng! Nàng có biết nàng đã làm gì không? Nàng có biết nàng đã làm gì hai ta không hả?” Triệu Vô Tuất xông tới trước mặt cô như điên dại.
“Ta biết chứ.”
“Không, nàng không biết, nàng không hề biết nàng đã làm gì, đã hủy hoại những gì! Nàng xem ta nói đâu có sai, nàng muốn giết ta thì cần chi kiếm với lụa?!” Triệu Vô Tuất buông cô ra, cười thảm não, rút dải lụa trong ngực áo ném xuống đất.
“Hồng Vân nhi…”
“Đừng có gọi ta!” Hắn đẩy cô ra trong cơn thịnh nộ rồi loạng choạng lao ra ngoài.