Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 26
GIÓ BẤC CĂM CĂM
Những gì có thể kể về ân oán giữa tộc Đổng và tộc Triệu, giữa Hàm Đan và tộc Triệu, Thập đã kể hết. Nhưng cùng một sự việc, lời kể của Vu An và Triệu Tắc lại khác với lời kể của Thập, khiến con người đơn thuần như Tư bối rối chẳng biết nghe ai.
Ngồi quanh lò than đỏ lửa, ngắm tuyết bay ngoài cửa sổ, Thập thành thật kể với Tư mọi chuyện về mình và Triệu Vô Tuất. Nghe nói đứa con Hằng Nhã sinh ra là của một nô lệ chăn ngựa trong phủ Triệu, Tư không nhắc tới hai tiếng “bội bạc” nữa. Năm xưa Triệu Vô Tuất qua đêm ở phủ thái sử, Tư rất sợ Thập mang thai, cứ cảnh cáo nhắc nhở mãi không thôi. Giờ Thập có mang thật, Tư lại chẳng hề trách móc, chỉ mắng bạn không biết làm mẹ, không biết dưỡng thai, còn nói nếu thân thể suy nhược sẽ không vượt qua được cơn đau lúc lâm bồn.
Triệu Tắc ngầm cho phép Tư ở lại bên cạnh Thập nên ngày nào Tư cũng tất bật chăm sóc bạn kỹ càng, ngày hai bữa còn xuống bếp làm những món thanh đạm cho Lê. Tư cặm cụi làm không ngơi tay, bởi chỉ cần dừng lại dù chỉ giây lát, nỗi nhớ chồng con đã ăn sâu vào xương tủy lại trỗi dậy. Thập không thể về Tấn nữa, và Tư cũng vậy.
Những gì có thể kể về ân oán giữa tộc Đổng và tộc Triệu, giữa Hàm Đan và tộc Triệu, Thập đã kể hết. Nhưng cùng một sự việc, lời kể của Vu An và Triệu Tắc lại khác với lời kể của Thập, khiến con người đơn thuần như Tư bối rối chẳng biết nghe ai. Thập thương bạn lỡ sa vào thế giới kinh hoàng của họ, còn Tư lại xót Thập lâu nay vẫn phải sống trong thế giới kinh hoàng ấy.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, thoắt cái đã sắp đến tết, gió bấc rét căm làm đóng băng cả sóng trên sông, sau trận tuyết kéo dài ba ngày, cuối cùng họ cũng thấy chút ánh nắng. Tuyết trắng muốt, bông xốp phủ dày dưới đất, nắng sớm xiên xiên rọi xuống làm mặt tuyết lấp lánh ánh vàng, những dấu chân trên tuyết của đám nữ tỳ lại toát ra ánh lam thẫm mê hồn. Lê choàng áo lông sói, ôm lồng ấp tay đứng trước cửa ngắm tuyết, Thập cùng Tư xuống bếp định làm mấy món bánh hoa ngọt thanh để Lê ăn vặt. Trời trở rét, khắp người Lê đau như dần, hôm qua chẳng ăn được miếng cơm nào.
Từ khi đến biệt cung, hằng ngày Tư luôn lúi húi trong bếp cả buổi, đầu bếp cai quản nhà bếp cũng nhiệt tình với Tư, nghe nói cô muốn làm bánh liền lôi hết đồ nghề ra giúp. Tư trải lá sen khô xuống đáy chõ đồng, rồi rải lên một lớp gạo nước Việt. Thập rửa sạch hoa hòe khô trữ trong biệt cung từ hè, đang định xin bác bếp ít mật thì nghe ngoài cửa có thái giám tới truyền ý chỉ của Trịnh bá, nói rằng vu sĩ trong cung đã bói được ngày, hai hôm nữa Trịnh bá sẽ lên đường về kinh, bảo bác bếp chuẩn bị đồ ăn trên đường.
Bác bếp ra lĩnh chỉ, Thập dặn Tư mấy câu rồi vội vàng trở về chỗ trọ, quả nhiên giữa đường gặp ngay Tố mặt tươi như hoa.
“Tìm thấy em rồi, em đi đâu thế?” Tố bước đến hỏi.
“Bẩm ngoại sứ, cô nương sáng sớm nay đã tới thăm tiểu tiên sinh, sau đó lại xuống bếp.” Thập chưa lên tiếng, nữ tỳ theo hầu đã cung kính bẩm báo hành tung của cô với Tố.
Tố gật đầu với ả, đoạn cười bảo cô, “Chúng ta thành công rồi, Trịnh bá đã bằng lòng đầu xuân năm sau sẽ tới Lẫm Khâu dự hội thề với chư hầu.”
Tuy Thập đã đoán được nguyên nhân Trịnh bá về kinh, nhưng chính tai nghe vẫn thấy lòng lạnh quá nửa, lại không dám lộ ra ngoài mặt, “Lần lữa bấy lâu, rốt cuộc cũng có kết quả rồi.”
“Đúng vậy, chuyện hội thề coi như chắc chắn rồi, hai hôm nữa Trịnh bá sẽ về Tân Trịnh.”
“Vậy giờ chúng ta về Lâm Truy hay theo Trịnh bá về Tân Trịnh?”
“Cha em và chị phải theo Trịnh bá về Tân Trịnh trước, sau đó mới đi Lâm Truy báo tin mừng cho cha nuôi chị. Anh em em cứ yên tâm ở lại đây. Suối nước nóng nơi này giúp thông khí huyết, Lê sợ lạnh, ở đây đến hết mùa đông là tốt nhất, về phần nước Tấn em cũng chẳng cần bận tâm, cha em đã để lại ám vệ đắc lực nhất rồi, chẳng ai làm hại được em và đứa bé đâu. Cuối xuân năm sau em trở dạ, chị nhất định sẽ về với em…” Tố đang nói dở thì Thập ngẩng lên bắt gặp Triệu Tắc đứng cách đó không xa. Thấy Triệu Tắc đến, Tố bèn viện cớ phải chuẩn bị hành lý, dẫn mấy nữ tỳ đi ngay.
“Chúc mừng Hàm Đan quân được như ý nguyện.” Thập hơi khom người hành lễ.
Triệu Tắc cúi đầu nhìn cô, há miệng phả ra một làn hơi trắng, nhưng chẳng nói gì. Hồi lâu, cô cứ ngỡ ông ta chẳng có gì để nói với mình thì ông ta lại đột ngột lên tiếng, “Mấy tháng tới đây, phiền con săn sóc cho Lê. Con thân thể nặng nề, cũng phải nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nửa đêm không ngủ lại ra sân hóng gió.”
“Tật xấu khó bỏ, làm phiền Hàm Đan quân nhọc lòng rồi.” Thập biết lâu nay mình vẫn sống trong sự theo dõi sát sao của Triệu Tắc, nhưng chẳng ngờ ban đêm các tai mắt đã ngủ cả, mà ông ta vẫn biết rõ mọi chuyện.
“Mẹ con sinh Lê rất khó khăn, ta sợ con giống mẹ nên đã gửi thư bảo Trần Bàn đưa bà mụ giỏi đỡ đẻ trong phủ tới đây rồi. Con tinh thông y thuật, những thứ cần chuẩn bị hẳn cũng đã chuẩn bị cả. Bên ngoài có ta lo liệu, con đừng bận tâm nhiều nữa.” Dứt lời chẳng đợi cô đáp, Triệu Tắc lầm lũi bỏ đi.
“Mấy tháng nay Trịnh bá vẫn dằng dai không đồng ý đánh Tấn, rốt cuộc ông đã nói gì mà xoay chuyển được tâm ý ông ta vậy?”
“Con tưởng mấy tháng nay ta vẫn khuyên Trịnh bá đánh Tấn ư?” Triệu Tắc xoay người lại nhìn cô.
Cô nín lặng.
Triệu Tắc cười nói, “Con nhớ lấy, đối với kẻ mạnh, trên đời này có rất nhiều thứ có thể cưỡng cầu, chỉ riêng lòng người là không ép buộc được. Muốn đánh vào lòng người, cần phải thuận thời, thuận thế, thuận tình mới có thể âm thầm giành phần thắng. Mấy tháng nay ta và Trịnh bá bàn việc kết thông gia giữa hai nước, bàn cả chuyện buôn bán muối và sắt giữa hai nước Tề Trịnh trong vòng ba năm tiếp theo đây, nhưng không nhắc nửa chữ về việc đánh Tấn. Con có biết vì sao không?”
“Vì sao?” Thập nhìn Triệu Tắc, vừa thảng thốt vừa sợ hãi.
“Bởi ta đang đợi một người chết. Hắn chết đi, Trịnh bá sẽ tự động nghe lời ta.”
“Ai chết?” Thập trừng trừng nhìn vào mắt Triệu Tắc, hạ giọng hỏi.
Triệu Tắc chỉ tủm tỉm cười, xoay người đem theo cả bờ vai đầy tuyết như vụn ngọc bỏ đi.
Tia nắng rọi qua ngọn cây, gió chẳng biết từ đâu thổi tung từng nắm vụn tuyết lấp lánh đọng đầy trên mái xuống, bóng dáng Triệu Tắc biến mất giữa màn tuyết bay lả tả, cả thế giới trước mắt Thập bỗng sáng bừng lên.
Triệu Ưởng đã qua đời, người đàn ông mình đồng da sắt rong ruổi trên triều đường nước Tấn mấy chục năm đã chết, cọng rơm cuối cùng đè nặng trong tim Trịnh bá cũng rơi xuống, tiếng trống mở màn cho cuộc đại chiến giữa bảy nước đã gióng lên. Loạn thế thực sự mà Sử Mặc nói đã đến rồi ư?
Thập đứng bần thần hồi lâu rồi thở hắt ra một làn hơi trắng.
Cô không phải kẻ hủy diệt nước Tấn, dù trời cao thực sự để cô chào đời với sứ mạng đẫm máu ấy, cô cũng sẽ không bó tay cam chịu, khiến cả ngàn vạn sinh linh vô tội chết trước mặt mình. Đêm cuối cùng trước khi Trịnh bá về Tân Trịnh, hai nữ tỳ ngủ ở phòng ngoài trằn trọc mãi mới ngủ say. Thập dặn Tư nằm lên giường mình, còn mình khoác áo Tư len lén lẻn ra.
Gió bấc cắt da cắt thịt, từng trận nối nhau, tuyết đọng ban ngày giờ đã đóng băng, cô đi một bước lại trượt một bước, vất vả lắm mới tới được gốc liễu cạnh hồ cá, thấy người ăn mặc phong phanh đứng rụt cổ giậm chân giữa gió rét đã tím ngắt cả môi vì lạnh.
“Tư… sao lại là cô?” Người nọ thấy Thập tới thì kinh hãi co cẳng chạy.
“Xin bác dừng bước, tôi tới đưa thù lao thôi mà.”
“Thù lao?” Kẻ thấp lùn nọ khép chặt vạt áo mỏng manh trên mình, run rẩy xoay người lại, “Tư cô nương dạy tôi nấu nướng, cô nương còn muốn trả thù lao cho tôi à?”
“Cô ấy chỉ đưa ý tưởng, còn món ăn vẫn do bác nấu, dĩ nhiên phải có thù lao rồi.” Thập móc trong ngực áo ra một túi tiền nặng trịch đặt vào tay bác bếp, “Trịnh bá nổi tiếng thích ăn ngon, mấy năm trước ở quán Phù Tô nước Tống tôi từng nghe được lời đồn rằng trong cung Trịnh nếu có ai nấu được món ngon vừa lòng Trịnh bá, Trịnh bá sẽ cho triệu người đó tới thuật lại cặn kẽ cách chế biến rồi ban thưởng những đồ quý giá, có chuyện đó không?”
“Quả, quả là có chuyện đó…” Bác bếp cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, rồi như luống cuống về sức nặng của nó, bác ta chớp mắt lia lịa như bị cát bay vào, phải dụi liền mấy cái mới ngẩng lên trả lời cô, “Bệ hạ thưởng thức thấy hài lòng sẽ triệu người tới thưởng cho ít thóc gạo, thịt khô gì đó thôi, những thứ quý giá hơn quả là không có. Quý nữ ban cho nhiều tiền thế này, e là lỗ vốn đấy.”
“Bác chớ lo, tôi không tham phần thưởng của Trịnh bá, món này cứ xem như bác một mình làm ra. Tôi chỉ nhờ bác sau khi về cung nhớ làm món ưng nhồi bồ câu này cho Trịnh bá nếm thử. Tới lúc đó nếu Trịnh bá triệu bác lên hỏi tại sao bác lại nhồi con bồ câu đã lọc xương vào bụng chim ưng, bác chỉ cần kể lại cho Trịnh bá nguyên văn câu chuyện Tư đã kể là được, tôi sẽ nhờ người biếu bác thêm trăm nén vàng nữa.”
“Kể lại câu chuyện ưng tha bồ câu cho bệ hạ nghe mà được thêm trăm nén vàng ư?”
“Không, bác phải kể có đầu đuôi vào. Sau trận tuyết lớn, năm con bồ câu tranh nhau chỗ canh cặn bác hắt ra, đuổi chim ưng đi, ăn no, chúng tản ra tứ phía, con chim ưng đói bụng thình lình bổ xuống quắp ngay lấy một con bồ câu no quá không bay nổi. Trông thấy thế, bác cảm khái mà làm ra món ăn này.”
“Chỉ cần nói vậy là được à?” Bác bếp nhìn Thập chăm chú, trăm nén vàng không phải con số nhỏ, với số tiền đó, bác ta có thể làm rất nhiều việc mình muốn, nhưng dường như bác ta cũng đoán được câu chuyện ấy không chỉ là một câu chuyện nên mới tần ngần, túi tiền trong tay tựa hồ đã biến thành một hòn sắt nung đỏ.
“Bác bếp đừng sợ, chỉ là một câu chuyện, một món ăn thôi mà.” Thập đẩy bàn tay cứng đờ của bác bếp về phía ngực bác ta, nhưng đúng lúc này, đám mây mờ cuối cùng trên nền trời bị gió đêm xua tan, vầng trăng tròn vành vạnh chợt ló ra, vẻ do dự trong mắt bác bếp nháy mắt đã chuyển thành kinh sợ.
“Tôi là một đầu bếp, chỉ biết làm bếp, không biết kể chuyện, tiền của quý nữ, tôi không cầm được!” Bác bếp đẩy phắt túi tiền vào tay Thập, thấy cô không chịu cầm, bác ta ngẩng lên nhìn, ánh mắt như sắp khóc, “Quý nữ, người trong cung đều đã được căn dặn không được trò chuyện với cô, tối nay tôi bị cô lừa đến đây đã là tội lớn, nếu còn làm theo lời cô bảo thì chẳng còn mạng nữa đâu!”
“Bác bếp, bác có con trai không?” Thập nhận lấy túi tiền từ tay bác bếp, nhưng lại nắm lấy cổ tay bác ta. Đêm lạnh vắng tanh, bác bếp tội nghiệp tận mắt thấy cặp mắt Thập từ đen chuyển thành xanh thì run lên bần bật, quên cả vùng ra.
Thập nhoẻn cười nhìn bác ta, “Bác không nói thì tôi cứ coi như bác có con trai nhé. Nếu bác đã có vợ con thì càng nên kể câu chuyện này cho Trịnh bá nghe. Bởi con chim ưng gầy gò đói khát trong đó là nước Tấn, mà con bồ câu bị ưng tha đi chính là nước Trịnh các người. Năm con bồ câu có thể đuổi được chim ưng, nhưng không thể một lúc nuốt trọn cả con ưng được. Đợi Tấn lấy lại sức thì nước đầu tiên gặp họa vẫn là Trịnh. Ngày sau nếu quân Tấn đánh vào Tân Trịnh, vợ con bác sẽ phải theo bác bỏ nhà chạy tháo thân. Tới lúc đó bác nhất định sẽ hối hận vì mình đường đường là một trang nam nhi mà đến kể một câu chuyện cũng không dám. Tề đâu có thật lòng giúp Trịnh báo thù, chỉ muốn biến nước Trịnh nằm kẹp giữa hai nước Tề, Tấn thành một tấm khiên mà thôi, nhưng đôi bên giao chiến, kẻ tổn hại nhiều nhất chẳng là tấm khiên ư?”
“Quý nữ nói tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ là một đầu bếp thôi mà…”
“Nhưng chắc bác không muốn con trai mình cũng làm đầu bếp cả đời đâu nhỉ? Thuật lại cho Trịnh bá những lời tôi nói hôm nay thì cha con bác sẽ không phải ở dưới bếp ngửi mùi củi lửa cả đời nữa. Đổi áo thô thành áo gấm, ấy mới là thù lao thực sự tôi dành cho bác.”
Thập không gặp được Trịnh bá nên đành đặt cược vào một đầu bếp. Cô chẳng biết bác bếp có giúp cô kể rõ cho Trịnh bá đầu đuôi câu chuyện không, cũng chẳng rõ Trịnh bá nghe xong có cân nhắc lại mà từ bỏ việc đánh Tấn không. Cô chẳng dám chắc gì cả, nhưng cô biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình, phải đánh liều cược một ván.
Bác bếp cất túi tiền như hòn sắt nóng thiêu đốt tâm can vào ngực áo rồi bỏ đi.
Đêm đã khuya, vầng trăng lạnh lẽo đổ bóng loang lổ xuống nền tuyết, bốn bề yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng giẫm vỡ một mảnh băng, tim Thập lại đập thình thịch một lúc lâu. Khi cô trông thấy Vu An tắm trong ánh trăng bước ra từ phòng ngủ của mình, trái tim nơm nớp trong ngực cô bỗng ngưng một nhịp, nỗi kinh hoàng vô biên như luồng khí lạnh bỗng chốc ập tới, nháy mắt đã làm nó đông cứng.
Thôi xong. Vu An đã phát hiện người trong phòng không phải là cô, chắc Tư đã kể hết cho hắn nghe kế hoạch của cô rồi.
Vu An từng bước đi tới gần cô, cô nhìn hắn, kinh ngạc nhận ra không chỉ mình cô sợ hãi.
“Anh…” Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhiều đến tưởng chừng bục cả lồng ngực, nhưng giờ đây hắn đứng sờ sờ trước mặt, cô lại chẳng thốt ra được chữ nào.
“Thập à, cậu vào trong đi đã.” Tư ở trong nhà gọi nhỏ.
Nghe tiếng Tư, ánh mắt Vu An lóe lên vẻ đau đớn, hắn bước dấn lên, vượt qua Thập đi thẳng.
Thập bước vào phòng, thấy hai nữ tỳ vốn ngủ ở phòng ngoài đã đi đâu mất, Tư cúi đầu so vai ngồi trên giường, mái tóc xõa dài che mất quá nửa gương mặt, Thập không nhìn rõ vẻ mặt bạn lúc này, song vẫn biết Tư đang đau lòng cực độ.
“Anh ta mắng cậu à?” Thập ngồi xuống giường, ôm bạn vào lòng, “Đừng buồn, chuyện đêm nay là mình chủ trương, mình sẽ nói rõ với anh ta ngay bây giờ. Kẻ chống đối anh ta là mình, anh ta có oán hận gì thì cứ việc nói hết ra đi! Nói xong mình cũng có cả đống nợ phải tính với anh ta đây!”
“Cậu đừng đi…” Tư bóp vai Thập, cố ngồi thẳng dậy, “Thập à, đêm nay chàng tới là muốn nói chuyện với cậu, nhưng những lời chàng ấp ủ trong lòng bấy nhiêu năm lại bị mình nghe được. Cậu mau đi tìm chàng, bảo chàng nhắc lại lần nữa cho cậu nghe. Cậu đừng giận chàng nhé, cứ nghe chàng nói hết, coi như là vì mình, được không?”
“Anh ta tưởng cậu là mình à? Vậy anh ta vẫn chưa biết vừa rồi mình ra hồ cá gặp ai đúng không?”
Tư lắc đầu, đẩy mạnh cô, “Cậu mau đi đi, chàng chưa đi xa đâu.”
“Được rồi, mình đi ngay đây. Cậu đừng lo, mình không cãi cọ với anh ta đâu, nhưng anh ta gạt mình bao năm nay, có vài lời mình muốn anh ta chính miệng nói với mình.” Cô choàng chăn cho Tư rồi đẩy cửa sải bước đi ra.
Ngoài cửa gió lạnh thấu xương, tuyết đọng đầy đất, ký ức về Vu An trong cô tựa hồ luôn phủ đầy tuyết lạnh không bao giờ tan hết. Lúc gặp hắn, cô mới lên bảy, nấp dưới tấm cói tối om, hắn hỏi cô, “Ngươi là ai?” Mười ba năm, thân như nước chảy, đưa bao nhiêu người trôi đi mất, chỉ có hắn vẫn ở lại. Nhưng giờ đây đối diện với một Vu An hoàn toàn xa lạ, Thập lại muốn hỏi, “Ngươi là ai?”
Trời đêm tĩnh mịch, gió thổi hồ sen, người cô muốn tìm đứng bên bờ hồ, thẫn thờ nhìn ra bóng trăng thoắt ẩn thoắt hiện giữa mặt hồ đầy mảnh băng vỡ, hơn nửa thân hình chìm trong bóng cây đen sẫm, chỉ lộ ra gương mặt gầy gò cô ngạo dưới ánh trăng trắng bạc, Thập thoạt nhìn đã thấy ngay. Cô nhặt một hòn sỏi nhỏ dưới đất ném Vu An, hắn không tránh, mặc cho hòn sỏi sượt qua mũi rơi xuống hồ, phát ra tiếng băng vỡ lách cách.
“Vô Tuất đâu?” Cô hỏi.
Vu An lặng thinh nhìn bóng trăng dập dềnh giữa những mảnh băng, gượng cười tự giễu. Thập bước thêm một bước lại gần hắn, hắn liền thu lại nụ cười, quay đầu lạnh lùng đáp, “Triệu thế tử của em dĩ nhiên đang ở phủ Triệu, chứ đâu ở đây.”
“Anh biết tôi đang hỏi gì mà!” Thập nhìn chằm chằm Vu An, Triệu Vô Tuất tin hắn nên mới giao phó tính mạng, nhờ hắn cùng đột nhập phòng ngầm cứu Lê. Vậy mà hắn đã làm gì Triệu Vô Tuất? Sao bản vẽ của Công Thâu Ninh lại rơi vào tay cha cô? Sao từ hôm đó cô không nhận được bất kỳ tin tức gì về Triệu Vô Tuất nữa? “Triệu Ưởng nói tôi hại ông ta mất hai đứa con trai. Bá Lỗ đã chết, còn… Vô Tuất thì sao?”
“Nếu ta nói hắn cũng chết rồi, em sẽ thế nào?” Vu An mượn ánh trăng, quan sát kỹ gương mặt nôn nóng của cô.
“Tôi không tin.” Cô trừng trừng nhìn hắn, nghiến răng đáp.
“Không tin à? Đến Triệu Ưởng ta còn giết, chẳng lẽ lại ngu ngốc giữ mạng Triệu Vô Tuất? Hay là… trong lòng em, Triệu Vô Tuất không gì không làm được, ta muốn giết cũng không giết nổi?” Vu An đạp lên đống tuyết đóng thành băng, đi tới trước mặt cô.
Thập nhìn kẻ xa lạ trước mắt, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng hắn biết rõ cô đang giận điên người, còn cố ý khom xuống ghé mặt lại gần mặt cô, cười nhạt, “Triệu Vô Tuất em yêu không phải thần linh, hắn cũng có lúc phạm sai lầm. Hắn tin lầm ta, nên ta đã bỏ hắn lại trong lối đi ngầm của Trí Dao rồi.”
“Anh làm gì cơ?”
“Ta bỏ hắn lại một mình giữa trùng trùng cạm bẫy vạn tên cùng bắn, lửa dữ thiêu thân rồi. Ta muốn hắn chết trong tay Trí Dao. Hắn chết, Triệu Ưởng cũng chết thì tộc Triệu sẽ đi đời, ta cũng có thể yên tâm.”
“Ngươi thật vô sỉ!” Thập giận đến run bần bật, vung tay giáng cho Vu An một bạt tai.
Một tiếng “bốp” giòn giã vang lên giữa tiếng gió rít gào, lòng bàn tay cô tê dại, sau đó nóng rát như bị lửa thiêu. Vu An đứng bất động, vẫn khom xuống mắt đối mắt, mũi đối mũi nhìn cô. Thập siết chặt tay thu lại, hắn chợt tóm lấy cổ tay cô, ảo não nói, “Không đánh nữa à? Bỏ qua lần này sẽ không có lần tiếp theo đâu. Em đánh mạnh hơn nữa đi, tốt nhất là đánh cho cả ta lẫn em tỉnh ra!”
“Ta phải tỉnh ra từ sớm mới đúng! Sao trước kia ta lại cứu hạng vô tình, bội tín, bạc nghĩa như ngươi chứ!” Thập vùng ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của Vu An. Hắn là một con rắn, một con rắn độc máu lạnh đã ẩn mình bên cạnh cô bấy nhiêu năm mà cô không hề biết. Những quan tâm và đau khổ hắn tỏ ra đều là gạt người cả!
“Năm xưa sao em lại cứu hạng người như ta? Hạng người như ta đáng lẽ phải âm thầm chết đi, phơi thây trong hẻm, tan xương nát thịt chứ, sao em lại không để chúng được như ý?” Vu An nhói lòng trước ánh mắt khinh miệt của Thập, hắn thẳng người dậy, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nhớ đến thiếu niên bơ vơ giữa tuyết dày năm ấy, Thập chỉ cảm thấy số phận đã tàn nhẫn đùa bỡn tất cả bọn họ.
“Vu An, sao ngươi lại thành ra thế này?”
“Không, ta không hề thay đổi, chỉ là em chưa bao giờ nhìn rõ ta thôi. Dù là bây giờ, trong khoảnh khắc này, em cũng không nhìn rõ được ta. Lòng em chỉ nghĩ tới Triệu Vô Tuất, muốn biết hắn có sống sót rời khỏi phủ Trí không mà thôi. Ta cho em biết, hắn vẫn còn sống, những cạm bẫy phải hai người mới phá được, hắn vẫn một mình phá bẫy thoát ra. Tiếc rằng hắn bị thương quá nặng, tới mức ngay một câu vạch trần ta cũng không nói nổi nữa. Bấy nhiêu năm nay, cuối cùng ta cũng đi được tới bước này. Triệu Ấu Thường ngu ngốc chẳng bao lâu nữa sẽ phá tan tành cả cơ nghiệp tộc Triệu. Em là người thành Hàm Đan, Hàm Đan có thù không đội chung trời với tộc Triệu, giờ em phải cùng ta nâng ly chúc mừng mới đúng! Trịnh bá có dao cầm, chẳng phải em vẫn muốn nghe ta đàn ư? Đêm nay để ta đàn cho em nghe, ta…” Vu An bước lên một bước thì Thập lại lùi hai bước, lạnh lùng đáp, “Thôi khỏi. Ngươi nói đúng, tiếng đàn bộc lộ tâm tình, tiếng đàn của Đổng Thư ngươi, ta không dám nghe. Tư bảo ngươi có chuyện muốn nói với ta, giờ ta rửa tai lắng nghe đây.”
“Ta không nhắc lại nữa đâu. Có những lời vốn không nên nói ra, dù chỉ một lần.” Vu An nghiêng người, đôi mắt tối đen không một tia sáng.
Thấy Thập quay người toan đi, hắn lên tiếng hỏi, “Vừa rồi em đi đâu vậy?”
“Ta đi đâu, ngày mai khắc có người bẩm với ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta chẳng gặp ai cả. Đều là cờ trên bàn, chim trong lồng, gặp cũng có ích gì.”
“Thập à… đừng sinh đứa bé này ra.”
“Tại sao? Nếu cha nó còn sống, sao ta không thể sinh nó ra? Nếu cha nó đã bị các người hại chết, ta càng phải sinh nó ra!”
Thấp thỏm mà đến, buồn thảm mà đi, cô chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy từ giã hắn trong bực bội nữa. Hóa ra tất cả đều đã có điềm báo trước, chẳng qua cô thực sự chưa bao giờ nhìn rõ trái tim hắn mà thôi.
Tư ngồi trong căn phòng tối om đợi cô về, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu kể lại những lời khiến người ta mệt nhoài kia nữa, chỉ nằm vật xuống giường ngủ vùi. Gió đêm rét mướt thổi ù ù ngoài song cửa suốt đêm, như rên rỉ, lại như than khóc.
Hôm sau Thập tỉnh lại thì đã quá trưa, đoàn xe Trịnh bá đã rời biệt cung. Tư kể rằng bác bếp chưa chết, bác ta dong một cỗ xe trâu chất đầy nồi, chõ, vò, đĩa theo đoàn xe của Trịnh bá về kinh thành rồi.
Đêm qua sau khi gặp bác bếp, Thập đã lẻn tới khu nhà ở sau núi. Hai tên ám vệ tội nghiệp mai phục trong hang tuyết sẽ báo với chủ nhân của chúng rằng cô đã thất bại, cô không thể nhờ ba vị công chúa chuyển lời cho Trịnh bá trước khi họ đi khỏi.
Mánh vặt của cô đã giữ được tính mạng cho bác bếp, cũng tạm thời giữ được bí mật kế hoạch của mình. Triệu Tắc và Tố đã đi theo Trịnh bá, Vu An gặp họ xong cũng phải về Tấn. Thập bắt gặp Tư đứng dưới gốc hòe tán rộng ở biệt cung trò chuyện với Vu An, Tư đứng trước mặt Vu An, đầu ngẩng lên, tay bất giác siết chặt tay áo. Bấy nhiêu năm qua đi, Tư đã thành vợ hắn, thành mẹ của con hắn, vậy mà nhìn từ xa, Thập vẫn như thấy một thiếu nữ áo đỏ để tóc trái đào cùng thiếu niên như thông xanh trong mắt thiếu nữ nọ. Tư yêu hắn, yêu đến mức có thể chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của hắn. Tư cũng yêu cô, yêu đến mức có thể đi ngược lại những vui buồn trong lòng mình. Biết làm sao đây? Thập sắp xé đôi Tư của cô ra thành hai nửa rồi.
Vu An muốn đưa Tư về Tấn, đã có thể nói ra những lời như vậy, hẳn hắn có cách để tộc Triệu không làm rầy rà Tư nữa.
Song Tư không chịu, nói muốn ở lại với Thập. Nhưng Thập biết, từ khi rời Tân Giáng, chẳng phút giây nào Tư không nhớ con. Tư đã quá lâu không được gặp Đổng Thạch, tới mức vô tình xô ngã một đứa hầu bé trong biệt cung, Tư cũng ứa nước mắt.
“Đi đi, nhắn Đổng Thạch là mình xin lỗi, mẹ nuôi gây họa làm nó phải chịu khổ rồi.”
“Không, rõ ràng là…”
“Cậu chỉ giúp mình sắc thuốc thôi. Sau khi trở về phải nói thế nào, phu quân cậu sẽ chỉ cho cậu. Mình chỉ dặn cậu một câu, nhất định không được nói bất cứ câu nào khiến bản thân gặp nguy hiểm để bảo vệ mình. Nhớ chưa?”
“Thập à, mình muốn ở lại đây với cậu.” Tư đỏ hoe mắt, cúi xuống ôm chặt lấy bụng cô.
Thập cúi đầu thở dài, “Ngốc ạ, đừng làm trái lòng cậu vì mình. Vu An và Đổng Thạch là người nhà cậu, cậu muốn quay về bên họ đâu phải là có lỗi với mình. Trước kia cậu hỏi mình Triệu Ưởng là người tốt hay xấu, mình bảo không biết. Giờ cậu hỏi lại lần nữa, mình vẫn không biết. Xấu và tốt, đúng và sai trên đời này có lúc rất khó phân rõ. Thế nên mình không thể nói với cậu rằng mình nhất định đúng, cũng không thể gạt cậu rằng Vu An nhất định sai. Sau này cậu phải học cách tự phân biệt lấy, nếu không phân biệt nổi thì tự hỏi lòng xem, trái tim sẽ cho cậu câu trả lời, cậu cũng chớ vì bất cứ ai mà làm trái lòng cậu nhé.”