Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 23

LOAN KÊU THẢM THIẾT

Mùa thu năm thứ bốn mươi tư đời Chu Kính vương, lễ tang buồn bã mà không thảm thương của Định công như màn sương trắng trên mặt hồ băng mùa đông, phủ lên lớp băng mỏng mảnh, cũng che đi những hiểm nguy rình rập dưới mặt băng.

Mùa thu năm thứ bốn mươi tư đời Chu Kính vương, lễ tang buồn bã mà không thảm thương của Định công như màn sương trắng trên mặt hồ băng mùa đông, phủ lên lớp băng mỏng mảnh, cũng che đi những hiểm nguy rình rập dưới mặt băng. Thành Tân Giáng rơi vào êm ả giả tạo, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ sợ nhỡ buột miệng lớn tiếng sẽ làm tòa thành chông chênh trên mặt băng này sụp xuống.

Nửa tháng trước, Triệu Vô Tuất ngầm thông đồng với Sử Mặc lấy cớ hai nước Tấn Sở cùng tế ba sông, xin Tấn hầu Cơ Tạc phái Thập sang Sở. Biên giới hai nước Tấn Sở từ cuối hè năm nay đã phải hứng chịu hạn hán nặng nề, sau khi vào thu nhiều nơi vẫn không được một giọt mưa, lòng sông khô cạn. Người Sở cho rằng hạn hán là do bậc hiền giả Tử Tây qua đời, còn người Tấn lại xì xầm đồn rằng ấy là điềm xấu báo hiệu Định công từ trần, công thất suy yếu.

Cơ Tạc bằng lòng cử cô sang Sở, còn Trí Dao kiên quyết phản đối, nhưng trên tín hàm của Sở vương đã ghi rành rành tên cô, Trí Dao có bất mãn tới đâu cũng đành chịu.

Sau khi quan quách Định công được đưa vào tông miếu, Thập cũng rời cung về phủ thái sử. Lúc này cô không còn thấy thịt là nôn như trước nữa, trái lại vừa ngồi xuống bàn đã ăn ngấu nghiến, chỉ hận không nuốt chửng được cả con lợn quay.

“Thêm bát nữa đi.” Thập đưa bát cho đứa hầu nhỏ phía sau, nó đón lấy múc cho cô một bát cháo kê đầy ụ.

Sử Mặc ngước lên nhìn rồi đẩy đĩa gốm đen chân cao trước mặt về phía cô.

Thập nhìn mấy miếng mọc gà giữa đám rau mầm xanh mướt, lén nuốt nước miếng, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối, “Đang để tang cho tiên quân, chưa đủ bảy tuần, không thể ăn thịt.”

Sử Mặc như không nghe thấy, gắp một viên mọc bỏ vào bát cô.

Thập nhìn viên mọc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi thèm đưa lên miệng ăn vội, chẳng nếm ra được là mặn hay nhạt nữa.

“Ngày kia bao giờ thì xuất phát?” Sử Mặc hỏi.

“Thưa, sáng sớm tinh mơ lên đường, đi từ cổng Nam.” Cô lại gắp thêm một viên mọc.

“Được rồi. Đến Sở nhớ thay ta hỏi thăm quốc vu nước Sở, việc tế ba sông, ngươi cũng phải hết sức hết lòng đấy.”

“Vâng, đệ tử hiểu rồi.”

“Ăn cả đi.” Thấy cô ăn như hổ đói, Sử Mặc đẩy nốt bát canh mơ về phía cô.

Cô vâng dạ rồi cắm cúi ăn, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Sau khi rời cung, ngày nào cô cũng ăn hai bữa cơm cùng Sử Mặc, nói với nhau dăm câu ba điều, ấy là sự “hòa giải” lạ lùng giữa hai thầy trò. Không có dốc hết gan ruột giải thích, không có khóc lóc xin lỗi, cô ở lại phủ thái sử, ông cũng không dọn tới căn nhà trong rừng trúc, cả hai cứ âm thầm sống dưới một mái nhà như thế.

“Đệ tử no rồi.” Cô chén sạch cả bàn ăn rồi lấy ngón tay quệt nốt chút canh mơ trong bát liếm nốt, ngẩng lên mới thấy Sử Mặc đang bần thần nhìn mình, cặp mắt già nua đùng đục ngấn nước.

“Sư phụ khóc đấy ư?”

“Người già rồi, bị cay mắt.” Sử Mặc quay mặt đi, tới khi ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt ông đã như thường.

Đứa hầu nhỏ dọn bát đũa xuống rồi lui ra, còn khép cửa phòng lại. Sử Mặc rửa tay xong, đứng dậy bê gáo nước đặt lên giá gỗ bên cửa sổ.

Sư phụ, đệ tử sắp đi đây, sau này không về nữa. Thập nhìn bóng người chậm chạp bước đi trước mặt, mấy lần toan nói mà không sao thốt nổi câu từ biệt.

“Chuyến này ngươi rời Tấn, thực là cơ hội hiếm có. Đất Sở non xanh nước biếc, đã đi thì chớ vội quay về.”

“Đệ tử hiểu.”

“Sống chết có số, tan hợp có thời, nếu ngày sau ngươi về Tân Giáng mà ta đã không còn tại thế thì nhớ lời ngươi đã hứa với ta. Đào mộ dời quan, ta không trách móc, còn phải cảm ơn ngươi nữa.”

“Sư phụ…” Sử Mặc quay lưng về phía cô, nói rất bình thản, song Thập lại thấy cổ nghèn nghẹn.

“Được rồi, lui xuống đi.” Sử Mặc phẩy tay xua cô đi.

Thập thẫn thờ đứng dậy, đi được mấy bước lại dừng chân. Trong căn phòng im ắng, Sử Mặc đứng trước song, mái tóc bạc phơ ánh lên dưới nắng như tuyết giữa trời quang. Năm mười bốn tuổi, lần đầu trông thấy ông, cô đã bật khóc; nay hai mươi tuổi, cô muốn ghi nhớ gương mặt trầm tĩnh dưới ánh nắng này rồi mỉm cười ra đi, nhưng lại không sao ngăn nổi nước mắt. Sử Mặc đã già rồi, lần này xoay lưng bỏ đi có thể là sinh ly, cũng có thể là tử biệt.

“Sư phụ, bất luận trước kia người đã làm gì, đệ tử đều sẽ tha thứ cho người, nên cũng xin sư phụ đừng tự dằn vặt mình nữa. Đệ tử bất hiếu, xin sư phụ đợi đệ tử quay về, đợi đệ tử hầu hạ người đến già, gội đầu thay áo, đội tang đưa tiễn sư phụ.” Cô quỳ xuống vái ông một vái thật dài.

Sử Mặc không ngoái lại, gương mặt nghiêng của ông tan ra dưới ánh nắng ấm áp, không nhìn rõ được. Hồi lâu ông mới cất tiếng, “Không cần tha thứ cho ta, không sao đâu, thế này là tốt lắm rồi…”

Có lẽ thu là mùa hợp nhất để tạ từ, ánh nắng nhạt nhòa, trời lại cao vời vợi. Bên hồ nhạn, Thập và Triệu Vô Tuất ngồi tựa vào nhau trọn một ngày, ngắm từng bầy chim di cư về Nam bay qua trên đầu, gọi nhau xao xác, rồi biến thành từng chiếc bóng lẻ loi cuối chân trời xa ngái. Triệu Vô Tuất ít nói lạ lùng, hắn biết cô không thích từ biệt nên chẳng nói câu từ biệt nào. Thập nằm trong lòng hắn, lặng nghe nhịp thở cùng nhịp tim hắn, buồn thì lau nước mắt vào vạt áo hắn, nhớ thì ôm ghì cổ hắn để hắn âu yếm hôn cô.

“Hồng Vân nhi, thiếp sắp đi rồi. Chúng mình không thể sớm tối bên nhau được nữa.”

“Không, chúng mình sẽ sống đến trăm tuổi, còn vô vàn sớm tối bên nhau.”

Triệu Vô Tuất cố nén bi thương dang tay áo rộng đen tuyền ra ôm chặt lấy cô. Cô ghì chặt hắn, muốn giữ lấy hơi ấm cuối cùng này, nhưng thời gian cứ trôi đi theo những chiếc lá rụng đầu cành, không sao níu lại, cũng chẳng thể nắm lấy, rơi xuống mặt hồ nhuốm đỏ ráng chiều. Mây nhạt tan đi, sương lạnh tụ lại, không từ biệt thì biệt ly vẫn ập tới.

“Đêm nay đợi ta ở đây nhé.” Triệu Vô Tuất rủ rỉ bên tai cô.

“Chàng định đi đâu?”

“Dẫn một người tới gặp nàng.”

“Chàng đã…

“Phải, đợi ta nhé, ta sẽ dẫn người tới gặp nàng.”

Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, cô ôm trái tim đập liên hồi đứng trước căn nhà tranh, nhìn Triệu Vô Tuất thúc ngựa phi về phía vầng mặt trời vàng rực, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, từ vàng chuyển sang sẫm, rồi lại phủ một màu bàng bạc của ánh trăng.

Đêm nay, chính vào đêm nay. Mẹ à, con sắp gặp được anh trai, gặp được Lê của mẹ rồi đây!

Thực ra Công Thâu Ninh đã tiết lộ cho cô vị trí phòng ngầm trong phủ Trí từ lâu. “Nước dâng ngập phòng, cửa đá sập xuống”, trong phủ Trí, chỉ có duy nhất một nơi có thể khởi động cạm bẫy, dẫn nước vào mà thôi.

Sáu năm rồi, cây cầu như dải cầu vồng vừa dài vừa hẹp bắc ngang qua mặt hồ đen thẫm và căn nhà kỳ quặc bị vây giữa bốn bức tường cao ở cuối cầu vẫn in hằn trong trí nhớ cô, nhưng cô nào có biết người mình trăm phương nghìn kế tìm kiếm lại ở ngay bên trong. Trí Dao dựng tường bao quanh thủy tạ giam cầm Trí Tiêu là giả, giam cầm dược nhân mới là thật. Chân tướng tàn nhẫn sờ sờ phơi bày trước mắt, vậy mà cô không nhận ra. Đêm hôm ấy cô đã gần như tới trước nhà lao giam Lê, nhưng lại bỏ đi, rồi sau cũng không quay lại. Huynh trưởng, nếu đêm ấy anh nghe được tiếng em, xin anh đừng thất vọng về em, cũng đừng tuyệt vọng. Anh hãy chờ em, lần này em sẽ không bỏ anh lại nữa, lần này để em bảo vệ anh. Em sẽ đưa anh đi, anh em mình sẽ tới một nơi còn đẹp hơn cả thành Hàm Đan, tìm một triền núi trồng cho mẹ cả vạt dâm bụt, từ nay về sau anh em mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Từ tinh mơ đến nửa đêm, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi cô rời Tấn. Phải rời xa Triệu Vô Tuất, cô buồn bã nhưng vẫn ấp ủ hy vọng vào tương lai; được gặp lại Lê, cô lo lắng nhưng cũng không kém phần vui mừng hạnh phúc. Ngày hôm nay vốn rất quan trọng với cô; ngày hôm nay lẽ ra là một ngày rất đẹp với cô. Đúng vậy, lẽ ra…

Khi quân giáp đen tộc Triệu xộc vào nhà tranh, Thập trông thấy gương mặt già nua bệnh tật của Triệu Ưởng. Ông cầm kiếm đứng giữa ánh lửa như rồng, mặt mày vàng bủng, héo úa, nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn cô lại sáng rực khiếp người. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, có nghi ngờ, nhưng nhiều hơn cả là căm hận. Không sớm không muộn, đúng vào đêm cuối cùng trước khi cô rời Tấn, ông đã phát hiện ra bí mật của cô.

Không có Triệu Vô Tuất, đứng trước kiếm trận của quân giáp đen, Thập không thể kháng cự, cũng không sao chạy thoát. Cô bị trói tay chân ném lên xe, một tên lính tròng bao vải vào đầu cô. Dưới lớp bao vải, cô chẳng nhìn được gì, nhưng vẫn biết rõ hồ nhạn đẹp đẽ dưới ánh trăng đang càng lúc càng xa mình. Cô không đợi được Triệu Vô Tuất, cũng không đợi được Lê.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã ở phủ Triệu, không có nhà lao lạnh thấu xương, cũng không có những hình cụ đáng sợ rạch bụng moi ruột, trước mắt cô chỉ có một khung cửa nhỏ bằng gỗ lê vàng nhạt bọc sa, lớp sa mỏng hắt ánh đèn ấm áp ấy chính tay cô đã chọn ra tặng cho y hè năm ngoái.

Triệu Bá Lỗ. Sao Triệu Ưởng lại đưa cô tới gặp Triệu Bá Lỗ thế này?

Cô ngơ ngác ngoái lại, thấy Triệu Ưởng đang căm hận nhìn mình chòng chọc, “Năm xưa lão phu giết họ hàng ngươi, hủy hoại Hàm Đan của ngươi, nhưng con ta chẳng hề liên can, nó chân thành đối đãi với ngươi, sao ngươi độc địa làm vậy?”

Độc địa ư?

Trong ánh mắt bi phẫn của Triệu Ưởng, cô đờ đẫn đẩy cánh cửa phòng trước mặt ra.

Trong căn phòng mờ tối, Triệu Bá Lỗ nằm ngửa trên giường. Đêm thu hơi lạnh nhưng trong phòng lại đặt ba lò đồng cao, bên trong đốt than củi, nửa lò đỏ rực, nửa lò đã thành tro tàn. Hơi nóng hầm hập ngột ngạt khôn tả, nhưng người trên giường còn quấn kín chăn lông nâu xám dày cộp, như một cái kén ngủ cực lớn.

Thập phát hoảng, hít sâu một hơi, bấy giờ Minh Di đang phủ phục bên giường quay mặt lại.

Tái nhợt, tiều tụy, gương mặt tuyệt mỹ của Minh Di giờ không còn sức sống, chỉ có đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt ròng ròng, tưởng như cả cặp mắt đều đã tan thành nước.

“Sư huynh sao thế? Bá Lỗ sao vậy?” Trông bộ dạng Minh Di, Thập hoảng hồn, vội lao tới bên giường sờ trán Triệu Bá Lỗ, “Bá Lỗ sao thế này? Lang Trần đâu?” Thấy trán y nóng rực, cô giơ tay định vén chăn ra, nhưng hai tay mềm nhũn không sao vận sức được, kéo mãi mà kén tằm nâu xám nọ vẫn bất động, người trong kén cũng bất động, “Thế này là sao? Mấy hôm trước anh ấy vẫn khỏe mạnh mà. Mai chúng ta lên đường sang Sở rồi, hành lý của hai người chẳng phải đã chất lên xe cả rồi ư? Bá Lỗ, anh sao vậy, rốt cuộc anh làm sao thế này?” Cô vỗ nhẹ vào má Triệu Bá Lỗ, run rẩy khi nghĩ tới một phỏng đoán đáng sợ.

“Đi… mau…” Người trên giường cuối cùng cũng tỉnh lại, y muốn mở mắt, nhưng mí mắt sưng vù chỉ hé ra một khe hẹp rồi lại nhắm vào, “Minh Di, Minh Di…” Triệu Bá Lỗ run run ngóc cổ lên định nói gì đó, nhưng họng như bị bít lại, ngoài hai tiếng Minh Di còn loáng thoáng nghe được, những âm sắc khác chỉ là tiếng phều phào. Nhưng y không chịu thôi, tiếp tục ngáp ngáp thều thào những lời người bên cạnh không nghe rõ, cũng không hiểu nổi.

“Đừng xin lỗi, tôi không cần xin lỗi… Im miệng, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!” Minh Di đang vật mình khóc lóc bên giường chợt nhỏm dậy nhào tới bịt miệng Triệu Bá Lỗ.

Triệu Bá Lỗ nhíu mày, lần này thật sự ngừng lại.

Minh Di thẫn thờ rụt tay về, hồi lâu sau y lại run rẩy áp tay lên mặt Triệu Bá Lỗ, cúi đầu van vỉ, “Lỗ à, nói gì đi chứ, đừng im lặng thế, Lỗ à… Nói gì đi!” Minh Di cúi gục đầu, nước mắt từng giọt từng chuỗi nhỏ xuống mặt Triệu Bá Lỗ, nhưng Triệu Bá Lỗ đã nằm im bất động, nước mắt người y thương mến đã đọng thành vũng trong hốc mắt trũng sâu xanh xao của y, nhưng y chỉ có thể để chúng lạnh đi, đầy tràn, rồi chảy dài.

Tiếng khóc thê thiết buột ra từ cổ họng, Minh Di khư khư nắm lấy vai Triệu Bá Lỗ. Cả đám người nháo nhác đổ xô vào, kẻ lôi Minh Di ra, kẻ bấm nhân trung Triệu Bá Lỗ, cô cũng bị kéo đi ném ra cửa như một cái bao tải. Minh Di như điên như dại bị cả đám xúm lại lôi vạt áo, kéo tay áo, nhấc bổng chân, vừa túm vừa lẳng khiêng ra cửa.

Cảnh tượng trước mặt làm Thập luống cuống. Cô gào lên, nhưng không biết mình đang gọi Minh Di hay Triệu Bá Lỗ, cũng có thể nãy giờ cô chỉ gào lên khóc theo Minh Di mà thôi.

“Yêu nhân, đừng giả bộ nữa. Lang Trần đã tìm thấy chất độc ngươi bỏ vào thuốc rồi!” Một người đàn bà giẫm lên tay cô, ném chiếc chậu đồng ướt đẫm xuống trước mặt cô, “Khanh phụ, đây là chứng cứ yêu nhân hạ độc! Vu y Kiều, nói cho khanh phụ biết trong chậu này là gì!” Hằng Nhã cao giọng nói trên đỉnh đầu cô.

Vu y Kiều lẩy bẩy bưng chậu đồng dưới đất lên thưa, “Bẩm gia chủ, là ké đầu ngựa. Trong đống bã thuốc vu sĩ… à yêu nhân lấp đi, lớp bã nào cũng có thứ này!”

Không, trong đống bã thuốc không thể có ké đầu ngựa được!

“Không phải tôi.” Cô là con gái Triệu Tắc, nhưng cô chưa từng đầu độc hại người.

“Còn dám cãi cố! Để hạ độc hại người, ngươi đã cố ý triệu hầu gái của mình vào phủ sắc thuốc, mấy tháng nay thuốc khanh phụ uống chỉ có các ngươi động vào! Không phải các ngươi thì còn là ai được?”

“Tư… Các người làm gì Tư rồi?” Nghe Hằng Nhã nói, cô sực tỉnh.

“Ả hầu của ngươi giúp ngươi bỏ độc hại người, sáng sớm nay đã sợ tội bỏ trốn rồi!”

“Không thể nào, ngươi đừng có ngậm máu phun người’.”

“Ai ngậm máu phun người? Có bã thuốc làm chứng, ngươi chối cãi cũng vô ích! Nếu không phải huynh trưởng thử thuốc, yếu quá nên độc phát; nếu không phải tiên quân hoăng, lang Trần ra khỏi cung thì cả phủ ta đã bị các ngươi che mắt rồi! Uổng cho huynh trưởng và phu quân ta chân thành đối đãi với ngươi, yêu nhân nhà ngươi thực là tàn độc!” Hằng Nhã trừng trừng nhìn cô, gương mặt bánh mật nanh ác phát sợ.

“Bẩm khanh tướng, á lữ không ở trong phủ, chỉ bắt được con trai ả hầu kia thôi!” Thị vệ áo đen chạy đến cạnh Triệu Ưởng.

Đổng Thạch! Tâm trí rối loạn của cô tức thì lóe lên một tia chớp sáng lòa, “Các người bắt trẻ con làm gì? Chuyện này chẳng liên quan gì tới phủ họ cả! Cũng chẳng liên quan tới Tư!” Thập đẩy chân Hằng Nhã đang giẫm trên tay mình ra, loạng choạng đứng dậy, đám thị vệ xung quanh Triệu Ưởng lại ấn cô xuống.

“Mẹ, mẹ nuôi, mẹ nuôi ơi…” Bên ngoài khu nhà tối om vang lên tiếng khóc non nớt của Đổng Thạch. Tiếng khóc ré thảm thiết khiến nỗi sợ hãi vốn bị đau thương lấn át bỗng xộc thẳng lên đầu Thập, cô thét lớn, “Các người định làm gì?”

Hằng Nhã vung tay giáng cho cô một bạt tai đau điếng, lạnh lùng, “Ả hầu của ngươi bỏ độc hại người, nếu huynh trưởng có mệnh hệ gì, dĩ nhiên phải bắt con ả đền mạng!”

“Ngươi… nó chỉ là một đứa bé thôi mà.” Thập biết Hằng Nhã hận mình, nhưng cô không hiểu sao đêm nay ả lại xuất hiện ở đây, tại sao một kẻ ngoại tộc phương Bắc như ả lại có vẻ nắm được tất cả bí mật đằng sau cục diện rối ren này.

“Nó là một đứa bé, nhưng năm xưa khi mẹ ngươi bỏ trốn, ngươi còn nằm trong bụng mẹ kia. Một bé gái sơ sinh mà còn gây ra được chuyện hôm nay, huống hồ một thằng bé năm tuổi? Khanh phụ, huynh trưởng nhân hiếu, lấy thân thử thuốc nên mới gặp nạn này, khanh phụ chớ có mềm lòng, yêu nhân này và thằng con ả hầu kia…”

“Được rồi!” Triệu Ưởng giơ tay ngăn Hằng Nhã nói tiếp rồi quát bảo đám thị vệ canh cổng, “Bắt được ả kia giết ngay không cần bàn! Lôi thằng con ả vào đây!”

Đám thị vệ cầm kiếm nhao nhao túa đi, một câu “giết ngay không cần bàn” khiến Thập mất hết lý trí, cô ưỡn ngực lớn tiếng bảo Triệu Ưởng, “Là tôi, đều do một mình tôi gây ra cả! Tư không biết thân thế tôi, cũng không hiểu dược lý. Triệu Ưởng, ông không thể không tra không hỏi đã định cho người ta tội chết được! Đổng An Vu vì ông mà chết, ngoài cổng là cháu trai duy nhất của ông ta đấy!”

“Ngươi là con gái Triệu Tắc thật ư? Ngươi định giết cha con ta để báo thù cho ông nội ngươi à?” Triệu Ưởng căm phẫn nhìn cô, dấn lên một bước.

Thập đứng đờ ra, tiếng Đổng Thạch khóc ré như những mũi kim dài đâm vào tai, vào tim cô, “Phải, là tôi, Tư vô tội, cô ấy chẳng biết gì cả, chuyện này không liên quan tới cô ấy, cũng không liên quan tới tộc Đổng. Cả tộc Đổng trung thành thờ chủ, xin khanh tướng tha cho Đổng Thư, tha cho Tư, cũng tha cho thằng bé đi!”

“Đồ yêu nhân độc địa, đáng ghét, đáng hận!” Triệu Ưởng trừng mắt nhìn cô rồi cao giọng lệnh cho mọi người quanh đó, “Chuyện đêm nay dừng lại sau cánh cổng này, nếu kẻ nào lén báo với thế tử, giết không tha!”

“Vâng!” Tất cả dạ ran.

Vệ sĩ bẻ quặt hai tay Thập lôi cô ra ngoài. Cạnh cột trụ hành lang, Minh Di cũng đang bị giữ chặt tay chân thình lình ngẩng đầu lên. Thập nén nước mắt lắc đầu quầy quậy với y, nhưng ánh mắt y lướt qua gương mặt cô, dừng lại ở cánh cửa gỗ lê bọc sa mỏng đằng xa, đờ ra, rồi lại khóc nấc lên như xé ruột.

Minh Di, tôi không bỏ độc, kẻ bỏ độc không phải tôi. Nhưng ngoài cô và Tư ra, không một ai động được vào thuốc thang của Triệu Ưởng cả, cô biết giải thích mối oan mà chính mình cũng không thể giải thích nổi thế nào đây?

Nhà lao phủ Triệu tối om, bất luận bên ngoài nhật nguyệt luân chuyển bao phen, ở đây vĩnh viễn chỉ có bóng tối. Thập ôm bụng co ro trong góc phòng giam ẩm thấp, sau lưng thỉnh thoảng lại có chất lỏng nhầy nhụa tanh hôi chảy dọc vách tường xuống. Đây là phòng tra tấn, thứ nhỏ xuống lưng cô có thể là máu của người chết, cũng có thể là dịch ruột non bị hình cụ móc ra khi họ hấp hối, cô buồn nôn nhưng không dám nhúc nhích, bởi thính giác mách bảo cô, lúc này bên cạnh cô, ngoài vô số sâu kiến ra, còn cả đàn chuột đói nhung nhúc. Cô sợ lỡ vô ý giẫm phải chúng sẽ bị xâu xé thành một đống xương trắng, có oan cũng không kể được nữa.

Mấy tháng nay, kẻ nào đã bỏ độc vào thuốc cô bốc?

Hôm ấy ai đã cho Triệu Ưởng biết thân thế của cô? Tư đi đâu rồi? Vu An đi đâu rồi? Vô Tuất có cứu được anh cô không? Hắn có biết cô ở đây không? Tiểu Nha nhi của cô có ổn không?

Cô chẳng biết trước đó trong phủ Triệu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sau khi mình bị giam vào nhà lao, bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa, trong cơn hoảng loạn vô biên, những suy đoán vô tận tuôn ra trong đầu đã đẩy cô tới mấp mé bờ vực suy sụp.

Lúc Triệu Ưởng tới, bầy chuột đang tranh nhau gặm tất cô sột soạt tản đi.

Không có tùy tùng, cũng không có kẻ dùng hình, ông một mình cầm đuốc chống gậy bước vào.

Triệu Ưởng đã già sọm, còn mang bệnh nặng, ông gắng gượng xốc lại tinh thần đứng trước phòng giam Thập, cô nhìn ông dưới ánh lửa bập bùng, nhưng lại như trông thấy một khúc gỗ mục bị tháng năm và mối mọt hủy hoại, đang lụi tàn từng tấc từng tấc dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Mấy tháng nay, dù là kẻ nào bỏ độc vào thuốc thì cha cô cũng đã đạt được điều mình muốn. Triệu Ưởng sắp chết, nước Tấn sắp trở trời rồi.

“Triệu Tắc ở đâu?” Triệu Ưởng mở cửa phòng giam, cầm đuốc đứng trước mặt cô.

“Tôi không biết.” Cô cụp mắt xuống, cúi đầu ôm lấy bụng.

“Ngươi là người thông minh, người thông minh đừng nói những câu ngu xuẩn.”

“Tôi không biết thật mà.”

“Ngươi không chịu nói là muốn nếm thử hình cụ phủ ta, hay muốn lấy cái chết để bảo vệ cha ngươi?” Triệu Ưởng gí ngọn đuốc vào mặt cô.

Cô nhắm mắt lắc đầu, những điều ông ta muốn hỏi, cô chẳng biết gì cả. Nếu đây là một ván cờ của cha cô thì cô chính là quân cờ vô tri nhất.

“Giỏi, giỏi lắm, lão phu biết ngươi không sợ chết, nhưng dù ngươi có cứng miệng tới đâu chăng nữa, chỉ cần nếm thử thủ đoạn tra tấn của phủ Triệu ta một lần, sẽ phải nói thật thôi! Người đâu!” Triệu Ưởng ngoái lại gọi to, nhưng giọng ông ta khàn đặc phều phào, vừa thốt ra miệng đã tắt lịm.

“Khanh tướng, những điều tôi vừa nói với ông đều là thật cả, Triệu Tắc ở đâu, tôi hoàn toàn không biết, cũng không muốn bịa đại ra một nơi để quân giáp đen uổng công đi một chuyến, làm ông giận thêm. Thập sinh ra ở Tần, lớn lên ở Tần, mấy hôm trước mới tình cờ biết được mình còn một người cha tên Triệu Tắc. Tôi không làm gì cho Triệu Tắc cả, tôi từng được lang Trần tặng mấy cuốn độc kinh, nếu tôi muốn bỏ độc thì đời nào để ông sống đến ngày nay, đời nào để các người bắt được tôi?” Triệu Ưởng cau mày nhìn Thập lom lom, cô vịn tường gượng đứng dậy, “Lần này tôi nói thật, nhưng khanh tướng nhất định không chịu tin, đêm hôm ấy rõ ràng tôi bị ép phải nói dối, khanh tướng lại tin ngay. Đủ thấy thật hay giả, tin hay không tin đều do khanh tướng cả, chẳng liên quan tới lời Thập nói. Hôm nay khanh tướng đến đây, nếu còn muốn hỏi Thập điều gì thì cứ hỏi thẳng, chẳng cần dùng hình, tôi cũng sẽ nói hết những ‘sự thật’ mà ông muốn cho ông nghe.”

“Nếu độc trong thuốc của ta không phải ngươi bỏ, thì chắc chắn là con hầu kia rồi!” Triệu Ưởng trừng trợn nhìn cô.

“Không, không phải cô ấy. Mấy tháng trước khanh tướng ngất trong nhà, tôi vào phủ chữa trị. Ngay hôm sau đã có kẻ thần không hay quỷ không biết lén bỏ một bọc ké đầu ngựa vào số dược liệu tôi chuẩn bị. Tôi biết thứ này có độc, sợ có kẻ định bỏ độc vào thuốc hại khanh tướng nên mới nhờ Tư tới giúp đỡ. Từ đó về sau việc rửa, xắt, sao, sắc thuốc không có người thứ ba động vào. Đúng là tôi hận khanh tướng, nhưng trong lòng tôi ngoài thù hận, ngoài Hàm Đan ra vẫn còn Bá Lỗ, còn Vô Tuất, còn thiên hạ. Tôi muốn ông sống tiếp, dù chỉ là ba năm, năm năm, tới khi phương Bắc ổn định, tới khi Vô Tuất đủ lông đủ cánh, không bị Trí Dao lăng nhục nữa. Tôi muốn ông sống, còn kẻ muốn ông chết không phải là tôi!”

“Vậy là ai hả?”

“…”

“Là Triệu Tắc cha ngươi, hắn muốn ta chết, muốn tộc Triệu diệt vong.” Triệu Ưởng chống gậy bước tới hai bước, săm soi gương mặt cô qua ánh lửa, bấy nhiêu năm nay, ông ta chưa bao giờ nhìn cô chăm chú đến thế, như muốn tìm kiếm bóng dáng Triệu Tắc qua cô vậy, “Hai mươi năm rồi. Hai mươi năm trước, thành Hàm Đan của ngươi làm phản, khiến chúng khanh nước Tấn ùn ùn kéo tới đánh ta. Ta là cháu Văn tử[^id-22], nếu tộc Triệu diệt vong trong tay ta thì còn mặt mũi nào đi gặp những người trong tộc đã qua đời khi xưa? Cha ngươi và ta có mối thù không đội trời chung, hắn còn sống là còn căm hận ta, Triệu Chí Phụ ta cũng vậy! Ngươi cứ kiên nhẫn đợi ở đây đi, bất kể hiện giờ cha ngươi đang trốn ở đâu, ta nhất định cũng sẽ bắt được hắn, để cha con ngươi đoàn tụ, cùng nhau xuống suối vàng.” Dứt lời Triệu Ưởng nhìn cô lần cuối rồi lom khom chống gậy quay gót.

[^id-22] Tức Triệu Văn tử Triệu Vũ, “Văn” là tên thụy. (TG)

“Khanh tướng…” Cô lật đật định gọi ông lại.

Cây gậy trong tay Triệu Ưởng khựng lại, hồi lâu ông nghiêng đầu nói, “Ngươi nói đúng, phải trái thẳng cong, thật hay giả, tin hay không, đều do ý nghĩ của lão phu cả. Thế nên ngươi có bỏ độc hay không, ta có tin ngươi hay không, đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi nhận mình là con gái Triệu Tắc thì giờ ngươi có nói gì, xin gì, cũng đều phải chết.”

“Thập hiểu.” Thập thừa biết dù mình có hạ độc hay không thì chỉ cần nhìn vào huyết thống của cô, Triệu Ưởng đã không tha cho cô rồi, thế nên cô không định cầu xin ông ta. Cô chỉ sửa lại tay áo, quỳ xuống hành đại lễ với người trước mặt rồi chắp tay nói, “Trẻ con vô tội, mong khanh tướng niệm tình cố nhân.”

Triệu Ưởng lặng thinh, hồi lâu mới khàn khàn đáp, “Yên Vu có ơn với tộc Triệu ta, đêm hôm trước Đổng Thư cũng đã đem cành gai tới phủ tạ tội, thằng bé được cha nó đón về rồi, ngươi không phải lo.”

“Tạ ơn đức khanh tướng.” Cô cúi người dập đầu, lại nghe Triệu Ưởng thê lương nói tiếp, “Thuở nhỏ ngươi từng giúp ta ở Hoàng Trì, năm trước lại thay ta dẫn quân đánh Vệ, lão phu vốn cũng phải cảm tạ ngươi, nhưng ngươi không nên là con gái Triệu Tắc, cũng không nên hại lão phu mất liền hai đứa con trai. Ngày sau xuống dưới suối vàng, chớ trách lão phu bạc tình bạc nghĩa.”

Hai đứa con trai? Mất liền hai đứa con trai ư…

Triệu Ưởng đi rồi, cô vừa sợ vừa buồn, bàng hoàng ngơ ngẩn khóc mấy lần rồi mê mệt thiếp đi. Trong mơ dường như cô trông thấy Triệu Vô Tuất, hắn dắt Lê chạy thục mạng, phía sau là một con hổ đen vằn vện và sóng nước cuồn cuộn đỏ ngầu màu máu.

Triệu Vô Tuất gặp chuyện, Lê gặp chuyện rồi!

Thập kinh hoàng la lên, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mở mắt ra bắt gặp Minh Di như người tiên trước mặt, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra lúc trước chỉ là giấc mơ. Nhưng khi nhìn thấy người nằm trong lòng Minh Di, cô chỉ biết níu lấy song gỗ mốc meo trong phòng giam khóc nấc lên.

Gương mặt Triệu Bá Lỗ đã được lau sạch, y nằm dựa vào lòng Minh Di, đầu đội chiếc mũ đen mà y thích nhất, mắt khép hờ như đang ngủ. Nhưng gương mặt y lại trắng đến cắt không ra giọt máu, dưới cánh mũi cứng đờ, đôi môi khô nứt nhếch lên, để lộ hàm răng trắng. Thập giơ tay ra nắm lấy tay y, cảm giác lạnh băng khiến cô khóc lặng đi.

Minh Di không khóc, chỉ ôm đầu Triệu Bá Lỗ gập gối ngồi quỳ trước mặt cô như lúc thường, đưa cho cô một bình ngọc xanh, “Thập à, bọn ta phải đi đây. Đường sang Sở xa xôi, giờ Lỗ nặng quá, ta không đưa đi được, ngươi thu hồn phách y lại giao cho ta được không?”

Thập cầm bình ngọc trong tay, thê thiết nhìn Minh Di, cô không phải con thần, không biết thu hồn, nhưng cô sao có thể nói với Minh Di rằng Bá Lỗ của y đã chết, không thể theo y tới đầm Vân Mộng, bắt chim giải sầu cho y, cùng y gảy đàn gõ trống, bầu bạn suốt đời được?

“Minh Di…”

“Đừng có nói là không làm được.” Thập vừa cất tiếng, nước mắt Minh Di đã ứa ra.

“Không, tôi làm được.”

“Thế thì tốt.” Minh Di kìm nước mắt nhoẻn cười rồi cúi xuống vuốt má Triệu Bá Lỗ, dịu giọng, “Lỗ à, anh theo Thập vào bình ngọc nghỉ ngơi đi, chừng nào tới đầm Vân Mộng, tôi sẽ dẫn anh tới rừng sơn anh kể, đợi anh hóa hồn làm chim gọi tên tôi. Anh đừng sợ, cũng đừng lo lắng nhé. Anh có thể biến thành một con chim ngốc nghếch, tôi sẽ đợi, đời này tôi chẳng có việc gì cả, tha hồ đợi anh. Làm mau lên đi Thập, trời sắp sáng, họ sắp tới tìm y rồi.” Minh Di nắm lấy cổ tay cô, những ngón tay như ngọc lạnh băng.

Thập quệt nước mắt, cố nén nghẹn ngào, “Thu hồn không phải chuyện dễ, giờ người tôi dính đầy ô uế, không dẫn hồn được. Anh mau đi tìm sư phụ, chính sư phụ dạy tôi thuật thu hồn đấy.”

“Ngươi định lừa ta báo sư phụ tới cứu ngươi chứ gì?” Minh Di nhìn xuống.

“Không, không cần nói với sư phụ tôi ở đây.” Năm xưa sau khi “thu hồn” ở phủ Trí, Thập đã biếu Sử Mặc chỗ bột xương quỷ còn lại, giờ chỉ mong Sử Mặc có thể thay cô gạt Minh Di.

Minh Di nhìn Thập, thật lâu sau chỉ buông một tiếng “được” rồi cầm lấy bình ngọc từ tay cô, cúi đầu lẩm bẩm, “Lâu lắm rồi, từ khi ta còn chưa là Minh Di, sư phụ từng bảo ta rằng, ‘Mọi thứ trên đời, bất luận là người hay việc, cuối cùng ắt thành hư không. Có thể đừng bận lòng thì chớ bận lòng, bận lòng ít thôi ắt sẽ được giải thoát.’ Ta nghe lời ông ấy, đến bản thân mình cũng chẳng bận lòng, quả nhiên đã được giải thoát, về sau ta chỉ bận lòng một điều duy nhất, chỉ thế mà thôi, vậy mà giờ cũng bị đoạt mất. Ta biết không phải ngươi hạ độc, dù ngươi muốn giết Triệu Ưởng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bá Lỗ ngày ngày thử thuốc uống độc. Nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi được, chẳng bao giờ tha thứ được… Ta sẽ không cho sư phụ biết, cũng không cho Vô Tuất biết ngươi ở đây đâu, từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nữa.” Minh Di cúi xuống loay hoay bế thi thể Triệu Bá Lỗ lên, tay áo rộng của Triệu Bá Lỗ mắc vào sợi thừng buộc quanh thắt lưng Minh Di rồi bị cuốn lên cao, lộ ra cánh tay tái nhợt, đung đưa. Thập cố nén, nén mãi nén mãi, sau cùng vẫn không kìm nổi bật khóc tức tưởi.

Triệu Bá Lỗ đã chết, Minh Di bỏ đi, những người vốn sẽ đồng hành với cô còn chưa lên đường đã vĩnh biệt nhau như thế.

Khi ngọn đuốc trên tường tắt ngấm, khi bóng tối vô tận một lần nữa bủa vây, Thập nhắm đôi mắt cay sè ướt đẫm lại.

Sâu trong thân thể cô có một sinh mạng nhỏ nhoi đang nương tựa vào cô, nó hiểu hết những bi ai và sợ hãi, bất lực và đau đớn của cô, nhưng nó không thể nói năng, chỉ biết cựa quậy để cô cảm nhận được sự tồn tại yếu ớt của nó.

“Con yên tâm, cha con sẽ tới cứu mẹ con mình. Cha con không giống như ông ngoại, chàng sẽ tới, nhất định sẽ tới.” Thập ôm bụng, cơn đau xót qua đi, mệt nhọc và buồn ngủ ập đến khiến cô bắt đầu mê man, nhưng cô vẫn nhớ rõ lời Minh Di, Vô Tuất chưa chết, hắn chỉ không biết cô ở đây mà thôi.

Nhiều năm nay cô vẫn mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ cô run rẩy co ro trong góc căn hầm tối om, xòe tay không thấy ngón. Bấy lâu, lúc nào cô cũng muốn thoát khỏi cơn ác mộng ấy, thoát khỏi số phận giống mẹ đã được định sẵn. Vậy mà giờ đây ác mộng vẫn trở thành sự thật. Chỉ là cô tính toán đủ đường cũng không tính được phía cuối cơn ác mộng ấy không phải Trí Dao mà là Triệu Ưởng. Cô chợt nảy ra một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Triệu Ưởng sắp chết, nếu năm xưa trong lúc thảo phạt nước Tiên Ngu phương Bắc, ông ta cũng nghe được mấy lời nhảm nhí của đám phương sĩ, liệu ông ta có giống như Trí Dao, mổ bụng cô lấy đứa con ra ăn thịt để được trường sinh, để chấn hưng tộc Triệu không? Dù trong bụng cô đang mang máu mủ của tộc Triệu chăng nữa?

Chờ đợi mỏi mòn trong cô đơn và tối tăm khiến cô đâm ra sợ bóng sợ gió, nghe một tiếng động rất khẽ bên ngoài phòng giam đã sởn hết gai ốc. Cai ngục vừa mù vừa điếc thỉnh thoảng tới đưa cơm, có lúc lỡ đi quá cánh cửa này thì cũng chẳng vòng lại nữa. Đối với y, cô không khác gì những tù nhân đã chết ở đây trước kia. Y không nhìn thấy, không nghe được, đã nhiều lần cô định níu lấy tay y, để ít ra y cũng biết cô là đàn bà. Nhưng y không bao giờ đến gần phòng giam của cô, lần nào cũng chỉ hắt đồ ăn ôi thiu xuống trước song gỗ như hắt nước. Cô có với tới được không, ăn được bao nhiêu, đều trông vào lực hắt của y cả.

Nửa tháng cứ thế trôi qua, cũng có thể là một tháng, Tiểu Nha nhi đáng thương trong bụng cô cũng lớn dần, đội lần áo bẩn thỉu hôi hám của cô lên, cô vuốt ve nó, nó cũng cựa quậy để báo với cô rằng nó vẫn còn sống, vẫn cùng cô chịu đựng, cùng cô chờ đợi. Mẹ trước kia cũng giống cô bây giờ, trong chuỗi ngày chờ đợi tối tăm, hết thảy những ký ức của cô về mẹ lại lần lượt hiện lên, có lúc cô còn không dám thở, chỉ e mình thở hắt ra một hơi, bà sẽ tan biến, lòng can đảm bà ban tặng cũng tan biến theo. Hơn bao giờ hết, cô càng thêm yêu người mẹ kiên cường vô hạn của mình, đồng thời càng căm hận cha mình.

Nhưng có lúc, yêu một người tới đâu chăng nữa, người ấy cũng không thể xuất hiện, còn người mình hận thấu xương, vào lúc mình yếu đuối nhất lại đứng ngay trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, “Con gái à, có nhớ cha không?”

Báo cáo nội dung xấu