Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 21
TIÊU KẾT QUẢ RỒI
Cuối xuân, hoa ngô đồng ngoài sân đã rụng hết, chỉ còn bóng râm mướt mát. Từ khi trút áo xuân đổi sang áo hạ, thời tiết ngày càng nóng nực, dung nhan trong gương cũng càng thêm gầy mòn. Có hối hận chăng? Thực ra suốt ba tháng ấy, chẳng lúc nào cô không hối hận.
Tức Tử hoàn là loại thuốc quen thuộc của các nữ nhạc quẻ Đoài, Thập uống hơn ba tháng, đã chẳng thể có con được nữa. Nhưng trong lòng Triệu Vô Tuất vẫn ấp ủ một giấc mộng đẹp, mơ một ngày sóng gió qua đi, cô sẽ sinh con đẻ cái cho hắn.
“Chúng ta có thể đẻ ba đứa, bốn thì hại sức khỏe quá, ta sợ nàng không kham nổi, ba là vừa đủ…”
Không có ba đứa, đến một đứa cũng không có được nữa.
Cuối xuân, hoa ngô đồng ngoài sân đã rụng hết, chỉ còn bóng râm mướt mát. Từ khi trút áo xuân đổi sang áo hạ, thời tiết ngày càng nóng nực, dung nhan trong gương cũng càng thêm gầy mòn. Có hối hận chăng? Thực ra suốt ba tháng ấy, chẳng lúc nào cô không hối hận. Nhưng cô vẫn đều đặn uống thuốc. Giờ bị hắn phát hiện thì ngoài hối hận thấu xương chỉ thêm một phần áy náy, đau xót và vô vọng mà thôi.
Cô ngày càng hao gầy tiều tụy, người người đều bảo là vất vả; hắn chán chường suy sụp, cũng chỉ mình cô biết là bởi quá đau lòng.
Cô khoét rỗng bụng mình, tim hắn cũng tan nát theo.
Cô và hắn vốn không nên gặp lại nhau, hễ gặp, chỗ trống hoác và chỗ tan nát lại đau thắt. Nhưng Triệu Ưởng đang ốm nên gần như ngày nào họ cũng phải giáp mặt. Ngồi trong cùng một gian phòng, ánh mắt chạm nhau, trước kia là âm thầm vui sướng, giờ chỉ thấy đau đớn thấu tim.
Cô đã thầm nhủ trong lòng vô số câu xin lỗi. Nhưng Triệu Vô Tuất đang than khóc trong lòng, hắn không nghe thấy tiếng lòng cô.
Con thần phủ thái sử ở lại phủ Triệu một tháng rưỡi, rốt cuộc Triệu Ưởng thân mang bệnh nặng cũng có thể dự lễ tế ở ngoại ô phía Nam do thái tử chủ trì. Đầu đường cuối ngõ mỗi ngày lại có một lời đồn, nhưng riêng tin này đã được người ta truyền tai nhau hơn nửa tháng.
Xuân năm nay, Tấn hầu bệnh nặng, lễ tế Thanh Đế phương Đông vẫn chưa tiến hành được. Chư hầu không làm lễ đế, chỉ làm lễ dược. Trước kia, Tấn hầu chỉ tế xuân, không tế hạ. Nhưng năm nay cả quân chủ lẫn chính khanh đều đổ bệnh nặng, mà mùa hạ chủ yếu tế Thần Nông cai quản y dược, nên lần này lễ tế mùa hạ được chuẩn bị long trọng hết sức. Khi tất cả mọi người đều cho rằng chủ tế năm nay chắc hẳn là thái tử Cơ Tạc mà sau lưng Cơ Tạc ắt là á khanh Trí Dao thì Triệu Ưởng bệnh liệt giường đã lâu bỗng dưng “bình phục”.
Nhất thời tin đồn rộ lên khắp thành Tân Giáng, những kẻ “lựa gió bẻ măng” trên triều nhất loạt nằm im, nghe ngóng tình hình.
Chừng một tháng gần đây, tình hình bốn nước Tề, Tống, Trịnh, Vệ cực kỳ nhạy cảm, để khống chế quân đội, Trí Dao vẫn lăm le đòi dẫn quân xuất chinh nhằm lập quân uy, tiện thể gạt bỏ các tướng lĩnh tộc Triệu trong quân. Mà Triệu Ưởng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nên muốn mượn lễ tế ở ngoại ô phía Nam lần này để cảnh cáo Trí Dao, cảnh cáo các đại phu trên triều.
Nhưng lời đồn chung quy vẫn chỉ là lời đồn. Lần này Triệu Ưởng thực sự bệnh rất nặng, Thập có bốc thuốc gì chăng nữa, thân thể ông vẫn yếu dần đi. Hôm nay là ngày lễ đế. Khi tất cả những người biết chuyện đều lo sốt vó cho sức khỏe Triệu Ưởng, ông lại cho kẻ hầu lui ra, ngầm triệu nữ tỳ vào phòng.
Giặm phấn mỏng, vẽ mày mờ, thoa son nhạt, nữ tỳ khéo tay, sau một hồi tô vẽ, ông lão bệnh nặng lâu ngày trông có vẻ như đã lấy lại vẻ quắc thước trước kia. Người đàn ông nắm giữ triều chính nước Tấn suốt mấy chục năm, bậc kiêu hùng đánh chiến xa, vung kiếm sắc, hô mây gọi gió mấy chục năm, khi tuổi già kéo đến, để răn đe những kẻ thù đang rục rịch hành động, để bảo vệ gia tộc mình, đã lấy cả son đỏ, phấn thơm làm vũ khí.
Sau khi lễ tế rình rang kết thúc, thái tử Cơ Tạc đàm luận với Triệu Ưởng khá lâu. Trí Dao cũng dẫn cả đám họ hàng tới tìm ông bàn chuyện về hai nước Tống, Trịnh. Thập đứng từ xa nhìn Triệu Ưởng vẻ mặt hồng hào, song trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ông bần thần soi gương đồng dưới ánh nắng ảm đạm, mặc cho nữ tỳ chấm nước giã từ cánh hoa lên đôi môi tái ngắt khô héo của mình.
Gia tộc là gì? Thiên hạ là gì? Mọi người đang liều mạng giữ gìn cái gì đây?
“Em với Hồng Vân nhi sao vậy? Từ sáng đến giờ chẳng thấy nói gì với nhau hết.” Triệu Bá Lỗ đã lại gần cô tự lúc nào.
“Trong buổi lễ phải hát bài ca tụng, làm sao trò chuyện được?” Cô mỉm cười đáp.
“Em hiểu ý ta mà.” Triệu Bá Lỗ cho người hầu lui xuống rồi cùng cô chen vào cổng thành, “Cả tháng rưỡi nay hai đứa ngày nào cũng giáp mặt nhau trong phủ, vậy mà chẳng nói được với nhau đến chục câu. Đêm ấy thấy hai đứa chụm đầu to nhỏ bên ngoài phòng, ta còn tưởng đã làm hòa rồi chứ.”
“Bọn tôi làm hòa hay không, anh đừng bận tâm. Lo cho thân mình đi hẵng, đêm về phòng anh mà ngủ.” Suốt một tháng rưỡi nay, Triệu Bá Lỗ vẫn ngày đêm cận kề hầu hạ Triệu Ưởng, người gầy tọp đi, mặt mày vàng vọt, trông còn hốc hác hơn cả cha.
“Ta xưa nay vẫn thế mà, ít bữa nữa ăn no ngủ kỹ lại ổn thôi.” Dứt lời, Triệu Bá Lỗ lại ho sù sụ.
Thấy Thập lo âu nhìn mình, y xua tay lia lịa, “Không sao đâu…”
“Mấy bữa trước Vô Tuất nói là sắp sang nước Đại, giờ sao lại không đi nữa?” Cô hỏi dò.
“Em quan tâm Hồng Vân nhi như thế, sao không tự đi hỏi nó?” Triệu Bá Lỗ bỏ vuông khăn che miệng xuống, ngoảnh nhìn ra sau lưng.
Thập nhìn theo ánh mắt y, thấy ngay Triệu Vô Tuất vận lễ phục đen đứng giữa đám đông.
Triệu Bá Lỗ dừng bước, vẫy tay với Triệu Vô Tuất. Hắn bước đến, gật đầu với Triệu Bá Lỗ, tới lúc ngẩng lên, đôi mắt đen như mặc ngọc chợt nhìn thẳng vào mắt cô. Thập thầm rúng động, hốt hoảng cúi đầu.
“Huynh trưởng gọi em có việc gì thế?” Triệu Vô Tuất hỏi.
“Không phải ta tìm em, mà là Tử Ảm có chuyện muốn hỏi em.” Triệu Bá Lỗ cười, đẩy cô lên trước.
“Có chuyện gì muốn hỏi ta vậy?” Giọng trầm thấp khàn đặc của Triệu Vô Tuất xoáy vào lòng cô.
“Chẳng có gì hết.” Cô cụp mắt nhìn mũi giày.
“Vậy thì cáo từ.” Triệu Vô Tuất lạnh lùng từ biệt, tay áo đen như mực vừa nhoáng lên trước mắt cô, người đã đi thẳng.
“Hai đứa này.” Triệu Bá Lỗ thở dài thườn thượt, lo lắng nói, “Thập à, tháng sau ta và Minh Di phải đi rồi.”
“Đi đâu?” Cô thảng thốt ngước lên.
“Dĩ nhiên là tới đầm Vân Mộng, Minh Di thuê sẵn cả xe ngựa rồi.”
“Nhanh vậy ư… Vừa qua lễ đế mà.”
“Em thấy nhanh, chứ Minh Di còn chê chậm kia kìa! Xưa nay Minh Di không thích Tân Giáng, em cũng biết rồi đấy. Ta vốn định nói với em từ sớm, nhưng lại sợ em buồn bã, không nỡ xa bọn ta.”
“Đúng là không nỡ…” Nhìn gương mặt luôn ôn hòa của Triệu Bá Lỗ dưới nắng, Thập thấy mừng cho y, nhưng lại không khỏi chạnh buồn vì ly biệt.
“Ôi chao, sao lại buồn thật thế này? Cười một cái cho anh đây xem nào.” Triệu Bá Lỗ tránh đám đông, kéo cô vào bên lề đường.
Cô vội toét miệng cười đáp, “Tôi đâu có buồn. Chuyến này đi Sở, nhớ bảo Minh Di làm thịt quay tẩm bổ cho anh nhiều vào, không béo hú lên thì đừng có về.”
“Ha ha ha, được rồi, ta nhất định sẽ bảo y.”
“Đầm Vân Mộng ổn thì có ổn, phải cái mùa đông mưa nhiều, ở lâu dễ chán. Nếu huynh trưởng thấy chán thì trong rừng sơn ở mặt Đông gian nhà gỗ của tôi có loài chim mỏ đỏ lông đen, biết bắt chước tiếng người, dạy câu nào nói câu đó. Các anh nuôi chừng mười con, bảo đảm ngày nào cũng ồn ào như cái chợ.”
“Năm xưa em khuyên ta đừng nuôi hổ nuôi lợn, giờ lại xui ta nuôi chim à? Có điều ý này hay đấy, mùa đông ở Vân Mộng mưa nhiều, hễ mưa Minh Di lại than chán. Năm ngoái y nuôi chục con thỏ giải khuây, rồi lại chê chúng không biết kêu. Lần này ta sẽ chuẩn bị mười cái lồng trúc, để y sang Sở bắt chim!” Triệu Bá Lỗ nói rồi phá lên cười. Thập nhớ lại chỗ ở của y lúc trước, lại tưởng tượng ra căn nhà của y và Minh Di treo la liệt lồng chim sau này, không kìm được bật cười theo.
Dọc đường, hai người huyên thuyên về mây khói ở đầm Vân Mộng, về hoa lau phơ phất mùa thu ở Sở, chẳng mấy chốc đã đến ngoài cổng phủ Triệu.
Triệu Bá Lỗ dừng bước nhíu mày, “Ta đi rồi, bệnh của khanh phụ trông cả vào em đấy. Ta vốn không muốn đi nhưng gần đây trong phủ lời ong tiếng ve nhiều quá, ta ở đây chẳng giúp được gì, còn thêm rầy rà cho Hồng Vân nhi, thực là hổ thẹn.”
“Ý anh nói tới chuyện trong họ tộc lại có người muốn đưa anh lên làm thế tử ấy ư?” Triệu Bá Lỗ nhân từ hiếu thuận, lúc Triệu Ưởng liệt giường, y ngày đêm ở bên săn sóc, áo chẳng cởi đai. Giờ Triệu Ưởng chưa khỏi bệnh, y lại nói muốn đi, cô cứ tưởng Minh Di ép y sang Sở tĩnh dưỡng, không ngờ lại là vì chuyện có người đòi lập y làm thế tử trở lại.
“Chẳng biết mấy người trong họ tộc bị kẻ nào xúi bẩy, nhất mực nói rằng Hồng Vân nhi lấy vợ đã năm năm mà chưa có con trai là bởi xuất thân thấp kém, không kham được trọng trách thế tử, nên trời cao mới khiến nó không có con trai, vợ không sinh được. Đúng là nhảm nhí! Giữa lúc này họ lại đẩy ta ngồi vào vị trí ấy, chẳng biết là mưu mô chuyện gì nữa!”
“Hẳn là bởi Tuân Cơ có con trai đấy mà.” Thập tủm tỉm cười, nói thẳng ra nguyên nhân mà cả hai đều hiểu rõ. Triệu Ưởng bệnh nặng, Triệu Bá Lỗ ốm yếu, mà Tuân Cơ em gái Trí Dao lại sinh được một con trai. Giữa lúc này Trí Dao trăm phương ngàn kế muốn hạ bệ Triệu Vô Tuất, hẳn là mong sau khi Triệu Ưởng qua đời, Triệu Bá Lỗ cũng nối gót, đứa cháu đích tôn mang nửa dòng máu tộc Trí sẽ có thể kế thừa vị trí tông chủ tộc Triệu, như vậy gã tha hồ yên tâm, kê cao gối ngủ.
“Ôi, may mà Hồng Vân nhi không nghi ngờ ta, bằng không ta chẳng biết tính sao nữa. Ta chỉ mong lần này ả Địch kia đẻ được cho nó một đứa con trai để cắt đứt những suy nghĩ viển vông của bọn họ. Thập à, Hồng Vân nhi là Triệu thế tử, thành hôn năm năm rồi, cũng phải có một đứa con. Em không thể oán nó được.”
“Tôi không oán Vô Tuất, là Vô Tuất oán tôi.” Từ khi uống những viên thuốc đó, hết thảy oán hận cũng tan biến theo cảm giác lạnh băng trong bụng cô. Cô đã không còn là một người đàn bà hoàn chỉnh, giờ đến lượt hắn hận cô, hận cô hủy hoại giấc mơ của hắn, hận cô quyết tuyệt cắt đứt tương lai của hai người. Nay trong lòng Triệu Vô Tuất, cô hẳn là một ả đàn bà tàn nhẫn ác độc tột cùng.
Triệu Bá Lỗ dẫn cô vào cổng phủ Triệu, đi chưa được mấy bước thì chạm mặt Cơ Tạc và Vu An.
Hành lễ tham kiến xong xuôi, thái tử Tạc bảo Thập, “Y thuật của vu sĩ quả là tinh diệu, không thua thái sử chút nào. Giờ chính khanh đã khỏe lại, vu sĩ định bao giờ lại vào cung chữa bệnh cho quân phụ đây?”
Vừa nghe thái tử Tạc định triệu cô vào cung, Triệu Bá Lỗ đã cuống lên, “Thái tử cho bẩm, khanh phụ…”
Thập sợ Triệu Bá Lỗ nôn nóng lại nói lộ ra bệnh tình Triệu Ưởng, vội ngắt lời cười đáp, “Chân khanh tướng khỏi được là nhờ vu y trong phủ giỏi chế thuốc, tôi không dám tranh công. Tuy tôi cũng có vài ngón trị thương, nhưng bệnh của bệ hạ là tâm bệnh, về mặt này, tôi thực không bì nổi sư phụ.”
“Vu sĩ khiêm tốn rồi.” Thái tử Tạc tủm tỉm cười, song cũng không nói gì thêm, chỉ ngoảnh lại bảo Vu An, “Hôm nay ngươi ở lại chuyện trò với khanh tướng, mai vào cung gặp ta.”
“Thưa vâng.” Vu An chắp tay.
Cơ Tạc vừa đi, Triệu Bá Lỗ đã hỏi Vu An, “Này Tiểu Thư, thái tử tế lễ xong sao không về cung mà tới đây làm gì?”
“Dĩ nhiên là tới thăm khanh tướng rồi. Khanh tướng khỏi bệnh thật là tốt quá, hôm nay Trí Dao về phủ chắc phải tức điên lên mất. Vất vả cho em rồi.” Vu An cười nhìn cô.
“Tôi có gì vất vả đâu, chỉ khổ cho Tư ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại.” Thập lấy làm thắc mắc, chẳng lẽ Vu An không biết bệnh tình Triệu Ưởng, Tư không kể với hắn ư?
“Việc nên làm thôi mà.” Vu An cười đáp.
Vì chuyện “ké đầu ngựa” nên Thập không tin tưởng được đám người hầu phủ Triệu, nhưng một mình cô chẳng cách nào lo toan xuể, đành nhờ Tư đến giúp đỡ. Hiềm nỗi Đổng Thạch còn nhỏ, tối không thể xa mẹ nên Tư phải sáng đến, chiều về. Hơn một tháng nay, quả là nhọc nhằn cho Tư.
Thập mời Vu An vào nhà sau đón Tư về phủ sớm, còn mình theo Triệu Bá Lỗ tới thăm Triệu Ưởng.
Lễ tế kéo dài, sau lễ còn bị giữ lại chuyện trò bao lâu, lúc này Triệu Ưởng đã mệt lử, nằm lả trên giường.
“Tôi học y không tinh, bệnh của khanh tướng tốt nhất vẫn nên nhờ lang Trần tới khám thì hơn.” Đợi Triệu Ưởng ngủ say, Thập cùng Triệu Bá Lỗ lui ra.
Nhắc tới lang Trần, Triệu Bá Lỗ lại nhăn nhó, “Bệ hạ cứ giữ lang Trần lại trong cung, chúng ta biết làm sao được?”
“Đi nhờ thái sử vậy, có lẽ ông ấy có cách.”
“Đằng sư phụ em…”
“Bảo Vô Tuất đi đi, tôi không đi được.” Từ sau hôm ở rừng trúc, Thập chưa gặp lại Sử Mặc, có gặp cũng chẳng biết đối mặt với ông thế nào.
Tuy Triệu Bá Lỗ ngờ ngợ cảm thấy giữa cô và sử Mặc hơi là lạ, nhưng vẫn gật đầu.
Thấm thoắt lại nửa tháng trôi qua, Tân Giáng đã vào giữa hạ, mặt trời chói chang ngày nào cũng đổ nắng gắt xuống đầu, đêm khuya vẫn nồng nực không sao ngủ nổi. Đêm ấy Thập cởi áo ngủ, chỉ mặc một chiếc áo lót vải gai mịn nằm trên giường, lòng bàn tay bàn chân nóng ran, cô ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, vầng trăng tàn xám nhờ đã ngả về bên kia bầu trời, nhưng gió đêm vẫn đem theo hơi ẩm hầm hập, một cơn gió thổi qua mà từ đầu đến chân rít rịt.
Đêm oi ả nhường này, cứ thao thức mãi lại dễ nghĩ ngợi vẩn vơ, một khi đã nghĩ ngợi thì chẳng cách nào ngủ nổi. Thập trở dậy đi ra vại nước múc một chậu nước mát lau người, vừa nằm trở xuống lại thấy ngoài sân sáng rực ánh lửa. Hơi nóng cùng khói bụi phả từng đợt vào căn phòng vốn đã ngột ngạt không chịu nổi, lưng cô vừa lau khô lại lấm tấm mồ hôi.
Nửa đêm nửa hôm chưa đủ nóng hay sao mà còn đốt lửa đùng đùng thế này?
Thập xỏ giày mở cửa phòng, hơi nóng cuốn theo cả mấy đốm lửa thốc thẳng vào mặt cô.
“Sao lại đốt lửa giữa sân thế? xảy ra chuyện gì à?” Cô kéo một gã hầu đang bỏ thêm củi vào chậu lửa lại hỏi.
“Bẩm vu sĩ, đêm nay thế tử phụ sinh được quý tử, lão gia chủ lệnh cho trên dưới cả phủ thắp đuốc ăn mừng!” Gã hầu vui vẻ đáp rồi lại vác bó củi to tướng dưới đất lên, hối hả đi tiếp.
Sinh được quý tử… Cuối cùng Hằng Nhã cũng sinh cho hắn một đứa con rồi.
Thập thất thần nhìn ánh lửa lóa mắt, đốm lửa bay tung.
Bên trong tường bao phủ Triệu, từng đốm từng đốm lửa cháy rừng rực nhuốm đỏ cả nền trời đen thẫm, Thập chân trần trèo lên mái, nhìn về phía khu nhà xôn xao náo nức đằng xa, tưởng tượng ra khung cảnh huyên náo hân hoan đằng ấy, tưởng tượng ra nụ cười của hắn khi bế con vào lòng. Tốt quá, Hồng Vân nhi của cô rốt cuộc cũng được làm cha rồi.
“Lan thu xanh mướt một màu, hồ tiêu kết quả lau nhau cả đàn, đầy nhà vui vẻ ngập tràn chừ… ngày lành tháng tốt chừ…” Thập ngước nhìn vầng trăng tàn giữa bầu không, hát lên từng câu chúc phúc. Phu quân, phu quân của thiếp, cầu cho sân vườn nhà chàng cành lá sum sê, chúc cho dưới gối chàng con cái đầy đàn, nguyện từ nay về sau năm nào chàng cũng vui vẻ như hôm nay… Tiếng ca thê lương trôi qua bên tai, nước mắt nóng hổi lăn xuống má, cô nghẹn ngào lau gương mặt ướt đầm, hát hết bài lại định hát lại từ đầu.
“Hát khó nghe như thế, còn định hát thêm lần nữa à?” Dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa biển đuốc rợp trời, Triệu Vô Tuất vận áo đen bước vào sân. Cô si dại nhìn hắn qua màn nước mắt loang đỏ ánh lửa, chỉ sợ bóng người trước mặt là ảo ảnh mình tưởng tượng ra.
“Trước kia đã bảo là không hát, sao giờ nàng lại hát?” Hắn ngẩng đầu nhìn cô ngồi trên mái, gió đêm lay động ngọn cây lặng lẽ ngừng lại, thời gian dường như đã ngưng đọng trong đôi ánh mắt giao nhau.
“Bởi vì… không như trước nữa.” Cô nức nở, vùi mặt vào đầu gối. Cô đã không thể làm mẹ, đâu còn tư cách trách hắn làm cha?
“Sao trước kia nàng không chịu đọc thư ta gửi? Ta đã bảo nàng rằng đứa bé chào đời đêm nay không phải con ta, nàng khỏi cần khóc lóc chúc phúc cho nó mà.”
“Không phải con chàng ư? Hằng Nhã son sắt một lòng với chàng như vậy… sao có thể?” Thập kinh ngạc ngẩng lên, Triệu Vô Tuất đã ngồi xuống cạnh cô.
“Ả ta là con gái tộc trưởng tộc Địch, tộc Triệu lấy ả có ý đồ của tộc Triệu; ả vào tộc Triệu làm dâu cũng vì mưu toan ngấm ngầm của tộc Địch. Nhiều năm không có con, ta không vội, nhưng ả không kiên nhẫn nổi. Ả muốn cho ta một đứa bé để bịt miệng đám chú bác họ hàng kia, ta tội gì không nhận?”
“Nhưng đó là con trai dòng đích của chàng, sau này sẽ kế thừa ngôi vị tông chủ của chàng đấy!”
“Ta biết, nhưng giờ chuyện này không quan trọng.”
Triệu Vò Tuất giơ tay lau nước mắt cho cô, “Hôm trước ta đã trông thấy ánh mắt Trí Dao nhìn nàng.”
“Trí Dao ư?” Thập ngơ ngác không hiểu, sao lúc này hắn tự dưng lại nhắc đến Trí Dao?
“Hôm trước trong lễ tế, nàng đứng trên đài cao, Trí Dao không rời mắt khỏi nàng một khắc. Ánh mắt ấy trước kia ta từng thấy rồi, lần ấy trong vườn cảnh của Tấn hầu, gã bắn chết một con hươu cái, còn hăng hái cởi áo, lột da hươu dâng lên bệ hạ. Hôm nay nàng đứng đó, gã cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lộ liễu, khát máu như đồ tể ấy. Bấy giờ ta mới vỡ lẽ…”
“Vỡ lẽ cái gì?” Lòng cô đau thắt, nước mắt lại ứa ra.
“Vỡ lẽ tại sao nàng uống Tức Tử hoàn.” Triệu Vô Tuất nhíu mày, như phải dốc hết sức lực toàn thân mới thốt ra được ba chữ ấy, “Không phải nàng lầm tưởng ả tộc Địch kia có mang với ta nên mới uống Tức Tử hoàn để trừng phạt ta, nàng sợ mình sẽ rơi vào cảnh giống như mẹ, sợ ta không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được con chúng mình…” Ánh mắt Triệu Vô Tuất dừng trên bụng cô, hắn biết chỗ đó đã lạnh ngắt, không thể thai nghén những mộng tưởng êm đềm đẹp đẽ trong lòng hắn được nữa.
Thập nín lặng, bởi hắn đã nói đúng. Dù năm xưa có đọc thư hắn gửi, dù biết cái thai Hằng Nhã mang không phải của hắn, thì cô vẫn là con gái Triệu Tắc, là dư nghiệt Hàm Đan mà tộc Triệu nhà hắn chỉ muốn diệt trừ. Cô không thể trở thành vợ hắn; nếu cô không thể báo thù thì cha cô cũng chẳng buồn để tâm tới sự sống chết của cô. Trên đời này chỉ có kẻ thích lột da như Trí Dao mới ngày đêm tưởng nhớ cô, bởi gã còn mong đợi một ngày nào đó sẽ mổ bụng cô lấy con hòng trường sinh bất lão, độc chiếm nước Tấn. Trước tình cảnh đó, cô sao có thể có con được? Nếu không bảo vệ nổi con mình, thà rằng cô không để nó sinh ra trên đời còn hơn.
“Hồng Vân nhi, ta vốn là hạng đàn bà ích kỷ đê hèn, tham sống sợ chết, không đáng để chàng thật lòng đối đãi đâu.”
“Không, là ta làm nàng thất vọng, là ta đã sai, sai từ rất lâu rồi.” Triệu Vô Tuất trở dậy quỳ xuống trước mặt Thập, nâng mặt cô lên, “Thập à, ta biết giờ nàng cảm thấy mọi chuyện rất tồi tệ, nhưng xin nàng hãy tin ta, những điều này không kéo dài mãi đâu, mọi đau đớn rồi sẽ qua đi. Chỉ cần tình cảm đôi ta không thay đổi, tương lai của chúng mình vẫn sẽ đẹp như tưởng tượng khi xưa. Có ta, có nàng, có mái ấm.”
“Hồng Vân nhi, chàng có số mệnh của chàng, ta cũng có số mệnh của ta. Lần ấy ở hồ Lạc Tinh, đáng lẽ chúng ta nên chia tay, nhưng chúng ta cố trói buộc hai số mệnh lại với nhau. Giờ đã trói chặt vào nhau, muốn tách ra lần nữa, ắt phải xé toạc cả da lẫn thịt…”
“Thế nên nàng tự xé toạc mình ra hả? Nàng tưởng làm vậy là rời xa ta được à?”
“Phu quân, sinh con đẻ cái đi, buông thiếp ra đi!” Cô lau nước mắt, nhìn người đàn ông mình yêu tha thiết nhưng lại không thể yêu được.
“Nàng đừng mơ! Núi Nam có gốc cây sà, dây leo vấn vít rườm rà quấn quanh. Ngay sau hôm thành hôn, nàng đã hát cho ta nghe bài này. Dây quấn lấy cây, cây quấn lấy dây, đời này kiếp này, Triệu Vô Tuất ta đến chết mới buông nàng ra!”
Đến chết mới buông… tội gì phải thế…
Đêm ấy Triệu Vô Tuất nói rất nhiều còn Thập nói rất ít, cô chỉ láng máng nhớ được lúc khép mi lại thì nền trời đỏ rực đã dịu xuống, chuyển sang trắng nhờ nhờ như bụng cá, giống bao buổi bình minh khác.
Ngày thứ ba sau khi “con trai dòng chính” của Triệu Vô Tuất chào đời, Triệu Chu, con trai lớn của Triệu Bá Lỗ đã được Triệu Vô Tuất âm thầm đưa đi. Đi đâu? Không ai biết. Trong phủ rất nhiều kẻ tò mò, nhưng chẳng ai đoán nổi tâm tư thế tử nhà mình. Nếu muốn bảo vệ địa vị cho đứa con mới sinh thì kẻ nên bị đưa đi, hay nói cách khác là nên bị xử lý, đáng ra phải là con trai của Tuân Cơ, dâu trưởng tộc Triệu sinh hạ. Triệu Chu chỉ là con một hầu thiếp, sống hay chết có gì khác biệt đâu?
Những kẻ hóng hớt ôm một bụng gièm pha bàn tán tới tìm Triệu Bá Lỗ. Triệu Bá Lỗ cũng chẳng biết Triệu Vô Tuất đưa con mình đi đâu, y chỉ biết việc Hồng Vân nhi đã muốn làm, thì mình phải dốc hết sức ủng hộ.
Trên dưới phủ Triệu chỉ mình Thập biết, Triệu Chu đã được Triệu Vô Tuất cho người bí mật đưa sang Lỗ, bái làm học trò cửa Khổng, thờ Đoan Mộc Tứ, Bốc Thương làm thầy, học đạo trị quốc tề gia; sau đó sẽ được đưa sang Tề học kiếm với con cháu tộc Cao.
“Thập à, đời này nàng không con không cái, Triệu Vô Tuất ta cũng sẽ không con không cái. Chừng nào trăm tuổi, ta sẽ trả lại tộc Triệu cho huynh trưởng.”
Ban mai hôm ấy, Triệu Vô Tuất đã thủ thỉ câu này bên tai cô, chỉ một câu nói đã trao ra tất cả những gì hắn bảo vệ suốt một đời, trên thế gian này, chẳng có lời dối gạt nào ngọt ngào hơn, hoang đường hơn thế nữa. Cánh đàn ông liều mạng tranh giành quyền lực, vinh quang cũng chỉ muốn để lại cho cốt nhục của mình, không phải sao? Hắn máu me đầy người mới giành nổi vị trí này, sao đành dâng tất cả cho con trai kẻ khác? Nhưng Triệu Vô Tuất lại nói, “Ngoài nàng ra, trên đời này chẳng thứ gì ta không buông được cả; ngoài tồn vong của tộc Triệu ra, cũng chẳng có thứ gì ta không bỏ được hết.”
Năm năm rồi, cuối cùng thế tử phụ tộc Triệu cũng đã sinh được con trai, có lẽ sẽ có người cảm thấy đứa bé trán rộng mũi to này giống một người, một nô lệ tộc Địch theo Hằng Nhã từ phương Bắc tới, nhưng chẳng ai dám hó hé, bởi tên nô lệ đó đã chết nửa năm nay, cỏ xanh trên mồ đã xóa sạch sự tồn tại của gã.
Hằng Nhã cần một đứa con trai, ả biết Triệu Vô Tuất cũng cần gấp một đứa con trai. Thế nên ả vận đủ mưu mô để sinh được một đứa con trai dòng chính “tôn quý”. Ả vui sướng hết sức, có lẽ ả cảm thấy làm vậy sẽ nắm giữ được trái tim Triệu Vô Tuất, sẽ trói chặt được tộc Địch của mình với tộc Triệu. Bất luận trong lòng ả ẩn giấu bao nhiêu bí mật không thể tiết lộ với người khác, Thập cũng tin rằng ả yêu Triệu Vô Tuất tha thiết, có điều trước giờ ả chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông mình yêu.
Đứa bé chào đời được bảy ngày, Hằng Nhã sai người vời Thập tới hát chúc phúc cho con. Ả làm vậy cũng chẳng có gì lạ, có buông ra bao nhiêu lời cay nghiệt đay nghiến cô, cũng chẳng có gì lạ. Bởi đêm ả sinh con, Triệu Vô Tuất lại ở bên cô, còn về phần họ thức trắng ngồi trên mái nhà đau đớn xé lòng hay quấn lấy nhau trên giường ân ái triền miên suốt đêm, với ả cũng như nhau cả.
Hằng Nhã hận cô, hận đến thấu xương, dù chẳng nói ra miệng, Thập cũng cảm giác được. Cô chỉ thấy lạ về bát canh cá trong phòng ả. Con cá tươi rói béo ngậy nằm giữa bát canh trắng ngà như sữa, những sợi gừng vàng thái nhuyễn rải rác trên phần lưng cá đen nhạt. Canh mới múc trong nồi ra, sôi sùng sục, còn bốc khói nghi ngút. Ả hầu bưng canh đứng cạnh cô, huyên thuyên khoe rằng canh này do Triệu Ưởng ban thưởng, vu y Kiều còn dặn dò thế này thế kia. Hằng Nhã thích nghe những lời ấy, ả hầu lanh lợi cũng biết ả thích nghe nên kể rất kỹ. Cô đứng đó, hơi nóng từ bát canh phả vào mặt từng đợt. Cảm giác lợm giọng chưa từng thấy quặn lên, nước chua trong bụng cô còn chưa kịp cuộn trào đã dâng lên tận họng.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Hằng Nhã, Thập bưng miệng lao ra cửa, gục xuống sân nôn thốc, nôn đến đỏ gay cả mặt.
Hằng Nhã vịn khung cửa nhìn cô trừng trừng, mặt mũi cũng đỏ gay.
Cô có mang rồi! Lang Trần lừa cô, ông là thầy thuốc mà lại cho cô thuốc giả!
Thập kinh hoàng luống cuống, còn Triệu Vô Tuất lại vui mừng như điên. Hắn chẳng nói được lời nào, chỉ chạy nhảy khắp phòng, thậm chí thấy Ngư vừa dợm bước vào còn bế bổng y lên xoay vòng vòng. Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, có lẽ cả đời y chẳng bao giờ nghĩ mình có lúc lại bị bế lên xoay mòng mòng như vậy, nên khi được đặt xuống, mặt y vẫn thộn ra.
Cô có con rồi.
Thập đặt tay lên bụng dưới phẳng lì của mình, mừng rỡ, sợ hãi, hoang mang, tất cả cảm xúc mà một người có thể có thoắt chốc tràn đầy lòng cô. Chúng đan xen, xoắn bện vào nhau, rồi biến thành trống rỗng.
Ngư đi khỏi từ lúc nào cô không biết, tới khi được Triệu Vô Tuất nhẹ nhàng ôm lấy, cô mới nghe thấy tiếng thở run rẩy của mình.
“Nàng có vui không? Có sợ không?” Triệu Vô Tuất thì thầm hỏi.
Cô gật đầu lia lịa.
“Yên tâm, có ta đây rồi.” Người đàn ông đã lấy lại bình tĩnh sau cơn vui mừng tột độ âu yếm nâng mặt cô lên, đôi mắt rưng rưng của hắn như ánh nắng ấm áp ngày đông.
Dưới vực sâu không đáy, dưới mảnh đất tuyệt vọng đong đầy nước mắt, một hạt giống nhỏ đã nảy mầm, nó đến rất âm thầm, nhưng đã định sẵn sẽ đem theo gió mây vần vũ.
Cô không thể ở lại Tấn được nữa.
Cuối mùa hè năm thứ bốn mươi tư đời Chu Kính vương, Triệu Vô Tuất lên kế hoạch để Triệu Bá Lỗ và Minh Di dẫn Thập cùng rời Tân Giáng.
Ngày chia tay đã ở ngay trước mắt nhưng niềm vui khi tìm lại được điều tưởng chừng đánh mất đã chiếm hữu toàn bộ tâm trạng hai người. Mỗi đêm lẻn vào phòng Thập, Triệu Vô Tuất đều nhìn chăm chú vào bụng cô như đứa bé trông giữ viên kẹo, lúc toét miệng cười ngây ngô, khi lại nghiêm nghị cau mày, có lúc khăng khăng bám lấy cô nói đủ chuyện, lúc lại chỉ ngồi bên sập vuốt ve tóc cô cả đêm. Cô trêu hắn trẻ con, hắn lại nghiêm túc đáp, “Không phải ta trẻ con, là ta vui quá đấy thôi.”
Một sinh mệnh bé nhỏ xuất hiện vào một lúc rất không thích hợp, nhưng sự xuất hiện của đứa bé đã đem lại cho Thập đang trong cơn tuyệt vọng lòng can đảm để vượt qua tất cả khó khăn. Giữa đêm đông lạnh lẽo đất Tần, mẹ thường run rẩy ôm lấy cô, bà đã bị cái đói, cái lạnh hủy hoại đến tàn tạ, nhưng ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng ấm áp, bởi miễn là lúc này cô vẫn còn sống trong lòng bà, miễn là ngày mai cô vẫn có cơ hội sống thì bà chẳng nề hà những khó khăn số phận trút xuống, chẳng sợ hãi cái chết rình rập như bóng với hình, ấy mới là người mẹ, là tình yêu sâu nặng của người mẹ dành cho con. Giờ đây, cô cũng vậy.