Trúc Thư Dao - Tập 4: Thiên Hạ - Chương 29

NGUYỆN CHẾT CÙNG NGƯỜI

Lửa trong phòng đã bùng lên, một người đàn bà mượn lửa đốt đứt thừng trói chân, mình trần, bàn chân bỏng lửa cháy sém, loạng choạng xông ra khỏi đám cháy, nhưng vừa tới cửa đã bị Vu An vung kiếm chém đứt đầu. Hắn nhặt hai bó đuốc dưới đất lên ném vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho bên trong gào thét rên la.

Trời tháng Năm vần vũ mây giăng, Thập đứng trên lầu cổng thành nhìn rặng núi trải dài đằng xa không ngừng biến sắc dưới bóng mây phủ rợp, vừa mới xanh ngắt, chớp mắt đã chuyển thành xám xanh. Dưới chân núi có một bóng đen chạy dài, nhìn từ xa qua cánh đồng xanh rì và dòng sông Quái chảy xiết, nó như đứng im bất động, nhưng màn sương vàng mù mịt bao phủ lấy nó càng lúc càng đậm, càng lúc càng bốc cao trước mắt cô. Người trên lầu cổng thành đều hiểu đó không phải sương mù, mà là bụi đất cuốn lên dưới gót đại quân.

Trên tường thành, các cung thủ đều đã vào vị trí. Trong lầu cổng thành, lính canh cổng và quân nô lệ hay tin kéo đến đang tập kết chỉnh đốn đội ngũ.

Kẻ đến có phải Triệu Vô Tuất không? Người đang đứng trên chiến xa phóng mắt nhìn về phía Tân Giáng đằng xa là hắn hay là Trí Dao?

Thập ấn mạnh tay lên tường thành xưa cũ của kinh đô nước Tấn, tim đập thình thịch, mặt nóng như lửa đốt. Cảnh tượng xác chất thành núi, lửa thiêu thây rừng rực ở ngoại ô thành Ung năm nào cứ chập chờn trước mắt cô. Thần linh ơi, xin đừng để xảy ra chết chóc nữa, đừng để thêm những linh hồn khóc than lởn vởn nữa, đừng để Tân Giáng trở thành mồ chôn tất cả bọn họ được không?

“Cờ tộc Trí màu đỏ, cờ tộc Triệu màu đen, kẻ đến là Trí Dao, không phải Triệu Vô Tuất. Ta không thắng, em cũng không thắng, kẻ thắng là Trí Dao.” Giọng Vu An điềm đạm vang lên sau lưng. Thập siết chặt nắm tay quay ngoắt lại, hắn nhìn đăm đăm vào mắt cô hỏi, “Em đưa thanh kiếm ta tặng cho Tư rồi à?”

“Đó vốn phải là kiếm của cô ấy.”

“Thế ư? Sao ta lại tặng lầm nhỉ!” Vu An nheo mắt ngắm nghía gương mặt Thập, cô mím môi không nói, hắn nhìn thấu thái độ lạnh lùng của cô, liền mỉm cười rời mắt. Cô cứ ngỡ hắn sẽ im lặng, vì lúc này bất luận nói gì đều chỉ khiến cả hai thêm bối rối, lúng túng, nhưng hắn lại nhìn về phía bóng đen chết chóc đằng xa, rủ rỉ, “Thập à, ta vung kiếm giết người, nhưng không biết rèn kiếm, thanh kiếm tặng cho em là thanh thứ năm ta chọn quặng đồng tự đốt lò rèn ra đấy, bốn thanh trước gãy cả rồi. Gãy thanh đầu tiên, ta khuyên bản thân bỏ đi, nhưng rồi lại đốt lò rèn thanh thứ hai. Gãy thanh thứ hai, ta nhủ lòng rằng mình đang làm một việc cực kỳ ngu xuẩn, sự kiên trì và tấm lòng của ta cuối cùng chỉ tổ bị em phỉ nhổ và chế nhạo thôi, chẳng được đáp lại đâu. Nhưng ta… vẫn rèn thanh thứ ba, thanh thứ tư, ta đưa tấm lòng ta vào lò lửa rồi lại ném xuống hồ băng, từng búa từng búa rèn nó thành kiếm trao tận tay em. Em không đọc được chữ khắc trên nó, không sao cả, thậm chí ta còn thấy may, bởi chỉ có vậy em mới đem nó theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Em đem nó theo mình, ta có thể len lén vui sướng như một cậu trai mới lớn. Những việc có thể khiến ta vui sướng trên đời này vốn đã cực kỳ ít ỏi rồi…”

“Vu An, đi đi, dẫn Tư và thằng bé đi thật xa vào. Triệu Ưởng đã chết rồi, anh cũng buông tha cho mình thôi!”

“Ta không đi được nữa, ta đã nói với em từ lâu lắm rồi mà.” Vu An khẽ chớp mắt, cười thê thiết rồi quay lưng bỏ đi.

Thập nhìn theo bóng dáng buồn bã của hắn, thất thần giây lát, nhưng cảm giác không lành ập đến ngay sau đó khiến cô chẳng còn bụng dạ nào đào bới những cảnh tượng mơ hồ thoáng hiện lên trong tâm trí nữa. Cô nhấc gấu váy đuổi theo xuống dưới thì Vu An đã cầm kiếm bước lên xe.

“Anh định đi đâu?” Thập chạy tới trước xe toan giữ cương ngựa lại, song Vu An vung roi lên quát cô, “Tránh ra!”

“Tôi không tránh! Anh đừng gây ra những chuyện ngu ngốc nữa, tôi không muốn anh chết ở đây đâu!”

“Đến hôm nay em còn muốn cứu ta sao? Em còn cứu nổi ta sao? Có tránh không hả?”

“Không tránh!”

“Được! Em đã không chịu tránh thì đi theo ta vậy!” Vu An đanh mặt nhảy xuống, kéo cánh tay lôi xềnh xệch Thập lên xe, làm cô loạng choạng té nhào, hắn hất tay cô ra, đánh xe lao đi như bay.

“Á lữ!” Ngoài cổng phủ Triệu, một kẻ trông dáng dấp như lính canh thấy Vu An đến thì hấp tấp chạy tới đón.

“Những việc ta bảo các người đã làm xong chưa?” Vu An kéo Thập xuống xe.

“Thưa, xong cả rồi.”

“Tốt lắm, đưa tất cả người lại đây!”

“Vâng.”

“Anh định làm gì?” Cô hỏi Vu An.

Vu An chẳng nói chẳng rằng, chỉ đẩy cô vào phủ.

Mới vỏn vẹn nửa ngày mà trong phủ Triệu đã chẳng thấy bóng dáng quân nô lệ đâu nữa, thỉnh thoảng mới chạm mặt vài tên vệ binh đeo kiếm thì đều là thuộc hạ của Vu An.

“Vu An, anh không nên đến đây, nhân lúc quân Trí Dao chưa tới, anh chạy ra theo cổng Bắc thành vẫn còn kịp. Anh không mau rời thành, đợi quân nô lệ của Đạo Chích rút đi hết, Trí Dao vào thành sẽ đổ hết tội trạng lên đầu anh. Tới lúc đấy anh đừng hòng mong bệ hạ cứu, Cơ Tạc muốn sống sót, chắc chắn sẽ nói là anh uy hiếp ép buộc y. Làm loạn kinh đô, mưu phản phạm thượng đều là tội chết cả. Anh đã giết Bá Lỗ, giết Triệu Ưởng, thế là đủ lắm rồi. Anh nghe tôi, chúng ta đi đi! Chúng ta dẫn Tư và Đổng Thạch theo Đạo Chích rời thành đi…” Thập lẽo đẽo theo sau Vu An thuyết phục, song hắn chỉ sầm mặt, chẳng buồn đáp lại.

“Anh không sợ mang tội mưu phản, nhưng anh có từng nghĩ tới Đổng Thạch không? Anh không thể để nó trở thành một kẻ như anh được.” Thập ưỡn bụng chắn trước mặt Vu An. Lần này, rốt cuộc hắn cũng chịu dừng bước, “Đổng Thạch sẽ không trở thành ta, ta sẽ không để nó phải chịu những đau khổ mà ta đã chịu.” Vu An thõng tay đứng trước chỗ ở cũ của Triệu Ưởng, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa phòng khép chặt.

“Anh định làm gì? Không… Không được! Nó mới năm tuổi thôi, anh là cha nó mà!” Thập lao tới níu cánh tay Vu An, hắn cau mày, tóm lấy cổ tay cô xẵng giọng, “Đủ rồi! Ta không muốn nghe em nói thêm tiếng nào nữa, em nói thêm một tiếng, lát nữa ta sẽ giết thêm một người.”

“Anh…” Thập nuốt lại những lời định nói, Vu An giật dải băng tang quấn trên chuôi kiếm trói quặt tay cô ra sau lưng.

“Á lữ, người đã đưa tới cả rồi ạ.” Lính canh khẽ bẩm bên ngoài. Vu An còn chưa kịp đáp thì một tiếng gầm cuồng nộ đi kèm tiếng xiềng xích leng keng đã xộc vào cửa, “Ác tặc, uổng cho Đổng huynh cả đời trung nghĩa lại đẻ ra hạng chuột nhắt như ngươi! Có giỏi thì cầm kiếm lên đánh với Triệu Quý Phụ ta một trận xem nào!”

“Câm họng!” Lính canh xông lên đánh đập người đàn ông đang quát tháo nọ túi bụi, ông ta bị xiềng chân chung với bảy tám người phía sau nữa. Người đàn ông đứng đầu hàng ấy là Triệu Quý Phụ, em ruột Triệu Ưởng, những người còn lại đều là anh em cùng cha khác mẹ với Triệu Vô Tuất, con trai thứ sáu của Triệu Ưởng do chính thất sinh ra tên Triệu Ấu Thường cũng nằm trong số đó.

Vu An bước tới, bị Triệu Quý Phụ khạc ngay một bãi đờm vào mặt, “Đồ chó lợn giòi bọ! Lúc tiên chủ còn tại thế, ngươi khúm núm nịnh hót để được tộc Triệu ta che chở bao năm, nay xương cốt tiên chủ còn chưa lạnh, ngươi đã lén lút giở trò xấu xa âm độc này! Hạng bạc tình, bội nghĩa, vô lễ như ngươi, không chết đi thì sống làm gì?”

“Chửi xong chưa?” Vu An lau bãi đờm trên má, xoay người bước lên thềm mở toang cửa phòng Triệu Ưởng, “Dẫn cả vào đây!”

“Phì!” Triệu Quý Phụ bị đẩy đến bên cạnh Vu An, lại nhổ toẹt thêm bed nữa.

Triệu Ấu Thường bị xô đẩy, vừa giãy giụa vừa mắng, “Đổng Thư, cha ta đối với tộc Đổng nhà ngươi không bạc, cha ngươi là tội thần khác họ mà vẫn được vào tông miếu tộc Triệu hưởng hương hỏa con cháu tộc Triệu nhiều năm, ngươi không biết ơn thì chớ, lại còn câu kết với nghịch tặc Hàm Đan à? Sau này chết đi, ngươi còn mặt mũi nào đi gặp cha ngươi hả!”

Triệu Ấu Thường bị đẩy tới bên ngoài phòng Triệu Ưởng, vốn đang gân cổ mắng chửi Vu An, nhưng ngoái lại thấy những thứ trong phòng, gã sợ đến bủn rủn hai chân, ngã nhào vào cửa.

Củi. Trong phòng Triệu Ưởng, củi khô xếp giáp một vòng cao ngang đầu người dọc theo chân tường. Giữa đống củi khô lại dựng một cây trụ đồng, mấy thủ vệ cầm roi, vung kiếm, đẩy cả bọn Triệu Ấu Thường vào đống củi, rồi móc xiềng xích trên mình họ vào trụ đồng. Lúc này ngoài sân lại có một đám đàn bà kêu gào khóc lóc bị giải tới, bọn họ đầu tóc rũ rượi, la khóc ỏm tỏi, có người còn dắt theo cả trẻ nít bốn năm tuổi. Thập kinh ngạc nhìn về phía Vu An, Vu An đứng trên thềm, gương mặt trơ trơ vô cảm, lòng Thập rúng động, chợt thấy cả người lạnh toát đến tận xương tủy.

“Dẫn hết vào đi!” Vu An vẫy tay ra lệnh.

Giữa tiếng khóc kinh sợ thê lương của đám đàn bà, Thập chợt nghe vang lên một giọng quen quen, “Hàm Đan quân, ta muốn gặp Hàm Đan quân!” Hằng Nhã bế một đứa bé còn quấn tã xông ra khỏi đám người. Chân ả bị cột dây thừng nên vừa xông lên đã kéo ngã liền ba người đàn bà khác. “Á lữ, ngươi không thể giết ta được, ta đã kết đồng minh với Hàm Đan quân, các người không thể bội tín!”

“Ngươi giao kèo với Hàm Đan quân, nhưng ngươi có thấy Hàm Đan quân ở đây không?”

“Ngươi, ngươi đừng quên ta cũng đã giúp ngươi!” Hằng Nhã bế con, sừng sộ nhìn Vu An.

“Sai rồi, ngươi không hề giúp ta, ngươi chỉ giúp bản thân mình thôi.” Vu An bước đến trước mặt Hằng Nhã, cúi đầu vạch bọc tã trong lòng cô ả ra, “Đây là con trai Triệu Vô Tuất à?”

Hằng Nhã đưa mắt nhìn Vu An rồi nhìn sang Thập, mấp máy môi định nói gì đó nhưng mãi vẫn chẳng thốt ra được chữ nào. Vu An khép bọc tã lại, vẫy tay ra hiệu cho đám thủ vệ, Hằng Nhã chợt gào lên, ôm con ngồi thụp xuống đất khóc tức tưởi.

“Đổng huynh trên trời có linh thiêng mau nhìn xuống mà xem! Năm xưa Đổng huynh vui vẻ nhận lấy cái chết để bảo vệ tộc Triệu, vậy mà nay con trai anh lại muốn diệt cả nhà tiên chủ đấy! Đẻ ra thằng ngỗ nghịch này, anh thật là chết không nhắm mắt mà!” Triệu Quý Phụ bị trói vào trụ đồng ngẩng mặt giậm chân khóc rống lên, vừa khóc vừa rủa sả, rủa tới mức gương mặt Vu An rốt cuộc cũng để lộ biểu cảm.

Hắn xách kiếm sải bước đi vào phòng Triệu Ưởng, rút kiếm xỉa vào Triệu Quý Phụ, căm phẫn gầm lên, “Kẻ vứt bỏ vợ con, tự tuyệt đường sống như ông ta có tư cách gì trách mắng ta? Nếu gặp ông ta, ta còn muốn hỏi một câu: mình ông ta được tiếng trung nghĩa, hưởng hương khói bố thí của tộc Triệu, còn mẹ ta, các anh chị em ta thì sao? Họ không có linh vị, ngay cả một manh chiếu bọc thây cũng không có. Kẻ nào đã giết họ? Mẹ ta có tình, có nghĩa, có lễ, phu quân qua đời tám năm không bỏ tang, cả nhà ta để tang cho cha thì chướng mắt kẻ nào mà khiến hắn như ngồi trên bàn chông, nhất quyết nhổ cỏ tận gốc hả? Hôm nay ta phải để lão Triệu Ưởng kia thấy thế nào là nhổ cỏ tận gốc!”

“Ác tặc! Ngươi nham hiểm độc địa, còn vu khống huynh trưởng ta, ngươi đừng hòng chết tử tế! Ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn, ngươi…”

“Câm họng!” Tay phải Vu An đẩy kiếm đâm ra, Triệu Quý Phụ há hốc miệng, trợn trừng mắt tắt thở.

“Dẫn hết người vào đây! Lửa đâu? Đem lửa đến đây!” Vu An tra kiếm vào vỏ, quát gọi.

“Anh sẽ hối hận, rồi anh sẽ hối hận đấy!” Thập đứng trên thềm nhìn gia quyến phủ Triệu trong phòng đang sợ hãi gào thét, tuyệt vọng khóc lóc dưới ngọn roi của đám thủ vệ, cô biết mình không cần im lặng nữa, bởi Vu An từ lâu đã quyết giết sạch mọi người ở đây.

“Hối hận ư? Em nói xem, ta có gì phải hối hận nào? Ta đợi ngày này đã mười ba năm rồi. Giờ em còn muốn cứu ta không? Hay là muốn cứu bọn người trong phòng này? Ta nói cho em biết, em không cứu nổi đâu, hôm nay em không cứu nổi ai cả!” Vu An xách cổ áo Thập, dúi cô xuống thềm, “Đi đi, giờ em đi ngay đi, rời thành đi tìm Triệu Vô Tuất của em đi!”

“Anh đi với tôi đi. Giờ vẫn còn kịp, anh vẫn có lựa chọn mà, tha cho người tộc Triệu đi! Thiên hạ rộng lớn làm vậy, chỉ cần anh còn sống, thế nào cũng còn đường để đi mà…” Thập vật nài Vu An, thấy cô khóc, hắn lại mỉm cười, cười đầy bi ai mà dịu dàng, “Đi đi, chạy đến bên cạnh hắn như trước đây ấy. Thay ta… đưa Tư và Tiểu Thạch đi đi. Đi mau đi… Đừng để ta hối hận!”

“Á lữ.” Đám thủ vệ lấy đuốc đến, lưỡi lửa màu cam bập bùng dưới ánh chiêu tà, cháy rừng rực. Vu An định cầm lấy thì hai bên tường nhà chợt có một đám người hò hét nhảy vào, dẫn đầu là Hắc Tử vận bộ đồ chẽn.

“Hắc Tử!”

“Cứu người!” Hắc Tử phạt đứt ngọn đuốc trong tay một thủ vệ rồi quay ra đấu với hai tên khác. Đi cùng Hắc Tử là toán lính giáp đen tộc Triệu, ai nấy đều bị thương nhưng vẫn bất chấp đám thủ vệ ngăn cản, liều mạng xông vào trong. Vu An đanh mặt rút kiếm ra, đi tới bên cạnh một lính giáp đen đang giao đấu với thủ vệ, một kiếm chém xả giáp mềm trên mình kẻ nọ, xoay người bồi thêm kiếm nữa, kẻ nọ trợn trừng mắt gục xuống. Thủ vệ trẻ tuổi thoáng ngây ra nhìn đối thủ đã chết dưới đất, Vu An liền giật lấy bó đuốc từ tay hắn, bước lên thềm.

“Tốn chủ!” Hắc Tử đá văng tên thủ vệ, dấn lên mấy bước chặn trước mặt Vu An.

“Tránh ra, ta nể mặt Kỳ Dũng mới tha mạng cho ngươi, còn lằng nhằng nữa thì đừng trách ta vô tình!”

“Tốn chủ, Thiên Xu là Thiên Xu của tộc Triệu, Thiên Xu che mưa chắn gió cho Tốn chủ bấy nhiêu năm, sao lại lấy oán báo ơn?” Hắc Tử chắn trước cửa, lớn tiếng chất vấn.

“Ngươi thì biết cái gì, xéo đi cho ta!” Vu An vung kiếm nhắm vào Hắc Tử, Hắc Tử vội giơ kiếm đón đỡ. Hai người giao đấu ngay cửa, đám thủ vệ bên trong cũng ùa ra đánh với quân giáp đen.

“Thập! Phu quân!” Tư dẫn bốn người lính nô lệ bước vào sân, trông thấy Thập thì mừng ra mặt, nhưng vừa thấy Vu An và Hắc Tử đang chìm trong ánh kiếm loang loáng thì phát hoảng, “Này mấy anh, mau lại giúp phu quân tôi với!” Tư bảo mấy người đi theo.

Thập vội hô lên, “Không, cứu người trong phòng trước đi!” Một ngọn đuốc thủ vệ đánh rơi đã bén vào đống củi cạnh cửa, lửa bốc lên, đống củi nghi ngút khói đen.

Bốn người lính nô lệ nghe tiếng kêu khóc trong phòng vọng ra vội rút kiếm xông lên thềm, Vu An thấy họ định cứu người liền ra tay ngăn trở. Mấy người này đâu phải đối thủ của Vu An, tuy có Hắc Tử giúp đỡ nhưng chỉ trong nháy mắt đã thành bốn cái xác. Vai Hắc Tử trúng một kiếm của Vu An, bụng cũng bị một kiếm, tấm áo vàng ngà loang đỏ máu. Thấy Hắc Tử bị Vu An đá ngã lăn xuống thềm, Thập vội nhao lên, “Hắc Tử! Tư, cởi trói cho mình đi!”

Tư thẫn thờ nhìn xác mấy người lính nô lệ, Thập gọi mấy tiếng, Tư vẫn đờ ra.

Lửa trong phòng đã bùng lên, một người đàn bà mượn lửa đốt đứt thừng trói chân, mình trần, bàn chân bỏng lửa cháy sém, loạng choạng xông ra khỏi đám cháy, nhưng vừa tới cửa đã bị Vu An vung kiếm chém đứt đầu. Hắn nhặt hai bó đuốc dưới đất lên ném vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho bên trong gào thét rên la.

Đám thủ vệ đã chết cả, lính giáp đen cũng không còn ai. Thập cúi xuống lấy vai và cánh tay đè lên vết thương nơi bụng Hắc Tử, song mặt gã đã tái nhợt, những giọt mồ hôi như hạt đậu hòa lẫn máu ròng ròng chảy xuống.

“Hắc Tử, đừng chết, đừng nhắm mắt, anh cố chịu chút nữa thôi, Tư ơi, Tư, cởi trói cho mình đi!” Thập tuyệt vọng cúi xuống gào lên.

Cánh cửa phòng cháy đen đổ sập xuống đất trong tiếng hét gọi của Thập, khói đen và lửa đỏ cuồn cuộn bốc ra, một thứ mùi kỳ quái, lợm giọng lan tỏa giữa bầu không khí khét lẹt. Hắc Tử ngất lịm đi, Thập định lấy kiếm của gã cứa đứt dây trói nhưng lại cứa cho hai tay be bét máu.

“Cứu ta với…” Một người toàn thân cháy bùng bùng từ đám cháy la hét xông ra, mái tóc dày đã bị lửa đốt trụi, dính bết vào nửa bên mặt máu thịt bầy nhầy, Tư trợn tròn mắt nhìn ả chạy về phía mình, chân vẫn không nhúc nhích nổi. “Cứu ta…” Hằng Nhã định níu lấy tay Tư nhưng kiếm của Vu An đã đâm thấu ngực ả.

Máu đỏ thắm nóng hổi bắn đầy tấm áo đơn bằng lụa trắng của Tư, Tư nhìn mũi kiếm ló ra trước ngực Hằng Nhã, lùi lại, toàn thân run lên bần bật. Cô nức lên khóc, khóc đến đứt cả hơi.

“Sợ thì đừng nhìn.” Vu An rút kiếm ra, giơ bàn tay đầy máu bịt mắt Tư lại.

Tư sững ra rồi nhắm mắt khóc òa.

Lúc này trong phòng tuy vẫn cháy, nhưng lửa cháy mạnh nhất là ở cửa, đám đàn ông bị xiềng chân không thể chạy được còn đàn bà sau khi thừng trói tay chân bị lửa đốt đứt đã nháo nhác chạy tháo thân. Họ chen chúc ở cửa, muốn chạy nhưng lại sợ lửa lớn khói dày.

Thập cố cứa mấy lần, cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói tay, cô chẳng còn bụng dạ nào để tâm tới những vết cứa chi chít đầy tay nữa, rút ngay Phục Linh Sách lao lên thềm. Không có nước dập lửa, cô đành dùng Phục Linh Sách quấn lấy đống củi đang cháy kéo ra khỏi đám lửa, nhưng mới kéo được mấy cái, Phục Linh Sách đã bị trường kiếm của Vu An ghìm chặt.

“Em còn không đi, hôm nay ta sẽ giết luôn cả em đấy!”

“Vu An, nếu hôm nay anh thiêu chết những người trong phòng này, anh sẽ thực sự trở thành kẻ tiểu nhân độc địa bị người ta phỉ nhổ, thực sự trở thành tội nhân không còn mặt mũi gặp cha anh nữa!”

“Ta không gặp ông ta đâu, dù xuống dưới suối vàng ta cũng không muốn gặp lại ông ta.”

Giữa lúc Thập và Vu An bốn mắt nhìn nhau, đã có người lấy xác chết làm lá chắn xông ra từ bức tường lửa sau lưng họ. Tuy mặt mày bị khói ám đen sì, nhưng vẫn nhận ra được kẻ nọ chính là con trai thứ sáu của Triệu Ưởng, Triệu Ấu Thường. Triệu Ấu Thường bỏ cái xác đang cháy xuống, lảo đảo chạy ra cổng, Vu An định rút kiếm đuổi theo, nhưng bị Phục Linh Sách của Thập quấn chặt.

“Buông tay! ” Vu An nghiến răng xoay tay phải, Thập đau quá, tuột tay để Phục Linh Sách văng ra. Lại thêm mấy người toàn thân rực lửa lao ra khỏi đám cháy, kẻ lăn tròn dưới đất, người chạy được đến sân thì đã cháy phừng phừng như đuốc sống. Vu An vung kiếm chém những kẻ từ biển lửa xông ra, Thập vội bổ xuống thềm nhặt thanh kiếm của Hắc Tử, vận hết sức chém vào tay phải hắn. Vu An tránh mũi kiếm, xoay người đâm một kiếm vào vai cô.

Thanh kiếm rơi xuống đất đánh keng, cơn đau tê dại trong nháy mắt đã đoạt mất hơi thở của cô.

Thập cúi đầu nhìn lưỡi kiếm Vu An đâm vào vai mình, há hốc miệng mà không hít được hớp không khí nào. Vu An rút mạnh kiếm ra, cô ngã nhào xuống đất, đau đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng cũng thở được.

“Thôi được, em đã không chịu đi thì ta tham lam nốt lần này, để em mãi mãi đi theo ta vậy!” Vu An chĩa kiếm vào yết hầu Thập, cô ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt hắn đầy đau đớn, giơ kiếm lên chém mạnh xuống cô.

Giữa bóng chiều tà đỏ như máu, Thập nhắm mắt lại.

“Keng” một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất.

Thập bịt vết thương, vừa đau vừa mừng mở bừng mắt, nhưng trước ngực Vu An đã găm một thanh kiếm mảnh, chính là thanh kiếm hắn quai từng búa rèn nên mà Thập đã trao lại cho Tư.

Tư nắm chuôi kiếm đứng sau lưng Vu An, mặt trắng bệch, từ đôi mắt dính đầy máu tươi, hai hàng lệ máu lăn dài.

Vu An nhếch môi cười, thân hình trượt xuống, Tư rụng rời buông chuôi kiếm ra, ôm chầm lấy hắn gào lên gọi, “Phu quân, phu quân!!!” Tư quỳ xuống, luống cuống nhìn thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực Vu An. Máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, Tư cuống quýt giơ tay lau đi, lưỡi kiếm cứa cả vào lòng bàn tay, máu me đầm đìa, song cô không hề nhận ra.

“Không sao đâu, không sao mà.” Vu An giơ tay nắm lấy tay Tư.

Tư ôm tay Vu An, khóc thảm thiết, “Xin lỗi phu quân, xin lỗi chàng…”

“Không sao mà…” Vu An ngẩng đầu nhìn khói đen cuồn cuộn bốc lên thấu trời, cười bình thản, “Đâu phải lỗi của nàng. Là cha muốn ta dừng lại, cuối cùng cha cũng không nỡ nhìn cảnh này nữa… Tư à, ta tự do rồi, nàng cũng tự do rồi.”

“Không, phu quân, đừng chết mà, đừng, xin chàng!” Tư gào lên, nước mắt như mưa nhỏ xuống mặt Vu An.

Vu An gắng gượng giơ tay lau má cho Tư, “Trước giờ ta chưa từng thích nàng nên chớ có đi theo ta, ta cáu đấy… Nuôi nấng Tiểu Thạch cho tốt, lần sau nhớ lau mắt cho sáng mà chọn lấy một người tốt bụng như nàng vậy… để người đó… săn sóc nàng…”

“Không!!!” Tư siết chặt tay Vu An.

“Thập…” Vu An nhìn sang Thập, thân thể hắn co giật không kiểm soát, tất cả lời muốn nói đều giấu trong đôi mắt đã dại ra, Thập nức nở gật đầu, hắn mỉm cười, nhắm mắt lại, “Không trả nữa, không trả nổi cho em nữa, nhớ lấy, ta vẫn… nợ em…”

Tư gọi to tên Vu An, nhưng hắn đã không còn nghe thấy nữa.

Thập loay hoay toan đứng dậy thì chợt thấy Tư ngước cặp mắt đẫm lệ lên, đăm đăm nhìn mình.

“Không!!! Không!!!” Thập thét lên lao về phía Tư, song Tư đã cúi xuống ôm lấy Vu An mình đầm đìa máu.

Mũi kiếm đâm xuyên qua thân thể Tư, lạnh lùng ló ra trước mắt cô, máu nóng từ ngực Tư ồng ộc trào ra, nhuộm đỏ tấm áo lụa trắng, Tư của cô, Tư của cô… “Không!!!”

Báo cáo nội dung xấu