Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 24
BA NGƯỜI CÙNG VỀ
Giữa lúc mê man, cô thấy có người ngồi mãi bên giường, hương giang ly the mất trên mình người nọ khiến cô mơ thấy tòa thành đẹp nhất thiên hạ bên bờ Hoàng Hà vào độ chớm hè. Trong mơ có gió sông hây hẩy, có biển hoa dập dềnh, có người cha công kênh cô trên vai chạy chơi cười khanh khách, người cha cô chưa từng gặp mặt mà mẹ thương nhớ cả đời.
Cai ngục mù điếc ngã vật giữa lối đi bên ngoài phòng giam Thập, cặp mắt trắng dã không có con ngươi trợn tròn. Cách đó không xa, thi thể đám lính giáp đen nằm la liệt ngổn ngang kín cả lối ra vào.
Triệu Tắc đứng trước mặt Thập, sau lưng là Đạo Chích tóc đỏ lởm chởm. Khi nằm trên lưng Đạo Chích vượt qua tường bao cao ngất của phủ Triệu như chim, Thập bỗng cảm thấy thế giới này phức tạp và điên rồ hơn cô tưởng tượng nhiều. Triệu Tắc, Đạo Chích, hai con người vốn chẳng dính dáng gì tới nhau, sao giờ lại về một phe?
Đạo Chích đặt cô xuống, còn tiện tay cởi áo lông trên mình ra quấn cho cô rồi nắm tóc cô kéo giật lên, bỉ bôi, “Sao ngươi giống cô ta thế nhỉ? xấu chết đi được.”
Nghe giọng Đạo Chích như đang cười, Thập còn ngây ngẩn kéo tay y đặt lên vùng bụng lùm lùm của mình, “Ác quỷ thích ăn tim gan trẻ con à, năm xưa tôi nằm trong bụng mẹ nên không trông rõ, hóa ra lúc cứu người trông ông rất oai dũng, không giống ác quỷ mà giống quân tử.”
“Quân tử cái rắm!” Đạo Chích hừm một tiếng, rút tay lại.
Cô định trêu y thêm mấy câu nhưng mắt đã tối sầm, ngất lịm đi.
Giữa lúc mê man, cô thấy có người ngồi mãi bên giường, hương giang ly the mát trên mình người nọ khiến cô mơ thấy tòa thành đẹp nhất thiên hạ bên bờ Hoàng Hà vào độ chớm hè. Trong mơ có gió sông hây hẩy, có biển hoa dập dềnh, có người cha công kênh cô trên vai chạy chơi cười khanh khách, người cha cô chưa từng gặp mặt mà mẹ thương nhớ cả đời.
“Em tỉnh rồi à?” Mộng tỉnh, hương tan, cô thấy Tố vận bộ váy xanh biếc ngồi trên đầu giường lo âu sờ trán mình.
“Chị đến đấy ư…” Thập mở mắt rồi lại nhắm lại.
Đun nước tắm rửa, thay nước tắm tiếp, gột sạch tất cả dơ bẩn trên mình, đón lấy chiếc gương Tuyền Châu của U vương từ tay Tố, cô mới thấy trong gương hiện lên một gương mặt hốc hác như đầu lâu.
Tố khoác áo cho cô, hết lớp này đến lớp khác, “Xin lỗi em, chị đến muộn, làm em phải khổ rồi.”
Cô ngồi dựa vào thành giường, chẳng còn hơi sức phân biệt Tố thật lòng hay vờ vịt nữa. “Đây là đâu?” Cô hỏi.
“Đang trên đường.”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi về phía Đông Nam, chị đưa em tới Trịnh.” Tố ngồi bên cạnh, nắm nhẹ tay Thập.
Trịnh, nước đồng minh của Tề ư?
“Tư đâu? Lần này chị bắt cô ấy đi đâu rồi?”
“Lần này chị không bắt cô ấy, cha em đã phái người cứu cô ấy ra khỏi phủ Triệu rồi.”
“Thế ư.” Triệu Tắc có thời gian cứu Tư khỏi phủ Triệu mà lại để cô mù mờ ở bên cạnh Triệu Vô Tuất, hẳn là muốn lấy ấm thuốc của cô hạ độc hại người rồi lại mượn tay Triệu Ưởng khiến cô thất vọng về Triệu Vô Tuất và tộc Triệu! Cha ơi là cha, bấy nhiêu năm rồi ông vẫn gài bẫy tôi như vậy, rốt cuộc có ngày nào khắc nào ông thực sự coi tôi là con gái hay không? Thập uất giận khôn xiết, mắt cay sè, đành quay mặt đi, hỏi thật khẽ, “Tư đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy.”
“Tư cô nương đi sớm hơn em nửa tháng, giờ có lẽ đã đến Trịnh rồi. Chừng nào tới Trịnh, em sẽ gặp được cô ấy thôi. Đứa bé trong bụng em là con Triệu Vô Tuất à?” Tố giơ tay sờ bụng Thập làm cô sởn cả tóc gáy, bất giác lùi lại.
Tố cũng chẳng lấy thế làm điều, chỉ cười nhìn bụng cô, “Đứa nhỏ này cao số thật, bị hành hạ liên tục như thế, đến em cũng xơ xác chẳng còn ra hình người, thế mà nó vẫn dai dẳng bám lấy em. Đủ thấy nó yêu người mẹ là em biết chừng nào. Đâu như đứa bé trong bụng chị trước kia, chẳng có lương tâm gì hết, chị mới chạy một quãng, khóc hai lần, nó đã buông tay bỏ đi, chẳng cần chị nữa, hệt như cha nó vậy.”
Tố nói rất bình thản song Thập nghe lại rúng động tâm can. Trước kia Tố từng có mang ư? Là con của ai? Trương Mạnh Đàm à? Lẽ nào năm xưa Trương Mạnh Đàm thực sự chưa chết?
Cô đang định gặng hỏi thì Tố đã cúi xuống vuốt bụng cô, “Con à, hai hôm nữa chúng ta đổi sang ngồi thuyền nhé, được không? Đến lúc đó con tha hồ dễ chịu.”
“Chị Tố…”
“À phải! Gương Tuyền Châu trên bàn là Bàn nhờ chị đưa lại cho em đấy, Bàn nói mẹ em mất rồi, tặng cho em cũng coi như trả về chủ cũ.” Tố ngắt lời cô, trỏ tấm gương.
“Đứa bé của chị là con Trương tiên sinh à? Năm xưa ở Tề, kẻ đánh xe rơi xuống hồ chết không phải Trương tiên sinh đúng không? Chị cứu y hả?”
“Năm xưa ma xui quỷ khiến thế nào chị lại cứu y, làm y phải sống trong phiền muộn bên chị mất mấy năm. May mà tháng trước y lại chết rồi, đứa bé cũng mất, một cô nương chưa chồng như chị đỡ phải dắt díu theo đứa con không cha, phí cả tuổi xuân.” Tố nhoẻn cười rồi thong dong đứng dậy, “Được rồi, chị đi đây, em nghỉ ngơi nhé, lát nữa cha em còn muốn dẫn em đi gặp một người đấy!”
“Em không mệt, chị em mình ra ngoài đi loanh quanh đi.” Thập kéo tay Tố, nhưng Tố cả cười, vỗ nhẹ tay cô, “Em thấy tội nghiệp chị nên định đi dạo nói mấy lời an ủi chị đấy à? Yên tâm đi, mất một đứa bé thôi mà, chỉ là một bãi máu đặc thôi, hết đau là quên, chẳng có gì đáng an ủi cả.”
“Không.” Thập giữ chặt tay Tố, “Giờ em trông như quỷ đói thế này, làm gì có tư cách an ủi chị. Chẳng qua lâu quá không thấy ánh mặt trời nên muốn ra ngoài chút thôi.”
“Thế thì được. Chị đây ghét nhất mấy lời an ủi động viên. Em mà nói là chị trở mặt đấy. Nếu chị trở mặt, em lại đâm sợ cho coi.”
“Đi thôi, em sức đâu mà an ủi chị.” Thập dựa vào Tố, Tố dìu cô đứng dậy.
Núi xa xanh biếc, nước chảy lững lờ, ngoài cửa là cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng mùa thu. Tiếc rằng Thập ở trong nhà lao phủ Triệu quá lâu, nhìn ánh nắng dìu dịu ấm áp chiều thu cũng lóa mắt. Tố thấy Thập nước mắt giàn giụa liền dìu cô đến dưới gốc dương đào bên khe suối. Đương giữa mùa thu, quả dương đào chín, dưới ánh nắng vàng rực, những quả nâu nhạt phớt xanh lúc lỉu trên cành, nhìn thật thích mắt.
“Thôi đừng nhìn, chị cũng chịu chẳng biết em chảy nước mắt thế này là đau lòng hay đau mắt nữa.” Tố với lên hái một quả, bóp vỡ, tách đôi, chia cho cô một nửa.
Thập lau nước mắt, cúi xuống cắn một miếng thịt quả xanh nhạt, nheo mắt, “Lần này không phải đau lòng, cũng không phải đau mắt, mà là chua miệng.”
“Chua à? Chị lại thấy ngon.” Tố ăn hết phần mình lại cầm lấy phần Thập, cô thuận thế nắm tay áo Tố nằn nì, “Hôm nay không có ai quấy rầy, chị kể cho em nghe chuyện tộc Hàm Đan và tộc Phạm xưa kia đi!”
“Biết ngay em sẽ hỏi mà, chẳng lúc nào em để người ta bớt lo cả!” Tố liếc xéo cô rồi vươn tay hái thêm hai quả.
“Thể nào cũng có người kể cho em nghe, để người đó kể thà nghe chị kể còn hơn.”
“Người ấy là cha em đấy.”
Cô nhệch miệng, không đáp.
Tố thở dài, “Em muốn nghe thật à? Những chuyện xưa kia đều có vài phần máu me, giờ em nghe e là không tốt cho con. Chi bằng đợi đến Trịnh, em bồi bổ cho khỏe, sinh nở mẹ tròn con vuông rồi chị kể em nghe được không?”
Thập lắc đầu, vuốt bụng cười nhẹ, “Đã thấy bao cảnh đẫm máu rồi, sợ gì nghe nữa? Huống hồ nếu đứa bé này muốn đi thì đã bỏ đi cả chục lần rồi, em cũng không giữ nổi.”
“Ôi chao, đứa bé này được thừa hưởng cái tính bám dai như đỉa của Triệu Vô Tuất cũng tốt. Nếu em đã muốn nghe thì hôm nay chị kể luôn vậy!” Tố dịch người ngồi xuống đối diện Thập, chậm rãi kể, “ông nội em tên Triệu Ngọ, vốn là Hàm Đan đại phu. Mẹ em là em họ cha chị, lấy Triệu Tắc, con trai Triệu Ngọ, coi như tộc Phạm nhà chị kết thông gia với tộc Hàm Đan nhà em. Cha chị và mẹ em lớn lên bên nhau, ông còn đem lòng say mê bà nên sau khi cha mẹ em thành hôn, tộc Phạm và tộc Hàm Đan qua lại rất thân thiết. Lúc ấy Triệu Ưởng rắp tâm muốn mở đất về phía Bắc nên mới sai Đổng An Vu xây thành Tấn Dương ở phía Bắc. Nhưng lão không yên tâm về đất cũ Hàm Đan ở phía Nam của tộc Triệu, sợ dần dà thành Hàm Đan sẽ bị tộc Phạm đoạt mất. Thế nên lão tìm đại một cái cớ giết ông nội em để cảnh cáo cha em, buộc cha em ruồng rẫy mẹ em, vạch rõ giới hạn với tộc Phạm. Cha em thuở ấy tuy mải mê đàn nhạc nhưng cũng là nam nhi máu nóng, tộc Triệu đã giết cha ông ấy, sỉ nhục vợ con ông ấy, sao ông có thể vì một chức Hàm Đan đại phu mà quỳ trước mặt kẻ thù cúi đầu nhận lỗi được?”
“Thế nên ông ta tự lập làm Hàm Đan quân, dấy bĩnh đánh tộc Triệu. Những chuyện này em nghe nói cả rồi, nhưng em không hiểu vì sao người tộc Trí lại bắt mẹ em đi, vì sao sau khi Triệu Tắc bỏ thành Hàm Đan lại không đi tìm mẹ con em.”
“Có những chuyện chị cũng không rõ lắm, nhưng chuyện mẹ và anh em bị Trí Lịch bắt không thể trách cha em được, ấy là quỷ kế Thái Mặc bày ra để cứu tộc Triệu.”
“Quỷ kế của sư phụ em ư?”
“Chẳng lão thì ai! Thái Mặc là bạn thân của ông ngoại em lúc sinh thời, lẽ ra phải chăm sóc mẹ em, vậy mà lão lại lợi dụng mẹ em, bày kế độc hãm hại thành Hàm Đan.”
“Kế độc gì cơ?”
“Em có nghe bài Sấm truyền thân trúc bao giờ chưa?”
“Từng nghe ở phủ Trí Dao một lần, nhưng em không biết tiếng Man phương Bắc nên không hiểu.”
“Vậy để chị hát cho em nghe.” Tố buông tay Thập, nhặt một mảnh đá to dẹt dưới đất, lại rút cây trâm tử kim trên đầu, vừa nhịp phách vừa hát, “Hằng sơn cao vút tầng mây, tám chim loan đã kết bầy hót vang, Ẩu Di bờ ấy trông sang, tộc Hồ sinh cháu rõ ràng lạ thay. Trai tròng mắt kép thật hay, nước nhà hưng vượng một tay tạo thành. Hằng sơn cao vút trời xanh, loan kêu thảm thiết nỡ đành lặng nghe, trông sang Ngưu Thủ đằng kia, tộc Hồ sinh cháu ơ kìa lạ thay. Gái thời mắt biếc màu mây, nhà tan nước mất từ mày mà ra.”
“Gái thời mắt biếc màu mây, nhà tan nước mất từ mày mà ra…”
Mẹ Tấn Văn công Trùng Nhĩ và mẹ cô đều là người tộc Hồ nước Tiên Ngu phương Bắc, mẹ Trùng Nhĩ ở bên bờ sông Ẩu Di, còn sông Ngưu Thủ trong bài sấm lại vừa hay chảy qua thành Hàm Đan, nên cô gái mắt xanh diệt Tấn trong bài chẳng cô thì ai. Nhưng sao cô có thể diệt Tấn được, cô chỉ là một vu sĩ cỏn con, làm sao diệt nổi Tấn?
“Bài Sấm truyền thân trúc này liên quan gì tới sư phụ em?”
“Năm xưa Triệu Ưởng tự tiện xử tử ông nội em, đã phạm vào tội lớn ‘kẻ đầu têu khơi loạn phải chết’, chúng khanh nhất loạt kéo quân thảo phạt, nếu không phải về sau tộc Trí lâm trận trở giáo thì cha chị và cha em sao thua được? Mà tộc Trí trở giáo là bởi Thái Mặc lấy tiếng trừ bệnh, tặng cho Trí Lịch đang bệnh nặng một phương sĩ Tiên Ngu. Khéo thay, tay phương sĩ ấy chẳng những biết thuật trường sinh mà còn hát một bài sấm rất hay. Nói trong bụng mẹ em đang thai nghén một bé gái sẽ diệt nước Tấn, còn nói ăn thịt em sẽ được trường sinh.”
“Hoang đường cực độ!”
“Thái Mặc mượn lời phương sĩ cho Trí Lịch biết, chỉ cần ăn thịt đứa trẻ trong bụng mẹ em thì có thể giữ vững huyết khí, tiêu trừ bách bệnh, trường sinh bất lão. Thế nên Trí Lịch đòi lấy em làm thuốc, đổi lại sẽ ủng hộ Hàm Đan, ủng hộ tộc Phạm và tộc Trung Hàng.”
“Triệu Tắc đồng ý đưa mẹ em vào phủ Trí à?” Thập siết nắm tay.
“Bấy giờ em chỉ là hòn máu mới được hoài thai, các chú bác trong tộc đều thôi thúc cha em mau chấp thuận yêu cầu của tộc Trí. Nhưng cha em không chịu, ông sợ người trong tộc sỉ nhục, hành hạ mẹ em nên đã ngầm sai người đưa mẹ và anh em tới nhà chị. Nhưng ngay đêm mẹ em tới, Trí Lịch đã dẫn ba nghìn thân binh đánh vào phủ Phạm. Tộc Phạm lập phủ trăm năm, vậy mà chỉ trong một đêm, người trong phủ đã bị giết sạch như gà chó… Hôm ấy tình cờ cha chị dẫn quân rời thành, chị và em trai nhờ ông quản gia liều chết bảo vệ mới giữ được tính mạng. Nhưng đêm ấy mẹ chị bị giết, chị gái chị sắp xuất giá quyết không chịu nhục cũng chết thảm trong phủ. Bọn chị tưởng rằng mẹ và anh em cũng bỏ mình rồi. Giữa đêm tuyết, Trí Lịch cho nổi lửa đốt xác, lửa cháy liền ba ngày không tắt… Thái Mặc sư phụ em giỏi bày mưu kế lại thấu tỏ lòng người, một vu sĩ như lão chỉ bịa ra một bài ca dao nhảm nhí đã hủy hoại cả cơ nghiệp trăm năm của tộc Phạm trong sớm tối. Thập à, em không biết lúc nhìn thấy đôi mắt biếc của em ở Lâm Truy, chị mừng thế nào đâu. Thái Mặc bịa ra nửa sau bài Sấm truyền thân trúc để hại người, trời cao lại để mẹ em sinh ra một bé gái mắt xanh thật. Được lắm, đã vậy thì sao chúng ta không thuận theo ý trời, làm chúng ‘nước mất nhà tan’ luôn đi!” Kể một chặp, Tố nước mắt rưng rưng, nhưng vốn tính quật cường, càng muốn khóc lại càng cố nén, Tố giơ tay áo lau mắt, gượng cười, “Em muốn hỏi gì thêm thì cứ tạm gác lại đó, hôm nay chị không muốn kể nữa, ngày mai trên đường đi chị kể tiếp cho nghe.” Dứt lời Tố vội vàng đứng dậy, bỏ đi như chạy, để lại Thập một mình ngồi dưới gốc dương đào, thần ra nhìn quả rụng thối la liệt dưới đất như những lời dối trá vỡ vụn.
Hóa ra Sử Mặc không phải thần linh che chở cho cô mà là quỷ dữ hai tay nhuốm máu mẹ cô, chính ông ta đã từng nét từng nét vẽ nên cơn ác mộng ám ảnh cô suốt cuộc đời, từng búa từng búa đúc ra đỉnh đồng hầm nhừ xương cô!
Té ra chẳng có phương sĩ Tiên Ngu, cũng chẳng có truyền thuyết đáng sợ của tộc Hồ, từ đầu chí cuối chỉ có Thái Mặc uốn ba tấc lưỡi lừa gạt cô, lừa gạt cả thiên hạ.
Sao lại là ông? ông là sư phụ, là người thân của cô mà!
Lửa lớn thiêu thây, ba ngày chưa tắt… Vì cô, vì một hòn máu chưa thành hình người như cô, rốt cuộc đã bao nhiêu người phải xuống suối vàng? Bao nhiêu người phải mất đi người thân yêu?
Đến giờ cô mới hiểu tại sao ngay cả những lúc hạnh phúc, sâu trong lòng cô vẫn man mác một nỗi thê lương không xua tan nổi, ấy là bởi khi sinh mệnh mới nảy mầm, cô đã mang nợ quá nhiều quá nhiều người, linh hồn cô đẫm máu những con người vô tội ấy, nên nỗi buồn trong sâu thẳm đáy lòng là hình phạt dành cho cô, là tội lỗi đã ăn vào máu thịt cô.
Ánh trăng phủ núi, suối trong tuôn bạc, có người cầm một cây đèn lồng bọc lụa đỏ, ngược gió núi xào xạc đi tới trước mặt cô.
Giữa ánh trăng trong trẻo, gương mặt bị tháng năm gọt đẽo của ông phảng phất vẻ buồn thảm và mệt mỏi, ông đứng dưới gốc dương đào nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt xanh thẫm đã đem đến tai họa ngập trời cho vợ và người trong tộc ông. Thập nghĩ mình sẽ không bao giờ căn vặn tại sao ông không đi tìm mình, tại sao hết lần này đến lần khác lợi dụng, hãm hại mình nữa, bởi rất lâu về trước, ông đã vì cô mà bất chấp tính mạng để phản kháng, để cố gắng, còn cô lại khiến ông mất đi tất cả.
Ăn năn và căm hận là hai cảm xúc trái ngược hoàn toàn, nhưng lúc này lại đang đan cài, giằng xé trong lòng cô, nhắm vào cùng một người.
“Đi nào, cha dẫn con đi gặp một người.” Triệu Tắc lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lặng.
“Ai cơ?”
“Người con muốn gặp.” Triệu Tắc cởi áo ngoài ném vào lòng cô rồi xoay người xách đèn lồng bước ra khỏi bóng cây, đứng xa xa trên con đường mòn bên khe suối đợi cô. Không cố làm thân, cũng không u ám lấn ép, dưới ánh trăng, dáng người dong dỏng mệt mỏi của ông toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cô lại cảm thấy đây là dáng vẻ chân thực nhất của cha mình sau khi gỡ bỏ lớp lớp ngụy trang.
“Độc trong thuốc Triệu Ưởng là ông sai người bỏ vào ư? Kẻ bỏ ké đầu ngựa vào giỏ thuốc của tôi cũng là người của ông à?” Thập đi sau Triệu Tắc, bước thấp bước cao giẫm lên cỏ khô đẫm sương.
Triệu Tắc lờ đi như không nghe cô hỏi, chỉ xách đèn chầm chậm đi trước.
Thập gặng riết không thôi, nhưng người trước mặt chỉ làm thinh. Họ cứ im lìm đi cả chặng đường như thế, tới trước một gian nhà tranh sâu trong khe núi, Triệu Tắc mới nhíu mày quay lại bảo cô, “Nó sợ ánh lửa, con đừng làm nó sợ à, cũng đừng sợ nó nhé.”
Nó… là ai?
Thập sửng sốt nhìn Triệu Tắc, ông cúi xuống thổi tắt ngọn lửa trong lồng đèn.
Bóng tối phủ xuống, kinh ngạc, hoảng loạn, kích động bỗng chốc từ đáy lòng cô trào lên, hóa thành nỗi hoảng hốt cực độ. Khi ánh trăng như sương một lần nữa chảy tràn khe núi, cô nhìn về phía nếp nhà tranh giữa bụi cỏ tiêu được ánh trăng và bóng cây bao bọc, thấy nó đã không còn là nhà tranh mà là khung cảnh trong giấc mơ cô, là quá khứ xa xôi. Mở cánh cửa cuối lối mòn kia ra, có phải cô sẽ quay về được cái đêm rời bỏ anh mình không?
Cô lê đôi chân mềm nhũn dấn vào bụi cỏ cao đến thắt lưng, gió núi lay ngọn cỏ phần phật, trong gió văng vẳng tiếng ca buồn thảm của mẹ cô, “Núi có Lê mà Lê không mẹ…”
Mẹ ơi, có phải anh đấy không? Có phải anh con không?
Vừa chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, trái tim hoảng hốt của cô chợt đâm sợ, sợ người bên trong không phải Lê, lại sợ người bên trong chính là Lê.
“Két”, Triệu Tắc bên cạnh giơ tay đẩy cửa hộ cô.
Ánh trăng bên ngoài còn chưa kịp xua tan bóng tối trong nhà, một tiếng gào thảm thiết đến gần như điên cuồng đã cất lên từ sâu thẳm bóng tối.
Triệu Tắc quẳng cả đèn lao vào, nhưng tiếng gào thét bên trong càng lúc càng chói tai, tưởng như không bao giờ dừng lại.
Khe núi đang say ngủ bị tiếng gào đánh thức, mấy con thú nhỏ trong rừng nháo nhác, bầy chim xao xác bay vụt lên, nhưng Thập chẳng nghe thấy gì nữa, nước mắt cô đã lăn dài. Cô bước vào nhà, thõng tay đứng bên giường nhìn bóng người đang kêu gào giãy giụa trong lòng Triệu Tắc.
“Lê, anh…” Cô nghe thấy giọng mình run rẩy.
Người đang vùng vẫy dữ dội trên giường ngừng phắt lại, quay gương mặt bị tấm mạng nhện bằng máu bao phủ sang, trân trân nhìn cô.
Thập bưng miệng, nước mắt như vỡ đê trào ra, chảy qua kẽ tay, qua màn nước mắt nhạt nhòa, cô trông thấy gương mặt chằng chịt sẹo của Lê dưới ánh trăng, thấy mấy sợi tóc lơ thơ xơ xác trên mái đầu lở loét đóng vảy, thấy bàn tay chỉ còn hai ngón run rẩy chìa ra phía mình, cô không kìm nổi ngồi thụp xuống òa khóc thất thanh.
“Xin lỗi, xin lỗi anh, em xin lỗi…”
Hai ngón tay lạnh lẽo cong queo nhẹ nhàng đặt lên má cô, cô tức tưởi ngẩng lên, thấy Lê đang hiền hòa nhìn mình, “Sao mẹ lại về rồi? Mẹ con mình đã giao hẹn rồi mà, mẹ không cần đến thăm con nữa đâu. Lần nào đến mẹ cũng khóc cả, con không sao đâu mà, con sẽ đợi cha, đợi em đến, em sắp đến rồi…”
“Em đến rồi, anh, em đến rồi đây…” Cô nức nở dang hai tay ra ôm chặt lấy người trước mặt. Anh trai của em, Lê của em, em là em gái anh đây, em đã đến, cuối cùng em cũng quay về tìm anh rồi! Thập ôm người trong lòng, gào lên khóc, bất cần tất cả. Lúc này cô chợt nhận ra, con đường dài đằng đẵng mà cô đi suốt hai mươi năm nay, muôn vàn nỗ lực mà cô loay hoay gắng gượng, chỉ để sống sót mà tới đây, thay mẹ ôm lấy người thân yêu nhất từng bị mẹ con cô bỏ lại.
Lê đã không còn ra hình người, bất động để Thập ôm vào lòng, ngoan ngoãn mà yên tĩnh, Thập cố kìm nước mắt ôm Lê thật lâu, như bao đêm mẹ đã dịu dàng ôm cô trong bóng tối. Cô muốn trao cho người trong lòng tất cả hơi ấm của mình, nhưng khi cô ngỡ Lê đã thiếp đi trên vai mình, thì Lê lại ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô, nghèn nghẹn hỏi, “Em là em gái, không phải mẹ, có phải mẹ đã chết rồi không?”
“Anh…”
Lê mím chặt môi nhìn cô, một giọt nước từ khóe mắt lăn ra, khi giọt lệ ấy lăn qua mấy vết sẹo chồng chéo dưới mắt chảy về phía cánh mũi, Lê bỗng dang rộng đôi tay ôm ghì cô vào lòng. Y nức lên khe khẽ, tiếng khóc nghẹn khiến lòng Thập tê tái.
“Lê…” Cô thổn thức gọi tên anh, Lê chợt vùi đầu vào mái tóc cô, “Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Lê gào lên đau đớn, tiếng sau nhỏ hơn, nhưng cũng tuyệt vọng hơn tiếng trước. Thập ôm siết lấy anh trai, cô không biết suốt hai mươi năm sống không bằng chết, với tấm thân nát bươm này, anh mình làm sao chịu đựng nổi những phen đày đọa tàn độc của Trí Dao, cô chỉ biết suốt hai mươi năm nay Lê chưa từng tuyệt vọng, nhưng vào khoảnh khắc này, y đã sụp đổ.
Triệu Tắc quỳ bên cạnh cô, ôm lấy đầu con trai và vai con gái, khóc ròng.
Lê thở dốc trong vòng tay cha, rồi bật ra một tiếng khóc vang trời dậy đất. Nước mắt y cố nén từ đáy lòng ào ạt tuôn ra, ướt đẫm tóc Thập, cũng ướt đẫm tiếng ru hời văng vẳng trong gió của mẹ.
Đêm ấy Thập ngủ cạnh Lê, nắm chặt hai ngón tay cong queo còn sót lại của y, chong mắt nhìn bó cỏ khô rủ xuống từ mái nhà.
Từ đêm đến sáng, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Trí Dao, những muốn móc tim gã ra, nghiền nát từng mẩu xương trên mình gã, muốn gã phải hối hận vì tất cả những việc đã làm, muốn gia tộc độc địa bẩn thỉu của gã biến mất khỏi Tấn, muốn tổ tông đoản mệnh của gã phải khóc than bất lực dưới suối vàng!
Trí Dao! Trí Dao!
Lửa báo thù cháy rực trong cô, khi cô phẫn nộ đến không kiềm chế nổi, thứ trong lòng bàn tay cô khẽ cựa quậy.
Thập vội quay sang, thấy người bên cạnh vẫn ngủ say.
Gương mặt Lê sứt sẹo như ma quỷ, nhưng lúc ngủ trông rất hiền hòa. Có lẽ giờ đây cô không nên chăm chắm báo thù, mà nên nghĩ cách làm sao để anh mình khỏe lại, làm sao đưa y rời khỏi đây, rời xa Triệu Tắc, rời xa hết thảy hiểm nguy.
Còn đương nghĩ ngợi thì cửa đã hé ra, Triệu Tắc xách làn trúc xuất hiện, “Nó chưa dậy à?”
“Để anh ấy ngủ thêm lát nữa!” Thập buông tay Lê ra, trở xuống giường.
Triệu Tắc đặt làn trúc lên đống củi bên cửa sổ, giữ cho xâu bạch ngọc lanh canh trên mình khỏi kêu, nhẹ nhàng tới ngồi bên giường, ngắm Lê đang say ngủ, hỏi khẽ, “Đêm qua nó ngủ ngon không?”
“Về đêm cũng la khóc mấy tiếng, nhưng vẫn ngủ yên.”
“Còn con?”
“Cũng được.”
“Tính con giống ta, chắc cả đêm thao thức vừa giận vừa căm, không hề chợp mắt nhỉ?” Triệu Tắc nhìn Thập, thấy cô bặm môi không đáp, ông ta lại nhìn sang Lê, “Hận cũng chẳng có gì nhục nhã, thua mới nhục kia. Năm xưa ta đã thua một lần, giờ không muốn thua lần nữa. Hai mươi năm trước, ta đã đánh mất mẹ con các con một lần, giờ không muốn đánh mất lần nữa. Lê sẽ khỏe lại, những kẻ đã hành hạ nó, không tên nào thoát được.”
“Thù ắt phải báo, nhưng giờ anh ấy cần nhất là…”
“Là con, là ta.” Triệu Tắc chặn họng Thập. Cô làm thinh, Triệu Tắc giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lơ thơ khô vàng bên tai Lê, rủ rỉ kể, “Hai đứa con tóc dày giống mẹ, Lê vừa chào đời tóc đã đen nhánh kín đầu. Trẻ con nhà người ta lên ba tóc vẫn loe hoe mỏng dính, còn nó lúc ấy đã búi được hai trái đào cực đẹp rồi. Mẹ con rất thích chưng diện cho Lê, toàn tự tay thêu khăn vấn tóc cho nó. Ông nội con mong ngày mong đêm cho nó lớn, còn nhờ người đến Ngọc sơn nước Sở mua một miếng ngọc phỉ thúy rộng nửa thước, đợi khi nào nó tròn hai mươi thì đính lên mũ đội đầu. Vậy mà con xem nó bây giờ…” Triệu Tắc xua một con ruồi đậu xuống vết loét trên đầu Lê, bảo cô, “Ta biết trong lòng con nghĩ gì, nhưng chúng ta không thể dừng lại được. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên đường sang Trịnh.”
“Không được, anh ấy yếu lắm, không chịu nổi đường xa mệt nhọc.”
“Tới bến sông sẽ đổi sang đi thuyền, chậm mấy ngày nữa mặt sông đóng băng thì cả con lẫn nó đều không đi nổi đâu.” Triệu Tắc đưa mắt nhìn vùng bụng lùm lùm của Thập, cô lắc đầu, “Không, chúng ta đừng sang Trịnh. Trốn khỏi Tấn là được, sao nhất định phải vội sang Trịnh làm gì? Từ Tân Giáng đến Tân Trịnh, đường bộ khó đi, ngồi thuyền lại e sóng gió. Nếu giữa đường gặp mưa gió, ai dám dong thuyền giữa Hoàng Hà chứ?”
“Ai bảo chúng ta đang chạy trốn hử? Chuyện này đừng bàn thêm nữa, trước mùa xuân năm sau, nhất định phải tới được Tân Trịnh.” Triệu Tắc đứng dậy.
“Để làm gì?” Thập cũng đứng dậy theo. Triệu Tắc sang Trịnh lúc này ắt có âm mưu, mà âm mưu này chắc chắn liên quan tới Tấn.
“Con không biết vì sao chúng ta phải sang Trịnh thật à?”
“Đã muốn tôi đi theo thì lý do cũng phải là ông nói với tôi mới đúng chứ.”
“‘Ông’, ‘ông’, ‘ông’… đến bao giờ con mới chịu gọi ta một tiếng cha hả?” Triệu Tắc nhíu mày nhìn Thập, cô quay mặt đi, ông ta đành thở dài nói tiếp, “Tấn hầu chết rồi, Triệu Ưởng không đầy một tháng nữa cũng chết. Tới lúc đó Trí Dao và Triệu Vô Tuất đấu đá nhau, vòm trời nước Tấn cũng sụp đổ. Trời nước Tấn một khi sụp xuống chính là lúc người Trịnh báo mối thù tích tụ bao năm nay.”
“Ông muốn xúi giục Trịnh bá dẫn quân đánh Tấn ư? Không thể nào, Trịnh là nước nhỏ, Trịnh bá không dám đâu.”
“Thế nên ta mới phải cất công sang Tân Trịnh cho y mượn mấy lá gan! Nếu không có gì bất ngờ thì xuân sang năm, Tề hầu sẽ triệu tập chư hầu năm nước tới hội thề Lẫm Khâu, cùng kéo quân giúp Trịnh đánh Tấn.”
“Ông muốn huy động binh lực năm nước để đánh Tấn ư?” Thập tái mặt kinh sợ. Cô biết Triệu Tắc luôn sục sôi ý niệm báo thù, cũng biết ông ta nhất định sẽ gây bất lợi cho tộc Triệu, nhưng chẳng ngờ ông ta lại muốn dẫn binh đánh Tấn!
“Đúng thế, hay quá còn gì, phải không?” Triệu Tắc nhướng mày cười.
“Ông điên thật rồi, ông là người Tấn, mẹ là người Tấn, chúng ta đều là người Tấn mà. Tấn là nước cũ của chúng ta, quê cũ của chúng ta, sao ông có thể dẫn giặc ngoài về đánh Tấn được?”
“Ta điên hả? Nhưng ta lao lực làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Chẳng phải để đem các con ta về nước cũ, quê cũ ư?” Phẫn nộ và bi thương bùng lên dữ dội trong mắt Triệu Tắc, Thập nhìn ông, nhớ đến bao năm nay ông trôi dạt ở Tề, bất giác thấy mũi cay cay.
“Mẹ con đã mất, anh con thành ra thế này, kẻ điên cuồng thực sự là ai đây? Nếu một ngày kia ta có thể bắt Trí Dao quỳ trước mặt con, con sẽ làm gì? Con có tha cho gã vì gã cũng là người Tấn không? Con sẽ thả gã đi, để gã tiếp tục lóc thịt uống máu người khác, mổ bụng người khác moi con ra ăn thịt hòng cầu trường sinh à?”
“Không! Tôi sẽ không tha cho Trí Dao, tôi muốn tận mắt thấy gã rơi đầu, muốn khiến cả tộc Trí biến mất trên đất Tấn.” Thập nhìn Lê trên giường, căm hận đáp.
“Hay lắm, thế mới là con gái ngoan của ta chứ!” Triệu Tắc tươi nét mặt, đặt tay lên vai cô, “Cứ tin cha, ngày ấy sắp đến rồi, cha muốn đường đường chính chính dẫn các con về Tấn, về Hàm Đan, về nhà của chúng ta. Không lâu nữa đâu, ngày ấy sắp đến rồi!”
“Ưm…” Lê khẽ rên rỉ, Triệu Tắc vội nhao đến bên giường, Thập cũng bước tới dè dặt bóp nhẹ tay y, “Anh tỉnh rồi à?”
Ánh mắt mơ màng của Lê đảo qua cả hai người rồi dừng lại ở tia nắng bên gối. Y nghiêng người chìa tay ra, gượng gạo xòe lòng bàn tay dưới nắng. Đã hai chục năm không thấy ánh mặt trời, y như một đứa bé sơ sinh, chăm chú nhìn đốm nắng rơi giữa lòng bàn tay mình.
Nhưng Thập không thấy đốm nắng, chỉ thầy lòng bàn tay co quắp của Lê bị khoét một lỗ to tướng, phần thịt đỏ bầm mới mọc ra sau này làm khép miệng vết thương cũ lại, nhưng cũng khiến lòng bàn tay y không thể xòe phẳng ra được nữa.
“Anh đói không? Em đút cơm cho anh nhé.” Cô nghẹn ngào nhìn lảng đi.
Triệu Tắc vội đứng dậy bê từ ngoài cửa vào một chiếc bàn gỗ thông nhỏ, rồi lấy trong làn trúc trên đống củi ra bốn tô gốm đen lớn úp vào nhau, “Lê à, ở đây có cơm kê hấp với bột hạt dẻ, cá trứng nướng, đều là món con thích cả. Còn rượu dâu, để cha uống thay con. Chừng nào khỏe, con lại uống cùng cha nhé.” Triệu Tắc lóng ngóng bày mâm rồi thõng tay, căng thẳng nhìn Lê trơ ra trên giường, ông ta đang sợ, sợ Lê đã quên bữa cơm “người về” của họ, quên cả ông ta, ông ta sợ mình thực sự đã đến muộn.
Lê trân trối nhìn mấy con cá trứng nướng vàng ruộm trong bát, mặt trơ như gỗ, nhưng mắt lại lóe sáng. Gương mặt đầy sẹo khiến Lê không thể biểu đạt cảm xúc qua nét mặt như người bình thường nữa, nhưng nhìn ánh mắt y, Thập biết y vẫn nhớ họ, nhớ tất cả mọi chuyện.
Triệu Tắc bế Lê từ trên giường xuống. Lê im lặng, nhưng lại ra hiệu rằng mình muốn tự ngồi, không cần bế ngồi như trẻ con. Triệu Tắc bằng lòng, kéo gối gỗ và chăn mỏng trên giường kê lưng cho Lê rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
“Anh à, nhân lúc đang nóng, anh ăn nhiều vào nhé.” Thập cũng ngồi xuống cạnh Lê, sẻ đồ ăn vào bát cho anh.
Lê nhìn cha, nhìn em rồi chợt cúi đầu giơ bàn tay phải tật nguyền lên cởi vạt áo ra, gỡ một bím tóc dài thật dài trên cổ xuống. Y cung kính đặt bím tóc xuống dưới nắng, đặt xuống chỗ trống cuối cùng bên bàn rồi mỉm cười lấy hai ngón còn lại trên tay phải gắp một con cá trứng bỏ vào miệng.
Lê cười còn Thập lại nhìn bím tóc, nước mắt như mưa.
Cô đã hỏa thiêu bà, dùng một bó củi đốt thi thể bà thành tro bụi. Cô chưa bao giờ nghĩ kiếp này mình còn có thể thấy lại bất cứ thứ gì trên người mẹ nữa; cô chưa từng nghĩ một ngày kia mình lại được giơ tay vuốt tóc mẹ… Vậy mà giờ đây bím tóc của bà đang nằm đó ngay dưới nắng, dịu dàng đối diện cô.
Người về, người về, ba người cùng về. Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Mẹ có trông thấy cả nhà ta không?
Bữa cơm ấy, không chỉ mình Thập rơi nước mắt. Triệu Tắc cũng khóc, lặng lẽ hơn cô, nhưng thê thảm hơn. Ấy là tóc của người đàn bà ông yêu nhất, những sợi tóc ấy từng chảy dài trên đầu gối ông, từng được ông vuốt ve vô số lần. Năm ấy, hôm ấy rõ ràng ông muốn đưa bà tới một nơi an toàn hơn, nhưng chẳng bao giờ gặp lại được bà nữa. Năm xưa họ chẳng kịp thong thả giã biệt, hôm nay lại trùng phùng dưới nắng theo một cách khác, khiến cõi lòng hoang vu nhiều năm của ông tan nát.
“Mẹ à, cả nhà mình ăn cơm đi!” Lê nuốt miếng cá nướng trong miệng, cười hiền hòa với bím tóc nhuộm đầy nắng.