Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 25
HỘI THỀ LẪM KHÂU
Bên bờ Hoàng Hà, gió thu rít gào cuốn theo bụi mù vàng che lấp cả mặt trời từ bờ Bắc hoang vu thổi tới. Dưới bầu trời mù mịt, dòng sông lớn rít gào chảy xiết, ngọn gió điên cuồng càng thổi bùng lên cơn phẫn nộ và sức mạnh của nó, nghìn thước sóng đục ngầu cuộn cao ngất trời, tiếng sóng vỗ bờ ầm ào như tiếng sấm.
Sớm thu sương mờ gió mát, họ rời khe núi êm đềm tĩnh tại, đợi họ đằng xa là sông rộng sóng dữ giữa gió thu se sắt và một cuộc chiến tranh đủ làm rúng động cả dải đất Trung Nguyên.
Thập muốn kháng cự, muốn bỏ trốn, nhưng người cha lòng rực lửa báo thù của cô lại sốt sắng dẫn các con mình về phía chiến trường mờ mịt khiến ông ta sục sôi máu nóng, bừng bừng phấn khích.
Bên bờ Hoàng Hà, gió thu rít gào cuốn theo bụi mù vàng che lấp cả mặt trời từ bờ Bắc hoang vu thổi tới. Dưới bầu trời mù mịt, dòng sông lớn rít gào chảy xiết, ngọn gió điên cuồng càng thổi bùng lên cơn phẫn nộ và sức mạnh của nó, nghìn thước sóng đục ngầu cuộn cao ngất trời, tiếng sóng vỗ bờ ầm ào như tiếng sấm. Thập cùng Lê lánh trong mái lán ở bến sông, còn cha cô đứng một mình đón gió dưới gốc cổ thụ đã trút hết lá khô ven bờ. Ông không đeo kiếm, chỉ có xâu bạch ngọc tua dài lủng lẳng bên hông kêu lanh canh trong gió dữ.
Tề muốn đánh Tấn nên hội họp quân chủ bốn nước Lỗ, Vệ, Trịnh và Tiên Ngu ở Lẫm Khâu. Tấn chống lại liên quân, tất phải kéo Tống vào cuộc chiến. Năm xưa Triệu Tắc đập nát dao cầm, rút kiếm sắc ra mà dẫn tới loạn lục khanh nước Tấn; giờ ông không gảy đàn, không đeo kiếm chỉ dựa vào bản thân, uốn ba tấc lưỡi mà lại sắp nhen lên một cuộc đại chiến giữa bảy nước. Lúc này ông ta đang nghĩ gì nhỉ, Thập tự hỏi. Nghĩ tới chiến trường hò hét vang dội, máu chảy thành sông hay biển hoa dâm bụt đung đưa trước gió bên bãi sông thuở trước?
“Lạnh không? Mặc áo ấm vào đi!” Tố bước vào lán, đưa áo kép lụa cho Thập, lại đắp cho Lê đang ngủ trong lòng cô một tấm áo lông sói dày dặn, “Hôm nay gió lớn, sóng cũng lớn, nhưng em đừng sợ, nước Tề giáp biển, tay nghề đóng thuyền của người Tề chẳng kém gì người Ngô, người Sở, lát nữa con thuyền tốt nhất của cha nuôi sẽ tới đón chúng ta, lái thuyền cũng đều đã ra biển, quen với sóng to gió lớn rồi. Miễn là mặt sông không đóng băng thì cuối tháng này chúng ta sẽ tới được Tân Trịnh. Đến lúc đó em và Lê tha hồ tĩnh dưỡng trong cung Trịnh bá.”
“Các vị là sứ thần nước Tề, còn anh em em có là gì đâu, Trịnh bá đời nào giữ bọn em lại trong cung?” Thập ôm chặt lấy người đang nghiến chặt răng, chau mày trong lòng mình.
“Em xem thường cha em quá. Trước mặt Trịnh bá, lời ông ấy nói là lời cha nuôi ta, mà lời cha nuôi ta là lời Tề hầu. Giờ Trịnh bá đang sốt sắng muốn gả con gái vào cung Tề, phen này ông ta chẳng những giữ anh em em lại mà còn khoản đãi linh đình ấy chứ.”
“Em không cần Trịnh bá khoản đãi, cũng không muốn dính vào máu me nữa.”
“Em vẫn muốn đi à?” Tố vén vạt áo ngồi xuống cạnh cô.
Thập nhìn Tố trong bộ đồ nam, khẩn khoản, “Em muốn đưa anh ấy đi. Em hứa sẽ không tiết lộ với bất cứ ai về hội thề Lẫm Khâu, chị thả bọn em đi được không? Anh trai em đã chịu khổ nhiều rồi, tình hình anh ấy thế nào, mấy hôm nay chị cũng thấy đấy, giờ anh ấy cần nhất là yên ổn, là chữa trị chứ không phải mưu toan và chiến tranh.”
“Thập à, chị biết hiện giờ cả hai anh em em đều không chịu nổi đường xa vất vả, nhưng đã đến nước này, sao em vẫn nghĩ mình có thể rút lui an toàn nhỉ? Chị em ta đều đã thành quân cờ trên bàn cờ, trừ phi chết đi, bằng không trước mặt chỉ có hai lựa chọn là thắng hoặc thua thôi. Chị không muốn thua, cũng không muốn chết!”
“Chị Tố, chúng ta có lựa chọn mà. Ngoài thắng thua, ngoài cái chết, chúng ta luôn có một lựa chọn thứ tư!”
“Có ư?” Nhìn Thập đang kích động, đôi mắt nâu nhạt của Tố thoáng vẻ xót xa.
“Có chứ!” Thập đáp như chém đinh chặt sắt.
“Không, không hề có. Chị cũng từng tưởng rằng mình có thể nắm tay một người, đấu với số mệnh một trận, nhưng về sau mới biết mình lầm, sai lầm của chị khiến chị đánh mất lòng tin của cha nuôi, mất cả cái thai bốn tháng. Chị biết giờ em không muốn sang Trịnh, cũng biết trong lòng em vẫn canh cánh về Triệu Vô Tuất, nhưng chị không thể thả em đi được, càng không thể để em dẫn Lê theo.”
“Tại sao? Chị sợ em không giữ lời hứa, kể với Vô Tuất về hội thề Lẫm Khâu ư?”
“Có kể với Triệu Vô Tuất hay không chỉ là thứ yếu, riêng việc tiết lộ cho em về hội thề Lẫm Khâu là cha em đã cực kỳ mạo hiểm rồi. Em bản tính lương thiện, lòng ôm đại ái, năm xưa mạo hiểm dẫn Tề hầu Lữ Nhâm trốn thoát khỏi cung Tề phần lớn là để ngăn hai nước Tề Tấn đánh nhau vì chuyện ở Vệ. Giờ thấy năm nước đánh Tấn, thiên hạ đại loạn, em đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn? Không lừa em, không giấu em là bởi cha em áy náy với em, là thiện ý của người cha đối với con gái, chứ không phải ông ấy tin em. Em quá thông minh, lại hay chuốc vạ vào thân. Năm xưa ở Tề, chị dốc hết toàn lực bảo vệ em chu toàn trong cung, vậy mà em lại chuốc cho chị cả đống rắc rối. Cha em nhờ Trần Bàn tới cánh rừng để cho em một đường lui, vậy mà em lại cùng Triệu Vô Tuất bắt trói Bàn lên núi. Hội thề lần này rất trọng đại, bất luận thế nào chị cũng phải canh chừng em, không thể để em phá hỏng kế hoạch, cũng không thể để em chọc gậy bánh xe, hồ đồ làm mất mạng được.”
“Hóa ra mọi người đều nghĩ cho em, che chở em cả, vậy năm xưa ở Tề em thập tử nhất sinh là lỗi ở em à?”
“Nếu em ngoan ngoãn nghe lời chị thì làm gì có chuyện thập tử nhất sinh?” Tố nắm tay cô khuyên nhủ, “Em à, cha em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại em, lúc em bị vây trong núi ở Tề, nếu không nhờ ông ấy nhanh trí tìm đám du hiệp ở Lâm Truy đánh lén Trần Liêu dưới chân núi thì em và Triệu Vô Tuất đã chết lâu rồi. Nên là…”
“Nên là em không thể trách ông ấy, mà còn phải cảm ơn ông ấy hả?”
“Ông ấy thực sự không phải người xấu đâu.”
“Em biết. Nhưng Tần ở Tây, Tề ở Đông, Đông Tây cách nhau đâu chỉ nghìn dặm? Lúc mẹ qua đời, em mới bốn tuổi, khó khăn lắm mới sống được đến ngày xuất hiện trước mặt ông ấy, nhưng ông ấy chẳng những không nhận em, mà còn dốc hết tâm cơ lợi dụng em. Hôm ấy ở phường Thanh Nhạc, lẽ ra ông ấy phải cho em biết mình là ai mới đúng.”
“Cha em… chỉ không biết phải đối mặt với em thế nào thôi.”
Phải rồi, chẳng phải cô cũng thế ư? cô muốn gọi ông là cha như Lê xiết bao, nhưng đến tận hôm nay, cô vẫn không biết phải làm con gái của Hàm Đan quân thế nào.
Thập trầm ngâm không nói, Tố cũng lặng thinh. Dưới nền trời âm u nặng nề, cả hai quay đầu nhìn ra bóng người lẻ loi bên bờ Hoàng Hà.
“Thuyền đến rồi, chúng ta đi thôi!” Trong ánh nhìn của hai cô, Triệu Tắc quay người lại, gió lớn thổi tung vạt áo ông, sau lưng ông, một con thuyền lớn đang chầm chậm tiến lại gần.
Hoàng Hà chia ra bốn mùa rõ rệt, mùa xuân êm đềm, mùa hạ nước dâng, mùa thu nhiều sóng, mùa đông đóng băng. Sau cơn mưa thu, suốt mấy ngày, ngày nào họ cũng thấy trên mặt sông cuộn xoáy những mảnh ván thuyền bị sóng dữ đập tan, xác súc vật chết đuối và thây người trương phềnh.
Tố say sóng nên không hề ra khỏi khoang thuyền. Lê suy nhược, vốn ngủ nhiều thức ít. Nên mỗi sáng mặt trời lên, chỉ có cô và Triệu Tắc ra ngắm vầng dương đỏ chói nhô lên khỏi mặt sông, nhuốm đỏ nửa sông sóng đục rồi lại nhìn nó lên giữa bầu không, rải ánh vàng lấp lánh xuống núi rừng, nhà cửa, cây cối hai bên bờ. Đôi bên chẳng nói năng gì, có lẽ đó cũng là một sự ăn ý.
Chiều hôm ấy, thuyền đến gần Tân Trịnh. Lê thấy hai bên bờ tấp nập ngựa xe, người qua kẻ lại thì lập tức trở nên bồn chồn thấp thỏm, không sao ngủ được. Thập đành ngồi trên giường Lê, để y trò chuyện với đứa bé trong bụng mình. Bé con năm tháng rất thích Lê, lúc Lê nói chuyện, nó sẽ máy trong bụng cô nhồn nhột.
“Anh à, ngày mai xuống thuyền sẽ đông người hơn, nếu anh sợ thì cứ nắm chặt tay em, được không?”
Lê gật đầu, thò tay ra dưới lớp áo lông sói, dùng hai ngón tay bấu vào mu bàn tay Thập. Cô cười hiền, nắm chặt tay anh.
Lê lớn tuổi hơn cô, mẹ cô và Triệu Tắc đều dong dỏng cao nên Lê là trai, vốn cũng phải cao hơn người thường, vậy mà hai mươi năm không thấy ánh mặt trời đã khiến vóc dáng y trở nên ốm yếu như một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Mỗi lúc ở cạnh Lê, Thập lại có ảo giác như đã biến thành mẹ, người đang dựa vào cô không phải anh trai, mà là đứa con cô mang nợ hai chục năm.
“Muốn ngủ thì ngủ đi, em ở đây với anh.” Cô vỗ nhẹ lưng Lê.
Lê rúc vào cạnh cô, nói rất khẽ, “Cha đã chuẩn bị cho anh mấy cái nón có mạng che rồi, lát nữa em lấy một cái ra đi! Dáng vẻ anh làm Liễu Hạ tiên sinh sợ phát khóc, nếu ngày mai ở bến đò có đứa bé nào nghịch nước nhác thấy, khéo nó sợ phát ốm mất.”
“Anh à…”
“Không sao, anh không buồn đâu, chỉ e làm người ta sợ thôi.” Lê ngước nhìn Thập, rồi vội vàng né tránh ánh mắt cô.
Thập nắm ngón tay Lê, xót xa, “Đạo Chích là hạng người gì, sao có thể sợ anh đến phát khóc được? ông ta khóc chắc hẳn là vì nguyên nhân khác, anh chớ nghĩ ngợi lung tung.”
Lê gật đầu, hồi lâu lại dè dặt hỏi, “Nón có mạng che… em vẫn lấy cho anh chứ?”
“Lát nữa em lấy, lấy hẳn hai cái, mai em cùng đội với anh.”
“Được.” Bấy giờ Lê mới yên tâm, còn tim Thập lại se thắt. Hồi nhỏ chỉ vì đôi mắt dị thường mà cô đã phải mang tiếng quỷ núi bao nhiêu năm, giờ gương mặt và thân hình Lê thế này, chẳng biết sẽ phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt kỳ thị, bao nhiêu suy đoán vô tình nữa.
Đạo Chích là kẻ sống cực kỳ rõ ràng tiêu sái, y rơi nước mắt hẳn là vì cảm thấy nợ Lê. Nhưng thực ra y không hề nợ họ, y đã cứu mẹ cô, cứu cô, lại cứu cả Lê, “kẻ ác” lỡ sa vào cuộc cờ ấy hóa ra lại là người họ phải cảm tạ nhiều nhất.
“Anh à, Đạo Chích cứu anh từ phủ Trí ra ư?”
“Là cha em và Đạo Chích…” Tố mặt mày tái nhợt đi tới bên giường ngồi xuống cạnh chân Thập, “Còn rễ đỗ nhược không? Đưa chị thêm một cọng nhanh lên! Người Hàm Đan các người bẩm sinh không say sóng à?”
“Thảo nào tay ông ấy bị thương…”
“Em thấy mà còn đợi đến hôm nay mới hỏi à? Đúng là cha con có khác.” Tố cúi đầu lục lấy một cọng rễ đỗ nhược khô trong túi đeo bên người Thập, vội vàng ngậm vào mồm, một hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm em bị Triệu Ưởng bắt giam, Vô Tuất lẽ ra đã đến phủ Trí, sao cuối cùng lại là mọi người cứu Lê ra? Vô Tuất đi đâu rồi? Bản vẽ cạm bẫy của Công Thâu Ninh có phải bị Đạo Chích trộm rồi không?”
“Bản vẽ chị đang cầm đây, còn vì sao lại ở chỗ chị, vì sao Triệu Vô Tuất không cứu được Lê thì chị không thể cho em biết được, chuyện này em không nên biết từ chị.”
“Chị muốn bảo em đi hỏi ông ta à? Phải rồi, ông ta đã định sau này không gạt em, giấu em nữa, hẳn sẽ nói thực với em.” Thập cười nhạt đứng dậy, song Tố kéo tay cô nói, “Chuyện này sớm muộn em cũng biết thôi, nhưng không nên nghe từ miệng bọn ta, như vậy không công bằng với người đó.”
“Người đó là ai?”
“Bản vẽ của Công Thâu Ninh đây, em rảnh thì xem lại cho kỹ, nếu nhận ra hay đoán được gì thì mấy ngày nữa người đó đến, em cũng đã chuẩn bị tâm lý.” Đoạn Tố kéo vạt áo ra, lấy trong ngực áo cuộn da người ố vàng đưa cho Thập.
Nhìn cuộn da trong tay Tố, Thập càng thêm nghi hoặc, “Vô Tuất sao rồi? Người chị nói rốt cuộc là ai vậy?”
“Em tự xem đi!” Tố dúi cuộn da vào tay Thập. Thập đang định căn vặn tiếp thì sàn thuyền dưới chân bỗng tròng trành mấy cái, Tố vội đỡ lấy cô, nhíu mày, “Sao cứ như thuyền cập bờ thế nhỉ? Để chị ra xem.” Dứt lời Tố buông tay Thập, loạng choạng bước ra, Thập ngoái lại nhìn Lê, thấy y đã nhắm mắt ngủ vùi tự lúc nào.
Tố chưa quay lại thì Triệu Tắc đã vào khoang, ông ta thông báo rằng họ không tới Tân Trịnh nữa, mọi người phải xuống thuyền ngay ở đây. Triệu Tắc cúi xuống cõng Lê đang ngủ say sưa lên, Thập ôm đầy một bụng nghi hoặc cũng ra theo.
Thuyền lớn cập bờ, đám phu thuyền nhanh nhẹn bắc ván gỗ cho khách bước xuống. Tuy giờ đã cuối thu nhưng bãi lau bên bờ Hoàng Hà vẫn nở hoa trắng xóa như tuyết, đằng sau đó là đồng hoang màu vàng ngả xám bằng phẳng, trên đồng mấy cây phong cao vút đỏ rực như lửa cháy. Thập phóng mắt nhìn ra xa thấy gần chân núi thấp thoáng như có một tòa cung điện nhỏ. Đây là đâu? Biệt cung của Trịnh bá ư?
Mọi người vừa xuống thuyền đã có thái giám đánh mấy cỗ xe ngựa chạy đến.
“Trần Bàn không ở kinh đô mà ở đây à?” Cô hỏi Triệu Tắc.
“Đây là biệt cung suối nước nóng của Trịnh bá, trong cung có bốn hồ nước nóng, rất có lợi cho bệnh của Lê.” Triệu Tắc đặt Lê lên xe ngựa rồi cầm lấy cương từ tay thái giám, “Con ngồi cùng xe với Tố, lát nữa xuống xe, chớ có nhiều lời.”
“Để chị dìu em lên xe.” Tố đi đến cạnh cô.
Triệu Tắc nhìn cả hai đầy thâm ý rồi kéo cương đánh xe đi.
“Chị cũng mới biết chuyện đổi đường ghé vào biệt cung à?”
“Có lẽ Trịnh bá cảm thấy ở đây cảnh đẹp nên đột ngột đổi ý.” Tố đỡ cô lên xe rồi lặng thinh. Tố hẳn phải biết Triệu Tắc đã sắp xếp chuyện trọ lại đây từ trước, còn vì sao không nói cho Tố biết, chắc chị ta cũng đoán được.
Trịnh là nước nhỏ, cung Trịnh luận về hoa lệ nguy nga, dĩ nhiên không bì được Tề, Tấn, nhưng biệt cung này xây dựa vào núi, hiên song thấp thoáng, phòng ốc quanh co, cũng có thể coi là tinh tế. Từ cổng cung vào trong, đám cung tỳ dẫn đường đều mặc áo ngắn vải gai mịn màu lá trúc, váy mỏng vàng đậm, lúc đi lại gió lay tà váy, ả nào ả nấy phấp phới như tiên. Đẹp thì đẹp thật, song gió lạnh vừa thổi qua, cả đám đã tái mặt vì cóng, đôi môi thoa son đỏ thắm cũng run run khi nói.
“Mùa đông còn mặc áo hè, không ngờ con gái Trịnh yêu cái đẹp đến mức này.” Đợi họ khép cửa lui ra, Thập không khỏi xuýt xoa.
Tố tự rót cho mình một chén nước nóng, cười nói, “Không phải con gái Trịnh yêu cái đẹp, mà là Trịnh bá yêu cái đẹp, còn Ninh Cơ lại cả ghen.”
“Ninh Cơ là bà thiếp người Vệ mà Trịnh bá cưới năm xưa ấy à?”
“Chính bà ta đấy. Tháng sáu Trịnh bá từng dẫn Ninh Cơ tới biệt cung này ở mấy hôm, về sau chẳng hiểu sao lại vừa mắt một nữ tỳ mắc mưa ở đây, đem theo về kinh thành. Ninh Cơ giận cá chém thớt, cho rằng các nữ tỳ ở đây mặc áo váy mỏng khêu gợi Trịnh bá nên cố ý bảo ty y trong cung cắt luôn quần áo mùa đông của họ. May mà Trịnh bá định tiếp đãi chúng ta ở đây, bằng không đám nữ tỳ này đã chết cóng hết.”
“Chị nắm rõ chuyện trong nhà Trịnh bá quá nhỉ! Ninh Cơ càn rỡ như vậy hẳn cũng vì được sủng ái, lẽ nào lần này là con gái bà ta gả sang Tề?” Thập vừa nói vừa vén rèm trúc bước vào phòng trong.
Tố cũng đi theo, “Có con gái quân phu nhân ở đó, con gái bà ta cùng lắm chỉ là hầu thiếp gả theo thôi.”
“Quân phu nhân nước Trịnh chỉ sinh được một mụn con gái, lại có tiếng là con ma ốm. Con gái Ninh Cơ dù là hầu thiếp gả theo, thì trong vòng chưa đầy hai năm cũng sẽ thành Tề phu nhân thôi.”
“Có phải Tề phu nhân hay không cũng chẳng can gì tới chúng ta. Ngồi thuyền tròng trành bấy lâu, chắc em cũng mệt rồi nhỉ, chợp mắt với chị một lát nhé?” Tố trèo lên giường phòng trong, vỗ vào đệm giường phía trong rủ Thập.
Thấy mắt Tố thâm quầng, Thập cũng thương, bèn gỡ búi tóc, cởi áo ngoài, lên giường, “Em không ngủ, chắc chị cũng không dám ngủ. Cứ nơm nớp thế này, hay là để em lấy dây buộc tay hai đứa vào nhau nhé?”
Tố phì cười nắm lấy tay cô, nhắm mắt nói, “Tư ở Tân Trịnh, vừa rồi chị đã sai người đi đón, em đợi thêm mấy ngày là gặp được rồi.”
“Cảm ơn chị.”
“Đừng cảm ơn, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng thai là chị đã hết lòng cảm kích rồi. Xưa giờ vẫn vậy, hễ ở cạnh em là chị mệt muốn chết…” Giọng Tố nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Thập rời ánh mắt khỏi gương mặt Tố, cúi đầu rút trong ngực áo ra cuộn da còn ấm. Gập, gãy, móc, thẳng, đủ các kiểu cạm bẫy thiết kế tinh diệu nháy mắt đã phô bày trước mặt cô.
Tiểu Nha nhi à, đừng ngủ vội, mẹ con mình tìm xem cha con đi đâu đã nhé.
Mặt trời đã ngả về Tây, ngoài song quạ kêu quàng quạc, Thập đương mê mải với các loại cạm bẫy chợt nghe nữ tỳ gõ cửa khe khẽ, nói là phụng lệnh ty cung tới mời sứ thần nước Tề dự tiệc. Tố chưa mở mắt, chỉ lơ mơ đáp lời, còn Thập vội vàng giấu cuộn da vào tay áo, nhắm mắt vờ ngủ.
Trịnh bá và các vị phu nhân ngày kia mới tới nên tối nay chỉ là tiệc nhỏ, ty cung cũng chỉ mời Triệu Tắc và Tố. Cung tỳ mời Tố quá bộ sang bên suối nước nóng dự tiệc, nhưng Tố từ chối khéo, dặn mang đồ ăn tới đây luôn.
“Trịnh bá chưa tới mà chị vẫn không yên tâm về em à?” Thập trở dậy vén rèm bước ra.
Tố sửa lại áo mũ ngồi xuống bên bàn, “Trịnh bá chưa tới nhưng ba cô công chúa đến tuổi gả chồng của ông ta đang ở khu nhà sau núi học nghi lễ với u già. Vừa rồi lúc tới đây em có hỏi han ả hầu dẫn đường mấy câu, chắc ả cũng nói với em rồi nhỉ.”
“Con gái Trịnh bá có ở đây hay không liên quan gì tới em? Vừa nãy em chỉ hỏi ả hầu khi nào có đồ ăn thôi, em đói ngấu rồi.” Thập đổ nước từ gáo đồng ra rửa tay rồi tủm tỉm ngồi xuống trước mặt Tố.
Tố làm thinh nhìn vùng bụng nhô cao của cô. Chưa đầy nửa khắc sau đã thấy các cung tỳ bưng đĩa chân cao, tô gốm đen lũ lượt đi vào, bày cả mâm đồ ăn trước mặt họ.
Tố đặt đũa vào tay Thập, dặn dò, “Em không gặp được Trịnh bá đâu, tốt nhất cũng đừng giở trò gì với ba cô công chúa kia. Những gì em nghĩ ra được thì cha em cũng nghĩ ra được, chắc chắn ông ấy đã âm thầm sắp xếp đề phòng cả rồi, không để sơ sẩy đâu. Chỉ có duy nhất một con đường thông tới khu nhà sau núi thôi, nếu đánh liều tìm đường khác, em bị thương còn đỡ, lỡ làm tổn thương cả đứa bé thì hối không kịp đấy.”
“Này, chị lớn hơn em mấy tuổi thế?” Nghe Tố nói xong, Thập bật cười, nhấc tay rót cho chị ta một bát rượu ngọt trắng như sữa.
Tố ngạc nhiên, “Em hỏi chuyện này làm gì?”
“Nghe nói đàn bà có tuổi hay nói dông dài, em hỏi để biết mấy năm nữa em thành ra giống chị ấy mà.”
Tố mới nhấp được nửa ngụm rượu ngọt, nghe cô nói vậy thì sặc sụa ho sù sụ.
“Chị cứ yên tâm đi! Giờ em chỉ ngày đêm mong cho Trí Dao rơi đầu, chẳng hơi đâu quấy đảo hội thề Lẫm Khâu.” Thập dúi cho Tố chiếc khăn tay rồi gắp một miếng thịt quay đưa lên miệng, vừa cắn đã thấy thơm phức, “Ôi chao, Trịnh bá quả là có phúc, trong cung người đẹp như mây, đến đầu bếp cũng khéo nhường này.”
“Trịnh bá nổi tiếng là thích ăn ngon mà.” Tố qua cơn sặc mới khàn khàn đáp.
Hai ngày sau, Trịnh bá thích ăn ngon dẫn theo ba vị phu nhân tới biệt cung. Tố thân là sứ thần nên chẳng còn thời gian trông nom Thập nữa, đành cử hai nữ tỳ theo sát cô, “săn sóc” từng li từng tí. Để Tố và Triệu Tắc yên tâm, mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra, Thập chỉ cùng Lê tán gẫu, đi dạo, sưởi nắng ngoài sân.
Trịnh bá muốn gả cả ba cô con gái vào cung Tề, còn Triệu Tắc lại muốn thuyết phục Trịnh bá cùng Tề dẫn quân đánh Tấn nên biệt cung ngày đêm sênh ca, tiệc tùng liên tiếp.
Tề muốn đánh Tấn cần phải có lý do, mà “lý do” này chỉ nước Trịnh từng hai lần bị Tấn đánh mới cho được. Thế nên số phận nước Tấn nằm trong tay Trịnh bá, sống chết của mấy vạn quân sĩ cũng phụ thuộc vào một ý nghĩ của Trịnh bá. Triệu Tắc ngày đêm uống rượu chuyện trò cùng Trịnh bá, còn Thập đến mặt mày Trịnh bá ra sao cũng chẳng biết, đừng nói tới thuyết phục Trịnh bá từ chối “ý tốt” của Tề. Cô muốn Trí Dao chết, nhưng không muốn năm nước liên hợp đánh Tấn, không thể để mấy vạn dân chúng vô tội chôn theo mối thù của một gia tộc được.
Thời gian vùn vụt trôi đi trong nỗi lo lắng và bất lực của cô. Chớp mắt họ đã ở lại biệt cung suối nước nóng hơn nửa tháng.
Hôm Tư tới, trời rét đậm, ban sáng còn nắng nhạt, qua trưa đã bắt đầu đổ tuyết, Thập ra cửa định đi thăm Lê thì thấy Tư mặc chiếc áo ngắn đỏ tươi đứng giữa trời tuyết bên ngoài, mặt tái trắng như những bông tuyết trên tóc vậy.
“Thập à…” Trông thấy bạn, Tư chỉ gọi được một tiếng rồi òa khóc.
Thập vội nắm tay Tư kéo vào nhà. Hai nữ tỳ hầu cận cô nhìn nhau rồi biết ý lui ra.
“Xin lỗi cậu, mình xin lỗi…” Người hầu vừa lui ra khép cửa lại, Tư đã ôm chầm lấy Thập khóc nức nở.
Thập giơ tay ôm bạn, có những chuyện tuy cô không muốn tin, không dám tin, nhưng không thể không hỏi, bởi cô còn nợ Minh Di một lời giải thích, nợ Triệu Bá Lỗ cả tính mạng.
“Cậu bỏ ké đầu ngựa vào thuốc của Triệu Ưởng à?” Thập hỏi.
Tư ôm Thập, nức nở mãi không nói, Thập thở dài, nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của bạn lên than thở, “Sao cậu ngốc thế? Anh ta bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy à, sao cậu không hỏi mình, sao lại giấu mình?”
Tư nhìn vào mắt Thập, thổn thức, “Phu quân nói loại quả có gai đó bỏ vào thuốc sẽ khiến khanh tướng đau yếu, ông ta đau yếu thì không thể bắt được cha cậu, cha cậu mới có cơ hội cứu cậu khỏi Tấn. Thập à, cậu là con gái Hàm Đan quân, nếu người tộc Triệu biết được, họ sẽ giết cậu đấy. Mình sợ cậu chết, cậu mà chết thì…” Mắt Tư phủ một lớp rèm nước trong veo, mí mắt vừa chớp, hai hàng lệ đã tuôn dài.
Quả nhiên là hắn, quả nhiên là Vu An. Thập vừa đau lòng vừa giận dữ, nhưng thấy Tư khóc lóc, cô chỉ biết ngán ngẩm hỏi tiếp, “Lúc ở Tân Giáng cậu đã gặp cha mình rồi à?”
Tư gật đầu, nắm lấy tay cô phân trần, “Mình biết mình không nên giấu cậu bỏ quả gai vào thuốc, nhưng cha cậu nói đúng, Triệu Ưởng và Triệu Vô Tuất đều là hạng vô tình vô nghĩa, cậu càng thông minh tháo vát thì càng khiến họ thấy bị uy hiếp. Cậu si mê Triệu Vô Tuất không từ bỏ được, mình sao có thể trơ mắt nhìn cậu đâm đầu vào chỗ chết vì một gã đàn ông bội bạc kia chứ?”
“Còn Bá Lỗ thì sao? Lúc cậu bỏ độc vào thuốc có từng nghĩ tới Bá Lỗ không?”
“Bá Lỗ sao rồi?”
Thập rút tay ra, song Tư nắm chặt lấy tay áo cô hỏi dồn, “Triệu Bá Lỗ cũng đổ bệnh à? Không thể nào, phu quân đã nói quả gai không độc, chỉ khiến người ốm không khỏi được mà thôi, người khỏe ăn vào không sao cả. Mình không yên tâm nên cũng lén ăn thử mấy quả rồi. Triệu Bá Lỗ mỗi ngày chỉ uống mấy ngụm thuốc, sao lại đổ bệnh được?”
“Cậu…” Tư cũng ăn ké đầu ngựa, nếu Triệu Tắc đưa cho Tư quả tươi thì chẳng phải cô sẽ mất nốt cả Tư sao? “Tư à, sao cậu ngốc thế hả?”
“Triệu Bá Lỗ ốm nặng lắm không?” Ánh mắt Thập làm Tư phát hoảng, gương mặt hết tái lại đỏ.
“Không sao, bệnh xoàng thôi.” Lòng Thập rối như tơ vò, quầy quả quay vào phòng trong.
Thấy Thập định bỏ đi, Tư thình lình quỳ sụp xuống, níu lấy vạt áo cô khóc thảm thiết, “Mình biết lỗi rồi, mình làm khổ Triệu Bá Lỗ, làm khổ cậu, cậu muốn mắng chửi thế nào cũng được. Nhưng xin cậu nói thực cho mình biết, phu quân mình và Đổng Thạch có phải đã bị khanh tướng giam lại rồi không? Họ còn sống không?”
“Giờ cậu biết sợ rồi à! Sao lúc trước lại dám mạo hiểm tính mạng cả hai mẹ con hả! Triệu Tắc và Vu An nói gì cậu cũng tin sao?” Thập không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Cô biết Tư vì mình, mọi việc Tư làm đều là vì mình, Tư không hề muốn giết Triệu Ưởng, càng không muốn giết Triệu Bá Lỗ, nhưng nếu bạn cô vô tội thì Triệu Bá Lỗ có tội ư?
Tư khóc ròng rã, Thập đành ngồi xuống trước mặt bạn, bất lực nói, “Yên tâm đi, Vu An và thằng bé không sao cả, Triệu Ưởng không trách tội họ đâu.”
“Thật chứ?” Tư ngước lên hỏi.
“Ừm.” Thập gật đầu, bấy giờ Tư mới thở phào, ngồi phệt xuống đất.
“Lúc cậu rời Tân Giáng, Vu An bảo cậu để Đổng Thạch lại à?”
“Ừm, phu quân nói Đổng Thạch không thể đi được, nếu nó đi, cả nhà mình đừng hòng sống sót.”
“Tư à, cậu lấy được ông chồng thông minh thật đấy! Đổng Thư vừa đảm lược vừa mưu trí, giỏi lắm!” Thập ngửa mặt cười đau khổ, nhớ tới đêm Triệu Bá Lỗ chết, nhớ cả tiếng khóc ré của Đổng Thạch, nếu Vu An nhẫn tâm lợi dụng cả con mình để ép cô thuận theo, lại có bản lĩnh chỉ dựa vào một cây roi gai mà khiến Triệu Ưởng tin rằng mình vô tội thì cô bị hắn lừa gạt bấy lâu nay, đến mức dâng cho hắn cả Thiên Xu cũng chẳng oan. Nực cười thật, trước kia cô cứ ngỡ lật đổ được Ngũ Âm là mình thắng, nào ngờ vẫn thua trắng.
“Tư này, Vu An và cha mình đã quen biết nhau lâu rồi phải không? Vu An giới thiệu cho cậu gặp mặt ông ấy ở đâu thế?”
“Ở… ở nhà mình.”
“Triệu Ưởng phái anh ta đi điều tra niêm phong phường Gia Ngư, anh ta lại giấu Triệu Tắc ở nhà ư? To gan thật!”
“Dạo đó phu quân tu sửa phủ cũ tộc Phạm đã cho xây một phòng ngầm. Chàng giấu cha cậu trong phòng ngầm, không ai biết cả.” Tư phát hoảng trước thái độ của Thập, rụt rè kể.
Tu sửa phủ cũ… Thập còn nhớ bấy giờ Vu An mới từ Thiên Xu về Tân Giáng, Triệu Ưởng bẩm báo công lao của hắn lên Tấn hầu, ngoài phong cho chức quan bảo vệ kinh thành, còn xin Tấn hầu ban cho một căn nhà cũ của tộc Phạm. Vốn dĩ Triệu Ưởng định sai ô nhân tu sửa xong xuôi mới để cả nhà họ Đổng dọn vào ở, nhưng dạo đó nóng nực như vậy mà Vu An vẫn khăng khăng đòi tự mình sửa nhà. Khi ấy Thập cứ nghĩ hắn mới về Tân Giáng, không muốn làm rùm beng để người ta xì xào, không ngờ hắn đã âm thầm lên kế hoạch cất một căn phòng ngầm trong phủ. Hắn muốn đề phòng ai? Mưu đồ chuyện gì?
Thấy Thập thần người nghĩ ngợi, Tư quýnh lên, “Cậu giận mình đấy à? Không phải mình cố tình giấu giếm cậu, tối hôm ấy gặp cha cậu mình mới biết trong nhà có một gian phòng như vậy. Phu quân qua mặt tộc Triệu lén xây phòng ngầm là sai, nhưng tộc Đổng trước kia từng gặp nạn lớn, chàng làm vậy cũng vì sợ lỡ sau này xảy ra bất trắc gì, ít nhất Đổng Thạch còn có chỗ ẩn nấp tạm thời. Trời không sập xuống là tốt nhất, nhỡ có sập, mình cũng không thể để nó đè xuống đầu con mình được.”
“Chuyện tộc Đổng, chuyện cha mình để sau hẵng nói. Giờ mình chỉ hỏi cậu một câu nữa thôi, cậu nhất định phải nói thực với mình.” Thập cố gạt bỏ mọi suy đoán về Vu An, nắm chặt tay Tư.
Tư sửng sốt rồi gật đầu, “Cậu muốn hỏi gì? Chỉ cần mình biết, nhất định mình sẽ nói.”
“Trước khi cậu rời Tân Giáng, Vô Tuất có tới phủ cậu tìm Vu An không?”
“Có, hình như có đến hai lần.”
“Đến rồi làm gì nữa?” Tim Thập thót lên tới tận cổ họng.
“Không rõ, hai người họ đóng cửa nói chuyện trong phòng, phu quân không bảo mình hầu hạ nên đến nước mình cũng chẳng bưng vào. Sao thế?”
“Không có gì.” Triệu Vô Tuất thực sự đã đi tìm Vu An, hắn thông tuệ như vậy nhất định đã phát hiện ra bí mật khác trên bản vẽ của Công Thâu Ninh. Thế nên đêm ấy Triệu Vô Tuất không vào phủ Trí một mình, mà dẫn cả Vu An đi cùng. Để cứu Lê, hắn đã giao phó cả sự sống chết của mình cho Vu An…
“Thập à, mặt cậu tái quá, có muốn nằm xuống nghỉ ngơi chút không?” Tư lo lắng nhìn cô.
“Mình không sao đâu.” Thập cởi tấm áo khoác dày nặng, cố gượng cười bảo Tư, “Phòng trong có lò than, bọn mình vào ngồi nói chuyện đi. Mình sẽ kể cho cậu nghe thân thế của mình, còn cậu kể cho mình nghe chuyện về Vu An nhé.”
“Cậu… cậu có mang à!” Tư trợn tròn mắt nhìn bụng bầu Thập giấu sau lớp áo khoác, ngây ra như phỗng.