Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói - Chương 5
Hãy nói ra sự thật khó nghe thay vì nói dối trắng trợn
“Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ chẳng cần phải nhớ gì hết.”
Mark Twain(1)
Vậy trước hết, bạn định nghĩa thế nào là sự thật? Liệu đó là sự thật không thể lay chuyển, không thể phủ nhận, không thể hoài nghi hay chỉ đơn giản là sự thật như bạn nhìn nhận?
Trên cơ sở những sự kiện thực tế, tôi yêu cầu một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp nói cho tôi hay hai sự kiện trong phiên tòa xử vụ Lockerbie, trong đó hai công dân Lybia đã bị buộc tội đánh bom một chuyến bay của hãng Pan Am gây ra cái chết của 270 người.
“Một người phạm tội, một người vô tội,” một câu trả lời nhanh chóng vang lên, dẫn ra phán quyết của một tòa án Scotland họp tại The Hague(2).
“Không, đó là một quan điểm,” tôi đáp.
“Được thôi, tòa án phán quyết một người có tội,” câu trả lời đã được chỉnh sửa.
“Chính xác. Tòa ra phán quyết người đó có tội. Vậy đó là quyết định của ai?” tôi hỏi.
“Ba thẩm phán độc lập của Scotland,” câu trả lời lập tức được đưa ra.
“Ai nói họ độc lập?” tôi lại bắt bẻ. “Tôi nghĩ họ được Bộ Tư pháp Scotland trả lương.”
“Được rồi, ba thẩm phán do tòa án Scotland chỉ định.”
“Chính xác,” tôi đáp. “Giờ chúng ta đã tới được sự thật và rời xa các quan điểm.”
Hàng ngày, chúng ta đọc, nghe và nhìn thấy các quan điểm đươc gói ghém lại thành các sự kiện thực tế, thường bởi vì người tường thuật nhìn nhận quan điểm đó chính là sự thật, đôi khi do quan điểm đó phù hợp với lợi ích của họ.
Tôi đang ở nước ngoài khi phiên tòa xử Barry George - người bị buộc tội sát hại người dẫn chương trình truyền hình Jill Dando - đi đến hồi kết. Tờ báo duy nhất tôi có thể tìm thấy là Daily Express đã dùng nửa trang nhất để trương ra vẻn vẹn hai từ: CÓ TỘI.
Tôi cần nói rõ là tôi muốn Barry George bị kết án. Có những kỷ niệm rất tuyệt vời khi cùng Jill dẫn chương trình Breakfast News trong ba năm ròng, tôi muốn hung thủ bị bắt, xét xử và loại trừ khỏi xã hội. Tuy nhiên, trong tiềm thức của mình tôi buộc phải chấp nhận “có tội” chỉ là một quan điểm chứ không phải là một sự kiện thực tế.
10 thành viên bồi thẩm đoàn cho rằng Barry George đã giết Jill Dando. Và khi không có lời nhận tội của Barry George thì “có tội” sẽ vẫn chỉ là một quan điểm.
Gần đây, một người tham dự khóa đào tạo của tôi đã kịch liệt phản đối điểm này. Lập luận của anh là chúng ta phải chấp nhận quyết định của một tòa án chính là sự thật. Tôi hỏi học viên này: “Vậy tại sao chúng ta lại muốn làm như vậy? Đây vĩnh viễn chỉ có thể là một quan điểm. Chẳng phải đó chính là điều các thành viên bồi thẩm đoàn được yêu cầu làm hay sao: đưa ra quan điểm của họ?
Đôi khi sự thật chỉ có thể được xác định thông qua việc chúng ta sẵn sàng đi xa tới đâu để thiết lập các sự kiện thực tế.
Trong cuộc sống, chúng ta liên tục phải đón nhận các quan điểm. Các chính trị gia đem đến cho chúng ta các quan điểm, các nhân viên quảng cáo đem đến cho chúng ta các quan điểm, các doanh nghiệp cũng làm tương tự. Tất cả đều được khoác ngoài tấm áo choàng sự thật.
Vậy họ có phải là những kẻ quấy nhiễu duy nhất không? Tất nhiên là không rồi, tất cả chúng ta đều tham gia vào trò chơi này!
“Cung cách phục vụ ở đây thật kinh hoàng.” Quan điểm.
“Chẳng có gì đáng xem trên tivi tối nay cả.” Quan điểm.
“Anh ta lúc nào cũng đến muộn.” Quan điểm.
“Cái công ty đó thật vô dụng.” Quan điểm.
Cách duy nhất để những quan điểm trên có thể miễn cưỡng được tạm coi là sự kiện thực tế là thêm vào những đoạn đại loại như “theo quan điểm của tôi” hay “theo như tôi nhìn nhận”.
Một trong những điều đầu tiên tôi học được trong nghề báo là hãy thận trọng phân biệt đâu là quan điểm đâu là sự kiện thực tế. “Chiếc BMW màu đỏ đâm vào chiếc xe tải Fhayd màu trắng” là một quan điểm rất có thể sẽ bị phản bác tại tòa. “Chiếc BMW màu đỏ và chiếc xe tải Ford màu trắng đã va chạm với nhau” là một sự kiện thực tế. Một nhà báo có nghề luôn bám sát lấy câu châm ngôn cổ xưa: “Nếu nghi ngờ hãy để nó sang một bên.” Những nhà báo tồi thường chọn cách tảng lờ lời dạy đó.
Vậy làm thế nào để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đang kể lại sự thật thay vì chỉ nói ra các quan điểm khi nói với người khác? Tất nhiên là bằng cách cá nhân hóa những gì bạn nói: “Tôi thực sự cảm thấy cung cách phục vụ ở đây thật kinh hoàng... chẳng có nhiều thứ tôi quan tâm trên tivi tối nay... với tôi dường như anh ta lúc nào cũng đến muộn...” và “tôi thấy công ty đó thật vô dụng.”
Ở đây còn có hai vấn đề khác nằm chắn trên con đường dẫn tới sự thật. Thứ nhất, nhiều người băn khoăn rằng, với việc chỉ kể ra một phần câu chuyện, chúng ta đang né tránh sự thật. Theo tôi nghĩ, chúng ta đều rất chọn lọc trong cách thức nói ra quan điểm của mình. Phần lớn chúng ta thường chỉ chọn ra phần của lập luận hay câu chuyện phù hợp với trường hợp của mình.
Giới trí thức - bác sĩ, kỹ sư, các nhà vật lý, hóa học, kiến trúc sư - thường nói với tôi rằng họ cảm thấy không thể thể hiện đầy đủ được một chủ đề họ được yêu cầu giải thích vắn tắt. Họ cảm thấy lo lắng về khối lượng kiến thức khổng lồ bị lược ra.
Trên thực tế, phần lớn mọi người quan tâm tới tiêu đề của tin tức hơn là phóng sự kéo dài 30 phút sau đó. Vậy trình bày ngắn gọn cũng có nghĩa là bắt buộc phải giản lược bớt thông tin. Khi đó nó chỉ đơn giản là một nỗ lực duy trì sự cân bằng. Nhưng, như chúng ta đã thấy ở các phần trước, tất cả chúng ta cần nhớ hay diễn đạt một cách đơn giản dễ hiểu và nói bằng hình ảnh.
Vậy đó là vấn đề thứ nhất cản trở con đường dẫn tới sự thật. Vấn đề thứ hai dễ thấy hơn nhiều. Đó là luôn có người nói dối.
Người ta nói dối về thể trạng, tuổi tác, suy nghĩ, mục đích, lý do đến muộn,… Ở đây tôi đang nói đến những lời “dối trá trắng trợn” được nói ra để che đậy cho sai sót của chính bạn bởi vì “nó không hề có hại.” (Sai lầm ngôn từ!)
Tôi hoàn toàn không đồng ý. Những lời nói dối gây ra tác hại to lớn.
Nếu bạn nói với một người bạn hay đồng nghiệp rằng bạn đến muộn vì xe hỏng, để rồi sau đó người này phát hiện ra bạn đến muốn vì đã ra khỏi nhà quá trễ, anh ta sẽ nghi ngờ mục đích của bạn, đặt câu hỏi về mức độ đáng tin tưởng của bạn.
Tại sao bạn lại nói dối? Chẳng lẽ bạn không thể đối diện với sự thật, hay còn một lý do khác? Tại sao bạn không xin lỗi, thừa nhận rằng bạn khởi hành quá chậm, đề xuất bỏ qua tách cà phê để bắt tay ngay vào việc? Nói cách khác, tại sao bạn không áp dụng nguyên tắc ân hận, giải thích và sửa chữa?
Hãy cho phép tôi so sánh hai sự việc đã xảy ra tại nhà tôi vào cùng một mùa hè.
Sự việc thứ nhất là rắc rối liên quan tới anh chàng trang trí nội thất, chiếc lò sưởi vỡ đang trào nước ra tung tóe và Sai lầm ngôn từ của anh ta. “Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi!” là câu đầu tiên anh ta thốt lên. (Tôi đã đề cập đến chuyện này rồi đúng không?)
Câu nói hớ này là khởi đầu cho một chuỗi những lời dối trá anh ta nói với tôi, khiến tôi truy cứu anh ta một nửa giá trị hóa đơn bổ sung phải trả cho thợ nước để khắc phục thiệt hại.
Hoàn toàn đối lập với chuyện này là những gì diễn ra với người thợ được thuê sơn lại mái hiên phía trước ngôi nhà của tôi, cao chừng chín mét. Từ phòng làm việc của mình dưới tầng trệt, tôi có thể nghe rõ tiếng đổ vỡ, rồi một phút sau là tiếng gõ cửa phòng còn dữ dội hơn.
Mặt tái xám và dính đầy sơn, Peter vội vàng nhận lỗi. “Tôi thực sự xin lỗi,” anh bắt đầu nói. “Tôi đang ở trên mái hiên thì đánh rơi một chiếc xô đầy sơn trắng. Chúng đổ cả xuống bậc thềm nhà ông. Không biết ông có chổi cọ và ít giẻ lau để tôi có thể dọn sạch chúng đi được không?”
Khó có thể đổ lỗi cho một yếu tố siêu nhiên hay một nguyên nhân nào khác khi để một xô sơn rơi xuống đất. Nhưng việc anh lập tức nói ra sự thật không mấy dễ chịu cộng với lời xin lỗi, giải thích cùng giải pháp khắc phục hậu quả khiến tôi thông cảm. Tôi thậm chí còn ngưỡng mộ sự can đảm và trung thực của anh khi tận mắt nhìn thấy cả một dòng sơn trắng lỏng đang chảy ngay trên bậc thềm nhà mình.
Thật thú vị, khi tôi gặp Peter tại một bữa tiệc một năm sau đó, tôi biết rõ khuôn mặt này rất quen thuộc. Chính anh đã bắt gặp ánh mắt của tôi và nhắc lại: “Ồ, những bậc thềm!” Tôi thực sự đã quên mất chính anh là người đánh rơi xô sơn.
Nếu như lúc đó anh lựa chọn “lời nói dối trắng trợn” - và hẳn đó sẽ là một lời nói dối cực kỳ thô thiển - thì giờ đây khuôn mặt của anh chắc hẳn sẽ khiến tôi khó chịu còn anh sẽ rất bối rối khi gặp lại tôi.
Nhưng vì sự việc diễn ra như nó đã diễn ra, chúng tôi cùng bật cười khi nhớ lại nó - bởi vì thế nào cũng có lúc mọi việc trở nên tồi tệ và bạn xử trí chúng ra sao mới là điều quan trọng.
Một điểm lưu ý cuối cùng: sự thật dễ nhớ vì nó thực sự đã xảy ra. Những lời nói dối chỉ là sự bịa đặt từ hư cấu nên chúng rất dễ bị quên lãng.
Tóm lược
Sự thật có thể được xác định thông qua việc chúng ta sẵn sàng đi xa tới đâu để thiết lập các sự kiện thực tế.
Sự thật chính là thực tế, trong khi lời dối trá chỉ là sự bịa đặt từ hư cấu.
Khi lời nói dối bị phát hiện, bạn trở thành kẻ dối trá.

